• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngân Trung Bi Lệ Sầu

Chương 10

2 Bình luận - Độ dài: 3,405 từ - Cập nhật:

POV (Alust):

"Anh với sếp Moel vừa mới đi đâu đấy?"

Tôi hỏi người cảnh sát mắt híp đang đi trên đường. Nếu ra thắc mắc khi họ vừa dẫn về một cô bé ngang qua.

"Một đứa bỏ nhà đi thôi."

Khi nhận được câu trả lời như vậy thì tôi cũng không quá ngạc nhiên quá vì vào thời đại mà các siêu anh hùng đang ngày càng xuất hiện nhiều như thế này, điều hiển nhiên khi siêu năng lực đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn, các vụ án hay các sự kiện chấn động đều được các anh hùng thay mặt cảnh sát giải quyết. Tất nhiên không phải giải quyết hết, nhưng rất nhiều, và giờ cánh cảnh sát thất nghiệp, thiếu việc tới mức bắt đầu tranh công tranh việc với đám thám tử tư để tìm chó tìm mèo, hoặc nhận mấy vụ tìm người mất tích, hoặc hỗ trợ dân sự.

Nói chung thì là mấy điều phục vụ nhân dân từ trước đến nay nhưng mà phải nói thẳng ra thì bây giờ cảnh sát chính quy đang làm mấy vụ lặt vặt.

Giờ thì chuyện này như chuyện thường ở huyện.

Kể cả người chú họ hàng xa của tôi, người có thâm niên còn phải đích thân xuống phố làm những công việc thường giao cho những nhân viên cảnh sát mới để làm.

-0-0-0-0-

Tôi nhận trách nhiệm trông nom con bé này đi vệ sinh? Tôi không biết lý do nào khiến sếp Moel nghĩ rằng đứa trẻ đang run rẩy này có thể chạy trốn khỏi đồn mà không bị ai bắt lại.

Thôi thì việc được giao thì cứ làm thôi.

Nhưng mà nhìn con bé này trông cứ tồi tội như thế nào ấy, cả người cứ bệ rạc, chân cẳng thì lấm lem, ánh mắt cứ đờ đẫn chẳng biết là nhìn đi đâu. Cứ như thể người từ trên trời rơi xuống đất vậy, với cả bộ đồng phục đang mặc trên người nữa, trông nó cũ và phai màu đến mức logo trường cũng chẳng còn, nhưng sao nhìn cái áo đồng phục này quen mắt thế nhỉ?

Tôi tính hỏi con bé khi đã ở cạnh đủ lâu, nhưng chỉ vừa mới nói được vài câu thì nhận được sự lạnh nhạt với cả con bé không thực sự giỏi giao tiếp hoặc cố tình không muốn giao tiếp.

Tôi nói dối về cấp bậc của mình, cố gắng tạo không khí hòa thuận nhất.

Bất kể lý do nào thì tôi chỉ nhận được cái gật đầu, nhiều nhất thì là ậm, ừ.

Và con bé này có vấn đề gì hay sao mà tự nhiên lại có ý định bước vào trong nhà vệ sinh nam vậy?

Ngay khi còn đang thất thần ra nhìn tôi với cái kiểu 'chuyện này có gì lạ lắm hả?' thì đã bị tôi túm ngay vào trong nhà về sinh nữ lại.

Mà việc quái gì nó cứ phải bần thân đảo mắt e rè khi vào đây vậy nhỉ? Nhìn giống mấy đứa nhóc non choẹt khi cố gắng chui đầu vào nhà tắm nữ rồi run lẩy ba lẩy bẩy khi bị bắt vậy.

Nghĩ cũng buồn cười, chắc con bé này không 'thai biến' tới mức đột nhập vào nhà vệ sinh nam đâu nhỉ?

Chà con bé đỏ hết mặt lên trông không khác gì trái cà chua luôn.

Trông buồn cười quá.

Ồ con bé nói chuyện rồi này.

Khá nhỏ nhưng vừa đủ nghe, phát âm chuẩn chỉnh đấy chứ.

Và tiếng trống bụng...con bé này.

Tất nhiên đó không phải điều lạ lùng và buồn cười nhất ở đây.

Ngay khi vừa mới đi vệ sinh ra thì con bé đã tức tốc như cơn gió chạy nhanh đến bồn vệ sinh để kỳ tay mình cho đến mức đỏ choét lên. Khi đó tôi cũng khuyên con bé nên rửa luôn chân cẳng mình đi.

Có lẽ mình nên mua cái gì đó để ăn...

Bánh bao từ tiệm trà LongYuan. Bánh Penky từ hàng Olddonki. Hoặc món cháo đặc...nhiều quá, nghĩ không xong.

Tôi đưa con bé trở về với Moel để hoàn tất các thủ tục dân sự trước khi trao trả lại cho phụ huynh. Đồng thời cũng nhắc nhở sếp nên nhỏ nhẹ hơn. Mà chắc chắn chú ấy sẽ làm vậy, có những người luôn không biết phải tỏ ra tử tế cho tới lúc bị nhắc nhở.

Còn phần mình, tôi nghĩ mình sẽ đến tiệm trà LongYuan để mua ba phần mỳ.

-0-0-0-0-

Cho tới khi đến gần phòng thẩm vấn thì tôi đã có thể nghe được cái giọng cộc cằn quen thuộc ấy. Xem chừng không thể trông chờ vào chú ấy được. Thế là tôi phải khéo đuổi chú ấy ra ngoài để nói chuyện với đứa trẻ đang cúi ngằm mặt xuống bàn, chà, ca này khó đây, con bé xem chừng không dễ nói chuyện đâu ha...

Có lẽ hộp mỳ này sẽ có tác dụng nhỉ?

Tôi nghĩ chút mù tạt vào phần mỳ vừa đưa cho chú. 

-0-0-0-

Tôi đọc những gì lại trong bản khai cung. Những thông tin cá nhân giá trị nhưng nó khiến tôi cảm thấy mâu thuẫn rất nhiều, đó là cái tên, dù không hiếm người đặt tên con mình là Alice nhưng cũng có những người dùng cái tên này để làm giả lời khai hoăc không muốn cho người khác biết tên thật. Trong nhiều trường hợp thì tôi nghĩ phần nhiều đây không phải tên thật.

Và cả những địa chỉ này nữa. Tôi thử kiểm tra chúng trên mạng, không có bất cứ kết quả nào được đưa ra, chúng hoàn toàn không tồn tại.

Và đợi cho tới lúc Alice, tạm là vậy đi, ăn xong thì tôi bắt đầu tra hỏi. Lúc này gương mặt của con bé cắt không còn một giọt máu, dù sự thật là tôi đã tiết chế thêm những tiểu tiết khác. Nhưng nhìn gương mặt sắp sụp đổ ấy, trái tim tôi lại chùn bước, lại cảm tính nữa rồi, ghét thật đấy. Thôi vậy là đủ dọa con bé rồi, có lẽ tôi sẽ phải tự điều tra thêm.

Tôi bàn giao lại cho chú Moel trong khi đầu vẫn chẳng thể nào rời khỏi hình ảnh của một đứa trẻ như con thú nhỏ đang co rúm lại trên chiếc ghế, hình ảnh có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng quên được vào cái ngày hôm ấy.

Cái ngày mà tôi co ro trên chiếc ghế với nỗi kinh hoàng đeo bám mình cả đời.

Bầu không khí ở sở thật sự không phù hợp mà.

Tôi trao đổi thêm các vấn đề liên quan với sếp Moel, đặt ra các giả thiết và sự nghi ngờ của bản thân về Alice, tên hoặc cách gọi đại loại của con bé, để rồi được biết rằng cái tên gốc của con bé này là một ngôn ngữ khá kỳ cục và khó có thể phát âm được. Và chú ấy tỏ ra khá bực tức về chuyện ấy, hoặc do mù tạt, dù khó nhận ra, tuy nhiên để bàn luận chuyên sâu thì nhanh chóng con người nhạy bén và cục mịch đầy bảo thủ này đã có thể lấy lại được dáng vẻ uyên bác đầy khiến thức.

Cũng chẳng sai đâu nếu ông chú tôi có thể lên chức vụ cao trong sở khi chỉ chừng này tuổi. Dù vậy ông chú tôi cũng thường làm mấy việc lặt vặt cho đỡ chán, giờ thì nó chuyển sang việc chính luôn rồi. 

Một người có xu hướng bài người sở hữu siêu năng lực, mỉa mai thay chú ấy lại là một người sở hữu siêu năng lực, năng lực không mạnh, có lẽ đây là điều khiến chú ấy ghét siêu năng lực và người sở hữu.

Suy đoán của chúng tôi về Alice là một năng lực gia không gian, một năng lực tương đối mạnh mẽ có khả năng du hành tới các thế giới song song, một điều tương chừng rất viển vông trong thời đại trước thậm chí là thời đại siêu năng lực này. Bất chấp việc người ta xây dựng ra cả hàng tá công trình nghiên cứu và tìm hiểu về các thế giới song song, hiển nhiên thôi, những điều khó tin đều đã được siêu năng lực giải quyết hết rồi, tuy không phải tất cả, nhưng nhiều thì vẫn tính.

Với lời mô tả hết sức chân thật và đầy tính logic, tuy nhiên để mang đến thuyết phục hơn nữa là những suy đoán cá nhân. Vậy nên chúng tôi cấp thiết cần hơn nữa những cuộc điều tra chuyên sâu. 

"Hãy để vụ này cho cháu."

"Chú không biết tại sao cháu lại hồ hởi như vậy đối với những điều này ngoại trừ điều mà cháu đang theo đuổi. Nhưng thôi, rốt cuộc đây cũng là một vụ cực kỳ hấp dẫn nếu chúng ta có được những kết quả trực quan chứng minh quan điểm của các suy luận ban đầu. Và nếu thành công thì phần thưởng sẽ vô cùng hấp dẫn, vô số tiền tài và danh vọng không kể siết. Một mẫu thử đáng giá nếu được đặt đúng."

Điều đó khiến cho giá trị của con bé trở thành một tạo vật trưng bày và nghiên cứu hơn là xem con bé là một con người, tôi cực kỳ không thích ở con người chú này, mặc dầu rất quý mến và đầy tính tôn trọng, đã có rất nhiều lần tôi bỏ qua điều đó vì ân huệ mình nhận được, nhưng tính cách xuồng xã luôn thể hiện quan điểm quá mức và vô tâm đến độ không quan tâm đền cảm xúc của người xung quanh, khi tôi thể hiện ra quan điểm thì chỉ nhận được sự cười cợt. Dẫu dằng chính đứa cháu gái của ông cũng là một siêu năng lực gia.

"Tại sao cháu lại tỏ ra quan tâm quá mức tới một đứa trẻ chỉ vừa mới gặp mặt không lâu? Bùa mê thuốc lú nào đã khiến cháu trở nên thế này, chúa ơi."

"Không có bùa mê nào hết và cũng chẳng cần lý do nào thêm để giải thích điều ấy, chú không cần quan tâm làm gì cho nhọc người, chỉ cần biết cháu muốn sử lý vụ này, thế thôi!"

Tôi nói điều đó với sự chắc nịch trong con người mình, đổi lại là ánh mắt đầy nghi ngờ rồi chuyển sang thành kiểu bất lực cam chịu.

"Cố chấp y hệt bố cháu. Muốn làm gì thì làm. Chú sẽ đề xuất cho cấp trên để vụ này cho cháu, và tự mình đi giải quyết đi, không có sự hỗ trợ nào đây, hiển nhiên đây là việc chú biết cháu sẽ sử lý ổn thỏa nếu không thì đừng có hòng. Nếu bố cháu ở đây chắc chắn ông ấy sẽ không để cháu làm vậy đâu."

"Nếu bố cháu ở đây thì ông ấy sẽ làm việc này thôi. Đó là khi ông ấy còn sống."

Chúng tôi kết thúc ở đây với sự bực tức.

-0-0-0-0-

Có vài lần tôi đi ngang qua phòng tạm giam với cái nhìn lén lút như kẻ rình rập, nhìn kỹ đứa trẻ đang co người ôm mình trong một góc phòng, cố gắng tránh xa hết mức có thể tiếp xúc nào với hầu hết những kẻ bất hảo khác. Tôi cố suy nghĩ về tình cảnh của đứa trẻ nhưng rồi lại thôi, chỉ cho tới lúc thích hợp hơn có lẽ mọi chuyện sẽ dễ nói hơn.

Dần dần thời gian trôi qua, người bị tạm giam dần được thả ra hết vì thời hạn giữ người theo quy định đã hết, tuy nhiên tôi vẫn chưa thấy bóng dáng phụ huynh của đứa trẻ tới đón, cho tới tận mười giờ tối khi người ở sở đã vãn hồi.

Cho tới lúc người cuối cùng rời đi, chú Moel đã tới gặp và gửi vài lời với tôi. Dù không hay ho nhưng rốt cuộc thì đấy là cách tốt nhất.

-0-0-0-0-

Con bé trông hoảng hồn khi thấy tôi đi đến...

Thật là một phản ứng không đáng trông đợi nhưng lại hợp lý hợp tình đến lạ. Tôi điều chỉnh nhịp độ cảm xúc của mình sao cho gần gũi nhưng vẫn khiến con bé vẫn cảm thấy tự nhiên, sự tiếp cận từ tốn bằng những công việc thông thường, dọn dẹp vệ sinh phòng tạm giam, nơi mà những người mới thường chịu trách nhiệm bị sai vặt. Và đáng ngạc nhiên là con bé lại giúp tôi dọn dẹp cái ổ thổ tả này. 

Lúc này bầu không khí cũng trở nên tự nhiên hơn hẳn, mặc dù câu chuyện chẳng đi tới đâu.

Khi này con bé bắt đầu hỏi tôi rằng tại sao lại đối xử tốt với nó như vậy...

Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ do bùa mê thuốc lú hoặc sự tình cờ ngẫu nhiên hoặc có lẽ do chính sự ảnh hưởng của người bố quá cố đầy lòng nhiệt thành tốt bụng, và với tư cách người con gái thừa hưởng đức tính ấy khiến tôi có lòng thương cảm sâu sắc và ham muốn được tương trợ những người gặp khó khăn. Bất kể là lý do nào, xuất phát từ sâu thẳm trong con tim, bây giờ tôi muốn giúp đứa trẻ này là một điều thật, không cần lý do cũng chẳng cần hồi đáp.

'Lòng tốt đôi khi thật kỳ lạ.'

Và mọi thứ thật mượt mà dễ dàng làm sao, con bé bắt đầu chia sẻ câu chuyện của chính nó và thừa nhận với tôi rằng cái tên Alice được phát ra chỉ vì một sự tình cờ vô lý, sau đó là một sự li kỳ đến lý thú mà khối óc của tôi tự hỏi rằng liệu đứa trẻ này có chút nào đó vấn đề liên quan tới não bộ hay không, nhưng dần dần thông qua lời kể trung thực, hay nói rằng phần nào đó tôi đã bị thuyết phục bởi cách kể lại vụng vệ chân thực về một khung cảnh của một thế giới không tồn tại siêu năng lực ấy đã khiến tôi càng củng cố thêm phần nào đó phỏng đoán của chú cháu tôi. Nhưng chỉ lời kể ấy là không đủ. Tuy nhiên đó không phải điểm kỳ thú nhất ở đây khi con bé kể rằng bản thân mình từng là một đứa con trai, và nó cũng là một lời lý giải hợp lý chút đỉnh nào đó, nhưng vẫn thật khó tin.

Nói trắng ra thì tôi nghi ngờ phần nào tính chân thực bên trong câu chuyện được kể, đôi khi tôi cũng gặp phải những trường hợp giả tạo đầy manh mưu, kể cả là một người mang trong mình tính cảm tính, tôi vẫn rạch ròi ra phần nào lý trí để bản thân không bị u mê lầm lẫn bởi những lời nói xảo trá xen lẫn phần sự thật bên trong.

Và rồi chủ đề được lái sang các vấn đề liên quan tới siêu năng lực, thứ mà thực sự đem tới nhiều phiền toái cho xã hội hiện thời. Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lại nói rằng khi sở hữu siêu năng lực đôi khi là vận may đôi khi lại là vận rủi. 

Vận rủi đối với nghề cảnh sát hiện tại, nơi thế giới mà các siêu anh hùng một ngày xuất hiện nhiều thêm đã thế chỗ cho phần đông các công việc của cánh cảnh sát, nó cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến hệ quả là cảnh sát hiện thời chỉ làm cá cảnh là chính. Và cái đám ác nhân sở hữu siêu năng lực cũng là một đám phiền toái chẳng kém cạnh gì, ồ tất nhiên là ai cũng rất hoan nghênh cái đám ngông cuồng như thú vật đó trơ người ra để làm mấy vụ khủng bố hoặc ít nhất là để lại các dấu hiệu nhận biết chứ không phải cái đám giết người âm thầm không để lại dấu vết, có trời mới biết được các nạn nhân tiếp theo của chúng sẽ chết như nào hay để lại mống xác nào không. Chẳng ít vụ nạn nhân bốc hơi khỏi thế giới như chưa từng tồn tại, thậm chí là những tên sát nhân có phương thức giết người một cách bắt trước những kẻ có siêu năng lực.

Vậy mà con bé, thằng bé, ồ gọi thế nào chẳng được, bây giờ hãy gọi là con bé đi. Nói rằng thế giới trước đây của nó lại không có người sở hữu siêu năng lực. Tuyệt thật đấy. Bớt đau đầu hơn cho cảnh sát và không bị thất nghiệp.

Sau đó tôi diễn giải cho con bé về các cấp bậc phân cấp cho các loại siêu năng lực, tất nhiên cái bảng đánh giá đó cũng chẳng đáng tin gì đâu, nhưng ít ra nó còn phân loại các phần tử nguy hiểm, trong đó có cả tôi (mỉa mai thật), về các loại năng lực có mức độ nguy hiểm để dễ bề đối phó hơn.

Con bé trông hào hứng hẳn lên, trông điệu bộ sắp hỏi dồn dập tới tấp hẳn lên khi tôi nói rằng mình cũng là một siêu năng lực gia.

Một sự đòi hỏi có lẽ là duy nhất.

Tôi sử dụng năng lực của mình. Năng lực giam cầm trong một khuôn khổ không gian nhất định với số lần giới hạn là ba lần trong cùng một thời điểm, và nếu dùng năng lực quá mức chân tay tôi sẽ rệu rã vì mệt mỏi, nhiều khi là xuất huyết, chảy máu mũi, tai hoặc miệng. Chung quy mọi siêu năng lực đều có sự giới hạn nhất định về phương diện hay khía cạnh nào đó.

Trông con bé thất vọng ghê gớm ta, xem chừng đây không phải thứ năng lực mà con bé thực sự đang mong chờ. Chà, thất vọng thất đấy, mà cũng chẳng trách, mấy đứa trẻ vẫn ưa thích mấy thứ năng lực cháy nổ đẹp mắt hoặc điều khiển loại vật chất nào đó hơn là kiểu năng lực này.

Tuy chấp nhận là vậy chứ tôi vẫn cảm thấy tổn thương ghê gớm lắm. Nhưng gương mặt tươi tắn ấy khiến tấm lòng tôi cảm thấy phần nào đó an yên và mủi lòng.

-0-0-0-0-

Cho tới tận lúc này khi đã dẫn Alice, tôi sẽ gọi con bé là thế đi.

Ý định của tôi chỉ là điều tra và khảo nghiệm đôi điều cho tới khi trả con bé trở lại cho gia đình, nhưng rốt cuộc thì họ vẫn chẳng xuất hiện, hiển nhiên là tôi vẫn chưa tin vào câu chuyện mơ hồ ấy của con bé đâu, nhưng rốt cuộc tôi cũng chẳng thể để con bé bở vơ ở ngoài này được, thậm chí là ở trong cái sở cảnh sát lạnh lẽo ấy.

'Nếu con đã thành tâm giúp đỡ ai đó, hãy chịu trách nhiệm với họ như thể họ là cả cuộc đời của con vậy.' Một lời khuyên khác của người bố quá cố của tôi, và cũng vì lời khuyên đầy chân thành ấy khiến ông vong mạng. Tôi có thể yêu mến và tôn trọng quan điểm sống của ông nhưng thật ngu ngốc, phải công tâm rằng ông sống thật thiển cận. Thật cố hữu làm sao khi mà con gái của ông cũng thừa hưởng cái tính cách thật thiển cận đáng buồn đó. Rốt cuộc thì đây là một điểm thừa hưởng đáng tự hào hay sự đáng buồn không nên có?

Tôi không biết. 

"Em có muốn về nhà cùng chị không?"

Tôi đưa tay mình ra trước mặt Alice.

Cùng sự mong đợi. 

Mong đợi điều gì đó... 

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

hơi nhẹ nhàng nhỉ:)
Xem thêm
Nhận xét ngắn gọn về chương này : nhét chữ.
Xem thêm