Diệp mở mắt. Cảm giác hụt hẫng này đã không còn mấy lạ lẫm đối với cô gái trẻ. Cô lại vừa mơ và một tiếng gọi làm cô choàng tỉnh giấc. Người con gái quan sát chung quanh. Một hàng ghế xanh kéo dài từ chỗ cô đang ngồi ra tới tận ngoài cửa. Ánh sáng nhiễu xạ vào bên trong gian sảnh chờ rộng rãi một màu nắng chói lóa.
Đầu cô gái hơi choáng. Có lẽ cô đang ngồi chờ gì đó… Một hồi chợp mắt khiến cô chợt quên mất bản thân đang làm gì. Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi cô. Mùi của loại hóa chất từng một thời quá đỗi quen thuộc bỗng làm cô bừng tỉnh.
Đây là bệnh viện.
Diệp nheo mắt lại, thị lực của cô có vẻ đã giảm sút sau một khoảng thời gian hướng mặt về phía bóng đèn lòa lòa trên trần nhà quá lâu. Thính giác của cô gái dần khôi phục. Cô nghe như có tiếng ai đó vọng lại từ một nơi rất xa, nhưng rồi một thứ áp lực vô hình giúp cô đả thông đôi tai như đang bị kẹp chặt lại bằng hai cái nút chai quá cỡ. Diệp dụi mắt trong khi ngoái đầu nhìn về hướng ấy. Có người đang gọi tên cô:
- Vũ Hạ Thanh Diệp… Vũ Hạ Thanh Diệp! Em vào được rồi đấy! – Một viên y tá đứng ló nửa thân qua cánh cửa kính ở bên kia hành lang đối diện đang nhìn cô. Giọng chị ta có vẻ lo lắng sau vài lần lên tiếng nhưng vẫn chưa nhận được lời hồi đáp.
- À, dạ vâng… em vào ngay đây ạ. – Diệp nhổm người dậy. Cô cố làm ra tác phong nhanh nhẹn nhất bằng cái cơ thể mệt nhọc này, nhưng hai chân cô vẫn trĩu nặng và chỉ có thể ì ạch bước đi. Người con gái lê mình một cách chật vật qua phía bên kia hành lang, đôi dép tổ ong cọ xoàn xoạt lên lớp gạch men trắng. Cô cúi nhìn bộ đồng phục bệnh nhên màu sọc xanh đang khoác trên người mình. Thực tại đã tự khẳng định với cô: bây giờ, cô không phải là một vị bác sĩ thú y mới ra trường, cũng không phải là một cô thực tập sinh tràn trề sinh lực nữa.
Người con gái bước vào bên trong căn phòng nhỏ. Hơi điều hòa mát rượi phả vào làn da cô. Chị y tá kéo lại chỗ cô một cái ghế tròn và mời cô ngồi một cách tử tế. Cô gái trẻ hạ mình xuống bên cạnh chiếc bàn làm việc. Trong góc có kê một hai chồng giấy cùng vài hộp thuốc đặt lên trên. Ở phía bên kia, qua một lớp kính trong suốt, người y tá cũng đã sẵn sàng trong tư thế ngay ngắn. Đôi tay chị tì lên những xấp tài liệu nằm lấp kín các khoảng trống dưới mặt bàn. Chị nhìn cô gái bằng ánh mắt thường sẽ giúp cho các bệnh nhân cảm thấy thoải mái nhất:
- Em là Vũ Hạ Thanh Diệp có đúng không?
- Dạ vâng…
Người y tá gật đầu hài lòng, chị bắt đầu giở, lật và tra gì đó trong một xấp giấy dày trông có vẻ là hồ sơ bệnh nhân.
- Em được chuyển đến và điều trị ở khoa tâm thần cách đây ba tháng?
- Ừm, vâng. Khoảng tầm đó ạ.
- Ồ, vậy em là cô bé đó! – Bỗng người y tá ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngạc nhiên. Đôi đồng tử mở to sau cặp kính sáng loáng. Chị soi xét ngoại hình người con gái tỉ mỉ hơn trước và so sánh cô với người trong tấm ảnh thẻ in trên hồ sơ. – Hồi em mới vào chị cũng làm thủ tục cho em này! Chẳng hiểu sao chị lại có ấn tượng sâu sắc với em tới vậy từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy. Là do nhan sắc chăng? – Chị cười mỉm có chút đùa cợt. – Chà! Em bây giờ trông bớt tiều tụy hơn nhiều so với lúc mới chuyển vào rồi đấy.
- Vâng, em cảm ơn ạ. – Diệp vẫn bẽn lẽn đáp.
Đoạn, người y tá rút ra từ trong ngăn kéo và đặt lên mặt bàn một tờ phiếu. Chị nói tiếp:
- Đây em! Các thủ tục khác đều đã hoàn thành hết rồi. Giờ em điền nốt vào giấy và ký xác nhận xuất viện nữa là xong. – Dứt lời, người y tá đẩy tờ phiếu cùng cây bút bi qua khe hở dưới tấm kính đưa cho cô.
Diệp nhận lấy tờ phiếu một cách bỡ ngỡ. Lần đầu tiên cô tự thân làm thủ tục xuất viện. Người con gái lướt qua từng hàng chữ bằng đôi mắt chăm chú. Cô không rõ mình đang cảm thấy vui hay buồn vào lúc này. Quãng thời gian ba tháng sống trong phòng điều dưỡng và đi loanh quanh trong khuôn viên chật hẹp của bệnh viện chưa bao giờ là khoảng ký ức đáng nhớ đối với cô, nhưng khi yêu cầu ra viện của bản thân được bác sĩ chấp nhận, cô lại để tâm trí suy nghĩ đến những điều xa vời hơn cả thế. Lòng cô chợt quặn thắt lại và một cảm giác nôn nao khó tả dâng lên đến tận lồng ngực khi cô dừng mắt bên dòng chẩn bệnh mà bác sĩ đã ghi cách đây vài tháng. Có lẽ, cô đang nghi ngờ…
- Tâm thần phân liệt? – Đột nhiên, vị y tá đọc to đoạn chữ nhỏ nằm lẻ loi một dòng trên mặt giấy. Diệp liền rời tầm mắt khỏi nơi cô đã đăm chiêu suốt nãy giờ. Cô bắt gặp chị đang nhìn mình với đôi lông mày nhướng lên. Lớp son môi cũng chẳng thể giấu đi được sự ngỡ ngàng đang lan dần sang hai bên khóe miệng người phụ nữ mặc áo trắng. – À không… không phải đâu. Tại chị thấy em không động bút. – Chị lúng túng giải thích một cách vụng về.
- Không sao đâu ạ. – Diệp ngắt lời bằng sự điềm tĩnh đã luôn thường trực trên nét mặt. Cô muốn tránh một tình huống khó xử không cần thiết và để làm việc ấy, tay cô bắt đầu viết những nét chữ đầu tiên vào phần còn trống của tờ phiếu.
- Chị xin lỗi… nếu có lỡ khiến em phiền lòng. Đáng ra chị cần tế nhị hơn mới phải. Tiếc rằng, chị đã không đọc hồ sơ bệnh lý của em từ trước đó hoặc nói đúng hơn, chị không có thẩm quyền để đọc chúng trừ khi có sự cho phép của bác sĩ trưởng khoa. – Trong khi ấy, người y tá vẫn cuống quýt bày tỏ sự hối lỗi sau sai lầm sơ đẳng của mình. Hai má chị đã đỏ bừng lên vì thẹn thùng. Chị cứ mãi rối rít như thế cho đến khi cô gái trẻ cất giọng một lần nữa:
- Chị đừng lo quá. Em cũng không ngại chia sẻ về bệnh tình của mình cho người khác đâu.
- Vậy em sẽ ổn chứ? – Lúc này, người y tá mới điểu chỉnh lại được nhịp thở. Thấy cô bệnh nhân vẫn bày tỏ thái độ dễ chịu, chị quyết định hỏi thăm trong lúc chờ cô viết xong tờ phiếu xuất viện.
- Vâng. Một phần vì em đã được chuyển vào viện kịp thời. Hôm ấy, bác sĩ cũng bảo rằng, thật may vì em đã tới đúng lúc bệnh tình vào giai đoạn chuyển xấu. Nếu để tình trạng lúc đó tiếp túc kéo dài trong khoảng từ sáu tháng tới một năm nữa, bệnh khả năng cao sẽ bắt đầu để lộ ra những triệu chứng tồi tệ nhất. – Diệp bất giác dừng bút, không phải do cô đã viết xong những mục cần điền trong tờ phiếu. Cô đang suy nghĩ sẽ viết điều gì bên cạnh dấu hai chấm của dòng yêu cầu nêu cảm nhận sức khỏe từ góc nhìn của bệnh nhân.
Căn bệnh của cô… Cô đang nghiêm túc xem xét nó với bờ môi mím chặt cùng một ánh mắt thăm thẳm thật sâu như thái độ của chính bản thân cô hồi ba tháng trước, khi nghe bác sĩ kết luận rằng, cô sẽ chính thức phải điều trị tại đây trên danh nghĩa của một bệnh nhân tâm thần. Người con gái không muốn phải nhớ lại khoảnh khắc ấy và cả những cơn hoảng loạn đã đeo bám lấy cô trong suốt những ngày đầu điều trị. Nỗi sợ xâm chiếm lấy cô, cô ôm lấy đầu và nói với bác sĩ rằng, sự sợ hãi làm cô sắp phát điên. Những cơn ác mộng dai dẳng kéo bật lưng cô khỏi tấm nệm giường hằng đêm, ép cô trằn trọc bằng những tiếng hú ghê rợn có lẽ vọng lại từ vùng đất đen của quỷ dữ.
Cô bác sĩ trẻ gần như đã đánh mất đi niềm tin vào đôi mắt của mình. Diệp trông thấy một con mèo bị xe tải cán nát đầu giữa lòng đường, máu văng xa tới nỗi bắn tóe vào mặt cô và cô hét toáng lên giữa thanh thiên bạch nhật. Cô lầm tưởng những chiếc xe bật đèn pha trong đêm là những con thú bốn chân, đôi khi là một con ngựa, khi khác là một con hươu. Chúng luôn xuất hiện với thân hình hốc hác như vừa được vớt lên từ dưới địa ngục, chạy vụt qua cùng cái đầu xương xẩu mải ngoảnh nhìn về phía cô gái cho đến khi hoàn toàn khuất dạng trong bóng tối. Những hình thù kỳ dị sẽ xuất hiện ở bất cứ đâu… Ngay sau lưng người con gái trên đường về nhà vào giờ tan làm, cô đã nhìn thấy nó. Một con chó đen to lớn lẽo đẽo trên đoạn vỉa hè dọc theo bờ hồ, dưới những tán cây khuất hết ánh đèn đường. Cơ thể nó chỉm nghỉm giữa màn đêm, chỉ còn lại hai con mắt trắng sáng rọi thủng trái tim cô. Nó bám không rời một bước chân cô gái. Cô chạy ngay lập tức, con chó há cái miệng và đuổi theo. Cô dường như đã quẫn trí. Cô toan leo qua hàng rào để nhảy xuống hồ nước. Bằng mọi giá, cô phải thoát khỏi nó!
Lúc ấy, Diệp chỉ nghĩ được như vậy cho đến khi người ta đến và ngăn cô thực hiện hành vi dại dột. Đó là lần cô được chuyển vào trong bệnh viện.
- Em viết xong chưa? – Người y tá hỏi.
Cô gái trẻ lắc đầu và tay tiếp tục. Cô sẽ ghi ra một vài điều gì đó tích cực về bệnh trạng của bản thân mặc dù chính cô vẫn còn đang chưa khỏi mông lung về thực tại.
Vị y tá tâm sự với cô để làm dịu bớt đi bầu không khí căng thẳng trong căn phòng chỉ có hai người:
- Trước đây em làm nghề gì?
- Bác sĩ thú y mới ra trường ạ. – Cô chơm chớp mắt mấy cái.
- Ồ, vậy ra em cũng là bác sĩ! Nhìn phong thái ban đầu của em, chị cũng đoán em phải làm một nghề nào đó yêu cầu sự điềm tĩnh cao. Không ngờ là chung ngành đấy!
- Vâng.
- Vậy khi nào thì em tính đi?
- Dự là mai ạ. Tối nay em định sẽ thu dọn lại đồ đạc. – Diệp ậm ừ trả lời.
Sự im lặng lại nhấn chìm hai con người vào bên trong. Tiếng bút sột soạt nghe rõ mồn một bên tai. Vị y tá lặng lẽ nhìn người bệnh nhân trầm tính đến mức ảm đạm. Chẳng biết căn bệnh tâm thần phân liệt đã làm sa sút tinh thần cô, hay vốn dĩ là do bản chất con người của cô đã vậy. Chị không rõ bản thân nên nói thêm gì vào lúc này dù bình thường, chị cũng không phải người kiệm lời. Chị sợ vì một phút sơ ý, chị có thể làm trầm trọng thêm vết thương sẵn đã nứt vỡ trong lòng cô gái trẻ. Một con người tội nghiệp đơn giản chỉ là khi họ phải hứng chịu lấy những thứ mà đáng lý họ không xứng đáng phải nhận.
- Vậy ra viện rồi em tính đến chuyện gây dựng lại thói quen sống thường nhật chưa? – Chị vò nát óc để nghĩ ra thêm một câu hỏi.
- Cũng chưa biết ạ… Nếu quay lại làm việc, em nghĩ sẽ gặp khó khăn hơn trước rất nhiều. Em tính sẽ dưỡng bệnh ở nhà thêm một thời gian trước khi nghĩ tới chuyện xách y cụ lên thêm một lần nữa.
Diệp thả bút xuống mặt bàn. Lần này, cô đã xong. Cô trả tờ phiếu lại cho vị y tá kèm theo một lời cảm ơn vì đã quan tâm đến sự tình của cô. Giữa chừng, người con gái đứng dậy. Ngày mai, cô sẽ rời khỏi đây. Cô nhìn vị y tá bằng ánh mắt như muốn bày tỏ rằng, mình vẫn ổn và chuyện tương lai cô có thể tự xoay sở được.
- Nhớ uống thuốc điều độ đấy nhé. Chị mong em sẽ sớm hòa nhập lại với cuộc sống bình thường. Biết đâu, chị sẽ gặp lại em khi đưa bé cún nhà chị đi khám bệnh thì sao… À, ngoài ra…
- Ngoài ra? – Diệp định bước đi, nhưng cô muốn nghe nốt lời bị ngắt lấp lửng của vị y tá.
- Chị cũng có biết một chút về tâm thần học. Nghe nói, tâm thần phân liệt là con yêu quái tĩnh lặng trú ngụ và sẽ từ từ ăn mòn từ bên trong cơ thể của người bệnh… vì vậy, dù cho bệnh tình có thuyên giảm đến mức cực tiểu rồi cũng không được lơ là đâu đấy. Hãy cẩn thận!
- Con yêu quái tĩnh lặng ư?
Cô gái trẻ rời khỏi phòng hành chính của bệnh viện. Lời nhắc nhở cuối cùng của người y tá trực ca trưa làm cô thấy bận tâm. Con quỷ đã ám ảnh cô suốt những tháng ngày qua, thì ra là nó. Cô đã nhận ra nó, đã gồng mình chiến đấu với nó, cô hiểu nó hơn bất kỳ ai khác, nhưng đến giờ phút này, cô mới biết nó là thứ gì. Một con quỷ ranh ma! Người con gái không rõ nó đã xây tổ bên trong thân thể mình từ khi nào… Là từ chuyến đi ấy? Cô nhớ rõ như in cái khu bảo tồn động vật như thể chỉ vừa hôm qua, cô vẫn còn đang làm việc tại đó. Những sinh vật kinh dị mà cô từng bắt gặp, chúng là tạo vật vô tình sinh ra trong những cơn mê sảng, hay chính chúng là nguyên do trực tiếp dẫn đến căn bệnh tâm thần của cô? Cô sợ hãi chúng đến tận xương tủy nhưng chưa một lần, cô có cơ hội kiểm chứng hoặc xác thực sự tồn tại của chúng; hoặc cô biết, nhưng cô đã quyết định không tin.
Diệp chợt dừng bước. Nét mặt đã nghiêm lại. Ai cũng xem nhẹ những lời kể từ một bệnh nhân tâm thần, còn chính người con gái lại chưa bao giờ hết băn khoăn về những sự việc diễn ra ngày hôm ấy. Cô rút điện thoại ra xem. Cô gái hiện đang tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô muốn xem lại bức ảnh mà mình đã vô tình chụp được cách đây hơn nửa năm. Một tấm hình đã bị mờ nhòe đi do lia máy ảnh quá nhanh. Tuy nhiên, cô bác sĩ thú y vẫn có thể ngợ ngợ đoán được, góc máy này được chụp hướng ra từ bên trong một cái lồng và thứ đã lao xoẹt qua trước ống kính kia là bóng của một con chim bồ câu.
“Người đàn bà trên nóc xe tải”, “Cái xác với hàm răng giả dưới lớp đất sâu ba mét: kẻ thủ ác đã đổ xi măng rồi mới lấp đất lên để che dấu tung tích” – Đó là một vài bài báo có liên quan mà cô tra ra trên mạng. Tuy nhiên, thông tin công khai quá ít ỏi và các bức ảnh đăng tải phần nhiều đã bị che mờ gần hết.
Cuối cùng, cô vẫn chẳng thể trả lời nổi câu hỏi của chính mình. Người con gái trở về phòng với sự thất vọng. Cô nghĩ mãi mãi cô cũng sẽ không biết… Một cơn gió đầu mùa tấp vào mái tóc cô qua khung cửa sổ để ngỏ. Dưới cái nắng nhẹ buổi trưa, Diệp trông thấy một cơn mưa bóng mây đang rơi lã chã ở phía bên kia khuôn viên bệnh viện. Là ảo ảnh? Trời đang tối hay sáng?
0 Bình luận