Là đầu não của Vương quốc Lotussia, nơi tập trung của những người có quyền lực nhất đất nước. Cùng với đó, hoạt động chính trị, ngoại giao và tiếp đón sứ đoàn đều diễn ra tại đây. Chính vì thế, Vương đô Flying Dragon được ưu ái với những tòa pháo đài kiên cố, những dãy tường thành kéo dài, cao hai mươi thước, có nơi lên đến trăm thước so với mặt biển.
Nơi đây từng hứng chịu không dưới trăm ngàn trận đánh lớn nhỏ từ thời đại trước, không biết bao lần gần như trở thành đồng hoang khói lửa. Cho đến khi Vương quốc Lotussia được Leonard dựng nên, nơi đây lại chứng kiến những cuộc chiến gìn giữ non sông đầy oai hùng. Lá cờ đỏ rực tung bay trên mọi nẻo đường, họa tiết hoa sen chính giữa lại càng làm nổi bật sự kiên cường của Lotussia.
Đối với William, ba năm trôi qua từ khi cậu khỏe lại, và dường như việc mất đi mạch ma lực không làm cậu bận tâm. Thay vì buồn bã tủi thân do sự khác biệt với mọi người, cậu lại sớm tìm ra lẽ sống mới mà bản thân mong muốn. Cũng từ đó, những điều thú vị đầy mới mẻ đến với đất nước mang biểu tượng hoa sen.
Một góc nhỏ nơi căn cứ của sư đoàn Vương đô, nơi đóng quân của lực lượng cận vệ, mang nhiệm vụ bảo vệ Vương đô Flying Dragon. Bên cạnh nơi Charlotte đứng, William ngồi trên thùng hàng, ngắm nhìn binh lính thuộc trung đoàn pháo binh đang thích thú tập luyện với trang bị mới. Một loại khí tài chưa từng xuất hiện, kể cả Đế quốc Bạch Dương, nơi sinh ra những vũ khí hiện đại.
Hai tháng trước, trung đoàn pháo binh cận vệ Vương đô đã nhận được lô hàng đầu tiên, gồm hai mươi pháo tự hành mới. Binh sĩ tỏ ra rất vui và gửi thư cảm ơn đến cho William, và mong cậu sẽ ghé thăm căn cứ để quan sát họ sử dụng. Đó cũng là lý do mà cậu có mặt tại đây, trước sự phấn khích của những người lính pháo binh.
Trước đó hơn một năm, William đã xin lại những cỗ xe bọc thép cũ sắp loại biên, vốn đã có tuổi đời gần ngàn năm. Sau đó, cậu dựng mô hình, tích hợp lên đó loại lựu pháo đang niêm cất trong kho của Cục Quân khí. Từ những gì có được, William tạo ra một thiết kế mới hoàn chỉnh và chạy thẳng đến viện Nghiên cứu Kỹ thuật.
Lúc đó, cậu đã gây khó khăn khi kiên quyết phải có mẫu thử đầu tiên với thời gian chỉ nửa năm. Vì đích thân William hối thúc, mười nguyên mẫu đã hoàn thành công tác thử nghiệm trong chưa đến một năm, suýt làm kiệt sức các kỹ sư. Bù lại, bản thân cậu lại làm hài lòng Leonard và Natasha, cũng như khiến những kỹ sư lành nghề có hứng thú sau mấy trăm năm với một công việc sửa chữa trang bị cũ.
“Vậy, đây là thứ ngài muốn sản xuất gấp à? William Điện hạ?”
Charlotte đứng bên cạnh, biểu cảm lộ ra sự kính nể về dự án mà William đề xuất. Khi được hầu gái của mình hỏi đến, William gật đầu, trầm giọng đáp lại:
“Phải. Em đã chuyển cụm động cơ và hộp số lên trước, phía sau lắp lựu pháo mười lăm phân. Nhờ vậy nó sẽ cân bằng hơn so với dồn về một phía.”
Trước mắt William, cỗ xe chậm rãi di chuyển, âm thanh những mắt xích va vào nhau, tiếng động cơ ma năng vù vù như cánh quạt, ồn ào đầy mạnh mẽ. Vị trí đuôi xe nơi khoang chở lính, giờ đây lại được khoét bỏ để đặt khẩu pháo và kho đạn.
Charlotte đứng đó tập trung lắng nghe, không bỏ qua dù chỉ một chữ, cô thậm chí còn ghi lại lời của cậu vào trong sổ tay riêng. Sau khi tạm ngừng chốc lát, William lại tiếp tục giải thích:
“Với khung gầm tự hành, tích hợp kho đạn năm mươi viên, nó có thể triển khai trận địa và rút lui nhanh chóng trước khi địch kịp phản pháo. Đây là điều mà pháo xe kéo không thể. Và thứ này, nó sẽ là lá bài ẩn của Lotussia.”
“Thật là…” - Gấp cuốn sổ lại, Charlotte bỗng thở dài, đưa tay gãi đầu thầm nghĩ. - “William Điện hạ thường có xu hướng nói lạc chủ đề. Rõ là mình đang hỏi về thứ ngài ấy muốn, thì câu trả lời lại là thiết kế và lý do tạo ra.”
“Thế, ngài có định xuất khẩu sang Anima không?”
“Ý chị, là đất nước đã cùng Lotussia suýt sụp đổ và sống lại đến giờ ấy à?”
“Vâng.”
Vùng mũi Manteiv chỉ có hai đất nước, đó là Vương quốc Lotussia và Vạn Yêu quốc Anima, cũng là liên minh duy nhất có hai nước - Liên minh vùng Manteiv. Trong quá khứ, kể từ khi thành lập, Lotussia và Anima chưa từng xảy ra xung đột. Chẳng những thế, quan hệ thân thiết giữa hai bên có thể nói không nước nào sánh bằng, dù là nhà ngoại của Lotussia - Đế quốc Bạch Dương.
William ngồi xuống thùng hàng, một chân thả lỏng, chân còn lại gác lên đặt khuỷu tay trên đầu gối, William hoàn toàn hài lòng với khí tài mới. Trước câu hỏi của Charlotte, William tỏ ra do dự, khi mà bản thân chưa từng tiếp xúc với Anima. Dù vậy, cậu vẫn bình thản đáp:
“Nếu là nhà Fenrissa, em nghĩ là có thể. Nhưng, không có đồng minh vĩnh viễn, cũng không có kẻ thù truyền kiếp, chỉ có mối quan hệ lợi ích mới bền vững mà thôi.”
“Ngài lại thế rồi… Không như nước khác, Anima vốn như người nhà với chúng ta. Đại Công chúa Anna bên ấy cũng từng bế ngài rồi đấy.”
“Thật đấy à?”
“Vâng.”
Bỗng từ xa, một người lính tiến thẳng đến chỗ cả hai người đang ngồi, cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh ta giơ tay chào, sau đó liền nói:
“Báo cáo Tứ Điện hạ. Có hàng từ Cục Vận Tải.”
“Đến rồi! Tập hợp chiến sĩ lại thôi.”
William nhảy khỏi chiếc thùng, bước lên trước, hướng thẳng ánh nhìn về phía những người lính. Trong khi đó, Charlotte chỉ biết thở dài, nhìn theo thầm nghĩ:
“Tính cách này, kiến thức này, có lẽ mình đoán đúng rồi. Vậy ra, truyền thuyết có thật.”
Một thoáng nhìn quanh, nét mặt William thay đổi từ bình thường sang nghiêm túc, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hít một hơi thật sâu, cậu dồn sức hét lên:
“Chiến sĩ trung đoàn Vương đô! Tập hợp!”
Nghe tiếng gọi, gần năm ngàn binh sĩ nhanh chóng tập trung trước mặt William, điều chỉnh hàng ngũ chỉnh tề đợi lệnh. Họ đứng nghiêm, ngực ưỡn lên, đầu ngẩng cao, đứng kín cả sân lớn của căn cứ. Vị chỉ huy sau khi kiểm tra liền bước đến William, giơ tay chào và dõng dạc lên tiếng:
“Báo cáo Tứ Điện hạ! Trung đoàn Vương đô đã tập hợp đầy đủ!”
“Tốt. Tác phong rất nhanh đấy.” - William tay chắp ra sau lưng, khẽ gật đầu hài lòng.
Vài tháng sau khi khỏe lại, William cố gắng thuyết phục Quốc vương Leonard, xin giấy phép vào Tổng Cục Khí Tài và quyền sử dụng tài liệu ở viện nghiên cứu Vương đô. Điều khó tin là Leonard đồng ý không chút do dự, Alexander cũng rất tán thành việc này. Nhờ đó, quân đội Vương quốc Lotussia giờ đây đã sắp có được ưu thế mới so với các đất nước khác. Đó là một thứ vũ khí do William tạo ra, hoặc nên nói là cậu lục tung ký ức của mình để nhớ lại.
Mất hơn một năm kể từ khi có giấy phép, một mẫu súng mới đã được ra đời dưới sự phê duyệt của Bộ Tư lệnh Vương đô. Và giờ đây, lô hàng đầu tiên đã đến tay trung đoàn Vương đô, trước sự trông đợi của binh sĩ. Sau khi chắc chắn mọi người đều đang lắng nghe, William bắt đầu nói:
“Như thông tin từ trước về vũ khí mới. Đó là thứ do ta và những kỹ sư cùng bắt tay nghiên cứu, mục đích để thay toàn bộ số súng trường đã phục vụ suốt từ hơn sáu trăm năm trước.”
Đoạn, William quay lại nhìn hai người lính đang giữ hàng hóa, gật đầu ra hiệu. Họ lập tức hiểu mệnh lệnh mà không cần cậu phải lên tiếng, liền dùng kiếm nạy các nắp thùng lên. Bên trong, hàng loạt các khẩu súng với thiết kế khác hẳn loại mà họ đang dùng, và hoàn toàn mới. William chỉ vào đó và nói:
“Kể từ hôm nay! Lần lượt từng đơn vị trên cả nước sẽ được chuyển giao súng mới với tổng số là hai triệu khẩu, cùng với đó là công tác huấn luyện cấp tốc từ bây giờ. Mỗi người một súng và năm hộp tiếp đạn kèm túi đeo. Bắt đầu nhận súng!”
“Rõ!”
Binh lính xếp thành một hàng dọc, từng người tiến đến trước để nhận vũ khí mới và trao trả lại vũ khí cũ. Một người lính sau khi nhận súng liền có một nét mặt bối rối, dường như anh ta đang nóng lòng muốn biết cách sử dụng. Hết nhìn khẩu súng, anh lại nhìn William, sau đó liền lấy can đảm lên tiếng:
“Tứ Điện hạ. Mẫu này, thiết kế lạ quá. Ngài có thể thao tác hướng dẫn cho chúng thần không?”
Đôi mắt anh lính ấy vô cùng rạng rỡ, điều hiếm thấy khi mà hầu hết binh lính đều trải qua chiến tranh từ bốn trăm năm trước. Đồng đội của anh cũng không khác là bao, khi ánh mắt họ dán chặt vào William đầy trông đợi. Thấy vậy, vị hoàng tử nhỏ thầm nghĩ:
“Họ không rõ cũng đúng. Vốn dĩ thì mình thiết kế dựa theo khẩu SKS, có cải tiến lại khá nhiều.”
“Được. Xem cho kỹ đây.” - Nói rồi, William cầm lấy khẩu súng, cẩn thận kiểm tra một loạt trước khi sử dụng.
Lắp từng viên đạn sáu li vào trong hộp tiếp đạn và gắn vào dưới thân súng, William nắm lấy tay kéo khóa nòng giật về sau khiến buồng đạn lộ ra. Một tiếng kim loại va chạm vang lên, khẩu súng đã vào đạn, sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào. Và, giờ cũng chính là lúc William gây bất ngờ cho binh lính, khi cậu vừa thao tác cẩn thận, vừa tận tình giải thích:
“Đây là súng trường bán tự động, hộp tiếp đạn rời hai mươi viên. Có thể thêm một viên vào buồng đạn, và sẽ có hai mươi mốt viên sẵn sàng. Ta đã cố ý cho trọng lượng lên bốn cân cùng một lưỡi lê tích hợp, mục đích khi cận chiến có thể xiên địch hoặc tán báng súng vào đầu chúng. Gần đầu súng còn có giá đỡ hai chân, có thể gạt xuống để nằm bắn.”
William vốn là một hoàng tử ít nói trong mắt mọi người, thế nhưng giờ đây họ lại chứng kiến một William nói không ngừng với khẩu súng trên tay. Không ai bảo ai, mọi người dần nhận ra, rằng William hoàn toàn phù hợp với con đường vũ khí.
“Khác với mẫu cũ, thứ này có hệ thống trích khí ngắn với khóa nòng xoay, giúp nạp lại đạn liên tiếp cho đến khi hết đạn trong hộp. Tầm bắn hiệu quả khoảng sáu trăm thước với thước ngắm cơ khí, kém hơn gần gấp rưỡi so với mẫu cũ. Nhưng đây là súng trường tấn công, nên ta cho rằng bấy nhiêu là đủ rồi. Hiểu chứ?”
“Đã hiểu! Thưa Tứ Điện hạ!” - Binh lính đồng thanh đáp lại.
William gật đầu, hạ chân chống của súng xuống, gác lên một bức tường làm từ bao cát. Cậu đưa tay mở chốt an toàn một cách chậm rãi cho họ quan sát, ép báng vào bả vai để cố định. William nghiêng nhẹ đầu hướng mắt qua lỗ ngắm, duy trì nhịp thở đều đặn.
Im lặng hạ ngón tay từ vành bảo vệ xuống cò, William siết mạnh cò súng một cách dứt khoát. Tia sáng ở đầu nòng lóe lên kéo theo tiếng nổ đùng đoàng, vỏ đạn còn lưu lại khói bị hất văng ra.
“Khi bắn, một phần khí sẽ đi qua lỗ nhỏ, tác động lên thanh trích khí làm nó lùi lại, lò xo hồi sẽ đẩy ngược nó về vị trí ban đầu để nạp viên tiếp theo.” - William vừa giải thích vừa tiếp tục siết cò, liên tục bắn hết hai mươi viên đạn chỉ trong năm giây.
Tấm bia mục tiêu hình người được đặt cách đó hai trăm thước, giờ đây chi chít lỗ đạn, và tất cả hai mươi viên vào găm vào với sai số chỉ vài li. William nghiêng đầu qua, nhìn vào buồng đạn đang mở do đã bắn sạch đạn. Khẽ nhíu mày tỏ ra chưa vừa ý, cậu nói thầm trong khi quan sát khẩu súng:
“Mình nhấp cò khá nhanh nhưng phải đến năm giây mới hết đạn, vậy là khoảng hai trăm bốn mươi phát một phút. Chậm hơn hẳn SKS, sao thế nhỉ? Mà, điều kiện chiến trường, một phút không thể bắn nhanh hơn năm mươi phát, nên tạm được.”
“Thật tuyệt vời!” - Một người lính thốt lên, lộ ra biểu cảm tròn mắt kinh ngạc.
“Phải đó! Thứ này quá vượt trội so với mẫu cũ!”
“Còn phải nói sao? Loại mới này của Tứ Điện hạ có thể trở thành chủ lực của Lotussia chúng ta!”
Khi quay lại thì William mới nhận ra, rằng binh lính đang vô cùng phấn khích với vũ khí mới. Dù cho có bắn chậm hơn mong muốn, nhưng trong thế giới nơi mà súng trường phải nạp lại từng viên, William đã thật sự thành công.
“Hay là, chúng ta gọi nó là súng trường William đi?”
“Ê! Đồng chí kia! Dừng ý tưởng đó lại đi! Không thôi ta ngại chết mất!”
Nghe vậy, những binh lính được một tràng cười đắc ý. Có vẻ như, nếu cậu không nói gì, tên của cậu chắc chắn sẽ đi khắp nơi với mẫu súng mới này. Đoạn, William hướng đến vị chỉ huy, lên tiếng căn dặn:
“Việc tăng cường đào tạo cho chiến sĩ, anh xử lý đi nhé. Nhớ phải huấn luyện kỹ lưỡng đấy.”
“Đã rõ, thưa Tứ Điện hạ!” - Người chỉ huy nghiêm chỉnh nhận lệnh.
William mỉm cười, gật đầu hài lòng nhìn sang những binh lính lần nữa. Họ đang xếp hàng để nhận súng, từng người đều lần lượt đeo lên vai loại vũ khí mới toanh. William biết rõ, rằng Lotussia sẽ có bộ mặt khác, cũng như ưu thế khác biệt. Khẽ vươn vai nhìn sang Charlotte, William nói:
“Trễ rồi. Về thôi, Lotte.”
“Vâng. Để thần gọi nó trở lại.”
William vừa gật đầu, Charlotte liền đưa tay lên môi, một hơi huýt lớn tạo ra âm thanh cao vút đến tận mây xanh. Chưa đầy năm giây, một chiếc bóng lớn sượt qua, chao lượn vài vòng xung quanh chỗ William và Charlotte đang đứng, rồi lao nhanh xuống. Tiếng va chạm rềnh vang, bóng dáng lớn ấy dần hiện rõ sau màn bụi mịt mù.
Lớp vảy màu đồng sáng loáng bao phủ gần như toàn thân, đôi cánh lớn với hàng tá lông vũ, chiếc đuôi dài với một chóp đuôi như của loài chim. Con thú có bốn chân đầy cơ bắp cùng chiếc ngực lực lưỡng, lông bờm phất phơ theo gió, và một đôi mắt xanh biển sáng rực. Nó có đầu và đôi cánh không khác gì loài chim, thế nhưng cơ thể lại như một con rồng to lớn đến đáng sợ.
Chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra, kích thước của con thú vô cùng lớn. Chỉ riêng chiều cao, nó đã lên đến hơn ba thước. Treo bên phải, chính là một thanh kiếm lớn, thứ vũ khí mà Charlotte yêu thích.
Con thú ấy chậm rãi bước đến, đôi mắt sáng như ngọn đèn biển chăm chú vào William, và rồi nó khụy hai chân trước cúi xuống trước mặt cậu. Nhìn con thú to lớn trước mắt mình, William chạm lên chiếc mỏ cứng, trầm trồ lên tiếng:
“Chào bạn tôi. Dù đã bên nhau hai năm, nhưng vẫn không tin được là cậu bay được khi nặng gần hai tấn đấy.”
Nhìn gương mặt phấn khích với con rồng chim của William, Charlotte không khỏi bật cười khúc khích. Chậm rãi cất đồ vào túi đeo bên hông con thú, cô sờ lên đầu nó và đáp lại:
“Chúng thậm chí có thể bay rất nhanh, khoảng tám trăm dặm một giờ đấy ạ.”
“Gì? Khác gì tiêm kích đâu hả trời?”
“Tiêm… Cái gì cơ ạ?”
“À không. Em nói nhảm ấy mà.”
“Ò…”
Đoạn, Charlotte nắm lấy dây cương, đạp mạnh nhảy lên lưng con rồng chim. Cô ngồi trên đó, kiểm tra một lượt những trang bị được lắp đặt để đảm bảo an toàn khi bay. Sau khi đội chiếc nón chuyên dụng cho kỵ binh lái rồng chim, Charlotte chìa tay hướng đến William và nói:
“Lên nào, điện hạ của thần!”
William nắm lấy tay Charlotte, để nàng hầu gái của cậu kéo mình lên ngồi sau lưng cô. Cậu ôm lấy eo Charlotte, nhìn con thú từ sau gáy và lên tiếng thắc mắc:
“Mà, đám này có cái mỏ nhìn cứng thật. Nếu nó mổ sẽ như nào thế Lotte?”
“Bọn rồng chim Manteiv không mổ đâu ạ!” - Charlotte đáp lại, tay siết dây cương, ra lệnh cho con rồng chim dang rộng đôi cánh bay lên. - “Bọn chúng chỉ đấm và tát thôi.”
“Chị nói gì cơ?”
Bộ dạng kinh ngạc lúc này của William vô cùng tức cười, nhưng Charlotte không thể thấy vì đang bận điều khiển con ma thú. Cô khẽ cười rồi đáp lại:
“Đó là sự thật, thưa điện hạ. Chúng có thể lật ngược tàu bay Cá Mập chỉ với một cú tát.”
“Thứ nhìn như pháo đài trên không của không quân ấy hả?!” - William hỏi lại.
Charlotte gật đầu trả lời:
“Vâng. Chính là nó.”
“Bảo sao tàu bay chỉ để hỗ trợ và vận chuyển.” - William hoang mang.
Cứ thế, họ bay lên cao, hướng thẳng về phía lâu đài, nơi có bãi đáp trên một tòa tháp. Nhưng không ai nhận ra, rằng chuyện buổi chiều hôm nay đã bị Alexander và Miyuki chứng kiến tất cả từ cửa sổ của phòng làm việc riêng.
“Anh nghĩ sao về Will?”
“Nghĩ sao à? Không như chúng ta, con đường sau này của em ấy, chắc chắn sẽ rất khó đi. Thế nên, anh sẽ không cản Will. Dĩ nhiên anh vẫn sẽ hỗ trợ từ phía sau.”
“Em cũng đoán được anh sẽ trả lời như thế. Chỉ là…”
Miyuki bỗng thở dài, dường như đang có chút chán nản. Thấy vậy, Alexander liền hỏi:
“Sao thế Yuki?”
Miyuki cười gượng, tựa người vào cạnh bàn, ôm bắp tay xoa nhẹ, gương mặt lộ ra nỗi buồn. Cô cứ thế mà im lặng vài giây, sau đó nghẹn giọng đáp:
“Nhìn Will, em lại muốn có con. Nhưng, em cũng biết rõ, mất hàng trăm năm để có thai là chuyện thường. Chỉ có điều, việc đó làm em…”
“Yuki.”
“Gì vậy? A khoan đã! Á!”
Miyuki vừa ngẩng mặt lên, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Alexander túm lấy hai cổ tay, ép nhẹ cơ thể mình vào tường. Một âm thanh ngạc nhiên, lại pha lẫn chút gợi cảm cất lên từ cổ họng vị thái tử phi xinh đẹp. Dù là dòng dõi chiến binh quỷ hùng mạnh, nhưng khi ở bên chồng mình, dường như cơ thể Miyuki không có chút sức lực nào để chống cự. Thả lỏng cơ thể vào tay chồng, cô mỉm cười lộ ra chiếc nanh và nhỏ giọng:
“Alex. Trời chưa tối đấy.”
Alexander đặt một nụ hôn dịu dàng lên cổ Miyuki, giọng anh ấm áp thì thầm bên tai:
“Thì sao nào? Ai quan tâm chứ? Không phải em muốn sớm có con sao?”
Miyuki tròn xoe đôi mắt, không nghĩ anh lại mạnh bạo một cách bất ngờ đến vậy. Thế nhưng, là dòng dõi quỷ tộc Shinken, không ít lần Miyuki chán nản khi vị thái tử mà mình kết hôn lại quá dịu dàng. Giờ đây, cô lại lần nữa phấn khích khi Alexander đối xử mạnh tay với mình. Đôi chân mày Miyuki nheo lại lườm nguýt, ánh nhìn vừa trách yêu lại vừa mời gọi:
“Anh thật là… Hư quá đó.”
“Hư với em thôi, Yuki à.”
Alexander hướng đến bên vành tai vợ mình, đôi môi mang theo hơi thở ấm áp chạm đến vành tai cô. Như bao lần, tai của Miyuki luôn nhạy cảm, cô thở dồn dập hơn trong vòng tay chồng mình. Ánh chiều tà le lói qua cửa sổ, dáng người thanh mảnh đang lộ dần bờ vai càng khiến Miyuki trở nên cuốn hút hơn. Chiếc đùi trắng tinh lộ ra từ lớp váy của bộ kimono ngắn, khẽ đưa lên quắp lấy vòng eo Alexander.
Bàn tay rời khỏi cổ tay Miyuki, rà xuống nghịch ngợm nơi mà chỉ mỗi Alexander được phép đi vào. Miyuki đưa ngón tay lên môi cắn nhẹ, đôi má đỏ ửng cùng ánh mắt đê mê chỉ còn phản chiếu hình ảnh chồng cô. Hơi thở khó nhọc, giọng nói run rẩy ngắt quãng cất lên từ bờ môi căng mọng:
“Ư… Alex… Đừng chọc em nữa… Em… Muốn có con cùng anh…”
“Anh cũng muốn có con. Vậy… Anh vào nhé?”
Đôi tay thon thả từng cầm đao chinh chiến bên nhau, giờ đây ôm lấy cổ người đàn ông trước mắt với cảm xúc mãnh liệt. Miyuki ngẩng mặt nhìn Alexander với ánh mắt long lanh khêu gợi, buông lời hối thúc:
“Mau lên… Alex… Em không chờ được nữa!”
“Đến ngay đây.”
“Á!”
Dưới ánh nắng chiều vừa le lói vừa ấm áp, hai cơ thể quấn lấy nhau, mặc cho không gian xung quanh có thay đổi đến thế nào. Ở đó, chỉ còn những âm thanh kẽo kẹt, hòa nhịp cùng tiếng thở gấp gáp của hai người. Căn phòng trên tầng cao không ai làm phiền, cặp vợ chồng một người một quỷ, dần trao cho nhau thứ tình cảm mãnh liệt nhất của chính họ…
Buổi tối hôm ấy, William dường như thấm mệt sau một ngày đi khắp doanh trại, khiến cho Natasha trong lúc ăn tối luôn lo rằng cậu sẽ quá sức. Sau khi dùng xong bữa tối, William loạng choạng bước đi, trông có vẻ uể oải, càng làm bà không yên tâm. Đôi lúc, Leonard và Alexander phải chụp lấy cậu, nếu không cậu có thể sẽ ngã xuống. Ngồi bên cạnh Natasha trên ghế trong phòng gia đình, Katya nhăn mặt khó chịu khi nhìn William mệt mỏi, cô nói:
“Mẹ ơi. Mẹ nói gì với Will đi.”
“Để mẹ.” - Natasha lên tiếng, rồi hướng đến William. - “Bé Will.”
“Sao ạ?”
“Lại đây với mẹ.”
William cảm thấy lạ, liền bước đến bên cạnh Natasha. Khoảnh khắc ấy, không để con trai kịp nói gì, bà lập tức túm lấy tay cậu kéo lại ôm vào lòng. Vòng tay thắt chặt hơn nhưng vẫn vừa đủ không làm đau William, bà nói:
“Mẹ cho phép con tự do nghiên cứu, không phải để con làm tổn hại sức khỏe. Con hiểu không?”
“Con ổn mà.” - William mỉm cười đáp lại. - “Con chỉ buồn ngủ thôi.”
“Thật chứ?”
“Vâng.”
Bấy giờ, William nghĩ đến những gì mà cậu trải qua ở cuộc đời mới, bên gia đình mới của mình. Vòng tay ôm lấy Natasha, cậu nhỏ giọng:
“Mẹ ơi.”
“Sao?” - Natasha hỏi.
Lại một thoáng im lặng, William đắn đo với cảm xúc lộn xộn trong lòng. Natasha nhìn sang Katya và Miyuki, cả ba chạm mắt nhau rồi cùng chung một biểu cảm tò mò. Nhưng đôi tay có chút run rẩy của William lại kéo bà trở lại. Lúc ấy, dường như hiểu được điều gì đó, bà hỏi:
“Will nè. Con… Có phải có những ký ức kỳ lạ không?”
Không chỉ riêng William, ngay cả Leonard cùng tất cả những người khác đều ngạc nhiên với câu hỏi của Natasha. Katya và Yuliya nhìn nhau, tới lượt hai cô công chúa đồng thanh hỏi:
“Mẹ! Mẹ nói thế là sao vậy?”
“Các con nghĩ thử đi.” - Natasha mỉm cười giải thích. - “Những thứ chưa từng xuất hiện, cách mà William tạo ra chúng, cách mà thằng bé đối xử với mọi người như một người trưởng thành.”
Dường như, những hành động ba năm nay của William đã thu hút sự chú ý của Natasha. Và, có vẻ cậu không thể giấu được khỏi linh cảm của một người mẹ, dù là ở thế giới nào chăng nữa. Đoạn, Natasha dừng lại nâng nhẹ đôi gò má đứa con trai nhỏ của mình, hướng mặt lại gần hơn. Bà dịu dàng nở nụ cười, lại buông thêm một câu hỏi:
“Chuyện về những linh hồn du hành qua các thế giới không hiếm. Con có thể không cần nói ra, nhưng con hãy nhớ, bất kể con từng là ai, thì con bây giờ chính là con của mẹ.”
“Mẹ…” - William tròn xoe mắt kinh ngạc, bởi cậu không ngờ Natasha lại có thể nhận ra.
Thế rồi, cậu nhìn sang Charlotte như muốn xác nhận điều gì đó. Thấy vậy, cô nàng hầu gái khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại nỗi thắc mắc của cậu:
“Thần đã phần nào nhận ra rồi ạ. Dù sao thì, cận kề bên ngài mà không có ngờ vực nào, đó mới là kỳ lạ ấy.”
William bấy giờ chỉ biết gãi đầu, muốn nói nhưng lại không thể mở lời. Và rồi, sau một thoáng, cậu lên tiếng:
“Phải. Con vốn là một người trưởng thành mấy chục tuổi từ thế giới khác đến, với tên gọi Trái Đất. Ở đó, có một đất nước mang tên Việt Nam. Khi còn trẻ, con đã gặp, và đã yêu một người…”
William cứ thế, kể hết tất cả những gì mà bản thân còn nhớ. Từ nơi mà cậu từng sống, nơi cậu gặp tình yêu của cuộc đời, cho đến khi mất đi người con gái ấy. Không chỉ có thế, chuyện cậu có một đứa con nuôi, và rồi gặp lại linh hồn người con gái mình yêu nơi Thần Giới. Và cả, cách mà cậu và cô gái ấy được Đấng Sáng Thế ban cho cơ hội bên nhau thêm lần nữa…
Sau khi nghe những gì mà em trai mình từng trải qua, Katya dù là một người điềm tĩnh vẫn không thể giấu được nỗi xúc động. Yuliya bình thường luôn hồn nhiên, giờ cũng không kìm nổi dòng dòng nước mắt thấm mờ đôi mi. Cô rời chỗ ngồi, nhào đến ôm lấy William vào lòng, vừa xoa đầu cậu, cô vừa nói:
“Kiếp trước đã qua, em đừng lo nghĩ nữa. Bọn chị sẽ giúp em tìm lại em dâu bằng mọi giá, hứa đó.”
“Phải đó Will.” - Miyuki bấy giờ mới lên tiếng, sau khi cố giấu đi hai hàng nước mắt trên má. - “Chị cũng sẽ giúp em, bằng tất cả khả năng của chị.”
Trái ngược với những người phụ nữ trong nhà, cha con Leonard và Alexander cố gắng không thể hiện cảm xúc ra mặt. Thế nhưng, ánh mắt của họ lại cho thấy, rằng họ vô cùng đồng cảm với William.
“Mọi người…” - William đờ đẫn vì không theo kịp cảm xúc. - “Mọi người không cảm thấy con kỳ lạ sao?”
Katya tiến lại, đưa tay véo lấy đôi má William, mỉm cười và nói:
“Như mẹ đã nói đấy, Will. Ai quan tâm kiếp trước em là ai chứ? Bây giờ em là con của cha mẹ, em trai của anh chị, là người nhà Lotussia. Như thế đã đủ rồi. Về phần em dâu, vì em ấy đợi em hai trăm ngàn năm, cùng em đến đây, nên chị chấm em ấy và sẽ tìm em ấy bằng mọi giá.”
“Em…”
William không nói nên lời. Cậu đứng như trời trồng trong vòng tay chị gái, vì bản thân cậu không ngờ mọi người lại dễ dàng chấp nhận đến thế. Ôm lấy chị gái mình, những suy nghĩ tích cực dần rõ nét hơn trong cậu, qua từng phút từng giây.
“Xem ra, mình đã nghĩ nhiều rồi. Mà, coi bộ lẽ sống mới của mình, giờ đây không chỉ đất nước và cô ấy. Trong đó, còn có những người này, gia đình…”
Sau tất cả, chính bản thân cậu mới là người nghĩ sâu xa, tự mang đến lo lắng cho mình vì những suy nghĩ vớ vẩn. Bởi lẽ, dù có là ai, hay từng là ai đi chăng nữa, hai từ “gia đình” vẫn vô cùng thiêng liêng, bất kể ở thế giới nào, đều vẫn như thế.
5 Bình luận
Thật tình không biết nói sao, nhưng chương này của ông quả là một sự bất ngờ cho độc giả đấy. Mở đầu với quy mô lớn lao, nhưng vẫn chất chứa sự chân thành trong đó. Khai mở tâm trí, làm sáng tỏ mọi thứ, chân thật và rõ ràng. Khí thế quân nhân được thể hiện qua hành vi, cử chỉ, giọng điệu và lời nói của William với các binh lính rất thật. Và đối với tôi, một phần nào đó cũng khá là quen thuộc.
Nên tôi có một suy nghĩ rằng nếu tác giả đã đọc và viết truyện chiến tranh từ trước thì cũng không có gì lạ lắm, vì đó là kiến thức, cảm nhận, gu đọc, tầm ảnh hưởng của những tác phẩm chiến tranh thế giới và Việt Nam xưa. Nhưng ở đây rõ ràng là trải nghiệm, kinh nghiệm, tri thức qua đào tạo một cách kỹ lưỡng trong quân đội hoặc là sự đam mê và tìm hiểu sâu về dạng game mô phỏng quân sự. Hai sắc thái này có thể tạo ra được khí thế quân nhân, quân sự hiếm thấy dù thuộc bất kỳ thể loại nào, đặc biệt là đối với lịch sử (phải có sự nghiên cứu sâu thì mới làm được). Cộng thêm một điểm ấn tượng về tri thức trong mảng quân sự.
Tiếp theo là sự phối hợp của các cung bậc cảm xúc nhịp nhàng và ấn tượng: như chương 1 là sự êm đềm giữa hoan hỉ, sầu đau và hạnh phúc, thì chương 10 là một lối mới giữa quân nhân nghiêm chỉnh, khí thế cao trào, chuyển tới sự vui nhộn, thích thú, lãng mạn, tình cảm của cặp đôi Alexander và Miyuki. Tiếp nối nữa là sự nhân văn sâu sắc của hai từ “gia đình,” mái ấm chan chứa tình yêu thương. Theo cách nói của tôi thì có sự "cấn cấn" nhẹ, nhưng tác giả lại diễn tả và dẫn dắt khéo léo một cách kinh ngạc, chuyển đổi phân cảnh rất mượt mà, làm giảm đi sự "cấn cấn" ấy. Rất hay!
Tuy nhiên, phần cảm xúc đã bị lắng xuống một chút. Việc chuyển đổi giữa các phân cảnh khác nhau giữa các nhân vật gây ra sự rối loạn cung bậc cảm xúc. Đây là hiệu ứng của sự “lấn cấn” dù dòng chảy rất mạch lạc, nhưng vẫn có vài "đá tảng" nhỏ nhô lên, gây ra một chút khó chịu và vài quãng ngắt nhịp khó xử lý. Dù sao thì tác giả đã rất khéo léo và tinh tế rồi. Nếu đọc liền các chương thì nó sẽ cô đọng lại phần nào, hoặc lắng đọng lại chút xíu ở phần tình cảm gia đình của William, nên không sao đâu.
Và đó là một số hiệu ứng lỗi. Tôi cũng phát hiện một lỗi ở phần đầu: “Sau đó, cậu dựng mô hình tích, hợp loại lựu pháo đang niêm cất trong kho của cục quân khí.” - Cụ thể, dấu phẩy sau từ “tích” không phù hợp vì “tích hợp” là một cụm động từ cần được viết liền. Nên sửa lại câu này để mạch lạc hơn.
Kiểm tra rồi mà vẫn sót một chỗ.