Vạn Linh Giới. Lịch An Xuân, tháng 2 năm 1203.
Hiện đang giữa mùa xuân, từng tia nắng ấm áp soi rọi xuyên qua kẽ lá, tạo nên khung cảnh lấp lánh ánh nắng xuân tươi đẹp. Cây cỏ hoa lá đua nhau khoe sắc thắm, mời gọi những tinh linh hoa ghé thăm, múa hát.
Đâu đó nơi vách núi ngoại ô Vương đô Flying Dragon, Vương quốc Lotussia.
Một cậu bé đang thẫn thờ rảo bước, mái tóc đen ngắn được ghé thăm bởi từng cơn gió vi vu dịu nhẹ. Cậu có đôi mắt nâu sẫm sáng ngời, nhưng lại không chút cảm xúc nào, tựa như linh hồn không tồn tại trong cậu.
Vị hoàng tử bé nhỏ ấy có tên William, William Leosha Lotussia. Cậu chính là Tứ Hoàng tử của Vương quốc Lotussia - một đất nước có nền công nghiệp đang phát triển.
Tuy vậy, mang danh con trai của hai vị anh hùng dân tộc lãnh đạo toàn dân kháng chiến Leonard và Natasha, thật lạ khi từ lúc sinh ra, cậu cứ luôn vô hồn trong mọi sinh hoạt. Không khóc, không cười, không nói… cứ thế cho đến bây giờ. Chuyện William như bị mất hồn đã bị nhiều quý tộc ác ý nhắm đến, âm thầm loan tin rằng Lotussia bị Đấng Sáng Thế trừng phạt.
Đi theo sau, một cô bé hầu gái với chiếc túi to gấp đôi cô, được chất đầy đồ ăn và dụng cụ cắm trại. Mặc cho chiếc túi to, từng bước chân lại thoăn thoắt đến khó tin. Thoáng qua những biểu cảm tươi tắn trên gương mặt, cô không có chút gì gọi là mệt mỏi. Quả là, một khả năng thể chất đáng kinh ngạc.
Cô có mái tóc mang màu xám, lại lấp lánh ánh kim phản chiếu lại ánh nắng mặt trời. Thêm vào đó, đôi mắt xanh lá ngọc bích lại càng tô điểm gương mặt thon thả đáng yêu.
Vẻ ngoài ấy, chính là đặc trưng của dân tộc Lanarian, một dân tộc thiểu số được biết đến là dân tộc chiến binh, sống nhờ vào Vương quốc Lotussia. Mạnh mẽ là vậy, thế nhưng dân tộc Lanarian lại có rất nhiều phụ nữ đẹp, cả về dáng lẫn khuôn mặt.
Cũng vì điều đó, rất nhiều kẻ xấu xa muốn có được một phụ nữ Lanarian để phục vụ về đêm, bất kể giá cả ra sao. Thật may thay, từ khi bước vào lịch An Xuân, bộ luật quốc tế bảo vệ các chủng tộc cùng sự bãi bỏ chế độ nô lệ ra đời, được chính Đế quốc Bạch Dương ban bố. Chính những điều luật đó, chúng đã giúp những dân tộc ít tiếng nói thoát cảnh trở thành nô lệ.
Trong trang phục của một hầu gái, tông màu trắng và đen với những mảnh giáp sáng loáng trên tay nổi bật giữa thảm cỏ xanh ngát hương trời. Những thứ đó, lại càng làm nổi bật nhan sắc xinh đẹp của cô nàng hầu gái trẻ tuổi. Nhìn vị hoàng tử bé nhỏ càng lúc càng tiến xa hơn, cô lo lắng gọi với theo:
“William Điện hạ! Đừng đi nhanh quá! Nguy hiểm lắm!”
Hôm nay là lần đầu William được cha mẹ cho ra ngoài chơi cùng hầu gái riêng, nhằm tìm chút hi vọng để cải thiện tinh thần của cậu. Trong lúc chơi trên ngọn núi, William luôn phớt lờ sự cảnh báo của Charlotte. Hay nên nói rằng, cậu chẳng có chút gì gọi là để tâm đến lời của người xung quanh.
“Nghỉ ngơi ở đây chắc là ổn rồi.”
Nói rồi, cô nàng hầu gái vừa hí hửng trải khăn lót ra, đồng thời dọn lên các món ăn được chuẩn bị sẵn. Nhìn sang William, cô đưa tay lên, chụm hai lòng bàn tay tạo thành hình chiếc loa hướng về phía William:
“Đợi Charlotte một chút nha điện hạ!”
Cô nàng hầu gái tên Charlotte này dù cho chỉ mới mười ba tuổi, một độ tuổi còn rất nhỏ. Nói đúng hơn, cô chỉ là đứa nhóc nếu phải so với tuổi thọ dài vô tận. Nhỏ tuổi là thế, Charlotte lại mang trong mình nguồn sức mạnh khủng khiếp đến đáng sợ.
Trong khi chuẩn bị thức ăn cho buổi dã ngoại, Charlotte đã sơ ý rời mắt khỏi William. Lúc này đây, William đang dần hướng đến bên vách núi, cạnh bờ vực sâu thẳm.
Vào lúc đó, bỗng có âm thanh răng rắc kỳ lạ, khiến cho cô bé hầu gái chú ý. Cô ngẩng mặt nhìn lên, trái tim đập nhanh như đánh trống với một cảm giác không lành dần bao trùm.
“Tiếng gì vậy?” - Charlotte tự hỏi.
Bỏ chiếc bánh đang chuẩn bị dở dang, đôi mắt nhìn xung quanh với tâm trạng bất an. Ngay lập tức Charlotte nhận ra, William đã rời khỏi tầm quan sát của mình từ bao giờ. Cô vội đứng lên, đảo mắt nhìn kỹ từng chút để cố gắng tìm William.
“William Điện hạ đâu rồi?” - Charlotte nuốt nước bọt, dần cảm nhận được nỗi lo của mình.
Không còn tâm trạng nào để nghĩ đến những món ăn trên thảm, Charlotte bỏ lại mọi thứ, rảo bước đi tìm William. Sau một lúc, cô thấy William đang đến gần bờ vực. Trái tim nhỏ bé của Charlotte gần như nhảy ra ngoài, cô căng tròn mắt, hoảng hốt hét lên:
“William Điện hạ! Tránh xa chỗ đó ra! Nguy hiểm lắm!”
Vừa dứt lời cảnh báo, một loạt âm thanh ầm ầm vô cùng lớn phát ra. Từ nơi William đang đứng, một màn bụi thổi tung lên, bao phủ mịt mù. Vách núi ấy, không rõ vì lý do nào đó mà nứt vỡ và đổ sụp xuống. Bản thân vị hoàng tử bé nhỏ ấy không thể làm gì, bị cuốn theo đất đá ngã xuống dưới vực sâu bên dưới.
“William Điện hạ!!!” - Tiếng hét của cô hầu gái trẻ tuổi vang vọng khắp ngọn núi, có thể nghe được âm vọng lại từ phương xa thoáng đãng.
Charlotte chẳng còn quan tâm gì đến sự an nguy của bản thân mình, liền phóng người xuống dưới vực. Trong lòng cô chỉ muốn cứu cho bằng được William, bất chấp mọi cái giá phải trả có ra sao chăng nữa.
Thấp thoáng từ trên vách núi vừa mới sụp đổ, cả cơ thể bé nhỏ chúi người lao xuống với tốc độ cao. Cô không quan tâm bất cứ điều gì xung quanh, chỉ mang theo một suy nghĩ:
“William Điện hạ! Đợi thần! Charlotte sẽ cứu ngài!”
Gần chạm đến chân núi, Charlotte dùng vạt váy tạo thành một tấm màn chắn gió. Nàng hầu gái với cơ thể nhỏ bé, cuộn lại xoay tròn chuyển hướng đôi chân xuống dưới. Cô hướng lòng bàn chân xuống mặt, dùng chính đôi chân của mình để làm bàn đỡ. Dù biết sẽ bị thương do va chạm, nhưng trong lòng Charlotte chỉ còn nghĩ đến William.
Vào khoảnh khắc hai chân Charlotte đạp mạnh xuống nền đất, một âm thanh vô cùng lớn vang dội. Cú hạ cảnh tạo ra một luồng sóng xung kích lan ra tỏa rộng, thổi tung cây cối và đất đá lên.
Charlotte nhăn mặt, dưới đôi chân đang rướm máu, cô cảm nhận rõ cơn đau đến khó thở. Xương đầu gối cô thậm chí đã đâm ra ngoài, kéo theo các mạch máu bên trong ló dạng.
Thế nhưng Charlotte không có thời gian quan tâm bản thân, khi nghĩ đến William sẽ có chuyện xấu xảy đến. Trái tim bé nhỏ của Charlotte lại càng đập nhanh hơn, bởi nỗi sợ đang dần che lấp tâm trí. Vừa dạt từng ngọn cỏ, từng nhánh cây, cô vừa cố nhấc từng bước chân rướm máu gọi lớn:
“William Điện hạ! Ngài đâu rồi?”
Đến một nơi cây cối rậm rạp, Charlotte nhìn thấy William đang nằm bất động, giữa hàng đống những cành cây gãy. Ngay lập tức, đôi mắt Charlotte căng tròn vì sợ hãi và lo lắng, khi nhìn rõ tình trạng vị hoàng tử của mình. Một cành cây dài, đâm xuyên qua ngực cậu, dù không vào tim nhưng vẫn tạo ra vết thương gần như chí mạng với đứa trẻ ba tuổi.
“Thôi chết rồi… Điện hạ ơi!”
Ôm lấy William trong tay, cô lo đến tái xanh cả mặt, trước mắt cô là cơ thể đầy máu, cùng cành cây đâm xuyên từ lưng ra ngực vị hoàng tử bé nhỏ. Charlotte nhanh chóng kiểm tra xương của William, tránh làm cậu bị thương nặng hơn. Đồng thời, cô dùng chút ít phép thuật trị thương mà bản thân cố gắng học, tạm thời giữ lại mạng cho William.
“Cố lên! William Điện hạ! Đừng chết mà!”
Một lúc sau, vết thương tạm thời ngưng chảy máu, Charlotte bắt đầu kiểm tra lại xương cho cậu để tiến hành sơ cứu. Sau khi đảm bảo xương của William đã cố định bằng nẹp, cô cẩn thận nâng người cậu, cõng cậu lên lưng. Liếc nhìn ra sau, William đang gục trên lưng Charlotte, máu từ vết thương lại tiếp tục chảy không ngừng, nhuộm đỏ cả vai áo vốn đang trắng tinh của cô.
“Sao lại chảy máu nữa rồi?”
Hít một hơi thật sâu, Charlotte nhỏ giọng, như để trấn tĩnh bản thân mình:
“Đừng sợ! Thần sẽ đưa ngài về ngay! Cố gắng lên, William Điện hạ của thần.”
Dứt lời, Charlotte cõng theo William, cố nén cơn đau dưới chân, chạy như bay trở về lâu đài. Vừa đi được không xa, một tiếng gầm vô cùng lớn vang lên, làm Charlotte giật mình khựng lại.
Trước mắt cô, một con rồng đất cao đến bốn thước, dài tầm hai mươi thước tính cả chiếc đuôi phủ đầy gai. Nó đang đứng đó, chặn đường đi của Charlotte, ánh mắt con ma thú khổng lồ màu vàng đất nhìn cả hai như chực chờ lao đến xé xác họ.
“Rồng đất? Sao lại có một con rồng đất trong vương đô?” - Charlotte nheo mắt nhìn con rồng, nhiều câu hỏi đang đặt ra trong suy nghĩ của cô.
Charlotte không muốn lãng phí thời gian, liền đưa tay vào trong không gian chứa đồ rút ra một thanh kiếm lớn, dài đến hai thước. Nàng hầu gái có vóc dáng nhỏ nhắn, giơ cao thanh kiếm dài gấp hai lần mình.
Thanh kiếm nặng đến hai mươi cân, thế nhưng Charlotte lại nâng nó lên chỉ với một tay vô cùng dễ dàng. Lưỡi kiếm với chiếc mũi nhọn hoắt, hướng thẳng lên trời, Charlotte như một chiến binh oai dũng. Tia nắng mặt trời phản chiếu lên trên lưỡi kiếm sáng loáng, lấp lánh tựa như ánh sao.
Charlotte dồn lực xuống chân giẫm mạnh. Lập tức, đất đá bị chấn động thổi tung lên, nền đất cả một vùng nứt vỡ tan tác. Khu vực rộng lớn ấy, giờ đây gần như bị bao trùm bởi lớp mây bụi.
Trong bóng tối, đôi mắt Charlotte thỉnh thoảng lại sáng lên một ánh sắc xanh ngọc bích, phản chiếu bởi ánh sáng le lói. Dồn toàn bộ sức mạnh vào tay, từng đường gân tay nổi cộm lên, cô hét lớn:
“Mặc kệ lý do ngươi ở đây! Ta không có thời gian để chơi đùa! Đừng cản đường ta! Con thằn lằn chết dẫm!”
Dứt lời, Charlotte vung tay quyết đoán mà chém dọc xuống, một luồng xung kích tóe lửa đi thẳng đến con rồng đất. Tiếng gầm thảm thiết vang vọng, rồi lập tức im bặt ngay sau đó vài giây. Sức mạnh của Charlotte đúng là không thể xem thường, khi đòn vừa rồi của cô thực sự chém bốc hơi con rồng đúng nghĩa đen.
Không chỉ có thế, luồng kiếm khí đi cùng nhát chém đầy uy lực đã chẻ đôi bốn ngọn núi cùng lúc. Sức tàn phá mạnh đến nỗi, toàn bộ sinh vật sống trong phạm vi gần bốn dặm đều tan biến hoàn toàn. Càng đáng kinh ngạc hơn, khi đòn vừa rồi chỉ là sức mạnh thể chất đơn thuần. Quả thật không ngoa khi nói rằng, Charlotte có thể trở thành con người mạnh nhất thế giới.
“Cản ta cứu Điện hạ. Dù là ai cũng phải chết!”
Sau khi giải quyết con rồng đất, Charlotte thậm chí không phí thời gian cất thanh kiếm. Cô cứ thế, vừa vác theo vũ khí riêng của mình, vừa chạy về phía lâu đài mà không suy nghĩ gì.
Trên đường đi, dân chúng được một phen sửng sốt tột độ. Cô bé hầu gái nhỏ, tay cầm thanh kiếm lớn, trên lưng cõng cậu bé người đầy máu. Thanh kiếm thậm chí dài hơn cả cơ thể cô, ngay cả người lớn cũng không dễ dàng sử dụng. Không khó để mọi người nhận ra cô bé Charlotte đáng yêu mọi ngày.
“Tránh đường! Mau tránh đường!” - Charlotte vừa băng qua những con phố, vừa hét lớn để xin nhường đường.
“Cái gì đấy? Chạy gì ghê vậy?”
“Này! Đó là Tứ Hoàng tử mà?”
“Bé Charlotte? Chuyện gì thế?”
“Tôi không có thời gian! Mau tránh ra!”
Người dân cảm thấy lo lắng thay cho William, khi tận mắt chứng kiến cậu gục đầu trên vai Charlotte với cơ thể đầy máu. Hơi thở William yếu dần theo quãng đường mà Charlotte đi qua, khiến cho cô lo lắng không thôi. Tâm trạng Charlotte rối bời, cô chỉ còn biết cầu mong Đấng Sáng Thế giúp cô cứu lấy vị hoàng tử bé nhỏ của mình.
“Điện hạ. Sắp về đến nhà rồi, làm ơn cố lên. Đừng bỏ thần.”
Bỗng, Charlotte dừng lại, dồn hết toàn lực vào đôi chân mình. Cô hạ thấp cơ thể, một bên chân dường như co lại hết mức như thể một chiếc lò xo. Ngay sau đó, cô bật mạnh, đẩy cơ thể bay lên hướng thẳng về cổng lâu đài. Charlotte bay đi, để lại một đống hỗn độn từ mặt đường bị phá hủy do cú nhảy ấy.
Trong khi ấy, bốn người lính gác cổng đang làm nhiệm vụ ở công lâu đài. Một trong số họ vô tình nhìn lên, nhanh chóng nhận ra có thứ gì đó đang từ trên trời bay về phía cả nhóm.
“Cái gì thế kia?”
Vừa dứt lời, một âm thanh va chạm long trời vang lên, tạo nên màn bụi khổng lồ trước mắt họ. Khi bụi tan đi, những lính gác bị bất ngờ với cô bé có vóc dáng nhỏ xíu, tay cầm theo kiếm lớn cùng một người trên lưng.
Không khó để nhận ra Charlotte và William, nhưng điều mà họ quan tâm lại là thứ khác. Thấy rõ cành cây đâm xuyên ngực vị hoàng tử bé nhỏ của mình, cả nhóm hốt hoảng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì với Tứ Điện hạ vậy Charlotte? Mà, chân của cô?!”
Đôi chân đang bị thương của Charlotte, giờ đây bị xé ra bởi sự ngoan cố quên đi bản thân. Nhưng cô chẳng để tâm bản thân mà lại sốt ruột vì tình trạng của William, hét vào mặt những lính gác:
“Đừng đứng đó hỏi nữa được không? Gọi bác sĩ và pháp sư ngay đi! Mạng sống của William Điện hạ nguy cấp lắm rồi!”
Nhận ra bản thân đang làm mất thời gian mà Charlotte cố níu kéo, nhằm giữ mạng cho hoàng tử của mình. Người lính nghiêm mặt đáp:
“A! Được! Tôi đi ngay!”
Nói rồi, anh ta lập tức gấp rút rời đi, nét mặt còn lộ ra biểu cảm lo lắng lẫn sợ hãi. Charlotte lo rằng William không thể đợi được đến khi người lính quay lại, cô cõng hoàng tử nhỏ hướng thẳng vào trong, hi vọng tìm được sự giúp đỡ. Đúng lúc cô không biết phải làm sao, từ sau lưng cô vang lên hai giọng nói đầy nỗi bất an:
“Will? Charlotte?”
“Chuyện gì thế này? Thằng bé bị sao vậy? Còn có, vết thương trên chân em...”
Nghe hai âm giọng quen thuộc, Charlotte liền quay người lại với đôi mắt đỏ hoe. Trước mắt cô là vị Thái tử Alexander và vợ của anh - Miyuki. Cả hai đang nhìn Charlotte với biểu cảm đầy sửng sốt, có thể thấy cả những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gương mặt họ.
Lúc này, nỗi lo lắng hiện rõ trên gương mặt cả hai khi nhận ra William nằm bất động trên lưng Charlotte. Khi nhận ra cành cây đâm xuyên cơ thể William vẫn đang còn đó, họ lại càng thêm hoảng hốt. Nhìn thấy Alexander và Miyuki, Charlotte lên tiếng:
“Thái tử Điện hạ, Thái tử phi Điện hạ… thần… William Điện hạ… ngài ấy…”
Mái tóc đen óng giống hệt cha, cùng đôi mắt xanh biển của mẹ. Anh chính là con trai cả của Quốc vương Leonard, cùng Nữ hoàng Natasha của Vương quốc Lotussia - Alexander Leosha Lotussia. Được phong làm Thái tử chỉ khi mới năm tuổi, Alexander bộc lộ bản thân là con người có trách nhiệm với non sông đất nước, với người dân của Lotussia.
Bản chất thông minh, có tài năng lãnh đạo, năng lực ngoại giao cực kỳ tốt… Alexander ngày càng được vua cha tin tưởng hơn, ông luôn cảm thấy đúng đắn khi để anh là người kế vị. Hơn tất cả, anh lại còn là một người anh trai luôn yêu thương những đứa em của mình. Dù có đôi phần bảo bọc thái quá, thậm chí còn bị hai cô em gái tránh né.
Tóc đen, mắt đỏ với vệt đen ở con ngươi, cùng cặp sừng cong vút trên đầu. Cô gái mang vẻ đẹp lạnh lùng ấy, chính là con gái thứ ba của Thiên hoàng Shinken Đệ Tam Takeshi - Shinken Takeshi-ou Miyuki. Sau khi kết hôn với Alexander, cô đã theo họ Lotussia, trở thành Thái tử phi Miyuki Leosha Lotussia.
Dù rằng xinh đẹp hiền lành, Miyuki vẫn là Tam Công chúa đến từ Đảo quốc Shinken, mang dòng máu oni với sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng, không như đa số chị dâu của các gia đình quý tộc hoàng tộc nước khác, Miyuki lại thật lòng yêu quý ba người em chồng.
Đang muốn hỏi đã có chuyện gì với William, bỗng cậu ho vài cái, máu từ miệng trào ra, khiến cho Miyuki giật mình hoảng hốt. Cô chạy lại, nâng mặt William lên để quan sát tình hình của cậu, rồi nhận ra William đáng thương đang cận kề cái chết. Vội đập vào tay Alexander, cô lớn giọng hối thúc, trong khi bản thân đang chuẩn bị quay người định đi đâu đó:
“Alex! Anh đi với Charlotte, đưa Will đến phòng cấp cứu, em sẽ gọi phụ hoàng và mẫu hậu! Dẫn cả Charlotte đi băng vết thương!”
Alexander gật đầu, anh nhìn sang Charlotte, kéo tay cô bé hầu gái đang ướt nhòa đôi mắt và nói:
“Đi theo ta! Charlotte!”.
“Vâng.”
Charlotte lập tức đi theo Alexander mà không nghĩ ngợi thêm được điều gì. Cả hai khẩn trương hết mức có thể, nhanh chóng đưa William đến phòng cấp cứu của lâu đài.
“Cứu người! Nhanh lên!” - Alexander hét lên ngay khi bước vào phòng y tế.
Khoảnh khắc ấy, những vị bác sĩ đang trong giờ nghỉ trưa đã một phen suýt mất hồn. Cơ thể William tím tái, quần áo nhuộm đỏ bởi máu, hơi thở gần như không thể cảm nhận được. Một vị bác sĩ đang cầm chiếc bánh, chưa kịp ăn đã vội đặt xuống, chạy vội đến sờ cổ William và hỏi:
“Thái tử Điện hạ? Charlotte? Chuyện gì với Tứ Điện hạ vậy?”
“Đừng phí thời gian nữa! Mau! Cứu em trai ta!”
“Chết tiệt thật! Tứ Điện hạ yếu quá rồi…”
Vị bác sĩ ấy sau khi kiểm tra mạch đập của William, liền nhận thức được tình hình nguy cấp hiện tại. Ông lo lắng quay lại, hối thúc cấp dưới của mình:
“Cậu kia! Chuẩn bị vật tư! Còn cô! Đi gọi pháp sư phụ trợ!”
“Đã rõ!”
Những phụ tá của ông gấp rút chạy đi, ai làm việc nấy, cố gắng nhanh nhất có thể. Ngày hôm ấy, Hoàng tộc Lotussia loạn lên vì William gặp nạn, không ai bình tâm mà ngồi yên nổi. Bác sĩ Hoàng gia, còn có những pháp sư phụ trợ được gọi đến, tất cả mang trong tâm trí nỗi lo cực lớn. Họ đều đang cố gắng chạy đua với thời gian, cùng với hi vọng: Cứu lấy Tứ Hoàng tử William.
2 Bình luận