- Chị Diệp ơi! – Một bàn tay nhỏ nhắn bỗng lay chuyển cơ thể cô gái. – Chị Diệp ơi! – Ai đó đang gọi tên cô. Giọng nói trong trẻo của một đứa trẻ. Người con gái líu ríu mở khẽ đôi mắt.
- Em gọi chị à? – Trong cơn mơ ngủ, cô hỏi cậu bé đang ngồi ở đầu tấm nệm.
Thằng bé chạc mười tuổi. Nó tên là Thung, con trai duy nhất của chị Na Tú. Diệp nhận ra nó ngay khi vừa mới mở mắt. Cô lồm cồm gượng dậy dưới lớp chăn dày.
- Trời đã sáng rồi ư? – Cô thực tập sinh nhìn ra ngoài cánh cửa buồng: ánh sáng màu bàng bạc đang lan tỏa giữa không trung. Bàn tay cô nàng nhẹ sờ lên vầng trán, mái tóc cô xõa dài. Cô nghĩ tâm trạng mình thật tệ… Một cảm giác quả thật chóng vánh. Cô tưởng mình còn đang vật lộn với cơn ác mộng hãi hùng ấy cơ mà. Mọi thứ đã kết thúc chưa? Cô chẳng dám tin gì nhiều nữa. Ánh mắt Diệp quay trở về hiện tại, cô nhìn thằng bé bên cạnh mình rồi hỏi nhỏ:
- Mẹ đâu rồi em?
- Sáng nay mẹ em kêu là đi lấy hàng rồi, đến chiều mới về cơ. Mẹ dặn gọi chị dậy và bảo chị đi ăn! – Thằng bé trả lời, miệng cười để lộ chiếc răng khểnh. Mái tóc ngố càng làm khuôn mặt nó thêm bụ bẫm. Nó cười một điệu hồn nhiên và thơ ngây như thể thế giới muôn màu tươi đẹp của nó không còn lúc nào hạnh phúc hơn lúc này.
Diệp cũng nhìn thằng bé một cách âu yếm. Có lẽ, lòng cô đang nhẹ lại. Cô thở phào vì ánh sáng thật sự vẫn chưa vụt tắt hẳn trong đôi mắt mình.
- Vậy chị dậy nhé? – Thằng Thung lại bấu chăn hỏi.
- Ừ, chị dậy ngay đây. Chị còn phải sửa soạn đồ để đi làm nữa. – Cô gần gật đầu trong khi định cười bỡn cợt một chút với thằng bé, nhưng chợt cô thấy sắc mặt nó chuyển sang ngỡ ngàng. Hai chân mày co díu lại và đôi má phúng phính xịu xuống. Thằng bé tiếc nuối hỏi ngược lại:
- Nay cuối tuần rồi mà chị vẫn phải đi làm ạ? Tưởng chị hứa với em cuối tuần này sẽ đi chơi chung mà…
- Cuối tuần? – Cô thực tập sinh sững người. – Hôm nay là cuối tuần rồi ư? – Có điều gì khác thường làm cho người con gái bất ngờ đến thế. Thời gian trôi đi thật nhanh hay là do cô đã đánh mất nhận thức về ngày giờ mất rồi? Cô như người vừa mới tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu với một bộ nhớ hoàn toàn trống trơn về thực tại. Diệp nhìn thằng bé, lúc này, gương mặt cô đã nhiều thêm những nét gượng gạo. Là người lớn, cô nghĩ mình phải có trách nhiệm giải thích sự tình với thằng nhóc, nhưng chưa kịp cất lời, cái miệng nhỏ nhắn đối diện kia đã nhanh nhảu cướp lượt của cô trước.
- Vâng ạ! Hôm nay là chủ nhật rồi! Là chị nhớ nhầm ngày chăng? Hôm nay chị vẫn đi chơi với em chứ? Em xin phép mẹ rồi và mẹ em gật đầu không một chút do dự. Vậy nhé! Chị nhé!
- À, à… Ừ, được rồi. – Thằng bé cứ sấn sổ lại gần khiến cô gái trẻ hết đường trốn thoát. Cô cũng chẳng có đủ không gian và thời gian để tự băn khoăn về những chuyện kỳ lạ mà bản thân đang gặp phải nữa. Tiềm thức của cô đã quyết định phớt lờ chúng và coi tất cả chỉ như một cơn mơ ngủ chưa kịp tỉnh. Ngay cả khi, thế giới trong tâm tưởng đang lộ một màu trắng xóa và vùng ký ức nhạt nhòa về ngày hôm qua đã vụt tan biến đi đâu mất, cô vẫn lỡ mặc định rằng, hôm nay là một ngày bình yên như bao ngày. – Hãy chờ chị sửa soạn đã, rồi chúng ta sẽ đi. – Diệp khuyên trong khi cậu bé đang háo hức đến nỗi không chịu buông tay cô ra. Thằng nhóc đứng ngay trước cửa nhà vệ sinh khi cô cố chăm chút và chải chuốt lai mái tóc, rồi gọi vọng vào như thể không sao chờ đợi thêm nổi nữa.
- Lâu quá chị ơi! Nhanh lên chị! Em còn dẫn chị đi xem nhiều cái hay!
Mãi một lúc sau, Diệp mới trở ra trong bộ dạng tươm tất của buổi sáng. Biết cô gái chưa ăn gì, thằng Thung liền nảy ra ý tưởng dẫn cô đi ăn. Nó kéo tay cô và trưng ra dáng vẻ hoạt bát nhất của những đứa trẻ ở độ tuổi của mình. Hai người bắt đầu đi. Thằng nhóc tung tăng, nhảy bước đi trước, nó nhanh như một con sóc nhỏ đang luồn lách trên những đoạn đường quen thuộc; còn người con gái vẫn mải miết bám theo sau, miệng liên tục hớt hải kêu:
- Từ từ thôi em, mới sớm mà. Đâu cần vội…
Tuy nhiên, thằng bé chỉ đáp và cười:
- Để em dẫn chị đi ăn cái đã!
Cứ như vậy, Diệp được đưa đến một cung đường nghi ngút khói và nườm nượp khách qua lại. Đó là cung đường cô vẫn thường hay ghé ngang vào mỗi ngày đi làm khi trời còn sáng tinh mơ và chỉ trở về lúc hoàng hôn đã đỏ rực ở cuối chân núi phía Tây. Chưa hôm nào cô được chứng kiến cảnh nhộn nhịp và rộn rã như thế này từ khi bước chân vào khu du lịch. Có lẽ, cô đã dành quá nhiều thời gian để bận bịu với công việc… Diệp nắm chặt tay thằng Thung trong khi men qua những đoàn khách nước ngoài cao to như những cây cột đèn cao vút lên giữa mặt biển, những đoàn khách già với thân hình ai nấy cũng đều núng nính và mập mạp, còn có cả những đoàn khách trẻ em được dẫn đầu bởi cô giáo cùng các anh hướng dẫn viên luôn khoác chiếc loa trên lưng, lâu lâu lại bật lên ra hiệu lệnh í ới.
Thằng Thung thấy cảnh ấy, có vẻ càng tiếp thêm cho nó vài phần hào hứng. Nó nhanh nhảu dẫn Diệp tới những quán nó biết. Hai người dừng chân lại ở mấy quán nướng liền, quán nào quán đó cũng đều bốc khói nghi ngút đến cay cả mắt. Ở đây, thịt trâu, thịt dê, thịt bê,.. người ta gác đầy lên trên những chiếc bếp có rãnh to đựng đầy than, rồi nổi lửa lớn, vừa để hun khói, vừa giúp khách khứa giữ ấm trước cái lạnh miền cao. Diệp mua tận vài xiên thịt để cô và thằng bé cùng ăn vì cô nghĩ sáng ra, có thể nhóc con vì đợi cô mà cũng chưa ăn gì. Những xiên thịt được xỏ đầy lên các thanh dài mạ bằng sắt, bọc lại bằng giấy bạc và được mang đến tận bàn bởi người phục vụ. Cô gái bóc lớp giấy ra, cầm trên tay thanh thịt thơm phức và óng ánh một thứ nước sốt sền sệt trông thật bắt mắt.
- Ăn đi em! – Cô nở một nụ cười rạng rỡ. Chuỗi ngày bộn bề công việc kéo dài cả tháng nay mãi cuối cùng cũng cho cô một khoảng nghỉ xả hơi an nhàn đúng nghĩa. Cô thật tâm mong mỏi điều ấy và dành toàn bộ niềm vui hiện tại để thưởng thức bữa sáng của mình.
Thằng Thung ngồi đối diện cũng bắt đầu ăn trong sự sung sướng. Dường như, nó ít bao giờ được khao một bữa thịnh soạn tới vậy trước đây. Hai chị em ăn ngon lành đến khi căng bụng. Bọc thịt đã hết nhẵn, kế cạnh đĩa chả nướng và bò viên cũng chẳng còn miếng nào. Diệp ngồi nghỉ một lúc cho hao bụng rồi mới cùng thằng bé rời khỏi quán. Mặt trời vừa chỉ chiếu chéo góc so với mái nhà, họ vẫn còn nhiều thời gian trong ngày hôm nay.
- Giờ em muốn đi đâu nào, cậu bé? – Diệp ghé sát tai hỏi cậu nhóc một cách ân cần. Đôi mắt nó long lanh, mở to và nó lại dẫn Diệp đi khắp những nơi mà nó biết.
Diệp mua cho thằng Thung một cây kem, xong cải hai tiếp đà ngược xuôi giữa biển người tấp nập. Họ ghé vào những sạp đồ chơi mà thằng nhóc có vẻ hăm hở chú ý. Nó cứ đăm đăm nhìn những món đồ phát sáng, nhấp nháy tới hút hồn rồi giật tay hỏi cô gái xem, những thứ này ở dưới xuôi có bán nhiều như ở trên đây không. Cô gái trẻ định bụng sẽ mua cho nó vài món quà làm kỷ niệm, nhưng khi cô muốn biết nó thích thứ gì thì thằng bé lại lắc đầu nguầy nguậy. Lúc đầu, cô tường thằng bé còn ngại ngùng, nhưng một lúc, nó liền kiên quyết nói:
- Em thực sự không muốn mua đồ chơi đâu! Thay vào đó, em sẽ dẫn chị tới những chỗ còn hay hơn. – Không chần chừ thêm nửa giây, thằng bé liền lôi bàn tay Diệp đi trước sự ngỡ ngàng của cô. Cảnh quan trước mắt tươi sáng và chói lóa đến nỗi khiến người con gái phút chốc quên hết những bộn bề đã ám ảnh lấy mình trong quá khứ. Cô nhìn bầu trời xanh xen kẽ những đụn mây phía trên cao, nhìn con đường và các quầy hàng mọc dọc hai bên mà lòng như chìm đắm trong một cơn say mê bất tận.
Thằng bé đang dẫn cô đi đâu nữa đây? Nó dẫn cô đến các quầy trò chơi trang trí bên ngoài những tấm biển cùng nhiều dải ruy băng đủ màu sắc sặc sỡ. Nó chỉ tay về hướng những quầy hàng ấy trong khi khuôn mặt cười tít lại. Thằng Thung kéo Diệp đi chơi các trò chơi. Ở đây toàn là những trò mà từ khi cô lớn lên và có nhận thức rõ rệt về thế giới, cô chưa từng có dịp chơi thử lại một lần nào. Cô chơi trò ném phi tiêu có đầu nhọn vào những quả bóng bay nhỏ được cố định trong những ô vuông của một cái khung gỗ; chán chê lại chuyển sang cầm ná thun để bắn những cái nút nhựa sao cho trúng đám gấu bông được xếp thành một hàng dài trên cái bàn có trải khăn màu đỏ; rồi đến bộ môn phi lon bằng cách nào để đổ được nhiều nhất, ném bóng qua xà hoặc thử tài phản xạ bằng trò đập chuột.
Diệp chơi mải mê, hăng say, cười đùa cùng với cậu nhóc đi cạnh không thua kém gì một đứa trẻ. Đã lâu rồi, người con gái mới có dịp tận hưởng lại cảm giác hiếm hoi này. Cô tập trung vào những trò chơi đến nỗi chẳng còn quan tâm trời đất thế nào. Cô nhìn những đốm sáng như những bụi tiên li ti giữa không trung, mọi thứ đều đẹp đẽ, đều tinh khôi! Tất cả đều là bình minh trong mắt cô!
- Cứ như một giấc mơ vậy! – Cô nói trong sự ngây ngất… nhưng vừa nói xong, một cái gì đó sượng sùng bỗng ập đến giữa ngay lồng ngực cô, như thể có ai đã lỡ vấy một ít mực đen lên trên bộ váy trắng thuần khiết mà cô mới sắm được. Cô ngoái đầu nhìn lại phía sau: À, là thằng bé vừa mới kéo vạt áo cô. Cô gái trẻ nghiêng đầu hỏi cậu nhóc:
- Có chuyện gì vậy em? Em có muốn chơi tiếp không? Chúng ta ra đằng kia nhé!
- Chị ơi, giờ em muốn đến chỗ khác cơ…
- Em muốn đi đâu nào? Hay chúng ta đi chụp ảnh nhé. Có vài quán chụp in ảnh lên áo đấy! – Diệp vẫn nhiệt tình trong khi nở một nụ cười tươi tắn trên đôi môi.
Cô lay nhẹ vai cậu bé một cách cưng chiều. Tuy nhiên, thằng bé, ngược lại, có đôi chút ngập ngừng. Nó lắc đầu:
- Không ạ… em muốn đến nhà trưởng bản cơ ạ.
Câu trả lời ngoài dự đoán khiến Diệp vô thức trợn tròn mắt trong khi bàn tay vẫn chưa kịp buông vai thằng bé ra. Đầu óc cô một chốc lát, dường như đã đình trệ hoạt động. Cô đứng thẫn thờ ở đó, khuôn miệng cũng không chịu nhúc nhích. Là do sự lo lắng đang bao trùm lấy cô hay vì cô đang cảm thấy khó hiểu?
Không! Não cô đã kịp tiếp nhận bất kỳ thông tin nào đâu!
Mắt cô vẫn đang nhìn thằng Thung, một làn mây đen mờ đục chắn ngang tầm nhìn giữa cô và thằng bé. Diệp cảm nhận được sự thay đổi chóng vánh của không gian. Người con gái luống cuống dùi dụi mắt. Thật may mắn làm sao, cảnh sắc đã rõ ràng trở lại.
- Tại sao em lại muốn đến nhà trưởng bản vào giờ này? Bây giờ vẫn còn sớm mà… - Nuốt nước bọt ực một tiếng kín đáo, cô gái trẻ giữ vững sự điềm đạm, rồi ôn tồn tìm cách giải thích cho cậu bé. Trong thâm tâm, cô đang cố tự đánh lạc hướng chính mình khỏi những lối mòn suy nghĩ đã đào sâu vào trong tiềm thức. Cô không thoải mái. Cô phải tự nhủ rằng, lời nói của thẳng bé chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và vì vậy, cô không được phép quy chụp nó với những ý niệm mang sắc màu đen tối đang ẩn khuất trong óc mình.
- Không chị ơi, chúng ta đã chơi tới tận chiều rồi! – Thằng Thung thốt lên. Thái độ trên gương mặt nó không có vẻ giống như muốn đùa cợt.
- Cái gì cơ? – Cô gái trẻ giật mình. – Nhưng trời vẫn còn đang sáng rõ mà… - Cô quay mặt đi tứ phía theo bản năng. Nỗi hoài nghi dâng trào. Cô hoang mang như một con chuột chũi vừa ngoi lên từ dưới lòng đất. Là mắt cô bị hoa ư? Sự thật, trời đã xế chiều từ lúc nào… - Nhưng là từ lúc nào chứ? – Cô chỉ vừa nói chuyện với thằng bé có mấy phút và thế giới tươi sáng của cô bỗng dưng đảo lộn! Đầu cô nóng bừng vì quá tải. Cô căng mắt ra để nhìn cho thật rõ cái con đường giờ đã vãn khách trong khi chỉ một khắc trước, nó còn đang đông đúc tới ná thở. – Chuyện gì đang xảy ra thế này? – Ánh mặt trời pha sắc cam chiếu vào mắt cô bác sĩ. Cô thấy xung quanh nhập nhòe những vết nhiễu đen vụt xuất hiện rồi đột ngột biến mất như khung hình chiếu ra từ một chiếc vô tuyến thời cổ. Cô muốn chạy khỏi đây!
Tuy nhiên, thằng Thung nắm chặt tay cô lại. Nó nói:
- Chị ơi, em muốn đi thăm con chó. Em nghe nói nó đang bị bệnh gì lạ lắm. Hồi trước, em cũng hay đến chơi với nó nên lần này, muốn xem tình trạng của nó thế nào.
- Con chó… con chó bị bệnh… - Cô thực tập sinh thều thào, đuôi dây thanh quản của cô đang rung nhẹ. Cô ôm lấy đầu như cố dìm bản thân xuống dưới một mặt nước tĩnh lặng. Cô phải nhắm mắt lại. Cô cần hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Không! Cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả! Tại sao lại nhắc đến con chó ở đây chứ? Cô đang vui cơ mà! Cô đã có thể quên hết đi rồi cơ mà!
Người con gái mở mắt ra… Lần này, cô sốc nặng. Mọi vật trước mặt cô, tất cả đã hoàn toàn thay đổi. Con đường và những quầy hàng đã đi đâu mất… Cô đang ở chỗ nào đây? Không phải một mặt đường lát gạch mà là một khoảng đất rộng trồng đầy những loại cây rau, cây cảnh; cây cao, cây thấp; cỏ dại và cả những cây hoa xếp hàng dài trong những cái chậu. Diệp nhìn dãy hàng rào ngả nghiêng và sụp suệ phía xa xa bên kia những bờ chè. Có lẽ, cô biết mình ở đâu rồi…
- Nhưng tại sao? – Cô lại tự hỏi. Cô đã hỏi bao nhiêu câu như thế rồi? Tại sao cô lại ở trong vườn nhà trưởng bản? Ai có thể dẫn cô tới đây trong khi suốt nãy giờ, chân cô còn không hề di chuyển?
Diệp ngó ngàng, vội vã như thể thế giới đang quay cuồng trước mắt cô. Trên bầu trời, ánh chiều tà từ từ kéo thấp dần xuống mặt đất và quả cầu lửa đỏ rực phía xa kia như con mắt rỉ máu của một con quỷ đang nhìn chằm chằm về hướng cô. Cô lùi một bước thật chậm, cổ họng rưng rức một tiếng rên không thoát hết. Thằng Thung đâu rồi? Bấy giờ, Diệp mới để ý tới thằng bé. Cô đã thả tay nó ra khi cô ôm lấy đầu mình. Nếu cô hiện đang ở đây thì thằng bé đã đi đâu rồi? Nó ở chỗ con chó à? Người con gái không suy nghĩ thêm nhiều nữa, cô tức tốc chạy đi. Cô phải đến bất kỳ nơi nào nảy ra trong đầu óc, ngay cả khi đó là chỗ của con vật kinh dị ấy! Diệp ghét phải thừa nhận, nhưng lý trí của người con gái sắp sụp đổ. Đầu óc cô rơi vào rối loạn từ cái lúc cô nhận ra thằng Thung không còn đứng bên cạnh mình nữa.
Cô thực tập sinh dừng chân trước chuồng con chó. Cô không thấy thằng bé đâu, cũng không thấy con chó. Chỉ nhìn thấy đúng mỗi tấm lưng gầy còm của một ông lão già đang chậm rãi làu chùi cái khay đựng thức ăn bằng nhôm đã sờn màu và sứt mẻ. Diệp đoán ngay ra đó là trưởng bản. Cô cất giọng, nhưng lời cô chệnh choạng, câu nọ vấp vào câu kia vì căng thẳng:
- Bác… bác ơi!
Trưởng bản ngoái đầu lại nhìn. Cô gái thở hổn hển:
- Thằng Thung.. Thằng Thung ấy… Bác có biết em nó đi đâu… em nó đi đâu mất rồi, cháu không thấy đâu cả!
- Sao vậy cháu? – Ông lão ngạc nhiên. – Cháu hỏi thằng bé à? Bác tưởng cháu đi cùng với nó?
- Là… là sao ạ? – Diệp cuồng cuồng. Cô nhìn khuôn mặt nhăn nheo của trưởng bản cũng đang phải từ từ dãn ra do ngỡ ngàng.
Đôi lông mày bàng bạc nhướng lên cao hết cỡ, làm cho vầng trán ông lão như đang thu hẹp lại. Dường như có điều gì kỳ lạ trong cách hành xử của cô thực tập sinh khiến ông phải trưng ra biểu cảm như vậy. Ông lão trả lời:
- Vừa nãy bác tưởng cháu đi cùng với thằng bé rồi mà. Thằng bé dắt theo con chó. Nó bảo với bác rằng, nó muốn dắt con chó đi chơi với đám trẻ trong bản. Bác đồng ý nên chắc thằng bé đi rồi.
- Từ lúc nào vậy ạ? – Giọng cô gái nặng nề như đeo thêm xiềng xích vào cổ.
- Cũng được một lúc rồi… - Chưa nghe trưởng bản nói hết câu, chân cô gái đã đạp đất chạy đi. Ông lão khuyên cô, ới cô lại cũng chẳng kịp. Cô bác sĩ chạy nhanh quá! Cô chạy trong khi bụng dạ đang réo lên và sôi sùng sục như trực vỡ ra. Diệp uất ức chết mất! Cô uất ức đến nỗi có thể tự cảm nhận thấy một thứ chất nhầy đang ứ nghẹn lại trong thanh quản. Nếu bây giờ có thời gian, cô chỉ muốn dùng tay vò cho nát mái tóc mà sáng sớm nay bản thân đã cất công chải chuốt. Cái thế giới này đang trêu đùa cô ư? Nó muốn dồn cô vào cái tình thế cùng quẫn giống thế này để dần ép cô phát điên ư? Cô sắp điên thật rồi! Đầu óc cô luẩn quẩn trong mớ hỗn độn không tìm thấy điểm gỡ. Diệp nghĩ về con chó ma quỷ, rồi lại tự vấn chính mình xem thằng Thung đang ở đâu. Cô không thể cho nó đi một mình như thế được! Trời sắp tối rồi! Áp lực đè nặng lên tâm trí người con gái. Những ám ảnh về con chó cùng nỗi lo lắng cho thằng Thung đang dần dần chập thành một thanh kiếm xuyên thủng trái tim cô…
- Không! Như vậy là quá đủ rồi! Quá đủ rồi! – Diệp vùng vẫy trong miền ý thức đang mỗi lúc một co hẹp lại. Bóng tối nhiều vô số kể. Bóng tối bao trùm đen đặc tâm trí cô, bóng tối ngập đầy dần trên con đường trước mặt. Đôi chân cô vẫn không ngừng chạy. Cô chạy không thấy mệt như có một nguồn cơn mạnh mẽ ở giữa lồng ngực đang thúc ép cô phải chạy. Diệp đã chạy ra khỏi nhà trưởng bản. Cô thực tập sinh đang đi đâu đây?
Cô chỉ còn nhận ra mình đang chạy thẳng băng về một nơi nào đó ở cuối con đường này. Con đường mà mới sáng nay, cô gái trẻ vẫn còn vui đùa dắt tay cậu bé dạo chơi, vô tư không nghĩ ngợi. Một con đường hai chiều từng đưa người con gái tới thiên đường, nhưng bây giờ, nó sẽ kéo cô trở về lại với địa ngục. Những quầy hàng vào giờ tan tầm hầu như đã thu dọn sạch, những căn nhà nhỏ đóng cửa kín mít. Ánh chiều tà như sắp đổ sập xuống đầu một mình cô gái. Xung quanh vắng tanh vắng ngắt không có ai cả! Không có ai dù chỉ một bóng hình để Diệp nhờ cậy sự giúp đỡ. Thế giới này là căn ngục giam nhốt dành riêng cho cô! Con đường này sẽ hút kiệt dần sinh lực sau mỗi bước chân cô chạy. Cô đã tự ngộ nhận như thế trong đầu từ lúc nào.
Cô thực tập sinh phải đi tìm thằng bé, bằng mọi giá cô phải tìm được nó. Cô gọi tên nó giữa không gian heo hút và cô quạnh: chẳng một lời nào đáp lại… Đầu óc cô nhuốm đậm màu u tối. Cô gái trẻ suy nghĩ về Na Tú, cô suy nghĩ về việc sẽ ra sao nếu cô trở về nhà mà không mang theo đứa con của chị. Nó là đứa con duy nhất của người đàn bà lam lũ ấy. Càng nghĩ, đôi chân người con gái càng bứt tốc lao đi dù cho những thớ cơ đã bắt đầu thấm mệt.
Bỗng chốc, màn đêm lại ập đến! Diệp thấy rõ bóng tối tù mù đang cư ngụ ngay trước mặt. Cô thực tập sinh nhắm chặt mắt, cắm đầu, lao vụt vào vùng bóng tối. Tâm trí cô lung lạc như đang bị ép nghe một bản hòa tấu vang lên chỉ toàn những tiếng gào rít man rợ. Hình bóng con chó lại hiện ra. Cái bản mặt quái dị của một con vật như chui lên từ dưới địa ngục ấy cứ ám lấy cô mãi không tha và cô cũng chẳng thể cản bản thân thôi nghĩ về nó. Dường như cô thấy được hai con mắt sáng rực của nó lơ lửng giữa màn đêm, nó tiếp cận cô trong dáng đi xiêu vẹo không thuộc về bất kỳ một loài thú bốn chân nào. Diệp phải chạy khỏi nó, nhưng có nơi nào giúp cô trốn thoát nó không? Nó ở ngay trong bộ óc cô, nó không hề cho cô một cơ hội nào để chạy trốn. Con chó khiến người con gái sợ hãi, nỗi sợ hãi trỗi dậy mất kiểm soát khi cô còn nhận ra thằng Thung đang ở cạnh nó: “Mình phải đi tìm thằng bé ngay thôi! Mình phải đi tìm ngay thôi! Không thể để thằng bé một mình với con chó được. Nó sẽ… nó sẽ…”
Cô gái trẻ run rẩy trong cơn hỗn loạn. Mặt cô đau điếng như mới húc phải đá, rồi bất chợt, cô ngã bật về đằng sau. Là cô đã đâm phải một vật cản chưa rõ danh tính thật! Lồm cồm gượng dậy, người con gái mở mắt, tầm nhìn chung quanh đang chao đảo. Bóng đêm đã tan, ánh hoàng hôn lại lóe sáng trên đỉnh đầu. Trước mặt Diệp, sừng sững dáng hình của một người đàn ông cao lớn và vạm vỡ. Người con gái quan sát từ chân lên đến khuôn mặt anh ta… Bất giác, cô lùi lại. Cổ họng bật ra một tiếng nấc nghẹn. Cái mặt sần sùi, thô kệch với mái tóc xù xì như bờm ngựa kia khiến cô gái không thể làm được gì ngoài để lộ ra một biểu cảm cứng đờ vì sốc nặng. Quá nhiều chuyện xảy ra đến nỗi cô chẳng còn đủ sức để đưa ra một phản ứng theo đúng ý mình nữa. Cô thở hì hà trong khi hai chân tê cứng chỉ muốn ngã quỵ xuống.
- Cô em đi đứng thì nên cẩn thận chứ! – Trước khi Diệp kịp nói bất kỳ một điều gì, gã đàn ông lôi thôi đã lên giọng cắt đứt sự im lặng. Anh ta nhìn cô với con mắt chứa đôi chút bực dọc nhưng cũng vừa mang hàm ý chế giễu.
- Vinh… - Cô gái trẻ thốt lên. – Sao anh lại ở đây? – Thâm tâm cô hoang mang tột độ. Cô hỏi nhưng rồi giật mình nhận ra, bản thân cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Người con gái liếc nhìn chung quanh bằng cặp mắt lờ đờ do vẫn chưa qua cơn thở dốc. Cô thấy cảnh cửa chuồng móng guốc sau lưng tên nhân viên chuồng trại, rồi cô lại cúi xuống nhìn mặt đất…
Đây là khu bảo tồn động vật. Cô thực tập sinh đã chạy tới đây từ lúc nào chẳng biết…
- Anh đang làm việc cô em không thấy sao? – Đối diện với Diệp: con người vẫn chưa hết lúng túng trước thực tại, Vinh lại tỏ thái độ thản nhiên đến không ngờ. Anh ta nhún vai trong khi trả lời câu hỏi của cô gái. – Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan làm, anh đây phải làm nốt một vài việc vặt chưa xong rồi mới được nghỉ. Thật là! Cô em hỏi lạ thật đấy. Đâu phải ai cũng giống như cô em, cứ tới cuối tuần là được nghỉ xả hơi đâu.
- Thế… thế à? – Diệp ngập ngừng. Cô chơm chớp mắt nhìn gã đàn ông đang cầm cái xô sắt. Lúc nào nhìn thấy con người này, cô cũng thấy anh ta xách theo cái xô to đựng đầy đất. Anh ta xách nó trong cái tư thế nhẹ tênh cùng cái dáng đứng của một tên đồ tể có thể nuốt trọn bất cứ kẻ nào dám lại gần. Nghe anh ta trả lời xong, cô gái trẻ nín lặng, những gì cô sắp sửa định tuôn ra tiếp theo bị đứt mạch và chặn đứng ngay trước cửa miệng.
Nhân cơ hội ấy, Vinh lại lên tiếng hỏi vặn lại cô như đang cố châm chọc:
- Vậy còn cô em thì sao? Ngày nghỉ không ở nhà đi chạy đến đây có việc gì? Chắc không phải là do cô em lại lỡ đánh mất cái gì đó đâu nhỉ?
Tuy nhiên, Diệp không hề vì mấy lời nói ấy mà cảm thấy bản thân bị đụng chạm. Hay nói thẳng ra, đầu óc cô thực tập sinh hiện giờ chẳng còn đủ chỗ chứa cho những điều thừa thãi nữa. Vào tình huống cấp bách này, có một chuyện quan trọng hơn so với thể diện của cô, mặc dù thường ngày, cô cũng thuộc kiểu người luôn để ý đến hình tượng bên ngoài của mình. Người con gái đứng lặng im, cô có lẽ đang suy nghĩ điều gì tưởng chừng như trăn trở. Thoáng chốc, hai mắt cô mở to đầy quyết tâm, cô dường như vừa đưa ra một sự lựa chọn:
- Đúng rồi… - Miệng của Diệp bắt đầu chuyển động, bờ môi cô gái trẻ mấp máy, có vẻ đã thanh thoát hơn hồi nãy. Cô ngửa mặt đối diện trực tiếp với người đàn ông cao quá cô tận hai cái đầu. Cô lên tiếng. – Anh có thấy một thằng bé chạc mười tuổi chạy ngang qua đây không? Thằng bé dắt theo một con chó to bị trụi lông, đi chắc cũng được tầm nửa tiếng. Thằng bé đi lạc nên giờ tôi phải chạy đi tìm nó. Trời cũng sắp tối rồi, không thể để thằng bé đi la cà một mình vào giờ này được! – Giọng người con gái mỗi lúc một thổn thức. Cô biểu lộ hoàn toàn nỗi lo âu của mình qua ánh mắt và mong sao người đàn ông đứng trước mặt mình có thể thấu hiểu được. Lòng dạ cô thực sự đang chất chứa một nỗi e ngại khó lòng buông bỏ. Cô trông đợi gì nhiều vào con người kia đây? Chưa bao giờ cô tin tưởng anh ta, nhưng người con gái đã quyết định gạt bỏ mối hoài nghi sang một bên. Tình thế ép cô phải chọn lựa. Cô đành chấp nhận đánh đổi chỉ để cầu nguyện rằng, Vinh sẽ cung cấp cho cô một vài thông tin hữu ích giúp cô có thể lần ra vị trí của thằng Thung.
Tên nhân viên nhướng cặp mày như hai cục than chì lên làm cho đôi con người mở to như tròng mắt của một con cú đang chằm chằm tìm kiếm con mồi giữa đêm đen. Dường như anh ta còn ngạc nhiên nhiều gấp đôi vì bỗng dưng nhận được một câu hỏi mà anh ta không ngờ sẽ nhận được. Khóe miệng người đàn ông hạ xuống, rồi đến lượt hai mí mắt cụp lại. Vinh nheo mắt nhìn Diệp, anh ta quan sát vẻ sốt sắng của cô gái trong khi thầm suy nghĩ trong đầu. Anh ta nghĩ mình sẽ cần phải mở lời vào lúc này, không sớm hơn và cũng không được phép muộn hơn:
- Ý cô em là thằng con trai của Na Tú ấy hả?
- Phải… - Cô gái trẻ ngập ngừng.
Người đàn ông đảo mắt, chiếc xô trong tay anh ta lắc lư nhè nhẹ qua lại:
- Ồ, vậy thì có lẽ là anh đây biết đấy…
- Thằng bé ở đâu? – Diệp vội vàng ngắt ngang lời khi chỉ vừa nghe được đến đó. Trái tim cô đập mạnh vì hồi hộp: có lẽ tại cô đã không nghe lầm. Cô phải chớp lấy thời cơ thật nhanh như cách người ta bắt lấy một quả trứng rơi xuống từ trên nóc nhà trước khi nó vỡ nát bét ở dưới mặt đất. Người con gái tiếp tục trông đợi…
Vinh đặt tạm cái xô sắt bên cạnh góc cửa ngay ngoài chuồng móng guốc. Bây giờ, anh ta đã rảnh cả hai tay. Anh ta ngoái đầu lại, tay chống nạnh nhìn cô thực tập sinh với vẻ mặt không mấy hài lòng:
- Thôi nào, cô em đừng nên hấp tấp như thế! Mọi chuyện đâu còn có đó. Nếu cô em cần tìm thằng bé, anh sẽ giúp cô em. Anh đã gặp thằng nhóc rồi.
- Vậy thằng bé giờ đang ở đâu? – Người con gái vẫn chưa thôi cơn nóng ruột. Cô lặp lại câu hỏi một lần nữa. Song, lời hồi đáp của tên nhân viên chợt làm cô chột dạ.
- Cô em muốn tìm thằng bé đến thế thì anh sẽ dẫn cô em đi gặp nó. – Một lời đáp trái ngược hoàn toàn so với kỳ vọng của bất cứ ai và Diệp cũng không phải một ngoại lệ. Bụng cô nôn nao, cô chẳng biết con người kia đang cố úp úp mở mở cái điều mờ ám gì? Tại sao anh ta không nói cho cô biết vị trí của thằng Thung ngay tại đây nếu thực sự, anh ta biết nó đang ở đâu? Tại sao anh ta lại chủ động giúp đỡ cô ngay cả khi cô chưa hề có ý định nhờ vả? Cô thực tập sinh bắt đầu bâng khuâng. Cô đứng ngơ ngác. Cô cần hỏi anh ta về những thắc mắc của cô. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, gã đàn ông đã quay đầu và chuẩn bị sải bước. Anh ta vội vàng chặn họng cô bằng một lời thúc giục:
- Đi nhanh đi! Không phải cô em đang rất gấp à? Đứng đó làm cái gì? Tốt nhất cô em đừng có làm phí phạm thời gian. Trời sắp tối rồi.
Thấy Vinh dậm bước, Diệp như bị anh ta lôi đi. Đôi chân cô miễn cưỡng bước theo, nó bước theo trong vô thức khi mà người con gái còn đang do dự bởi những dự cảm không lành đang từ từ trỗi dậy dưới đáy lòng. Hai con người bước về hướng hoàng hôn. Mặt trời dát đỏ quanh viền những ngọn núi trập trùng nằm sát mép chân trời và làm chúng như đang rừng rực bốc cháy. Diệp khép nép không nói thêm nửa lời. Cái bóng đen to đùng của người đàn ông kéo một góc dài thượt và trùm kín lên toàn bộ thân thể cô gái trẻ. Cô bước dưới cái bóng như bước dưới sự kiểm soát của một thế lực mà bản thân không thể chống trả. Giữa chừng, tên nhân viên đổi hướng. Anh ta bước từng bước lên trên những bậc cầu thang bằng đã dựng khá dốc. Một lối mòn thẳng tắp hướng lên cao. Đó là con đường dẫn lên thác nước…
Diệp tạm thời thoát khỏi được cái bóng. Cô ngước mặt, trong đôi mắt rung động một thứ xúc cảm mông lung không đoán trước. Vinh thật ra đang định dẫn cô đi đâu? Anh ta dẫn cô đi gặp thằng bé… Có thật vậy không? Người con gái phân vân giữa việc tiến lên hay lùi lại. Cô tự hỏi, liệu cố chấp đặt niềm tin vào con người tỏa ra đầy mùi đáng nghi kia có phải là một hành động quá liều lĩnh? Diệp nhấc một chân lên, cô nên lùi lại… nhưng cái bóng lại ập đến che phủ tầm nhìn và một lần nữa, chân cô thực tập sinh tiếp tục bước thẳng. Có lẽ, cô không được phép lựa chọn… Giờ đây, cô chỉ có thể cảm nhận được những bậc thang thật cao và nặng nề mỗi khi cố lấy đà đặt một chân về phía trước. Trong bóng tối, tai cô bỗng nghe được giọng nói ì èo của Vinh vọng xuống:
- Cô em cố lên. Chúng ta sắp tới nơi rồi. Anh sẽ chỉ cho cô em chỗ thằng nhóc kia. Lúc nãy, anh có gặp nó đi cùng với con chó. Nó dừng lại và bảo anh rằng, nó đang chơi trốn tìm với lũ trẻ có nhà ở quanh đây. Nó muốn hỏi xem anh đây có biết chỗ trốn nào kín đáo một chút, có thể chỉ cho nó. Vậy là anh quyết định dẫn thằng nhóc đi, anh đã chỉ cho nó một vị trí mà không một đứa trẻ nào có thể tìm được ra. Có lẽ giờ này, thằng bé vẫn còn trốn ở đấy.
Cô thực tập sinh lắng nghe gã đàn ông giải thích. Dường như anh ta đang có ý âm thầm trấn an cô. Cô gái vẫn bước theo anh ta, cô nghĩ anh ta đã nói sự thật. Sự im lặng đến khó xử lại dần dần quay trở lại. Diệp để ý thấy tiếng thác nước đổ ngày một rõ hơn sau mỗi bước chân. Những bậc cầu thang nối liền nhau đã kết thúc trong khi cô còn đang mải đắm chìm vào khoảng suy nghĩ rộng mênh mông, mãi không biết điểm dừng.
Diệp nhìn sang ngang: ở đó là một dãy hàng rào bằng sắt cao ngang ngực chắn giữa cô với vách đá cheo leo ngoài kia và phía bên mắt phải, cô thấy một thác đá nhỏ có nước đang phun ra xì xèo như một cái vòi rồng. Nước đổ xuống phía dưới, róc rách qua các rãnh hẹp, sần sùi và đen sạm như nước da của một giống loài bò sát cổ đại, rồi chảy dọc theo triền của đoạn đê dốc nghiêng, đầy sỏi đá, nơi mà cô thực tập sinh đã leo qua những bậc thang hồi nãy, cuối cùng trở thành một con lạch chảy hiền hòa ở chỗ gần chuồng của hai con cá sấu nhiệt đới. Diệp chững lại. Tuy cảnh thác đá không trông quá hùng vĩ đối với cô, nhưng những bọt nước lấp lánh dưới ánh chiều tà vẫn hấp dẫn người con gái một cách tự nhiên nhất. Song, thời gian không cho phép cô chậm trễ. Diệp quay người lại, cô thấy cái bóng vô cảm của người đàn ông vẫn đang nhấp nhổm bước đi. Dường như anh ta còn chẳng thèm dành nửa giây để dừng lại ngắm nhìn cái thác nước: có điều gì khiến anh ta bận tâm hơn hay là do anh ta đã nhìn nó tới chán ngấy trong những ngày tháng làm việc ở đây rồi? Cô thực tập sinh miễn cưỡng bước tiếp, lần này là do có một nguồn cơn hối thúc cô. Người con gái lo sợ tất cả, cô sợ phải dừng lại lúc này khi chưa tìm được thằng Thung và cô cũng sợ phải bước đi. Tất nhiên, cô đang bước đi nhưng ở gần cạnh tên nhân viên đồng nghệp chưa bao giờ làm cô cảm thấy an toàn. Bất chợt, cô băn khoăn với nỗi mơ hồ đã luôn lơ lửng trên đỉnh đầu: “Liệu mình còn có thể quay lại ngắm cái thác đó lần nữa không?”
Theo những bước chân, thác đá khuất dạng. Hai người đã đi qua thác đá và giờ Diệp chẳng còn xác định được đích đến của mình sẽ là nơi nào. Vinh vòng ra sau những rặng cây keo với tấm thân thẳng đứng cùng lớp vỏ nhẵn nhụi. Anh ta tiếp tục hối thúc cô đi theo. Cô thực tập sinh giữ im lặng trong căng thẳng và khi cô quan sát dưới nền đất nâu, người con gái đã bắt đầu chú ý tới những vỏ nhựa và chai rỗng nằm rải rác khắp nơi. Hai người đã rời địa điểm ngắm cảnh được một lúc. Càng đi xa hơn, rác dưới mặt đất càng xuất hiện với tần suất dày đặc. Rác rải trên mặt đất thành một tấm thảm bóng loáng màu của nhựa và túi ni lông. Diệp ngửi thấy vất vưởng mùi khét lẹt của nhựa bị đốt ở đâu đây, thứ mùi hắc ín ngột ngạt trong phổi và làm bụng dạ cô nôn nao đến phát bệnh. Vinh dừng bước, cô thực tập sinh cũng thôi di chuyển, cô giữ khoảng cách với gã nhân viên khoảng năm sải chân. Đoạn, anh ta chỉ tay về phía trước, mặt hất hất:
- Đằng đó đó! Thằng nhóc ở đó, Cô em ra đấy tìm thử xem có nó không… - Diệp ngơ ngác, cô mới nãy còn chưa hề nhận ra mình đã tới nơi. Hai mắt cô chợt ánh lên đầy sự ái ngại khi cô nhìn theo hướng chỉ tay của tên nhân viên. – Đừng có đứng nữa, mau ra đó đi…
- À ừ… ừ… - Cô gái trẻ hấp tấp bước vội. Giọng nói của người đàn ông cất lên như ra lệnh. Cô đi lướt ngang qua anh ta trong thoáng chốc. Biểu cảm trên khuôn mặt con người người kia khiến cho người con gái bất giác nghĩ rằng, mình đã lỡ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng. Cô đã nghĩ như thế dù cô chẳng hiểu sao cô lại nghĩ như vậy. Khuôn mặt anh ta dãn dài ra như cái ống bơm xe đạp với hai lỗ mũi thở phì phò như con lừa bị nhồi máu cơ tim sau một chuyến mang vác nặng. Cô đã chẳng thể quan sát được khuôn mặt ấy trong lúc anh ta quay lưng bước đi. Anh ta che giấu sự đăm chiêu trong đôi mắt: “Anh ta đang toan tính điều gì à?”
Diệp bất an, nhưng trước mặt cô giờ chẳng còn có người đàn ông nào nữa. Cô chỉ thấy một cái hố rộng bằng cái hố bom nằm chềnh ềnh dưới nền đất ô nhiễm chất đầy rác nhựa. Xung quanh hố chồng lên mấy chục đụn rác to với những bao ni lông rộng thùng thình buộc chặt bên trong những thứ đồ hôi tanh chưa được xử lý. Cô nhìn xuống dưới, mặt đất ngấm kỹ một chất gì màu đen xì mà không một ai muốn xem lại lần thứ hai. Diệp cứ thế hướng thẳng mặt mà tiến bước. Cô thực tâp sinh đi với một mảng trăng trắng trong đầu. Nếu cô quay đầu lại, cô lo mình sẽ phải thấy khuôn mặt của tên đàn ông đang chằm chằm nhìn cô. Người con gái đã hoàn toàn tuân theo chỉ thị mà không một ý kháng cự. Ngay cả khi, những cơn hoang mang cùng cực đang làm mờ mịt tâm trí cô lúc này, cô đã chẳng thể thốt lên dù chỉ nửa tiếng để phản pháo lại một loạt những hành động kỳ lạ của gã nhân viên. Dường như đã có một thế lực thần thánh nào sắp xếp lên tình huống quái đản này và bắt cô gái trẻ làm con rối cho vở kịch của bọn chúng… Thân xác cô đang cam chịu sự ép buộc trắng trợn này. Quả thực chẳng còn sự lựa chọn nào khác…
Cô phải tìm cho bằng được thằng Thung trước khi trời tối. Đó là phần duy nhất đồng bộ giữa tâm trí và thể xác cô gái trẻ hiện tại. Cô suy nghĩ về thằng bé trong khi những bước chân mỗi lúc một chậm dần. Cô thực tập sinh sắp được gặp lại thằng bé rồi mà, phải không? Thằng bé đang trốn dưới cái hố ấy, cô tin chắc là vậy. Đáng lẽ, cô nên cảm thấy vui mừng vì chuyện ấy chứ? Tuy nhiên, trực giác chỉ khiến tâm can người con gái dao động ngày càng mạnh. Những vết nhiễu đen lại từ đâu xuất hiện, chớp chớp giữa tầm quan sát của cô gái, nhưng cô còn chẳng để tâm tới nó bằng những diễn biến đang xâu chuỗi trong đầu óc cô.
Diệp lẳng lặng dừng bước, cái đầu cứng đờ của cô gái từ từ hạ xuống giống như có một bàn tay vô hình đang cố ý nhấn mạnh từ đằng sau gáy cô. Đôi mắt cô mở to, chòng chọc quan sát phía dưới. Cái hố sâu hơn cô tưởng tượng, cô cố gắng tìm thằng bé trong đống rác trộn lẫn với những đống than tro… Trời ơi! Cô đang làm hành động xuẩn ngốc gì thế này! Mắt cô liếc ngang liếc dọc: mọi thứ đều nhòe nhoẹt như có khói bốc lên xốc thẳng vào thị giác. Nhưng bỗng… cô thấy một cái bóng trắng xuất hiện ở tại cái vị trí mà một giây trước cô còn chẳng thấy gì. Nó có thể chuyển động… Nó là một con thú có bốn chân… Người con gái thấy tầm nhìn đang rõ ràng trở lại… và nó bị trụi lông cùng lớp da trắng bệch như bị đổ bột đá vôi lên người.
Từ lúc nào, Diệp đã bắt đầu thở dốc, cô cố kìm hơi thở của mình lại nhưng chỉ càng làm khuôn mặt người con gái thêm phần khổ sở. Có con gì ở dưới đó… Con vật bất động, nó đứng quay lưng về phía cô, cái cổ chúi xuống còn cái đuôi cong cong chĩa thẳng lên trời. Nó đứng yên, giữ nguyên cái tư thế ấy không một chút cựa quậy. Mặt Diệp tái mét. Bản năng khuyên cô thực tập sinh hãy mau lùi lại, nhưng cả thân thể cô đã bị khóa chặt bởi một tấm xiềng xích trong suốt xuất hiện từ hư không. Cô bị bắt phải nhìn con vật quái dị kia! Cô không muốn nhìn nó! Hình như nó để ý đến sự hiện diện của cô rồi!
Cái cổ nó nghếch lên, nó xoay cái cổ như một thanh thép bị bẻ ngược.
- Nó là con chó… - Cô bác sĩ muốn hét lên, nhưng lời cô thốt ra bỗng lí nhí ở trước cửa miệng như sắp khóc khi cô nhìn thấy máu. Máu dính be bét trên mõm và trên cái mặt dẹt dị dạng của con chó. Con chó nhìn cô gái, nó liếm mép một đường trơn láng, dường như nó không mấy để tâm đến con người đã mất hồn bạt vía trên cao kia. Hai hốc mắt con vật teo lại, làm lồi ra cặp ngươi đen kịt như màn đêm sâu thăm thẳm. Nó há miệng, nhe hàm răng nhuộm một thứ chất nhầy đen kịt như bắt chước nụ cười của một con quỷ đang khoái trá. Nó đang cười với cô gái ư? Cô nghĩ nó thật kinh tởm! Cô chưa từng phải trải qua cảm giác kinh tớm đến mức này trước đây, kể cả khi học trong trường nội trú hay chứng kiến cảnh con tinh tinh ăn thịt đồng loại! Mặt cô tái xanh như người sắp kiệt sức vì bệnh tật. Cô cố né ánh mắt con chó nhưng đôi mắt hình viên bi của nó vẫn chằm chằm nhìn cô như cái máy quay vô hồn bám sát lấy một thực thể lạ.
- Đó là miếng thịt à? Con chó đang ăn… nó đang ăn… nó đang ăn… cái gì vậy? – Gương mặt đang đông cứng của cô thực tập sinh bỗng dưng co giật. Lại có cái gì lọt vào tầm mắt cô… đằng sau lưng con chó… - Không… - Người con gái như sắp chết ngạt, cô chẳng còn đủ hơi để làm rung thanh quản. Ánh mắt cô dừng lại trên đống rác. Cô thấy cánh tay, cẳng chân… của một con người. – Không… không… - Diệp lại nấc lên, lý trí cũng đang rung chuyển bờ đê sắp vỡ. Cái áo khoác, cái quần, đôi dép kia trông quen quá! Chúng giờ cũng dính nhoe nhoét máu, thứ máu giống với thứ ở trên cái mõm bẩn thỉu của con chó. – Không… không, không… - Diệp phải nhắm mắt lại ngay lập tức, nhưng mắt cô đang trợn trừng mất kiểm soát. Đáng lý ra, thị lực của cô gái trẻ phải mờ nhòe đi vào lúc này, vậy mà sao giờ đây, nó lại đang phân giải hình ảnh rõ nét hơn bao giờ hết!
Cô nhìn thấy cái xác rồi! Nó chắc chắn là một cái xác! Cái xác của một con người! Một đứa trẻ! Điều đó khiến cô không dám tin. Nếu cô tin, cô sẽ điên lên mất! Đây là sự tra tấn dã man nhất đối với tinh thần cô: cô không thể nhắm mắt. Mọi thứ đều in hằn vào bộ nhớ như việc có một kẻ điên đang dùng con dao mổ khắc và xăm từng dòng chữ vào xác thịt cô. Cô nhìn khuôn mặt của cái xác, một khuôn mặt phủ đặc một lớp máu tanh tưởi đã bị cào xé đến biến dạng, tới độ không thể nhận diện được danh tính của đứa bé xấu số nữa. Máu chảy ròng ròng từ trên mặt xuống dưới cổ rồi loang lổ trên ngực áo. Máu bắn tung tóe dính đây trên hai bàn tay đang nắm chặt trong cái tư thế mà dường như có thể cảm nhận được, trước lúc chết, đứa trẻ tội nghiệp kia đã kinh hãi chống cự đến mức nào! Sự kinh hãi có lẽ Diệp hiện giờ cũng đang hiểu rõ… Bụng cái xác bị phanh ra, phần da thịt bên ngoài rách toạc sang hai bên một cách nham nhở, để lộ ra bên trong một đống gì nổi lềnh phềnh, trương lên cùng với máu trong cái lỗ như tổ của một con ong sắp chào đời.
Một đoạn ruột non lòi hẳn ra ngoài. Con chó thản nhiên, nó chậm rãi tiến tới, xé đứt một miếng ruột nữa rồi nhai lia lịa một cách ngon lành. Diệp nhìn rõ nhất khoảnh khắc ấy: con chó đang ăn thịt người!
- Không! Không! Không! Đồ quái vật! Đồ giết người! Sao mày dám ăn thằng bé chứ! Sao mày dám hả? – Cô gái trẻ gào lên trong hoảng loạn. Sự hãi hùng tích tụ suốt nãy giờ đã nuốt chửng cô, nhưng đồng thời, chính nó cũng giúp cô phá bỏ đi tấm xiềng xích trói buộc lấy cơ thể mình. Tay cô đã có thể cử động, nó khua khoắm, run rẩy. Chân cô lùi lại. Tầm nhìn bắt đầu chao đảo. Những vết nhiễu đen dán chặt vào mắt với tần suất dày đặc. Ma quỷ đang ám lấy cô!
- Không! Đồ giết người! Đồ quỷ dữ! – Khóe miệng cô vẫn không ngừng lẩm bẩm liên hồi. Cô phải chạy khỏi đây thôi… trước khi cô phát điên… Cô không quan tâm nữa! Thằng bé kia chết rồi, chẳng còn cách nào để cứu nó đâu. Nhưng còn cô phải sống. Cô chưa muốn chết!
Diệp xoay người lại, cô thực tập sinh định sẽ phóng đi ngay lập tức. Tuy nhiên, cô còn chưa kịp động chân… người con gái chỉ thấy một lưỡi xẻng trên cao đang vung xuống nhắm thẳng vào mặt mình và…
- Không!
0 Bình luận