• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Dối Lừa

Chương 08 : Phiến Diện

0 Bình luận - Độ dài: 12,944 từ - Cập nhật:

Có một điều chắc chắn rằng, con người luôn bị thời gian trừng phạt.

Ta sống để rồi lại chết đi, ta trưởng thành để rồi nhung nhớ ngày tuổi trẻ. Những thứ bị đánh mất lại luôn quý giá hơn thứ ta đang có được và những gì vô định nằm trong tương lai là không thể nhìn thấu.

Thời gian là sự trừng phạt, nhưng đôi khi nó cũng là một liều thuốc an thần cho trái tim.

Tâm niệm của linh hồn này thật mơ hồ, nó muốn được tồn tại nhưng lại không lựa chọn quyền được sống. Ranh giới tội lỗi vẫn chưa được xóa nhòa, việc rột rửa bằng cách tiếp tục sống liệu có phải là ý hay? 

Và, việc đôi nhân xử thế thật sự quá khó... Dù cho là trái tim của ta gần nhau đến vậy.

----------------------------

Đứng trước cửa phòng ngủ của Yume, tâm trạng tôi bây giờ đầy sự bất thường. Một phần vì vẫn chưa hiểu sự kì quặc của chị ấy, một phần vì giờ đây tôi cảm thấy rằng mình vẫn mang trong mình một tội lỗi với Yume.

Tội lỗi lớn nhất của con người là sự phản nghịch, còn thứ hai chắc chắn là sự lừa dối. 

Lừa dối một ai đó rất dễ, nhưng với người yêu thương thì nó lại quá khó-- Nhất là khi họ chưa từng dối lừa ta.

Cánh cửa khẽ hé ra đôi chút như thể người phía trong đang lấp ló lén nhìn ra ngoài, sau giây lát Yume mới mạnh dạn đẩy cánh cửa.

Dưới mái tóc xinh đẹp ấy là một bộ đồng phục màu đen nhạt vô cùng xinh đẹp, nó được thiết kế  phù hợp với chiếc váy ngắn cùng màu, điểm nhấn đặc biệt của nó là một chiếc nơ màu đỏ nhạt dưới phần cổ. Hình như thay đổi thì phải, hôm trước là cà vạt mà nhỉ?

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Yume diện đồng phục, trước đây tôi đã thấy rất nhiều là đằng khác. Gần đây do vướng vào nhiều chuyện nên Yume mới tạm nghỉ học, không ngờ tôi lại thấy chị ấy diện đồng phục học sinh vào lúc này.

Yume biết trang điểm, nhưng chị ấy không hay làm điều đó ở nhà. Tuy nhiên khi đi học hay đi tiệc chị ấy vẫn kiềm nén mà cố đánh một chút phấn lên mặt.

Có điều, kể cả có trang điểm hay không thì Yume vẫn rất xinh đẹp trong mọi hoàn cảnh... Như bây giờ vậy, khiến người khác không thể rời mắt khi lỡ ngắm nhìn gương mặt đó.

"Ta đi thôi"

Yume vẫn luôn rực rỡ, nhưng vẻ đẹp đó chưa bao giờ làm mờ đi vẻ rũ buồn trên đôi gò má của chị ấy. Không hẳn là tiều tụy, nhưng khi thốt ra lời đó trong Yume thật thiếu đi sinh lực.

Rất nhiều lần rồi... Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy rời khỏi nhà đi học với gương mặt vui vẻ cả, nói đúng hơn-- Yume chưa từng nói rằng cô ấy vui khi đến trường.

●○●○●○●○●○●○●○●●●○●○●○●○

Cả hai đang trên chuyến xe buýt, không gian nơi đây thật yên ắng dù cho vẫn có vài người lên cùng chuyến xe này với bọn tôi.

Vào sáng sớm, chúng tôi cứ đi thảnh thơi như thế mà không cần báo trước. Gần đây công việc của Yukime đang ngày càng dày đặc hơn vậy nên cô ấy rất ít khi ra khỏi phòng, do đó không khí ở nhà thiếu vắng đến lạ thường.

Chuyến xe vẫn cứ thong dong tiến bước chậm rãi với mỗi bước tiến rồi lại dừng để đón khách. Càng lúc tôi lại càng thấy nhiều học sinh bước lên hơn, họ đều mặc đồng phục giống Yume.

Không cần nói cũng biết đây là tuyến xe buýt chở học sinh, thế quái nào tôi vẫn đi cùng được.

Cả hai chị em tôi ngồi sát nhau cùng một hàng ghế. Thông thường ghế trên xe buýt chia làm hai bên sát cửa sổ và thường có một đến hai ghế cùng hàng, vì lí do nào đó mà tôi với Yume lại ngồi cạnh nhau dù cho còn rất nhiều chỗ trống.

Mà điều này chẳng có gì lạ cả, ta là chị em vậy nên điều đó là lẽ thường. Có những ánh mắt soi mói nhưng điều đó chẳng khiến tôi thèm bận tâm, chi ít sự hiếu kì chỉ dừng lại ở việc nhìn thì điều đó không to tác lắm.

"Tẻ nhạt lắm phải không?"

Bên cạnh tôi, Yume người ngồi sát cửa sổ nói với giọng đượm buồn. Vài hạt nắng khẽ đậu trên đôi vai ấy nhưng nó không thể làm mờ đi vẻ sầu đó, trông chị ấy khá rũ rượi nhỉ?

"Chị nghĩ rằng nếu mọi ngày đều lặp lại trên chuyến xe này thì thật chán chường"

Yume nói tiếp sau vài tiếng thở dài, trông chị ấy vẫn ủ rũ như thường ngày. Dù rằng khoảng cách đã được thu hẹp nhưng giữa hai chúng tôi vẫn luôn có bức tường ngăn cản, bản thân tôi hay trái tim này chưa thể nghe được lời kêu gọi sâu trong tiếng lòng đó của Yume.

Rốt cuộc, hiểu một người thật khó.

"Quả thật, nhưng nếu suy nghĩ tích cực rằng ta sẽ được gặp một con người mới vào ngày hôm sau thì điều đó phải chăng sẽ thú vị hơn"

Thật sự thì tôi cũng chả có tư cách nói ra điều đó, bản thân tôi đâu phải một người thích tiếp xúc với con người. Ngược lại... Tôi thấy sợ hãi họ hơn, đôi khi việc nói chuyện với ai đó thật khó khăn và nó cũng đầy sự mỏi mệt.

Nhưng nếu ta cứ sống lẻ loi một mình thì điều đó lại giống với việc lựa chọn cái chết hơn, vì vốn dĩ con người là sinh vật tập thể, chúng không thể sống cô đơn một mình được.

"Vậy sao...?"

Bờ môi Yume đôi chút co giật lại khi nói ra câu trả lời đầy yếu ớt đó, có lẽ trông chị đang thất vọng về tôi nhiều hơn.

Cũng phải thôi, vì hiện giờ tôi không thể đồng ý cho Yume tiếp tục cái lối sống ích kỉ đó được. Chị ấy có quyền được cô độc và có quyền chết đi một cách lẻ loi, jhưng đối với một người dành sự yêu thương cho chị ấy, tôi sẽ không đời nào chấp nhận.

Chắc chắn rằng tôi sẽ không thể nào làm chị ấy hạnh phúc vậy nên tôi chỉ có thể biến thế giới quan xunh quanh Yume trở nên tươi tắn hơn, đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho chị ấy. Song, việc nhìn thấy người ta yêu thương luôn cô độc thật tồi tệ, chi ít tôi mong chị ấy có thể sống thật vĩ đại và mất đi theo cách oai hùng nhất.

Tương phản lại chính tôi... Đó là thứ tôi mong Yume có thể làm được, xin ai đó đừng như tôi ở kiếp trước, điều đó thật tồi tệ.

Bầu trời chứa chan vài hạt nắng, chúng sẽ rắc lên đây đôi phần hi vọng để xua bớt đi vẻ sầu lo.

Chuyến xe vẫn cứ đi, thoáng chốc không gian yên ắng lại như đọng lại trong tích tắc.

------- Làm điều gì đó cho họ, đó là cách chữa lành nho nhỏ tôi có thể nghĩ ra.

Cuối cùng chuyến xe cũng đã dừng lại, sau khi tất cả học sinh bước xuống tôi cũng nối bước theo.

Ngọn gió từ đâu đó lại như thổi lên, chan hòa cùng cái nắng tạo ra một bản sắc đầy lỗng lẫy. Đối diện tôi ngay lúc này là một ngôi trường lớn với tông màu cổ kính, nó thật đơn điệu nhưng cũng thật lỗng lẫy khi kết hợp kiến trúc phương Tây cùng kiến trúc Nhật Bản.

Dù sao thì bây giờ cũng đã là 9 giờ sáng, ánh nắng chiếu rọi trông thật chói mắt.

Nhưng tôi đâu đến đây để ngắm cảnh, tôi đến đây để nghe câu chuyện của Yume. Quay người lại, tôi đưa bàn tay mình ra để đỡ lấy người chị mình yêu nhất sắp bước xuống chiếc xe, dù đôi chút ấp úng nhưng sau cùng chị ấy cũng nắm lấy bàn tay này và bước xuống.

Cả hai chúng tôi đang tiến bước vào ngôi trường chị ấy đang học.

Bước qua cánh cổng to lớn, thứ đầu tiên tôi thấy là những gian hàng chi chít ở quanh sân. 

Phải, có lẽ như hôm nay là lễ hội trường. Đó là lí do mà có rất nhiều người ngoài trường cũng có thể tham gia vào đây.

"Lễ Hội Trường nhỉ, nó hoành tráng thật"

"Điều này chẳng hay ho gì đâu"

Đáp lại lời khen ngợi của tôi, Yume như thể dập đi sự phấn khích lúc đầu ấy.

Nói sao nhỉ, tôi chưa từng tham gia lễ hội trường vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy nó trực tiếp. Nhưng đối với Yume thì điều này trông thật tẻ nhạt, kế cạnh là sự buồn chán đeo bám.

Trường của Yume đang học là trường nữ sinh, vậy nên ta có thể thấy tất cả học sinh ở đây đều là nữ. Thông thường thì người ngoài rất ít khi được cho vô trường nữ sinh nhưng có lẽ đây là dịp đặc biệt nên họ mới mở cho người ngoài vào đông đến vậy.

Bọn họ đều ăn mặc rất chỉnh chu, nhìn lại bản thân mình tôi lại thấy xa lạ làm sao. Trên người tôi đơn giản chỉ là chiếc áo phông màu đen cùng với chiếc quần dài đơn giản, tôi tự hỏi mình ăn mặc thế này có làm xấu hình ảnh của Yume không? Mình mặc kiểu này trông giống con trai thế nào ấy, đã đeo kính răm mang nón kết còn cột tóc đuôi ngựa nữa chứ.

Tính ra mặt mình dễ cải trang làm trai phết, ngày trước làm nhiệm vụ mình cũng giả nam khá nhiều. Lần đầu tiên tôi được tỏ tình cũng là lúc mình đang giả làm nhân viên nam quán bar luôn ấy, chả hiểu sao nhỏ Sharelia tự nhiên lòi đâu ra đến tỏ tình mình nữa.

Trong lúc đi theo Yume, có không ít các học sinh hướng mắt về phía này. Có lẽ không phải do cách ăn mặc của tôi, suy đoán đơn giản thì ta dễ nhận ra rằng họ đang chú ý Yume nhiều hơn. 

Cách họ nhìn trông đầy xa lạ, cứ như thể họ tách biệt với Yume vậy.

Tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt ở sân trường, hai chị em tôi vẫn cứ nắm tay nhau và tiến bước.

Để mà nói, nếu có gì đó để ghét về Yume... Thì chắc chắn là do Yume quá hoàn hảo và xinh đẹp, người được ghét đa phần là vậy mà, chỉ có những kẻ ghét bỏ và ganh tị với người khác mới là rác rưởi cần bỏ đi mà thôi.

"Chị không hiểu nổi, rằng tại sao nơi đây trông náo nhiệt như vậy nhưng mình vẫn không thể chung hòa được với nó"

Yume nói khi dẫn tôi đi theo, nhưng rõ ràng chị ấy đang lẩm bẩm lời chia sẻ của mình vậy nên tôi không nhất thiết phải trả lời làm gì.

Chúng tôi đến dãy học của khối 7 và bước lên lầu. Cả hai chúng tôi vẫn cứ đi thoáng qua những con người và tiến đến một lớp học tại lầu hai.

Lễ hội không chỉ mở gian hàng ở dưới sân mà nó còn cho phép một lớp tự tạo một chủ đề mở bán tại lớp mình vậy nên không khó hiểu khi từ lúc lên đây tôi toàn thấy mấy thứ kì lạ.

Quán gì đó nhìn rất giống bar bủng, nhà ma? Còn nhà hàng mini và giờ đây là một quán cafe hầu gái? Không đùa đâu nhưng kịch bản trước mặt như thể copy paste từ motip Anime hay novel Nhật Bản điển hình vậy.

Đứng trước lớp học một hồi lâu, cuối cùng Yume cũng nắm tay dắt tôi tiến vào bên trong quán Cafe hầu gái đó. Chúng tôi ngồi xuống bàn dưới không khí nhộn nhịp, nhưng giây lát sau đó mọi thứ như thay đổi đi.

Trước mặt tôi là Yume đang xem Menu với vẻ mặt lạnh nhạt, chị ấy đang muốn cho tôi thời gian để nhìn xunh quanh lúc này.

Những nhân viên, đúng hơn là các học sinh khác đang bắt đầu xì xào sau khi thấy Yume bước vào. Nhìn ảnh mắt họ rất khác lạ, mình không thể đoán được bọn họ đang nghĩ gì.

Yume chắc chắn không bị bắt nạt, ngược lại tôi thấy những ánh mắt đó đang sợ hãi Yume. Tại sao nhỉ, ban đầu tôi cứ ngỡ Yume bị cô lập ở trường nhưng giờ tôi cảm thấy giống như chị ấy đang cô lập bạn học mình thì đúng hơn.

Nhưng chuyện này chẳng đáng để cười nhạo, nó nghiêm túc và phức tạp hơn rất nhiều. Yume đang bị tất cả, bao gồm những học sinh ngoài lớp khác xem là một mối đe dọa.

Chị ấy có thể nhận ra, nhưng quả thật với trình độ yếu kém đó thì không thể nào giải quyết tận gốc vấn đề về nỗi sợ vô lí của họ được. Yume rất mạnh, nhưng tính cách của chị ấy không hề thô bạo hay cọc cắn, chắc chị ấy không bắt nạt người khác để bị ghét đâu.

Chẳng hiểu nổi, ai đời lại đi sợ một người đẹp và đáng yêu thế này chứ? Họ chắc chắn có vấn đề, phải tôi thì đã nhân cơ hội đến làm quen với mỹ nhân rồi chứ ngồi đó bàn tán thì hơi vô nghĩa.

"Hơi lâu nhỉ, chị không nghĩ họ làm việc nghiêm túc"

Yume thốt ra lời đó với vẻ mặt y cũ, từ lời nói tới biểu cảm đều thể hiện rằng chị ấy không hề ghét họ hay khó chịu. Đúng như tôi nghĩ, sự cô lập do chị ấy tự tạo ra.

Vấn đề là làm sao để Yume có thể hiểu ra điều đó và để chị ấy chữa lành mọi thứ, Yume còn phải học 3 năm nữa vậy tôi sẽ không đời nào để chị ấy phải đi học với vẻ mặt buồn rầu. Chi ít với tư cách là một đứa em gái tôi muốn chị ấy tốt hơn, thoải mái hơn với việc đến trường.

"Chị có thể đi đâu đó để giải tỏa tâm trí trong lúc đợi họ, em vẫn sẽ ở đây đợi"

"Em nói đúng, chị nên đi đâu đó trước khi lấp dạ bằng thứ gì đó. Có quá đáng lắm không nếu chị bỏ em lại một mình?" 

"Hãy cứ làm điều chị thích, nơi đây không đến nổi nào nên em nghĩ vẫn có thể ở lại đây thêm chốc nữa"

"Ừm, vậy chị sẽ lên tầng thượng như thường ngày"

Sau đó Yume rời đi, bóng lưng chị ấy dần khuất đi sau giây lát.

'Như thường ngày' à, quả nhiên chị ấy vẫn như thế. Để mà nói thì tôi đã cố tình kêu chị ấy ra chỗ nào đó để tôi tìm hiểu đôi chút về nơi này, may là Yume hiểu nên đối đáp lại rất hợp lí.

Cách nói này đôi chút gượng gạo nhưng nó sẽ làm giảm bớt đi sự nghiêm trọng khi qua tai người khác.

"Vậy thì... Cho tôi 'gọi món' nhé?"

Lấp ló nghe trộm-- Điều đó không hay đâu, cô gái lạ à.

●○●○●○●○●○●○●○○●○●○●○●○

Đường lên sân thượng thật gian truân, chẳng hiểu sao mà Yume lại thích lên đây đến thế.

Mở cánh cửa ra, đập vào mắt tôi lúc này là một sân thượng rộng lớn dưới bầu trời thanh khiết. Nắng đã dịu hơn và bây giờ trời đã trở nên dễ nhìn, nhưng cái nắng vẫn còn đó, nó có thể làm bỏng da bất kì ai thế nhưng Yume vẫn lặng lẽ ngồi trên hàng ghế một cách lặng lẽ.

Nơi đây không hề có ai khác, bởi lẽ nó được nhà trường cấm lên. Thế nhưng Yume đã ở đây rất nhiều mà chị ấy lại chưa một lần bị nhắc nhở, chắc họ chán việc cấm đoán một đứa trẻ không nghe lời rồi.

"Nơi đây thật bình yên nhỉ?"

Yume khẽ mở lời và nhìn về hướng tôi đang đứng, chị ấy nhẹ nhàng vỗ vào cạnh bên chỗ trống để ra hiệu tôi đến ngồi lại gần.

Tiến tới và ngồi cạnh bên, tôi đưa mắt khẽ nhìn Yume một cách trầm ngâm. Có lẽ vì hành động kì lạ nên Yume mới bất giác đưa tay chạm vào má tôi.

"Em thấy không ổn sao?"

"Có lẽ, vì vài điều"

"Yuri đang phiền lòng giúp chị sao? Chị rất hạnh phúc nhưng điều đó sẽ chẳng vui tí nào khi để người vì ta mà buồn"

Lời ấy như đọng lại trong tôi, nó đầy sự nghẹn ngào khi lột tả và cũng đầy sự chua xót. Bản thân này có thể không hiểu được cảm giác cô đơn đó mà đồng cảm với chị, nhưng ít nhất đứa em này muốn chị mình trở nên tốt hơn.

"Chị đôi chút thấy cô đơn, giá mà chị được đi học cùng Yuri"

Phải, Yuri và Yume chưa từng học cùng trường với nhau. Bằng lí do đặc biệt nào đó mà cả hai chị em đều bị tách ra hai nơi giáo dục khác nhau, Yuri đã từng ghi rằng cô ấy muốn được đi học cùng chị mình nhưng chưa bao giờ tiết lộ lí do cả hai bị chia cắt.

À thì chả cần cô ấy giải thích, tôi thừa biết lí do họ bị tách ra là vì gì rồi mà.

"Cùng Yuri", mỉa mai thay có lẽ câu đó bây giờ đang dành cho tôi, người đã cướp đi đứa em gái duy nhất của chị ấy.

Điều này thật chẳng đúng đắn, nhưng khi nhớ lại việc cả hai là chị em thì việc sai trái đó đã không còn. Từ lúc nào đó, tôi đã ôm lấy Yume một cách bất giác, chẳng hiểu sao lúc này đôi tay ấy không thể dứt khỏi cơ thể ấm áp nhưng lạnh lẽo đó của chị.

Nhưng Yume không kháng cự, chị ấy cũng bắt đầu ôm lại tôi. Chẳng biết nữa, bản thân tự hỏi biểu cảm lúc này của Yume thế nào, liệu chị ấy có khó chịu khi bị đứa em gái của mình ôm như vậy không?

Có điều, đây là việc tôi muốn... Chi ít thì, tôi sẽ để bản thân ích kỉ hơn khi ở cạnh gia đình.

Tôi dần thả chị ấy ra, nắm lấy hai vai chị ấy, lúc này cả hai gần nhau đến kì lạ. Trên mặt Yume hiện rõ sự thẹn thùng, nhưng ngoài ra cũng đầy sự buồn bã.

Cứu rỗi một ai đó, rất dễ nhưng cũng rất khó khăn. Tôi đưa lòng bàn tay, khẽ chạm lên lòng ngực mình và nói ra hết những lời yêu thương cần thiết nói.

"Yume, em yêu chị! Đó là lí do duy nhất khiến em không thể bỏ mặc chị, khúc mắc của chị là khúc mắc của em, nỗi đau của chị cũng là nỗi đau mà em sẽ cùng chịu sự dày vò. Vậy nên, nếu chị đã cho em hạnh phúc... Em cần có trách nhiệm, trao lại cho chị sự hạnh phúc song song"

Đó là tiếng nói được gửi từ tận đáy lòng, đó là lời thú tội lớn nhất mà trái tim này có thể nói ra.

"Vậy nên, hãy nhận nó. Vì chị và vì chúng ta"

Yume đã tặng Yuri rất nhiều món quà sinh nhật nhưng cậu ấy lại chưa từng làm điều đó với chị mình, bây giờ đây tôi sẽ thay cậu ấy làm điều đó-- Với tư cách là chính tôi.

Sâu trong đôi mắt của chị ấy lóe lên sự rung động, nhưng gương mặt ấy lại càng trở nên tệ hơn.

"Chị rất hạnh phúc, Yuri... Nhưng đây là câu chuyện do chị dựng lên, nó đều là do chị. Không ai có thể cứu chữa nó được cả, đó là sự thật"

Tôi chợt im lặng và lắng nghe lời của chị ấy.

"Bạo lực là thứ không thể cứu chữa. Trong mắt người khác, hình ảnh chị hiện lên hẳn rất đáng sợ, đó là lí do chị sẽ mãi không thể thoát khỏi sự cô lập"

"Chị thật sự nghĩ vậy sao?"

"Ừm... Hẳn là như v---"

Nhẹ nhàng hướng chị ấy đến phía lối vào, ở đó ngay từ đầu đã có người luôn nép mình đợi sẵn.

"Yume! Chị không cô độc, đó là sự thật"

Không gian lặng đi sau lời của tôi, mọi thứ dường như đã ngưng đọng lại để tạo không gian yên ắng nhất cho cuộc đối thoại sắp đến.

Ở phía lối vào, một cô gái với bộ đồng phục nữ sinh bước gần đến trước mắt của Yume. Đối diện với một học sinh ngang tuổi với vẻ mặt rụt rè nhưng Yume đôi chút tỏ ra lúng túng đan xen phần dè chừng.

"Cậu là?"

Nhưng chắc hẳn Yume nhận ra, rằng đây là bạn học cùng lớp của chị ấy.

-------- Ta không thể giải quyết câu chuyện mình không biết, vậy nên ta buộc phải nhờ người trong câu chuyện ấy đứng ra làm hòa mọi thứ.

---------------------------- 

15 phút trước, kể từ lúc Yume mới rời khỏi lớp học của chị ấy tôi đã nhận ra ngay từ ban đầu đã có vài người luôn hướng về phía chúng tôi.

Và một trong số đó là một cô gái với chiếc kính cận với biểu cảm rụt rè.

"Ah-Um, Tôi có thể nói chuyện với bạn được không?"

Tôi vẫn ngồi trên ghế và nhìn người đó, dáng vẻ đúng kiểu một nữ sinh bình thường với tính cách rụt rè, trông cô ấy như đối tượng hay bị người khác bắt nạt vậy.

"Chị có thể tự nhiên"

Tôi nói với cô gái đó, song tôi cũng hiểu rằng cô ấy chẳng muốn nói chuyện với kẻ bất cần đời đây mà hẳn là đang muốn hỏi về Yume hơn.

"Bạn là em của Himura-san đúng không?!"

Cô ấy hỏi ngược lại tôi với tông giọng lo sợ, bộ trông tôi giống kẻ bắt nạt lắm sao mà sợ dữ vậy trời? 

"Vâng, nhưng em nghĩ thay vì đứng nói chuyện khiến người khác chú ý vậy không tốt đâu. Thiết nghĩ, để cuộc trò chuyện gần gủi hơn chả phải ta nên ngồi xuống sao?"

Sau khi nghe tôi giải thích cuối cùng chị ta cũng hiểu ra rằng mình đang mất trật tự tại nơi công cộng, đương nhiên bản thân này không muốn lôi kéo sự chú ý phiền nhiễu.

Chị ta kéo ghế và ngồi vào chỗ mà vừa tức thì Yume đã ngồi đấy, song gương mặt ấp úng đó vẫn đang suy nghĩ nên hỏi gì tiếp theo.

Tôi hiểu, trò chuyện với những người rụt rè rất khó chịu nhưng ta phải học cách sống chậm để lắng nghe họ kĩ hơn. Đôi khi hấp tấp dẫn đến sai lầm và sẩy chân trên đường cao tốc sẽ chẳng đời nào sống được nổi.

Thế nên thay vì chờ đợi câu hỏi thì tôi sẽ hỏi ngược lại, đó là cách tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc trong các cuộc đối thoại.

"Có lẽ chị khá quan tâm đến chị hai của tôi nhỉ?"

"Vâng! Nói sao nhỉ... Himura đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi rất biết ơn vì điều đó. Thế nhưng--"

Có lẽ vì điều gì đó mà cô gái đó không thể tiếp tục nói, có vẻ là do người ngồi trước mắt cô ta là người thân của người trung tâm câu chuyện.

"Vì điều đó mà cậu ấy bị mọi người dè chừng"

Tôi đã nghe được câu chuyện sau đó, dưới lời kể chính đáng nhất từ người trong cuộc.

Cuối năm lớp 6, Yume đã giúp cô bạn cùng lớp này thoát khỏi cuộc xung đột bạo lực trong trường. Nhưng không hiểu vì sao Yume lại bị đình chỉ học thay vì được tán dương và lời đồn bắt đầu xuất hiện.

"Bọn họ đã lan truyền tin đồn khiến cho mọi người có cái nhìn độc đoán về cậu ấy"

Hiểu rồi, về bản chất việc bắt nạt là hành vi được che dấu bởi nhiều cá nhân và thành phần, những cuộc bắt nạt luôn được diễn ra trong góc tối và được che dấu một cách giả trân lố bịch nhất. Phía ngược lại, việc Yume bảo vệ người khác lại là hành vi công khai, nếu như có xung đột giữa hai bên thì không trách khi Yume lại bị thiệt... Bởi chị ấy là người khơi mào.

Không cần biết nhà trường xử công tâm hay không, nhưng hành động công khai luôn được nhìn nhận trước hành động được giấu giếm.

Sau cùng thì Yume bị đình chỉ còn những kẻ bắt nạt thì không, nhân cơ hội đó việc tung tin đồn rác về chị ấy sẽ dễ lấy lòng tin ngây thơ của người khác hơn. Từ Anh Hùng chuyển thành Ác Nhân, đó là lẽ hiển nhiên.

Yume lại là người không quan tâm ánh nhìn của người khác vậy nên chị ấy sẽ không đời nào biện hộ hay làm điều gì đó tương tự, nhưng đó cũng là sai lầm.

Những kẻ bị bắt nạt xứng đáng bị như vậy, bởi chúng không bao giờ dám đứng lên chiến đấu, nếu như bọn họ bước ra làm chứng thì mọi chuyện đã khác. Phải, tôi đang chỉ trích người trước mắt mình.

Nhưng vì sự tinh tế vậy cho nên bản thân không thiết nói ra điều đó, nói ra chỉ sợ Yume mất thêm một đồng minh nữa thì toi.

"Chị đã rất sợ hãi... Giá mà, lúc đó chị có thể đứng ra biện hộ cho cậu ấy"

Nhưng không thể trách họ, bởi ai cũng là kẻ yếu đuối-- Họ chỉ đơn thuần là không dám đứng lên mà thôi, vì sự bình yên ngày mai.

Thật tình, trường nữ sinh mà cũng có mấy việc này. Ở đâu đâu cũng có thứ như thế, dù bất kì thời đại hay thế giới nào đi nữa. Bất kể mọi thời đại, vì vốn dĩ hành vi bạo lực là hành vi cốt yếu để thể hiện quyền "Quyền Lực" mà. Không thể nào dập tắt được thứ đó, bởi lẽ đó là thứ gia vị vun đắp cho những cảm xúc thiếu hụt của nhân loại... Một sự khoái cảm kinh tởm, đó là cách tôi gọi bạo lực.

"Vậy nên chị muốn gặp cậu hãy, xin em!"

Mà, dù sao tôi cũng đoán việc này sẽ xảy ra mà. Mình nên làm điều đó, vì chính mình và vì người chị gái mình yêu nhất trần đời.

---------------------------- 

"Cô là Honoka Rin ở lớp tôi, đúng chứ?"

Yume khẽ nói với tâm trạng đầy phức tạp, điều đó cho thấy chị ấy gần như không tiếp xúc với người cùng lớp mình. Nói chứ mình khá ngạc nhiên khi chị ấy nhớ tên được bạn học, chị ấy tinh tế hơn mình nghĩ.

"Tôi có thể giúp gì cho cô sao?"

Song Yume vẫn cố tỏ ra bình ổn nhất có thể để tiếp chuyện với người đối diện, Yume có thể kém việc nắm bắt cảm xúc trong giao tiếp nhưng chị ấy biết hành xử đúng mực vì đã từng được dạy dỗ dưới tư cách là con của một gia đình danh giá.

"Tớ..."

Cuộc đối thoại có vẻ rắc rối đây, cả hai người đều kém giao tiếp nói chuyện với nhau thì có mà đến sáng mai.

Đương nhiên ta vẫn không thể trách nhược điểm đó của họ được, bởi ai cũng có đôi ba nhược điểm khó đỡ mà. Vậy nên thay vì trách móc, sao ta không tìm giải pháp tối ưu hơn? 

Việc nói lấp hay lúng túng là do sự run rẫy đến từ người giao tiếp, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc đó như: môi trường, không gian hay cụ thể hơn là khoảng cách tâm lí.

Vậy nên việc tôi có thể làm bây giờ là làm sự căng thẳng ấy làm sụt xuống mức vừa đủ.

"Xem nào, cả hai người có thể ngồi xuống nói chuyện từ từ với nhau. Chị Honoka không vội chứ?"

Lời đề nghị của tôi khiến không khí bây giờ dịu đi một chút, việc để Honoka bình thãn lại cũng một phần vì Yume, nếu như cả hai đều không thể giao tiếp với nhau thì việc xóa tan lỗi lầm là vô nghĩa.

"Xin lỗi vì đã làm cô căng thẳng, Honoka"

Yume vừa nói vừa cúi nhẹ đầu trước bạn học của mình, bắt đầu bằng lời xin lỗi trước thường không hợp lí lắm nhưng đây là cuộc trò chuyện bất thường mà nên chắc không sao.

"Không đâu...! Bạn học Himura đã giúp mình rất nhiều, mình chưa thể cảm ơn vì điều đó thì sao có thể nhận một lời xin lỗi từ cậu?!"

Như lấy hết sức bình sinh, người bạn học đó đã nghẹn ngào nói với Yume bằng tất cả nỗi niềm bấy lâu đã khẽ khàn chôn giấu.

"Cậu là người đã bảo vệ tớ khỏi vụ bắt nạt, là anh hùng của tớ và rất nhiều người. Nhưng sự ngưỡng mộ và biết ơn đó tớ lại không thể nói ra hay đền đáp. Ngay lúc cậu gặp khó khăn tớ cũng không dám đến gần, lẽ ra tớ phải xin lỗi mới đúng!"

Từ đâu đó, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tiếng nức nở cố kiềm nén cuối cùng cũng đã nổ tung.

"Tôi-- Chưa từng nghĩ sẽ có một bạn học đến nói những lời như vậy với mình"

"Himura...?" 

Với đầy sự dịu dàng, Yume nhẹ nhàng lau đi những hàng nước mắt trên gương mặc người đối diện.

"Tôi đã nghĩ rằng, liệu việc mình làm lúc đó có đúng đắn không? Và giờ đây tôi đã có câu trả lời, thật tốt khi ngày ấy tôi đã làm việc đó"

Chị ấy vẫn tiếp tục nói, giọng chị ấy giờ đây trở nên nghẹn ngào đến kì lạ.

"Xin cô đừng trách bản thân vì những lỗi lầm cũ. Có lẽ cô đã trách bản thân mình khi không thể đứng ra giúp tôi minh oan, nhưng việc đó chỉ giúp câu chuyện thêm tồi tệ hơn mà thôi. Tôi làm vì tôi và làm vì sự ích kỉ này, mong cô đừng tự trách"

Phải, nếu như ngày ấy Honoka Rin đứng ra minh oan cho Yume thì cô ấy sẽ bị bắt nạt dữ dội thêm nữa. Yume chỉ bị đình chỉ, vậy nên chị ấy nghĩ việc được minh oan cũng chẳng mang lại giá trị gì.

Nhưng tồi tệ thay danh tiếng của chị ấy lại bị bôi nhọ, nhưng dù có ai đó đứng ra lên tiếng thì cũng không thể giải quyết được gì, để thay đổi định kiến được gán lên mình thì chỉ có bản thân mình có thể tự tay rột rửa.

"Tớ... Xứng đáng được nhận nó sao? Dù cho suốt đời này cũng chẳng thể đền đáp điều gì đó xứng đáng với việc ý nghĩa cậu ban tặng"

Nghe vài lời đó, Yume chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, song lần đầu tiên tôi thấy chị ấy mỉm cười với người lạ.

"Cô có thể làm bạn với tôi không? Đó là điều lớn lao nhất tôi muốn có, một mong muốn nhỏ nhoi"

"Hể?! Ban đầu chẳng phải ta là bạn rồi sao?"

"Đó là bạn học, ý tôi là bạn bè cơ. Xem nào, thật tình thì tôi chả có ai ở đây có thể gọi là bạn cả, vậy nên tôi mới mong có một người bạn-- Thật cô đơn quá phải không?"

Nụ cười ấy không còn lạnh nhạt nữa, nó dần trở nên tươi tắn hơn so với trước kia. Thật mừng vì Yume đã trở nên xinh đẹp và vui vẻ hơn, đó là điều tôi muốn thấy nhất.

Tôi mong rằng mình sẽ dành cho Yume nhiều hạnh phúc hơn nữa, món quà đặc biệt này có thể nhỏ nhoi nhưng nó đã cho Yume một nụ cười-- Đó là điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lây.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Nhưng..."

Tôi chợt xen vào câu chuyện cảm động đó, muốn đứng nhìn lắm nhưng vẫn còn một món quà đang đợi sẵn mà.

"Chị không hề cô đơn đâu, Yume... Em đã nói điều đó rất nhiều lần rồi mà"

Tôi tiến đến và mở cánh cửa tầng thượng, từ đâu đó bắt đầu lóe lên hình bóng của rất nhiều người.

Họ đều mặc đồ hầu gái, chính xác thì họ là bạn học cùng lớp của Yume.

"Bạn học Himura, chúng tớ cũng rất mong muốn được kết bạn với cậu"

"Hể?"

Yume đôi chút ngỡ ngàng khi nhận ra bọn họ 

"Cậu đã giúp bọn tớ và mọi người trong trường rất nhiều, một lời cảm ơn thôi mà không đủ. Vậy nên có thể cho bọn tớ sự ích kỉ để kết bạn với cậu không!"

Đó là món quà cuối cùng tôi có thể đưa chị ấy vào hôm nay. Câu chuyện của Yume đã tiếp động lực cho rất nhiều người, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới tin các lời gièm pha, bôi bác nhảm nhí kia vì rằng ai trong trường cũng biết thực trạng bắt nạt hiện tại. Họ đều xem Yume như một vị anh hùng, đúng hơn là từ lâu đã có rất nhiều người hướng về chị ấy.

Ngay khi bắt đầu bước vào trường của chị ấy tôi đã nhận ra việc đó, những ánh mắt lúc đầu không giống mang nghĩa ghét bỏ, mà là ganh ghét vì chị ấy quá hoàn hảo.

Tôi đã được nghe mấy người trong lớp kể rằng, Yume rất nổi tiếng ở trường, vì tài năng và cả nhan sắc hay gia thế. Đăm ra cũng có rất nhiều người tỏ ra ganh ghét với chị, chuyện thường trong xã hội phân tầng lớp.

"Tôi ư?"

Nhưng sự bối rối bây giờ của Yume có thể sẽ khó giãi bày, chị ấy chưa từng đứng trước nhiều người như thế, chị ấy cũng không thể nhận định được rằng họ có phải là người tốt hay không.

Vậy nên tôi phải xen vào để giúp chị ấy hiểu hơn, vì chị ấy khờ mấy việc này mà.

"Yume, chị hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Không quan trọng đối phương là ai, hãy đối diện với họ bằng cả trái tim và lí trí... Hãy nói với họ điều chị thực sự hài lòng"

"Chị--"

Phải, không quan trọng là ý muốn của ai đó đến với mình thế nào, chỉ cần mình biết chọn lựa đối tượng để kết thân là được.

"Mong được mọi người giúp đỡ"

Yume lại cúi đầu, nhưng giờ đây trên gương mặt ấy không còn lấy sự u buồn. Chị ấy đang thực sự hạnh phúc với sự khởi đầu hiện tại.

"Vâng, chúng tớ cũng mong được cậu giúp đỡ!"

Thật tình, câu chuyện khép lại với một kết thúc có hậu, việc này có hơi dễ dàng nhưng sự dễ dàng đó lại giúp chữa một chút trong tim nhiều con người, việc đó thật tốt

"Chị... Rất cám ơn em!"

Một giọng nói từ đằng sau phát lên, tôi quay người lại và rồi thấy người đó vụt qua. Đó là người tên Honoka nhỉ? Cô ấy nói cảm ơn với tôi thật chẳng đúng tí nào, tôi có làm gì đó lớn lao đâu chứ?

Nhưng đó là sự lịch sự tối thiểu một con người phải có, việc đó giúp họ trở nên đúng đắn hơn trong mắt người khác. Mình chưa từng có ý định giúp người lạ, người duy nhất mình muốn giúp là Yume. Chỉ cần chỉ ấy vui, tôi sẽ bất chấp tất cả.

Bọn họ đã quay lại lớp học, từ góc nhìn của tôi thì mọi người trong lớp đều rất hoan hỉ tiếp đón Yume. Liệu rằng đó có phải sự lợi dụng nhất thời? Tự hỏi vậy nhưng sau cùng lại tự bác bỏ suy nghĩ đó đi, mình tiêu cực quá rồi.

"Yume không phải đứa trẻ dễ bị lừa"

Một điều mà trái tim này có thể tin tưởng chắc chắn về chị ấy, đó là Yume không phải dạng để cho người khác nắm thóp.

Hiện tại họ cứ vui vẻ với nhau, thế là được rồi. Cần gì đòi hỏi quá trớn, nhỉ?

Từ lúc nào đó mà tôi không nhận ra, các bạn học đã khoác lên người Yume một bộ đồ hầu gái lộng lẫy. Maid à? Tôi tưởng nó không hợp nhưng khi nhìn Yume mặc nó thế này thật không tệ, lụa đẹp vì người chả sai.

"Oa, Himura mặc đồ hầu gái rất đẹp luôn đó!"

"Đúng đúng!"

Bất giác tôi lại thấy tim mình như nhói lên khi thấy sự xấu hổ đó được vẽ lên gương mặt tuyệt đẹp của Yume. Yume vẫn luôn xinh đẹp trong mọi tình huống, chị ấy rất rạng ngời.

Và có lẽ đó cũng là lí do khiến tôi có cảm giác độc chiếm chị ấy, muốn chị là của riêng em.

"Đ-Đẹp lắm sao?!"

Chị ấy thốt lên với vẻ mặt gượng đỏ trước lời khen của bạn học, nhìn vẻ mặt đó khiến tôi như chảy lòng. Không hiểu sao, khi ngắm nhìn một ai đó một cách thầm lặng lại khiến ta khó chịu đến vậy.

Chị ấy bắt đầu có các mối quan hệ mới, tôi nên chúc mừng chị ấy thay vì ngồi đây khó chịu với những mối quan hệ mới đó. Vì sao chứ, vì tôi muốn nụ cười đó dành riêng cho mình? 

Điều này thật ích kỷ, hơn nữa linh hồn này cũng chẳng đủ sự trong sạch để đón ánh sáng trong trắng ấy.

Buồn cười thật, khi phải ngồi dằn vặt do cái "Tốt" mình muốn dựng lên.

Chỉ là, tiếng thở dài này đang càng ngày càng dày thêm. Mong sao nó không gửi đến tai Yume, mong là vậy.

"Himura... Yuri?"

Một giọng nói lại vang lên bên tai, điều này thật kì lạ khi có ai đó biết đến tên của tôi. Ngay từ lúc đầu khi nghe câu đó, tôi đã tưởng ai đó đang nói về chị tôi, nhưng cái tên Yuri và Yume không phát âm giống nhau được nên chắc chắn tôi đã không nghe nhầm điều đó.

Nhưng rồi tôi nhớ ra một việc, rằng cô ấy cũng ở đây.

Tôi hướng mắt về phía giọng nói, nơi chủ nhân của nó có đôi chút có sự ngỡ ngàng. Người con gái mang trong mình màu tóc khác biệt cùng với đôi mắt khác biệt, cô ấy không hề trộn lẫn trong tất cả mọi người xunh quanh. Vẻ đẹp, giọng nói và biểu cảm đó hoàn toàn khác với tất cả người còn lại.

Phải nói, cô ấy đúng là độc nhất-- Cũng là người kì lạ nhất tôi từng gặp.

"Vẻ ngoài của cô hơi "chói lóa" ấy nhỉ, Sephiria?"

Sephiria nghiêng đầu khó hiểu khi lẩm bẩm ra câu: "Chói lòa chỗ nào chứ" trong lúc nâng tà váy của mình lên đôi chút và đưa mắt kiểm tra trang phục của mình 

Đương nhiên tôi không nói rằng cô ấy ăn mặc kì quặc, đúng hơn là trang phục cô ấy lúc này rất tỏa sáng và lỗng lẫy như một quý tộc thật sự.

Sephiria đang diện một bộ quân phục cách tân với váy ngắn cùng đôi tất cao. Nếu tôi không nhầm thì nó là quân phục của binh lính Hoàng Gia Anh thì phải? Có điều là nó được thay đổi từ quần dài sang váy ngắn, có vẻ là để phù hợp hơn với chiều cao chăng? Nói chứ Sephiria cao hơn tôi mà, làm gì có chuyện cổ không hợp với quần dài.

"Ý tôi là nó rất đẹp"

"Cậu nên nói vậy từ đâu cho dễ hiểu hơn chứ! Tôi cũng không thích mấy lời văn hoa mỹ quá đâu!"

Mà cũng phải, Sephiria thường không diện mấy bộ đồng phục kiểu này nhỉ? Cô ấy ăn mặc đơn giản hơn nhiều so với danh thế của mình.

"Mà, ăn mặc kiểu đó làm gì vậy? Cô đi hành quân à?"

"Đâu ra má, Đây là đồng phục dùng để diễn kịch. Tôi là chủ tịch của Hội học sinh, năm nay họ muốn làm một vỡ kịch và kết quả là thế này đây"

Cái này tôi không biết luôn đó, bởi Yume hay Sephiria có hay kể gì về cuộc sống đời học sinh của họ đâu. Mà tôi cũng mới gặp Sephiria vài lần, làm gì có cơ hội nói chuyện nhiều với cô ấy được để biết mấy thứ này.

Với cả quan tâm nhiều cũng đâu có ích lợi gì, mình không muốn bàn luận về những thứ mình không hiểu được.

Có điều, phải nhắc lại một lần nữa là cô ấy rất đẹp. Thật sự đáng với từ "mỹ nữ" ấy, nàng ta đẹp đến mê hồn.

Tôi không hay khen một ai đó, chính xác hơn là từ kiếp trước tôi đã có rất ít mối quan hệ, điều đó biến lời khen hay sự bày tỏ trở nên thật nặng nề.

"Chỉ là, hôm nay cô rất đẹp"

"Bất thường quá đó, thật sự tôi chả ngờ sẽ nghe được lời đó từ cậu"

Dù lời nói của Sephiria đôi chút cứng rắn nhưng ở khoảng cách gần thế này tôi vẫn có thể nhận ra rằng, cô ấy đang đỏ mặt. Vì lời khen nhỉ? Hẳn là vậy, trông cổ không giống người hay đó mặt trước lời khen của người khác, hẳn là do cách khen của tôi hơi buồn cười

Mà nàng này đổi chủ nghữ từ khi nào vậy? Tụi mình thân thiết đến nổi gọi thành "cậu" luôn đó hả?

"È Hèm! Nói sao nhỉ? Yuri cũng rất bảnh trai đó!"

"Cô khùng hả?"

"Chứ tôi biết trả lời lời khen đó như nào?!"

Ừ thì mình đang giả nam và mặc đồng phục nam giới, nhưng bộ cổ không khen mình kiểu "cá tính" được hả?

Đôi gò má cô ấy đôi chút phồng ra khi tỏ ra tức giận. Nói điều này không đúng lắm nhưng khi nhìn cô ấy thế này tôi lại thấy cô ấy giống với một đứa trẻ hơn rồi, nó phù hợp hơn so với vẻ lạnh lùng kia.

Vẻ ngoài lạnh lùng và cứng rắn đó đôi khi nên được buông thả đi, nó sẽ khiến bản thân con người trở nên tốt hơn.

"Sao cũng được, cảm ơn vì lời nhận xét xã giao vừa rồi nhé?"

Không phải là tự tin thái quá đâu nhưng thật sự rằng là vẻ ngoài của tôi rất tốt so với nhiều người khác. Nếu xếp trong mức độ cái đẹp thì hẳn gương mặt không góc chết của Yuri phải nằm ở mức "Good" , à không-- Phải là vô cùng xinh đẹp, Incredibly beautiful.

Gương mặt này thừa hưởng toàn bộ vẻ đẹp của Yukime, hơn nữa Yuri và Yume là cặp sinh đôi vậy nên gương mặt hai đứa giống nhau là đúng. Có điều tôi nghĩ bản thân này từ khi trao cho tôi chẳng còn đẹp đến thế so với vẻ ngoài của Yume, dù cho có giống chị ấy cỡ nào thì bản chất linh hồn thối rữa không đời nào cứu rỗi vẻ ngoài được.

Mình có thể đẹp ở bề ngoài, nhưng nhân cách thối rửa thì cũng thể nào ưỡn ngực tự hào được. Tôi bây giờ và kiếp trước đều có gương mặt giống hệt nhau, nhưng có lẽ sự xấu xí của kẻ kiếp trước sẽ không đời nào có thể cứu rỗi.

"Hửm, nãy giờ tôi cứ thắc mắc đôi chút vì lí do cậu ở đây... Cô ấy bắt đầu trở nên tươi tắn hơn rồi nhỉ?"

Sephiria lại trở nên trầm ngâm khi đưa mắt hướng vào trong lớp học, cô ấy đang khẽ nhìn Yume đang làm việc một cách chăm chú rồi bất giác mỉm cười một cách kì lạ. Thế mà lại bảo cả hai không biết nhau, đúng là nói dối như ranh.

Dù họ học chung trường nhưng hẳn cả hai chẳng hề tương tác với nhau mấy, hẳn Sephiria biết câu chuyện của Yume nhưng có lẽ cô ấy đã lựa chọn phớt lờ thay vì can thiệp vào chuyện bạn mình.

Cũng chẳng trách, khi họ ngày trước và bây giờ có là gì của nhau đâu? Dù đã gọi là bạn, nhưng thực chất tôi và Sephiria chẳng hề có nghĩa vụ phải giúp đợ lẫn nhau.

Cơ mà mối quan hệ của họ cũng đặc biệt nhỉ, thông qua nụ cười đó thì hẳn là Sephiria không phải không có ý với Yume đâu.

"Rất đẹp nhỉ?"

Sephiria lặng lẽ hỏi tôi với tông giọng đôi chút khác thường, cổ đang châm chọc mình đây mà.

"Phải, ngày nào đó hẳn chị ấy sẽ đẹp hơn thế nữa"

Bởi đóa hoa ấy chỉ mới trổ bông, càng ngày nó sẽ lớn lên và đến lúc nào đó nó sẽ trưởng thành. Khi đó, bông hoa ấy sẽ có thể hiêng ngang đối diện với ánh trời và tỏa sáng lấp lánh.

"Cô không đi diễn sao?"

Cắt ngang câu chuyện phiền nhiễu vừa rồi, dù sao tiếp tục thì cũng chẳng biết nói gì thêm.

"Diễn xong cả rồi, bây giờ tôi chỉ muốn đi đâu đó. Mà, cậu rảnh không?"

"Không cần gợi ý đâu, cô đi cùng tôi dạo quanh một lát nhé?"

"Hiểu ý quá chừng, đúng là ngoan xinh yêu của chị!"

Sephiria có vẻ mệt mỏi, cô ấy muốn đi đâu đó thì tôi cũng cố gắng tinh ý để mắt để xoa dịu cổ. Dù đây không phải trách nhiệm nhưng cứ coi như là tôi lợi dụng cô ấy để có cớ đi tham quan lễ hội đi, mình chưa từng đến mấy nơi như này mà nên cũng muốn tìm hiểu về nó.

Yume đang làm việc chăm chỉ trong sự vui vẻ, tốt nhất tôi không nên đứng đây nhìn chị ấy mãi để khiến chị ấy khó xử vì bỏ rơi tôi. Vậy nên có Sephiria lúc này thật tốt đi, cổ cứu mình một phen khó đỡ đấy.

"Mong được giúp đỡ"

"Um, mong được cậu giúp đỡ... Yuri"

Đã từ rất lâu, trái tim này luôn tự hỏi rằng rốt cuộc tình bạn là gì. Sâu trong tiềm thức nó luôn hiểu rằng bản thân nó sẽ không đời nào có hiểu được thứ đó, với một kẻ không coi con người là đồng loại thì việc hiểu được trái tim ai đó là vô nghĩa.

Đúng hơn thì, đã từ rất lâu tôi đã mặc định rằng tôi và phần còn lại đều là rác rưởi như nhau.

Chính sự coi thường đã trở thành rào cản, nó tạo ra khoảng cách giữa tôi đến với ai đó.

Nhưng nếu nói liệu ở kiếp trước tôi có bỏ tách biệt với ai đó không-- Thì hẳn là có. Một số người ở tổ chức mà tôi có thể nghe chuyện từ họ, hay người tôi quen mặt nhất là "Cô ấy". Có điều những con người đó với tôi chỉ nằm ở mức công việc, chính xác thì là những kẻ giết người chia sẻ cách họ làm việc.

"Cậu hơi trầm tư đó"

Đó là lí do khiến tôi e ngại Sephiria, đúng hơn là tôi e ngại mối quan hệ này. Bản chất con người rồi sẽ bị bại lộ, máu tanh khó tránh mùi và tiếng súng lớn khó giấu.

"Đang nghĩ vài điều"

Đôi mắt tôi hướng về những con cá vàng nhỏ tí bơi trong bể. Cuộc đời tôi thiết nghĩ khá giống những con cá trong trò chơi vớt cá vàng này, nó là sự lựa chọn vào may rủi hoặc tìm cách trốn tránh.

Biết là đổ lỗi cho một thứ vô tri như may mắn thật khôi hài nhưng thật sự khi đã bất lực thì con người sẽ tự nhiên đổ lỗi cho cuộc đời mà thôi, đó là minh chứng cho thấy họ đã hi vọng quá nhiều vào thế giới bất công.

"Ano-- Hội Trưởng không định chơi sao?"

Chị gái ở gian hàng trông có vẻ không thích mấy thể loại phá đám như tôi, trách cũng đúng do mình cản trở họ mà. Cơ mà sao lại đi nói với Sephiria chứ?

"Xin lỗi nhé, tôi chỉ đến kiểm tra các gian hàng thôi. Chúc mọi người may mắn"

Sephiria cúi khẽ người rồi kéo tôi đi, cô ấy biết cách nói dối đấy chứ?

Nhưng thật sự tôi có lỗi rất nhiều trong việc này, nói là muốn giúp gì đó cho Sephiria nhưng rốt cuộc tôi lại suy nghĩ về vấn đề đó để rồi não lại quẩn đi.

"Cậu ổn không đó?"

Vừa đi trên đường Sephiria khẽ hỏi tôi với giọng quan tâm

"Lần đầu tôi xem qua mấy cái gian hàng như thế này nên mới bỡ ngỡ"

"Cậu bắt tôi tin lời nói dối tệ vậy sao?"

"Cô có quyền không tin mà"

"Nhưng điều đó dỡ hơi lắm!"

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, để mà nói thì có lẽ hôm nay sẽ là một ngày dài đây. Tôi sẽ phải đợi Yume đến ban chiều vậy nên phải quyết định xem nên làm việc gì đó để giết thời gian dài đằng đẵng này.

"Không phiền nếu tôi nhờ cô chỉ cách chơi mấy trò chơi này chứ?"

"Tôi tưởng cậu đây giúp tôi vui chứ, ngược lại như này trông không hay tí nào... Nhưng việc đó không tệ, nhỉ?"

Thiết nghĩ, đôi khi con người nên dành ra đôi chút khoảng không để tận hưởng.

Có thể ta không cùng nhau cười đùa rộn rã, nhưng đó lại là khoảng khắc yên bình đã từng trông chờ từng giây. Đôi chút bồi hồi, nhưng lại đầy sự thiết tha cho cái cảm xúc ấy.

Chúng tôi cùng nhau lướt qua những gian hàng, ăn những thứ kì quặc mà lần đầu tiên tôi nếm thử. Sephiria rất ân cần, để mà nói thì cô ấy giống như một người chị hơn một người bạn.

"Ngọt lắm sao? Kẹo táo chắc không hợp với Yuri, cậu không thích ngọt nhỉ?"

"Ý tôi là... Có hơi bất ngờ khi ăn thứ ngọt đến vậy, nhưng nó rất tuyệt vời. Nói sao nhỉ, là ngon lắm ấy"

"Cách nói khó hiểu thật"

Câu nói mang vẻ giận dỗi nhưng trong đó lại bổng phát lên một tiếng cười tủm tỉm, nó mang nghĩa chọc ghẹo nhưng không hiểu sao tôi lại thấy dễ chịu khi nhìn vào nó.

Cách nói của tôi khó hiểu thật, nhưng Sephiria vẫn lắng nghe những điều đó.

Cảm kích thật... Có lẽ vậy, khi có một ai đó giúp mình lấy lại tâm trạng.

Tôi lại nghĩ về những cánh chim, vì sao chúng có thể dang cánh bay khắp nơi như thế kia? Có lẽ đó là vì sự khám phá, tìm tòi về một thế giới muôn màu rộng lớn.

Hồi bé, thời gian của chúng ta dường như trôi chậm hơn bây giờ rất nhiều, đó là do khi đó ta học được vô số điều mới mẻ và sau này nó in mãi trong tâm trí mãi không rời. Khi đã lớn rồi thì ta lại nhận ra rằng, việc trưởng thành không lấy đi thời gian của ta mà nó lấy đi sự tự do trong tìm tòi, một sự khám phá đúng nghĩa.

Chuỗi ngày lặp đi lặp lại khiến con người quên mất ngày hôm trước của mình diễn ra thế nào, đó là lí do thời gian trôi nhanh đến vậy.

Giống như bây giờ, khi tôi được Sephiria dẫn đi khắp nơi... Thời gian như chậm lại để dõi theo từng bước chân ta đi, nó chậm lại và khiến khoảng khắc này trở nên đáng trân quý đến nhường nào.

Nếu như ta sống không có mục đích lẫn ước mơ thì ngày nào đó sẽ như lũ kiến, chỉ lặp đi lặp lại việc làm việc rồi chờ ngày chết đi. Thời gian biểu của mỗi ngày của chúng đều giống hệt, đó là lí do làm cho trí não nhận thấy thời gian trôi đi thật nhanh.

Đến cuối cùng thì tôi vẫn không thể cảm ơn cô ấy vì mọi thứ, mình tệ thật.

Tôi cứ mãi đi theo sau cô ấy, đi đến những nơi cô ấy giới thiệu và tìm hiểu những thứ mới. Sephiria rất giỏi, cô ấy là con lai nhưng cô ấy hiểu biết rất tốt về văn hóa Nhật Bản, dù là người bản địa nhưng có khi tôi chẳng bằng một góc của cổ.

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, điểm dừng cũng sẽ xuất hiện.

Sephiria dừng lại trước trong khi đang dẫn tôi đi thăm quan, thoáng chốc trên gương mặt của cô ấy hiện lên vẻ đượm buồn. 

Song, cô ấy hỏi tôi với đôi mắt vẫn hướng về phía trước, dường như cổ đang tránh việc bản thân bị nhìn thấu cảm xúc.

"Yuri sẽ vẫn làm bạn tôi chứ?"

"Điều đó mang hàm ý gì?"

Thông thường thì chẳng ai đời hỏi câu đó cả, vậy nên tôi đã nghĩ ý của cô ấy là về thứ khác. Giống như một lời từ biệt ấy, một lời từ biệt sầu muộn.

Sephiria quay mình lại rồi nhìn về phía tôi với đôi mắt đượm buồn sâu trong đôi mắt, cô ấy không giỏi bày tỏ cảm xúc nhưng những cảm xúc đó thiết thực và dễ nhìn nhận hơn nhiều so với một người chị trầm lặng của tôi.

"Tôi sẽ trở về quê nhà, có lẽ là sẽ mất một khoảng thời gian dài"

"Quê nhà" ở đây hẳn là Anh Quốc. Dù cho Sephiria mang cả hai dòng máu nhưng nhìn chung cô ấy vẫn thừa hưởng cái họ ở nơi xa xứ ấy, vậy nên ngay từ ban đầu Sephiria đã là một phần của đất nước đó. Cô ấy đã sống ở đó khá lâu, việc trở về không hẳn là bất thường.

"Cậu sẽ đợi chứ?"

Một nụ cười nhạt nhòa được vẽ lên đôi môi ấy, thoáng chốc vẻ buồn rầu ấy lại khiến tôi như chết đi trong tim.

Đợi ư? Điều đó thật sâu xa và khó hiểu với một kẻ như tôi, chẳng hiểu nổi ý nghĩa của từ "chờ đợi".

Trước hoàng hôn dần buông, Sephiria vén mái tóc mình lên để rồi ngọn gió ầm thâm kia kéo đến hất nhẹ mái tóc cô ấy về phía sau. Những lọn tóc bay trong gió và được ánh chiều tà tô sắc nền, nó thật đẹp dù ở hoàn cảnh nào đi nữa.

"Ngược lại mới đúng, từ lâu rồi... Lẽ ra tôi nên cảm ơn vì cô đã làm bạn với tôi, làm bạn với một kẻ ích kỉ cực nhọc lắm đúng không?"

Chẳng hiểu sao tôi lại nói những lời cay đắng như vậy, nhưng dù cho lời nói đó có khiến bầu không khí tệ hơn thế nào thì khi đã thốt ra lời thì cũng chẳng rút lại được từng lời.

"Không đâu... Tôi phải cảm kích, bởi cậu là kẻ ích kỉ giống tôi"

Lời nói đó có mật ngọt hay không thì tôi không biết, nhưng chắc chắn đó là lời chia sẻ kì lạ nhất tôi từng nghe. Lắng đọng từng câu chữ trong tâm can, cô ấy đã nói điều đó một cách bình thãn như vậy sao? 

Đôi khi vài câu nói khiến con người bị phá vỡ đi lớp che đậy thường thấy, nó khiến lớp mặt nạ vỡ nứt.

"Thật kì lạ"

"Đang trêu chọc tôi đấy à?!"

"Chỉ là..."

Đôi chút gì đó khiến tôi nghẹn lòng khi định thốt ra câu tiếp theo, lời tạm biệt nên dành cho lúc này nhỉ? Nhưng trông nó thật buồn bã, cô ấy đã tạo ra bầu không khí này để giúp tôi vậy nên nói việc chia tay ở đây thật chẳng đáng.

"Tôi sẽ đợi cô, dù cho nó mất vài thập kỉ đi nữa. Cảm ơn và xin lỗi vì những thứ trước giờ, tôi không thể chắc chắn điều này là thật lòng nhưng xin hãy nhận lấy"

Có thể nó hơi bất thường so với một tình bạn nhưng tôi nghĩ mình nên làm vậy. Lần đầu tiên, tôi cúi đầu trước một ai đó ngoài gia đình.

"Cảm ơn vì mọi thứ, Sephiria"

"Đồ ngốc"

Mất vài giây để nhận lại câu trả lời khiến người ta ngây người như vậy, nhưng không ngạc nhiên mấy khi nó được thốt ra từ miệng Sephiria.

"Tôi sẽ về sớm thôi, cậu chỉ cần chờ tôi là được"

"Cô nên nói điều đó sớm hơn"

"Thế thì tôi đâu thấy được biểu cảm bây giờ của cậu!"

"Nó buồn cười lắm sao?"

Không biết nữa, nhưng tôi không thể cảm nhận được mình đang biểu lộ thứ gì trên gương mặt. Sự vui buồn lẫn lộn dường như tôi không thể cảm nhận được nó trên gương mặt mình, vậy nên biểu cảm là thứ xa vời đối với một kẻ không biết biểu lộ như tôi.

"Không đâu, chỉ là-- Mà thôi, cậu nên tự nhìn nó thì đúng hơn"

"Không hiểu nổi"

"Thì lạ vậy đấy!"

Sephiria hơi hạ thấp người xuống để nhìn tôi từ bên dưới, trước ánh mắt nhìn lên đó khiến tôi không biết đối diện với nó thế nào.

"Trong lúc tôi đi, nhớ đừng làm việc gì đó quá trớn nhé?"

Hông hiểu sao nhưng có cảm giác tôi bị thúc quản, cô ấy sắp làm chị gái thứ hai của tôi rồi.

"Vậy thôi, tạm biệt"

"Ừm, một ngày nào đó"

"Sớm thôi, sẽ gặp lại"

Đó là giây phút tôi và Sephiria tạm biệt nhau... Đúng hơn là thời khắc lập giao ước để tái ngộ một lần nữa vào tương lai.

Nó không mang tầm vóc vĩ mô gì đâu, chỉ là để tình bạn lần nữa lặp lại mà thôi.

Nhưng câu "quá trớn" nghĩa là sao vậy trời?

●○●○●●●●●○●○●○●○●○●○●○

Trời đã ngã từ cam sang tím, hoàng hôn đang tàn dần. Có hơi trễ so với dự tính, nhưng thực sự khoảng thời gian đã bỏ ra để ở cùng Sephiria không phải điều tồi tệ-- Có thể gọi là bội thu nhỉ? 

"Mong là chị ấy ổn"

Lặng nhìn về phía mặt trời đang lặn dần cùng tiếng thở dài khi lẩm bẩm một mình, chợt tôi lắc đầu đánh bay suy nghĩ vớ vẫn. Dẫu biết là Yume rất trưởng thành nhưng chị ấy rất tệ khi tiếp xúc với người lạ, chỉ sợ rằng chị ấy ép mình quá sức.

Tiếng cót két từng chút vang lên ngoài sau, đó là tiếng mở cửa.

Tôi đã hẹn sẽ chờ chị ấy ở tầng thượng vào giờ này và đương nhiên Yume vẫn đến đúng hẹn như dự kiến, chị ấy có bao giờ để mình chờ đợi đâu.

Cơn gió mạnh chợt thổi qua khiến cho mái tóc đen tự do bay theo hướng gió, mặc cho người chủ đang khổ sở tém phần tóc đó lại để cho đỡ vướng tầm nhìn.

Song, Yume liền chậm rãi bước về phía tôi. Chị ấy có lẽ đã xong công việc và đã thay đồng phục học sinh như ban sáng, ngoài ra chị ấy còn cầm theo vài thứ khá đặc biệt.

"Xin lỗi vì đã bắt em đợi đến tận giờ này"

Có đôi chút phật lòng khi câu đầu tiên nghe được lại là lời xin lỗi, thế nhưng tôi và chị ấy đều mắc lỗi đó giống nhau nên đâu thể trách mắng được chứ? Mong sau này chị ấy sẽ thay thế bằng lời cảm ơn, tôi thích lời ấy hơn.

"Hôm nay em đã học được rất nhiều thứ ở đây, vậy nên xin chị đừng nói như thể em chỉ toàn ở một mình để chờ đợi chị mình"

"Vậy à..."

Đương nhiên mấy lời dỗ dành đó không thể coi là sự chối từ lời xin lỗi được, vậy nên gương mặt rầu rỉ đó sẽ không bao giờ tươi tắn lên được tí nào đâu. Tôi không muốn thấy điều đó nên phải rẽ câu chuyện sang một hướng khác, thật là khó khăn khi lựa lời nói để không ai chịu áy náy.

"Những lúc như này chị nên nói một lời cảm ơn phải chứ? Em muốn nghe câu đó hơn, lời chân thành từ người em yêu"

"Đương nhiên chị có thể nói rồi-- Nhưng chị sợ lời nói sẽ không khiến người ta hả dạ, vì ấy nhé... Đợi chờ một người vì sự ích kỉ của họ rất phiền phức mà"

Tâm lí con người rất phức tạp, nhưng Yume giống tôi ngày trước-- Đúng hơn là kiếp trước, luôn dằn vặt bản thân bằng những lí lẽ chối từ sự giúp đỡ từ người khác.

Điều đó khiến tôi càng ngày không muốn được ai đó giúp, vì theo lẽ khi được giúp thì ta phải trả ơn họ bằng một vật hay tình cảm tương tự, nhưng việc sở hữu thứ đó với tôi còn chẳng thể có nói gì là để đưa cho họ.

Việc trả ơn có nằm ở tâm hay không thì tôi không biết, chỉ là đối với cá nhân tôi... Nó quá dằn vặt, thế nên bản thân không muốn Yume phải chịu sự dày vò từ tâm trí ấy như mình.

"Lời cảm ơn có thể đủ trong vài trường hợp, nhưng em phải đợi đến quá giờ cơm như này thì phải được thứ gì đó chứ nhỉ?"

Ngay từ ban đầu Yume đã mang theo thứ đó, nhưng chị ấy lại chần chừ mà không dám trao nó cho em gái mình.

"Chị-- Chị có đôi chút bánh ngọt... Em thử không?"

Là do chiều tà, hay do gương mặt chị ấy chuyển đỏ? Điều đó tôi thật sự không biết, thế nhưng chị ấy ngượng dễ thương quá mức!

Yume đưa ra một túi bánh quy nhỏ với những hình dạng khác nhau, nó là dạng bánh quy tự làm vì tôi thấy đôi chút điểm cháy cạnh ở nhiều cái bánh. Đương nhiên vì không có thợ làm bánh nào hậu đậu như Yume đến nổi làm hỏng vẻ đẹp của tác phẩm từ tay chính mình.

"Nó hơi cháy xém, nhưng chị mong rằng nó dùng được"

Lời nói chị ấy đôi chút có phần lấp bắp và thỏ thẻ, chắc chị ấy không đến nổi xấu hổ khi để người khác ăn đồ mình làm đâu.

Đùa chút thôi, nếu đó là đồ của Yume làm thì tôi chẳng có gì phải ngại khi nếm thử, ngoài mặc tự hào là đằng khác.

Tôi lụm một miếng vừa phải rồi đưa lên miệng cắn, đôi chút đắng vì khét nhưng không hiểu sao nó cũng rất ngọt ngào.

Là do Yume làm nên mới vậy sao? Hay do tôi xúc động vì điều gì đó?

Thoáng chốc tôi lại lờ mờ đặt câu hỏi, đó là lí do tôi nhận ra thứ này được Yume làm dù cho chị ấy chưa từng đề cập trong câu chuyện đã kể. Đương nhiên không phải mùi vị vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Yume nấu ăn, có lẽ sự bất giác nhận ra đó là tự cảm xúc... Tim Yume đập hơi mạnh và chị ấy đôi chút e thẹn khi đưa nó ra, hẳn đó cũng là lí do khiến chị ấy không đủ dũng khí để đưa nó ra làm quà từ ban đầu.

"Nói sao nhỉ? Nếu nói ngon thì là lời nói dối rất tệ, nhưng nếu nói là em đang rất vui vì được ăn nó thì không sai đâu"

Biết là dù cho rất hạnh phúc ở trong lòng nhưng tôi vẫn không thể bộc lộ nó bằng cảm xúc được, vậy nên nếu nói tiếng lòng ấy bằng lời nói thì sẽ rất sượng trân. Đâu ai bộc bạch mấy câu nghẹn ngào với gương mặt đơ cứng đâu chứ? 

"Kì lạ thật, em đâu cần cố gắng khen nó chứ. Nếu dỡ tệ thì em đã không ăn nó nhiều đến thế"

Đó là khi tôi nhận ra rằng, tôi đã bất giác ăn nó một cách tự động. Vì ngon sao? Đương nhiên vẫn là không, nhưng khi ăn nó tôi lại muốn cảm ơn cuộc đời thứ hai này.

"Em có lỗi không nếu em lỡ ăn hết chúng?"

"Chị không tồi tệ đến nó bắt lỗi em vì đã ăn đồ mình tặng đâu!"

Nụ cười nhạt trước đó đã dần tan biến, thay thế vào nó là một nụ cười rạng rỡ và tỏa nắng nhất. Vượt xa hoàng hôn, nụ cười của chị ấy bây giờ đẹp hơn tất cả mọi thứ nằm trong tầm mắt này.

"Cảm ơn... Vì đã cho chị ngày hôm nay, Yuri"

Có vài lời được nói ra, nhưng nó cũng chẳng to tác để bàn luận. Chỉ đơn giản là câu chuyện Yume kể về một ngày của chị ấy, kết bạn rồi thử những cái mới mẻ.

Yume trước đây luôn bị bó buộc vào một thứ xiềng xích mơ hồ, từ thời điểm nào đó chị ấy dường như đã đánh mất đi thường thức xã hội thường thấy. Kĩ năng giao tiếp gần như bằng 0, kể cả khả năng nội trợ như lau dọn hay bếp núc Yume đều đạt con số 0 tròn trĩnh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Yume kém, nhìn vào thành quả hôm nay là biết.

Người kém không phải họ làm tệ, mà là khả năng tiếp thu của họ chậm so với người khác. Yume không hề mắc điểm đó, khả năng tiếp thu của chị ấy đáng kinh ngạc so với một con người, so sánh thì hơi quá nhưng thực sự là vậy.

Không mấy ai vào bếp lần đầu mà làm được như vậy đâu, ít ra thì phải khen sự nỗ lực đó

Sau khi dùng tráng miếng và dọn dẹp xong, tôi cùng Yume lặng ra về theo đường cũ. Giờ này đã rất trễ rồi nên mọi người trong trường dường như đã về hết, liếc nhìn sang cửa kính chỉ còn thấy thấp thoáng các cô bác lao công đang ở lại dọn dẹp nốt phần còn dư thừa ít ỏi mà học sinh đã bày ra.

Trong lúc tôi nhìn xuống bên dưới, từ lúc nào đó không nhận ra mà tôi đã bỏ lại Yume mà đi trước một khoảng.

Khi quay lại tôi mới nhận ra rằng Yume đang gặp vấn đề, phức tạp hơn mình nghĩ.

"Chị không sao chứ?"

"Chị ổn... Không có gì đâu mà"

Yume đôi chút kháng cự lời hỏi thăm của đứa em, song chị ấy cũng chẳng thể giấu nỗi sự mệt mỏi hiện lên đâu đó.

Thân là người muốn giúp chị ấy nhưng tôi lại chẳng tinh ý nhận ra rằng, Yume đang đau chân.

Nghĩ lại một chút, ban trưa tôi đã thấy chị ấy mang giầy cao gót khi mặc đồ Maid. Không hiểu sao chị ấy lại mang một thứ khó đi như thế, trước nay tôi chưa từng thấy Yume mang giầy cao gót lần nào nên mới làm lạ.

Đó là lí do chị ấy bị như này. Đôi giầy cao gót hẳn là nằm trong set đồ hầu gái nên Yume mới bất đắc dĩ mà mang, trớ trêu thay dù cho chị không biết dùng nó nhưng vẫn cố mang vì tập thể lớp.

Chậm rãi bước đến trước mặt Yume, tôi lặng thở dài và an ủi chị ấy.

"Chị đã cố gắng cả ngày rồi, thiết nghĩ yếu đuối vào lúc này sẽ chẳng ai thấy đâu"

"Chị không hề tỏ vẻ trước mắt người ngoài nhé! Nhưng đó chỉ là nối dối thôi, vậy nên... Thật ích kỉ nếu như không cố gắng trước mặt em gái mình"

Không hiểu sao bản thân này lại cảm thấy chạnh lòng, vì đã cướp đi người chị đáng quý này của Yuri. Yume là một người chị thực sự, biết cách che chở và luôn cố gắng làm điều đó với em gái của mình.

Điều đó rất đáng quý, nhưng sẽ chẳng ai muốn một người sẽ khổ đau vì bảo vệ ta đâu.

"Nếu nói vậy thì em cũng muốn chứng tỏ với chị, rằng em cũng không yếu đuối đâu"

Tôi lẩm bẩm "Xin phép" rồi bế Yume theo kiểu bế công chúa, chị ấy không nặng như tôi nghĩ dù cho cả hai đều ngang chiều cao nhau. Dù sao thì cơ thể Yuri cũng bắt đầu phát triển rồi nên có cơ bắp để làm việc như này cũng là lẽ dĩ nhiên, bế chị gái chỉ là chuyện cỏn con.

"Đừng mà, ngại lắm!"

Yume đôi chút ương bướng khi giãy giụa trong lúc được bế, nhưng chị ấy cũng ý tứ khi mà không giãy quá mạnh mà chỉ dùng bằng lời nói.

Nhìn ở khoảng cách này Yume vẫn rất xinh đẹp, đẹp mọi lúc dù cho gương mặt đang đỏ như gấc chín.

"Một chút, ra đến bến xe em sẽ thả xuống"

Tôi nhẹ nhàng trấn an chị ấy, song ngoài mặt vâng lời nhưng vẫn còn hờn dỗi lắm.

"Chỉ lần này thôi... Không có lần sau đâu. Với cả cõng chị đi, như này xấu hổ với nặng lắm"

Vế cuối có lẽ hơi dư thừa nhưng cũng công nhận chị em bế nhau thế này hơi kì quặc thật, Yume cũng đang mặc váy nên bế sẽ không hay cho lắm.

Sau đó tôi thả chị xuống rồi dần để chị leo lên lưng để cõng, ban đầu Yume hơi lưỡng lự nhưng sau cùng chị ấy cũng làm theo việc tôi bảo.

"Không nặng chứ?"

"Không vấn đề"

"Nếu quá sức thì nói với chị nhé?"

"Ừm, em sẽ để ý"

"Trông không giống nghe lời tí nào"

Không thể trách mấy lời càu nhàu đó, vì vốn dĩ nó xuất phát từ sự quan tâm và mưu cầu chở che.

Tôi cõng Yume bước đi chậm rãi rồi rời khỏi trường sau đó ít lâu. Do đã trễ nên phải ra bến xe để đón xe về, từ đây đến đó sẽ mất ít lâu.

Nếu ai đó hỏi tôi sau không gọi xe taxi cho nhanh thì tôi sẽ trả lời ngay: Nếu vậy thì làm gì có khoảng thời gian này? 

Nghe hơi kì quặc nhưng tôi bắt đầu có ý định độc chiếm chị gái mình, đương nhiên không phải điều gì đó ghê tởm, chỉ là bản thân linh hồn này muốn được bên cạnh người chị này nhiều nhất có thể.

Không hiểu sao, Yume vừa giống người mẹ lại vừa không giống, cứ như thể là một người đặc biệt được dành riêng để ban phúc cho linh hồn này vậy.

Yukime có thể mang hình dáng giống mẹ tôi nhưng cảm xúc tôi dành cho cô ấy không đặc biệt như Yume, đương nhiên tôi không ví von Yume như mẹ mình nhưng thật sự tôi muốn ở cạnh chị ấy hơn.

"Chị cảm thấy tội lỗi thật ấy, Yuri mới khỏi bệnh cách đây không lâu mà chị lại bắt em cõng mình thế này"

"Cằn nhằn nữa là em bế ấy nhé?"

"Đừng mà!"

Hôm nay Yume đã bắt đầu nhõng nhẽo hơn, chị ấy dần giống một đứa trẻ bình thường hơn so với trước kia. Đôi khi cứng rắn quá sẽ gây phản tác dụng, tốt nhất vẫn là sống đúng độ tuổi chính mình.

Hãy cứ vui nếu như đang thấy hạnh phúc, khóc khi thấy cô đơn và tìm người dựa dẫm mỗi khi đau buồn.

Đường về nhà thật yên bình, Tokyo thật sự vẫn còn những khu phố yên bình như vậy nhỉ? Xunh quanh là nhà nhưng khi tối muộn nó lại rất vắng vẻ, những ánh đèn nhà được thấp sáng chứng tỏ họ đều ở trong nhà xum vầy. Cảm giác đượm buồn hiện lên đôi chút khi nhớ về kiếp trước, nhưng khi cõng Yume thế này... Nỗi buồn ấy thật nhỏ bé so với hạnh phúc to lớn bản thân đang nhận được.

Yukime vẫn đang làm việc chăm chỉ vậy nên hôm nay cô ấy chẳng thể nấu ăn cho bọn tôi, bởi vậy nên ta mới được thảnh thơi chậm rãi về nhà thế này.

Bữa tối sẽ nhờ các cô người hầu tính sau hoặc tôi sẽ tự làm vậy, trước tiên là về đã.

"Lạnh nhỉ?"

Ở phía sau Yume nói khẽ, cõng thế này nên tôi cũng không biết chị ấy đang làm gì nữa. Nhưng tôi cảm nhận được một hơi thở dội vào gáy, tức là chị ấy đang vùi đầu vào đó 

Yume đang lạnh, phải về gấp thôi, không thể để chị ấy cảm được. Thời tiết đất nước này thay đổi thất thường, phải chăm sóc những đứa trẻ cẩn thận vào cái thời tiết kì cục này.

"Từ ngày mai nhớ mang áo lạnh nhé?"

Giọng nói yếu dần đi, chị ấy đang muốn thiếp đi vì mệt mỏi nhưng dù cho thế Yume vẫn quan tâm đến tôi.

Chị ấy căn dặn đủ điều thật, nhưng điều đó thật hạnh phúc. Con người vẫn luôn tồn tại nếu như họ còn ai đó quan tâm và nhớ đến, ta chỉ thực sự cô độc và chết đi bởi sự lu mờ nếu như không ai trên đời quan tâm hay để ý đến ta.

Điều Yume đang làm đáng giá vô cùng, tôi yêu nó hơn tất thẩy.

Ngày đông sớm muộn gì cũng đến, đây sẽ là mùa đông đầu tiên của tôi với thế giới này. Sống được vài tháng nhưng thời gian trôi thật nhanh, thấm thoát đã gần hết thời gian của năm nay. 

Còn nhiều thứ phải làm lắm, nhưng trước tiên là phải mang công chúa nhỏ này về đã.

Khoảng 10p sau, tôi và Yume đã lên xe. Có lẽ là trong lúc được cõng Yume đã thiếp đi do mệt mỏi, chị ấy ngồi ở bên cạnh ngủ thiếp đi khi dựa vào vai thế này thật dễ chịu

"Hôm nay vất vả rồi, Yume"

Dùng đôi bàn tay, chạm khẽ vào mái tóc mềm mại ấy. Cảm giác thật kì lạ, nó ngọt ngào hơn những gì mình mong cầu.

Một ngày làm việc cực nhọc, nhưng nó đã kết thúc trọn vẹn. Thật tốt khi tôi đã đi cùng chị ấy bước lên hành trình đầu tiên, sau này sẽ còn vô vàn khó khăn nữa.

Ngày nào đó đôi cánh của Yume sẽ tự bay, nó sẽ lớn dần và che đi những vết thương trong quá khứ.

Nhưng đó là vấn đề tương lai, còn hôm nay... Mệt rồi thì hãy cứ nghỉ ngơi, cuộc đời cho phép ta làm điều đó.

Ở bên ngoài ánh đèn chiếu qua cửa kính thật chói mắt, ánh sáng đó biểu tượng cho thế giới này, đầy ánh sáng nhưng cũng tối tăm ở đâu đó. Thoáng nghĩ, liệu hành trình trước mắt mình có thể đi cùng Yume không?

Mệt thật, khi nghĩ về tương lai vô định kia.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận