• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 07 : Góc Nhìn

0 Bình luận - Độ dài: 5,024 từ - Cập nhật:

Con người đau khổ và rồi sẽ trở nên trưởng thành, nhưng liệu sau đó họ có hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác.

Gương mặt của Yume vẫn như ngày ấy nhưng giờ đây khi hai đôi mắt chúng ta chạm vào nhau thì một nụ cười nhỏ đôi chút lại lóe lên từ khóe miệng. Có thể sự lạnh lùng đó sẽ mãi mãi không thể chết nhưng giờ đây một bông hoa lại đột nở rộ trên lớp bê tông thay thế vào.

Đã một tuần kể từ khi vụ việc đó xảy ra, giờ đây đã là cuối tháng 10. Mùa nóng bây giờ mới vơi đi chút ít, tại sao thời tiết Nhật cứ chậm hơn mấy nước khác thế nào nhỉ? 

Lờ mờ sáng, vẫn là gương mặt đó hiện lên trong tầm mắt. Gương mặt xinh đẹp không tì vết, vẻ đẹp trường tồn không bao giờ đổi thay. Dù quãng thời gian em gặp chị không quá dài nhưng quãng thời gian đó lại là quãng thời gian tươi sáng bậc nhất của linh hồn này.

Nằm trên giường ngủ phòng mình, đối diện là gương mặt vẫn còn mơ ngủ của Yume. Thoáng chốc một ý nghĩ chợt hiện lên đầy kì lạ, nó khiến tôi muốn sờ lấy đôi bờ má hồng đó.

Rõ ràng, tôi đã thực sự trở thành một đứa em nhỏ hơn Yume chứ không phải cô nàng lớn tuổi tỏ vẻ bề trên với chị ấy. Sự trưởng thành và ấm áp đó thực sự đã khuất phục được tâm trí này, yêu quá đi mất!

Đôi khi bản thân tự hỏi liệu khoảng khắc này sẽ còn hiện lên bao nhiêu lần nữa, khi nghĩ đến điều đó thì cảm giác bực nhọc lại tràn đến. Tôi đã thực sự sống như một đứa trẻ, dần dần biết sợ hãi và dần không muốn rời xa gia đình.

Linh hồn quá khứ dường như đã chết, giờ đây là một linh hồn mới.

Bản thân này không muốn đánh mất đi một ai nữa, không hề muốn một ai đó mà mình yêu thương phải chết.

Đôi môi của Yume chợt khẽ run lên, chị ấy bắt đầu giãy giụa khi bắt đầu thức giấc.

Dường như giờ đây Yume... Hay nói đúng hơn là gia đình này, tôi không muốn mất họ.

Càng ngày, càng ngày tình yêu mà tôi dành cho họ dần trở nên lớn hơn. Mình không muốn mất bất kì ai, kể cả Yukime hay Yume đi nữa

Từng chút, bàn tay ấy đã bất giác đưa lên bờ má của Yume. Nó lạnh lẽo nhưng ấm áp biết bao, kì lạ thay khi chạm vào bờ má ấy tôi lại thấy bản thân được sưởi ấm.

Nhiều suy nghĩ tiêu cực và tuyệt vọng lúc ấy lần lượt hiện lên, nó khiến mình trở nên khó chịu.

------- Giá mà, linh hồn đây đủ sức để bảo vệ tình yêu này mãi mãi...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Chuyện của Yoosaku thật sự vẫn chưa đi đến đầu từ hồi đó đến giờ, vẫn chưa có bản án công khai hay gì cả.

Một điều chắc chắn rằng chính phủ Nhật Bản, hay nói đúng hơn là phía Thiên Hoàng không thể nào che giấu tội lỗi của Yoosaku bởi vì họ phải đối đấu với Hoàng Gia Anh vào lúc này khi mọi việc dần rộ lên.

Uy tín của Nhật Bản đã giảm, đó là điều chắc chắn. Vậy nên nếu như bên phía chính phủ Nhật che giấu điều này sẽ gây ra sự phẫn nộ đối với Hoàng Gia Anh.

Nếu việc Yoosaku được công khai thì rõ ràng Nhật Bản và kể cả các mối quan hệ của họ sẽ trở nên rất phiền phức, công chúng sẽ đánh giá và tín nhiệm của Thiên Hoàng đương nhiệm sẽ bị giảm.

Theo lẽ thường thì bên phía Hoàng Gia Anh sẽ nhượng bộ và cho qua chuyện này nhưng mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi Hoàng Tử Anh sẽ là người bị thiệt nếu như họ giấu đi mọi chuyện

Hiện giờ cuộc khủng bố cũng được làm rậm rộ lên trên truyền thông, hơn nữa những hình ảnh chưa xác nhận ở sự kiện họp báo về Hoàng Tử Anh cũng chưa được giải quyết. Nếu cái đà này thì cha của Sephiria sẽ mất hết tín nhiệm ở Nhật Bản và ngay cả trong mắt thế giới.

Với tư cách là một trong những người đứng đầu ở Hoàng Gia Anh thì không khó hiểu khi ông ta sẽ vạch trần vụ này. Điều này là vì cá nhân ông ta mà thôi, không thể khác được.

Có điều hiện giờ vẫn chưa thể kết án được, bằng chứng cho thấy Yoosaku là người gây ra vụ này là không có.

Ông ta không hề có mặt trong video mà con robot kia phát trực tiếp gửi đến màn hình chính ở buổi triễn lạm vậy nên không có chuyện người ta lấy thứ đó làm bằng chứng. Nếu như bọn khủng bố có khai ra là ông ta chủ mưu đi chăng nữa thì cũng chẳng có điều gì đáng tin cậy cả.

Bởi giờ đây họ bắt đầu điều tra sâu hơn về Yoosaku và bắt đầu lục soát nhà ông ta để tìm bằng chứng kết tội, phải cần một thời gian nữa để mọi chuyện thực sự đi đến hồi kết.

Rõ ràng là nếu Yoosaku là người đưa bọn khủng bố nước ngoài vào Nhật Bản thì hẳn ông ta phải để lại thiếu sót lớn ở đâu đó, chi ít vẫn phải để lại sơ hở trên đường hắn phạm tội.

"Yuri, con có phiền muộn sao?"

Một giọng nói ấm áp chợt khẽ run lên với sự lo lắng khi nhìn vào vẻ mặt này, Yukime đang ngồi trên bàn ăn không ngừng nhìn tôi khi bày ra vẻ mặt lo lắng.

Hiện giờ cả tôi, Yume và Yukime đang ngồi trên bàn dùng bữa sáng, việc cô ấy tỏ ra lo lắng như vậy không phải là lạ. 

Mà, tốt nhất trên đời nên tránh việc bày ra vẻ mặt buồn bã hay nhăn nhó hoặc bất kì biểu cảm trầm tư nào đó trên bàn ăn, điều đó sẽ khiến một người nấu bữa ăn như Yukime thấy bồn chồn với e ngại về khả năng của mình.

"Món đó không hợp với con sao?!"

"Không đâu ạ, bữa sáng này rất hoàn hảo như mọi ngày. Con chỉ nghĩ đến vài điều khác mà thôi, cảm ơn mẹ đã quan tâm"

Quả thật khả năng kiểm soát không khí xunh quanh của tôi khá tệ, nên tránh suy nghĩ nhiều đến mấy chuyện bên ngoài khi ở cùng gia đình mới được.

Sau cùng thì khi nghe được lời giải thích của tôi, Yukime mới trở nên yên tâm được. Cô ấy là một người mẹ vậy nên không khó hiểu khi cô ấy thật sự muốn lắng nghe những đứa trẻ của mình.

Mối quan hệ của Yukime với Yuri trước đây vẫn là một bí mật, nó không nằm quá nhiều trong nhật kí của Yuri... Chính xác hơn, cô chẳng hề viết nhiều về mẹ mình.

Tôi tiếp tục dùng bữa tự nhiên trong khi trầm tư.

Yukime hiện giờ đối tốt với tôi hơn rất nhiều so với Yume, tức là cô ấy thật sự chứa chấp và cưng chiều chứ không phải vứt bỏ. Vậy thì có thể Yuri ở quá khứ đã không thực sự thích hay yêu mẹ của cô ấy, đó là những gì tôi có thể suy luận.

Nhưng nhìn chung thì Yukime chẳng có điều gì khiến cho một đứa trẻ không thích cô ấy cả. Cổ biết nội trợ, biết quan tâm người khác, hơn nữa cô ấy còn là người nổi tiếng và xinh đẹp.

Nếu như trong quá khứ có chuyện kinh khủng gì đó khiến cho Yuri không thực sự thích Yukime thì chỉ có thể là... Cô ấy có lẽ đã vô tình biết được một bí mật kinh khủng về mẹ mình.

Điều mà người mẹ hiền dịu ấy luôn luôn giấu nhưng nó đã bị Yuri phát hiện, vì không biết bí mật mình đã bị lộ nên Yukime mới cư xử như thế sao?

Càng nghĩ tôi lại không muốn tin chuyện đó... Yukime, người mẹ dịu dàng này nếu thực sự chỉ đang cố tỏ ra là một người mẹ trước mặt bọn trẻ thì có nghĩa là-- Ngày nào đó cô ấy sẽ hại ngược lại gia đình này.

Chưa thể đi đến kết luận, giả thuyết đó tồn đọng quá nhiều lỗ hỏng. Mình muốn tin Yukime lắm chứ, nhưng cô ấy không thể chia sẻ hết về bản thân thì đời nào mình có thể lựa chọn tin cô ấy?

Bởi nếu không yêu thương thì chẳng có nghĩa lí gì cô ấy hi sinh nhiều đến vậy cho tôi và Yume, đôi khi nhiều bí mật nên được mãi chôn giấu nhưng có vài thứ phải tìm ra sự thật mới có thể tạo dựng một niềm tin.

Ít nhất thì đến hiện tại các mối quan hệ vẫn bình thường. Yume vẫn ít nói và ít trò chuyện với mẹ mình, dù cho chị ấy đã bắt đầu cười với tôi nhưng những nụ cười đó chẳng mấy khi dành cho người mẹ ấy.

Dù sao thì Yume vẫn cần thời gian để có thể thật lòng với chính mình, chị ấy vẫn còn quá nhỏ.

●○●○●○●○●●●○●○●●●○●○●○●○●○●○○●

Vào buổi chiều hôm ấy, một người vừa lạ vừa quen lại đến đây.

Đó là khi tôi được nghe tin một người nói rằng quen biết tôi đang chờ ngay trước cổng nhà. Người đó yêu cầu gặp trực tiếp tôi ngay lập tức.

Vì thế nên cái thân này phải tự giác ra mặt, có điều cả Yume và Yukime đều lén theo tôi để xem người khách không mời kia là ai. Băng qua khuôn viên rộng lớn, phía sau cánh cổng trắng bạc to lớn của nhà Himura là một hình bóng nhỏ nhắn.

"Đã một tuần rồi nhỉ?"

Không ai khác, người với mái tóc vàng kim cùng bộ váy lộng lẫy kia là Sephiria. Cô ấy khẽ nói khi thấy tôi bước ra bên ngoài và đứng đối diện cô ấy, cách hành xử từ tốn đầy tao nhã.

Song, cổ cũng không quên nhìn sang Yukime và lễ phép chào hỏi mẹ tôi bằng cái cúi đầu lễ phép.

"Tôi có làm phiền mọi người không?"

Nói điều đó với vẻ mặt thơ ngây, nhưng trông Sephiria như thể đang châm chọc Yume theo một các nào đó khi đang khẽ nhìn vào chị ấy.

"Không đâu, cô có việc nên mới đến đúng chứ?"

"Phải, tôi đến để báo tin"

Nghe điều này chẳng lành tí nào cả, song chắc chẳng phải đến bắt tôi hay gì đâu. Có vẻ như Sephiria đến đây một mình mà không hề có ai đi theo, tôi cứ ngỡ cô ấy bị giám sát rất kĩ bởi bảo vệ riêng chứ?

Mà, ai bảo vệ nổi nhỏ cứng đầu này?

"Việc ngày hôm đó mọi người không cần lo lắng, bên chúng tôi đang trong quá trình điều tra và sẽ đưa ra kết luận sớm thôi. Hai chị em nhà Himura sẽ không dính đến vụ này đâu, bên chúng tôi đã xóa sạch hình ảnh hai người"

Đó là điều tôi muốn nghe thấy nhất. Sự thật thì ngày hôm ấy ngay cả tôi, Yume và Sephiria đều bị quay thẳng mặt và đưa lên màn hình chính ở sảnh buổi triễn lãm, chắc rằng sẽ có ai quay lại những hình ảnh đó và phát tán lên mạng. Nếu mỗi Sephiria thì không sao nhưng trong đó có cả hình ảnh của tôi và Yume, xét theo góc độ nào đó thì nếu như chiếc video đó được mang lên tòa thì cả hai chị em sẽ gặp phiền phức một phen... Dù được mời với vai trò nhân chứng đi nữa.

Nói chung đó là rắc rối, nhưng may thay Sephiria đã giải quyết nó. Điều đó cho thấy rằng cô ấy đang thực sự muốn bao che cho tôi và cả Yume, một điều rất đáng quý.

Sau cùng thì nếu việc này không được giải quyết triệt để thì người làm mẹ như Yukime sẽ dính khá nhiều rắc rối liên quan đến truyền thông, tệ hơn có khi là các nhân chứng cũng bị đều tra.

"Cảm ơn vì đã báo tin, nhưng có điều cô đâu cần đến tận đây một mình để thông báo việc đó đâu chứ?"

Tôi rất biết ơn việc cô ấy làm, nhưng theo lẽ thường chẳng ai rảnh để lặn lội từ xa đến đây cả.

"Tôi đâu có số điện thoại hay thông tin cá nhân của cô đâu chứ? Nếu gọi bằng số sau khi điều tra thông tin bất hợp pháp thì sẽ bị coi là quấy rối đó"

Chẳng trách, tôi đâu dùng điện thoại đâu. Kể cả Yume cũng vậy, cả 2 chị em tôi không hề dùng đến điện thoại cá nhân. Ý tôi là không dùng nhiều chứ không phải không có, hôm đi thủy cung bọn mình cầm điện thoại còn gì. Yukime không kiểm soát hay cấm đoán chuyện đó nhưng không biết vì sao mà cả hai chị em nhà này đều không dùng đồ công nghệ trong cái thời đại kĩ thuật số này.

Bất thường ở chỗ là cả Yukime cũng thế, ngoài mấy chuyện liên quan đến công việc ra thì cô ấy cũng chẳng xài đến di động. Gần như cái nhà này bình thường chẳng dính líu nhiều đến mạng xã hội, họ sống với nhau bằng mắt người chứ không phải thông qua mắt camera.

Đúng là gia đình đặc biệt hiếm trong thời đại nhà nhà bị thao túng bởi mạng xã hội.

"Tôi cho cô số liên lạc nhé? Sau này có gì hãy liên lạc với tôi"

"Bỏ qua đi, cô còn việc khác mà?"

Sau khi thấy lời nhắc của tôi Sephiria mới nhận ra cô ấy còn việc khác quan trọng hơn, rõ ràng cô ấy không chỉ đến đây để báo tin

Trên tay cô ấy bây giờ là một bó hoa cúc, một đóa hoa mang ý nghĩa khác đặc biệt. Hoa cúc biểu tượng cho sự thanh khiết, sức khỏe và sự tươi mới, rất phù hợp để tặng người bệnh nhằm mang đến sự động viên và hy vọng.

Nhưng mình nghĩ Yume không bệnh nặng đến nổi cổ tặng hoa để chúc kiểu đó đâu, chắc nàng này vớ tạm ngoài chợ rồi đem tới đây thôi.

Sephiria bước đến chỗ chị gái tôi, nhẹ nhàng nâng niu bó hoa và đưa về phía Yume.

"Tôi sẽ rất vui nếu cô nhận nó"

Trông Yume có hơi lạnh nhạt nhỉ? Dù vậy Sephiria vẫn rất tươi cười, hình như cô ấy đã quen việc này quá nhiều rồi nên mới không ngạc nhiên mấy khi bị Yume lườm. 

"Lại tỏ tình sao?"

"Chắc thế?"

"Cô phiền phức thật"

Sau cùng Yume vẫn nhận đóa hoa đó, dù không biểu lộ ra mấy nhưng mình nghĩ Yume rất vui. Thường thì khi thấy ngại chị ấy sẽ chớp mắt liên tục, việc ấy đáng yêu cực kì. 

Mối quan hệ của hai người đó phức tạp hơn mình nghĩ, vừa là bạn vừa không phải. Mình hiểu Yume, cô ấy không muốn tiếp xúc với Sephiria vì sợ dính dáng quá nhiều đến Hoàng Tộc. Dù cho họ chỉ là bạn nhưng ít nhiều nó sẽ rất rắc rối, cũng có thế chị ấy có lí do khác để từ chối sự quan tâm của người kia... Ví dụ như chị ấy không muốn bạn mình bị ghét lây.

"Yume rất tệ nhé, cô có em gái cưng xỉu vậy mà chưa bao giờ nói với tôi!"

"Xin người, đừng giở trò biến thái với em gái dễ thương của tôi"

"Cô nghĩ xấu bạn mình không à, tôi làm gì tới mức đó!"

Không đâu, cô ấy xém tí chén em luôn rồi ấy chứ không phải sàm sở biến thái thông thường nữa. Mình cũng phát sợ Sephiria, một con nhóc chút xíu mà lại dám đè mình ra một cách tàn bạo.

Ghê quá đi mất, sướng thì sướng thật nhưng mình muốn nằm trên cơ! Có lỡ mà vào tay Sephiria thì cả đời mình chỉ nằm tận hưởng mất! 

Tôi muốn là người chủ động, muốn làm người khác khóc!

●○●●●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Kí ức là những thứ không bao giờ phai tàn.

Con người có thể không muốn quên những hạnh phúc từng có nhưng họ cũng không thể buông rời những kí ức đau khổ trong tâm trí. Sự thật thì, ta chỉ đang ám ảnh bởi những kí ức đó mà không lần nào dám phá bỏ những xiềng xích.

Những kí ức còn tồn đọng trong linh hồn này tràn ngập sự hỗn độn, nó nhợt nhạt và tăm tối làm sao. Trí não này không đời nào quên được cái ngày ám ảnh đó và kể cả khi đã được giải thoát ở cuộc đời cũ, tôi lại tiếp tục đối diện với sự nghiệt ngã mới tại thế giới này.

Mẹ, người đã hi sinh vì đứa trẻ dễ tổn thương này. Không thể trách một ai đó, chỉ có thể trách trái tim yếu hèn. Giá như nó mạnh mẽ hơn, mọi chuyện đã khác.

Đôi khi tôi tự hỏi... Liệu mình có xứng đáng nhận những hạnh phúc ấy không?

Lần nữa, trái tim này đã được phục sinh bởi sự ấm áp. Đôi mắt mở dần, đối diện nó lúc này đây là một gương mặt quen thuộc.

Yume, chị ấy đang nằm nghiêng đối diện gương mặt này. Chị ấy đang ngủ khá yên giấc, dù sao thì cũng do tôi đã chợt tỉnh mộng vào nửa đêm nên việc kì lạ này mới xảy ra.

Ngắm nhìn chị gái mình ở khoảng cách gần thế này thật kì lạ làm sao, đôi chút thấy gượng gạo nhưng cũng đôi chút được ấm áp.

Dạo gần đây Yume đã chuyển sang phòng tôi ngủ hẳn, ban đầu chị ấy có vẻ vì lo lắng cho đứa em gái này nên thiếp đi rất muộn nhưng về dần có vẻ giấc ngủ đến với chị ấy đã bắt đầu dễ dàng hơn.

Chị ấy, liệu đã bớt sự tội lỗi chưa? 

Bản thân này không hề muốn thấy người thân của nó đau đớn hay tội lỗi, đặc biệt là điều đó hướng về nó. Tôi chỉ mong rằng, Yume sẽ sống cho chị ấy nhiều hơn và chăm sóc bản thân mình tốt hơn.

Chợt, tôi lại đưa ngón tay mình lại gần và vuốt ve bờ má ấy. Điều này có thể không đúng đắn nhưng ít nhất bây giờ tôi muốn ngắm nhìn chị ấy thật kĩ.

Bờ má ấy thật mềm mại, nó có sự lạnh lẽo nhưng cũng đầy ấm áp. Kì lạ thay, tôi lại muốn ôm chị ấy vào lúc này, đôi khi cái cảm giác cô đơn lại hiện lên và tôi chỉ có thể dập tắt nó bằng cách dựa vào một ai đó.

Yukime có thể mang cảm giác của một người mẹ nhưng nó không thể thay thế vai trò quý giá nhất trong tim tôi. Nhưng với Yume thì khác, chị ấy cho trái tim này một cảm giác còn vượt xa cả thế, một thứ quý giá mà tôi chưa từng hiểu được.

Có lẽ là do bản thân chưa từng có chị gái vào kiếp trước nên mới thấy kì lạ trước sự ấm áp này, nhưng... Sự thật về cái cảm giác khó tả ấy vẫn không đời nào lí giải được.

Nó-- Giống như cảm giác yêu một người khác giới vậy, ý tôi là bạn đời ấy.

Dù cho tôi biết rằng, cảm giác đó là sai trái nhưng đối với linh hồn này... Có khi nó lại là sự thật.

Yume cho tôi cảm giác vượt xa một người chị hay gia đình, có lẽ là vậy nên tôi mới dành cho chị ấy một tình cảm đặc biệt đến vậy.

Tự hỏi nếu Yume không phải là chị em ruột của cơ thể này thì tôi có mang cảm xúc tương tự dành cho chị ấy hay không? Chỉ là giờ đây, tôi đã thực sự không muốn đánh mất người con gái đặc biệt này.

Vừa có sự cô đơn, cũng vừa có sự ích kỉ... Cơ thể này như thôi thúc bản thân này tiến đến ôm lấy chị ấy. Thoáng chốc, mọi thứ đã trở nên tĩnh lặng và giấc mộng cũ lại hiện hình.

--------

Đôi khi có những sự ngại ngùng mà con người không thể bác bỏ được 

Lần nữa tỉnh dậy với đầy sự mơ màng, đối diện tôi lúc này vẫn là gương mặt Yume... Có điều, chị ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt đầy sự lo lắng.

"Yuri, em gặp ác mộng sao?"

Đó là khi tôi thật sự nhận thức được sự việc, hiện tại cơ thể tôi và đang ôm chầm lấy Yume như một đứa trẻ. Có vẻ là do câu chuyện tối hôm qua mà tôi đã vô thức ôm lấy chị ấy, cảm giác lúc này thật xấu hổ.

Dù tụi mình là con gái và là chị em nhưng mình đã đến tầm tuổi này rồi thì việc ôm Yume như thế trông hơi kì quặc, mình sắp biến thành một đứa bé của chị ấy rồi.

"Em-- Cũng chẳng rõ nữa"

Đúng là tôi đã gặp chút ác mộng, nhưng gọi là "ác" thì chưa tới mức đó. Nó chỉ đơn giản là các giấc mộng tăm tối được gửi từ nơi nào đó trong quá khứ, điều đó chỉ mang tính chất gợi nhớ mà thôi.

"Vậy à?"

Thoáng chốc, bàn tay của Yume tiến tới và đặt lên bờ má tôi. Dưới đôi mắt đầy sự u buồn, chị ấy khẽ nói.

"Nếu có điều gì đó đau đớn, hãy chia sẻ chứ đừng giấu giếm. Đó là đặc quyền của người có gia đình mà, phải chứ?"

Chị ấy mỉm cười, nụ cười đó khiến tâm trí này trở nên rung động đến lạ kì.

Có những thứ trên đời ta khao khát nhưng chẳng bao giờ có thể với tới được, nhưng trên đời không ai hoàn toàn bị đối xử bất công cả. Có những thứ tưởng chừng là bình thường nhưng sâu trong đó là những thứ quý giá mà không phải ai cũng có.

Yume, hay nói đúng hơn là gia đình này-- Đã cứu rỗi linh hồn yếu ớt bên trong tôi, nó cứu rỗi chính tôi và ngay cả Yuri. Có một điều tôi chắc chắn rằng, mình phải bảo vệ nơi này, nơi trái tim mình thuộc về.

Đó là khi nhận ra, cái ôm ấm áp quan trọng đến thế nào. Lại lần nữa, dù cho là ích kỉ nhưng ngay lúc này tôi muốn ôm chị ấy, dựa vào cơ thể ấy lâu thêm nữa.

"Phải nhỉ?"

Đó là đặc quyền của người được sở hữu yêu thương

Một lần nữa, bằng cả trái tim-- Tôi lại đến và ôm lấy cơ thể ấm áp ấy, thật chặt và dài lâu. Từ từ vùi mình vào trong lòng ngực ấy, tuy nó không lớn như Yukime nhưng lại cho mình cảm giác hạnh phúc bạt ngàn.

"Yuri?!"

Đôi khi hãy cứ ích kỉ vì rằng, ta luôn được cho phép làm điều đó. Ừm, đừng sợ hãi khi bày tỏ yêu thương, bởi lẽ thời gian để ta nói điều đó luôn mất đi từng giây.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đến một lúc nào đó ta sẽ nhận ra, rằng khoảng cách của con người và con người được thu hẹp nhanh hơn những gì ta nghĩ.

Từ một cô bé với đầy sát khí đe dọa em gái mình, nay tôi và Yume dần khắn khích lại với nhau hơn. Không thể nói là "trở lại" được, bởi lẽ linh hồn này được tái sinh dưới danh phận em gái của chị ấy chứ không phải một người em thực sự.

Đúng hơn thì, tôi chỉ mới quen và gặp Yume cách đây không lâu. Quãng thời gian đó ngắn ngủi đến kì lạ nhưng tình cảm tôi dành cho chị ấy đang dần lớn hơn, cá nhân tôi chưa từng đặt nhiều niềm tin và tình cảm cho bất kì ai nhanh đến thế.

Phải chăng là do cơ thể này với Yume đã là một cặp song sinh từ trước nên mới dễ gần đến vậy?

Có điều, dù là song sinh thì không phải thứ gì ta cũng có thể làm cùng nhau được.

Những tiếng va đập đã tạm dừng trong võ đường, để lại không gian nhiều tiếng thở gấp. Dưới sự mệt mỏi, cuối cùng trận đấu tập khắc nghiệt cũng tạm hoãn.

"Chị xin lỗi nhé, vì bắt em đánh tập thế này"

Sau khi cả hai ngồi xuống, Yume chợt nói với vẻ mặt lo lắng. Tôi hiểu vì chị ấy lo cho thân thế mới bình phục ít lâu này nhưng không nhất thiết phải quan tâm nhiều đến thế, chị ấy nên lo cho bản thân nhiều hơn người khác mới phải.

"Đây là ý muốn của em, chị không cần phải xin lỗi đâu"

"À-Ừm, chị hiểu rồi"

Lời nói của Yume vẫn còn khá cứng nhắc như trước kia. Bản thân tôi không tự nhận mình tinh tế trong cách nhìn nhận người khác nhưng hiện tại tôi đã sống đủ lâu với Yume để biết chị ấy cực kì kém giao tiếp và ứng xử.

Đương nhiên chuyện giao tiếp và cư xử ở đây là một vấn đề khác, không nói đến chuyện phép tắc vì vốn dĩ Yume đã được nuôi dạy rất chỉnh chu vậy nên về việc lễ phép là không phải bàn. Nhưng cái vẻ công dung ngôn hạnh đó bị cắt xén đi khá nhiều bởi cái cách giao tiếp bất bình thường đó của chị ấy.

"Trên mặt chị có gì sao?!"

Chị ấy chợt bối rối khi bị tôi nhìn chằm chằm vào, Yume cứ bối rối là lại đỏ mặt trong đáng yêu quá đi mất!

Nếu không tính người trong gia đình này thì Yume gần như chẳng nói chuyện với cá nhân nào khác. Phải, chị ấy chẳng hề có bạn ở trường và gần như không có ai đó để bầu bạn xã gia.

Sephiria chưa thể gọi là bạn chị ấy, đúng là họ quen nhau nhưng mối quan hê đó chưa đến mức để gọi nhau là bạn.

"Yume, ở trường chị được học cái gì vậy?"

Tôi chỉ đang tự hỏi rốt cuộc ở trường có ai đó dạy chị ấy giao tiếp không, lẽ ra điều này phải được thực hiện chứ?

Mình chưa từng đi học, chỉ biết ở nơi đó người ta dạy kiến thức chứ chẳng biết giáo viên có dạy học sinh cách sống hay không nữa.

Song thay vì hiểu theo nghĩa của tôi thì Yume lại hiểu sang một ý nghĩa khác khi bắt đầu trở nên bồn chồn khi chà sát hai đùi vào nhau, chị ấy đang thấy tội lỗi hả?

"Phải nhỉ, em đã mất trí nhớ vậy nên không biết nhiều về trường lớp là phải. Và bây giờ em vẫn chưa thể đi học lại, Yuri hẳn cô đơn lắm phải không?"

Vẻ mặt xót xa ấy hiện lên, nhưng ở đây em đâu cần sự cảm thông đâu, rõ ràng là Yume đang hiểu sai câu hỏi của tôi. Nhưng nếu hỏi thẳng câu tôi muốn hỏi ra thì sẽ là vô duyên mất, vậy nên cách tốt nhất là đâm theo mà bịa chuyện thôi.

"Có lẽ, bây giờ em vẫn chưa đi học lại được nhưng điều đó không phải vấn đề quá lớn, hiện tại ở đây là hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là, em tự hỏi liệu Yume có hạnh phúc khi được đi học hay không mà thôi"

Tôi và Yume gần như chẳng có sở thích gì để liên hệ với nhau vậy nên đôi khi các cuộc hội thoại thường rất tẻ nhạt, đó là lí do mà tôi và chị ấy dành nhiều thời gian ở bên nhau trong võ đường này. Chi ít là cả hai đều muốn mạnh hơn nên coi như ta đều có một cái hợp ý để nói với nhau vậy.

Thiết nghĩ, với một đứa trẻ như Yume thì tôi nên giúp chị ấy hoạt bát với xã hội hơn thay vì cứ tập luyện với chị ấy suốt.

Dù sao thì đây cũng là cơ hội để hỏi mấy câu hỏi cá nhân xã hội như vậy, chẳng mấy khi mình có cơ hội lấn sâu để tìm hiểu thế mà.

"Em muốn biết sao...?"

Có đôi chút rũ buồn, tôi tự hỏi trong vẻ mặt đó là gì, thất vọng hay chán chường? Sau cùng, chị ấy cũng quyết định nói điều gì đó với một nụ cười nhạt trên môi.

"Vậy ta cùng đến trường chị nhé? Em sẽ biết môi trường đó và chị cách biệt đến thế nào"

Kì lạ thay, Yume trở nên khác lạ khi nói ra câu đó. Có thứ gì đó chẳng đẹp đẽ đang hiện lên trước mắt, dường như chị ấy chưa từng bao giờ vui khi đến trường đúng như tôi nghĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận