Lạnh thật...
Mùa Đông đã đến, kéo theo đó là những cơn giông nhỏ lẻ phiền phức. Tháng 11 chưa có tuyết vậy nên nó vẫn chưa là gì, chỉ mệt vào đầu năm thôi, khi đó tuyết rơi dày đặc sẽ rất phiền phức.
Lờ mờ sáng, tôi thức dậy cùng đống kí ức chưa sắp xếp gọn gàng vào tối hôm qua. Tối qua tôi đã làm gì nhỉ? Phải rồi, tôi đã đọc sách và sau đó--
"Uhm, Yuri...?"
Khi tôi chuẩn bị ngủ thì y như rằng lại một cơn gió kéo đến, mang theo Yume với vẻ mặt chán chường vào căn phòng tôi. Và kết quả là sáng nay chị ấy đã xuất hiện trên giường tôi với gương mặt mơ ngủ khi đang dụi mắt.
"Em đánh thức chị sao?"
"Không đâu-- Chị phải cảm ơn em mới đúng, hôm nay chị đi học mà"
Yume từ từ ngồi dậy rồi vươn vai để lấy sức sống đón chào ngày mới. Công nhận học sinh Nhật Bản nghị lực thật, trời lạnh cóng thế này mà họ vẫn đi học, phải tôi thì đã đóng cửa nhà ngủ tiếp rồi.
"Chị đi sửa soạn đây, Yuri xuống phòng khách trước nhé?"
Dù cho vẫn còn mơ ngủ nhưng chị ấy vẫn rất xinh đẹp trong bộ đồ ngủ, nói sao nhỉ... Tôi không quen ngủ cùng ai đó nhưng khi quen dần rồi cái cảm giác có Yume ngủ cùng lại trở nên quen thuộc theo thời gian, thiếu chị ấy có khi đêm đó mất ngủ không chừng.
Thiết nghĩ nếu chị ấy không qua ngủ cùng tôi thì có khi tôi sẽ mò qua phòng chị ấy đấy chứ. Đùa thôi, không gian riêng tư thì không thể xâm phạm được... Dù chị ấy cũng không để tôi riêng tư mấy.
Vào sáng sớm tôi chẳng sửa soạn gì mấy vì chẳng đi ra ngoài nên cứ thế bước xuống phòng khách luôn cũng được. Nhân tiện thì phòng ngủ của cả nhà nằm trên lầu còn phòng khách hay phòng bếp nằm ở bên dưới.
Căn nhà này có thể gọi là biệt phủ nhưng cũng chẳng to đến vậy đâu, tính về khoảng cách phòng tôi với Yume cũng chẳng xa cách mấy nên quy chung tổng diện tích của căn nhà này không đáng kể mấy.
Có thể liên tưởng nó với công ty văn phòng cỡ trung ấy, vừa đủ cho nhiều người nhưng vẫn rất gần nhau.
Ngay khi bước xuống tôi đã chạm mặt một gương mặt quen thuộc.
"Yuri dậy rồi hả con, mau xuống đây"
Vẫn là hình bóng niềm nở của Yukime đứng đó, cô ấy vẫn luôn cư xử với hai chị em như vậy. Dù cho tôi không thể chấp nhận việc thay thế vị trí người mẹ trong tim mình nhưng đối với tôi Yukime vẫn là một người đáng được tôn trọng vì tất cả.
Cô ấy có thể hơi vụng về trong việc giao tiếp với con cái nhưng cô ấy vẫn luôn là người tâm lí trong từng chút. Nhìn vào Yume cũng đủ hiểu cô ấy ân cần và thấu đáo thế nào trong việc dạy dỗ Yume.
Một người mẹ giỏi và cũng là một người phụ nữ vẹn toàn.
Nhưng ở đâu đó tôi lại đôi chút bất an, khi Yukime dường như đang che giấu điều gì đó. Cơ mà nếu ta cứ nhìn vào một thứ được họ che giấu cũng chả có nghĩa lí gì, đôi khi nên tôn trọng những thứ được giấu kín mà.
Bữa sáng vẫn như thường lệ, cả nhà dùng bữa trên chiếc bàn ăn hình chữ nhật rộng lớn ở nhà bếp. Ban đầu tôi có đôi chút thắc mắc về vị trí ngồi của từng thành viên, tự hỏi liệu ta có cần để ý tiểu tiết như các quý tộc không.
Giống như thời xưa, người ta hay xếp chỗ từng thành viên dựa trên vị trí của họ trong gia tộc nhưng có vẻ nhà này không như thế.
Ban đầu tôi và Yume ngồi đối diện nhau và Yukime ngồi ở đầu bàn bên cạnh nhưng không hiểu sao gần đây Yume bắt đầu chuyển qua hẳn bên cạnh tôi luôn rồi.
"Có hơi bất lịch sự chút trong giờ cơm nhưng giờ mẹ có chuyện quan trọng muốn nói cho hai con"
Giữa bữa sáng yên ả, Yukime chợt lên tiếng rồi tông giọng nghiêm túc. Nhìn vào vẻ mặt đó thì cũng đủ hiểu chuyện sắp tới không vui sướng gì.
"Cuối tháng ta sẽ có một chuyến ra đại dương, chính xác là Thái Bình Dương"
"Hẳn đó không phải một chuyến du lịch, thưa mẹ?"
Yume hỏi ngược lại với tông giọng y chang mẹ mình, nói họ là sinh đôi quả không sai khi từ giọng điệu với cái vẻ mặt nghiêm túc đó.
"Um, ta sẽ lên một chiến hạm của Hải Quân Nhật Bản và việc của ta là tìm hiểu, đánh giá nó theo một khía cạnh marketing"
Nói cho rõ thì là quảng cáo nhỉ? Dễ hiểu thôi, nghe Yukime nói tôi đã hiểu ra ngay đây là chuyến đi được tạo ra để quảng cáo và tìm kiếm sự đánh giá tốt từ khách hàng, nghĩ đơn giản nó giống như một chuyến đi tạo ra nhằm để hưởng ứng du lịch ấy... Dù có phần hơi đẫm máu.
"Mẹ được mời với tư cách là một người có kinh nghiệm trên tiền tuyến, một phần vì thực sự họ muốn quảng cáo. Song, cha các con cũng muốn gặp Yuri vì vài chuyện"
Cha Yuri ư? Ban đầu tôi có phần khó hiểu về ý nghĩa của việc này nhưng khi nhìn vào Yukime tôi hiểu rằng là tôi không được phép hỏi điều gì về ý nghĩa của việc gặp mặt đó.
Song, có lẽ Yukime cũng không thể chắc chắn chính xác về ý nghĩa cuộc gặp mặt này.
"Vâng, con hiểu rồi"
Đành vậy, dù nó là sự ép buộc nhưng rõ ràng là tôi không có quyền từ chối nó nên đành thỏa mãn sự ép buộc đó.
Hải Quân nhỉ? Nếu như nó là một chuyến tham quan được tổ chức với quy mô nhỏ thì hẳn là để phô trương chiến lực.
Việc Yukime được mời hẳn có liên quan đến việc đó, chắc rằng sẽ có nhiều quý tộc ngoại quốc được mời. Điều này chẳng làm lạ khi họ thường dùng cách này để phô trương đôi phần sức mạnh với thế giới, nó là một cách chạy quảng cáo về vũ trang.
Những Chiến Hạm không tồn đọng quá nhiều bí mật về quân sự nên nó hay được đem ra để làm du lịch, còn việc ra tận vùng biển xa Thái Bình Dương thì tôi vẫn chưa hiểu về ý nghĩa của nó.
Nhật Bản có rất nhiều vịnh và hải cảng, đi loanh quanh đó không phải tốt hơn là đi ra xa xôi ngoài kia sao? Hẳn là họ muốn dùng cái cớ du lịch để ra tận đó làm việc mờ ám gì đó, như bắt The Void chẳng hạn... Dù sao đó cũng là nơi The Void xuất hiện dày đặc nhất.
Chợt, tôi đưa mắt sang nhìn Yume và rồi hai ánh mắt lại chạm nhau, sau một hồi giao tiếp kín thì có lẽ Yume cũng không định ý kiến gì mà sẽ chấp nhận lời của mẹ. Rốt cuộc thì tự nhiên đâu ra một nhiệm vụ kì quặc được ném xuống đầu tôi.
Cái cớ "Gặp Yuri" mờ ám thật, rõ ràng là ông ta muốn nhờ tôi làm việc gì đó. Hoặc là... Chẳng có "ông ta" nào ở đây cả
Một khoảng thời gian sau khi ăn sáng xong, tôi đang tận hưởng ngày đông trước lò sưởi khổng lồ và hoành tráng đặt nó phòng khách, nó được xếp ở góc tường nên nhìn như lò ống khói ấy.
Ở Tokyo, tháng 11 vẫn chưa là điều gì đó quá lạnh lẽo so với các vùng quê khác, thường thì tháng mười hai mới là tháng lạnh lẽo nhất. Thật may vì chuyến đi lần này chỉ diễn ra vào mấy ngày tới, tức là cuối tháng mười khi mà thời tiết vẫn chưa quá sức với con người.
Trong lúc ngồi ngẫm nghĩ vài điều, tôi chợt nghe thấy âm thanh sệt soạt của tiếng mang giày. Phải rồi, mình phải ra tiễn Yume đi học.
Nghĩ điều đó trong đầu, cơ thể như thể lại bất giác đứng lên và bước ra ngoài cửa... Nơi mà Yume vẫn đứng chờ ở đó với bộ đồng phục học sinh.
"Trễ quá đó"
"Xin lỗi mà! bởi trong phòng khách ấm quá, em dường như bị nó hút lấy vậy"
Đáp lại tôi, Yume có đôi chút bĩu môi không hài lòng trên gương mặt, song chị ấy vẫn không buông lời trách móc gì thay vào đó là lời săn sóc chu đáo.
"Yuri nhớ giữ mình ấy nhé, em đâu thích trời lạnh đâu đúng không?"
Yume vẫn hiểu tôi nhất. Không hiểu sao từ kiếp trước đến kiếp này tôi điều mềm nhũng trước tiếc trời lạnh lẽo, đúng hơn là tôi sợ lạnh.
Do đó mà căn bệnh cảm lạnh là thứ hay đến với tôi nhất trong cuộc đời trước.
Mùa đông thật tệ, tệ hơn nữa nếu như tôi buộc phải đi làm nhiệm vụ vào lúc ấy. Mà điều đó cũng chẳng đáng than phiền, quá khứ đó qua rồi mà.
"Vâng, em sẽ nhớ điều đó... Và chị cũng vậy nữa nhé, hãy chăm sóc sức khỏe của mình"
"Ừm"
Mùa đông lạnh lẽo nhưng Yume vẫn rất cố gắng như vậy đúng là đáng ngưỡng mộ. Tôi nghe bảo lịch nghỉ đông của học sinh vẫn chưa đến nên giờ đây họ vẫn phải đi học như thường.
Song, để chống chọi với thời tiếc thì đồng phục cũng được sửa đổi để đáp ứng sự chống chịu với cái lạnh. Nó không thay đổi quá nhiều về kiểu dáng, chỉ đơn giản là là lớp áo trong dày hơn và có lớp áo ngoài và đi cùng với đó là phần váy được dài hơn cùng với tất. Nhưng do Yume đang mang áo ấm nên tôi cũng chẳng thể nhìn kĩ đồng phục mùa đông đó như nào được.
Sau một khoảng lặng dài nhìn nhau, Yume chợt mỉm cười rồi thỏ thẻ với giọng trong trẻo.
"Vậy nhé, tạm biệt Yuri... Chị đi đây"
Chị ấy đưa tay lên rồi xoa đầu tôi, sau đó vẫy tay tạm biệt rồi lặng lẽ bước đi. Nhìn cánh cửa dần đóng lại đó, trong lòng tôi chợt phát lên một tiếng lòng khó chịu.
Bứt rứt...
"Yume"
Không hiểu sao tôi lại lên tiếng, nhưng khi nhận ra thì Yume đã mở cửa rồi nhìn vào trong từ bên ngoài. Chị ấy nhìn tôi với đôi chút sự lo lắng hiện rõ trên đôi mắt, mình làm gì vậy nhỉ?
"Có chuyện gì sao?"
Lời của Yume rất rõ ràng, nhưng cơ thể này lại lựa chọn lặng im khi lời được lời đó. Cảm giác như có thứ gì đó khiến tôi nghẹn lòng muốn nói ra, một lời thật lòng.
"Tạm biệt, nhớ về sớm nhé?"
Cơ thể tôi nặng trĩu sau khi nói ra điều đó, không phải là do ngượng ngùng, nó là do Yume đang ôm chầm lấy tôi, chị ấy chợt lao đến rồi ôm cơ thể này một cách nhẹ nhàng.
Yume ôm lấy tôi vào lòng ngực, có chút mùi hương thơm thoảng thoảng, điều đó khiến cho sự ngại ngùng càng dâng trào.
"Điều đó... Chắc chị bỏ học một hôm quá"
"Yume?!"
Bản thân có đôi chút hốt hoảng khi nghe thấy tiếng nức nở, nhưng việc bị ôm chặt thế này khiến tôi chẳng thể nhìn rõ biểu cảm của chị ấy, cứ như Yume đang muốn che giấu điều đó khỏi đứa trẻ này vậy.
Chị ấy bỏ cơ thể tôi ra rồi xoay mặt đi chỗ khác trong khi đang lau khóe mi, xong Yume lại trở lại nhìn về đây với đôi mắt đượm buồn.
"Đừng nói điều đó chứ, chị không đi mất đâu. Lời từ biệt đó chỉ mang tính tạm thời thôi nhé!"
Một tràng thuyết giảng kì quặc nhưng nghe nó hạnh phúc phì nhiêu, hẳn đó cũng là lí do khiến tôi thốt ra đôi lời kì lạ như vậy.
Có lẽ là lời "tạm biệt" khiến tâm trí này bị kích động.
"Cho chị nói lại nhé? Gặp lại sau, Yuri... Chị đi học đây"
Yume luôn bỏ thời gian dành cho tôi, dù cho đứa em gái ngu ngốc của chị ấy luôn nói ra những thứ khó hiểu với gương mặt vô cảm.
Yume rõ ràng nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều về mặt linh hồn, nhưng chị ấy giỏi cách âu yêm một trái tim vô cảm hơn bất kì ai.
"Vâng, hẹn gặp lại"
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Trái tim này vẫn luôn tự hỏi rằng... Liệu mình có xứng đáng để nhận hạnh phúc này không?
Bởi lẽ hạnh phúc lúc này được tôi chiếm trọn trong khi đang sở hữu một cơ thể của người khác. Dù cho tôi có chấp nhận sự thật rằng, Yuri và tôi sẽ là một đi chăng nữa thì sự lầm lỗi của kiếp trước sẽ không biến mất.
Thiết nghĩ, rằng tôi có đang hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc này nhiều quá không? Trong thâm tâm linh hồn này nhận thức rõ rằng, hạnh phúc là sự trừ hao nhiều ít đi.
Hạnh phúc không hề vĩnh cữu, một ngày nào đó nó sẽ biến mất và trả tôi về với con người ngày đó.
Quy luật của thế giới luôn luôn là vậy, tất cả đều bị giới hạn đến mức nào đó. Sự tự do luôn bị giới hạn, giống như yêu thương... Nó không ít nhưng cũng chỉ đến mức nào đó mà con người có thể tạo ra.
Bản thân này luôn nói rằng nó muốn bảo vệ Yume hay Yukime nhưng sự thật là nó còn chẳng mạnh hơn họ để có thể đứng ra che chở cho những con người đó, ngược lại-- Nó luôn được gia đình này bảo vệ và âu yếm.
"Cơ thể này từng rất mạnh, nhưng giờ đây nó chẳng khác gì một con người bình thường như tôi ở kiếp trước"
Thế giới này tồn tại ma thuật và các sức mạnh phi lí, nhưng riêng tôi thì có lẽ những thứ đó là xa vời.
Vậy nên phải tìm cách mạnh hơn vào cách khác. Phải, tôi đã mạnh mẽ ngay từ ban đầu...
Nếu bản thân dám cầm súng lên.
Lạnh lẽo thật, khi đưa đôi mắt nhìn về phía bầu trời qua cửa kính tôi chỉ nhận lại một bầu trời âm u đầy mệt mỏi.
Buổi chiều nhưng có lẽ sẽ không có chiều tà, điều đó thật đáng tiếc.
Mây đen dường như dày đặc đến nỗi muốn che hết đi phần nắng lọt vào, điều đó cho thấy hôm nay sẽ lạnh thế nào.
Bóng hình Yume lại lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi, nghĩ đến cảnh ngày nào chị ấy cũng đi học với thời tiếc đó thật sự làm tôi thấy bứt rứt và xót xa.
Nhưng tôi đâu thể cản chị ấy đi học được đâu, bởi ai ai cũng đều đang như vậy mà. Yume đang trở nên tươi tắn hơn từng ngày khi đến trường, có lẽ các mối quan hệ trong trường đã ít làm Yume mệt mỏi hơn trước... Điều đó đáng mừng mà.
Cơ mà thiết nghĩ thì tôi vẫn nên giúp chị ấy điều gì đó?
Với suy nghĩ như vậy, tôi liền thúc giục cơ thể mình đứng lên rồi xách đồ rời khỏi nhà cho đến khi gần tối muộn.
18 giờ 30, mặt trời giờ đây đã lặn mất tăm.
Nguyên nhân tối nhanh đến vậy một phần là gì mây hôm nay cũng quá dày đặc so với thường ngày, kết quả là tôi ra ngoài trong tình trạng không nhận thức được thời gian.
Có thể có đôi chút nặng trĩu khi sắp về đến nhà, dù cho tôi có mặc nhiều hơn một lớp áo ấm đi chăng nữa thì cái cảm giác yếu đuối trước cái lạnh vẫn không xuễ. Kết quả có vẻ không lành lắm nhưng hẳn là tôi bị cảm mất rồi.
Vội vàng, tôi băng qua sân vườn trong tình trạng hấp tấp rồi dừng lại trước cửa nhà. Có đôi chút sự lo lắng hiện lên, rõ ràng là tôi đã thất hứa với Yume khi để mình bị cảm thế này và hơn nữa là bản thân còn về trễ nữa chứ.
Người Nhật không có thói quen ra ngoài vào buổi tối trừ khi đó là vào ngày nghỉ hay ngày lễ, cơ mà điều đó hình như chỉ áp dụng với người lớn tuổi thôi thì phải... Bởi Tokyo lúc nào cũng đông kín ngoài phố.
Đưa bàn tay mình ra nắm vào tay nắm cửa, tôi hít một hơi và mở cửa sau đó bước vô nhà với vẻ mặt bình thản nhất.
Đã từ rất lâu rồi, linh hồn này lại có thể trở nên sợ sệt với lời trách mắng như vậy.
"Yuri!"
Một giọng nói đầy quyền uy thốt lên, nó như thể vang lên trong tâm trí khi tôi nhắm mắt bước vào.
Bản thân không nghĩ Yume sẽ ra đây chờ mình, chị ấy đang đứng trước mặt tôi với hai chiếc điện thoại trên tay cùng vẻ mặt không hài lòng.
"Nếu đi đâu thì hãy mang điện thoại theo chứ? Em biết chị lo lắng thế nào không?"
Rõ ràng là tôi không có khả năng biểu cảm gương mặt sao cho chị ấy thấy mình đang ăn năn nhưng thật sự giờ đây tôi muốn khóc quá, đùa thôi.
"Em... Xin lỗi chị, Yume"
Đó là lời tôi nên phải nói, ngay từ ban đầu bản thân này cũng hiểu được rằng nếu đi ra ngoài trong thời tiết này thì thế nào cũng sẽ bị mắng.
Nhưng vì một số lí do, tôi không thể không gạt bỏ lời lắng lo đó đi được.
"Ahh--Chị không có ý trách mắng đâu! Chỉ là... Nếu sau này ra ngoài thì hãy báo cho ai đó hoặc chi ít là mang theo điện thoại để chị gọi, nhé?"
Yume trách mắng tôi hoàn toàn hợp lí nhưng chị ấy lại trở nên lúng túng khi nói ra những điều đó. Yume không thường mắng tôi cũng như bất kì ai như thế nên chị ấy tưởng rằng lời quan tâm của mình mang nghĩa đôi chút tiêu cực.
"Yume không sai đâu, em có lỗi khi đã tự ý ra ngoài mà không báo cho ai. Kể cả việc mang điện thoại nữa, dù cho Yume đã tặng em nhưng em đã quên béng mất rằng nên mang theo nó"
Không hiểu sao nhưng sau sự kiện đến trường cùng với Yume lần đó, chị gái tôi lại mang đến một cặp điện thoại đôi mới và nói rằng "Hãy dùng nó để liên lạc thường xuyên nhé?"
Chúng tôi là chị em và ngoài thời gian Yume đi học ra thì chúng tôi gần như có thể ở bên nhau suốt không rời, tôi tự hỏi liệu có phải chị ấy ghét nói chuyện trực tiếp với mình mà chuyển sang phương thức gián tiếp này không.
Song, có lẽ tôi hơi tiêu cực hóa quá... Bởi ý định của Yume chỉ đơn giản là dùng nó để liên lạc với tôi trong lúc ở trường, gần như ngày nào chị ấy cũng gọi về vào giờ giải lao để nói mấy chuyện trên trời đầy khó hiểu.
Quay lại câu chuyện chính, để Yume không hiểu sai những lời thật lòng, tôi phải khẳng định lại cho chị ấy rằng những điều đó là sự đúng đắn.
"Em biết ơn điều đó lắm, cảm ơn chị vì đã lo lắng cho em... Yume"
Không hiểu sao nhưng chị lại đôi chút đơ cứng người trước lời nói đó, song chị ấy lại trở nên lúng túng khi nhận ra điều gì đó rồi né ánh mắt tôi đi để lau nước mắt trên gương mặt.
Về phía tôi, cảm giác hơi hụt hẫn. Cơ thể này đang chuẩn bị đón một cú ôm bất ngờ như thường lệ nhưng có vẻ như nay Yume sẽ không làm điều đó.
Cùng lúc đó, tâm trí tôi thoáng xuất hiện một luồng suy nghĩ. Đưa tay vào chiếc túi xách mang bên mình, tôi lấy ra một chiếc hôm quà nhỏ nhắn.
"Lẽ ra em phải đưa nó cho chị vào lúc đầu mới phải. Yume, cảm ơn vì mọi thứ"
Nói điều đó xong, tôi liền đưa nó về phía Yume.
"Tặng chị sao?"
"Chị không nhận à?"
"Nhận chứ!"
Kì quặc thật, nhưng đó mới đúng là biểu cảm mà tôi luôn trông thấy. Yume chậm rãi đưa tay ra nhận nó với vẻ mặt chưa hết sự sửng sờ, chị ấy đang khó tin việc tôi tặng quá đến vậy sao?
"Đây là...?"
Yume nói với giọng rưng rưng khi mở chiếc hộp ra, trông chị ấy kì quặc thật.
"Em không biết chị có thứ này chưa nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu chị mang theo nó"
Yume cầm vật đó lên với đôi mắt không ngừng chớp, chẳng biết chị ấy đang có cảm xúc gì nữa. Có cảm giác hơi lắng lo xuất hiện lên, sợ rằng Yume không thích và không cần nó.
"Xin lỗi trước nếu nó không hợp với chị nhé?"
"Không đâu-- Chị rất hạnh phúc!"
Đó chỉ đơn giản là một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt tối giản nhưng không hiểu sao... Khi mang nó lên, Yume lại bật khóc.
"Chị vui lắm, rất vui luôn!"
Chẳng biết nữa, nhìn chị ấy vừa khóc vừa nói những lời ngọt ngào đó khiến tôi thật khó xử. Nếu như chị ấy vui vì thứ này thì tốt nhưng nếu chị ấy không hài lòng thì tôi chẳng biết làm sao nữa.
Nước mắt vẫn không ngừng tuông dù cho Yume có lau nó nhiều đến thế nào, chị ấy khóc như thế mình cũng xót lắm chứ!
Nhìn chị ấy khóc thế này khiến tôi không cam lòng, bất giác cánh tay này đưa ra rồi nhẹ nhàng lau giúp những hàng lệ trên gương mặt xinh đẹp đó.
"Chị xin lỗi nhé... Được em tặng quà nhưng chị lại bật khóc thay vì tỏ ra vui mừng như thế này"
Chẳng trách, đó là cảm xúc của từng con người mà. Có người khóc vì vui, cười vì thấy cay đắng, cũng có người cố gượng đôi môi của mình chỉ để cứng rắn hơn, cũng có người nói rằng bản thân mình đang hạnh phúc dù cho đang rất khổ đau.
Ai cũng có cách bày tỏ riêng, đó là đặc ân của tạo hóa mà.
Bởi lẽ, tôi không thể ghét những giọt nước mắt này. Không có ý gì đâu nhưng khi thấy Yume khóc như một đứa trẻ tôi lại thấy may mắn khi được ở cạnh bên chị, để đôi chút có thể chở che cho chị ấy.
"Yume đã tặng em một chiếc điện thoại cặp với chị vậy nên em đã đáp lễ với chị bằng thứ này, dù nó không to lớn như chiếc điện thoại đắc tiền kia nhưng em nghĩ nó rất cần thiết"
Đương nhiên tôi cũng có một chiếc khăn choàng cổ màu xám nhạt y chang cái tặng cho chị ấy, điều này chứng tỏ rằng ta sẽ luôn là một cặp không thể tách rời. Sinh đôi là vậy mà, đúng không?
"Chị-- Hạnh phúc lắm Yuri, cảm ơn em vì món quà đặc biệt này!"
Cuối cùng chị ấy cũng nở một nụ cười đầy ngọt ngào về phía tôi, dù cho nó vẫn còn hơi đẫm lệ nhưng điều đó vẫn rất lộng lẫy.
Yume dang tay mình ra, biểu thị như thể hãy ôm chị ấy. Dù đôi chút gượng gạo nhưng tôi vẫn sẽ làm thế, điều này chẳng có gì kì lạ khi ta là chị em.
Điều đó là đúng đắn mà, đây là đặc ân của người có yêu thương.
Lần thứ bao nhiêu nhỉ, khi tôi chủ động ôm Yume thế này. Cơ thể chị ấy thật ấm áp, dường như nó đang sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo đây. Không hiểu sao tôi cảm thấy dường như mình hết cảm rồi, thật hạnh phúc khi được cái ôm chữa lành này xoa dịu.
-----
Nghĩ đến cảnh phải dọn hành lí để ra khơi vào cuối tháng này thật ác mộng, trông nó chẳng tốt đẹp tẹo nào cả.
Việc lựa chọn ra biển xa vào thời điểm nhạy cảm này thật chẳng lành tí nào, chỉ sợ bản thân sẽ đổ bệnh để rồi gây phiền phức cho người khác thôi.
Vấn đề là tôi không thể từ chối yêu cầu đó của gia đình, nếu như Yukime đã nói trực tiếp với tôi như vậy thì hẳn đó là chuyện quan trọng, biết rằng sẽ chẳng dễ dàng nhưng bản thân đành phải chấp nhận.
Điều này tiềm tàn nhiều rủi ro thật, cá nhân tôi nghĩ thế.
Bản thân tôi có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc chinh chiến nhưng việc đến một nơi mà mình mù mịt thông tin thì là một chuyện bản thân chưa từng nghĩ đến, việc đó chẳng khác gì lao đầu vào cái chết cả. Dù có thể coi đây là một chuyến du lịch, nhưng nó quá khó để cho tâm trí này cảm giác an toàn.
Hiếm khi lắm mà vào buổi tối mà tôi được ngồi yên bình thế này trên giường tại phòng mình. Hôm nay Yume phải làm bài tập vậy nên chị ấy phải dành ít thời gian tại phòng mình, xong điều đó sẽ quay về như cũ khi chị ấy hoàn tất công việc của mình. Thể nào chị ấy cũng mò sang đây vào tối muộn.
Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa, ban đầu tôi tưởng rằng đó là Yume nhưng khi ngẫm lại thì điều đó không đúng lắm.
Tiếng gõ cửa rất nhẹ nhàng và từ tốn, Yume đôi khi có gõ cửa nhưng chị ấy thường mở ngay để vào sau đó mà không đợi lời hồi âm từ người phía bên trongl
Tức là...
"Yuri, mẹ đây. Con có đang bận gì không?"
Quả nhiên là Yukime, cách cư xử cô ấy đúng mực hơn hẳn. Dù là mẹ nhưng cô ấy vẫn luôn để ý đến cách sống và sự riêng tư của các đứa trẻ nhà mình, thật sự rất đáng tôn trọng.
Có điều, tôi tự hỏi cô ấy qua phòng tôi để nói chuyện riêng gì?
Đến mở cửa sau đó và để Yukime vào phòng, song thay vì ngồi xuống giường với tôi thì cô ấy lại đến bên chiếc tủ đồ góc phòng
"Mẹ đến giúp con soạn đồ cho chuyến đi tới, không quá làm phiền con chứ?"
Không hiểu sao khi Yukime mỉm cười nhìn về phía tôi, một cảm xúc kì lạ lại chạy sượt qua, phải chăng vì cô ấy quá giống mẹ linh hồn này?
Yukime rất dịu dàng, cô ấy ân cần từng chút một nhưng không hiểu sao tôi lại thấy một khoảng cách khó dời giữa hai chúng tôi. Cảm giác như thể Yukime đang không thực sự muốn tỏ ra là một người mẹ với bản thân này, chỉ là nghĩ thôi chứ nhìn vào hành động và lời nói thì cô ấy đúng thực là một người mẹ tuyệt vời mà.
"Vâng, con nghĩ vậy"
"Ừm, cảm ơn con nhé"
Quả nhiên là vậy, cô ấy cư xử giống một người lạ hơn là một người mẹ. Cảm giác cổ đối xử với tôi và Yume quá khác biệt, cô ấy gay gắt và cứng rắn với Yume nhưng lại làm điều ngược lại với tôi.
Yukime chắc chắn hiểu rằng nếu như có sự phân biết đối xử ở đây thì sẽ khiến các con trở nên ganh ghét nhau, vậy nên điều đó rất khó hiểu. Như thể, cô ấy biết rằng tôi không phải con gái cô ấy vậy.
"Mẹ thực sự áy náy khi bắt con ra ngoài với mình vào thời tiết này, chính mẹ hiểu rõ nhất rằng Yuri không thích mùa đông mà. Vậy nên mẹ mong rằng có thể giúp các con được vui vẻ trong chuyến đi lần này"
Yukime vẫn nói khi cô ấy đang làm công việc của mình một cách dịu dàng. Cổ ngồi với quỳ gối xuống rồi từ từ xếp gọn những bộ đồ rồi bỏ gọn vào chiếc vali
"Có thể con không biết, nhưng mẹ đã làm điều này rất lâu về trước. Mỗi chuyến đi, mẹ đều tự tay giúp hai đứa soạn đồ, bởi lẽ khi đó tồn đọng quãng thời gian nhỏ nhoi để có thể trò chuyện từng chút. Giờ đây Yume đã lớn hơn so với trước kia, mẹ dần ít giúp con bé đi. Dù sao con bé cũng có cách ăn mặc riêng và sở thích riêng khó đụng đến nên tốt nhất cứ để con bé làm mọi thứ cho nó"
Yukime dừng lại đôi chút, rơi vào trầm lắng một cách kì lạ. Xong, cô ấy ngước lên nhìn tôi rồi mỉm cười dịu dàng
"Với Yuri thì khác, dù không muốn nhưng Yuri chỉ đang hồi phục dần sau cơn hôn mê sâu. Mẹ có trách nhiệm lớn phải bảo vệ con, chở che cho con và giúp con đi lại từng bước như trước kia. Để mà nói thì, cứ như là dạy lại con từ lúc mới sinh ấy... Kì lạ phải không? Nhưng mẹ lại thấy vui vì mình vẫn có thể làm nhiều thứ cho con vào thời điểm này và tương lai gần"
Khóe mắt Yukime đọng lại một thứ gì đó khó nói nên lời, đôi mắt ấy toát lên vẻ đượm buồn đến kì lạ. Không hiểu sao, khi nhìn vào nó mình lại thấy xót xa vô cùng.
Yukime đứng lên rồi nhìn vào chiếc gương ở chiếc bàn gần đó, đôi môi cô ấy hơi lưỡng lự khi định cất lên lời nói.
"Mẹ vừa mới trãi qua vài điều khó nhọc, thật kì lạ nếu như than phiền vào lúc này"
Khó nhọc... Hẳn là chỉ một lễ tang, Yukime hiện giờ vẫn đang mặc bộ đồng phục bó sát màu đen tuyền với váy liền, đó là màu sắc người ta hay mặc để tham dự một lễ tang mà.
"Người đó là một người bạn của mẹ... Cô ấy đã hi sinh ở tiền tuyến, thật sót xa nhưng cũng chẳng thể tỏ ra tiếc thương quá nhiều"
Yukime lại quay về nhìn tôi, đôi tay cô ấy ôm lấy phần bụng mình như thể trở nên dày vò và đau đớn.
"Thật khó tin nếu nói, mẹ thực sự sợ cái chết. Con tin không Yuri, dù cho mẹ từng là một Pháp Sư hạng nhất ở nơi đây? Cái chết là điều không thể tránh khỏi, đặc biệt là với thiên địch của chúng ta bây giờ, The Void. Dù cho có là Pháp Sư hay không, ta cũng có thể mất mạng vì chúng"
Yukime chỉ đang cố nói một cách vòng vo nhưng tôi lại hiểu được ý chính cô ấy muốn truyền tải. Tức là cô ấy sợ The Void sẽ xuất hiện ở chuyến đi tới, sợ cái chết sẽ ập đến, sợ Tử Thần giăng dây.
Thật không may... Nhưng biển khơi cũng là một trong các tiền tuyến được nhắc tới, tức là cô ấy dường như đoán được The Void sẽ xuất hiện
( Note: Mẹ Yukime diễn acwuy thiệt chứ )
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Câu chuyện đó thật kì lạ, nó vừa mơ hồ nhưng cũng đầy sự ẩn ý.
Sau lần nói chuyện đó với Yukime, trong tâm trí tôi hình thành nhiều luồng ý kiến tranh cãi và đấu đá lẫn nhau. Thật khó để diễn đạt cảm xúc ấy thành lời nhưng ta có thể gói gọn nó trong hai từ: Hỗn loạnl
Những dòng suy nghĩ dường như thông qua tiếng thở dài lặng lẽ gửi gắm vào làn gió, nhưng nó thật nặng nề khi đã hóa thành sương sau đó ít lâu. Trời đã lạnh điên người, đến hơi thở cũng chết dưới tay nó.
"Có chuyện gì đáng lo sao, Yuri?"
Người kéo vali đi sát bên tôi là Yume, chị đang nhìn về hướng này với ánh mắt lo lắng. Song, tôi chẳng có chuyện gì để kể cho chị ấy cả nên câu chuyện sau đó rơi vào im lặng tiếp tục.
Chúng tôi đang kéo vali đi sau Yukime để rời khỏi Sân bay Hokkaido. Từ Tokyo bay sang đây không mất quá nhiều thời gian nhưng thực sự việc đi máy bay vẫn rất khó khăn với cơ thể này.
Giờ đã là cuối tháng 11, thời tiếc dù cho là buổi tối đi nữa nhưng cũng thật âm u. Nói rõ nghĩa là, mây hôm nay dường như che kín mặt trăng. Dù cho tôi không thấy chúng nhưng nhìn hình dạng sáng chói của trăng sao cũng hiểu được nó dày mây cỡ nào.
Tuyết ở Hokkaido rơi rất sớm, tức là ở đây lạnh gấp chục lần các chỗ khác. Thực sự chả muốn than thở gì đâu nhưng thực sự tôi muốn chết để xác mang về Tokyo cho ấm áp hơn thôi.
Dù là nói đùa nhưng thực sự có khi nên về Tokyo luôn cho lành, ở đây tôi sẽ cóng chết mất!
"Lịch trình hôm nay đến đây thôi, mai ta sẽ bắt đầu ra biển xa, các con vất vả rồi"
Yukime mỉm cười tươi rói nói khi cả ba mẹ con đang đứng chờ ở trạm xe taxi. Yukime trông vẫn năng lượng lắm, ngược lại tôi và Yume trông chẳng ổn tí nào.
Đúng hơn thì, chỉ có tôi là không ổn nhất
"Em mặc 3 lớp áo giữ nhiệt bên trong rồi mà vẫn lạnh sao?"
"Chính xác là 4 cái, nhưng nó vẫn cóng lắm ạ..."
Lạnh đến nổi tôi dùng kính ngữ với Yume hồi nào không hay luôn mà. Thực sự bây giờ chỉ muốn về nhà ngủ thôi, má ơi!
"Người ta hay nói là để sưởi ấm cho nhau thì con người cần tiếp xúc thân thể đó. Bỏ một chiếc găng tay ra đi, nắm lấy tay chị nè"
Yume nói một điều kì lạ với biểu cảm tỉnh bơ, điều nó làm tôi đôi chút ngây người.
"Người ta nào nói với chị vậy?"
"Chị tự nghĩ ra ấy"
Biết ngay mà! Nhưng mình hiểu Yume nói điều đó là muốn tốt cho tôi, hẳn câu đó mang nghĩa là "chị sẽ giúp em nên đừng lo". Vậy nên sau một hồi lưỡng lự tôi quyết định nắm lấy tôi tay trần đó bằng da thịt, nói chứ được nắm tay người yêu dễ thế này thích quá còn gì?
Mềm thật... Và cũng đầy sự ấm áp. Đúng là trước kia tôi từng nghe một câu tương tự như vậy nhưng tưởng đâu phải ma sát thì mới ra hơi ấm chứ?
Điều này làm cả hai gần nhau đến lạ thường, tôi phải chuyển chiếc vali sang bên còn lại để không làm ngăn khoảng giữa hai đứa.
Tay trái chị ấy ấm thật, điều đó phải chăng là do thân nhiệt từ tay tôi cao hơn chị ấy không? Dù vậy nhưng Yume vẫn rất tuyệt vời, chị ấy không cần găng tay hay ăn mặc quá dày như tôi mà vẫn thấy bình thường. Nhìn về phía Yukime cũng thấy y chang, cô ấy mặc một bộ đồ như nhân viên công sở với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài phủ lên chiếc áo len bên trong. Đến phụ kiện chống lạnh duy nhất cũng chị đơn thuần là chiếc khăn choàng nhỏ xinh, tối giản thật.
Hay là người chuyên dùng Ma Thuật hệ Băng không bị ảnh hưởng bởi khí lạnh nhỉ? Mà Yume cũng có chuyên về ma thuật hệ đó đâu nhưng chị ấy vẫn khỏe thế thôi!
Nữ nhân thế giới này có vấn đề thật đấy, thực sự!
Chiếc taxi đón bọn tôi cuối cùng cũng đến, thật may vì sắp được về khách sạn.
"Mau lên thôi hai đứa, lên xe rồi sẽ hết lạnh thôi"
Yukime nhìn về phía bọn tôi rồi cười tít mắt như thể đang trêu chọc cảnh hai đứa trẻ nắm tay nhau vậy.
Gia đình tôi lên xe sau đó, phải nói là như được hồi sinh lại luôn. Sau khi lên xe, Yume chủ động đóng những cửa xe ở bên trong, điều đó khiến cho cái lạnh dường như tan biến hết đi sau đó.
-------- 22h30, bầu trời dường như đang khóc gầm với vài tiếng sét kì lạ
Có nhiều đóm sáng bất thường hơn thường ngày, dường như nó chẳng phải là do thiên nhiên tạo ra.
Tôi đưa đôi mắt của mình nhìn lên bầu trời, dưới đôi mắt của tôi bắt đầu xuất hiện vài tia sét nhỏ chảy sượt qua hệt như sao băng.
Điều này, chẳng tốt đẹp tí nào.
Và rồi tôi vẫn cứ kéo hành lí của mình theo sau mọi người để vào khách sạn nhận phòng, mặc cho điều kì lạ ấy tiếp diễn... Tốt nhất là cứ phó mặc tương lai vào may mắn thôi.
Mà, may mắn à? Thứ đó có tồn tại không vậy?
Không hiểu sao nhưng nước nóng của khách sạn này tuyệt thật, nó không tuyệt như suối nước nóng nhưng trong cái tiết trời này thì nó vẫn cứ là thứ quý giá không thể thiếu.
Sau khi tắm gội sạch sẽ xong, tôi bước ra ngoài với chiếc đầu ướt đang lau khô bằng khăn tắm.
"Thoải mái hơn rồi chứ?"
Đối diện tôi lúc ấy là hình ảnh khá xấu hổ, cảnh tưởng một người chị áo với bộ đồ ngủ đang ngã mình nằm dài trên chiếc giường. Chị ấy đang sấy tóc nhưng tóc vẫn chưa khô lắm, công nhận nuôi tóc dài mệt thật. Dù cho đều là chị em con gái nhưng chị ấy không nên thoáng đãng thế chứ, nhìn khiêu gợi quá đỗi!
"Ừm, nó ấm lắm"
"Chị bảo mà, thật may vì vẫn được tắm nước nóng trong buổi tối buốt giá thế này"
Buốt giá kiểu gì mà chị ăn mặc thoải mái quá vậy, chẳng bù cho nhỏ em này tí nào.
Trước đó Yume đã đi ngâm mình trước vậy nên chị ấy cũng tinh tế để sẵn một bồn nước ấm cho tôi, song điều bất thường là hình như nó không được chuẩn bị sau khi chị ấy tắm xong thì phải... Bởi trong đó còn dư lại ít xà phòng.
Mà ta là chị em nên việc đó không đáng để xấu hổ lắm, chị ấy đã muốn tôi tắm lại nước của chị ấy thì sao không bảo mình cùng tắm chung chứ... Mình muốn thấy cơ thể trần trụi của chị ấy quá mức, dù biết là cả hai đều giống nhau về mặt hình thể thôi nhưng việc nhìn người khác vẫn hứng tình hơn nhìn mình chứ!
"Lại đây, chị sấy tóc cho. Để tóc ướt đi ngủ sẽ không tốt cho tóc tí nào đâu"
Từ lúc nào đó mà tôi đã bắt đầu vâng lời Yume hơn trước, việc gì chị ấy yêu cầu tôi cũng để cho chị ấy làm. Đương nhiên mấy việc như này tôi không nhất thiết cần giúp nhưng với tư cách là một người chị thì hẳn Yume muốn làm điều đó cho em gái mình, bởi lẽ thường ngày thì trông tôi chẳng mấy khi có gì khó khăn để giúp cả.
Tiếng máy sấy tóc có hơi làm ù tai nhưng tôi vẫn nghe được từng lời Yume nói sau lưng mình, giọng chị ấy thì thầm khiến mình rung động.
"Tóc em đẹp thật đó"
"Cả hai ta được kế thừa nó từ mẹ mà"
"Phải nhỉ?"
Vài câu chuyện kì quặc được đem ra gán ghép thành một câu chuyện không có điểm kết, từ việc đi máy bay đến việc đồ ăn ở sân bay chúng đều được đem ra để nói.
Để rồi khi âm thanh máy sấy tóc hạ xuống cũng là lúc câu chuyện đi đến điểm nên dừng.
"Ngày mai hẳn là một ngày dài nhỉ?"
"Ừm"
Mong rằng chuyến đi ngày mai sẽ ổn thỏa, mong là vậy. Khoảng 30 phút trước, sau khi dọn đến phòng tôi đã vô tình nghe được đoạn đầu của cuộc đối thoại của Yukime với ai đó thông qua di động, bắt ngờ là câu chuyện ấy đề cập đến The Void... Thứ vẫn còn làm ám ảnh tâm trí này
Nếu là kiếp trước thì có lẽ mình sẽ không đời nào sợ việc chết đi, chỉ là giờ đây mọi thứ đã thay đổi.
Bạn có thể chết khi trái tim đó chịu sự tổn thương từ cô đơn nhưng không thể giết nó khi trên đời vẫn còn ai đó quan tâm đến bạn.
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○
Lên đênh trên biển cả, cảm giác thật chẳng dễ chịu tí nào.
Ngồi đọc sách cũng chẳng thư thả mấy khi mà những cơn gió khó ở liên tục đánh vào lớp cửa kính. Vậy nên thay vì tiếp tục đọc, tôi lựa chọn việc đóng quyển sách mình đang đọc dở trên tay rồi lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nơi nơi là biển xanh, giống như thể thế giới này được chia thành hai mảng xanh cho trời và nước vậy. Khung cảnh này hẳn sẽ đẹp trong mắt nhiều người nhưng với tôi thì không.
Nhìn một hồi lâu tôi lại quay về cuốn sách của mình. Tựa đề của bìa sách hiện lên dòng chữ "Hiểm Họa", cảm giác như thể điều lành sắp đến.
"Nó thú vị không?"
Nhận được câu hỏi một cách bất chợt, tôi đáp lại ngay tức khắc mà không cần suy nghĩ nhiều.
"Nó khá ổn với các tình tiết truyện cùng với lối dẫn dắt đọc đáo, tiếc là em thích thể loại đăm vào chủ đề cảm xúc và con người hơn nên thể loại kể theo góc nhìn thứ 3 này không hợp với em cho lắm"
Câu trả lời này rất đúng với suy nghĩ của tôi. Bản thân là một người đọc sách tôi không đời nào dám đưa ra lời nhận xét tổng quát cho một thể loại mình không tìm hiểu kĩ được, bởi lẽ nó chỉ theo quan điểm khách quan của chủ thể cá nhân mà thôi. Giả sử nếu đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn thì có lẽ tôi muốn nói về nó hơn, nhưng sao mình thích thể loại đó nhỉ?
Cơ mà phải đính chính rằng tôi không thích mấy thể loại tình cảm quá mức, chỉ là tôi đọc để hiểu tâm lí con người với người hơn mà thôi... Thường thì bản thân này thích đọc mấy cuốn nghiêng về thể loại tình cảm bi kịch hơn.
Song, câu trả lời của tôi có lẽ không đúng như kì vọng của người đặt ra câu hỏi lắm.
"Chị thấy nó hay mà, nhưng em nói cũng có phần đúng thật"
Yume đôi chút bĩu môi khi nằm dài trên giường với đóng sách rải rác bên trên, chị ấy đang đắm chìm vào thế giới thần kì của những cuốn sách gần như cả giờ đồng hồ rồi.
Mà, đứa em này cũng vậy.
Yume rất thích đọc sách, sở thích đó rất giống tôi. Có điều thể loại cả hai đọc khác nhau một trời một vực, Yume hình như thích đọc mấy thể loại kiểu trinh thám, phiêu lưu và sinh tồn hơn. Vậy nên cả hai chẳng mấy khi trao đổi sách cho nhau lắm, đâu thể trách tôi được khi mà Yume cũng toàn đọc mấy cái lạ lùng.
"Nhưng ta đi "tham quan" kiểu này hơi kì lạ sao?"
Yume ngừng dán mắt vào sách rồi quay sang phía tôi, song bản thân này cũng chỉ trả lời hời hợt cho qua.
"Thì ở đây đâu có thứ gì khiến ta hứng thú để đi xem đâu đúng không?"
"Em nói cũng đúng, nhưng mà mẹ đã dẫn ta đến đây rồi thì dành thời gian chui rúc trong phòng thì có hơi..."
Áy náy nhỉ, công nhận là có đôi chút thật. Dù cho tôi biết Yukime mang tôi đến đây với vài mục đích riêng
Sau lời của Yume, tôi chỉ biết lắc đầu chối từ ý định tiếp theo của chị rồi mở sách đọc tiếp.
Yume nói có lí nhưng có điều, nơi đây quá nguy hiểm.
Phải, vào sáng hôm nay chúng tôi đã lên chiến hạm mang tên "Hades" này.
---------------
Yukime đã ra ngoài ít lâu mà vẫn không quay về, điều đó làm tôi khá lo lắng. Cô ấy còn tệ đến mức quên cả việc mang điện thoại, không biết là giống ai nữa.
Vì lẽ đó nên tôi và Yume quyết định ra ngoài tìm Yukime, tình cảnh bắt buộc mà.
Hades, đó là tên chiến hạm khổng lồ này. Chiều dài gấp ba lần một sân vận động bóng đá cùng với thiết kế tối tân bậc nhất.
Có điều thế giới này có thể loại chiến hạm khá bất thường. Dù gọi là chiến hạm nhưng bản thân nó giống một con thuyền du lịch 5 sao hơn, bao gồm phòng ngủ và nhà hàng rộng lớn cùng với sảnh tiếp tân lỗng lẫy.
Ngoài mặc là tàu du lịch trá hình thì nó vẫn có trang bị một bố vũ trang nhất định với nhiều súng máy hạng nặng khắp nơi. Những khẩu pháo lớn được cố định ở khắp nơi từ boong tàu đến xunh quanh chiến hạm. Ở phần mũi đủ lớn để chứa vừa ba chiếc trực thăng đáp xuống và di chuyển. Dưới khoang cũng có những chiếc thuyền nhỏ dùng để cứu sinh cấp bách, nói chứ đừng để dùng đến nó thì hơn.
Ngoài ra để chống lại sự uy hiếp của The Void nó còn được trang bị một thứ gọi là "Shield", nó chính xác là một lớp giáp ảo được tạo ra từ ma thuật. Được biết Shield có mặc ở khắp nơi, từ các công ty tập đoàn đến các quốc hội để tránh việc tấn công đột ngột của khủng bố hay The Void.
Theo thông tin thu thập được, thứ lá chắn ảo này được tạo ra từ "Lõi", một thứ được tạo ra để khuếch đại một số ma thuật trung cấp. Shield cũng là một dạng ma thuật vậy nên thứ đó có thể hiểu là được hoạt động theo cơ chế khuếch đại
Có điều nó không vi diệu đến mức phi lí, nếu gặp phải thứ sức mạnh to lớn thì nó cũng chỉ là lớp màng không khí đúng nghĩa mà thôi.
"Nơi này rộng thật, nếu ngày thường có lẽ nó sẽ đông hơn thế nữa"
Yume đi cạnh tôi nói với giọng khá chán nản, bởi chị ấy đúng thật chả thích đông người tẹo nào. Con tàu này hẳn chả liên quan nhiều đến quân sự đâu vì nó trông như tàu du lịch thế này mà, nếu như đây không phải chuyến tham quan đặc biệt thì nó chẳng thể vắng đến vậy đâu.
Mà gọi là vắng thì cũng chẳng đúng, hôm nay ngoài gia đình tôi ra thì còn có rất nhiều quan chức cấp cao của các nước đến, lúc lên đây tôi đã để ý rằng thực sự có rất nhiều người ngoại quốc.
Nhìn vào thứ chuyến đi này mang lại thì cũng hiểu nó đang nhắm vào thứ gì. Vài giờ trước đã xuất hiện vài tiếng nổ súng của các con tàu khác đi cạnh bên, họ đang bắt đầu biểu diễn trình độ quân sự của mình cho người ngoại quốc biết. Đúng kiểu là mời địch sang xem binh, kiểu này xưa nay điều có mà.
Thời loạn lạc nào cũng có kiểu thị uy này mà, chẳng lạ lắml
Chúng tôi bước chân ra khu nhà hàng, nơi đang tổ chức một bữa tiệc lộng lẫy với các bàn ăn trang trọng. Ai ai cũng cầm ly rượu màu đỏ sẫm nhâm nhi với miệng cười khẩy sau lưng nhau, trông chuyến đi này sặc mùi giả tạo làm sao.
Nhưng chúng tôi đến đây để tìm Yukime, chẳng có lí do gì để đánh giá hành động của ai đó cả.
Tôi đưa đôi mắt nhìn khắp nơi, lòng bắt đầu hiện lên sự hoài nghi... Việc đó dập tắt tức khắc khi giọng nói thân thuộc vang lên.
"Hai đứa làm gì ở đây vậy?"
Từ sau lưng, Yukime xuất hiện đột ngột khiến cả hai đứa trẻ hơi ngớ người giây lát.
"Mẹ đã đi đâu suốt vậy? Điện thoại thì lại không cầm theo, tệ thật"
Chất vấn mẹ mình thì hơi kì lạ nhưng thật sự cô ấy đã đi quá lâu để khiến tôi lo lắng, dù không nói nhưng Yume hẳn cũng cảm thấy thế. Vậy nên tôi phải ép mình nói ra mấy lời trách móc như vậy, phận làm con thì cũng được phép trách móc mà.
"Mẹ xin lỗi nhé, dạo này hơi hậu đậu đôi chút. Vì bận công việc nên mẹ mới không về phòng được, xin lỗi hai đứa nhé?"
Song Yukime nhận chiếc điện thoại từ tay tôi rồi bỏ vào túi, sau đó cô hỏi thỏ thẻ với hai đứa rằng "Bọn con có đói không?" nhưng lại nhận được toàn cái lắc đầu.
"Mà có lẽ cũng chẳng dùng bữa tại bữa tiệc đông người như này được nhỉ? Nếu các con muốn thì cứ đi đến phía trên con tàu, nơi đó có một quán bar có thể gọi món ăn nhẹ ấy. Mẹ còn và thứ phải làm nên không thể dành thời gian cho hai đứa được, thông cảm cho mẹ nhé?"
Yukime nói vậy tức là cô ấy muốn chúng tôi đi ăn gì đó, vì thế cứ đi dùng bữa trước đã. Cả ngày không ăn gì thì sẽ chết sớm thôi, phải lo cho Yume nữa vì chị ấy biếng ăn lắm.
Và rồi chúng tôi lang thang đến gần boong tàu, nơi có một quán bar cùng với các bàn ghế trong góc mát xunh quanh. Tính ra con tàu này rộng hơn mình tưởng, việc đi lại thôi cũng khiến bản thân trở nên chán chường.
"Chị thấy đúng không?"
"Ừm, chị tự hỏi vì sao có một người lại ở đây thay vì ở trong bữa tiệc đó"
Cả hai chúng tôi đều đang nhìn về phía một dãy bàn ăn nhỏ, nơi mà một cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay với người phục nữ đứng bên cạnh.
Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn, xét về chiều cao thì có thể ngang tôi và thấp hơn Yume đôi chút. Thật ra thì tôi và Yume bây giờ cũng cách nhau chưa tới 3cm nên nó không đáng kể lắm, chả hiểu sao trong tháng trời mà chiều cao tôi tăng nhanh đến vậy.
Mái tóc của cô ấy có màu đen óng, mái tóc dài được uốn theo kiểu layer trong rất đặc sắc và thời thượng, ngoài ra cô ấy còn có một lỏn tóc khá đặc biệt khi nó vòng ra phía giữa gương mặt rồi lại vòng vào trong. So với ngoại hình kiêu sa đó, phần tính cách lại trái ngược hoàn toàn.
"Hình như cô ấy đang cố giải thích điều gì đó nhưng ấp úng mãi không nói thành lời"
"Trông cô ấy không khác gì chị mấy"
"Em đang trêu chị đấy à?!"
Chúng tôi định bước qua rồi lơ đi nhưng ánh mắt người phục vụ đã hướng về phía này và sau đó là phiền phức ập đến.
"Quý khách muốn gọi gì ạ!"
Người phục vụ chuyển hướng sang hai bọn tôi để bỏ đi việc tiếp đón cô gái kia, đúng là kĩ năng thâm sâu thật, dù cho nó không đúng với trách nhiệm nghề họ đang làm cho lắm.
"Vị khách ngoại quốc đó đang gặp chuyện gì phiền phức sao ạ?"
Tôi hỏi ngược lại người nhân viên, đối diện với câu hỏi đó người nhân viên bắt đầu thấy lúng túng. Không khó hiểu khi người nhân viên quay sang tiếp đọn bọn tôi, bởi người này biết tôi và Yume là người Nhật nên sẽ dễ tiếp đón hơn.
Tức là người nhân viên không cùng ngôn ngữ với cô bé đó, nghĩa là cô bé đó là người ngoại quốc nên mới xảy ra tình cảnh sượng chân như vậy. Không biết tiếng Anh không có gì ngại đâu mà.
"Em sẽ đến để hỏi yêu cầu người ta giúp cho ạ"
Dù không muốn lắm nhưng coi như cứu thể diện đất nước đi, đâu thể để thiên hạ biết được câu chuyện người phục vụ con tàu sang trọng không biết tiếng Anh đâu chứ?
Tôi đi đến bàn ăn với duy nhất tấm menu dày trên bàn, cô bé đó vẫn chưa hết lúng túng mà quay lên nhìn vào tôi. Hai ánh mắt đối diện nhau, nhìn vào diện mạo cô ấy tôi có thể đoán được một chút về thân phận.
Có hơi buồn cười khi nói tiếng ngoại quốc nhưng đành vậy, tôi hạ giọng rồi hỏi "Cô đến từ Korea sao?" bằng tiếng Hàn
Có lẽ đôi chút bất ngờ nên ít lâu sao tôi mới nhận lại được lời hồi đáp đầy lắp bắp của cô ấy bằng tiếng mẹ đẻ của mình, giọng nói trầm lắng ngọt ngào thật.
"Sao... Cậu biết vậy? Cậu-- Cậu cũng là người Hàn sao?"
"Tôi sinh ra và lớn lên ở Nhật, chỉ là biết đôi chút tiếng Hàn thôi"
Không hiểu sao nhưng đột nhiên cô ấy lại vỗ tay với đôi mắt ngưỡng mộ nhưng rồi lại ôm mặt xấu hổ khi nhận ra hành động của mình, kì quặc nhưng cũng khá đáng yêu.
"Cô bị cận sao?"
"Hể, cậu nhận ra sao?"
Dù đôi mắt to tròn long lanh nhưng tôi vẫn nhận ra cô ấy bị cận nhẹ, bởi khi nhìn Menu cô ấy phải dòm sát lắm mới thấy được từng chữ. Một phần vì Menu ở đây ưu tiên tiếng Nhật nên phần chữ tiếng Anh sẽ bé hơn và nằm ở dưới, nên dù cận nhẹ nhưng cô ấy vẫn sẽ đôi chút loạn thị nếu như không có kính.
"Cô gặp khó khăn gì sao?"
Tôi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Anh để dễ giao tiếp hơn vì hẳn cô ấy cũng biết tiếng Anh, song việc nói tiếng Hàn lưu loác sẽ khiến Yume khó hiểu khi nhỏ em mình đột nhiên sỏi ngôn ngữ khác đến vậy với cả tiếng Hàn giọng hơi mềm so với tiếng Nhật nên mình nói nghe hơi buồn cười.
"Tớ muốn gọi món nhưng không hiểu sao lại không được" Cô ấy cũng trả lời tôi bằng tiếng Anh một cách trôi chảy, chết mất thôi--- Giọng bé này cute quá mức, nghê êm tai như mấy seiyu Anime ấy!
Cái này thì tôi hiểu cho. Khi nhìn vào Menu ta có thể thấy nhiều món ăn truyền thống của Nhật, vậy nên tên món ăn đó không được phiên âm ra tiếng Anh nên việc đọc rất khó khăn và chỉ vài chữ latin được phiên âm ngắn gọn, tôi được biết khả năng đọc chữ latin của người Hàn không giỏi lắm vậy nên đọc sẽ khá dễ líu lưỡi.
Có thể cô ấy giỏi tiếng Anh nói hơn viết thì sao? Nên việc đó không ngạc nhiên lắm, nhiều người biết nói nhưng nhìn vào văn bản để đọc thì chịu thua.
Đó là lí do mà một người không hiểu Tiếng Anh như người phục vụ càng không thể hiểu nổi cô gái này đang muốn gọi món gì.
"Cô cứ chỉ món nào cô muốn, tôi sẽ gọi giúp"
Có vài món Hàn nhưng cô ấy lại không gọi, tức là cô muốn ăn thử món Nhật. Điều này rõ ràng cho thấy cổ chỉ mới đến Nhật lần đầu hoặc không hiểu quá nhiều về đất nước này, nàng ta có tâm thế khám phá nhỉ?
Sau khi ấp úng một hồi, cuối cùng cổ cũng đồng ý lời trợ giúp này của tôi rồi chỉ tay gọi món. Song, trước khi tôi chuẩn bị rời đi thì cô ấy lại lên tiếng thêm lần nữa.
"Việc này có làm phiền cậu quá không...? Tớ không biết cảm ơn cậu bằng cách nào"
Đôi tay cô ấy hơi run run khi đặt nó lên đùi mình, nhìn vào biểu cảm sầu chí ấy tôi lại thấy hình ảnh của Yume đâu đó.
"Cô làm bạn với chúng tôi là được"
"Chúng tôi?"
"Ừm"
Nói rồi tôi kéo Yume đến rồi để chị ấy ngồi đối diện cô gái kia, trong sự ngỡ ngàng Yume bắt đầu ngượng ngịu rồi quay sáng chất vấn tôi bằng tiếng Nhật.
"Em làm gì vậy hả? Chị có quên biết gì cô ấy đâu chứ?"
"Chị có bạn trên trường rồi đúng không, đây là cơ hội để chị thử kết bạn với những người lần đầu gặp mặt đó. Không phải lúc nào cũng có thể kết bạn với những người cùng môi trường đâu, đôi khi phải bắt đầu học cách kết bạn với những người khác môi trường"
Nói rồi tôi phóng nhanh đi để lại hai bọn họ nhìn nhau trong sự ngại ngùng. Tôi giúp cô bé đó vì nghĩ rằng sẽ giúp Yume có thêm bạn, chỉ đơn giản vậy thôi.
Con tàu vẫn tiếp tục di chuyển ra xa, hình như nó đang muốn tiến tới một điểm cố định nào đó. Đứng ở xa tôi vẫn có thể thấy hai chiến hạm trang bị đầy đủ vũ trang đi trước để bảo vệ, có vẻ như họ đang muốn tìm một thứ gì đấy mờ ám.
Mà dù cho tôi có suy đoán thế nào đi nữa thì cũng chỉ là suy đoán, nếu như Yukike không nói cho tôi biết chuyện gì sắp xảy ra thì tôi cũng chẳng thể dám nhìn nhận bừa bãi.
Quay về câu chuyện của cô gái kì quặc này, chẳng hiểu sao sau khi tôi rời đi Yume và cô gái đó chẳng nói năng lấy câu nào.
Đến khi tôi quay về thì chỉ nhận lại ánh mắt tức tói đầy ác ý của Yume, trông chị ấy không thoải mái với tình huống này tí nào.
Quay lại với khay đồ ăn mà mình đã gọi, một phần udon và một phần bánh ngọt phủ kem tuyết trắng.
Khẽ đẩy phần udon về phía cô gái Hàn đó, cô ấy nhận nó song loay hoay một hồi mà cô ấy chẳng biết tách đôi đũa tre như nào.
Thích ứng với văn hóa mới khó khăn thật, ở Hàn người ta dùng đũa kim loại nhiều hơn vậy nên việc cô ấy loay hoay với đôi đũa tre chẳng có gì lạ.
Và dù cho là có tách được đôi đùa ra thì cô ấy vẫn khó khăn với việc cầm nắm. Một phần vì thiết kế của hai loại đũa khác nhau mà, đùa tre có hình dáng vuông góc còn đũa kim loại thì lại là một thanh đũa đầu tròn từ đầu đến cuối.
Trước khi cô ấy gắp đũa đầu tiên lên, tôi khẽ lên tiếng khiến cô ấy dừng lại rồi quay lên nhìn tôi.
"Dùng thứ này đi" nhẹ nhàng nói bằng tiếng Hàn, đương nhiên vẫn cố nỏ một nụ cười để ra vẻ "thân thiện"... Dù vậy nó vẫn rất gượng gạo, thật đấy!
Tôi đưa ra một chiếc cột tóc bông nhỏ nhắn về phía cô ấy, đôi mắt cổ hơi chớp chớp đôi chút nhưng sau đó vẫn nhận ra ý của tôi rồi gật đầu cảm ơn sau đó nhận lấy nó.
Nói sao nhỉ, việc để tóc dài sẽ gây cản trở một phần đến việc cúi thấp ăn uống. Yume là người Nhật nên chị ấy bưng tô lên dùng cũng chả sao nhưng người Hàn lại coi việc bưng đồ ăn lên là không đúng đạo nên họ thường dùng bữa với bàn ăn để ngay ngắn không xê dịch.
Nếu như dùng cơm thì không nói nhưng những món nước này nếu không được cột tóc gọn gàng lên thì hẳn nó sẽ rất phiền phức khi ăn, hơn nữa bàn ăn này cũng rất thấp.
Tôi có để một chiếc bát nhỏ kế bên để cô ấy dùng nhưng có vẻ như cô ấy vẫn dùng bữa như đặc trưng thường thấy của người nước họ.
Ừ thì việc tinh ý này hơi thừa thãi nhưng nếu đã giúp thì nên giúp đến nơi đến chốn, đương nhiên ở nhà tôi vãn rất tinh ý với Yume nhưng là người Nhật nên mấy sự kiện này chẳng mấy khi diễn ra mấy. Là chị em nên nếu chị ấy khó khăn trong việc ăn uống thì tôi đút chị ấy cũng được mà, mình còn mong muốn chị ấy rụt rè với mình như cô bé kia nữa là chuyện khác.
"Tinh ý quá ha?"
Yume đang khen tôi với giọng đầy giễu cợt, như thể đang nói "chăm gái ghê".
"Chị nghĩ em đối xử phân biệt ư?"
"Cô ấy được một phần ăn chính còn chị lại dùng trán miệng là như nào? Hay em cũng để thứ này cho cô ấy dùng luôn?"
"Ta đang trên tàu đó, không nên ăn quá no đâu"
"Em nói như thể tàu sắp chìm vậy"
Thì lỡ đâu nó vậy thì sao?
Việc cãi nhau bằng tiếng Nhật khiến cô gái ở đối diện đôi chút tỏ ra vẻ tò mò khi nhìn về phía bọn tôi với ánh mắt lấp ló, song khi mắt tôi đụng phải thì cô ấy lại chợt né ánh mắt đi.
Cổ đã cột tóc lên rồi dùng bữa một cách đầy từ tốn mà không tạo ra nhiều tiếng động, cách ăn uống khác nước mình thật sự ấy.
Cái cột tóc đó tôi mượn ở chỗ người nhân viên, họ đã bảo là coi như là một món quà cho việc tôi đã giúp họ nên là chắc để cô ấy giữ luôn không sao đâu nhỉ? Thì tôi cũng đâu cần đâu chứ, mình trước giờ ngoài việc trang điểm ra thì có bao nhiểu cột tóc đâu.
Dù là cột tóc lên nhưng cô ấy vẫn toát lên vẻ xinh đẹp đầy cao sang. Làn da trắng sữa cùng với gương mặt không góc chết, nhìn cứ như idol ấy!
Tôi từng nghe nói rằng không nên quá tin vào vẻ đẹp của người Hàn, do có rất nhiều người tác động sửa đổi lên vẻ ngoài của mình nhưng khi nhìn cô gái này tôi lại quên béng nó đi. Vẻ đẹp tự nhiên tạo nên sự hoàn mĩ khó tả, cô ấy có thể rụt rè nhưng nhan sắc lại khiến ai ai đều ngước nhìn.
Nhưng Yume vẫn xinh đẹp nhất trong mắt mình, đó là chắc chắn!
"Món này ngón quá"
Yume nói với đôi má phúng phính trong sự thỏa mãn, chị này vừa ăn vừa khẽ che miệng nhưng vẫn không thể giấu đi phần đỏ mặt của mình. Giống hệt đứa trẻ vậy, đáng yêu làm sao~~~
Dù lời nhận xét đó có phần hơi không đúng nếu xét về vai vế, lỡ mà nói ra thì bị la cho coi.
"Yume thích đồ ngọt mà, sau này rảnh em sẽ dẫn chị đi khám phá ẩm thực nhiều hơn"
"Em cũng tìm hiểu mấy thứ này sao?"
"Có đầy trên internet mà, muốn ăn món nào cứ đem lên đó hỏi rồi tìm quán có đánh giá tốt nhất thôi"
"Nghe không chân thực lắm nhỉ"
Thì nó vốn là ảo mà, dù cho những ý kiến có thể khách quan hay chủ quan nhưng việc ta lựa chọn một cửa hàng có nhiều người chú ý vẫn hơn là những quán vắng tanh.
Đương nhiên thì tôi không quy chụp hay gộp tất cả những quán vắng khách rồi nói tất cả đều thậm tệ, kiếp trước tôi cũng đã từng ăn nhiều quán ít người biết đến nhưng nó lại rất tuyệt làm sao. Nhưng nếu ta lựa chọn một nơi được kiểm tra từ dịch vụ cho đến vệ sinh thì vẫn cứ tốt nhất, dù sao thì điểm an toàn phải nằm ở hàng đầu mà.
"Nếu không chịu thì em sẽ làm cho chị ăn"
Nghe được điều đó từ tôi, Yume liền tỏ vẻ hoài nghi ra mặt.
"Có cháy nhà không?"
"Em biết làm đó"
"Chị thấy em làm bao giờ?"
"Thì giờ em sẽ làm, trình độ của em đủ để dạy chị đó"
Trông Yume không tin vào miệng lưỡi tôi lắm, chị ấy tiếp tục đánh chén miếng bánh để bơ đi lời của nhỏ em. Đương nhiên bản thân này không nói dối, về cơ bản nấu nướng đã là thứ đi với tôi từ rất lâu ở kiếp trước, tôi hoàn toàn tự tin rằng mình không tệ ở khoản đó.
Song, việc Yume hoài nghi cũng thường thôi vì Yuri đã bao giờ biết nấu ăn đâu. Nhưng nếu lấy cớ tự học thì chắc Yume sẽ chẳng đặt nghi vấn về sự kì lạ của tôi đâu.
Lại lần nữa, tôi ngước nhìn về phía mặt biển đang sóng sánh dữ dội. Gió đang thổi mạnh lên, bão hiệu cho việc một cơn bão sẽ tới.
Đương nhiên nó cũng là không chắc chắn, bởi tầm chiều như này gió sẽ tùy hứng lên cao xuống mà.
Tôi đã than thở với những cơn gió này quá nhiều rồi, nếu thêm lần nữa có khi nó lại thổi trao trả lời than thở đó về lại trong họng tôi quá.
Bất chợt, từ đâu đó vọng lên một giọng nam giới. Tôi không thể nghe rõ vì nó quá nhanh nhưng chắc chắn đó là tiếng Hàn.
Một người thanh niên tầm 17 tuổi chạy đến gần bàn của tôi rồi nhìn về phía cô bé bọn tôi với ánh mắt lo lắng. Anh ta nói đều gì đó tôi không rõ lắm, chắc là vừa gọi tên cô bé rồi nói xin lỗi vì điều gì đấy. Tạm dịch như sau "Em đợi lâu không, xin lỗi vì đã để em lại một mình".
Nếu tôi đoán không lầm thì anh ta là anh trai của cô bé ngồi đối diện bọn tôi, thông qua cách nói chuyện thì hẳn hai người họ là anh em ruột.
Một lát sau khi nghe cô bé kia giải thích một cách lắp bắp, người anh trai mới hiểu ra vấn đề và quay về phía bọn rồi cúi đầu.
"Cảm ơn hai em vì đã giúp em gái nhà anh" Người anh đó nói bằng tiếng Anh
Trái ngược với vẻ lo lắng cho em gái mình ban nãy, khi cảm ơn bọn tôi thì anh ta lại dùng tông giọng mềm mại hơn. Thoáng nhìn thì cũng đủ hiểu rằng khá năng giao tiếp và nhận định câu chuyện của anh ta không tệ.
"Không to tác lắm đâu ạ, chỉ là giúp đỡ người gặp khó khăn thôi"
Song dù cho có thể nào đi nữa thì hẳn anh ta cũng muốn đáp lễ điều gì đó. Dù đối với tôi việc để ai đó đáp lễ thật phiền phức nhưng thôi cứ coi nó là xã giao vậy, anh ta bảo sẽ thay tôi trả phần ăn này và giúp bọn tôi gọi vài món tráng miệng khác.
Bề ngoài anh ta có lẽ cũng chỉ đơn thuần là học sinh ở trường nào đó nhưng thân phận có lẽ chẳng tầm thường đâu, nhìn về cách ăn mặc của hai anh em nhà họ thì hẳn họ thuộc tầng lớp thượng lưu là ít.
Điều này chẳng có gì lạ lắm vì đa phần khách của chuyến đi này là quý tộc mà, cuộc sống ở tầng địa vị cao phức tạp hơn mình nghĩ nhiều.
"Anh học ở Học Viện Pháp Sư nhỉ?"
Vừa nhâm li ly nước ép của mình, tôi vừa hỏi lại lần nữa với giọng điệu thán phục không hề giả chân khi nghe anh ấy nói về đồng phục của mình.
"international ấy"
"Thật sao?"
Trước câu trả lời đột ngột của người anh trai, Yume chợt lên tiếng hỏi lại với vẻ mặt đầy bàng hoàng.
Yume như thể nhận được một cú sốc từ việc gì đó, ít khi thấy chị ấy biểu lộ thế này.
"Có vấn đề gì sao?"
"Học Viện Ma Pháp được chia thành rất nhiều cơ sở, ở nước Nhật có vài cơ sở được tạo ra để huấn luyện cho mầm non tương lai của đất nước, về mặt cơ sở nó đã là top trường hàng đầu ở đất nước rồi... Nhưng Học Viện Quốc Tế nằm ở một đẳng cấp khác"
Nhắc mới nhớ, hình như tôi đã đọc vấn đề này rồi. Học Viện Ma Pháp International, tức là Quốc Tế. Chính xác thì đó là nơi hội ngộ giữa các Pháp Sư triển vọng bậc nhất đến từ rất nhiều đất nước trên thế giới, nói cho đúng thì là nơi tụ hợp của các quái vật.
Nhiều Pháp Sư hàng đầu được đào tạo ở nơi đó và vang danh khắp thiên hạ.
Song, Học Viện Quốc Tế không nằm dưới quyền kiểm soát của bất kì đất nước nào cả, mà nó nằm dưới quyền điều hành của Hiệp Hội Ma Pháp Quốc Tế ( IMA ). Đó là một tổ chức được thành lập từ rất lâu về trước và được điều hành bởi các Pháp Sư hàng đầu, một tổ chức quan trọng nhằm tạo quyền lợi và bảo vệ cho Pháp Sư.
Việc lựa chọn học viên của Học Viện Quốc Tế được sàng lọc cực kì gắt gao, tỉ lệ của nó thấp đến nổi bạn phải chội với hàng nghìn học viên khác chỉ để là người nằm trong số 60 tân sinh viên.
Đó là lí do Yume tỏ ra dè chừng với người đối diện anh ta.
Không hiểu sao nhưng từ lúc bắt đầu câu chuyện Yume toàn dùng tiếng Anh, điều đó như thể nói cho cả hai người phía đối diện nghe thấy.
Người thanh niên với mái tóc đen nghe được những lời liền đáp lại với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Nó không đáng để em khen ngợi vậy đâu, thật ra những người vô được Học Viện đó đều là kẻ mưu mô xảo quyệt cả. Những thứ mà nhiều người đang ngưỡng mộ ấy, thật ra chẳng đáng để đem ra bàn tán"
Anh vẫn mỉm cười sau khi nói ra điều đó, nhưng trái ngược với vẻ dịu dàng lần này đôi mắt anh ta trở nên buồn rầu hơn.
"Nhưng lẽ ra anh phải đang ở Học Viện chứ, anh đang trong kì học mà?"
Theo tôi biết, Học Viện ấy được giám sát rất gắt gao, trừ khi bỏ học thì bạn sẽ không đời nào có thể rời khỏi nó khi chưa được cho phép.
"Anh là Hội Trưởng Học Sinh mà"
Lần nữa, câu nói anh ta làm cả tôi và Yume đứng hình. Hội Trưởng, tức là anh ta phải mạnh hơn tát thẩy các con quái vật khác trong trường hoặc là người có thành tựu cao.
"Điều đó hơi rợn người nhỉ?"
"Chẳng đáng để tự hào đâu, anh toàn bị sai vặt vào mấy chuyện như này. Riết rồi anh chẳng biết mình có được ăn học đàng hoàng không nữa"
Không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi sát khí toát ra bên cạnh. Yume dù không lườm anh ta nhưng trông chị ấy dường như muốn xin một trận tỉ thí vậy, dù hẳn kết quả là bại.
Nhưng với tôi... Anh ta vẫn còn yếu chán. Nếu so với người phụ nữ luôn yêu thương cả hai bọn tôi hết mức thì sát khí anh ta tỏa ra dường như là không thể xứng tầm, Yukime nằm ở đẳng cấp quá khác biệt.
"Phải rồi, dù đã nói chuyện với nhau nhưng vẫn chưa biết tên hai người nhỉ?"
Trước lời của tôi, người thanh niên chững chạc đó lại lần nữa mỉm cười rồi tự giới thiệu bản thân.
"Joen Ji Jung, đó là tên của anh. Hân hạnh được biết em... Còn em gái anh--- Em tự giới thiệu bản thân đi, HeeJin"
"À-- Em sao?!"
Lúng túng một hồi, cô ấy chợt đứng lên rồi đưa tay về phía tôi như thể xin được bắt tay rồi nói với tông giọng lệch đi mấy nhịp.
"Jo--- Jeon Hee-Jin!! Rất vui được gặp cậu!"
Tiếng Anh thì không sao nhưng nếu là tiếng Nhật thì cô ấy bỏ quên kính ngữ rồi á, mà điều đó cũng dễ thương mà. Có điều cổ hơi bậy khi chỉ chào mỗi tôi, bên cạnh mình còn có Yume mà? Nói chứ cũng không trách được, con bé lúng túng nên quên tí thường thức cũng là thường tình.
Vài mối quan hệ mới, nó không thể xoay chuyển cuộc sống của tôi nên nếu kết bạn thông thường thì chẳng sao đâu mà.
0 Bình luận