• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 06 : Kinh Tởm

0 Bình luận - Độ dài: 12,950 từ - Cập nhật:

Đâu đó trong trái tim mình... Linh hồn này vẫn chưa học cách để tha thứ.

Có lẽ linh hồn này chưa hề nhìn ai bằng sự hận thù nhưng trong tâm hồn nó biết rõ rằng, chính nó đã nhìn mẹ mình bằng đôi mắt khác. Chối bỏ sự tin tưởng, đối với một đứa trẻ thì việc đó chẳng khác gì lấy đi quyền làm mẹ của người sinh nó ra.

Tôi đã không thể tin tưởng bà ấy, bởi bà đã nói dối-- Bởi bà đã chết.

Không ai có quyền quyết định được sự sống và cái chết cả, mẹ tôi chết chỉ là do tình cờ... Thật đáng cười làm sao, chẳng làm gì cả và mẹ tôi đã chết do sự vô tình.

Nhưng điều đó chưa bao giờ là đúng cả, cứ cho cái chết đó là tình cờ đi chăng nữa thì liệu sự trong trắng đó thì sao? Bà ấy chết do sự tình cờ và bà bị dính mác thêm một tội danh ngay sau đó, điều đó cũng là lẽ hiển nhiên? 

Sau tất cả, tôi chưa từng oán hận hay muốn trách móc mẹ mình. Chỉ là, không thể tha thứ được... Cho tất cả những kẻ đã hại mẹ mình và cả chính bà ấy.

Một đứa trẻ thiếu vắng đi sự đủ đầy sẽ không thể hiểu được nỗi đau ai đó trãi qua, nó chỉ hiểu được sự đau khổ trong tâm hồn nó mà thôi.

Học cách tha thứ, điều đó quá sức với linh hồn này.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○○○●○●○

Buổi sớm rộn ràng với những tiếng chim hót ngoài vườn, những tiếng gió thổi đung đưa những tán cây. Khuôn viên nhà Himura chẳng khác gì một công viên thiên nhiên cả, chính xác thì nó là một vườn xanh rộng lớn.

Xunh quanh nhà Himura có rất ít các hộ gia đình khác vậy nên buổi sớm chẳng có tí tiếng ồn nào quanh đây cả, tiếng xe cộ cũng chẳng thể lọt vào nơi đây.

Một điều đặc biệt là ở những khu có cơ sở vật chất cao nhưng lại rất ít khi The Void xuất hiện, bởi lẽ đó mà giấc ngủ mới yên tĩnh thế này. Trước kia tôi luôn cảnh giác vì sợ rằng The Void sẽ bất ngờ xuất hiện nhưng lâu dần cảm giác đó đã mất đi, đôi khi nên bớt tỏ ra vẻ dè chừng với mọi thứ xunh quanh.

Tròn một tháng kể từ lúc linh hồn này đến đây, hôm nay đã là giữa tháng 10, cuối mùa thu... Mùa của sự hoang vắng.

Thường thì tâm trí tôi sẽ thức dậy lúc 5h sáng nhưng do Yume đã đến đây ngủ nên tôi buộc phải thay đổi thành 6h sáng để dậy cùng lúc với chị ấy, một phần tránh làm Yume thức giấc nữa.

Đã ngủ cùng nhau và sống cùng nhau thì chuyện dậy cùng nhau là lẽ hiển nhiên, có thể nó giống với vợ chồng nhưng Yume và tôi chỉ là chị em sinh đôi thôi, đâu cần phải quan tâm mấy điều đó.

Dù cho là sáng sớm đi nữa đôi tay Yume vẫn không ngừng ôm lấy cơ thể này, quả nhiên chị ấy không muốn mất Yuri thêm lần nào nữa.

Mình không hiểu lắm, Yume dù không liên quan nhưng mình cảm giác chị ấy luôn có lỗi với việc Yuri đã bất tỉnh. Dường như chị ấy nghĩ việc đó là tại bản thân, mình thấy sự dằn vặt trên đôi mắt chị ấy.

Nằm ngang ở phía đối diện, từ đây tôi có thể thấy gương mặt Yume say ngủ gần đến bất thường. Cứ như thể chị ấy đã tiến sát lại gần tôi hơn trong lúc ngủ vậy. Biểu cảm khi ngủ ấy có thể gọi là rất dễ thương, Yume không hề có điểm xấu nào khi ngủ cả. Cảm giác rằng nhiều khi chị ấy cứ ngủ trong đúng một tư thế ôm lấy tôi từ tối cho đến sáng, điều đó hơi bất thường.

Song, việc để chị ấy ngủ nướng thêm chút nữa cũng không phải chuyện tốt. Bản thân tôi cần phải làm việc của riêng mình nên không thể chiều Yume mãi được, đó là lí do cần phải đánh thức vẻ mặt đáng yêu này dậy

Lay nhẹ cánh tay của Yume, ban đầu chị ấy có hơi cựa quậy đôi chút và lờ mờ mở đôi mắt mình ra sau đó ít lâu.

"Chào buổi sáng"

Yume vẫn còn đôi chút mơ hồ khi còn mơ ngủ, sau một lúc chị ấy mới định hình lại rồi nhìn về phía tôi với ánh mắt cũ. Chị ấy chào ngược lại tôi, đôi mắt có hơi rũ rượi

"Um, chào buổi sáng"

Đôi mắt mèo màu đỏ rực ấy vẫn đang nhìn tôi, biểu cảm và ngay cả đôi mắt không hề lay động khi hai gương mặt đang sát nhau thế này. Tôi thì không nói bởi xét về tuổi thật thì linh hồn hơn Yume khá nhiều tuổi, nhưng Yume lại không chút xấu hổ hay lay động khi chị ấy để sát mặt mình như thế này. Chắc là do là chị em nên chị ấy mới không ngại, chứ thông thường không ai bình tĩnh được như thế cả.

Nếu là những đứa trẻ bình thường thì sẽ rất mất kiểm soát dưới sự dễ thương ấy, nhưng tôi chỉ coi Yume là một đứa trẻ và một người chị mình nên bảo vệ vậy nên chuyện có tình cảm kì lạ đó sẽ không xảy ra.

"Yuri ngủ có ngon không?"

Yume hỏi tôi với ánh mắt lạnh nhạt thường thấy. Chị ấy hay hỏi như thế vào buổi sáng sau vài lời chào và thường tôi chỉ đáp lại rằng là "có". Yume hỏi điều đó có nghĩa là chị ấy đang thực sự muốn bảo vệ cho Yuri kể cả là trong giấc ngủ, hơn hết chị ấy cũng muốn tạo một cảm giác ấm áp khác cho Yuri.

Không biết nếu linh hồn Yuri còn sống thì liệu cô có vui hay không nhưng với tôi hiện giờ, điều Yume đang làm là rất đặc biệt. Linh hồn này chưa từng có chị em trước kia, vậy nên khi được bao bộc bởi một người chị nó là một cảm giác rất khác lạ so với người mẹ.

Có thể cả đời này tôi sẽ không công nhận Yukime là mẹ mình nhưng với Yume thì tôi sẽ nghĩ ngược lại, bởi chị ấy là người chị đầu tiên của tôi nên không có việc gì phải từ chối sự yêu thương đó cả. Ta có thể từ chối sự thay thế nhưng đâu có lí do gì để từ chối sự bù đắp đâu?

Yume đang bù đắp cho tôi một tình yêu mà kiếp trước tôi chưa từng có, vậy nên... Tôi hay linh hồn này rất quý trọng điều đó.

"Đêm qua ngủ ngon lắm... Đó là nhờ có chị, Yume"

Tôi nói với Yume sau khi ngồi dậy. Đôi khi nên nói một lời cảm ơn cho thứ mình nhận được, bởi chưa chắc sau này mình có thể làm điều tương tự để đền đáp người đó hay không. Tôi không thể làm điều đó với Yume như cái cách chị đã làm với tôi, nhưng ít nhất tôi có thể nói lời cảm ơn vì điều đó.

Chỉ trong lát sau, một cảm giác mềm mại đã đặt lên bờ lưng này. Một đôi tay nhẹ nhàng đưa vòng qua cổ rồi ôm lấy từ đằng sau, đó là một cảm giác ngọt ngào tôi chưa từng trãi nghiệm ở kiếp trước.

"Vậy cả đời này chị sẽ làm điều đó vì em, duy nhất em"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nói thật, việc không thể sử dụng ma thuật là việc rất khó khăn. Trong cái thế giới đầy rẫy kẻ mạnh như thế mà mình còn bị phế một năng lực thì chả khác nào tự đưa đầu vào lưỡi dao, tôi đâu thể bảo vệ gia đình chỉ với thứ sức lực mỏng manh thế này chứ?

Ngoài ra mình cũng muốn thử dùng ma thuật, đã đến thế giới fantasy rồi mà không được dùng thứ đó thì thật bất công! Nếu có ma thuật thì mình sẽ làm được đủ trò hay, nghĩ thoi cũng thấy háo hức rồi.

"Yuri, có chuyện gì sao?"

Yume chợt lên tiếng khi thấy tôi đứng một mình bất thường ở ngoài sân vườn, bấy giờ chị ấy vẫn đang mặc đồ luyện tập thường dùng và cả hai bọn tôi đang ở ngoài vườn để hóng mát sau buổi tập căng thẳng.

Tôi không thể thắng Yume bằng kiếm đạo, bây giờ chị ấy đã thực sự nghiêm túc khi dùng hai tay chứ không hời hợt như ngày đầu tiên. Việc tôi chiến thắng một người đã sống cùng thanh kiếm của mình trong suốt tám năm qua là điều không thể, trình độ khác biệt quá mà.

Yume đã bắt đầu dùng kiếm từ khi lên sáu vậy nên chị ấy có thể được coi là một con quái vật sinh ra từ nỗ lực chứ không phải nhờ ma lực hay thiên phú bẩm sinh.

Mà, dù thế nào đi nữa thì lượng ma lực của chị ấy vẫn lớn hơn cơ thể này. Nói chứ mình còn chả có thì làm sao so sánh được, đời tàn nhẫn làm sao. 

Tương lai của Yume rất sáng lạng, chị ấy từng nói sẽ không bao giờ đuổi kịp mẹ mình nhưng tôi nghĩ điều đó sẽ thành hiện thực vào mai sau thôi. Yume rất chăm chỉ, một ngày nào đó chị ấy sẽ có thể tự vươn cánh mà bay một mình.

Lúc đó, tôi không cần bảo vệ chị ấy nữa.

"Yume này, chị không định để em đi một mình đâu đúng chứ?"

"Um, điều đó là không thể với em lúc này"

Yume đứng lên và chĩa thanh kiếm gỗ về phía tôi với ánh mắt lạnh lẽo.

"Ngay từ đầu chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau để lấy lại những thứ đã mất, vậy nên chị sẽ đi cùng em--- Dù cho nó là đường chết đi nữa!"

Đôi mắt đó có đầy sự quyết tâm. Ngay từ đầu thì tôi đã không thể bỏ chị ấy một mình ở đây rồi, chắc rằng chị ấy sẽ một mực đòi đi theo cho coi.

Cô nàng này nhìn vậy thôi chứ thích làm mấy chuyện mạo hiểm lắm, dính vào thì khó lòng khuyên mẹ này bỏ cuộc được.

Nhưng... Cách bảo vệ một ai đó tốt nhất là khi để họ trong tầm mắt mình, khi đó ta có thể làm những điều mà mình có thể làm.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○⊙○●

Tối nay là ngày diễn ra buổi triễn lãm tranh ở Castle, vậy nên Yukime đã ra ngoài chiều hôm đó một cách bí mật mà chả hề nói điều gì. Tôi biết cô ấy muốn đi đến đó một mình và không dẫn theo đứa trẻ nào vì cô biết nơi đó rồi sẽ nguy hiểm.

Mặt khác tôi nghe rằng Yukime được phái đến đó để giữ an toàn cho khách mời và là người quan sát buổi triễn lãm. Tức là cô ấy sẽ phải luôn di chuyển theo đoàn và ở gần Hoàng Tử Anh, thế nên cô ấy không thể bắt được tên dựt dây nếu mọi chuyện xảy ra.

Kẻ đấy hôm nay sẽ không xuất hiện ở gần đó nhưng sẽ là một nơi hoàn toàn khác, ít nhất tôi có thể nghĩ vậy.

Không đời nào hắn làm một trò hai lần, cũng không có chuyện hắn tự lôi mình vào cái chết do mình đặt ra.

Tôi biết, Yukime có nhiều thông tin hơn và cô ấy là người mạnh nhất ở đây. Việc cô ấy hoàn thành được việc đó là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng đó là sau khi Sephiria chết.

Yukime không thể bảo vệ quá nhiều người, hôm nay cô ấy phải đi cùng với nhóm Hoàng Tử Anh và sẽ bị trói buộc trong một căn phòng như trước kia. Còn Sephiria lại tiếp tục đánh lẻ, nếu cô ấy chết thì không ai có thể hay biết và bảo vệ.

Hơn nữa đây là thời khắc nên chấm dứt tất cả, việc để xảy ra quá lâu sẽ khiến mọi thứ rắc rối hơn.

"Yume, chị thay đồ xong rồi chưa?"

Tôi hỏi Yume, người phía sau phòng tắm. Cơ mà chị ấy không trả lời, một lúc sau Yume mới xuất hiện khi làn sương trong nhà tắm đột ngột ào ra.

Đập vào mắt tôi lúc này là bộ lolita màu đen huyền ảo, song thay vì tỏ ra thích thú thì tôi lại nhìn Yume với ánh mắt khác.

"Tại sao chị lại mặc nó vậy?"

"Không được sao? Trước kia mẹ cũng hay bắt chị mặc bộ này nên chị nghĩ nó sẽ hợp để đi đến nơi sang trọng"

Có lẽ Yukime có sở thích quái gở hơn mình nghĩ, cô ấy hẳn bắt Yume làm búp bê để mình thoải mái phối đồ đây mà. Nhưng sự sai lệch kiến thức trầm trọng đó thì Yukime lại không nhắc cho Yume, để giờ đây chị ấy còn chả biết phối đồ là gì

"Chị mặc nó rất dễ thương nhưng đây không phải đồ để đi đánh nhau đâu, nó rất vướng víu. Chị mặc bộ hôm trước mà mẹ đã thay cho ấy, bộ đó sẽ phù hợp hơn"

"Em thấy bộ đó xinh lắm sao?"

"Vâng, có thể hiểu là như vậy"

Giải thích cho Yume khó thật, sau cùng thì chị ấy cũng quay lại phòng để thay đồ. Lolita rất hợp với Yume, như thể thứ đó sinh ra để làm tôn lên vẻ đẹp thuần túy của chị ấy. Nhưng việc mặc lolita sẽ rất gây chú ý, biết là nó có thể mặc để đi tiệc nhưng mục đích ta đến Castle đâu phải tham dự buổi triển lãm đâu

Mặc dù là con gái nhưng mình vẫn chuộng kiểu ăn mặc tối giản hơn, áo thun đi với áo khoác ngoài là gọn nhất.

"Được rồi chứ?"

Sau cùng thì Yume cũng quay lại với một bộ váy ngắn đen trước kia từng mặc để đến Castle. Trông nó ổn áp hơn rồi, tôi gật đầu với chị ấy.

"Nghe nhé, chị có thể mang kiếm và MD nhưng đừng làm gì quá lỗ liễu trước khi vào cổng vào"

"Được sao?"

"Em có cách mà, chỉ cần chị nghe lời em là được"

Yume đôi chút do dự nhưng sau cùng cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần qua được cửa chính thôi thì ta sẽ an toàn.

Việc tôi và Yume đến đó mà không cần Yukime không quá khó, dưới cái danh Himura thì không đời nào họ dám chặn cửa bọn tôi mà không cho vào. Hơn nữa lần trước bọn tôi đã đến rồi nên việc này sẽ rất dễ dàng mà thôi.

Yume đã trang bị MD trên tay và mang theo thanh kiếm của mình. Đồ của tôi cũng xong hết rồi, nếu có dò xét thân thể thì đành phải dùng đến cách đó thôi...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Có lẽ buổi triễn lãm đã bắt đầu ở phía trên, đây là thời điểm tốt để vào Castle bởi bọn tôi sẽ tránh việc gặp Yukime khi mọi chuyện chưa vào đâu.

Hiện tại chưa có gì xảy ra cả, ở phía cửa vào có khá nhiều người người bên An Ninh giám sát một cách chặt chẽ.

"Bọn cháu là người nhà Himura"

Tôi đến đó và đưa ra thẻ định danh riêng của gia tộc chính mình, song người bảo vệ lại trở nên cau mày rồi đáp.

"Bọn ta không thể để mấy đứa vào bên trong, lệnh bắt buộc không cho người ngoài vào khi buổi triển lãm bắt đầu"

Chà, có vẻ như tôi nghĩ. Họ đang đắn đo một phần nữa vì cả hai bọn tôi đều đang mang vũ khí, còn phớt lờ cả người trong gia tộc lớn thì e rằng đây là chỉ thị của người đó. Thế thì đành dùng chiêu cuối thôi.

"Sephiria đã nói rằng bọn cháu có thể lên đó, chú có thể hỏi cô ấy"

Một cái tên chẳng liên quan đến bối cảnh hiện giờ được phát lên từ miệng tôi. Song những người bảo vệ đều quay nhìn nhau, một lúc lâu họ lấy bộ đàm ra và nói nhỏ nhẹ gì vào nó. Cuối cùng sau vài câu nói ngắn gọn, họ lại quay về phía bọn tôi.

"Lệnh được thông qua"

Đúng như mình nghĩ, bọn tôi thông qua một cách dễ dàng mà không bị kiểm tra bắt cứ thứ gì trên người cả và tiến vào đại sảnh rồi tìm thang máy rồi bắt đầu lên trên.

Thật ra tôi chẳng nói trước với Sephiria hay gì cả, chỉ đơn giản là nói dối với những người bảo vệ mà thôi. Sephiria chưa từng mời tôi đến đây nhưng tôi chắc chắn khi cô ấy biết tôi ở đây thì cổ sẽ cho phép tôi lên, cô ấy buộc phải cho tôi lên-- Điều đó là chắc chắn.

Vậy nên tôi mới bảo họ gọi cho Sephiria, người nắm giữ quyền điều hành An Ninh ngoài Hoàng Tử Anh ra.

Hôm cứu tôi cô ấy đã mở đàm ra và nói chuyện với người khác trong đó vậy nên tôi nghĩ cô ấy đóng vai trò thay thế lãnh đạo cho cha mình.

Không biết vì lí do gì nhưng Sephiria có chút hứng thú với tôi. Ngày hôm đó bọn tôi có làm quen nhau tí, nói chung là khá thân thiết.

Đương nhiên là kết bạn thôi, không bậy bạ đâu nhé!

Song, dù cho lên được đây nhưng tôi cũng thấy đôi chút bất an thay. Vấn đề của Sephiria nằm ngoài hiểu biết của tôi, cô ấy có thể là người cứu giúp pha này nhưng về sau đó liệu cổ có ý định xấu hay không thì không biết. Ít nhất giờ đây tôi có thể nghĩ cô ấy là người đang bị nhắm đến và tôi cần giúp cổ, phần nhiều là để giúp chính mình.

Yume đứng cạnh tôi đang bày ra vẻ mặt hơi khó chịu. Chị ấy vừa nhìn vừa bày ra vẻ mặt kì lạ đó khiến tôi không đời nào tập trung được

"Chị không biết vì sao em quen cô ta nhưng... Đừng dính líu nhiều đến người đó, kẻ đó là một con quái vật giết người không thương tiếc"

Qua lời kể của Yume thì hình ảnh Sephiria hiện lên đáng sợ thật. Chắc không phải Yume ghét Sephiria nên mới nói như vậy đâu, ban đầu mình cứ ngỡ họ là bạn thân nhưng trông Yume không như vậy lắm.

Nói chứ tôi thừa biết rằng họ biết nhau, chỉ là Yume diễn như thể cả hai chưa từng nói chuyện. Giữa họ có quan hệ mờ ám đấy, lần đầu gặp Sephiria tôi còn bị nhỏ đó bóp mông và sàm sở... Tôi hiểu là nhận nhầm nhưng không lẽ trước kia Yume cũng bị nhỏ sàm sở kiểu đó hả?

"Em sẽ nghe lời chị"

"Nhớ đấy nhé"

Yume đứng xích lại gần tôi sau câu nói, chị ấy nói nhỏ.

"Mẹ đang ở đâu?"

Chị ấy đang hỏi tôi vị trí của Yukime là bởi lúc Yukime ra khỏi nhà tôi đã lén gắn thiết bị theo dõi lên người cô ấy, giờ đây chỉ việc lấy đứng từ xa thôi cũng biết người mẹ của hai đứa trẻ nhà này đang ở đâu.

Hiện tại cô ấy đang ở tầng 90, tôi đưa màn hình của thiết bị theo dõi cho Yume xem.

Đương nhiên mình sẽ không đến đó vì hai bọn tôi đâu được mời. Vị trí cần đến là tầng 120, đó là nơi Sephiria đang ở. Qua nhịp tim tôi có thể xác định được vị trí của Sephiria đang ở đâu, công nhận lần nữa là khả năng của cơ thể như hack thật.

Ngay từ hôm buổi họp ở đây diễn ra thì vị trí của Sephiria đã thay đổi liên tục để tránh bị phục kích, ắt hẳn cô ấy phải tinh thông nơi này lắm mới dám làm thế.

Rút khẩu súng ngắn ra và lên đạn. Phải chuẩn bị cẩn thận trước khi đến nơi đó, dù cho nơi ấy hiện giờ ngoài Sephiria ra thì vẫn chưa có ai nhưng cứ cẩn thận đã.

Sephiria chưa thực sự đáng tin, chưa chắc cô ấy đã là bạn tốt và ở đây giúp chúng tôi.

"Yuri thật sự rất thích súng nhỉ?"

Chợt, Yume hỏi khi thấy tôi đang lấy cây súng ngắn ra.

"Từ lúc mất trí nhớ đến giờ thì em thấy khá thích thứ này"

"Còn thích gì khác không? Kiểu một loại súng nào đó ấy?"

"Chắc là súng nhắm, cỡ lớn ấy. Em thấy thứ đó rất tuyệt"

Súng ngắm ở thời đại này khá kinh khủng, lực của nó rất mạnh và tầm ngắm nhiều loại ngắm có thể lên đến 2km là chuyện bình thường. Khoảng cách đó chỉ được gọi là khá thôi nhưng ở đây hầu hết loại súng nhắm có thể bắn dao động tầm đấy, điều ghê gớm hơn nhiều so với súng óng thế giới tôi từng ở.

"Chị sẽ tặng em một khẩu vào ngày nào đó nhé? Quà sinh nhật trễ"

Sinh nhật trễ sao? Vì tôi và Yume là song sinh nên cả hai đều sinh vào một ngày tháng giữa tháng 5. Chị ấy nói tặng quà sinh nhật trễ thì khiến tôi vui thật, dường như trước kia chị ấy không thể tặng trực tiếp cho Yuri.

"Em sẽ rất vui nếu được chị tặng"

Mà, quà sinh nhật sao? Tôi không nghĩ là Yume không hề tặng quà cho Yuri trước đây. Ở trên cửa sổ phòng của tôi có bốn cây xương rồng từ thấp đến cao theo từng lượt, đó là những thứ mà Yume mang đến và chăm sóc nó trong bốn năm

Cứ đến sinh nhật chị ấy lại đặt một cây xương rồng nhỏ ở đó, dần rồi bốn năm sau đã thành bốn cây từ lớn xuống nhỏ. Cây gần nhất cũng được ba tháng, nó được mua vào ngày sinh nhật của hai người họ

Yume đã mua và tặng nó cho Yuri, cô ấy không ngừng đến và không ngừng chăm sóc những thứ đó. Yume chưa từng quên Yuri, tôi không biết liệu đó là yêu thương hay sự dằn vặt nữa.

Chị ấy thể hiện tình cảm thông qua những điều nhỏ nhặt như thế, thật đáng yêu.

Nếu như linh hồn tôi không nhập vào thân xác này thì liệu... Lượng cây xương rồng sẽ tăng lên nữa và mãi mãi không?

Thang máy đã dừng lại và bọn tôi tiếp tục đi đến nơi mà Sephiria đang ở, cô ấy đang ở trong một phòng chiếu phim. Mở cánh cửa căn phòng đó ra và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một chiếc màn hình to lớn đang chiếu hình ảnh của buổi triễn lãm ở phía cuối, ngồi ngay gần đó là Sephiria đang nhìn về hướng này.

"Tôi không nghĩ là hai người lại đến đây"

Đến đây? Tức là đến phòng này thay vì buổi triển lãm sao?

Mặc kệ cho cô ấy nói, tôi chỉ lặng lẽ tiến xuống hàng ghế đầu tiên và ngồi ngay bên cạnh Sephiria. Cô ấy đang mặc lên mình chiếc áo thun bên trong chiếc áo khoác dài, và mang theo một chiếc nón đội trên đầu mình, cổ còn cột tóc lên nữa chứ. Nhìn lên màn hình, tôi có thể thấy Yukime đang nép mình vào góc tường và quan sát mọi người xunh quanh

Bảo vệ ở đó có rất nhiều và không khí ở đó chưa chắc là đã tốt đẹp gì. Những quý tộc chỉ ra dáng như thể đang xem tranh và cổ vật ngoài mặt chứ bên trong ý định của họ là gì cũng chẳng biết được.

Hoàng Tử Anh đã tổ chức buổi triển lãm này trong sự hoài nghi và đắn đo của tất cả người khác, ông ta đang muốn làm một điều gì đó sao? 

Nhìn vào màn hình, tôi đưa mắt đến những gương mặt mà mình cho là kẻ giật dây-- Họ đều ở đây, trừ hai người...

Yoosaku Hirohito và Kisamura Hirohito, cả hai người đáng ngờ nhất đều không có ở đây. Song, ngay sau sự lo lắng của tôi-- Yoosaku Hirohito đã xuất hiện trong màn hình, ông ta chính là con trưởng của hoàng tộc Nhật.

"Kisamura Hirohito đang ở đâu? Lẽ ra người quan trọng như vậy phải ở bữa tiệc này mới đúng chứ?"

Tôi quay sang hỏi Sephiria, người đang chăm chú vào màn hình. Cô ấy vừa nhìn màn hình phía trước vừa trả lời câu hỏi của tôi với phong thái bình thản.

"Người đó đã nhốt mình trong nhà suốt mấy ngày qua, tôi nghe nói người đó bị bệnh nhưng sự thật ra sao thì tôi không biết gì cả"

Sephiria gọi Kisamura là "người đó", nghĩa là cô ấy không hề chấp nhận chuyện có người thay thế mẹ mình trong suốt bốn năm qua. Quả nhiên, ai trong số bọn họ cũng đáng nghi cả.

Chợt, một tiếng kêu đôi chút nhói tai hiện lên. Nó không phát ra từ mang hình mà là trong túi của tôi... [ ERORR ] đó là thứ hiện lên trong màn hình gắn gps, nó đã bị phá hủy.

Tuy nhiên trên màn hình vẫn còn Yukime ở đó và cô ấy không hề phát hiện ra gps được gắn lén.

"Có chuyện gì sao?"

Yume đến gần rồi hỏi tôi, đôi tay chị ấy đôi chút run khi lên nắm chặt thanh kiếm của mình.

"Sóng đã bị cắt ở nơi này, không phải điện mà là sóng điện thoại và các loại sóng định vị"

Ai đó đã làm nhiễu loạn thứ đó, bên cạnh tôi Sephiria cũng đang kiểm tra bộ đàm rồi lặng lẽ nhìn về phía màn hình một lần nữa.

"Bọn chúng bắt đầu hành động rồi"

Chết thật, thiết bị liên lạc cũng bị cắt đứt. Thứ đó không kêu lên vậy nên nếu không dùng thì An Ninh bên dưới sẽ không đời nào biết được thiết bị liên lạc bị cắt.

Có vẻ như kẻ địch đã đi bằng một đường nào đó. Nhắm đôi mắt lại, những tầng bản đồ thiết kế như hiện lên trong mắt tôi. Một mô hình cấu trúc hiện lên trong suy nghĩ, tôi có thể thấy từng chi  tiết ở nơi này.

Âm thanh chuyển động dữ dội đang phát ra ở phía tầng sảnh.

"Bọn chúng đi bằng đường sau"

Sau khi nghe tôi nói, ngay lập tức Sephiria đã dùng điều khiển để chuyển màn hình xuống bên dưới nhưng thứ hiện lên bây giờ chỉ là một màn hình bị lỗi. Kẻ địch đã phá camera, bọn chúng team work khá đấy.

Sephiria vẫn bình tĩnh và hỏi tôi với sắc mặt lạnh lùng, phong thái khác hẳn lần đầu gặp nhau.

"Có thể xác định được lượng kẻ địch không?"

"Không, nhưng rất đông. Nếu không nhầm thì đó là một băng nhóm khủng bố từng xuất hiện gần đây, bọn chúng đều trang bị MD"

Qua âm thanh từ phía dưới tôi có thể nghe thấy âm thanh của ma thuật. Bằng một cách nào đó An Ninh bên dưới đã đại bại và kẻ địch đang tiến lên bằng thang máy lẫn thang bộ.

Với thang máy thì chuyện chúng bao vây phòng triễn lãm sẽ xảy ra sớm thôi.

Sephiria chuyển lại màn hình về phòng triễn lãm, ở nơi đó bắt đầu có sự hỗn loạn rồi. Họ đã biết nơi này bị tấn công, đó là điều chắc chắn.

Yukime vẫn án binh bất động, cô ấy vẫn đang quan sát. Trước mắt thì tôi không cần lo lắng cho Yukime, bởi nếu có kẻ địch hạ được cô ấy thì tôi cũng sẽ chẳng khác gì cái màn rách.

"Chúng muốn săn lùng cô đó, không chạy sao?"

Tôi hỏi với Sephiria, người vẫn đang bày ra vẻ mặt thản nhiên. Cô ấy bình tĩnh hơn so với một đứa trẻ biết được rằng mình sắp chết... Mà, chưa chắc có ai đó đủ trình để giết Sephiria lúc này.

Trong số ba người thì Sephiria mạnh hơn cả hai bọn tôi cộng lại, sức mạnh của cô ấy vẫn còn là một bí ẩn.

Hoàng Tử Anh sẽ không dễ chết như vậy do Yukime đang ở đó, nếu tôi không lầm thì ít phút nữa bọn khủng bố sẽ mở cuộc truy lùng Sephiria.

Nếu như điều đó đúng thì có nghĩa là... Kẻ dựt giây là một trong Yoosaku và Kisamura, bởi hai người đó là gia đình của Sephiria nên hiểu được liệu Sephiria có đến đây hay không.

Nhưng vấn đề lần nữa hiện lên. Trong phòng triễn lãm, một màn hình to ở góc cuối phòng đột nhiên mở lên.

Kịch bản cũ đã tái hiện, có hơi rẻ rách khi hắn xài chiêu này quá nhiều.

Dưới đôi mắt của Sephiria lúc này... Tôi có thể dám chắc thứ đang được công chiếu là sự thật chứ không phải giả dối.

Sephiria đang trở nên đầy sự hoảng loạn khi nhìn vào màn ảnh ở trong phòng triễn lãm. Tất cả quan khách đều có cùng một biểu cảm như Sephiria lúc này, chỉ riêng Hoàng Tử Anh chỉ lặng nhìn vào đó trong sự tĩnh lặng.

Trên màn ảnh, đó là hình ảnh một người đàn ông đang cầm trên tay thanh kiếm nhuộm máu chém chết người vợ của mình. Nó không hề có tiếng nhưng hình ảnh đó thật khiến người ta rợn người, bản thân này thấy đôi chút điều mờ ám thông qua video đó.

Người đàn ông đó là Hoàng Tử Anh và là cha của Sephiria... Người phụ nữ trong bộ kimono truyền thống đã bị chém kia không ai khác, đó là mẹ ruột của Sephiria.

Chắc chắn điều đó không sai, bởi tôi đã thấy ảnh của người phụ nữ đó trước đây trên Internet. Nhìn vào biểu cảm của Sephiria lúc này tôi có thể hiểu-- Hình ảnh đó là sự thật, nó không phải cắt ghép.

Sephiria tặc lưỡi rồi ném chiếc điều khiển một cách thô bạo làm vỡ màn hình đang công chiếu, bên trong đôi mắt đó hiện lên sự căm thù khó tả.

Cô ấy đứng lên và hướng về phía bên ngoài, ngay lúc đó màn hình đang bị nứt kia đột nhiên thay đổi. Nó hiện lên... Nói đúng hơn là phát ra một giọng nói.

[ Nếu muốn kết thúc thì hãy đến tìm ta, Sephiria ]

Giọng nói đó hiện lên trong chốc lát, ai đó đang truy cập vào màn hình ở đây có nghĩa là kẻ đó đã biết vị trí của Sephiria từ đầu. Trong lời nói phát ra có thể thấy nó được truyền trực tiếp dưới dạng online chứ không phải bản thu. Dù cho sóng đã mất những kẻ đó vẫn làm được như vậy sao? 

Khoan đã, ban nãy tôi có nghe thấy tiếng gì đó---

Đứng lên, tôi chạy nhanh nhất ra bên ngoài rồi đứng trước lớp kính của tòa nhà. Ở một nơi xa xăm bên dưới, một bóng người bị cây dù đen che phủ đang lên xe taxi.

Tiếng động vào ban này là tiếng của xe cộ đi dưới đường, tôi không thể sai được. Kẻ giựt dây là kẻ đó...

"Sephiria"

Dưới lời nói của tôi, Sephiria đi đến bên lớp cửa kính rồi giương mắt xuống. Thoáng chốc cô ấy như thể tức điên lên rồi đập vỡ cửa kính bằng lớp ma thuật lửa dày đặc của mình. Đôi tay cô ấy chạm lên bề mặt kính, trong thoáng chốc nó nổ tung về phía trước như bị sức nóng làm nở nhiệt

"Giúp đến đây thôi, cô có thể về"

Nói rồi cô ấy nhảy xuống bên dưới qua lớp kính vỡ, sau đó cô ấy bộc mình trong lớp ma thuật lửa rồi tiếp đất một cách dễ dàng như trước kia cứu tôi.

Cô ấy đã đuổi theo kẻ kia một cách nhanh chóng, hành động dứt khoát cho thấy kẻ đó thực sự là kẻ mình đang tìm kiếm.

Họ sẽ đến một nơi nào đó, tôi nghĩ là vậy. Nhưng tại sao kẻ giựt dây lại kéo theo Sephiria đi cùng, không lẽ hắn muốn giết cùng lúc Sephiria và Hoàng Tử Anh sao? Nhưng bằng cách nào? 

"Yume, chị có cảm thấy nơi này hơi yên ắng so với một nơi đang bị khủng bố tấn công không?"

Tôi hỏi Yume, người đang suy nghĩ lời tôi vừa nói. Sau một lúc, chị ấy đã đáp lại với vẻ mặt căng thẳng cùng với tiếng nuốt nước bọt.

"Bọn chúng muốn phá hủy tòa nhà này sao?"

Phải, những kẻ khủng bố đã đặt bom. Đó là lí do tên giựt dây đã rời khỏi đây, hắn muốn chôn sống tất cả.

"Ta phải nói cho mẹ biết!"

"Không, chúng chưa kích nổ bom liền đâu. Sephiria phải chết thì bọn chúng mới cho bom nổ"

Dưới sự bàng hoàng của Yume, tôi lại lặng nghĩ đôi chút.

Bọn chúng đã dồn tất cả khách mời và Hoàng Tử Anh lại một chỗ nghĩa là chúng muốn giết tất cả người ở đây, nhưng đó phải là khi Sephiria đã chết. Tôi chưa biết mục đích của chúng là gì nhưng ít nhất phải bảo vệ Sephiria trước, khi cô gái đó còn sống thì mọi thứ vẫn còn nguyện vẹn

"Yume, còn sức chạy không?"

Chúng ta, sẽ chạy xuống bên dưới hết tốc lực!

Từ tầng 120, tôi và Yume đã di chuyển xuống những tầng đầu tiên nhờ vào khả năng dò tìm của cơ thể này. Ta không thể giết bọn khủng bố bởi vì kẻ nắm giữ nút kích hoạt hẳn là kẻ giật dây, chuyện phá bom sẽ khó hơn nữa bởi vì nó mất quá nhiều thời gian.

Cách tốt nhất bây giờ và tìm ra kẻ giật dây và ngăn chặn vụ nổ xảy ra. Dù cho nơi này có bị phá hủy đi nữa thì tôi vẫn tin rằng Yukime sẽ không chết vậy nên cứ bỏ qua việc cứu cô ấy trước đi.

Chết thật, có ba lối và cả ba đều có kẻ địch. Ta phải giải quyết một tên ở đây và lén đi nhanh nhất có thể rồi. Không hề có giảm thanh vậy nên phải nhờ Yume giải quyết tên đó, tôi đưa mắt về phía Yume và chị ấy cũng hiểu được.

Ngay khi kẻ đó xuất hiện Yume đã áp sát và đá về phía đầu não của hắn. Hắn ta văng vào tường sau khi không kịp phòng bị trước đòn tấn công, nhưng lực của Yume không đủ mạnh và đòn đó không hề có sát khí hướng về phía hắn. Yume vẫn không dám giết ai đó, việc chị ấy ra tay nhẹ như vậy cũng dễ hiểu nhưng lại lần nữa nó sẽ lại là sai lầm sau này.

Kẻ địch hướng MD về phía Yume, những dòng khí bắt đầu tích tụ thành một khối cầu và hắn ta đang hướng ma thuật về phía Yume.

Đúng là khi con người không có sát khí thì họ sẽ không bao giờ có thể làm hại ai cả, trái lại một lúc nào đó họ có thể sẽ bị tổn thương.

Trước kẻ địch ra tay tôi đã lặng lẽ tiến đến và dùng thân súng đánh vào cổ hắn, ma thuật từ đó cũng tan biến trong lặng lẽ.

Vì tiếng động mạnh nên có một tên khác đã đến, Yume ngay lập tức di chuyển tới và dùng lưỡi kiếm mình cắt nhẹ chiếc MD trên người kẻ tiếp. Tiếp tục với đòn phủ đầu, cơ thể này lướt qua người Yume và vớ tạm thanh katana của chị ấy 

Đây mới là cách chiến đấu thực sự, Yume! Tôi xoay người là chém soạt xuống cánh tay hắn khiến cơ thể gã ngã nhào vào tường, không để âm thanh gào thét vang lên tôi ngay lập tức dí súng vào họng gã ta.

Vết thương này thì vẫn có thể chết, vậy nên không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Yume hóa lấp vết thương đó bằng ma thuật băng. Ít nhất thì linh hồn này vẫn chưa muốn giết người, như vậy là ổn nhất.

hắn bất tĩnh hoàn toàn sau đó, Yume đôi chút ngớ người nhưng tôi mặc chị ấy và giục chị đi nhanh nhất có thể và như thế chúng tôi tiếp tục di chuyển ra bên ngoài và bắt xe đuổi theo Sephiria.

"Hãy đi đến tháp Tokyo"

Tôi nói với người tài xế

Tháp Tokyo sau bao năm vẫn còn giữ lại, hơn nữa nơi đó là quá lí tưởng để thực hiện việc tận hưởng vụ nổ từ xa. Nơi này cách tháp Tokyo khoảng 1km vậy nên nếu đi đường tắt thì có thể đến kịp, việc di chuyển từ tầng 120 xuống mất khoảng 10 phút nhưng không sao cả, ta sẽ bám kịp trước khi mọi thứ kết thúc mà thôi.

Kẻ giật dây là Yoosaku Hirohito, bởi kẻ đó đã biến mất sau khi khủng bố tiến lên. Tức là bây giờ hắn đang dụ Sephiria đến tháp Tokyo để kết thúc mọi việc.

Tóm tắt lại toàn bộ câu chuyện....

Buổi sáng hôm diễn ra chuyến tham quan thủy cung, Yoosaku đã vô tình biết được sự xuất hiện của The Void, ông ta đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ An Ninh dàn xếp một cuộc xung đột và kéo những người bên Anh Ninh về phía ngân hàng nơi xảy ra vụ cướp đồng thời lên kế hoạch dời buổi tham quan từ sáng thành chiều.

Mọi chuyện sau đó không như ý ông ta và Sephiria vẫn còn sống, sau đó ông ta lại tiếp tục nhắm đến cô thông qua buổi họp báo ở Castle. Tuy nhiên việc đó chỉ là để công kích Hoàng Tử Anh là chủ yếu, sang đến ngày hôm nay ông ta đã biến Castle thành mồ chôn thật sự.

Yoosaku là con trai của Thiên Hoàng, ông ta năm học đại học đã học chung ngành với cha Sephiria và cùng làm thẩm phán chung với ông ấy sau đó. Sau hôn sự của Hoàng Tử Anh và con gái đầu tiên của Thiên Hoàng diễn ra vị trí của cha Sephiria được nâng lên và vượt mặt ông ta.

Nếu cho điều đó là động cơ hận thù thì liệu có đúng không? Nhưng... đoạn video khi đó là thế nào? Nếu đúng là sự thật thì ta có thể thấy Yoosaku muốn giết Hoàng Tử Anh là vì tên người Anh đó đã sát hại em gái của ông ta.

Có nhiều thứ chưa được giải mã, như là hắn đưa khủng bố vào đây thế nào và điều khiển bên an ninh như nào? Chuyện đó chỉ có thể tìm hiểu khi hắn bị bắt, trước tiên thì vẫn nên ưu tiên việc bắt tội phạm trước.

Sau nhiều phút cuối cùng bọn tôi cũng đã tới bên dưới tòa Tháp Tokyo.

Đúng như tôi nghĩ, Sephiria và kẻ đó đã tới đây.

Tôi và Yume đã tiến vào tháp Tokyo và lên thang máy. Ở gần đỉnh tòa tháp có một nơi giống điểm quan sát và người ta có thể ra ngoài, tuy nhiên nó rất dốc và hơn nữa không có điểm bảo vệ, nếu trượt chân là coi như xong.

Họ đang ở đó sao? 

Tôi liếc nhìn Yume, chị ấy có đôi chút căng thẳng. Thiết nghĩ nên để Yume ở dưới nhưng việc đó sẽ là không thể vì chị ấy rồi sẽ nằng nặc đòi theo cho xem.

Sau một hồi chờ đợi cuối cùng bọn tôi cũng đã lên phía trên.

"Những kẻ cuối cùng đã đến rồi"

Đó là giọng của Yoosaku khi hắn thấy bọn tôi. Hắn là kẻ có thân hình gầy gò cùng với cặp kính cận trên mắt, bộ vest đó có hơi không hợp lắm với hắn ta. Trên tay hắn đúng như những gì tôi nghĩ, đó là bộ điều khiển từ xa của bom.

Từ đây đúng là nơi lí tưởng để ngắm nhìn cảnh Castle nổ tung.

"Hai người đó không liên quan, ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi thôi"

Yoosaku đứng ở phía chung tâm và Sephiria đang đứng ở mép chỗ quan sát, nơi đây không quá rộng và rất dễ té. Cô ấy nên cẩn thận hơn đó chứ?

"Ta chỉ đơn giản trả thù cho em gái ta, ngươi hiểu chứ?"

Đó là câu chuyện mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được, vậy nên tôi chỉ cần đứng bên ngoài mà thôi.

Sephiria lần nữa đưa mắt về phía tôi, cô ấy cau mày rồi nói

"Đừng di chuyển, nếu vào phạm vi 5m thì cô sẽ bị "nó" tấn công đấy"

Phạm vi 5m? 

Yoosaku đang đứng ở vị trí chung tâm và bán kính quanh nơi này chỉ có 10m, đó là lí do Sephiria đứng gần mép sao?

Đến lúc đó tôi mới nhận ra một thứ khác đang ở đây, đó là một con chó bằng robot khá to gần bằng cả một đứa trẻ 12 tuổi. Đó là sinh vật lần đầu tiên tôi thấy, nó làm bằng máy móc sao? Nó có bộ phận và tứ chi đàng hoàng, hơn nữa trên trán nó còn có một thiết bị gì đó.

Camera? Phải rồi, nếu xem xét lại thì chẳng có lí do gì để hắn đem Sephiria đến đây cả. Chắc chắn hắn muốn ghi hình lại cảnh Sephiria chết và chiếu cho cha cô ấy xem.

Hắn ta có thể can thiệp vào màn hình ở buổi triển lãm thì không ngạc nhiên nếu hắn đang chiếu buổi gặp mặt trực tiếp này. Nhưng nó sẽ không có âm thanh, bởi camera kia không có thiết thị thu âm.

Vậy có nghĩa là... Tất cả người ở buổi triển lãm đó đang hướng mắt về nơi này qua màn ảnh, nghĩa là Yukime cũng đang thấy hai đứa trẻ nhà mình ở đây. Cô ấy có thể ngạc nhiên nhưng sẽ không hành động liều lĩnh đâu, dù cho Yukime một mình quét sạch băng cướp đi nữa thì những trái bom vẫn còn đó. Nếu như thấy được màn ảnh thì cô ấy cũng đang hiểu việc đang xảy ra rồi, cô ấy hẳn phải biết sự hiện diện của cuộc khủng bố đè lên Castle hiện giờ.

Nhưng con chó máy này ngoài đóng vai trò như camera di động nó còn có khả năng bảo vệ chủ của mình sao? 

Yoosaku là một người cực kì bình thường, ông ta không hề mạnh mẽ như một Pháp Sư. Ông ta đã sống và trở thành một phẩm phán cùng giai đoạn với Hoàng Tử Anh, ông ta chỉ đơn thuần là một kẻ có vai trò trong chính trị đất nước chứ không phải một Pháp Sư như Yukime.

Ông ta đang được bảo vệ bởi một con chó robot và hơn nữa trên tay hắn ta là thiết bị điều khiển bom từ xa, Sephiria có thể mạnh nhưng ở khoảng cách này thì không thể nào làm gì được. Hắn ta đang kề tay sát nút bấm, tôi không thể chĩa súng lên nhắm thẳng vào tâm đầu được.

Chưa biết liệu con chó đó có khả năng chặn được đạn hay đòn tấn công không nhưng ít nhất ta vẫn chưa được manh động. Nhìn qua bộ giáp gắn trên người nó thì tôi e rằng nó có khả năng kháng ma thuật, đạn thì chưa chắc thể xuyên qua nhưng khẩu súng này chỉ có thể bắn một viên và phải lên đạn sau đó... Không thể chắc rằng có thể bắn chết người đàn ông đó ở khoảng cách này.

Đúng là nếu hắn bấm nút thì mọi sự cố gắng của tôi sẽ thành số 0 nhưng điều đó không sao cả, tôi sẽ chẳng mất đi ai khác. Yukime không dễ dàng chết được với bom vậy nên không cần lo về sự sống của cô ấy.

Nhưng nếu hắn cho nổ Castle thì có nghĩa là hắn sẽ giết thêm nhiều người nữa... Việc tôi làm sẽ trở nên vô nghĩa, dù rằng mình chẳng quan tâm mấy đến mạng sống ai đó.

"Sephiria, nếu ngươi đến đây rồi thì ắt ngươi đã coi video đó rồi phải chứ? Nó hay lắm đúng chứ?!"

Gương mặt của Yoosaku đang trở nên méo mó trong nụ cười quái dị, đôi chút có sự kích động hiện lên đôi mắt tôi khi nhìn nụ cười đó... Nụ cười kinh tởm đó là thứ tôi luôn mong mỏi sự lí giải, liệu giết người vui thế sao?

"Tôi đã biết câu chuyện đó từ quá lâu rồi, ông không nhất thiết phải nhắc lại"

Trái lại, đôi mắt Sephiria có đôi chút cẩn trọng thay, có thể thấy cô ấy dường như áp lực thế nào khi đang nắm giữa hàng trăm mạng sống con người.

"Ngươi biết điều đó trước rồi sao... Vui thật nhỉ? Khi ngươi chẳng có sự đoái hoài gì đến cái chết của em gái ta?!"

"Đúng là người đó là mẹ đẻ của tôi nhưng... Bà ta đã ngoại tình rồi, điều đó không thể chấp nhận được"

Câu nói đó đầy sự cay nghiệt và chắc chứa nỗi hận thù như thể đang bùng cháy, trông như thể Sephiria rất căm phẫn mẹ mình.

"Không thể có chuyện đó được! Và dù cho nó đúng thì lí do giết một ai đó của tên sát nhân kia quá kinh tởm, hắn không xứng đáng với vị trí đó!"

Không thể chĩa súng vào lúc này được, ông ta luôn cảnh giác với tất cả những người xunh quanh. Hơn nữa việc tiếp tục hướng mắt về câu chuyện này là vô nghĩa

Tôi không thể bàn kế hoạch tác chiến với Yume để tạo ra một đòn công kích bất ngờ được, đó cũng là điều vô nghĩa với một người quá sức cảnh giác. Khẩu súng này có nhiều đạn,nhưng tôi chỉ có thể bắn một viên và nó phải là thứ chấm hết cho tất cả.

Phải làm cách nào để phá hủy con chó robot kia và phá hủy cả thứ trên tay ông ta. Nhưng làm cách nào đây? 

"Cha tôi... Ông ấy đã giết vô số người, hơn hết ông ấy cũng bắt tôi phải giết người như ông ấy. Có thể nó đáng sợ và kinh tởm, nhưng ông ấy chưa hề giết người vô tội... Ông ấy giết người với mục đích và lí do cao cả, tôi có thể nói như vậy"

Sephiria rất tin cha của cô ấy, có lẽ vậy.

Nhưng... Kẻ giết người là sát nhân và là phạm tội, trên đời này không tồn tại công lí dành cho kẻ giết người. Một khi đã giết một ai đó thì có nghĩa là cướp đi sinh mạng của họ, nó không phải sự cứu rỗi sự dơ bẩn và càng không phải thực thi công lí.

Đó chỉ là cái cớ để ai đó giết người. Trên đời này không tồn tại người tốt hay người xấu, chỉ có ta quy chuẩn cho họ mà thôi. "Vô tội" trong câu đó là gì? Là những kẻ thẩm phán lúc đó phải không?

Bởi vì...

Hình ảnh đó lần nữa hiện lên, cái lần tôi đứng lên để minh bạch cho mẹ mình lần nữa hiện lên.

Nếu như người vô tội là người không hại ai thì mẹ tôi đã được công lí của ai đó cứu sống.

Sephiria có thể đúng cũng có thể sai, tôi đâu thể khẳng định rằng công lí của cô ấy và cha mình là rẻ rách được? Có điều, thứ đó trong mắt tôi hiện giờ không khác gì rác rưởi.

Cô ấy có thể đã cứu tôi nhưng công lí của cô ấy thật rác rưởi. Và có lẽ, công lí của tôi cũng rác rưởi như thế.

Ai cũng rác rưởi cả--- Phải, ta nên quy chụp như vậy còn hơn là gán mác cho cá nhân ai đó với định kiến mà mình không hài lòng.

"Tên đó là sát nhân! Ngươi cũng như hắn mà thôi, đứa cháu này chẳng phải con của em gái ta! Ngươi không hề có chút sự nhân tính thiện lành nào được thừa hưởng từ con bé cả, ngươi và tên ngoại tộc đó... Là rác rưởi"

Câu chuyện đã kết thúc rồi, hắn ta đang nắm chặt đồ bấm và chuẩn bị bấm nút.

Sephiria câu giờ kiểu gì đây, cô ấy đã phá hỏng mọi thứ. Nhưng câu giờ chẳng có ý nghĩa gì cả vì ngay từ đầu bọn tôi đã bí rồi!

Có điều... Tôi tưởng hắn muốn giết Sephiria mà? Sao giờ vẫn bình tĩnh thế? Khoan đã, hắn giết Sephiria kiểu gì chứ? Cô ấy đâu thể chết dưới tay con robot kia được và càng không thể bị người không phải pháp sư giết?

Là sao vậy? 

Tôi đột nhiên chĩa súng về phía Sephiria trong sự ngỡ ngàng của tất cả, đôi mắt cô ấy bắt đầu biến dạng và đưa về nơi đây một ánh nhìn khác.

"Cô muốn đổi phe sao?"

"Không có đâu, chỉ cần cô đứng yên là được"

Sau lời của tôi, một làn khói chợt bốc lên. Nó bám mù tấn cả trong làn khói và tôi bắt đầu di chuyển đến chỗ Sephiria một cách chậm rãi 

"Đứng im, tôi sẽ bắn nếu cô di chuyển"

Kề nòng súng sát đầu Sephiria sau khi tôi tiến đến và ôm eo Sephiria vào, cô ấy đã không có sự chống cự khi tôi tiếp cận tức là cô ấy đã hiểu đây là diễn kịch.

"Mày làm gì vậy nhóc con?!"

Yoosaku có hơi kích động khi bom khói đột nhiên kích hoạt, song ông ta vẫn nắm giữ điều khiển từ xa trên người.

Rõ ràng là dù mình có quăng smoke nhưng cũng không thể bắn hắn được, nếu như mình đã dự tính từ trước thì đạn sẽ bị chặn lại bởi con chó robot và sau đó sẽ khiến Yoosaku điên lên và kích nổ tòa nhà. Tốt nhất vẫn nên chờ đôi chút, không thể liều lĩnh được.

Tình thế này có điều gì đó rất bất thường, ngay từ đầu tôi và Yume không đến thì chuyện vẫn sẽ diễn ra như cũ... Đâu ai có thể giết Sephiria lúc này, kể cả Yoosaku và con chó robot kia. Vậy ông ta cho Hoàng Tử Anh thấy cảnh con gái mình chết thế nào đây?

"Ta sẽ giết tất cả các ngươi. Đây là vì hai em gái của ta"

Lí do chính đáng đấy, nhưng điều đó là vô nghĩa. Ông ta có thể muốn cho Kisamura tránh khỏi cha Sephiria vì hôn ước vớ vẩn nhưng đâu cần thiết phải làm thế này?

Trong lúc họ nói chuyện tôi đã vô tình nghĩ ra rằng, nếu như có một kẻ ngoài khác thì sao? Cách đây 1km về phía Castle chắc chắn có bắn tỉa, hắn ta đang ở trên một trong các tầng cao nhất ở đó.

Ống nhắm ở thế giới này có thể lên đến 1km là bình thường nhưng đó không có nghĩa là hình ảnh của mặt mục tiêu sẽ được hiện rõ qua ống nhắm. Hình ảnh sẽ bị mờ đi ở một mức nhất định, nhất là khi ở độ cao thế này vào ban đêm.

Nếu như dự tính thì Sephiria sẽ nói chuyện với Yoosaku và bị bắn ở phía sau, đó là vị trí mà cô ấy không thể cảm thấy được tử thần đang đến. Để xuyên qua lớp ma lực hiện giờ của Sephiria thì hẳn viên đạn đó cũng được đặc chế.

Không gì khác, tôi sẽ mượn tên bắn tỉa đó để giết Yoosaku, đó là lí do tôi đổi vị trí với Sephiria sau khi dùng bom khói được giấu trong người.

Nếu như tôi đoán đúng thì tên bắn tỉa đã vô tình chuyển hướng sang nhắm về phía Yume, người đang ở phía đối diện giữa Castle và Yoosaku. Từ tầng cao nhất của Castle nếu bắn xuống theo góc thẳng đứng thì viên đạn sẽ bắn đến tâm đầu Yume, nếu như Yume né được đòn đó thì viên đạn sẽ hướng đến vị trí của Yoosaku, lúc đó tôi sẽ có thể kết thúc mọi chuyện.

Ống nhắm bây giờ là rất mờ, mái tóc vàng của Sephiria không phải là phát sáng nên nó không phải là thứ nổi bật được vậy nên hắn sẽ chỉ nhắm về phía một người đang đứng đơn lẻ như Yume chứ không nhắm vào một đôi như tôi và Sephiria, tôi đổi vị trí là vì muốn đưa đường đi của viên đạn đến hướng Yoosaku. Hơn nữa ngay từ đầu Sephiria đã mang theo nón, ít nhất cô ấy có thể làm giảm sự nổi bậc với mái tóc vàng đó hơn.

Ngay từ đầu hẳn tên xạ thủ đã xác định Sephiria sẽ là người đứng đơn lẻ, vì thế nếu như mình di chuyển qua phía cô ấy và làm lẫn tầm nhìn hắn ta thì có thể điều khiển đường nhắm qua hướng khác.

Chỉ cần khi viên đạn tiếp cận và Yume tránh được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng tôi không thể nói với Yume rằng có xạ thủ vì Yoosaku sẽ biết điều đó và bỏ vị trí đứng mặc định. Hơn hết Yume không có khả năng phản xạ như tôi, việc chị ấy né một viên đạn mà mình không biết hướng bắn cụ thể là điều không thể nào.

Trước hết thì ông ta sẽ không bấm nút vì tên xạ thủ vẫn chưa nổ súng, ông ta ngay từ đầu đã định giết tất cả rồi.

Đầu tiên phải cảm nhận viên đạn hướng đến. Nếu như khẩu súng đó mạnh và viên đạn được bắn ra một cách trơn tru thì việc lực cản sức gió sẽ bị bỏ qua ít nhiều.

Và khi viên đạn đến tôi sẽ chĩa súng về phía Yume, theo lẽ thường chị ấy sẽ chợt bước thụt về sau và vô tình tránh nó. Yume ít nhiều sẽ bị dọa, dù sao trong mắt con bé Yuri vẫn rất không ưa chị mình... Đây là câu chuyện niềm tin.

Viên đạn-- nó đến rồi!

"Mọi thứ sẽ kết thúc"

Yoosaku mỉm cười một cách nham nhở. Dưới ánh trăng, viên đạn có thể lộ diện ngay lúc này với đường đi của nó trong màn đêm mịt mù.

Âm thanh đó, như tôi nghĩ... Nó hướng về phía Yume. Ngày tàn của ông, đã ở đây rồi.

"Yume, xin lỗi"

Xin lỗi vì đã chĩa súng vào chị, thực sự xin lỗi. Dường như đây là lần thứ hai trong đời tôi lựa chọn chĩa súng vào người mình yêu thương--- Lần đầu tiên đó đã giết chết cô nhỉ, Sharelia?

Nhưng bây giờ việc ấy sẽ không diễn ra.

Đôi mắt đó đã trở nên sợ hãi khi tôi chĩa súng vào, nhưng-- Yume đang nhìn tôi, chị ấy... Cứ như thể đang chờ tôi bắn vậy.

Tại sao? Yume, chị ấy đang muốn lấy cái chết để chuộc tội sao? Không, chị ấy sẽ chết mất! Viên đạn đang đến rồi, không kịp nữa---

Hết cách rồi, bắn thật thôi!

Tôi buông Sephiria và hướng nòng súng về phía Yume, tiếng súng nổ lên và liên đạn như thể đem theo cái chết hướng về phía Yume.

Chỉ có một khắc nhỏ để xử lí.

Viên đạn lập tức xuyên qua bờ vai của Yume và khiến chị ấy mất thăng bằng ngã về phía sau. Và phía sau Yume... Không hề có điểm bảo vệ, chị ấy sẽ té mất!

Ngay lập tức tôi hướng nòng súng về phía con chó robot và thay đạn sau đó nổ súng lần nữa. Viên đạn lần này đã trúng và con Robot nằm im khi nhã nhào sau phát đó.

Yoosaku bắt đầu trở nên luống cuồng và định bấm nút nhưng khi đó đã không kịp, viên đạn bay đến và bắn thẳng vào sườn vai của ông ta. Bàn tay đang nắm chiếc điều khiển chợt buông nó ra, ông ta đã thất bại.

"Giao lại cho cô"

Tôi nói với Sephiria rồi nhảy về phía Yume đang gần rơi. May thay tôi kịp nắm lấy tay chị ấy trước khi Yume thực sự rơi xuống bên dưới. Chị ấy khùng thật, sao lại không né chứ?! 

Nhưng tôi đã không nhận ra, rằng mình và Yume đều bằng cân nặng lẫn chiều cao nên không thể nào tôi kéo chị ấy lên được... Hơn nữa, mình có sức quái đâu chứ?! 

Cứ thế Yume rơi xuống và kéo theo tôi, cả hai rơi tự do giữa không trung.

Tiếng gió cứ ù ập vào tai, khó chịu thật. Yume, tại sao vậy? Nếu khi đó chị tránh và sợ hãi trước nòng súng đó thì lại khác, chị ấy định đón nhận nó sao? 

Đó là khi tôi nhận ra, những giọt nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt của Yume. Tôi đã cứu lấy nhiều người nhưng tôi giờ đây không thể cứu Yume, buồn cười thật.

Chị ấy, lại lần nữa đau vì linh hồn này.

Nhưng-- Xin hãy cho tôi được cứu chị ấy... Xin đôi tay này có thể với lấy cơ thể đó.

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa đôi tay này sẽ đến đó.

Đôi mắt đó, đang nhìn vào tôi. Đôi mắt ứa lệ, khiến người khác phải đau lòng.

Xin hãy... Tha thứ cho em, Yume.

Đó là điều tôi muốn nói bây giờ. Tôi ôm chị ấy vào lòng để rồi một thứ kì diệu đã, một luồng điện tích đang bao bộc lấy cơ thể bọn tôi. Yume đang dùng ma thuật, chị ấy đang lập lại thứ hệt như những gì Sephiria từng làm với tôi

"Xin lỗi nhé, Yuri. Chị lại làm em đau khổ một lần nữa"

Vị trí của Yume và Sephiria ngày đó đã thay đổi cho nhau, tôi đã sống và giờ đây đang được chị gái mình ôm trọn.

Đôi mắt Yume dần mở ra và rồi chị ấy nhìn vào đôi mắt này. Đôi mắt vẫn còn ướt lệ, thật thảm hại khi tôi đã làm chị ấy khóc như thế này.

"Chị biết... Yuri đã chết rồi, người hiện giờ không phải em ấy"

Giọng nói đó làm tôi đơ cứng, đó là lần đầu tiên tôi thấy Yume mỉm cười. Một nụ cười ngọt ngào đang nhìn vào tôi và đầy sự ấm áp.

"Nhưng chị yêu Yuri bây giờ, cực kì yêu"

Một cái ôm bất chợt liên lên. Đó là lần đầu tiên Yume chủ động ôm lấy tôi, đó là sự ấm áp đến kì lạ. Cảm giác này, cả đời tôi không thể quên.

"Tại sao?"

"Bởi Yuri chưa bao giờ có đôi mắt đó, tuy nhiên em lại khác... Đôi mắt đầy ớn lạnh khiến chị khi nhìn vào cũng phải sợ hãi, đó là lần đầu tiên chị thấy ai đó sở hữu đôi mắt như vậy"

"Chỉ vì nó thôi sao?"

"Chị đã nhận ra rất nhiều thứ khi sống với em như thế này, Yuri có thể chưa từng yêu chị nhưng em thì khác. Yuri, em lúc này đang thực sự cười đó"

Cười ư? Đó là khi tôi sờ lên gương mặt mình, tôi đang cười trong sự mếu máo cùng với gương mặt đẫm lệ. Mình có thể sở hữu biểu cảm như vậy sao? 

"Chị không biết Yuri là ai nhưng chị thật sự rất yêu em, liệu... Người như chị xứng đáng với nó không?"

"Phải là em có xứng nhận được điều đó không mới đúng, em rất vui vì điều đó"

"Ừm, vậy nên-- Chị muốn ngủ đôi chút"

Yume, chị ấy đã không hề trách tôi sau phát súng đó

Một tiếng nổ lớn chợt phát lên, đôi mắt lần nữa hướng về phía đỉnh đầu của tháp Tokyo. Một ngọn lửa to lớn ở nơi đó bốc lên, nó rực cháy tạo nên một thanh kiếm và chém ngang một đòn uy lực

"Yuri... Đó là nơi em nên đến"

Đó là giọng của Yume, có đôi chút yếu ớt nhưng chị ấy đang mỉm cười với gương mặt này. Chị ấy đưa đôi tay của mình lên và sờ vào đôi má này. Đó là chân tình đã gửi gắm, vậy nên không đời nào tôi từ chối nó. Nắm lấy đôi tay đó, thoáng chốc đôi môi này lại giãn ra

"Ừm, em hiểu rồi. Hãy chờ em nhé?"

Sau vài phút tôi đã lên lại bên trên, việc xảy ra ở đó thật hỗn loạn. Chỉ thấy tàn dư của đòn tấn công ban nãy đã làm cho mọi thứ xunh quanh tan tành, Sephiria đang ngồi quỵ ở phía kia với thanh kiếm lửa đâm vỡ nút bấm kích hoạt bom trên sàn.

Cô ấy đã phá hủy nó nhưng tâm tĩnh của cổ chẳng khá tí nào. Yoosaku có lẽ đã bị dọa sau đòn ban nãy và hắn đã ngất đi, vết thương chỉ xuyên qua vai hắn khiến hắn mất trọng tâm chứ không hại nhiều đến tính mạng nên bỏ qua hắn ta đi.

Tôi đến bên Sephiria và đặt tay lên vai cô ấy, trong giây lát cô ấy chợt nói lên điều gì đó với giọng yếu ớt.

"Đôi tay này từng vấy máu vô số người, kinh tởm lắm phải không?"

Im lặng, tôi không thể nói điều gì khác ngoài làm sự lặng im. Không thể đồng cảm với cô ấy, trước kia tôi có thể là kẻ giết người nhưng đồng cảm với Sephiria bây giờ là điều hoàn toàn khác, cô ấy không giống linh hồn này.

"Cha tôi là thẩm phán và có nhiều quyền trong việc quyết định xử tội ai đó... Và nhiều án tử hình tội nhân đã được giao cho tôi một cách thầm lặng. Chính xác thì, đôi tay này đã bị ép giết người từ nhỏ. Mạng sống lấy đi thật giản đơn nhưng không hiểu sao thật đau đớn, cách họ nhìn tôi và cách họ la hét thật khiến tâm trí này rùng mình. Chỉ biết rằng, đó là công lí tôi nên thực hiện và là việc tôi nên làm để vứt bỏ sự ngây thơ, đó là điều cần thiết để tiếp quản gia tộc mai sau"

Sephiria giết tội nhân gần như bị áp chế vậy nên cô ấy không thể hiểu việc bạo lực đáng sợ đến nhường nào. Đúng là ngày ấy cổ đã giết kẻ địch trước mắt tôi nhưng ánh mắt đó cứ như thể là lần đầu giết ai đó trực tiếp.

Với Sephiria, giết tội nhân và kẻ phạm tội là thực thi công lí vậy nên cô ấy mới không ngần ngại. Nhưng để một đứa trẻ làm điều đó thật nhẫn tâm, nó chẳng có gì hay ho cả.

"Thật nực cười, chỉ vì vài câu chuyện vớ vẩn mà thành ra chuyện lớn thế này. Việc cha giết mẹ tôi chẳng mang ý nghĩa gì với tâm trí này cả, với tôi bà ta là kẻ đã bỏ rơi gia đình và lựa chọn ngoại tình... Việc chết là thích đáng, bà ta có sống thì tôi cũng không thể hạnh phúc hay gì cả. Nhưng đôi khi-- Tôi lại thấy căm hận, căm hận khi nhìn vào những gia đình hạnh phúc và đông đủ nhưng riêng mình thì không. Bà ta chết là thích đáng nhưng điều đó là thành thiếu sót, thật buồn cười"

Khóe miệng Sephiria trở nên đầy cay đắng, cô ấy nhìn về phía tôi như thể đang mong những lời giải thích. Sâu trong tâm hồn dường như có vài thứ chẳng thể lí giải được.

Cô ấy giống tôi, bởi đôi lúc tôi cũng từng như cô ấy--- Căm ghét mẹ mình.

Nhưng rồi khi đến nơi này tôi đã nhận ra rằng điều đó thật ngu ngốc, chẳng có lí do gì để căm hận bà ấy cả. Khi được Yukime ôm, hàng vạn kí ức lần nữa nổi lên và như thể nó đang nói rằng hãy so sánh hai cái ôm đó với nhau.

Yukime mang đầy vẻ yêu thương nhưng đó là với Yuri chứ không phải linh hồn này, cái ôm đó không đời nào bằng sự ấm áp ngày ấy người mẹ ruột thịt đã ban cho tôi. Bà ấy là không thể thay thế, vậy nên khi mất đi mới thấy quý báo biết bao... Thứ không thể thay thế mới là báu vật thật sự.

"Đôi khi nên tha thứ... Dù cho nó là ích kỉ mới chính mình"

Nhìn vào đôi mắt của Sephiria, tôi đã thốt lên điều đó. Sephiria có lẽ cả đời sẽ không thể tha thứ cho mẹ mình vì đã bỏ rơi gia đình nhưng nếu cô ấy mang hận thù mãi thì việc đó chỉ là vô nghĩa... Cô ấy sẽ không tốt lên nếu mang hận thù với người đã mất. Đôi khi nên tha thứ và chấp nhận những thứ đã thành dĩ vãng.

Tôi chấp nhận cái chết của mẹ mình, đó là sự thật. Nó đau lòng bấy nhiêu thì việc hạnh phúc về sau sẽ gấp bấy nhiêu trước kia, đó là thứ tôi học được khi bên cạnh Yukime và Yume.

Họ yêu thương tôi thật sự, việc cứ nghĩ mãi về người mẹ trước kia khi nằm trong vòng tay họ là đều vô nghĩa, chẳng khác nào bội bạc. Thiết nghĩ nên học cách tưởng nhớ thay vì ôm mộng tưởng.

"Tha thứ sao, điều đó không thể nào!"

Sephiria khẽ lắc đầu với vẻ cay đắng, cả đời này cô ấy cũng không thể tha thứ cho mẹ mình.

"Như đã nói, hãy làm điều đó như lời nói dối. Đôi khi nó sẽ giúp cô trở nên tốt hơn"

●○●○●○●○●○●○●○●○●

Trận chiến đã kết thúc sau đó, nhưng tàn dư của lũ khủng bố đã trốn thoát. Có điều việc bắt giữ những kẻ đầu xỏ đã hoàn tất vậy nên không cần lo về bọn tôm tép.

Yoosaku đã được giao cho bên có thẩm quyền, tức là bên của Hoàng Tử Anh. Kẻ chủ mưu chắc chắn không thể nào có tay sau cứu hắn được nữa vậy nên tôi sẽ an tâm thôi.

Mà, dù cho hắn có được thả tự do đi nữa thì chuyện đó ít nhiều còn ý nghĩa gì cả. Bản thân này đã một lần đánh bại hắn vậy nên không có chuyện tôi không thể giết hắn vào lần sau. Rốt cuộc thì đành phải tin vào Công Lí rác rưởi mình từng ghét, nếu như công lí lần nữa không thể giết Yoosaku thì linh hồn này sẽ mang theo trái tim lạnh nhạt còn xót lại đến tận nơi lấy mạng hắn.

Vì là câu chuyện chỉ mới đi qua 1 giờ đồng hồ thôi nên chưa có lệnh công bố gì cả, mọi thứ vẫn chỉ là đang là tạm giữ và giải cứu người bị hại.

Giờ đây tôi đang đứng trước cửa một căn phòng bệnh ở bệnh viện, đây là nơi Yume đang nằm nghỉ. Tôi đã nhờ bên y tế đưa chị ấy về đây dù cho vết thương không quá nghiêm trọng, phần vì nên để chị ấy một mình.

Yume đã phát hiện ra tôi... Tức là chị ấy đã biết linh hồn Yuri đã chết.

Nhưng chưa chắc chuyện đó là đúng, giả sử Yume chỉ đang ám chỉ điều đó với việc quá trình thay đổi sau hậu mất trí thì sao? Nhưng Yume đã nói đôi mắt này không giống với đôi mắt của Yuri trước kia, tức là chị ấy thấy rõ biểu hiện cực kì không giống một đứa trẻ thông thường trên gương mặt này.

Tóm lại tôi cứ bác bỏ những thứ như chuyển kiếp đi nếu Yume thốt lên từ đó, việc giả bộ làm kẻ mất trí vẫn tốt hơn là nói thật ra mình là kẻ sát nhân nhập vào thân xác em trai chị ấy.

Thở dài, tôi kéo cửa và bước phòng căn phòng bệnh. Vì là phòng riêng nên nó chỉ có mỗi Yume đang nằm trên giường, không biết nữa nhưng hiện tại chị ấy đang khẽ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng khác thường... Giống như đang mong chờ vậy.

"Mau, tới đây đi"

Yume gọi tôi đến, vì không muốn tỏ ra khác lạ nên tôi đành phải đến đó theo ý nguyện người đề xuất.

Đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tôi khẽ nắm lấy bàn tay gần đó của Yume.

"Vết thương không sao chứ?"

"Ừm, nó chỉ là ngoài da thôi. Bác sĩ nói 1 tuần sẽ lành hoàn toàn, yên tâm nhé--- Không có sẹo hay di chứng gì để lại đâu"

Chị ấy đang nói mấy điều ngốc thật, bộ chị sợ rằng mẹ sẽ phát hiện ra vết thương đó và la mắng em sao? Nhưng điều đó lại là điều tôi mong muốn nghe thấy, thật may vì viên đạn không gây ra vết thương quá sâu hay để lại sẹo. Chẳng tốt tí nào khi để một người thân mang theo di chứng tổn thương do mình tạo ra.

"Chị... Không quá kì cục phải chứ?"

Yume chợt nói với vẻ mặt lo lắng, trông chị ấy lúc này thật khác lạ so với trước kia. Nhưng vẻ mặt yếu đuối đó là thứ nên có với một đứa trẻ, đó là điều tốt.

"Ừm, chị rất xinh đẹp khi cười thế này. Chị thay đổi đôi chút nhưng điều đó không khiến chị trở nên quá xa vời so với hình tượng ban đầu của em đâu"

"Ý em là không kì vọng chị sẽ trở thành một người quá hoàn hảo sao?"

Trước câu hỏi có đôi chút ngây thơ đó, tôi mỉm cười đáp lại.

"Ừm, chị đã hoàn hảo quá mức rồi. Không nhất thiết phải trở thành Thánh Nữ đâu"

"Đó không phải sự tâng bốc chứ?"

"Không đâu"

Sau cùng thì Yume cũng chịu yên và bày ra vẻ mặt tạm chấp nhận đó, thực sự thì chị ấy rất hoàn hảo nhưng những điểm xấu lại có rất nhiều. Trên đời này không ai hoàn hảo toàn diện cả, đến cả Thánh Thần còn có điểm sai lầm... Bởi họ đã tạo ra con người.

Trên đời này không tồn tại kẻ hoàn hảo, chỉ có đôi mắt si tình chấp nhận những thứ toàn diện của người kia bất chấp mọi thứ cản trở.

"Mẹ sẽ đến đây sớm thôi, chị cứ nghỉ tí đi nhé?"

Dù cho khuyên rằng Yume nên nghỉ ngơi nhưng hiện tại tôi vẫn chưa thể rời đi để trả không gian nghỉ ngơi yên riêng tư cho chị ấy, bởi còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong.

"Yuri này, sao em biết là có xạ thủ vào lúc đó vậy?"

Đối diện với câu hỏi đó tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa, tất cả đều là phỏng đoán được dựng lên mà thôi. Bởi đỉnh tháp Tokyo là nơi rất cao và ở nơi đó lúc ấy không hề có ai khác để phục kích Sephiria nên tôi mới phỏng đoán là Yoosaku đã dụ Sephiria lên đó để tiện thể ra tay, nếu như so sánh việc bắn tỉa từ Castle đến đỉnh tháp Tokyo và từ Castle đến nơi nào đó dưới mặt đất thì dường như lựa chọn đầu hợp lí hơn.

Nhưng đây là thế giới pháp thuật, vậy tại sao tôi không phỏng đoán việc ai đó sẽ dùng ma thuật từ xa? Nếu như ai đó hỏi điều ấy thì tôi sẽ trả lời ngay rằng, trên thế giới này không có ma thuật mang tầm xa như thế. Giả sử có kẻ muốn dùng ma thuật để ám sát Sephiria từ phía đỉnh đầu thì hắn phải biết khoảng cách từ mặt đất đến đỉnh đầu tháp Tokyo là rất xa, hơn nữa không có ma thuật nào có tốc độ thật sự tốt để ám sát.

Đương nhiên có rất nhiều ma thuật dùng từ xa nhưng đó là ma thuật mang quy mô lớn, nhưng việc thực hiện một ma thuật quy mô như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Sephiria không phải dạng tầm thường, cô ấy nhỏ tuổi nhưng mang sức mạnh đáng kinh ngạc hơn bất kì ai khác.

Vậy nên sau khi lược bỏ những trường hợp không thể xảy ra thì tôi đã đi đến kết luận, nếu muốn ám sát Sephiria từ xa và một phát duy nhất ăn ngay thì chỉ có súng. Đồng bọn của Yoosaku sẽ là kẻ bắn tỉa vậy nên tôi mới nghi ngờ tên đó đang ở Castle và thiết lập kế hoạch sau đó.

"Mà, Chị không nên hỏi việc đó nhỉ? Mọi thứ đã xong xuôi cả rồi mà"

Tôi có đôi chút bất ngờ khi Yume lại không muốn dò hỏi, hẳn chị ấy không muốn làm tôi khó xử. Như những gì bản thân mình nghĩ, đứa trẻ này thật hiểu chuyện.

"Em có thể nói cho chị vậy nên không cần phải cân nhắc vậy đâu"

"Chị sẽ không làm phiền em đến vậy đâu. Nhưng có điều khá lạ, nếu có xạ thủ vậy sao hắn không bắn tiếp sau khi phát hiện ra bắn trượt?"

Yukime đã xử tên đó, điều đó được xác nhận khi tôi gọi cho cô ấy. Không biết bằng cách nào nhưng Yukime đã biết được việc có xạ thủ ở phía trên các tầng cao và cô ấy đã xử hắn. Mà dù cho cô ấy không hạ hắn thì cũng chẳng sao cả, nếu mọi người đã biết có xạ thủ thì họ sẽ chẳng đời nào để bị bắn đâu.

"Chị nên hỏi người biết điều đó nhất"

Bất chợt, tiếng mở cửa phát lên đầy thô bạo. Dưới đôi mắt ngờ ngàng của đứa bé gái, Yukime đột nhiên lao đến bên Yume và ôm chị ấy vào lòng.

"Yume, con có làm sao không?!"

Dưới sự hoảng loạn của người mẹ, Yume chỉ biết im lặng và ôm ngược lại người mẹ của mình. Thoáng chốc, đôi môi đó lại nở nụ một cười.

Có lẽ chị ấy đang hạnh phúc khi biết người mình yêu nhất vẫn còn để ý đến mình

"Vâng, Con không sao cả"

"May quá..."

Yukime đang ôm chặt Yume vào lòng mình, tôi chẳng thể thấy gương mặt của cô ấy lúc này. Nhưng chắc hẳn, đó sẽ là một gương mặt đầy đau xót

Cô ấy không hề trách hay hỏi lí do tại sao bọn tôi lại ở tháp Tokyo cùng Sephiria hay gì cả, cô ấy đến đây để thăm Yume.

Lúc này trong đầu tôi lại lần nữa hiện lên một suy nghĩ-- Liệu rằng mình đã tha thứ cho ai đó chưa, liệu mình đã giúp ai đó tốt hơn chưa? 

Nhìn vào nụ cười đó của Yume, tâm trí này chợt thả lỏng. Một cảm giác kì lạ khi đưa đôi mắt mình về phía nụ cười đó, mong rằng nụ cười đó là thứ cho thấy Yume đã được chữa lành.

Có thể nó không chữa lành được tất cả những gì trong chị ấy, nhưng mong sao nó sẽ khiến Yume tốt hơn trong tương lai.

Liệu rằng, một ngày nào đó linh hồn này có thể được chữa lành... Như thế này không?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận