Tìm Lại Hạnh Phúc Nơi Thế...
Bóng Tối Vĩnh Hằng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Con đường tương lai đầy thuận lợi

0 Bình luận - Độ dài: 5,039 từ - Cập nhật:

Thư viện Bách Yêu, đó là một quần thể kiến trúc trực thuộc Vương đô Nanh Sói, dưới quyền quản lý trực tiếp của Vạn Yêu quốc Anima. Được đánh giá là thư viện lớn nhất Manteiv, Bách Yêu có diện tích rộng xấp xỉ mười dặm vuông và cao bốn trăm thước. Nhiều cư dân nơi khác có dịp ghé thăm còn cho rằng, thư viện Bách Yêu có khả năng lớn nhất lục địa.

Được mệnh danh là kho tàng kiến thức khổng lồ của Manteiv, nơi đây lưu trữ hàng tỉ tài liệu và sách được thu thập trên khắp Vạn Linh Giới trong suốt chiều dài lịch sử. Trong số đó, có cả những quyển sách là bản gốc viết tay cách đây hàng triệu năm, thứ lẽ ra thuộc về thời đại trước. Đôi khi, có những quyển sách cổ xưa đến nỗi, tác giả thậm chí quên mất rằng bản thân đã từng viết ra nó.

Chính vì sở hữu những thứ quý giá ấy, thư viện Bách Yêu nhận được sự bảo vệ nghiêm ngặt bởi quân đội Liên minh Manteiv. Binh lính đi tuần gần như mọi lúc, chia ra từng tiểu đội, mỗi người đều được tuyển dụng gắt gao và đào tạo thêm trong nhiều năm. Cũng bởi lẽ đó, dù bao lần Anima bị cuốn vào chiến tranh nhưng thư viện vẫn không chút ảnh hưởng. Những quyển sách quý giá theo đó được bảo tồn đến tận ngày nay.

Bên trong thư viện, nơi bàn nhỏ cạnh cửa sổ của phòng đọc sách, đó là chỗ ngồi quen thuộc trong hai năm qua của vị công chúa nọ. Tại đó, một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi đung đưa đôi chân, chiếc đuôi ngoe nguẩy một cách đáng yêu.

Dưới ánh nắng ban mai soi qua ô cửa sổ, phản chiếu trên mái tóc mang màu bạch kim quen thuộc, phất phơ theo làn gió dịu nhẹ thổi qua. Bàn tay chống lên đỡ lấy gò má mịn màng, nét mặt mang theo sự trầm tư khó tả. Nơi gương mặt duyên dáng, đôi mắt xanh băng tươi sáng, tựa như hồ băng lạnh giá, chúng đang tập trung vào từng con chữ trong bản báo cáo và tờ thông tin mà cô vừa tìm ra.

“Mới đó mà bảy năm trôi qua.” - Nhìn báo cáo ghi thông tin William, Luna tự thì thầm với chính mình. - “Mình cũng chán việc quy đổi từ năm Vạn Linh sang năm Trái Đất rồi. Giờ mọi thứ đã ổn, mình phải làm mọi cách để tìm anh ấy.”

Luna nhìn tờ giấy ghi thông tin ít ỏi trước mặt, gương mặt đăm chiêu với nhiều suy đoán. Hai năm kể từ khi nàng công chúa Luna bắt đầu chuỗi ngày tại đây, mục đích chỉ có một. Cô đến thư viện Bách Yêu gần như mọi lúc, chỉ trừ những buổi tập luyện hoặc có việc cần làm. Như bao ngày khác, hôm nay cô lại đến, với mục đích tìm hiểu về nhiều thứ. Cô thở dài, môi nhấp nháy thì thầm tự hỏi:

“Liệu rằng William có thật là anh không? Phải làm gì để em vững lòng tin đây?”

Vào lúc đó, cô nàng hầu gái mèo Sarah ôm theo một số tài liệu, đôi chân lả lướt tiến vào không chút tiếng động. Tuy vậy, mặc dù Luna luôn chú tâm thăm dò về người yêu, cô vẫn không lơ là các buổi tập luyện mà mỗi yêu tộc tham gia từ khi còn nhỏ. Thế nên, cô dễ dàng nhận ra bước chân của Sarah từ cách mình đến một dặm.

“Có gì mới không Sarah?” - Luna hỏi, trong khi mắt vẫn dán chặt vào những giấy tờ ghi thông tin William.

Dẫu biết công chúa của mình đang mạnh lên từng ngày, Sarah vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi Luna có thể nhận ra cô. Tuy vậy, là con gái của gia tộc sát thủ chuyên nghiệp, Sarah nhanh chóng dẹp tan những suy nghĩ ấy mà trở lại vẻ mặt mọi khi. Cô cúi đầu, đáp lại với chất giọng không cảm xúc như bao lần:

“Vẫn vậy ạ, thông tin về Tứ Hoàng tử William rất ít. Có điều, gần đây Lotussia đang tăng cường hiện đại hóa lục quân.”

“Vậy à?”

Đặt bản báo cáo lên bàn, Luna ngã lưng ra sau, mắt thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ngắm nhìn những dãy núi cao hàng chục dặm bên ngoài. Cô đan các ngón tay vào nhau bẻ ngược vươn vai, tạo ra âm thanh ư ử trong cổ họng. Ngồi thẫn thờ vài phút, Luna xếp gọn tài liệu lại rồi nhìn sang Sarah, nghiêng đầu nói:

“Thông tin về anh ấy quá ít, chẳng tìm được gì nữa cả. Cất hết đống này rồi về cung điện thôi, Sarah.”

“Vâng, công chúa.”

Thế rồi, Luna cùng Sarah dọn dẹp tài liệu, riêng vị công chúa nhỏ chỉ mang theo thông tin cần thiết nhất - mảnh giấy ghi tên và ngày sinh William. Cả hai sinh ra cùng ngày và một giờ, Luna vì thế mà Luna đang gần như chắc chắn người con trai cô tìm, rất có thể là William.

“Mong rằng mình đúng.” - Luna nói thầm sau khi rời khỏi cửa thư viện, đôi mắt cô nhìn lên bầu trời cao vời vợi, sau đó lại rảo bước hướng về cung điện của mình.

Trên đường về, Luna đi ngang trạm đường sắt Vương đô và thấy có đến hai đoàn tàu ma năng lớn, được bọc giáp nặng. Động cơ hiện đã được tắt và đã nguội máy, Luna liền đoán được, chuyến hàng cập ga từ rất sớm, thế nhưng hàng hóa vẫn chưa xuống hết.

Ở dưới sân ga, lũ lượt binh lính và nhân viên trạm đang dỡ những thùng hàng từ các toa tàu. Tất cả đều sơn ký hiệu hoa sen màu vàng trên nền đỏ, cho thấy chúng được vận chuyển từ Vương quốc Lotussia. Mỗi thùng đều được sơn màu xanh rừng rậm đặc trưng của quân đội Liên minh Manteiv, với số lượng nhiều một cách bất thường.

“Sao mà nhiều hàng vậy?” - Luna tự hỏi, rồi tò mò tiến lại.

Đi qua cổng, cô nhận ra Anna và Nikki cùng những trợ lý đang bận rộn kiểm kê danh sách hàng hóa, trông có vẻ như họ đã ở đó từ khi mặt trời chưa mọc. Nhìn sang các thùng hàng, Luna thấy rằng dù đã hàng trăm thùng đã kiểm xong, thế nhưng số lượng hàng chờ vẫn còn đến hàng ngàn. Lúc ấy, cô nghe Nikki càu nhàu khó chịu trong khi vò đầu rối ren:

“Thằng nhóc Alex này, không thể tin là nó gửi nửa số vũ khí đến kho của chúng ta. Đang định đi dạo chơi, cuối cùng lại phải kiểm hàng.”

“Chịu thôi Nikki, biết sao được giờ.” - Anna cười nhẹ, xoa đầu Nikki an ủi. - “Dù sao đi nữa, số vũ khí này rất cần thiết cho tương lai Liên minh. Em cũng nghe về nguy cơ xung đột giữa Lotussia và Long Tinh rồi mà đúng chứ?”

“Biết chứ, nhưng nhiều quá rồi…”

“Anna, Nikki.”

“Chào em, Luna.”

Luna tiến đến bên cạnh Nikki, gật đầu chào hai chị gái của mình. Cô nhìn sang những binh lính và nhân viên trạm đang xuống hàng, tò mò hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Số hàng này là sao?”

Anna tạm dừng công việc, cô đảo mắt qua hàng hóa đang chất đầy rồi quay lại nhìn Luna trả lời:

“Lotussia gửi vũ khí đến theo diện tăng cường an ninh Liên minh Manteiv. Nhưng kho chúng ta sắp quá tải rồi, có vẻ số hàng còn lại sẽ chuyển đến miền Nam, lưu ở kho của gia tộc Sirena.”

“Ra là vậy.” - Luna chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn vào mắt Anna. - “Thế, em giúp gì được không?

Dịu dàng đưa tay đặt lên mái tóc thướt tha của Luna vuốt nhẹ, Anna gật đầu khẽ mỉm cười, rút ra một xấp báo cáo cùng danh sách đưa cho Luna. Hướng ánh mắt sang toa tàu vừa mở cửa, cô lên tiếng:

“Em kiểm tra số hàng bên toa số ba giúp chị, sau đó là toa tàu vũ trang, hình như có chút sự cố gì đó, kỹ sư đang sửa. Đây là danh sách, em cầm đi.”

“Hiểu rồi. Em đi ngay đây.” - Luna gật đầu, vui vẻ cầm lấy giấy tờ tiến đến toa tàu, bắt đầu công việc kiểm hàng.

Anna và Nikki nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn, mỉm cười hài lòng với tính cách thích giúp đỡ mọi người của Luna. Luật lệ Hoàng tộc Fenrissa đề rõ, mỗi thành viên hoàng tộc từ khi năm tuổi sẽ phải tham gia công vụ, Luna không ngoại lệ. Dù cực nhọc, nhưng cô lại tỏ ra phấn khích bởi có thể góp ít công sức cho đất nước của mình.

“Con bé đang trưởng thành từng ngày. Chị thật không dám nghĩ, Luna bé bỏng rồi sẽ có một ngày rời Anima theo về chồng.”

“Nếu thực sự Will là đứa nhóc đó thì không cần thiết phải lo, vì thằng bé rất quý trọng em ấy.”

“Chị cũng mong thế. Mà…”

Anna nhìn đoàn tàu dài cùng những thùng vũ khí đang lần lượt xuống trạm, cô nhỏ giọng trầm trồ:

“Chỉ mới một năm từ khi vũ khí mới đưa vào sản xuất hàng loạt, thế mà họ đã hoàn tất biên chế cho lục quân. Tiềm lực quốc phòng của Lotussia, đúng là đáng nể.”

Mọi việc diễn ra một cách suông sẻ, không sự cố nào xảy ra trong lúc Luna làm việc. Các thùng hàng được dỡ xuống cẩn thận bởi chiến sĩ Liên minh Manteiv - Lực lượng được tập hợp bởi những chiến sĩ giỏi nhất của cả Anima và Lotussia. Thế nhưng đến khi mở thùng ra, sắc mặt Luna bất chợt thay đổi sang sự kinh ngạc.

“Sao những thứ này lại ở đây?” - Luna nghĩ thầm.

Trước mặt Luna, những khẩu súng mới đầy đủ phụ kiện, đáng nói nhất lại chính là ngoại hình mang thiết quá đỗi quen thuộc. Đoạn, Luna cầm lấy một khẩu súng nhấc lên xem xét, kéo tay lên đạn tạo nên âm thanh xoành xoạch pha lẫn tiếng kim loại. Binh lính xung quanh cô không nghĩ nhiều, cứ ngỡ là công chúa của họ đang kiểm tra chất lượng hàng.

“Đúng thật. Dù có thay đổi kết cấu, nhưng đây rõ ràng là SKS và RPK, lại còn có lựu đạn trái khế. Tất cả đều có sách hướng dẫn sử dụng…”

Luna mở lấy cuốn sách đi kèm, rồi tròn mắt thốt lên:

“Dày thế? Ôi, hướng dẫn chi tiết quá trời nè.”

Luna đứng đó, phấn khích đọc từng chữ trong sách hướng dẫn. Tất cả đều được trình bày rõ ràng, kèm theo hình ảnh minh họa cách sử dụng để đào tạo binh lính. Xem xét chán chê, Luna đóng sách và đặt khẩu súng trở lại thùng, nụ cười nở rộ trên bờ môi căng mọng. Vừa đánh dấu phê duyệt danh sách, Luna vừa thầm suy nghĩ:

“Đây là dấu hiệu để cho em biết vị trí của anh, phải không? Chờ em ít lâu nữa nha, anh yêu.”

Từ phía xa, Anna để ý ấy biểu cảm của cô em gái bé nhỏ thay đổi không ngừng theo hướng tích cực. Sự nhạy bén mách bảo rằng, cô em gái của mình đã tìm được câu trả lời cho bản thân, sau khi tận mắt quan sát số vũ khí kia. Khẽ mỉm cười, Anna thầm cầu chúc trong trái tim chị gái:

“Mừng cho em, Luna. Chúc em sớm ngày dẫn thằng bé về Anima ra mắt, dưới thân phận hôn phu của em.”

Tối hôm ấy, trong căn phòng nhỏ ấm áp dành riêng cho sinh hoạt gia đình, Jeanne cùng ba cô con gái của mình quây quần bên lò sưởi. Lại một mùa đông nữa sắp đến, những cơn gió buốt từ phương Bắc tràn về mang theo không khí giá lạnh trên từng ngóc ngách. Chỉ là lúc này, Jeanne dường như đang rất tức giận khi nói chuyện với ai đó thông qua thiết bị liên lạc.

“Sao chuyện lớn vậy mà cậu không nói cho mình hả? Trả lời đi! Nat!”

Người đang kết nối liên lạc với Jeanne, không ai khác chính là Nữ hoàng Natasha, vừa là bạn thân nhất, cũng vừa là người đồng đội đã bao lần sánh vai chiến đấu, đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Thế nhưng, có một việc Natasha giấu một chuyện vô cùng hệ trọng, khiến cho Jeanne bực tức ra mặt, điều hiếm hiếm khi xảy với vị Nữ vương Vạn Yêu.

“Xin lỗi, Jean.” - Natasha trả lời, pha vào chất giọng sự hối lỗi. - “Vì nhiều lý do, việc Will gặp nạn không thể truyền ra ngoài, mình và Leo quyết định phong tỏa thông tin suốt mấy năm nay.”

Jeanne đập mạnh tay xuống bàn, tiếng “rầm” vang khắp phòng khiến cho Anna đang ở gần đó giật mình. Dường như không thể khống chế nổi cảm xúc của mình, Jeanne quát lên:

“Ít ra cậu phải nói với mình chứ! Chúng ta là bạn mà! Cậu làm vậy, mình buồn lắm cậu biết không?”

“Xin lỗi mà.” - Natasha gãi đầu, tỏ ra ân hận khi giấu chuyện nghiêm trọng như vậy với bạn mình. - “Mình sẽ mời cậu một chai vodka, nha?”

Jeanne thở dài tựa lưng ra ghế và khoát tay, nở nụ cười gượng gạo đáp lại:

“Dẹp đi! Thứ đó mỗi dân Russovie các cậu uống nổi. Nồng độ chín mươi tám phần trăm, chết người đấy. À không, chết yêu đấy!”

Nói đến đây, cả hai cười phá lên, bầu không khí căng thẳng vừa nãy cũng theo đó mà tan biến. Chính cả Anna h cũng không bao giờ ngờ được, rằng mẹ của cô lại có thể trưng ra biểu cảm như thế. Trong lòng Anna rộn ràng mừng thầm, vì chí ít Jeanne vẫn có một người bạn thân để sẻ chia, dựa dẫm.

Tuy vậy, trong lòng Anna vẫn đang có một nỗi bận tâm, đó là tình hình hiện tại của William - đứa trẻ mà cô từng bế trên tay. Dù rằng biết William may mắn còn sống, thế nhưng việc cậu mất đi ma lực sẽ dẫn đến trở ngại cho cậu trong tương lai.

Trong khi đó, Luna càng lúc càng hứng thú hơn với những thông tin về William. Thời gian trôi qua từng phút, những gì liên quan đến vị hoàng tử nhỏ của Lotussia dường như đã xác định rằng cậu chính là người mà cô đang tìm kiếm bấy lâu. Khẽ mỉm cười, Luna thì thầm bên cạnh Nikki:

“Vài tháng nữa thôi nhỉ?”

Liếc mắt sang em gái mình, Nikki đột ngột búng vào trán Luna một cách dứt khoát, nghe bóc một tiếng. Nhếch miệng cười, cô cất giọng điệu trêu chọc:

“Con bé này, chưa gì đã muốn bỏ nhà đi rồi.”

“Ehehe.”

Luna vừa cười khúc khích, vừa xoa lấy chiếc trán đỏ ửng vì đòn bất ngờ vừa rồi. Sau đó, cô chồm đến rúc vào người Nikki, nằm xuống đùi chị gái. Luna thổi nhẹ vào bụng Nikki thủ thỉ:

“Tại vì, em nhớ anh ấy lắm.”

Nikki hít một hơi và rồi thở dài như không tìm được câu nào khác. Bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc cùng đôi tai mà chỉ thấy được ở kiếp này, Nikki cười tinh nghịch và nói:

“Ừ rồi, chị biết mà. Chị còn biết em ôm cái áo khoác thằng bé bỏ quên, và làm cái gì đó mờ ám trong phòng.”

“Á?!”

Luna giật mình vội bật dậy, hai má bấy giờ hoàn toàn đỏ ửng. Đôi mắt mở to tròn xoe, lộ rõ sự hoang mang, cô lắp bắp hỏi:

“C-Chị thấy khi nào?”

“Ai mà nhớ cho được?” - Nikki cười tinh ranh, dường như bản tính nghịch ngợm trong cô lại trỗi dậy. - “Nhiều đêm, có con bé nào đó rúc mũi vào áo người yêu mà… Ưm!”

Luna cắn răng nhanh tay bịt miệng Nikki, ngăn không cho cô nói tiếp về hành vi đáng xấu hổ đến tận cùng lúc trước của mình. Luna bấy giờ cảm nhận rõ gương mặt mình đang nóng bừng lên vì xấu hổ, cô toát mồ hôi, hậm hực thốt lời đe dọa:

“Cấm chị nói nữa! Không thì đừng hòng em nấu món gì cho chị! Hiểu chưa?”

“Ưm ưm!” - Nikki gật đầu lia lịa, rõ ràng cô đang sợ bị em gái cắt phần ăn, khiến cho cô trở nên thật đáng thương biết bao.

Thả tay khỏi miệng Nikki, Luna ôm lấy hai chiếc má đang chẳng khác gì trái cà chua chín mọng. Đỉnh đầu cô tưởng chừng có thể bốc khói bất cứ lúc nào, đôi tai cụp xuống ngượng ngùng. Chiếc đuôi cũng cuộn tròn vào trong, Luna giờ đây hoàn toàn chìm đắm vào nỗi xấu hổ lớn nhất cả hai kiếp sống. Túm lấy đôi tai giật xuống, Luna hoang mang tự trách:

“Mình đã làm gì thế này? Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình nếu biết chuyện đây?”

Bỗng nhiên, trên đôi môi Nikki hiện lên nụ cười ranh ma, trông vô cùng bất ổn. Cô véo má Luna ghé sát vào tai cô em gái hư hỏng, Nikki nói ra một câu khiến Luna gần như tái mặt:

“Nè, để chị cho em cảnh báo. Loài sói chúng ta, trừ khi không động tình với ai, nếu đã yêu rồi thì mười lăm tuổi sẽ phát tình đấy.”

“Hả?” - Luna mở to mắt, đôi con ngươi long lanh một ánh xanh băng, ngỡ ngàng nhìn Nikki. - “Chị nói cái quái gì cơ?”

“Ừ, nói đơn giản là… động dục.”

“Chị im đi!”

Dứt lời, Luna lập tức nhào đến túm lấy Nikki ghì xuống, nhe nanh ngoạm vai cô với lực vừa đủ để khiến chị gái mình biết điểm dừng. Bị tóm bất ngờ khiến Nikki không kịp phản ứng, cô hét toáng lên khi bốn chiếc nanh của Luna cắm vào vai:

“Oái! Mẫu hoàng! Luna cắn con! Ui cái nanh! Ay da đau! Anna! Cứu em!”

Anna khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường, cô nhìn Nikki nhếch miệng cười khẩy rồi nói:

“Tự em chuốc lấy thôi, ai bảo chọc con bé làm gì?”

“Thật là, hai đứa này.”

“Gì thế Jean?” - Natasha tò mò hỏi khi nghe âm thanh ồn ào.

Jeanne lặng thinh, mắt dõi theo hai cô con gái đang đùa giỡn náo loạn cả căn phòng. Nikki tuyệt vọng đẩy Luna ra, trong khi cô nàng sói nhỏ cứng đầu bám chặt, không ngừng găm những chiếc nanh vào chị mình. Thấy khung cảnh trước mắt, Jeanne chỉ biết day trán thở dài, trong khi Anna che miệng cười thích thú.

“Hai con nhóc nhà mình ấy mà.” Jeanne gãi trán cười khổ, biểu cảm lộ rõ sự bất lực. “Cậu cũng biết đấy, yêu tộc bọn mình thể hiện tình cảm qua hành vi, nhưng bọn nhỏ xem ra hơi quá đà rồi.”

Natasha nghe vậy liền tròn xoe mắt rồi bật cười khúc khích, bà hỏi lại:

“À, con dâu tương lai của mình nhỉ?”

“Cậu chỉ có vậy là nhanh thôi.” - Jeanne lườm Natasha với ánh mắt giả vờ trách móc, rồi quay sang hai cô con gái đang đùa giỡn ồn ào. - “Luna! Lại đây nào, con nên gặp dì Natasha đấy.”

“Vâng, thưa mẫu hoàng!”

Luna vội đứng dậy, không quên mím môi phồng má, làm mặt xấu với Nikki như để đe dọa chị gái mình. Đoạn, cô nhẹ nhàng bước đến với dáng vẻ điềm tĩnh thường thấy, bàn tay bàn phải đặt lên ngực trái, cúi đầu chào Natasha một cách tôn kinh.

“Luna xin ra mắt Nữ hoàng Natasha Bệ hạ.” - Luna kính cẩn trước Natasha, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười, một nụ cười mang dáng vẻ thiếu nữ đang yêu vô cùng dễ thương.

Natasha gật đầu tỏ ra hài lòng với thái độ của Luna, ánh mắt dịu hiền không giấu được niềm vui hân hoan. Bà mỉm cười, vẫy nhẹ tay lên tiếng:

“Chào con, Luna. Thế, con nghĩ sao nếu đến Lotussia làm dâu?”

“Natasha!” - Jeanne chau mày, dường như vẫn chưa sẵn sàng để xa con gái. - “Còn quá sớm để cậu đưa con bé về bên đó đấy.”

Ngạc nhiên thay Luna lại không tỏ ra lúng túng, có vẻ dù tuổi đời cả hai kiếp dẫu ít, nhưng tính cách trưởng thành quá sớm ở kiếp sống trước kia đã trở thành lợi thế giao tiếp của cô. Khẽ mỉm cười hạnh phúc khi được thương yêu, Luna trả lời:

“Nếu William thật sự là người cùng con đến thế giới này, con sẽ trở thành con dâu của người, thưa Natasha Bệ hạ.”

Bất ngờ thay, Natasha bỗng vỗ tay đầy phấn khích, tựa chừng bà đã nhận ra và đoán trước được lời mà Luna nói. Bà chống tay chồm đến, dõng dạc đáp lại:

“Vậy ra con đúng là Giới Du Hồn như lời Jean nhỉ? Will cũng đang tìm một cô gái nào đó, chúng ta vẫn tích cực giúp thằng bé.”

Luna ngây người sau khi nghe toàn bộ lời mà Natasha vừa nói, trái tim cô càng đập rộn ràng hơn khi nhận được câu trả lời như mong muốn. Bản thân Luna không bao giờ có thể nghĩ đến, rằng việc tìm kiếm để trở lại bên người yêu lại dễ dàng đến thế. Càng ngạc nhiên hơn, khi cả hai gần nhau đến khó tin. Khẽ chạm tay lên chiếc cằm nhỏ nhắn, Luna trầm tư suy nghĩ gì đó rồi hỏi:

“Hoàng tử William, có nhắc đến câu thơ nào không ạ?”

“Đúng là có.” - Natasha gật đầu, những lợi dây đính kèm chiếc trâm trên mái tóc lắc lư theo. - “Will nói khi gặp lại, chính cô gái đó sẽ dùng nó để giúp cả hai nhận lại, và chỉ hai người được biết.”

“Vậy ạ? Con hiểu rồi, con sẽ là con dâu của người, thưa Natasha Bệ hạ.”

Trước lời khẳng định về tương lai của Luna, Natasha không thể giấu được niềm vui trong lòng. Bà gật đầu, cất giọng nói ngọt ngào đầy chân thành:

“Con là cô bé ngoan, Luna. Ta càng nể phục con hơn, khi mà con yêu William nhà ta tận hai kiếp. Nhưng có một chuyện ta cần nói.”

“Là gì thế ạ, thưa Natasha Bệ hạ?” - Luna nghiêng đầu tò mò.

“Con nên đổi cách gọi từ giờ đi, vì sau này con sẽ là con dâu của ta đấy”

“À, vâng. Thưa…”

Luna ấp úng, không biết nên gọi thế nào cho phải, vì dẫu sao thì đây cũng là lần đầu cô sống dưới thân phận công chúa. Như hiểu được điều đó, Natasha liền nói:

“Gọi mẫu hậu đi, Luna.”

“Nat! Cậu nhanh quá ha!” - Jeanne nhăn mặt lớn giọng.

Trước phản ứng của Jeanne, Natasha bật cười đáp lời:

“Ahaha. Phải nhanh chứ, mình thích con bé mà.”

Bỗng Natasha lặng đi, bà nhìn vào mắt Luna, nghiêm giọng hỏi:

“Luna, con phải biết chuyện này. Dù hai đứa quen nhau trước rồi, nhưng đây có thể xem là hôn nhân chính trị đầu tiên của hai nước. Đoạn đường sau này của hai đứa sẽ khó đi, nên hãy dựa vào nhau mà bước tiếp. Con hiểu chứ?”

“Vâng, con hiểu ạ.” Luna gật đầu, nét mặt trưng ra biểu cảm trang trọng. - “Con và anh ấy, chắc chắn sẽ trở thành cầu nối của Liên minh Manteiv đến vĩnh hằng.”

“Ừ. Ta tin ở con. Vậy…”

Natasha nhìn sang Jeanne, bà nói tiếp:

“Cũng trễ rồi. Mình và Leo đang cố gắng tìm thêm đứa nữa, nên mình tắt máy đây.”

“Rồi mắc gì nói mình?” - Jeanne nhíu mày, lườm Natasha với ánh mắt viên đạn.

“Haha. Mình tắt đây. Tạm biệt cậu nhé, Jean.”

“Ừ, tạm biệt cậu, Nat.”

Cuộc trò chuyện đầu tiên của Luna với người mẹ chồng tương lai kiếp này diễn ra vô cùng thuận lợi. Mặc dù cô đã rất lo lắng khi nghe được chuyện William suýt mất mạng, lại còn mất cả mạch ma lực, dẫn đến không thể dùng phép được nữa.

Cởi bộ váy áo chỉnh tề để khoác lên chiếc váy ngủ mỏng, Luna vừa trông đợi, vừa vui mừng. Cô mừng vì biết được thân phận kiếp này của người con trai ấy, và trông đợi một ngày trùng phùng. Nhảy phốc lên giường nơi nệm ấm chăn êm, Luna úp mặt vào gối, đôi chân luân phiên đập mạnh vào tấm nệm, hí hửng tự nói với bản thân:

“Cuối cùng cũng biết anh ấy ở đâu rồi! Vui quá đi! Nhưng mà…”

Luna ngồi bật dậy, từ biểu cảm lộ rõ sự nghi ngờ lạ thường. Cô ngồi xếp chân lại, khoảnh tay trước ngực, đầu cúi nhẹ chìm vào suy nghĩ:

“Nhưng mọi chuyện quá thuận lợi, cứ như ai đó dọn sẵn đường cho mình đi vậy. Rốt cục là sao?”

“Chết tiệt!” - Luna gãi đầu cằn nhằn. - “Khó hiểu quá trời quá đất rồi! Đi ngủ!”

Dứt lời, cô nằm xuống giường rồi kéo mền trùm kí mặt, dẹp tan những suy nghĩ không đáng có. Chỉ sau chốc lát, tâm trí Luna dần chìm sâu vào vào giấc ngủ yên bình, nơi mà cô thường mơ thấy bản thân tay trong tay với người con trai mình yêu.

Trong khi đó, đang có ánh nhìn hướng đến Luna, dõi theo từng bước đi trên cuộc hành trình. Mà chủ nhân của ánh nhìn ấy, không ai khác chính là Đấng Sáng Thế toàn năng. Ngài chưa bao giờ ngừng quan sát cô, và cả William, Ngài chỉ mong mỏi cả hai sớm gặp lại. Nữ thần Mặt Trăng tiến đến từ sau lưng Ngài với biểu cảm lo lắng, cô liền mở lời:

“Đấng Sáng Thế, liệu can thiệp trực tiếp thế này có sao không ạ?”

Dường như, đúng như những gì mà Luna nghi ngờ, rằng mọi chuyện cô trải qua từ khi đến Vạn Linh Giới quá đỗi thuận lợi, tất cả không phải điều ngẫu nhiên. Sự can thiệp từ Thần Giới, từ thực thể quyền năng gọi là Đấng Sáng Thế. Trái với nỗi lo từ vị thần trẻ tuổi, Đấng Sáng Thế lại không chút bận tâm, Ngài lắc đầu đáp lại:

“Vạn Linh Giới hiện tại hoàn toàn vận hành theo quy luật của ta. Nên là, việc can thiệp sẽ không gây ra lỗ hổng lần nào nữa.”

“Nhưng, không phải Ngài nói sẽ không can thiệp vào Hạ Giới sao ạ?”

Là một thực thể tạo ra Vạn Linh Giới, việc làm theo quy tắc chính là việc mà sự tồn tại tối cao như Ngài sẽ thực hiện. Nhưng lần này, Ngài lại bỏ qua quy tắc của bản thân, đẩy nhanh sự tương phùng của hai người dưới kia, điều đó làm Nữ thần Mặt Trăng lấy làm khó hiểu.

“Thực ra, việc ta can thiệp chính là sửa chữa sai lầm trước kia. Bởi vì số phận đầy bi kịch của họ là do ta mà ra.”

Đấng Sáng Thế bắt đầu giải thích từng lời, sau khi nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của Nữ thần Mặt Trăng. Ngừng một chút để xác nhận rằng lời nói của mình vẫn đang được chú tâm đến, rồi chắp tay sau lưng, quay người nhìn về hai chiếc đèn vỡ và nói tiếp:

“Nhưng với sự can thiệp của ta, William và Luna sẽ gặp nhau sớm hơn dự tính, và bên nhau, cả hai sẽ có thể cùng vượt qua mọi khó khăn. Con nghĩ xem, có động lực chẳng phải tốt hơn lẻ loi sao?”

“Bi kịch? Sao lại thế được chứ? Lịch sử đầy đau thương của Ma Thần và chị ấy, lẽ nào còn chưa đủ thê thảm sao?”

Biểu cảm Nữ thần Mặt Trăng lộ rõ bất an khi nghe Đấng Sáng Thế giải thích, bởi sau tất cả, Luna chính là kiếp sau của Nữ thần Mặt Trăng tiền nhiệm, cũng chính là chị gái cô. Lo cho chị gái chưa một lần gặp mặt trong hàng triệu năm, đức tính ấy chính là thứ giúp cô được kế vị, trở thành Nữ thần Mặt Trăng đời thứ hai.

“Yên tâm đi, bởi vì bi kịch chỉ xảy ra khi hai đứa trẻ ấy gặp nhau quá trễ..” - Đấng Sáng Thế mỉm cười hiền từ. - “Giờ thì, với việc Luna gặp được Natasha, mọi bi kịch đã bị xóa vĩnh viễn.”

“Ra vậy…”

Bấy giờ, như trút được mọi gánh nặng trong đầu, Nữ thần Mặt Trăng đưa tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm. Quả thật Luna không bao giờ ngờ được, rằng những gì cô suy đoán về con đường mà bản thân đang bước đi, tất cả đều là sự thật. Hạnh phúc cô có được, thật sự không phải ngẫu nhiên, mà đã phải đánh đổi không biết bao nhiêu kiếp.

“Chúc chị hạnh phúc, kiếp sau của chị gái. Em sẽ kế vị chị thật tốt, để mang bình yên xuống cho toàn bộ những cư dân tốt bụng. Gửi đến chị, kiếp sau của Nữ thần Mặt Trăng đời đầu tiên, và cũng chính là Luna Fenrissa hiện tại.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận