Diệp choàng tỉnh, chiếc chăn ấm lật khỏi cơ thể cô, nhưng cái lạnh chẳng nhằm nhò gì so với cảm giác mới nãy vừa trải qua. Một cơn ác mộng! Tất cả đều là mơ? Cơn ngái ngủ chưa dứt làm người con gái lẫn lộn giữa ảo và thực.
Chẳng thể biết nữa…
Hiện giờ, cô thực tập sinh không nằm trên giường, thay vào đó là một tấm ga được kê trên hai miếng gỗ dài vài chục tấc. Chiếc chăn vẫn còn hơi ấm của sự sống và cô bất chợt nhận ra mình vẫn chưa chết. Những thứ diễn ra trong giấc mơ chân thật đến nỗi khiến cô nghĩ rằng, mình đã chết rồi. Căn phòng tờ mờ tối, song, cảm nhận thoáng qua, cô biết ngay đây không phải là phòng trọ. Diệp giở điện thoại trong túi ra xem: bây giờ mới bốn giờ sáng. Xong, cô gái quay sang ngó ngàng chung quanh.
Một gian buồng hẹp chứa hai ba cái tủ to nhỏ đặt sát vách. Đối diện chỗ nằm là ánh lửa leo lét trên bàn thờ chiếu xuống bên dưới một bậu đá lát gạch men đã nứt vỡ do quá cũ. Ở đó có đặt một cái bếp ga cùng cái sạp để bát đĩa đã hoen gỉ và ám chút mùi dầu mỡ. Gian buồng toát lên một vẻ gì đơn sơ và bần tiện. Tuy nhiên, ngay cả khi đã quan sát không gian thoáng qua trong bóng tối, nhận thức về thực tại vẫn chưa hoàn toàn quay trở lại với Diệp.
Bên cạnh tấm ga, Na Tú nằm trên chiếu cùng với đứa con trai đã chạc mười tuổi của chị. Chị đã mở mắt từ lúc nào. Động tĩnh làm chị thình lình tỉnh giấc như một loại bản năng đã có sẵn trong người chị. Có lẽ, những người phụ nữ thường nhạy cảm hơn với âm thanh hoặc cũng có thể, ở độ tuổi tứ tuần, chị cũng đã chẳng còn ngủ sâu như thời trẻ được nữa. Na Tú lật người lại về phía tấm ga để theo dõi sự tình, chị thấy bóng cô gái trẻ đã ngồi sựng dậy với mái tóc dài chưa kịp buộc gọn. Chị biết cô vừa tỉnh giấc:
- Có chuyện gì vậy em? – Na Tú sốt sắng gượng người dậy.
Diệp vẫn chưa trả lời, cô gái ngồi yên lặng đợi cho nhịp thở điều hòa trở lại. Dường như cô thực tập sinh đã nhớ lại những chuyện đã diễn ra hoặc chí ít, cô tin là nó đã diễn ra. Tối ngày hôm qua, quả thật rằng, cô đã nhận thấy mình đánh rơi chìa khóa khi chuẩn bị lấy xe ra về. Điều bất đắc dĩ ấy buộc cô phải đến gặp trưởng bản để nhờ ông tìm hộ một chỗ trú tạm qua đêm. Sau khi xử lý sự tình, trưởng bản đưa cô đến nhà Na Tú. Ông bảo rằng, cô và chị đã có một khoảng thời gian làm việc chung nên việc làm quen sẽ trở nên dễ dàng và bớt bất tiện hơn. Na Tú cũng gật đầu không do dự và tỏ thái độ thoải mái trước sự xuất hiện ngoài dự kiến của cô nàng. Chị cười trên khuôn mặt mang đầy nét tươi tắn khi giới thiệu Diệp với đứa con duy nhất của chị. Cô được mời ăn cơm và ngủ qua đêm trong sự đón tiếp nồng hậu như một vị khách quý. Cô gái trẻ nhớ rõ mặt của mình đã đỏ bừng lên lúc ấy. Sự xấu hổ giúp cô tái hiện lại phần ký ức mơ hồ trong cơn mộng mị.
Song, đó là tất cả những gì chắc chắn nhất cô nghĩ đã xảy ra. Nửa ký ức còn lại về tối qua khiến Diệp bâng khuâng trong vô thức. Cô chẳng dám nhớ lại… mặc dù có lẽ, hiện tại, cô đã nhớ lại nó rõ đến từng chi tiết! Dòng hồi tưởng đang dần nhấn chìm cô, cho đến khi cô gái trẻ bị đánh thức bởi những tiếng gọi:
- Diệp… Diệp! Em bị sao đấy! – Na Tú hé giọng be bé, chị không muốn làm thằng bé đang ngủ ngon bên cạnh mình phải giật mình tỉnh giấc vào giờ này, nhưng sự im bặt của Diệp làm chị ngỡ có điềm không lành.
Diệp giật mình quay sang nhìn Na Tú. Đến lúc này, cô mới để ý thấy chị đang quay mặt về phía mình. Dưới chiếc chiếu mỏng và sàn nhà rét cóng, người đàn bà vừa nhổm ngồi dậy, cái chăn ngắn bị kéo lên, đôi chân chị co ro ép sát vào bờ tường của gian buồng nhỏ chật hẹp. Diệp lúng túng khi thấy tình cảnh bấy giờ, cô nghĩ ngay tới chuyện do tiếng động mình gây ra đã lỡ làm người khác tỉnh giấc.
- Xin… xin lỗi ạ! Không có gì đâu, chỉ là em vừa mơ phải một giấc mơ không mấy đẹp đẽ thôi. Mong chị thông cảm ạ. Nếu không quá phiền, chị có thể ngủ tiếp, em sẽ không làm ồn nữa đâu. – Cô gái ghé tay sát miệng thì thào, nhưng trong giọng điệu một sự hối lỗi đấy cuống quýt.
- Em gặp ác mộng à? – Dẫu vậy, Na Tú vẫn ân cần gặng hỏi. Tuy chẳng biết cô gái đã mơ thấy điều gì, nhưng thái độ nín lặng đến mức bỏ quên nhận thức về không gian xung quanh của cô cũng đủ để chị hiểu mức độ nghiêm trọng của tình huống. – Có cần chị nấu cho thứ gì ăn để lấy lại tinh thần không? Em bật dậy thình lình làm chị lo quá.
- Thôi ạ… Em nghĩ chuyện này cũng chẳng to tát tới thế. Để ảnh hưởng đến chị rồi, còn nhờ nữa thì nhọc công chị quá. Chị ngủ đi cho lại sức. Chị vừa mới trực đêm hồi tối về mà, đúng không? – Diệp đang cười, cô rặn ra một nụ cười lạc quan như đeo lên mình chiếc mặt nạ. Cô gái loạn hết cả đầu lên và mong muốn lớn nhất lúc này của cô là được ở một mình trong yên tĩnh. Điều ấy khiến cô một mực khuyên Na Tú đi ngủ trước và đừng tiếp tục để ý tới mình.
Ban đầu, người đàn chị vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng cuối cùng, sau một hồi năn nỉ, chị đã lấy lại sự yên tâm và trả không gian riêng tư về cho cô gái. Na Tú đâu có biết, cô gái trẻ đang muốn giấu đi một nỗi bàng hoàng mà chị không thể nhận ra cũng một phần bởi bóng tối.
Diệp bồn chồn không yên trong lòng cho đến khi Na Tú đã nằm xuống. Tay cô nắm chặt lấy mép chăn làm cho toàn bộ phần vải dưới thân nhăn nhúm hết vào nhau. Cô đang nghĩ có nên nói cho Na Tú nghe về những chuyện ngày hôm qua hay không… Cô gái đã giấu chị suốt từ hồi tối. Tại sao lại thay đổi quyết định chứ? Rõ ràng, cô chẳng biết đâu mới là sự lựa chọn đúng đắn cho mình. Những gì đang ùa về trong tâm trí cô hiện giờ có đúng là sự thật hay không, hay tất cả đều là do cô đã mơ một giấc mơ quá dài? Một giấc mơ mà cô thấy mình đã phải đụng độ, giành giật tính mạng với một con cá sấu, cô thành công chạy thoát khỏi nó nhưng sau cùng, vẫn bỏ mạng dưới lưỡi hái của tử thần. Nếu nó chỉ là một giấc mơ, cô sẽ cho nó qua hết đi, không kể cho ai cả, kể cả khi, sự kinh khủng của nó làm người con gái ảm ảnh và lẫn lộn với thực tại. Tuy nhiên, nếu là thật thì sao? Diệp vẫn chưa dám chắc… Nhận thức của cô gái đã chồng chéo lên nhau tới độ sự tồn tại của bản thân lúc này cũng khiến cô nghi ngờ.
Cô có gặp Vinh ở trong khu đỗ xe cho nhân viên không? Con cá sấu? Hàng tá sự việc kinh hoàng đã diễn ra! Chẳng có bằng chứng nào giúp cô xác nhận hết! Cho đến khi tìm thấy thứ gì xác minh cái thực tại mờ mịt này, cô sẽ không dám nói chuyện này cho ai nghe. Cô sẽ phải đơn độc chống chọi với nỗi sợ tới khi ấy!
- Hôm nọ, chị cũng vừa mơ thấy ác mộng đấy em… - Giọng của Na Tú cất lên trong bóng tối. Chị đang xoay người về hướng bức tường đối diện. Việc ấy khiến Diệp nghĩ rằng, chị đã ngủ. Chị bất ngờ lên tiếng đúng vào lúc cơn run rẩy dâng tràn lên tới đỉnh đầu người con gái. Có vẻ trực giác của chị vẫn hoạt động tốt dù cho bóng tối tù mù và chỉ có một ngọn nến nhỏ trên bàn thờ đang thắp sáng gian buồng.
Cô thực tập sinh sững người không biết nói gì trước câu mở lời của chị, đầu óc cô đang rối tung trong mớ ký ức trùng lặp mà chưa thể kích hoạt lại khả năng sử dụng ngôn ngữ. Song, Na Tú dường như một lần nữa hiểu được điều ấy, chị mong rằng, cô gái sẽ cảm thấy thoài mái lên chút ít nên đã quyết định dẫn dắt tiếp câu chuyện của mình:
- Chị gặp ác mộng về con Vôn Xi. Linh hồn của nó hiện về… Nó khóc không ngừng trong điên loạn, có lẽ nó đã rất phẫn uất về cái chết tang thương của mình, cái chết khiến nó phải rời xa cuộc sống hạnh phúc bên bầy tinh tinh yêu quý. Nhưng thứ khủng khiếp nhất chính là cái xác chỉ còn nửa người và khuôn mặt của nó, ấy là khuôn mặt lúc nó chết. Một khuôn mặt dị dạng như thuộc về một đứa trẻ quái thai. Cái trán bị gặm cho lõm mất một bên, môi bị xé rách bươm chỉ còn thấy những mảng thịt quanh miệng và hàm răng toe toét máu vương vãi lại. Chị nghĩ, chị đã quá ám ảnh cái khuôn mặt của nó nên mới mơ thấy như vậy… Khi gặp nó trong tình trạng ấy, chị đã chẳng mừng rỡ gì… Chị thấy thất vọng vì đáng lý ra đã có thể đứng lại, ôm ấp và an ủi nó hãy yên nghỉ, nhưng không, chị đã chạy. Chị chạy do quá hãi hùng cái bản mặt gớm ghiếc của nó tuy rằng, chị đã nói nó là bạn của mình. Chị chạy nhanh hơn, nó cũng tăng tốc! Lúc quay đầu nhìn lại, chị thấy nó không còn là con Vôn Xi nữa. Nó là con Men, nó đang rượt theo chị với hai cái tròng mắt âm u và điên loạn. Chị chẳng rõ mình có hét lên hay không, nhưng chị nhớ mình đã ngã một cú sõng soài trên mặt đất trước khi con vật khát máu kia đè lên cơ thể chị. Nó đưa hai cái tay dài vung, cào túi bụi. Lúc con tinh tinh dí cái mõm tèm nhem nước dãi và định ngoạm lấy mặt chị, chị đã tỉnh giấc…
Na Tú kết thúc câu chuyện kể về cơn ác mộng quái dị của mình. Chị yên lặng trong vòng vài giây, có lẽ chị đang cố tìm thêm gì đó để nói hoặc là đang hồi tưởng về cảnh tượng lúc ấy. Chị nghĩ mình đang thực sự đồng cảm với nỗi sợ hiện giờ của cô gái trẻ.
- Chà… Em có biết đối với chị, đâu mới là điểm đáng sợ nhất trong giấc mơ ấy không? Không phải đoạn chị bị con Men đuổi theo đâu. Ấy là khoảnh khắc chị để bản năng chiếm hữu và bỏ rơi con Vôn Xi lại đằng sau. Chẳng có một thứ gì cay đắng hơn sự phản bội và vào thời khắc quan trọng nhất, chị đã làm điều đáng trách ấy với người bạn của mình. Có lẽ, chị chẳng có quyền được tiếc thương cho cái chết của nó. Nếu chị gặp được con Vôn Xi sớm hơn và có cơ hội cứu nó khỏi con Men hung dữ, liệu chị có lao vào giúp đỡ nó không? – Giọng người đàn bà nghẹn lại. Sự xúc động bất chợt làm chị suýt mất bình tĩnh. – Chẳng biết nữa… Dù sao chị cũng chẳng có cơ hội tốt đẹp ấy.
Những lời nặng trĩu tâm tư của Na Tú làm Diệp cúi mặt nhìn đăm chiêu vào tấm chăn. Nỗi lo cho người đàn chị át bớt đi những khủng hoảng tinh thần đang leo thang trong bộ não cô. Na Tú lo lắng về bản chất của chính bản thân chị hơn bất kỳ thứ gì khác. Điều ấy làm cô thực tập sinh cũng phải suy ngẫm lại về việc đâu mới đích thực là phần quan trọng nhất trong tâm trí mình. Đáng lẽ cô nên cảm thấy vui mừng vì bản thân còn sống, vẫn còn nghĩ tiếp được tới tương lai cùng ước mơ mở một phòng khám thú y còn đang dang dở. Nhưng cô đang đoái hoài đến chuyện gì thế này? Con cá sấu… những sự việc ám ảnh… Nếu chúng là thật, cô sẽ bị biến thành một thứ gì đó khác không phải là cô nữa ư? Tại sao cô quan tâm đến việc chúng có thật hay không cơ chứ? Cô nên tìm cách đảm bảo an toàn cho bản thân hơn là nghĩ tới những điều đó. Diệp biết khi cô sợ hãi, con người cô sẽ trông thảm hại và tồi tệ đến nhường nào, nhưng nếu bây giờ, cô không học cách chấp nhận nó, cô sẽ mãi mãi chìm trong bóng đêm kinh hoàng không sao ngóc đầu lên được. Dù con cá sấu mà cô đã phải liều mình sống chết đêm qua có thực sự tồn tại hay không thì ngay lúc này đây, cô vẫn sẽ sợ nó như sợ một con quỷ. Vậy thì cô phải giải quyết nỗi sợ trước! Diệp phải hành động vì chính mạng sống của cô, đó là cách duy nhất giúp cô chống lại con quái vật trong tư tưởng hiện tại:
- Dạo này, công việc với con Men ổn chứ chị? – Diệp quyết định hỏi. Ít ra, đó là cách tốt nhất đối với cô gái trẻ để cô tự khẳng định với mình rằng, cô sẽ quên hết đống ý nghĩ đen tối kia đi.
Cô nghĩ bản thân nên hỏi về con tinh tinh mắc chứng bệnh lạ mà mấy tuần nay cô chưa gặp nó được lần nào. Na Tú mơ thấy ác mộng… Cô tự hỏi xem, liệu giấc mơ của chị có dính dáng tới tình hình thực tế? Điều ấy cũng làm cô lo cho chị như lo cho chính bản thân bây giờ. Đối với Diệp, người đàn chị ân cần là bóng hình ít ỏi giúp cho cô cảm thấy an tâm khi bị giữ chân ở nơi đất khách quê người này. Chị đã vượt qua nỗi đau sau cái chết của con Vôn Xi một cách mạnh mẽ, nhưng dường như, có một phần cảm xúc kẹt lại vẫn chưa chịu nguôi ngoai bên trong người đàn bà bất hạnh. Sau câu hỏi của cô thực tập sinh đang ngồi bên trên tấm ga giường, Na Tú trở mình:
- Em hỏi con Men à? Em đang nghĩ rằng chị vẫn còn chút sờ sợ với nó đúng không? Quả thật, chị cũng chẳng dám phủ nhận hoàn toàn sự cảnh giác của mình đối với nó… Nhưng con Men dạo này có vẻ ổn định hơn hồi trước rồi. Chị nghĩ cảm xúc và tâm lý của nó đang dần khôi phục chăng?
- Nó như nào rồi ạ? – Diệp vẫn chưa buông bỏ mối bận tâm về con vật vì cô còn đang nhớ như in cái bản mặt khát máu như bị quỷ nhập của nó. Nếu nó đã trở về trạng thái tinh thần bình thường, ở vị thế của một người bác sĩ, cô thực sự muốn biết tình hình hiện tại của nó trông như thế nào.
- Nó không còn gào thét giống cái lần bị bắt trói, nhét vào lồng nữa. Nó ngoan ngoãn hơn hẳn. Dạo gần đây, Vinh đã tháo trói tay cho nó, chỉ còng hai chi sau để hạn chế nó di chuyển. Mấy nay công việc cũng bớt vất vả hơn hẳn… Hồi mới bị bắt nhốt, chị toàn phải canh nó cả đêm, đèn ngoài lúc nào cũng phải bật sáng choang. Nó toàn đành thức và làm chị giật mình khi đang him him chợp mắt. Chị phải canh để tiêm thuốc cho nó theo liệu trình của em…
- Tức là nó không còn rơi vào trạng thái điên loạn ấy nữa? Gần đây chị còn tiêm thuốc cho nó không? – Diệp chớp chớp mắt, có vẻ cô đã tỉnh ngủ hẳn. Thái độ của Na Tú làm cô bác sĩ thú y nhận định rằng, con vật đã khá lên thật.
- Xin lỗi… nếu như câu trả lời khiến em không hài lòng, nhưng chị đã ngừng tiêm thuốc cho nó đến hôm nay là ngày thứ năm rồi. Vinh nhận xét về sức khỏe con vật và nói với chị không cần tiêm thuốc cho nó nữa, cậu ta bảo dùng thuốc an thần để ức chế hoạt động của con tinh tinh về lâu dài sẽ không có lợi cho cơ thể của nó. Vì vậy, cậu ta kêu ngưng và thay vào đó, quyết định tháo trói để nó tự do một chút. Chị thấy con vật cũng hiền lành, ngoan ngoãn và không còn hành vi mất kiểm soát như trước nên đành lòng đồng ý luôn. – Na Tú nói trong khi Diệp vẫn im lặng. Không cảm nhận được bất kỳ một động thái gì, chị nghĩ cô bé đang chưa hết quan ngại và nghi ngờ. Chị chuyển giọng trấn an. – Buối tối nó im như phỗng. Chị tắt đèn cho nó ngủ, nó ngủ say lắm! Nhờ vậy mà chị cũng được một giấc trọn vẹn. Được dăm hôm thì người chị khỏe hẳn, chị định sáng nay sẽ bán hàng và bắt đầu trở lại thói quen sinh hoạt thường nhật. – Một cách hồ hởi, Na Tú kể về dự định cho ngày mới của mình. Bằng giọng điệu vui tươi ấy, chị chỉ thầm mong cô đàn em sẽ bớt lo lắng đi đôi chút.
- Vậy nó còn bị rụng lông không chị? – Tuy nhiên, cơn sôi sục trong ổ bụng lại không cho phép cô thực tập sinh được nới lỏng phòng bị…
Thật tình! Cô lại như thế nữa rồi! Cô tránh suy nghĩ đến chuyện con cá sấu, cô muốn nói chuyện bình thường với Na Tú, muốn đồng cảm với chị để cả hai tự giải tỏa nỗi lòng. Thế mà, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa! Câu chuyện lại dẫn cô tới cái linh cảm đáng ghét này!
Mấy lời Na Tú nói chỉ càng làm cô thêm nghi vấn về tình trạng sức khỏe của con tinh tinh. Và khi chị ấy nhắc tới Vinh, toàn bộ tấm lá chắn mà cô toan dựng lên hòng cách ly chính mình khỏi nỗi ngần ngại mơ hồ kia đã hoàn toàn sụp đổ. Lúc nào cũng như vậy! Linh cảm luôn tự động trỗi dậy và mách bảo với cô một vài điều mông lung, chẳng rõ… Chẳng lẽ, một vị bác sĩ mà lại suốt ngày chỉ tin vào cảm tính thôi ư? Nhưng Diệp bắt buộc phải dè chừng vì ấy là tính cách của cô. Cô buộc lòng phải dè chừng cho đến khi mọi thứ bên trong cô đã minh bạch. – Lần cuối, em có kiểm tra cho con tinh tinh, da nó nhão như bún, nó bị rụng lông loang lổ nhiều vết toàn thân, nhưng phải vạch lông nó ra mới thấy rõ… Bữa trước, em có nói với trưởng bản rồi, không biết bác ấy đã thông báo lại cho chị và kêu chị mua thuốc chưa? Dạo này, nó còn bị rụng lông không ạ?
- Chị thực sự chưa biết chuyện này! Vinh là người nắm thông tin từ trưởng bản nhưng chị chẳng thấy cậu ta đề cập gì tới bệnh rụng lông của con tinh tinh cả. Chị nghĩ cậu ta quên hoặc lại tự ý bỏ ngoài tai vì thấy không cần thiết đây mà… Chắc chị sẽ phải tra hỏi cậu ta sau. – Cựa đầu trên chiếc gối nhỏ, Na Tú nghiêm nét mặt và bày tỏ sự không hài lòng. Chị nói tiếp. – Còn về phần quan sát… Ừm, chị nghĩ nó có rụng lông thật! Nhưng con vật nào cũng rụng lông, chị đã tưởng nó không phải triệu chứng nghiêm trọng đến mức có thể coi là bệnh. À… và chị cảm giác rằng, đầu nó đang hói đi so với hồi trước, vậy có tính là rụng lông không em?
- Có lẽ ạ… - Diệp chỉ đáp lại cụt lủn có từng vậy. Người con gái trầm tư, cô đang tranh chấp giữa những mâu thuẫn chưa thể lý giải về sự bất thường và những chuyển biến nhanh chóng của con tinh tinh qua lời kể. Phải chăng, các sự việc quái đản gặp phải dạo gần đây đang khiến cô gái trở nên quá đề phòng với mọi thứ? Ngay cả người đã tiếp xúc và có nhiều kinh nghiệm gần gũi với bầy tinh tinh như Na Tú cũng không cảm thấy hoài nghi thì có lẽ, cảm tính của cô cũng chỉ đang dựa trên các dấu hiệu tâm linh vô căn cứ. Cô nên cho là vậy…
Thế rồi, Diệp bật khỏi tấm nệm. Giờ đây, khi đã tỉnh táo, cô mới thấu hết cái tê tái găm trên những mảng da gà nổi lên sần sùi vì cái lạnh của mình.
- Em đi đâu vậy?
- Em mượn nhà vệ sinh để đánh răng ạ. Dù sao cũng không ngủ lại được nữa. Hôm nay em sẽ ra ngoài sớm một chút. Chị cứ ngủ cho lại sức đi ạ… Xin lỗi vì mới sáng ra đã làm phiền nhà mình rồi. – Cô gái trẻ đáp trong khi đi ra khỏi buồng. Tấm rèm mỏng ngăn cách giữa lối ra.
Nếu đã chẳng thể yên tâm khi ngồi im một chỗ thì thà rằng, cứ hành động và tự tìm câu trả lời còn hơn!
Những ý nghĩ không hay đã làm Diệp trăn trở quá nhiều. Cô muốn vứt bỏ hết tất cả chúng đi ngay lúc này. Đã tự hứa với lòng mình sẽ can đảm… vậy thì cô sẽ can đảm! Cô sẽ đi kiểm tra hết lại mọi điều khiến bản thân lo ngại. Chẳng còn cách nào khác. Chỉ khi đôi mắt cô nhìn rõ chân tướng ẩn đàng sau bức màn sương của vùng núi hẻo lánh này, cái thanh thản mới chịu quay trở lại với cô.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô bác sĩ bước ra khỏi buồng, Bên ngoài là quán bán hàng lưu niệm của nhà người đàn chị. Trong làn sương còn mờ mịt buổi sớm và băng qua con đường vắng tanh vắng ngắt, người con gái vội vã như thể đang chạy đua với thời gian, hoặc hơn nữa còn là chạy đua với cơn sốt ruột nóng hừng hực ở bên dưới bụng.
Diệp đến trước cái cũi sắt nhốt con tinh tinh, cô nhòm qua song chắn. Sương thật dày và thấm đẫm hơi ẩm rét buốt mà từ khi đến đây cô đã luôn phải tập làm quen. Cô thấy con tinh tinh rồi. Nó đi ra từ trong màn sương trắng bệch như khói thuốc, lông nó nhèm nhẹp những giọt nước li ti, bên bết lại, để lộ rõ cái dáng đi còng còng và lù khù bằng hai chân. Con vật tới gần chỗ song sắt, dường như nó cũng nhận ra có người vừa xuất hiện… Hai tay nó nắm lấy chắn song. Cô gái trẻ đang đứng đối diện nó. Đôi chân nó bị còng lại bởi một cặp xích dày và chắn song ở hướng này là bị trí duy nhất con vật có thể tiếp cận. Đã qua một khoảng thời gian, Diệp mới gặp lại con tinh tinh… khuôn mặt nó non choẹt như một đứa trẻ ngây ngô, cái mũi bẹt trên nước da ngăm vàng có chút nhợt đi sau lớp sương. Đúng như Na Tú nói, có vẻ lông trên đầu con vật đang hói dần, cái trán dô giờ đã nhô ra đến độ nhìn như một cục thịt to tổ chảng nằm đè xuống hàng lông mày lưa thưa. Cô thực tập sinh tiến lại gần hơn một chút nữa… không nói một lời nào. Cô sợ nếu cô nói, lòng can đảm của cô sẽ tự động bay biến mất. Diệp chỉ nhìn con tinh tinh, đôi mắt nó lóe lên một tia sáng của cảm xúc, cái mà cô đã chẳng thể thấy được lúc thân hình lông lá của nó ngồi bất động trên vũng máu be bét. Nó nhìn cô chăm chú như thể đây sẽ là lần cuối cùng nó được nhìn cô bằng khuôn mặt ấy: “Ồ! Nó đang cười ư?” – Hoặc có thể chỉ là cô đang tưởng tượng…
- Mày có khỏe không? Mày nhìn tao bằng ánh mắt đó là có ý gì? Còn nhớ tao là ai chứ? Tao mạo hiểm tới đây vì lo rằng, mày sẽ gây ra chuyện gì động trời như lần trước đấy. Trời đất! Tao cũng chẳng hiểu rõ nổi thứ linh cảm quái quỷ nào đang thôi thúc tao làm việc này nữa… - Con tinh tinh nín thinh. Khuôn mặt cô thực tập sinh bày ra vẻ ngơ ngác và lạc lõng khi cô nói. – Mày vẫn giương được ra đôi mắt dửng dưng đó à? Chắc mày không biết người khác đang ghê tởm và sợ hãi đến mức nào sau khi nghe về những việc mày đã làm đâu. Ngay cả tao cũng vậy! Chẳng thể tin tưởng rằng, một con tinh tinh điên loạn có thể ổn định tinh thần nhanh đến thế! Và sau cơn ác mộng kinh hoàng đêm qua, tao càng chẳng thể suy nghĩ thấu đáo thêm bất kỳ điều gì nữa. Mày đâu hiểu nổi sự nghiêm trọng ấy đâu. Chẳng ai hiểu nổi cả! Dù họ có an ủi tao và nói rằng, đấy chỉ là ảo ảnh thì tất cả cũng đều vô dụng! Cái thứ linh cảm ghê rợn ấy, nó đang từ từ trỗi dậy… Vì vậy, tao đến đây chỉ muốn nói với mày điều này. Nếu mày có ý định giết tao như con Vôn Xi, tao cũng sẽ tìm cách để giết lại mày!
Dứt lời, Diệp rời đi. Cô đã nói hết những sợ hãi thầm kín đeo bám lấy mình từ lúc nghĩ về con tinh tinh. Không cách nào cô giữ được những mảnh bóng tối ấy ở lâu trong lòng, trái tim cô sẽ bị bóp nghẹt đến mức xối ra máu mất.
Con tinh tinh vẫn đứng lặng lẽ trong cũi sắt nhìn về bóng lưng con người đã đi xa. Đôi mắt nó long lanh nhưng thẫn thờ và lúc nó cúi gập đầu xuống rồi lủi thủi lỉnh lại vào màn sương trắng, không ai hay, nó đang suy nghĩ những gì…
Sáng hôm ấy, Diệp đi qua chuồng của hai con cá sấu để tới chuồng của lũ ngựa và dê. Cô liếc nhìn chúng một cách e dè khi băng ngang qua con lạch nhỏ, nước chảy róc rách qua các khe đá dưới gót chân cô. Hai con cá sấu nằm im thin thít, một con thò cái đầu ra khỏi mặt nước ao xanh lè, con còn lại bất động gần song sắt. Trên mũi và gần chóp mõm con vật bám đầy rêu phong và nấm mốc như một cục đá tảng chắn giữa đường, lâu ngày không được xê dịch. Cô thực tập sinh tự hỏi, liệu con cá sấu kỳ lạ kia có thể giữ cái trạng thái ấy tới bao giờ, vì lần cuối cô gặp nó, con vật cũng đã chẳng hề nhúc nhích. Giấc mơ của cô về cuộc rượt đuổi với nó có phải là sự thật hay không? Hay chỉ là một bộ phim lấy những hình ảnh thực tế và dựng lại bằng chí tưởng tượng quá phong phú của cô? Mới chỉ trải qua một đêm mà cô gái cảm tưởng như đang lục tìm một thứ hồi ức xa xưa nào đó… Sự mù tịt làm môi cô phả những làn khói thật trĩu nặng vào không gian nhờ nhờ, âm u của buổi sáng sớm. Hết chuyện để nghĩ, cô tiếp tục cất bước. Nỗi sợ nay đã teo nhỏ thành một khúc ruột âm ỉ nhưng có lẽ, nó sẽ còn như một chứng bệnh kéo dài và đeo bám thêm rất lâu nữa mới thực sự chấm dứt…
Diệp vào chuồng móng guốc. Ngay lập tức, tiếng xì mũi phì phò của đám ngựa đực và giọng ề à ngái ngủ của lũ dê chào tiếp cô. Người con gái lặng lẽ bỏ mặc bọn chúng, cô đi tới chuồng của con Sa Lán… Cái khay thức ăn cho chim cô quên chưa cất tối qua không còn ở đó nữa! Sự việc ấy làm cô gái giần giật cặp lông mày vì ngỡ ngàng. Cô nhìn con ngựa chửa bên trong chuồng từ chân tới đầu: chẳng thể thấy một dấu hiệu bất thường nào để xác minh. Diệp liền vội vàng rời đi. Cô tới chỗ của bọn chim bồ câu, cái chuồng chim sau một đêm từng trở thành chiến địa. Ở đó phải có gì đó chứ?
Chẳng có gì hết!
Cô gái mở nắp chuồng cho lũ bồ câu bay ra, chúng vẫn khỏe mạnh và đông đảo. Cô chẳng nhớ chúng có bao nhiêu con để đếm! Cái khay đựng thức ăn được đặt ngăn nắp trong chuồng và cái ổ rơm đã được thay mới hết từ bao giờ. Diệp khom lưng chui vào trong, cô nhớ rõ như in con cá sấu đã xơi và nuốt chửng con chim bồ câu như thế nào. Cô cố tìm dù chỉ một vết máu nhỏ trên đống rơm… nhưng thật điên rồ! Toàn bộ dấu vết đã không cánh mà biến mất. Cô kiểm tra cái chuồng có bị sứt mẻ, biến dạng không nhưng kết luận cuối cùng cũng lâm vào ngõ cụt. Không có nổi một manh mối rõ ràng nào vì cô cũng không hay chú ý đến vẻ ngoài vốn đã tồi tàn của cái chuồng chim.
Diệp hậm hực chui lại ra khỏi đó, tiếng dậm chân của cô làm cho lũ bồ câu bên ngoài phải khiếp vía. Chúng đã bay tản bớt đi tứ phía. Cô ngước nhìn những con chim vỗ cánh phành phạch bay vụt qua rặng cây. Tâm trí người con gái lại quay cuồng trong mớ bòng bong với các suy luận chưa một cái nào tới được điểm đích xác đáng. Một nửa và rồi lại một nửa khác…
- Cuối cùng tất cả là thật hay mơ? – Mắt cô gái chăm chú nhìn bầu trời thăm thẳm màu trắng của ảo ảnh, với một cánh chim bồ câu mù mờ trốn đằng sau một bóng cây queo quắp. Cúi đầu, cô rời đi…
Hững hờ trôi, những ngày bình yên dần quay trở lại với Diệp. Dường như một phần bên trong cô đã dần chấp nhận rằng, ký ức về cái buổi tối định mệnh kia chỉ đơn thuần là một cơn ác mộng do chính cô ảo tưởng ra. Phần ký ức đã trở thành một điểm khuyết trong vỏ não giống như một món đồ đã mất sẽ chẳng bao giờ có thể lấy lại được. Khả năng, cô gái trẻ đã mắc phải một căn bệnh rối loạn nhận thức tạm thời nằm ngoài hiểu biết chuyên sâu của cô… Việc này xảy ra, có lẽ một phần bởi cuộc sống mới khiến cho cô phải tiếp thu và đón nhận quá nhiều thứ xa lạ.
Mấy ngày nay, Diệp đã vật lộn với cảm giác thiếu vắng như bị cắt mất một phần thân thể. Song, cô đang từng chút học làm quen sau cú sốc tinh thần chí mạng ấy giống như một bệnh nhân đang chập chững tập bước đi những bước đầu tiên sau những tháng ngày vất vả điều trị trên xe lăn. Tuy nhiên, Diệp cũng đã thay đổi một vài thói quen từng trở thành quy củ của mình. Người con gái dừng hẳn việc cho con ngựa Sa Lán ăn. Từ dạo ấy, cô đoạn tuyệt với nó. Khi đi ngang qua chuồng móng guốc, đôi khi, cô liếc nhìn con vật đơn độc ấy với ánh buồn man mác của một người nhiều khổ tâm. Đối với cô, con vật vẫn còn chút gì lấy làm lưu luyến. Thấy cô thực tập sinh dừng lại, nó hay ngó đầu ra khỏi bờ tường, mừng rỡ như nghĩ rằng, cô nàng hôm nay sẽ mang chút đồ ngon lành đến cho mình, nhưng đáp lại con ngựa, người con gái chỉ thẳng thừng rời đi mà chẳng một lần ngoảnh mặt lại, chẳng khác nào những kẻ xa lạ. Trong lòng Diệp hằn lên thứ cảm giác đau nhói như thể cô vừa làm một chuyện thiếu lương tâm. Cô nhớ lại lời Na Tú tâm sự, cô tự hỏi xem đây có được coi là một sự phản bội không? Lẽ nào cô cũng đang dần tha hóa thành cái loại người mà bản thân bấy lâu thường căm ghét? Cô thương con ngựa phải chịu đói, cơ mà cô cũng thương cho chính mình nữa! Cô gái trẻ chẳng còn cách nào khác…
Diệp đóng chuồng chim bồ câu sớm hơn những ngày trước khoảng nửa tiếng. Cô ra về sớm hơn và thường để ý ánh đèn sưởi trên con đường mình đi khi cô ngó vào những ô cửa nằm bên hông của chuồng móng guốc. Người con gái trở về nhà Na Tú. Vì chiếc xe máy đã bị mất chìa khóa và chẳng thể tìm lại được nên cô đành phải nhờ chị cho trú tạm tại khu du lịch một thời gian. Chị mỉm cười đồng ý, thế rồi, cô gọi điện cho chủ trọ nơi cô thuê phòng và bảo rằng:
- Dạ vâng… Dạ vâng… Em sẽ không về nhà trọ trong vài tuần, hoặc tháng tới ạ. Thông cảm được thì tốt quá! Em đã đặt thợ đánh chìa khóa mới rồi. Người ta bảo chìa này thuộc mẫu xe cũ, chưa thể làm ngay được… Em chưa rõ thế nào nữa nhưng mong là sẽ sớm có ạ. À… Dạ vâng, dạ vâng ạ!
Xong xuôi, cô gái cúp máy. Lúc ấy, trời đã ngả bóng xế tà, những đọt cau hứng một thứ nắng vàng dịu nhẹ của mùa đông miền núi. Bình thường, đây đã tới giờ tan làm của cô và là lúc cô hào hứng nhất để leo lên con xe máy thân thuộc trở về nhà trọ. Giờ đây, sự khác lạ làm cho người con gái lo lắng mông lung… Tình cảnh biến chuyển quá nhanh, tựa như cô vừa mới sống lại một cuộc đời hoàn toàn khác.
Cô suy nghĩ về những thứ đời thường như quần áo, đồ dùng vệ sinh cá nhân hay những vật dụng cô đã không lường trước mà mang theo. Cái cô có giữ hiện giờ chỉ là một cái cặp sách đựng toàn dụng cụ thú y được dùng để phục vụ cho công việc. Đành lòng mình đã vào thế khó, cô buộc phải nhờ cậy vào Na Tú. Việc ấy làm người con gái trỗi dậy cảm giác áy náy, gường gượng, dù trước mặt cô, người đàn chị vẫn nhiệt tình giúp đỡ mà chẳng mảy may lộ ra suy nghĩ nề hà nào. Chị bảo rằng:
- Cái nhà này tuy bừa bộn, nhưng mấy thứ lặt vặt thì không thiếu! Em cứ dùng thoải mái, cứ tự nhiên như ở nhà! – Trước lúc đi tắm, chị kêu thằng con trai mang cho cô một bộ đồ mặc đỡ. Đó là đồ thường mặc của Na Tú. Khổ người chị rộng và cả sức vóc đều vượt trội hơn một người phụ nữ bình thường nên khi cô gái thay xong bộ quần áo, hai cổ tay cô phải xắn lên một nếp, còn cái thân đành phải để trễ thủng thẳng xuống vì cơ thể mảnh dẻ của mình.
- Ái chà! Trông thật ra dáng thiếu nữ gớm! Từ hồi gặp, giờ chị mới nhận ra đấy nhé!
- Gì vậy chị? Đâu có đâu! – Diệp vừa xõa tóc bước ra, chị khen. Cô bác sĩ vớ ngay lấy cái áo khoác, mặc vào cho đỡ lạnh, nhưng phần cũng là muốn che đi khuôn mặt ngượng nghịu của mình.
Từ ngày về sống chung, cô phụ chị một vài việc bếp núc, giặt giũ hoặc rảnh tay quá thì giúp chị dọn dẹp lại đôi thứ lỉnh kỉnh trong gian nhà nhỏ bé, lâu lâu lại ngồi trên nệm chơi với thằng con trai chị. Thằng bé hỏi cô có muốn ngày mai sang khu nghỉ dưỡng của du khách bán bóng bay với nó không. Cô chỉ có thể cười lắc đầu và để thằng bé bớt ỉu xìu, cô hứa nếu cuối tuần rảnh, cô sẽ dẫn nó đi chơi.
Những ổn thỏa chớm nở trong công việc cùng với sự hỗ trợ tận tình của Na Tú dần giúp cô thực tập sinh lấy lại cảm giác bình an trong tâm hồn hoặc ít nhất, những cặn bẩn trước kia đã lắng xuống sâu đến nỗi không còn có thể nhận thấy ở ngoài bề mặt nữa…
Sáng sớm nay, cô gặp Vinh, cô đã chủ ý tránh mặt anh ta được gần cả tuần nay. Diệp cho đó là một hành động đúng đắn. Ngay cả khi anh ta sẽ không làm những chuyện man rợ như đã từng xuất hiện trong cơn ác mộng cũ, cô cũng chẳng thể yên tâm nổi khi đứng cạnh con người này. Anh ta dường như luôn cố giấu những nét ranh ma trên khuôn mặt và lặng lẽ làm những công việc mà chẳng ai biết. Khổ nỗi thay, khi đã đều cùng làm nhân viên công tác cho cùng một khu vực thì dù có cố lẩn tránh đến đâu cũng không thể tuyệt giao gặp mặt nhau vĩnh viễn được.
Cuộc đụng độ xảy ra khi cô gái trẻ trên đường tới chỗ làm hàng ngày. Hôm nay, cô quyết định băng qua con lạch nhỏ đối diện chuồng cá sấu. Từ đầu tuần, cô đã luôn chọn con đường này thay vì con đường quen thuộc dẫn thẳng tới khu chim chóc ở hướng đối diện. Sự đề phòng khiến người con gái bắt đầu để ý tới lũ cá sấu nhiều hơn trước. Dù không được phép trực tiếp khám sức khỏe cho loài động vật nguy hiểm này nhưng ít nhiều, cô vẫn có thể tự chẩn nghiệm và đảm bảo chúng không có biểu hiện gì bất thường.
Ở phía ngược lại, Vinh đang trèo xuống từ những bậc cầu thang bằng đá dẫn lên con dốc phía trên. Anh ta vừa quay trở lại sau khi leo lên đó để làm công việc gì thì chỉ mình anh ta mới biết. Lối cầu thang đá ấy là con đường dẫn lên thác nước ở trên ngọn đồi nhỏ đằng sau khu bảo tồn. Khách tham quan sau khi đi một vòng xem lũ động vật, thường nhân tiện sẽ đến khu vực đó chụp ảnh lưu niệm hoặc ngắm cảnh và thích thú hú hét xuống dưới bất kỳ điều gì họ cho là hay ho. Nước từ trên thác yếu dần đi khi men xuống triền đồi, chảy qua con lạch nhỏ róc rách rồi cuối cùng kết thúc trong một cái ao sâu có vành ngoài được xếp những viên đá cuội tròn vo và to bằng cái đầu người.
Diệp chưa từng thử một lần lên trên thác nước. Cô không nhìn thấy sự hiện diện của Vinh cho đến khi bản thân đã tiến sát tới chuồng móng guốc. Việc ấy làm cô gái chợt thấy bất ngờ và ngay lập tức biểu lộ sự dè chừng. Cô tính sẽ lẻn luôn vào chỗ lũ ngựa nhưng giọng nói của con người kia thông báo rằng, cô đã bị phát hiện:
- Cô em vẫn đến sớm như mọi khi… À không, đến sớm hơn cả mọi khi! – Ngoảnh trước ngó sau, người đàn ông đã chỉ còn cách chỗ cô đứng có vài bước chân. Mắt anh ta giương lên như cũng đang tỏ ra ngạc nhiên. Vinh bước thêm vài bước. Giờ thì anh ta đã đối diện với cô. Tay anh ta xách một cái xô lủng lẳng đựng một thứ gì nặng trịch bên trong.
Diệp ban đầu cũng liếc để ý đến cái xô nhưng dáng người vạm vỡ của kẻ thạo việc chuồng trại kia không cho cô có không gian để thảnh thơi nghĩ ngợi. Cô lùi lại một nhịp. Hình ảnh khuôn mặt méo mó và đen đúa, hai con mắt híp lại cùng cái lưỡi liềm lao xoẹt qua tâm trí làm người con gái xù lông cảnh giác:
- Anh cũng đến rất sớm, không phải sao? Đã thế còn sớm hơn cả tôi! Chắc phải có lý do gì khiến hôm nay anh tới sớm như vậy chứ? – Mở đầu với sự chần chừ, song cuối cùng, Diệp vẫn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề chính. Khoảnh khắc ấy, người con gái đã nghĩ, cô nên hành động theo lối cư xử tự nhiên của mình thay vì tìm cách lẩn trốn tên nhân viên. Sự khác thường của cô có thể làm anh ta nghi ngờ không? Cô chẳng biết… nhưng nếu muốn chắc chắn, tốt hơn hết, cô sẽ không sơ sẩy để lộ điểm yếu của mình.
- Ồ! Cô em bất ngờ về việc anh đây tới sớm như vậy sao? Anh vẫn tới sớm để làm một số công việc theo định kỳ. Dù sao, cô em cũng chỉ vừa tới đây được có hơn một tháng nên có lẽ, anh sẽ coi chuyện này là một việc dễ hiểu… - Nói rồi, Vinh nhấc vai, thái độ vừa mang ý cợt nhả, cũng đồng thời bày tỏ rằng, anh ta đang cảm thấy khá phiền toái với lời tọc mạch không mấy đúng chỗ của cô thực tập sinh. Cằm anh ta hất cao lên trông chẳng khác nào một cái chày sắp sửa vung xuống và anh ta lại tiếp tục bước tiếp trong tư thế có hơi chệnh choạng vì cái xô.
- Xô đựng gì vậy? – Diệp dường như chưa chịu từ bỏ dù cô đã nhận ra biểu cảm của Vinh. Cô nhìn cái xô sắt to như những cái xô lấy sữa bò trong khi tiếp tục tò mò.
- Giun đất đấy! – Vinh đáp lại như trực sợ người khác sẽ đớp mất lời của anh ta, đúng lúc Diệp vừa ngó mặt được một nửa vào miệng xô. – Sáng nay, anh lên con đồi sau khu du lịch kiếm ít giun cho lũ chim. Lâu lâu, chúng cũng cần bổ sung thêm protein sau một thời gian dài chén quá nhiều tinh bột. Kìa, kìa! Cô em không cần phải để ý kỹ thế đâu. Cứ như cô em đang có ý định giám sát anh đây không bằng ấy! Đám chim chóc cũng cần ăn uống luân phiên và điều độ. Việc này rất quan trọng đối với chúng vì những con vật nhỏ bé ấy có sức khỏe đặc biệt nhạy cảm với mùa lạnh.
Bấy giờ, cô thực tập sinh đã bắt đầu nhận diện rõ hơn sự gay gắt trong giọng nói mà mới nãy còn tỏ ra thân thiện. Cô biết mình không nên tiến sâu thêm. Mắt cô gái vừa ngước lên, tên nhân viên đã quay ngoắt người cùng cái xô đi về hướng chuồng móng guốc với đôi chân lảo đảo như say xỉn, nhưng lại nhanh đến đáng sợ. Cô dõi theo cái lưng khoằm khoằm kia mà chưa kịp chớp mắt lấy nửa cái. Đôi môi cô hơi hé vì dường như chưa có tín hiệu nào từ não bộ truyền đến và kêu nó mau đóng lại.
Trời ạ! Nếu có ai phù hợp cho vai diễn gã sát nhân trong cơn ác mộng của cô thì đó chắc chắn chỉ có thể là con người này!
Nuốt nước bọt một tiếng, Diệp lấy lại sự bình tĩnh… Cô đang nghĩ sẽ dừng chân ở bên ngoài này một lúc trước khi đến chuồng chim. Hãy để anh ta đi cái đã! Cô không nên tiếp cận con người kia một cách tùy tiện, nhất là vào những lúc đi một mình. Nhưng, bỗng chốc, Vinh ngoảnh nửa cái mặt gầy guộc của mình lại, anh ta để lộ chút vẻ cười cười như tìm cách mỉa mai người con gái nhu nhược và yếu đuối. Đôi mắt tên nhân viên quắc lên, tiềm tàng chứa đựng bên trong một cái gì sâu thăm thẳm mà cũng đầy ngờ nghệch:
- Cô em không đi cùng à? Hay cô em định đi đâu? Hiếm khi mới có dịp gặp chung vào đầu buổi sáng. Chà chà! Anh cũng muốn biết sáng ra, lúc anh còn chưa có mặt ở đây, cô em thường hay làm gì lắm đấy! – Cái giọng the thé nghe đến thật là đểu cáng! Mặt Diệp xám xịt lại, sống mũi cô giật nhẹ vài cái nhức nhối vì lạnh khoang mũi lạnh buốt mùi không khí ẩm: “Phải chăng anh ta đang chọc ngoáy mình? Anh ta biết rồi à? Chuyện mình thường cho con Sa Lán ăn vào đầu buổi sáng…” – Trái tim cô dao động mạnh dần, có một lực nén đè ép lên động mạch khi máu truyền đến bả vai, bắp tay và bàn tay cô: “Không! Anh ta chưa làm gì mình. Ngay cả khi anh ta biết chuyện gì đó cũng phải vờ làm mặt tỉnh bơ bằng mọi giá! Hiện tại anh ta chưa thể động vào mình được đâu!” – Diệp siết chặt đôi bàn tay để trong túi áo khoác. Cô cần chấn tĩnh dòng cảm xúc hỗn loạn này ngay lập tức! Sắc mặt cô phải giữ nguyên như cũ, cô thầm nhủ. Nhưng sắc mặt hiện tại đang trông như thế nào chứ? Cô lo lắng vì không tài nào xác định được những dây thần kinh đang điều khiển và kéo căng những bó cơ nào trên khuôn mặt mình; hoặc ngược lại, chính sự lo lắng ấy mới là thứ đánh lừa và làm tâm trí cô xao nhãng. Diệp nghi ngờ về khả năng tự chủ của mình, sự cảnh giác vừa giúp đỡ cô nhưng cũng dần khiến người con gái đánh mất phương hướng. Nhận thức của cá nhân cô mờ mịt như một tấm gương bám đầy hơi nước.
Làn sương trắng phủ kín không gian trước mắt. Vinh đã biến mất sau cánh cửa chuồng kia từ lúc nào: từ lúc người con gái còn đang ngẩn ngơ, mắc kẹt trong mớ hỗn độn, anh ta đã chẳng thèm đoái hoài đến cô nữa. Cô gái trẻ đứng tẩn ngẩn một hồi lâu khi nhận ra điều ấy. Phải chăng cô đang nghĩ rằng, thật may vì cô đã không cho con Sa Lán một khay thức ăn thịnh soạn trong ngày hôm nay? Hóa ra cô lại suy nghĩ thái quá thêm một lần nữa rồi! Diệp lắc đầu nguầy nguậy. Có lẽ, sự thật đã làm lòng dạ cô dịu đi đôi chút…
Tuy nhiên, trong suốt cả ngày hôm ấy, cô làm việc cùng với cơn bâng khuâng âm ỉ. Đầu óc cô vừa trút bỏ gánh nặng chưa được bao lâu, nay lại phải tiếp tục chịu đựng những khủng hoảng. Một bài tập tinh thần cường độ cao đang bào mòn tâm trí cô thực tập sinh. Cô mệt rã rời như muốn nằm gục xuống đất, mặc kệt cho điều gì tới sẽ tới! Ấy nhưng, cô chẳng thể cứ vô trách nhiệm mà bỏ bê công việc ở đây. Lý trí vẫn kéo cô đi mặc cho đôi chân đã mỏi đến mức kiệt quệ. Cô là một kẻ can trường và dũng cảm! Bản thân Diệp đã tự dặn với lòng mình như vậy kể từ khi tỉnh giấc sau cơn ác mộng ấy. Động lực để cô không chùn bước! Cô đọc nhỏ nó như một khẩu hiệu mỗi sáng thức dậy và khi đang trằn trọc giữa đêm mà chưa ngủ được…
Vài ngày nữa trôi qua. Diệp vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi được cái guồng quay tâm lý do chính mình tạo ra. Cô vẫn sống và nghĩ mình vẫn ổn. Cô không nói cho ai kể cả Na Tú, cô sợ một điều quỷ quái tương tự có thể ảnh hưởng đến chị hoặc chỉ đơn giản là tính độc lập mách bảo cô rằng, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Cô thực tập sinh vẫn có thể nói cười vui vẻ với mọi người, điều đó cho người con gái thêm cơ sở để tự thuyết phục chính mình và khơi dậy ở nơi cô niềm tin về việc, nguồn sống tích cực chưa hẳn là đã rời bỏ cơ thể này.
Những ngày này, Diệp thường cố gắng tiếp xúc nhiều hơn với xã hội nhộn nhịp bên trong khu du lịch. Cô gái nghĩ đó sẽ trở thành một tấm lá chắn tốt bảo vệ và giúp cô thanh tẩy dần thứ sắc màu nhem nhúa đã bám bẩn trong tâm trí như một tấm vải hoen ố lâu ngày chưa được giặt giũ. Cô tập trung toàn tâm, toàn ý cho công việc. Dạo gần đây, cô không chỉ đơn thuần nhận vai trò của một vị bác sĩ thú y mẫu mực nữa mà thay vào đó, người con gái còn chứng minh giá trị của mình ở vị trí của một người hướng dẫn viên du lịch tập sự với nhiệm vụ chia sẻ hoặc thuyết minh một vài kiến thức thú vị cô có biết về đám động vật. Cô nói say mê về lũ thỏ trong khi đứng bên trong cái chuồng của chúng, đối diện với những người đến tham quan phía bên kia hàng rào. Đám trẻ con dường như là phần nhiều trong số khách thích nghe những điều cô nói, bọn trẻ chăm chú nghe cô giải thích về bộ răng của loài thỏ hơn cả việc ngắm nhìn hay vuốt ve những con vật với vẻ ngoài dễ thương đang nhai cỏ, gặm củ cải hoặc cà rốt bên trong ổ rơm. Nhưng, khi cô bế một cục bông nhỏ với cái miệng đang phúng phính lên, cả đám nhóc đều nhao nhao, tranh nhau lại gần:
- Em có thể chạm vào bé thỏ không ạ?
- Được chứ! Đầu tiên, em hãy sờ trên đỉnh đầu nó nhé. Nhớ là nhẹ nhàng thôi, không nó sẽ hoảng sợ đấy. - Người con gái cười. Diệp cảm thấy rằng, bờ vai cô sẽ vơi bớt gánh nặng mỗi khi cô khơi dậy tình yêu và niềm đam mê với những loài động vật ẩn dưới trái tim mình. Cô nghĩ mình sẽ có thể vượt qua tất cả nếu còn có nó…
Hết ca làm việc, buổi trưa, Diệp nghỉ và ăn cơm ở dưới mái vòm chỗ ngang qua chuồng tinh tinh. Người ta xây một làn gạch dọc theo bên kia lối đi, đặt rộng rãi ở đó những bộ bàn ghế còn mới cứng. Một không gian thoáng đãng, nhiều cây leo xanh vươn mình uốn lượn trên những nếp mái vòm như rêu phong bám chặt lấy xương thân của một con rồng khổng lồ. Mái vòm kéo dài khoảng vài chục mét, ánh sáng chiếu vào xuyên qua các kẽ lá tạo ra bầu không khí mát mẻ và khơi dậy nơi con người một sự hòa hợp sâu sắc với thiên nhiên. Còn nơi nào lý tưởng hơn để cô gái chọn làm chỗ qua trưa hơn thế! Cô không muốn về nhà Na Tú vào giữa ngày vì quãng đường trở về không hề gần và chiều, cô còn phải tiếp tục làm việc. Mặt khác, người con gái cũng chẳng muốn làm phiền đàn chị của mình quá nhiều, chị ấy nên có thêm thời gian thoải mái để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ca trực tối thay vì phải bận tâm tới một cô gái hoàn toàn có thể tự lo cho mình.
Hôm nay, nhà bếp của khu bảo tồn đóng cửa, Diệp phải mang đồ ăn làm sẵn theo. Cô bác sĩ mở chiếc cặp lồng đựng canh ra. Khói phả hờ hờ, nổi lềnh bềnh giữa những lớp không khí se se lạnh. Chút canh xương gà hầm còn thừa từ tối qua, sáng nay, mới được cô hâm lại. Cặp lồng thứ hai đựng cơm, một vài món thừa được chế biến lại ăn cho tiết kiệm và một vài món khác là do chính tay cô nấu. Tổng thể bữa an trông khá đơn sơ và đạm bạc, song chúng đủ để làm cái bụng của cô gái trẻ hài lòng.
Cô ăn trong khi ngắm cảnh bầy tinh tinh chơi đùa, nhìn cách chúng hồn nhiên gọi hội, chẳng ai nghĩ bầy của chúng mới mất đi hai thành viên cách đây tầm hai tuần. Xung quanh, một vài bàn ghế khác cũng đang rôm rả tiếng cười. Hầu hết đều là khách du lịch đang ăn trưa. Vào giờ hành chính, khu vực này trở nên thu hút và tương đối đông đúc. Có học sinh đến tham quan và các gia đình đem theo con cái. Diệp vẫn ngồi ăn, cô ngồi một mình, lâu lâu lại ngước mắt lên xem bọn tinh tinh đang làm gì thú vị không, đôi khi, cô quay mặt sang quan sát các vị khách đang nói chuyện ở gần đó. Đôi mắt cô khi nhìn luôn chăm chú như thể bị một con lắc thôi miên hớp hồn. Xong, cô lại cúi xuống ăn, cô gỡ một miếng cá kho bỏ vào miệng và ăn liền với cơm. Rồi một lần nữa, ánh mắt người con gái lại hướng về một nơi vô định nào đó đằng sau tấm song sắt của chuồng tinh tinh. Lần này, con mắt cô dừng lại bên dưới gốc cây lớn… Đó chẳng phải là chỗ cô đã từng ngồi ăn với chị Na Tú đó sao? Đằng xa xa kia là bia mộ của con Vôn Xi, cái bia mộ chẳng người nào thèm để ý tới với một vài cột nhan đã cháy hết chỉ còn lại thoang thoảng hơi khói.
Diệp nghĩ. Cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi. Cô cố gắng tránh né gợi lại chuyện cũ nhưng một cách bất chợt, sự ưu tư vẫn cứ thế bủa vây lấy cô. Chẳng biết co người nào hiện tại suy nghĩ giống cô không? Cô đơn độc tới vậy à? Trong một thoáng chốc, cô còn nghĩ bản thân cư xử và ăn uống trông cũng thật khác so với người bình thường! Rốt cuộc, chính cô đã thực sự trở nên dũng cảm như lời cô nói, hay đơn thuần chỉ là cô đang tự đánh trống lảng và tìm cách chạy trốn…
- Ồ cô bé! Không ngờ lại gặp cháu ở đây đấy! – Giọng nói khàn đặc của người già bất chợt vang lên kế bên tai làm cô gái trẻ vô thức giật mình và kéo tâm trí cô trở về bên chiếc bàn cùng hai cái cặp lồng và cái bát cơm con mới vơi được một nửa.
Thật là! Cô đã dành nhiều thời gian để ngắm nghía, nghĩ ngợi hơn cả việc ăn uống. ĐIều này quả nhiên thật tệ!
- Ủa, bác… Cháu chào bác ạ! Bác tới đột ngột quá… Có… có chuyện gì không ạ? – Diệp hướng cặp mắt về phía sau và ngay khi nhận ra ông lão với dáng người khập khiễng quen thuộc, cô liền vội vàng đáp lời trong khi chưa kịp giấu hết sự lúng túng.
Vị trưởng bản tiến tới chiếc ghế đối diện một cách từ tốn. Phải sau khi đã ngồi ngay ngắn, ông mới cất giọng trả lời:
- Không có gì đâu cô bé. Bác chỉ vô tình gặp cháu khi định ra khu này ngắm cảnh thôi. Cháu cũng thấy nắng hôm nay đẹp mà đúng không? Cháu ngắm cảnh bầy tinh tinh trong chuồng suốt từ nãy đến giờ mà. Lâu lắm mới thấy được một ngày… Từ khi gió mùa về, trời lạnh lên hẳn, quang cảnh lúc nào cũng âm u. Bác chỉ mong được cái buổi trưa ấm ấm ra ngoài đi dạo cho đỡ buồn! Biết đâu nó lại giúp cho cái chân của bác bớt đau đi một chút. – Vừa nói một cách hồ hởi, ông lão vừa cười.
Thấy trưởng bản cười, sắc mặt Diệp cũng tươi lên được đôi chút. Có lẽ, cô cần phải hòa nhập vào cái bầu không khí tràn đầy sự tích cực này càng sớm càng tốt và mau chóng quên đi phiền muộn.
- Dạ vâng! Cháu cũng thấy thế ạ! – Cô gái đáp. – Vậy bác ăn uống gì chưa? Ở đây cháu còn khá nhiều cơm. Nếu bác đói, cháu với bác có thể ăn trưa cùng nhau.
Diệp định mời trưởng bản ăn cơm với thái độ nhiệt thành nhất của mình. Song, ông lão đã thoải mái lắc đầu từ chối:
- Bác đã ăn từ trước khi đến đây rồi. Cháu đừng có lo lắng về bác, cứ ăn uống tự nhiên đi! Bác cũng chỉ ngồi ngắm bầy tinh tinh chơi đùa thôi mà.
Sau đó, ông lão hướng mắt về chuồng của tụi linh trưởng thích leo trèo. Ông nhìn quang cảnh cùng những sinh vật phía xa với nét mặt đăm chiêu và tận hưởng. Những nếp nhăn hai vên gò má ông lão dãn ra làm ông như trẻ lại vài tuổi. Diệp và vội cho hết bát cơm, cô chẳng muốn dây dưa chuyện sinh hoạt ăn uống của mình cho người khác thấy. Trong lúc cất dọn bát đũa, cô lén nhìn trưởng bản. Ông lão đang dựa lưng vào ghế, còn cơ thể thì hiện không đối diện với cô bác sĩ. Ôi chà… cô quan sát cách ông ngắm bọn tinh tinh nô đùa và so sánh với chính mình. Quả nhiên, chúng có gì đó khác biệt… Người con gái tự thở dài trong lòng. Cô lại im lặng. Lâu lâu, trưởng bản quay sang bắt chuyện với cô để làm nóng bầu không khí. Ông hỏi cô thấy con tinh tinh nào trong chuồng đặc biệt nhất. Cô thực tập sinh đắn đó một hồi rồi mới quyết định chỉ tay qua tấm chắn sắt.
Con tinh tinh được cô gái trẻ lựa chọn có cơ thể vạm vỡ và già dặn. Nó sở hữu tấm lông xù xì, mọc rậm màu than tro, gai góc, chỉ để lộ ra khuôn mặt và những đường sẹo trên ngực là chứng tích cho một cuộc đời đầy rẫy sự khốc liệt.
- Hà hà! Cháu thật là có mắt nhìn của một con người quan tâm và am hiểu về động vật! – Trưởng bản lại cười khoái trí. Lần này, ông cười to đến nỗi người ta có thể thấy được rõ cái răng giả trắng bóc nằm sâu giữa một rừng răng vàng ố bên trong cái miệng của ông cụ. – Cháu chọn đúng ý ta đấy!
- Vậy ạ! – Diệp cũng cười hưởng ứng theo, chỉ có điều, nụ cười của cô chẳng thể rạng rỡ bằng và cũng chẳng thể giữ được lâu trên đôi môi như của ông lão vô tư ngồi trước mặt. Lúc ông lão quay đầu đi, cũng là lúc cô gái hạ ngón tay của mình xuống. Dẫu vậy, đôi mắt cô vẫn hướng về phía ấy: con Bô Tan – con tinh tinh đầu đàn từng bị con Men điên loạn tấn công nhưng nó đã sống sót. Có vẻ trưởng bản không nhận ra cô biết con Bô Tan, vì vậy mà ông mới phản ứng bất ngờ tới thế. Nhưng tại sao cô lại chọn nó? Diệp có lẽ cũng đang mông lung không hiểu. Cô chỉ đơn giản là xem con tinh tinh hăng hái lãnh đạo đàn của nó như một vị thủ lĩnh thực thụ. Nó đã hồi phục nhanh chóng sau lần trọng thương ấy và giờ con vật nhìn trông sung mãn hơn bao giờ hết. Đó là lý do duy nhất bản thân cô có thể viện ra để hợp lý hóa cho việc vì sao cô chọn nó…
Diệp chẳng muốn nghĩ quá nhiều, cô có lẽ nên dành chút thời gian quý báu buổi trưa này để làm thư giãn đầu óc trước khi bước chân vào một buổi chiều bận rộn không kém ban sáng. Trong chiếc áo khoác da dày và ấm với lớp nhung ôm lấy da thịt, cô gái trẻ thở ra, cố làm nhẹ đi tâm trí. Cái rét ngọt của thời tiết hiện tại khiến cô thấy thoải mái. Cô đang ngắm cảnh và sau đó không lâu, người con gái lại bỗng nghe thấy giọng nói của trưởng bản. Ông lão tiếp tục hỏi cô:
- Bác nghe nói từ dạo ấy, cháu vẫn đang ở nhà Na Tú có đúng không? Chìa khóa xe cháu đành mất từ tuần trước đã không tìm được lại à? Quả thật, bất tiện cho cháu quá!
- À dạ… không sao đâu ạ! Đúng là cháu có tìm rồi, chẳng biết nó rơi đi đâu nữa… Nhưng cháu đã nhờ người ta đánh khóa mới rồi, là cái anh gì cũng ở trong khu sinh thái này thôi. Cháu bảo anh ấy xem thử cái ổ khóa của xe máy xem có đánh lại chìa khóa mới được không. Anh ấy đáp là có thể. Tuy nhiên, chắc sẽ còn phải chờ thêm một thời gian nữa vì mẫu xe máy của cháu thì thuộc loại đời cũ mà ở trên vùng hẻo lánh này, tìm mua được đúng mẫu cũng khó. Cháu cũng ngại thành ra chưa muốn hối anh ấy. Hiện tại, cháu ở cùng Na Tú cũng thấy thoải mái lắm nên bác đừng lo ạ
- Ồ! Thế thì tốt quá! – Trường bản gật gù. – À mà vậy tức là bây giờ cháu đang tạm thời sống ở khu sinh thái, đúng chứ?
- Vâng? – Thấy ông cụ hỏi như đang muốn xác nhận điều gì quan trọng, Diệp nghiêng đầu tỏ vẻ nghiêm túc. Cô thắc mắc.
- Thế công việc dạo này của cháu có bận bịu lắm không?
- Dạ… ừm, thì là… cũng không hẳn là rảnh đâu bác ạ, nhưng mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát và cháu cũng xoay sở được. Cháu vẫn có thể tan việc vào khoảng năm rưỡi chiều và chuyển giao công việc ca tối cho mấy chị nhân viên có nhà ở gần đây. – Cô gái trẻ thành thật sau phút đầu ấp úng. – Bác có gì cần nhờ cháu sao ạ?
- Đúng là bác mới nghĩ đến chuyện muốn nhờ cháu giúp. Bác đang nghĩ tới con chó cưng nhà bác! Liệu bác nhờ cháu khám cho nó không?
- Nó bị làm sao ạ? – Như thói quen của một vị bác sĩ, cô hỏi lại với vẻ mặt quan tâm.
- Nó bị rụng lông. – Trường bản trả lời.
Nghe đến đây, tấm lưng cô gái chợt co cứng lại, dường như một dòng điện mời truyền qua cột sống của cô. Trước đó chỉ một giây, cô còn đang chống cằm trên thành bàn, hơi thở phả vào không trung đều đặn và tự nhiên, ấy thế mà một giây sau, làn hơi đã biến mất. Cặp mắt cô lập tức trừng to, hai con ngươi nở rộng như đang tìm kiếm cái đuôi của một sinh vật bí hiểm. Diệp đang suy nghĩ gì đó: “Con chó bị rụng lông à?” – Cô liên kết nó với những mảnh ghép vừa mới chợt nảy ra trong tiềm thức…
- Ừ đấy! Chính xác là con chó bị rụng lông. Nó bị từ mấy tháng trước, nhưng lúc đầu lông nó rụng cũng lả tả thôi. Bác nghĩ nó chỉ đang trong quá trình thay lông tự nhiên… Ấy mà tháng này, lông nó rụng mấy mảng nhiều quá, bác thấy lo nên có mua thuốc bôi cho nó. Nay gặp cháu tình cờ, nhân tiện, thử hỏi cháu khám chữa cho nó xem thế nào.
- Con chó có biểu hiện gì lạ không bác? – Diệp giữa chừng đột ngột bật dậy khỏi ghế! Cô trong khoảng khắc quên luôn việc để ý tới ý tứ của mình! Cô không ý thức được câu hỏi của mình kỳ lạ đến mức nào. Có những suy nghĩ khác phân tâm cô khỏi chuyện ấy.
Suy nghĩ gì có thể đáng ưu tiên hơn cả hình tượng của chính mình chứ?
Bất chợt, người con gái rùng mình… Cô lại nghĩ đến cái gì rồi! Cô suy diễn rằng, phải có một điều quái đản ẩn đằng sau căn bệnh rụng lông của con chó và cái điều quái đản ấy có khả năng sẽ âm thầm giết chết cô…
Ôi không! Cô đang hoang tưởng về thứ oái oăm gì vậy?
Đôi mắt cô gái căng thẳng. Cô vừa nhận ra sự khác thường của mình khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của ông lão.
- Không… không có gì đâu ạ… Chỉ là cháu hơi lo lắng thái quá. Bệnh rụng lông cũng tồn tại nhiều nguy cơ về vấn đề da liễu và sức khỏe sinh lý lắm ạ! Nên cháu thực sự muốn biết tình trạng hiện tại của con chó… - Cô thực tập sinh gượng cười một cách khó khăn trong khi từ từ hạ thân mình xuống vị trí cũ.
Trưởng bản nhìn thấy rõ ràng cái bất thường trong lối hành xử của cô gái trẻ, nhưng sau khi nghe cô giải thích, ông không hề mảy may chú ý sâu xa, liền hững hờ bỏ qua như cách thỉnh thoảng, người ta cũng hay bắt gặp những chuyện lạ đời. Ông lão chỉ đơn giản nghĩ rằng, đó chỉ là cách phản ứng có phần hơi kỳ quặc mà những vị bác sĩ thường bộc lộ khi nghe về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Rồi cứ vậy, ông hỏi tiếp:
- Liệu cháu có thể giúp bác khám cho con chó không? Ngày nào cũng được, bác sẽ để cháu tự chọn và sắp xếp thời gian, nhưng bác sẽ rất cảm kích nếu cháu có thể đến khám cho nó càng sớm càng tốt. Tất nhiên, bác sẽ trả tiền phí khám bệnh. Cháu biết nhà bác rồi đúng không? Khi tới, chỉ cần gọi cho bác một tiếng là được!
Trước lời mời niềm nở của trưởng bản, Diệp trở nên lúng túng. Cô giấu cảm xúc của mình lại trong khi siết chặt hai nắm đấm đang đè chặt lên đùi mình. Tình huống này có giống không? Nó chẳng giống chút nào! Vậy tại sao nó lại gợi cho cô đến cái lần bản thân được giao nhiệm vụ chăm sóc con tinh tinh đến lạ. Là do con tinh tinh bị điên ấy cũng bị rụng lông ư? Đôi mắt cô trầm lắng tìm cách che đậy mớ bề bộn trong “căn phòng” ý thức của mình. Dường như lồng ngực cô đang quặn chặt để cố cản trở một cơn lũ truyền lan ra khắp cơ thể. Cô phải kiềm chế cái run rẩy lại, đầu óc cô cần phải suy nghĩ thấu đáo! Phải chăng cô nên từ chối lời đề nghị của ông lão trước mặt? Tức là cô đang muốn chạy trốn, cô quá sợ hãi nên phải chạy trốn! Cô thực tập sinh đã luôn tự dặn lòng mình phải dũng cảm rồi cơ mà!
Mọi thứ đều là do những suy diễn không có thật và cô giờ đây chẳng khác nào một con rùa rụt cổ với trái tim mỏng manh đã sắp sửa vỡ nát vì ám ảnh: “Dừng lại tại đây ngay! Mình đâu phải loại người sẽ dễ dàng ngã gục tới thế! Mình phải chúng tỏ rằng, mình không sợ hãi. Đúng rồi! Mọi thứ đều chỉ là mơ”. – Tay cô gái hết nắm vào rồi lại thả ra, cô đang giằng co với một con ác quỷ lẩn trốn trong tâm trí mình. Đôi mắt người con gái nhìn vị trưởng bản, ông đang hồi hộp chờ câu trả lời của cô, còn cô thì như đang muốn cầu cứu, nhưng có lẽ, chẳng người nào hiểu được nỗi khổ sở của cô. Cô phải đấu tranh với nỗi ám ảnh kinh hoàng: hình ảnh con Vôn Xi nằm trên vũng máu và cái miệng rộng ngoác của con cá sấu suýt ngoạm đứt đôi cổ họng cô đang đầy úng trong đầu óc. Cô thấy chúng bất thình lình hiện lên, cái gì đó chân thực tới nỗi cào xé bên tai những tiếng hét moi móc ruột gan. Con quái vật đang cố điều khiển lưỡi của Diệp, nó muốn cô nói theo ý nó, nhưng lý trí hò réo cô hãy nói theo ý của mình. Cô rặn một hơi, cái bụng dẹp lép lại dưới lớp áo, cô buộc chặt cơ thể trong cái trạng thái nín thở ấy rồi thốt lên một cách nặng nhọc:
- Được ạ… - Một chút run rẩy lọt ra ngoài. Có thứ gì nôn nao như những con bướm đang bay loạn xạ trong khoang bụng cô gái. – Cháu sẽ đến ngay vào ngày mai sau khi đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ. Giờ thì cháu phải đi rồi ạ.
Cuối cùng, Diệp cũng nhả được hết những lời ấy ra khỏi đầu lưỡi. Thật mừng là vậy… Con quỷ không thể ngăn cản cô thực hiện công việc thú y của mình, tuy rằng, cô đã đả bại nó với trái tim dính đầy thương tích. Người con gái kết thúc buổi nghỉ trưa, cô cũng biết thế là bản thân đã đi tong mất một ngày thảnh thơi. Cô không muốn để trưởng bản trông thấy bộ dạng suy sụp lúc này của mình, tâm trạng ông đang vui và cô gái chẳng muốn phá hủy niềm vui quý giá của người già. Ông lão cảm ơn cô rối rít nhưng cô chỉ gật đầu cho đúng phép tắc, rồi mau chóng dọn dẹp đồ đạc: “Mọi thứ sẽ khác thôi…” – Cô hướng đầu óc tới tương lai.
Ngày hôm sau, cô bác sĩ thú y xách chiếc ba lô để tới nhà trưởng bản theo lịch cô sắp xếp. Tuyến đường đi nằm thuận theo con đường dẫn tới khu bảo tồn động vật và ở tương đối gần chỗ cô làm việc. Đến giữa ngã tư có biển chỉ dẫn, cô rẽ phải. Những bậc thềm lát gạch nối cao dần lên phía trên và hai bên triền đê mọc um tùm những bãi cỏ lá kim ở tầng thấp, chúng xòe rộng ra như những bàn tay mềm mại đang vạch lối, chỉ đường cho người con gái. Cô thực tập sinh đi lên. Hàng dừa già với tấm lưng còng còng đổ một góc nghiêng sâu theo chiều con dốc. Diệp bước đi chậm rãi, đôi tay cô có thể với và chạm lấy những tán dừa xum xuê kia nếu như cô cốnhón chân thêm một chút. Cô nghĩ chúng sẽ trơn nhẵn và mát rượi như những tấm lụa mới tinh. Những tấm lụa đẹp đẽ nhưng mỏng manh, có lẽ giống như cô… Đáng tiếc thay, một vết gợn trong lòng khiến cho cô gái trẻ quyết định từ bỏ việc vuốt ve những phiến lá, người con gái không dừng chân dù chỉ nửa nhịp để làm điều tưởng chừng thật đơn giản ấy. Cô nàng chỉ ngước lên, quan sát từng bóng lá thấp thoáng vụt lướt qua kẽ mắt rồi lại lẳng lặng hướng về những bậc thềm phía đối mặt. Sự căng thẳng chẳng cho cô tâm trạng để làm những trò trẻ con thừa thãi nữa! Cô đang để tâm trí bận tâm tới chuyện hệ trọng hơn mất rồi. Cô tưởng tượng xem, sau chuyến này, bản thân sẽ gặp phải điều quái quỷ gì?
Có lẽ sẽ chẳng có gì cả… hoặc có lẽ, nó sẽ giống với nỗi sợ của cô chăng?
Buổi chiều đã nhá nhem. Những sạp hàng ở hai bên vệ đường, người ta đã dọn bớt dần vào trong những ngôi nhà sáng đèn. Khách tham quan hồi trưa còn nghìn nghịt nào là học sinh, sinh viên các trường dưới thành phố, các đoàn chụp ảnh, người nước ngoài, hội người cao tuổi, các gia đình đi chơi riêng,… nay giờ chỉ còn lại lác đác vài mống người qua lại. Diệp không thể thoát khỏi cái cảm giác bồn chồn đang bám chặt trong bụng mình. Cô nỗ lực tìm cách làm mới lại khoảng tăm tối mù mịt nơi đầu óc gần như sắp trống rỗng.
Bình thường, thời điểm này là lúc cô gái trẻ có thể tung tăng chạy ra khu đỗ xe cho nhân viên và thản nhiên trở về nhà. Ôi, sao cô nhớ cảm giác ấy quá! Cô nhớ nó như thể một người đã mắc kẹt trên một hòn đảo hoang rất lâu cùng với sự bất lực và cô độc. Hiện tại, chỉ có những điều thân quen mới làm dịu đi được nỗi lòng người con gái. Nhưng kiếm đâu ra cái thân quen ấy giữa chốn lạ lẫm này đây? Không còn bất kỳ một bến đỗ nào tạm che chở cho cô khỏi cơn giông bão này cả! Đáng buồn làm sao, cô lại nghĩ vậy… Cô nghĩ một thế lực đen tối ẩn đằng sau bóng hình nhộn nhịp của khu du lịch này đang lên kế hoạch để ám hại cô. Cô hiện đang ở trong một cuộc đấu tranh một mất một còn với chúng!
Đúng vậy! Chúng là những con quái vật!
Diệp đến được nhà trưởng bản không lâu sau đó. Ông lão mở cửa vui vẻ mời cô vào nhà như đón tiếp một vị khách quý. Cô thực tập sinh có từng tới đây một vài lần trước đó, song chủ yếu những lần ấy đều là đã từ khi cô mới vào khu du lịch nhận việc. Nhà trưởng bản nhìn bề ngoài trông có vẻ khang trang hơn những ngôi nhà xụp xuệ của các hộ gia đình khác. Ở trước mặt tiền, hướng đối diện ra ngoài cổng được xây một bục thềm lát gạch men trắng nhìn rất sạch sẽ và thoáng mát. Trên thềm có cái bàn đặt một ấm chà cùng hai ba cái ghế gỗ nhỏ để ngồi hóng ra ngoài hiên ngắm cảnh.
Sắc đỏ cuối cùng lọt vào mắt cô gái khi cô ngoái lại nhìn phía sau. Người con gái sẽ sớm quay trở lại. Một lời tự nhủ. Sau đó, cô nhân viên theo trưởng bản vào nhà.
Ông lão giới thiệu vợ của ông với cô một cách đầy nhiệt tình. Bà nhà đang gác cái nồi lên bếp ga, nấu đồ ăn tối. Miệng bà móm mém cùng cái đầu gật gà khi nghe ông lão nói chuyện về cô bác sĩ thú y đứng khép nép bên cạnh:
- Hôm nay tôi mời con bé đến đây để khám bệnh cho con chó Gờ Dê nhà mình, bà thấy có được không?
- Được, được chứ! Ông cứ mời con bé vào nhà tự nhiên! – Bà trả lời ông lão rồi quay sang cô gái với một nụ cười hiền hậu. Dù những dấu tích nghiệt ngã của thời gian đã hằn in đầy trên gương mặt nhưng đôi mắt bà vẫn sáng ngời và minh mẫn đến lạ lùng. – Chà! Bác sĩ thực tập từ dưới thành phố lên đây à? Nhìn cháu là bác thấy ngay cái khí chất thanh cao của nghề y rồi đấy. Thôi, cháu cứ vào trong với chồng bác trước đi, cháu còn việc phải làm nữa mà!
- À, dạ vâng ạ… Cháu xin phép! – Diệp hơi khom người chào một tiếng lễ phép, xong lại lẽo đẽo theo bước trưởng bản vào buồng trong.
Trong phòng khách, cô gặp thêm anh con trai và cô chị dâu của gia đình đang ngồi xem chương trình ti vi trên ghế dài, bên cạnh là cô bé gái mới được khoảng hai ba tuổi nằm nghịch đồ chơi một mình. Cô chảo hỏi họ đúng phép tắc và lễ nghĩa như cách bản thân cô vẫn luôn làm khi gặp ai đó lần đầu. Những lần trước đến nhà, cô chưa được gặp ai trong gia đình ngoài ông lão. Cô không ghét việc chào hỏi một cách nghiêm trang, tuy rằng, bản thân cô cũng thấy nó quả thật ngượng ngùng và rắc rối… Cứ thế, Diệp quyết định lờ đi.
Chẳng mấy chốc, ông lão dẫn cô gái trẻ đi qua hết mấy cánh cửa. Cánh cửa cuối cùng dẫn hai người ra khu vườn đằng sau nhà. Trời đã tối, trưởng bản bật đèn lét ngoài sân lên, rồi ông bảo:
- Cháu đứng đây chờ bác một chút. Bác đi dắt con chó ra. Nó là cái giống hay sợ người lạ chứ không như những con chó khác, cho nên bác phải dỗ thì nó mới chịu ra cơ.
Trưởng bản ra hiệu, cô gái trẻ gật đầu đồng tình trong im lặng rồi đứng nhìn ông lão men qua mấy lùm cây, từ từ bước vào trong miền bóng tối mù mờ. Cảnh vật làm cho người con gái nảy sinh ít hiếu kỳ. Cô đứng một mình dưới ánh đèn ở đầu vườn, chân đạp trên nền đất cứng, bên cạnh có đặt mấy chậu hoa cảnh đã tàn mùa, chỉ còn vỏn vẹn vài chiếc lá cong quéo giữa tiết trời rét mướt. Trăng khuyết chưa sáng rõ. Diệp nhìn ra xa hơn, có lẽ khu vườn khá rộng. Cô nghĩ vậy. Cô thử tưởng tượng ra khung cảnh khu vườn sắc nét vào buổi sáng thay vì dưới khoảng không chật hẹp của ánh đèn và phần còn lại đã khuất sau màn đêm sầm sì bên kia những mặt lá. Các hàng chè được xẻ luống một cách cân đối, giăng dọc hai bên những lối đi thành các dãy hàng rào cao ngang vai. Một vài lùm cây tà tà theo gió, thấp thoáng giữa cái ranh giới sáng tối mập mờ, gờn gợn lên trong lòng một điều gì ma quái.
Dăm ba phút sau, trưởng bản quay lại. Diệp nghe rõ tiếng bước chân ông dẫm trên nền đất hay khi ông đi loạt xoạt qua đám lá cùng với tiếng xích sắt vang lên lẻng kẻng. Ông lão ló mặt ra từ trong bóng tối, nhưng cô gái chỉ nhìn thoáng qua ông một cái như để xác nhận, rồi đôi mắt liền lập tức bám dính lấy sinh vật mà ông đang dắt theo.
Con chó bước lẽo đẽo kế bên chân ông lão. Nó là một con chó to với tấm thân vạm vỡ của một con vật đã trưởng thành và thường xuyên được cho ăn uống đầy đủ. Diệp nhìn con vật xen kẽ chút trầm trồ. Lúc đầu cô nghĩ, con chó sẽ thuộc một dòng chó cảnh có vóc dáng tầm trung hoặc nhỏ hơn. Thì ra, con chó to hơn cô nghĩ. Nó đứng bằng bốn chân, cái đầu hơi ngóc lên đã sắp chạm tới nửa thân trên của ông chủ nó. Đôi mắt con vật đen thăm thẳm với cặp đồng tử vét cạn tròng mắt, cái mũi màu nâu, cái đầu hơi bẹt xuống nhưng cái mõm dài cùng đôi tai vểnh lên đã chứng tỏ con vật phải có xuất xứ từ một dòng chó săn thực thụ: “Có lẽ nó là con lai hoặc con thuần chủng đã được thuần hóa từ một dòng chó săn bản địa chăng?” – Cô thực tập sinh dự đoán, nhưng đó chỉ là một phần trong ý thức mông lung của cô. Phần còn lại, cô đang nghĩ gì? Cô e rằng, nó có phải một con vật nguy hiểm hay không? Lúc nhìn con chó từ xa, Diệp xem xét sơ qua vẻ ngoài của nó. Cô đánh giá tình trạng sức khỏe con vật vẫn ở mức tốt, nhưng khi ông lão dắt nó đến tận nơi, cô bác sĩ mới thảng thốt phát hiện những điểm bất thường.
Con chó không tức giận, không sủa khi nhìn thấy người lạ cũng chẳng có ý lẩn tránh, nó chỉ rên ư ử và lườm cô thực tập sinh với vẻ dè chừng. Nó vẫn đứng sát bên cạnh trưởng bản, cái dáng trông thật lực lưỡng. Song, nhìn tổng thể, sao con vật có vẻ xơ xác tới thế? Diệp đã không nhận ra được điều ấy vì tầm nhìn buổi tối khá hạn chế, nhưng giờ đây, con chó khiến cô phải giật mình:
- Trời đất! - Nếu không biết được bệnh tình, có lẽ, Diệp đã nghĩ con vật là một con chó hoang vừa mới đi thảm chiến ở đâu đó về. Lông trên người con chó co bết lại vì ướt đẫm hơi sương giá, làm lộ ra những mảng nhẵn trụi trên lưng và bụng. Cô bác sĩ để ý tiếp tới những khoảng da bong sạch lông, tái nhợt màu ngăm vàng, nổi bần bật lên các đốm đỏ và các lằn máu mờ mờ.
Con chó run rẩy đôi chân vì lạnh. Việc thiếu vắng đi bộ lông làm thời tiết mùa đông vốn đã khắc nghiệt nay lại càng trở nên khó sống đối với nó.
- Gờ Dê! Mày ra đây, đừng sợ. Cô bé này sẽ giúp mày, rồi mày sẽ sớm khỏe lại thôi. – Trưởng bản nhỏ nhẹ thúc đuôi con chó. Dường như ông lão vô cùng chiều chuộng và một phần xem nó như là báu vật. – Cháu có thể giúp bác xem cho nó không? – Ông lão quay sang nói với cô gái cùng đôi lông mày hơi chau lại. Giờ đây, ông mới bộc lộ sự lo lắng về con chó.
Diệp ngồi xổm xuống đất. Cô khẽ chạm vào con chó, tấm lông lưa thưa làm tay cô ướt nhẹp. Con chó không phản ứng. Nó đứng im, lơ đễnh cho cô gái sờ lên những vùng da trần trông thật tả tơi. Cô thực tập sinh nghĩ con chó có vẻ mệt mỏi, nó mệt đến nỗi chẳng thể cất lên một tiếng nào mạnh mẽ như của loài chó săn oai vệ, hoặc có thể là do nó thuộc cái nết hiền lành, nhút nhát như ông lão đã nói hồi nãy. Song, dù có vì lý do gì thì con chó lúc này trông vẫn thật thảm thương và kỳ dị. Diệp quan sát điệu bộ của con vật khi cô chạm lên những vùng da nhạy cảm của nó, cô cố kết nối bản thân với nó, cô muốn biết nó có bị đau hay không…
- Thế nào rồi? Nhìn sơ qua thì cháu có biết nó mắc loại bệnh gì không? Dạo gần đây bác có thử bôi thuốc viêm da cho con chó mà chẳng thấy dấu hiệu bệnh thuyên giảm gì cả…
- Chà… cháu đoán rằng, con chó không có dấu hiệu bị đau. Da dưới lông nó có nổi đỏ một chút nhưng không thể khẳng định chắc chắn rằng nó bị viêm da được, hoặc có thể bác đã bôi thuốc nên con chó đã đỡ hơn chăng? Mấy lần trước, bác để ý thấy dưới da nó có vết sưng phù hay lở loét gì không? – Diệp hỏi trong khi ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi con vật mắc bệnh.
- Không! Bác nghĩ tình trạng của nó đang xấu đi. Con Gờ Dê rụng mỗi lúc một nhiều lông hơn, còn da thì vàng sạm và tái nhợt. Bác để ý nó cả tuần rồi mà chưa thấy lông nó mọc lại, cứ cái đà này, con chó sẽ trụi sạch lông mất.
Cô thực tập sinh lắng nghe kỹ càng lời trình bày của trưởng bản về tình trạng con chó. Sau tất cả, cô chỉ có thể đi tới kết luận rằng, đây quả thực là một căn bệnh phiền toái! Con chó đang trong giai đoạn rất tồi tệ, ngay cả khi chỉ là vấn đề rụng lông thì cô cũng chưa từng gặp phải ca nào ở mức độ nặng như thế này khi còn làm sinh viên tại trường nội trú. Cô biết những nguyên nhân phổ biến và chủ yếu của tình trạng rụng lông. Đó hầu hết là do tác nhân ngoại sinh tác động từ bên ngoài gây nên. Ví dụ như viêm da do bị bọ chét ký sinh, hoặc viêm da dị ứng với các loại chất hóa học, nấm, phấn hoa và các thành phần đặc biệt phản ứng với cơ thể đối tượng nhiễm bệnh. Bệnh thường gây ngứa ngáy, đau rát mà dấu hiệu nhận diện rõ nhất là rụng lông chủ đạo ở một vài vị trí nơi con vật liên tục gãi. Nếu điều trị suôn sẻ, sức khỏe con vật sẽ bước vào giai đoạn hồi phục sau vài ngày đến một tuần.
Tuy nhiên, con chó của trưởng bản hiện tại đang có những dấu hiệu chuyển biến chệch ra khỏi những chẩn đoán thường gặp. Nó rụng lông toàn thân, rụng lả tả và lổm chổm ở nhiều chỗ khác nhau. Ngoài ra, cách mà nó phản ứng cũng chẳng biểu lộ cảm giác khó chịu, đau rát hay ngứa ngáy của những con vật đang bị viêm da mà cô từng có dịp điều trị.
- Bác có nhớ con chó bắt đầu phát bệnh cụ thể vào thời gian nào không? – Diệp cần phải xác nhận thêm các thông tin khác.
- Nếu dựa theo cảm quan thì có lẽ là đã được tầm một tháng rồi. Có thể cái đấy bác không nhớ rõ lắm, nhưng về chuyện mua thuốc thì bác nhớ. Mới thứ sáu tuần trước thôi mà! – Trưởng bản vô cùng tác hợp và không có ý gì giấu giếm. Ngay cả khi, cô gái trẻ còn đang chật vật, ông vẫn nhẫn nại chờ đợi. Ông cố gắng nói toàn bộ những gì nằm trong vùng hiểu biết của mình với hy vọng duy nhất là giúp được chút ít cho công việc khám xét của cô gái.
Cô thả tay khỏi cơ thể đang run lên của con chó to. Nó không phát ra một tiếng kêu nào suốt từ nãy đến giờ. Cô nhìn vào tròng mắt đen tuyền của con vật, chẳng thể nhìn thấy gì hơn ngoài một sự tĩnh lặng. Con chó lủi dần ra sau, quay trở về chỗ của ông chủ nó. Nó đứng yên cho ông lão vừa vuốt ve bộ lông giờ đã te tua và bên bết lại, vừa xuýt xoa, thương xót cho nó vì không biết tại sao nó lại ra nông nỗi này.
Diệp ngơ ngác một lát… Phải chăng cô suy nghĩ gì đó thật xấu xa? Không! Cô đâu phải loại người như thế, nhưng rõ ràng, người con gái cảm nhận được điều không lành sẽ xảy đến với con chó. Trực giác của người bác sĩ thường phải dựa trên một vài cơ sở có sẵn mới có thể ngầm dự đoán được như thế… Sự thật là cô đang sợ. Diệp e rằng, con chó hiện đang mắc phải nhiều hơn một loại bệnh hoặc nghiêm trọng, đó còn có khả năng là một căn bệnh cô chẳng hề hay biết. Song, cô chẳng dám nói tuột thẳng hết ra những điều tiêu cực đang tự nung nấu trong bụng mình lúc này. Cô cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình một cách lý trí. Cho đến khi thu thập được thêm dữ liệu mới về bệnh tình của con vật, việc đưa ra kết luận vội vàng là một sai lầm cần phải phòng tránh.
- Vậy phiền bác bây giờ tắm qua cho con chó trước ạ! Cháu thấy lông lá khắp người nó nhem nhuốc quá. Bác nên vệ sinh lại cho con chó một chút rồi cháu sẽ thử dùng một vài loại thuốc bôi đặc trị cho nó xem thế nào… mà này, bác hãy tắm cho nó bằng nước ấm nhé. Cháu thấy nó run cầm cập suốt nãy giờ rồi. – Diệp nói sau khi chống gối đứng dậy.
Tối hôm ấy, con chó được tắm rửa sạch sẽ, lau ráo thân thể rồi mang vào trong nhà cho ấm. Cái cơ thể tanh hôi, sau khi được tắm gội và rửa trôi hết lớp bẩn thỉu xù xì, càng giúp người ta quan sát rõ hơn những mảng da như những vết sẹo lồi to tướng và chằng chịt không đếm xuể trên tấm lông lớt phớt. Có những chỗ da thịt co rúm, teo tóp, nhăn nheo như khuôn mặt chảy xệ của một người đàn ông già, có những chỗ khác lại nhão nhịch ra như cháo và dễ dàng có thể cảm nhận bằng tay không.
Diệp tự dặn trong lòng mình phải tập trung trước hình ảnh con chó dù đầu óc cô lúc này chỉ càng đặt ra thêm nhiều nghi vấn hơn về tình trạng của nó. Cô bôi cho nó mấy loại thuốc ngoài da: thuốc diệt bọ chét, thuốc ngừa mày đay, dị ứng, thuốc mỡ giảm ngứa; thêm vào đó một liều ngừa dại và một liều ức chết hóoc môn tạm thời. Sau đấy, cô gái trẻ thu xếp đồ đạc ra về. Cô bảo với trưởng bản rằng, cô sẽ tiếp tục đến đây vào ngày mai hoặc cả ngày mốt nên ông cụ hãy cứ yên tâm. Cô dặn ông để ý đến con chó vì đây là khoảng thời gian không được rời mắt khỏi nó. Nếu thấy con vật có thêm triệu chứng hay biểu hiện lạ, cô thực tập sinh sẽ không phiền khi ông gọi điện thoại ngay cho cô.
Buổi khám hôm ấy kết thúc, lúc đồng hồ đã gần điểm bảy giờ tối. Diệp trở về nhà Na Tú trong cái lặng lẽ của riêng cô như một cái bóng đơn độc lướt đi dưới ánh đen đường leo lét. Gia đình trưởng bản đã mời mọc cô ở lại ăn cơm cùng họ nhưng cô đã khéo miệng từ chối. Có điều gì đó khiến cho cô gái trẻ như đang từng chút tách biệt ra khỏi thế giới mà bản thân cô và mọi người đang cùng nhau chung sống. Cô cảm thấy trống rỗng ở trong tim, còn cái lạnh thì chà sát ngoài da thịt. Người con gái ngẫm nghĩ… dường như cô đã mất đi một phần quan trọng của bản thân từ lúc nào chẳng hay. Cô không hề giống cô của vài tháng trước một chút nào! Cô nhớ cách mà bản thân đã từng nâng niu một con mèo sau khi hỗ trợ bác sĩ trong trường làm phẫu thuật cắt bỏ chi trước cho nó do tai nạn.
Cô đã nâng niu và nhìn nó trìu mến như thế nào nhỉ?
Ôi trời! Mọi thứ lưu lại trong đầu óc cô chỉ là một vài hình ảnh mờ nhòe như đang được chiếu chập chờn qua một máy quay thời xưa cũ. Thật sự rằng, cô đã quên mất rồi! – “Quả là tồi tệ!” – Cô nghĩ vậy. Cô đã chẳng nhìn con chó như cái cách cô từng làm với những con vật mà bản thân từng chăm sóc… Khi nhìn trưởng bản âu yếm, vuốt ve tấm lưng nhoe nhoét của nó, lúc ấy, cô mới chợt nhận ra, mình đã trở thành một bản ngã xa lạ đến với ngay cả chính bản thân cũng chẳng hề quen biết. Cô đã nhìn cả ông lão và con chó bằng cái ánh mắt mà cô nên tự cảm thấy hổ thẹn trên danh nghĩa của một người hành nghề y, dù rằng, chưa có ai phát hiện ra nó. Chẳng thể nào hiểu nổi! Có những thứ quái dị gì đang nảy sinh và tua qua chầm chậm trong đầu óc cô? Thay vì bộc lộ tình yêu thương hay lòng thấu cảm của một bác sĩ tận tâm, cô chỉ cảm thấy con chó… thật gớm ghiếc!
Đúng… sự thật trần trụi là vậy… sự thật quá khó coi đối với một người đam mê công việc chữa bệnh giống như cô. Cô nghĩ rằng, có một con quỷ đang trú ngụ trong thân xác này mà không có sự cho phép. Khi cô nhắm mắt vào, những mảng ký úc chập chờn đầy ám ảnh sẽ chầm chậm hiện ra và không có cách nào dứt nó đi được trừ khi cô mở mắt ra một lần nữa. Mỗi lần như vậy, đôi mắt cô lại dần nhìn thế giới một đổi khác.
Diệp bước vội, những con người đều đi ngược chiều với cô dưới cái đêm lạnh vắng này. Những cái bóng dài thườn thượt cắt ngang khuôn mặt cô gái. Ánh đèn đường vàng vọt lập lòe như ảo ảnh. Có thứ gì đó đằng sau lưng làm cho cô bất an hoặc có lẽ nào, cô đã suy nghĩ thái quá tới độ sinh ra hoang tưởng? Chẳng quan trọng nữa! Cô thực tập sinh nên trở về sớm thôi. Đã quá giờ giới nghiêm thường lệ mà bản thân cô cho phép mình được ra ngoài rồi. Cô gái trẻ đi một mạch về nhà…
May mắn, đã chẳng xuất hiện thứ quái gở gì ngáng đường cô.
Cừa ngoài sạp của nhà chị Na Tú đã đóng kín. Diệp xem điện thoại: bảy giờ hơn – đã quá giờ ăn tối hàng ngày của gia đình chị từ rất lâu rồi. Có lẽ, chị đã đi trực ca đêm trước, còn con trai chị, chắc hẳn chị đã gửi nó chơi đâu đó ở một vài nhà hàng xóm quanh đây. Cửa không treo khóa, cô gái kéo nhẹ cánh cửa xếp rồi luồn người vào trong. Làn da cô thoát khỏi những đợt gió mùa lạnh cóng đang cuồn cuộng xô xuống từ các đai cao áp ở vùng phía Bắc. Đèn gian buồng vẫn còn bật sáng và Na Tú đã chu đáo xếp sẵn mâm cơm ở dưới chiếu, đậy nắp lồng bàn lên, rồi mới yên trí đi làm.
Diệp nhìn gian buồng trống không cùng sự yên tĩnh đến trĩu nặng hồi lâu… Cô bất giác thở dài trong lúc tháo chiếc khăn quàng cổ. Không ai biết cô hiện đang cảm thấy nhẹ nhõm hay phiền não. Cô ăn cơm vội vã, ăn đúng một bát nhỏ dù bình thường cô có thể ăn nhiều hơn thế, ăn cho xong, dọn bát đũa xuống bếp và lên nệm đi ngủ. Tốt nhất là như vậy… Tốt nhất là tối nay nên kết thúc thật nhanh để ngày mai còn đến! Cô mong rằng, ngày mai thôi, cô sẽ tìm lại phần hồn mà bản thân đã đánh mất dù chưa biết sẽ là bằng cách nào. Sự dũng cảm mà cô dặn lòng mình phải có, tình yêu cô dành cho những con vật mà bản thân cô đã say mê ngắm nhìn qua các trang sách từ thuở tấm bé, chúng đã đi đâu hết rồi? Tại sao cô lại lỡ đánh mất chúng đúng vào cái giai đoạn khó khăn chồng chất này cơ chứ? Diệp nhắm mắt… cô thầm cầu nguyện cho hình bóng con quỷ quái ác đừng nguyền rủa cô trong những giấc mơ, ngay cả khi cô chưa một lần nào nhìn thấy nó: “Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi…” – Người con gái lặp lại câu khẩu hiệu của mình với tấm lưng đè chặt xuống nệm như đang gồng mình chống chọi với một trận động đất kinh hoàng. Những rung chấn mà chỉ duy nhất cô là người cảm nhận thấy. Sự mệt mỏi tích tụ, cô gái trẻ thiếp đi từ lúc nào.
Những ngày dài đằng đẵng tiếp tục trôi. Diệp thả mình như một cái xuồng không người chèo lái, nổi lênh đênh giữa dòng chảy của số mệnh, trong sự ì ạch và nặng nề mà ngay bản thân cô cũng chẳng biết gốc rễ ở đâu. Buổi sáng, người con gái vẫn có thể làm việc nhiệt huyết ở khu bảo tồn động vật, còn về chiều, cô sẽ ghé qua nhà trưởng bản trong khoảng từ một đến hai tiếng đổ lại. Cô thực tập sinh thông báo với Na Tú về những công việc mới trong lịch hàng ngày của mình và mong rằng, sự bận rộn của cô sẽ không trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến gia đình của chị. Chị chỉ cười, gật đầu và khen cô là một cô nàng tuy trẻ tuổi nhưng lại sở hữu được một sự cần mẫn, chăm chỉ ít ai sánh bằng. Diệp nghe vậy, đành phải thẹn thùng từ chối, còn thật tâm ở sâu trong lòng, cô đã bắt đầu suy ngẫm về tương lai của chính mình…
Cô bác sĩ đã làm việc điều trị bệnh cho con chó của trưởng bản được sáu hôm, đến hôm nay sẽ vừa tròn một tuần. Ông lão dắt cô gái trẻ vào nhà, băng qua đoạn bậc thềm mà cô đã chẳng còn bỡ ngỡ. Trưởng bản trông có vẻ sốt ruột, ông bước vội vàng bằng đôi chân gầy còm nhom, lộ ra qua chiếc quần đùi mặc ở nhà. Diệp cũng hớt hải bám theo phía sau lưng. Cô hiểu lý do vì sao ông lão hiện chưa thể yên tâm: tình trạng bệnh lý của con chó gần cả tuần vừa qua vẫn chưa xuất hiện tiến triển gì đặc biệt, dù rằng, đã sử dụng hết tất cả các liệu pháp cơ bản đối với bệnh rụng lông thường gặp. Điều đó, theo cách chẩn đoán thông thường, có nghĩa là con vật đang mắc phải một chủng bệnh nằm ngoài dự liệu ban đầu của cô. Song, cũng không thể loại trừ khả năng, do cơ địa của con chó quá yếu dẫn tới việc quá trính hồi phục diễn ra lâu hơn bình thường.
Diệp thở dài. Nếu không có kết quả xét nghiệm hoặc kiểm nghiệm thực tế bằng thuốc và máy móc, mọi thứ, suy cho cùng, đều chỉ có thể dừng lại ở phỏng đoán. Dẫu vậy, sự kiên nhẫn vẫn muốn vị bác sĩ đảm nhiệm việc khám xét cho con chó thêm một khoảng thời gian nữa trước khi, cô thực sự phải đưa ra lời khuyên cho trưởng bản mang con vật đến một bệnh viện nào đó trực thuộc địa phương để chữa trị.
- Con Gờ Dê nay sao rồi bác? – Diệp điềm tĩnh hỏi, phong thái của người bác sĩ làm cô trông có vẻ trưởng thành hơn những ngày qua.
Thấy cô gái hỏi, trưởng bản chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán mà trình bày lại với cô:
- Nó vẫn thế cháu à! Lông nó vẫn lưa thưa vài cọng như thế. Bác nhớ cái bộ lông hồi xưa của nó, nên giờ nhìn nó ra nông nỗi này, bác vừa thương mà cũng vừa buồn hẳn đi. Dạo giờ, nó lại còn thêm cái tính biếng ăn nữa. Hôm qua, bác để cho nó cái bát cơm nguội với ít thịt thừa mà đến tận đêm nó mới ăn hết. Họa chăng cái tốt duy nhất là nó không còn rụng thêm lông như trước. Nó bớt rụng lông rồi, nhưng lông không mọc lại thì cũng thật là khổ não! Dù sao, bác vẫn mong cháu có thể tiếp tục chăm sóc cho con chó thêm dăm bữa nữa. Đến hôm bác có chuyến xuống tỉnh, bác định sẽ tranh thủ đem nó theo để khám luôn. Mong là được đến hôm ấy…
- Dạ vâng. Cháu luôn sẵn lòng ạ… - Diệp định bụng sẽ nói thêm gì đó để trấn an ông lão, nhưng họ đã ra tới sau vườn nên cô lại thôi.
Trưởng bản nói ông đang bận chuẩn bị dở chậu nước thơm để tắm cho con chó nên dặn cô cứ ra cái chuồng ở góc vườn tìm con chó trước. Một lát nữa, ông lão sẽ quay lại. Cô thực tập sinh gật đầu nghe theo.
Mấy bữa nay, hôm nào, cô gái trẻ cũng gặp con chó. Cô suy nghĩ vu vơ về nó trong lúc bước đi trên con đường đất và ngắm nhìn lơ đễnh mấy cây cau cảnh mọc chênh vênh trong những cái chậu nhỏ. Trời sẩm tối, ngoài vườn không có đèn bật. Ánh sáng từ hiên nhà phát ra từng chút một nhòe mờ đi sau mỗi bước chân cô gái. Cô đang dần tiến sâu vào bóng tối một cách thật từ từ và chậm rãi, nhưng dường như ở sâu trong lòng, cô lại chẳng hề thanh thản giống như phong thái đang được phô ra. Điều gì khiến cô thực tập sinh một mình đi tìm con chó vào cái thời điểm đáng lo này chứ? Con quỷ đang thôi thúc cô ư? Nếu cô quay đầu bỏ chạy vào lúc này, cô e mình sẽ chẳng bao giờ là chính mình nữa…
Dạo gần đây, Diệp đã luôn tập nhìn con chó dưới con mắt của một vị bác sĩ bình thường. Cô âm thầm quan sát nó khi con vật đang được vuốt ve, tắm gội, khi nó đang ăn và lặng lẽ tự hỏi, hiện khuôn mặt mình đang trưng ra một biểu cảm trông như thế nào. Liệu rằng cô đã quen với nó chưa? Cô nên nghĩ nó là một con vật tội nghiệp thay vì để những suy diễn ma quỷ ẩn nấp nơi tâm trí ám lên hình ảnh nó.
- Đúng… Mình đã quen rồi. – Cô thều thào đẩy những làn hơi nóng từ trong phổi phả xuống dưới cằm. Đôi chân cô kiên định bước đi. Cô đi qua chỗ gốc cam mà trưởng bản đã từng dẫn để tới chỗ con chó. Cô đã quen con đường này rồi, ngay cả khi đi một mình, nó cũng chẳng thể làm cô hoang mang được nữa.
Một hồi lặng yên, Diệp tới được chỗ chuồng con chó. Nhưng trước khi tìm nó, cô phải bật cái đèn sợi đốt trong chuồng lên. Công tắc chỉ ở quanh đây… Lần trước cô có để ý tới rồi. Nó nằm ở trên nóc cái chuồng tạm bợ, được hàn lại từ hai mảnh tôn thừa thường dùng để bọc mấy cái thùng phi. Cô gái trẻ mò mẫm trong màn đêm: “Mọi hôm trưởng bản vẫn để đèn chuồng sáng mà nhỉ?” – Người con gái băn khoăn, nhưng cuối cùng, đèn cũng đã được thắp sáng.
Diệp nhìn ngó xung quanh, con chó hiện không ở trong chuồng… Nó được buộc vào một sợi xích sắt dài để có thể thoải mái đi loanh quanh một chút. Cô gái tìm sợi xích, cái xích sắt nằm bệt trên mặt đất lởm chởm sỏi dẫn ánh mắt người con gái vào trong một lùm cây… Cô thấy cái xích sắt rồi, nhưng con chó thì chưa thấy được. Bất chợt, một ý nghĩ làm cô chần chừ. Cô biết bên trong lùm cây kia chắc chắn sẽ rất tối, một cái lùm cây rậm rạp với những bóng lá lấp ló, gờn gợn như hàng nghìn con mắt từ hư không đang dòm ngó về phía này. Màn đêm phủ dày đặc và nghe phong thanh đâu đây những tiếng xào xạc đến rợn ngợp.
Diệp có nên dùng đèn pin từ điện thoại không? Câu hỏi ấy cứ mãi luẩn quẩn trong đầu mà không thể dứt ra. Cô gái nhìn chăm chăm cái xích sắt, thử chờ xem một động tĩnh…
Liệu ánh đèn pin có làm con chó kích động không? – Sự lo âu đang dần ập tới từ tứ phía. Sự lo âu nằm chềnh ềnh, chiếm trọn khoảng không màu đen xung quanh cô bác sĩ trẻ. Đôi mắt cô ngập đầy hư ảnh và bóng tối, cô thấy những khoảng đen chập chờn dịch chuyển trong tầm mắt hay chỉ là do con người cô đang run rẩy vì bất an.
- Thôi nào! Mình lại như vậy nữa rồi! – Người con gái thầm thì một cách cáu kỉnh. Cô hấp háy hai mí mắt thật nhanh như đang cố xốc lại sự tỉnh táo sau một cơn mê sảng quá độ. Đã đến lúc cô có cơ hội chứng minh dũng khí của mình rồi! Chẳng khó để tự mình kiếm tìm lại những ngày tháng yên bình và thanh thản như trước kia! Không phải chính cô đã hằng ao ước nó hay sao? Chỉ cần cô đừng sợ hãi nữa…
Diệp cầm chiếc điện thoại đã sáng rọi ánh đèn flash. Một sự quyết tâm đang cháy hừng hực giữa lồng ngực. Cô tiến từng bước thật chậm về phía lùm cây đen ngòm, đi theo dấu sợi xích sắt. Chân cô giẫm thật nhẹ xuống nền sỏi như sợ rằng, sẽ có thứ xúi quẩy nào đó bất thình lình ngáng chân cô. Bản năng dường như đang kêu gào trong tiềm thức, nó khuyên can cô thực tập sinh hãy mau dừng lại, nó cảnh báo về một sự nguy hiểm khôn lường và van nài chủ nhân của cái cơ thể cứng đầu này hãy mau quay đầu bỏ chạy ngay lập tức! Thứ gì đó bám víu lấy cổ chân cô như cố tìm mọi cách lôi tuột cô xuống khỏi một con dốc, nhưng cô gắng gượng kìm hãm sự cuồng dại ấy bằng sức mạnh của ý chí. Người con gái rẽ đôi bụi rậm ra. Cô chiếu đèn pin mập mờ theo quãng đường đi của sợi xích sắt.
- Con chó đâu rồi? – Nối tiếp, một khoảng lặng làm cô nín thở. – Đó… đó có phải là nó không? – Diệp nheo mắt nhìn, còn sợi xích dài mỗi lúc một nhỏ dần về phía xa. Sợi xích dài đến thế ư? Cô không nghĩ sợi xích dài tới thế. Hay trời tối đến nỗi làm cho cô gặp ảo giác rồi? Chẳng thể trả lời nổi! Chỉ biết, những hình ảnh hiện ra lòe nhòe kia đang từng chút lay chuyển trái tim cô.
Ánh sáng co cụp lại như một con kiến bò trên điểm cực viễn của đôi mắt. Bên cạnh dãy hàng rào cũ dựng nghiêng ngả, Diệp trông thấy một sinh vật bốn chân đang ngồi xổm dưới nền đất. Cái đầu nó, trong bóng tối, ngước nhìn thật lâu qua những kẽ hàng rào: “Là con chó, đúng chứ?” – Người con gái tỏ ra lúng túng, nhưng chiếc điện thoại trên tay cô vẫn giữ nguyên vị trí. Con vật vẫn ngồi ở cái tư thế ấy, im phăng phắc như một pho tượng. Cô thực tập sinh chẳng nhìn thấy được gì ngoài tấm lưng trắng bệch của nó. Lưng nó nhợt nhạt tới thế nguyên nhân là do màu sắc thuần túy hay, vì ánh sáng của đèn pin chiếu vào mới chuyển sang thứ màu dị thường như vậy?
- Đừng… - Diệp bất chợt cắn chặt răng. Bấy giờ, cô mới thấy lạnh rần rần trong những khớp xương. Cô thở mạnh quá! Thở khò khè như người đang lên cơn hen xuyễn. Gió buốt. Đôi mắt cô rạo rực nhìn con vật không chớp mí lấy nửa cái. Cô biết nó là con chó mà… cô nhìn tai và đuôi nó, gần như không thể sai vào đâu được! Ấy thế nhưng, cô không dám tin… cô cố né tránh mọi thứ đen tối nhất mà con quỷ bên trong đang ban phát cho mình. Người con gái nài nỉ nó đừng hành hạ đầu óc cô thêm nữa. – Tại sao lại là vào đúng lúc này chứ? – Cô thực tập sinh thì thầm với giọng rên khe khẽ. Cô nghĩ mình phải rời khỏi chỗ cái lùm cây này ngay lập tức! Nhưng vì lý do gì mà cơ thể của cô không thể nhúc nhích? Một thế lực vô hình đang cưỡng đoạt thân xác cô ư? Thật quỷ quyệt! Tròng mắt cô gái như sắp sửa bị moi ra tới nơi, song, cô vẫn chẳng thể kiểm soát mình thôi nhìn về phía sinh vật ấy. Làm ơn! Cô không muốn nhìn nó nữa đâu! Thứ chết quách nào đang vẫn đang bắt ép cô phải nhìn nó! Cho đến lúc cô thực sự xác nhận được nó có thật là con chó hay không, cô sẽ còn phải chịu đựng sự tra tấn này. Diệp chỉ biết vậy thôi…
Nỗi thống khổ chèn ép tấm thân mỏng manh của cô gái. Cô đang phải chống chọi lại trước cái ách cực hình nhất từ lúc bản thân bắt đầu bày tỏ niềm yêu tích đối với những con động vật. Cô đã từng sợ một con chó nào chưa? Vậy thì từ lúc nào… cái tình trạng quái gở này đeo bám lấy thân thể cô từ lúc nào chứ? Không! Cô không muốn nhớ tới con cá sấu. Cô đã quên nó đi rồi mà, đừng nhắc về nó nữa… Hiện tại, Diệp chỉ mong bản thân có thể kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt dẫu cô thực tập sinh chẳng hề muốn phải đối mặt với sinh vật kỳ dị kia một chút nào. Người con gái không có quyền lựa chọn. Cô vẫn sẽ bắt buộc phải nhìn con vật trong cái tư thế như thể chịu tù đày này.
Cô nhìn thấy những đường gân nhăn nheo nổi trên cơ thể nó như lớp vỏ được bóc tách ra từ một thân cây già nua và mục rữa. Cô gái nhìn con vật thật lâu, lâu đến mức tưởng chừng như sợi xích sắt đang kéo nó gần hơn về phía cô. Những đường nét mơ hồ mới nãy, giờ ngỡ ngàng nhận ra, lại rõ mồn một tới đáng sợ, để rồi, cái cảm giác ấy lại bỗng trỗi dậy như cơn ói lâu ngày mắc nghẹn dưới cổ họng: cái cảm giác thật gớm ghiếc, gớm ghiếc giống hệt như cái lần đầu cô gặp con chó vậy! Rõ ràng, Diệp biết tỏng việc ấy ngay từ đầu rồi cơ mà! Nếu nó không phải con chó, thì còn có thể là con vật ma quỷ gì được đây? Vậy sao cô vẫn đứng nghệt mặt ra như con khờ ở đây? Có thứ gì khác kìm chân cô lại ngoài nỗi sợ của chính cô?
- Mình phải rời khỏi đây. Mình chưa muốn chết… - Cô thực tập sinh thở hồng hộc. Không thể nào nín thở lâu hơn được nữa! Cuối cùng, cơ thể cô cũng đã có thể chuyển động trở lại. Cô đặt một gót chân về phía sau. Cảm tưởng như thời gian đã ngừng trôi suốt nãy giờ. Thế giới quan chung quanh người con gái như đảo lộn, hoặc trong con mắt của riêng cô, nó thực sự đã đảo lộn.
Cô gái trẻ nhìn thật kỹ và rồi đùng đùng hốt hoảng. Cái bóng lưng trắng toát như ma của sinh vật kia giờ chỉ còn cách nguồn sáng từ ánh đèn pin có vài bước chân, trong khi trước đấy, nó đã chẳng hề động đậy dù chỉ một khắc. Diệp chớp mắt để định thần lại đầu óc, cô hoang mang vì nhận ra những tấm hàng rào hóa ra cũng chẳng nằm xa tít như bản thân tưởng tượng.
- Gần quá… Nó ở gần quá. Mình đang chiếu thẳng đèn pin vào người nó. Nó phát hiện ra mình chưa? Cứ thế này, nó sẽ phát hiện ra mình mất. – Chân cô gái run rẩy. Cô luống cuống dẫm trúng cái gì đó. Là sợi xích sắt – cô nhìn xuống dưới chân. Sự hoảng loạn truyền dọc khắp cơ thể. Chẳng thể hiểu nổi chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa!
Cô thực tập sinh toan bỏ chạy, cô đã định dứt khoát sẽ phải như thế, nhưng, khi cô ngước mặt lên, mọi ý định trong đầu óc cô đều đã tự động biến mất.
- Không… - Diệp tái mét mặt. – Đừng có nhìn về hướng này.
Con vật kia đang cử động. Chỉ duy nhất cái đầu của nó đang cử động. Tại sao nó lại cử động vào lúc này?
- Đừng có nhìn tao! Tao đâu còn quan tâm mày là con gì nữa! – Cô gái trẻ rên rỉ trong tuyệt vọng. Chưa bao giờ cô ghét cay ghét đắng đôi mắt của mình tới thế! Đôi mắt bắt ép cô phải chứng kiến lấy những hình ảnh đầy kinh hãi và ám ảnh. Cô nhìn rõ cái mũi đen kịt và cái mõm bè bè của con vật khi nó ngoái đầu ra sau. Nó xoay cái đầu trông đến thật quái dị! Giờ thì Diệp chắc chắn nó chính là con chó! Cái đầu bẹp của nó như bị cây búa đá nện vào làm cho biến dạng. Nó đeo xích sắt như đeo gông, càng làm lộ rõ mảng lông trụi lủn xung quanh cổ. Cặp mắt trắng rã trong đêm như đèn pha. Diệp nhìn con chó chẳng khác nào một con xác sống đang lè cái lưỡi vô hồn về phía mình. Cái dáng ngồi và khuôn mặt như hiện thân của quỷ dữ.
Trong mắt cô bây giờ, nó là một con quỷ đội lốt hình hài loài chó!
- Không! – Con chó lớn đứng dậy bằng bốn chân. Cái đầu của nó vẫn giữa nguyên ở hướng cũ. – Tránh xa tao ra! Đừng có lại gần đây! – Diệp tắt đèn pin điện thoại. Cô phải tắt nó đi ngay lập tức! Đôi chân cô đang tìm đường lùi ra khỏi bóng tối. Nhưng con chó ở gần quá! Cô thấy hai con mắt phát sáng với cái đầu quái thai của nó đang lắc lư trong đêm và cứ đăm đăm không rời khỏi vị trí của cô. Nó tới gần lắm rồi! Cô phải làm sao đây? Chân cô không thể chạy nổi dù cho cô còn chưa sải chân được một bước nào. Cô sẽ chết mất. Con quái vật sẽ giết cô mất! Diệp lọ mọ lùi lại bằng chút sức lực yếu ớt cuối cùng.
Bỗng, lưng cô như đập phải một bức tường. Cô hét toáng lên:
- Không! Tha cho tao đi! Tha cho tao! – Hai tay cô vung túi bụi.
- Này cô bé! Cháu bị làm sao vậy? – Giọng nói già dặn của ai đó phát ra từ phía sau lưng.
Đôi tai cô như ngập úng trong biển nước… nhưng, là phía sau lưng! Cô gái trẻ quay đầu lại. Trưởng bản đã lo lắng đứng ngay kế bên cô từ lúc nào. Ánh sáng vàng rực từ chuồng chó rọi vào mắt cô. Cô nheo mắt nhìn ông lão, lòng chợt thấy nhẹ lại: cô được cứu rồi! Cô định bụng sẽ chỉ tay thẳng về phía con quỷ kia và nói với ông lão về độ nguy hiểm của nó, tuy nhiên, khi ngoảnh mặt lại, con quỷ đã biến mất tăm… Diệp ngỡ ngàng đến mức giọng nói chuẩn bị thốt ra lại mắc nghẹn như sắp sửa bật khóc:
- Nó là… nó chỉ là con chó thôi mà…
Vậy toàn bộ những thứ cô phải gồng mình trải qua suốt nãy giờ là cái quái gì chứ? Cô nhìn con chó, ngơ ngác… Con chó lúi húi tiến đến, dùi dụi mũi vào chân ông cụ là chủ của nó. Đôi mắt nó sáng quắc, nó cũng nhìn người con gái. Nó đang giả vờ ngây thơ ư? Cô chẳng biết nữa. Cứ cái đà này, cô sẽ phát điên mất! Hoặc là cô đã phát điên thật rồi! Cô đã cố gắng khống chế mọi thứ ở trong tầm kiểm soát, để rồi, tất cả một lần nữa lại đổ sông đổ bể! Hóa ra, thế giới là một thể nghiệt ngã tới nhường vậy…
Diệp lặng người nhìn trưởng bản tắm cho con chó. Suốt cả buổi khám bệnh ngày hôm ấy, cô chẳng làm được gì nên hồn. Cô nghĩ, mọi việc mình đang làm hiện giờ đều thật vô ích. Cô lại bước đi, trở về trong ánh đèn đường nhá nhem. Đầu óc quay cuồng trong những hình ảnh thực hư, hư ảo. Bây giờ, cô bác sĩ chẳng còn tin bất cứ thứ gì hiện hữu trong đôi mắt này nữa. Người con gái muốn nhắm mắt lại, nhưng ngay cả khi mắt đã nhắm chặt, mọi chuyện chưa bao giờ là hoàn toàn kết thúc. Liệu cô đã mắc phải những sai lầm nghiêm trọng gì để phải hứng chịu sự trừng phạt khắc nghiệt tới nhường này? Phải chăng lựa chọn một mình đến vùng rừng núi hẻo lánh này chính là một điều ngu ngốc? Mỗi lần lặp lại câu hỏi ấy, cô lại càng rơi sâu vào sự đắn đo. Diệp nằm vật trên tấm nệm như một cái xác đã kiệt quệ. Đêm nay rồi sẽ còn kéo dài đến bao giờ nữa?
0 Bình luận