Cách thức chế biến vũ trụ
Một đóa bách hợp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 01 ~ Kén vỏ

0 Bình luận - Độ dài: 2,261 từ - Cập nhật:

Vũ trụ có từ đâu? Vũ trụ có tự bao giờ?

Chẳng ai biết cả

~~~~~~~~

Tại một khoảng xa tít tắp trong Thiên Hà Mamma, có một tinh hệ lạ kỳ. Nó đen kịt, hoàn toàn trống rỗng. Xung quanh chẳng còn tinh hệ nào khác, chẳng có trạm không gian, chẳng có phi thuyền, chỉ đọng lại trong đó là hư vô. Cơ mà, nhìn kỹ lại thì cũng không hẳn là như thế.

Bên trong tinh hệ ấy lại có một tinh cầu, xoay quanh hai sao lùn.

Một tinh cầu lọt thỏm giữa những hố đen không đáy.

[BÍP! Cảnh báo va chạm]

[Mức độ hư hỏng đạt đến 65%, hệ thống tự sửa chữa đã được thiết lập]

[Phi thuyền đang bay vào vùng hỗn độn loạn lưu, sắp xuất hiện bão không gian. Xuất hiện va chạm với vật thể lạ, xin vui lòng thắt chặt dây an toàn]

Âm thanh máy móc trúc trắc vang lên, có hai giọng nói nhân tạo đan xen nhau, một nam và một nữ, dường như loa đã bị hỏng hóc nên âm thanh phát ra có chút ngắt quãng. Đèn đỏ cảnh báo mức độ nguy hiểm cao của phi thuyền cũng được bật lên, chiếu sáng cả khoang phi thuyền.

[Mức độ hư hỏng đạt đến 70%, đang bắt đầu khởi động hệ thống cứu sinh khẩn cấp]

Xuyên qua không gian đen kịt của vũ trụ, băng ngang qua hư vô có một đốm lửa, cháy, sáng, lao nhanh vun vút. 

Đấy là một phi thuyền không gian. 

Nó đang bốc cháy, như một hòn lửa đỏ hỏn bùng lên, bay thẳng về phía tinh cầu nọ với tốc độ kinh người, chỉ kịp để lại một vệt sáng xẹt ngang qua. Chiếc phi thuyền rung lắc dữ dội, đồ vật chao đảo tứ tung hỗn loạn, và cả vỏ phi thuyền cũng bắt đầu bong tróc từng mảng kim loại lớn. 

[Cảnh báo va chạm! Cảnh báo mức độ oxygen chỉ còn 20%!]

“Philip, kiểm tra hệ thống cứu sinh đi”

“Hệ thống cứu sinh, hệ thống cứu sinh…nguyên vẹn, ta vẫn có thể thoát được, Aligas” - Chàng thanh niên tên Philip kia quay phắt sang người cạnh bên, vẻ mặt hiện rõ sự mừng rỡ và nhẹ nhõm

“Cho mở kén cứu sinh khẩn cấp”

Hai âm thanh cất lên, là âm thanh của nhân loại. Bên trong buồng lái có hai người, một người thì đang ra sức nắm thật chặt tay lái, người còn lại cũng chẳng ngồi không, ngón tay thoăn thoắt tương tác với màn hình công nghệ cao, bấm những ký tự lạ kỳ. Sau một hồi thao tác, hai lớp màng mỏng từ ghế lái xuất hiện, từ từ dày lên, cao lên, dần đến khi bao bọc hết cả hai phi hành gia vào trong kén cứu hộ. Mái vòm được mở ra, và cái kén trắng sứ kia được bắn ra khỏi khoang lái, chao lượn giữa không trung, sau đó liền bung dù. Còn phi thuyền, nó vẫn cháy và lao thẳng xuống mặt đất như thế, chia cắt bầu trời thành hai nửa bằng cái vệt cháy sáng dài, sau đó liền kết thúc bằng một vụ nổ thật lớn.

Hai cái kén trắng kia chầm chậm rơi, lọt vào giữa một cánh rừng, ngay trước cửa của một hang động ngay chân vách núi. Nói là rừng, nhưng thực chất đa phần chỉ là cây cối xác xơ, héo hon, ngả nghiêng như sắp đổ rạp, và còn ngọn núi kia thì lại rất cao đến độ chẳng thấy được đỉnh. Xì một tiếng, cửa kén cứu sinh được mở ra, theo sau đó là một làn khói.

“Philip, em có sao không?” - Một cái kén trắng kia mở ra trước, một chàng trai cao lớn chống cửa khoang kén cứu sinh bước ra, chầm chậm bước qua cái kén còn lại mà vỗ vỗ

Như cảm nhận được tác động bên ngoài, kén trắng kia cũng rục rịch mở ra, một bàn tay chầm chậm nắm lấy cánh tay chàng trai kia, người tên “Philip” kia cũng bước ra ngoài.

“Em không sao cả, khoang cứu sinh có hệ thống giảm tốc với dù rồi mà, có thì chỉ chút ít vết xước nhỏ mà thôi. Anh lại lo hơi quá rồi đấy, Ali” - Philip bật cười, lấy hai tay mình nắm chặt lấy tay của Aligas. 

Tay của Philip khá nhỏ, mảnh khảnh, trắng trắng hồng hồng, chụm cả hai với nhau mới miễn cưỡng nắm trọn được tay Aligas.

Người con trai tên Philip kia có một mái tóc màu nắng, dài quá vai, được thắt lại gọn gàng. Dáng người thanh mảnh, gương mặt thanh tú, ẩn trong đó một chút liêu trai, kiều diễm, có một đôi mắt mang màu sóng biển. Xanh và trong vắt như ngọc lưu ly vậy. Đặc biệt là đằng sau lưng hắn còn có một cái đuôi vàng óng, phe phẩy nhịp nhàng, và trên đỉnh đầu là hai đôi tai cáo cũng màu vàng nốt.

Tương phản với Philip là người tên Aligas kia. Hắn ta có một gương mặt tuấn tú, nhưng lại có vẻ hơi khó gần, lại thêm một ít phong trần sương gió. Nước da màu đồng cổ, thân người vạm vỡ, đô con chí ít phải gấp rưỡi Philip. Tóc hắn màu xanh lam đậm, được cắt ngắn. Điểm kỳ lạ duy nhất nằm ở đôi mắt. Đôi mắt Aligas không có đồng tử hình tròn, mà thay vào đó là một hình lá nằm dọc xuống. Rõ ràng là mắt loài rắn.

“Sức khỏe của em cũng chẳng phải là quá tốt đâu, đừng cố gắng quá” - Thanh niên Aligas kia chầm chậm mở miệng, giọng nói hơi trầm, chất chứa yêu thương, song nơi đáy mắt cũng khẽ hiện lên một tia ưu sầu.

Philip trầm mặc một thoáng, nhưng cũng sớm được thay bằng một nụ cười mỉm:

“Rồi rồi, em biết rồi mà Ali, em sẽ chú ý cẩn thận hơn. Cơ mà trước mắt có lẽ ta nên kiểm tra xung quanh đây đã. Anh có mang máy quét địa hình không?”

“Anh có, đồng hồ trí tuệ nhân tạo kiểu mới vừa được tích hợp thêm mấy công năng nữa. Em xem này, nó còn có thể phát nhạc, chơi game với tra cứu nữa cơ”

Hắn hớn hở giơ chiếc đồng hồ lấp lánh ánh bạc trên cổ tay ra cho Philip xem thử, như một đứa trẻ khoe mẽ một món đồ chúng mới tìm được. Philip trông cái dáng vẻ ấy của Aligas cũng không hẹn mà bật cười một cái. Đã bao năm rồi, anh ta vẫn trẻ con như thế.

Aligas cũng chẳng đánh lạc hướng quá lâu, khoe hàng xong liền cẩn thận dò xét toàn bộ bề mặt và cấu trúc của tinh cầu này. 

Tinh cầu này không có tên, ngay cả hai sao lùn và cả tinh hệ của chúng cũng đều vô danh hết cả. Không phải chưa từng được biết tới, mà căn bản là không có giá trị. Bề mặt tinh cầu hoàn toàn là một màu vàng cay mắt, khói bụi bay tỏa, dày và tràn lan. Thực vật cũng xuất hiện nhiều, bởi lẽ do thời tiết, trên mặt đất ngay cả một cái hồ cũng không có. Núi non và triền đồi xuất hiện rải rác, bụi mịn xuất hiện từng cụm như sương mù, cũng là một sắc vàng như thế.

“Chà…hành tinh này cũng hơi quá cằn cỗi rồi. Chắc phải đến đêm thì động vật mới xuất hiện, bây giờ thời tiết nóng như vậy mà” - Philip khẽ cảm khái, hai tay cũng liên tục làm động tác quạt mát cho mình 

“Vậy chắc có lẽ chúng đang ẩn nấp đâu đó, trên bề mặt ban nãy anh quét được cũng ít lắm. Chắc là ở dưới lòng đất chăng?”

Aligas nhàn nhạt đáp, đoạn lại quay sang kiểm tra cơ thể. Không gian lưu trữ còn, tinh thể cũng chẳng bị làm sao, còn về phi thuyền…

“Phi thuyền này rắn chắc lắm, vả lại còn có cơ chế tự phục hồi nữa, đợi mấy hôm nữa rồi ta đi kiểm tra xem.” Aligas khẽ nheo mắt, căn cứ vào hướng bay và vụ nổ lúc trước, hắn cũng đại khái tính toán ra được điểm rơi của phi thuyền rồi

“Ừm, nghe theo anh. Vậy tạm thời chúng ta cũng nên đi khám phá hành tinh này nhỉ, dù sao cũng là mục đích ban đầu của mình mà. Vào cái hang đằng kia xem sao”

Philip gật gù tỏ ý đã hiểu, sau đó cũng chỉ tay về phía cái hang động ngay trước hai kén cứu sinh. Cửa hang khá lớn, ước chừng có thể cho cả một cái xe tải tiến vào, đồng thời cũng tối đen. Aligas đi trước, tiến dần đến cửa hang, đoạn mở máy quét để thăm dò địa hình.

“Quái lạ, độ ẩm trong hang này rất cao, khác hẳn với bên ngoài. Bên trong cũng rất sâu, kết cấu giống như mê cung vậy”

Nhìn vào từng dòng số liệu lơ lửng trước mắt, cả Aligas và Philip đều như suy nghĩ một điều gì đó, song cũng chẳng ngăn cản được cả hai bước vào. Aligains vẫn còn năng lượng lưu trữ trong tinh thể, và Philip vẫn còn dự trữ rất nhiều lương thực trong không gian tùy thân, về cơ bản là cả hai chẳng sợ gì hết cả.

Con đường bên trong hang động rất tối, đen kịt, điểm sáng duy nhất đến từ máy quét của Aligas. Vách tường rất ẩm, lại khá trơn, phủ kín bởi những rêu xanh mọc um tùm, có chút nhớp nháp, cũng có chút lành lạnh. Đúng như ban nãy Aligas mô tả, đây đích thị là một cái mê cung. Số lối rẽ nhiều đến mức tê đầu, dường như không thể nào cân đo đong đếm được hết cả, kết cấu giống như một tổ kiến, đi hoài chẳng thấy đích đến ở đâu cả. 

“Hở, hình như em vừa đạp phải thứ gì đó” Đang bước đi, chợt Philip hơi chùn bước. Anh vừa đạp phải một thứ gì đó.

Aligas cũng dừng bước lại, quay lại và rọi đèn xuống mặt đất gồ ghề kia để xem xét kỹ hơn.

Là một hỗn hợp quái lạ, nát bươm, có màu hơi xỉn xỉn nâu nâu. Tuy đã khô, nhưng về cơ bản vẫn có thể nhận thấy đây là hàng tá mẩu thịt vụn vương vãi khắp nơi, có mấy chỗ còn có vệt máu khô và xương cốt bị đập vụn đi. Ít nhất có thể khẳng định, hai người bọn họ chắc chắn không phải là những sinh vật sống duy nhất ở đây.

“Chà…xem ra ở đây cũng không hẳn là yên bình lắm”

“Mà quái lạ, sao anh chẳng nghe thấy mùi gì sất?”

Aligas hơi hồ nghi, song vẫn tiếp tục tiến lên phía trước, ngày càng tiến sâu vào lòng đất hơn. Con đường phía trước vẫn tối tăm một màu bóng đêm, ẩm thấp, âm thanh như đã chết, sự tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả. Chợt, cả hai người thấy ánh sáng.

Không phải ánh sáng từ máy quét, mà là một thứ ánh sáng màu trắng dịu nhẹ, phát ra từ cuối con đường. Philip và Aligas cũng men theo vách động mà tiến vào. 

“Đây là…tơ?” Philip nhíu mày nhìn vào luồng sáng phía trước, cẩn thận đánh giá chúng.

Chúng có vẻ là tơ, mỏng và nhẹ, đồng thời cũng rất trắng, còn phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ kia. Men theo con đường tơ trắng, cả hai bước vào một hang động còn lớn hơn nữa. Ở đây giăng đầy tơ, chẳng rõ là tơ loài nào, chỉ biết đó có vẻ là tơ, và ở cuối đường hầm là một bọc tơ khổng lồ. 

Đó là một cái kén, và trong cái kén đó có vẻ có thứ gì đó đang ngủ say. Rất rõ ràng, cả hai người có thể nhận thấy lớp vỏ kén được co dãn đều đều từng nhịp. Kén trắng toát, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, những sợi tơ thật mảnh lan tràn như dây leo, chồng chéo lên nhau tạo thành những ụ tơ nho nhỏ, như rơm rạ. Bên dưới ấy là xác. Rất, rất nhiều xác, máu còn vương lên tơ, tạo thành một màu trắng trắng đỏ đỏ chói mắt

Hai người nhìn nhau không nói gì, song cả hai đều hiểu ý định của đối phương, bắt đầu điều chỉnh hơi thở và tiến vào. Dù gì họ cũng chẳng biết được ở đây có bao nhiêu nguy hiểm, quái vật xuất hiện sẽ ở cấp độ nào. Cấp 1, cấp 2 thì bọn họ có thể đối phó được, cấp 3 thì hơi khó, còn cấp 4 thì còn tạm chống đỡ được, còn cấp 5 thì chạy là thượng sách. Philip và Aligas chầm chậm bước vào, cố gắng thật khẽ không phát ra động tĩnh gì, chắc chắn họ không đánh thức thứ kia. 

Ít nhất là hai người nghĩ thế.

Thứ trong bọc kén chầm chậm mở mắt, một đôi đồng tử đỏ như máu nhìn chằm chằm hai người.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận