• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 01: Thay đổi

7 Bình luận - Độ dài: 1,958 từ - Cập nhật:

Âm thanh trầm vang lên, từ thấp đến cao, làm những âm thanh nhỏ bé cũng trở nên dội lại rõ ràng. Tiếng sột soạt từ lũ gặm nhấm, tiếng lao xao của gió thổi qua góc hẻm, hòa lẫn cùng tiếng động cơ ầm ĩ từ xa vọng lại.

Làn da cảm nhận hơi nóng châm chích như kim đâm. Không khí ẩm ướt, ngột ngạt, và thứ chất lỏng nóng ẩm như mồ hôi len lỏi khắp cơ thể, khiến tôi cảm thấy dấp dính và bức bối. Thỉnh thoảng, một làn gió mát lạnh lại bất ngờ lùa qua, nhẹ nhàng xuyên qua da thịt, chạm sâu đến tận xương tủy.

Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi, chưa hẳn là tỉnh táo hoàn toàn, nhưng cảm giác bất an đã bắt đầu len lỏi. Kỳ lạ làm sao, khi tôi vừa trải qua một giấc ngủ mà không phải giật mình nửa đêm. Mẹ đâu rồi?

“Mẹ sẽ mắng mất…” Ý nghĩ ấy thôi thúc tôi cố gắng ngồi dậy, mặc cho cơ thể đang đắm chìm trong sự mệt mỏi đè nặng. Ngay cả việc ngủ thôi cũng có thể khiến người ta kiệt quệ đến vậy sao?

Đôi mắt nặng trĩu khẽ mở ra, đón nhận một khung cảnh hư ảo đến kỳ dị. Tầm nhìn bị bao phủ bởi những bọng nước li ti nơi hàng mi, khiến cảnh vật trở nên mờ nhòe và không thực. Cơn choáng váng từ cái đầu đau như búa bổ chỉ càng làm mọi thứ thêm méo mó.

Cơ thể tôi tê dại và đau nhức. Dù không thoải mái, nhưng cảm giác này còn tồi tệ hơn cả việc nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Cái đệm cũ kỹ đầy lỗ thủng ở nhà ít ra vẫn dễ chịu hơn thế này. Nơi tôi đang nằm có gì đó thô ráp và gồ ghề, tựa như thân cây hoặc phiến đá.

“Mình đang ở đâu vậy?”

Câu hỏi bật ra trong tâm trí tôi, nhưng cổ họng khô khốc, khát cháy, chẳng thể thốt thành lời.

Tôi cố lục tìm ký ức của ngày hôm qua, nhưng chỉ gặp những mảng trống rỗng lốm đốm như bong bóng không khí. Cái đầu đau nhức làm mọi nỗ lực nhớ lại đều trở thành vô ích. Liệu có ai đó đã đánh vào đầu tôi? Đây không phải lần đầu tiên tôi bị như thế, nhưng lần này dường như nghiêm trọng hơn.

Khi đôi mắt dần quen với bóng tối mờ ảo xung quanh, tôi gượng dậy trong sự nặng nhọc, âm thanh của xương khớp kêu răng rắc vang lên rợn người sau một thời gian dài bất động. Thế nhưng, đó không phải âm thanh duy nhất. Một tiếng lạo xạo khác khiến tôi cúi nhìn xuống tay mình: một chiếc túi ni lông, in hình ngôi nhà đỏ rực trên nền trắng tinh, kèm dòng chữ hiệu tôi chẳng thể đọc nổi.

Ngước mắt lên, những túi rác đen khổng lồ chất chồng xung quanh, tựa như một ngọn đồi bẩn thỉu. Hơi nóng từ một ống kim loại xả xuống tạo thành những làn khói mờ lơ lửng trong ánh sáng vàng vọt của chiếc đèn đường duy nhất.

“Mình… đang ở bãi rác sao?”

Cảm giác ngỡ ngàng xen lẫn kinh tởm dâng lên, nhưng tôi không có sức để phản ứng mạnh mẽ. Ánh đèn cam yếu ớt và tiếng vo ve từ lũ côn trùng khiến khung cảnh thêm phần ảm đạm.

Cơn gió lạnh buốt thổi qua làm tôi rùng mình. Bản năng tự nhiên khiến tôi vòng tay ôm lấy cơ thể, nhưng ngay lập tức cảm nhận được sự mềm mại kỳ lạ từ làn da trần trụi. Một cảm giác bối rối ùa tới, đôi mắt tôi cúi nhìn theo bản năng... và tôi đông cứng người lại.

Bầu ngực?

“Đợi đã… đây không phải cơ thể mình!”

Tôi thất thần, tay run rẩy, vội vã đưa xuống hạ bộ. Và rồi, thứ mà tôi chạm vào khiến mọi giác quan bùng nổ trong kinh hãi. Không còn gì ở đó nữa.

Cả cơ thể tôi run rẩy trong cơn tuyệt vọng không lời. Đầu óc tôi rối bời như một mớ tơ nhện, không còn phân biệt được thực hay ảo.

Cố gắng gượng dậy một cách hoảng loạn, tôi lập tức trượt ngã về phía trước. Cú ngã làm cả người đập mạnh xuống mặt đất cứng, cơn đau từ cánh tay và chân lập tức bùng lên như từng mũi kim đâm vào da thịt.

Tôi rên rỉ, nằm co quắp, xoa bóp đôi chân để làm dịu đi sự co rút đau đớn. Hơi thở nặng nhọc và tiếng đập loạn của trái tim như hòa cùng không khí nặng nề của nơi này.

“Rốt cuộc… chuyện quái gì đã xảy ra với mình?”

Ánh mắt tôi quét qua xung quanh, nhìn thấy mọi thứ với một cảm giác lạnh lẽo khó tả. Những bức tường xám xịt phủ đầy rêu phong và graffiti nguệch ngoạc bao quanh con hẻm cụt. Đống rác bốc mùi hôi thối, những con thú hoang gầy trơ xương lục lọi tìm kiếm thức ăn, ánh mắt chúng sáng rực khi liếc nhìn tôi.

Xa hơn, thế giới bên ngoài hiện ra rực rỡ dưới ánh đèn đường trắng toát. Những tòa nhà chọc trời mọc lên như xuyên thủng bầu trời, nhưng chúng cũng lạnh lẽo và vô hồn như mọi thứ xung quanh.

Chỗ quái quỷ nào đây?

Thẫn thờ nhìn quang cảnh trước mắt, tôi cố gắng ép mình chấp nhận hiện thực, nhưng dù có đảo mắt bao nhiêu lần hay thay đổi góc nhìn thế nào, tôi vẫn không thể nhận ra đây là nơi mình từng sống. Làm sao có thể chỉ sau một đêm, khu phố nhỏ cũ kỹ lại biến đổi ngoạn mục đến mức từ đây có thể thấy những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên, cắt ngang bầu trời?

Có phải tôi đã mất trí rồi không?

Hay tất cả chỉ là một cơn ảo giác kỳ lạ kéo dài mãi không chịu tan biến?

Thế nhưng, những giác quan vẫn không ngừng nhắc nhở tôi rằng đây là sự thật. Thính giác, thị giác và cả xúc giác, tất cả đều truyền đi những tín hiệu rõ ràng, chân thực đến tàn nhẫn. Không một dấu hiệu nào cho thấy đây là một giấc mơ hay một sự dối trá tinh thần nào.

Tâm trí tôi chao đảo, cố gắng tìm kiếm lời giải đáp. Một phép màu kỳ diệu? Một bàn tay bí ẩn nào đó đã can thiệp vào cuộc sống của tôi? Hoặc có thể là một tai nạn, một trò đùa quái gở từ số phận? Tôi chỉ mong rằng có điều gì đó, bất cứ điều gì, có thể giải thích sự biến đổi đáng sợ này – cả về cơ thể lẫn khung cảnh xung quanh – để xoa dịu cơn hoảng loạn đang bùng cháy trong lồng ngực.

Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy đều bị xua tan khi cơn khát lại bùng lên mãnh liệt, như một ngọn lửa thiêu đốt từng thớ thịt. Cổ họng tôi nóng rát, khát nước. Nhu cầu sinh tồn nguyên thủy, đơn giản nhưng khốc liệt, ngay lập tức lấn át mọi suy tư phức tạp.

Tôi muốn tìm nước, nhưng khi nhìn lại bản thân mình, đôi má tôi đỏ bừng vì xấu hổ. Quần áo tôi mặc chẳng khác gì một mớ tạm bợ xộc xệch, đủ để ai nhìn thấy cũng nghĩ tôi là một kẻ kỳ quái, lang thang giữa phố đêm.

Nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến tôi muốn độn thổ.

Không còn cách nào khác, tôi quay lại bãi rác, lục tung mọi thứ có thể. May mắn thay, sau một hồi kiên nhẫn tìm kiếm, tôi phát hiện một chiếc hộp các-tông nguyên vẹn. Bên trong, được bảo quản kỹ lưỡng trong một túi zip, là một bộ đồng phục nữ sinh màu trắng viền đỏ. Bộ đồ trông sạch sẽ, thơm tho, như thể đã được giữ gìn cẩn thận suốt một thời gian dài.

Dù còn ngại ngần, tôi biết mình không có lựa chọn nào khác. Tình cảnh này không cho phép tôi kén chọn. Tôi mặc bộ đồng phục lên người, cảm nhận sự vừa vặn kỳ lạ đến mức ngỡ ngàng. Cơn gió nhẹ lùa qua, len vào lớp váy mỏng, lướt qua làn da nơi hạ bộ – nơi thứ từng là một phần của tôi giờ đã biến mất.

Một cảm giác trống vắng lạ thường trào dâng trong lòng.

"Chỗ này… thật trống trải," tôi thì thầm với chính mình, lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng âm vang lặng lẽ trong không gian u tối.

Khi đã mặc chỉnh tề, tôi rời khỏi con hẻm hôi hám, bước ra thế giới bên ngoài. Con đường trước mặt hiện lên thoáng đãng, rộng rãi, nhưng lại im lặng và trống trải đến kỳ lạ. Ánh đèn neon từ các biển hiệu chớp nháy yếu ớt, rọi sáng không gian nhưng không làm vơi bớt cảm giác cô độc.

Hai bên đường là hàng cây xanh, tán lá lao xao trong làn gió nhẹ. Thỉnh thoảng, một hai chiếc ô tô lao vút qua, tiếng động cơ vang vọng trong màn đêm. Vài bóng người bước đi trên vỉa hè, nhưng họ nhanh chóng biến mất sau những góc khuất, như những chiếc bóng thoáng qua trong một giấc mơ.

Những quán ăn đêm vẫn mở cửa, ánh sáng ấm áp hắt ra, thu hút một vài thực khách đang ngồi thưởng thức bữa ăn khuya. Nhìn khung cảnh ấy, tôi không thể kiềm chế được tiếng réo cồn cào từ dạ dày. Cơn đói đang xâm chiếm mọi suy nghĩ.

Tôi bất giác đưa tay sờ lên cổ họng khô khốct.

Ánh mắt tôi dừng lại ở cửa kính sáng loáng của một cửa hàng tiện lợi. Bên trong, những chai nước mát lạnh nằm ngay ngắn trên kệ. Áp tay lên tấm kính, hơi lạnh truyền qua da khiến tôi run rẩy.

Tuy nhiên, khi đưa tay sờ vào váy, tôi nhớ ra rằng mình không có túi, và dĩ nhiên, cũng chẳng có đồng xu nào trên người. Thật chua chát làm sao! Một nụ cười méo mó thoáng qua khuôn mặt tôi khi nhận ra tình cảnh bi đát của mình.

Đúng lúc đó, ánh mắt tôi bắt gặp một chai nước uống dở nằm khuất dưới bậc thềm cửa hàng. Có vẻ như ai đó đã bỏ lại mà chẳng buồn ngó ngàng.

Tôi nhìn xung quanh, chắc chắn rằng không có ai để ý, rồi nhanh chóng cúi người nhặt chai nước, ôm chặt vào ngực và bỏ chạy. Chạy mãi, chạy cho đến khi cả cơ thể kiệt sức, tôi mới dừng lại.

Vặn nắp chai, tôi tu lấy tu để từng giọt nước mát lạnh, trân quý như một món quà quý giá nhất. Nhưng khi cơn khát dịu đi, dạ dày tôi lại sôi lên, quặn thắt vì đói.

Tôi xoa nhẹ lên bụng, cảm nhận cơn đói trào dâng như những con sóng âm ỉ, không ngừng thôi thúc.

Thế rồi cơn buồn ngủ bắt đầu bủa vây, như một tấm màn sương mỏng nhưng nặng trĩu đè nén lên đôi mắt cay xè. Tôi cố gắng cưỡng lại, nhưng cảm giác mệt mỏi đang dần lan tỏa, kéo tâm trí vào một cõi mơ hồ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Chào tác, không biết tác có hứng thú tham gia gr discord viết truyện trên Hako không ha? Mình thấy truyện bạn có vài thứ góp ý, nhận xét được. Gr dis có các tác giả trên Hako có thể giúp góp ý nếu bạn muốn và không phiền.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Nếu là box oln thì tôi vào rồi. Chỉ là tôi thấy box oln không xôm thôi
Xem thêm
@KishouArima: bạn vào group nào ha, group bên mình hoạt động 24/7 nè.
Xem thêm
"Thứ gì đó đang rơi xuống, nó mang âm điệu của sự tan vỡ quen thuộc mà chẳng ngày nào không có, âm thanh của ngọn lá rời cành, tiếng vỡ của chiếc cốc thủy tinh, nhưng âm thanh này sao khác quá. Nó không, nó, vẫn là sự tan vỡ, âm thanh đơn điệu, nhưng sự đơn điệu đó lại khiến tôi cảm thấy thổn thức làm sao. "

*Chế lại theo cảm nhận văn học cá nhân. Mình chưa hiểu ý tác giả muốn nói gì đoạn này.
- Thứ âm thanh vừa quen lại lạ, cùng hòa chung với tiếng cành lá xào xạc. Một chiếc ly thuy tinh rơi xuống vỡ tan, phá vỡ sự bình yên này. Tôi như đang sống lại những gì đã xảy ra khi đó.
=)))) kỳ cục nhỉ...xin lỗi...
Xem thêm
Bỏ qua bình luận trên.
- Chuyện cuốn lắm, kỳ cục, haha.
- Có người viết hợp ý tôi vậy sao giờ mới biết nhỉ...?
Xem thêm
Có nhiều từ lặp lại quá bác như đoạn này:
"Làn da cảm nhận được sự châm chích đầy nóng bỏng từ hơi thở nóng bỏng khiến cho con người tôi cảm thấy ướt át con người cùng sự nhớp nháp của thứ nước nóng ẩm như mồ hôi đang chảy xuống con người", con người lặp lại hơi nhiều trong đoạn và không có dấu phải.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Thank bạn, cảm ơn bạn nhiều nhé. Dù rất muốn sửa chữa nhiều nhưng thời gian khá hạn hẹp khiến bạn có trải nghiệm không được tốt. Tôi sẽ chú ý hơn.
Xem thêm