• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 05 : Mặt Trái

0 Bình luận - Độ dài: 4,851 từ - Cập nhật:

Lâu lắm rồi mới được quay lại cảm giác này, cảm giác quỳ gối hối lỗi trước một ai đó.

Người trước mặt tôi giờ đây chẳng có vẻ dịu hiền tí nào, Yukime đang tỏ ra tức giận khi ngồi trước mặt tôi.

Thường thì bản thân rất ít khi ra phòng khách nhà này ngồi bởi không khí này không phù hợp với mình, nhưng đây là vì Yukime đã gọi tôi ra và bắt con gái út mình phải ngồi quỳ trước mặt cô ấy.

Đó là vì hôm qua, do bản thân này đã tự ý làm trái phép và đi lung tung nên Yukime mới yêu cầu tôi ngồi hối lỗi.

"Yuri này, ít nhất nếu muốn đi đâu đó thì phải nói cho mẹ biết. Nơi đó rất nguy hiểm vậy nên con không thể đi một mình được, hiểu chứ?"

Yukime là một người phụ rất xinh đẹp, cô ấy sở hữu vóc dáng thon thả và cao ráo. Chả hiểu nữa nhưng mà ba mẹ con tôi giống hệt nhau, nếu khác thì chắc khác mỗi thần thái mà thôi.

Yukime cũng có mái tóc Hime sang trọng làm nền cho gương mặt thanh tú và sắc sảo, đôi mắt mèo màu đỏ thẫm và một chấm đen bên dưới mặt phải làm nên sự hoàn hảo trên gương mặt.

Hai mẹ con họ có khi mới là sinh đôi chứ chẳng phải tôi, chờ tầm mấy năm nữa là họ giống nhau y đúc kể cả nốt ruồi luôn mà.

Có điều Yukime mang dáng vẻ dễ thương và hướng ngoại hơn con gái mình, ở phía ngược lại thì Yume là người khá lạnh nhạt. Nhưng đó là trước mắt bọn mình thôi, còn ở ngoài đời Yukime trông đáng sợ lắm.

Nhưng nếu nói về biểu cảm khi tức giận thì họ y hệt nhau, không lệch tí nào khi nhìn vào biểu cảm bây giờ của Yukime.

Cô ấy ngồi Seiza đối diện tôi với vẻ nghiêm chỉnh cùng đôi mắt hướng về phía đối diện, song trên gương mặt đó có đôi chút sự tức giận được bộc lộ rõ rệt.

"Con hiểu chứ, Yuri?"

Ngay sau đó là một giọng nói mang phần đe dọa phát lên, không hiểu sao một cái lạnh chợt chạy dọc sống lưng. Không phải sát khí, đó cơn cuồng nộ đang đè lên đôi vai này.

Toác mồ hôi, đó là điều tôi có thể thấy khi đối diện với Yukime. Một con quái vật mang trong mình vẻ đẹp hút hồn, một con quái vật với sự dịu dàng được bộc ra bên ngoài. Đáng sợ thật, đó là lí do mà có nhiều giai thoại về người này sao?

------- [ Phù Thủy Băng Sương ] đó là cái tên người ta gọi Yukime, đúng hơn là tên IMA đã đặt cho cô ấy.

Nhưng tôi chẳng có lí do gì để trở nên sợ sệt cả, cô ấy là mẹ của Yuri và chỉ thể hiện hơi lố sự tức giận để dạy dỗ thằng bé. Đâu có lí do gì để mình phải lo lắng đâu, đó là lí do tôi đáp lại mà không chút lo lắng nào.

"Vâng, con xin lỗi. Đó là do sự bồng bột thiếu suy nghĩ của con"

Cứ như thể, tôi cúi đầu xin lỗi trước Yukime. Chả biết nói thế nào mới đúng nữa, vậy nên lựa chọn xin lỗi là cách tốt nhất. Nó có hơi trang trọng quá không? 

Chợt, từ lúc nào đó cả cơ thể này đã bị Yukime ôm lấy, cô ấy vùi đầu tôi vào ngực mình rồi nhẹ nhàng xoa đầu đứa con gái, dịu dàng thật... Nó thật khác xa biểu cảm nghiêm khắc ban nãy, Yukime giống một người mẹ hơn khi dịu dàng thế này. Mà, ngay từ đầu cô ấy đã là một người mẹ rồi mà.

"Biết lỗi là tốt lắm rồi... Yuri có thể mất trí nhớ nhưng con vẫn rất ngoan như trước kia, mẹ vui lắm. Nhưng hãy nhớ rằng sau này đừng làm mấy chuyện gây lo lắng cho người khác nữa nhé? Không chỉ có mẹ mà Yume cũng rất lo lắng cho con, vậy nên đừng chỉ biết xin lỗi mẹ mà hãy nói điều đó với cả Yume nữa. Đó là lẽ thường khi muốn đáp lại sự lo lắng của ai đó, nhưng thay vì xin lỗi thì hãy cảm ơn họ vì điều đó. Bởi người ta vẫn thích nghe lời cảm ơn hơn là xin lỗi đúng không?"

Đó là sự dịu dàng, sự mềm mại trong lúc xoa đầu người con gái mình. Áp vào lòng ngực khiến mùi hương bên trong Yukime như bừng lên, đó là mùi hương của sự ngọt ngào.

Có thể, Yukime không bao giờ thay thế được người mẹ duy nhất trong lòng linh hồn này... Nhưng ít nhất bây giờ cô ấy vẫn là mẹ của Yuri, và là mẹ của tôi ở nơi này.

Ít nhất, bản thân có thể lựa chọn việc tin tưởng cô ấy.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Chả biết nữa, mình dám chắc rằng chị gái mình không thể nhớ nụ hôn đó vì mình đã thấy chị bất tỉnh. Hôm đó cũng là ngày đầu tiên Yume qua phòng mình ngủ một cách chủ động, đương nhiên tôi không có lí do để từ chối một cô gái xinh đẹp đến phòng.

Từ ngày hôm đó tần số mà Yume đến phòng tôi ngủ càng dày đặc hơn, thường vào mỗi đêm chị ấy lại đến mở cửa và chui vào bên trong giường để ngủ cùng dù cho có được cho phép hay không. Có lẽ chị ấy mặc định rằng là được cho phép lần đầu nên mấy lần sau cũng có thể được ấy, vậy nên chị ấy cứ đến lúc nửa đêm và nói rằng sẽ ngủ ở phòng tôi hết đêm dù cho tôi đang thức hay đang chuẩn bị ngủ.

Yume chỉ đến để ngủ và chị ấy chẳng làm gì cả. Tôi tưởng rằng chị ấy cần tâm sự gì nên mới đến vậy nên mới đồng ý để chị ngủ lại, nhưng thường thì Yume chẳng nói gì cả, thỉnh thoảng chị ấy chỉ hỏi thăm vài thứ thường ngày.

Dần dần rồi Yume biến phòng tôi thành chỗ trú đêm của chị ấy luôn, đôi lúc tùy hứng chị ấy lại đến phòng tôi sau giờ ăn tối rồi ngồi đó chơi. Chẳng biết Yume nghĩ gì nữa nhưng chị ấy lúc nào cũng nhìn tôi với đôi mắt lạnh nhạt chẳng có gì thay đổi so với trước kia, đôi khi mình lại nghĩ liệu chị ấy có ghét mình không? 

Tôi nghĩ Yume chẳng có ác cảm gì với mình nên mới tỏ ra lạnh nhạt hay gì cả, bởi đôi mắt chị ấy và biểu cảm đó trước giờ vẫn vậy. Biểu cảm dễ thấy nhất từ chị ấy là sự bối rối, Yume nhìn thế thôi chứ chị là dạng người vụng về thường thấy á.

Đôi lúc bản thân muốn thấy Yume cười lên nhưng lại chẳng dám nói vì sợ chị ấy nghĩ mình kì lạ, tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu Yume cười lên sẽ trông xinh hơn chứ chẳng có ý gì nhưng khi định mở miệng nói nhưng rồi lại thôi.

Tính cách của Yume qua thời gian tôi cũng dần hiểu hơn, về vài thứ về chị ấy.

Đầu tiên là vẻ lạnh lùng không bao giờ đổi, kể cả khi nói chuyện với Yukime đi nữa. Tôi nghĩ chị ấy là người có nội tâm thầm kín bởi tôi biết chị thần tượng mẹ mình đến nhường nào mà, chắc rằng khi nói chuyện với Yukime thì biểu cảm trong lòng Yume sẽ khác so với thứ được bộc lộ ra

Đôi lúc Yume cũng là người vô tư nữa nhưng mà chỉ trong lúc ngủ thôi. Không biết có thật sự là thế hay không nhưng nhiều lúc khi ngủ bên cạnh tôi chị ấy không ngần ngại ôm vào đứa em gái mình, nhiều khi đang nằm hướng mặt vào nhau mà bị ôm đối diện như vậy thì quả thật rất khó xử.

Đương nhiên mình thích rồi, nhưng là nếu cho húp chứ đưa môi đến ngay sát mặt rồi bắt tôi kìm chế ham muốn thì thật tồi tệ!

Chị ấy là dạng vô tư hay thích trêu chọc người khác? Điều đó chẳng biết nữa, nội tâm con người khó đoán lắm.

Thường thì sau buổi tập bọn tôi lại ngồi diện với nhau trong võ đường thế này, đôi mắt Yume vẫn rất đẹp và sáng chói nhưng nó vẫn có đôi chút lạnh nhạt.

"Yuri... Này"

Chợt, giọng nói đó vang lên khiến tôi ngước nhìn về phía đối diện. Ở đó Yume đang nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh nhạt, nhưng-- Trong đôi mắt đó đang ẩn chứa điều gì đó, đó là sự ấp úng.

"Không có gì đâu, đừng quan tâm. Xin lỗi đã làm phiền em"

Có gì đó rất kì lạ, không phải kiểu nói năng lịch sự kiểu đó mà là một thứ khác. Yume đang định hỏi điều gì đấy nhưng rồi chị ấy lại thôi, đôi mắt đó lại lần nữa lãng tránh đi nơi khác.

"Yume, chị có gì phiền lòng sao?"

Sau cùng thì chúng ta vẫn là gia đình và là chị em, tôi đâu thể để mình khó xử như vậy được. Có điều gì mà Yume muốn hỏi nhưng chị ấy lại lựa chọn bỏ qua, tức đó là một câu hỏi khiến tôi khó trả lời hay một câu hỏi nhạy cảm nào đó.

Yume đôi chút đắn đo khi nhìn về phía này lần nữa, song chị ấy bò lại gần bằng cả thể rồi ngồi ngay sát gần tôi. Có đôi chút hơi gần, chị ấy đang muốn làm điều gì đó.

"Chị muốn em ôm chị, được chứ?"

Đó là lời nói dứt khoát không như sự ấp úng ban nãy. Đương nhiên là vì tôi đã chủ động hỏi ngược lại nên tôi có trách nhiệm để phục vụ mong muốn của chị ấy, dù sao thì Yume chỉ là một đứa trẻ mong muốn được chiều chuộng mà thôi.

Đây là lần đầu tiên Yume chủ động thế á, nhớ lần đầu gặp nhau mình còn hành chị ấy phải nói ra câu đó với vẻ mặt như sắp khóc.

Ôm cơ thể đó vào, cảm nhận đầu tiên hiện lên là sự ấm áp. Vì chúng tôi đang ở độ tuổi ngang bằng và hơn hết là một đôi song sinh vậy nên cả hai có cùng chiều cao, vì việc đó nên tôi cũng không biết liệu cái ôm từ mình có giúp cho Yume cảm thấy được bảo vệ hay không nữa.

Mà, dù cho Yume là chị nhưng có lẽ chị ấy chưa từng ôm Yuri và ngay cả tôi bây giờ. Đó là sự thật, bởi nếu như chị ấy đã từng làm việc đó thì không có nghĩa lí gì để khiến cả hai bọn họ không hòa hợp cả, hơn nữa dù cho mọi thứ đã dần được chữa lành thì Yume vẫn chưa từng làm điều đó với tôi.

Nhưng, chị ấy đã được chữa lành chưa? Thành thật tôi chả làm gì để cho mối quan hệ của hai chị em trở nên thân thiết lại cả, thứ tôi làm là đáp ứng tất cả những yêu cầu đôi phần ích kỉ của Yume và tôi hết sức nhường nhịn chị ấy... Đó là thứ khiến tôi nghĩ rằng mình đã giúp chị chữa lành sự đau khổ trong quá khứ, nhưng điều đó đúng chứ? Yume liệu đã được chữa lành chưa?

Chị ấy chưa từng ôm tôi và chưa từng cười khi đối diện với cơ thể này. Chưa từng, chưa từng nói rằng thực sự coi tôi là một đứa em.

Nếu như mọi chuyện của Yuri và Yume ở quá khứ đã xóa sạch... Vậy thì cảm giác khó chịu trong lòng tôi là gì? 

Tôi đang ôm Yume nhưng tôi không hề thấy chị ấy đang tỏ ra hài lòng.

Thứ chị ấy định nói ban nãy không phải yêu cầu này, chị ấy muốn hỏi một thứ khác. Điều chị ấy muốn hỏi liên quan đến Yuri trong quá khứ và điều gì đó đã khiến chị ấy từ bỏ câu hỏi của chính mình.

Tại sao? Là do tôi không đáng tin cậy hay-- Yume vẫn chưa được chút chữa lành nào cả?

Quả nhiên, chưa có thứ gì được cứu rỗi cả. Chính tôi cũng chưa nhận ra rằng, liệu cứu rỗi thực chất là gì?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Thực tế thì dù cho có đang ngủ đi nữa thì tôi vẫn không thôi bỏ cái sự cảnh giác trước kia. Nơi đây là nhà chứ không phải chiến trường vậy nên tôi nên bỏ đi cái thói đề phòng quá mức đó đi, bởi đôi khi có vài thứ ta không nên thấy vào buổi đêm.

Trong căn phòng riêng tĩnh lặng, một ánh đèn le lói xuất hiện khi cánh cửa mở ra. Vì là nhà nên tôi không khóa cửa phòng vậy nên dễ hiểu khi người khác có thể vào đây một cách dễ dàng.

Sau tiếng đóng cửa là tiếng khóa trái cửa tiếp theo đó, người đó đã khóa trái cửa khi bước vào đây. Lần nào cũng vậy, hành động của chị ấy như thể đây là phòng của chị vậy.

Bước vào một cách tự nhiên mà chẳng hề quan tâm đến đứa em, sau giây lát Yume đã đứng bên cạnh giường tôi.

Vì là đang giả vờ ngủ nên tôi cứ mặc kệ chị ấy làm gì, mọi lần đều thế cả. Tốt nhất là để như bình thường và xem nó như là lẽ hiển nhiên.

Trong một khoảng khắc, tôi có thể cảm thấy chị ấy đang đưa gương mặt mình sát lại gần.

Song mọi chuyện cũng trở nên bình thường hơn khi Yume leo lên giường một cách nhẹ nhàng sau đó, chị ấy nằm sát bên tôi và có lẽ vẫn đang đưa mắt nhìn. Giường ở phòng tôi rất rộng vậy nên hai đứa trẻ nằm vẫn rất thoải mái, nhưng đó không phải lí do Yume hay đến đây. Giường chị ấy bên phòng chị cũng như chỗ này mà, có nghĩa là chị ấy chỉ đơn giản muốn ngủ chung mà thôi.

Không biết nữa, liệu chị ấy có đang cảm thấy cô đơn hay không? 

Yume đang vòng tay qua lưng để ôm lấy cơ thể này, chị ấy như thể để trán mình gần sát phần trán của tôi. Cả hai gương mặt đều cách nhau đúng một chút, hơi thở của chị ấy như thể trở nên hấp hối hơn... Nhịp tim đang dần tăng, chị ấy đang lo lắng ư?

Chắc chắn rằng đây không phải sở thích biến thái của Yume, bởi tôi không nghĩ chị ấy có suy nghĩ mang dục vọng tối nghĩa hướng về em gái mình. Chị ấy như thể đang cố bao bộc, chị ấy đang tự giác ôm co thể này.

Có lẽ là luyện tập? Bởi chị ấy chưa từng dám ôm lấy người em của mình đúng nghĩa.

Liệu việc này là để giúp chị ấy bù đắp và giúp mình luyện tập để sau này có thể ôm lấy tôi một cách đàng hoàng, hay... Yume đang muốn trói buộc, hay đúng hơn là cô ấy không muốn tôi biến mất.

Có lẽ, đây là chuyện mà mình nên tìm hiểu sâu hơn. Đôi khi ta muốn giúp ai đó thì phải hiểu lấy họ trước tiên, luôn luôn là vậy mà.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●●○●○●○⊙

Đôi khi tôi tự hỏi liệu rằng mình đã làm gì đó cho ai chưa, liệu rằng những gì mình làm đã giúp một ai đó chưa? Nhưng khi nhìn vào cái thân xác này, tôi dần nhận ra rằng mình chưa từng làm gì cả.

Những gì tôi làm là chiều chuộng Yume, ngoài ra tôi chưa từng giúp chị ấy về một vấn đề trong tâm lí. Yume vẫn đang vướng mắc rất nhiều thứ với Yuri, chị ấy vẫn chưa thể dang rộng đôi tay là đón chào tôi mọi lúc.

Và khi tôi đã trở thành Yuri, mang cơ thể này thì tôi phải có trách nhiệm với chị ấy.

Mục tiêu duy nhất bây giờ là chinh phục trái tim nhỏ bé đó, tôi phải làm được trước khi chết.

Yukime, cô ấy là mẹ của Yume vậy nên tôi tin rằng cô ấy sẽ biết điều gì đó. Dù cho có nhiều việc nhưng Yukime vẫn luôn quan tâm đến Yume nhưng cô ấy vẫn không thể làm gì đó cho con gái mình, tức là... Bây giờ chỉ có tôi có thể giúp Yume thoát khỏi vướng bận trong quá khứ.

"Mẹ liệu có thể dành chút thời gian cho con không?"

Để bắt đầu làm điều gì đó, trước tiên ta nên hiểu câu chuyện đã từng xảy ra.

"Yuri có chuyện gì muốn hỏi sao?"

Yukime hỏi tôi khi đang bận với bếp núc, do là buổi sáng nên cô ấy đang trong bếp. Biết là việc này hơi cản trở công việc hiện tại cô ấy đang làm nhưng điều đó không sao cả, việc của Yume quan trọng hơn.

"Vâng, đó là về Yume. Xin hãy cho con biết... tất cả những gì mẹ thấy về sự bất tỉnh của con"

Mình vẫn luôn thắc mắc về lí do mà Yuri chết, trong suốt quá trình sống ở nơi đây tôi chưa từng biết về lí do mà cô ấy chết. Điều này hẳn có liên quan đến Yukime, vì cô ấy vẫn luôn bên cạnh cơ thể này từ quá trình nó chết đi cho đến khi tôi vô tình nhập vào nó và hồi sinh trở lại đúng nghĩa. 

"Uhm, nói sao nhỉ... Con đã tự sát, có thể nói như vậy"

Tự sát à, nghe nó không hợp lí cho lắm. Mình tự hỏi liệu Yuri có vướng mắc kinh khủng gì để biến thân xác cô ấy trở nên tiêu tán, cuộc sống cô ấy chẳng phải đã luôn rực rỡ quá sao? 

Được sống trong một ngôi nhà hạnh phúc, có mẹ và chị chăm sóc là điều quá tuyệt còn gì? 

Ban đầu mình cũng nghỉ đến việc Yuri bị hội chứng tự kỉ, song ngẫm lại thì không có lí do để khiến cô ấy tiêu cực đến nỗi lâm vào căn bệnh não nề đó. Như tôi đã nói, việc Yuri bị so sánh với Yume không hề tồn tại, đó là thông tin mà ai đó đã cố tình ghi vào Note để tôi hiểu nhầm. 

Nếu như không bị so sánh thì cô ấy còn lí do gì để tự kỉ chứ? Khả năng Yuri bị bạo lực học đường hay bị xã hội bắt nạt là điều không thể, người như Yukime không đời nào để chuyện đó xảy ra. 

Kết luận mình cho là hợp lí nhất chỉ có một mà thôi, đó là Yuri thực sự muốn chết vì lí do nào đó. Có thể là bệnh tật nên chọn cái chết an lành, cũng có thể là tự sát để bảo vệ người trong gia đình.

Mình không chắc với suy nghĩ đó, hơn hết chúng chỉ là suy diễn và không có gì chắc chắn.

"Ngày hôm đó mẹ đã rất hoảng khi trở về, thấy con nằm trên vũng máu khiến mẹ rất sợ hãi"

Yukime ôm lấy lòng ngực, trông như cổ đang rất đau đớn. Mình hiểu mà, nếu cổ đã diễn thì phải diễn cho tới chứ. Mình thừa hiểu, nếu Yukime đã quyết định đánh lừa mình bằng những thông tin sai lệch thì điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ không thừa nhận việc lừa gạt tôi. 

Máu à, chẳng lẽ Yuri uống thuốc độc? Không có chuyện cô ấy tự mổ bụng tự sát hay cắt mạch máu đâu, vì sao khi tỉnh dậy mình chẳng thấy có dấu hiệu của việc phẫu thuật. 

Cô ấy diễn hay hơn tôi nghĩ, đến một người hay nhìn nhịp tim để đoán xem liệu đối phương có nói dối hay không như tôi giờ đây chẳng biết được cổ đang nghĩ gì. 

"Nhưng con vẫn ở đây, điều này khá kì lạ nhỉ?"

Tôi hỏi ngược lại Yukime, song cô ấy cũng rất bình tỉnh đáp lại.

"Đó là vì mẹ kịp thời nhận ra, thật may vì khi đó Yuri không đi quá xa nên chỉ bất tỉnh thôi"

Cô ấy mỉm cười khi đan tay mình lại với nhau, quả nhiên người phụ nữ này không dễ đối phó như mình tưởng. Làm gì có chuyện một người mong muốn tự sát lại lựa chọn giết chết đời mình ngay trước người thân, nếu là tôi thì thà chọn một nơi cao như Castle rồi nhảy xuống bên dưới chết cho nhanh, ít ra cuối đời còn biết cảm giác nhảy dù thế nào.

"Chị Yume hình như biết việc đó nhỉ, con đoán chị ấy đã chứng kiến cảnh đó"

"Ừm, con bé chỉ vô tình thấy thôi. Nhưng ta đã bảo rằng con bé hãy yên tâm, giờ thì mọi chuyện đã ổn thỏa như những gì ta hứa"

Mình cảm giác có quá nhiều thứ sai, nhất là về việc tự sát. Mình cảm tưởng như thể Yukime đã ở bên cạnh con gái út mình trong suốt quá trình đó, cô ấy như thể một người đang thông thả nhìn con bé tự sát... Cũng có thể, chính người giết Yuri là mẹ cô ấy chứ chả phải ai khác. 

Nếu nghĩ theo hướng đó thì sẽ hợp lí hơn, mình thực sự không nghĩ việc một đứa trẻ sống trong hạnh phúc như Yuri lại dám lựa chọn tự sát. Đến kẻ đã trãi qua gần hai mươi năm đau khổ như mình có không dám nghĩ đến việc đó, huống hồ là một cô bé đang có gia đình.

"Trước kia con rất hay tránh né Yume, ta không biết vì lí do gì nhưng bắt đầu từ những năm cấp một cả hai đứa gần như không chạm mặt quá nhiều"

Đúng như mình nghĩ, người khiến mối quan hệ chị em rạn nứt là Yuri. Điều đó cho thấy trong lòng cô ấy vào khoảng thời gian đó có vướng mắc rất lớn, mình đoán cô ấy vẫn rất thích chị mình nhưng vì lí do nào đó lại không dám đến gần.

Nó có liên quan đến việc cô ấy tự sát, mình chắc chắn.

"Là vậy sao, con hiểu rồi. Từ giờ con bé cố gắng yêu chị gái mình nhiều hơn, cả mẹ của con nữa"

Đây là câu chuyện mà chỉ mình Yukime biết rõ, Yume hay bất kì ai khác đều không hề liên quan đến việc này. Người duy nhất có thể đưa cho mình câu trả lời thực sự là Yukime nhưng cô ấy đã chối từ việc đó, vậy nên mình không còn cơ sở để tiếp tục điều tra. 

Mình không có lí do gì để hiểu một người không tin tưởng mình, cô ấy đã chọn lừa dối mình vậy nên mình cũng chẳng thể tin cô ấy nữa. Chỉ là mình vẫn giữ hi vọng, một hi vọng nhỏ nhoi về việc ngày nào đó Yukime sẽ cho mình thấy sự thật.

Nếu không, mình sẽ hận cuộc sống này vô đáy vì đến người mẹ thứ hai này cũng lừa dối mình.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Một cuộc khủng bố quy mố lớn đã diễn ra.

Ngân hàng và các công ty lớn đã phải đối đầu với mối đe dọa lớn, liên tục là những cuộc náo loạn và một ngân hàng đã bị bay màu.

Điều đó quá khó hiểu, một nhóm khủng bố chưa từng thấy đột nhiên xuất hiện ở Nhật bản và bắt đầu bành trướng danh thế trong thời điểm nhạy cảm này. Mục đích của chúng không phải là vô nghĩa, những nơi chúng nhắm đến điều liên quan đến các nhân vật lớn trong giới chính trị và có mối quan hệ với Hoàng Tử Anh. 

Những hình ảnh ngày hôm đó đã được tung lên mạng, dù cho nó đúng hay là sai sự thật thì những mũi tên chỉ trích vẫn đang hướng về Hoàng Tử Anh.

Một trong hai kẻ đã gây ra vụ mất điện hôm đó đã được bắt giữ nhưng sau cũng chẳng có thông tin gì cả, dù cho kẻ đó được kết tội là kẻ đứng sau toàn bộ vụ việc đi nữa thì việc người ta thôi nghi ngờ cha Sephiria cũng không thể diễn ra. Sau cùng, danh tiếng của ông ta đã bị kéo xuống một cách trầm trọng.

Đó mới là nguyên nhân của tất cả vụ việc.

Nhưng câu chuyện sẽ không dừng lại, nó vẫn sẽ còn tiếp tục. Một nhóm khủng bố đột nhiên xuất hiện và ít nhiều bọn chúng có liên quan đến kẻ dựt dây.

Vấn đề là khi nào chúng sẽ hành động và làm thế nào để kẻ đó tự lộ diện?

Chắc rằng ngày hắn lộ diện sẽ sớm thôi, người kẻ đó muốn giết là Sephiria và có thể thêm một người nữa là cha của cô ấy. Không có chuyện hắn sẽ chỉ đứng nhìn xem, đến một lúc nào đó cái đuôi hắn cũng sẽ lòi ra ánh sáng.

Có điều, ai là kẻ đã gây ra việc này? Theo tôi, kẻ đó là một những người đã xuất hiện trong ngày diễn ra buổi tiệc, hắn chắc chắn đã ở đó để quan sát tất cả... Quan sát cái ngày Hoàng Tử Anh dần sụp đổ.

Nhưng lượng người tình nghi lại quá đông, ai ai cũng có động cơ hãm hại Hoàng Tử Anh cả. Vấn đề là sao kẻ đó lại muốn giết cả Sephiria? Hắn muốn làm cha cô ấy đau khổ sao, chuyện đó có lẽ là không

Tức là-- Sephiria có liên hệ với kẻ đó và luôn ở ngay sát kẻ đó.

Nếu như điều đó là đúng thì ta có thể đưa ra giả thuyết rằng: kẻ đứng đằng sau mọi chuyện có liên quan đến gia đình nhà Sephiria.

Nhà Thiên Hoàng sao? Điều đó nghe chừng khá hợp lí vì họ nắm giữ rất nhiều mối quan hệ, hơn nữa không ngạc nhiên nếu họ biết được nhiều bí mật về Hoàng Tử Anh.

Kisamura Hirohito, con gái út của Thiên Hoàng và vợ hiện tại của Hoàng Tử Anh. Không ngạc nhiên nếu nói rằng cô ấy dễ dàng biết được nhiều bí mật của chồng mình và dùng chính nó để đe dọa lại ông ta, hơn nữa nếu xét theo mối quan hệ thì cô ta là mẹ hiện tại của Sephiria... Tức là người gần nhất với con bé.

Nhưng động cơ là gì? Là do cô ta muốn đưa Hoàng Tử Anh ra ánh sáng khi thấy ông ta đang làm điều gì đó dơ bẩn? Nhưng điều đó không cần thiết, nếu đúng là vậy thì việc cô ta đã và đang làm hiện giờ điều là tội danh lớn. Điều khiển một nhóm khủng bố là tội danh quá lớn so với nhiều tội danh khác, nó hơn cả tội tham nhũng.

Hay, động cơ của cô ta có liên quan đến chị của mình?

Người con thứ hai của Thiên Hoàng, cũng là người con gái đầu tiên của gia đình đấy và là vợ đầu tiên của Hoàng Tử Anh. Cái chết của người đó quá mờ ám, tất cả đều được che dấu. Giả sử Hoàng Tử Anh là người liên quan đến cái chết của người đó thì sao? Nếu Kisamura là người yêu mến chị mình thì không khó hiểu khi cô ta quyết định trả thù cho chị gái.

Nhưng làm đến thế này chỉ để trả thù thôi sao, nếu đúng thì tâm dạ cô ta quá tàn nhẫn. Mà, kẻ như tôi sao có thể phán xét được ai đó tàn nhẫn chứ? 

Chính tôi khi giết người cũng quan tâm điều đó đâu. Có hận là phải giết, đó là cách con người sinh tồn.

Câu chuyện tiếp theo dần đến rồi. Buổi triển lãm nghệ thuật ở Caslte đang dần diễn ra, nếu như tất cả những lập luận của tôi là đúng thì ngày hôm đó... Thảm kịch sẽ xảy đến, như một điều tất yếu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận