• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 04 : Mãnh Liệt

0 Bình luận - Độ dài: 10,362 từ - Cập nhật:

Báo chí đã đưa tin về vụ đó, dù vậy nó đã được che dấu gần hết sự việc. Họ chỉ ghi rằng thủy cung bị phá hủy, ngoài ra chẳng hề đề cập đến vụ con The Void. 

Ừ thì nó đã chết và chỉ vài học sinh khác thấy nên cũng không thể tin lời khai của bọn trẻ con, dù vậy việc lực lượng an ninh để sẩy một con The Void là điều rất khó hiểu.

Ở thế giới này người ta đã phát hiện vô vàn cách để chống lại việc bọn The Void đột ngột xuất hiện, trong số đó là máy quét "không gian". Đó là thiết bị dùng để quét những vết nứt không gian nơi mà bọn The Void xuất hiện, thiết bị này có thể nhận biết những vết nứt trong tương lai, hạn mức tối thiểu là dưới một ngày. Lí do mà các thành phố đến giờ vẫn yên ổn là vì nó, chi ít người ta có thể phát hiện kịp thời hiểm họa ập đến để phòng tránh và tiêu diệt ngay khi chúng xuất hiện. 

Vậy mà lần này chuyện đó đã không xảy ra, hệt như một cú lừa đảo. Điều khiến mình thấy bất thường hơn tất cả là việc ngoài nhóm học sinh đến tham quan ra thì thủy cung đó chẳng có ai cả, mình đã điều tra đôi chút và biết được hôm đó các nhân viên được điều động nghỉ đột xuất và cấm cửa khách du lịch. Chẳng hiểu kiểu quái gì mà nhóm học sinh vẫn vô bình thường, quá khó hiểu.

Hơn nữa là vào hôm đó lịch tham quan đã được dời từ sáng lên chiều, hệt như tụi mình bị một kẻ nào đó đứng sau điều khiển để tiến vào chỗ chết vậy. 

Yukime đương nhiên không bỏ qua việc này, cô ấy đang cấp tốc điều tra về câu chuyện đó và nhất quyết tìm ra nguyên nhân thiếu sót của lực lượng an ninh lẫn mưu đồ kẻ đứng đằng sau.

Về việc của lực lượng an ninh thì có phần trùng hợp hơn, ngày hôm đó tôi được biết có một vụ xả súng khủng bố ở ngân hàng gần đó nên các Pháp Sư thường trực quanh khu vực công cộng ấy phải buộc di chuyển. Thông thường những nơi công cộng như vậy có rất nhiều Pháp Sư đi tuần tra như một cảnh sát, vậy mà việc họ biến mất đã làm câu chuyện trở nên tồi tệ hơn. 

May là không có thương vong quá lớn, nếu không sự chỉ trích với bên an ninh địa phương sẽ là rất nhiều.

"Đó là tất cả những gì đã xảy ra"

"Ừm, ta hiểu rồi"

Yukime lặng gật đầu sau khi nghe tôi trình bày về tất tần tật câi chuyện chính xảy ra vào ngày hôm qua, đương nhiên mình chỉ kể mấy việc cần kể thôi cứ mấy chuyện đồi trụy hay cái hôn môi thì cần kể chi đâu! 

Mình cũng đã kể về chuyện được hai người phụ nữ kì lạ cứu giúp nhưng Yukime chỉ lặng im mà không hỏi lại, cô ấy biết họ sao?

Người mẹ ấy lặng im đôi chút, cô ấy vuốt ve mái tóc của người con gái lớn đang nằm trên đùi mình ngủ trưa một cách dịu dàng. Hiếm khi thấy hai mẹ con họ thân thiết đến vậy, Yume thường ít khi ở gần mẹ mình lắm nên đây có lẽ là lần hiếm hoi mình thấy chị ấy thoải mái gối đầu lên đùi Yukime như vậy. 

"Cả hai con đều làm rất tốt, ta rất khen sự dũng cảm ấy"

Cô ấy nói tiếp, lần này hướng mắt về phía tôi. 

"Con đã làm rất tốt việc bảo vệ chị gái mình, Yuri thực sự rất giỏi"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Yukime khen mình nghiêm túc đến vậy, nó làm mình nhớ đến hình ảnh người mẹ đã mất trước kia. Mình rất vui vì lời khen nhưng nó không đáng để được khen thưởng đến thế, bảo vệ Yume là trách nhiệm của mình nên chẳng cần thiết giúp tôi có thêm huy chương đâu.

Hoan hỉ thì cũng được, nhưng tốt nhất đừng để bản thân đắm chìm vào nó quá nhiều.

"Yume đã bảo vệ con mới đúng, tụi con bây giờ đã hiểu nhau hơn trước rất nhiều"

Mình thấy Yume cực kì yêu quý em gái chị ấy, chẳng hề có tí gì là ghét bỏ hay không ưa cả. Nhìn vào Yume tôi chẳng nghĩ rằng mối quan hệ bọn tôi xa cách như những gì trong Note ghi, mình cảm giác chị ấy đối xử với mình rất thân thiết ấy. Tính cách Yume khá trầm lặng, con bé thường xuyên tỏ ra lạnh lùng vì vốn dĩ con bé không biết cách bày tỏ tình cảm thế nào sao cho đúng. 

Thứ làm con mình xa cách duy nhất chắc là lời nói yêu thương, cả hai chưa từng nói với nhau điều đó vậy nên trông hai đứa mới giống xa cách.

Mình không nghĩ Yume với Yuri bị so sánh điều gì cả, về thực tế thì hai đứa trẻ nhà này được sinh ra với lượng ma lực không quá chênh lệch nên khác biệt của chúng là không quá nhiều. Ừ thì có thể người chị gái nổi trội hơn về nhiều mặt khác nên người ta mới đánh giá người em tệ hơn, song nếu có tồn tại lũ đánh giá đó thì chúng thật ngu ngốc.

Dưới gốc nhìn của mình, việc hai đứa trẻ nhà này bị so sánh thật ra là lừa bịp. Khả năng đó là trò bẫy tâm lí của Yukime, cô ấy đang muốn điều hướng suy nghĩ của mình theo cách cô ấy muốn. Nhìn Yukime ta có thể hiểu, cô ấy là một người mẹ quá chu toàn và gần như đặt các con mình lên hàng đầu. Suốt quá trình tôi ở đây Yukime luôn đối xử với cả hai chị em rất bình đẳng, đương nhiên cổ vẫn giữ thái độ nghiêm túc với Yume nhưng nhìn chung sự đối xử là không khác biệt. 

Hơn hết là tôi chưa từng nghe bảo Yukime có xu hướng mang con mình ra khoe khoang với xã hội, đúng hơn là cô chưa từng làm điều đó! Nghĩ kĩ đi, ai sẽ so sánh bạn nếu như những gì bạn có không được trình diện cho họ xem? Ai thấy sức mạnh của Yume để họ đem đi so sánh với Yuri chứ? Xã hội hả, họ có được thấy quái đâu vì Yukime giữ con còn hơn giữ vàng trong két.

Vào những ngày đầu tiên khi tỉnh dậy mình đã thực sự bị đánh lừa bởi những thông tin trước mắt, nếu như mình ngu ngốc mãi tin vào những thứ dẫn dụ đó thì e rằng mình sẽ biến thành một đứa trẻ mà Yukime muốn tạo thành. Đương nhiên mình vẫn không biết Yukime đã làm gì và Yuri đã chết thế nào, chỉ là mình biết cô ấy đang muốn biến đứa con mình thành một đứa trẻ trái ngược với Yuri trước đây.

Yukime quá nhiều bí mật, cô ấy đương nhiên sẽ không làm hại mình vì mình vẫn là con gái cổ nhưng điều đó không có nghĩa là mình phải hoàn toàn phụ thuộc và tin lời cô ấy. 

Tôi có thể đã suy diễn quá lố nhưng chi ít nó vẫn hơn là sống mà không đa nghi, trên đời này chẳng có sự thật nào là "đáng tin" như những gì nó thể hiện đâu. Sự thật đôi khi cũng là một mánh khóe để lừa gạt, hãy tin vào đôi mắt của bạn chứ đừng tin vào một lời nói bất định của đối phương.

"Yuri, ngày mai hai chị em con cùng mẹ đến một buổi tiệc nhé?"

"Có gì đặc biệt ạ?"

Như đã nói vừa rồi, Yukime ít khi mang con mình theo những buổi tiệc có quá nhiều người cao quý vậy mà giờ cổ lại thay đổi tôn chỉ mình giữ suốt bấy lâu. Hẳn có thứ gì đó đặc biệt, có thể là liên quan đến mình hoặc với gia đình này. 

"Ông ấy muốn gặp con, dù ta không muốn lắm nhưng không thể từ chối yêu cầu đó được"

"Ông ấy" ở đây hẳn là chỉ đến cha của Yuri, mình biết rất rõ rằng việc này sẽ đến dù sớm hay muộn mà.

"Con của ta mà ông ta cứ muốn gặp, rất khó chịu"

Trông cô ấy không vui tí nào nhỉ? Tôi biết Yukime với cha hai đứa trẻ nhà này không mang quan hệ tình cảm lắm vì vốn họ chưa từng yêu nhau, trên giấy tờ họ chỉ mang quan hệ vợ chồng vì lí do quan hệ gia tộc mà thôi.

Tôi nghe Yume kể rằng mẹ của hai chị em sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, điều đó có nghĩa là khả năng cao Yukime vẫn còn trinh tiết. Nói chứ đến từng tuổi này mà cô không có mối tình vắt vai nào cũng khó hiểu thật, đừng nói là cổ cũng có xu hướng tính dục giống mình nhé? 

Hông ấy mẹ cưới vợ đi để con có thêm mama, nhiều mẹ tí cũng vui mà.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nhiều lúc bản thân tôi tự hỏi, hận thù và trả thù là gì?

Linh hồn này chưa bao giờ oán hận một ai, kể cả là những kẻ tồi tệ nhất không trời nào có thể tha thứ. Kể cả kẻ đã giết người mẹ duy nhất của linh hồn này, tôi cũng chưa từng một lần đổ sự hận thù lên hắn.

Chưa từng cảm thấy hận thù hay tức giận, bởi bản thân này biết rằng việc hận thù là vô nghĩa. Mẹ đã chết và việc trả thù kẻ đã giết người mẹ ấy không có ý nghĩa gì cả, bởi vì sau này hắn cũng sẽ chết vì tuổi già chứ không đời nào có thể sống và tận hưởng mãi cảm giác khoái cảm đó được.

Nhiều người sẽ nghĩ rằng đó là ngu ngốc khi tha cho một kẻ giết người, bởi sau đó chắc chắn hắn sẽ phạm pháp thêm vô lần nữa. Điều đó đúng, hắn đã phạm pháp vô số lần nữa sau khi giết mẹ tôi... Nhưng, điều hắn phạm pháp sau đó không liên quan gì đến tôi cả.

Hắn đã cướp đi người thân duy nhất của tôi vậy nên hắn làm gì sau đó chẳng dính líu gì đến linh hồn này, việc hận thù không giúp mẹ tôi sống lại vậy nên tôi đã từ chối một lần được hận thù.

Đúng là tôi kiếp trước đã giết kẻ đã gây ra thảm kịch với mẹ tôi nhưng đó không phải sự trả thù, tôi đến chỉ đơn giản muốn biết giết kẻ đã hãm hại gia đình mình là thế nào.

Từ ngày hôm chứng kiến sự kiện đầy thảm khóc đó, tôi đã lên đường và tìm cho mình lí do mà con người lại sung sướng khi giết người. Tôi đã chọn cách giết người để tìm hiểu cảm giác đó và sau tất cả... Chẳng có sự khoái cảm gì cả.

Giết người thật nặng nề, chẳng có gì gọi là vui khi giết người cả. Không phải vì đau nên mới đâm đầu vào tội lỗi mà vì linh hồn này muốn được tìm kiếm và được hiểu... Lí do kẻ đó nở nụ cười kinh dị như vậy.

Tôi cứ ngỡ rằng cánh cửa đó chính là thứ giúp mình thoát khỏi những sự rối tắm quanh quẩn, nhưng cuộc đời thường biết cách trêu chọc bạn theo một cách lố bịch.

Nhưng linh hồn này đã không chết, nó đến với thế giới này theo một cách kì lạ. Một lần nữa tôi có cơ hội để làm lại, nhưng không phải là giết người thêm lần nữa... Tôi muốn lấy tìm sự cứu rỗi.

Yukime và cả Yume đã cứu rỗi tôi vậy nên tôi sẽ mang trái tim này đi cứu những người khác, những người họ và Yuri yêu thương. Linh hồn này quyết tâm được một lần sửa chữa, xin được một lần được gột rửa sự dơ bẩn trước kia.

"Vậy nên tôi sẽ không để Yume phải hận thù thêm lần nữa"

Đứng trước ban mai, lòng này đã hẹn thề với trời rằng sẽ không lần nữa để người khác đi nào vết xe đỗ của chính mình trước kia.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Không biết từ khi nào nữa nhưng tôi đã luôn tập luyện cùng Yume ở võ đường ở khuôn viên nhà Himura. 

Có lẽ là vì Yume là một đứa trẻ nhưng đa phần là do tôi không muốn thấy hình ảnh quá khứ hiện lên khi đối diện với Yukime. Bởi cô ấy quá giống mẹ tôi nên linh hồn này mới tránh xa, để mà nói thì có lẽ đó là sự sợ hãi... Chưa đến lúc tôi có thể đối diện với gương mặt đó một lần nữa vậy nên việc tránh xa người mẹ đó là chuyện lẽ thường.

Yume đang ngồi đối diện tôi với kiểu ngồi Seiza nghiêm chỉnh. Chị ấy đang ngồi nhâm nhi tách trà xanh bằng sứ trên tay mình. Nhưng vẻ mặt đó hơi căng thẳng so với việc đang chăm chú thưởng thức hay tận hưởng, song chị ấy quay sang tôi với ánh nhìn lạnh lẽo.

"Yuri, sức khỏe em sao rồi?"

Chẳng hiểu nữa, chị ấy đang hỏi thăm sức khỏe tôi sao? Lần đầu tiên Yume hỏi thăm sức khỏe tôi, ngày trước chị ấy còn chả quan tâm việc tôi đang mang bệnh mà chấp nhận lời thách đấu nhưng giờ lại quan tâm đến lạ thường.

"Em khỏe rồi, cảm ơn chị đã quan tâm"

Tôi chỉ biết đáp lại theo lẽ thường tình, ở kiếp trước linh hồn này chưa từng biết cảm giác có một người anh chị em là như thế nào nên bây giờ tôi vẫn không biết cách cư xử sao cho tự nhiên nhất.

Chỉ sợ rằng chị ấy sẽ tránh né sau khi mình có nhiều biểu hiện lạ.

"Quả nhiên... Yuri không hề cười, em ghét chị sao?"

Ghét sao?

Lời nói đó, nó đầy sự cay đắng khi đối diện với đôi mắt này. Như thể sâu trong đôi mắt ấy là sự dày vò không thể đong đếm, chị ấy đã nói rằng tôi ghét chị. Vì lí do gì? Chị ấy đang nói về Yuri hay nói về tôi? 

Mình thường ít khi nở một cười cười bên ngoài, tôi khá ít biểu lộ cảm xúc nhưng không có nghĩa là điều đó làm mình trở thành người lạnh nhạt hay vô tâm phải chứ? 

"Em không ghét chị, ghét không phải lí do để một ai đó từ chối một nụ cười trên môi mình"

Đó chỉ là sự biện mình, bởi lẽ tôi không thể cố mỉm cười trước sự ngay thẳng của Yume. Dường như tôi còn chả biết cười làm thế nào cho tự nhiên nhất, điều đó thật dở hơi.

"Là vậy sao... Đúng là vậy, chị xin lỗi vì đã nói lời khó nghe"

Song, Yume đã cúi đầu xin lỗi thay vì lựa chọn dò xét tiếp và điều đó khiến tôi đôi chút khó xử.

"Không sao đâu, có lẽ là do mất trí nhớ nên em mới khó cười như vậy. Có lẽ thời gian sẽ chửa lành mọi thứ và em sẽ có thể cười với chị như năm xưa--"

Đó là khi tôi nhận ra rằng, tôi đã lỡ lời nói một điều vô nghĩa. Gương mặt Yume như tối sầm xuống, lần này chị ấy đã không nhìn vào đôi mắt này. Chỉ duy nhất một âm thanh mang đầy vẻ đau đớn dằn vặt chính mình được phát lên, nó thật phũ phàng và cũng đầy bứt rứt.

"Yuri, con bé chưa từng cười với tôi. Chưa bao giờ nó nói rằng nó yêu người chị của mình, chưa từng một lần tôi thấy con bé thực sự mỉm cười với mình"

Sự tĩnh lặng đã khiến cuộc nói chuyện đi đến hồi kết, lại lần nữa tôi đã mắc thêm một lỗi lầm mới. Thật sầu não, tôi đã nghĩ rằng Yuri là người quan tâm chị của mình.

Liệu sự quan tâm của cô ấy là âm thầm hay giả dối? Tất cả những gì trong nhật kí cô ghi liệu có đúng sự thật hay không? Yuri đã từng viết rằng cô tin Yume và có niềm tin rằng Yume sẽ không bao giờ làm hại mình.

Nhưng cớ sao Yume lại chưa từng được nghe lời yêu dấu của Yuri vào năm xưa? Cô ấy đã quăng nó đi đâu rồi? Liệu tình yêu đó đã biến mất, hay... Cô không thể nói ra lời yêu thương đó? 

Những dòng Note thật phức tạp, riết rồi mình cũng chả biết liệu Yuri có thực sự viết ra những dòng đó hay không? Liệu Yukime chỉ thêm thắt đôi chút vào những dòng chữ hay chính cô ấy-- Đã tự vẻ ra một câu chuyện ngọt ngào để mình tin vào? 

Mệt mỏi thật, chả biết đường nào mà lấn luôn ấy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sau khi điều tra vụ thủy cung ngày hôm đó xong tôi đã có kết quả cho phần giả thuyết của chính mình. 

Vào buổi sáng ngày hôm đó đã có một sự việc khác xảy ra ngay trong thành phố Tokyo, đó là vụ cướp ngân hàng nhà nước ngay trước thời điểm The Void xuất hiện ở thủy cung chỗ bọn tôi.

Có quá nhiều sự trùng hợp đáng ngờ...

Vụ cướp xảy ra quá đơn giản khi mà những tên cướp dễ dàng luồng qua an ninh dày đặc ở đó và dễ dàng tiến vào kho tiền. Hơn nữa thay vì trộm tiền và rời khỏi một cách âm thầm thì những tên cướp đã nổ súng đe dọa để khủng bố lên khắp nơi bên trong ngân hàng. Bộ trưởng Bộ An Ninh đã ra lệnh tất cả những người trong cơ quan đến nơi đó để trấn áp những kẻ khủng bố, tất cả có nghĩa là những người thuộc cục an ninh được sắp xếp ở nhà thờ trước đó

Đó là lí do mà ở thủy cung lúc đó không hề có bảo vệ.

Thay vì mọi việc ngày hôm đó được dọn dẹp một cách nhanh chóng thì mọi chuyện đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Những kẻ khủng bố đã bắt giữ được rất nhiều con tin và đã đe dọa sẽ nổ súng nếu bên an ninh tiến vào trong.

Nhưng thế giới này là thế giới của các Pháp Sư, việc họ có biện pháp để giải nguy cho con tin từ xa là rất nhiều nhưng việc thuận lợi ngày hôm đó đã không xảy ra, người đứng đầu cục an ninh khi đó đã yêu cầu cấp dưới ông ta chỉ nên chặn lối ra và cố thủ chờ đến ban chiều.

Những chuyện sau đó đã được che giấu bởi báo chí nhưng tôi biết đại khái được và bọn khủng bố đã bỏ lại số tiền và trốn thoát khỏi đó một cách bí ẩn cùng với vài con tin, giống hệt câu chuyện lừa bịp nhỉ?

Đó là tất cả những gì tôi thu thập được, mọi thứ diễn ra quá thuận lợi để cho The Void một mình quét sạch tất cả ở thủy cung, một kế hoạch đơn giản nhưng nó đánh lừa được nhiều người.

Nếu như ngày hôm ấy có nhiều học sinh thiệt mạng thì cánh báo chí sẽ chỉ trích bên lực lượng chức năng ấy rất nhiều, họ làm việc quá cẩu thả mà.

Rõ ràng là kế hoạch đó quá lộ liễu đi, nếu như một cuộc thảm sát hôm đó xảy ra thì người thiệt nhất và bị nhận nhiều gạch đá nhất là kẻ điều hành an ninh, nhưng ông ta cũng có thể sẽ không bị kết tội hay bị xét có liên quan gì đến việc tại thủy cung khi việc ông ta làm đơn giản là phòng chống bọn khủng bố vào buổi sáng hôm đó.

Tất cả rồi sẽ bị dẫn đến ngõ cụt, rồi mọi thứ sẽ trở thành ngẫu nhiên nếu như cho sự can thiệp bởi nhà báo.

Tóm lại thì kế hoạch đó sẽ rất hoàn hảo nếu như có kẻ giật dây phía sau tên ngu ngốc bên cục an ninh đấy, bởi lẽ nếu điều khiển từ đằng sau thì kẻ đó sẽ không nhận bất kì một tác hại xấu nào và ngồi tận hưởng thành quả.

May thay là không ai ra đi... Mà, Yukime đang hấp tấp điều tra rồi vậy nên không có chuyện kẻ giật dây sẽ yên bình trong khoảng thời gian này. Ít nhất với quyền lực của Yukime thì câu chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn nữa nếu như được công bố. 

Con The Void cấp gần bằng Hiểm Họa ấy là sinh vật vô cùng nguy hiểm, việc bên an ninh không phát hiện ra sự xuất hiện của nó đã là quá khó hiểu. Nếu như mọi chuyện được công bố ra thì thế giới sẽ hướng chỉ trích về Nhật Bản, tệ hơn nếu kẻ giật dây là người muốn hãm hại nhà nước thì sẽ phóng đại câu chuyện hơn và đưa Nhật Bản vào thế vô cùng khó.

Hiện tại đất nước này đang nắm rất nhiều mối quan hệ, việc người ta nghi ngờ khả năng phòng chống Void của Nhật tệ thì khi đó nơi đây sẽ bị từ chối gần như tất cả các mối quan hệ hợp tác.

Câu chuyện này liên quan đến cả chính trị chứ không phải mục đích giết người rẻ tiền.

Quay lại câu chuyện, việc người con gái đó bị nhắm đến và trở thành mục tiêu chính trong việc này là rất có khả năng.

Tôi đã nghi kĩ lắm rồi, nếu như giả sử có kẻ giật dây và tạo ra thứ tỉ mỉ thế này thì hắn phải nhắm đến một mục tiêu cao cả chứ? Đương nhiên là không thể nhắm vào bọn tôi khi bản thân này chỉ đi lén với Yume, chị hai mình cũng là dạng tham gia mấy chương trình tham quan tùy hứng nên không thể có chuyện ai đó lên cơ hội và rình bắt bọn mình được.

Nếu đã bắt thì phải bắt mồi to nhất chứ? Trong số các học sinh, đứa trẻ có quyền lực và địa vị lớn bậc nhất chỉ có nhỏ đó...

Là kết quả của mối quan hệ chính trị giữa Hoàng Tử Anh và con gái đầu tiên của Thiên Hoàng hiện tại, Sephiria là tên của đứa trẻ đó. Chính con bé tóc vàng kim đã sàm sỡ mình đấy, chính con bé đấy! 

Hoàng Tử Anh nắm vai trò quan trọng trong Tòa án Tối cao và là Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản, theo lẽ thường thì chức vụ này chỉ được người gốc Nhật nắm nhưng do Hoàng Tử Anh đã cưới con của Thiên Hoàng nên mới được ngồi lên vị trí đó. Tức là ngay từ đầu họ đã tặng luôn chức nhiệm đó chỉ để giữ hoàng tử, hay nói đúng hơn là cả Hoàng Tộc Anh về phía Nhật Bản. Đó là sự ràng buộc tuyệt đối cho mối quan hệ giữa hai đất nước.

Tuy nhiên con gái thứ nhất và là người con thứ hai cả Thiên Hoàng đã ra đi một cách kì lạ sau khi lấy hoàng tử đến từ England được hơn 9 năm, vào thời điểm đó Sephiria mới 8 tuổi.

Cái chết kì lạ của mẹ Sephiria không được công bố rõ nguyên nhân, mọi chuyện sau đó trở nên bị lãng quên lần nữa khi Hoàng Tử Anh lấy người con gái út của Thiên Hoàng Nhật, tức là cha của Sephiria đã cưới em dâu của vợ cũ chỉ sau 9 năm... Loạn luân sao? 

Theo góc nhìn của báo chí thì đó là cuộc hôn nhân tình nguyện, nhưng nhìn thế nào đi nữa thì bên chính phủ cũng quyết tâm ràng buộc Hoàng Tử Anh ở đây mãi mãi nên mới tiến hành cuộc hôn nhân buồn cười đó.

Thế nhưng sau hơn nhiều năm họ vẫn chưa có con, đó là điều khó hiểu nhất. Phải chăng người đàn ông đó chỉ cần mỗi Sephiria là con gái nối dõi duy nhất cũng được? 

Bỏ qua vấn đề đó thì rõ ràng ta có thế thấy sự việc này dính liếu nhiều đến Hoàng Tử Anh, ai đó có mối hiềm khích với Chánh án Tòa án Tối cao Nhật Bản nên mới làm ra sự việc này để nhắm đến con gái của ông ta là Sephiria.

Để nói về hung thủ thì tôi chỉ có vài giả thuyết thôi, đó là người mang hiềm khích với Hoàng Tử Anh và có mối quan hệ lớn trong cơ quan nhà nước Nhật. Kẻ đó cũng phải là một trong những người biết về sự xuất hiện của The Void đầu tiên nên mới có thời gian để sắp xếp một cuộc lừa đảo như vậy. Hơn nữa hành động của Bộ trưởng Bộ An Ninh quá bất thường, tôi nghĩ rằng hung thủ cũng đang có thứ để de dọa người đứng đầu cục Anh Ninh và có thứ bí mật đang nắm giữ để đe dọa lên cả bộ máy Nhật Bản.

Đây không phải là mưu đồ giết người hay lật đổ thông thường, nếu như mọi chuyện tệ hơn nữa thì đó sẽ là dấu chấm hết cho sự phát triển của Nhật Bản.

Đây là cuộc chiến của cả đất nước, mối để dọa của cả đất nước chứ không riêng gì Hoàng Tử Anh hay Sephiria.

Ừ thì nó không liên quan gì đến Himura nhưng hiện tại mẹ của cặp chị em dính líu đến vụ này đang khá sôi máu, cô ấy trông giống muốn đấm ai đó lắm rồi!

●○●○●○●○○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Dự án Castle, là dự án tạo ra một chuỗi các nhà hàng và khách sạn theo phong cách của phương Tây được tiến hành vào hơn năm năm trước.

Castle có nghĩa là tòa lâu đài nhưng nơi đó đúng hơn là một một tòa nhà cao tầng. Đó là một dự cho một công trình gồm khu triển lãm, khách sạn, nhà hàng và rất nhiều thứ khác nữa gộp chung vào một tòa nhà rộng lớn cao hơn 1000m với hơn 180 tầng.

Đó là dự an được kết hợp bởi chính phủ Nhật và Hoàng Gia Anh, một điều quan trọng là nhà Nakara của cha Yuri có góp phần trong dự án đó.

Hôm nay là ngày khai trương và sẽ có một cuộc họp báo được mở ra tại đó, nơi góp mặt rất nhiều các gia tộc lớn ở Nhật Bản.

Hoàng Tử Anh cũng xuất hiện và các nhân vật lớn trong chính phủ cũng góp mặt, đương nhiên là cả Bộ trưởng Bộ An Ninh cũng xuất hiện tại đó. Cuộc đụng độ đầu tiên sau sự việc đó xảy ra và lần này chắc chắn không phải cuộc họp báo thông thường.

Bữa tiệc này đương nhiên có sự góp mặt của nhà Himura do Yukime vẫn là vợ chính của trưởng nhà Nakara. Tuy Yukime đã cắt đứt quan hệ với chồng mình nhưng trên giấy tờ họ vẫn là mối quan hệ vợ chồng chính thức. Yukime trông không có vẻ gì là tự nguyện trong cuộc hôn nhân này nhưng cô ấy cũng chả làm gì khác được, không thể tùy tiện ly hôn vì câu chuyện giữ mối quan hệ với các gia tộc lớn phải được đặt lên hàng đầu.

Nhân tiện thì cha của Yuri có tận hai người vợ á, việc này mình nói chưa nhỉ? Vì vài lí do không xác định mà cha của Yuri có tận hai người vợ, vợ hai của ông ấy là một người phụ nữ có một đứa con trai. Có lẽ là do bên gia tộc Naraka thấy Yukime sinh hai đứa con gái nên họ không thích, dù sao thế giới này vẫn tôn trọng nam hơn nữ mà, họ tìm một đứa trẻ là nam để thừa kế di sản là điều tất yếu

Dù chỉ mới 12 nhưng chiều cao của cơ thể này phát triển rất tốt vậy nên nó rất phù hợp để mặc đầm dài cho trẻ con, thứ vốn không phù hợp với những đứa trẻ do sự thiếu hụt về chiều cao. Cả kiếp trước tôi cũng chỉ mặc nó một vài lần và tôi chẳng thích thứ này vì nó hạn chế sự di chuyển. Nếu Yukime không bắt thì tôi không nghĩ mình sẽ lại phải mặc thứ này lên người, thật sự ấy.

Quả thật là người đứng đầu một tập đoàn thời trang hàng đầu Nhật Bản, tất cả đồ và phụ kiện mà Yukime chọn cho bọn tôi đều là đồ hiệu và chất lượng cao. Nó hơi sáng chói nhưng đầy sự tạo nhã và không đến nổi gọi là lòe loẹt, khá ổn nhỉ?

Sau khi Yukime giúp tôi thay đồng phục xong cũng là lúc Yume xong xuôi phần của chính chị ấy. Đúng như vẻ đẹp được thừa hưởng từ người mẹ, Yume mặc gì cũng đẹp, đến nỗi mấy việc váy rộng được cho là hơi bánh bèo khi khoác lên người Yume lại trở thành thứ được hưởng ké hào quang của chị.

Một chiếc váy liền mang tông màu đen cùng với chiếc nơ màu đỏ ở chính giữa, cơ mà trông như này quen thuộc hơn bởi vì nó khá giống đồng phục trường chị ấy thường mặc.

Còn mẹ của chị ấy, Yukime đang mặc cho mình chiếc váy xòe rất thanh lịch màu đen tương tự với nhiều phụ kiện đắt đỏ đi xunh quanh. Cô ấy ra dáng người quyền lực hơn rồi đấy. Song, người hơn 30 như Yukime mặc váy lại rất đẹp, cô ấy dường như dừng lại ở tuổi đôi mươi thay vì là trở nên già đi theo thời gian.

Nếu như không nói thì ai ngờ được Yukime đã là mẹ của một cặp song sinh chứ? Vẻ đẹp này cứ như thể mò từ trong Anime ra, trẻ mãi không già là từ duy nhất phù hợp với mỗi Yukime.

"Yume này! Con không được mang MD đâu, cả thanh Katana nữa!"

Cô ấy chợt mắng Yume, người đang mang MD trên tay trái và cầm thanh kiếm trên tay mình. Chị ấy định đi đánh giặc hay sao mà chuẩn bị kĩ thế? Ít ra phải có trong mình chút dự cảm tốt chứ!

Biết là sao vụ đó thì việc trở nên nhạy cảm hơn cũng là dễ hiểu, nhưng vác cả kiếm thế này thì không ổn!

"Nhưng mẹ cũng mang MD mà"

"Mẹ là khác! Mẹ có thể xài MD mà không cần kết hợp cùng vũ khí nhưng Yume thì khác, con cần vũ khí để kết hợp với MD đúng chứ? Nhưng ở bữa tiệc này thì mang vũ khí theo là không tôn trọng những người dự tiệc đâu, dù sao thì nghe lời mẹ đi nhé?"

Cả hai người cãi cọ đôi chút với nhau, song Yukime lại rất nhẹ nhàng khi nói chuyện với Yume, cô ấy không hề la chị ấy một chút nào mà chị giải thích một cách nhẹ nhàng cho con gái mình hiểu.

"Mẹ sẽ bảo vệ con, yên tâm đi nhé?"

Cô ấy mỉm cười khi cúi xuống để có thể ngang bằng với Yume, nhưng lời nói đó mang đầy sự lo lắng cho chính tôi... Cô ấy mang MD tức là cổ hiểu bữa tiệc này chắc chắn có gặp chuyện, dù vậy cổ vẫn dám dẫn bọn mình đi theo thì vẫn khá can đảm ấy.

"Vâng, con sẽ làm thế"

"Ngoan quá đi! Đúng là con gái của mẹ"

Sau khi mỉm cười, Yukime chợt lấy ra hai thứ kì lạ rồi đưa cho bọn tôi. Đó là một chiếc vòng cổ và ở trung tâm có một chiếc hộp hình trái tim nhỏ và nó có thể mở ra, đồ chơi gì đây?

"Tặng các con nè, chiếc màu đỏ là của Yume và màu xanh là của Yuri. Rất hợp với màu mắt, phải không?"

Phải, đôi mắt của Yume có màu đỏ vậy nên cô ấy sẽ rất hợp với màu đó và đôi mắt tôi cũng mang màu đỏ... Ủa, màu đỏ liên quan quái gì màu xanh chứ?

Cái này là phân biệt đối xử nè!

Dù cho chiếc vòng cổ nó có hơi trẻ con nhưng đó là món quà đầu tiên cô ấy tặng tôi vậy nên không có lí do gì để không nhận cả. Hơn nữa... Trên hai chiếc vòng cổ này có thể có thiết bị theo dõi, cô ấy đưa nó để bảo vệ bọn tôi sao?

Sau cùng thì chúng tôi cũng đã xuất phát. Có điều tôi không như Yume, sẵn sàng nghe lời Yukime... Dù không muốn nhưng mình đã lén lấy khẩu súng trong kho, thứ mà Yukime đã dùng trước kia để tập bắn. 

Mình không muốn dùng đến nó lắm nhưng bây giờ là trường hợp bất khả kháng, nghĩ lại cái cảnh mình tay không đánh giặc hôm trước thật khiến bản thân nhũng chí. Mình vẫn giỏi võ thuật nhưng nếu dùng võ không chỉ cả địch lại ai, tốt nhất vẫn nên dùng đến thứ mình giỏi và hoàn thiện nhất.

Không giết người là được, chỉ thế thôi.

   

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Castle, tòa lâu đài thực thụ. Một tòa nhà cao chọc trời, cao hơn tòa nhà cao nhất ở Dubai vào thời của tôi.

Chúng tôi đã qua cửa kiểm tra một cách dễ dàng và tiến lên phía tầng một trăm ở trung tâm tòa nhà, nơi diễn ra bữa tiệc và họp báo mừng khai chương.

Tiến lên bằng thang máy, tôi lặng lẽ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Cảm giác khi đi lên cao tầm nhìn lại càng trở nên rộng lên, không biết từ độ cao 1000m nhìn xuống sẽ thấy thế nào nữa, nhưng hiện tại chưa được phép lên nơi đó.

Gia đình tôi vượt qua lớp kiểm tra một cách nhanh chóng, theo lẽ thường thì những nơi như này lên được dò xét đồ của người tham dự một cách kĩ càng nhưng hôm nay dù cho tôi mang súng cũng không ai thèm kiểm tra. Chẳng có máy đo kim loại này gì cả, tốn công tôi lên kế hoạch giấu súng và mang vào.

Tức là đây là cái bẫy do ai đó sắp đặt sao? Bởi tôi nghe nói các người làm việc ở đây như đầu bếp, phục vụ đều được kiểm tra rất kĩ để có thể bước vào. Ai đó đang mời gọi vị khách VIP sẽ tham gia buổi tiệc này, đáng để chờ đấy.

Sau cùng thì liệu sự việc nào sẽ xảy đến đây, liệu rằng chúng ta có bị tấn công không? Tôi nghĩ là không đâu...

Nếu như hung thủ có tham gia buổi tiệc này thì hắn phải biết sự hiện diện của Yukime, người được cho là một trong những Pháp Sư mạnh nhất Nhật Bản đang ở đây, không có chuyện kẻ đó liều lĩnh lòi đuôi được.

Nhưng phải công nhận có sự hậu thuẫn từ Yukime thích thật, không ngờ rằng đằng sau sự xinh đẹp đó lại là một người phụ nữ mạnh mẽ và quyền lực đến vậy.

Chúng tôi sau đó là lên đến nơi diễn ra buổi tiệc, đúng như tôi nghĩ ở nơi đây rất sang trọng và lộng lẫy, ở phía cuối còn có màn hình to lớn trông cực kì hoành tráng.

Song đó không phải điều tôi quan tâm, ở đây có rất nhiều gương mặt quen thuộc mà tôi đã thấy trên báo chí. Phải nói rằng ở nơi đây tụ họp gần như là tất cả các tay to mặt lớn của thế giới thượng lưu.

Đứng từ đây tôi có thể thấy một người đàn ông ngoại quốc với mái tóc vàng kim, đó là Hoàng Tử Anh, cha của Sephiria.

Ông ta là người đàn ông trung niên và có gương mặt chuẩn người Anh Quốc. Đặc điểm của người Châu Âu là họ trông rất trưởng thành và có phần già hơn người Châu Á ở độ tuổi đầu và trở nên chậm già đi vào độ tuổi 40. Vậy nên nhìn ông ta lúc này trông rất điển trai, nhưng mình cóc thèm quan tâm việc đó lắm.

Có điều Sephiria không ở đây, đứa trẻ đó không hề ở đây. Thật kì lạ, ban đầu tôi cứ nghĩ rằng cô ấy ở đây nhưng khi đến tận nơi lại không hề thấy.

"Yuri"

Bỏ qua vấn đề đó đi, bây giờ tôi phải đối mặt với thứ khác. Đây là việc tôi chẳng mong muốn dính đến nhưng người đó lại tự đến đây, đành phải chịu thôi.

"Cha"

Tôi bất giác gọi từ đó, đó là lần đầu tiên tôi gọi ai đó như vậy. Một người đàn ông trung niên với bộ râu cằm cùng đôi mắt màu xanh đang nhìn vào tôi. Trông ông ta rất trang trọng nhưng cũng đầy sự uy nghiêm, nhưng chẳng có vẻ gì là quá đáng sợ. 

Trước kia linh hồn này không hề có cha, hơn hết tôi chẳng biết cha ruột mình là ai. Mẹ tôi ở kiếp trước không hề nhắc đến ông ấy vậy nên tôi không hỏi, nhưng nếu ở cuộc đời này Yukime giống mẹ tôi đến thế thì có nghĩa là... Lão già này sẽ giống hệt cha tôi ở kiếp trước, có thể thôi chứ vẻ đẹp của mình di truyền 100% từ người mẹ mà.

Lão già này có gương mặt "đàn ông" điển hình như tôi nghĩ, một vẻ ngầu nhưng đầy sự uy nghiêm.

Khó chịu thật, dù cho người này không phải cha tôi.

"Ta mừng vì con đã khỏe"

"Vâng"

Giọng nói ông ta trầm hơn tôi nghĩ, giọng nói đầy sức nặng. Điều đó khiến tâm trí tôi đôi chút lay động, bản thân tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đối diện với cha mình một lần trong đời.

Cái ngày làm sát thủ tôi đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm thông tin của cha mình nhưng rồi tôi lại từ bỏ nó, nếu như ông ta đã chết thì việc tôi tìm thông tin của ông ta chẳng mang ý nghĩa gì cả.

Lão già đó vẫn nhìn xuống tôi với đôi mắt dò xét, nếu là một đứa trẻ mất trí nhớ thông thường thì chắc nó sẽ sợ hãi với điều đó nhưng với tôi nó lại là sự thăm dò rẻ tiền.

"Ông có hơi đe dọa con tôi đó, thằng già!"

Phía bên cạnh, Yukime trừng mắt với vẻ mặt đầy đáng sợ. Cô ấy đang tỏa sát khi sao? Đến chính tôi cũng đôi chút sợ khi nhìn cô ấy tỏ ra hung dữ như vậy. Có lẽ là do hình ảnh người mẹ với cô ấy trong tôi có hơi cao.

"Tôi sẽ rời đi, xin lỗi đã làm phiền cô"

Đó là lời mà người đó nói trước khi đi, xin lỗi hả? Mình hiểu cách nói chuyện của Yume từ đâu ra rồi. Thay vì cố giằng co thì người đàn ông đó cho thấy sự trưởng thành hơn khi rời đi, tôi nghĩ không phải vì là ông ta sợ Yukime mà là tôn trọng thì đúng hơn.

Dù sao thì tôi cũng nên quay lại việc xem xét các nhân tố có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay, chỉ cần liếc mắt tôi cũng có thể thấy được vài người có sức ảnh hưởng cao.

Thủ Tướng, Bộ trưởng Bộ An Ninh... Hai nhân vật lớn đã xuất hiện ở đây.

Nhìn lần nữa về phía người đàn ông là cha của Yume, tôi có thể thấy thêm hai gương mặt khá quen thuộc dính líu nhiều đến Hoàng Tử Anh.

Yoosaku Hirohito và Kisamura Hirohito

Đó là hai người con của Thiên Hoàng 

Kisamura chính là vợ hiện tại của Hoàng Tử Anh, người thay thế cho vị trí bị bỏ xót lại từ người chị.

Theo tôi, đó là hai người liên quan nhất đến sự việc lần này. Nếu như xét về mối quan hệ thì hai người họ không hề thua kém Thủ tướng hay bất kì ai khác. Nếu như họ muốn đá Hoàng Tử Anh về đất nước của mình thì việc đó vẫn có thể sẽ xảy ra.

Song, sau đó một tiếng micro vang lên khắp hội trường, hướng mắt về phía sân khấu chính trước màn hình to lớn ở phía cuối sẽ thấy được Hoàng Tử Anh.

"Chào mừng các vị đã đến buổi tiệc hôm nay, tôi xin thay mặt Hoàng Gia Anh và những người có cổ phần của Castle đã và chưa xuất hiện ở đây phát biểu. Sau đây là những gì về dự án Castle--"

Thứ không nên đến đã xuất hiện, chỉ trong giây lát điện ở cả tòa nhà đột nhiên chợp tắt khiến tắt cả khách mời và các phóng viên ngơ ngác và hoảng loạn.

Có điều gì đó bất thường đang xảy ra ở đây, tại sao lại cúp điện? Đó chắc chắn không phải là để hạ thủ Hoàng Tử Anh vì xunh quanh ông ta có rất nhiều bảo vệ, hay là hạ sát ai đó khác sao?!

Đột nhiên màn hình phía sau lưng trở nên bừng sáng lên dù cho cả nơi đây điều đang mất điện, dưới sự kinh ngạc của tất cả người trong hội trường, những hình ảnh liên tục được phát lên.

"Không thể nào?!"

Đó là những lời nói mà nhiều người không ngừng phát ra khi nhìn lên màn ảnh, đó là những hình ảnh về những đoạn tin nhắn của người đang cầm mic phát biểu trên kia và cả những hình ảnh về các cuộc kí kết những tờ đơn và hợp đồng mờ ám với nhiều người có sức ảnh hưởng mà chưa từng được công bố. Để mà nói thì có lẽ, đây là hình ảnh của các cuộc giao dịch mờ ám và bất chính của ông ta.

Song, thay vì trở nên to lắng, ông ta vẫn trở nên đầy bình tĩnh. Chẳng cần micro hay gì cả, giọng nói ông ta vang lên với đầy sự uy nghiêm.

"Xin các vị đừng lo lắng, để đề phòng chúng tôi đã bố trí sẵn lực lượng An Ninh bên dưới rồi, họ sẽ lên đây trong vòng nhiều phút đến"

Sau lời của ông ta là những tiếng của máy bay trực thăng ầm ỉ vang lên bên ngoài, dưới sự tự tin ông ta nói tiếp.

"Những hình ảnh này không hề đúng sự thật, có ai đó đã dàn dựng và cắt ghép để biến tôi thành trò cười dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người. Nhưng nó đã không thành công, ngay bây giờ tôi sẽ bắt tất cả những kẻ đó"

Từ đâu đó, những người mặc vest đen trong bóng tối xuất biện với một thiết bị to lớn... Nó giống như một thiết bị máy đo.

"Nếu như các vị không biết thì đây là máy đo ma thuật, sẽ không loại ma thuật nào có thể che giấu sự hiện diện qua cổ máy này. Tôi yêu cầu các vị mang MD đừng sử dụng ma thuật vào thời điểm bây giờ, nếu không thì các vị sẽ bị kết tội bao che cho đồng phạm gây ra vụ việc này"

Lời nói của ông ta cực kì cứng rắn, có nghĩa là ông ta đang tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thua được sao? 

Đánh mắt sang khắp nơi nhưng tôi chẳng thấy ai biến mất hay có dấu hiệu lạ cả, mọi thứ đều diễn ra khá bình thường.

"Yume, Yuri... Hai đứa ngồi im đi nhé?"

Yukime tiến lại gần chỗ bọn tôi rồi ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng mình, song sau đó cô ấy thả ra rồi mỉm cười với bọn tôi. Cổ đang trấn an bọn tôi sao? Trông cô ấy trẻ con thật, nhưng mình biết ơn điều đó lắm.

"Mẹ định làm gì?"

Tôi hỏi Yukime, người vẫn đang quan sát mọi thứ.

"Mẹ đâu định đánh nhau với ai, chỉ là đang chờ xem liệu có điều gì thú vị xảy đến không thôi"

Tôi chịu, chẳng biết Yukime nói gì nữa.

Quay lại câu chuyện, tại sao kẻ tấn công lại lựa chọn cúp điện? Kẻ đó muốn dồn những vị khách lại một chỗ để làm điều gì đó sao?

Cá chắc chắn ở đây có kẻ giật dây nhưng hắn bây giờ không chính thức ra tay, tức là con kẻ khác là đồng phạm, ít nhất phải là con hai tên khác nữa.

"Yukime, cô có cảm nhận được gì không?"

Lại lần nữa, người đàn ông đó lại đến. Nhưng lần này ông ta hướng mắt về phía Yukime với giọng cứng rắn.

"Chà, chẳng thấy có dấu hiệu của ma thuật nhỏ lẽ quanh đây. Thứ cổ máy kia đang làm rất tốt đó vậy nên cứ tin nó đi. Hơn nữa ngươi không nên đến chỗ ta đâu, hai đứa con yêu của ta sẽ rất khó chịu nếu ngươi ở đây"

Quả nhiên Yukime không hề ưa chồng mình, cô ấy nói ra mấy lời cay nghiệt như đúng rồi. Nói là chồng chứ cổ chả xem người đối diện ra gì đâu, có khi còn thua người xa lạ.

Cảm nhận sao? Phải rồi, tôi cần biết liệu Sephiria có thật sự ở đây hay không!

Nhắm mắt lại, tôi lắng nghe từng trái tim một, từng chút từng chút các nhịp thở dần hiện ra. Quả là vậy, có vài nhịp tim xuất hiện ở các tầng phía trên

Một trong số đó là nhịp tim của Sephiria, tôi có thể cảm nhận được vì đã từng nghe nhịp tim đó. Mà tại sao khả năng của cơ thể này thần kì thế nhỉ? Nếu để so sánh thì năng lực này sánh ngang với những vị thần, chỉ là dùng nó có hơi kiệt sức.

Tôi kéo Yume lại gần rồi thì thầm vào tai chị ấy.

"Hãy giữ giúp em thứ này"

Tôi xòe thứ đang nắm trong lòng bàn tay ra, đó là chiếc vòng cổ mà Yukime đã tặng. Không cần Yume đáp lại, tôi nhét thứ đó vào trong tay chị ấy và lén đi nhanh nhất có thể khi hai người kia vẫn đang nói chuyện với nhau.

Sau vài giây tôi đã lẻn ra ngoài được, thứ máy ban nãy Hoàng Tử Anh đưa ra chỉ có khả năng phát hiện ma thuật vậy nên chỉ cần tôi không dùng ma thuật thì sẽ không ai phát hiện ra tôi--- Ừ thì mình làm quái gì xài được ma thuật?

Sau đó tôi lên đạn và tiếp tục lên tầng trên bằng thang bộ, để lên tầng 100 thì hẳn người của An Ninh phải mất đến mười phút để đến được đây... Lại mười phút nữa à, nghe mệt thật.

Tôi đã đưa chiếc vòng cổ đó cho Yume vậy nên Yukime sẽ không thể tìm được tôi, nếu mang theo thứ đó thì Gps sẽ phát hiện ra cơ thể này nếu như tôi rời xa khỏi cô ấy.

Súng ở thời đại này bắn được một viên và phải lên đạn sau đó vậy nên khá bất tiện, bởi lẽ người ta làm vậy là để nâng tốc độ và sức mạnh của khẩu súng lên. Việc bắn liên thanh với một khẩu súng có lực mạnh là điều không thể vậy nên họ mới làm kiểu thế này, tuy vậy việc giết người vẫn rất khó.

Bởi lẽ người ở thế giới này rất mạnh và cơ thể họ rất bền bỉ, không có chuyện bắn qua lớp xương của họ một cách dễ dàng. Nếu như họ bộc mình bằng ma lực nữa thì chuyện đó lại là không thể

Mang hai chiếc găng tay màu đen lên người, tôi rút súng ra sau đó rồi đi chậm rãi về phía trên tầng. Vừa đi tôi còn phải né ánh đèn rọi của trực thăng, bởi nếu họ phát hiện ra tôi thì tôi sẽ gặp rắc rối mất.

Bắt đầu rồi, có hai nhịp tim đã đối diện nhau và trong số đó là của Sephiria. Cô ấy đang đối diện với ai đó, chắc chắn kẻ đó là kẻ đã gây ra việc này.

Và còn nữa, ở gần tôi đang có một người khác...

Có một kẻ đang di chuyển qua hành lang, đang rất gần đây. Nâng súng lên và đợi chờ, giữ vững nhịp thở và đưa tay lên chuẩn bị bóp cò.

Đây là cách con quái thú bên trong linh hồn này săn bắn---

Tiếng súng nổ lên ngay sau đó và đưa mọi thứ trở về với tĩnh lặng cùng màn đêm.

●○●○●○●○●○●○●○●⊙●○●

Ở trên hành lang hẹp, thiếu nữ mang mái tóc vàng kim đang đối đầu với một kẻ mang bộ đồ kín mít cùng chiếc mặt nạ dị hợm, đó là kẻ đã phá điện khiến nơi này trở nên tối tăm như bây giờ.

Theo lẽ thường thì phải có một máy phát điện lớn đặt ở dưới tầng hầm để phòng bị khi cúp điện nhưng đã có một kẻ khác nữa đã phá luôn nguồn điện dữ trữ đó, bọn chúng làm cực kì nhanh nhạy và rất tỉ mỉ.

"Ra là các ngươi nhắm đến ta"

Ngay từ đầu, Sephiria đã bị nhắm đến vậy nên trước khi buổi tiệc xảy ra cô đã một mình đi đến nơi này để làm con mồi cho bọn chúng. Mục đích của những kẻ này là giết Sephiria, ngay từ đầu đã là thế.

Sephiria giương tay lên và tạo ra một cây cung từ ngọn lửa đang bốc cháy, cô ấy hướng về phía kẻ thù rồi bắn một mũi cung cực kì mạnh.

Nhưng có điều kẻ đó đã chặn lại bằng con dao găm bộc ma lực của mình. Để an toàn hơn, Sephiria đã biến ngọn lửa trong tay mình thành một thanh kiếm để chuẩn bị đánh cận chiến.

Cùng lúc đó một âm thanh chói tay đã vang lên, đó là tiếng súng nhưng nó không khiến Sephiria mất tập chung, bởi khi mất tập chung thì chắc chắn cô ấy sẽ bị tấn công.

Ngay lập tức thiếu nữ vùng lên mới thanh kiếm rực cháy trong tay mình, cô ấy hướng phía kẻ địch rồi chém ra một đường kiếm rực cháy về phía hắn. Dù cho có đỡ bằng cả sức lực nhưng hắn ta cũng không thể tránh được cái nóng bao bộc mà phải dứt ra khỏi ngọn lửa đó rồi lùi ra sau. Khác biệt về kĩ năng được thể hiện rõ, hắn ta đang thua trước một đứa trẻ 12 tuổi.

Nhưng Sephiria không nhận ra kịp khi có một kẻ khác xuất hiện sau lưng cô, hắn đá về phía sườn lưng và khiến cô ngã nhào về đằng trước. Nhưng lực tác động đó quá yếu để khiến Sephiria bị thương, ngay khi cô kịp đứng lên thì một tiếng súng lần nữa nổ ra.

Vết máu trên vai kẻ địch cứ thế ứa ra trong lúc hắn giữ chặt vai mình và hướng về nơi tiếng súng phát ra. Ở cách đó vài mét, một cô bé xinh đẹp trong bộ váy dài màu tím lấp lánh như ánh sao đang hướng súng về phía kẻ địch trong đôi mắt ớn lạnh.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Sephiria đã sử dụng ma lực tức là cô ấy đã biết rằng cha cô đã sử dùng máy dò ma lực, nếu vậy thì ông ta sẽ thông báo với bên an ninh và họ sẽ đến tầng này trong ít phút nữa.

Âm thanh của trực thăng cũng đang phát lên gần đây rồi, 30 giây nữa trực thăng sẽ đến ngay tầng này là chiếu thẳng ánh đèn vào.

Đây là một lối hẹp ở phía ngay bên lớp cửa kính có thể nhìn ra ngoài, nghĩa là chỉ có đường tiến và đường lui và hai bên là tường với cửa kính. Lát nữa thế nào tôi cũng sẽ bị trực thăng bắt gặp .

Nhưng chuyện đó để sau đi, giải quyết những kẻ này thế nào đây. Mình đã bắn dính hai viên đạn vào tên ban nãy ở gần tôi, hắn đã chạy thục mang đế đây để tiếp ứng đánh phủ đầu Sephiria. Có lẽ nếu tôi không đến thì cô ấy khó có thể xoay xở được.

Nhưng viên đạn đó quá yếu để khiến tên kia gục ngã và tên đã ở đây chiến đấu với Sephiria từ trước không hề có ý định rút lui, cả hai bọn chúng vẫn còn sung sức chán.

Ngay lập tức Sephiria chớp lấy thời cơ và hướng thanh kiếm bộc lửa của mình về phía tên cô đã đánh ban nãy, nhưng tên đó không phải dạng vừa gì. Hắn ta dùng cả bàn tay để nắm lấy thanh kiếm lửa ấy và từ đó bóp lấy thế chủ động của Sephiria, sau đó cô ấy nhận ngay một cú đá vào giữa bụng rồi bị đá văng vào tường.

Để mà nói thì những kẻ này vẫn là những kẻ có năng lực, không đời nào tôi có thể dễ dàng đánh bại được chúng, chúng dùng rất thành thạo ma thuật cường hóa và khiến chúng mạnh hơn khi đánh cận chiến. Tên kia quăng con dao găm về phía tôi nhưng ngay sau đó tôi đã né được, ngay lập tức hắn tiếp cận tôi-- Dù cho bị bắn vào hai bên vai nhưng hắn ta vẫn vung sức đấm thẳng về phía này, nhưng đòn đó quá dễ bị bắt bài. Lách đầu nhẹ nhàng và lập tức và trả lại hắn cú đá vào đỉnh đầu khiến hắn bay vào tường, so võ thuật với chị thì hơi sai rồi nhé!

Ở phía còn lại Sephiria ngay lập tức đứng lên và chém lại lần nữa về phía kẻ địch với thanh kiếm bộc lửa, lần này nó uy lực hơn và ngay lập tức cô ấy đã xé toạc cơ thể kẻ kia. Đôi mắt thật lạnh lùng, cô ấy đã giết người bằng đôi mắt không hề sợ sệt. Cứ như thể cô ấy đã làm điều đó rất nhiều vậy, không hề có sự khoan nhượng.

Đó mới thực sự là kẻ biết giết người, không phải lời nói suông như Yume. Sephiria nằm ở một đẳng cấp khác, cực kì ác và dám vấy bẩn đôi tay mình. 

Đứa trẻ đó hoàn toàn khác với những gì tôi đã thấy vào lần đầu cả hai gặp mặt, khác đến nôi khó lòng nhận ra. 

Hướng nòng súng của mình về phía kẻ địch còn sót lại, nhưng ngay lúc đó tôi nhận ra điều kì lạ... Cơ thể tôi đột nhiên đơ cứng, nó không thể cử động!

Ra là vậy, đó là do ban này-- Khi nãy tiếp cận hắn đã găm một chiếc kim ngấm thuốc gây tê vào bắp tay, đó là lí do tôi không thể cử động tay của mình một cách chủ động.

Tôi chỉ có thể bắn một viên đạn nữa thôi, nên bắn vào đâu để hắn không chết đây? 

Lúc đó tôi đã tưởng rằng hắn đã mất khả năng chiến đấu nhưng không ngờ hắn vẫn còn sức để cầm con dao găm còn lại lên. Chết mất! Mình đang bất động nên không đời nào có thể né được đòn đấy, và khi hắn định quăng con dao găm về phía tôi... Một ánh sáng sau lưng tôi đã làm hắn chói mắt, sự lố bịch kéo dài khi con dao găm lướt qua cơ thể này và đụng vào lớp cửa kính phía sau.

Hú hồn chim én thật, chiếc trực thăng đã đến đúng lúc và ánh đèn từ nó đã làm hắn chói mắt, xém nữa thì mình tiêu rồi!

Tôi nhắm vào vai hắn và nổ súng, viên đạn xuyên qua lớp da khiến tay trái hắn bất động. Cuối cùng thì cũng có thể thở dài được, may mắn liên tục kéo đến khiến mình không tin vào nhân phẩm của mình luôn ấy.

Sephiria đã giết kẻ kia vậy nên tôi không thể giết tên này, cần vài tên để moi thông tin nếu không chuyến này sẽ là vô nghĩa.

Ngay lúc đó tôi lại lần nữa phải sửng sốt, tay phải hắn đang giơ lên và hắn đang chĩa nó về phía tôi. Một lượng ma lực tích tụ quanh cơ thể hắn và sau đó... Một ngọn gió được bùng lên.

Không thể tránh nó, cơ thể tôi ngay lập tức bị đẩy về phía sau. Lưng tôi đập vào lớp cửa kính và chuyện buồn cười nhất đã xảy ra---

Cửa kính đã vỡ và cơ thể tôi rơi tự do xuống bên dưới.

Tại sao? Là do hai con dao găm đã làm nứt kính trước đó sao? Đó mới là lí do hắn ghim cây kim tẩm thuốc tê vào tôi. Đùa, kính ở đây sao yếu đến vậy chứ?!

Không thể làm gì khi rơi lơ lững ở độ cao này cả, tôi sẽ chết... Đó là điều chắc chắn.

Mình đã hạ được một tên và chắc sẽ có ích cho việc điều tra của Yukime, tôi đã làm tròn vai trò của mình, điều đó đúng chứ? 

Đôi mắt tôi như thể díu lại, nó muốn buông xuôi.

"Nắm lấy!"

Một giọng nói... Một giọng nói đã vang lên khi tôi đang rơi xuống. Đó là một thiên thần sao? Một thiên thần với đôi cánh lửa của của mình sau đôi vai.

Không, đó là Sephiria. Cô ấy đang đưa tay về phía này.

Cô muốn cứu tôi sao? Cứu kẻ giết người này? Liệu trên đời ai sẽ làm điều đó chứ, đó là vì cô không biết tôi kinh tởm đến nhường nào... Nếu cô ấy biết thì sẽ không bao giờ cô ấy đưa tay về phía tôi.

Nhưng-- Hiện tại tôi chưa muốn chết, vì chết nghĩa là hết.

Tôi nhớ nụ cười của Yukime, tôi nhớ những giọt nước mắt của Yume... Tôi không thể chết khi chưa thể trao lại giá trị hạnh phúc rõ rệt cho ai cả, tôi không thể chết lúc này!

Tôi nắm lấy bàn tay đó và như thể Sephiria lúc ấy đã ôm lấy tôi, một ngọn lửa bao bộc khắp nơi tạo thành một cái kén chứa lấy cơ thể cả hai đứa bên trong. Ngọn lửa lao xuống đất vào tạo ra một âm thanh dữ dội, nó vang lên bên tai khiến thính giác mình trở nên nhứt nhói.

Sau cùng, ánh mắt vàng kim đó đã hiện ra dưới ánh trăng, cô ấy đang nhìn xuống đôi đồng tử màu đỏ này. Đôi mắt lạnh nhạt nhưng nó có điều gì đó thay đổi khi nhìn vào đôi mắt đây.

"Cô là người đầu tiên tôi cứu đó-- Thật kì lạ"

"Vậy sao... Cô là người thứ hai cứu tôi"

"Người đầu tiên đó, có lẽ cũng đã cứu tôi"

Cô ấy mỉm cười khi đỡ tôi dậy, song cổ lại hướng gương mặt mình đến lại gần tôi hơn. Cô ấy khẽ liếm mép môi, trông như sắp định giở trò đồi bại với mình ấy! 

"Cô không phải Yume nhỉ, xin lỗi vì lần trước đã nhận nhầm cô"

"Không đâu, tôi phải xin lỗi vì bản thân không tự giải thích vào lúc đó mới đúng"

Thật ra nếu cho mình quay ngược thời gian về lúc đó thì mình cũng từ chối việc giải thích, được thịt sướng gần chết thì hà cớ gì phải bỏ qua cơ hội đó chứ? 

Đùa thôi, dù sao mình cũng rất biết ơn cô ấy vì lần này đã cứu mình và cả lần đó nữa. Nếu như không có Sephiria, thật lòng là mình sẽ chẳng cứu nổi chị gái mình, cô ấy đã thu hút con The Void to vậy nên nó mới không tìm Yume lúc ấy.

Lại một lần nữa, Sephiria ngồi lên trên thân tôi để rồi cô đưa môi mình đến gần.

"Vậy thì hãy xin lỗi bằng cơ thể cô, tôi sẽ không ngại nhận nó đâu"

"Vào việc ngay được không?!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận