Tĩnh yêu
Linh Hồn và Thể Xác
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Open

0 Bình luận - Độ dài: 984 từ - Cập nhật:

 Gió xồng xộc thổi luồn qua khung sắt trên ô cửa sổ. Diệp đóng hai cánh cửa, cô khép những xếp nếp hình bậc thang lại để tránh cái lạnh thấm sâu hơn vào trong căn phòng nhỏ bé. Trời đã về đêm. Tuy nhiên, đống đồ đạc và bụi bặm từ chiều vẫn chưa được dọn dẹp xong. Cô gái trẻ thở ra một hơi bám chút khói trắng khi mắt đang đảo xung quanh. Căn phòng này bẩn thỉu vì đã lâu chưa có người đến thuê. Chủ trọ bảo, ngày mai sẽ có người tới giúp thu xếp nốt lại chỗ ở cho cô. Tức là đêm nay, cô sẽ phải tạm chịu đựng cảnh tay chân lạo xạo trên chiếc giường ám mùi và có một giấc ngủ không được mấy thoải mái.

 Diệp lau tóc cho khô. Cô phải làm cho nhanh trước khi cái lạnh làm chúng đông cứng lại. Xong, cô mặc vội chiếc áo khoác quen thuộc và bê chậu quần áo ra ngoài ban công. Làn da ẩm ướt một lần nữa tê rần rần lên vì những đợt gió thổi cắt ngang mặt: 

- Hóa ra cái lạnh xa nhà là như thế… - Người con gái kìm cơn run rẩy xuống thật nhẹ. Phần cổ không được che dưới manh áo khoác đang rét buốt lại.

 Cô gái đặt chậu quần áo bên hiên. Trước mặt cô là một khoảng không tối đen. Trăng đêm nay không sáng và nằm xa tít trên cao, chỉ còn giữ lại chút hửng vàng của ánh đèn đường phía sau những ngôi nhà hai tầng để mái bằng. Đèn huỳnh quang trong gian phòng chiếu được đến gót chân cô thì dừng lại. Từ tầng ba của khu chung cư nhìn xuống, không thể trông thấy gì khác ngoài một màu đen sầm sì, âm u và tĩnh mịch như đáy của một thùng chứa đầy dầu thô. Những thứ còn có thể quan sát được là các ban công sát vách gần đó, nhưng cũng đều đã tắt điện tối om. 

 Diệp phơi quần áo nhanh. Đã quá mười một giờ đêm, mọi người đã đi ngủ cả. Đống công việc dọn dẹp làm cô mệt mỏi đến bây giờ mà vẫn chưa đâu vào đâu! Cô định xử lý cho xong chỗ quần áo rồi cũng sẽ lên giường nghỉ ngơi ngay. Tay người con gái vớ lấy một chiếc áo thật vội, rồi liền treo nó lên trên thanh nhôm nằm ở rìa ngoài của hàng rào chắn. Cái lạnh cắt thịt đang thúc giục cơ thể cô. Gió khiến thanh nhôm gỉ sét rung lên bần bật. Cô gái trẻ nhìn về phía một mấu nối gần như sắp chìm nghỉm vào vùng bóng tối, dường như cả hệ thống thanh xà treo quần áo của khu trọ hình chữ L đang rung lên. Nó lắc lư và làm cho chỗ quần áo mới phơi như muốn tuột ra khỏi móc.

 Gió thật mạnh tựa thể có một vật nặng đang đung đưa trên thanh xà cũ kỹ… hoặc, cũng có thể, nó chính xác là một vật nặng thật… 

 Liệu cô có thực sự nhìn lầm không? Một cái bóng đen với hai chi sau thuôn dài đang lơ lửng ở phía bên kia góc vuông của dãy nhà. Diệp quan sát được lèm nhèm hình dáng của cái bóng nhờ vào ít tản sáng hắt lên từ vài cây đèn đường nằm xa xa. Hình dạng của nó giống với một con vật đang vắt một tay lên không trung.

- Một con gấu bông chăng? - Cô gái trẻ nghĩ rằng đã có một người trọ ở khu bên ấy đem con gấu bông ra phơi. Một con gấu bông cỡ lớn với cánh tay bị treo lên thanh xà nhôm tuy ngoại hình đôi phần quái gở. Cô nghĩ vậy trong khi cúi xuống nhặt cái chậu… Đã đến lúc vào nhà. Nhưng, vào khoảnh khắc ngước nhìn lên, bóng của con gấu bông đã biến mất ngay trước mặt cô gái. - Một con gấu bông có thể di chuyển? - Tiếng leng keng của thanh xà đang vang thật rõ bên vành tai cô.

   Nếu vậy, nó không còn là một con gấu bông nữa… Dòng suy nghĩ đứt đoạn. Chắc, cô nên vào nhà thôi. Gió mạnh hình như đã làm con gấu rơi xuống tầng dưới rồi. Diệp quay lại gian phòng và đóng cửa ban công. Cô nên khóa nó lại cho an toàn. Nhịp tim người con gái đang tăng nhanh. Cảm giác mơ hồ này phải chăng chứa đựng điều gì đó quen thuộc? Sự đăm chiêu làm nét mặt cô gái không để lộ một chút biến sắc nào dẫu cho, những cơn rợn ngợp sinh ra bởi bóng tối vẫn còn cuộn trào dưới đáy bụng.

- Tắt đèn nào. - Cô vừa tự nhủ, vừa quay đầu về phía bờ tường, chỗ của cái bảng công tắc điện. Kế bên là cánh cửa sổ. Bỗng, một điểm bất thường lọt vào tầm ngắm và làm người con gái chết lặng.

 Cửa sổ đang mở… Diệp nhớ cô mới đóng nó vào hồi nãy. Cô hoang mang vì không hiểu thứ gì đã đẩy cánh cửa ra. Giữa cái tĩnh mịch đến ghê người, cô gái lặng lẽ nhích chân về hướng ấy như có ma quỷ xúi giục và thoáng chốc, Diệp nhận ra… khi cô đứng đối diện với đôi mắt sáng rực và làn da trắng bệch của nó… lý do bản thân cô cảm thấy quen thuộc đến vậy. Nó đang ngồi ngay trên bậu tường ngoài ban công. Gió lạnh đông cứng những nét bàng hoàng trên khuôn mặt người con gái. Chính là nó! Con quỷ vẫn chưa chịu buông tha cho cô!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận