Arc 1: Ma Pháp Thiếu Nữ Tsubaki
Chương 07: Kaiju Đột Biến
0 Bình luận - Độ dài: 8,227 từ - Cập nhật:
-Sao cậu ấy chưa đến nữa ta?
Nonomi lên tiếng lúc cả đám chúng tôi đứng đợi ở công viên giải trí lúc 8:30, bọn tôi đã ra đây từ lúc 7:50 và đứng đợi Miyu ở đây, nhưng đã hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả.
-Hay là do chị ấy đi lạc nhỉ?
-Cũng có khi đấy, cậu có thông tin liên lạc với cậu ấy không Tsubaki?
Serika quay sang hỏi tôi về thông tin liên lạc của Miyu, tôi thì cũng không nhớ mình đã xin số của cậu ấy chưa, mở điện thoại lên kiểm tra xem nào.
-Tớ không có.
Biết ngay là tôi quên mà.
-A! Cậu ấy kìa!
Yuzu bất ngờ lên tiếng, cả bốn người chúng tôi đồng loạt nhìn theo hướng mà cậu ấy đang nhìn, đúng là Miyu đang đi đến đây.
-Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ, do là lần đầu đi chơi với bạn nên tớ phân vân không biết nên mặc gì.
-Ấy, không sao đâu, với tính cách của cậu ở trường thì bọn tớ cũng đoán được phần nào mà. Với lại đừng có cúi đầu chứ.
Miyu đang cúi đầu xin lỗi bọn tôi nghe Serika nói thế thì cũng ngẩng đầu lên. Theo lời Miyu thì đây là lần đầu đi chơi với bạn nên là cậu ấy không biết phải mặc quần áo như thế nào, nhưng tôi thấy bộ đồ cậu ấy mặc cũng khá đẹp, nó chỉ đơn giản là một bộ váy màu đen với một cái áo cũng màu đen nhưng nhìn nó lại rất hợp với vẻ lạnh lùng của Miyu, mặc dù không phù hợp với chiều cao của cậu ấy mấy nhưng như thế cũng đẹp rồi.
-Mặc dù là lần đầu đi chơi nhưng cậu cũng biết lựa quần áo lắm đấy chứ, Yuki lần đầu đi chơi với bọn tớ thì mất tận một tiếng cơ.
-Sao tự nhiên chị lại lôi em vào nữa vậy chị Serika?
Yuki đứng im lặng nãy giờ bỗng nhiên bị dính đạn nên đã lên tiếng với giọng bất mãn, mặc dù muốn đứng về phe của em ấy nhưng tôi chả thể phản bác được câu của Serika do lần đầu Yuki ra ngoài chơi với bọn tôi thì em ấy đúng là đã mất tận một tiếng để lựa quần áo mặc dù Yuki lúc đó chỉ có bốn bộ thôi.
Trước lời khen của Serika thì Miyu lắc đầu phủ nhận.
-Tớ không phải là người lựa bộ quần áo này, tớ đã dậy lúc 6 giờ và bắt đầu phân vân rằng mình nên chọn bộ đồ nào nhưng kết quả là tớ đã đứng phân vân đến tận 8:25, lúc đó thì anh trai tớ thấy vậy nên đã chọn bộ này cho tớ.
-À, ra thế... anh trai cậu giỏi thật...
Trước lời đính chính của Miyu, Serika đã chuyển hướng lời khen của mình từ Miyu sang anh trai của cậu ấy. Công nhận anh trai cậu ấy tài thật, mất chưa tới 5 phút là quyết định được rồi, trong khi Miyu mất gần hai tiếng rưỡi vẫn không chọn được bộ quần áo nào ưng ý, đúng là trưởng tộc có khác ha.
-Ờm, thôi, chúng ta vào thôi, đứng đợi nãy giờ rồi.
Bọn tôi đi vào công viên theo lời của Nonomi, vì tôi đã đi công viên này ba lần rồi nên cũng thấy khá quen thuộc với những thứ có ở đây, nhưng Yuki thì đã lâu lắm rồi mới quay lại chỗ này nên em ấy trông khá ngạc nhiên vì công viên này đã thay đổi khá nhiều từ lần cuối em ấy đến đây.
Còn Miyu thì tôi đoán là cậu ấy chưa đến đây bao giờ đâu nên có lẽ sẽ khá bất ngờ nên tôi xoay mặt sang để xem phản ứng của cậu ấy với hi vọng là sẽ nhìn thấy một biểu cảm khác trên khuôn mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm kia.
-Ra công viên giải trí trông như này sao.
Nhưng trái với kì vọng của tôi, biểu cảm của Miyu trông vẫn y như mọi khi, mặc dù trên gương mặt cậu ấy trông có cảm xúc hơn một tí nhưng mà cũng không đáng kể cho lắm.
-Vậy chúng ta chơi trò nào trước đây nhỉ?
-Do buổi đi chơi hôm nay là để mừng Yuki quay trở lại Nhật nên cho em ấy chọn trước đi.
Yuzu lên tiếng trả lời câu hỏi của Nonomi, do tính cách của em ấy khá nhút nhát nên lúc trước khi sang Nga thì khi chúng tôi đi chơi với nhau em ấy thường chọn chơi những trò chơi khá nhẹ nhàng, và những trò cảm giác mạnh hay cần sự can đảm như tàu lượn hay nhà ma thường nằm trong danh sách đen của Yuki, còn bây giờ thì tôi không biết em ấy như nào nhưng chắc là vẫn vậy thôi... nhỉ?
-Vậy thì...
Yuki lên tiếng rồi trầm ngâm một lát như đang đấu tranh, sau vài giây thì em ấy đã lên tiếng như đã hạ quyết tâm.
-Tàu lượn siêu tốc ạ!
-Oa! Em chắc chứ? Vừa vào đã bắt đầu với trò cảm giác mạnh như thế rồi à?
-Với lại, chẳng phải em rất sợ trò này sao?
Tôi lo lắng lên tiếng, bản thân tôi rất thích chơi tàu lượn nhưng đối với em trai tôi thì lại khác, tôi còn định lúc nào quyết định chơi trò này thì sẽ để em ấy đứng ở dưới đợi, nhưng em ấy đã lên tiếng với một giọng chắc nịch.
-Không sao đâu ạ, ba năm ở Nga đã khiến em can đảm hơn nhiều rồi, em chắc chắn sẽ vượt qua nỗi sợ của mình!
-Đ-được rồi, đừng có cố quá đấy nhé.
Sau câu nói của Serika thì bọn tôi đã đến chỗ của cái tàu lượn siêu tốc. Yuzu, Nonomi và Serika ngồi xe thứ hai trong khi tôi, Yuki và Miyu lại ngồi xe đầu, vì đây là xe có cảm giác mạnh nhất nên tôi cảm thấy khá hào hứng khi ngồi vào, Miyu thì trông vẫn vô cảm như thường lệ, cái tàu lượn này chắc chỉ là trò trẻ con với cậu ấy thôi nhỉ?
Còn Yuki à? Em ấy đang run cầm cậm bên cạnh tôi đây này! Bàn tay của em ấy nắm chặt bàn tay đang đặt lên thanh sắt của tôi, quả nhiên là em vẫn rất sợ mà!
-Không sao hết, mình rất mạnh mẽ mà, không sao hết...
-Sao tự nhiên em lại xổ tiếng Nga thế?
-Không có gì đâu ạ.
Chắc chắn là có mà! Tôi không biết em ấy vừa nói gì nhưng mà trông có vẻ rất lo lắng đấy! Em ấy ổn thật không vậy!?
Kịch!
Tiếng tàu lượn đã vang lên và bắt đầu di chuyển, chiếc xe cứ chậm rãi di chuyển lên dốc, tôi cảm nhận thấy tay của Yuki nắm cứ dần chặt hơn và cũng đổ nhiều mồ hôi hơn mỗi khi chiếc xe di chuyển lên dốc, miệng thì cứ liên tục lẩm bẩm mấy câu tiếng Nga, có lẽ là để tôi không nhận ra em ấy đang lo lắng nhỉ? Nhưng mà việc mồ hôi của em đang chảy đầm đìa và tay thì càng ngày càng siết chặt hơn đang phản bội lại em đấy em trai của chị.
Và rồi thời khắc ấy cuối cùng cũng đã tới, chiếc xe đã lên tới đỉnh dốc, và đâm thẳng xuống như cách mà nó phải hoạt động.
Ớ, sao tôi cảm thấy nó... bình thường thế nhỉ? Lần cuối tôi chơi cái này thì tôi có thể cảm nhận rõ được sự phấn khích do tốc độ của chiếc xe mang lại, nhưng hiện tại thì cảm giác đấy đã biến đi đâu mất rồi. Hay là do khi làm ma pháp thiếu nữ thì tôi toàn bay với tốc độ còn cao hơn gấp mấy lần cái xe này nên thành ra bị nhờn rồi nhỉ? Nếu như buộc phải nói là có cảm giác gì thì đó sẽ là cảm giác khá dễ chịu do gió thổi khá mát, còn lại thì cũng không có gì đặc biệt.
-AAAA, chịu rồi chịu rồi chịu rồi!!! Mẹ nó mình ngu quá!!! Chọn cái trò của nợ này làm cái gì không biết!!!
-Lúc hoảng loạn và lo lắng thì em bắn tiếng Nga à?!
Em trai tôi có cái cách thể hiện sự hoảng loạn độc lạ thật đấy, mà sao em ấy khỏe khiếp thế!? Cái tay của em ấy nắm tay tôi chặt đến mức tôi bắt đầu thấy đau rồi đấy!
-Khò...
-Còn cậu sao lại lăn ra ngủ vậy Miyu!?
Cả trần đời này tôi chưa từng thấy ai đi tàu lượn mà lại lăn ra ngủ gật như cậu ấy cả luôn ấy! Đây vốn dĩ là trò cảm giác mạnh cơ mà! Cậu ấy ngủ kiểu gì hay vậy!
-Ọeeeeeeee.
-Chị đã bảo là đừng cố quá rồi mà không nghe.
Sau khi đi xong trò tàu lượn thì mặt của Yuki tái mét và nói với tôi rằng em ấy cảm thấy buồn nôn nên bọn tôi cố dẫn em ấy vào nhà vệ sinh nhưng vì kịp nên em ấy nôn một bãi trong thùng rác, còn tôi thì đứng vỗ lưng em ấy.
Sau một hồi thì cuối cùng cơn buồn nôn của em ấy cũng đã dịu lại và có thể tiếp tục chơi với bọn tôi, lúc này thì cả đám mới quay sang Miyu.
-Trái ngược với Yuki, sao cậu ngủ gật trên đấy được vậy Miyu? Mấy chị nhân viên phải lay mãi mới gọi cậu dậy được.
Miyu thắc mắc trước câu hỏi của Nonomi.
-Cậu nói vậy là sao? Trên đó rất dễ chịu mà? Do có tốc độ tương đối cao nên gió thổi rất mát, nhưng vẫn không cao đến mức nguy hiểm mà chỉ là vừa đủ không phải khiến nó rất buồn ngủ sao?
-Hả?
Tất cả bọn tôi đều sửng sốt trước câu trả lời không giống ai của Miyu. À, trừ tôi ra do tôi thừa biết là tốc độ của cái tàu lượn còn chả bằng một góc so với tốc độ bay của cậu ấy rồi.
Miyu nghiêng đầu trước phản ứng của tất cả mọi người, như thể người khác thường ở đây không phải cậu ấy mà là bọn họ vậy.
-Mọi người sao thế? Tớ nói gì kì lạ à?
-Mà, mọi người đều có cách tận hưởng khác nhau mà ha.
-Vấn đề ở đây là nó là trò chơi cảm giác mạnh cơ mà...
-Chị đúng là tuyệt thật đấy chị Miyu.
-Ahahaha...
Tôi thì chỉ biết gượng cười trước cảnh tượng này.
-Đ-được rồi các cậu, đến trò tiếp theo thôi nhỉ?
Yuzu vỗ tay một cái rồi lên tiếng kéo ba người kia về lại với mục đích chính của ngày hôm nay là đi công viên giải trí.
-Vì trước đó là Yuki chọn rồi nên trò tiếp theo sẽ là do Miyu chọn nhé!
Nonomi cũng lên tiếng phụ họa cho Yuzu, sau đó thì Serika nói với Miyu với một vẻ mặt bất an.
-Ờm, do mới đi tàu lượn xong nên phiền cậu chọn trò nào nhẹ nhàng một chút nhé.
-Tớ hiểu rồi, vậy thì... trò đó đi.
-Ặc!
Tôi bất giác nổi da gà khi nhìn theo hướng mà Miyu chỉ, do cậu ấy đang chỉ vào trò mà tôi đã thề là sẽ không bao giờ đặt chân vào, một trò nằm hàng đầu trong danh sách đen của tôi: nhà ma.
-Ấy, sau khi chơi tàu lượn mà vào đó thì có hơi...
Tôi run rẩy lên tiếng với Miyu với hi vọng rằng cậu ấy sẽ thay đổi quyết định của mình.
-Chả phải Serika đã bảo rằng chọn trò nào nhẹ nhàng với thư giãn sao? Tớ thấy trò đó trông cũng thư giãn mà? Phong cách trang trí độc đáo thế kia cùng với bóng tối sẽ khiến chúng ta như trải nghiệm một thế giới khác vậy, không phải sao?
Tôi cứng đờ người trước lời giải thích của Miyu, tàu lượn thì tớ còn hiểu chứ nhà ma thì cậu thấy nó thư giãn chỗ quái nào thế hả Miyu ơi!?
-Ờm, Miyu này, cậu có thích chỗ nào khác không nhỉ? Bọn tớ thì không vấn đề gì nhưng có hơi quá cho Tsubaki với Yuki.
-Vậy sao...
Miyu nghe mọi người nói thế thì mặt trông vẫn vô cảm như mọi khi, thế nhưng tôi thấy có một chút tiếc nuối trong ánh mắt của cậu ấy.
-T-tớ ổn mà, chúng ta vào thôi.
-Hở? Cậu chắc không đấy Tsubaki? Mấy lần trước chả phải cậu đã thề là sẽ không bao giờ đặt chân vào trong đó rồi hay sao?
Serika lên tiếng với giọng ngạc nhiên, đúng là tôi rất sợ nhà ma và không biết bao nhiêu lần thề rằng sẽ không bao giờ bước vào đó nữa. Miyu nhìn tôi thì cũng biết là tôi rất sợ nên cũng lên tiếng.
-Chẳng phải cậu rất sợ sao? Chúng ta nên chơi trò khác thôi.
-Nhưng cậu có vẻ rất muốn vào trong đó mà.
-Lát nữa tớ có thể vào một mình, cậu không cần phải lo đâu.
-Không được! Nhà ma mà đi một mình thì còn gì là nhà ma nữa! Ít nhất thì tớ sẽ vào với cậu!
Tôi nói với một giọng quyết tâm. Mặc dù rất ghét nhà ma nhưng tôi vẫn biết rằng nhà ma mà vào một mình thì chả có gì vui cả, đây lại là lần đầu Miyu đi công viên giải trí nên ít nhất tôi cũng phải giúp cậu ấy có trải nghiệm tốt nhất!
Serika nghe vậy thì gãi đầu nói.
-Nếu cậu đã nói vậy rồi thì bọn tớ cũng không ý kiến gì, nhưng còn Yuki-
-À, em thì không sao đâu ạ, dăm ba mấy cái nhà ma đó em không còn vấn đề gì nữa rồi.
-T-thế hả? Cẩn thận kẻo lại giống cái tàu lượn đấy nhé.
Không giống với vẻ lo lắng lúc đi tàu lượn, bây giờ Yuki lại trông có vẻ khá là bình thản, theo tôi nhớ thì lúc trước em ấy còn sợ nhà ma hơn cả tôi, cơ mà giờ chả hiểu sao em ấy lại như thế này, kiểu này có khi vài tháng nữa em ấy hết sợ tàu lượn luôn ấy nhỉ.
Sau khi đã thống nhất với nhau thì sáu người chúng tôi đã bước vào nhà ma, nơi này có vẻ đã thay đổi so với lần trước tôi đi. Cảnh vật đã thay đổi từ nhà hoang thành bệnh viện bỏ hoang với ánh sáng màu xanh neon yếu ớt nhấp nháy từ cái đèn nằm ở trên trần nhà, những cánh cửa sổ ở bên trái được sơn màu đỏ để nhìn giống như máu, trên sàn thì có đầy những vết bụi bẩn.
Ư, đáng sợ quá đi, chắc sẽ không có con ma nào đột nhiên bước ra từ những cánh cửa đâu nhỉ? Mà hình như cái nơi này cũng được mở rộng hơn thì phải, sao không có cái thay đổi nào có lợi cho tôi cả thế!
Không sao hết, đám này chỉ là đồ giả thôi, không sao hết, mà kể có là hàng thật cũng chả sao cả, tôi là ma pháp thiếu nữ cơ mà, không sao hết!
Ngay sau khi tôi tự trấn an mình như thế thì cái cửa ở bên phải bọn tôi bỗng dưng bật ra, một người đàn ông với một bộ đồ đen từ đầu tới chân từ từ bước ra...
Bốp!
-Ặc!
Theo kịch bản con ma, à không, của anh nhân viên hóa trang xấu số kia thì cả sáu người bọn tôi sẽ hét toáng lên sợ hãi rồi chạy bán sống bán chết, ờ thì về cơ bản nó vẫn sẽ diễn ra như thế, ấy là nếu trong nhóm bọn tôi không có ma pháp thiếu nữ mạnh nhất thế giới.
-Cậu làm cái gì thế Miyu!
-Anh nhân viên bất tỉnh mẹ luôn rồi! bên Nga mình có gia nhập mấy câu lạc bộ MMA cũng chưa thấy ai một đấm bất tỉnh người khác bao giờ, chị ấy khỏe dữ vậy!
Nghe câu nói của Serika và một câu gì đấy bằng tiếng Nga của Yuki thì Miyu vẫn như lần trước, thắc mắc như là không biết mình vừa làm sai cái gì.
-Sao vậy? Chẳng phải mấy cậu sợ sao?
-Thì việc của anh ấy là làm chúng ta sợ mà, cậu nghĩ nhà ma là nơi như thế nào vậy...
Miyu nghe Serika nói thế thì Miyu nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, Serika thở dài rồi giải thích cho cậu ấy.
-Tức là như này, nhà ma là một nơi sinh ra để làm cho khách tham quan hoảng sợ, Tsubaki là một ví dụ ấy, cậu hiểu không?
-Tớ tưởng nơi này là để tham quan và Tsubaki sợ là do tính cách của cậu ấy chứ? Với cả nếu mục đích là khiến người khác sợ thì tại sao nó lại nằm ở công viên giải trí?
-Thì mục đích của nó là để thử thách lòng can đảm mà... Trái với cái trí tuệ siêu việt được thể hiện ở trường, lúc đi chơi cậu ngốc thật đấy.
-Thôi bỏ qua chuyện đó đi, giờ tính sao đây mấy chị ơi? Anh nhân viên bất tỉnh luôn rồi này. Không lẽ bỏ anh ấy ở đây à?
Nghe câu hỏi của Yuki thì Miyu giơ tay lên.
-Để chị cõng anh ấy theo cho, dù sao thì cũng tại chị nên anh ấy mới bị như này mà.
Miyu đưa ra sáng kiến rồi cõng anh ấy lên, sau một hồi di chuyển thì có một người có lẽ cũng là nhân viên hóa trang nhưng đã thay thành quần áo bình thường đến rồi mang anh ấy đi, sau đó chúc chúng tôi vui vẻ.
Trong suốt quãng đường còn lại thì cũng không thấy có ai nhảy ra dọa chúng tôi nữa, mà cũng đúng, khi nhìn thấy đồng nghiệp ăn một phát nằm luôn tại chỗ thế kia thì ai mà dám nhảy ra hù dọa nữa chứ. Nên là nãy giờ cũng chả có chuyện gì xảy ra, cảm xúc của tôi cũng mất đi cảm giác sợ hãi như lúc mới bước vào nơi này.
Trong lúc đang nghĩ rằng cả bọn sẽ đi hết cái nhà ma này mà chẳng gặp vấn đề gì thì tôi nhìn ra ngoài cửa sổ được tô màu đỏ để trông giống như máu thì tôi thấy có cái gì đen đen rũ xuống, tôi tò mò nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra đó là tóc, và gần như ngay lập tức, cái đầu của đống tóc đó quay ngoắt 180 độ nhìn thẳng mặt tôi với khuôn mặt đầm đìa máu.
-A.
*
-Chả ngờ được là cậu ngất luôn đấy Tsubaki, cậu quên rằng nhà ma ngoài nhân viên hóa trang ra thì còn có mấy con rối nữa à?
-Ahaha...
Tôi gượng cười trước lời nói của Serika, sau khi anh nhân viên kia bất tỉnh thì không thấy bị dọa nữa nên là tôi có hơi mất cảnh giác, kết quả là bị một con rối đặt ngay góc chết dọa cho một phát nhớ đời, mà hình như lần nào vào nhà ma thì kết quả cuối cùng luôn là tôi bị ngất thì phải, chắc đây là canon event luôn rồi.
-Mà ngạc nhiên nhất phải là phản ứng của Yuki kia kìa, ngay sau khi cậu ngất thì em ấy lẩm bẩm mấy từ tiếng Nga rồi sút nát cái cửa sổ cùng với cái con rối đấy luôn, rốt cuộc kết quả là Yuki và Miyu bị cấm cửa vào nhà ma.
Hở, cái này thì tôi mới nghe lần đầu đó, hồi trước tôi nhớ em ấy rất chi là yếu ớt luôn nhé, thậm chí vấp phải cọng cỏ là đã té luôn rồi cơ, sao tự nhiên em ấy khỏe kinh thế nhỉ? Chả lẽ cái câu đùa người Nga đấm nhau với gấu nó không phải đùa à?
-Cậu có sao không?
Giọng của Miyu bất ngờ vang lên sau lưng tôi, không còn đều đều như tụng kinh giống mọi khi mà ẩn chứa rõ vẻ lo lắng.
-Xin lỗi cậu, đáng ra lúc đầu tớ không nên gợi ý chỗ đó.
-Tớ không sao đâu mà Miyu, tớ bị nhiều lần nên thành ra quen rồi. Với lại tớ tự muốn vào đó mà, không phải lỗi của cậu đâu.
Dù tôi nói vậy nhưng cậu ấy vẫn có chút gì đó tội lỗi dù không thể hiện ra ngoài mặt. Thấy thế, Nonomi liền lên tiếng giải vây.
-Vậy thì, trò tiếp theo chúng ta sẽ để Tsubaki chọn nhé, còn Miyu nếu muốn chuộc lỗi đến vậy thì phải vui chơi hết mình đấy!
-Tớ hiểu rồi.
Sau đó, chúng tôi cùng đi lần lượt đến vòng đu quay do tôi chọn để xả stress sau khi đi nhà ma, kế đến là vườn hoa do Yuzu chọn, tiếp theo là đến xe điện do Serika chọn, cuối cùng là đến chỗ đạp vịt do Nonomi đề xuất, chúng tôi thì thân với cậu ấy đủ lâu để thừa biết là cậu ấy chả thích thú gì với trò này đâu, cậu ấy chọn để đẩy thuyền thôi. Cậu ấy đi chung với Serika, tôi thì đi chung với lại Yuzu, còn Miyu thì do Nonomi vẫn chưa biết Miyu là thành viên còn lại của cái thuyền đầu tiên cậu ấy chèo nên là cậu ấy cho đi cùng với Yuki.
Sau khoảng bốn tiếng thì cả bọn đã tập trung lại khu nhà ăn để ăn trưa, bọn tôi nhanh chóng chọn bàn và gọi đồ ăn, sau đó thì ngồi đợi.
-Hầy, chán mấy cậu quá. Đạp vịt mà chả có tí tiến triển nào cả.
-Thôi đi, bọn tớ lại chả hiểu rõ cậu quá. Với cả, tại sao cậu lại muốn đạp vịt với tớ?
-Hửm? Cậu đoán thử xem?
Nonomi chồm tới và nâng cằm Serika lên, Serika thì ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác, đấy là kịch bản trong anime, và nếu Serika là tsundere thì chắc nó cũng sẽ diễn ra đại khái như vậy. Nhưng rất tiếc, tình huống hiện tại không nằm trong hai cái trường hợp đấy nên là Nonomi bị Serika trừng mắt cho phát nên cũng biết sợ mà dừng trò đùa (?) của mình lại.
“Ờm, chị biết là mấy đứa đang đi chơi rất vui vẻ, nhưng đám Kaiju thì không nên là có một con đang sắp xuất hiện ở đó đấy, kiếm một chỗ nào đấy kín kín rồi kích hoạt Đồng Hóa Vũ Trang đi, trong lúc đó thì chị sẽ phát lệnh sơ tán.”
“Vâng.”
“...Vâng.”
Tôi và Miyu đáp lại chị Rin vừa xài thần giao cách cảm giao tiếp với bọn tôi. Mọi người hỏi tại sao tôi lại không thấy bất mãn và ngạc nhiên khi đột nhiên bị gọi như thế sao? Về cơ bản là tôi cũng ngờ ngợ là sẽ có con Kaiju xuất hiện vào hôm nay rồi, với lại có bất mãn thì cũng chả được gì nên là thôi cứ ngoan ngoãn mà nghe theo vậy.
-Xin lỗi mọi người, tớ đi vệ sinh một lát.
-Tớ cũng thế.
Cả hai bọn tôi nói thế rồi đi đến nhà vệ sinh ở gần đó.
-Cậu không cần phải ép bản thân quá đâu, mấy tiếng trước cậu vừa bị ngất mà, tớ có thể chiến đấu một mình, cậu theo mọi người sơ tán đi.
Sau khi biến hình thì cậu ấy đột ngột lên tiếng khuyên tôi nên sơ tán cùng mọi người với một giọng lo lắng, có vẻ cậu ấy nghĩ rằng sau khi ngất thì tôi không còn sức để chiến đấu nhỉ?
-Không sao đâu mà, tớ không có vấn đề gì đâu. Mà, đúng là có cậu thì việc tớ ở đây cũng không cần thiết lắm nhỉ.
Lúc bọn tôi chuẩn bị ra ngoài thì lại nghe thấy rất nhiều âm thanh la hét hoảng loạn nên cả hai vội vàng chạy ra. Đập vào mắt bọn tôi là một cái mái vòm màu đen bao trùm cả một khu vực rộng lớn, và rất nhiều người đang hoảng loạn chạy khắp nơi.
-Chuyện gì thế!?
-... không liên lạc được với chị Rin, không lẽ cái mái vòm này chặn việc liên lạc với bên ngoài sao.
Miyu đứng kế bên thử liên lạc với chị Rin nhưng có vẻ không thành. Nhưng bây giờ tôi không nghĩ đó là vấn đề lớn nhất đâu.
-Nè Miyu, chúng ta phải khẩn trương sơ tán người dân thôi! Tớ có linh cảm là con Kaiju lần này sẽ rất khác mấy lần trước đấy!
Thế nhưng khi tôi vừa dứt câu thì đột nhiên trên bầu trời xuất hiện hàng nghìn con bọ có kích thước ngang với một tòa nhà.
-Cái gì thế!? Đừng bảo cả đám này đều là Kaiju nhé?
Tôi hoảng hốt lên tiếng, từ lúc biết đến Kaiju thì tôi thấy hầu hết toàn là mấy con có kích thước khổng lồ thôi, đây là lần đầu tôi thấy có cả mấy nghìn con bay kín bầu trời như này đấy!
-Tớ sẽ tiêu diệt chúng, trong lúc đó thì cậu tập hợp toàn bộ người dân trong khu vực bị mái vòm bao phủ vào công viên nhé.
Nói xong thì cậu ấy bay vút đi với tốc độ nhanh hơn tôi gấp mấy chục lần, càng khiến tôi cảm nhận rõ chênh lệch sức mạnh của tôi với cậu ấy.
-Bây giờ không phải là lúc để mà trầm trồ, phải mau chóng sơ tán người dân đến đây thôi.
Nhưng mà sơ tán kiểu gì bây giờ? Nếu cái mái vòm này có khả năng chặn mọi liên lạc với bên ngoài thì cũng có nghĩa là chị Rin cũng không thể nào phát lệnh thông báo bằng loa phát thanh được, mà ngoài việc dùng loa phát thanh thì tôi hoàn toàn không nghĩ ra cách nào để có thể cùng một lúc thông báo cho tất cả mọi người ở khu vực rộng như này cả.
“Công nhận cô ngốc thật đấy chủ nhân.”
-Ơ Saphire, không cần tớ gọi mà cậu vẫn lên tiếng được à?
Tôi nói với cây gậy với giọng ngạc nhiên do mấy lần trước nói chuyện thì toàn là tôi gọi cậu ấy chứ cậu ấy chả bao giờ bắt chuyện với tôi nên tôi cứ nghĩ rằng chỉ khi tôi gọi thì mới lên tiếng. À, trong lúc huấn luyện thì cây gậy có nói với tôi cậu ấy tên là Saphire nên từ giờ sẽ gọi cậu ấy như vậy thay vì gọi là “cây gậy” nhé.
-Cậu bảo tớ ngốc, vậy tức là cậu có cách để kêu gọi tất cả mọi người sơ tán vào đây nhỉ?
“Tất nhiên rồi, cô chỉ việc bay đến giữa mái vòm, sau đó dùng ma lực cường hóa thanh quản rồi bảo tất cả tập trung tại công viên là được thôi.”
Ma lực còn có thể sử dụng như thế luôn à? Thôi kệ bỏ qua đi, cứ làm theo lời cậu ấy chỉ thử xem sao.
Tôi bắt đầu bay hết tốc lực, chẳng mấy chốc mà tôi đã bay đến chính giữa cái mái vòm, tôi nhìn xuống và trông thấy Miyu đang tiêu diệt mấy con bọ, bọn chúng khi chết đi thì sẽ không để lại xác mà biến mất luôn, nhưng tôi thấy bọn chúng cứ liên tục sinh sản với một tốc độ khủng khiếp nên là dù Miyu đã tiêu diệt khá nhiều con rồi nhưng đàn bọ đấy vẫn không giảm đi chút nào.
Gác trận chiến của cậu ấy qua một bên, tôi dùng ma lực để cường hóa bộ phận thanh quản của mình rồi sử dụng hết sức bình sinh để mà hét lên.
-TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY! VÌ LÝ DO GÌ ĐÓ MÀ ĐANG CÓ MỘT CÁI MÁI VÒM KÌ LẠ XUẤT HIỆN NÊN CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ SƠ TÁN MỌI NGƯỜI ĐƯỢC, NÊN TẤT CẢ HÃY TẬP TRUNG Ở CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ GEKKOU, BỌN TÔI SẼ BẢO VỆ MỌI NGƯỜI Ở ĐÓ!
Oa, thật sự có tác dụng này, mọi người đã bắt đầu di chuyển rồi!
-Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhờ cậu mà tớ mới sơ tán được mọi người.
“Heh.”
Heh? Có phải là do tôi tưởng tượng không hay thật sự là gần đây Saphire có vẻ như là bắt đầu có tính cách nhỉ?
Thôi bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi phải đi giải cứu những người bi mắc kẹt ở chỗ xuất hiện đám côn trùng đã.
“Miyu, tớ sẽ giải cứu những người đang bị mắc kẹt ở chỗ đám côn trùng đi qua, phiền cậu hỗ trợ nhé!”
“Hiểu rồi.”
Sau khi sử dụng thần giao cách cảm với Miyu xong thì tôi thử dùng ma lực cường hóa mắt của mình.
-Có tác dụng rồi.
Sau khi xác nhận việc dùng ma lực để cường hóa tầm nhìn là khả thi thì tôi dùng một loại ma pháp để nhìn xuyên tường, sau đó tôi lao thẳng vào khu vực mà đám côn trùng đã đi qua. Tôi lần lượt giải cứu những người bị kẹt trong những đống đổ nát, với sự hỗ trợ từ Miyu thì không có ai trong số bọn họ bị thương quá nặng cả.
Ngay khi định bay về chỗ công viên thì tôi bất ngờ trông thấy một cái kén khổng lồ đang bám vào một toà nhà cao tầng. Cái thứ đó... nó mới thật sự là con Kaiju lần này sao?
-C-cứu tôi với!
Trong lúc tôi đang trầm ngâm thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu nên đã cường hóa đôi mắt và tái kích hoạt khả năng nhìn xuyên tường thì thấy một người phụ nữ đang nằm bất tỉnh, có thể là do kiệt sức vì hét lên gọi tôi lúc nãy, tôi nhanh chóng bay đến để giải cứu cô ấy.
-Cô ấy bị thương nặng quá.
Sau khi tôi tiếp cận và đưa cô ấy ra khỏi vùng nguy hiểm thì bắt đầu quan sát kĩ hơn cơ thể của cô ấy, về cơ bản là chấn thương nhẹ ở vùng đầu và gãy chân. Tôi sử dụng ma pháp trị liệu cho cô ấy và đưa cô ấy đến chỗ công viên. Sau đó tôi sử dụng thần giao cách cảm với Miyu để báo cáo tình hình.
“Này Miyu, đã giải cứu xong hết người dân rồi. Cậu sắp tiêu diệt xong lũ côn trùng ấy chưa?”
“Tớ đã dừng đếm sau khi giết được khoảng một triệu con rồi, và như cậu thấy đấy, chúng chả giảm đi bao nhiêu cả mà chỉ liên tục tăng lên thôi, thậm chí là có mấy con còn bắn beam được đây này. Tớ đang tính đến chuyện thổi bay cả đám một lượt đây.”
“Tớ nghĩ là không nên đâu, ban nãy tớ có thấy một cái kén to vật vã bám trên một cái toà nhà cao tầng ấy, có lẽ đó là nơi tạo ra con bọ đầu tiên, nên là dù có tiêu diệt toàn bộ thì cái kén đấy cũng sẽ sinh ra một con bọ mới và tiếp tục sinh sản thôi.“
Miyu nghe tôi báo cáo về cái kén rồi im lặng, mãi một lúc sau cậu ấy mới lên tiếng.
“Được rồi, cậu hãy đi phá hủy cái kén đi, tớ sẽ bảo vệ người dân.”
“Tớ hiểu rồi, nhưng mà cậu ổn không đấy? Tớ thấy là đám côn trùng cứ tăng thêm theo cấp số nhân đấy.”
“Cậu lo cho tớ à?”
“Hở? Lúc nào rồi còn hỏi câu đấy!? Tất nhiên là tớ lo cho cậu rồi!”
Sau câu đó của tôi thì Miyu im lặng một hồi, cậu ấy bị thương sao!?
“Tớ không sao, xin lỗi đã làm cậu lo lắng, đám này chả là gì với tớ đâu nên cậu hãy tập trung đi tiêu diệt con nó đi”
Sau một hồi thì tiếng của cậu ấy cũng vang lên, vậy là cậu ấy không bị thương nhỉ? May quá.
“Ừm, tớ hiểu rồi.”
Tôi đáp lại lời của Miyu rồi bắt đầu bay thẳng về chỗ mà nếu tôi nhớ không lầm là có cái kén ở đó.
-Thấy rồi!
Sau một lúc tìm kiếm thì tôi đã tìm thấy một cái kén màu đen đang bám dính trên cái toà nhà cao tầng, tôi bắt đầu gồng năng lượng để có thể tiêu diệt nó.
-Oái!
Trong lúc đang gồng thì đột nhiên có một cái xúc tu tấn công vào chỗ mà tôi vừa đứng ban nãy, hên là tôi né kịp không thì tiêu rồi!
-Hóa ra nó cũng biết tự vệ à.
Tôi kích hoạt khiên chắn lên rồi tiếp tục bắn những tia năng lượng vào người nó, thế nhưng lại không hiệu quả cho lắm khi khả năng hồi phục của cái kén còn cao hơn cả con Kaiju xuất hiện ở Thái Bình Dương mấy hôm trước nên tôi quay lại với chiến thuật ban đầu là tích tụ năng lượng để chưởng một phát tiêu diệt hoàn toàn cái kén.
Thế nhưng lại thêm một chuyện nằm ngoài dự tính nữa đã xảy ra, trong lúc tôi đang gồng thì những cái xúc tu bất chợt chụm lại thành một chỗ, đoán là có chuyện không lành nên tôi đã dừng việc gồng năng lượng để bắn và tập trung vào tấm khiên của bản thân.
Một tia laze từ trung tâm của đám xúc tu bắn ra hướng thẳng về phía tôi và va trúng tấm khiên mà tôi tạo ra. Tấm khiến của tôi không biết có trụ nổi không nữa do cái tia laze này rất mạnh.
Sau một hồi giằng co thì cuối cùng cái tia laze cũng đã ngừng lại, ngay sau đó thì tấm khiên của tôi cũng đã vỡ tung và tôi sẽ không thể sử dụng lại khiên trong một khoảng thời gian ngắn, thế nhưng chưa kịp nhẹ nhõm thì một cái xúc tu bất ngờ vụt ngang qua, tôi vội nghiêng người ra sau và né được trong gang tấc, nhưng không để tôi có một khoảng nghỉ nào, một cái xúc tu nữa đã đâm thẳng từ phía trước nhắm thẳng vào bụng tôi.
-Thôi chết!
Phập.
Vì tôi đã kịp thời lách sang bên phải nên cái xúc tu chỉ đâm vào mạn sườn của tôi thay vì vào bụng. Thế nhưng đây vẫn là một vết thương nặng, cảm nhận rõ cơn đau thấu xương từ vết đâm, tôi đưa tay lên miệng vết thương và định sử dụng Heal.
Bốp!
Một cái xúc tu khác quật ngang qua khiến tôi không kịp phản ứng mà bay thẳng vào tòa nhà gần đó.
-Ư...
Tôi cố gắng đứng dậy, toàn thân đau đớn, sau cú va đập ban nãy thì có lẽ tôi đã gãy vài cái xương rồi cũng nên, cộng thêm cơn đau do vết thương bên mạn sườn buốt lên khiến tôi rên lên một tiếng.
-H-heal.
Tôi cố gắng sử dụng phép hồi phục, cảm giác đau đớn từ vết thương và mấy cái xương bị gãy vẫn không giảm đi chút nào nhưng ít ra vết thương ở mạn sườn cũng đã lành lặn trở lại. Như này thì tôi có thể tiếp tục chiến đấu được, vấn đề là...
-Mình không thể tiếp cận nó được...
Dù tôi có làm kiểu gì thì cũng không tài nào tiếp cận được cái kén, cộng thêm việc cả người đang ê ẩm thì tôi không nghĩ rằng mình có thể tiêu diệt được nó.
-Phải làm sao đây...
“Có vẻ cô đang gặp vấn đề nhỉ cô chủ nhân ngốc của tôi?”
-Saphire!
Saphire vẫn yên lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng.
-Cậu có cách gì ư?
“Có thì có, chỉ là không biết cô có làm được không thôi.”
Sau khi nói vậy thì cậu ấy phát sáng lên rồi biến thành một thứ vũ khí gì đó trông giống như là cung, lý do tôi bảo trông giống cung mà không nói thẳng ra là cung là do hai bên nhìn có vẻ khá bén, ở chính giữa thì có một cái mũi tên gắn liền vào phần thân và dây cung, có lẽ kéo ra thì nó sẽ tích tụ năng lượng và sẽ bắn nếu tôi thả ra, và kéo càng lâu sát thương sẽ càng cao nhỉ.
“Sau cùng thì cô cũng không ngốc lắm nhỉ, tôi nghĩ là dạng này sẽ hợp với lối đánh đơn giản của cô hơn do sát thương sẽ cao hơn và cũng có khả năng đánh tầm gần nên độ linh hoạt sẽ cao hơn ở dạng trượng.”
-Cậu cũng có nhiều trò hay ho thật.
Tôi bay thẳng về phía cái kén với dạng mới của Saphire, những cái xúc tu lao đến chỗ tôi thì tôi sử dụng đầu bén của cây cung để chặt đứt nó, thế nhưng nó vẫn phục hồi nhanh chóng và đập vào tôi, may mà tôi bật khiên chắn kịp, chứ lãnh thêm một đòn nữa thì e là tôi không đứng dậy nổi đâu. Việc bắn đứt hết chúng có lẽ sẽ hiệu quả hơn đôi chút, nhưng có lẽ chúng vẫn sẽ tái tạo lại được thôi, phải có cách nào đó bắn đứt bọn chúng cùng một lúc.
-A! Có cách rồi!
Tôi hướng Saphire lên trời rồi kéo căng dây cung ra, mặc kệ đám xúc tu đang lao tới, tiếng của Saphire cũng vang lên.
“À, hiểu rồi.”
Tôi thả dây cung ra và một mũi tên bay thẳng lên trời, mũi tên đó phân ra thành hai mươi mũi tên khác nhau và trút xuống mấy cái xúc tu vừa vươn đến chỗ tôi, sau đó tôi hướng cây cung về phía cái kén và đồng thời kéo căng dây cung ra, và đồng thời thì tôi cũng truyền thêm ma lực của mình vào trong đòn tấn công, mấy cái xúc tu cũng đã hồi phục và tụm lại định bắn thêm một phát laze nữa.
-Tiến lên!
Tôi hô lớn lên một tiếng và thả dây cung ra, cùng lúc đó thì tia laze kia cũng đã bắn ra, thế nhưng mũi tên của tôi đã đâm xuyên cái tia laze, và cũng thổi bay hoàn toàn cái kén cùng với tòa nhà cao tầng, nó còn đục thêm một lỗ khá lớn ở dưới đất nữa.
-Hộc...hộc...
Tôi đã thành công rồi nhỉ? Khác với mọi khi, lần này tôi không cảm thấy mừng rỡ như mọi khi mà chỉ có cảm giác mệt mỏi và đau đớn mà thôi.
“Tớ đã tiêu diệt thành công cái kén rồi.”
“Tớ biết mà, đám này có vẻ đã không còn khả năng sinh sản như lúc đầu nữa rồi, để tớ làm một phát diệt gọn cả lũ luôn.”
Ngay khi Miyu vừa dứt câu thì một luồng sáng cực lớn bắn thẳng lên trời, mấy triệu con côn trùng bay đầy trời cũng bốc hơi ngay lập tức. Cái đòn bắn beam này của cậu ấy còn mạnh hơn gấp mấy lần của tôi, có thật là ma lực của tôi với cậu ấy ngang nhau không nhỉ?
Tôi bay đến chỗ phát ra đòn tấn công lúc nãy thì thấy Miyu đang đứng ở dưới đất vẫy tay với tôi, tôi đáp xuống ở chỗ cậu ấy, Miyu nhìn trông không giống như vừa đánh xong một trận chiến tí nào do cơ thể cậu ấy không có một vết xước nào, thậm chí đến cả quần áo còn không bị bẩn cơ, khác hoàn toàn với cái bộ dạng tả tơi của tôi.
Hai đứa bọn tôi định quay lại nhà vệ sinh để giải trừ đồng hóa vũ trang nhưng sức lực của tôi đột nhiên biến đâu mất và ngã xuống, lúc này thì cơn đau do bị gãy xương cũng đã dần quay lại.
Miyu thấy tôi ngã xuống thì vội vàng đỡ tôi và hỏi thăm.
-Cậu có sao không?
-Tớ không sao, cảm ơn cậu.
-...
-Miyu?
Đột nhiên cậu ấy im lặng khiến tôi lên tiếng gọi cậu ấy, sau đó cậu ấy chẳng nói chẳng rằng mà lấy tay chạm vào một chỗ bị gãy xương của tôi.
-Á đau đau đau đau đau!
-Quả nhiên là cậu có sao nhỉ, gãy cả xương thì không phải là chuyện đùa đâu.
Sau đó Miyu đưa tay lên.
-Heal.
Ánh sáng từ ma pháp hồi phục của Miyu khiến những vết xương của tôi nối liền lại, tôi tưởng nó sẽ dễ chịu lắm nhưng không.
-Đau đau đau đau đau đau đau!!!
Tôi bất giác hét lên, cái cảm giác mấy khúc xương bị gãy di chuyển và nối liền lại với nhau thật sự là một ác mộng!
Sau một hồi thì cuộc trị liệu cũng đã xong, những vết thương của tôi chắc có lẽ đã lành lại rồi, nhưng cơn đau thì vẫn còn đó.
-C-cảm ơn cậu, giờ thì tớ ổn rồi.
-Ổn quái gì, cơn đau vẫn còn đúng chứ?
Nói xong thì cậu ấy lấy cái tay phải còn đang rảnh nâng nốt hai cái chân của tôi lên.
-Đ-đây là...
Bế kiểu công chúa sao!? Tôi thật sự đang được Miyu bế kiểu công chúa! Một cảm giác kì lạ nhưng cũng dễ chịu bất ngờ nhen nhóm lên bên trong tôi khi gặp phải tình huống y chang trong mấy bộ truyện tranh thiếu nữ này, mà người bế tôi lại còn là người ma tôi ngưỡng mộ nữa chứ. Tuy là có dễ chịu và hạnh phúc thật đấy nhưng cái tư thế này cũng xấu hổ quá đi mất! Tôi cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi cánh tay của cậu ấy nhưng lại bị cơn đau thấu xương quật cho tỉnh người, hết cách, tôi đành phải nằm yên một chỗ, tôi ngước lên nhìn vẻ mặt Miyu xem biểu cảm của cậu ấy trông như thế nào.
Chết tiệt... cái vẻ mặt tỉnh bơ đó... bộ cậu ấy không biết ngại sao..?
-Giờ tớ sẽ dịch chuyển cả hai chúng ta vào nhà vệ sinh, chúng ta sẽ giải trừ đông hóa vũ trang ở đó. À, sau khi giải trừ thì cậu vẫn không được xuống đấy, khi nào về tới nhà cậu thì mới được xuống.
-Vâng...
Giờ tôi chỉ biết ngoan ngoãn mà tuân theo lời của Miyu chứ cũng chả còn sức đâu để mà phản kháng.
-À, còn nữa.
-Sao thế?
Miyu cúi đầu xuống nhìn tôi, trên khuôn mặt vô cảm của cậu ấy hiện lên một nụ cười.
-Nếu không có cậu ở đây, có lẽ đã có rất nhiều người dân vô tội phải hi sinh rồi. Cậu làm tốt lắm, Tsubaki.
-C-cảm ơn cậu...
*
Cậu di chuyển trong những con hẻm, cố tìm kiếm cái gã mà cậu đã vô tình nhìn thấy làm một hành động hết sức khả nghi.
Kamiyama Yuki từ nhỏ đã là một cậu bé nhút nhát và yếu ớt, luôn nấp ở sau lưng chị gái của mình mỗi khi có một chuyện gì đó xảy ra, và luôn òa khóc khi gặp một điều gì đó đáng sợ. Nhưng đó là khi cậu còn ở Nhật, khi du học ở Nga, cậu lo lắng rằng mình sẽ bị bắt nạt, và điều đó đã thật sự xảy ra, sau rất nhiều lần bị bắt nạt thì cậu cũng đã vùng lên đánh trả. Lúc đó cậu cũng đã phát hiện ra rằng sức mạnh thể chất của bản thân là vô cùng lớn.
Cứ thế, cậu gia nhập những câu lạc bộ MMA mà cậu tìm được, mục đích ban đầu là để rèn luyện thêm thể chất của bản thân, thế nhưng trong những trận đấu giao hữu thì cậu lại thường đánh hăng mà ra đòn quá mạnh, dẫn đến bị cấm cửa ở nhiều nơi, Yuki cũng không phàn nàn gì về chuyện đó do tự bản thân cậu cũng thấy mình sai, thế nhưng vì một lý do nào đó mà khi không đánh nhau thì cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, khiến Yuki cũng trở nên cộc cằn hơn.
Nhưng cảm giác đó cũng đã biến mất khi cậu về lại Nhật, được gặp lại chị của mình.
Rồi, phần sơ yếu lý lịch của Yuki đại khái là như thế, vậy thì quay lại vấn đề chính, tại sao cậu lại đuổi theo người đàn ông kia, và ông ta là ai?
Ở vế đầu, lý do rất đơn giản thôi, vì người đàn ông này rất có khả năng là người đã tạo ra cái mái vòm bao bọc toàn bộ khu vực này.
Còn vế sau, việc ông ta là ai sao? Có trời mới biết.
-Cuối cùng cũng đuổi kịp ông.
Yuki đã bắt kịp người đàn ông mà cậu nghĩ rằng khả nghi, ông ta chậm rãi xoay mặt lại, Yuki bất giác rùng mình, lúc còn ở Nga, cậu đã gặp qua biết bao nhiêu đối thủ mạnh, những võ sĩ với cơ thể to lớn gấp đôi cậu, thế nhưng cậu chỉ cảm thấy một cảm giác phấn khích mà thôi, nhưng với người đàn ông này, cậu lại cảm thấy sợ hãi, tất cả tế bào trên người của Yuki bảo rằng cậu phải chạy ngay lập tức.
-Tại sao cậu lại đuổi theo tôi?
Người đàn ông trước mặt đặt câu hỏi với vẻ điềm tĩnh, Yuki cũng gác cái cảm giác sợ hãi của mình sang một bên rồi lên tiếng.
-Do ông khả nghi quá chứ sao? Tự nhiên ông búng tay một cái rồi có cả một cái mái vòm to đùng hiện lên, cái này chả còn là trùng hợp nữa rồi nhé, nên ông dẹp mấy cái văn ông chuẩn bị nói được rồi.
-Dù cậu có nói thế đi nữa thì đó thật sự cũng chỉ là trùng hợp thôi, cậu kết luận vội quá rồi đấy.
-À thế hả? Vậy xin lỗi.
Yuki giơ một tay lên gãi đầu và nói với một giọng hối lỗi, sau đó...
-Ông nghĩ tôi tin chắc?
Cậu lao thẳng đến và dùng hết sức lực của mình đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.
-Ông là quái vật chắc...
Và chỉ biết gượng cười khi cú đấm đã từng làm rất nhiều võ sĩ chuyên nghiệp phải bất tỉnh chỉ khiến cho ông ta lảo đảo vài bước.
Về phần người đàn ông kia, sau khi ăn một đấm toàn lực của Yuki thì ông ta rất ngạc nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu ông ta.
“Một con người bình thường lại có thể mạnh đến mức này sao? Ngay cả những pháp sư cấp cao cũng hiếm có ai gây được thương tích cỡ này cho ta, tên nhóc này không lẽ nào là...”
Hắn ta suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười nói.
-Cậu rất thú vị đấy, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với thân phận khác. Ấy là nếu như cậu còn sống sót.
-Này, nếu ông không muốn bị phát hiện đến mức muốn trừ khử tôi thì tại sao lại đứng lại và nói chuyện với tôi thế?
Trước cậu hỏi của cậu thì người đàn ông trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ.
-Được hỏi chuyện mà không trả lời chả phải bất lịch sự lắm sao? Ta thì không muốn trở thành người như thế.
Người đàn ông nói xong thì quay lưng lại và đi vào trong con hẻm tối, cậu đang định đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng của những con côn trùng vang lên, khi cậu khẽ xoay mặt lại thì thấy khoảng 100 con bọ với kích thước bằng một ngôi nhà.
-Hầy.
Yuki khẽ thở dài.
-Mất dấu hắn mất rồi, thôi thì giải quyết đám này lẹ rồi quay lại với mọi người thôi nào.
0 Bình luận