Dưới cơn mưa tăm tối, cơ thể đứng lặng lẽ giữa con đường vắng vẻ. Những hạt mưa nặng nề rơi xuống, vỡ tung thành từng giọt nước lạnh buốt trên khuôn mặt. Ánh đèn đường leo lét mờ ảo, phản chiếu lên những vũng nước đọng trên mặt đường, tạo nên một khung cảnh âm u và buồn bã. Áo khoác sũng nước, dính chặt vào cơ thể, nhưng tâm trí không hề quan tâm. Ánh mắt cứ mãi nhìn xa xăm, sâu thẳm, như đang lạc vào một thế giới khác, nơi những kỷ niệm và nỗi đau hòa quyện vào nhau. Tiếng mưa rơi rả rích, hòa lẫn với tiếng thở dài, tạo nên một bản nhạc buồn thấm đẫm nỗi cô đơn. Tôi đứng đó, mặc cho mưa rơi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã mất đi mãi mãi.
Có nhiều cảm xúc không thể diễn tả thành lời, vì vốn dĩ những xúc cảm trị mang giá trị tạm thời trong con người họ và ta. Không nhiều người dám nói, dám cất lên một lời kêu cứu hay than phận. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu những hạt mưa này có giúp tâm trí rột rửa những nỗi đau đã bám chặt vào nó quá lâu?
Máu đã hòa quyện với làn mưa, để rồi nó đọng lại trên mặt đất nhiều vũng nước với màu sắc man rợ. Tôi bước đi, từng chút bước qua những cái xác đã bị vấy bẩn bởi máu đỏ. Cái chết là thứ đáng sợ nhất trên đời, điều đó đúng chứ?
Những bước chân dẫm lên những vũng nước tạo thành những âm thanh, những tiếng kêu cứu xin tha thứ bị át đi bởi những tiếng sấm. Cơ thể hắn đang nằm trên đóng đổ nát, cơ thể chằn chịt vết thương. Hắn ta nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi tột độ, đó là nỗi sợ của con người--- Khi đối diện với cái chết.
Tiếng súng trở nên chói tai, những hạt mưa cũng như ngưng đọng lại. Một lần nữa mình trở về, nơi thức hải tối tăm và đầy tiếng oán hận.
--------
Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu chính nghĩa có tồn tại không? Với những kẻ đã chết dưới đôi tay này, liệu chúng có mong muốn được chính nghĩa trả thù không?
Những kẻ mang danh chính nghĩa sẽ đến và trừng trị cái ác giống tôi, có thực sự tồn tại? Trái tim này luôn đi tìm kiếm điều đó, cái chính nghĩa thực sự được tạo ra để bảo vệ con người... Bảo vệ sinh linh nhỏ nhoi ngày ấy.
Tôi bước trong con đường mà thức hải tạo ra, hình thành bên trong nó là vô vàn những mảnh kí ức mà bản thân này không thể quên. Cái ngày mà tôi đi tìm sự thật của chính nghĩa, cũng là ngày mẹ tôi mất.
Tự hỏi, Chính Nghĩa và Pháp Luật là gì?
Là thứ bảo vệ công bằng? Hay là thứ giúp cho sự phân biệt giảm sút?
Những thứ đó có thực sự là bảo vệ quyền lợi của xã hội không? Liệu nó có giúp thế giới trở nên hòa bình hay không? Quá khứ, hiện tại hay tương lai ta phải bó buộc và tin theo những thứ quy ước-ràng buộc đó... Liệu, nó có đúng hay không?
Nếu ngươi nói nó là điều tốt, vậy tại sao mẹ tao lại phải chết?!
Tại sao vậy chứ?! Luật pháp đó, nó ở đâu khi mẹ tao chết?
Con người ai cũng có khổ đau và khổ đau trong quá khứ làm nên một con người trong tương lai, hận thù mãi là hận thù và khi đứng trước nó... Có thứ gì cản được?
Mẹ tôi, người đã bị giết bởi gã sếp thối tha của chính mình. Bà ấy đã chết ngay trong chính căn nhà mình, và ngay trước mắt một đứa trẻ năm tuổi như tôi ngày ấy. Bà ấy bị đánh đập, rồi bị xâm phạm tình dục bởi người sếp suốt một thời gian dài ở nơi bà làm việc nhưng bà không lựa chọn việc từ bỏ công việc ấy chỉ vì mục đích kiếm tiền.
Bà ấy làm một công việc sạch sẽ nhưng tên chó chết kia lại không phải thứ tốt đẹp trong một môi trường lành mạnh, nói đúng hơn cái thứ sạch sẽ con người tự gán ghép thật ra là giả dối. Tôi biết mẹ đã bị quấy rối nhiều lần nhưng bà vẫn cố chịu đựng và rồi đến một ngày gã sếp đã lén theo bà về đến nhà và tấn công.
Mẹ tôi là phụ nữ đơn thân, bà ấy nuôi tôi một thân một mình từ khi bà sinh đứa con này ra. Không ai bảo vệ và không ai giúp đỡ, xunh quanh không hề có hàng xóm. Bà ấy bị tấn công như thế trong chính căn nhà của mình, trớ trêu thật.
Chống cự quyết liệt nhưng đó chẳng là gì so với một gã đàn ông. Bà ấy bị đè xuống sàn và liên tục chống cự, đến cuối cùng bà ấy phải dùng đến chiếc ly thủy tinh gần đó để phản công. Máu tuông ra từ người đàn ông, nhưng thay vì hưởng chiến thắng thì đó lại là lúc bà đã vô tình đánh thức một con quỷ vô nhân tính.
Hắn ta đã đánh trả, bằng một con dao bếp trên tay. Những nhát dao liên tục đâm xuống nhưng bà đã chặn lại bằng cả đôi bàn tay, máu không ngừng tuông ra và bà chỉ liên tục thúc tôi chạy khỏi đây.
Một đứa trẻ không có khả năng đánh trả, nó làm thế nào để đánh ngất người đàn ông trưởng thành đây? Đến cuối cùng đôi chân chỉ biết chạy, nó chạy như với vẻ mặt hối hả để đi khắp nơi tìm người cứu giúp.
Sau nhiều phút đồng hồ, nó cuối cùng cũng đã tìm được những người cảnh sát trực đêm gần đó đến cứu giúp.
Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng, cảnh tượng thảm khốc nhất đã xảy ra. Đối với một đứa trẻ, khung cảnh đó quá tàn khốc. Cơ thể người mẹ như thể bị đâm bởi nhiều nhát, còn kẻ sát nhân lại hiện lên một nụ cười... Hắn ta đang thích thú, hắn đang vui sướng với một chiến công--Thật hào hùng? Đó là điều hắn nghĩ, hẳn vậy.
Đối với một đứa trẻ, điều gì tệ hơn việc chứng kiến người thân mình mất chứ? Nhưng khi đó tôi chỉ mới năm tuổi và rất tin lời mẹ mình, ngày ấy mẹ tôi vẫn luôn miệng nói rằng kẻ ác sẽ không bao giờ được vui sướng, đến lúc nào đó hắn cũng sẽ chịu hình phạt tương xứng.
Hắn đã giết mẹ tôi, vậy nên hắn sẽ chịu hình phạt tương tự... Phải không?
Chuyện đó đã không xảy ra, công bằng đã không đến. Mẹ tôi đã nói dối, bà ấy không sống lại và tên sát nhân đã không bị tử hình.
Đơn giản là hắn có quyền và có tiền nên mọi thứ đã trở thành dối trá, điều đó thật nực cười. Tất cả điều được giải trình như thể đây là một vụ phòng vệ chính đáng do hắn cũng nhận sát thương.
Sát thương hả?! Vết bầm đó xứng ngang với cái chết của mẹ tao sao?!
Luật pháp?! Chẳng phải nói rằng dù cho là phòng vệ chính đáng cũng không được gây chết người sao?!
Tôi là người chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng lời của một đứa trẻ chẳng có ý nghĩa gì cả. Một đứa trẻ giải trình à, nó chẳng lọt tai luật sư?!
Sau cùng mọi chuyện đã khép lại và cái chết của mẹ tôi được cho là lẽ hiển nhiên. Buồn cười thật, điều đó đúng chứ? Một đứa bé năm lúc đó thì hiểu cái gì chứ? Bản thân này lúc đó còn nghi ngờ lời răng dạy của mẹ mình, rằng sao mẹ lại nói dối tôi rằng luật pháp sẽ cho ta công bằng.
Công bằng chỗ nào chứ? Giàu nghèo có thể thấy rõ qua một thước đo như thế này, công bằng nằm ở đâu chứ?
Gia đình bên ngoại đã từ chối tôi và từ đó tôi bắt đầu sống ở cô nhi viện, trở thành trẻ mồ côi.
Chẳng hiểu vì sao, đến một lúc nào đó không nhận ra tôi đã được nhận nuôi bởi một người phụ nữ. Người đó dạy tôi cách chiến đấu, cách giết người vì một lí do nào đó. Tuy nhiên bản thân này không muốn chối từ điều đó, tôi muốn học cách để giết người.
Nhớ lại nụ cười của kẻ đã giết mẹ tôi, bản thân này luôn tự đặt ra một câu hỏi... Liệu hắn có thực sự hạnh phúc vì đã giết mẹ tôi?
Đó là lí do bản thân này đi tìm kiếm, một niềm vui thông qua việc giết người. Vậy mà trong suốt nhiều năm tôi chẳng nhận lại gì cả, chỉ thấy cái chết càng ngày càng trở nên mỏng manh.
Đến hôm nay đứa bé ngày nào giờ đã quay trở lại, trả lại tất cả mối thù năm xưa. Chán nản thật, đến cuối cùng mình chẳng thấy vui sướng gì khi trả thù thành công.
Trống rỗng, chẳng có chút gì cả.
-------
Rời khỏi thức hải, quay về hiện thực và mơ hồ nghĩ về tương lai xa xôi. Lái chiếc xe rồi rời khỏi hiện trường, tôi lặng nghĩ về những chuyện sắp đến.
Mình đã trả thù rồi nhưng cuối cùng nó có ý nghĩa gì chứ? Không ấy mình đi đầu thú thử coi việc bị tử hình thế nào, chứ cứ đi giết bọn này mãi cũng chán chết.
Giờ thì tôi chẳng còn tí mục tiêu nào cả, chỉ là một đứa nhóc vô phương vô hướng. Mở điện thoại mình ra, giờ đây tôi lại nhận được một thông báo kì lạ. Nó mang lại cho mình khá nhiều cảm xúc vô hồn, nhưng chẳng thể vui nổi vì cảm xúc đó đã chết trong quá khứ.
Chúc mừng sinh nhật cô, Sharelia
Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ điều đó, chả hiểu sao cứ đến ngày này thì mình lại khùng như vậy. Đã ba năm rồi, cô ấy chẳng còn trên trần đời để cho mình một nơi cần tìm đến khi cô đơn.
Áo ngực mình ướt cả rồi, thật phiền phức. Lái xe trong tình cảnh khó chịu này chẳng hay ho tí nào, mình muốn về nhà và lăn lóc thôi!
Chiếc xe lao đi với tốc độ vừa phải trên con phố với nhiều ánh đèn chói chang, nơi đây chẳng hề phù hợp với con người mình tí nào. Mình muốn hòa hợp với nhiều người, muốn kết bạn và muốn thử đá lưỡi một cô gái. Song mấy dục vọng đó đã biến mất, đúng hơn là mình chẳng hề có thời gian để suy nghĩ điều đó.
Hửm?
Có vài chiếc xe từ nãy giờ cứ lao theo mình, nhìn biển số của chúng thì mình có thể đoán được đó là người của tổ chức. Chỉ là, chúng chắc không đến để chào hỏi mình đâu nhỉ?
Gạt cần số và chạy hết tốc lực, giờ thì coi bọn chúng còn đuổi theo không?
Thông qua gương tài xế tôi có thể thấy bọn chúng đang đuổi theo mình, có vài ba chiếc xe khác nữa nhưng chúng đã tách ra nhầm mục đích để phục kích. Mình biết là cái dạng làm việc không nghe lời như mình sẽ bị trừ khử nhưng không ngờ nó lại vào thời điểm này, có thể làm khi đang ngủ để bớt đau đớn không vậy?
Như đã dự đoán, một chiếc xe lao ra từ ngã tư đường và nó định chặn mình. Xoay vô lăng một cách nhẹ nhàng để lách qua nó và tiếp tục chạy thẳng trên con đường đầy xe, dù mình có thể cắt được chúng nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian để chúng bắt kịp thôi.
Tôi đoán là có thiết bị theo dõi được gắn trên xe, nếu không thì bọn chúng đã không dí sát nút thế này. May thay là không có bom, mình rất cẩn thận nên việc chúng không làm quá lên là phải.
Giờ thì chỉ việc cắt đuôi và đánh lạc hướng thôi, mình có cách mà. Nếu như chúng không đặt bom, thì mình tự đặt vậy.
Chờ khi bọn chúng gần bám sát, chớp lấy thời cơ tôi bẻ lái để lao vào một con hẻm nhỏ. Tiếng tích tắc đếm ngược của quả bom hẹn giờ không ngừng vang lên, để rồi khi nó trở về 0 một vụ nổ đã phát tán. Chỉ trong chốc lát mọi thứ đã tan tành, chiếc xe bốc hỏa cũng chặn luôn con đường nhỏ phía trước để xe đi qua.
Thật là! Mình đã bỏ lại hết tất cả đồ dùng cá nhân như điện thoại hay ví ở lại đó để tạo hiện trường giả luôn ấy, giờ đây đúng kiểu còn mỗi thân xác không để đi lang thang. Việc một vụ nổ lớn phát tán sẽ khiến người xunh quanh tụ tập lại, hơn hết khi đi mình thấy vài cảnh sát tuần tra gần đó nên chắc chắn bọn chúng sẽ không lục lọi hay kiểm tra kịp đâu.
Nếu như mình nhớ đúng thì đây là một khu gần nhà máy xí nghiệp, mình đang ở bên dưới một cây cầu nhỏ bắt ngang hai bên sông để tranh thủ thay đổi nhân dạng tí. Mấy tên đó biết đồ mình bận mà, nên nếu cứ thế di chuyển thì nổi bậc quá. Đây là thủ thuật của các nhà ảo thuật, chiếc áo đen những khi lộn lại sẽ thành trắng, quần dài được chế tạo riêng này chỉ cần chút tháo tác sẽ biến thành quần ngắn, đến cả chiếc mũ khi lộn mặt trong ra để đeo cũng có thể đổi màu.
Nó gọi là kĩ thuật đánh lừa thị giác nhỉ, kiểu thế. Khi một vật biến mất, con người có xu hướng tìm kiếm nó nhanh chóng bằng cách xác định màu của vật thế đó. Nếu ta thay đổi màu sắc của vật thì có thể đánh lừa thị giác đôi chút, một mẹo trong ảo thuật.
Magic không tồn tại, suy cho cùng nó chỉ là trò lừa đảo dùng để làm ngạc nhiên một số người có sở thích tò mò. Magic có tồn tại thì có cũng chẳng thể thay đổi được kết cục của thế giới này, thậm chí có khi nó là thứ làm giá trị con người bị đảo lộn ấy chứ. Giống trong tiểu thuyết, có nhiều nhân vật trong thế giới fantasy sinh ra đã có năng lực hơn người mà, điều đó thật bất công với những kẻ vô năng.
Mình đã vứt vài thứ xuống sông và giờ chỉ còn mỗi khẩu súng lục, nên vứt luôn không nhỉ? Vứt thôi, có lỡ cảnh sát hay tuần tra đi ngang qua mình còn thoát sự truy xét được.
Ngay khi định vứt khẩu súng đó đi thì một âm thanh kì lạ hiện lên khiến tôi bất giác thủ thế và chĩa súng tìm kiếm mục tiêu khắp nơi, âm thanh đó ở đây vậy chứ?
Nhắm đôi mắt lại, cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất dù là làn gió đi qua. Dường như âm thanh này giống như tiếng rạn nứt, nó xuất hiện trên đầu mình!
Khi tôi nhìn lên, thứ kì lạ ấy đã lọt vào tầm mắt mình. Không thể nào... Một vết nứt xuất hiện giữa không ư?! Sau đó một thứ to lớn rơi xuống khiến cơn khói đen mù mịt thổi bay lên, nếu mà vừa rồi mình không phát hiện và di chuyển ra chỗ khác thì bị thứ đó đè chết rồi!
Quái vật?!
Đó là một thứ dị hợm nhìn rất giống một con bạch tuột, nó có làn da màu tím nhạt và cơ thể rất quái dị. Đùa hả, thế giới này thực sự đến ngày tàn rồi thì phải? Hay là tối quá nên mình nhìn nhầm, hoặc là có khi mình ngáo quá rồi cũng nên?!
Tôi bất giác mỉm cười, khi mà thứ kia đang hướng về mình. Không thể hạ nó được, hơn nữa nếu mình nổ súng ở đây thì chả khác nào gọi bọn sát thủ kia đến để dễ dàng giết mình. Giờ thì còn làm gì nữa chứ, chạy thôi!
Tôi quay đầu chạy nhanh hết sức có thể, trông nó chậm chạp lắm vậy nên nếu nó có tấn công từ sau lưng thì mình vẫn né được.
Nhưng đó không phải thứ duy nhất tôi nên cảnh giác, ngay khi tôi đang chạy một thứ trước mắt đã xuất hiện. Đó là một vết nứt không gian hệt như những gì tôi đã thấy từ chỗ con quái vật kia xuất hiện, chả phải đó là nơi xuất hiện quái vật sao chứ?!
Vào khoảnh khắc đó tôi mới nhận ra, rằng mình đã mất bà nó đà rồi!!!
Cứ thế dù không muốn nhưng tôi vẫn lao vào nó, mọi thứ trong đầy tràn ngập sự hỗn loạn. Mình chỉ thấy một không gian trống rỗng được phủ đầy bởi màu tím nhạt, không đúng... Cảm giác như đang ở bên trong một vật thể sống ấy.
Cơ thể tôi cứ thế trôi đi không gian kì quặc kia, để rồi nhìn thấy ánh sáng tuyệt vọng ở phía cuối cùng.
Mồ, cái chết mình... Nhạt toẹt thế à?
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●
Mình tự hỏi, liệu giấc mơ trong con người chân thật đến cỡ nào?
Liệu mình có thể cảm nhận những vật sống, những sự truyền động của không khí hay không? Mình đã mơ vô vàn những giấc mơ, chúng đa phần là những giấc mơ tạo thành từ kí ức buồn. Cảm giác khó chịu lắm, khi cứ quanh quẩn với một thứ mình mong muốn thoát ra.
Giấc mơ ép tôi nhớ lại cảnh mình giết cô gái mình yêu nhất của đời mình, nó khiến mình nhớ lại những vết máu trên đôi tay trần ngày ấy... Và, nó bắt mình nhìn lại người mẹ đã mất vô số lần.
Lần nào cũng vậy, tất cả chúng điều kết thúc một cách chóng vánh và chẳng để lại cho mình chút hi vọng nào.
"Đã dậy rồi à?"
Không hiểu sao, trong những giấc mơ về người mẹ tôi chỉ thấy toàn sự đau khổ trên gương mặt bà. Vậy mà giờ đây giấc mơ này lại trái ngược, gương mặt ấy trông chẳng hề đau khổ.
Đỡ cơ thể mình dậy, tôi nhìn thẳng người mẹ ấy một lần nữa. Có đôi chút trong trái tim trở nên sợ hãi, cơ thể mình đang run lên vì hình ảnh trước mắt.
Gương mặt xinh đẹp đó vẫn hệt mẹ mình, nhưng tại sao... Đôi mắt lại là màu đỏ máu?
Tôi quăng tấm chăn trên người mình đi rồi chậm rãi lếch đến gần hơn chỗ của người mẹ ấy, bà đang ngồi đọc sách trên một chiếc ghế đặt cạnh giường trông như đã ngồi đây đợi đứa con này tỉnh giấc. Khi đã đối diện và gần với người đó tâm trí bên trong tôi đã khựng lại, mình có thể chạm vào gương mặt đó không chứ?
Mình có cảm giác sợ hãi, rằng khi chạm vào giấc mơ sẽ lại kết thúc một lần nữa. Tôi cố gắng dẹp bỏ cảm giác đó đi, để rồi đưa hai bàn tay mình chạm vào đôi má hồng của người phụ nữ đã sinh ra mình.
Mềm quá, đây là cái cảm giác mà gần hai mươi năm qua mình đã dần quên. Hình ảnh người mẹ đang mỉm cười trước mắt đầy chân thật, đến cả cảm giác Người ấy thở cũng khiến mình ngỡ tưởng đây là thực tại.
Khẽ lay ngón tay mình, cái cảm giác chạm vào bờ má ai đó thật khó cưỡng. Song, người mẹ đó cũng đưa hai bàn tay mình khẽ nắm lấy tay tôi. Bà ấy không đẩy tôi ra, chỉ là nắm như thể muốn sưởi ấm giúp đôi bàn tay lạnh lẽo ấy.
Đấng sinh thành, người đã cho tôi được sống và được chết đang mỉm cười với chính sinh linh Người tạo ra. Nhìn người ấy thật hạnh phúc, nhưng chẳng hiểu sao lòng tôi lại đau nhói.
"Mẹ hẳn đã khóc nhiều lắm, mắt mẹ đỏ lắm rồi"
Cả đời người tôi luôn sợ hãi, rằng không biết liệu mẹ có trách mình vì đã không cứu bà ấy không? Dường như sự đau khổ đó đã được lột tả qua chính giấc mơ này, chính đôi mắt này---
Uii da! Mình đưa tay lên đỉnh đầu và xoa nhẹ nó, hình như mình vừa bị gõ thì phải... Sao đau thế nhỉ, đã chết rồi mà chưa thoát được kiếp bị bắt nạt hả?
"Đó là mắt của tôi! Ai rảnh đâu mà đi khóc vì chị chứ?"
Hả?! Sao bà ấy mắng mình thế? Mình có làm gì hư hay làm gì ngu ngốc đâu chứ, mình chỉ lo lắng thôi mà?
Nói là mắng vậy thôi chứ bà ấy chẳng có tí gì gọi là cọc với mình hết, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt mình vẫn đang mỉm cười trông rất dịu dàng mà. Cả đời tôi chưa từng nghĩ mẹ sẽ ăn nói kiểu thế với mình, giấc mơ giờ có "AI" riêng luôn hả?
Song, mẹ tôi đưa đến một chiếc gương nhỏ về phía tôi, đang bảo mình soi gương ư? Hành động khó hiểu quá sức, rõ ràng là mình vẫn rất xinh đẹp rồi--- Đùa hả? Sao mình trông có tí tẹo vậy?!
Ngực sao teo dữ vậy chứ?! Còn gì là vẻ đẹp kiêu sa thường thấy nữa?!
Nhưng mình thấy khá khó hiểu, sao mắt mình lại mang màu đỏ máu? Bộ mình cũng khóc lắm hay sao vậy trời? Nhưng nó không giống việc mình khóc lắm, nhìn kĩ thì trông nó giống một màu mắt bình thường hơn là bị đỏ ở giả mạc hay giác mạc
"Mẹ vẫn là mẹ chứ?"
Tôi biết hỏi câu đó thì hơi khó hiểu nhưng bây giờ tôi đang điên lắm rồi, nghĩ lại thì từ nãy giờ mình có thể cảm nhận rõ làn da của mẹ còn nhhe thấy cả những âm thanh chân thật như hơi thở. Biết là trong giấc mơ đôi khi mình cũng ảo tưởng được mấy thứ đó nhưng mình không nghĩ nó thật thế đâu, có khi nào mình bị điên rồi không?
Dù vậy bà ấy vẫn khó hiểu trước câu hỏi của tôi, ừ thì mình hỏi thế thì ai đời trả lời được. Nói chứ với tính cách của mẹ mình thì dễ nói không lắm, sau đó bà sẽ đá mình khỏi nhà-- À đâu, giấc mơ
"Sinh nhật con là ngày bao nhiêu?"
"14 tháng 5"
Trả lời nhanh dữ vậy? Mà mình hỏi mấy này chi nhỉ, đã là giấc mơ thì trả lời đúng chứ sao sai nổi? Cái này nó lập trình từ kí ức mình ra mà, khi nào mẹ nói tên mình sai thì đó mới là vấn đề cần thắc mắc ấy---
"Yuri, con ổn không?"
Giỡn hả...?
Sao vậy nhỉ, tại sao bà ấy gọi mình với một cái tên khác? Đùa phải không, mình chắc chắn nó là đùa?! Nhưng mình không thể kích động được, mình phải thật bình tĩnh vì người đối diện là mẹ mình.
Dù cho cơ thể còn kích động, dù cho lòng ngực còn đau nhói nhưng tôi vẫn tiếp tục hỏi.
"Đây là năm bao nhiêu ạ?"
Một câu hỏi chẳng liên quan gì, song tôi đã thắc mắc nó từ nãy giờ. Bên cạnh chỗ ngồi của mẹ là một chiếc bàn, ở đó đặt một chiếc lịch kì lạ. Mình không hiểu, không thể hiểu rằng nơi đây rốt cuộc là hiện thực hay giấc mơ.
"2130, sao thế?"
Quả nhiên, mình điên thật rồi! Làm quái gì có chuyện mình mơ một giấc mơ mà cả trăm năm sau mình tỉnh lại và thấy mẹ mình chứ?! Hay là người trước mặt đây là mình nhỉ, còn người ngồi đây chắc là con mình?! Quên mất, chết rồi thì sao có con chứ? Hơn nữa cả trăm năm trôi qua thì sao mình vẫn trông như hai mươi được?
Điên rồi, mình không thể ngưng việc đặt câu hỏi cho bản thân. Giấc mơ quái gì, vui thì cũng cho vui nốt đi chứ! Cho mẹ ta vừa ôm vừa gọi tên ta đi chứ! Quá đáng, thứ giấc mơ dở hơi!
"Lẽ nào con mất trí nhớ rồi sao?!"
Người phụ nữ nhìn giống mẹ tôi trước mặt đang khá kích động, cô ấy nắm lấy hai vai tôi rồi lay trông khá kì quặc. Cổ có kích động thì sao lại vật mình mạnh dữ trời?
Song cổ lại ngơ ngác và làm vẻ mặt bồn chồn khi nhận ra mình vừa hành động như đứa trẻ con, người mẹ ấy cúi đầu liên tục xin lỗi tôi.
Cái này thì giống mẹ mình hơn tí rồi ấy, hở tí là xin lỗi.
"Mẹ hơi lo lắng, xin lỗi nhé? Con đã gọi ta là mẹ thì sao mất trí nhớ được chứ, ta thật là!"
Người mất trí nhớ là mẹ mới đúng á, chính mẹ là người đọc sai tên con gái còn gì? Song tôi cũng không thể trách được, mấy cái giấc mơ thường kì quặc lắm mà
"Mẹ là Yukime, con nhớ chứ?"
Hả... Mẹ mình đâu ra cái tên giá lạnh đó dữ vậy? Mình chợt cười trừ khi nghe thấy cái tên đó, chắc bà ấy nói đùa thôi phải không?
Để chắc ăn tôi hỏi lại bà ấy lần nữa, chỉ để chắc ăn thôi!
"Mẹ à, mẹ có mất trí nhớ tạm thời không thế?"
"Chị dám trêu tôi thế hả?!"
Tôi tiếp tục bị gõ đầu, lần này mẹ lại quay sáng chỗ khác và bắt đầu gọi cho ai đó bằng điện thoại của mình. Không biết nữa, đây có thực sự là mẹ mình không vậy?
Mình chỉ linh cảm thôi, nơi đây hệt như thực thực tại chứ chả phải mờ. Tôi đưa tay ra trước mắt để kiểm tra, như tôi nghĩ nó khá nhợt nhạt. Như thể cơ thể này mới tỉnh dậy sau thời gian ngủ khá dài ấy, hơn nữa lúc mình tỉnh dậy có rất nhiều thứ như dây truyền nước gắn vào người mình.
Người phụ nữ đang nghe điện thoại kia rất giống mẹ tôi, song cô ấy lại nói mình là Yukime và còn gọi tôi với một cái tên khác. Nói chứ tôi chả biết lúc đó mình chết thật không nữa? Mình bị cuốn vào một cái hố không gian kì quặc và sau đó bất tỉnh để rồi nằm ở đây.
Nơi tôi đang ở là một căn phòng khá lớn so với một căn phòng bình thường, có lẽ như nó nằm trong một căn biệt phũ. Mình ngồi đây cũng có thể thấy bên ngoài cửa sổ là một sân vườn khá rộng lớn, cảm giác như mình vừa được sinh ra lần nữa trong một gia đình khác ấy.
Sau một hồi nói chuyện điện thoại với ai đó, người tên Yukime giống y hệt mẹ tôi quay lại và nhìn cơ thể này với ánh mắt hơi đáng sợ. Cô ấy bước đến gần giường hơn và chạm vào cơ thể tôi, đúng hơn là chạm vào ngực bằng lòng bàn tay mình.
Cổ đang xem nhịp tim ư? Sau một lúc Yukime mới rời tay ra, cô tiếp tục nhìn tôi và rồi cất lời-- Giọng điệu đúng kiểu ra lệnh chứ chả phải khuyên bảo thông thường nữa.
"Yuri, cởi đồ ra đi"
"Hể?!"
Cái gì cơ? Người này chắc chắn không phải mẹ tôi! Mẹ mình không thể biến thái thế này được, cô ấy có ý định đen tối với mình sao?!
Mình cũng thích được chơi trò biến thái đó lắm nhưng với một người giống mẹ mình thì không được, trông nó kì lắm! Nhưng cô ấy đã yêu cầu thì làm sao mình chối được, đây là vì Yukime yêu cầu chứ chả phải mình thích được cái kiểu đó đâu nhé!
Cởi bỏ từng cúc áo ra, để rồi cả cơ thể chẳng còn tí vải nào che thân. Không chịu đâu, mình muốn ăn một cô gái ngoài đời thực chứ bị ăn trong mơ thế này không vui tí nào!
Sau khi thấy tôi đã dọn cổ xong, Yukime chậm rãi leo lên giường và đè lên cơ thể này. Mình biết là cô ấy giống mẹ mình nhưng mà làm kiểu này ai chịu nổi chứ?! Thuần phong mỹ tục văng đi đâu hết rồi hả?!
Yukime đưa bàn tay mình đến chạm khẽ vào cơ thể trần trụi này, cô ấy lướt những ngón tay trên làn da khiến cho tâm trí trong tôi dậy sóng. Chết mất, cách cô ấy làm khiến mình cưỡng không nổi, hơi thở trở nên ngột ngạt và đôi chân cũng không thể giữ yên mà cựa quậy bên dưới.
"Yuri, nằm im được không?"
Một cái nhìn lạnh lẹo được quăng đến, mình biết trong nó không có sát khí đâu nhưng đáng sợ quá mức! Đột nhiên xunh quanh cơ thể Yukime trở nên lạnh lẽo, không khí quanh căn phòng cũng đột nhiên hạ nhiệt. Sao lạnh dữ vậy trời, mình sẽ làm trò biến thái trong không gian hàn giá vậy sao?
Đôi tay mà Yukime đang đặt lên eo tôi đột nhiên phát quang, như thể những không khí lạnh lẽo nhất được cô đọng lại trong bàn tay cô ấy. Sự lạnh lẽo ấy lan qua làn da, để rồi nó chuyển đến tâm trí khiến cơ thể trong tôi đau nhói.
Nó là gì chứ?! Vừa lạnh vừa nóng, như thể hai thái cực đang đấu đá lẫn nhau trong tâm trí mình. Không thở nổi, hơi thở mình như bị đông cứng! Trái tim như thể bị thiêu cháy từ bên trong, cảm giác cơ thể sắp phát nổ do phản ứng trái nhiệt ấy!
"Nó vẫn ổn nhỉ?"
Lời nói Yukime phát lên cũng là lúc nhiệt độ trong cơ thể tôi hạ xuống, bàn tay cô ấy cũng dần tan đi thứ ánh sáng kì lạ kia để rồi cổ đưa tay hướng đến trán mình. Yukime nhẹ nhàng kiểm tra nhiệt độ trên cơ thể tôi, dù cho giờ đây mình sắp ngẹo vì thứ cô ấy tạo ra rồi.
"Không chết nổi đâu"
"Thế này thì sao cưới vợ được nữa chứ..."
Ahh, mình khóc luôn rồi
"Chị nói ngược đời quá nhỉ?"
Tại mẹ hết, tự nhiên đè người ta xuống rồi làm mấy chuyện khùng điên gì đâu! Cơ thể mình chắc hết trong trắng rồi, giờ thì sao cưới vợ được nữa chứ!!!
Yukime đỡ tôi dậy, sau đó cổ đi lấy bộ đồ mới và rồi thay nó giúp tôi. Cô ấy nên giúp tôi thay cả trái tim vỡ nát này mới đúng, cổ vừa làm tan nát trái tim thiếu nữ này xong!
Cô ấy ngồi lại lên giường và đặt tay lên xoa đầu cơ thể này, trông dịu dàng hơn ban nãy biết bao nhiêu. Yukime tệ quá mức, cô ấy làm nhục mình!
"Trái tim con vẫn còn sống, qua cả tháng trời mà nó vẫn chưa chết là kì tích lắm rồi nhỉ?"
Cơ thể này bất tỉnh lâu vậy sao? Mình tượng nó cùng lắm là ngất vài tuần nhưng không ngờ lâu đến vậy, mà tại sao mình lại bất tỉnh nhỉ.
Đến bây giờ thì mình có thể phần nào chắc chắn, rằng cơ thể này tuy giống nhưng chả phải tôi. Có lẽ linh hồn mình thực sự đi lạc vào cơ thể này khi nó đã chết đi, chỉ có thế mới chứng minh việc mình còn sống thôi chứ.
Thực tình thì mình không tin việc con người có linh hồn, nó phản khoa học mà. Chỉ là nếu mình không tin nó thì làm sao lí giải được mình ở đây, chả lẽ ai đó lấy xác mình rồi thay não? Nếu làm được chuyện đó thì công nghệ cũng phát triển đến mức nó nên được tuyệt diệt đi rồi ấy, thứ đó man rợ quá mức.
Chỉ là mình không nghĩ đây là thế giới mình từng sống, có lẽ nó là một thời giới khác. Mình đọc khá nhiều tiểu thuyết chuyển sinh, motip này diễn ra y hệt những gì trong truyện mình đọc mà.
"Thứ mẹ làm vừa rồi là ma thuật ạ?"
Nếu mà không phải ma thuật thì là quái gì nữa, người bình thường làm gì khiến tay mình phát sáng và khiến môi trường xunh quanh thay đổi được chứ? Thiết nghĩ, nếu đây là thới giới khác thì mấy thứ fantasy có cũng bình thường.
"Hông phải"
"Hể?!"
Thiệt hả, sao cô ấy làm mình mất hứng dữ trời. Tính ra mình định vui mừng vì được thấy phép thuật luôn á, cuộc sống thật tàn nhẫn.
"Yuri biểu cảm đáng yêu quá chừng"
Yukime đang cười mình, nhìn kiểu gì cũng thấy là tôi đang bị trêu chọc. Quá đáng thật, cổ đối xử với con gái mới tỉnh dậy sau cả tháng trời kiểu đó luôn ấy hả?
Song Yukime vẫn mỉm cười, cô ấy lần nữa đưa bàn tay mình ra cho tôi xem. Những làn khí băng giá xuất hiện trên tay cô, ban đầu nó chỉ là những hạt nước li ti nhưng sau đó lại hóa đông cứng để rồi tạo thành băng. Yukime thổi nhẹ vào những hạt bụi băng giá ấy, chúng bay lên không trung và tạo thành một cơn mưa lấp lánh khi ánh nắng đi qua.
Nó thật đẹp, hệt như bụi kim cương mà mình từng thấy trước kia vậy.
"Đây mới là ma thuật, thứ vừa nãy thì không phải đâu"
Cô ấy cười tít mắt, những hạt bụi kim cương rơi xunh quanh tạo thành khung cảnh tô điểm cho nhân vật chính xinh đẹp ở chính giữa. Dù không phải mẹ tôi nhưng cô ấy vẫn rất đẹp hệt như bà ấy, thật sự rất đẹp.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Yukime đã đi đâu đó sau đi giúp tôi ăn, mặc dù mình đủ ổn để tự múc ăn vậy mà cổ cứ một hai đồi đút á. Yuri dù sao cũng đâu còn nhỏ nữa, cô ấy thường đút cho con bé thế à?
Mình đến cuối cùng cũng phải chấp nhận việc tạm thời sống trong cơ thể của một người khác, nói thiệt là điều này không thoải mái lắm nhưng chả lẽ giờ sự sát. Yukime vẫn mang gương mặt của mẹ tôi, nói thật nhưng bản thân chả muốn làm cô ấy khóc tí nào... Vì khi đó mình sẽ nhớ lại người mẹ quá cố.
Nói chứ chết rồi sao biết cô ấy khóc?
Sau cùng thì tôi đã quyết định sử dụng chiếc laptop gần đó để tìm kiếm thông tin, mà trăm năm trời thứ này chỉ có thay đổi vài thứ thôi nhỉ? Chẳng khác mấy so với trước kia, từ ngoại hình đến mấy thứ bên trong.
Một điều khiến tôi không bất ngờ lắm, lịch sử đã thay đổi. Thế chiến thứ II đã không xảy ra, thay vào đó là thế chiến thứ VI... Là tận năm cái ấy, nó xảy ra trong suốt từ 1870 đến 2000. Thay vì là cuộc chiến kéo giải giữa phe phát xít Đức, Ý, Nhật và phe đồng minh Mỹ các thứ thì nó lại là cuộc chiến của Trung Quốc và Mỹ, Nga và Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Ma rốc. Tóm lại là lịch sử thay đổi, nối đuôi câu chuyện chiến tranh thế giới là câu chuyện Bom hạt nhân-- Nó không tồn tại.
Tôi đã tìm kiếm nhiều từ khóa tương tự với nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng không hề có bom hạt nhân, thứ điên dại đó không tồn tại thì thật may cho thế giới. Có một điều quan trọng nữa là những năm khai phá Châu Phi của người Châu Âu đã không xảy ra, tức là về sau này vấn nạn nô lệ người da màu đã ít nhiều biến mất. Hiện giờ nhiều đất nước đã thành đất nước chung lập là chứa nhiều người đa chủng tộc và đất nước khác nhau, một trong đó là Nhật bản, nơi tôi đang ở.
Cuối cùng là cái tôi để tâm nhất, lúc mở máy tính lên tôi đã thấy nó đầu tiên. Đó là The Void ( Hư Không ) một sinh vật xuất hiện vào năm 2000 ở thế giới này, kì lạ thay đây là thứ chưa hề tồn tại ở thế giới tôi sống trước kia. Thứ này như thể thay thế bom hạt nhân vậy, hàng năm chúng xuất từ những lỗ hổng không gian trên bầu trời và bay xuống giết hàng loạt người. Hơn nữa là tần số chúng xuất hiện là bất định, hiện giờ người ta chỉ có thể sống và biết được tai họa nhờ vào máy đo sóng Hư Không mà thôi.
À đâu, tôi từng thấy thứ này ở thế giới mình trước khi chết mà. Liệu có liên quan gì giữa hai thế giới không nhỉ?
The Void trong những trang báo thông tin là những con quái vật có hình thú bất định và sức mạnh bất định, nó có thể là một con chim hay một con sói hay kể cả là một con rùa khổng lồ. Hầu hết chúng đều có màu xanh dương đậm hoặc màu tím, chúng có lớp da dày và trơn trượt.
Theo những đắc tính ở đây thì gần như súng đạn là vô nghĩa với chúng. The Void được ví như một lớp sắt dày hay một lớp đá kiên cường, vậy nên súng đạn ở thế giới cũ chỉ có gãi lưng cho chúng. Nếu có bom hạt nhân hay vũ khí hạt nhân thì khác, nhưng ở đây không có và tôi không biết về nguyên lí hạt nhân.
Tôi bắt đầu lướt và thấy được những thứ cần tìm. Đúng như tôi nghĩ, thứ Yukime đeo trên tay lúc vừa nãy không phải đồ trang trí mà nó là MD ( magic device ) là thiết bị được phát minh vào những năm 1900 và là một trong những nguyên nhân gây ra chiến tranh thế giới. MD là một thiết bị có hình dạng giống một chiếc vòng tay nhỏ gọn, nó cho phép con người chuyển ma lực trong con người vào thiết bị của thiết bị này là phóng thích ra môi trường. Phải, điều này vô cùng khó hiểu.
Ở thế giới này ma lực được sản sinh trong tim mạch dưới dạng linh hồn, MD là thiết bị trung gian giúp con người đưa ma lực vào và tạo ra ma thuật. Ví dụ đơn giản dễ hiểu là ta kích hoạt MD và nắm lòng bàn tay, ma lực sẽ dồn đến lòng bàn tay và tiếp tục với MD. Sau đó MD sẽ trở thành phần trung gian để phân tích và chuyển hóa năng lượng từ môi trường xunh quanh để tạo ra ma thuật. Tôi cũng chẳng hiểu nữa nhưng tóm lại là nếu muốn tạo ra lửa thì ta sẽ dùng MD chuyển hóa ma lực trong cơ thể để tạo ra một chất cháy và nguồn nhiệt vô hình, sau đó yếu tố môi trường sẽ đóng góp oxi và từ đó ta sẽ có một ngọn lửa. Ví dú thế thôi chứ hình như trong môi trường không chân không người ta vẫn dùng đuọc ma thuật mà, chả biết ví dụ làm gì để dài dòng rối não nữa.
Thông thường thì có thể điều khiển ma lực như không khí, nhưng nếu không qua MD thì nó chả có ý nghĩa gì cả.
Theo những gì tờ báo này nói thì chỉ cần tưởng tượng ra hình dáng ma thuật và điều khiển ma lực thì chắc chắn sẽ ra được ma thuật mình mong muốn, đương nhiên phải có đồ nghề đi kèm nữa.
Con người ở thế giới này sở hữu một sức mạnh thể chất khác với người thế giới cũ của tôi, đó là điều chắc chắn. Hơn nữa họ còn biết làm phép, vậy nên họ có khả năng giết được The Void.
Vấn đề là không nhiều người đủ mạnh để giết The Void, thông thường thì người bình thường rất ít ma lực vậy nên họ vô dụng trong chiến đấu, ở thế giới này việc chọn lọc người mạnh rất khắc khe vậy nên cần thông qua rất nhiều khóa đào tào để có thể được ra chiến trường. Một điều rất hiển nhiên là cái giá của một cái nghề sống nay chết mai rất là đắt, tiền từ công việc này thường thì kiếm được rất nhiều.
Tạm gọi là Pháp Sư, đây có thể nói là chức nghiệp lần đầu tiên tôi được biết.
Theo những gì tìm hiểu thì có thể đi đến một kết luận... Đó là tôi không dùng được ma thuật.
Phải, bởi tôi chẳng có ma lực. Không cần nghĩ nhiều cũng biết, tôi không phải người ở thế giới này và linh hồn tôi được thay thế vào cơ thể đang dần chết đây, đó là điều chắc chắn bởi vì nếu bỏ qua phần linh hồn được chuyển dời thì chẳng có nguyên nhân nào để tôi được ngồi ở đây cả.
Nghĩa là tôi chẳng khác gì một tên yếu hèn, đó là sự thật.
Cảm giác trống rỗng lần nữa hiện lên, sau khi biết được sự thật tôi chẳng muốn sống nữa, thiên mệnh của tôi là giết người nhưng cơ thể này lại không làm được điều đó. Sống chẳng còn có ý nghĩa gì nữa, mệt mỏi thật.
"Mama về rồi đây! Mồ, đừng ngồi máy tính nữa!"
Cô ấy xách tôi lên và quăng lại giường, sau đó cũng dập laptop xuống. Nói chứ mình cũng xong việc điều tra rồi, chả cần ngồi tiếp làm gì.
Yukime ngồi xuống giường bên cạnh tôi lần nữa, cổ nắm lấy tay tôi và mang vào một chiếc vòng tay màu trắng có màn hình cảm ứng. Thứ này là MD, nó giống tương tự thứ Yukime đang đeo bây giờ.
Ngay khi đeo vào tay nó liền mở màn hình lên, những gì hiện trong đó là: nhịp tim, ma lực và mấy thứ liên quan đên sức khỏe và độ an toàn.
Đương nhiên ngoài nhịp tim ra thì mấy thứ còn lại... Đều nằm ở số 0, tức là mình chẳng phản ứng với MD.
Cứ tưởng Yukime sẽ rất thất vọng, song cô ấy lại mỉm cười khi nhìn tôi.
"Đừng buồn nhé, mất đi ma lực thôi mà"
Dù sao thì mình cũng đã trãi nghiệm cảm giác có ma lực đâu, việc này với mình nhìn chung chả có gì là mất mát cả. Song với Yuri thì nó là câu chuyện khác, tôi đã vô tình đọc qua Note trong máy tính của cô ấy và biết được Yuri là con người rất tài năng và bẩm sinh có lượng ma lực cực kì lớn.
Giờ thì vì tôi chiếm lấy cơ thể của cô ấy mất rồi nên linh hồn của cổ chả còn để thứ ma lực kia tồn tại nữa, trớ trêu thật.
"Yuri đã xém chết một lần, giữ được cái mạng vẫn còn tốt nhiều so với việc mất ma lực"
Dù Yukime vẫn mỉm cười song tôi lại thấy trong trái tim cô ấy đầy sự đau khổ, hẳn là bên trong cô ấy đang cảm thấy chua xót lắm.
Có điều mình đang thắc mắc, con người ở đây xem ma lực là mạng sống. Điều đó đồng nghĩa với việc ma lực về không có nghĩa là linh hồn đã tan biến, vậy tại sao Yukime bình thường chán nhỉ?
Cô ấy nghĩ việc sống với linh hồn trống rỗng là thực tế á? Trông cổ mờ ám quá, hẳn là đang che giấu mình điều gì khá bí mật. Chỉ sợ Yukime biết mình là người chuyển sinh thôi, nhưng làm quái nào có cách biết được việc linh hồn trong cơ thể Yuri đã thay thế bằng tôi chứ?
Làm gì có máy soi linh hồn đâu?
"Yuri hình như đã mất trí tạm thời thì phải, nhưng không hiểu sao con vẫn có thể nhận ra mẹ dù cho đã mất trí... Hẳn là tình yêu phải không?!"
Cổ tự tin thái quá rồi.
Sau đó Yukime giới thiệu mình lại một lần nữa, cô chạm khẽ vào lòng ngực mình và từ tốn giới thiệu lại với con gái mình
"Mẹ là Yuki, Himura Yukime. Còn con là con gái của mẹ, Himura Yuri"
Tôi biết, phải giới thiệu tên mình cho một người thân đã ở bên cạnh suốt nhiều năm như thế là điều rất đớn đau, dù Yukime đang mỉm cười nhưng trong lòng cổ bây giờ ít nhiều có sự tổn thương.
Tên của cô ấy thì không nói làm gì vì nó hợp từ tính cách đến ma thuật của cổ mà, song tên của mình thì khá đặc biệt... Yuri à, nghe khá nữ tính và rất hợp với cái xu hướng tính dục kì quặc của mình.
"Nó rất hợp với mẹ"
"Ừm, cảm ơn con"
"Và tên của con nữa, cảm ơn... Vì đã đặt nó"
Bạn đã bao giờ, đã bao giờ cảm ơn một cái tên do chính cha mẹ mình đặt chưa? Có lẽ là rất nhiều người chưa từng nói điều đó. Tên, dù có trùng lặp với nhiều cá nhân khác nhưng đó là sự chứng minh cho sự độc nhất của một con người. Con người sống là nhờ cái tên và cái tên đó sẽ luôn đi song hành với một gia tộc, lưu danh vào kí ức. Tôi chưa từng nói ra điều đó với mẹ mình, ở kiếp trước tôi có một cái tên rất đẹp nhưng tôi chưa từng cảm ơn bà ấy lấy một lần vì đã đặt một cái tên cho tôi. Đã từng rất hối hận nhưng bây giờ cũng chẳng có cơ hội cảm ơn, đã quá đỗi muộn màng.
Bởi lẽ tôi mới nói điều ấy với mẹ của Yuri, dù cho cô ấy không phải mẹ ruột của linh hồn gốc này. Và rồi, khi nhìn biểu cảm sững sờ trong giây lát đó tôi đã thấy rằng mình đúng. Chỉ chốc lát sau tôi đã nhận lại một cái ôm, một cái ôm ngọt ngào từ chính Yukime. Cô ấy đã bật khóc, đây chắc chắn là lần đầu tiên cô ấy nghe một người con cảm ơn bậc cha mẹ vì đã đặt tên cho nó.
Bản thân này có lỗi, linh hồn này có lỗi và Yuri cũng có lỗi. Cô ấy có lỗi vì đã phạm sai lầm như tôi, vậy nên... Tôi sẽ thay phần bảo vệ gia đình của cô ấy.
Mình thực sự, không muốn mất đi người mẹ này thêm lần nào nữa.
●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●
Cuối cùng thì Yukime cũng thả tôi ra, cô ấy nói ngày mai sẽ quay lại kiểm tra cho tôi sau nên giờ cứ nghỉ ngơi. Nhưng mình thấy khá khó hiểu, tại sao con gái cô ấy mất trí và chỉ mới tỉnh dậy thế nhưng Yukime lại không hề mời bác sĩ đến nhà khám cho tôi?
Trông cô ấy chẳng có gì là giống một bác sĩ cả, nếu như cổ không biết về y khoa tại sao lại không mời ai đến khám? Là do cổ nghĩ mình thực sự không cần được khám hay là... Ngay từ ban đầu chẳng ai khám nổi bệnh tôi hết?
Ừ thì Yuri đã chết rồi mà, Yukime có lí do để hiểu rằng con bé nhà mình còn sống dù ma lực trong cơ thể đã trở về 0 chứ? Có thể cô ấy sợ mọi chuyện sẽ khá rối rắm nếu như mời bác sĩ về, nói chứ nếu mình vào trường hợp của cổ thì cũng chả biết sử lí sao cho hợp tình nhất.
Cả ngày hôm nay tôi đều ở trong phòng vì không đi lại bình thường được, ngồi ngắm mặt trăng qua khung cửa sổ thế này mà sầu muộn làm sao.
Thế nhưng mệt mỏi vẫn chưa qua đâu, mình còn giải quyết một người khác nữa. Một bé gái bước vào trong, tôi không ngạc nhiên mấy khi thấy con bé lắm vì dù sao đã thừa biết thể nào cả hai sẽ gặp nhau dù sớm hay muộn.
Ngũ quan hài hòa cùng đôi mắt màu đỏ máu, con bé giống hệt Yukime... Đương nhiên là cả tôi nữa, vì vốn Yuri và con bé ấy là cặp song sinh. Con bé đến gần tôi, song ánh mắt nó nhìn tôi khiến cơ thể này đôi chút lo lắng.
Hình như mình bị nghi ngờ thì phải?
"Em-- Thực sự là Yuri chứ?"
Đứa trẻ đó leo lên người tôi, nhẹ nhàng bóp cổ một cách khá "âu yếm". Hơi đau nhỉ, dường như con bé không muốn dựng lại việc này ngay đâu.
"Em không biết..."
Tôi cố gượng dậy, nắm chặt lấy bàn tay đang siết chặt cổ mình. Yume, đó là người chị song sinh với tôi, đương nhiên là con bé chẳng khác nào bản thân này nếu so sánh về mặt ngoại hình cả.
"Chị khá tò mò, sau tháng trời một thân xác vô hồn lại có thể tỉnh dậy như bây giờ"
Chị ấy không ngừng bóp lấy cổ tôi, giương ánh mắt xuống một cách đầy đe dọa. Cả tháng qua Yuri đã bất tỉnh, vì một lí do nào đó mà mình vẫn chưa được biết. Chỉ là mình thấy trong nhật kí của con bé, rất nhiều dòng tâm sự đau lòng.
Dù Yuri mang trong mình dòng máu danh giá nhưng con bé luôn bị so sánh với Yume, qua những dòng chữ tôi thấy được sự khổ tâm cùng cực của đứa trẻ ấy ngày đó. Mình không biết quan hệ của hai chị em thế nào, chị là họ đã bị tách ra từ khá lâu về trước và chẳng mấy thân nhau.
Vấn đề là sao Yume biết chứ? Chị ấy có thể nhìn thấu linh hồn con người hả?
"Em không biết mình là ai cả!"
Tôi gào thét với chị ấy, những dòng nước mắt cứ thế tuông rơi. Có lẽ vì hơi bất ngờ mà Yume cũng dừng tay lại, chị ấy nằm lấy vai tôi và hớt hãi nói với giọng lo lắng.
"Chị-- Không cố ý em tổn thương, đừng lo lắng. Chị hứa, không làm gì Yuri nữa đâu!"
Tôi cố gắng ngưng khóc, để rồi đối diện với người chị ấy.
Hehe, mình diễn đúng bài quá ấy chứ. Quả nhiên con bé này chỉ là một đứa nhóc, khi thấy em nhỏ khóc nó không thể làm tới được mà phải hạ cái nóng trong người mình xuống. Mình chỉ cần giả vờ khóc tí thôi mà con bé đã sợ đến vậy rồi, giờ đây tình thế đảo ngược quá ấy chứ?
"Em không nhớ gì cả... Xin lỗi, Yume!"
Tôi tiếp tục òa khóc cho đến khi đứa trẻ ấy ôm lấy cơ thể này, con bé vừa sợ hãi vừa lo lắng khi chậm rãi xoa dịu tôi bằng cách vỗ về bờ lưng. Hưng phấn quá, tự nhiên được con bé ôm làm mình vui quá đi mất!
"Không đâu, chị phải xin lỗi Yuri mới đúng! Em chỉ mới tỉnh dậy sau tháng trời và còn mơ hồ trước mọi thứ xunh quanh, vậy mà chị lại làm em sợ"
Tôi thừa biết, Yume đang muốn thử mình. Dường như con bé này thấy thứ mà Yukime không thể thấy, con bé chính là chìa khóa quan trọng để mình tìm ra lí do mình được tái sinh một lần nữa
Nhân tiện thì cơ thể con bé này sướng thật, chỉ ôm con bé thôi mà mình như muốn tan chảy. Chết mất, không chịu nổi ham muốn rồi! Con bé giống mình quá đi mất! Từ những đường nét trên gương mặt đến cả ngực cũng giống y chang cơ thể hiện giờ của mình, được ôm một người cân bằng về chiều cao lẫn cân nặng là thứ gì đó rất đặc biệt ấy.
Tôi lau đi những giọt lệ trên mi mắt mình, vừa khẽ nói với người chị gái đáng yêu đối diện.
"Ừm, nhưng dù cho em không nhớ... Nhưng từ bây giờ em hiểu rằng mình sẽ rất yêu Yume"
Loạn luân kiểu này, được chấp nhận không nhỉ?
2 Bình luận
Ý định của tui lúc đó là làm nên một câu chuyện tăm tối và có phần tiêu cực vậy nên mới sử dụng nv nam, nhưng nước đi đó đá thẳng vào mồm tôi ngay sau đó luôn. Mấy ông biết đó, nếu là nam thì "loạn luân" là điều gần như 0 vì thế tôi mới đảo giới tính, so với chị em thì việc họ yêu nhau ít ra còn đỡ nhạy cảm hơn. Nên sau này mấy ông có đọc và thấy nội tâm lẫn góc nhìn của Yuri hơi tiêu cực là chuyện bình thường, dù vậy nó vẫn coi như là cái may... Coi như sự nghiêm túc của Yuri là vì tính trưởng thành vậy, chắc thế?