Đã gần chín năm trôi qua kể từ ngày Luna đến với Vạn Linh Giới, trở thành một thành viên của dòng dõi Hoàng gia Fenrissa, và bắt đầu hành trình mới ở thế giới xa lạ. Những ngày đầu sau khi lấy lại ký ức kiếp trước, đó là đoạn thời gian khó khăn nhất trong tâm trí cô, khi ký ức cuộc đời trước kia luôn đeo bám và gợi lại những kỷ niệm đầy lưu luyến.
Không chỉ là người thân, về mối tình dang dở, mà còn có tương lai với bao hoài bão phải bỏ lại vĩnh viễn ở tuổi mười sáu. Tuy nhiên, mỗi một ngày trôi qua, Luna lại có thể tự học được cách chấp nhận thực tại, buông bỏ thứ mà mình không thể níu kéo. Dẫu có bao nỗi niềm, vị công chúa trẻ đã quyết chú tâm cho cuộc đời mới, với suy nghĩ rằng: “Mình sẽ sống thật tốt trong kiếp này, để xứng đáng với lòng ưu ái của Đấng Sáng Thế, với tình thương của người thân hiện tại, và vì tình yêu của người đó dành cho mình.”
Thật sự, tất cả đúng theo những gì mà Luna tự đề ra cho chính mình. Nhiều năm trôi qua, cô thực sự trân trọng gia đình kiếp này, luôn cầu nguyện với Đấng Sáng Thế mỗi sáng, và tích cực nghe ngóng thông tin về người ấy. Sớm hôm nay vẫn như mọi ngày, Luna lại đến điện thờ ở vùng ngoại ô Vương đô.
Đó là một tòa kiến trúc cổ kính, toát lên vẻ đẹp của sự thanh khiết và yên bình. Bầu không khí xung quanh điện thờ hòa hợp cùng cảnh sắc núi rừng thiên nhiên, tạo nên bức tranh linh thiêng đến dịu lòng.
Cô quỳ nơi lư hương trước tượng Ngài, mắt nhắm nghiền, chắp hai lòng bàn tay vào nhau để cầu nguyện. Việc này đã trở thành chuyện thường đối với người trông coi điện thờ, khi ông đã quá quen với việc cô đến đây mỗi sáng.
Sau hai giờ đồng hồ lặng lẽ cầu nguyện, Luna từ từ mở mắt. Trước mặt cô, một chiếc thẻ được làm bằng tre với những ký tự ngoằn ngoèo khó hiểu hiện ra, như thể đợi chờ sẵn để truyền tải một thông điệp thiêng liêng. Cô nhìn lên, cúi đầu ba lần trước tượng Đấng Sáng Thế rồi cầm lấy vật đó đứng dậy. Cô quay sang chiếc bàn gần đó, nơi có người đàn ông trong bộ áo dài, đóng một chiếc khăn trên đầu. Gật đầu trước người đó, Luna đưa thứ vừa nãy ra và lên tiếng:
“Ông thủ từ, lại như mọi ngày giúp tôi.”
“Vâng, thưa Tam Công chúa đáng kính.”
Thủ từ cúi đầu nhận lấy thẻ tre, cẩn thận xem xét một hồi lâu. Ông chau mày, dường như có gì đó khiến ông gặp khó khăn, nhưng chỉ là một biểu cảm thoáng qua. Chỉ ít phút sau, gương mặt ông dịu hẳn đi, mỉm cười nhìn Luna rồi đáp lại thắc mắc của cô:
“Thưa, đây là điềm lành, một quẻ báo hiệu tương phùng.”
“Ông nói… Tương phùng?” - Luna tròn mắt ngạc nhiên, đồng thời cũng chứa chan niềm vui đan xen nỗi trông chờ khó lòng diễn tả.
Ông ấy gật đầu, nhìn về hướng mặt trời đằng đông đang trồi lên từ sau các dãy núi, ánh mắt đăm chiêu đến lạ. Bỗng, ông gật gù vài cái, nhìn vào mắt Luna, hắng giọng vuốt lấy chỏm râu dưới cằm và cất lời nên thơ:
“Thương mối tình dở dang chưa vẹn,
Nỗi nhớ xa người chốn trần ai.
Lời yêu trao gửi dù xa cách,
Vẫn tin một mai lại thấy người.
Nơi cõi xa vời, khởi đầu mới,
Phương đông rạng ngời một mối duyên.
Nối lại phận duyên lại trở về,
Một đời phu thê, đến vĩnh hằng.”
Từng trải qua những lần cùng người mình yêu viết thơ trong kiếp trước, không khó để Luna nhận ra ý nghĩa trong những vầng thơ vừa rồi. Chậm rãi quay đầu nhìn về nơi mặt trời tỏa sáng rực rỡ, cô nhoẻn miệng cười, nhỏ giọng cất lời:
“Vừng đông soi sáng, trời đông gặp người, đời này trở lại mãi không xa rời. Ý là vậy sao, thưa ông thủ từ?”
“Thưa Tam Công chúa, chính là vậy ạ.” - Ông đáp lại, gương mặt nhẹ nhõm thay cho vị công chúa mà bản thân kính mến.
“Của ông đây.”
Luna lấy trong túi mười đồng vàng có huy hiệu Liên minh Manteiv, đặt nhẹ lên bàn đẩy về phía thủ từ. Thủ từ lấy làm ngạc nhiên, ông cầm đồng tiền ấy rồi nhìn vị công chúa của mình với ánh mắt kinh ngạc, vội vã lên tiếng:
“Công chúa! Một đồng vàng này trị giá một triệu van, ngài đưa thần những mười triệu đấy ạ!”
“Cứ nhận đi.” - Luna nhìn về phía những đứa trẻ đang học bài với nữ tu sĩ gần đó, một biểu cảm yêu thương và trân quý hiện lên trên gương mặt. - “Dùng số tiền này để nuôi nấng đám trẻ mồ côi, chúng chính là mầm non tương lai của Anima.”
“Cái này…”
Thủ từ lập tức nhận ra, rằng số tiền trong tay mình là món đầu tư của cô công chúa trẻ cho thế hệ mai sau. Đồng thời, nó cũng chính là hành động góp phần nâng cao tín nhiệm của dân chúng đến với hoàng tộc.
“Ra là vậy, ngài ấy đúng là có tầm nhìn xa không khác gì Nữ vương Bệ hạ.”
Nghĩ rồi, ông vui vẻ nhận lấy và cất vào trong rương, bên trong chứa khoảng tiền tiết kiệm mà ông lập ra để nuôi nấng những đứa trẻ ấy. Ông đặt tay lên ngực trái, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn của mình, nghiêm giọng đáp lại:
“Cung tiễn Tam Công chúa.”
Luna gật đầu, nhìn sang cô nàng mèo đen vẫn đang im lặng như mọi khi:
“Đi thôi, Sarah.”
“Vâng, thưa Tam Công chúa.” - Sarah cúi người, rồi nhanh chóng đi theo Luna rời khỏi điện thờ.
Bước ra ngoài, cảnh vật trong mắt Luna giờ đây tựa như hư ảo. Bấy giờ, nàng thu đã bước sang những ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ của mình, những cơn gió Bắc dần tràn xuống vùng đất Manteiv nơi phương Nam. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh, trong lòng Luna dấy lên những niềm tin vào suy nghĩ của bản thân:
“Cô gái lạ mặt năm đó, cả lời phán của thủ từ, và những thông tin mà mình có được, tất cả đều chỉ về người đó. Vậy là không còn gì nghi ngờ nữa, Tứ Hoàng tử William thực sự là anh. Em sẽ đến đó nhanh thôi, chờ em thêm ít lâu nữa nha, ánh sáng của đời em.”
“Lạnh...”
Luna cất lời khi có một luồng gió thổi qua, thậm chí cô còn nhìn ra được hơi thở trắng xóa của mình, điều mà kiếp trước chưa bao giờ có dịp trải qua. Nhận ra điều đó, Sarah vội kéo mũ trùm của chiếc áo choàng mà Luna đang mặc, phủ kín trên đỉnh đầu nàng công chúa. Vừa chu đáo thắt lại sợi dây để cố định phần cổ áo, cô vừa nói:
“Sương giáng đến rồi, cơ thể ngài chưa phát triển đủ đâu thưa Tam Công chúa, cẩn thận bị nhiễm gió lạnh.”
“Cảm ơn chị, Sarah.”
Luna nghiêng đầu mỉm cười, để yên cho cô nàng hầu gái chăm sóc mình một cách tận tình. Nhận được lời biết ơn từ công chúa của mình, Sarah gật nhẹ đầu đáp lời:
“Chuyện nên làm thôi ạ.”
Tầng tầng lớp lớp sương mù bao trùm mọi thứ, khung cảnh kỳ ảo tựa như vùng đất của chư thần. Tiết trời se se lạnh len lỏi qua từng tán cây ngọn cỏ, báo hiệu rằng mùa đông đang gần hơn với vùng đất Manteiv màu mỡ. Xứ Vạn Yêu cũng đang dần thay màu áo mới, từng chiếc lá vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chầm chậm rơi xuống tựa những cánh hoa tạm biệt, để rồi sẽ gặp lại vào năm sau.
Cánh đồng trải đến bạt ngàn đã qua vụ mùa thu hoạch, giờ đây trơ trọi một màu đất nâu, tất cả bỗng chốc yên bình tựa như bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp do bàn tay của tạo hóa chắp bút. Những làn khói mỏng manh bốc lên từ các căn nhà dọc theo đường làng, hòa quyện cùng màn sương mờ ảo buổi sáng, uốn lượn tựa áng mây che lấy mái ngói đỏ. Trên đỉnh dãy núi lớn, bức tường thành tự nhiên của Vương đô Nanh Sói, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất, một dấu hiệu kỳ lạ khi mà Anima vốn có khí hậu ấm áp.
“Tam Công chúa cầu nguyện về rồi!”
Một thôn nữ bé nhỏ tộc nai không biết từ đâu chạy ra, ôm chầm lấy Luna trong lúc cô đang trên đường về cung điện. Thoáng qua có thể dễ dàng nhận thấy cô bé nhỏ hơn nàng sói kia, độ khoảng bốn tuổi. Đôi chân của khó lòng bước tiếp trước lời chào của đứa trẻ đáng yêu, cô khẽ gật đầu đáp lại với thái độ thân thiện:
“Ừ, chị xong việc rồi.”
“Con bé này!” - Mẹ cô bé vội chạy ra, toan tóm lấy đứa con gái nhanh nhảu. - “Đừng làm phiền công chúa vậy chứ!”
“Thôi thôi, không sao đâu mà.”
Luna nhẹ nhàng đưa tay ngăn người mẹ lại, rồi cúi xuống ôm lấy bé nai nhỏ, ánh mắt chứa chan đầy sự trìu mến. Vừa xoa đầu cô bé, cô vừa mỉm cười nói nhỏ:
“Dù sao thì, ta khá thích con nít mà.”
“Ngài chiều lũ trẻ quá rồi, Tam Công chúa à.”
“Thôi, chúng đáng được thương yêu mà.”
“Thật là…”
Quả thực như lời của người phụ nữ ấy nói, từng cử chỉ của Luna đều cho thấy tấm lòng yêu chiều của cô dành cho trẻ thơ, không chỉ với bé nai này, mà còn với tất cả. Nhẹ tay vuốt vạt váy, chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt với nhau. Luna nghiêng đầu thân thiện, đưđưa bẹo má cô bé, rút ra chiếc khăn choàng quấn nhẹ qua cổ đứa nhỏ, rồi cất lên từng lời dịu dàng:
“Em biết không, Nara? Trời đang rất lạnh, và chị tin rằng sẽ còn lạnh hơn vào thời gian tới. Em sẽ bị bệnh nếu không giữ ấm, nên là vào nhà đi. Mùa đông không thích hợp cho yêu thú chúng ta, em hiểu chứ?”
Cô bé gật đầu lia lịa, đôi mắt tươi sáng ngẩng cao đầu trả lời với biểu cảm kính trọng:
“Vâng! Chúc công chúa ngày mới vui vẻ! Chúc công chúa sớm gặp lại người ấy.”
Chuyện về cô công chúa là Giới Du Hồn, từ vài năm trước đã lan truyền khắp mọi nẻo đường Anima, không ai là không biết về mối tình vượt luân hồi của Luna. Tất cả thông tin không phải bị lén tung ra, mà do đích thân Hoàng tộc Anima công khai trên các bản tin. Thế nên, một đứa bé cũng được cha mẹ chúng kể lại, để cho thấy tình yêu kỳ diệu ra sao.
“Em cũng vậy nhé.” - Luna hôn lên trán cô bé, rồi quay sang người mẹ vẫy nhẹ tay. - “Ta đi nhé.”
“Cung tiễn Tam Công chúa.”
“Chị đi cẩn thận!”
Sau khi chào tạm biệt mẹ con nhà nai, Luna lại tiếp tục cùng Sarah rảo bước qua những cung đường hướng về mái nhà của mình. Từng bước chân ngắn quãng mỗi lần chạm xuống đất, dù cho có mang giày với phần đế khá dày nhưng Luna vẫn cảm nhận dưới lòng bàn chân đang bị cái lạnh ngấm vào. Khí hậu Manteiv nổi danh với không khí ẩm, điều đó lại càng đẩy sự khắc nghiệt của mùa đông lên cao hơn hẳn những vùng đất khác. Ngay bây giờ, Luna chỉ ước rằng có thể về cung điện để có thể ngồi bên chiếc lò sưởi ấm cúng.
“Vẫn còn một tháng nữa, vậy mà lạnh quá. Tranh thủ về nhà ăn súp cay thôi, Sarah.”
“Vâng, các cơ của thần cũng gần cứng lại cả rồi.”
“Ahaha. E rằng chỉ có tộc gấu băng mới chịu được thôi.”
“Thần đoán thế.”
Sau những thông tin được liên kết chặt chẽ, trong lòng cô bấy giờ tràn đầy niềm hân hoan vì ngày gặp lại đang đến rất gần hơn bao giờ hết. Bên trong linh hồn thiếu nữ tuổi mười sáu, bao năm trôi qua vẫn mãi nhớ đến người con trai mà cô yêu, và bên trong trái tim của cô nàng sói, ngay lúc này chỉ loạn nhịp vì một người. Thế nhưng, bản thân cô chưa bao giờ nghĩ, rằng có một bước ngoặt đang đợi chờ cô ngay tại cung điện Hoàng gia Fenrissa.
Trưa hôm ấy, trong căn phòng sinh hoạt thường ngày mà gia đình sói thường quây quần bên nhau. Đôi con ngươi xanh băng đang bộc lộ ra sự ngạc nhiên to lớn, ấp úng hỏi lại như muốn xác nhận những lời mình vừa được nghe:
“Đến Lotussia? Con ạ?”
“Phải.” - Jeanne gật đầu, mắt nhìn chăm chăm vào bức thư trong tay, mà mặt sau có in hình quốc huy của Lotussia với đóa hoa sen bảy cánh. - “Nat thật là, đến giờ mới chịu gửi thư cho mình.”
Đoạn, Jeanne đặt lại lá thư vào phong bì, thận trọng cất vào trong chiếc rương nhỏ xíu rồi đưa xuống hộc bàn đóng lại. Hành động nhỏ đó, dẫu trong mắt người khác là không đáng kể, nhưng vẫn đủ cho thấy bản thân vị Nữ vương Vạn Yêu trân trọng tình bạn giữa bà và Natasha ra sao. Bà nhìn Luna, cô nàng đang ngồi trong vòng tay Anna để chị gái mình chải lại mái tóc. Đoạn bà mỉm cười dịu dàng, nhỏ giọng cất lời:
“Ừ. Ta không thể rời Anima vì vẫn còn nhiều công vụ cần làm. Thế nên, Anna hiện chỉ đứng sau ta, sẽ đại diện ta đến đó thăm hỏi tặng quà. Con chẳng phải muốn gặp người đó sao? Đi cùng Anna, con sẽ có thể làm điều con muốn.”
Nikki ngồi bên cạnh em gái mình, khe khẽ lên tiếng:
“Tốt quá rồi ha em? Hai đứa có thể sớm gặp lại nhau rồi.”
“Dạ.”
Dẫu biết sẽ có thể sớm gặp lại, nhưng Luna có mơ cũng không ngờ được rằng ngày đó lại đến sớm như thế. Đặt tay lên ngực trái, nắm chặt mép áo, con tim thao thức bao năm qua như được mở sợi khóa vạn năm. Và, nó đúng là thế. Luna không chỉ đơn giản là muốn gặp lại người con trai ấy, mà cô còn muốn nối tiếp đoạn tình yêu dang dở của cả hai.
Không chút chần chừ, ánh mắt vị công chúa trẻ tuổi như bừng sáng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào người mẹ yêu quý của mình. Hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc đang bấn loạn, cô dõng dạc đáp lại bằng toàn bộ ý chí:
“Con sẽ đi! Con muốn gặp lại anh ấy!”
“Bình tĩnh nào em.” - Anna cười khổ, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô em gái đang sắp chạy theo tiếng gọi của con tim. - “Mẫu hoàng và chị đã nói rồi đấy thôi. Chuyến đi này, dù thế nào thì chắc chắn phải để em đi theo chị mà.”
“Mẫu hoàng, chị Anna…”
Đoạn, Luna tiến ra giữa phòng, nắm chặt bàn tay đặt lên ngực trái, sau đó liền quỳ gối xuống bày tỏ lòng tôn kính của mình. Cô cúi đầu, giọng đầy vẻ trang nghiêm:
“Luna nợ tất cả mọi người.”
“Con không cần làm thế, Luna.” - Jeanne nhẹ nhàng đáp, gương mặt của một vị Yêu vương chỉ còn lại sự ân cần hiền từ của một người mẹ. - “Ta nói rồi nhỉ? Không cần biết kiếp trước con là ai, ta chỉ biết kiếp này con là một ba bảo bối vô giá của ta. Con là con gái ta, là báu vật của ta. Trách nhiệm của bậc làm mẹ, đó là chăm lo cho con cái của mình, chỉ thế thôi.”
“Mẫu hoàng…”
Không biết Luna định nói điều gì, thế nhưng Jeanne bất ngờ xen ngang với thái độ trêu chọc, điều mà bà chưa bao giờ làm trước đây:
“Ta nhắc thêm lần nữa. Will mất mạch ma lực do tai nạn, nên cơ thể thằng bé không khỏe đâu. Ta không muốn nghe mắng vốn là Luna nhà ta cưỡng ép Will nhà Lotussia đâu đấy. Hiểu chưa?”
“Mẫu hoàng! Con không có hư hỏng vậy mà!”
Luna giãy nảy, lông đuôi dựng hết lên, đôi má đỏ như trái cà chua chín mọng, tưởng chừng đỉnh đầu cô sắp nổ tung đến nơi. Nikki chống tay, nhìn cô em gái với ánh mắt nghi ngờ, từng lời lẽ như thể khiến cho Luna sẽ chui xuống đất trốn nếu có thể:
“Thế à? Vậy nhỏ nào cứ ôm áo khoác người yêu mà… Oái!”
Một chiếc gối bay thẳng vào mặt vị công chúa thứ rồi nảy lên, lông vũ lót trong gối văng ra tung tóe. Dù cho là gối lông, thế nhưng cú đập lại mạnh đến nỗi khiến cô nàng bật ngửa ra sau rơi khỏi ghế của mình. Nikki lồm cồm bò dậy, chống tay vào mặt ghế chồm lên, nhăn mặt ôm mũi lớn tiếng:
“Cái gì thế hả? Sao lại ném gối vào chị? Trúng mũi chị rồi này!”
“Cho chừa! Suốt ngày cứ chọc em!” - Luna quát lên, rồi lại nghiến răng lộ ra chiếc nanh trắng tinh nhọn hoắt, biểu cảm giận dữ xen lẫn ngượng ngùng.
Vào lúc này, Jeanne và Anna đều để lộ sự tương đồng đến bất ngờ, khi mà cả hai đồng thời đưa tay xoa trán thở dài trước sự đùa nghịch của hai đứa trẻ nhà mình. Nhưng cùng với đó, sự ấm áp tình thân càng được bộc lộ rõ hơn, bởi nụ cười mà Luna cùng Nikki tỏa ra sau đó đã cho thấy họ vốn chỉ đùa giỡn. Hai chị em cứ thế mà lao vào nhau, đùa nghịch đầy thích thú, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng.
Anna bước lại bên Jeanne, kéo ghế ngồi cạnh bà. Nhìn sang mẹ mình, cô nhỏ giọng hỏi:
“Mẫu hoàng, người nghĩ Will có phải người em ấy tìm không?”
Jeanne lắc đầu, bà đáp lại:
“Ta không dám chắc, nhưng sau những gì có được, Luna đã khẳng định thì rất có thể là thằng bé. Dù sao, ta và Nat cũng rất trông chờ mối hôn sự này.”
“Vâng.” - Anna gật đầu, tỏ ra đồng tình với lời mẹ. - “Đây còn là lần đầu Anima chúng ta có một hôn nhân chính trị, nếu có thể, con muốn thông qua đó để tăng cường liên minh.”
Jeanne xoa đầu cô con gái lớn của mình, mỉm cười nói:
“Đừng lo quá, Anna. Con nên thoải mái hơn đi, đừng ôm nhiều trách nhiệm. Con chỉ mới vài trăm tuổi thôi.”
“Nhưng mà…”
Không đợi Anna kịp nói gì, Jeanne liền đặt tay lên đôi môi con gái mình, gương mặt dịu dàng thấy rõ. Ngón tay vuốt ve bầu má mềm mại, bà khuyên nhủ:
“Con còn trẻ lắm Anna, đừng để trách nhiệm đè nặng như thế. Ta làm mọi thứ để các con hạnh phúc, chứ không phải để mấy đứa khổ cực. Chỉ là…”
Bỗng Jeanne chuyển ánh nhìn sang Luna, một nỗi lo lắng bao trùm lấy bà. Đôi chân mày chau lại, bà thở dài nói tiếp:
“Cần phải làm gì đó để ngăn yêu lực con bé bộc phát. Alvar là con sói ngàn năm còn chịu không được mà mất mạng, với cơ thể đó, ta chỉ sợ con bé khó mà…”
Anna hiểu rõ nỗi niềm của Jeanne, rằng bà vẫn chưa thể quên được ký ức về cái chết của chồng, cũng chính là người cha yêu quý của mình. Nắm chặt lấy tay mẹ, cô dùng chính hơi ấm của bản thân nhằm xoa dịu luồng cảm xúc rối bời ấy. Nhìn hai đứa em đang nô đùa, Anna nhỏ giọng:
“Không như phụ hoàng, Luna là cá thể đặc biệt vạn năm có một, con tin em ấy sẽ dễ dàng vượt qua.”
“Ta cũng mong thế. Cầu cho Luna được bình an.”
0 Bình luận