Tập 01
Chương 08: Dự định đầu tiên, chuẩn bị cho mai sau
16 Bình luận - Độ dài: 4,025 từ - Cập nhật:
Gần ba tháng trôi qua từ khi William tỉnh lại, cậu đã bình phục và mọi chuyện dần trở lại như mọi ngày. Chỉ khác một chuyện, đó là vị hoàng tử tựa mất hồn năm nào, giờ đây đã trở thành con người khác. Sau quãng thời gian dưỡng thương và được chăm sóc tận tình, cậu có thể tự bước đi mà không cần ai dìu dắt. Sức khỏe của cậu, giờ đây đã hoàn toàn hồi phục.
Một buổi sáng như bao ngày, bác sĩ lại đến kiểm tra tình hình William. Đó là người đàn ông có mái tóc màu xám trắng, mặc bộ áo y sĩ có huy hiệu của Cục Quân Y với hình hoa sen xanh lam. Ông đã phục vụ Hoàng tộc Lotussia không dưới hai trăm năm. Là một người đầy kinh nghiệm trong các vấn đề y tế, cũng chính ông đã cầm dao để chữa trị cho William, giành lấy mạng sống của cậu.
“Phiền ngài cho thần xem lại vết thương.” - Vị bác sĩ ấy lên tiếng.
“À ừ… Đây…”
William gật đầu, kéo áo xuống, để lộ vết sẹo lớn kéo trên ngực trái của cậu. Nhìn những gì mà đứa trẻ mới ba tuổi phải chịu, vị bác sĩ ấy không khỏi nhói đau trong lòng. Vừa cẩn trọng thay tấm vải một cách chậm rãi, ông vừa nói nhỏ:
“Ngài còn đau ở đâu không ạ?”
“Đã một tuần không cảm thấy đau nữa rồi.” - William lắc đầu đáp.
Để William tựa lưng vào lồng ngực mình, Natasha hết nhìn con trai lại nhìn sang vị bác sĩ tận tình chăm sóc cậu. Thỉnh thoảng, bà lại xoa nhẹ chiếc má nhỏ của William, nét mặt lộ nỗi lo hướng đến con trai út của mình. Lúc này, bà chẳng khác gì những người mẹ bình thường khác.
Ngồi bên cạnh, hai người chị Katya và Yuliya không ngừng quan sát, đôi lúc lại nhoài người xem vết tích của vụ tai nạn gần như lấy đi mạng sống em trai họ. Sau một lúc, khi vị bác sĩ ấy thu lại những dụng cụ vào túi không gian, Natasha liền hỏi:
“Robert, thằng bé sao rồi?”
“Xin người yên tâm, thưa Nữ hoàng Bệ hạ. Về cơ bản, Tứ Điện hạ không còn nguy hiểm tính mạng nữa rồi ạ. Chỉ là…”
Không biết do dự về việc gì, Robert ngừng nói với gương mặt như mang nỗi cảm thông dành cho William. Lời lẽ ngập ngừng của Robert khiến cho trái tim Natasha đập nhanh đầy lo sợ. Nóng lòng muốn biết rõ tình hình con trai mình, bà nhăn mặt hỏi:
“Chỉ là gì? Will làm sao?”
Robert nhìn gương mặt William, biểu cảm phân vân xen lẫn xót xa lòng diễn tả, có vẻ ông đang nghĩ nên nói hay không. Gãi trán thở dài, Robert nhỏ giọng trả lời:
“Sức khỏe của Tứ Điện hạ đã ổn, nhưng...”
“Nhưng sao? Mau nói rõ ra!”
Trước cách nói chuyện ấp úng của Robert, Natasha không tránh được sự lo lắng dâng cao. Dù cho mang một biểu cảm không muốn trả lời, Robert lần nữa thở dài, nhẹ nhàng tháo chiếc găng tay cất vào túi. Ông gãi đầu bối rối, sau đó nhỏ giọng đáp lại:
“Trái tim của Tứ Điện hạ bị đâm xuyên qua và mất một phần ba. Bây giờ ngài ấy đã không còn nguy hiểm, nhưng đó không phải do ngài ấy may mắn, thưa Nữ hoàng Bệ hạ.”
“Ý ngươi là sao hả? Robert?” - Natasha siết chặt nắm tay, lòng bất giác dấy lên nỗi bất an.
Robert nuốt nước bọt, đôi chân mày nhíu lại. Hành động đó lại càng làm Natasha thêm khó chịu, khi mà bà đang sốt ruột vì con mình. Miyuki đứng bên cạnh, bấy giờ không bình tĩnh được nữa mà túm lấy bắp tay Robert, lớn tiếng hỏi:
“Will bị làm sao? Đừng nói nửa câu như vậy!”
Trước sự nóng vội đến sắp bùng nổ của Miyuki, Robert liền đáp:
“Khi Tứ Điện hạ sắp không cầm cự được nữa trong sự bất lực của chúng thần, một chuyện đã xảy ra…”
Trở lại thời gian nơi phòng cấp cứu, bên trong căn phòng đóng kín cửa chỉ còn các bác sĩ, y tá và pháp sư hoàng gia. Nằm trên giường là William, với một cơ thể đầy máu không chút dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ qua khỏi. Một mảnh cây lớn đang găm vào ngực trái cậu, ướt cả lớp gỗ. Robert tay cầm dao và dụng cụ rút máu, trong khi các pháp sư tận sức dồn ma lực để câu thêm thời gian cứu chữa.
“Sao lại thế này?” - Robert giọng run rẩy, trán thấm đẫm mồ hôi lạnh.
Trước mắt ông, tim của William bị xé nát một phần bởi cành cây đâm qua. Máu phun ra từ các mạch máu, thứ lẽ ra phải bơm vào tim chứ không phải chảy thành dòng xuống nhuộm đỏ tấm nệm. Một nữ y tá bên cạnh thở dài lên tiếng:
“Máu chảy không ngừng thế này… Tứ Điện hạ e là…”
“Cô im đi!” - Robert quát lớn. - “Phải dốc toàn lực cứu ngài ấy!”
“V-Vâng…”
Thế nhưng, mạch đập của William càng lúc càng yếu đi thấy rõ, hơi thở cũng không còn cảm nhận được. Robert dù là bác sĩ với kinh nghiệm hai trăm năm cũng phải buông tay, chấp nhận sự thật mà ông muốn chối bỏ.
“Điện hạ bé nhỏ của thần…” - Robert khụy gối xuống, tay ôm thành giường không nói nên lời. - “Thần xin lỗi…”
“Bác sĩ Robert!!! Nhìn kìa!!!”
Giọng nói đầy cảm xúc nghiêm trọng của nữ y tá làm Robert chú ý, liền ngẩng mặt nhìn lên. Khoảnh khắc mọi thứ rơi vào ngõ cụt, bỗng mạch ma lực của William khởi động, toàn bộ ma lực dưới bụng đồng loạt chảy về trái tim cậu. Một tia sáng mạnh tỏa ra, không ai có thể hé mở đôi mắt trong hoàn cảnh ấy.
Trước lời kể của Robert, cả căn phòng dưỡng sức đều lặng thinh. Dù không hẹn, thế nhưng ai nấy đều đồng loạt toát lên biểu cảm há hốc kinh ngạc. Bởi vì, chuyện mà Robert nói chưa từng được ghi nhận dù chỉ một lần trong lịch sử y học.
“Sau khi thần và mọi người định hồn lại, thì tim của Tứ Điện hạ đã lành lại một cách kỳ lạ. Nhưng đổi lại, mạch ma lực của ngài ấy hoàn toàn biến mất.”
“Sao lại…?” - Natasha khó tin vào tai mình, tròn mắt kinh ngạc tột độ.
Robert lắc đầu, ông tiếp lời:
“Thần cũng không hiểu. Nhưng mất đi mạch ma lực, từ giờ Tứ Điện hạ không thể dùng phép thuật được nữa.”
“Vậy sao? Ta hiểu rồi.”
Natasha dù mang nỗi buồn thoáng qua, nhưng với bà, chỉ cần William vẫn còn sống, giá nào chăng nữa thì một người làm mẹ là bà vẫn chấp nhận được. Katya cùng Yuliya ở bên cạnh cũng ngây người sau khi nghe tình hình em mình. Không bình tĩnh được như mẹ và chị, Yuliya đứng phắt dậy, đôi bàn tay nắm chặt cổ áo Robert nói lớn:
“Không thể nào! Không còn mạch ma lực, cuộc đời Will sau này sẽ ra sao? Thằng bé chỉ mới ba tuổi thôi!”
“Yulie! Con làm gì thế hả?”
Yuliya vốn rất nóng nảy, không khó hiểu khi cô bé phản ứng mạnh trước tình trạng của emm trai mình. Đúng lúc đó, Katya đập tay xuống bàn quát lớn:
“Bình tĩnh đi, Yulie!”
“Nhưng…”
“Trở lại đây ngay!”
Yuliya cúi gục đầu, buông tay ra khỏi cổ áo Robert. Vừa quay trở lại bên cạnh Katya, vừa lí nhí trong miệng:
“Vâng… Thưa chị…”
“Yulie.” - Natasha nhỏ giọng, cố để cô con gái bướng bỉnh hiểu được. - “Will suýt nữa không còn ở đây với chúng ta nữa. Mất mạch ma lực, nhưng thằng bé có thể sống tiếp, con nghĩ xem xứng đáng không?”
Nghe qua lời giải thích của mẹ, Yuliya mới sực tỉnh khỏi cảm xúc quá quắt của bản thân. Cô bé nhìn sang William, người đang ngước nhìn cô với ánh mắt mang cảm xúc tươi sáng, điều mà ba năm qua không có. Khẽ mím bờ môi nhỏ mọng nước, Yuliya bước đến ôm lấy William, khẽ lên tiếng:
“Từ giờ, chị và mọi người sẽ bảo vệ em, em trai bé nhỏ của chị.”
Cảm nhận được sự ấm áp từ người chị lúc nào cũng vô tư, William nhớ lại kiếp trước của mình, khi bản thân chỉ là đứa con duy nhất trong nhà. Cậu từng mong có anh chị em, để rồi cùng nhau lớn lên. Nghĩ đến đây, cậu ôm lấy eo Yuliya, mỉm cười đáp lại trong vòng tay chị gái:
“Cảm ơn chị, Yulie.”
Mạch ma lực vốn là một luồng khí mà bất cứ con người nào ở Vạn Linh Giới sở hữu từ khi chào đời, nó sẽ quyết định sức mạnh ma thuật của mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng được phép thuật, cùng với đó là vũ khí hiện đại có thể chống lại ma lực gần như có mặt trên mọi nơi, nên phép thuật con người theo đó dần bị lu mờ. Bấy giờ Robert cầm lấy chiếc nón trắng lên đặt trước ngực, cúi đầu hành lễ trước tất cả thành viên hoàng tộc có mặt và nói:
“Dù sao thì, Tứ Điện hạ không cần thiết phải ở trong phòng nữa. Nhưng để an toàn, mỗi tuần thần sẽ đến kiểm tra định kỳ một lần. Còn giờ thì, thần xin quay lại nơi làm việc.”
“Được rồi. Cảm ơn ngươi.” - Natasha nói.
Khi Robert chuẩn bị rời đi, William liền gọi lại:
“Chờ đã Robert!”
“Sao ạ? Thưa Tứ Điện hạ của thần?” - Robert nhìn William tò mò.
“Cảm ơn ông, vì đã cứu mạng ta. Thật sự đấy.”
Đôi mắt Robert tròn xoe kinh ngạc, cả Natasha cùng hai cô chị của William cũng không khác mấy. Họ không nghĩ rằng, một đứa trẻ mới ba tuổi vừa khôi phục tâm trí, lại có thể bày tỏ lòng biết ơn mà chưa cần ai dạy. Đặt tay lên ngực trái cúi nhẹ người hành lễ, Robert mỉm cười đáp lại bằng thái độ tôn trọng nhất có thể:
“Vinh dự của thần, thưa Tứ Điện hạ đáng kính. Xin giữ gìn sức khỏe ạ.”
Vị bác sĩ đeo chiếc túi lên vai, nhanh chóng rời khỏi phòng, trông có vẻ gấp rút vì những công việc đang chờ. Nhìn theo Robert, William vô tình lia mắt đến bên vách cửa, nơi mà một cô nàng hầu gái với mái tóc xám tro lấp ló như trốn tránh. Từ đôi mắt mang màu xanh ngọc bích tươi sáng, một nỗi áy náy sợ sệt hiện lên. Đưa tay vẫy nhẹ, William mỉm cười gọi:
“Lotte, lại đây với em.”
“Nhưng…” - Bàn tay nhỏ bám víu vào cửa, Charlotte tỏ ra e dè.
Cô bé hầu gái ấy vẫn còn giận bản thân, luôn cho rằng vị hoàng tử mình yêu quý bị thương nặng hoàn toàn là lỗi của mình. Sau khi William tỉnh lại, Charlotte luôn giữ khoảng cách kể từ lúc ấy, chưa dám đối mặt với cậu dù cho ai khuyên đi chăng nữa. Đôi mắt long lanh nhìn về hướng Charlotte, William dùng chính lợi thế của đứa con nít để dụ dỗ nàng hầu gái của mình:
“Ưm… Không lẽ, chị ghét em sao?”
“Không có!!!” - Charlotte vội lắc đầu nguầy nguậy chối bỏ. - “C-Chỉ là…”
“Lại đây với em đi mà, Lotte.”
Ánh mắt trẻ thơ mà William tận dụng, chúng tựa chừng một món vũ khí gây sát thương tinh thần cho những người xung quanh. Charlotte không ngoại lệ, khi tình cảm mà cô dành cho William lớn dần theo sự trung thành do chính bản thân cô chọn. Không thể kháng cự, cô đành buông xuôi mà tiến lại trước mặt vị hoàng tử của mình.
Nhìn dáng vẻ rụt rè của Charlotte, không khó để William nhận thức được tâm trạng của cô bé hầu gái này. Không chần chừ, cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của Charlotte, nhìn cô và nói:
“Ngày hôm ấy, nếu chị không liều mạng vì em thì e rằng em đã chết rồi. Đừng tự trách nữa, chị không khác gì người thân của em đâu.”
“Điện hạ…”
“Will nói đúng đấy, chị Charlotte.” - Katya hưởng ứng theo. - “Dù đúng là chị có sơ sẩy, nhưng thử nghĩ nếu không phải chị mà là người khác ở đó. Thế, chuyện gì sẽ đến sau đó?”
Yuliya gật đầu, tiếp lời chị gái song sinh của mình:
“Bất kể ai khác không phải chị, e là lúc này Will đã không còn ở đây với bọn em.”
“Đúng đấy Charlotte. Con đã làm mọi thứ vì con trai ta, sẽ thật tệ nếu con cứ mãi lấy đó làm khổ tâm.”
Trước những lời khuyên bảo từ chính thành viên hoàng tộc, Charlotte không cầm được mà rơm rớm nước mắt. Là hoàng tộc, họ bỏ qua sơ suất của cô, chỉ ghi lại công lao lớn là đưa William về kịp thời để chữa trị. Quỳ gối xuống trước mặt vị hoàng tử mà cô nguyện phụng sự, Charlotte thận trọng cầm lấy tay William đặt lên đầu mình. Đặt tay lên ngực trái chính mình một cách trang nghiêm, cô nói:
“Thần, Charlotte Lanarian Curtis. Xin được ở bên William Điện hạ, trước đây, bây giờ, và mãi mãi.”
William gật đầu mỉm cười, cậu nhăn mặt nén đau, cố gắng rời khỏi giường với sự dìu dắt của chị gái Katya. Đứng trước Charlotte, cậu chạm lên đỉnh đầu cô, đáp lại lời thề trung thành của nàng hầu gái đầy tinh thần trách nhiệm:
“Dưới thân phận Tứ Hoàng tử của Vương quốc Lotussia, ta chấp nhận tha thứ mọi sai lầm của Charlotte Lanarian Curtis. Đồng thời, ta tuyên bố chị là Vệ binh Độc lập của riêng ta kể từ giờ phút này trở đi, trừ ta, không ai có thể ra lệnh cho chị.”
“Hầu gái Vệ binh Charlotte đã nhận ân ngài, thưa William Điện hạ.”
Ngay khi Charlotte vừa dứt lời, William liền rời vòng tay Natasha tiến lại ôm lấy cổ hầu gái riêng của mình. Cậu xoa đầu cô, nhỏ giọng lên tiếng:
“Từ giờ đừng hòng em buông chị ra.”
“Thần cũng sẽ phiền ngài từ giờ về sau đấy ạ.”
“Ừ. Ai quan tâm chứ? Miễn chị vẫn ở bên em.”
“Ehe. Cảm ơn ngài, William Điện hạ.”
Vệ binh Độc lập có thể nói khác hoàn toàn so với hầu cận bình thường. Một hầu cận bình thường sẽ phục vụ cho quý tộc đến hoàng tộc, không có quyền cãi lệnh nếu có mệnh lệnh từ người địa vị cao hơn. Thế nhưng, Vệ binh Độc lập lại khác, họ chỉ có thể nhận lệnh từ một chủ nhân duy nhất, dù cả quyền hành cao nhất cũng không thể ra bất cứ chỉ thị nào cho họ. Giữ được chức vụ này, thậm chí người đó còn có quyền điều động quân đội khi cần.
Cứ như vậy, từ một hầu cận bình thường, giờ đây Charlotte thực sự trở thành một hầu gái vệ binh dưới quyền riêng William. Dù có đôi phần ngạc nhiên khi William lại biết được về Vệ binh Độc lập, nhưng trông qua biểu cảm Natasha lại không lấy làm lo ngại. Chẳng những vậy, linh cảm người mẹ mách bảo, cặp đôi chủ tớ này trong tương lai sẽ có thành tựu rất lớn.
“Thôi được rồi.” - Natasha lên tiếng. - “Charlotte ở lại với Will, chúng ta phải quay lại công việc.”
“Vâng, thưa Nữ hoàng Bệ hạ.”
“À phải…”
Natasha bỗng nhiên dừng lại trước cửa. Bà nhìn lại William và Charlotte, nở một nụ cười có chút đáng sợ. Ngay sau đó, một giọng trầm lặng cất lên:
“Về việc Charlotte phá tan hoang cả bốn ngọn núi lớn cùng mười dặm hệ sinh thái, đợi Will khỏe lại thì hai đứa chịu phạt chung nhé.”
“Ơ?!”
William tròn mắt, hết nhìn Natasha lại nhìn sang Charlotte. Khi ấy, cậu mất hẳn ý thức trước lúc Charlotte đối đầu với con rồng đất, hoàn toàn không hay biết gì sau đó. Khi Natasha đã rời đi, William liếc nhìn cô và hỏi:
“Lotte này. Chị thật sự chém nát bốn ngọn núi đấy hả?”
“Tại… Khi đó thần chỉ muốn cứu ngài thôi.”
Hai ngón trỏ của Charlotte cứ chọt vào nhau, lại lảng tránh ánh nhìn tra hỏi, bẽn lẽn một cách đáng thương. Bỗng William nhìn xuống dưới chân cô, chiếc váy chỉ qua khỏi đầu gối làm cho cậu lập tức nhận ra đôi chân thon thả còn đang băng bó.
“Chân của chị?”
“À, đây là do thần dùng sức để bật nhảy.”
Charlotte ngồi xuống giường vén vạt váy lên, để lộ những lớp vải trắng băng lại lên đến nửa đùi, máu vẫn còn rịn ra chưa khô hẳn. Đoạn, Charlotte khẽ cười nói tiếp:
“Chỉ có điều, cơ thể không theo kịp sức mạnh nên chân của thần bị xé toạc ngay sau đó. Thần vô dụng thật ha.”
Đôi chân thiếu nữ mới lớn, lại vì cứu William mà thương tích trầm trọng, trong lòng cậu bỗng quặn lại. Bất ngờ, cậu kéo Charlotte lại nằm xuống đùi mình, cả chính bản thân cô nàng cũng hoang mang mà thu đôi tay lại trước ngực như một con mèo. Vừa vuốt mái tóc Charlotte như một thói quen của bậc làm cha, William vừa thầm suy nghĩ:
“Đứa nhỏ này làm mình nhớ đến con gái của mình, con bé cũng thường có xu hướng trách nhiệm thái quá. Đúng là, mấy đứa nhỏ này không thể để mình yên tâm mà.”
Nghĩ rồi, bàn tay nhỏ tiếp tục vuốt ve lấy mái tóc mang màu xám tro tàn. Thực chất, điều này là vì vừa xoa dịu cảm xúc tự ti của Charlotte, cũng vì để xoa dịu chính nỗi nhớ về cô con gái của William. Đảo mắt nhìn ra những gợn mây trắng trôi phía bên kia cửa sổ với đôi mắt chứa nhiều hi vọng, William nhẹ giọng:
“Em rất hi vọng con đường sau này của mình luôn đạt được thành công. Và sự thành công đó, nhất định phải có chị bên cạnh. Nên là, đừng nói bản thân vô dụng, Lotte à.”
“Điện hạ…”
Charlotte không nói thêm, cô nằm trên đùi vị điện hạ yêu quý của mình mà cười khúc khích. Trông cô lúc này giống một đứa trẻ hơn cả William, ít nhất trong ánh nhìn người nơi đây sẽ là thế.
Tối hôm đó, William đứng bên cửa sổ, mắt hướng xuống những đốm sáng do ánh đèn rọi của binh lính tuần tra. Sau vụ việc của William, báo cáo về một con rồng đất xuất hiện được ghi nhận bởi Charlotte. Dù đã bị giết ngay sau đó, nhưng không có gì đảm bảo sẽ có những con khác lảng vảng quanh vương đô.
Bỏ qua vấn đề đó. Thứ đang lọt vào mắt William bấy giờ là một vật dài được làm từ gỗ và kim loại, được đeo trên vai những người lính. Với kinh nghiệm mà bản thân tìm hiểu được từ kiếp trước, không khó để William nhận ra những khẩu súng trường.
“Lotte.”
“Vâng?”
Charlotte đang ngồi lau chùi vũ khí thì ngẩng mặt lên vì tiếng gọi của William. Cô đặt thanh kiếm lớn của mình xuống, tiến lại gần và hỏi:
“Sao thế ạ?”
“Ngày mai, chị cùng em đến Cục Quân Khí, em muốn xin một khẩu súng.”
“Thứ đó nguy hiểm lắm đấy ạ.” - Charlotte vội nói.
William quay lại nhìn cô nàng hầu gái của mình, cậu nhếch môi cười và thản nhiên đáp lại với biểu cảm tràn đầy tự tin:
“Yên tâm đi. Em thừa biết cách sử dụng mà.”
“Nhưng…”
“Không sao đâu mà, em hứa đấy.”
Charlotte tỏ ra bối rối khi William khăng khăng muốn tiếp xúc với vũ khí quân dụng. Cô nhăn mặt cố gắng suy nghĩ thận trọng, sau đó thở dài đáp lại:
“Thôi được. Nhưng phải có thêm ai đó đi cùng nữa.”
“Vậy gọi theo anh Alex đi. Ngày mai anh ấy không có công vụ.”
Charlotte đành phải chiều theo ý muốn của vị hoàng tử mà cô phục vụ. Thế nhưng, chính bản thân cô lại không nghĩ đến chuyện sắp đến. Cũng không bao giờ Charlotte dám tưởng tượng, rằng trong đêm đó, William đã có cho mình một lựa chọn tương lai sau này.
Gần trưa ngày hôm sau…
Trong trường bắn của căn cứ Quân đoàn Vương đô, một tiếng nổ lớn vang lên. Đám đông nhốn nháo bởi những binh lính vây quanh, mà trung tâm ánh nhìn chính là William. Dù chỉ là một đứa trẻ hơn ba tuổi, nhưng William đã không cần hướng dẫn, tự mình thao tác với khẩu súng trường trên tay.
Chiếc bia mục tiêu cách đó hai trăm thước bị xé toạc, nòng súng vẫn còn một chút khói trắng tỏa ra. William hạ súng, bật nắp buồng chứa đạn khiến vỏ đạn làm từ đồng thau bị hất ra, rơi xuống đất tạo nên tiếng leng keng đặc trưng. Từ cách nạp viên đạn vào buồng, cho đến lấy đường ngắm, ngón tay đặt trên vành bảo vệ cò… William đều tự mình làm, khiến cho Alexander hoang mang tột độ.
“Will. Làm cách nào em biết dùng súng khi chưa tiếp xúc bao giờ?”
Gác họng súng lên vai, William chống tay vào hông, quay nhẹ người nhìn lại anh trai mình. Cậu cười nhếch mép, đáp lại bằng thái độ đắc ý:
“Anh đoán thử xem?”
Trong lúc Alexander bối rối vì hành vi lạ thường của em mình, William lại chẳng chút để tâm mà chỉ dán chặt sự chú ý vào khẩu súng trên tay. Cậu nhìn qua một lượt, trong lòng thầm nghĩ:
“Thiết kế này, có thể nói quá cổ rồi. Nó như khẩu Springfield mẫu 1884 vậy. Buồng đạn chỉ chứa được một viên, nạp trực tiếp bằng khóa nòng, tốc độ bắn quá chậm. Ít nhất, loại đạn cỡ sáu li với chiều dài vỏ bốn mươi li khá uy lực.”
“Em nghĩ gì thế?” - Alexander bước đến hỏi.
William cuộn khẩu súng vào một lớp vải, quay lại hỏi:
“Trong kho còn dư nhiều không ạ?”
“Còn hơn tám triệu khẩu.” - Alexander đáp. - “Năm triệu trong số đó đang niêm cất.”
“Hiểu!”
Một từ đáp lại, William thản nhiên cầm lấy khẩu súng rời đi mà không nói thêm lời nào. Khó hiểu với hành động của em mình, anh vội đi theo hỏi:
“Em định làm gì?”
“Tạo ra vũ khí mới.” - William đáp.
“Thế, em định trở thành kỹ sư à?”
“Không. Em chỉ muốn đảm bảo đất nước ổn định, sau đó an nhàn tận hưởng cuộc sống qua ngày.”
“Gì chứ?”
Không chút để tâm, William liền rời khỏi trường bắn, để lại trong tâm trí anh trai mình hàng tá câu hỏi mà chẳng biết được câu trả lời. Nhưng cũng không ai ngờ đến, rằng William thực sự nghiêm túc trong ý định đầu tiên của bản thân. Và, đó sẽ là câu chuyện của năm tháng sau này, của những chuỗi ngày chứng minh tiềm lực đất nước từ vị hoàng tử nhỏ tuổi.
16 Bình luận
Mình được biết tác giả Bóng Tối Vĩnh Hằng viết gấp rút, vội vàng, chưa tinh chỉnh tốt mà đã đăng chương 8 để kịp thời hạn trên Hako. Mình nghĩ là chương này sẽ nhiều sạn lắm, nên đã để kính lúp ở kho, đọc bình thường với kính cận thôi. Thế nhưng, sạn ít đến khó tin (đau # đâu), lời văn vẫn mượt mà dẫn dắt mình vào câu chuyện một cách nhẹ nhàng, êm đềm. Và một điều nữa khiến mình khá kinh ngạc, vì ông tác này đã nghỉ hai tháng vì chấn thương, tức là mình cũng không đọc truyện ổng trong hai tháng đó. Vậy mà khi đọc lại bắt đầu từ chương 8 thì hình ảnh, khung hình, phong cảnh, nhân vật trong câu chuyện đã in ấn trong đầu mình một cách sâu sắc. Vừa đọc lên là tâm trí mình đã hiện ra nguyên câu chuyện từ các chương trước và nó phối cảnh với nhau một cách nhịp nhàng như một bộ phim. Tác này hay thật ấy!
Và vì chương truyện chưa tinh chỉnh hợp lý nên có vài chỗ gây khó hiểu giả dụ như bộ song “thì” ở khúc “chỉ cần William còn sống thì giá nào chăng nữa thì một người làm mẹ” có cảm giác ngắt nhịp ở chỗ thì 2 ấy. Hoặc như là khúc “nhưng không có gì đảm bảo sẽ có những con khác lảng vảng quanh vương đô.” riêng “không” và “sẽ” ra thì hai chữ này hơi khắc nhau nha, ý truyền đạt có thể hiều được nhưng cũng có thể lầm lẫn gây ra cảm giác rối loạn hình ảnh trong tâm trí. Thêm nữa là có vài câu thừa từ như 3 “mà” trong câu “khi mà tình cảm mà cô dành cho William lớn dần theo sự trung thành mà cô đã quyết‘ nó bi lặp âm nhiều lần gây ra ngắt quãng âm tiết. Mong tác giả sẽ có sự chỉnh sửa hợp lý.
Còn giờ thì tui cũng có chút bất ngờ với sự lý giải của tác dành cho sự sống lại của William, hi sinh mạch ma lực để có lại mạng sống. Thiêt nghĩ sự tự bộc phát của mạch ma lực là do tác động của Đấng Sáng Thế thì cũng không có gì lạ, nhưng nếu tự phát từ chính William thì nó lại khác. Giả dụ nếu William còn mạch ma lực thì ông này cũng khá khủng bố đấy, mà truyện theo mô típ bá đạo như thế nhiều rồi nên cũng khá chán. Còn ở đây, tác giả rất cân bằng, không thiên vị cho William chút nào, dù cậu là main, nói chung là có buff nhưng không bẩn. Mất cái này thì được cái kia, có kinh nghiệm, có não, có tư duy. Vậy là cũng xứng đôi vừa lứa với Luna bên kia nhỉ, cô nàng có vẻ hơi khủng bố, mà chắc nàng trên cơ William rồi. Ra đường là cá mập về nhà là cá con. He he. tui hóng chương tiếp của tác giả ấy nha.
Mà, Luna trên cơ William là chắc cú rồi. =)))
Thật lòng cảm ơn ông đã nhắc nhở và soi ra lỗi sai.
Chương này ít hơn những chương khác nhiều ấy.Sạn không nhiều, nhưng vừa vô không lâu chưa gì đã sai chính tả rồi. ‘Ngài còn đau ở đau không ạ.’ đau # đâu ấy nha.
Chỉ là tui đọc không thuận miệng khúc này thôi nha ‘chỉ cần William còn sống thì giá nào chăng nữa thì một người làm mẹ’ bộ song ‘thì’ hơi ngắt quãng bởi ‘giá nào chăng nữa‘ theo thói quen tùy người thì sẽ đọc là ‘giá nào đi chăng nữa‘ ông có thể thêm dấu ở câu này để tách thành hai cho dễ đọc nha.
Đọc truyện diễn gần tới khúc này, là ông đã lượt bớt các từ thừa rồi cho nên mạch văn rất thẳng, nhưng ở đây thì khác ‘khi mà tình cảm mà cô dành cho William lớn dần theo sự trung thành mà cô đã quyết‘ 3 lần ‘mà‘ ngắt mạch văn thẳng thừng, gây thừa hơi cho người đọc ấy.
Cách nhìn cá nhân thôi ha ‘Ehe‘ của Lotte ấy, không hiểu sao tui lại cảm âm ra nam nhỉ.
Mà nói thế này có tính là spoil không nhỉ :)?