Hai hôm sau đó, Diệp vẫn đi làm, cô vẫn cho con ngựa mang thai ăn như thường lệ nhưng cô không gặp Na Tú. Chị ấy không xuất hiện. Chuồng tinh tinh cũng đã đặt biển cấm khách vài ngày sau khi nhận được thông báo khẩn về hành vi quái dị của con tinh tinh tên Men và tin tử vong của Vôn Xi.
Ngay ngày hôm sau, trưởng bản đã triệu tập gấp hơn chục trai tráng trong bản đi bắt con Men, họ dùng những phương pháp thành thục của những tay thợ săn tài giỏi để tiếp cận và vây chặt lấy con vật từ từ. Ấy nhưng con vật đâu có di chuyển, nó ngồi yên trên cái xác từ lúc bị phát hiện đến khi tay chân nằm gọn trong dây thừng. Đến lúc ấy, nó mới gào toáng lên, vùng vẫy như lên cơn động kinh với cái mõm cắm ngập trong đất. Chẳng ai biết nó đã bị làm sao, nhưng mặc sức cho nó chống cự, người ta khiêng nó nhốt vào một cái cũi sắt biệt lập. Con vật bị khống chế, rồi vứt vào trong đó. Nó kêu ré lên đến điếc cả tai mà chẳng ai kiềm nó lại được.
Suốt đêm qua, nó vẫn kêu và tới hôm nay, khi Diệp gặp nó, con vật vẫn gào thét bằng toàn bộ sự điên loạn như muốn moi móc ruột gan:
- Nó lấy sức đâu mà không biết mệt vậy? – Cô gái cảm giác như lỗ tai mình sắp rách ra. Cô nhìn con vật đau đớn giãy giụa trong cái cũi được đặt bên cạnh những cái cũi khác trống không cùng sự dè chừng cần thiết.
Mấy nay, cô được tạm chuyển việc qua chăm sóc những chú thỏ rừng nhỏ bé để tạm lánh khỏi sự vụ. Tuy nhiên, cảnh tượng tang tóc hôm ấy vẫn làm cô gái ớn lạnh cả sống lưng. Cô được học, tinh tinh không bao giờ tấn công đồng loại của chúng một cách vô cớ, càng chắc chắn không có tập tính ăn thịt đồng loại, vậy nên, việc con vật kia chủ động tấn công và ăn thịt Vôn Xi – một trong những con tinh tinh thân thiện nhất chuồng và chưa bao giờ gây gổ là một uẩn khúc khó lòng lý giải: “Lẽ nào nó đã mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó?” – Khả năng ấy rất cao cũng có thể xảy ra, đặc biệt là sau những hành vi tàn nhẫn mà con tinh tinh đã thực hiện mấy hôm trước. Như Diệp cũng từng phỏng đoán, nó có thể đã rơi vào tình trạng trầm cảm hoặc rối loạn nhận thức. Trí thông minh và cảm xúc của tinh tinh được đánh giá khá cao, vì vậy, tương tự như con người, một số bệnh tâm lý cũng có thể được bắt gặp ở chúng. Nhưng dẫu vậy, nó cũng chẳng thể ngăn cô bớt ám ảnh bởi khung hình máu me ấy đã lỡ lưu vào trong ký ức.
Diệp mở cửa buồng của cái cũi. Một cánh cửa kéo giống như những cánh của phòng giam trong nhà tù, song đã hoen gỉ và sờn cũ. Người ta quấn vài vòng xích rồi khóa lại để cố định. Sáng nay, trưởng bản vừa đưa cho cô chìa khóa, ông đến đưa tận tay cho cô rồi rời đi. Hai người có một cuộc trò chuyện với nhau về triệu chứng bệnh tình của con tinh tinh, ông lão nói với cô gái một cách đầy nghiêm túc:
- Rất xin lỗi vì đã lỡ để cho cháu vướng vào một tình huống nguy hiểm, cô bé. Ngoài con Vôn Xi đã thiệt mạng ra thì thật may mắn là, không có thêm tin dữ nào nữa. Con Bô Tan đã được sơ cứu rồi, đúng chứ? Thật may là vậy. Còn việc của con Men, bác nghĩ đó là một chuyện quá sức. Cháu chẳng cần phải xin lỗi bác về chuyện kinh khủng mà nó đã gây ra. Mọi người đều bảo nó bị điên!
- Vậy giờ nó sao rồi? – Diệp sốt ruột hỏi.
- Nó bị bắt giốt vào cái cũi nằm trong số mấy chục cái cũi sắt đặt ở cuối con đường đi qua mái vòm, chỗ của bọn hổ ấy. Bác đang định đợi tháng sau chuyển nó xuống một cơ sở nào đó có vật chất tốt hơn để điều trị, hoặc chuyển nó đi luôn cũng được dù có thể việc này sẽ khiến khu du lịch mất đi hai vị khách quý. Hai chà… bác sẽ nói với đôi vợ chồng đó về tình trạng kỳ lạ của con tinh tinh. Mong bọn họ sẽ hiểu… - Vị trưởng bản thở dài. Việc có vấn đề xảy ra khiến bầy tinh tinh của khu du lịch bỗng mất đi hai con rõ ràng là một việc hệ trọng. Đáng buồn là không có cách nào để khắc phục việc đó trong một sớm một chiều. – À, mà cháu có nghĩ con tinh tinh bị mắc bệnh gì đó giống như bệnh dại không? Nếu được thì bác muốn cháu kiểm tra bệnh tình của con tinh tinh ngay ngày hôm nay. Bác sẽ đưa cháu chìa khóa của những cái cũi. – Ông lão loay hoay thò tay vào túi.
Diệp nhận lấy chùm chìa khóa. Cô trả lời câu hỏi của vị trưởng bản trong tâm thế không khỏi mông lung:
- Đúng là động vật bị bệnh dại thường có xu hướng dễ bị kích động hơn những con không mắc bệnh. Tuy nhiên, cháu nghĩ vẫn chưa đủ dữ liệu để kết luận. Cháu thấy con vật sở hữu những biểu hiện quái lạ mà chắc chắn bệnh dại không có… Nhưng dù sao, cháu vẫn sẽ cố gắng hết sức để tìm hiểu ạ!
- Được rồi, đừng lo lắng quá cô bé. Con tinh tinh đã được trói chặt bằng dây thừng, xích và rọ mõm rồi. Nó sẽ không thể làm tổn hại gì đến cháu đâu. Nhưng nếu cháu vẫn còn cảm thấy chưa an tâm, có thể nhờ Vinh đi theo. Cậu ta có thể hỗ trợ cháu chút ít.
Diệp không nói gì, cô chỉ gật đầu. Trưởng bản chào tạm biệt cô rồi rời đi trong dáng người khập khiễng của người bị đau chân. Cuộc hội thoại kết thúc. Cô đứng lại suy nghĩ hồi lâu rồi bước theo hướng ngược lại, đó là hướng đi qua mái vòm. Diệp quyết định không nhờ vả Vinh dù nỗi bất an khi đi một mình vẫn chiếm lấy cô. Có thể nói, cô dè chừng anh ta hơn cả với con tinh tinh bị điên kia.
Mới hôm qua, cô có gặp tên nhân viên công tác chính cho công việc chuồng trại ở chỗ những con chim bồ câu. Anh ta hỏi thăm cô về chuyện bọn tinh tinh, nhưng cô nhìn rõ cái bản mặt đểu cáng ẩn đằng sau lớp ngụy trang ấy. Cô trả lời thành thật với người đàn ông và anh ta cười cợt:
- Anh đã bảo mà! Tại cô em không cho con Men ăn được có đúng không? Chỉ có anh mới cho nó ăn được thôi, Na Tú cũng chẳng làm được. Nói ra thì con Men hành động như thế cũng phải. Mấy người bỏ đói nó thì nó phải đi kiếm cái ăn thôi.
Cái giọng trịnh thượng của anh ta làm cô gái phát cáu. Cô siết chặt bàn tay, cố kìm nén cơn tức giận mà chẳng nói thêm một lời nào. Quả nhiên, cô chắc chắn không thể thở chung bầu không khí với con người này quá lâu: “Anh ta ra vẻ tự mãn cái khỉ ho gì ở đây chứ? Làm như thể anh ta cao cả lắm không bằng! Nói như thế thì liệu cái tâm của con người này có day dứt không khi để một con ngựa mang thai nhịn đói hai bữa trong một ngày?” – Nhưng cô không nói ra, cô thà phắn đi cho nhanh còn hơn! Gã đàn ông này làm phát tiết quá đủ và cô chán ở gần hắn lắm rồi. Một con người bình thường có lòng cảm thông chân chính sẽ không phát ngôn ra những câu từ ích kỷ giống như vậy.
Diệp quên anh ta đi, cô định sẽ nhờ Na Tú. Nhưng sáng sớm nay, cô chẳng thấy chị ấy đâu. Đành bụng, cô đi một mình đến chỗ mấy cái cũi sắt. Vậy là cô vẫn phải đơn độc lo chuyện con tinh tinh…
Tiếng rít của con vật nọ kéo tâm trí cô bác sĩ quay trở về thực tại. Người con gái cởi ba lô, lấy ra một số loại đồ dùng mà bản thân đã có chuẩn bị trước. Cô tiêm cho con linh trưởng một liều an thần vào bắp vai. Nó rú lên rồ dại làm đôi tai vị bác sĩ ù ù đến choáng váng. Những ca bệnh quái lạ của những con vật hoang dã mà lần đầu tiên cô phải đối mặt, dù nó có thực sự rùng rợn, cô vẫn buộc mình phải thắt chặt cảm xúc và tập trung.
Cuộc sống nghiên cứu tại trường cao đẳng đã dạy cô gái trẻ cách làm quen và thích nghi với những thứ như thế. Máu và xác đã chẳng còn làm cô hoảng loạn hay kinh hãi nữa hoặc ít nhất, cô sẽ không sợ nếu nó không phải là một cái gì đó kinh hoàng thường xảy ra trong các vụ thảm án xuất hiện trên truyền hình và các trang tin tức. Cô giải phẫu xác chết của một con mèo, kéo tứ chi nó sang hai bên, vạch những đường dao trên bộ lông lạnh ngắt của nó rồi quan sát từng phần nội tạng của con vật lộ ra qua lớp da dính máu. Diệp nghĩ lại lần đầu mình làm việc ấy trong khi chờ con tinh tinh thiếp đi. Cô chẳng nhớ đó là từ bao giờ, nhưng quả nhiên, cảm giác ấy rất giống với hôm nọ. Đã quá lâu rồi cô mới lại trực trào lên cái cảm giác ấy – cảm giác bủn rủn khi đứng trước thi thể và máu. Chỉ có điều, cô đã không đến mức mất tự chủ như Na Tú, cô giữ được cái bình tĩnh ấy như kỹ năng bắt buộc của một vị bác sĩ luôn phải trực có khi bước chân vào nghề. Cô căn dặn lòng mình phải dũng cảm… Cụ thể là lúc này, con tinh tinh không thể làm cô chùn bước.
Mãi sau, con vật nọ thiếp đi… Diệp chưa biết nó đã ngủ say hay chưa. Cô tiến vào, khẽ lay nó vài lần sau lưng. Không có động tĩnh… Con tinh tinh thở khò khè như người bị xoang mũi, mắt nó nhắm nghiền. Cô gái chạm nhẹ lên bộ lông của nó. Lớp da con vật nhão nhịch, cô không nghĩ da của một con tinh tinh sẽ mỏng như thế.
- Chà… - Cô nghĩ mình đã phát hiện ra điều gì đó khác thường rồi. Cô rẽ những mảng lông sau tấm lưng con vật ra, những mảng da trắng bệch nằm loang lổ, lỗ chỗ, bị che đi với đám lông dài màu đen ua úa. – Con tinh tinh bị rụng lông… - Cô gái trẻ nuốt nước bọt ậm ừ đánh giá qua quan sát. Cô đã không nhận ra tình trạng ngoài da của con tinh tinh trong gần một tuần vừa rồi. Triệu chứng rụng lông đột ngột có thể xảy ra do diễn biến của các căn bệnh ngoài da thường gặp, hoặc cũng có thể do rối loạn hoóc môn và các biểu hiện lo âu gây nên. Cô gái không thể chắc chắn hoàn toàn về dấu hiệu bệnh lý của con vật, nhưng nếu đơn giản như nó bị viêm tróc da hay thoái hóa nang lông, cô có thể tạm kê cho nó một vài loại thuốc đặc trị trong thời gian tới.
Tiếp đó, cô thực tập sinh vẫn làm công việc của mình theo quá trình tuần tự như thói quen quy củ hàng ngày. Qua kết quả kiểm tra sơ lược, tình trạng tổng thể của con tinh tinh vẫn tương đối khả quan. Con vật vẫn chưa bị suy dinh dưỡng dù có vẻ nó đã không ăn nhiều trong một khoảng thời gian trước cả khi người ta phát hiện ra bệnh tình kỳ lạ của nó. Vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa mà cô gái đã có dịp phỏng đoán từ trước cũng chưa thể đi xa hơn do vẫn chưa thể thu thập được mẫu chất thải nào từ con tinh tinh. Tuy nhiên, những phân tích cho thấy đang dần làm Diệp nghiêng sang vế còn lại của cuộc kiểm tra: con tinh tinh khả năng cao đã mắc phải một căn bệnh trầm cảm hơn là một căn bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất. Điều ấy khiến cô gái buột miệng thở dài. Cô không thể giúp quá nhiều cho con vật trong tình huống ấy. Điều trị tâm lý là cả một quá trình lâu dài và khó khăn, nó còn khó khăn hơn gấp bội nếu ấy là cho một con thú hoang dã đang cố nói một thứ tiếng mà không ai hiểu. Con vật sẽ cần trải qua nhiều bài khám xét để đưa tới kết luận nó có bị trầm cảm hay không. Trong thời gian chờ nó được chuyển đi, ít nhất cô sẽ đặt cho nó một vài loại thuốc trị rụng lông. Cô mong thuốc sẽ làm tình trạng con vật tốt lên theo một cách nào đó.
Xong xuôi, Diệp rời khỏi cái cũi sắt nhỏ. Cô thu xếp đồ đạc nhanh nhất có thể. Cô phải đi trước khi con tinh tinh tỉnh giấc. Chẳng người nào dở hơi muốn đứng lại nghe nó la hét cả! Ngày mai, cô sẽ thông báo lại kết quả của quá trình khám xét cho trưởng bản biết, cũng như nghĩ cách để cho con tinh tinh ăn. Lời nói của Vinh vẫn làm người con gái có chút bận tâm. Gã đó, anh ta nói chuyện với cái tông giọng như đang đả kích người khác, nhưng lời nói của anh ta không phải là không có ý đúng. Diệp chẳng phải là chuyên gia về những con tinh tinh, cô không thể đoán biết suy nghĩ của chúng chỉ qua lần đầu quan sát được. Ai mà biết, một con tinh tinh bị trầm cảm với cái bụng đói khi nổi điên lên sẽ hành động như thế nào chứ?
- Nhưng anh ta nói anh ta có thể cho con tinh tinh ăn… Mình chẳng tin…
Chợt ngập ngừng, Diệp dừng lại. Bên vai cô là chuồng tinh tinh vẫn đang được đặt biển cảnh báo yêu cầu đi đường vòng. Cô nghĩ tới Na Tú: “Liệu chị ấy có thể cho con tinh tinh ăn không?”. Cô hiểu người đàn chị đã phải trải qua cú sốc nặng nề đến cỡ nào khi tận mắt chị đã phải chứng kiến xác của người bạn mình thân thiết bị phanh ra và nằm vật dưới hàm răng đầy máu của con tinh tinh. Nó chết không toàn thây… Khuôn mặt lúc chết của nó thật sự làm ngay cả cô cũng không thể quên nổi. Cái miệng của nó rách toạc, cô thấy hàm răng nó lồ lộ ra tựa một con búp bê đang cười, nụ cười đầy phẫn uất… Tưởng tượng lại khung cảnh ấy làm cô gái rùng mình. Chắc, Na Tú sẽ cần thêm thời gian để bình tĩnh trở lại. Cô cũng nghĩ chị sẽ không thể tiếp xúc với lũ tinh tinh trong một vài tuần sắp tới.
Nhưng rồi, một khoảnh khắc khiến cô thực tập sinh phải suy nghĩ lại. Cô thấy ai đó trong chuồng tinh tinh, là một người phụ nữ, chị ấy đang lúi húi ở phía xa xa và làm gì đó dưới gốc cây to phía trước mỏm đá. Diệp ngoái lại nhìn, cửa chuồng dường như không đính khóa… Với đôi chút tò mò, cô khẽ mở cái chốt rồi đẩy cửa bước vào.
- Na Tú! – Người đàn bà quay đầu nhìn. Có một chút man mác buồn vẫn còn vương trong đôi mắt chị.
Diệp đi tới:
- Chị đang làm gì vậy? – Cô không nghĩ Na Tú sẽ có mặt trong chuồng tinh tinh vào lúc này.
- Cũng không có gì nhiều đâu em… Em nhìn đi. – Na Tú đáp lời cô gái bằng giọng thều thào, khe khẽ như còn giấu một thứ gì ẩn hiện trong làn sương sớm của mùa đông. Đôi môi chị vừa nhếch lên đã vội vàng hạ xuống. Dẫu vậy, chị trông có vẻ vẫn tương đối điềm tĩnh.
Diệp trông về hướng một gốc cây to. Dưới mặt đất, một bia đá cùng một vài nén hương cắm nhìn vẫn còn mới. Cô nhận ra ngay thứ đó là gì:
- Mộ cho con Vôn Xi hả chị?
- Ừm, chị nghĩ với tư cách là một người bạn, nó cũng xứng đáng có một nơi để tưởng nhớ. Con Vôn Xi đi được mấy ngày rồi, người ta mang xác nó đi đâu chị cũng chẳng biết… nhưng chị cũng chẳng thể ích kỷ bắt họ giữ xác nó lại chỉ vì nó là bạn của chị được. Thôi thì được phần nào hay phần ấy. Mong rằng nó sẽ yên nghỉ.
Na Tú thôi quỳ dưới đất, người đàn bà đứng dậy, nhắm mắt trong khi chắp tay về hướng ngôi mộ nhỏ tạm bợ. Dường như hành động ấy làm lòng chị nhẹ đi phần nào. Khói nhang bốc lên, phả vào mũi chị đỏ ửng, chị hít hà một vài tiếng sụt sịt. Diệp cũng chắp tay, cô cũng hy vọng linh hồn con Vôn Xi sẽ siêu thoát. Hai người đứng lặng hồi lâu. Một vài con tinh tinh lọ mọ lại gần chỗ họ, chúng cũng nhìn cái bia mộ nhỏ bé, đôi mắt mở to, hấp háy. Không biết những con tinh tinh đã hết lo lắng hay chưa, nhưng dường như bóng hình buồn rầu của Na Tú khiến chúng muốn lại gần an ủi chị. Gió từ trên cành sà xuống, lạnh buốt và ướt đẫm hơi sương. Na Tú từ từ mở mắt, cô nhìn đám tinh tinh đến vây quanh vì tò mò hoặc vì một lý do nào khác sâu xa hơn. Phải chăng chúng cũng có cùng chung nhịp đập với trái tim chị?
- Bọn mày cũng cầu nguyện cho Vôn Xi à? – Chị nói với một chút xúc động nhưng rồi liền thở hết chúng ra thành một làn khói trắng.
Diệp nhìn bàn tay chị khẽ chạm lên đầu một con tinh tinh đang ngồi trên mặt đất, nó lặng yên để cho chị xoa xoa trên lớp lông mềm và dày rậm. Chị quay sang nhìn cô gái, cô thấy chị đã thả lỏng đôi vai và trên khuôn mặt đen sạm, đôi mắt sâu đã long lanh trở lại.
- Em ăn sáng chưa? Muốn ăn một chút cùng chị không? Hôm bữa vì sự cố mà chúng ta vẫn chưa thực hiện được lời hứa. Chị định hôm nay sẽ ăn cùng bọn tinh tinh, chúng cũng khá thích mấy món chị làm.
- Ổn không vậy ạ?
- Tất nhiên rồi, chị làm nhiều lắm. Cứ ăn thoải mái.
Hai người chọn một chỗ rộng, ngồi dưới tán cây bên cạnh bia mộ. Na Tú trải một tấm khăn lên nền đất sau khi dọn hết đống sỏi đá lởm chởm sang hai bên. Chị xách theo một cái bọc lớn, bên trong đựng một bộ cặp lồng xếp chồng lên nhau. Bữa nay có miến mọc, dọc mùng nấu kỹ cùng với nấm hương và tiết nóng. Mùa này ăn ngoài trời thật sự đem lại một cảm giác khoan khoái tới lạ. Diệp lần đầu tiên được trải nghiệm điều mới mẻ này. Cô cùng người chị ngồi ăn trong khi ngắm đám tinh tinh tranh nhau đồ đựng trong mấy cái xô lớn. Lũ khác chia nhau từng suất ăn rồi leo tót lên tận hưởng bên trên mấy mỏm đá.
- Thế nào rồi? Em có ăn được không?
- Dạ, ngon lắm chị! – Diệp có vẻ vui. Sáng nay, cô gái chưa ăn nhiều. Cô thấy Na Tú mỉm cười và mặt cô cũng bắt đầu nóng ran vì mắc cỡ. Có lẽ trong thâm tâm, cô đã nghĩ Na Tú là một người phụ nữ mạnh mẽ đến nhường nào. Giữa chừng, cô ngập ngừng. – Em xin lỗi… Hôm nay, em không nghĩ rằng chị sẽ tới. Thật sự rất bất ngờ đấy ạ.
- Sao vậy? Em lo lắng à?
- Chuyện là em vừa đi khám cho con Men về. Tình trạng sức khỏe của nó làm em khá bối rối. Nó không gặp vấn đề sức khỏe nào nghiêm trọng. Ít nhất thì tới thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của nó vẫn đang ở mức ổn định. Vì vậy, nếu trường hợp không vui xảy ra, nó có thể đã mắc bệnh trầm cảm hoặc một căn bệnh sâu xa nào đấy mà em không rõ. Có lẽ, lần này, em không giúp được gì nhiều rồi…
Diệp thở dài. Na Tú lắng nghe cô một cách nghiêm túc. Họ bàn về con tinh tinh, bàn về việc sẽ xử lý vấn đề của nó như thế nào. Cách giải quyết tốt nhất là mang nó đến một cơ sở hoặc bệnh viện dưới xuôi để điều trị. Nhưng phải chờ xe đến để đưa nó đi, họ sẽ thu xếp lịch trong vòng một tháng hoặc nếu bận, sẽ lâu hơn. Thời gian ấy, con tinh tinh vẫn sẽ được chăm sóc trong khu du lịch. Do đó, cần phải có biện pháp tạm thời để nuôi dưỡng và giữ sức khỏe nó ổn định:
- Chị có thể cho nó ăn không? – Diệp hỏi điều mà cô băn khoăn suốt nãy giờ.
- Ồ, chị cũng để tâm đến chuyện ăn uống của con tinh tinh đấy. Sáng ra, chị hỏi trưởng bản rồi, vừa mới lúc tới đây thôi. Bác ấy bảo có thể nhờ Vinh cho nó ăn và nếu công việc trở xấu thì bác ấy sẽ cân nhắc chuyển em sang làm công việc khác. Con tinh tinh quá nguy hiểm và với người chưa tiếp xúc nhiều với chúng, bác ấy e rằng chuyện bất chắc có thể sẽ xảy ra.
- Vinh sẽ lo vụ con tinh tinh ạ? – Cô thực tập sinh cau mày nghi ngờ. Cô quả thật đã nghĩ đến anh ta khi nghĩ tới vấn đề ăn uống của con tinh tinh. Vinh có thể cho con tinh tinh ăn, anh ta tự khẳng định là như vậy. Nhưng sao anh ta làm được? Con tinh tinh sẽ nằm yên, há cái miệng đầy răng của nó ra cho anh ta đút thức ăn sao? Khi Na Tú mang đồ ăn tới, nó còn chẳng thèm đoái hoài chứ đừng nói là lại gần! Không những thế, người đàn ông tệ bạc ấy cũng đã từng bỏ đói con ngựa, chưa chắc anh ta sẽ cho con tinh tinh ăn uống đàng hoàng.
- Em đang lấn cấn với Vinh có đúng không? Chị biết em ngại cậu ta. Nhưng đừng lo, chị cũng sẽ cùng cậu ta phụ trách việc chăm sóc con Men. Giờ thì em yên tâm hơn rồi chứ? – Na Tú vỗ về đôi vai cứng đờ trong khi cầm bát đũa của Diệp. Chị nhận thấy được những biểu hiện bất an trên gương mặt cô gái trẻ. Mặt cô bắt đầu chuyển xấu đi khi chị nhắc tới Vinh…
- Liệu có thật sự ổn không? – Người con gái quay sang vừa đang như muốn giải quyết một mối lo âu, vừa như muốn đính chính một điều mà cô chưa kịp nói rõ.
- Ý em là sao?
- Chị có cảm thấy ổn không khi lại gần con Men sau khi chứng kiến hành động dã man mà nó đã làm? Chị không sợ nó à?
- Trời đất, chị làm em lo tới vậy rồi ư? – Na Tú thốt lên, chẳng biết chị đang tỏ ra kinh ngạc thật hay không… Chị phẩy tay như cố xua đi nỗi phiền nhiễu trong lòng cô gái. – Em à, chị già rồi! Sợ hãi gì ở tầm tuổi này, người ta cười cho mất… Là hôm ấy, em thấy chị hoảng loạn quá nên lo nghĩ nhiều à? Hôm ấy, chị hoảng thật, tại chị thấy con Vôn Xi nằm trên vũng máu, nó chết thê thảm quá! Chị cũng suýt khóc ngay tại chỗ. Nhưng chị già rồi! Chồng cũng đã mất… nên có lẽ nỗi đau mất đi thêm một người bạn chắc cũng chẳng nhằm nhò vào đâu đâu. Còn con Men, chị chẳng hề sợ nó tới thế. Bọn tinh tinh giống như một lũ trẻ to xác vậy, chúng lỡ làm chuyện gì dại dột, ta cũng chẳng thể bỏ mặc chúng.
Diệp ngơ ngác nhìn đôi mắt người đàn bà dần trĩu xuống. Cô nghĩ chị đang suy tư về một điều xa xôi ngoài tầm hiểu biết của bản thân. Chị ăn xong, đặt cái bát xuống. Chị ngồi bó gối, ngắm lũ tinh tinh. Đôi mắt chị trìu mến như của một bà mẹ đang trông chừng đám con thơ vui đùa trong sân nhà. Phải chăng, chị đang nhớ về quá khứ? Cô thực tập sinh thấy Na Tú có nhắc về người chồng đã khuất của mình. Người con gái chẳng biết chị đã từng phải trải qua những chuyện đau khổ đến mức nào. Cô không có ý định hỏi, cứ vậy để yên cho sự tĩnh lặng bao trùm lấy bầu không khí. Bỗng chợt, Na Tú cất giọng một lần nữa, lần này là một câu hỏi:
- Em nghĩ con Men sẽ nổi điên một lần nữa không? – Diệp ngỡ ngàng. Khi cô chú ý đến, khuôn mặt của người đàn bà ở bên cạnh đã đanh lại từ lúc nào.
- Không thể chắc được… chị ạ…
- Chị cũng cần phải chuẩn bị cho những trường hợp xấu. Nếu con Men tấn công, mong rằng nó sẽ không làm ai bị thương. – Nói rồi, Na Tú đứng bật dậy. Trông chị vô cùng quả quyết. Tâm thế của một con người hành nghề giàu kinh nghiệm đã được khôi phục. Chị đi dọn đống đồ ăn thừa của bầy tinh tinh, chúng ăn xong rồi. Trước khi đi, chị quay mặt xuống nhìn cô gái trẻ đang ngồi lần cuối, chị nói. – Hãy cứ tin tưởng ở chị…
Thế rồi, việc của cô với con tinh tinh tên Men tạm kết thúc. Vài ngày sau, trưởng bàn nói với cô rằng, cô hãy cứ công tác tiếp ở chỗ bầy thỏ rừng: Diệp vẫn còn đang dở việc ở đó. Cô gật đầu đồng ý dẫu thâm tâm vẫn vẩn vơ đâu đó một chút trúc trắc lâu lâu lại xuất hiện. Cô do dự về Vinh và cả lo lắng cho Na Tú, nhưng mọi chuyện dường như đã dần lắng xuống, công việc cũng xuôi ổn… Có lẽ, chỉ là do cô đang suy nghĩ quá nhiều chuyện tiêu cực, hoặc một trong số đó là đúng và phần còn lại đã sai.
Có lần, Diệp đi ngang qua chỗ mái vòm. Tiếng của con tinh tinh vọng ra nghe không quá lớn, nhưng cao độ thì hoàn toàn lột tả được sự hung tợn và điên dại của nó. Cô gái dừng chân lại tại đó, cô đang chần chừ cân nhắc xem có nên tới chỗ con vật nọ để kiểm tra tinh hình hay không. Thuốc an thần mà hôm bữa cô có kê đơn và nhờ trưởng bản mua liệu có tác dụng với nó?
Tuy nhiên, khi cô đã đưa ra được lựa chọn và quyết định tiến vào con đường đi qua mái vòm thì Vinh liền từ đâu xuất hiện. Anh ta tiếp cận cô bác sĩ thú y từ đằng sau lưng. Khuôn mặt kia nhìn từ góc nghiêng chẳng khác nào một thanh gỗ dài, sậm màu và đầy thô kệch. Nhìn thấy bản mặt ấy khiến Diệp giật mình.
- Cô em đang định đi đâu vậy? Anh nhớ chuồng thỏ ở khu vực phía trên cơ mà.
- Tôi thấy tò mò nên muốn đi xem thử con tinh tinh… - Cô thực tập sinh quay ngoắt đầu cùng cơ thể lại. Cô chẳng mong chờ gặp phải con người này ở đây chút nào. Anh ta luôn đến vào những lúc cô không muốn chạm mặt anh ta nhất.
- Ồ, vậy sao? Con tinh tinh rất khỏe, anh cho nó ăn thường xuyên và đúng bữa mà. – Vinh nói, không một chút mảy may trên nét mặt. – Cô em không cần phải vào đó đâu. Nếu có chuyện, anh sẽ nhờ tới cô em sau. Mọi thứ vẫn đang tiến triển rất tốt.
- Vậy tôi đi gặp Na Tú!
- Na Tú canh con tinh tinh buổi đêm, còn tôi cho nó ăn buổi sáng. Giờ chị ấy đi ngủ lấy sức rồi, cô không còn gặp được đâu. – Mọi lời đáp trả của cô gái đều nhanh chóng bị hóa giải. Vinh hấp háy đôi mắt, dường như anh ta đang cố giấu đi vẻ đắc thắng sau khi khống chế được sự tự tung tự tác của người con gái. – Đừng có cố chấp vào trong đó làm cô em ơi! Con tinh tinh đang trong giai đoạn nhạy cảm, anh không muốn nó bị kích động vì thấy người lạ đâu.
- Nhưng mà…
- Cô em hiểu ý anh không vậy?
Càng nói, anh ta càng áp sát lại gần. Cái khuôn mặt quái quỷ của anh ta… Diệp không dám nhìn nó! Chẳng còn cách nào khác, cô gái trẻ hậm hực rời đi sau một lời chào tạm biệt cụt lủn.
Từ hôm ấy, cô không còn đến gần chỗ mái vòm nữa. Khả năng cao, cô sẽ lại gặp Vinh ở đấy. Mỗi lần gặp gã nhân viên, bụng dạ cô lại bắt đầu sôi sùng sục như cảm nhận được sự nguy hiểm. Cô ghét cảm giác ấy!
Hơn một tuần cứ vậy lặng lẽ trôi đi… Diệp nhận nhiệm vụ chăm sóc lũ thỏ rừng trong khi cũng học cách tiếp xúc với những du khách đến tham quan. Hầu hết, người có hứng thú với thỏ đều là trẻ con. Mọi người bảo rằng, những con thỏ có cặp má phúng phính với đôi răng cửa nhô ra trông thật dễ thương! Cô cũng thấy chúng dễ thương. Cô thường ngắm những con thỏ nhét lá cây và rau củ vào miệng bằng cặp chân trước ngắn cũn cỡn mà không biết chán, việc ấy làm lòng cô thanh thản… Cô bế một chú thỏ lên cho những em bé quan sát, cho chúng sờ vào bộ lông êm mịn màu gỗ sồi hay đô khii là màu vàng lúa chín. Diệp mỉm cười với những đứa trẻ, rồi bất giác, cô dần quên đi nỗi căng thẳng mình đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian cô điều trị cho con tinh tinh nổi loạn.
Công việc của cô thực tập sinh dần trở về với guồng quay bình yên mà bản thân cô hằng mong muốn. Sáng tinh mơ, cô đến chuồng cho con ngựa Sa Lán ăn, đi mở lồng chim bồ câu, đến chỗ lũ thỏ. Đôi khi cô sẽ đi thăm khám định kỳ cho bọn chim chóc tăng động, bọn khỉ đuôi dài với khuôn mặt đỏ như trái cà chua hoặc những con linh dương ở trong chuồng móng guốc. Cô không còn gặp Vinh nhiều, dù hồi trước cô cũng chẳng mấy khi gặp mặt anh ta. Cả tuần nay, cô mới thấy mặt gã nhân viên chuồng trại được một hai lần. Tất nhiên, chẳng có lần nào hai người nói chuyện với nhau tử tế. Có lẽ, anh ta đã dành thời gian cho con tinh tinh bị nhốt trong cũi sắt: “Như vậy cũng tốt!” – Dẫu biết, giữ một mối quan hệ tiêu cực với đồng nghiệp luôn luôn là điều nên tránh, nhưng anh ta, con người vô tâm ấy dường như cũng chẳng để ý tới chuyện này. Vì vậy, cô cũng cứ để thế mà mặc kệ!
Cô tự nhủ với lòng mình như vậy sau khi đóng cửa chuồng chim bồ câu và quay trở lại chuồng của lũ móng guốc. Và thật bất ngờ làm sao! Vinh đang ngồi xổm ở ngay bên cạnh cánh cửa. Anh ta ngồi quay lưng lại về phía cô, nghe thấy tiếng động, người đàn ông quay đầu:
- Là cô em đấy sao? Đẩy cửa nhẹ thôi, người ta giật mình đấy.
- Anh vẫn còn ở đây làm gì vậy?
- Đang rửa cái xô. – Nói rồi, anh ta lấy tay vặn vòi, mở van hết cỡ. Nước xối ra ào ạt, xả xuống đáy cái xô sắt những tiếng lụp bụp. – Hôm nay anh cho mấy bé sần sùi ăn hơi muộn… - Thấy bầu không khí có vẻ im ắng và đôi mắt Diệp vẫn chưa chịu rời đi, anh ta nói tiếp.
- Anh quên cho mấy con cá sấu ăn à? – Cô gái trẻ nheo chặt mắt. Một điều gì đó làm cô khó chịu.
- Chà, lâu lâu đổi bữa cho chúng giảm béo cũng được mà. Chúng cứ nằm ì ạch trong cái lồng, có chạy nhảy gì đâu, nên bữa sáng hay bữa tối đối với chúng đều giống nhau thôi! – Vinh xách cái xô đựng nước, đứng lên, dùng hai tay hất mạnh nước xuống nền xi măng sau khi tráng qua lần cuối. Và rồi, anh ta cứ vậy rời đi… Cái xô lắc lư qua lại một cách hờ hững trên tay tên nhân viên. – Anh đi cất cái xô rồi về đây, cô em cũng lo mà về đi. Trời tối rồi, kẻo gặp ma trên đường đấy!
Kết thúc màn trêu chọc nhạt nhẽo, anh ta đóng cái cửa ở hướng đối diện… Tiếng bước chân nghe được thêm hai ba hồi nữa rồi chìm dần vào lặng yên không đáy. Anh ta đi có vẻ vội vã, Diệp nghĩ anh ta đang cố tình né tránh cô hồi lúc nãy. Nhưng đến cô còn không sợ anh ta thì anh ta có lý do gì để sợ cô chứ? Nếu người đàn ông kia không muốn nói cho cô biết thì cô mãi mãi sẽ không biết…
Chờ thêm một lúc lâu, để chắc chắn rằng Vinh đã rời đi hẳn, xong, cô gái trẻ mới nhẹ chân tiến đến chuồng con Sa Lán. Nó vẫn chưa ngủ, mấy con vật bên cạnh cũng còn thức. Dạo này cô hay cho nó ăn thêm bữa tối, tuy không nhiều tinh bột như bữa sáng nhưng vẫn chứa đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho con vật. Cô nghĩ hôm nay cô sẽ tiếp tục cho nó ăn:
- Vinh chắc đã về rồi… Vừa nãy mày thấy anh ta có đáng sợ không? Đợi tao một lát, tao đi lấy thức ăn cho mày. – Diệp xoa cổ con ngựa. Vài phút sau, cô quay trở lại với cái khay đựng thức ăn cho chim bồ câu.
Đèn sưởi tỏa nhiệt sáng choang trong căn chuồng hẹp, xua tan đi cái lạnh căm căm về đêm ở ngoài trời. Hôm nay, cô thực tập sinh đã phải mặc thêm áo. Một chiếc áo phao kín cả thân trên, thêm hai cái áo len dày mặc bên dưới. Ít năm nào, cô phải cuộn mình trong đống vải giống với một con sâu đóng kén thế này. Diệp tự tin mình không phải người chịu lạnh kém, cô thích ăn mặc phong phanh vào những tháng cuối năm để tận hưởng những đợt gió mùa tràn về, nhưng sự biến đổi đột ngột của khí hậu miền cao làm cô gái muốn thích nghi cũng chẳng được. Cô rón rén đi tới chỗ con ngựa đang hứng khởi chờ đợi:
- Nào, nào… Thức ăn tới rồi đây! Mau ăn đi! – Diệp cười, những giọt nước ngưng tụ lại trong khoang mũi làm cô sụt sùi trong khi thở một làn hơi lạnh ra khỏi hai lá phổi. Con ngựa thảnh thơi chúi đầu vào cái khay như thể đã trở thành một thói quen hằng ngày. Cô gái nhìn con ngựa, dường như cô coi nó là một người bạn và thật cảm thấy tự hào khi ít nhiều giúp được gì cho nó. – Hãy ăn nhanh lên nhé! Trời tối rồi… Tao còn phải về nữa, về đêm nguy hiểm lắm… - Cô ghé tay sát miệng, thì thầm… Bỗng chốc:
- Ơ! Chuyện gì vậy? – Một sự biến chuyển đột ngột trong tầm nhìn. Có chuyện gì đó đang xảy ra? Diệp bật thẳng người dậy sau cơn giật mình như phản xạ bản năng của một con người nghĩ rằng, hành vi lén lút của mình đã bị phát hiện.
Không! Không phải! Cô gái ngước lên trên trần: Mấy bóng đèn sợi tóc đang tắt phụt dần, từng cái một. Cái đầu tiên ở chỗ chuồng của con Sa Lán, cái thứ hai, cái thứ ba ở chuồng con bò tót… Phụt! Tất cả đã tắt ngấm! Căn chuồng ngựa chìm vào bóng đêm lặng như tờ…
Diệp quay sang căn buồng chỗ con ngựa… Con Sa Lán còn ở đó chứ, nó đang ăn à? Cô không thể nhìn rõ con ngựa ngay cả khi nó cách cô có đúng một bờ tường và mấy bước chân: “Bóng đèn tắt rồi… Mất điện ư? Mất điện vào lúc này ư?” – Điều kỳ lạ lại xảy đến hoặc cũng có thể chỉ là do cô đang lo lắng thái quá. Con người, tất nhiên, luôn lo sợ những điều bất ngờ bất chợt diễn ra, những điều nằm ngoài dự tính của họ. Đầu óc Diệp bắt đầu rối tung cả lên, lồng ngực cô nóng ran trong khi thân người cứ quay đi quẩn lại mãi một chỗ suốt nãy giờ. Cô đang quan sát, cố nắm bắt mọi thứ, nhưng lọt vào đôi mắt chẳng có gì khác ngoài một màu đen đặc quánh của sự hung hiểm. Cô nên làm gì bây giờ? Cô sợ rằng, mọi thứ xảy ra lúc này không phải là sự ngẫu nhiên, cô lo nhất việc ấy, bởi vì cô hiện đang trong tâm thế của một kẻ thu đuôi giấu đầu, không muốn để bị phát hiện: “Làm sao để lấy cái khay ra? Trời tối quá! Hình như điện bên ngoài cũng mất rồi. Nó mất từ bao giờ thế?” – Cất cái khay và rời khỏi đây, đó là suy nghĩ duy nhất lảng vảng trong đầu người con gái lúc này. Bản năng truyền hoóc môn lên não cô, kích thích trái tim cô mau co bóp và thúc ép cô gái cần làm gì đó nhanh lên! Làm bất kỳ điều gì hữu ích! Nếu hôm nay, cô không thể suôn sẻ rời khỏi đây, cô sẽ phải đối mặt với chuyện kinh khủng gì? Thôi nào! Cô phải rời khỏi đây! Mau cất cái khay thức ăn và rời khỏi đây nhanh đi!
Chân cô thực tập sinh chưa kịp nhúc nhích, một tiếng động phát ra phía trước mặt làm người con gái chết lặng. Là tiếng cửa kẽo kẹt, có ai đó đang ở ngoài cửa… Diệp không biết, cô chẳng thấy gì cả! Cửa có khóa hay không? Nếu nó chưa được khóa thì sao? Bình thường, Vinh vẫn thường hay khóa cửa ngay cả khi cô vẫn còn ở đây. Vừa nãy anh ta có khóa nó không? Cô gái không tài nào nhớ nổi! Cái cửa kẽo kẹt vang lên, tấm thân nhỏ bé lùi lại vài bước… Hình như cửa vừa được mở. Có thứ gì đó đáng sợ hơn cả bóng đêm đã thúc ép đôi chân cô di chuyển và cô chắc chắn thứ ấy phải nằm ở phía bên kia cánh cửa: “Liệu có phải Vinh đã quay trở lại? Anh ta có thấy mình không?” – Lại có vật gì như tảng đá neo lấy hai chân Diệp, cô muốn chạy ngay ra khỏi cái chuồng vào lúc này, nhưng linh tính mách bảo cô, nếu gây tiếng động cô sẽ chết chắc.
Một hồi lặng yên sau tiếng động mập mờ và bất thường của cánh cửa. Cô gái đứng chới với giữa khoảng không tối đen. Đèn sưởi tắt, cái lạnh luồn vào qua các khe hẹp làm mặt người con gái cứng đờ vì tê tái. Cô thở nhẹ hết cỡ, nhẹ đến nỗi cái bụng của cô từ từ co thắt lại theo từng đợt run rẩy và cô là người cảm nhận rõ hơn ai hết: “Là Vinh có đúng không? Sao anh ta không di chuyển? Có chuyện gì?” – Cô lại thầm nghi ngại. Đã bao nhiêu lâu trôi qua rồi? Đầu óc cô quá rồi bời để bận tâm tới chuyện ấy. Chỉ biết chắc rằng, không con người nào lại đứng lâu đến thế ở ngoài chỗ cánh mà gió đang lùa vào kia, không làm gì và cũng chẳng cất lên dù chỉ nửa tiếng: “Đó có lẽ chỉ là gió… Gió đã đẩy cánh cửa.” – Diệp trấn an bản thân, cô muốn mình phải mau chóng bình tĩnh. Dù chưa bao giờ phải đối mặt với cái bóng tối quái ác đến mức này thì cô cũng phải mau chóng bình tĩnh! Cô cần ánh sáng, ngay cả khi biết bật nó lên lúc này chẳng khác nào một ván cược tất tay mà tâm trí cô vẫn chưa hết lung lay khi nghĩ đến. Nhưng phải đánh bạo thôi! Cô cá chắc rằng, mọi thứ chỉ là do bản thân tưởng tượng, cô sẽ đi cất cái khay rồi về nhà. Tối nay, cô sẽ có một giấc ngủ bình an và mai, sẽ lại đến làm việc như bình thường.
Điện thoại được rút ra từ trong túi… Cô gái chầm chạp mở nó lên bằng đôi bàn tay đã lạnh cóng. Cô chẳng thể làm gì thanh thoát được vào lúc này. Ánh đèn loe rộng trên nền xi măng lộ ra những nét mấp mô, thô kệch và còn đọng lại một chút ẩm ướt. Những cái rãnh thoát nằm sát mép các bờ tường lóng lánh bên trong một thứ chất lỏng bẩn thỉu, bốc mùi đến phát tởm. Ánh sáng chiếu đi như một con đường bằng bạc nhỏ bé nối giữa gót chân Diệp đến phía bên kia cánh cửa. Cửa để ngỏ, rõ ràng đã có lực đẩy tác động lên nó. Cô gái thấy bên ngoài trời đã chuyển màu đen xì. Không có ai đứng đó cả…
Dường như là vậy…
- Thì ra, mình đã suy tưởng quá nhiều. Ngoài đời đâu phải lúc nào cũng giống mấy bộ phim… - Đôi vai cô gái thả lỏng, một cái thở phào trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô chẳng nghĩ rằng có thứ gì vừa lọt vào mắt cô, cô tin vào đôi mắt của mình. Đúng… cô tin vào đôi mắt của mình. Suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu cô thực tập sinh chưa đầy nửa giây, màu đen lại ập tới ngoài chỗ cánh cửa. Diệp mới hạ đèn pin xuống, từ lúc nào sự hoang mang lại bủa vây lấy đôi mắt cô. Cô có nên tin vào đôi mắt của mình không? Cô vừa mới nói thế mà... Vậy nếu cô vừa nhìn thấy một thứ gì đó xoẹt ngang qua khi cô hạ đèn pin xuống, cô có nên suy nghĩ lại không?
Bụng cô gái sôi sục hoặc đó cũng có thể chỉ là tiếng òng ọc sục lên từ mấy cái rãnh nặng mùi hôi thối. Đôi chân cô lùi lại thêm vài bước ngắn, cô sẽ kiểm tra thêm một lần nữa, cô không thể tự đánh lừa chính mình được. Ánh đèn pin nơi đôi bàn tay đang hướng xuống từ từ nhấc lên, tia sáng lia dần về phía cánh cửa lần thứ hai. Ánh đèn run rẩy, mơ hồ lộ ra một thứ gì lởm chởm trên nền đất xám xịt. Nó không phải những vết gồ ghề của sàn xi măng. Bàn tay cô gái dừng lại, cô chưa dám soi ánh sáng tiếp ra xa hơn. Đôi mắt cô căng thẳng quan sát thứ vừa nãy mình đã lỡ lướt qua mà chưa kịp nhìn kỹ. Nó dài, sần sùi, có màu đen nhưng bám đầy những mảng trắng như bị nấm mốc ký sinh lâu ngày hoặc gần như đã sắp tróc ra do bị thối rữa. Đặc biệt, nó có răng… Những cái răng mấp mô, tua tủa, nhuộm một thứ màu ngà ngà như lên men. Có những cái mọc chồi hẳn ra ngoài tựa như những cái mụn cóc to đùng, lở loét và gớm ghiếc.
Nhìn đến đây, Diệp đã biết ngay đây là hàm của con gì, ngay cả một đứa trẻ có lẽ cũng biết! Cô bác sĩ thú y nghếch chiếc điện thoại lên một chút, đôi mắt của con cá sấu lọt thỏm trong thứ ánh sáng trắng xóa phát ra từ đèn pin. Người con gái nín thở với hàm răng chà mạnh vào nhau. Một con cá sấu nhiệt đới. Bằng suy luận của mình, cô tạm thời có thể dự đoán nó trốn ra từ đâu, nhưng sao trông tình trạng của con cá sấu lại quái lạ đến thế? Lần cuối, cô đi qua chuồng hai con cá sấu đã là từ hai tuần trước. Dạo gần đây, cô không còn hay băng qua đó nữa. Tuy nhiên, chắc chắn con cá sấu đã không rơi vào trạng thái xơ xác đến mức như này vào lần cuối cô quan sát nó. Da con vật nhợt đi rõ rệt, những mảng trắng bệch nằm loang lổ khắp toàn thân và trên mặt của nó. Đôi mắt như đã bị một con sâu ký sinh chui vào, gặm nhấm và ăn mất con ngươi bên trong. Thoáng chốc, cô gái trẻ đã nghĩ, kia chỉ còn là một cái xác khô đang chờ phân hủy và đã chẳng còn lại dù chỉ một chút dấu hiệu của sự sống… Ấy là khi con cá sấu he hé cái hàm lởm chởm của nó ra, nó đang hướng mõm về hướng nguồn sáng rồi bắt đầu bò một cách chậm rãi.
Tay Diệp vội vã rụt lại. Ánh sáng lại biến mất, bỏ rơi khoảng không tội nghiệp bị bóng đêm nuốt chửng. Giờ cô gái chẳng còn lo sợ bóng tối nữa, có thứ còn khiến cô e ngại nhiều hơn thế! Trong cái chuồng này, con cá sấu nguy hiểm hơn bất cứ thứ gì hiện ra trong óc cô. Cô không được phép thu hút nó, trông nó thực sự quái lạ, quái lạ đến nỗi khiến cho cô tin chắc rằng, nếu bản thân không thể rời khỏi đây, nó sẽ không để yên cho cô. Cô nghĩ tới con Men bị điên đang ngồi thảnh thơi ăn xác con Vôn Xi, chẳng hiểu sao lúc này đầu cô lại nảy ra cảnh tượng ấy. Diệp thấy con cá sấu giống con Men đang bị nhốt trong cũi sắt, chúng đều quái lạ như nhau. Không biết chúng đang mắc phải những chứng bệnh ghê rợn gì, chúng rồi sẽ sống chết ra sao, chỉ biết, cô thực tập sinh chưa muốn cơ thể mình bị biến thành một thứ gì đó kinh khủng tựa như con Vôn Xi. Nó chết rồi, và nếu cô cũng là một con linh trưởng ngây thơ giống nó, cô cũng chẳng thể đảm bảo được ngày mai mình còn được toàn vẹn hay không.
- Thôi nào, lấy cái khay… đừng để ý con cá sấu… - Diệp xoay người.
Con cá sấu đã không hề động đậy cho đến khi cô chiếu ánh sáng vào mắt nó. Chỉ cần cô không chiếu ánh sáng vào mắt nó… Cô thầm nhủ mình phải cẩn trọng hết mức, chỉ cần làm ổn thỏa công việc của mình, cô sẽ không gặp vấn đề gì. Mai cô sẽ báo với khu du lịch về chuyện con cá sấu xổng chuồng, cô sẽ trách cứ tên nhân viên chuồng trại kia một cách không thương tiếc.
- Mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi mà… lấy cái khay nào. – Diệp chiếu đèn pin vào chuồng ngựa. Cô đưa điện thoại lên từ từ. Thứ cô để tâm lúc này chỉ có cái khay đựng thức ăn cho chim…
Nhưng cái mặt con Sa Lán hiện ra, cái mặt con ngựa bất chợt xuất hiện trong bóng tối khiến cô giật mình. Nó gần quá, nó đứng ngay trước bờ tường, chìa cái cổ ra ngoài.
Không được để ánh sáng mạnh chiếu vào mắt ngựa…
- Thôi xong rồi… - Người con gái cảm nhận trước được điều kinh khủng sắp xảy tới khi cô thấy đôi mắt đang mở to của con ngựa nhìn trực diện vào cái điện thoại. Cô thốt ra những lời cuối cùng ngấp ngứ theo bản năng, còn lý trí và sự tự trấn an suốt nãy giờ, hoàn toàn, đều đã đổ sông đổ bể.
Con ngựa rú lên một tiếng hí cao vút đến rợn tóc. Nó rú lên hốt hoảng như muốn làm bật nóc căn chuồng tối om. Chưa đầy nửa giây sau, Diệp quay ngoắt đầu về hướng cửa phụ, cô chạy thục mạng khỏi vị trí mà bản thân đã đứng chôn chân hơn mười phút trước đó. Cánh cửa mở tung đập uỳnh vào tường, cô chạy như nghe thấy tiếng súng báo hiệu cái chết. Đôi mắt người con gái nổi lên những tia máu. Nỗi sợ của một mình cô, nỗi sợ mà không ai có thể nhìn thấy!
Chạy ngay khỏi đây! Chạy ngay khỏi đây thôi! Con cá sấu đã đuổi theo cô rồi. Cô không nhìn thấy nó nhưng nó ở ngay đằng sau lưng cô rồi.
- Nó giết mình mất! Nó sẽ giết mình mất! – Diệp gào lên trong đơn độc. Cô vừa nói, thanh quản vừa run hừ hừ như lên cơn sốt rét.
Cái lạnh làm căng cứng mọi cơ bắp, nỗi sợ như chất độc lan truyền ra khắp toàn thân cô gái trẻ. Cô mất tự chủ rồi! Cô không phải là cô bác sĩ thú y có thể giữ bình tĩnh trước cái chết của con Vôn Xi nữa, chỉ là một con mồi đáng thương sắp trở thành miếng thịt trong bụng con cá sấu. Bình tĩnh cái gì chứ! Cô sắp chết rồi! Không ai nghe thấy lời kêu cứu của cô dù cô đã gào thét suốt nãy giờ. Con vật đang chạy ngay sau lưng, tiếng cọ quẹt trên mặt sỏi đá ngày một to hơn. Cô gái nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng cô đang dần thấm mệt. Cứ cái đà này, khi có người tới cứu, có lẽ, cô sẽ chỉ còn là những mảnh thịt thừa nằm trên vũng sình lầy đặc sệt mùi máu.
- Tha cho tao đi! Tha cho tao đi! Tao còn chưa đụng vào người mày cơ mà! Tại sao chứ! – Người con gái nấc lên những tiếng tuyệt vọng khi gió đang cố ngăn cơ thể cô tiến về phía trước. Đầu óc cô chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, ý thức cô quẩn quanh trong miền hỗn loạn bị bao trùm bởi một màu chết chóc.
Nếu bây giờ cô đứng lại dù chỉ một giây thôi, con cá sấu sẽ bắt kịp cô. Nó sẽ giật đứt phăng đôi chân của cô bằng bộ hàm khủng khiếp kia và một cái vặn mình. Nó đuổi sát cô rồi… Không gầm gừ, không động tĩnh, nó đạp đổ những thứ cản trở trên đường đi. Nó vừa đạp đổ cái gì chẳng ai biết, nhưng dường như con cá sấu đã nhắm chặt lấy cô gái xấu số. Nó có lẽ sẽ không buông tha cho đến khi con mồi của mình đã nằm yên trong khoang bụng.
- Con cá sấu… Sao nó nhanh thế? Nó không biết mệt à? Mày muốn giết tao đến vậy cơ à… Hừ hừ… Tại sao chứ? Tao đã làm gì sai chứ? Tao đã làm gì sai chứ!
Diệp mệt lắm rồi! Cô chỉ là con gái, sức lực cũng có hạn. Cô sẽ còn chạy được bao lâu nữa? Cô đã chạy vào con đường nào vậy? Trời tối quá, chẳng thấy gì hết! Đèn pin là không đủ… Cô chưa muốn chết trong cái bóng tối nghiệt ngã này, nhưng có thứ mạnh mẽ gì có thể ngăn cản được con cá sấu xé xác cô?
Có ánh sáng! Có ánh sáng phía trước mặt!
- Chuồng chim bồ câu! Nó khóa chưa? – Cô gái nhận ra nó ngay, cái ánh sáng màu ấy chỉ có thể là chuồng chim bồ câu. Nó dùng đèn sưởi không dây nên không bị tắt. – Nó khóa chưa? Nó chưa khóa có đúng không? – Diệp nhớ lại trong mớ hỗn loạn. Cô chỉ đóng hờ cái chuồng chim vì cô sẽ phải còn quay lại cất cái khay.
Trời ơi! Hy vọng quay lại với cô gái trẻ. Cô phải trốn vào đó, cô phải chạy nhanh lên! Phải dùng hết sức còn lại mà chạy. Cô còn muốn sống! Cái chuồng rất gần rồi. Bắp chân cô gái co rút vì tê nhức. Cô cầu trời khấn phật đừng để mình vấp ngã vào lúc này: “Một bước nữa… Một bước nữa thôi!” – Bàn tay cô chạm được vào cái quai nắm trên mặt đất, cô ấn cái quai xuống, kéo cửa chuồng lên, rồi khom người gấp rút luồn vào trong. Ánh đèn sưởi làm cô lóa mắt, cô cuống cuồng làm rơi điện thoại nhưng tay nhất quyết vẫn không rời quai nắm. Bóng tối dày đặc đối diện lọt vào tầm mắt cô và trong tích tắc, hai con mắt lao ra từ trong cái vùng đen kịt ấy.
Cửa sập xuống! Diệp hoảng loạn la lên trong khi gồng người cố đóng cái chốt lại.
- Đi ra mau! Đi ra mau! Tránh xa tao ra! – Cánh cửa đánh rầm một tiếng, nhưng khóa an toàn vẫn cách cái chốt vài phân. Cái mõm của con cá sấu đang chặn cánh cửa lại. Nó chui được nửa cái mõm vào rồi! Cái mõm ở ngay dưới chân cô gái. – Mang cái hàm răng gớm ghiếc của mày cút xéo ra chỗ khác cho tao! Đừng lại gần đây, tao cho mày chết đấy! Cút ra! Cút ra! – Mỗi tiếng thất thanh thoát ra khỏi cổ họng, cô thực tập sinh lại đạp một cú vào mũi con vật. Cô đạp thật nhanh, thật mạnh, đạp liên tục như đang giải phóng toàn bộ cơn loạn trí của mình. Cô làm mọi thứ theo bản năng, bản năng sinh tồn mà bất cứ sinh vật sống nào cũng đều phải có.
May mắn, con cá sấu đã chịu rút cái mõm ra. Cái mõm to gấp đôi bắp chân của một con người. Cô gái trẻ thở phào khi thấy cái khóa an toàn đã vào gàm. Bấy giờ, ý thức về không gian chung quanh mới quay trở lại. Đám chim bồ câu bay loạn xạ trong cái lồng giờ đã chật chội vì có thêm một sinh vật to lớn khác loài nhào vào chiếm chỗ. Diệp thở ra, rên rỉ, những luồng khí ùa vào đang giật mạnh thanh quản của cô. Ánh đèn sưởi tĩnh lặng chiếu lên thân hình xấu xí của con cá sấu nằm sát bên cái chuồng. Cô nhìn thấy nó gần hơn bao giờ hết, nó trông chẳng khác nào một cái xác sống với cặp mắt không tròng cùng bộ hàm chứa đầy nấm mốc. Con cá sấu húc cơ thể nặng cả tạ của nó vào cái chuồng. Diệp lồm cồm trườn mông vào sâu nhất có thể. Cái chuồng rung lắc dữ dội làm lũ chim bồ câu cuống cuồng đập cánh. Cô mong cái chuồng đủ vững chãi, nó là bức tường duy nhất ngăn cách cô với con cá sấu. Những chắn song được đan thành hình ô van rung lên bần bật, hàm răng của con cá sấu gớm ghiếc in hằn trên đó. Nếu cái chuồng bị phá, cả cô và lũ chim bồ câu đều sẽ hết đường chạy. Tuy nhiên, người con gái chẳng thể nào bình tâm mà nhìn về hướng con cá sấu như đám chim ngớ ngẩn. Tại sao chúng có thể thờ ơ được đến thế?
Con cá sấu bị điên rồi! Nó phải phá cái chuồng cho bằng được ư?
- Mày không phải cá sấu! Mày là đồ quái vật! Mày muốn giết tao bằng mọi giá có đúng không? Đừng hòng! Mày không thể phá cái lồng đâu. Ha! Mày bỏ đi đâu vậy? Mày chịu thua rồi sao? – Diệp phun ra khỏi miệng thứ ý nghĩ bản năng mà một con người lịch thiệp và điềm tĩnh như cô ít bao giờ phải cất lên thành lời. Cô phải nói để che giấu đi nỗi sợ, cô nói vì cô không phải là thứ sinh vật muốn chết trong im lặng. Mái tóc cô rối bời vì chạy trong gió lạnh, nhưng nó hiện tại cũng chẳng thể nào bằng được sự ngổn ngang trong tâm trí cô.
Người con gái đứng hình hồi lâu. Cô nhìn con cá sấu lẳng lặng quay đầu sau khi nỗ lực húc cái chuồng chim bồ câu không thành… Nó lủi dần cho đến khi cái đuôi chìm mất dạng vào vùng bóng tối ngoài tầm với của ánh đèn.
- Nó… nó đi chưa? – Mắt cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng không đen mù mịt với bóng của những rặng cây heo hút nằm trên cao. Tình trạng mệt rã rời, cô chỉ muốn nằm vật ra đất ngay lúc này sau khi đã vận động tới kiệt sức. Chưa lần nào cô phải gồng mình chạy nước rút lâu đến thế. – Nó đi rồi đúng không? – Hơi thở của cô gái đang dịu dần đi theo sự tĩnh lặng. Cái bụng co quắp của cô chợt thả lỏng, cơ hoành dãn ra, khí tràn vào phổi, cô thấy bên trong mình dễ chịu bớt được phần nào. Mọi thứ đã kết thúc… Diệp như cắt bỏ đi được một khối u quái ác trong cơ thể. Cảm giác lâng lâng dâng trào trong khoang ngực phập phồng, vẫn không ngừng nhấp nhổm. Cô thực tập thấy hưng phấn đến rờn rợn tay chân, cô nghĩ mình đã thoát chết. Nhưng cô gái đã lầm, cô định nhoẻn một nụ cười mà không biết rằng, đắc thắng vào lúc này vẫn còn quá sớm… và rồi, cái miệng cô bỗng chốc méo xệch:
- Không… Không! Không! – Con cá sấu quay trở lại. Nó đang chuyển động! Cô thấy tấm lưng gai góc của nó chuyển động. Càng gần, càng sáng, càng rõ! Con vật đột ngột quay đầu, nó lao đến như một mũi giáo nhọn hoắt muốn xiên chết cô. Đôi chân nó thoăn thoắt va quẹt trên mặt đất đến mức tưởng chừng như dị dạng. – Không! Đã bảo rồi! Đừng có lại gần tao! – Vừa hét lên, người gái một lần nữa căng cứng. Cô nép sát vào sâu bên trong cái chuồng, mắt hoảng loạn mở to, dõi theo hình dáng con quái vật đang vồ tới.
Con vật vụt nhảy chồm lên, cái đầu nó như cây búa tạ đập vỡ bung cái khóa và lọt thỏm qua ô cửa sắt trên cái lồng. Cái mõm dài ngoằng vụt qua, quật đổ hết tổ của lũ chim bồ câu ở ngăn chuồng trên cao. Diệp rống lên thảm thiết. Hình bóng của con vật ăn thịt man rợ lớn dần trong đôi đồng tử. Khoảnh khắc ấy, cái mõm con cá sấu đang há rộng dần ra, nó định nhắm một cú phi thẳng vào mặt cô. Nó tính gặm sọ cô trước! Nhãn cầu Diệp mở to hết cỡ. Cô đã chết rồi…
Ấy là cô tưởng thế. Không, cô chưa chết!
Mõm con cá sấu chỉ còn cách mặt cô chưa tới ba mươi phân. Nó lao nhanh đến độ cô chẳng kịp phản ứng dù chỉ là một cái nhấc tay. Thoáng chốc, người con gái đã nghĩ, đầu của mình phải chăng đã nát bét trong bộ hàm khủng khiếp kia. Thật may, cô đã lùi vào sâu hết cỡ bên trong chuồng bồ câu. Cái ô cửa nhỏ phía trên chỉ đủ cho đầu con cá sấu chui qua. Bây giờ, nó đã bị mắc kẹt. Nó chưa thể giết được cô…
Diệp vẫn còn sống, nhưng đầu cô gái trẻ sẽ chẳng bao giờ nảy ra hai chữ “sống sót” cho đến khi con cá sấu kia biến mất khỏi vùng cảm quan của cô. Cô nhìn con cá sấu như trông thấy tử thần đang kề lưỡi hái ngay cổ mình. Cô nhìn đôi mắt nó… Nó không vui, không buồn, không giận dữ, không điên loạn! Cô chẳng thấy gì cả! Nó là một con quái vật! Cô gái trẻ không dám nhúc nhích… Nếu cô lại gần con cá sấu thêm một chút và con vật cố với cái mõm của nó về phía cô, cô chắc chắn sẽ bị nó xơi tái ngay lập tức.
Sự lặng yên đến nín thở… Con cá sấu vùng vẫy một lúc rồi bỗng bất động. Còn Diệp, nỗi kinh hoàng chặn đứng mọi tín hiệu từ não bộ truyền đến cơ thể cô gái. Cô ngồi bệt yên trong cái xó rơm rạ chen chúc mùi phân chim như thể đã chết đi về mặt nhận thức.
Tuy nhiên, chính sự im lặng đến rợn người ấy lại một lần nữa đánh thức tri giác cô. Năm phút thẫn thờ trôi qua, cô gái trẻ ngồi bất động đối mặt với con cá sấu. Hình như có tiếng động cơ đang trở lại với tâm trí cô. Tim cô bắt đầu đập đều hơn, cô không động đậy, con cá sấu cũng không… Tuy nhiên, nhìn cái mặt ác quỷ của nó vẫn làm toàn thân cô ớn lạnh và lòng dạ cô như muốn nứt toác ra: “Nhưng tại sao nó không động đậy?” – Người con gái nảy ra câu hỏi ấy một cách vô thức. Quả thật cô đang nghĩ… cô phải nghĩ vì bản thân chưa muốn chết. Cô phải tìm cách thoát khỏi đây! Chắc chắn sớm hay muộn cũng là như vậy. Lũ bồ câu đứng lù đù như đang suy nghĩ cùng cô: “Làm sao để trốn? Nếu mình di chuyển, nó sẽ giết mình… nhưng nó đang không động đậy. Mình không rõ nguyên do, cơ mà đây là cơ hội để mình né sang một chỗ khác an toàn hơn. Phải đánh liều thôi!” – Những diễn biến quẩn quanh làm cô gái chóng mặt, song, cuộc đấu tranh tâm lý đã có thêm tiến triển. Một dòng chuyển biến rõ rệt.
Cô nhìn mắt con cá sấu lần cuối, mắt con vật phình to như sắp lòi ra khỏi hốc sọ tới nơi. Cô thực tập sinh sẽ không nhìn vào thứ kinh dị ấy thêm bất kỳ lần nào nữa! Dứt đoạn, cô nhắm chặt mắt, tay mò sát vào bờ tường, trườn mình đi men dần theo chiều ngang của cái chuồng. Cô đếm từng nhịp mình di chuyển. Vài chục giây, chân người con gái tì nhẹ xuống đất một lần.
Chợt, tay phải của Diệp chạm vào vật gì đó. Điện thoại của cô… Cô chẳng nhớ mình đã tắt đèn pin điện thoại chưa? – Hình như là chưa. Mắt cô vẫn nhắm tịt. Một màu trắng lập lòe xâm lấn toàn bộ thị giác. Diệp nhặt cái điện thoại lên, cô nghĩ hành động nhỏ nhặt này sẽ chẳng gây nên hậu quả gì lớn. Nhưng bỗng, có tiếng vỗ cánh! m thanh phành phạch vọng tới quá đột ngột làm ù lỗ tai và gió táp phần phật vào mặt cô gái. Cái chuồng đang rung lắc, không gian chung quanh chao đảo! Một tiếng rít cọ xước vành tai cô. Lũ chim bồ câu đang yên lành chợt nháo nhào lên như vừa có ai vặt mạnh mất vài cọng lông của chúng. Diệp dường như nhận ra điều gì bất thường, người con gái liền tức tốc nhét cái điện thoại vào túi áo trong khi mấy con bồ câu tán loạn đập cánh vào mặt cô. Tuy không mở mắt nhưng âm thành cùng xúc giác bày ra trong trí não cô những hình ảnh chân thật đến phát sợ. Nó khiến cô cuống cuồng tự trách sự vụng về của bản thân. Cô đã giật mình mà nấc lên vài ba hồi, song, có một ý niệm nhất thời đã ngăn cô họng cô hét lên thành thành tiếng. Nếu cô hét lên, cô sợ con cá sấu sẽ tỉnh giấc! Cái chuồng vẫn quay cuồng trong mớ hỗn độn. Tiếng cái cửa lại loạch xoạch vang lên: “Chết rồi… Lại là con cá sấu!”
Người con gái chưa kịp phản ứng, chỉ thấy tay chân cô căng cứng như phòng vệ, lại tiếng rít thảm thiết giống với tiếng rít hồi nãy vang lên! Diệp rợn tóc gáy, cô nghiến răng rồi bất giác mở mắt. Ánh đèn sưởi lóa lòa ngay trước mặt. Cô thực tập sinh ngoái đầu… Lũ chim bồ câu làm cô chưa định hình được gì.
Con cá sấu đang mấp máy cái mõm bên trong chuồng còn đuôi liên tục quẫy mạnh: “Nó đang gắng gượng để luồn vào trong à?” – Thị giác cô dần thích nghi trở lại với ánh sáng. Cô bác sĩ mập mờ thấy gì đó, một thứ chất nhầy đặc sệt đang nhỏ xuống cùng với nước dãi của con vật khủng khiếp. Thoáng một cái, cô thấy màu đỏ chảy tong tỏng, thấy một phần cái cánh gãy gập lòi ra khỏi miệng con cá sấu, thấy thứ giống như đầu của một con chim bồ câu giờ chỉ còn mỗi cái mỏ còn nguyên vẹn. Không! Cô thấy hết rồi, nhưng cô phải giả vờ như mình chưa thấy gì cả…
Khi cô nhìn về hướng đó, con chim bồ câu kia đã chẳng còn là con chim bồ câu nữa rồi! Con cá sấu nhai tấm thân con chim, cả thịt lẫn xương, chỉ như đang nhai một món đồ ăn vặt. Mõm con vật nhấn xuống, một mảng máu dính bết lại bên vành miệng. Chẳng mấy chốc, nó nuốt, con chim bồ câu đã bị ăn sạch chẳng còn lại gì ngoài một ít máu và vài cọng lông vũ còn vương trên mặt đất.
Diệp trợn tròn mắt, cô chẳng thể tin rằng nó đã dễ dàng nuốt chửng con chim vào trong dạ dày. Hàm cô gái trẻ siết chặt, cô khẳng định nó quả nhiên là một con quái vật. Dù không được chứng kiến hết tường tận cảnh tượng ấy nhưng chỉ riêng khoảnh khắc con cá sấu nuốt con chim bồ câu cũng đủ làm cô gái chẳng còn coi kia là một sinh vật bình thường nữa. Ít nhất, Diệp đã tránh khỏi con vật một khoảng đủ xa để cô thấy rằng, mình tạm thời sẽ an toàn trước hàm răng lởm chởm của nó. Cô trấn an và tự nhủ bản thân không nên nghĩ quá nhiều về con chim bồ câu đã bỏ mạng. Cô biết mình không phải là một con chim bồ câu, cô có những thứ mà một con chim bồ câu không có và cô phải tận dụng nó bằng mọi cách để thoát khỏi đây.
Thêm một lúc, cái chuồng chim lại trở về trạng thái yên lặng. Những con chim bồ câu mới nãy còn luống cuống, bay tứ tung giờ đã lại đứng đực ra. Chúng nhìn về hướng con cá sấu, một lần nữa, đang nằm bất động như tượng thạch với cái đầu lọt thỏm qua ô cửa sắt trên cái lồng. Trông mắt của lũ bồ câu khù khờ và thờ ơ đến nỗi dường như chúng chẳng hề có chút thương tiếc nào dành cho con chim đồng loại vừa mới chết thảm trong mõm sinh vật kia. Sự náo loạn kết thúc như chưa từng có gì xảy ra: “Con cá sấu có vẻ thích sự yên tĩnh… Khi yên tĩnh, nó liền nằm yên bất động như thế. Thật kỳ lạ…” – Diệp suy nghĩ trong khi rón rén di chuyển. Những âm thanh còn sót lại chỉ là tiếng sục sạo khi chân cô gái khẽ chạm vào những đống bùi nhùi hoặc khi những con chim bồ câu lanh lẹ nhảy ra chỗ khác để tránh đường cho người con gái trườn qua.
Chẳng mấy chốc, Diệp tới được chỗ cái đèn sưởi. Nó được đặt ở một ngăn hẹp phía trên chuồng để tránh làm khó chịu tới lũ chim phía dưới. Người con gái nghĩ ngợi… cô cho rằng, ánh sáng sẽ thu hút con cá sấu, cô quyết định tắt cái đèn sưởi đi… m thanh và ánh sáng: đó là kết luận của cô, những thứ không nên xuất hiện vào lúc này. Con cá sấu thích bóng tối và sự yên tĩnh, vì vậy, để chiều lòng nó, cô thực tập sinh bắt buộc phải chịu đựng, ngay cả khi đêm đen và cái lạnh cắt da cắt thịt có làm cổ họng cô đóng chặt và đau nhức.
Cô gái trẻ tiếp tục tiến ra xa khỏi con vật theo từng cái nhích chân đều đặn. Nơi cô hướng tới là góc chuồng phía bên kia. Ở đó có một cửa chuồng khác. Diệp sẽ trốn ra bên ngoài bằng đường ấy. Tuy nhiên, cô gái sẽ còn phải mất thêm một khoảng thời gian mới tới được nơi dù cái đích thực tế chỉ cách chỗ cô ngồi chưa tới năm sải chân. Cô nhìn về hướng ấy, nhắm chặt mục tiêu và mỗi cái cựa người là mỗi lần cô nhen nhóm một chút hy vọng sống trong lồng ngực. Cô thực tập sinh cần phải mau mau lẻn tới chỗ đó càng sớm càng tốt. Chẳng có bất kỳ một cơ sở nào để cô đặt niềm tin rằng, hy vọng sống sẽ mãi mãi ở đó chờ cô. Cho nên, cô phải nhanh lên! Diệp phải mau lên thôi, phải chạy khỏi bóng tối, thoát khỏi con cá sấu quỷ quái này. Những gì cô cần lúc này chỉ là một chút thời gian và cơ thể lạnh cóng của cô vẫn còn cử động được. Đối với cô gái trẻ, thì giờ thật cấp bách.
Cô có nên bò không?
Nếu cô bò, cô có thể tới chỗ lối ra đối diện trong nháy mắt… Diệp đang nghĩ gì đó và nó lại khiến cô quay đầu về phía con cá sấu. Nó vẫn còn ngoan ngoãn nằm đó chứ?
- Được rồi… - Cô không nên sợ nữa! Cô không được phép chần chừ khi mà ý niệm về cái chết vẫn chưa hề buông tha cho tâm trí cô. Diệp phải dũng cảm lên! Chỉ có người dũng cảm mới xứng đáng được sống theo ý họ. – Mình sẽ bò. – Người con gái ngoảnh mặt đi. Cô đã quyết định sẽ quay lưng về phía con vật kinh tởm ấy. Người con gái lồm cồm gượng dậy, đôi đầu gối tì xuống làm điểm tựa và cô đặt hai bàn tay xuống mặt đất lạnh toát như muốn làm bong nứt cả mười đầu ngón tay.
Mọi thứ phải thật từ tốn… Chân cô vẫn tê cứng vì chạy và cô cũng không muốn khiến cho con cá sấu tỉnh giấc.
Nhưng Diệp vừa chuẩn bị xong tư thế thì cái chuồng lại rung lên! Có tiếng động loạch xoạch dữ dội ngay phía sau lưng cô. Lại là thứ tiếng rùng rợn đó! Diệp cảm nhận được nó một cách rõ ràng và bản năng liền thúc cô một cú lao thẳng về phía góc đối diện của chuồng chim. Trong thoáng chốc, cô đã nghĩ, con cá sấu đang há cái mõm của nó và sẵn sàng táp ngay lấy chân cô. Những thanh chắn bên tai truyền đến một thứ cao độ khó chịu, chúng đang rung, rung lên như sắp sửa bung ra đến nơi. Diệp ngoái cổ lại, cô cần theo dõi xem con cá sấu đang làm gì… Cô biết chắc chắn con cá sấu đang làm gì, nhưng cô buộc phải làm như thế! Ý thức về sự sống chết bắt buộc cô phải làm như thế!
Nhưng, thôi xong rồi! Tối quá, chẳng nhìn rõ nữa…
Bấy giờ, cô gái trẻ mới chợt nhận ra mình đã rời quá xa chỗ con cá sấu. Lọt vào tầm mắt cô lúc này chẳng còn gì ngoài một màn sương đen mù mờ… hoặc… một màn sương đen mù mờ và một chấm sáng màu đỏ nhấp nháy rọi thẳng vào mặt cô:
- Đó là thứ quỷ gì? – Cô thều thào. Nếu ở đằng đó thì ắt hẳn là, nguồn sáng màu đỏ ấy nằm khuất sau mấy cái chuồng chim. – Có người ở đó ư? Và tại sao nó lại chiếu về phía mình? – Diệp chẳng rõ bất kỳ một điều gì ngoài việc bản năng của cô đang rung lên mạnh bạo chẳng khác nào những chắn song bên cạnh mình. Tín hiệu gửi lên não bộ. Dấu hiệu của cái chết! Tay cô gái nắm chặt lấy chốt khóa của cái cửa chuồng. Rời khỏi đây ngay lập tức! Chờ đợi cô trong bóng tối trước mặt là cái chết! Cô nghe thấy tiếng rít của mấy con chim bồ câu rồi! Tiếng rít thảm thiết đến mức ấy… Cái tia sáng quỷ dị nháy nhanh đến điên loạn bên gò má co quắp vì căng thẳng của cô gái.
Liệu đã là quá trễ?
Diệp chui ra ngoài được rồi! Cô đóng sập cửa xuống ngay tức khắc! Cánh cửa đã tự vào chốt an toàn… và trong bóng đêm mù mờ, cô thấy thứ gì đó dài ngoằng và sần sùi lẩn đằng sau những chắn song đan hình ô van đã bị biến dạng vì một cú húc quá mạnh.
Đầu óc cô gái choáng váng, cô thở ra: hì hà, hì hà một cách nặng nề. Nhưng cái cửa lồng lại bắt đầu bị va đập mạnh bạo. Cô tự trấn tĩnh, gắng gượng kéo dậy tinh thần của mình. Lúc này thời gian là vàng bạc! Lồng ngực cô siết chặt, cô phải đè nỗi sợ xuống khi nghe tiếng lũ chim và những thanh chắn thép trộn lẫn vào với nhau thành một bản tạp âm nồng nặc mùi nguy hiểm. Chẳng biết bao giờ cánh cửa sẽ bung ra. Nếu nó bung ra ngay bây giờ, cô sẽ chết. Tuy nhiên, cô đang đứng! Nghĩa là cô có thể chạy! Không gian, hoàn cảnh, tất cả mọi thứ đều khuyên cô mau chạy đi! Và đương nhiên, Diệp đã không đứng lại. Cô chưa quẫn trí đến nỗi làm hành động xuẩn ngốc ấy.
Cô gái trẻ sải chân băng ngược lại con đường mới nãy đã bị con quái vật hung tợn rượt theo. Dưới bầu trời đêm với không khí lạnh như đông đặc, đôi tay cô giữ chắc chiếc điện thoại và chạy thục mạng. Cái ánh sáng đỏ le lói vừa nãy đã biến mất… nhưng mà, cô không còn quan tâm tới nó nữa. Đầu óc cô mệt rã rời và những sợi thần kinh trong não bộ bị căng ra như sắp đứt đến nơi. Cô không còn quan tâm nữa! Cô sẽ không ngoái đầu nhìn lại đằng sau bất kỳ một lần nào nữa đâu! Không bao giờ! Cô bác sĩ thú y không quay lại chuồng ngựa, cô sẽ đi lối tắt ra khu để xe cho nhân viên. Mặc kệ con Sa Lán, mặc kệ cái khay đựng thức ăn cho chim! Mạng sống của cô quan trọng hơn mấy thứ đó. Cô phải thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này. Cô phải về nhà!
Diệp ra được đến bên ngoài. Cô nàng đã thành công rời khỏi khu bảo tồn động vật. Thế giới bình yên tưởng chừng như vừa quay trở lại với cô gái trẻ. Cô bước ra khỏi đêm đen như bước được ra khỏi vùng giới nghiêm của quỷ dữ. Ánh đèn đường bên ngoài vẫn rọi sáng một màu vàng dịu nhẹ và êm ái.
Sự sống thật sự đã quay trở lại rồi ư?
Đôi chân người con gái vẫn vội vã chạy trên con đường lát gạch. Những ngôi nhà của dân bản vẫn rọi đèn ra ngoài sáng trưng ở bên một vệ đường khi cô lướt qua. Dường như đã chẳng có gì xảy ra với những người xung quanh giữa lúc cô đang phải vật lộn với con quái vật trong đêm đen để giành giật sự sống… Rồi cô lại thấy một vài vị khách du lịch cùng nhóm ở lại qua đêm, họ đi hóng mát với khuôn mặt vô tư và thản nhiên: “Tại sao họ có thể bình thản đi nghênh ngang như thế? Nó còn ở sau lưng đó chứ? Nó còn đuổi theo không?” – Bụng cô gái giần giật, cô vừa khẽ rên rỉ, vừa chạy không kịp thở để đến khu đỗ xe cho nhân viên. Hình bóng của những con người qua lại phần nào giúp cô nhận thức được mình đã thoát chết, nhưng cô chưa an tâm… Cho đến khi cô thực sự về đến nhà, trong lòng cô sẽ còn mãi canh cánh một nỗi sợ mơ hồ không thể dập tắt.
Tới khu để xe rồi!
Nhưng cô đâu quan tâm tới chuyện ấy. Cô phải đi lấy xe máy càng sớm càng tốt. Những mảnh sáng loe ra từ ánh đèn huỳnh quang chiếu rọi từng bước chạy nặng nhọc của cô gái trẻ. Gió lạnh như một cây kéo sắp cắt phăng mái tóc cô. Người con gái giờ đã chẳng còn để mảy may để tâm đến chuyện, ngoại hình mình hiện đang trông luộm thuộm đến mức nào. Những chiếc xe thưa thớt nằm lác đác dọc theo con đường hẹp. Diệp nhớ xe cô để ở đâu… Cô thực tập sinh tìm được ra nó một cách suôn sẻ. Chân cô chững lại, cô nhìn chiếc xe đời cũ của mình bằng ánh nhìn nhớ nhung như thể đã phải vượt qua trăm nghìn gian nan mới có thể gặp lại được nó: “Vậy là kết thúc rồi… Thật may mắn…” – Cô gượng cười, cố đánh thức lại sự lạc quan đã ngủ yên quá lâu.
Tuy nhiên, hiện thực lại đâm cô thêm một nhát chí mạng nữa… đúng lúc cô đang buông lỏng phòng bị.
Nụ cười vừa chớm nở đã vụt tan nát và vỡ thành một hình thù méo mó. Mặt cô gái trắng bệch, cắt không còn một giọt máu khi cô đưa tay mò mẫm trong túi quần.
Nỗi kinh hoàng vẫn chưa chịu chấm dứt:
- Chìa khóa đâu? – Sự hoang mang làm lồng ngực Diệp nóng rực như lửa đốt. Tim cô vẫn đang đập nhanh vì chạy, nhưng sự gò ép khó chịu này làm cô muốn tự xé nát thân mình ra. Tâm trí cô cuống cuồng, song, cơ thể thì chết lặng. Cô lặng lẽ rờ nốt túi quần còn lại. Cổ họng cô khô khốc vì hít quá nhiều khí lạnh. – Chẳng có gì cả… Chìa khóa xe… Mình nhớ trước khi cho con Sa Lán ăn, mình kiểm tra túi, nó vẫn còn mà. Hay là túi áo… - Người con gái tìm kiếm hy vọng trong tuyệt vọng. – Không có! – Cô thốt lên. – Đừng nói là…
Đầu óc cô đã bắt đầu tự phán đoán ngay cả khi không có sự cho phép. Trời ơi! Cô điên mất! Cô điên thật rồi! Lẽ nào nó đã rơi trong đó rồi không? Khi người con gái nghĩ đến “trong đó”, mọi thứ giờ đây hiện ra trong tưởng tượng của cô chỉ là một cái địa ngục tối mù mịt với một con ác quỷ đang rình rập, sẽ bất thình lình xồ ra và dùng bộ hàm bạo chúa xét nát thịt cô. Trời ơi! Cô đang suy xét cái gì vậy? Cô phải ngăn đầu óc mình lại ngay bây giờ! Nó đang xúi giục cô quay lại chỗ tanh mùi chết chóc ấy, mò mẫm trong bóng tối để tìm lại chìa khóa ư? Nó muốn cô lao đầu vào chỗ chết! Con cá sấu dị dạng sẽ phi ra từ trong bóng đêm… Không! Diệp không muốn nhắc tới con vật là hiện thân của quỷ dữ ấy nữa. Cô không muốn quay lại nơi đã suýt thành mồ chôn của cô. Chắc chắn, cô sẽ không quay đầu!
Nhưng tại sao đôi chân này lại tự ý phản bội chủ nhân của nó?
- Nếu không có chìa khóa xe, mình không thể về. Mình sẽ phải ở lại đây hết đêm nay, tại ngay cái chốn lạnh lẽo quái quỷ này! – Diệp lầm bầm trong vô thức. Cô cũng sợ sự lạc lõng và bất lực hiện giờ như sợ cái chết tìm đến với mình. Cô định đi, rồi chân ngập ngừng, cô lại dừng bước. Cô quanh quẩn dưới cái bóng trắng của ánh đèn huỳnh quang chỉ chiếu đủ cho cô và chiếc xe kế bên cạnh. Sự tĩnh lặng bao trùm. Người con gái qua qua lại lại trong cái vòng tròn sáng như một con vật đã bị cầm tù với khuôn mặt hốc hác vì đói ăn.
Diệp chẳng còn để ý xung quanh. Cô hiện đã chìm vào trong hố sâu của tiềm thức. Mọi thứ hiện hữu ngoài kia đều mang một vẻ đáng sợ đến rợn người mà cô chẳng dám mở mắt để nhìn nhận nữa… Người con gái quay lưng lại với màn đêm tà ác.
Vỗ bộp và từ đằng sau, một bàn tay bí ẩn bỗng nắm lấy vai cô. Một bàn tay đàn ông thò ra từ trong bóng tối và như có chủ ý hù dọa. Chốc lát, cơn giật mình thót tim đã suýt làm người con gái ngã khuỵu. Sự nhạy cảm khiến cô nghĩ rằng, bất kỳ thứ gì cũng chất chứa đầy sự nguy hiểm và có thể làm tổn hại đến thân xác cô. Cái tay phả hơi lạnh vào cổ người con gái làm liên tưởng tới bàn tay đen đúa của loài quỷ dữ. Cô quay đầu, khuôn mặt ấy từ trong bóng đêm hiện ra. Một diện mạo thô kệch trông càng khiếp đảm hơn trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Bóng tối đã làm sâu thêm những nét lõm và gồ ghề trên khuôn mặt và hai mép môi thâm, đen sạm của người đàn ông này:
- Vinh… - Diệp thốt lên một tiếng như đã ngắc ngứ ở cổ họng, chỉ còn để lại tiếng rên rỉ rung động trong không khí. Cô nhìn anh ta với vẻ mặt sửng sốt và anh cũng đang nhìn cô. Trong hai con mắt bé tin hin nheo lại, tên nhân viên chỉ càng làm cô thêm bất an. – Sao anh… sao anh vẫn còn ở đây vào giờ này?
- Thật là bất ngờ! Anh cũng tưởng cô em về rồi chứ. Bây giờ chẳng phải đã rất muộn rồi sao? Bình thường cô em cũng về giờ này à? – Vinh vặn ngược lại cô với thái độ không có vẻ gì là để ý tới sự lo lắng đang hằn rõ trên gương mặt của Diệp. Anh ta hiện tại còn làm gì ở đây? Chẳng ai biết… và cách nói chuyện thản nhiên của anh ta lúc này cũng làm cô gái trẻ gờn gợn những mối nghi ngờ.
- Tôi làm mất chìa khóa nên chưa thể về… - Cô nói sự thật. Có lẽ, sự thật lúc này là lựa chọn tốt cho cô. Cô có thể sử dụng nó để che giấu đi những việc mình đã làm trong khoảng thời gian từ lúc cô từ mặt Vinh đến khi gặp lại anh ta bây giờ. Diệp nghĩ, người đàn ông này thực chất cũng chẳng giữ một cái lòng thiện cảm gì với cô, có thể anh ta cũng đang nghi cô làm gì mờ ám. Đó là điều mà người con gái phải dè chừng.
Nhưng, hiện tại cô đang có chuyện cần nói gấp với anh ta, chuyện về con cá sấu xổng chuồng và nó đã suýt lấy mạng cô. Cô chẳng biết mình nên tỏ ra giận dữ hay sợ hãi nữa. Mọi tình tiết dịch chuyển quá nhanh khiến nhận thức cô hỗn loạn. Từ lúc vật lộn với con cá sấu tới giờ chỉ qua chưa đầy nửa tiếng và ngay lúc này, trước mặt cô lại là kẻ mà cô không muốn chạm mặt nhất. Chợt, những mối nghi ngờ lại từ đâu đến quây lấy vùng nỗi sợ bên trong cô bác sĩ. Dường như cô vừa lấy lại trực giác của một người phụ nữ, trực giác mà từ trước đến giờ, chưa từng đưa ra một tín hiệu tốt lành nào khi cô gái đứng gần gã đồng nghiệp khác giới này. Điều cô đang định nhất quyết nói ra, bỗng biến thành một sự phân vân giữa những gì bản thân nên và không nên tin tưởng. Cô dừng lại đột ngột trước khi kịp cất thêm bất kỳ một lời nào.
Tuy nhiên, ngay cả khi không nói gì, Vinh vẫn lên giọng đáp lại Diệp. Dường như anh ta đã đọc được suy nghĩ của người con gái thông qua những cử chỉ lộ rõ sự do dự:
- Lúc đầu, anh cũng định về rồi, nhưng ra đến chỗ lấy xe lại sực nhớ nhớ quên quên mang máng là mình đã đóng chuồng cá sấu hay chưa… - Giữa chừng, tên đàn ông ngắt giọng. Anh ta vừa nói, vừa chăm chăm nhìn cô gái trẻ như đang chờ cô sơ hở để lộ ra điều gì đó khác lạ. Nhưng cô gái vẫn nín lặng, một cảm quan không mấy tốt đẹp dường như đang điều khiển suy nghĩ cô. Chỉ thấy những nét căng thẳng vốn đã thường trực, nay lại ngày một hằn rõ trên khuôn mặt.
Vinh mất kiên nhẫn, anh ta đành nói tiếp:
- Vậy nên anh vội vã quay lại chuồng của chúng kiểm tra. Cô em nghĩ chuyện tồi tệ lắm có phải không? Không đâu! May là anh đã khóa chuồng của bọn chúng cẩn thận rồi. Thật may là thế! Hai bé cưng nằm ngoan ngoãn bên cạnh ao nước và ngủ một cách thảnh thơi. Sau đó, anh ngay lập tức rời đi để cho chúng ngon giấc. – Vinh tường thuật, anh ta nhắc về hai con cá sấu nhiệt đới trước cả khi Diệp đề cập đến chúng. Anh ta thêm câu từ một chút bỡn cợt như thể đang cố cứa vào vết đen trong tim cô.
Cô gái trẻ đứng im như phỗng mà không cất một lời nào. Cô đã đứng như thế được một lúc… từ thời điểm mà tên đàn ông trước mặt cô nói về việc quên khóa chuồng cá sấu: “Không thể nào!” – Cô muốn hét câu đó vào mặt anh ta ngay lúc này, nhưng tiềm thức ngăn cản cô lại. Những đường gân thắt chặt cổ họng cô, cơ thể đang buộc cô phải sử dụng lý trí để phán đoán vào lúc này mặc cho cơn hoang mang đã lên tới tột độ trên đỉnh đầu. Người con gái quan sát biểu cảm của gã nhân viên dưới ánh đèn yếu ớt. Cô cần phải xem xét xem con người này có đang nói thật hay không. Song, câu trả lời cô nhận lại được từ đôi mắt là… chẳng gì cả.
Anh ta đang nói dối hay nói thật? Anh ta nói một cách tự nhiên như cách người bình thường vẫn hay kể những câu chuyện phiếm, không ậm ừ, lo lắng, cũng không lưu loát thái quá. Nếu thực sự anh ta đang diễn, cô sẽ phải âm thầm thán phục trước tài năng trời sinh của con người này: “Anh ta nói thật ư?” – Vậy con cá sấu đã trực giết sống cô chỉ vừa mới nãy từ đâu mà ra? Làm cách nào một con cá sấu to cỡ đó có thể thoải mái lẻn vào khu du lịch mà không để bị ai phát hiện? Thế thì anh ta đang nói dối!
Liệu có đúng không?
Cô thực tập sinh vẫn chưa hết phân vân. Cô bắt đầu nghi ngờ về con cá sấu điên loạn đã rượt theo sau mình. Cô rõ ràng đã thấy nó! Hay cô mắc chứng hoang tưởng mất rồi? Tại sao cô nhìn thấy con cá sấu ấy? Chỉ mình cô nhìn thấy con cá sấu ấy… con quái vật ấy…
Diệp rùng mình. Cô cố nhìn vào mắt Vinh thêm một lần nữa. Cô phải tìm một thứ gì đó để gỡ đi đống tơ vò trong đầu mình lúc này. Vinh đang tiến lại gần chỗ cô đứng. Cả cơ thể anh ta lộ ra dưới ánh đèn. Một cơ thể với chiều cao vượt trội so với chiều cao của cô. Diệp thấy thứ gì lóe lên trong đôi mắt tên đàn ông khi anh ta tới gần nguồn sáng hơn: chỉ có cô và anh ta một mình ở đây. Cô gái trẻ theo bản năng lùi lại.
- Như vậy là đủ rồi! – Anh ta tiến lại gần, áp sát cô một cách từ tốn. Cái áo khoác rộng làm anh ta càng giống hơn một con gấu to lớn và xấu xí biết đi bằng hai chân.
- Anh muốn gì! – Diệp gắt giọng cảnh báo. Cô muốn cho con người trước mặt kia biết rằng, mình đang cảm thấy khó chịu với hành động của hắn.
Song, đúng như nỗi lo của cô, gã nhân viên không hề dừng lại. Hắn cười một cách đầy hiểm độc và nói:
- Anh đã cố đùa nhưng mà cô em không cười. Điều ấy làm anh không vui đấy cô em hiểu không hả? – Diệp chẳng hiểu tên đàn ông kia đang cố truyền đạt đến cô điều thầm kín gì. Hắn ta đang bước đến rất gần rồi. Sải chân nhỏ của cô chẳng thể nào bì lại được những cú dậm dứt khoát của hắn.
- Anh muốn làm gì? Nghe tôi nói không? Anh đang muốn làm gì?
Mùi chết chóc phảng phất trong mũi truyền đến bộ não cô. Cô phải chạy thôi! Nhưng vận rủi ngáng chân cô đúng lúc! Cô ngã bẹp xuống nền xi măng thô ráp và lạnh cóng. Lồm cồm bò dậy, cái bóng đen đúa đã che vụt đi ánh sáng và trùm gọn lấy đôi mắt người con gái. Một màu sắc tuyệt vọng.
- Anh muốn làm gì? – Cô một lần nữa lặp lại câu hỏi ấy trong khi ho khan ra đống bụi đã lọt vào cổ họng. Đôi mắt chừng to, đồng tử nở rộng và hẳn lên những tia máu. Thứ cô cần nhất lúc này là nhìn rõ mọi vật, nhưng mọi vật đang mờ mịt. Cô cố nhìn cái bóng đen to đùng đứng chắn ngang trước mặt như cầu xin sự tha thứ. Nhưng đáp lại cô lại một thứ âm thanh ngạo ngược vọng thẳng đến màng nhĩ:
- Để anh nói cho cô em nghe nếu cô em chưa hiểu nhé! Cô em có nhớ rằng, anh đã từng bảo đừng làm gì thừa thãi khi cô em tiếp cận chuồng ngựa không? Nhưng cô em nhất quyết thích làm theo ý mình… Vậy thì đừng trách khi bị trừng phạt! Anh cũng trầm trồ với cái khả năng dai như đỉa đói của cô em đấy! Tuy nhiên, thoát được một lần thôi, không có lần thứ hai đâu! – Bằng giọng nói nửa giận dữ, nửa đùa cợt, hắn ta chỉ đề cập qua loa về một thứ vu vơ, nhưng mà cô gái trẻ hiểu hết.
Hắn biết hết rồi!
- Không… - Cả cơ thể và nước da của con người kia chìm dần trong màu đen bất tận. Khắc họa còn lại trong đôi mắt cô chỉ là biểu cảm của loài thú hoang dại. Vinh rút tay ra khỏi túi áo, một cái liềm sắt nhọn hoắt, cái lưỡi liềm thường dùng để xé cỏ cho đám gia súc trong chuồng ăn. Hắn vung nó lên cao, bổ một cú chớp nhoáng vào cái tròng mắt đang nhòe nhoẹt của cô gái.
- Không!
0 Bình luận