Tĩnh yêu
Linh Hồn và Thể Xác
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn tập

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 15,710 từ - Cập nhật:

- Không!

 Tiếng thét vang vọng khắp căn buồng. Người con gái tỉnh giấc. Một cơn ác mộng? Lại là một cơn ác mộng? Cái lạnh thấu xương bên ngoài lớp chăn khiến cô gái trẻ giật mình nhận ra. Cô lướt mắt một vòng quanh căn buồng tối đen. Bên ngoài, trời vẫn còn tối mù mịt. Thằng Thung đâu? Na Tú đâu? Chiếc chiếu dưới sàn nhà trống trơn. Lần trước, khi gặp ác mộng, cô vẫn còn nói chuyện với Na Tú lúc tỉnh dậy, nhưng lần này, dường như chỉ có một mình cô ở nhà. Mọi người đi đâu hết cả rồi? Diệp vẫn chưa chấn tĩnh lại nổi sau cơn bàng hoàng. Cô mở điện thoại lên để xem giờ: ánh sáng trắng từ chiếc di động chiếu thẳng vào đôi mắt lòa lòa còn chưa kịp thích ứng trước những thay đổi đột ngột của cô. Một giao diện duyệt web hiện ra. Có lẽ cô đã ngủ quên trong lúc lướt điện thoại để tìm kiếm thứ gì đó: “Hướng dẫn phòng vệ trước chó dữ.” – Đó là nội dung xuất hiện trên thanh tra cứu.

- Mình đã tìm kiếm cái này ư? – Dường như cô không nhớ được những gì bản thân đã làm trước khi chìm vào giấc ngủ. Việc ấy khiến cô thực tập sinh băn khoăn. Có lẽ, đó chỉ là một vài biểu hiện của chứng rối loạn ký ức sinh ra do dư chấn của cơn ác mộng… Diệp lắc đầu nguầy nguậy. Cô đang cố sắp xếp lại mớ hổ lốn trong đầu mình, còn bàn tay thì nhanh thoăn thoắt thao tác trở về màn hình chờ của điện thoại:

- Hai giờ… thứ ba… - Diệp thì thào. Khí lạnh bên ngoài đang hong khô cổ họng cô. – Sao đã là thứ ba rồi? – Cô gái trẻ khìn khịt hít vào mấy hơi ngắn. Khoang bụng cô run rẩy. Cô nhớ hôm qua mới là thứ tư của tuần trước thôi mà! Ký ức của cô thực tập sinh hoàn toàn trống trơn tại giữa hai thời điểm. Kẻ nào đó đã đánh cắp ký ức cô! Nhưng chuyện vô lý ấy làm sao có thể xảy ra được chứ! Ký ức không phải là thứ có thể đánh cắp… Diệp trầm ngâm với một cảm giác u ám mơn trớn trên da thịt. Cô đã chạy thoát khỏi cơn ác mộng đáng nguyền rủa kia, song, sự hoang mang vẫn chưa buông tha cho cô. – Lẽ nào là mất trí nhớ? – Người con gái đặt gan bàn tay lên trán, thử lục tung lại mọi ngóc ngách trong bộ não. Cô khẩn cầu một manh mối nhỏ có thể gợi lại cho bản thân chút ít về quá khứ đã qua. Tuy nhiên, khối óc cô đã hoàn toàn đông đặc lại và chẳng còn lấy một kẽ hở nào cho những tín hiệu thần kinh có thể truyền đi. Một sự bế tắc…

 Diệp ngồi thẫn thờ trong bóng tối. Cô đang nghi ngờ thực tại… Những cơn ác mộng dần làm người con gái mất đi nhận thức về thế giới: “Liệu đây có khả năng là một giấc mơ nữa không?” – Đôi mắt cô sợ phải nhìn thấy những ảo ảnh. Cô sợ mình sẽ phải tiếp tục sống trong những giấc mơ không biết đến hồi kết. Nếu đây là một giấc mơ, cô mong rằng mình hãy mau chóng tỉnh lại và nếu đã tỉnh, cô sẽ muốn thật lòng van xin, đó không phải là giấc mơ nối tiếp những giấc mơ. Cô lạc lõng trước cái rộng vô biên của những điều cô chưa biết, chưa nhìn thấy và chưa thể lý giải được. Vào lúc này, cô nên làm gì đây?

 Diệp chưa nghĩ ra, nhưng có một thứ khác, giữa chừng, đã chiếm trọn lấy sự chú ý của cô gái trẻ. Cô thảng thốt lắng tai nghe… có tiếng động lạ - là tiếng một vật gì đó đập lạch cạch vào mạn cánh cửa xếp phía ngoài căn buồng tối. Diệp hướng mắt trong vô thức, cô nghĩ âm thanh phát ra ở đó. Một hơi lặng yên, người con gái vẫn ngồi im như phỗng trên tấm nệm. Tiếng đập cửa lại xoành xoạch vang lên, lần này có phần dữ dội hơn trước, kèm theo tiếng gọi văng vẳng:

- Có người nào ở nhà không? Có người nào ở nhà không?

- Ai lại đến gọi cửa vào giờ này? – Diệp thì thầm. Ý nghĩ về một con quỷ vẫn đang đeo bám lấy mình khiến cô gái bắt đầu run rẩy nhẹ. Giọng ới gọi mỗi lúc một to hơn, giọng của một người đàn ông nghe khàn khàn, trầm và đầy sức nặng. Cô thực tập sinh có nên ngó lơ không? Cô sợ rằng, có một con quỷ đang cố tình giả giọng người để dụ dỗ cô thò mặt ra…

- Làm ơn ra mở cửa! Nếu có người thì làm ơn ra mở cửa!

- Thôi được rồi… - Diệp gắng sức thở đều. Cô với tay nhặt chiếc dây buộc tóc ở đầu giường, thắt tạm lại mái đầu còn rũ rượi sau cơn mê man rồi đặt chân xuống nền nhà. Đôi chân trần lạnh buốt tới từng đầu ngón chân. Có lẽ, cái giá rét của mùa đông là thứ chân thực nhất mà người con gái có thể cảm nhận được để phân biệt giữa mơ và tỉnh. Con đường ra nhà ngoài tối om om như lối ra của một căn hầm cũ kỹ. Tiếng gọi rền vang từng hồi nhưng Diệp chẳng hề có ý muốn đáp lại. Sự căng thẳng làm cô chẳng còn tâm trạng để nghĩ tới việc đơn giản ấy. Cô mở khóa trong… hạ một lòng quyết tâm, kéo nhẹ một khe trên cánh cửa xếp. Thứ gì đang chờ đợi cô gái ở bên ngoài kia? Cô nhòm đôi mắt qua cái khe, con ngươi căng như bọng nước sắp vỡ. Lờ mờ trong bóng tối xuất hiện một cái bóng đen kịt không rõ hình thù, cái bóng hờ hững rồi dừng lại… Một con mắt khác nhòm qua cái khe từ phía còn lại của cánh cửa. Hai con mắt chạm nhau…

- Là con người… - Diệp thều thào chỉ đủ cho một mình cô nghe. Cái con mắt ấy đột ngột hiện ra làm cô suýt tắc thở. Nhưng may thay, người con gái vẫn kịp nhìn kỹ nó dù là giữa màn đêm. Đôi mắt ấy ánh lên phần hồn của một con người còn sống.

- Có người đúng không? – Một ánh đèn pin từ bên ngoài rọi vào. Diệp rời khỏi cái khe cửa hẹp…

- Phải… phải… tôi đây. Có người ở trong nhà! – Cô gái kéo mạnh cánh cửa bằng một tay. Gió hun hút tràn vào như một dòng chảy cuồn cuộn, đem theo cái rét buốt giá của đêm đông. Một người đàn ông xuất hiện ngay trước ngưỡng cửa, tay cầm chiếc đèn pin rọi vào bên trong gian nhà một thứ ánh sáng trắng xóa. Nhìn qua, Diệp không rõ đây là ai. Có lẽ là một người mà cô chưa từng gặp hoặc cũng có thể, bóng tối đã che phủ và làm đến ngay cả những nét nổi bật nhất trên khuôn mặt người đàn ông cũng chẳng thể nhận dạng được nữa. Tuy nhiên, ít nhất, người con gái nhận ra, con người đứng đối diện cũng đang run lên cầm cập vì cái lạnh khủng khiếp giống như cô.

- Anh là ai? – Cô mở lời trước. Ngay sau đó, ánh sáng liền hướng về chỗ cô. Người đàn ông chiếu chiếc đèn pin về phía cô gái rồi mới yên chí bước một chân vào nhà.

- Tôi là công an điều tra. – Anh ta chậm rãi trả lời trong khi vẫn chưa khỏi hẳn những cơn rên siết vì lạnh dưới cổ họng.

- Công an? – Bấy giờ, mặt đối mặt với ánh sáng, Diệp mới để ý đến bộ cảnh phục mà người đàn ông đang mặc. – Sao công an lại tới đây vào giờ này? – Cô gái hỏi, giọng như tỉnh hẳn ra. Cô ngỡ ngàng trước sự thăm hỏi đột ngột này và trong tiềm thức, dường như cô đã tin, đây không phải là một giấc mơ. Bởi nếu là một giấc, cô thực tập sinh không nghĩ bản thân có thể tưởng tượng ra một gương mặt chân thật tới thế - gương mặt của một người đàn ông mà cô chưa từng quen biết.

 Tay công an phản chiếu từ ánh đèn vào đôi mắt cô với nước da chìm nghỉm trong bóng tối, nhưng anh ta sở hữu một cặp đồng tử sáng tinh anh cùng cái mũi nghểnh cao hếch lên sự minh mẫn. Quai hàm rộng và miệng luôn giữ ở một biểu cảm nghiêm túc của người làm trong ngành an ninh. Người đàn ông tiếp tục đáp lại câu hỏi của cô gái, vẫn bằng một chất giọng trang trọng như cũ:

- Tôi tới đây vào giữa đêm vì cần thu thập gấp một vài thông tin quan trọng để hỗ trợ cho công việc điều tra. VÌ vậy, tuy rất đường đột thế này nhưng mong cô cùng gia đình có thể thông cảm và hợp tác.

- Điều tra? Có vụ việc gì xảy ra ư? – Diệp bối rối trước yêu cầu của tay công an. Vùng ký ức trước khi chìm sâu vào cơn ác mộng của người con gái hoàn toàn trống rỗng. Cô chẳng rõ chuyện gì đã diễn ra trong lúc mình còn say giấc ngủ… hoặc đúng hơn phải là mấy ngày vừa qua. Cô tự vấn rằng, đó phải là một chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào mà ngay cả công an cũng đã phải can thiệp và trên hết, họ phải nhờ người lặn lội tới tận đây giữa đêm hôm khuya khoắt.

- Cô không biết sao, cô gái? – Người đàn ông nhướng mày. Anh ta có vẻ cũng cảm thấy khó tin khi trông thấy biểu cảm ngây ngô vừa rồi của cô thiếu nữ.

- Không, tôi không hề biết một chuyện gì cả!

 Một cơn gió lạnh thổi qua và sự khó xử lại ập đến…

- Hừm… Trước hết hãy vào nhà đi đã. Chúng ta sẽ nói chuyện ở bên trong. Cô đồng ý chứ?

 Một lần nữa, Diệp bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thắn của tay công an. Tuy nhiên, sau đó, khi nhìn thấy bộ cảnh phục phong phanh khoác bên ngoài của anh ta, cô liền gật đầu. Cô thực tập sinh đi trước dẫn đường cho anh ta vào căn buồng trong. Người đàn ông giữ khoảng cách với cô gái trong vòng hai bước chân.

 Cả hai vào đến nơi. Diệp bật đèn lên. Bấy giờ, cái bóng đen thui thủi mới chịu lẩn bớt vào góc phòng nhường lại chỗ cho ánh sáng dễ chịu. Gian buồng hẹp không có nổi một chiếc bàn và hai cái ghế nên cô gái trẻ đành ngồi tạm lên trên tấm nệm, còn tay công an khoanh chân dưới chiếu. Cô gái nhìn anh ta, anh ta đang hít vào mấy hơi thật sâu cho đỡ lạnh. Cô thấy bồn chồn… Cô đã bồn chồn từ lúc bước chân ra mở cửa, nhưng cơn bồn chồn thực sự mới chỉ vừa trỗi dậy khi người con gái nhận ra mình sắp sửa phải đối mặt với một cuộc thẩm vấn mà chưa hề có biện pháp chuẩn bị.

 Tay công an ho đánh giọng một tiếng xong bắt đầu nói:

- Trong phòng giờ đã ấm hơn rồi. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu nói chuyện. Trước tiên, tôi muốn đính chính xem, nhà này có người nào tên là Diệp không?

- Có, là tôi… - Cô gái đáp.

- Chà. Vậy là cô sống một mình?

- Không! Đây không phải nhà tôi. Tôi đang sống nhờ tạm ở nhà của một người đàn chị, nhưng chị ấy hiện tại không có nhà.

 Tay công an gật đầu, anh ta tỏ ý hài lòng với câu trả lời. Không dừng lại, anh ta tiếp tục:

- Cô có thể cho tôi biết cả họ và tên không?

- Vũ Hạ Thanh Diệp. – Cô bác sĩ quyết định trả lời dứt khoát dù cho sự lo lắng đang đầy ắp và sục sạo trong bụng cô. Cô nghi ngại về mối liên can của bản thân cô với một sự việc mà cô còn chưa tường tận đầu đuôi, ngọn ngành trông ra sao. Song, vào giây phút này, người con gái chỉ còn nước thả trôi tâm trí theo những câu hỏi.

- Ồ, cô có một cái tên rất đẹp. Như vậy là bước xác minh đã xong. – Vừa nói, tay công an vừa bất chợt lôi từ trong túi quần ra một cây bút và quyển sổ nhỏ. – Nếu không có một sự trùng hợp điên rồ nào thì cô chính xác là người mà hiện tại tôi đang cần gặp. Việc hôm nay của tôi ở đây là lấy lời khai và nhờ cô xác nhận một vài manh mối mà tổ trinh sát và tìm kiếm đã tình cờ thu thập được trong quá trình điều tra về vụ mất tích của ông cụ là trưởng bản của khu du lịch sinh thái này.

- Mất tích? Bác ấy mất tích ư? – Nghe đến hai từ khóa quan trọng nhất của cuộc tra khảo, Diệp sửng sốt không kịp ngăn cổ họng mình phát ra thành tiếng. Trước cái buổi tối vùi đầu vào giấc ngủ, cô còn nhớ rõ như in mình đã đến nhà ông để khám bệnh… Chắc chắn, không có cách nào có thể khiến cô quên cho nổi cái bản mặt quái thai của con chó trụi lông vào đêm hôm ấy. Mọi chi tiết vẫn còn giữ nguyên vẹn trong đầu óc cô đến độ tưởng chừng cô có thể tua đi tua lại nó như một đoạn phim bao nhiêu lần tùy thích. Đó chỉ là một giấc mơ nhưng dường như là một giấc mơ đã vô tình đưa người con gái sang một thế giới hoàn toàn xa lạ. Cô thẫn thờ…

- Đúng vậy. – Tay công an gật đầu. – Lúc đầu, tôi cũng ngạc nhiên khi biết cô sống ở đây mà lại chưa nghe chút tin tức gì về vụ án đấy.

- Bác ấy mất tích từ lúc nào? Tại sao lại mất tích được chứ?

- Cô cứ bình tĩnh. Nếu cô chưa biết, tôi sẽ nói cho cô biết. – Tay công điềm đạm trấn tĩnh cô gái. – Theo công tác điều tra cùng suy luận từ những dữ kiện có sẵn, chúng tôi có khoanh vùng được khoảng thời gian mất tích của ông cụ. Đó là vào khoảng đêm ngày thứ sáu đến rạng sáng ngày thứ bảy của tuần trước. Sáng ngày thứ bảy hôm ấy, chúng tôi nhận được cuộc gọi thông báo của bà nhà ông cụ. Lúc gọi, giọng bà lão còn chưa hết hoảng loạn. Bà ấy bảo rằng, đêm ngày thứ sáu là ngày chồng bà xuống tỉnh để bàn bạc với bên đối tác một vài dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho khu du lịch. Lúc đi, ông cụ có mang theo con chó là vật nuôi của gia đình. Anh con trai cũng đi cùng ông cụ với nhiệm vụ hộ tống. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian trước giờ lên đường, ông cụ đã quyết định dắt con chó ra bến đợi xe trước trong khi anh con trai còn đang bận sửa soạn hành lý. Hai người đã thông báo với nhau, đó là khoảng thời gian duy nhất ông cụ đi một mình và cũng là lần cuối có người nhìn thấy ông.

- Tức là bác ấy đã không tới bến xe ư?

- Phải… Khi anh con trai ra bến xe sau đó, anh ta đã hoàn toàn mất dấu ông cụ. Xe còn chưa tới bến, nhưng ông cụ thì đã biến mất không để lại tung tích. Vì anh con trai đảm nhiệm việc mang vác hành lý nên lúc đi, thứ ông cụ mang theo duy nhất là con chó mà ông coi như người bạn thân… - Tay công an tạm dừng ngay tại đó. Mặt anh ta dường như cũng đang đăm chiêu, cố lục tìm một kẽ hở vào vùng bóng tối phía sau những tình tiết bí ẩn do chính miệng mình kể ra. Anh ta nói tiếp rằng, con trai của ông cụ đã thông báo ngay vụ việc cho gia đình và cả nhà liền đi tìm kiếm ông cụ trong đêm, song, tiệt nhiên, không hề trông thấy bóng dáng người đàn ông xách theo con chó ở đâu. Đến sáng ngày hôm sau, họ buộc lòng phải bỏ cuộc và gọi điện nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát.

- Vậy là trong suốt một khoảng thời gian giữa đêm hôm, bác ấy đã ở một mình với con chó? Con chó ấy… - Linh tính mách bảo Diệp về một điềm không lành. Cô ghét phải tin vào những điều ma quỷ, nhưng lúc này, hình ảnh của con chó đan xen với các tình tiết man rợ cứ ám tiệt lấy tâm trí cô.

- Thôi nào! Tôi biết cô đang nghĩ tới mấy phân cảnh rùng mình như trong các bộ phim kinh dị, nhưng kết luận ở thời điểm hiện tại đã hoàn toàn bác bỏ giả thuyết ấy. Con chó không có trực tiệp liên quan đến sự mất tích của ông cụ đâu… bởi vì chúng tôi đã tìm thấy nó rồi, ngay vào đêm ngày hôm qua.

- Thật ư? Nó giờ thế nào rồi? – Người con gái chừng to mắt trước một điều nằm ngoài dự liệu của cô. Hàng loạt thông tin cứ nối tiếp nhau dồn dập đến và thay thế các ý nghĩ lỗi thời trong đầu cô gái. Nhưng, thay vì làm cô ngộp thở, các tình tiết đang lôi tuồn tuột cô đi như một chiếc xe không có chân phanh.

- Nó chết rồi.

- Nó chết rồi?

- Đúng vậy. Đội trinh sát tìm thấy xác con vật nằm dưới cái hố rác đào ngay phía sau chỗ thác nước – một nơi chẳng hề liên quan và cũng ít người nào có thể nghĩ tới. Nó chết với cái đầu nát bấy còn thi thể thì lăn lóc trên đống rác. Một cách chết không thể nào thê thảm hơn. Qua khám nghiệm tử thi, đội điều tra phỏng đoán con vật vỡ sọ mà chết do bị đánh liên tiếp vào đầu bởi một vật giống với lưỡi xẻng. Tuy nhiên, điều dị thường chưa dừng lại ở nguyên nhân dẫn đến cái chết của con chó… Điều quan trọng là phải khoanh vùng được thời gian tử vong của nó. Và thật đáng suy xét làm sao, con chó mới chết chỉ chưa đầy sáu tiếng từ khi được phát hiện. Nó có thể chỉ vừa bị giết vào buổi chiều cùng ngày. Vậy là chúng tôi đã để lọt mất cơ hội để nhìn ra thứ có thể là sự thật chỉ vài giờ đồng hồ.

- Thế trưởng bản… còn bác ấy thì sao?

- Hoàn toàn trắng tay! Mặc dù đã tìm thấy con chó nhưng ông cụ thì tuyệt nhiên vẫn biệt tích. Ông ấy đã luôn đi với con chó vậy mà lúc đó lại chẳng thấy đâu. Chúng tôi đã tăng cường rà soát trong nguyên đêm hôm chủ nhật với hy vọng nếu ông cụ còn sống, ông ấy vẫn chưa đi quá xa khỏi hiện trường xảy ra cái chết của con chó. Dẫu vậy, cuộc điều tra đã thất bại trong việc truy tìm vết tích của ông lão già, những thứ còn sót lại cuối cùng vẫn chỉ là những manh mối ít ỏi mà đội điều tra lục soát được ở xung quanh hố rác khu vực hiện trường. – Tay công an thở ra một hơi lạnh như băng. Bấy giờ, anh ta mới bấm cây bút và mở quyển sổ trên tay ra, khuôn mặt nghiêm nghị phản phất một chút tiếc nuối rồi hướng về phía cô gái. – Dù sao chẳng ai đoán biết trước được công việc sẽ tiếp tục chuyển biến như thế nào. Cũng vì vậy nên chúng tôi đành quyết định thay đổi hướng điều tra: bắt đầu từ những manh mối đã có sẵn. Và một trong những manh mối quan trọng ấy đã hướng mũi điều tra của chúng tôi đến cô. – Nói xong, anh ta viết thoăn thoắt vài dòng gì đó lên cuốn sổ đặt tì trong lòng bàn tay. Anh ta làm hành động ấy tự nhiên đến mức nhìn thoáng qua, ngươi ta cũng biết người đàn ông này đã quá thạo công việc của mình.

 Diệp tò mò sau khi nghe hết những lời dẫn dắt của tay công an. Sự thành thục trong khả năng thuyết minh của anh ta đã dễ dàng thuyết phục người con gái chấp nhận những chuyển biến trên cả mức khó tin. Ngay lúc này, cô gái trẻ không thể ngừng suy nghĩ, cô khao khát được biết thêm nhiều hơn về kết quả vẫn còn đang bỏ ngỏ của vụ án. Đó là cái bản năng mạnh mẽ mà bất kỳ con người nào cũng đã từng nếm trải khi đối mặt trước một vấn đề chưa có lời lý giải. Cô hướng tâm trí tới con chó, tới hung khí đã giết nó, tới thời điểm mà con vật được dự đoán là đã chết: “Liệu có điều gì trùng hợp ở đây không?” – Cô xem xét thật kỹ càng. Nó gợi cho cô tới cơn ác mộng, một giấc mơ nhạt nhòa như những lớp sương che phủ lấy các mảnh kính vỡ… và mọi thứ rơi vào bế tắc…

- Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại có liên quan tới một vụ án mà chính bản thân còn chưa hề nghe nói đến? – Bất chợt, cô thực tập sinh cất tiếng. Một giọng điệu hối thúc… Cảm giác nôn nao kỳ lạ lay động sự kiên nhẫn trong lòng cô. Cô cảm nhận được những vụn ký ức rải rác nơi tâm trí đang dần ngưng tụ lại thành một thứ chất lỏng màu đen thấm nhuần vào não bộ. Hình bóng ấy… kẻ nào đó đã cố tình vung cây xẻng với ý định ám sát cô. Tuy nhiên, cô không tài nào nhớ nổi! Chi tiết đó quá mơ hồ! Sự tương đồng vô lý giữa cơn ác mộng và thực tế làm người con gái phát nực. Cô nhìn về phía tay công an bằng ánh mắt chứa đầy sự mong mỏi và hy vọng rằng, bản thân sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng.

- Tất nhiên, tôi sẽ không từ chối trả lời câu hỏi này của cô… - Tay công an lẳng lặng đưa tay vào túi quần một lần nữa và lần này, anh ta rút ra một món đồ không thể ngờ tới. – Thứ này đã dẫn đường cho tôi đến gặp cô, thưa cô Diệp. – Anh ta giơ nó lên trước mặt cô gái, một chùm chìa khóa đựng trong một cái bao nhỏ trong suốt.

 Cô thực tập sinh nhận ra ngay khi vừa nhìn thấy món đồ:

- Là cái chùm chìa khóa xe máy mà tôi đánh mất mà! Anh đã tìm thấy nó ở đâu vậy?

- Nó được xét vào diện tình nghi vì xuất hiện ngay bên cạnh xác con chó. Lúc chúng tôi tìm thấy, chùm chìa khóa đã bị nhuốm một màu đỏ be bét máu. Ở điều kiện ấy, gần như chẳng thể xác định được có sự có mặt của dấu vân tay trên chìa khóa hay không. Song, dẫu gặp phải khó khăn ngay từ bước thứ nhất, thần may mắn đã ủng hộ cuộc điều tra của chúng tôi. Chúng tôi nhanh chóng gặp mặt được anh thợ đánh khóa trong vùng để xác nhận xem, vào khoảng thời gian dạo gần đây, có bất kỳ ai đến yêu cầu đánh lại chìa khóa hay không. Câu trả lời duy nhất của anh ta đã dẫn tôi tìm đến chỗ cô. Bởi vì không chắc chắn nên tôi cần có thêm những xác minh bổ sung. Vậy đây đúng thật là chìa khóa của cô? – Tay công an đưa món đồ cho cô gái quan sát.

 Cô bác sĩ đỡ lấy nó bằng một tay:

- Phải… Nó là của tôi. Loại chìa khóa này giờ cũng không còn thịnh hành trên thị trường nữa.

- Cô mất nó từ khi nào? – Tay công an tiếp tục gặng hỏi với nét mặt không biến sắc.

- Đã hơn một tháng. Đó cũng là thời điểm tôi đến gặp anh thợ đánh khóa. Có lẽ anh cũng đã xác nhận từ anh ta rồi, đúng không? – Diệp trả lời một cách cẩn trọng. Cô lo rằng, nếu mình lỡ thốt ra một điều gì không phải, nó có thể sẽ vô tình biến cô thành nghi can số một của vụ án.

- Quả nhiên là có sự tương đồng giữa lời khai của cô và anh ta. Anh ta cũng bảo rằng, yêu cầu đánh khóa mới của cô vẫn đang bị bỏ dở vì mẫu chìa khóa này giờ đã lỗi thời và anh ta chưa kịp tìm được mẫu giống trên thị trường. Thời gian đánh khóa nhờ đó mà đã có thể xác thực được từ hai phía. – Người đàn ông trong dáng ngồi nghiêm trang lại bắt đầu chuyển động tay cầm bút. Anh ta hỏi cô tiếp. – Ngoài ra, người thợ đánh khóa cũng bảo rằng, cô đã không hề liên lạc với anh ta dù chỉ một lần từ ngày hôm đó. Cô có vẻ không cần chìa khóa gấp. Vậy trong khoảng thời gian mất chìa khóa xe, cô thường hay di chuyển bằng phương tiện gì?

- Không, tôi không đi đâu xa. Tôi làm việc ngay trong khu du lịch này.

- Cô làm việc gì?

- Chăm sóc thú y. – Người con gái đáp không chút do dự.

- Một công việc tốt đấy chứ! Cô làm việc toàn thời gian cho khu du lịch luôn à?

- Không, tôi chỉ làm việc ở đây giống với vai trò của một sinh viên thực tập thôi. Có lẽ chưa thể coi là một công việc toàn thời gian được.

- Tức là cô không phải người sống ở đây?

- Vâng, như tôi đã nói với anh lúc chúng ta gặp nhau ở ngoài cửa. – Cô gái trẻ giãi bày thêm. – Thực ra tôi có thuê một căn trọ sống ở dưới chân con đèo đi lên khu du lịch này. Tuy nhiên, sau khi lỡ đánh mất chìa khóa, tôi đành phải lựa chọn ở lại khu du lịch một thời gian. Tôi xin phép và hiện tại sống tạm tại ngồi nhà đây cùng với một người đàn chị đồng nghiệp. Chị ấy mới là chủ nhà chứ không phải tôi.

- Vậy chị ấy đâu? – Tay công an liếc quanh một vòng căn buồng với biểu cảm lạ lẫm. Rõ ràng trong buồng không có ai ngoài anh ta và cô gái đang ngồi trên tấm nệm đằng kia. Anh không nghĩ sẽ có người dân bình thường nào bỗng dưng rời khỏi nhà vào thời điểm này. Người đàn ông hướng sự chú ý quay trở lại với người mà anh đang thẩm vấn. Câu hỏi vừa rồi dường như đã ít nhiều làm thay đổi sắc mặt cô gái. Đoạn vấn đáp trôi chảy suốt nãy giờ bỗng dưng bị đứt nhịp và thay thế bởi một sự yên tĩnh bất thường.

 Người con gái ngập ngừng. Đây là câu trả lời mà cô không muốn nói ra nhất trong bất kỳ buổi tra vấn nào:

- Tôi không biết… - Sau câu nói ấy, Diệp trông thấy tay công an nhướng mày ngạc nhiên. Cô bồi thêm vào một lời giải thích cụ thể hơn. – Lúc anh đến gõ cửa, tôi vừa mới tỉnh dậy. Trong căn buồng tối om và tôi đã không thấy chị ấy đâu từ lúc đó. Có thể chị ấy vẫn đang làm ca đêm, còn đứa con, chị đã gửi cho hàng xóm quanh đây.

- Đã hiểu… - Người đàn ông đối diện tiếp tục viết. Cô gái cứ mải nhìn tay bút nghiêm nghị của anh ta mà lòng không khỏi sốt ruột. Cô chẳng biết anh ta đang ghi chép lại những gì ở đằng sau bìa quyển sổ kia. Những lời cô nói ra phải chăng có chứa các chi tiết quan trọng mà đến ngay cả cô cũng không hề biết? Tay công an hình như đọc vị được biểu cảm trông không được mấy thoải mái của cô, anh ta trấn an. – Được rồi, hãy cứ thả lỏng. Đừng suy nghĩ quá nhiều, thay vào đó, cô nên yên tâm vì bên điều tra sẽ không làm việc khinh suất đâu. – Khuôn mặt anh cũng bớt dần những nét cứng nhắc. – Nào, giờ thì sẵn sàng, chúng ta sẽ tiếp tục.

- Vâng. – Cô gái đáp kèm theo một hơi thở hắt ra như vẫn chưa thực sự trút hết gánh nặng.

- Theo thông tin cập nhật từ lời khai trước đó của cô, tôi có thể suy đoán rằng, cô có quen biết với nạn nhân là ông cụ đang mất tích, phải chứ?

- Phải… do tôi là nhân viên làm việc tại đây trong khi bác ấy là chủ nên việc quen biết là lẽ tất yếu.

- Không sai. Cô gặp ông ấy lần cuối là từ khi nào?

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là vào thứ tư tuần trước. – Người con gái trả lời xong, rồi một lần nữa, chính cô lại chìm sâu vào sự suy tư. Những ký ức mà cô đang cố lục tìm vẫn chẳng hề có ở đó. Cô nghĩ đáng lẽ chúng phải ở đó chứ! Cô vật vã như đang phải phá một cái két bằng thép. Nỗi đắn đo trỗi dậy, cân cấn ở trong lòng một cảm giác khó chịu. Quá khứ bây giờ đối với cô thật mâu thuẫn tựa như sự trùng lặp hai mặt đối lập của một đồng xu. Nó có thể là gì: sấp hoặc ngửa? Diệp không thể nhớ và khi đã không thể, cô bắt đầu chuyển sang nghi ngờ trí nhớ của chính mình và cả những lời cô đã khai báo với tay công an.

- Nghĩa là đã được gần một tuần kể từ lần cuối cô gặp ông ấy. Chà… Lần đó, cô gặp ông cụ vì việc gì?

- Lần đó, tôi… - Chợt, một thứ gì đó chặn đứng cổ họng cô lại. Là hình ảnh khuôn mặt quái đản của con chó vào cái đêm hôm ấy. Lại là nó! Cô vẫn ghê rợn cái tạng da trắng bệch như hồn ma và cái cổ dị hợm xoắn lại như thanh ốc vít lúc nó vặn đầu nhìn về phía cô. Nó vẫn không chịu buông tha cho cô ngay cả khi cái thân xác vật lý ngoài đời đã bị đập cho đến mức biến dạng thành một đống thịt thối rữa. Diệp chớp mắt, một cái là đủ, cô biết đây không phải là lúc… Ít ra, có lẽ cô vẫn nhớ… - Tôi tới khám bệnh cho con chó. Tình trạng rụng lông của nó rất tồi tệ nên trưởng bản có nhờ tôi thử chữa trị cho nó trong một khoảng thời gian. Hôm ấy là một ngày làm việc hoàn toàn bình thường… Tôi đến nhà trưởng bản vào khoảng sáu giờ kém, ở lại nhà bác ấy trong vòng một tiếng rưỡi và ra về. Những gì tôi làm trong suốt hơn một tiếng ấy chỉ là chuyện công việc.

- Chi tiết cô cung cấp tương đối đồng nhất với dữ liệu của chúng tôi về tình trạng của con chó. Quả thật con vật có bị rụng lông, một tình trạng thay vì gọi là tồi tệ thì nên dùng từ khủng khiếp. Khi chúng tôi phát hiện ra nó, con chó chẳng khác nào một củ sắn to tổ chảng với cái đầu đang rỉ máu. Bọn tôi cứ ngỡ, ai đó đã cố tình cạo trụi lông của nó với mục đích hù dọa những kẻ yếu tim… Dù sao, cách ra tay của hung thủ quả thật là dã man và vô nhân đạo ngay cả với một con chó. – Tay công an cặm cụi, cúi gằm mặt vào quyển sổ. Tông giọng trầm xuống nửa cung. Giữa chừng, anh ta đính chính. – Sự thật là không có chuyện bất thường gì xảy ra vào hôm đó? Cô không cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu lạ lùng nào? Ông cụ thì sao?

- Không hề… Đúng vậy! Bác ấy vô cùng bình thường! – Cô gái trẻ cố giấu đi một nụ cười trừ - một biểu cảm kỳ lạ. Cô suýt trưng nó ra trên khuôn mặt như một thói quen khi bản thân đang nói dối. Cô nói trong lúc đầu óc không ngừng nghĩ tới hình ảnh con chó với cái cổ bị xích đang chằm chằm lườm về phía cô. Thế nhưng, cô quyết định che đậy chuyện con chó ma quỷ trước mặt tay công an. Một lý do chẳng thể giải thích… cho dù đây không phải là lần duy nhất cô hành động theo cách cảm tính giống như vậy.

 Tay công an ngước lên nhìn. Diệp không rõ anh ta có kịp chú ý đến hành vi đáng ngờ thoáng hiện ra của mình hay không.

- Cô chắc chứ?

- Vâng! Tôi tin vào trí nhớ của mình.

- Chà… theo như lời cô nghĩa là, trước khi xảy ra sự việc, không có biểu hiện kỳ lạ nào của nạn nhân có thể là nguyên do dẫn tới sự mất tích của ông ấy? – Thái độ của tay công an khiến cho cô gái dè chừng, nhưng sau cùng, cô vẫn đáp lại được bằng một cái gật đầu. – Đây có lẽ sẽ là một đóng góp nhỏ có ích trong công tác điều chỉnh hướng điều tra của chúng tôi. Tôi rất cảm kích vì nhận được sự tác hợp của cô. Còn giờ, nếu không phiền, tôi mong cô có thể cung cấp cho bên điều tra một vài hoạt động cô đã làm gần đây để chắc chắn rằng, cuộc thẩm vấn đã hoàn tất… - Người đàn ông chờ đợi với đôi mắt lia qua những dòng kẻ trên trang sổ. Một giây, rồi hai giây… anh ta vẫn chưa nhận được sự phản hồi từ phía cô gái. Có vẻ câu hỏi cuối cùng này không được trả lời trôi chảy như những lần trước đó.

 Tay công an ngước lên, Diệp vẫn còn ngồi ở đó – trên tấm nệm đã bạc màu cùng tấm chăn chưa kịp gấp gọn. Phút chốc, cứ ngỡ cô gái đã tan và biến mất vào trong vùng tĩnh lặng. Có lẽ, ngoài bản thân cô, chẳng một ai hiểu sự cố gì đã xảy ra. Lồng ngực cô như bị buộc chặt. Cô gần như đã ngừng thở sau vài giây đầu tiên khi nghe hết lời yêu cầu cuối cùng của tay công an. Diệp chưa chuẩn bị cho tình huống này, đó là lý do cô chết lặng. Người con gái mất hết nhận thức về không gian, ánh sáng, về việc khuôn mặt cô đang dần mất đi những nét điềm đạm vốn có. Cô tập trung vào tâm trí, cuống cuồng van xin não bộ hãy mau truyền tải lại cho mình một thứ gì hữu ích. Cô không thể trả lời rằng, cô không hề nhờ bất kỳ một điều gì được! Nhưng phải làm sao khi ký ức cô giờ đây hoàn toàn chỉ là một khoảng mênh mông, vô định và trống rỗng. Thời gian vẫn còn trôi… Cô gái trẻ không rõ tay công an có mất kiên nhẫn hay không, nhưng cô biết mình chẳng thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Cô liều mình nhắm mắt đâm lao:

- Ừm… tôi nghĩ là… À không, tôi vẫn đi làm bình thường ở khu bảo tồn như mọi ngày. – Sự ấp úng trào ra. Một câu trả lời cụt lủn mà ngay chính bản thân cô thực tập sinh cũng đánh giá nó dưới cả mức tệ. Bụng cô gái nóng rực như chứa một đống than hồng. Đôi mắt cô ái ngại nhìn tay công an, nhưng điều còn đáng lo hơn là khuôn mặt lạnh băng của anh ta chẳng hề cho cô biết anh ta đang nghĩ gì. Tiếng bút sột soạt trên trang giấy làm trái tim cô gái run lên vì mẫn cảm. Trong thoáng lát, cô đã nghĩ, mình không còn đường thoát.

- Chỉ có nhiêu đó thôi sao?

- À phải… tôi không có gặp bác ấy.

- Thế còn chủ nhật? Ngày nghỉ cô làm gì không?

- Ừm, ờ có lẽ là… Tôi ở nhà thôi!

- Cô ở nhà thường làm gì?

- Một vài việc vặt thôi… công việc giặt giũ hoặc dọn dẹp phòng… Còn lại thì lướt điện thoại.

- Cô không đi ra ngoài hay có hoạt động gì sao?

- Đúng vậy. – Diệp đáp. Cô suýt nữa đã hết hơi. Nỗi căng thẳng làm người con gái chẳng kịp thở trước hàng loạt những câu hỏi dồn dập ập đến.

- Có người nào có thể làm nhân chứng cho cô không? – Tay công an hỏi tiếp, giọng đã dịu đi bớt. Anh quan sát cô gái trẻ lúng túng với hai con mắt đang đảo đi hướng khác trong khi nghĩ ngợi. – Người chị mà cô bảo là chủ của ngôi nhà này thì sao? – Anh đưa ra một lời gợi ý.

- Chắc là được ạ… - Diệp ậm ừ.

 Đến đoạn, tay công an hít vào một hơi thật sâu, trông anh có vẻ bình thản. Cái lạnh dường như chẳng còn đã động được tới xác thịt của người đàn ông này nữa, bởi vì chính anh ta giờ đây cũng là một tảng băng không thể bị nung chảy. Anh gập quyển sổ trong lòng bàn tay lại, ra dấu cho cô gái rằng công việc đã kết thúc và nói:

- Thôi được rồi. Công việc sẽ ngừng tại đây. Tôi mong rằng, mình sẽ nhận được sự thứ lỗi vì đã khiến cho cô phải bối rối không ít hơn hai lần ngay giữa đêm hôm khuya khoắt thế này. Tạm thời cô hãy cứ yên tâm và quên chuyện đêm nay đi. Nếu cần, chúng tôi sẽ thông báo lại với cô sau… Chiếc chìa khóa cô có thể giữ vì đó là vật tư cá nhân. Chúng tôi cũng sẽ liên hệ khi nào cần tới nó. Cảm phiền cô cho tôi xin thông tin liên lạc được chứ? – Người đàn ông giữ cử chỉ lễ nghĩa trong lúc rút điện thoại ra bấm. Diệp cho anh ta số di động của mình. Bất ngờ, viên công an tiếp tục mở miệng. – À, còn một chuyện nữa, chỉ là ngoài lề cuộc thẩm vấn thôi, nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu cô giúp được. Có thể cho tôi biết chị chủ nhà hiện tại đang ở đâu không? Nếu chị ấy vẫn còn trong khu du lịch, tôi muốn gặp chị ấy ngay.

- Anh định gặp chị ấy ngay lúc này? – Diệp, ngay cả khi vẫn còn đang trong cơn khủng hoảng nhận thức, cũng không thể nào giấu hết nổi sự ngạc nhiên. Lòng cô đã nhẹ đi, nhưng hai con mắt lại bắt đầu mở to. Cô thấy ngỡ ngàng trước thái độ làm việc không một phút ngơi nghỉ của người đàn ông.

- Đó là ý định của tôi. Việc điều tra vẫn đang ở giai đoạn gấp rút vì ông cụ mất tích hiện tại chưa biết tình trạng sống chết ra sao. Chúng tôi vẫn muốn níu lấy chút hy vọng dù là mong manh nhất. – Tay công an đã nhổm đứng dậy trong lúc giải thích. Dáng bộ của anh ta là một sự khẩn trương đầy nghiêm khắc. Cô thực tập sinh dám chắc, anh ta sẽ lập tức rời đi sau khi nghe hết lời chỉ điểm của cô về vị trí của Na Tú.

- Vậy tôi sẽ nói cho anh. Tuy không dám chắc hoàn toàn, nhưng khả năng cao, chị ấy đang ở chỗ trực ca đêm. Nếu anh không biết thì chỗ ấy nằm trong khu bảo tồn động vật. Anh đã tới khu đó lần nào chưa?

- Chưa. Nhưng tôi vẫn sẽ đi. Tuy sẽ mất một chút thời gian, song, tôi tự tin vào khả năng dò đường của mình. – Chẳng mấy chốc, tay công an đã ra tới cửa buồng. Anh ta cất lên một giọng điệu trịnh trọng không lộ chút suy chuyển nào từ khi đặt chân vào ngôi nhà này. Vẫn một manh áo phong phanh, đôi mắt anh ánh lên sự quyết tâm và sẵn sàng để đối đầu với những cơn gió rét buốt xương nằm phía bên kia bức tường của căn nhà con con. – Chào cô. Mạn phép vì giữa đêm hôm thế này…

- À, khoan! Khoan đã! – Diệp bỗng xen ngang vào lời chào tạm biệt của tay công an dù cho biết rằng, đó là một hành động thất lễ. Cô sợ anh ta sẽ rời đi trước khi cô nói hết ý của mình. Cô thực tập sinh nhổm người khỏi tấm nệm, đúng lúc người đàn ông chững một bước lại trước ngưỡng cửa căn buồng. Anh nhìn cô gái với mí mắt đã trùng xuống, dường như ẩn chứa hàm ý kêu cô hãy tiếp tục. – Tôi có thể đi cùng anh ra ngoài được không? Nếu cần, tôi sẽ chỉ đường cho anh tới chỗ chị ấy. Tôi biết đường đến đó. – Người con gái cất tiếng, một đề nghị chứa đầy sự thành khẩn. Có điều gì thôi thúc trong lòng khiến cô phải vội vã níu chân tay công an lại như thế. Mọi thứ đều mập mờ như hơi sương đang bốc lên mỗi lúc một dày đặc. Chẳng rõ nữa! Cô cũng chẳng hiểu! Cô chỉ đang hành động theo cảm tính, một thứ xúc cảm đột ngột vỡ ra như một quả mìn nổ bung lên khỏi mặt đất mà cô không thể kịp kiểm soát. Cô thực tập sinh đã phải sống trong những phút giây thấp thỏm lo sợ trước khi gặp tay công an ở ngoài cửa và bây giờ, khi anh ta chuẩn bị rời đi, một lần nữa, cô lại đang e sợ một cái gì tương tự…

- Cô vẫn ổn chứ? – Tay công an nghi ngại hộ cho thái độ của cô gái. Anh không nghĩ nhờ vả một người dân vào giờ đi ngủ của họ là nguyên tắc làm việc của mình.

- À vâng. Không có chuyện gì xảy ra với tôi đâu. Vậy liệu tôi có thể đi với anh không? – Diệp lặp lại câu hỏi một lần nữa.

 Người đàn ông chần chừ trong giây lát… Tuy nhiên, ánh mắt khẩn khoản của cô gái làm anh không thể im lặng quá lâu. Mặc dù chẳng thể nào giải mã nổi thứ cảm xúc đang ẩn giấu trong đôi mắt ấy, anh vẫn quyết định đồng ý để người con gái giúp đỡ:

- Thôi được rồi. Chúng ta sẽ đi. Dẫu sao, tôi cũng mừng vì có thể tiết kiệm được thêm chút thời gian tìm kiếm. Được bằng nào hay bằng nấy vậy! Còn bây giờ thì nhanh lên nào, chúng ta không nên phung phí thời gian.

- À, phải… đi thôi. Chờ tôi với.

 Tay công an nói xong, liền ngoảnh mặt bước ra khỏi buồng trước. Diệp tất tả nối gót ngay phía sau. Trước khi ra khỏi nhà, cô không quên tắt đèn và khóa cửa ngoài cẩn thận.

 Đêm đông làm cái lạnh như thấm sâu gấp đôi vào da thịt. Ngay cả khi mặc áo khoác dày và cơ thể đã được hâm nóng từ trước đấy, cảm giác vẫn khiến các bó cơ như muốn co thắt lại. Gió xộc vào khoang mũi như sắp đóng băng cả hơi thở và tiếng các đám lá va lạch cạch trên cao nghe đến rợn tóc gáy, giống như âm thanh của những mảnh kim loại đông đặc đang mài nhẵn vào với nhau.

 Tay công an bật đèn pin lên. Trên người anh ta vẫn chỉ độc nguyên một manh áo cộc mà người con gái nhìn thấy được giữa cái lờ mờ của bóng tối. Lúc chuẩn bị khóa cửa nhà, cô định sẽ trở vào mang tạm ra cho anh một cái áo khoác dài, mặc cho đỡ lạnh, nhưng khi hỏi thì đã bị từ chối. Người đàn ông cương quyết yêu cầu họ nên đi ngay và anh ta khẳng định rành rọt rằng, mình dư sức chịu đựng được cái thời tiết khắc nghiệt này. Đôi mắt cô gái chăm chú quan sát tay công an, anh ta quả nhiên thật kỳ lạ. Một con người với thứ ánh sáng yếu ớt trên tay cùng thân thể trần trụi vẫn đứng hiên ngang, cứ như một thực thể đối nghịch đang cố gắng chống lại bóng đêm và gió lạnh.

 Đoạn, người đàn ông tiến tới, nhanh nhảu chìa chiếc đèn pin đưa cho cô gái:

- Cô dẫn đường thì nên cầm đèn pin đi trước. Tôi sẽ bám sát ngay sau lưng. Chúng ta đi thôi.

 Lúc đầu, Diệp ngạc nhiên vì chưa dự liệu đến lời đề nghị này, nhưng cô mau chóng vứt bỏ sự lúng túng. Bàn tay cô rời khỏi chiếc túi áo ấm áp, cô nhận lấy chiếc đèn pin. Chuôi đèn lạnh ngắt dẫu cho nó mới vừa truyền qua tay của người đàn ông, hoặc đó có thể chỉ là hơi lạnh mà người con gái cảm nhận được từ chính bàn tay mình. Cô nghĩ, hơi ấm lúc này thật xa xỉ và rồi, hai người rời đi.

 Con đường trong đêm đen thẳng tắp và cô quạnh. Đèn đường đã tắt ngấm… Ở đây, người ta không bật đèn đường vào nửa đêm. Ánh sáng trắng trong lòng bàn tay cô gái chiếu xa tít đến khi chỉ còn là một chấm nhỏ mà cô không thể nào nhìn rõ. Bầu trời ba giờ sáng xám xịt một màu tím nhờ nhờ như một thứ mực bị pha loãng đang từ từ đặc quánh lại. Đôi chân cô thực tập sinh nhấc lên và hạ xuống đều đặn, vẫn là con đường lát gạch quen thuộc mà cô đi qua hàng ngày, song, hoàn cảnh này có lẽ sẽ là lần đầu tiên cũng như lần duy nhất cô gái trẻ được trải nghiệm.

 Cô lắng mình trong suy tư… Tiếng bước chân nhịp nhàng của người đàn ông ngay phía sau lưng cô bỗng trở thành một giai điệu lắng đọng đưa người con gái chìm sâu dần vào trong thế giới riêng của mình. Cô nghĩ về quyết định rời khỏi nhà. Lần trước, khi gặp ác mộng, cô cũng đã từng ra ngoài giống như thế. Sự tù túng của bốn bức tường làm đầu óc cô cảm thấy ngột ngạt, cổ họng cô đắng chát vì nuốt quá nhiều nước bọt, cô muốn một chút không khí để giải tỏa và thổi bay bớt làn sương đen kịt đang bủa vây lấy đầu mình. Tuy nhiên, lần ấy vẫn tồn tại một điều gì khang khác so với lần này… Một sự khác biệt thoáng qua mà người con gái có thể cảm nhận được. Nó dường như là một nỗi sợ vô hình… Không, nó không phải là nỗi sợ. Diệp không ngừng băn khoăn về nó. Cô nghĩ nó có thể là gì ngoài nỗi sợ: cảnh giác, hoang mang, lo lắng, cô đơn, ám ảnh? Diệp đã trải qua tất cả các cảm giác ấy, từng cái một, nhưng cô cũng chẳng làm sao xác định nổi thứ xúc cảm gì đang cuộn chảy ở giữa lồng ngực mình. Linh cảm đã ra chỉ thị cho cô và cô vô thức tuân theo nó. Tiềm thức đang dẫn dắt cô bằng một loại kinh nghiệm mà bản thân cô tích lũy được từ những sự kiện ma quỷ từng gặp trong quá khứ. Con tinh tinh, con cá sấu, con chó… chúng mãi mãi hằn nguyên nơi ký ức của cô, về những cặp mắt vô hồn, những cái đầu bất động như bị gắn chặt vào một cái chốt làm từ thép; về việc ngay cả khi chúng chết, cô dường như vẫn có thể ngửi thấy mùi nấm mốc của chúng quanh quẩn đâu đây. Có lẽ, Diệp đang chạy trốn hoặc nếu không phải bây giờ thì khi đến thời điểm, cô cũng sẽ phải chạy trốn thôi! Trước khi có thêm bất kỳ một con quái vật nào nữa muốn tìm tới giết cô, cô cần phải thoát khỏi bọn nó càng sớm càng tốt.

 Chân Diệp tiếp tục bước theo nguồn sáng phía xa. Bóng đêm như những bàn tay đang cố tiếp cận lấy cơ thể của cô gái. Đôi mắt cô né tránh khoảng không đen đặc nằm ngoài nguồn sáng. Cô đã đi được bao lâu rồi? Người con gái chỉ biết thời gian đã trôi qua và bầu không khí giữa cô với tay công an đã hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng.

- Còn bao lâu nữa thì tới? – Đi thêm một đoạn, tay công an bất thình lình cất giọng. – Chà… Không ngờ rằng quãng đường xa tới mức này. Thật may vì có được sự giúp đỡ của cô. Tôi nghĩ nếu đi một mình, chắc phải đến sáng, tôi mới tìm đến được tận đây mất.

- Không có gì. Anh cứ chịu khó một đoạn nữa, sắp tới rồi. Anh thấy cái mái vòm đằng kia chứ? Băng qua đó và đi bộ tới cuối con đường là tới nơi. – Diệp nhẹ giọng đáp, cô chăm chú quan sát cảnh vật phía trước mà không ngoảnh mặt lại. Cái đốm đèn pin bé tin hin như hình ảnh của một bầu trời trắng bệch nhìn dựng ngược lên từ dưới đáy của một cái hố sâu thăm thẳm. Ánh sáng thu hút đôi mắt Diệp, dường như cô đang khát vọng điều gì đó hơn ngoài một đốm sáng… Ánh sáng đang chiếu rọi ở cuối con đường kia! Cô thấy nó rồi, ánh sáng phát ra từ một cái bóng đèn sợi tóc! Đôi chân cô bắt đầu tăng tốc, cô bước vội. - Ở phía trước, đi nhanh thôi anh. – Tiếng bước chân của cô như giục giã. Người đàn ông cũng tiến sát bên cạnh cô không rời.

 Hai người dừng lại trước một hàng dài những chiếc cũi sắt tối om. Duy nhất còn lại một cũi vẫn đang sáng lên ánh đèn màu vàng suộm. Chẳng mảy may, ánh mắt của cô gái cùng tay công an đều đồng thời chú ý đến nó. Bên trong cái cũi sắt trống không… Diệp nhìn xung quanh, quả nhiên, nó trống không.  Hàng lông mày của người con gái vừa mới nhướng lên hứng khởi chưa được bao lâu bỗng liền cau chặt lại. Cô đang nghi ngờ, một mối nghi ngờ đáng phải được xem xét: “Liệu đây có phải cái cũi đã nhốt con tinh tinh?” – Người con gái thử lục lại trí nhớ của mình. Giờ đây, cô cũng chẳng còn hoàn toàn tin tưởng vào những ký ức bên trong đầu óc nữa. Những cơn ác mộng nối tiếp những thực tại làm cô bận tâm đến sự hoang tưởng. Chẳng còn cách nào khác, cô phải tự gây dựng lại tâm trạng của mình bằng lý trí thôi! Cô đang suy nghĩ gì?

 Từ lúc nào, hai chân cô đã mắc kẹt và đứng yên tại chỗ. Diệp ngoái đầu sang, tay công an đã biến đi đâu mất. Tròng mắt cô chao đảo như con lắc của một cái đồng hồ. Ánh sáng nhuốm một màu mục rữa. Cô gái trẻ nắm chiếc đèn pin. Bên đó là bóng tối…

 Bỗng có tiếng kẽo kẹt, những bước chân thật chậm rãi… Người đàn ông quay lại sau màn đêm. Anh ta đã đi đâu đó và trở về trong khi cô mải chú ý tới cái cũi sắt. Dáng đi của anh ta chắc nịch như một thân cây gỗ đã trưởng thành. Cô thực tập sinh thở nhẹ bớt… suýt chút nữa, cô đã tưởng mình vẫn còn bị giam đày trong một cơn mê mơ hồ nào đó. Cô lên tiếng nhanh:

- Anh vừa đi đâu vậy?

- Đằng kia có cái ca bin nhỏ, chắc là chỗ mà chị chủ nhà sống chung với cô đang làm việc. Tôi vào đó xem có ai không.

- Vậy thế nào? – Người con gái sốt sắng hỏi lại.

- Không có ai cả! Bên trong tối thui và im phăng phắc không một động tĩnh. Tôi bật đèn pin sơ cua thì thấy màn vẫn còn đang mắc và trên giường bề bộn hai đống chăn dày. Nhìn qua thì tôi nghi rằng, chị ta vừa mới đi đâu đó, tại vì bên ngoài không trông thấy giày dép gì cả.

- Chị ấy không có ở đây ư? – Diệp tự nhủ. Mũi cô đã từng nhịp giần giật và hai hàm răng mài sát vào nhau những tiếng lạch cạch. Trời lạnh tới mức tê tái, nhưng cũng bởi vì một phần nào đó bên trong xác thịt cô gái đang từ từ co thắt lại. Cô đang nghĩ xa xôi… Tuy nhiên, tất cả sự nặng trĩu dưới đáy lòng cũng kéo ánh mắt người con gái quay trở về với cái cũi sắt đang sáng đèn.

- Trong cái cũi sắt có gì à? – Tay công an chú ý tới đôi mắt nhìn ngơ ngẩn của cô gái về phía ánh đèn vàng. – Giờ cô còn nảy ra được ý tưởng nào về nơi chị ấy đã đi không?

- Hãy vào trong đó trước đi. Trong cái cũi sắt ấy… Tôi muốn kiểm tra. – Bất chợt, Diệp chỉ tay rồi cô một mình bước đi trước.

 Cửa ngoài của cái cũi sắt không khóa. Đúng hơn rằng là, ai đó đã mở nó ra. Cô thực tập sinh bước vào bên trong, tay cô chạm nhẹ lên những chắn song hoen gỉ. Cát phủ một lớp mỏng dưới chân. Trên mặt đất cằn cỗi đã bạc màu chi chít toàn những vết cào bới của một con vật sở hữu đôi chi trước linh hoạt như linh trưởng. Nền cát giúp giữ lại những vệt va quệt trông còn rất mới. Diệp phát hiện ra cặp xích sắt đã bị vứt trỏng trơ nằm cuối cũi, nó bị lớp cát phủ lên che đi mất. Còng xích không có dấu hiệu bị phá. Lúc này, đầu óc cô đã chuyển thắc mắc hoàn toàn sang sự tồn tại của con tinh tinh. Cô không biết nó đã đi đâu và cũng không biết Na Tú đã đi đâu.

- Có người đã đổ cát vào trong này à? – Tay công an cắm mặt xuống dưới đất. Anh ta dường như có thể nhận thấy được điều bất thường vẫn còn đang ẩn khuất sau những vụn cát. Đôi mắt anh quay lại hướng về phía cô gái trong khi cô đã đắm chìm thật sâu vào những dự cảm và quên mất sự có mặt của anh. – Hình như cát đã được dọn bớt ra khỏi cũi… Hừm... trông qua tình trạng thì có thể suy đoán, người ấy đã làm việc này cũng không quá lâu trước khi chúng ta tới đây. – Người đàn ông nhận xét, không có lời nào của cô thực tập sinh đáp lại anh ta. Anh bắt đầu để ý tới những điểm dị thường mà bản thân đã bắt gặp từ khi tới khu vực cũi sắt và cả sự kỳ lạ của cô gái trẻ. Kinh nghiệm nghề nghiệp gợi ý cho anh những sự kiện có khả năng sẽ xảy đến. Đặc biệt, đối với cô gái, người đàn ông nhận ra, cô đang cố giấu giếm một uẩn khúc nằm lẩn đằng sau ánh mắt luôn nơm nớp lo sợ. Anh chẳng thể rõ cô đang sợ hãi chuyện gì, nhưng, anh ta biết chắc, đôi mắt kia không mang ý đồ xấu.

 Tay công an tiến lại gần. Diệp đang ngồi xổm và quay lưng về phía anh ta. Cô gái quan sát sợi xích sắt, thứ cô nhớ như in rằng đã được dùng để khóa chân con tinh tinh vào cái lần cô tới khám xét bệnh trạng cho nó. Cô nhặt nó lên lòng bàn tay. Một mùi nôn nao khó cưỡng lại. Mắt cô như đông đặc thành hai hòn sỏi. Cô nhìn không rời cái sợi xích còn dính tèm nhem cát. Bỗng một bàn tay đặt lên vai người con gái. Cô thực tập sinh ngoái đầu lại: là tay công an… Anh ta nhìn cô với thái độ tò mò của một kẻ đang muốn lý giải những bí ẩn:

- Cô đang làm gì vậy? – Người đàn ông trầm giọng. Lời đáp lại của cô gái trong tai anh chỉ toàn những tiếng ú ớ, không rõ chữ. Mặt tay công an bất chợt biến sắc. – Cô đang cầm cái gì kia? Đưa tôi xem nào.

- Máu… máu… - Mặt cô gái đã xám đen lại từ lúc nào. Cô gân cổ lên chỉ để thốt ra được từ khóa quan trọng nhất.

- Đưa nó cho tôi! – Tay công an đành phải nghiến răng và tự tay giật lấy sợi xích. Anh không thể trông chờ một sự chủ động đến từ con người đã bần thần đến nỗi đánh mất cả khả năng ngôn ngữ thông thường kia. Anh giơ sợi xích lên. Một thứ dịch nhầy màu nâu khô quánh lại, bám đầy bên mép những mắt xích nối dài tới cái còng ở cuối đuôi. Mùi tanh tưởi trộn lẫn với mùi sắt gỉ phả ra khiến người đàn ông nhận ra ngay nó là thứ gì. Anh bỏ sợi xích sắt xuống đất, giữa bàn tay dính bết lại vài vệt máu đông màu đỏ đang sậm đen đi. Viên công an liền quay ngoắt mặt lại về phía cô gái, tay của cô cũng đang nhoe nhoét máu giống tay anh.

- Cô ổn chứ?

- Tôi… không… không thể là chị ấy… đây là của con tinh tinh. Chắc chắn là của nó… - Diệp thình lình ôm chặt lấy đầu mình. Máu từ tay nhem nhuốc lấm bẩn lên mái tóc đen của cô gái. Cô đang cố thoát ra! Cô phải mau chóng quay trở về thực tại! Máu không khiến cho cô sợ bởi vì còn có nhiều thứ đáng sợ hơn cả máu. Người con gái cầu cứu, đầu cô vẫn ngoái nhìn về phía tay công an như có hy vọng rằng, ánh mắt can trường của anh ta sẽ kéo cô lên từ dưới đáy hố đen tăm tối và tuyệt vọng.

- Con tinh tinh? – Mặt tay công an nghiêm lại. Những nét khó hiểu đang dần dần hiện ra trên gương mặt đã khô cóng đi vì cái lạnh. Anh ta chép miệng, mắt lại đăm chiêu nhìn vào lòng bàn tay đang xòe ra của mình. Những vệt đen đã đông đặc thành những vệt như sình lầy. Máu. Tuy nhiên, chẳng ai biết tại sao lại có máu ở đây. Máu dính rất đậm trên sợi xích nhưng chỉ vương vãi một ít dưới nền cát.

 Diệp thấy những giọt đen sì bị vấy ra, cô cố nói với khuôn miệng chưa hết lắp bắp:

- Có một con tinh tinh ở đây… Tôi nhớ chắc chắn nó bị nhốt trong cái cũi này vào lần cuối tôi tới gặp nó. Nó là… một con tinh tinh bị điên. Nó có cái mặt trắng bệch cùng cái trán nhô ra, to kệch như một cục bướu xấu xí. Con tinh tinh bị điên ấy bị nhốt vào đây, trói chặt hai chân lại trong xích sắt vì đã giết và ăn thịt một con tinh tinh khác trong bầy của nó.

- Đó là một lời đồn?

- Không! Chính tôi… chính tôi này! Chính tôi đã chứng kiến cảnh nó xé rách mặt đồng loại của mình, ngồi trên cái xác đã chết và moi nội tạng ra ăn! Mắt nó đơ ra như bị quỷ nhập, hai tay con vật bới móc cái bụng ngập ngụa trong máu. Nó nhìn về hướng tôi như muốn đe dọa rằng, nó sẽ giết tôi nếu như dám lại gần miếng mồi của nó thêm dù chỉ nửa bước nữa. Tôi thề sẽ không bao giờ quên được cái bản mặt kinh tởm của nó lúc ấy!

 Diệp tối sầm mặt, cái bóng của con tinh tinh đổ sập xuống tâm trí cô. Con tinh tinh đang ở đâu? Cửa của cái cũi sắt thì mở toang hoang, còn Na Tú lại không thấy tăm hơi. Cô thực tập sinh chẳng thể nghĩ nhiều hơn ngoài những chuyện chết chóc. Nếu nó trốn được, nó sẽ giết ai đó mất. Liệu nó có đang tìm cô không? Cô vẫn nhớ bản thân đã từng thách thức nó rằng, nếu nó muốn giết cô, cô cũng sẽ không nương tay mà giết nó. Nhưng người con gái có thể làm gì được nó khi trên tay còn không có nổi một tấc sắt? Tay công an có thể giúp cô không? Cô thực tập sinh nhìn anh ta trong sự im lặng. Cả hai đều im lặng…

 Bỗng, một tiếng rống thảm thiết vọng lại từ một nơi xa lắc xa lơ nằm ngoài vùng ánh sáng. Tay công an khựng lại ngay đầu lưỡi khi đang chuẩn bị nói. Sự yên tĩnh tiếp tục kéo dài. Người đàn ông muốn lắng tai để xác định thật kỹ cái âm thanh văng vẳng ấy. Tuy nhiên, nó đã không vang lên dù chỉ một lần nữa…

- Cô nghe thấy nó không? – Tay công an thì thầm với cô gái còn đang đứng hình hồi lâu.

 Người con gái nuốt nước bọt rồi gật đầu.

- Đó là tiếng của một con gì đó chứ không phải con người. Nếu cô thấy sợ, hãy ở lại đây, lát nữa, tôi sẽ quay lại. – Anh ta nói nốt vài lời, xong liền định quay đầu tức tốc rời đi. Nhưng, một bàn tay lạnh cóng đã níu anh lại.

- Để tôi… Tôi sẽ dẫn anh đi. Tôi biết nó phát ra ở đâu.

- Cô biết?

- Ừm…

 Diệp đứng dậy, hơi thở cô nặng nề như chì đặc. Khói phả ra từng cơn, lồng ngực cô nóng rực như đang hun lửa bên trong. Cô nhìn bàn tay dính máu của mình lần cuối, cô thề nếu cô gặp con tinh tinh, cô sẽ tìm cách giết nó. Chắc chắn cô sẽ giết nó! Một lời hứa thực sự. Kết thúc màn tự thoại, tay còn lại của cô gái lại bật đèn pin lên. Cả hai người rời khỏi cũi sắt và một lần nữa tiến vào màn đêm.

 Quãng đường đi trở ra không dài như lúc đến. Đặc biệt là khi đây còn là đoạn đường mà cô thực tập sinh đã quá quen thuộc trong gần ba tháng làm việc tại khu bảo tồn. Bóng tối vo tròn sự căng thẳng trong vùng ánh sáng nhỏ bé. Chỉ cần băng qua con lạch này, nhìn thấy cái chuồng của hai con cá sấu nhiệt đới phía bên kia, cô sẽ biết ngay mình muốn đi đâu. Trong những giấc mơ và cả hiện thực đều như vậy…

- Chúng ta sắp tới chưa? – Tay công an nóng ruột hỏi. Anh chỉ trở nên gấp gáp như thế trong những lúc làm nhiệm vụ quan trọng.

- Ở ngay trước mặt thôi. – Diệp ngắn gọn đáp.

 Hai người dừng lại trước chuồng móng guốc. Tim cô gái trẻ đập nhanh đến mức khiến cho hai gò má bắt đầu nóng lên. Gió đang thổi, lạnh và đầy mùi băng đá.  m thanh của sự tĩnh lặng dẫn đôi chân cô gái tới đây. Trực giác mách bảo cô rằng, nguồn phát của tiếng rống giữa đêm khuya nằm đằng sau cánh cửa này. Cô chiếu đèn pin in một vòng tròn sáng trắng lên trên mặt cửa bám loang lổ các vết gỉ sét. Cái khóa to thường ngày hay treo lủng lẳng ở chỗ hai cái nắm tay không thấy đâu. Linh cảm của Diệp rung lên bần bật: dường như nó đã đúng…

 Cô gái trẻ đẩy cửa, bóng đêm bao trùm đằng sau cái móc nắm bằng sắt. Tiếng kẽo kẹt rít ngang và đó là âm thanh duy nhất vang lên trước khi sự tĩnh lặng một lần nữa chiếm trọn lấy tất cả. Thật khó hiểu khi không có con vật nào tỉnh giấc sau tiếng rống to đến thế. Diệp chưa bước vào ngay… Mũi của cô cảm nhận được một mùi gì khác lạ. Dẫu ngày thường, mùi chất thải từ những cái cống rãnh bốc lên cũng khá nặng nhưng chưa bao giờ chúng nồng nặc và tanh hôi tới mức này.

 Cô thực tập sinh lê từng bước thật chậm rãi qua ngưỡng cửa. Đèn pin chiếu thẳng tắp về phía cuối căn chuồng, xung quanh là những bức tường gạch ngăn cách và nuôi nhốt lũ động vật. Mọi thứ trông thật bất thường, người con gái nghĩ vậy khi cô bước đi trên đoạn đường hẹp. Cô đang đi thẳng và cũng chỉ dám nhìn thẳng. Đèn trong chuồng bị tắt, đèn sưởi luôn phải được bật để giữ ấm cho bầy ngựa và dê, nhưng hôm nay, ai đó đã tắt nó đi. Điều ấy làm người con gái liên tưởng lại về cái ngày cô gặp con cá sấu, đèn cũng đã tự động tắt trước khi con vật khủng khiếp ấy xuất hiện. Cô chẳng có ký ức tốt đẹp nào với những ngọn đèn chớp tắt, cái bóng tối hung hiểm phía sau những ngọn đèn không bao giờ cho cô gái trẻ cơ hội để lạc quan.

 Giữa đường, Diệp bắt gặp sự bất thường thứ hai: một hạt ánh sáng màu đỏ nằm lặng tờ dưới mặt đất tối tăm. Cô cúi xuống vươn tay về phía thứ ánh sáng yếu ớt ấy, nhặt nó lên… Nó nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Một cây đèn laze cầm tay… Nhưng cô không chỉ nhặt được cây đèn, cô còn nhặt được cả máu… Lại là máu! Diệp ngay lập tức chĩa ánh sáng xuống nền đất. Những vệt máu to va quệt, loang lổ. Người con gái tiếp tục bước đi, trong đầu đã định thần về những thứ cô sắp sửa phải nhìn thấy. Máu nhiễu nhương, lênh láng thấm đẫm dưới gót chân cô. Và trong bóng tối, đèn pin của cô vô tình chiếu vào hai con mắt đã bất động. Một cái đầu người. Cô thực tập sinh rụt đèn pin lại, cô cứ tưởng cái khuôn mặt kia là của một con quỷ đang nhăm nhe hù dọa mình. Có người đã chết. Nỗi kinh hoàng dâng lên tới tận đỉnh đầu, nhưng cô gái trẻ đã nhất quyết không hét lên. Cô nuốt một tiếng hức lại vào trong cổ họng, đầu liên tục nghĩ tới con cá sấu: nó có thể đang ở đây, ở rất gần… Chiếc đèn pin lia quay lại vị trí cũ, lần này cô nhìn chậm rãi từ thân cho tới đầu cái xác. Ý chí được rèn dũa suốt bao năm tháng tại trường nội trú đang gồng mình chống đỡ hộ cô. Một người đàn ông đã chết, anh ta chết với cái cổ đã rách toạc. Có lẽ, nguyên nhân chính dẫn tới cái chết là mất quá nhiều máu do đứt động mạch cảnh. Máu vẫn đang tuôn ra như tắm cho cái xác. Còn Diệp, đôi mắt cô đã ngỡ ngàng trong phút chốc khi nhìn rõ con người đang nằm vất vưởng dưới sàn bê tông kia:

- Vinh… - Cô nhận ra anh ta. Tên nhân viên ấy chết rồi dù chẳng biết thứ gì đã giết anh ta. Không bao giờ cô lẫn được bản mặt của anh ta với người nào khác. Không có khuôn mặt nào đen đúa và trông xấu xí tới vậy, nhưng giờ cô đã thấy được rồi, đó là khuôn mặt của anh ta lúc chết. Hai mắt của tên nhân viên vẫn còn mở to, trên cái đầu chẻo khoẹo như sắp đứt lìa ra khỏi cổ. Cái hàm răng hô ra, to bạnh như hàm dưới của một con vật nhai lại. Diệp không muốn nhìn nữa, cô cũng không muốn lại gần cái xác thêm. Cô phải quay lại để báo cho tay công an – điểm tựa tinh thần duy nhất của cô lúc này…

- Anh ta đâu rồi? – Người con gái thì thào một mình trong tâm trí. Suốt nãy giờ, tay công an đã không nói dù chỉ nửa lời. Cô thực tập sinh từ từ chiếu đèn pin ngược về phía đằng sau. Một ánh đèn pin khác cách chỗ cô đứng trên dưới mười sải chân. Có lẽ anh ta đang ở đó. Đèn pin đang chiếu vào khoang của một cái chuồng. Diệp tự hỏi anh ta đang làm gì… Không một động tĩnh và cũng không có một tín hiệu nào rằng, anh ta sẽ di chuyển. Cô thực tập sinh vội vàng quay trở ra, có nhiều thứ hỗn độn trong đầu khiến cho cô nghĩ mình không còn thời gian để chậm trễ. Cô chẳng rõ mình nên cảm thấy vui mừng hay hoảng hốt trước cái chết đột ngột của Vinh. Anh ta có xứng đáng phải chết không? Ngay cả khi trong mắt cô, anh ta là một tên nguy hiểm, một con quái vật đi chăng nữa, anh ta có xứng đáng phải chết không? Cô không biết hoặc chỉ đơn giản là cô sợ nếu trả lời, bản chất bên trong cô sẽ từ từ thay đổi. Cô lắc đầu.

 Tay công an đang ở ngay phía trước. Diệp dừng lại đứng bên cạnh anh ta. Mặt người đàn ông không đổi sắc, dường như anh ta không chú ý tới cô:

- Anh đang làm gì vậy?

 Tay công an không nói, anh ta chỉ nghiêm nét mặt và chỉ tay về phía bên kia bức tường ngăn. Ánh sáng trắng phản phất hình bóng những con ruồi bay vù vù giữa không trung và cuối cùng hạ cánh xuống thi thể của một con ngựa đang nằm lăn quay trên nền đất. Lũ ruồi thay nhau bò lổm ngổm lên mắt, lên lưỡi, lên nước da nâu đã nhợt đi và lên những mảng máu đã đông lại của con ngựa. Cô thực tập sinh nhìn kỹ cái xác không lồ, tay bịt chặt miệng trong sự hoang mang: “Hình như đây là chuồng của con Sa Lán… Không, kia chính xác là nó! Chính là con ngựa chửa ấy…”. Nó nằm co giò, lật ngang mình như cái bao cát bị bục vỡ ra: cái bụng chửa của con vật thủng một lỗ to, co xẹp lại và huyết mủ đang ứ đọng quanh những phần nội tạng bị trào ra tại đó. Con vật xấu số đã chết, nhìn qua đống bầy hầy dưới mặt đất, dường như nó đã chết không toàn thây. Nó chết thật đau đớn trong khi còn mang thai đứa con chưa trào đời. Tuy nhiên, Diệp không nhìn thấy xác của cái bào thai đâu.

 Một bầu không khí quái lạ lơ lửng, rồi âm thầm hạ xuống cơ thể cô gái. Mùi của tử khí bốc lên ám chặt lấy da thịt. Cô gái trẻ bị kìm kẹp trong cơn hoang mang không thể lý giải nổi. Lần này, tới lượt con Sa Lán trở thành đống thịt bất động. Nhưng thứ gì đã giết nó? Chẳng thể nào biết thứ gì đã giết nó. Nguyên nhân chết của con vật tội nghiệp rõ ràng là vì xuất huyết và tổn thương nội tạng, nhưng để hạ sát một con vật to lớn như thế theo cách ấy quả nhiên không phải là chuyện dễ dàng. Người con gái thử đưa đôi mắt lần mò xung quanh, song, tiệt nhiên, chẳng hề có vết thương nào khác ngoài cái lỗ rách nham nhở ở dưới bụng.

- Nó mới chết thôi. Chắc chắn là chưa đầy một ngày. – Tay công an nhẹ giọng trong khi đôi mắt vẫn đăm chiêu. – Tôi đoán nó mới chết trong nửa tiếng trở lại. Nhìn máu vẫn tuôn ra kìa. Cô làm bác sĩ thú y, chắc phải rõ hơn tôi chứ?

- Ừm… nhưng tại sao nó chết? – Diệp cất giọng, cô không ngờ cổ họng mình đã run đến như vậy từ lúc nào.

- Vết rách ở bụng con ngựa không phải do dao cắt. Nó giống vết cắn xé bằng răng hơn. Nhiều mảng da trên bụng con vật cũng bị tước ra theo đường xé. Cô nghĩ con gì có thể gây ra vết thương giống thế kia.

- Tôi không biết… nhưng hình như là cùng một con vật gây ra.

- Cùng một con vật gây ra? – Mắt của tay công an trầm tư bỗng nhanh như viên đạn đảo ngược sang chỗ cô. Hai gò má đã đanh lại từ lúc nào.

 Diệp không né ánh mắt anh ta, cô cũng chẳng có ý định giấu giếm. Tuy nhiên, sắc mặt của người con gái vẫn không ngừng tồi tệ đi. Đã có hai cái chết được phát hiện trong căn chuồng này, đấy là điều cô phải thông báo:

- Có án mạng rồi.

- Ở đâu? – Người đàn ông không bối rối, anh ta đáp lại một câu gãy gọn với cô gái. Ánh sáng trên tay anh rời khỏi thi thể con ngựa.

- Ngay phía trước… - Cô gái trẻ ngập ngừng trong chốc lát, rồi cũng quay lưng ngược về phía lối đi ban nãy. – Để tôi đi trước cho.

 Đôi chân cô chủ động tiến lên. Cô không tin rằng, đôi chân mình vẫn còn di chuyển được vào lúc này. Sẽ thật mừng nếu như đây là lòng dũng cảm, mặc dù cảm giác nó đem lại không giống với những gì cô từng nghĩ về nó. Cô đang đi thật chậm và gắng sức bình tĩnh. Chưa bao giờ cô nghe rõ hơi thở của tay công an sau lưng tới thế. Những nhịp thở đều đặn mà người con gái cũng khao khát có được. Ấy thế nhưng, tất cả đã biến mất. Sự bình tĩnh của cô gái biến mất, hơi thở của tay công an biến mất và cái xác của tên nhân viên cũng đã biến mất. Trong mắt cô thực tập sinh, mọi thứ đang nhòe đi:

- Thôi xong rồi… - Miệng cô lẩm bẩm. – Nó đang ở đây. – Cô gái trẻ quơ đèn pin xung quanh. Máu của tên nhân viên vẫn còn ướt sũng dưới nền bê tông. Những vết máu dài thượt kéo lê lết trên các bức tường gần đó. Tại sao cô không hề nhận ra những vết máu đỏ lòe ấy hồi mới nãy? Tầm nhìn của cô gái nhuốm đầy máu.

 Để rồi, tay người con gái dừng lại trước một cái bóng trắng. Nó đứng ở bên trong một khoang chuồng ngay cạnh đó. Một con vật, nhưng không phải là con cá sấu. Nó có bốn chân, có một bộ móng guốc sứt mẻ và một cái bờm như đầu của một cây chổi cũ sắp rụng hết lông. Nó chổng cái đuôi mảnh như cây roi về phía cô.

 Diệp nheo mắt nhìn con vật hồi lâu, cô tự hỏi nó có thể là gì? Cái thân hình gầy gò cùng một phần của sợi dây nhau thai còn dính dưới bụng kia… Có lẽ, cô biết nó là con gì rồi. Mặc cho tay công an đang lay mạnh vai cô để cố nhắc nhở điều gì đó, nhưng đôi mắt cô vẫn không thể rời dáng hình của con vật với màu da như bị bệnh bạch tạng ấy. Một con ngựa non vừa mới chào đời, nhưng nó trông như một con ngựa bị dị tật bẩm sinh. Con vật đứng trong cái tư thế quen thuộc mà người con gái đã từng bắt gặp trong những cơn ác mộng. Nó bất động, cái đầu cúi gằm xuống một vũng chất lỏng đặc sệt. Dường như nó đang ăn, cô thực tập sinh biết chắc nó đang ăn cái gì: “Nó đây ư?” – Không phải con cá sấu, sinh vật này mới thực sự là thứ quái vật cô phải đối diện.

 Vai cô gái rung lên mạnh hơn. Tại sao cô vẫn còn đứng đây vào lúc này để nhìn con vật quái thai kia? Ánh sáng đang dần thu hút sự chú ý của nó. Diệp thừa biết việc ấy, nhưng hồn vía cô không thể thoát ra. Không phải cô đang sợ. Nhưng con quái vật đã khiến cô không còn có thể phân biệt nỗi sợ với các cảm xúc thông thường nữa rồi. Cô chẳng rõ đây là mơ hay thực tại. Nếu cô chết ở đây, phải chăng cô sẽ lại bàng hoàng tỉnh dậy trên chiếc nệm với chăn và trong căn buồng cũ kỹ của chị Na Tú? Con ngựa ngước cái cổ của nó lên, liệu rằng nó đã thấy cô chưa? Còn cô thì chắc chắn đã nhìn rõ cái bản mặt gớm ghiếc của nó rồi…

- Chạy đi! Đừng có đứng đó nữa! Chạy đi! – Bỗng nhiên, một tiếng thét đục thủng màng nhĩ Diệp.

 Người con gái choàng tỉnh giấc. Trời ơi! Cô đang mơ trong lúc tỉnh!

 Cái bản mặt bị cụt một nửa của con ngựa lồ lộ ngay trước mũi đèn pin. Phải chạy khỏi con quái vật này trước khi quá trễ! Tay công an kéo mạnh cổ tay cô gái, anh ta giờ cũng đang cuống cuồng như người mất trí.

- Nhanh lên! Nếu không nó sẽ giết cả hai đấy!

 Diệp nghe rỗ mồn một lời người đàn ông nói trong lúc khẩn khoản. Cô gái cứ thế hướng thẳng đèn pin về phía trước mà chạy. Cô phải thoát khỏi đây bằng cửa sau của chuồng, phải băng qua cái bóng tối mù mịt này càng nhanh càng tốt!

 Tay công an bám sát ngay sau lưng cô. Ngoài tiếng bước chân anh ta còn lại đều là sự tĩnh lặng. Nếu anh ta còn ở đó, tức là hy vọng vẫn chưa vụt tắt. Nhưng người con gái biết rõ hơn ai hết, con ngựa sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào trong số hai bọn họ. Con vật dị dạng ấy đang ở ngay phía sau thôi! Nó đang ẩn mình trong bóng tối và cái yên lặng kia chắc chắn đồng nghĩa với cái chết.

 Diệp dốc sức vào từng bước chạy, cô không còn gào thét như cái lần bản thân bị con cá sấu truy sát. Đôi mắt cô tập trung hoàn toàn vào vùng ánh sáng. Cô thấy cánh cửa rồi! Nó đang đóng. Người con gái cầu nguyện đã không có ai khóa nó từ bên ngoài.

 Một cú húc thật mạnh lao về phía trước và đánh một tiếng uỳnh! Cánh cửa mở tung, cô gái ngã song soài dưới nền đất. Mặt đất lạnh cóng như mặt kim loại đặt trong ngăn đá. Má cô xây xát cả, còn quần áo thì lấm lem đầy đất cát. Cô vội vàng bò dậy. Không còn thời gian để cảm nhận đau đớn nữa! Diệp ngoái đầu, cô thực tập sinh muốn xác nhận xem tay công an đã ra ngoài chưa. Óc cô giần giật lên vì choáng váng. Cô thấy người đàn ông đang đứng đó sừng sững, tay giữ chặt lấy cánh cửa đã khép kín lại từ bao giờ. Anh ta chèn cây đèn pin sơ cua vào giữa hai thanh nắm, rồi gồng sức chặn đứng cánh cửa lại.

 Những cú tông mạnh từ phía bên kia căn chuồng như muốn phá phăng cánh cửa ra. Đó là con ngựa! Cô gái trẻ không nghĩ tay công an sẽ cầm cự được lâu dẫu cho kẻ thù của bọn họ có chỉ là một con ngựa mới sinh. Không! Nó còn chẳng phải là một con ngựa! Không có con ngựa nào sở hữu cái bản tính dã man giống thế. Nó là một con quái vật và cô không thể đánh đồng sức mạnh của nó.

- Anh có ổn không? Tốt nhất chúng ta hãy mau chạy đi! Cây đèn pin sẽ giữ được một lúc.

- Không! Cô nghĩ sức người có thể đọ lại sức của con vật đó ư? Ngay cả khi có chạy được thêm một quãng, nó cũng sẽ bắt kịp chúng ta trong nháy mắt. Hãy để tôi chặn cánh cửa…

- Vậy tôi sẽ giúp anh! – Cô gái trẻ không thôi cơn sốt ruột.

 Cánh cửa răng rắc rung lên dữ dội. Bụi rơi mù mịt từ trên nóc xuống bám đầy trên người và lên mặt tay công an. Anh ta đã tì cả thân mình lên cánh cửa lớn một cách thật khổ sở. Giọng khô khan đáp lại từ chối:

- Không! Cô nên chạy trước đi. Khi con ngựa mệt, tôi sẽ đuổi theo ngay.

- Nhưng…

- Thời gian! Hãy để ý thời gian! Thời gian chính là sự sống. Đừng xao nhãng vào chuyện khác nữa.

 Cô thực tập sinh nín ăng khi nghe thấy tiếng quát. Anh ta đã tức giận. Hai chân cô đã gượng được dậy, nhưng nỗi do dự vẫn chưa cho phép cô bỏ mặc anh ta. Cô nhìn tấm lưng người đàn ông với vẻ day dứt của kẻ đã làm trái lương tâm. Con người kiên cường kia vẫn trụ vững ở đó không chút suy chuyển. Nếu bây giờ cô rời đi, có thể anh ta sẽ chết; nhưng nếu cô ở lại, cả hai sẽ cùng chết. Thà rằng cô sẽ không phí hoài công sức của anh ta… Không! Không! Cô thấy mình thật đáng hổ thẹn khi viện ra cái suy nghĩ ích kỷ ấy. Ừ thì cô sẽ chạy! Nhưng cô sẽ chạy trong khi cầu ước cho anh ta được bình an. Cô sẽ chạy vì muốn mình được sống chứ không phải vì bất kỳ ai khác.

- Anh bảo trọng nhé… - Diệp nhìn tay công an lần cuối, rồi quay đầu.

- Yên tâm. Tôi sẽ theo ngay sau. – Đó là những lời sau cùng mà người con gái nghe được.

 Cô thực tập sinh cầm chặt chiếc đèn pin, lao thẳng vào miền bóng tối. Gió lạnh hun hút thổi qua con đường mòn thật đáng sợ. Những con chim trong những cái chuồng nhỏ tối om đang rung lên cầm cập vì rét cóng. Ít ra, chúng vẫn còn may mắn chán khi đã được an toàn sau những khung sắt bảo vệ. Diệp không có tâm trạng để ghen tị với lũ chim. Cô phải băng qua con đường mòn này để trở lại lối ra. Nếu nhanh, có lẽ sẽ chỉ mất hai phút. Gió buốt tràn vào khoang phổi cô cũng kệ: “Chỉ cần rời được khỏi đây…” – Cô gái đã phóng hết tốc lực nhưng sao vẫn cảm thấy đôi chân mình chậm quá. Cô sẽ phải nhanh hơn bởi vì con vật kia còn nhanh hơn cả thế.

 Lối ra đã ở ngay trước mặt. Diệp đếm ngược từng trước khi mình thoát ra khỏi đây. Cuối cùng, cô cũng đã quay ngược lại cửa chính của chuồng móng guốc. Người con gái thở dốc, từng hơi thở nặng nề ngạt lại trong mũi cô. Đây chưa phải là kết thúc. Cô vẫn cần tiếp tục chạy. Tiếp đến, phải vượt qua con lạch nằm trước chuồng của hai con cá sấu nhiệt đới, nhưng…

 Ánh đèn pin chiếu thẳng về hướng con lạch. Tuy nhiên, một cái bóng lớn đã chặn nó lại. Dường như, con đường này không thể đi được nữa…

- Tại… tại sao… tại sao nó lại ở đây… con ngựa? – Diệp sững người, cơn hoảng loạn kéo đến quá nhanh khiến cho cô không dám tin vào mắt mình. Tinh thần cô suy sụp đột ngột tới mức tưởng chừng như đã cùng quẫn. – Tại sao con ngựa lại ở đây? – Người con gái lặp lại sự hoài nghi đã nghẹn ứ trong cổ họng.

 Hình hài trơ xương của con vật kinh dị kia hiện ra dưới bóng sáng trắng chập chờn và nhiễu xạ. Cô gái trẻ lùi lại… Đến cuối cùng, con quái vật vẫn nhất quyết không buông tha cho cô. Cô không ngờ nó biết được cửa chính không khóa và quay ngược lại đây phục kích sẵn.

 Con ngựa dẹo cổ về một bên, nhìn cô gái bằng cặp mặt lồi với con ngươi đã mất đi một nửa. Dường như nó đã muốn khoe cái miệng rộng toác hoác của mình cho cô xem. Một cái miệng rách nát không thể che nổi dù chỉ một phần của bộ hàm rớm máu. Nó cắn chặt hàm răng lại, nhưng bờ môi xấu xí làm con vật như đang nở một nụ cười khoái trí. Tạo hóa đã ban cho con quái vật này một nụ cười của quỷ dữ.

 Nó đứng yên hồi lâu, trên con lạch đã làm ướt rượt cả bộ móng guốc. Khi cô thực tập sinh lùi lại một bước, nó lại thản nhiên tiến lên nửa bước. Nó đang trêu đùa với trái tim chẳng còn lại gì ngoài nỗi tuyệt vọng của cô đó ư? Cô sẽ chết ở đây… Một cơn ác mộng…

 Không…

- Mình phải làm gì đó… Mình phải giết nó. Nhưng bằng cách nào? – Người con gái nắm chặt bàn tay. Bất chợt, xúc giác gửi tín hiệu tới não cô. Cô đang cầm vật gì đó: là cây đèn laze màu đỏ.

 Nó có thể làm gì? Ký ức đang tua ngược lại. Dường như cả thân xác và tâm trí cô thực tập sinh đều đang đồng lòng trong tình thế nguy cấp này. Cô nhớ tới con cá sấu. Cây đèn laze bật lên trong tay cô, người con gái chĩa thẳng nó về hướng con ngựa. Một sự chờ đợi hay một ván cờ đặt cược cả tính mạng…

 Diệp lùi một bước. Con quái vật tiến lên. Cô gái trẻ lùi một bước nữa. Con quái vật lại lặng lẽ tiến lên. Đến đoạn, cô thực tập sinh nháy cây đèn laze liên hồi. Con ngựa bỗng ré lên, tiếng ré chẳng lấy gì làm dũng mãnh như thuộc về giống loài của nó. Nó nhe hàm răng ra, chuẩn bị lao đến ăn tươi nuốt sống cô. Tuy nhiên, đáng đời thay, nó đã chậm hơn một bước.

 Tiếng cái nắp chuồng bật tung lên nghe đến đinh tai và cổ của con ngựa đã ngập trong bộ hàm của con cá sấu nhiệt đới. Cái thân hình sần sùi của con vật bò sát như một mũi tên khổng lồ đâm phập tới mục tiêu để rồi cuối cùng, cả hai con quái thú rơi tùm xuống cái ao sâu dưới vách đá trước ánh mắt chứng kiến chưa hết bàng hoàng của cô gái. Cô nghe thấy tiếng rít gào của con ngựa vẫn còn văng vẳng đâu đây trong khi đôi chân như muốn ngã khuỵu.

- Con ngựa chết chắc rồi. Không có cách nào mà nó thắng được con cá sấu khi ở dưới nước cả. – Diệp cầu mong là vậy. Hàm dưới của cô tê cứng vì đã nghiến chặt suốt nãy giờ. Hoóc môn trào ra trong não cô. Hy vọng sống đang thắp sáng hơn bao giờ hết! Cô phải tiếp tục chạy thôi! Không thể nào ở lại nơi này nữa! Cô cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy nhanh hơn cả cái lần cô thoát được khỏi con cá sấu.

 Cô thực tập sinh chạy một mạch tới khu đỗ xe cho nhân viên, trên con đường tối đen vắng tanh vắng ngắt. Cô mừng rỡ nhìn chiếc xe bám bụi của mình vẫn còn đậu nguyên ở chỗ mà lần cuối cô nhìn thấy nó. Hơi thở người con gái ngắt quãng, cô mệt như vừa leo lên từ dưới mười tám tầng địa ngục. Nhưng cô chưa chết… May sao là vậy! Người con gái lục tung túi áo và túi quần mình lên. Chùm chìa khóa mà tay công an đã giao trả lại cho cô. Lần này, nó đã không bỗng dưng rời bỏ cô nhân viên như cái ngày đen tối ấy nữa.

 Cô leo lên xe, đèn pha bật sáng, xăng vẫn còn đủ. Cô thật lòng muốn rời khỏi cái nơi bị quỷ nguyền này, nơi đã giam cầm cô trong suốt ba tháng qua. Cô thề nếu có van xin, cô cũng sẽ không quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Thà chết cũng không!

 Diệp phóng đi, trong làn sương mờ mịt của tiết trời tờ mờ sáng. Bóng đêm đã có đèn pha lo liệu, đôi chân mỏi nhừ đã có bàn đạp nâng đỡ. Cô gái đi mà lòng vẫn thấp thỏm lo sợ. Cô sợ một con quái vật khác sẽ kéo chiếc xe quay lại con đường lên núi ấy. Gió lạnh giữ cho tâm trí cô tỉnh táo. Dường như, còn vọng lại bên tai đâu đây một tiếng hú man rợ văng vẳng từ dưới chân đèo. Mùi khói lửa ngàn ngạt lan tỏa trong không khí. Con dốc lao xuống tưởng chừng muốn nuốt trọn đôi bàn tay cầm vô lăng và cả người con gái vào một miền lẫn lộn của nhận thức.

 Qua gương chiếu hậu, Diệp nhìn thấy đuôi của một chiếc xe tải mười hai bánh còn sáng pha. Cô gái trẻ vừa lướt qua nó, lướt qua thật nhanh như thể có cảm giác mình đã suýt đâm sầm vào nó vậy. Hình ảnh những ngọn lửa sáng bừng hiện ra trên nền gương. Cái mái lán đổ sụp xuống bên vệ đường, khu chợ nhỏ đã bị cái đầu kéo nặng chục tấn đâm cho thành một đống đổ nát. Sương mù cũng chẳng thể che mờ nổi các cột than tro đang ngùn ngụt bốc lên và phản chiếu lại giữa tròng mắt cô. Liệu có phải là tròng mắt cô? Cô hoài nghi khi quan sát bóng hình của nó, một con linh trưởng ngồi trên nóc thùng container nghiêng ngả, quơ bàn tay trụi lủn lông bên xác của một người đàn bà đã chết. Đôi mắt sáng quắc kia chìm dần vào màn sương cho đến khi màu trắng xóa hoàn toàn biến nó thành một hình ảnh vô thực.

 Đến cuối cùng, cô vẫn không thể giết được nó… Một lời hứa không thể thực hiện. Nó sẽ ở lại vùng núi này cho đến khi bị phát hiện thêm một lần nữa. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận