Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 13: Một ngày đông, một bất ngờ

1 Bình luận - Độ dài: 4,032 từ - Cập nhật:

Tiết mùa đông đã về với vùng đất Manteiv yên bình, mang theo cái rét tê tái cắt da cắt thịt. Cơn gió len lỏi qua ngọn cây, bờ đá, nhưng cũng không làm chúng mất đi vẻ đẹp vốn có. Những dòng sông tựa như dải lụa uốn lượn, giờ đây dần hóa thành con đường xanh màu băng, dày đến nỗi một cỗ xe chở hàng có thể di chuyển qua đó.

Phía xa xa, cánh rừng rộng lớn vốn xanh tươi nay đã khoác lên tấm áo choàng trắng xóa, hòa mình cùng bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Tiếng chim thưa thớt, những sinh vật nhỏ bé tìm chỗ trú đông, chỉ còn khung cảnh tuyết phủ đầy mê hoặc.

Từ trên cao nhìn xuống, các dãy núi trùng trùng điệp điệp, cao đến hàng chục ngàn thước, cùng bờ biển trải dài với những cơn sóng nhẹ xô bờ. Sâu trong đất liền, Vương đô Flying Dragon hiện ra như viên ngọc báu tươi sáng giữa núi rừng hùng vĩ. Dẫu cho tiết trời lạnh ẩm khó chịu, không khí Vương đô đầy sầm uất vẫn diễn ra nhộn nhịp đến ngạc nhiên.

Dọc trên từng con phố trơn trượt, các hàng quán vẫn mở cửa hầu như suốt mười ngày mỗi tuần, hoạt động buôn bán diễn ra tấp nập. Tuy nhiên, thay vì những mặt hàng xa xỉ thì áo lông dày và thức ăn cay nóng cùng rượu mạnh giờ đây được ưa chuộng hơn cả thảy.

“Rượu nhập khẩu đây! Có cả vodka nồng độ chín mươi tám nhập khẩu từ Bạch Dương nấu! Giá cực rẻ chỉ mười sáu van một chai!”

“Phở Vạn Yêu đây! Hương vị đậm đà từ công thức chuẩn Vạn Yêu đây! Năm van một phần!”

“Đậu hũ nước gừng đây! Một chén chỉ hai van, nóng ran cả bụng!”

Tiếng rao chào hàng không ngớt lời, hòa lẫn tiếng trò chuyện xôn xao của đám đông, cứ thế mà tạo nên bản nhạc sống động, sưởi ấm lòng người qua lại. Không chỉ gian hàng địa phương, các thương nhân mang theo hàng hóa cần thiết, và cả yêu thú từ Anima cũng hiện diện để đưa đặc sản quê nhà đến với đất nước đồng minh thân thiết.

“Này Fuer, tôi nghe nói công chúa Klara sinh vào thời điểm may mắn à?” 

Một yêu tộc chủng trâu nước đang bán đồ tạo tác từ sừng của bản thân, không quên hỏi thăm bạn hàng địa phương về thành viên nhỏ tuổi nhất của Hoàng tộc Lotussia. Người đàn ông vừa cho từng thìa súp cua trong nồi vào bát cho vị kia, vừa vui vẻ đáp:

“Phải, Ngũ Điện hạ sinh ngày 88 tháng tám, còn sinh vào lúc bình minh ló dạng, theo quan niệm chúng tôi thì đó là điềm lành. Đây lão Sửu, làm một chén đi.”

“À, cảm ơn nhé, Fuer. Cứ gọi thẳng tên tôi được mà, ở Anima chúng tôi không gọi nhau bằng họ. Mà chén kiểu gì to thế?”

Nói đoạn, họ Sửu ấy cầm lấy bát súp còn đang nghi ngút khói từ Fuer, thưởng thức một ngụm nhỏ. Hạ bát xuống xoay tròn giữa hai lòng bàn tay, ông trưng ra một biểu cảm thoải mái.

“Ây chà, đúng là ấm đến ruột gan mà. Thật là, đã lạnh mà còn ẩm, mùa đông Manteiv nếu nhiệt độ thấp như Bạch Dương thì e rằng khó sống nổi.”

“Tôi không phản đối, thật may mắn khi nhiệt độ vùng không quá thấp, nếu có chắc tôi dọn nhà di cư quá.”

“Ahaha. Tộc trâu nước chúng tôi da dày thế mà còn không chịu được thì con người các anh chết chắc. Nhưng mà…”

Thấy rằng anh ta lưỡng lự lạ thường, Fuer liền tò mò hỏi:

“Sao thế lão Trung?”

“À không, tôi đang nghĩ đến công chúa của mình.” - Trung tựa lưng vào tường, gác tay đỡ lấy đầu. - “Ngài ấy, có vẻ tìm người yêu kiếp trước khá lâu rồi. Nhìn qua thì có vẻ vui đấy, nhưng mà, cứ cảm giác được nỗi cô đơn.”

“Hả? Lẽ nào công chúa Luna cũng là Giới Du Hồn?”

“Cũng?” - Trung sững sờ, mắt mở tròn ngạc nhiên. - “Này, ý anh là sao?”

Fuer cười khổ, kéo áo choàng kín thân vì cơn gió thổi qua, nhẹ giọng đáp:

“Chuyện khá dài, đó là về Tứ Điện hạ nhà tôi. Dường như cũng đang tìm một cô gái nào đó.”

Trái với phố phường sôi nổi, tòa lâu đài của Hoàng gia Lotussia lại êm đềm đến lạ thường. Hiện lên giữa lòng Vương đô như một pháo đài kiên cố, uy nghiêm và trang nhã. Những bức tường thành dày, được kết nối bởi bê tông cốt thép và đá xanh cứng chắc, nhưng đâu đó tồn tại vô số vết vá, cho thấy nó đã trải qua không biết bao cuộc chiến khốc liệt để tồn tại đến tận ngày nay.

Đi dọc dãy hành lang phía Đông, có một căn phòng được trang trí đậm chất trẻ thơ, lò sưởi ma năng đang hoạt động liên tục, tỏa ra luồng hơi ấm dễ chịu để bảo vệ cho cơ thể của vị công chúa mới chào đời. Chiếc nôi gỗ được đặt giữa phòng, chỗ ngủ mọi hôm của Klara, lạ lùng thay nó lại trống rỗng.

Trên giường, Hoàng tử William đang chìm vào giấc ngủ sâu, vòng tay ôm lấy em gái, tựa chừng đang cố bảo vệ đứa trẻ ấy khỏi những cơn ác mộng. Nằm gọn trong vòng tay ấy, cô bé giữ chặt lấy áo người anh yêu quý như tìm kiếm sự che chở. Cũng bởi tình cảm mà đứa bé dành cho mình hệt như mối liên kết tựa như sợi dây vô hình thắt chặt, cậu đã tự nguyện nhận lấy trách nhiệm trông coi em gái từ lúc chào đời.

Charlotte hiện đứng cạnh bàn trà, âm thầm quan sát hai vị điện hạ của mình say ngủ với ánh mắt dịu dàng trìu mến khi chứng kiến tình thương mà họ dành cho nhau. Từ trước lúc mặt trời kịp ném những tia nắng sớm mai, bóng dáng cô hầu gái thân cận đã xuất hiện, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho một ngày mới. Đôi khi, việc này khiến cho cả người mà cô phụng sự phải lo ngại rằng liệu cô có ngủ đủ hay không, thế nhưng có vẻ cô vẫn ổn, ít nhất là gần sáu năm qua.

“Dễ thương ghê.” - Charlotte che lấy bờ môi ngăn bản thân cười thành tiếng, khi mà cặp anh em quá đỗi đáng yêu đang say giấc bên nhau.

Sau khi chuẩn bị một ấm trà nóng, Charlotte cẩn thận rót ra tách riêng biệt và đặt lên bàn. Ấm trà sứ với những họa tiết tinh xảo của mây và núi, được yểm chú thuật để giữ nhiệt độ ban đầu, dù cho có ngàn năm vẫn không nguội lạnh. Không nỡ đánh thức hai vị điện hạ của mình, Charlotte nhẹ nhàng dọn dẹp những thứ còn thừa và lặng lẽ rời khỏi phòng. Cô mở cửa một cách cẩn thận, nhón chân bước ra ngoài, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

“Charlotte.”

“Há?!”

Tiếng gọi bất ngờ khiến Charlotte giật bắn mình. Cô gần như đã rút kiếm theo phản xạ, nhưng nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc vừa vang lên. Charlotte quay lại cúi đầu, giọng chứa đựng lòng tôn kính từ sâu nơi con tim:

“Nữ hoàng Bệ hạ!”

Phản chiếu trong đôi mắt xanh lá của cô nàng hầu gái đáng yêu, không ai khác chính là Nữ hoàng Natasha và cô con dâu Miyuki. Khẽ mỉm cười dịu dàng, bà đưa xoa má Charlotte và nhẹ giọng:

“Làm con giật mình à? Ta xin lỗi.”

“Không, ngài không cần xin lỗi đâu ạ.” - Charlotte đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được nỗi ngạc nhiên. - “Chỉ là con không ngờ gặp ngài vào lúc này.

Nhìn vào mắt cô bé hầu gái mà bản thân nuôi dưỡng từ nhỏ, bà thở dài như thể không vừa ý với cách cư xử của cô. Gõ nhẹ giữa trán Charlotte, Natasha nói:

“Đừng xa cách như vậy, ta đến đây không phải với tư cách của một Nữ hoàng. Hơn nữa, con là đứa trẻ mà ta chăm sóc, ngay từ khi con chỉ mới vài tháng tuổi.”

Charlotte cúi gằm mặt. Cô biết, rằng Natasha chưa bao giờ xem mình là người ngoài, nhưng đâu cô vẫn ý thức địa vị của bản thân. Tuy nhiên, vì không muốn làm bà buồn lòng, cô liền mỉm cười, gật đầu trả lời:

“Con hiểu rồi ạ.”

Natasha lặng thinh, nhìn trực tiếp vào đôi mắt long lanh của cô gái mà mình đã nuôi nấng như con ruột. Tựa chừng, bà có thể nhìn thấu trái tim Charlotte, đào lên những tâm sự trong lòng cô. Đặt tay lên đầu nàng hầu gái, giọng nhỏ nhẹ tựa cơn gió ấm giữa mùa đông:

“Mong là con hiểu, vì ta không muốn con xem thường bản thân. Con là đứa trẻ ngoan, Charlotte à.”

“Nữ hoàng…”

Bầu không khí có chút chùn xuống, chỉ vì Charlotte luôn tự ti, nhất là sau vụ việc cô để cho người mà mình phục vụ mất đi mạch ma lực vì sai sót của mình. Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Miyuki chỉ tay vào phòng, khẽ cất lời xen vào:

“Mẹ, nhìn hai đứa nó kìa.”

Nghe vậy, Natasha nghiêng nhẹ, liếc nhìn qua khe cửa vào chiếc giường lớn, quan sát hai đứa con quý báu của mình vẫn đang ngủ say. William vẫn không rời khỏi Klara, cũng như cô em gái không buông anh trai mình, cảnh tượng ấy khiến cho trái tim người mẹ càng ấm áp hơn. Chậm rãi quay người, bà khẽ gọi con dâu và Charlotte:

“Will dạo này cứng đầu chú tâm vào nghiên cứu nên ít nghỉ ngơi, cả ta cũng không khuyên được. Giờ nhìn thằng bé ngủ ngon như vậy, đừng đánh thức vẫn hơn. Đi thôi, hai đứa.”

“Vâng, Nữ hoàng Bệ hạ.”

“Con hiểu rồi.” - Miyuki gật đầu, đảo mắt nhìn lại hai đứa em chồng lần nữa rồi mỉm cười đi theo Natasha. - “Ngủ ngon nhé, Will, Klara.”

Thế rồi, cả ba rời đi, để lại chàng hoàng tử cùng cô công chúa bé nhỏ trong căn phòng mà hai anh em luôn chơi cùng nhau. Thời gian trôi qua lặng lẽ, ngoài kia tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ kín những con đường và ngôi nhà của thủ đô Flying Dragon. Trong khi đó, William vẫn đang say giấc, không quên ôm chặt Klara như muốn che chở khỏi tất cả những điều xấu xa trên đời.

Buổi trưa hôm ấy, William tiến hành kiểm tra báo cáo để xem xét phê duyệt, một công việc quá đỗi bình thường. Không chỉ với trang bị khí tài của quân đội, Tứ Hoàng tử dần lấn sang hậu cần, và hiện tại chính là những khẩu phần dã chiến. Ưỡn lưng vươn vai để giãn các khớp, cậu gãi đầu nói:

“Khó hơn những gì mình nghĩ. Đúng thật là, bản thân mình ngoài chút ít cơ khí thì chẳng thể làm gì ra hồn.”

“Sao ngài nói thế?” - Charlotte không đồng tình với lời hoàng tử của mình, liền gạt phăng ý nghĩ đó của cậu bằng câu từ nhẹ nhàng. - “Canh sấy khô chẳng phải tốt lắm sao? Rút hết nước sau khi chế biến, khi ăn chỉ cần thêm nước, nhờ đó mà bữa ăn binh lính trở nên đa dạng hơn. Thần không thích ngài bị coi thường, cho dù là chính bản thân ngài.”

William bật cười, đan từng ngón tay vào nhau và gác cằm lên, khẽ nhếch môi đáp lại:

“Chừng nào chị ngừng hạ thấp bản thân, khi đó em sẽ bỏ tính xấu này.”

“Ngài!” - Charlotte phụng phịu, tức tối nhưng chẳng thể nói lời nào. - “Tức quá mà!”

Đang mải mê trêu chọc cô nàng hầu gái riêng của mình, bỗng có tiếng gõ từ bên kia cánh cửa vọng vào khiến William chú ý đến. Tiếng động vừa dứt thì ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc cất lên:

“Will, là anh đây.”

“Alex? Lẽ nào…” - Nói đoạn, William nhìn sang Charlotte và ra hiệu. - “Lotte, mở cửa đi.”

“Vâng.”

“Anh vào nha?”

Ở bên ngoài, Alexander định tự mình mở cửa vì không muốn gián đoạn công việc của bất kỳ ai. Thế nhưng, trước khi kịp nắm lấy cửa thì Charlotte đã nhanh tay hơn, mở rộng cánh cửa gỗ đen. Cô cúi đầu, cẩn trọng hành lễ với vị Thái tử trước mặt:

“Tham kiến Thái tử Điện hạ.”

“Đừng lễ nghi quá, con bé này.” - Alexander chau mày gõ nhẹ lên trán Charlotte, rõ ràng anh không bao giờ thích những nghi thức hoàng gia quá mức. - “Ta chỉ đến thăm tên nhóc nhà mình thôi.”

“Vâng, thần đã hiểu.”

“Hẳn là hiểu… Hử? Cái gì kia?”

Bỗng có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Alexander, ngay trong căn phòng làm việc này. Nhìn về hướng em trai, anh tuôn ra một tràng cười lớn đầy thích thú, như chưa chuyện vui nào sánh bằng. Vừa lau nước mắt, anh vừa cố nén cảm xúc để mở lời:

“Will, em có cái nón hay thế?”

“Ý anh là thứ nhỏ nhắn này ấy hả?” - Bất lực thở dài, William chỉ lên đầu cười khổ. - “Nó đã ở đây từ khi thức dậy rồi.”

“Á há há! Tức cười thế chứ, ôi bụng tôi đau quá. Thế quái nào Charlotte nhịn được thế?”

Nơi ngón tay chỉ đến, đang nghịch ngợm trên đó là dáng dấp bé tí với mái tóc vàng hoe cùng đôi mắt xanh dương rạng ngời. Không ai khác, Klara ngồi chễm chệ đầy thoải mái, cơ thể lắc lư qua lại trong khi bám chặt vào tóc anh trai. Nhìn thấy cảnh đó, Alexander hoàn toàn không giữ được mà cười to chưa từng thấy. Charlotte nhẹ nhàng khép cánh cửa phòng, cô gãi má và trả lời:

“Thực ra, thần phải tránh nhìn vào hai vị điện hạ ấy chứ. Thử nghĩ một người làm việc, người còn lại đung đưa trên đầu, vui đấy chứ.”

“Em đúng là giỏi thật đấy, Charlotte. Dù chỉ mới mười tám tuổi.” - Alexander trầm trồ, nhưng rồi nhanh chóng nhớ ra việc chính. - “Phải rồi! Thứ em cần đây Will.”

Đưa tay vào vòng tròn phép không gian lấy ra một cuộn giấy cùng cỗ máy có hình dạng thuôn dài, Alexander cẩn thận đặt lên bàn làm việc của William để tránh hư hại. Vừa thấy được thứ mà anh mình đưa cho, đôi mắt cậu như bừng sáng, biểu cảm mừng rỡ ra mặt. Cầm lấy mẫu thiết bị ấy, cậu gạt lẫy khiến cho thứ ấy bật ra hai chiếc cánh lớn.

“Tốt quá!” - William thốt lên, cười thích thú. - “Bom loại năm tấn em xin trước đó thì sao?”

“Xong cả rồi, tàu bay Cá Mập đã sẵn sàng.”

Ngừng một đoạn, Alexander lại lấy từ trong túi áo một cuộn giấy khác. Lật bản thiết kế ra, anh lần nữa lên tiếng:

“Nói xem nào Will, sao em lại cần thứ này? Rồi, rõ là máy do thám, em lại yêu cầu gỡ bỏ động cơ thì làm sao bay được?”

“Em có cần nó bay đâu chứ?” - William thản nhiên đáp lời, vội vã rời khỏi ghế. - “Em cần nó lượn thôi. Đi nào, đến bãi thử nghiệm. Cả anh và Lotte luôn.”

“À, ừ.”

Nói là làm, William bước đi một cách gấp rút, dường như cậu đang rất trông chờ cho khoảnh khắc này. Không lâu sau đó, cả ba đã có mặt ở bãi thử quen thuộc, nơi cậu từng thử súng và pháo tự hành trước đây. Mà tại đó, một chiếc tàu bay to lớn với phần đầu được sơn đôi mắt dữ tợn cùng hàm răng nhọn hoắt, tựa như một con quái vật chực chờ xé xác mọi thứ trong tầm mắt.

“Nhìn kiểu gì cũng y hệt chiếc tàu bay trong Cảnh Báo Đỏ mình từng chơi… Liệu có xe tăng Khải Huyền không nhỉ? Hay xe phóng điện?”

William gãi đầu tò mò, tự đặt ra thắc mắc khi chứng kiến cỗ máy chủ lực của không quân Hoàng gia Lotussia. Nhưng rồi, cậu sớm lấy lại sự bình tĩnh nên có, cười trừ thì thầm với chính mình:

“Ahaha. Chắc là không đâu. Có thế quái nào được? Cơ mà trụ phóng sét và lính điện thì có lẽ được đấy.”

“Sao thế William Điện hạ?” - Charlotte hỏi.

“À, không gì đâu. Em nói nhảm thôi.”

Nhìn sang khu vực chuẩn bị gần đó, William quan sát binh lính đang tiến hành lắp ráp đôi cánh vừa rồi vào quả bom có kích thước khá lớn. Khi thao tác xong, họ liền đưa nó lên khoang chứa của tàu bay, sợi dây ròng rọc bằng thép xoắn nâng quả bom lên, neo giữ vào bệ thả phía sau cùng của buồng lái. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, một sĩ quan tiến lại, giơ tay ngang trán chào bằng nghi thức quân đội. Với tông giọng dõng dạc dứt khoát, ông ấy lớn tiếng đầy dũng mãnh:

“Báo cáo Thái tử Điện hạ, Tứ Điện hạ! Quá trình chuẩn bị thả bom thử nghiệm đã hoàn tất!”

“Sao nào Will? Còn cần gì nữa?”

Trước sự hối thúc đầy trông đợi của anh mình, William liền nhếch môi cười hài lòng khi được tự thân chỉ đạo thử nghiệm. Tránh lãng phí thêm thời gian dù chỉ một phút, cậu bước ra đối diện vị sĩ quan ấy, gật đầu ra lệnh:

“Cho tàu bay cất cánh, tiến hành thử bom lượn.”

“Rõ, thưa Tứ Điện hạ!” - Sĩ quan ấy nghiêm chỉnh nhận lệnh, nhưng đôi mắt khó tránh khỏi sự hào hứng trong lòng.

Dưới sự theo dõi của William và Alexander, chiếc tàu bay khởi động, cánh quạt xoay tít tạo ra luồng gió mạnh mẽ, như muốn thổi bay tất cả mọi thứ. Con cá mập khổng lồ dần rời khỏi mặt đất, hướng lên bầu trời cao, nơi mà nó sẽ ném xuống vật thể kim loại với hàng tấn khối thuốc nổ. Trong phòng an toàn, máy liên lạc trước mặt William vang lên những giọng nói:

“Đây là Cá Mập số tám. Tàu bay đã đạt độ cao hai mươi ngàn thước.”

“Trời quang, tầm nhìn thoáng! Ước lượng cự li, bốn mươi tám ngàn sáu trăm dặm.”

“Trọng lượng bom năm tấn, chất nổ nén cao áp ba tấn. Định vị hoàn tất, nổ cách đất mười thước!”

“Báo cáo Tứ Điện hạ! Sẵn sàng cắt bom!”

William cầm lấy chiếc loa thu, bấm công tắc đáp lại:

“Ném bom!”

“Mở khoang bom!”

Đầu bên kia lại vang lên. Ngay sau đó, chấm nhỏ tựa hạt gạo trên bầu trời ném ra một thứ màu đen, và rồi nó bung ra đôi cánh, dang rộng đón lấy cơn gió và bay đi. Nó chậm rãi chao lượn qua những tầng mây, lả lướt như con chim nhỏ bé giữa trời cao vời vợi. Trong khi chờ đợi, Alexander hỏi:

“Will, sao em lại thử vào mùa đông?”

“Đơn giản vì em muốn biết rõ liệu nó hoạt động ổn định khi sử dụng trong giá lạnh hay không.” - William đáp lại, mắt không rời khỏi hình ảnh được truyền về thông qua một thiết bị ma thuật. - “Alex, dù có thành công hay không, thông tin về thứ vũ khí này phải được giữ kín. Nếu có kẻ tình nghi nào với ý định tiết lộ ra ngoài, giết ngay.”

Im lặng chốc lát, Alexander vô cùng bất ngờ vì sự quyết liệt của em trai trong vấn đề bảo vệ bí mật. Nhưng cùng với đó, anh cũng hiểu rõ, vũ khí mới này chắc chắn sẽ trở thành lá bài chủ lực của Vương quốc Lotussia nếu không may xảy ra xung đột.

“Anh hiểu rồi. Nhưng còn Anima? Họ chung màu cờ với chúng ta đấy. Tam Công chúa bên họ cũng có hôn ước với em.”

“Theo như những gì em biết, yêu tộc Manteiv chưa bao giờ phản bội bạn bè.” - William hạ âm giọng của mình. - “Em tạm thời sẽ… Hửm?”

Vì quá tập trung vào công việc, nên phải vài giây sau William mới nhận ra cụm từ “hôn ước” thốt ra từ miệng anh trai mình. Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt híp lại rồi quay ngoắt sang Alexander với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Nỗi hoảng hốt lộ rõ, giọng của vị hoàng tử nhỏ lớn đến nỗi cách đó năm mươi thước vẫn nghe thấy.

“Anh nói hôn ước là thế quái nào hả Alex?!”

“Ờ, đó là…”

Chưa kịp dứt lời, tiếng đùng ầm long trời lở đất dội đến từ phía xa, cắt ngang lời Alexander. Khi cậu nhóc đang sửng sốt tải lại lời của anh mình vào não, quả bom đã lao thẳng đến đích và phát nổ. Chấn động mạnh vang cả núi rừng, bụi tuyết tung lên mịt mù, một cột khói hình nấm mọc lên dễ dàng nhìn thấy. Đi theo sau, luồng sóng xung kích thổi tung tất cả những gì hiện diện trong bán kính ngàn thước. Cùng lúc đó, sự rung chuyển dưới mặt đất lan đến tận nơi mà cả nhóm đang đứng.

Thế nhưng, William lúc này chẳng còn tâm trạng nào để quan tâm đến quả bom đó. Vốn dĩ đến Vạn Linh Giới để đoàn tụ với người con gái mình yêu, nhưng việc đột ngột có một mối hôn ước khiến cho cậu hoàn toàn bị sốc. Đôi bàn tay siết chặt, răng nghiến vào nhau ken két, mặt tối sầm. Từ trạng thái hoang mang, biểu cảm dần chuyển sang tức giận vì nghĩ rằng bản thân bị đưa vào một cuộc hôn nhân chính trị. Và, đúng lúc cảm xúc sắp bùng nổ…

“Ôi chà. Khủng ghê nha!”

“Hả?”

Giọng nói lạ lẫm bỗng cất lên bên William, trong trẻo đến vui tai, dù cho mang ngữ điệu kinh ngạc, nhưng lại ấm áp đến khó hiểu. Khó hiểu là ai đang lên tiếng, cậu liền quay ngoắt lại, người đang trong tầm mắt, cô vừa lạ lẫm, nhưng vừa toát ra sự thân quen đến lạ thường.

“Con mắm nào đây?” - William chau mày thầm nghĩ.

Bên cạnh cậu bấy giờ là một cô bé dường như ngang tuổi, đang chắp tay sau lưng, dán mắt vào màn hình theo dõi. Đoạn, cô quay sang, mặt đối mặt với vị hoàng tử của Lotussia, với một biểu cảm dịu dàng và ấm áp giữa trời đông. Mái tóc màu bạch kim phất phơ theo cơn gió, như muốn vui đùa. Đôi mắt mang một màu xanh băng tươi sáng, tô điểm cho gương mặt thon gọn xinh đẹp mỹ miều.

Trong trang phục áo dài thướt tha, với họa tiết cách điệu tiêu chuẩn hoàng tộc, cô càng xinh hơn bất kỳ người con gái nào khác. Càng đặc biệt hơn, đôi tai cùng chiếc đuôi bồng bềnh đồng màu với tóc, ngoe nguẩy như thể một nàng cún con. Cô gái ấy nghiêng đầu khẽ mỉm cười vẫy tay chào, lần nữa cất lời:

“Chào anh, hoàng tử William. Tôi là công chúa thứ ba của Vạn Yêu quốc Anima, Luna Fenrissa.”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Mạch truyện càng lúc càng cuốn, cảm xúc đan xen hoàn hảo. Và điều đặc biệt ở đây là ẩm thực phong phú. Rất tuyệt vời!
Xem thêm