Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 09: Dấu hiệu của ngày gặp lại

12 Bình luận - Độ dài: 4,022 từ - Cập nhật:

Vạn Yêu quốc Anima, năm 1205.

Tại một khu đồi cao nơi Vương đô Nanh Sói của Vạn Yêu Quốc Anima, có một công trình khổng lồ, dễ dàng nhìn thấy từ cách đó hàng trăm dặm. Khi vào phạm vi trăm dặm, người ta có thể thấy rõ lá cờ đỏ lớn ngang tòa biệt thự với gương mặt sói cùng đôi cánh màu vàng hai bên. Giữa một vùng núi non mang sắc xanh rừng rậm, mảnh vải lớn mang niềm kiêu hãnh của yêu tộc tung bay trong gió, vô cùng nổi bật.

Không ai biết nó tồn tại từ khi nào, chỉ biết những năm Anima vẫn còn loạn lạc, khi bị những yêu tộc khác dồn ép, liên quân sói lông bạc và chim bão tố đã tìm thấy một tòa pháo đài. Chính nó đã trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng, nhằm lật ngược tình thế, thống nhất yêu tộc. Sau này, pháo đài ấy được cải tạo trở thành cung điện của Hoàng tộc Fenrissa.

Trong căn phòng thoảng mùi hương nữ tính, thuộc quyền sở hữu của nàng công chúa thứ ba của xứ Vạn Yêu - Luna Fenrissa. Dù chỉ mới năm tuổi, cô đã sớm bộc lộ những đặc điểm của một cô công chúa sói, vừa kiêu hãnh vừa xinh đẹp. Mái tóc dài óng ánh bạch kim suôn mượt, tựa như dòng suối bạc chảy qua, phản chiếu lại ánh mặt trời soi rọi qua ô cửa sổ. Thỉnh thoảng, cơn gió nhẹ thoáng qua, nô đùa trên gương mặt xinh xắn, nghịch ngợm hất tung mái tóc cô qua lớp màn màu vàng ấm áp của ánh nắng sớm mai.

Đôi mắt xanh băng tươi sáng, tựa như hồ nước trong vắt, hiện lên một cách nổi bật giữa đồng tuyết. Trái với đôi mắt nâu kiếp trước khi còn là con người, đôi mắt cô hiện tại toát lên vẻ đẹp đặc thù, mà chỉ yêu tộc cực hiếm là cá thể đặc biệt của loài sói lông bạc sở hữu. Phản chiếu trong đôi mắt ấy, những dòng chữ trong trang sách được viết tay rõ nét, đôi lúc lớp mi dài hạ xuống chớp nhẹ. Khẽ đưa tay lật trang sau, Luna nghiêng đầu thầm nghĩ:

“Lịch ở đây một năm có một ngàn lẻ tám mươi ngày. Vậy là, một năm Vạn Linh Giới gần ba năm Trái Đất, tính ra mình hiện gần mười lăm tuổi Trái Đất, chẳng trách mà…”

Chợt Luna nhận ra điều gì đó, cô quan sát cơ thể mình, nghiêng đầu nheo mắt, biểu cảm chứa đầy nỗi tò mò. Sau một lúc, cô tựa lưng vào ghế, ngẩng mặt nhìn lên chiếc đèn trần, mím môi trầm ngâm suy tư.

“Chờ đã, mười lăm tuổi nhưng cơ thể mình chỉ hơn bảy tuổi, hoặc tám chín tuổi là cùng.”

“Hưm…”

Luna gãi đầu, đôi chân mày chau lại khó chịu. Cô có thể không cần bận tâm đến vấn đề này, thế nhưng tính bướng bỉnh ngầm của cô lại phản ứng. Bản thân Luna khi đã tò mò nhất định phải tìm ra kết quả. Sau một lúc, dường như đã có đáp án, cô gật gù nói nhỏ:

“Tóm lại, thời gian lịch dài gấp ba, nhưng tốc độ phát triển cơ thể chỉ bằng một nửa của Trái Đất à?”

Đang bận rộn tìm hiểu về thế giới kiếp này, bỗng từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ. Ngay sau đó, một âm giọng dịu dàng trầm lắng từ bên kia cánh cửa cất lên:

“Luna, mẹ vào nhé?”

“Vâng! Thưa mẫu hoàng!” - Luna vội đáp lại, trong khi đang đẩy ghế đứng lên.

Cánh cửa làm từ gỗ đen cứng cáp mở ra, một dáng hình vô cùng thân quen mà Luna luôn nhìn thấy suốt những năm tháng kiếp này bước vào. Trên mái đầu, màu bạch kim óng ánh từ tóc bà cứ như góp phần tỏa ra khí chất của một bậc quân vương. Đôi mắt đỏ tươi sáng, vừa mang theo tình cảm dịu dàng của người mẹ, lại vừa mang thần thái của một Yêu Vương danh tiếng lẫy lừng. Từng bước đi vô cùng uyển chuyển, dường như được canh chuẩn bằng thước đo, mềm mại thướt tha nhưng cũng mạnh mẽ uy nghiêm.

Luna nhanh chóng đến trước mặt Jeanne, chiếc đuôi ngoe nguẩy cùng vạt áo choàng mỏng khoác trên vai phất phơ theo từng nhịp bước. Luna đứng thẳng người, đôi tai vểnh cao, đưa tay lên ngực trái của mình, cúi xuống hành lễ một cách tôn kính nhất có thể.

“Luna tham kiến mẫu hoàng!”

Dù biết là chuẩn mực cần có của mỗi hoàng tộc, thế nhưng Jeanne lại có chút không thích khi Luna có phần lễ nghi quá mức. Khẽ thở dài ngồi xuống chiếc ghế bọc da êm ái, bà vỗ nhẹ tay xuống bên cạnh mình và nhỏ giọng:

“Luna, yêu tộc không lễ nghi nhiều vậy đâu. Con giống ai thế chứ? Nào, lại đây.”

“Vâng.” - Luna gật đầu, bước đến ngồi xuống cạnh Jeanne theo yêu cầu của bà.

“Bây giờ, con có thể kể rồi chứ?”

Hai năm trước, Luna và Nikki nhận ra họ đã từng là chị em trong cả hai kiếp sống. Buổi chiều hôm ấy, khi Nikki cùng Luna đang trò chuyện trong phòng ăn, Jeanne và Anna vô tình đi ngang, đúng lúc cả hai chị em nhắc đến kiếp trước. Jeanne gặng hỏi, thế nhưng họ đã hẹn một dịp khác, đích thân Luna sẽ kể hết mọi chuyện mà cô nhớ. Và, thời điểm đó chính là ngày hôm nay, tròn hai năm Luna lấy lại ký ức.

Nhìn vào mắt cô con gái nhỏ của mình, Jeanne bấy giờ có rất nhiều câu hỏi muốn làm rõ bởi chính miệng Luna. Cuối cùng, bà chọn một câu hỏi ngắn gọn nhất có thể sau một hồi suy nghĩ thấu đáo:

“Hai đứa con, thật sự là giới du hồn sao?”

Luna biết rõ, mặc dù là câu hỏi đơn giản, nhưng Jeanne thực sự rất muốn biết thêm về cô, biết thêm về con gái yêu quý của bà. Đôi môi căng mọng khẽ mỉm cười, Luna vén mái tóc qua chiếc tai phụ giống như tai người, nghiêng nhẹ đầu đáp lại:

“Vâng. Con và Nikki vốn là chị em kiếp trước. Chúng con đến từ một thế giới có tên là Trái Đất. Ở đó, có một đất nước mang tên Việt Nam với bốn ngàn năm lịch sử dựng nước giữ nước, đó là quê hương kiếp trước của chị em con.”

Luna ngưng một nhịp để quan sát biểu cảm của mẹ cô, như muốn xem thử bà có nghiêm túc lắng nghe hay không. Nhận ra bà im lặng chờ đợi câu chuyện của bản thân mình, Luna yên tâm tiếp tục:

“Trái Đất và Vạn Linh Giới, hai thế giới hoàn toàn khác nhau, thưa mẫu hoàng. Nơi đó không có phép thuật, không có quái vật, chỉ có công nghệ do con người tạo ra… Con khi đó chỉ là một cô bé học sinh, có gia đình, có chị gái, cũng chính là Nikki hiện tại. Ngoài ra, còn có…”

Nói đến đây, nỗi nhớ về người con trai cô yêu bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Cảm xúc ập đến bất ngờ, dòng nước mặn chát từ khóe mắt ứa ra, chảy từ bờ mi ướt nhòa cả đôi má. Luna òa khóc nức nở, tiếng nấc chan hòa với những câu từ ngắt quãng:

“Con… Con nhớ anh ấy…”

Jeanne không rõ người con trai mà Luna nhắc đến là ai, hay vì sao mà con gái cưng của mình lại khóc đầy đau khổ như vậy. Nhưng dường như nhờ linh cảm của người mẹ, bà lờ mờ nhận ra rằng, con gái mình đã có cho mình một người con trai mà cô trao trọn tình yêu. Nhẹ nhàng ôm Luna vào lòng, Jeanne hỏi nhỏ:

“Thế thì, người đó có đến Vạn Linh Giới cùng con không?”

Trong vòng tay ấm áp của mẹ mình, Luna gật nhẹ đầu, nhúm tóc nhỏ trên đỉnh đầu cô lắc lư theo, như ngọn cỏ bạc giữa đồng tuyết trắng. Với tay ôm lấy Jeanne, cô dụi mặt vào lòng bà, cố ngăn cảm xúc lại và nói:

“Có thể mẫu hoàng không tin đâu, nhưng chính Đấng Sáng Thế mở cổng chuyển sinh cho bọn con, chúng con đã nắm tay nhau cùng lên đường. Kiếp này, con phải tìm lại anh ấy, bất cứ giá nào.”

Jeanne không nói câu nào, bà chỉ ngồi đó, tập trung nghe tất cả tâm sự của con mình, chờ cho đến khi cô kể hết. Luna vốn định nói về hai trăm ngàn năm đợi chờ người yêu, nhưng cô chợt nhận ra, rằng ký ức đoạn thời gian ở cùng Đấng Sáng Thế đã bị xóa mất. Im lặng vài giây, Luna nói tiếp:

“Con đã bỏ lại anh ấy vào năm mười sáu tuổi, con thật lòng không muốn chút nào, mặc dù đó là tai nạn của con. Kiếp này, con muốn tìm lại anh ấy, bù đắp mọi nỗi đau bằng cách gả cho anh ấy.”

“Thế…” - Jeanne xoa đầu Luna, nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ. - “Con nghĩ xem, hai đứa có đặc điểm chung nào? Ít nhất, phải có gì đó để dễ nhận ra nhau chứ.”

Luna suy nghĩ trong vài giây rồi gật đầu, đôi mắt sáng rỡ nhổm người nhìn thẳng vào mắt Jeanne. Gương mặt lộ rõ biểu hiện hào hứng, cô hào hứng đáp:

“Bọn con cùng nắm tay nhau đến đây, nên con nghĩ chúng con sẽ bằng tuổi. Thậm chí, rất có thể hai đứa con có cùng ngày sinh.”

“Cùng ngày… Khoan đã!”

Jeanne bỗng sững cả người, mắt mở to kinh ngạc. Bà chìm vào trầm tư, thoáng qua biểu cảm, dường như đã nhận ra điều gì đó. Jeanne có một người bạn thân, một đồng đội không biết bao lần từng sánh vai chiến đấu.

“Đứa trẻ đó sinh cùng lúc với Luna, nhưng con bé chắc không nhớ đâu, khi ấy hai đứa quá nhỏ. Con của cô ấy, và Luna nhà mình…”

Nghĩ đến đây, Jeanne bất giác thì thầm:

“Có lẽ nào?”

“Sao vậy mẫu hoàng?” - Luna nghiêng đầu thắc mắc.

Jeanne sau khoảnh khắc nghĩ ngợi liền mỉm cười, đưa tay lên mái đầu Luna xoa nhẹ. Bàn tay dịu dàng rà xuống chiếc má ửng hồng bé nhỏ, ngón tay cái di chuyển vuốt ve đầy yêu thương. Bà thở phào một hơi tỏ ra nhẹ nhõm, nhỏ giọng đáp lại:

“Không gì. Nhưng chuyện này, mẹ có thể giúp được phần nào đấy.”

“Sao cơ ạ?” - Luna nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy sự tò mò.

Thế nhưng, trái với sự mong chờ câu trả lời đang dậy sóng trong tim Luna, Jeanne lại không giải thích thêm. Bà đứng lên, dịu dàng nhìn Luna và nói:

“Con cứ đợi đi. Còn giờ, mẹ có việc cần phải làm gấp. Chào con nhé, Luna.”

“Ơ… Nhưng… Khoan đã mẫu hoàng!”

Jeanne không đợi Luna kịp phản ứng, liền hướng ra cửa, rời khỏi phòng. Bản thân nàng sói bé con không ngờ đến, Anna đã ở bên ngoài từ bao giờ. Cô đứng ở cạnh cửa, tựa lưng vào tường nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô và Jeanne. Cũng vì thế, cô biết được bí mật của em gái yêu quý mà không cần hỏi.

“Đi thôi Anna.” - Jeanne nói.

“Vâng, thưa mẫu hoàng.”

“Chị Anna?”

“Chào em nha.”

Anna vẫy tay, khẽ cười dịu dàng với Luna, rồi cùng Jeanne bước đi trên hành lang. Luna gãi đầu, trong lòng chất chứa những thắc mắc về lời của Jeanne. Lúc này, Luna mới nhớ ra, rằng trong phòng vẫn còn một sự hiện diện khác. Đôi mắt mang ánh xanh băng long lanh tươi sáng khẽ đổi hướng, Luna lên tiếng:

“Chị không định hỏi gì à? Sarah?”

Cô nàng hầu gái tộc mèo đen Sarah đứng phía sau Luna, tư thế chờ lệnh không chút di chuyển. Dù nghe tất cả, nhưng cô cứ như một pho tượng, không mở một lời nào suốt từ đầu đến khi Jeanne rời phòng. Bấy giờ, Sarah mới lên tiếng bằng âm giọng không cảm xúc:

“Một hầu cận chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc chủ, thưa Tam Công chúa.”

“Trời ạ…” - Luna gãi đầu thở dài, dường như không còn lời nào để nói về hầu gái của mình. - “Chuyên nghiệp thật, đúng là dòng dõi sát thủ… Khó tin chị mới mười ba tuổi đấy.”

“Cảm ơn công chúa đã khen.”

“Đó không phải… À mà thôi đi.”

Luna nản chí, mất hứng thú để tiếp tục trò chuyện, khi mà Sarah chẳng có lấy một sự thay đổi nào trên biểu cảm. Gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của Sarah, nó chính là lợi thế của cô trong những trận chiến, bởi không ai có thể đoán ra bước đi kế tiếp của cô. Thậm chí, tâm trí cô có thể chẳng có gì ngoài mục tiêu nhiệm vụ, nên phép đọc nội tâm cũng không làm gì được.

Sarah cúi nhẹ đầu, tiếp tục dáng đứng cứng đơ như bức tượng, vẫn là gương mặt không biểu cảm nào. Đôi khi, chính sự lạnh lùng ấy lại khiến nhiều kẻ chưa kịp tiếp cận đã sợ đến run rẩy đôi chân, mặc cho Sarah chỉ mới mười ba tuổi. Luna lại lần nữa thở dài, tỏ ra chán nản với tính cách có phần thái quá của những người thuộc gia tộc Grewenyan. Đảo mắt nhìn ra cửa sổ, Luna thẫn thờ thầm nghĩ:

“Giờ này anh đang ở đâu thế? Em phải đi đâu để tìm anh đây? Nói chuyện với Sarah chán chết đi được…”

Sau cuộc trò chuyện với Luna, Jeanne giờ đây đã nắm được những tâm sự trong lòng con gái của mình. Lúc này, bà chỉ vừa mới tắt thiết bị liên lạc sau khi gọi cho ai đó, miệng nhếch môi cười như hài lòng vì điều gì đó. Ngồi ở chiếc bàn tiếp khách, Anna tập trung vào những tư liệu về một đứa trẻ đến từ nước láng giềng phía Đông, biểu cảm trầm lắng đầy tâm sự. Bấy giờ, Jeanne mới nói với giọng nhỏ nhẹ:

“Anna này. Luna vẫn mãi là Luna của chúng ta thôi, con đừng lo.”

Anna giật mình ngẩng mặt lên, quay sang nhìn Jeanne, cô nhận ra dù là đang làm việc, thì mẹ của cô vẫn dõi theo mọi cử chỉ của con gái. Khẽ nở nụ cười không hở được răng, cô gật đầu đáp:

“Con hiểu mà. Dù kiếp trước em ấy có là ai, thì giờ đây con bé vẫn là đứa em gái mà con yêu quý. Cả Nikki nữa, dù đôi khi con bé con nít hơn cả Luna.”

Jeanne bật cười với câu nói của Anna, bà đáp:

“Con nói đúng. Mẹ không phủ nhận được, rằng Nikki có tính cách quá là vô tư và nghịch ngợm. Nhưng cũng vì thế mà con bé trở thành chuyên gia ngoại giao với dân chúng.”

Thế rồi, cả hai cùng bật cười khúc khích. Lời của Jeanne không sai, khi mà Nikki thường xuyên bỏ trốn khỏi cung điện, lẻn xuống phố để vui chơi. Vì nhiều lý do, cô thậm chí trở thành linh vật của một tiệm bánh nhỏ trong góc phố. Có lẽ, trong cuộc sống dài đằng đẵng, Nikki đến với họ như một làn gió mới, mang lại niềm vui cho tất cả mọi người.

Trong khi đó, nơi con phố tấp nập. Ở đó, có một tiệm bánh tuy nhỏ nhưng vô cùng sạch sẽ, tỏa ra hương thơm của mật ong, dễ dàng thu hút mọi sự chú ý.

“Hắt xì hơi!!!”

“Ấy! Cú đó to đấy, công chúa à.”

Ông chủ tiệm - một yêu tộc loài gấu đen - bật cười thích thú, khi mà Nikki hắt hơi rõ to, trong lúc tay đang đóng gói phần bánh trao cho Nikki. Đảo mắt nhìn quanh, Nikki gãi đầu cười trừ đáp lại:

“À haha. Có vẻ ai đó nhắc tới ta ấy mà.”

“Vâng. Của ngài đây ạ. Bốn mươi Van ạ, thưa công chúa.”

Đoạn, Nikki lấy ra trong túi đồng năm mươi Van, một tay đưa tiền, một tay cầm lấy gói bánh. Gương mặt hí hửng trông thấy, cô lên tiếng:

“Cứ giữ tiền thừa.”

“Cảm ơn ngài ạ.”

Nhiều ngày sau…

Buổi như bao ngày khác, gia đình Fenrissa lại quây quần bên nhau trên bàn ăn đủ món ngon. Nói là thế, nhưng hầu như tất cả đều là món ăn đậm chất dân gian. Những món được chuẩn bị đều đến từ thiên nhiên Anima, như canh cá, thịt cuốn lá lốt, sườn nướng, rau rừng... Mặc dù không có gì cho thấy giống như bữa ăn hoàng gia, thế nhưng lại vô cùng bình dị ấm áp.

“Những món này, làm con nhớ đến kiếp trước…” - Luna nhỏ giọng, biểu cảm chứa chan hoài niệm.

“Không lẽ, Anima và đất nước kiếp trước mà con sống, giống nhau đến vậy à?”

Trước câu hỏi của Jeanne, Luna khẽ gật đầu. Lúc này, Nikki xen vào thay em gái nói tiếp:

“Thực ra, khi con lấy lại ký ức thì con đã khá sốc khi hai nước ở hai thế giới, nhưng văn hóa giống nhau đến khó tin.”

“Phải đó.” - Luna hưởng ứng theo. - “Chỉ khác là đã không còn chế độ quân chủ, mà là xã hội chủ nghĩa.”

Luna suy ngẫm chốc lát, rồi lại nói tiếp:

“Đúng rồi. Dù Anima lấy quân làm chủ, nhưng khi kết hợp quân làm chủ, dân làm gốc, tích cực ngoại giao, con nghĩ Anima sẽ vươn lên mạnh mẽ không gì bằng.”

“Con bé này…” - Anna bật cười khúc khích. - “Nói một hồi là lại liên quan đến đất nước.”

Luna gãi đầu ngượng ngùng, cô đáp lại:

“Nếu là anh ấy, thì cũng sẽ cũng đặt lợi ích đất nước lên hàng đầu.”

Nikki, chống đũa, gật gù tiếp lời:

“Luna nói không sai. Một đất nước có vững mạnh hay không, tất cả phải xem dân có hạnh phúc hay không. Mức độ hạnh phúc của dân chúng, thực sự ảnh hưởng rất lớn.”

“Hai đứa nói rất đúng, chính bản thân chị cũng vì lý do đó mà ít khi ở nhà.”

Anna lộ ra một biểu cảm tự hào, dường như rất vui khi hai cô em gái có ý thức cao đến thế. Bỗng Anna thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn Nikki gằn giọng:

“Nikki, hạ đũa xuống! Không được cắm vào trong cơm!”

“A… Em xin lỗi.” - Nikki vội vàng làm theo lời chị gái, trông qua dễ dàng biết được uy quyền trong nhà của cô chị gái Anna.

Jeanne mỉm cười hài lòng, chính bản thân bà cũng không nghĩ đến Luna sớm nhận thức được vai trò bản thân như vậy. Nhìn gương mặt còn non nớt của con gái út, Jeanne nảy ra ý định thăm dò với Luna, bà liền lên tiếng hỏi:

“Luna, nếu phải chọn giữa liên hôn để lo cho đất nước và đi theo tình yêu của bản thân, con sẽ làm gì?”

Luna không hề nhận ra ý định của Jeanne, mà cứ ngỡ đang có chuyện xảy ra với đất nước thân yêu kiếp này. Không chút do dự, cô đáp gần như lập tức:

“Con sẽ tìm cách để có thêm đồng minh, tìm mối quan hệ đôi bên có lợi để giải quyết vấn đề đất nước. Sau đó, con sẽ đi theo tình yêu của chính mình.”

Câu trả lời của Luna đã làm cho Jeanne vui ra mặt. Bà rút từ trong túi ra một cuộn giấy được buộc dây cẩn thận, đẩy về phía Luna và ra dấu cho cô giữ lấy. Khi Luna vừa cầm cuộn giấy lên trong nỗi tò mò, Jeanne liền nói:

“Bất kể tương lai ra sao, yêu tộc Manteiv chúng ta mãi không thay đổi truyền thống tự do tự tại của mình. Mẹ sẽ giúp con bước tiếp đường tình yêu dang dở của con, Luna.”

“Đây là?” - Luna ngơ ngác.

Anna cẩn thận gác đũa lên giữa miệng chén, đầu đũa hướng về mình, cho thấy bản thân đã dùng cơm xong. Cô chống cằm nhìn Luna, đưa tay xoa nhẹ chiếc má mịn màng, mỉm cười dịu dàng lên tiếng:

“Những ngày vừa rồi, mẫu hoàng và chị liên tục tìm kiếm danh sách những đứa trẻ có dấu hiệu khác thường. Bản thân chị sau khi nghe chuyện của em cũng muốn làm tròn bổn phận mình, đó là giúp em mình hạnh phúc. Trong đó là thông tin của người có đặc điểm phù hợp nhất, mong là giúp được em.”

Nghe qua lời giải thích của Anna, đôi mắt Luna bỗng nhòe đi, sống mũi cay xè đỏ ửng. Cô không ngờ đến mẹ và chị mình lại âm thầm giúp mình. Cô ngẩng nhìn Jeanne, rồi lại chuyển hướng sang Anna, nhỏ giọng hỏi:

“Vậy, một tuần qua hai người bận rộn là vì thứ này sao?”

“Ừ.” - Anna gật đầu, mái tóc óng ánh bạch kim phất phơ. - “Em là em gái bảo bối của chị, nên chị muốn làm mọi thứ cho em. Nhưng để lát nữa về phòng hãy đọc nhé.”

“Em hiểu rồi. Cảm ơn mẫu hoàng, cảm ơn chị, Anna.”

Nikki gác đũa rời ghế, tiến lại kéo Luna ôm vào lòng. Khác với vẻ hồn nhiên mọi ngày, Nikki đang dùng một kiểu nói chuyện đầy tình thương của một người chị trưởng thành:

“Mừng cho em nha, Luna. Chúc em sớm ngày gặp lại nhóc đó.”

“Ưm! Em cảm ơn…”

Đêm đã gần khuya, âm thanh côn trùng ngân vang từ các khu rừng xung quanh cung điện. Trăng đêm nay lên chậm hơn mọi ngày, nhưng lại sáng đến mức dường như soi rọi đến cả nội tâm rạo rực của nàng công chúa tộc sói Luna. Trên đường trở về phòng, bỗng một hầu gái với chiếc vòng tay màu vàng hướng đến cô. Luna hoàn toàn không bận tâm, cho đến khi cô và hầu gái ấy lướt qua nhau, một giọng nói cất lên:

“Đi về đất nước láng giềng phía Đông, cô sẽ tìm được người đó.”

“Ai đấy hả?” - Luna giật mình.

Tuy nhiên, khi quay đầu nhìn lại, chỉ còn mỗi mình Luna trên đoạn hành lang trống trải yên ắng. Hầu gái lạ mặt vừa rồi, cứ như hóa thành sương vào màn đêm tĩnh lặng, không để lại dấu vết nào. Sự xuất hiện bất ngờ, lại biến mất một cách kỳ lạ của người đó khiến Luna hoang mang.

“Cái quái gì vậy? Cô ta là ai? Đất nước phía Đông?”

Cảm thấy lạ, cô liền mở cuộn giấy ra mà không đợi về đến phòng. Đôi mắt mở to, phản chiếu ánh trăng le lói ngoài cửa sổ, rực sáng đầy bí ẩn mà tuyệt đẹp. Người được đề cập trong cuộn giấy do Jeanne đích thân ghi chép, là đứa con trai của người bạn thân nước láng giềng. Một đứa trẻ của gia tộc hoàng gia mang đậm biểu tượng hoa sen, cùng một cái tên mạnh mẽ như người bảo vệ.

“William Leosha Lotussia? Phía Đông Anima chỉ có một nước láng giềng là Vương quốc Lotussia. Trùng hợp sao? Không thể… Người này, lẽ nào là anh sao?”

Bình luận (12)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

12 Bình luận

AUTHOR
Tôi cũng muốn ăn chả lá lốt 😋 Mà Luna đã xác định được sự hiện diện của con mồi...à nhầm, William rồi này, hóng cuộc hội ngộ của hai người ghê.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hóng thôi!!! :3
Đợt này bắt được là khỏi thả. :v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Nhận xét chương 9

Ở chương này, tác giả viết rất mượt, hầu như không có gì để nói trong lần đọc đầu tiên. Từ chương 8 tới chương 9, William đến Luna, dẫn dắt qua lại, hai phong thái nói chuyện nam và nữ nhịp nhàng, có sự liên kết chặt chẽ với nhau không ngắt khúc. Thêm lối dẫn bóng mượt của ông tác, càng đọc càng không thể rời mắt được. Tui khao khát đọc tiếp chương 10, hối ổng mà vẫn mãi chưa chịu ra chương, tác được lắm, vỗ tay cho chương truyện hay.

Và ở chương này tui có thêm một sự bất ngờ mới, cái lý thuyết chung của những người chuyển sinh dưới một thân phận khác thì họ sẽ không để ai biết mình là người chuyển sinh hay trọng sinh. Cái này nó khác với những kẻ được chọn, được triệu hồi, ai cũng biết người này đến từ thế giới khác. Phương thức thuật ngữ mới “du hồn” là sự tổ hợp của hai ý trên là vẫn được cho biết, người thân biết và vẫn xem họ là em gái, là con mình, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Và cũng có thể thấy mặc dù Luna ở thế giới khác, từ ngữ trừu tượng Anima (Nhật Bản - Anime) nhưng nơi này lại có sự tương đồng với Việt Nam, quê hương của cô nàng và những du hồn khác. Đây là một điểm khá đặc sắc đấy, hình thành nên một bản sắc riêng khó phai mờ, các món ăn vẫn có cơ hội được nhắc đến, đọc mà thèm, nghe được tiếng bụng kêu luôn.

Thêm nữa tình tiết “Hắt Xì Hơi!” điều này cũng không mấy xa lạ nếu ai đọc manga, coi anime nhiều, hễ có ai nhắc đến là nhân vật đó sẽ hắt xì đầy vui nhộn. Dù quen những vẫn rất thú vị, nhất là truyện của tác lại còn giống như mình đang xem phim hơn là đọc. Cầu mong tác phát triển thêm truyện tranh, hoặc có cơ hội thì làm bộ anime luôn nha, tui hóng xem mỗi tuần.

Rồi cuối cùng tin tức về William đã đến tay Luna, đầu óc tui lúc này muốn nổ tung luôn, vì có rất nhiều viễn cảnh mà tui nghĩ cho hai người này. Nhưng nói gì đi nữa thì cọp cái vồ mồi rồi khó thoát, thậm chí là sư tử hà đông, mà hai còn đó sao bằng chị sói nhà ta nhỉ. Hóng chương tiếp tác giả ơi, lên chương 10 đi tác. Tui cầu mong những sự bất ngờ thú vị trong tương lai.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Ayo! Chương 10 sắp ra rồi, và không nghĩ đến chương 9 lại ổn áp đến thế!
Tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa!
Xem thêm
Chương này thì quá mượt luôn, hóng chương tới tác ơi, dạy viết cho tui xem coi, he he.
Xem thêm










À húúúúúúú
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Đờ phắc?! Gì đấy ông?!
Xem thêm
@Bongtoivinhhang: à k, tôi đang cố bảo vệ treem🐧👍
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời