Tám năm trôi qua kể từ khi William bắt đầu cuộc đời hoàn toàn mới ở Vạn Linh Giới, một thế giới pha trộn giữa phép thuật, sự huyền ảo kỳ bí và công nghệ ma thuật kỳ lạ. Có lẽ trước khi đến kiếp sống mới, cậu có mơ cũng khó lòng tưởng tượng bản thân sẽ trở thành vị hoàng tử nhỏ nhất của Vương quốc Lotussia - một gia đình Hoàng gia cao quý. Thế nhưng, vị trí em út giờ đây sắp đến hồi kết, một chương mới trong cuộc đời Tứ Hoàng tử của đất nước hoa sen, giờ đây đã chuẩn bị mở ra.
Nhiều tháng trước đó, khắp mọi miền Tổ Quốc, không ai có thể giấu được niềm vui và nỗi háo hức trong lòng. Một ngày đẹp trời nọ, hàng loạt bảng thông báo treo trên các nẻo đường đồng loạt đăng tin tức về sự kiện trọng đại: “Nữ hoàng Natasha đáng kính của Vương quốc lại lần nữa mang thai.”
Trong một thế giới không tồn tại khái niệm giới hạn tuổi thọ, việc các anh chị em trong nhà cách nhau hàng chục năm tuổi được xem là lẽ thường của Vạn Linh Giới này. Tuy nhiên, tám năm trước, Tứ Hoàng tử của họ lại là trường hợp ngoại lệ chưa từng có. Cậu kém hai chị gái chỉ hai tuổi, một kỳ tích của sự sinh nở trong xã hội này. Và giờ đây, đứa trẻ thứ năm thuộc dòng dõi Lotussia sắp chào đời, tám năm sau khi William đến với Vạn Linh Giới.
Ngày 88 tháng 8, năm 1208.
Buổi sớm tinh mơ, bầu trời chưa kịp sáng tỏ. Bình minh mờ nhạt chỉ vừa ném các tia sáng yếu ớt đầu tiên, chẳng đủ để xóa đi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc ngoài kia. Không khí giữa mùa thu mang theo tiết trời ẩm lạnh, rắc lên từng chiếc lá lấp lánh những giọt sương sớm mai. Như mọi ngày, lâu đài vẫn còn chìm trong giấc mộng. Bỗng, một tin tức truyền đi khiến tất cả bừng tỉnh: “Nữ hoàng Bệ hạ đang chuyển dạ!”
Thông báo nhanh chóng lan đi như làn sóng xô bờ, cuốn lấy tất cả mọi người vào dòng xoáy của sự khẩn trương. Tiếng bước chân nện xuống nền đá rầm rập đầy gấp rút, tựa như tiếng trống báo hiệu sinh linh mới đang sắp chào đời. Người hầu hấp tấp đến nỗi chưa kịp mang giày, những y bác sĩ khoác vội chiếc áo, mang theo thùng thuốc mà chạy. Bất kỳ ai cũng hiểu rõ, chỉ cần sơ suất dù chỉ một giây, thảm họa chắc chắn sẽ ập xuống.
Phía ngoài lâu đài, lính gác cổng cũng khó lòng giấu nổi sự phấn khích trên gương mặt. Giữ chặt tay súng, đôi mắt nghiêm chỉnh chấp hành nhiệm vụ gác cổng, họ nhỏ tiếng trao đổi với nhau sự tò mò.
“Này đồng chí, cậu nói xem sao lại là hôm nay?”
“Cậu nghĩ sao? Tôi thì không cho rằng đây là sự trùng hợp.”
“Ý cậu là gì?”
“Cậu nhớ đi, hôm nay là mấy tháng mấy? Sau đó là việc chuyển dạ lúc bình minh. Vị điện hạ sắp ra đời này, có lẽ chính là bùa hộ mệnh cho đất nước chúng ta đấy.”
“Ừ, lời cậu nói đúng là có lý thật. Tương lai của Vương quốc Lotussia, thật đáng trông chờ.”
Cùng lúc ấy, ở bên cạnh chiếc giường mà Natasha nằm, Miyuki nắm chặt lấy tay bà, không rời nửa bước, nét mặt lo âu lộ rõ. Cô cầm lấy chiếc khăn, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán mẹ chồng mình. Trong căn phòng nơi dòng dõi Lotussia sắp đón chào một thành viên mới, các bác sĩ vẫn đang tập trung chuyên môn, tích cực theo dõi và hỗ trợ Nữ hoàng sinh nở.
“Mẹ à, cố lên chút nữa.”
“Mẹ… ổn mà…”
Natasha đáp lại với giọng yếu ớt, không giấu được cơn đau quằn quại đã hành hạ suốt vài tiếng qua. Vì muốn cô con dâu yêu quý yên lòng, bà cố gượng cười, giọng ngắt quãng đáp lại:
“Có lẽ, vẫn uống được một chai vodka, chắc thế.”
“Lúc nào rồi mẹ còn đùa vậy chứ? - Miyuki bối rối đáp lại, tay đưa lên xoa lấy trán. - “Ôi trời ơi!”
“Không sao đâu… Yên tâm đi con.”
Dù vậy, sự thật rằng vị Nữ hoàng kiên cường đang dần kiệt sức. Dẫu cho từng là một công chúa chỉ huy Hồng quân Bạch Dương, cơn đau quặn thắt cứ đến từng đợt, khiến bà gần như gục ngã. Nhìn cảnh tượng ấy, Miyuki càng thêm bấn loạn hơn, cô cắn môi thầm nghĩ:
“Sao đứa nhỏ này lại bướng như vậy? Mình lại không thể dùng quỷ thuật để can thiệp… Bực thật.”
Phía bên kia cánh cửa, nơi hàng ghế ngoài hành lang, Leonard không giấu được những nỗi bất an hiện hữu. Ông đi đi lại lại trước cửa, càng lúc, tâm trí ông càng bị đè nặng bởi nỗi sợ vô hình, vầng trán nhăn lại, luôn mắt nhìn về căn phòng mà Natasha đang ở trong. Dù là một vị vua, từng là một chiến binh dũng mãnh nơi sa trường, nhưng ngay lúc này ông vẫn chỉ là một người chồng, một người cha, không hơn không kém. Leonard thở dài, miệng lẩm bẩm với chính bản thân:
“Sao mà lâu quá vậy? Natasha… Em vẫn ổn đấy chứ?”
Cách đó vài bước, Alexander ngồi bất động trên ghế, mắt nhắm nghiền, đôi tay chắp lại trước ngực thầm cầu nguyện: “Con, Alexander Leosha Lotussia. Xin gửi lời cầu nguyện chân thành đến Đấng Sáng Thế tối cao, cầu cho mẹ và đứa em còn trong bụng bình an.”
Là thái tử, là người sẽ kế vị vua cha, anh luôn cố giữ cho mình sự điềm tĩnh, chưa bao giờ thay đổi cảm xúc kiên định trong bất cứ tình huống nào. Kể cả thế, tình cảm mà anh dành cho gia đình lại là thứ không thể phủ nhận, nhất là vào thời điểm này.
Gần cửa sổ đối diện là William, hiện đang đứng cùng hầu gái riêng của mình - Charlotte. Bàn tay vị hoàng tử nhỏ siết chặt đến nỗi ngấn cả móng tay vào da thịt, hằn lên từng vết đỏ ửng. Cậu không nói câu nào, tâm trí người đàn ông trong hình hài trẻ con chất chứa nỗi bồn chồn xâm lấn. Chẳng những lo cho mẹ, mà còn là em của cậu, đứa bé vẫn đang cứng đầu chưa chịu đến với thế giới. Thấy vậy, Charlotte nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận mở ra xoa nắn nhẹ nhàng, lựa lời trấn an:
“William Điện hạ, sẽ ổn thôi.”
Nghe tiếng Charlotte, William nắm chặt lấy thanh sắt của khung cửa sổ, giọng run rẩy đáp lại:
“Em biết, nhưng làm sao không lo được?”
“Cha à, anh và cả Will nữa, mọi người bình tĩnh đi.” - Katya lên tiếng, ra dáng một người chị với tính cách trưởng thành đến khó tin, mặc cho cô bé chỉ mới mười tuổi. - “Em sống hai kiếp rồi mà Will, đừng rối vậy chứ.”
“Sống hai kiếp thôi, chứ em có vợ bao giờ đâu?”
“Ây, ờ… Chị xin lỗi.”
Cạnh bên, Yuliya đang nắm lấy tay chị gái song sinh để giảm bớt sự lo âu. Cô bé ngày thường tỏ ra tinh nghịch đến phiền phức, hoàn toàn không đáng tin cậy. Vậy mà vào lúc này, Yuliya lại thể hiện khí chất giống hệt chị gái song sinh của mình. Đảo mắt lướt qua từng thành viên trong gia đình, cô xen vào với chất giọng chững chạc đến khó tin:
“Thôi nào mọi người, đừng làm rối thêm nữa. Nhất là cha đấy, làm ơn ngồi xuống giùm con đi.”
“Ta xin lỗi, do ta lo quá.” - Leonard nhỏ giọng trả lời, sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Alexander, và rồi để anh xoa nhẹ bờ vai trấn an.
“Cha à, con tin cả hai sẽ ổn cả. Yên tâm đi.”
“Cảm ơn con, Alex.”
William hít một hơi thật sâu rồi quay người, tựa lưng vào tường, cố gắng ổn định nhịp thở đều đặn. Cậu cố bình tĩnh nhất có thể, nhưng tâm trí rối ren chỉ có thể nghĩ về Natasha cùng em gái. Không chỉ có thế, cậu còn mang nỗi bận tâm về tương lai sau này, của bản thân và người con gái đang chờ đợi gặp lại ở kiếp này, còn có gia đình, cùng với Tổ Quốc thiêng liêng.
“Mình đúng thật không còn thuộc về Trái Đất nữa, nếu thiếu đi một ai trong gia đình thân thương này, mình e là... Em à, nhanh đến với cha mẹ và anh chị đi, đừng để mẹ thêm đau nữa. Đấng Sáng Thế, xin giúp cho mẹ và em của con.”
Ngay khi William dứt dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thờ Đấng Sáng Thế ngân vang, điểm đúng tám giờ sáng. Trong phòng, ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, so rọi đỉnh đầu Natasha, bà cắn chặt răng, siết cứng nắm tay, cố dồn toàn bộ sức lực cho cơn co thắt cuối cùng.
Dường như có mối liên kết nào đó đã được lập nên. Vào lúc William kết thúc lời cầu nguyện, cũng là lúc tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh ré lên. Khoảnh khắc ấy, cơ thể Natasha hoàn toàn thả lỏng vì kiệt sức, nhưng với tình yêu bao la của mẹ, bà vẫn cố gượng dậy nhìn sinh linh bé nhỏ vừa đến với thế giới này.
“Con ta…”
Tiếng khóc đánh tan bầu không khí căng thẳng trong phòng, những giọt nước mắt hạnh phúc không chỉ của Natasha, của nàng dâu hiếu thảo, mà còn là của tất cả. Nữ hộ sinh đến từ Sứ quán Đại diện Thánh quốc Raphael chậm rãi bế lấy em bé, dùng thánh thuật làm sạch và quấn chiếc khăn mềm mại vào. Cô đến bên cạnh vị Nữ hoàng đáng kính, cẩn thận trao đứa nhỏ cho bà, cúi nhẹ người và nhỏ giọng:
“Chúc mừng Nữ hoàng Bệ hạ! Là một vị công chúa!”
“Để con giúp. Đến với chị nào, bé cưng.” - Miyuki đỡ lấy đứa em mới sinh từ tay người nữ hộ sinh, nhoẻn miệng với biểu cảm giả vờ trách móc. - “Con bé này, em làm mẹ đau lắm đấy. Giờ thì, gặp mẹ nha.”
Nói đoạn, cô chậm rãi để đứa bé vào vòng tay mẹ chồng, người đang nằm chờ đợi gặp mặt con gái. Thận trọng bế lấy con mình trong sự giúp đỡ của con dâu, Natasha mỉm cười nhìn gương mặt bé nhỏ đang bế trên tay. Đôi mắt rưng rưng xúc động, lòng tràn đầy hạnh phúc. Đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên trán con gái, bà dịu dàng lên tiếng:
“Mừng con đến với Vạn Linh Giới, đến với gia đình Lotussia chúng ta.”
“Con sẽ gọi cha và mọi người.”
“Ừ, nhờ con.”
Sau tất cả, lại thêm một cô công chúa đến với Vương quốc Lotussia xinh đẹp, đến với mái ấm gia đình Hoàng gia, một sự kiện đáng mừng. Khẽ chạm nhẹ trán mình vào đứa bé, bà nhắm mắt thì thầm gì đó như đang gửi lời cầu nguyện, mang theo tình yêu vô bờ của người mẹ.
Bên ngoài, cả hành lang như bùng nổ cảm xúc khi nghe tiếng khóc đến từ thành viên mới của Lotussia. Ba cha con Leonard không hẹn mà cùng lúc thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn nhau mà cười tươi như đã phá bỏ được hòn đá đè nặng trên vai. Một lúc sau, cửa phòng dần mở, Miyuki bước ra ngoài với nụ cười tươi tắn nhẹ nhõm, cô nép bên cửa lên tiếng:
“Cha, Alex, mấy đứa, có thể vào được rồi. Nhớ đừng làm ồn đấy.”
“Tốt quá!”
“Khẽ thôi nào.”
Trong căn phòng vẫn chưa phai sự căng thẳng, Natasha nhìn gia đình mình, nở nụ cười hạnh phúc dù cho những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Leonard vội vã tiến đến, đưa tay xoa má người vợ yêu quý của mình, ông ân cần nói:
“Cực thân em rồi.”
Natasha tựa má vào bàn tay chồng mình, nó đầy vết chai sần vì chinh chiến hàng trăm năm qua. Đoạn, bà cúi xuống nhìn cô con gái đang trong tay mình, vén chiếc khăn quấn để lộ gương mặt quá đỗi nhỏ nhắn. Ngẩng mặt nhìn chồng, bà nhỏ giọng:
“Em ổn mà, anh nhìn này. Thành viên mới của chúng ta đấy.””
Leonard ôn nhu xoa lấy má cô bé, dường như không một niềm vui nào sánh bằng, đến nỗi khí chất oai hùng biến mất theo, chỉ còn để lại những cảm xúc của người cha hiền từ. Chạm nhẹ ngón tay lên gò má mịn như bánh dẻo, ông nói:
“Chào con gái. Con bé giống hệt em, Natasha à.”
“Em biết mà.” - Vị Nữ hoàng gật đầu, dù gương mặt tái nhợt vì vừa sinh con, nhưng bà vẫn tỏa ra nét đẹp rạng rỡ đến khó tin.
Cả gia đình Hoàng gia vây quanh chiếc giường, quan sát sinh linh nhỏ đáng yêu. Alexander đến gần, đôi mắt anh sáng lên khi nhìn thấy em gái mới của mình. Katya và Yuliya cũng không khác mấy, cả hai dù rất phấn khích nhưng vẫn giữ thận trọng, chỉ dám chạm nhẹ đôi má ửng hồng phúng phính, sau đó liền đỏ mặt cười thích thú khi đứa bé quơ tay.
Giữa lúc ấy, một việc không ai ngờ đã xảy ra. Khi William đang thảnh thơi nhìn cô em gái mới sinh thì đột ngột, đứa bé vươn tay về hướng cậu. Đôi tay bé xíu dường như cho thấy rằng, công chúa nhỏ muốn được đến với anh trai của mình. Điều đó khiến vị hoàng tử sốc đến sững sờ, ấp úng tự hỏi:
“Ủa? Em ấy… Sao lại?”
Cả căn phòng im bặt ngay tức khắc, không ai nói nửa lời vì quá đỗi kinh ngạc. Mặc dù chưa thể mở mắt, vậy mà cô công chúa bé nhỏ lại xác định vị trí chính xác William để tìm cậu, một chuyện chẳng ai dám tin nếu không tận mắt chứng kiến. Nhận ra tâm trạng của con trai mình, Natasha nhìn cậu rồi mỉm cười dịu dàng lên tiếng:
“Will, đến đây bế em đi.”
“Con sao?” - William lưỡng lự, lo sợ sẽ làm đứa em gái bé bỏng bị thương. - “Con không chắc là…”
Tựa chừng cô bé hiểu được anh trai không chịu đến với mình, lần nữa khóc ré lên. Trước điều đó, cả gia đình liền bị cuốn theo bởi nỗi thắc mắc dâng trào. Thấy thế, Natasha vội nhìn William hối thúc:
“Sống hai kiếp rồi đấy, người lớn lên nào Will. Mau lại đây với em con đi.”
Trước yêu cầu kiên quyết của mẹ, William nghe lời, từng bước tiến lại gần hơn. Cậu cẩn trọng từng chút, đỡ lấy phần gáy đứa bé và nhấc lên, bế trên tay. Nhìn cơ thể non nớt ấy, bất giác cậu nhớ đến cô con gái nuôi kiếp trước, niềm tự hào của cậu, và rồi nở nụ cười mang biểu cảm của một người cha.
Một điều kỳ lạ nữa xảy đến, đứa bé đột nhiên ngừng khóc, cứ thế mà bám chặt vai áo William, dụi mặt vào người cậu. Chẳng những thế, âm giọng khúc khích cất lên từ chiếc miệng nhỏ, tựa chừng cô bé nhận ra người anh yêu quý. Yuliya đứng bên William tròn mắt sửng sốt hơn, cô gãi đầu lên tiếng:
“Con bé, nó dính chặt lấy Will rồi kìa…”
“Lạ thật đấy!” - Katya theo đó liền đánh mất vẻ điềm đạm mọi khi, há hốc mồm kinh ngạc.
Alexander chẳng có nổi lời nào để nói, chỉ biết đứng ngây ngốc ra đó và nhìn sang vợ mình. Đôi vợ chồng trẻ ấy chớp mắt liên hồi, không thể ngậm được miệng vì diễn biến ngay trước mắt. Miyuki bất giác đặt ra một câu hỏi:
“Con bé, sao lại dính Will vậy chứ?”
Những y bác sĩ, cho đến các hầu cận, họ đứng im như pho tượng vì không biết làm sao để giải thích thắc mắc chung. Mấy cô nàng hầu gái nhìn nhau với đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Việc William là linh hồn từ thế giới khác đủ khiến họ tò mò nhiều năm, và e rằng giờ đây họ lại tốn thêm nhiều năm để nghĩ về cô công chúa có hành vi lạ kỳ.
Leonard nhẹ chân đến cạnh bên và nhìn thấy cô bé nhỏ xíu xiu vẫn bám chặt William, làm cho vị vua như ông cũng phải khó hiểu. Một thoáng tích tắc, cô bé hé mắt nhìn William, đôi mắt xanh dương y hệt Natasha, vô cùng xinh đẹp.
“Ấy! Mắt em ấy y hệt mẹ nè!” - William thốt lên.
“Thật sao?”
“Vâng, mắt xanh dương.”
Mái tóc vàng đặc trưng cùng màu mắt xanh dương, cô công chúa nhỏ dường như thừa hưởng mọi thứ từ mẹ của mình, từ dân tộc Russovie. Khoe đôi mắt xong, đứa nhỏ ấy lại hóm hỉnh vùi mặt vào anh trai, trông như cô bé cố tình để William là người đầu tiên thấy màu mắt của bản thân.
Trước điều vừa xảy ra, Natasha vẫn khó lòng hiểu được vì sao cô bé lại bám William đến thế. Nhưng, đồng thời bà cũng tỏ ra vui mừng thích thú. Ngước nhìn con trai với ánh mắt trìu mến, bà đưa thêm yêu cầu dành cho cậu:
“Hay là, con đặt tên cho em đi, Will.”
“Con?”
“Ừ, là con đấy.”
Đặt tên cho một sinh mệnh vừa chào đời là việc hệ trọng, cũng là một vinh dự vô cùng lớn lao. William hoàn toàn không nghĩ đến bản thân sẽ được giao cho trách nhiệm đặt tên em gái, và nó khiến cảm xúc cậu trở nên hỗn loạn. Lạ lùng thay, khi nhìn vào đứa bé, trái tim chịu nhiều tổn thương kiếp trước của cậu cảm nhận rõ sự yên bình đến lạ kỳ.
Nhẹ tay vuốt ve má em mình, William trầm tư một lúc lâu, cố tìm ra cái tên phù hợp cho cô em gái đáng yêu. Liếc sang tấm lịch treo trên tường, rồi lại nhìn gương mặt tươi sáng của sinh linh nhỏ mà bản thân bế trên tay, một ý nghĩ lóe sáng, William liền nói:
“Klara.”
Cái tên mới bất chợt thốt ra từ miệng William, cả căn phòng bấy giờ đều dồn tất cả sự chú ý vào cậu, như đang đợi thêm sự giải thích. Khẽ mỉm cười, biểu cảm chứa đầy tình yêu dành cho em gái, cậu nói tiếp:
“Em sinh ra vào buổi bình minh, ba số tám liên tiếp là con số của sự vinh quang và thịnh vượng. Anh muốn em sống một cuộc đời rực rỡ đúng như tên của em, và mang đến may mắn cho tất cả người dân Lotussia, cho toàn dân Manteiv. Klara Leosha Lotussia, đó sẽ là tên của em, kể từ bây giờ.”
“Đúng thật là một cái tên ý nghĩa, Will à.”
Leonard nói rồi đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai William, hơi ấm của người cha lan tỏa đến trái tim đã chịu nhiều thương tổn kiếp trước. Với đứa bé, dường như nó hiểu rõ những gì anh mình đang nói, đôi tay bé xíu càng bám chặt hơn vào ngực áo cậu. Tiếng cười đầy hồn nhiên lại lần nữa cất lên, âm thanh của sự đáng yêu bé nhỏ, làm ấm áp trái tim bao người.
“Ngũ Điện hạ nhìn cưng quá.” - Charlotte trầm trồ, nàng hầu gái vệ binh giờ đây trưng ra biểu cảm hào hứng khi nhìn vị công chúa nhỏ trong vòng tay William.
Klara dụi má vào ngực anh trai, bàn tay bé xíu bấu chặt lấy áo không rời, thỉnh thoảng lại cười đầy thích thú. Có lẽ, cô bé đã cảm nhận được mùi của của người anh thân thương, và đâu đó trong trái tim nhỏ bé cảm nhận được sự an toàn khi được kề bên. Alexander bước lại, đưa ngón tay khều má cô em gái nhỏ xinh. Anh hào hứng, nhưng vẫn nhỏ giọng như sợ làm cô bé giật mình:
“Klara dễ thương quá đi. Em gái của tôi ơi.”
“Đúng thật.” - Miyuki xoa cằm, chăm chú nhìn Klara không rời mắt. - “Mắt xanh, tóc vàng, trông y hệt mẹ. Mỹ nhân tương lai đây sao?”
“Yuki, con làm mẹ ngại đấy.”
“Ahaha. Con chỉ nói ra sự thật thôi mà.”
“Thế…”
Natasha đắn đo một lúc, dường như đang muốn điều gì đó. Bà giơ một ngón tay lên, nở nụ cười đầy thân thiện và hỏi: “Cho mẹ một chai vodka nha, con dâu ngoan?”
“Không nha!” - Miyuki thẳng thừng đáp lại, không chút do dự.
Cặp song sinh nhoài người, nhìn gương mặt trẻ thơ đang tận hưởng sự bình yên trong tay William. Biểu cảm Katya và Yuliya nghệt ra, cứ như tan chảy trước sự đáng yêu của sinh mệnh nhỏ nhoi. Yuliya cố kìm lại giọng mình, khe khẽ lên tiếng:
“Con bé đáng yêu thật, cơ mà nó bám vào áo Will không rời luôn kìa.”
“Chị có thắc mắc, sao Klara lại muốn đến bên em cơ chứ?” - Katya tò mò hỏi, trong khi đang đưa tay vuốt nhẹ chiếc má mềm mại.
Yuliya lướt nhẹ ngón tay mình trên bờ má em gái mới sinh, lên tiếng xen vào:
“Em cũng thấy lạ, Klara cứ như có liên kết với Will vậy.”
“Phải đó.” - Yuliya nhìn vào mắt em trai, biểu cảm chứa đựng nỗi tò mò. - “Lẽ nào, hai đứa đã ở bên nhau kiếp trước?”
Nghe vậy, William trầm tư chìm vào suy nghĩ, trông như cậu đang cố đào lại ký ức để tìm ai đó như cô bé này. Tuy vậy, dù cố gắng bao nhiêu thì mọi mảnh ghép dường như đều mờ nhạt mơ hồ. Chuyển ánh nhìn dán chặt vào gương mặt trẻ thơ của em gái, William thở nhẹ một hơi rồi nói:
“Ấn tượng nhất với em là con gái nuôi, nhưng em không có cảm xúc cha con với Klara. Mà, em ấy là ai cũng chẳng quan trọng, vì em sẽ mãi giữ lấy nụ cười đáng yêu này.”
Thế rồi, không ai nói thêm lời nào, mọi ánh nhìn đều dồn về Klara, vị công chúa nhỏ nhất của Hoàng tộc Lotussia. Căn phòng lại lần nữa im ắng, chỉ có điều, sự hỗn loạn vừa nãy đã nhường chỗ cho bầu không khí mang đậm tình yêu gia đình. Trong vòng tay anh mình, Klara dần chìm vào giấc ngủ say sưa, hơi thở nhẹ nhàng phả ra dễ dàng cảm nhận.
“Ngủ ngon, Klara.” - William nhỏ giọng, cúi đầu hôn lên trán cô em gái vừa chào đời chưa được bao lâu, nụ hôn mang theo tình thương của một người anh.
Ngồi tựa lưng trên giường cùng chồng, Natasha cảm nhận rõ niềm hạnh phúc mãnh liệt. Đôi mắt dịu dàng nhìn những đứa con thân yêu, bà tựa đầu vào vai Leonard thầm nghĩ:
“Klara, con đã cho thấy cảm xúc mãnh liệt với Will. Mẹ mong sau này lớn lên, con vẫn giữ vững tình cảm như thế, mãi không thay đổi.”
2 Bình luận