Vùng đồi núi xa xôi cách xa chốn thành thị. Trên những chuyến xe tải vượt đèo lên núi cao hay trên những chuyến xe chở khách tham quan đến những điểm du lịch sinh thái thuộc các bản làng của người dân tộc phía Bắc, qua ô cửa sổ, ai cũng có thể thấy những mảng khói cùng sương dày đặc, giăng kín một khoảng rừng u tịch trải dài đến tận phía chân trời xa xa kia. Nhưng dù đã là ở đó, màu trắng tinh khôi vẫn chiếm một khoảng không chủ đạo như tấm mạn che đang giấu đi vẻ bí hiểm và cảnh sắc đặc thù của chốn này. Nạn sương mù trải dọc theo những cung đường hiểm trở. Cách xa vài chục mét không còn có thể nhận ra những vách đá, những bờ vực thẳm hay là những khúc cua tử thần. Người ta buộc phải đặt những cây cột cảnh báo cao vút lên không trung với một màu tín hiệu nổi bật, trong cái màn mị hoặc của sương chỉ để tránh những vụ tai nạn thương tâm có thể sẽ xảy đến bất kỳ lúc nào. Một tay tài xế non kinh nghiệm, hay là cả đã dày dặn và thuộc làu những khúc cua man rợ cũng sẽ chẳng bao giờ dám lơ là khi xe đã lăn bánh đến những đoạn đường quan trọng, vì chỉ cần một cái chân ga quá mạnh cũng sẽ tiễn đưa vài chục mạng người xuống nơi vùng thăm thẳm một màu xanh thẫm dưới chân đèo. Rừng rậm sẽ nuốt chửng bất cứ vật gì rơi vào miệng nó như một con cá hổ kình rình rập đầy nguy hiểm sẽ nuốt chết tươi bất kỳ con hải âu hay mòng biển nào lù đù trên mặt nước.
Người đi đường núi lần đầu tiên và đặc biệt, đi một mình thì lại càng chẳng bao giờ dám đi nhanh… và hơn cả thế, nếu ấy còn là một cô gái.
Diệp dừng xe bên chặng đầu tiên của đường lên đèo. Chiếc xe máy cà tàng đã theo chân cô gái từ lúc đại học đến khi cô ra trường cách đây không lâu. Trông nó có vẻ tương đối cũ kỹ và sờn màu, hoặc là cũ kỹ đến nỗi khiến cho một con ốc gần như đã long ra trên tấm biển mang số hiệu của chốn thành đô nhộn nhịp. Cô rời thành phố cách đây một tuần cũng bằng chiếc xe đó và thuê một căn trọ ở một thị xã dưới chân núi. Cuộc sống mới sản sinh ra hàng tá những điều mới lạ, làm cô gái trẻ phải mất trọn mấy ngày để dần học cách làm quen và tự chủ.
Nữ sinh viên rút chìa khóa xe. Đoạn dốc ngắn dẫn chân cô gái tới với khu chợ nhỏ, một khu trại mà người dân thường dựng ven những con vực với những mái lán đan bằng tre nứa hoặc lấy những thanh gỗ mục xếp khít lại với nhau. Lướt qua tầm mắt, những chiếc nồi nhôm dính đầy tro đen xì bốc khói lên trần nhà và trả lại lả tả dưới nền đất sỏi đá, các đống mùn cưa màu ngà ngà chưa được dọn sạch.
Cô gái lẳng lặng băng qua chỗ vài người trông lửa đang ngồi bên đống củi, mũi hít hà một cảm giác vẫn chưa mấy quen thuộc. Cô đã đến đây vài lần từ trong tuần trước đó, khi cô dự định đi thăm thú địa hình ở vùng này, nhờ vậy, mùi khói bếp cũng đã chẳng còn quá mức đáng ái ngại với cô nữa. Diệp nhớ lần đầu tiên mình bước chân vào chợ là từ dăm hôm trước, mùi bếp từ trong lán phả thẳng vào mặt làm cô ho sặc sụa, cô ho liên tiếp ra hai bãi đờm vì trời lạnh. Lần ấy, cô mua mấy thanh nếp tre ăn cho đỡ đói nhưng phải đứng nép bên ngoài vì mùi khói cay nồng làm cô không chịu nổi.
Sáng nay, Diệp cũng đến mua bữa sáng.
- Ơ kìa! Lại là cô gái trẻ! Hôm nay lại đến mua hàng hả cháu? – Một bà lão ới gọi khi Diệp bước đến gần.
Mới đầu sớm, khách khứa chưa tới nhiều. Bên trong sạp bày vài ba bộ bàn ghế dài nhưng không có ai. Cô gái từ thành phố mới chuyển đến vùng núi này, vừa có nét ngoại hình đặc biệt khác xa so với người địa phương, lại hay lui đến quán mua đồ nên bà lão nhận ra ngay:
- Nhìn cái cách ăn mặc chỉnh tề, tử tế thế này là biết ngay con gái dưới xuôi lên rồi! Bà là bà chấm mày mấy hôm nay rồi đấy nhá!
- Dạ vâng… cháu thì cũng thuộc dạng bình thường thôi. Bà cứ nói quá, cháu ngại ạ. – Diệp cười, đáp lại nụ cười đôn hậu của bà cụ mới trao cho mình. Cô cũng thấy vui vì bản thân luôn được chào đón nồng nhiệt theo kiểu như vậy. Diệp có hai bờ má tròn trịa cùng đường nét trên gương mặt tương đối cân xứng và ưa nhìn. Điều đó khiến cho cô gái trẻ ít bao giờ phải quá bận tâm hay cảm thấy tự ti về vẻ ngoài của mình.
- Vậy hôm nay ăn gì nào cô gái? Chà chà, khách đầu thì bà phải tiếp đón sao cho nồng nhiệt nhất chứ. Cháu thích gì cứ gọi, nhưng mà nhớ là phải nhanh lên đấy nhá! Không lát nữa xe nó đến là đông nghìn nghịt đến nín thở.
- Thế cho cháu suất cháo nóng ạ. Nay lạnh quá bà ơi!
- Ờ! Cháo hả? Vậy như hôm bữa, ăn cháo mề gà nhé? – Bà cụ hỏi và cô gái gật đầu. Trong lúc với cái bát từ trong cái tủ inox cũ, bà nói tiếp. – Trời này mà cháu kêu lạnh là chưa phải rồi! Con gái dưới xuôi lên chưa hiểu được cũng đúng. Đến tầm cuối năm – đầu xuân, gió mùa về, nạn sương giá mới lên. Đến lúc ấy cháu không tập làm quen dần là chết cóng đấy! Thế cháu ở đây bao lâu?
- Dự là nửa năm ạ. Chắc tầm tháng tư năm sau là cháu về thành phố.
Diệp ngồi xuống dãy bàn ngoài cùng, chiếc ghế gỗ cũ được ghép lại bởi các mối nối đã bị mọt ăn hỏng kêu lên những tiếng cọt kẹt. Cô gái ngóng ra ngoài, bà cụ đang loay hoay bên cạnh cái nồi bếp, trên bàn đặt nào là muôi, niêu, dao, thớt phả ra một thứ mùi hăng hăng, tanh tưởi của máu tươi. Lưng bà lão hơi còng xuống, cột tóc được buộc bằng chiếc dây chun nhỏ sau đầu. Mái tóc bà vẫn đen, đen sậm là đằng khác, nhưng chúng khô và quắn quéo vào nhau do mồ hôi và hơi lạnh từ những cơn gió lùa vào qua hiên tre. Một lúc sau, bà lạch bạch bê bát cháo vào chỗ cô. Cháo nóng hôi hổi. Bà nói:
- Đây này, ăn đi cháu! Cứ ăn tự nhiên. Bà ra ngoài kia lát. Có mấy ông khách Tây mới lên. Bà xách giỏ đồ ra ngoài đó xem mời mọc được mấy ông đó cái gì không.
Cô gái gật đầu. Thế rồi, bà lão lại vội vội vàng vàng rời đi. Bà mang theo cái giỏ tre đựng những thứ đồ lưu niệm mà bữa trước cô cũng có mua vài món. Nhìn dáng chạy, trông bà vẫn còn sung sức ở cái tuổi của mình.
Khói cháo bốc lên kéo mắt cô gái quay trở về bàn ăn. Có lẽ, cô nên ăn nhanh rồi lên đường sớm nếu không muốn trễ giờ trong ngày đầu tiên chính thức nhận việc.
Diệp vừa tốt nghiệp loại giỏi từ một trường cao đẳng thú y ở thủ đô. Tuy nhiên, kinh nghiệm có được trong quãng thời gian học tập và nghiên cứu tại trường nội trú vẫn chưa đủ để khiến cô gái có thể nghĩ rằng, mình sẽ dễ dàng đạt được ước mơ mở một phòng khám thú y tại gia. Đó là lý do cô gái quyết định nhận một công việc dưới danh nghĩa của một thực tập sinh cho một khu du lịch và bảo tồn sinh thái không lâu sau đó. Công việc ở nơi xa, nhưng điều ấy chưa từng làm cô nảy ra ý nghĩ e ngại. Ngược lại, nàng thực tập sinh đã bắt đầu ngấm ngầm trong đầu vô số những trải nghiệm với một lòng tràn trề hứng khởi.
Diệp lên đường và quả thực, những gì cô nhận được là những điều cô thầm muốn. Ít nhất, tới lúc này là vậy…
- Chà chà… Cháo nóng quá! – Một tiếng xuýt xoa vang lên. Bà lão chủ tiệm vẫn chưa quay lại.
Bên ngoài, tiếng chợ mỗi lúc một huyên náo dần, những gian hàng bán các loại đặc sản như chả nộm, nem gói thịt bê tái và các sạp bán cam sành, mít mật gần đó cứ giao thiệp với nhau về chuyện ông khách này hay bà khách kia sẽ đến hay không. Diệp bỗng có chút cô đơn. Cô đã thử rủ mấy người bạn chung khóa của mình theo cùng trong chuyến này, nhưng xem ra, không phải ai cũng có được cái khí chất giống như cô. Sống nửa năm trời trên vùng rừng rú phía Bắc, xa gia đình và phải hứng chịu cái lạnh cắt da cắt thịt mà không một nơi nào sánh bằng. Tại sao phải đưa ra một sự đánh đổi thiệt thòi như thế trong khi hoàn toàn có thể lựa chọn những công việc đơn giản hơn cơ chứ? Diệp không để tâm đến việc ấy, cô gái trẻ chỉ nghĩ rằng, mình sắp có được một khoảng kỷ niệm đáng nhớ của cuộc đời.
Chén sạch bát cháo, người cô gái ấm dần lên. Cô nghĩ mình đã hoàn toàn sẵn sàng và tỉnh táo. Diệp chào bà chủ quán, cô hứa sẽ quay lại nếu rảnh rỗi vì sắp tới sẽ là khoảng thời gian bận rộn của riêng cô. Bên ngoài chợ, mấy chiếc xe buýt chở khách tới đỗ rồi lại rời đi. Khách tham quan lên xuống nườm nượp như một dòng chảy liền mạch và ồn ã. Nhảy lên yên xe, nàng thiếu nữ trẻ nổ máy rồi chạy đi mất.
Gió luồn qua lớp sương trắng xóa giăng hai bên vệ đường. Cô gái mặc áo khoác ngoài, đeo khăn quanh cổ để giữ ấm. Chặng đường lên khu bảo tồn sinh thái dài khoảng nửa tiếng đi xe máy với tốc độ bình thường, nhưng vì không thể chạy quá nhanh trong cảnh mù mịt sương khói này, thời gian thực tế ắt hẳn sẽ lâu hơn khá nhiều so với dự tính. Đoạn dốc dưới chân đèo được tu sửa thường xuyên với những hàng rào chắn bằng thép mới, quây lấy bên mép những con vực hun hút sâu. Tuy nhiên, càng lên cao, lớp đường dưới bánh xe càng trở nên gồ ghề, xóc mạnh và hiểm trở. Những biển cảnh báo đã sờn màu trong sương mù và cả những chắn ngăn cách đã bị rỉ, cũ kỹ, gãy hỏng nhưng chưa được thay.
Trong một lần vào tuần trước, Diệp đã từng có dịp dừng lại ở đoạn đường này và thử nhìn xuống. Cái khoảng không trắng bệch nằm giữa hai chân cô và sắc xanh đen âm u của cánh rừng sâu thẳm làm người con gái thấy rờn rợn sống lưng. Cô tự hỏi: “Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mình lỡ trượt chân ngã khỏi vách vực này?”. Những bụi cây lá nhỏ mọc cheo leo đổ xuống sườn đồi thẳng tắp như lưng của một con cá voi đang ưỡn mình giữa không trung với cái đuôi nối dài tới một vị trí không thể nhìn thấy. Ngã xuống ấy chắc chắn là mất xác! Nghĩ vậy, Diệp chỉ muốn cần mẫn đi thật chậm. Lâu lâu, một chiếc xe khách bỗng từ đâu chạy vụt lướt ngang qua cô, thổi một làn hơi dày đặc rồi lại biến mất vào màn sương mụ mị, chẳng khác nào một con voi ma mút từ thời xa xưa chợt hồi sinh, gầm rú, xong lại chợt biến mất một cách kỳ ảo vào vùng quên lãng.
Có thêm vài trạm dừng chân nữa trên đường. Ở đó có bán một số sản vật vùng cao mà ở những trạm dưới không có. Tuy nhiên, cô gái trẻ không dừng lại, cô nghĩ rằng mình không còn thời gian cho dù chỉ là một cái chạm chân từ đế xe xuống mặt đường. Có lẽ, cô sẽ quay lại đây khi xong việc hoặc khi cô có thêm thì giờ rảnh rỗi vào cuối tuần.
Sau cùng, khi chiếc đồng hồ trên tay chạm lại đỉnh báo hiệu bảy giờ tròn, chặng vào khu du lịch sinh thái đã hiện ra. Đó là một chặng nhỏ nằm vắt ngang con đèo mà nếu Diệp tiếp tục leo dốc đi lên, chẳng biết cô sẽ tiến vào vùng rừng núi hoang vu nào. Hai bên đường, sương vẫn phủ trắng xóa một màu sữa đặc, sương phủ trắng trên những cánh hoa màu hồng, tím lốm đốm nở trên những bồn đá bằng bê tông ẩm mốc với những đám rêu phong đã sẫm màu thâm xanh. May mắn rằng, Diệp đã có lên kế hoạch đến đây tham quan một lần trước tuần làm việc, cho nên cô biết lối vào nằm khuất sau lưng những chiếc xe bán tải và xe chở khách to tổ chảng như những tảng đá khổng lồ sơn màu sặc sỡ. Người con gái dừng chiếc xe lại tại khu đỗ dành cho xe hai bánh.
Bên trong, sương đã bớt dày đặc. Khu sinh thái trồng nhiều cây xanh và chủ yếu là những cây cao với bóng lá rộng, vì vậy hơi nước khi bốc lên sẽ đọng lại trên đó mà không giăng xuống nữa: “Đỡ quá! Sương tan rồi”. Người con gái sờ tay lên khuôn mặt đã lạnh toát, cô không đeo găng tay, một lớp nước ướt nhẹp chảy ròng hai bên má. Cô vuốt mặt mình vài lần trong khi bước đi trên nền lát gạch bê tông màu đỏ ối. Hai bên lề là các bãi cỏ mọc lên những cây cau, cây lau sậy hoặc cây dương xỉ được chăm bẵm tương đối tốt. Trên đường không có nhiều người, khách tham quan hầu hết sẽ chỉ tới trú tại nửa ngày hoặc đến chiều tối rồi sẽ ra về; những khách cắm trại và khách qua đêm thường đi lẻ, đi ít người và đặc biệt, họ có khu vực sinh hoạt riêng ở hướng khác. Diệp không bắt gặp được ai trên cung đường này cũng không phải quá khó hiểu, cô cũng không có ý định rẽ sang khu sinh hoạt của du khách vì công việc của cô có địa điểm trú tại một khu vực khác.
Điểm du lịch này được thành lập bởi một cộng đồng những dân tộc thiểu số thuộc vùng cao. Họ ăn ở và chung sống cùng nhau trong khi tự đưa ra những chính sách hiệu quả để phát triển và duy trì cơ sở vật chất, tuy nhiên, đa số vẫn lấy lợi nhuận từ việc buôn bán cũng như kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ các mặt hàng. Cô thực tập sinh vẫn nhớ vào lần có mặt đầu tiên ở đây, một vị trưởng bản tự nhận là đã đăng thư nhờ chính quyền địa phương thuê hộ một nhân viên mới cho vị trí công tác thú y, đã hướng dẫn cô tới khu bảo tồn động vật. Tại đó, ông giới thiệu với cô một anh chàng khác mặc bộ đồ luộm thuộm và bảo rằng, đó chính là đồng nghiệp của cô. Anh ta đảm nhận vai trò của một người lao công quét dọn chuồng trại, vừa kiêm nốt việc cho đám thú vật nhong nhóc ăn hàng ngày.
- Vậy là không còn ai nữa ư? – Lúc đó, Diệp hỏi. Trong đầu cô có chút không tin khi chỉ có duy nhất một người còn công tác cho công việc chuồng trại.
- Có chứ cô bé! Vinh là làm chủ chính cho công việc ở đây, nhiệm vụ của cậu ta là nặng nề nhất. Bên cạnh đó, cũng có những người khác thay phiên chia sẻ gánh nặng cùng cậu này trong tuần. Đừng lo, cũng là người trong khu du lịch hết nên cháu sẽ mau quen thôi, cô bé. Hồi trước cũng có một người, nhưng chị ta đã xin nghỉ được một tháng, giờ cháu chính là người thay thế. Dù cháu bảo sẽ không nhận lương nhưng bác vẫn sẽ trả cho cháu một phần hàng tháng như là chi cho chi phí sinh hoạt hàng ngày. Nhớ cố gắng lên nhé!
Cô chỉ nhớ như vậy… Anh chàng đó tên Vinh. Cô không có mấy thiện cảm với cách anh ta cười trong khi tiếp đón cô lần đầu. Nó chứa đựng chút gì đó khang khác mà trực giác của cô sẽ chẳng bao giờ nảy số khi nói chuyện với bà lão hiền lành ở trong sạp chợ dưới chân đèo. Anh chàng đó bảo rằng mình ba hai, nhưng cô chẳng tin nổi anh ta có thể bị nhận lầm là bốn mấy với cái mặt ấy hay không. Một cái mặt thẳng tuột như mặt ngựa, hếch lên một cái hàm gồ ghề và cái mũi cong vênh mất cân đối: “Thôi nào! Có lẽ mình chỉ đang có ấn tượng xấu với ngoại hình của người khác”. – Diệp tự nhủ với lòng mình là như vậy khi cô ra về. Cô không muốn hiểu lầm rằng, bên trong con người ấy chứa đựng một cái gì đó tà ác hay nguy hiểm.
Hôm nay, cô sẽ gặp lại anh ta, kẻ mà cô vẫn còn chần chừ chưa kịp tiếp chuyện quá nhiều, nhưng khác trước, lần này sẽ không còn ai chèo chống cho cô và người con gái bắt buộc phải tự mình mở lời với anh ta để có thể biết, công việc của bản thân trong thời gian ở đây là gì. Diệp trèo lên những bậc cầu thang bằng đá tiến lên một đoạn vách hẹp, càng đi con đường càng mở rộng. Cô băng qua một con nước có những mặt đá nhô lên để làm điểm đặt chân, cố gắng cẩn thận hết sức sao cho không làm ướt đôi giày thể thao mà mình yêu thích. Bên cạnh con lạch dựng một cái lồng sắt, chứa ở trong hai con cá sấu nhiệt đới cùng một cái hồ nhỏ làm chỗ cho chúng bơi và tắm mát. Diệp thoáng nhìn cặp mắt lờ đờ, đang bất động của con nằm gần lồng. Cô không nghĩ thể trạng của nó có thể gọi là tốt, nhưng chắc cô sẽ hỏi lại Vinh – công tác chính ở đây sau.
Chẳng mấy chốc, cô gái trẻ đã quay trở lại điểm gặp gỡ hôm nọ, nơi ông trưởng bản đã giới thiệu về người đồng nghiệp không mấy ưa nhìn của cô. Đó là chuồng của một số loài thuộc bộ móng guốc và ăn cỏ. Tuy nhiên, hiện tại, Diệp chưa thấy anh ta đâu:
- Có khi anh ta đang bận rộn ở một khu khác chăng? Dù sao khu vực này cũng đủ rộng lớn để không dễ gì lướt qua là thấy mặt nhau… - Cô nàng thầm nói, giọng điệu có chút lo lắng. Phần vì cô chẳng hề muốn tiếp xúc với Vinh, một người đàn ông xa lạ lại chẳng mấy dễ gần; phần khác lại chẳng mong muốn công việc trong ngày đầu tiên sẽ rối tinh rối mù lên tẹo nào!
Giữa chừng, cô ngó vào một căn chuồng ngẫu nhiên. Đứng sát bên cạnh vách tường là đầu của một con ngựa với cái mũi to tổ chảng đang thở phì phò, nó mở rộng đôi mắt, ngoái đầu nhìn cô gái chằm chằm mà chẳng mảy may hoảng sợ. Nó đang chào cô đấy ư? Hay nó có ý gì khác? Đoạn, nó duỗi thẳng cái cổ lên cao, để lộ ra cái bờm khô queo, ít khi được chải chuốt.
- Chào mày! – Cô vẫy tay, rồi tiếp tục quan sát con ngựa gần hơn một chút. Ở thành phố, chắc chắn sẽ rất hiếm khi bắt gặp loài động vật này. Đôi khi, chúng xuất hiện trong những buổi biểu diễn xiếc với tấm lông màu trắng ngà, còn nếu ai thực sự muốn bắt gặp chúng, sở thú là điểm đến tốt nhất. – Mày trông có vẻ mệt mỏi… Công việc hàng ngày mệt nhọc lắm sao? – Diệp nhẹ nhàng vuốt tấm lông màu đất phèn ở dưới cổ con ngựa. Cô mong rằng, nó cảm thấy thoải mái. Ngựa sinh ra, từ lúc chào đời, bản năng của chúng đã là chạy, chúng tiến hóa với bộ móng guốc cũng vì lẽ ấy, giống như bản tính của con người khi bắt đầu mở mắt là tò mò về thế giới. Việc ngăn chúng chạy chẳng khác nào đã giết mất một phần lý tưởng sống của cuộc đời chúng. Song, con ngựa tội nghiệp chỉ là quá kém may mắn. Cô không thể giúp gì hơn ngoài vuốt ve nó và nó sẽ phải dành nốt phần đời còn lại tại đây.
- Ồ! Giờ tao mới để ý, bụng mày hình như to hơn bình thường thì phải. – DIệp hơi cúi đầu xuống, đập vào mắt cô là cái bụng đang trương lên của con ngựa. – Cho tao xem một chút nhé! – Cô định trèo vào trong chuồng với sự hứng thú bất chợt.
- Đừng táy máy, nó đá đấy! – Từ đằng sau, một giọng đàn ông cất lên. Giọng nói ấy xuất phát từ lối vào chuồng. Tiếng ủng dậm lên nền đất chậm dần, rồi dừng lại.
- Chào anh, em… em xin lỗi! – Cô thực tập sinh vội vàng rút chân và quay lại tư thế cũ. Vinh từ đâu xuất hiện. Tay anh ta cầm theo một cái xô đựng thịt gà sống còn tươi. Cô không biết anh ta đã đi đâu bên ngoài mà có thể thình lình đứng ngay sau lưng cô. Nếu ở hướng đó thì chỉ có mấy con cá sấu…
- Anh vừa đi cho mấy bé cưng có lớp da sần sùi ăn một chút. Vừa nãy đi qua chắc cô em cũng thấy chứ hả? Buổi sáng chúng khá đói, anh hay cho chúng ăn trước. – Thấy Diệp có vẻ nghi ngại, Vinh đáp lại bằng một lời giải thích mà chẳng ai hỏi anh ta. Chất giọng của anh ta không quá nam tính, lúc cao lúc thấp thất thường, nhưng ít nhất, vẫn đủ rõ để nhận biết được đó là giọng đàn ông. – Cô em tò mò gì với con ngựa đó vậy? Nói anh nghe đi. – Vừa nói, Vinh từ từ áp sát cô gái, tay chỉ vào con ngựa vẫn đang trơ mắt ra nhìn ở chuồng bên cạnh.
- Em nghĩ là cái bụng của nó khá to so với phần còn lại của cơ thể… - Diệp đáp. Cô nghĩ mình không cần phải giấu giếm điều này.
- À, nó đang mang thai đấy. Tên nó là Sa Lán, con ngựa cái duy nhất ở đây.
- Thế ư? Vậy nó được bao lâu rồi?
- Ái chà… để coi nào… - Vinh dường như tỏ ra bối rối trước câu hỏi ấy. Anh làm điệu bộ ngẫm nghĩ rồi mới trả lời tiếp. – Cũng tương đối lâu rồi… anh cũng không nhớ rõ lắm. Có thể là bảy tới tám tháng gì đó. – Anh ta cười, cái hàm dài giờ lại càng rộng ngoác ra.
Có điều gì đó không đúng ở đây.
Diệp nhìn con ngựa, cô quan sát cái bụng to của nó. Nhưng nó đâu có to đến mức đó! Ngựa sinh con sau khoảng một năm mang thai, thế tại sao cái bụng kia chỉ như được tầm hai đến ba tháng là cùng… Nụ cười của con người trước mặt lại làm cô mất thiện cảm, linh tính mách bảo cô đừng có quá tin vào anh ta, lại càng đừng nên nói hết tất cả những gì cô nghĩ cho đôi mắt đang nheo sát lại đằng đó biết. Cô hỏi:
- Thế từ sáng đến giờ anh đã cho nó ăn gì chưa? Không nên để sản phụ đói trong quá trình sinh nở của họ. Ngay cả với một con ngựa, đó cũng là luật bất thành văn đấy. – Dứt lời, cô ngó vào cái máng rộng dưới bộ guốc nằm trong chuồng: chỉ còn sót lại chút cỏ cũ đã dập nát. Thật khó có thể tin, đây là khẩu phần dành cho một con ngựa đang mang thai. – Anh chưa cho nó ăn à?
- Đừng lo, cô em! Hôm nào nó cũng được khách tới thăm nhét cho cả tạ cỏ vào mồm. Nếu nó vẫn đói, tối anh sẽ cho nó ăn sau. – Vinh nói trong khi dửng dưng đi đến góc chuồng, đặt cái xô xuống và bắt đầu rửa lại chỗ thịt gà bằng cái vòi xả. Trông anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm đến nỗi lo ngại của người con gái và việc con ngựa có thể sẽ chết đói trong khi đang mang thai con của nó.
Một chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với anh ta. Cô gái trẻ đoán chắc là vậy. Không thể nào một con người làm việc lâu năm lại không biết cách chăm sóc một con ngựa. Con ngựa này quá gầy nếu tính theo thời gian thai kỳ của nó, nó không nên bị đối xử như vậy chỉ để thu hút đám khách đến và cho nó ăn!
- Tôi sẽ cho nó một ít cỏ. Anh để cỏ ở đâu vậy? – Diệp lên tiếng, cô thể hiện rõ sự bất bình của mình với tình huống này. Đáng ra, con ngựa phải được tăng khẩu phần ăn thành nhiều tinh bột với ngô, cám, thóc chứ không phải riêng mỗi cỏ. Nhốt nó trong cái chuồng chật hẹp và để cho du khách đút cho nó một vài cọng rau mỗi lượt chẳng khác nào một cực hình. – Anh có nghe tôi nói không thế. Thức ăn để ở đâu vậy?
- Anh đã bảo cô em rồi. Đừng có lo cho con ngựa, đó không phải việc của cô em.
- Nhưng mà… - Diệp bắt đầu sục sạo xung quanh.
- Này này! Táy máy rồi sẽ phải nhận hậu quả đấy! – Đúng lúc ấy, Vinh quay sang. Anh ta lườm cô, ánh mắt căng thẳng như người mất trí. Cô gái đứng bất động, cô sợ rằng, với cái thái độ đó, tên đàn ông kia có thể sẽ vồ lấy cô bất kỳ lúc nào. May thay, đã chẳng có gì xảy ra. Vinh chỉ đứng lên, lê cái dáng người dong dỏng về phía cô gái sau khi đã khóa vòi nước lại. Đứng trước anh ta lần này, Diệp gần như đã mất hết sự can đảm. – Anh đã dặn cô em từ cái buổi đầu rằng, đừng có làm những điều thừa thãi, nhưng cô em nhất quyết không nghe sao. Đó là điều cấm kỵ trong công việc ở đây. Có lẽ anh nên giao việc cho cô em ngay bây giờ để tránh mấy trường hợp như thế này xảy ra thêm lần nữa. Đừng lại gần con ngựa, nó sẽ đá đấy…
Lời cảnh cáo cuối cùng dường như đã động đến một chút run rẩy trong đôi mắt cô thực tập sinh. Gã nhân viên với khuôn mặt già khụm phả vào mặt cô một thứ mùi tê tái trong hơi thở, hoặc đó có lẽ đơn thuần chỉ là mùi của chuồng ngựa, của phân và nước tiểu chưa được dọn dẹp. Diệp mong rằng, mình chỉ đang tưởng tượng, nhưng người đàn ông trước mặt đây đang không cho tâm trí cô nghĩ về bất kỳ điều gì cương quyết hơn việc đành lòng chấp nhận nghe theo lời của anh ta.
Sau đó, Vinh giao cho cô một công việc mất nhiều thời gian để hoàn thành, ấy là theo dõi tình hình sức khỏe của toàn bộ đám gia cầm và chim chóc ở khu vực lân cận. Cô có một tuần để theo dõi hết toàn bộ đám hai chân ấy và ghi rõ tường minh, đầy đủ lại tình hình sức khỏe của từng chuồng một.
Có lẽ, cô thấy đám chim ở đây là bình thường hơn so với tất cả, đó có thể chỉ là cảm nhận của riêng cô. Chúng nhỏ bé và được phép vui đùa, bay nhảy đúng với bản năng trong những chiếc chuồng đủ rộng, có trần cao đến quá đầu, bên trên được đun những thanh củi hoặc nhánh cây để chúng bám vào.
Đám chim hoạt động nhiều hơn những loài động vật khác. So với lũ sơn dương và dê núi bị nhốt trong bốn bức tường khá nhỏ và chỉ chừa ra thanh chắn hở để du khách có thể đút thức ăn vào cho chúng thì bọn chim chóc có cơ thể nhanh nhạy và tốc độ trao đổi chất nhanh gấp nhiều lần người bình thường, việc ấy khiến người nhân viên mới như cô phải mất một thời gian dài ban đầu quan sát kỹ lưỡng mới có thể hiểu dần về những đặc điểm của chúng.
Trong số ấy, có một số loài thuộc bản địa mà người con gái chưa từng nghe nói đến. Những con khướu với long màu đa dạng, sở hữu tiếng hót lúc nào cũng vui tai và réo rắt mỗi khi ai đó thả vào trong lồng một nhúm hạt hay thóc nhỏ. Chim vàng anh, chim đỗ quyên, chim chích, chim mỏ dẹt, chim hút mật,… bọn này nhảy nhót không ngừng khiến cái lồng của chúng luôn trong tình trạng rung lên bần bật. Song, cũng có những loài Diệp đã quen thuộc, chúng là những loài thường được bắt gặp trong vườn bách thú. Cô thường ngắm đám công đực với cái đuôi xòe ra hình cánh quạt đầy khoe mẽ hay là con gà gô béo núc cùng cái cổ bao giờ cũng phình ra và đôi chân dậm mạnh xuống đất ra vẻ thách thức. Chúng là những con thuộc dòng chim chạy nên cách hành xử, di chuyển mang tính điềm tĩnh và uyển chuyển hơn nhiều so với đám nheo nhóc cùng lớp phía trên.
Cùng trong khoảng thời gian ấy, Diệp được Vinh dạy cho cách “chăn thả” lũ bồ câu. Bồ câu là loài duy nhất được cho bay lượn tự do trong khu du lịch này, mà thực ra thì chúng cũng chẳng thích vỗ cánh lắm. Bọn bồ câu không sợ khách lạ, cứ chụm thành đàn túm tụm lại chỗ một vài vị khách ở gần để xin ăn như thể, đó đã trở thành thói quen bất hảo của chúng từ lâu rồi vậy.
- Cô em thấy cái lồng có nắp mở đằng kia chứ? Cái lồng bên trong được chia thành nhiều ổ nhỏ ấy. – Vinh chỉ tay trong khi bắt đầu tách ra khỏi cô gái để đi tới chỗ cái lồng. Phong thái của anh ta lúc này ra dáng một con người bình thường hơn lúc cô thấy anh ta ở trong chuồng ngựa. Anh ta mở cái nắp chuồng ra. – Để xua lũ chim bồ câu về chuồng, cứ ném vào trong một ụ thóc hoặc cô em thích chúng ăn ngô cám, lúa mì hay côn trùng sấy khô gì cũng được. Nhớ chỗ đồ ăn anh bảo để đâu chứ? Cứ ném vào là được, chúng quen chuồng rồi, cứ tầm sáu giờ là chúng về. Từ giờ anh giao việc này cho cô em, nhớ đấy nhé. Đừng có nhốt chúng ở ngoài, chúng sẽ phá lồng để vào trong đấy.
- Dạ vâng… - Cô đáp lại. Anh ta đang nói gì đó nửa đùa nửa thật mà cô chẳng muốn hiểu. Cô chỉ biết rằng, lũ bồ câu không quấn cô, chúng không thích lại gần khi cô cho chúng ăn. Nhưng mà sao cũng được! Miễn là chúng chịu về lồng đúng giờ, cô sẽ mặc kệ chúng vui đùa với du khách. Trong thời gian ấy, cô sẽ đi chơi và làm quen với mấy chú công đực xinh đẹp và kiêu hãnh.
Một tuần cứ như thế trôi qua trong nháy mắt. Thời gian cô dành cho lũ chim nhiều hơn bất kỳ việc gì khác. Có khi thời gian cô nhìn thấy Vinh trong suốt một tuần qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phải chăng cô đã quá bận rộn? Diệp chăm chỉ thực hiện nghiêm túc công việc của cô ngày qua ngày, cô ghi rất rõ tình trạng của đám chim chóc và sự thật là tình trạng của chúng vô cùng tốt. Tốt hơn bất kỳ con vật nào cô bắt gặp trong khu bảo tồn nuôi nhốt. Cô tự hỏi: “Thật kỳ lạ khi anh ta giao cho mình công việc chăm sóc lũ chim thay vì những con vật khác trông có vẻ cần được thăm khám hơn”.
Những băn khoăn ấy thường hay xuất hiện khi cô dừng chân lại bên chuồng của hai con cá sấu nhiệt đới. Cô thấy một con thường hay lội nước ở dưới hồ, trong khi con còn lại cứ ủ rũ nằm trên bờ trong tư thế bất động. Có những ngày khi cô trở về vào lúc tối muộn, con vật sần sùi kia vẫn nằm nguyên ở đấy như thể cả ngày nó đã chẳng di chuyển dù chỉ nửa li so với ban sáng. Cô đã nghĩ, chân con vật bị thương nên nó không đi được, hoặc là nó đã chết… Nhưng Diệp vẫn quyết định sẽ dừng mọi thứ lại ở tưởng tượng của mình cô, bởi vì Vinh là người luôn cho hai con cá sấu ăn buổi sáng. Nếu có sự cố gì xảy ra với chúng, anh ta mới chính là người phát hiện ra đầu tiên.
Cô cũng mong sang tuần, cô sẽ có thêm vài nhiệm vụ mới bớt nhàm chán hơn. Lũ chim quá ồn ào và cô đã ca hát với chúng suốt cả tuần rồi. Cô cho rằng, tuần đầu tiên này mới chỉ là khởi động và công việc trong tương lai sẽ vất vả hơn rất nhiều.
Thay xong bộ đồ ngủ tinh tươm, Diệp nằm kềnh xuống chiếc giường sau lưng. Tấm ga nệm truyền đến khắp người cô một cảm giác lạnh buốt. Ít ra, nó đủ êm ái để ngay sau đó liền khiến cho cô thấy dễ chịu trở lại. Cô gái trẻ thuê căn trọ vừa với ví của mình, phù hợp làm nơi lưu trú lâu dài mà vẫn có thể chi trả bằng số tiền tiết kiệm trong nửa năm sắp tới. Bữa sáng và bữa tối do cô tự sắp xếp, còn bữa trưa được chuẩn bị chu đáo bởi một số cô phục lớn tuổi trên khu du lịch. Thức ăn không đến nỗi đạm bạc và cô có thể chén sạch suất ăn của mình một cách ngon lành hoặc đôi khi, chỉ bỏ lại một vài món không hợp khẩu vị.
Diệp nghĩ mọi thứ vẫn đi theo đúng hướng mà cô mong muốn từ lúc đến đây, trừ việc người cộng tác làm cô không mấy hài lòng và chuyện công việc hiện tại có chút đơn giản hơn so với dự tính. Điều ấy khiến đống hành trang thú y mà cô mang theo chưa có dịp đem ra sử dụng, nhưng biết đâu, cô sẽ cần đến nó vào một lúc nào đấy. Nghĩ tới việc khám bệnh, cô lại nghĩ tới con ngựa tên Sa Lán. Con ngựa cái trong chuồng đang mang thai, song, lại bị ép nhịn đói để phục vụ đám du khách. Cô đã bỏ quên vấn đề của nó trong hầu hết thời gian làm việc của tuần vừa rồi. Khi nghĩ đến nó, khuôn mặt quỷ quái của Vinh lại hiện ra. Có điều gì đó ở anh ta như đe dọa nếu cô dám cả gan lại gần cạnh chuồng ngựa. Cô tưởng tượng về nó hoặc tốt hơn, cô nên nghe lời anh ta…
- Chẳng biết nó sao rồi nữa? – Diệp nghĩ về con ngựa. Ngoài hồi đầu tuần, suốt bảy ngày qua, cô không gặp con ngựa. Vinh bảo rằng, muốn đến chuồng chim đi đường vòng sẽ nhanh hơn, cô chẳng còn lý do gì để từ chối. Vậy là con người ranh ma đó đã thành công tách cô ra khỏi chuồng ngựa. Cô chẳng thể lấy lý do gì để bỗng dưng lẻn qua ấy, nhưng những đám du khách, trong đó có cả học sinh, vẫn vào chuồng ngựa vui chơi như thường. Lẽ nào anh ta giấu được cái gì ở chuồng ngựa với nghìn nghịt từng nấy người chứ? Càng nghĩ cô càng không hiểu… - Con ngựa cùng lắm mới mang thai được hai, ba tháng. Anh ta nói dối mình ư?
- Có nên lén cho nó ăn không? Nếu nó sinh con trong tình trạng ấy, làm sao nó có sữa nuôi con được? – Diệp bật dậy, cái chăn ấm rời khỏi cơ thể cô. Hơi lạnh của miền cao bám vào da thịt làm người con gái nổi hết da gà. – Nhưng nếu anh ta phát hiện, chuyện gì sẽ xảy ra? – Việc ấy cô không biết… Anh ta ngay từ đầu đã chứa một cái gì đó rùng rợn trên khuôn mặt. Khi anh ta giả vờ cười, mọi thứ còn trở nên đáng sợ hơn. Hình như chỉ có cô nhận thấy điều ấy… Tại sao không có ai nhận thấy điều ấy? Cô không thể hành động cảm tính. Nếu cô muốn cho con ngựa ăn, cô phải có kế hoạch cụ thể. Cô có thể cho nó ăn, nhưng không được để nó ăn quá nhiều trong một bữa, không được để nó quá béo, anh ta sẽ dễ phát hiện ra. – Thôi nào, mình nghĩ mình có thể làm được. – Tự trấn an, cô gái lại nằm xuống. Có thứ gì cứ ngọ nguậy ở giữa lồng ngực cô. Cô nên giải quyết nó như thế nào? Nếu Vinh biết, anh ta sẽ làm gì cô? Anh ta chẳng có cái thẩm quyền để đuổi việc, cũng chẳng thể cấm cô cho con ngựa ăn, nhưng linh tính nào đó mách bảo cô – linh tính của phụ nữ… Diệp tin nó, cô chắc chắn không sợ! Tuy nhiên, tốt hơn, cô nên đề phòng trước những tình huống xấu có thể xảy ra.
Từ sau tối hôm ấy, Diệp bắt đầu kiểm tra lại một vài món dụng cụ thú y trong ba lô. Cô sẽ cần đến chúng để kiểm tra tình hình con ngựa. Cô gái trẻ thức dậy từ tờ mờ sáng, nhảy lên xe và phóng lên đèo trong làn sương khói dày kín như bông. Ánh đèn xe có thể giúp tản bớt sương mù nhưng chắc chắn, dù vì lý do gì, cô cũng không dám chạy quá ba mươi cây trên giờ. Diệp không rõ Vinh sẽ thường tới vào giờ nào. Bình thường, khi cô đến, cô sẽ chẳng bao giờ thấy bóng anh ta đâu cho đến khi con người ấy bất ngờ tiếp cận cô theo cái cách chẳng ai có thể lường trước. Song, cô biết anh ta chắc chắn sẽ ra về trước cô trên chiếc xe máy xanh kiểu cũ. Cô sẽ phải bận đóng chuồng chim vào lúc ấy và phải chờ đến khi đám bồ câu vào ổ hết, cô mới chịu ra về.
Hôm nay, bốn giờ hơn, trời tối âm u. Trên trời cao lộ ra chút gì đó xanh quánh bị nuốt dần vào miền bóng tối đậm đặc. Cửa chuồng nuôi lũ móng guốc đã bị khóa, Vinh là người khóa nó. Diệp luôn phải đi đường vòng khi cô ra về. Nhưng cô có chìa khóa sơ cua, trưởng bản cũng đưa cho cô một chiếc hồi cô đến nhận việc. Dù sao, cô cũng sẽ phải khóa nó lại cẩn thận khi cô xong việc ở đây.
Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra. Diệp đẩy cửa từ từ cho đến khi thừa đủ một chỗ để thân người mảnh dẻ của cô luồn vừa vào.
- Chà… đèn sưởi còn bật. – Ánh đèn sáng sưởi ấm thân người run rẩy của cô gái. Hơi nước đọng lại trên mũi và hai bên gò má cô. Lũ dê núi và sơn dương đang ngủ trong chuồng. Cô đoán vậy vì cô không thể nhìn thấy chúng qua cái khe hẹp kia được. Con bò tót có chuồng đặt ở lối vào và hai con ngựa đực cũng đã ngủ say, tiếng thở của chúng ngai ngái khi những con gia súc ấy nằm kềnh trên đống rơm như nằm trên một tấm thảm êm ái và ấm áp. Còn Sa Lán, chuồng của nó ở trong…
- Mày vẫn còn thức! – Diệp ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng bịt miệng mình lại. Con ngựa khuỵu nhẹ trên đống rơm bằng bốn chân, có vẻ cái bụng hơi vướng víu khiến cho nó nằm không được thoải mái, hoặc có thể do nó đói đến mức không thể ngủ ngon giấc. Nó thở ra khe khẽ khi nhìn thấy cô. – Chờ tao một chút, tao vào với mày… đừng có phát ra tiếng động nhé… - Cô gái rón rén… cô vào bên cạnh con ngựa.
Cái chuồng không được quá sạch. Mùi cỏ lên men và mùi nước tiểu khá nồng nhưng người con gái vẫn chịu được.
- Nào, nào… thả lỏng ra nhé, sẽ không đau đâu. Tao cần một vài thông số của mày, sau đó tao sẽ cho mày ăn. Nhanh lên thôi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Nói rồi, cô rút từ trong ba lô ra một ống tiêm, máy đo nhịp tim, một vài sợi dây đo đạc và máy điện thoại. Cô cần biết thể trạng của con ngựa. Mặc dù không thể lấy trực tiếp số đo về cân nặng, nhưng ít nhiều, cô vẫn có thể khoanh vùng và đoán ra nó thông qua hình chụp các bộ phận trên cơ thể của con ngựa. Kiểm tra đường huyết trong máu cũng có thể sẽ hữu ích trong việc đưa ra những đánh giá. Cô coi nó là biện pháp tạm thời vì cô chưa bao giờ vướng phải tình trạng thiếu dụng cụ và đặc biệt là trước một con vật to gấp nhiều lần những con chó hay con mèo cô từng khám trong bệnh viện. – Chao ôi… Chân mày teo tóp quá! Có vẻ tệ nhỉ? So với cái bụng thì đôi chân này quả là mất cân xứng. – Việc chụp ảnh làm cô mất năm phút và việc đo nhịp tim mất thêm khoảng năm phút nữa. Nhịp tim của con ngựa vẫn ổn định. Diệp thở phào… May là nó chưa rơi vào tình trạng suy nhược cơ thể.
Xong việc, giờ là lúc cho con ngựa ăn. Cô sẽ không thể cho nó ăn theo cách thông thường. Nếu đổ thức ăn vào cái máng trong chuồng, con ngựa sẽ ăn ngay, nhưng nếu ăn không hết, dù cho có cố gắng dọn sạch cỡ nào, khả năng cao vẫn sẽ để sót lại rất nhiều dấu vết. Diệp không muốn mạo hiểm, hoặc trước khi nghĩ đến việc mạo hiểm, cô nàng vẫn còn một cách khác. Cô cần một thứ để đựng đồ ăn cho con ngựa, thứ đó phải không quá cồng kềnh để có thể mang vác đi được và quan trọng nhất, vừa phải ngụy trang được: “Đúng vậy! Chính là nó!” – Cô nghĩ đến cái khay dài làm bằng nhôm đặt trong chuồng chim bồ câu. Cô có thể lấy nó. Thứ ấy đủ rộng để cho con ngựa thò cái mõm của nó vào mà không gặp mấy khó khăn. Xong xuôi, chỉ cần trả nó lại chuồng chim bồ câu, Vinh nhất định sẽ không biết. Từ khi giao cái chuồng chim bồ câu lại cho cô, anh ta chưa lần nào đến kiểm tra nó cả, mà nếu có kiểm tra, anh ta cũng rất khó để phát hiện điểm bất thường trong thức ăn của đám chim bồ câu có gì khác so với của con ngựa không.
Vậy là Diệp quyết định lựa chọn phương án ấy. Cô cho con ngựa ăn trong khoảng ba mươi phút với lượng thức ăn theo cô là đạt tiêu chuẩn. Con ngựa không được phép ăn qua no, nó sẽ còn phải phục vụ khách vào buổi sáng. Cô cho nó ăn cám ngô xay nhuyễn trộn thêm một số loại hạt và củ. Con ngựa ăn nhồm nhoàm chỗ thức ăn đựng trong cái khay dành cho chim. Nó háu ăn đến độ suýt đá đổ cái khay mấy lần và cô buộc phải ngăn con vật lại giữa chừng trong lúc cái miệng của nó vẫn đang nhai ngấu nghiến.
Hôm ấy, mọi sự đã diễn ra trót lọt. Không ai biết gì về chuyện con ngựa được cho ăn vào sáng sớm. Việc còn lại của Diệp đơn giản chỉ là cất cái khay vào trong chuồng bồ câu thật nhẹ nhàng sao cho không đánh động đến lũ chim. Vinh khá bất ngờ với sự có mặt khác thường so với thông lệ của cô, anh ta cười ẩn ý như đang có ý định tra khảo một cách gián tiếp những việc cô đã làm khi anh không có ở đây. Tuy nhiên, cô đáp lại cái nhìn chòng chọc của tên nhân viên với một sự cương nghị đã chuẩn bị sẵn:
- Tôi nghĩ sang tuần mới, công việc sẽ bắt đầu khó khăn. Từ tuần này, tôi muốn học thêm thói quen dậy sớm như một phần kỹ năng bổ trợ cho quá trình làm việc. Mong anh sẽ ủng hộ tôi trong việc ấy! – Lời nói gọn ghẽ của cô gái khiến cho Vinh không có một khoảng trống nào để bắt bẻ. Anh ta chỉ có thể ồ lên kịp lúc khi ánh nhìn đầy mạnh mẽ kia đang hướng về phía mình.
- Chà chà! Giờ anh đánh giá cô em là người có kỷ luật cao đấy. Nói rằng công việc khó khăn hơn thì cũng chẳng đúng, nhưng quả thật là đã có nhiệm vụ mới cho cô em thật. Trưởng bản có bảo, tuần trước, vài du khách có khiếu nại về tình trạng của bầy tinh tinh ở khu vực phía dưới vách thác. Ồ, nhưng hình như cô em chưa biết chỗ đó thì phải… Vậy lo đi thả đám bồ câu ra đi, rồi theo anh. Lát nữa trưởng bản cũng sẽ tới dặn dò. Đám tinh tinh đem lại giá trị du lịch khá cao nên không thể làm ngơ vấn đề về chúng được. Chậc! Mà thiệt tình! Ông già đó cũng đâu cần phải tốn công sức ra ngoài làm gì, cứ làm quá lên…
Câu chuyện về sự có mặt từ sớm của Diệp chẳng mấy chốc đã bị đá sang chủ đề khác qua lời kể lể của Vinh. Anh ta cười với cô nhưng đôi lông mày hấp háy cau lại trông đến là mâu thuẫn. Giữa chừng, khi nhắc về vị trưởng bản, anh chợt tặc lưỡi tỏ ý không hài lòng rồi quay lưng về hướng lối ra, bỏ lại cô gái phía sau ngỡ ngàng chưa hiểu rõ sự tình. Có thể anh ta đang lo lắng về tình trạng không biết tốt xấu ra sao của bầy tinh tinh, hoặc cũng có khả năng là vì sự can thiệp của cô gái khiến anh ta không thoải mái.
Diệp cũng thấp thỏm băn khoăn, nhưng cô phải đi mở khóa chuồng chim bồ câu để thả lũ ham ăn đó ra chỗ du khách tham quan. Sau khi quay trở lại, cô thấy Vinh đứng đợi ở trước con nước. Anh ta dẫn cô xuống một bậc thềm đi theo lối ngược lại. Hai người băng qua những mép đá mấp mô, ẩm ướt, rêu mọc dọc theo những rãnh hẹp trên bờ tường. Cô nhìn thấy một đàn hươu sao khi bám theo đuôi Vinh. Đây là những chiếc chuồng rộng được đặt ở ngoài trời. Ánh sáng chiếu lên bộ lông vàng óng có những đốm trắng duyên dáng dễ dàng làm toát lên vẻ ngây thơ của những chú hươu với cặp sừng ngắn ngủn. Diệp muốn ngắm chúng lâu hơn một chút, nhưng tên nhân viên vô tâm kia nào có đoái hoài đến cô. Anh ta cứ thế bước, bước đi rất nhanh, chẳng nói một lời nào và cũng chẳng thèm ngoái đầu lại. Chuồng hươu sao đã bị bỏ xa lại phía sau trong khi cô gái chưa kịp ngắm hết cảnh một con trong số hươu đang ngẩn ngơ uống nước trong chiếc hồ xanh màu lá ngọc.
Chẳng mấy chốc, họ đã tới bên chuồng tinh tinh. Nó nằm sát gần một lối đi có mái vòm lát gạch ngói và du khách có thể đứng đấy luồn tay đưa cho bầy linh trưởng một quả chuối hay một ít rau củ các loại. Dù sao lũ tinh tinh cũng rất thông minh, chúng được đánh giá là thông minh bậc nhất trong số các loài linh trưởng đứng sau con người, vì vậy, chỉ cần một tiếng gọi, cả đám sẽ tụ tập trước khe hở dưới mái vòm và nhận đồ từ du khách trong khi mua vui cho họ. Đó cũng là lý do khiến tinh tinh được yêu quý nhiều hơn các loài động vật khác ở đây.
Diệp nhìn ngắm bầy tinh tinh hí hửng hú hét với nhau. Chúng giao tiếp bằng âm thanh, cử chỉ và hành động. Tập tính xã hội của chúng cũng phát triển không kém gì con người, ví như các cộng đồng thổ dân hay các cộng đồng người hoang dã cũng như các dân tộc thiểu số. Cô thực tập sinh trầm trồ với cách chúng vận động cơ thể linh hoạt để chuyền cành bằng cả tứ chi, hay cách một con tinh tinh trưởng thành đứng thẳng bằng hai chân và vỗ tay bôm bốp để thu hút sự chú ý của những con tinh tinh khác trên mỏm đá.
- À kia cô em… Lão trưởng bản tới rồi. Ra xem ông ta bảo gì nào. – Nói xong, Vinh lại đi trước. Vị trưởng bản tiến đến trên con đường mà mới nãy hai người vừa đi qua. Ông có mái tóc trắng và khuôn mặt nhăn nheo điểm đầy chấm đồi mồi. Với dáng người thấp bé, ông lão đi khá chậm. Ba người dừng chân dưới hiên mái vòm, chỗ có mấy thúng thức ăn, hoa quả đặt sẵn để du khách ném cho bầy tinh tinh. Vị trưởng bản cất tiếng chào hỏi trước, ông vẫn giữ thái độ niềm nở như hồi hướng dẫn cô gái hai tuần trước đó:
- Chào chàng thanh niên, chào cô bé. Bác cứ sợ sẽ phải để cho mấy người các cháu chờ lâu. Dạo này trời lạnh, cái chân bác có vẻ lại bắt đầu có dấu hiệu đau nhức. Nhưng đây là vấn đề quan trọng nên bác vẫn quyết định đích thân đi truyền đạt lại cho nhân viên xử lí biết.
- Ừ, chào bác. Bác đến rất đúng lúc, chẳng có gì phải gọi là chờ đợi ở đây cả. Nếu được thì xin mời bác nói về vấn đề của bầy đen đúa đằng kia cho chúng cháu biết. Đây là trách nhiệm công việc của bọn cháu nên bọn cháu đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. – Vinh đáp lại, giọng điệu mang hàm ý tận tình.
Diệp cũng đáp lại vị trưởng bản bằng một lời chào nhiệt thành. Tất nhiên, cô gái trẻ cũng đang tò mò về tình trạng của bầy tinh tinh. Điều này khiến cô chăm chú lắng nghe từ đầu đến cuối bài “tường thuật” của vị trưởng bản. Ông đề cập tới vấn đề xen lẫn chút lo lắng:
- Lời khiếu nại xuất phát từ một đôi vợ chồng. Họ là người quen của khu sinh thái và cũng là những người có niềm yêu thích đặc biệt với bầy tinh tinh. Trước đây, họ đã từng tặng cho khu sinh thái một chú tinh tinh đực là thú cưng của họ. Từ đấy, thường vài tháng, hai người sẽ tới chơi tại đây một lần, vừa là để tham quan nghỉ dưỡng, vừa là để đi thăm người bạn cũ của họ. À, con tinh tinh đực tên là Men. Hồi trước, nó sống khá hòa đồng với bầy tinh tinh chỉ sau vài tuần chuyển đến. Mọi việc vô cùng bình thường cho tới khoảng cách đây ba tháng, cặp vợ chồng có nói với bác là không thấy con tinh tinh trong chuồng. Họ giải thích rằng, những lần trước nó sẽ ngay lập tức nhận ra họ và hớn hở chạy ra chỗ mái vòm ngay. Lúc ấy, bác bảo họ, có thể nó đã lẩn đâu đấy trong bụi rậm và không nhận thấy việc chủ của nó tới thăm. Dù sao thì nó cũng đâu thể trốn ra ngoài được. Cái chuồng sắt vừa được thay mới hoàn toàn từ đầu năm. Vậy rồi, hôm qua, đôi vợ chồng lại tới tiếp. Lần này, họ thấy con tinh tinh, nhưng nó chỉ ngồi bất động một chỗ bên bụi cây. Nó không nhìn về phía họ, họ gọi, nó vẫn ngồi co ro, hai tay thu lại trong góc xó. Họ bảo cần phải xem xét tình hình sức khỏe con vật xem chuyện gì đã xảy ra với nó. Bác đồng ý và hôm nay, bác truyền đạt sự việc này cho mấy cháu. Mong rằng có thể mau chóng giải quyết được vấn đề kỳ lạ này.
- Nó là con tinh tinh nào trong chuồng vậy? – Diệp mở lời trong khi chăm chú quan sát bầy tinh tinh. Lũ tinh tinh vui đùa ở khá xa nên cô cũng chưa để ý kỹ.
- Hình như là con kia! – VỊ trưởng bản chỉ tay. Nó đang quay lưng về hướng ba người.
Vinh cũng nhìn theo, anh ta chẳng nói thêm gì hoặc là anh ta không có gì để nói. Sắc mặt bất biến nhưng đôi mắt anh ta cứ láo liên đảo xung quanh. Anh ta liếc sang Diệp, anh quan sát biểu cảm của cô xem cô đang nghĩ gì về con tinh tinh. Đáng ra anh ta nên chú ý đến con tinh tinh nhiều hơn là cô gái trẻ, nhưng có một sự dè chừng khi bóng hình của người con gái lọt vào mắt anh ta. Cái miệng dài thượt ngậm chặt kìm nén và anh ta bỏ cái ánh nhìn kín đáo ấy đi trước khi có người phát hiện ra.
- Nó trông thật kỳ lạ… hay là cả đàn đã đồng loạt tẩy chay nó? – Nữ nhân viên lên tiếng phỏng đoán.
- Hừm… con tinh tinh có lẽ đang mệt mỏi. Bác cứ yên tâm để việc này lại đây cho bọn cháu. Con tinh tinh sẽ sớm bình phục trở lại thôi. – Đến lượt Vinh cất lời, anh ta nói nối ngay sau đuôi Diệp như thể đang cố tình ngắt lời cô gái. Sự tự tin của người đàn ông khiến Diệp bất giác quay ngang sang nhìn anh ta: “Sao anh ta có thể nói như thế trong khi chưa có chút thông tin nào từ việc khám xét bệnh tình của con vật chứ?”. Cô định bào chữa hộ anh ta nhưng vị trưởng bản đã nhanh miệng hơn cô:
- Thôi nào Vinh, chúng ta không cần phải giữ nhiều người như thế. Hơn nữa, đây cũng không phải là chuyên môn của cháu, cháu còn nhiều việc khác phải làm. Hãy để việc chẩn đoán bệnh tình của con tinh tinh lại cho cô bé này. Bác tin con bé là một bác sĩ giỏi. Ngoài ra, bác cũng có nhờ Na Tú đến giúp nữa. Cháu biết chị ấy mà đúng không? Chị ấy so với cháu thân với bầy tinh tinh trong chuồng hơn, chị ấy sẽ hỗ trợ cô bé. Lát nữa, Na Tú sẽ tới thôi.
Vinh tặc lưỡi trước lời đề xuất của trưởng bản. Diệp đứng ngay sau, cô thấy khuôn mặt vốn già khọm của người đàn ông nay còn nhăn nhúm lại với nhau, chẳng khác nào những đường rễ cây chằng chịt, ngoằn ngoèo và xấu xí. Nhưng rồi, anh ta vẫn kết thúc cuộc hội thoại tại đấy bằng một cái gật đầu miễn cưỡng. Trước khi rời đi, con người ấy bất chợt ngoái đầu lại nhìn cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn anh ta. Khoảnh khắc ấy chỉ diễn ra trong thoáng chốc… Diệp đã thấy gì? Cô không biết nhưng nó đã làm cho cô phải nín thở hồi lâu. Có lẽ, ít nhất, trong khoảng thời gian tới, cô không muốn phải đụng mặt với anh ta…
Những ngày sau đó, cô thực tập sinh tiếp tục đến từ khi trời còn tối đặc để cho con ngựa chửa ăn. Cô làm việc trong âm thầm và càng làm cô càng trở nên thành thục trong việc giấu giếm các tung tích. Cô biết cách cho con ngựa ăn sao cho phù hợp và sẽ phi tang chỗ thức ăn thừa cho đám chim bồ câu trong lồng.
Cùng khoảng thời gian ấy, Diệp cũng được gặp gỡ và làm quen với một người đàn chị mới tên là Na Tú. Đều là phụ nữ, họ nhanh chóng làm thân với nhau. Chị là người dân tộc miền cao, sở hữu mái tóc quăn bồng bềnh xõa sau đầu. Khi làm việc, chị sẽ buộc gọn nó lên bằng một tấm vải nhỏ. Diệp dễ dàng bắt chuyện với Na Tú nhờ tính cách hiền lành và dễ gần của chị ấy. Lâu lâu, cô lại thấy chị nở một nụ cười vô tư. Chị bảo với cô rằng: “Trước khi vào chuồng của bầy tinh tinh, em cần làm quen với chúng trước. Tinh tinh thân thiện nhưng nếu là người lạ thì chúng vẫn có thể nghĩ mình bị đe dọa và kích động đấy”.
Vậy là vì nghe lời, Diệp mất vài ngày theo chân Na Tú để làm quen dần với lũ tinh tinh. Cô chưa được phép đến gần bầy vì có thể làm chúng hoảng loạn. Cô học bắt tay với con tinh tinh thân thiện nhất trong đàn tên là Vôn Xi và làm quen với những con khác bằng việc ném chuối cho chúng ăn. Cô đứng từ xa, ném một quả chuối đã bóc vỏ trắng nõn cho Men – con tinh tinh có vấn đề trong bầy. Nó trông có vẻ khó chịu khi thấy quả chuối và trước khi Diệp quan sát được gì, con linh trưởng đã lẩn vào trong bụi rậm.
- Nó đã ăn gì mấy bữa nay chưa vậy? – Cô gái có vẻ bồn chồn trước phản ứng tiêu cực của con tinh tinh.
- Tuần trước thì Vinh vẫn là người cho đám tinh tinh ăn. Chị chẳng thấy cậu ta phàn nàn gì về chuyện ăn uống của chúng cả. Hay cậu ấy không để ý chăng? Người cho ăn cũng đâu thể quán xuyến hết xem cả bầy có con nào bị bỏ đói không được… Hôm qua chị cũng định đút cho nó ăn nhưng nó không chịu lại gần. Quả thật là kỳ lạ!
Ngay cả Na Tú cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra dẫu chị cũng là một trong số người tiếp xúc nhiều nhất với lũ tinh tinh. Chị bảo rằng, bản thân thường sẽ đến thăm bầy tinh tinh vào buổi sáng những ngày lẻ và cuối tuần, thời gian còn lại thì buôn bán và phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, do trưởng bản nhờ nên cho đến hết tháng sau, chị sẽ đảm nhiệm chăm sóc chính cho bầy tinh tinh này trong khi chờ cô thực tập sinh chẩn đoán bệnh tình cho Men – con tinh tinh gặp vấn đề.
- Trước kia chị có tiếp xúc với con Men nhiều không? Nó bị vậy từ bao giờ?
- Có, chị có chơi với nó nhưng không nhiều lắm. Hồi trước, nó cũng khá thân thiện. Chị cũng nhận ra tình trạng của nó, nó bắt đầu có dấu hiệu tách ra chơi riêng với một số con tinh tinh cái mà nó thích, rồi bắt đầu lủi thủi dần một mình. Lúc đầu, chị cứ nghĩ rằng nó buồn vì thất tình và bị đám tinh tinh cái từ chối, không ngờ tình trạng lại biến tướng xấu tới mức này.
- Vậy có khả năng nó bị trầm cảm và có dấu hiệu của cách ly xã hội rồi chăng?
Diệp cũng không thể nghĩ nhiều hơn những thông tin mà cô có. Nếu con tinh tinh bị trầm cảm, cô cũng chẳng thể giúp gì nhiều. Cần có bác sĩ được đào tạo chuyên khoa cho các bệnh mắc liên quan đến vấn đề tâm lý ở động vật mới có thể giải quyết loại bệnh trạng này. Hoặc có thể con tinh tinh đang gặp một vài vấn đề liên quan tới sức khỏe làm nó trở nên biếng ăn, hoặc mắc một căn bệnh lây truyền khiến cho cả đàn cách ly nó. Đến khi lấy được những thông số sức khỏe cụ thể của con vật, cô thực tập sinh mới có thể đưa ra được những nhận xét chính xác cuối cùng…
Một ngày sau, Diệp và Na Tú lại gặp nhau. Hôm nay, họ quyết định sẽ lấy mẫu phân của con vật để xem nó có gặp vấn đề nào về đường tiêu hóa hay không.
- Ồ! Em vẫn đến sớm như mọi khi nhỉ? – Na Tú vẫy tay. Khi chị tới, Diệp đã ngồi sẵn trên bậu tường bằng đá ở đầu mái vòm, chờ người tới mở cửa chuồng tinh tinh để vào trong.
- Chào chị! Nay em có mang theo đồ dùng rồi. Em nghĩ mình cũng đủ thân với bọn tinh tinh để lại gần chúng. Nếu được, hôm nay chúng ta sẽ lấy mẫu chất thải chứ? – Diệp đáp trong lúc Na Tú tìm chìa trong túi áo khoác. Cô gái tiếp tục nhàn nhã ngồi đợi.
- Được thôi! Chị cũng nghĩ chúng ta cần phải thực hiện việc điều trị sớm. Chị phải tìm phương pháp để đút cho con Men ăn nữa. – Na Tú gật đầu. Dứt câu, chị đổi chủ đề. – Nhưng thực sự là chị thấy em tới sớm lắm đấy. Em tận tụy với công việc ghê gớm dù làm tự nguyện! Từ sáng đã ăn gì chưa?
- Dạ, em ăn rồi! Cũng bữa nhẹ bằng bánh mì trứng áp chảo ở nhà thôi. Em ăn quen rồi. – Cô thực tập sinh cười khì, cố che đi sự xấu hổ đã làm ửng đỏ hai bên mặt cô từ lúc nào.
- Ối chà! Vậy từ ngày mai cứ tới sớm đi, chị mang đồ ăn ra cho. Hai chị em mình ăn chung một bữa. Mai chị cũng định nấu gì đó cho Vôn Xi. Bọn chị là bạn mà. Lúc chị mới chuyển qua chăm sóc chuồng tinh tinh hồi năm năm trước thì nó quấn chị nhất. Chị cũng đối xử đặc biệt với nó hơn những con tinh tinh khác… Vậy được chứ? Chị sẽ làm thêm một suất cho em.
- Thế được không ạ? – Diệp tỏ vẻ chần chừ vì cô ít bao giờ được ai đó mời một bữa, đặc biệt đó còn là người cô quen cách đây chưa lâu. Với sự khiêm tốn của mình, cô đang do dự có nên từ chối hay không. Nếu cô từ chối, bầu không khí trong buổi sáng nay có thể sẽ khá khó xử vì Na Tú đang tỏ ra rất nhiệt tình.
- Được chứ! – Chị khẳng định.
- Ừm… vậy thì được ạ… - Ngập ngừng trong giây lát, nhưng Diệp vẫn đồng ý. Quanh đi quẩn lại, cô đã nghĩ một bữa sáng thực ra cũng không đáng để phải lo lắng nhiều như thế. Nếu nhận lòng tốt của người khác, đó sẽ là khoảnh khắc để cô trở nên gần gũi và mở lòng hơn với họ. Điều ấy chắc chắn giúp ích rất nhiều cho công việc mà cả hai đang cùng nhau thực hiện bây giờ.
Cửa sắt khóa chuồng tinh tinh đã mở, hai người bước vào. Bên kia những rặng cây, trời đã bắt đầu có chút hửng sáng. Dẫu vậy, cái lạnh cắt thịt vẫn khiến Diệp phải rúc sâu mũi mình vào cái khăn quấn quanh cổ. Không biết lũ tinh tinh có thấy lạnh không? Những con tinh tinh trưởng thành có bộ lông rậm rạp màu đen tuyền bao quanh cơ thể, ấy thế mà, chúng vẫn phải luồn vào những cái ổ rạ, do nhân viên đặt trong những cái lồng con nằm dưới chân mỏm đá, để giữ ấm. Một vài con khác ôm con non ngồi trên những thân cây to trong khi hai bắp tay cùng thân người co ro, run rẩy nhè nhẹ: “Sao trông đám tinh tinh hôm nay không được hăng hái như hôm qua. Do trời trở lạnh lên nhiều chăng?” – Diệp có chút linh cảm khi quan sát lũ tinh tinh. Lần này, nó là cảm quan của một bác sĩ thú y vừa tốt nghiệp loại giỏi tại một trường cao đẳng tại thủ đô. Cô tự tin vào khả năng quan sát động thái của những con vật và nếu chúng có biểu hiện bất thường so với thông lệ, cô sẽ mau chóng nhận ra ngay.
- Lũ tinh tinh đang sợ hãi… Chúng trốn hết lên cây rồi. – Diệp vỗ vai Na Tú khe khẽ. Cảm giác về không gian xung quanh có gì đó thất thường, nó đánh vào bản năng của cô gái một hồi chuông cảnh báo.
- Chị cũng có cảm giác hơi khác về lũ tinh tinh. Nếu thấy chị, chúng sẽ nhảy xuống ngay mới phải chứ… Hay hôm nay, đợt gió mới vừa lên làm chúng chưa thích ứng kịp nhỉ? – Nghe theo lời Diệp, Na Tú cũng bắt đầu nảy sinh sự hoang mang.
- Có điềm không lành ạ? – Thấy sắc mặt của người đàn chị từ tươi tỉnh chuyển dần sang những nét nghiêm trọng, Diệp ngoái đầu hỏi một cách lo lắng, nhưng cô chưa nhận được câu trả lời ngay.
Na Tú đang dò xét lũ tinh tinh từ xa, chị tiến lên trước vài bước. Nụ cười đã tắt hẳn, đôi gò má dãn tuột xuống và lộ ra trong đôi mắt sự sắc sảo của một người phụ nữ trưởng thành, đầy kinh nghiệm. Chị giơ tay ra tín hiệu cho cô đứng yên… nhưng bỗng dưng chị thốt lên một tiếng hoảng hốt:
- Thôi chết!
Diệp nhìn theo cái bóng lưng của một con người đang chạy. Na Tú đang hớt hải tiếp cận cái lồng con mà một số con tinh tinh đang nằm sưởi ấm trên đống rơm. Diệp tức tốc đuổi theo ngay, cô chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô tự hỏi đó có thể là chuyện nghiêm trọng gì. Đôi giày thể thao của cô gái đạp lên đống đất đá, cô đã chạy nhanh hết sức nhưng vẫn không thể bắt kịp được Na Tú với đôi chân chỉ xỏ một đôi dép lê không quai.
Đến khi bắt kịp được người đàn chị, cảng tượng trước mắt khiến hai hàm răng của cô tự động chà sát vào nhau. Cô cũng từng làm cái thói quen ấy khi thấy con ngựa đang chửa trong chuồng bị tên nhân viên bỏ đói. Có một thứ gì đó khó như thế sôi sục dưới dạ dày. Cô hiểu ra sự tình rồi, cô hiểu mà chưa cần ai giải thích:
- Con tinh tinh bị làm sao vậy?
- Nó bị tấn công! – Na Tú trả lời. Mấy con linh trưởng trong lồng trông có vẻ sợ hãi. Một con kích động lao ra khỏi chuồng, vụt leo tót lên cây. – Con tinh tinh đực này tên là Bô Tan, nó là con đầu đàn. Có con nào dám tấn công nó chứ? Em nhìn này… - Na Tú chỉ tay.
Con tinh tinh đang nằm tựa mình trong cái lồng. Ngực nó phập phồng, dường như nó đang khá mệt. Chẳng ai biết nó đã trải qua chuyện gì đến mức thành ra nông nỗi này. Cái bụng lởm chởm lông bị dính phải cả tá những vết cào nham nhở từ móng tay của một con tinh tinh khác, hai ba vết kéo dài từ giữa ngực xuống tận mép đùi. Cổ và tay con vật bị cắn, nhưng xem ra, bằng sức lực của mình, nó đã chống cự vô cùng quyết liệt nên vết thương chưa tới mức quá nghiêm trọng.
- Bụng nó vẫn còn rỉ máu… nhưng may quá! Chỉ toàn những vết cào nông thôi, không có vết nào quá sâu. Con vật cần được cầm lại máu quanh cổ và bụng. Chúng ta đưa nó ra khỏi lồng nhé. – Diệp nói gấp, trái tim của người hành nghề không cho phép đôi chân cô đứng yên. Cô đẩy vai Na Tú, cô cần chị giúp mình đưa con tinh tinh ra ngoài để xem xét vết thương và sơ cứu cho nó.
Bất chợt, con tinh tinh rít lên khe khẽ, tiếng rít bản năng của một con vật đang cực kỳ cảnh giác. Mắt nó hướng về phía xa xa. Tuy đã mệt lả, nó vẫn phải cố tỉnh táo để canh chừng một mối nguy bí ẩn: “Nó đã nhìn về đằng đó được một lúc rồi. Nó đang nhìn gì ở đó thế?” – Cô bác sĩ thú y dưng chân khi đang định tiến lại gần hơn chỗ cái lồng. Thái độ của con tinh tinh khiến cô gái trẻ phải chú ý.
- Mày đang lo lắng à? – Na Tú phỏng đoán. Cô cũng bắt chước con tinh tinh.
Hai người đều nhìn…
Mặt trời đã ló rạng sau rặng cây phía Đông. Màu đen của bóng tối nhạt dần, lồ lộ hiện ra dưới mặt đất những vũng đen tụ lại loang lổ: “Máu ư?” – Ý nghĩ đầu tiên chạy xoẹt qua trong đầu Diệp. Cô nghĩ vậy vì cô chẳng thể nghĩ ra được một thứ chất nhầy nào giống cho được với cái thứ đen kịt dính bê bết trên mặt đất kia. Một dải màu máu đứt đoạn chạy dọc theo lối mòn tiến vào trong lùm cây phía xa xa. Chưa kịp định hình, cô lại thấy Na Tú đã vội vã rời đi trước cô: “Điềm không lành rồi! Chắc chắn là điềm không lành rồi!”
Không thể khác được! Một chuyện quái lạ thực sự đã xảy ra bên trong chuồng tinh tinh và cô gái không thể làm gì khác ngoài chạy theo người đàn chị. Máu đông lem lúa tụ lại trên nền đất lạnh toát vẫn chưa kịp thấm kỹ. Liệu đây có phải là máu của con Bô Tan không? Lúc nãy, cô đã xem qua nó, con tinh tinh đâu có bị thương nặng tới thế. Hôm qua, bầy tinh tinh còn đang hú hét vui nhộn trong khi chơi đùa với nhau vô cùng bình thường. Cho đến khi cô ra về, mọi thứ vẫn chẳng có gì đáng bận tâm. Nhưng hôm nay, chúng đã trèo hết lên cây cao vì sợ hãi. Chúng có lẽ rất sợ vết máu, dẫu vậy, hẳn phải còn một điều gì khiến chúng kinh hãi hơn cả thế.
Diệp nghe thấy tiếng la thất thanh từ trong bụi cây vọng ra! Na Tú đã chui vào đó. Diệp nghiến chặt răng, cô gái dùng tay xé toạc đống lá, chỉ để rồi chẳng hiểu cảnh tượng gì đang diễn ra tiếp theo trước mắt cô:
- Con tinh tinh! – Na Tú hét lên trong khi cố trườn mông mình về phía sau để tránh xa con vật kia càng nhiều càng tốt. Chị đã ngã huỵch xuống mặt đất lởm chởm sỏi đá từ bao giờ.
Diệp rời mắt khỏi người đàn chị, cô cố nhìn. Con tinh tinh đâu? Nó ở ngay trước mặt cô. Nó đang nhìn chằm chằm về hướng này! Miệng và mõm nó tèm nhem máu. Nó đang ngậm cái gì trong miệng kia? Là một tảng thịt còn đang rơi rớt đầy dịch nhầy xuống dưới chân. Mắt nó đen hun hút như một cái hố sâu không thấy đáy. Cô nghĩ mình cũng cần phải lùi lại…
- Con Vôn Xi! Nó giết con Vôn Xi rồi! Con Men bị điên rồi! Nó giết và ăn con Vôn Xi rồi! – Người đàn bà gào lên trong hoảng loạn. Hàm răng thưa của chị nghệt ra, còn cổ họng hổn hển những tiếng run rẩy.
Con tinh tinh ngồi đè lên cái xác. Nó cào cào bộ móng vuốt một cách thản nhiên như chẳng có gì to tát xảy ra, cùng lúc đôi mắt vô hồn vẫn chòng chọc hướng về phía hai người. Con Vôn Xi đã chết, nó chết từ lúc nào rồi… Chẳng còn cơ hội nào để cứu nó nữa! Cái nửa thân dưới của nó bị gặm cho nát bấy và cái mõm của con vật cũng đã chẳng thấy đâu trong đống thịt vụn bừa bãi xung quanh. Nó chết khi mà mắt vẫn mở to và sự hãi hùng vẫn còn hằn lên rõ ràng trong ánh mắt lúc nó chết.
Diệp cảm nhận được trống ngực đang dồn dập. Cô với tay bịt miệng Na Tú lại, cô thì thầm bảo chị bình tĩnh. Mọi thứ thật quái lạ và cô cũng bắt đầu thấy mình quái lạ. Bản năng của cô thực tập sinh cũng đang run lẩy bẩy theo từng đợt run trên cơ thể Na Tú. Diệp biết tính mạng mình cũng đang bị đe dọa như con Vôn Xi đã chết kia. Một con tinh tinh có thể có dáng vẻ thấp hơn một con người, nhưng sức lực và cơ bắp của chúng đủ để làm gãy xương. Chúng có lực cắn mạnh hơn, nhanh nhẹn hơn, hoang dại hơn hay nói cách khác, trong chiến đấu tay đôi, con người không hơn chúng được cái gì cả. Con tinh tinh điên sẽ xé xác cô! Nó không có nhân tính, nó sẽ không tha cho cô đâu! Cô không được phép làm nó kích động!
Một hồi lặng yên… Con tinh tinh vẫn ngồi bất động trên cái xác như một pho tượng đá với gương mặt máu me man rợ, cái xác cũng bất động, hai con người cũng bất động. Gió từ ngoài lùm cây ùa vào, lạnh tê tái và làm cho nỗi kinh hoàng càng thêm rõ ràng trên cơ thể. Diệp căng thẳng, cô nói nhỏ với Na Tú. Chị ta giờ ngơ ngác như người mất vía, có lẽ cái chết của con Vôn Xi khiến chị sốc.
- Từ từ thôi… chúng ta phải rời khỏi đây trước… Đừng làm nó kích động. Nó sẽ không tấn công chúng ta.
- Nhưng con Vôn Xi…
- Nó chết rồi. – Diệp mím chặt môi.
- Không… Nó là bạn của chị mà… - Na Tú không cam lòng, nhưng chân chị vẫn tiếp tục cử động nhẹ nhàng theo từng nhịp lệnh của Diệp: “Nào, từ từ thôi… nào…”. Nước mắt của người đàn bà rưng rưng hai bên khóe, những vết chân chim lam lũ trên gương mặt làm chị trông càng thảm thương. Cổ họng chị nghẹn ứ, chị biết con Vôn Xi là bạn của chị nhưng chị bất lực chẳng biết nói gì nữa. Nó có xứng đáng phải chết một cách dã man như thế không? Tại sao lại là nó? Vì nó quá thân thiện ư? Nó không xứng đáng phải chết…
1 Bình luận