Lilium nhìn ra ngoài trời. Sắc trời cũng đã đổ ráng chiều, màu cam vàng chói lọi dần nhuộm thành một màu tím huyền diệu, dần buông xuống. Đêm đến rất nhanh, chẳng mấy chốc tất cả đều đã hòa mình vào bóng tối.
Trên tinh cầu này chẳng có trăng. Cả một mảnh tinh hệ này, ngoại trừ hành tinh mà cậu đang cư ngụ và hai ngôi sao lùn kia thì chẳng còn gì cả. Bầu trời đen kịt. Những cụm mây xám xịt đã che khuất đi một nửa vòm trời, từng tầng khí bụi đã phủ lên thêm nó một tầng màu vẩn đục và ảm đạm.
Ngoại trừ những chiếc cọc đèn được cắm dọc khắp mảnh đất quanh nhà, đâu đâu cũng chìm vào bóng tối.
“Lilium à, xuống đây giúp bố làm bữa tối đi” Philip đứng dưới bếp, hướng mặt về phía phòng Lilium mà hô lên
“Dạ vâng, con xuống liền”
Lilium chạy xuống bếp, liền bắt gặp Philip đang đứng bếp, cạnh bên là ba cái nồi thật lớn, đang được đốt lửa hừng hực.
“Con lấy thịt gấu trong tủ lọc xương rồi thái lát mỏng ra.Sau đó lấy mớ cỏ Nomick kia ra mà nhặt đi” Philip vẫn chuyên chú với công việc của mình.
Hai tay hắn thoăn thoắt băm nhuyễn các loại rau thịt, sau đó lại lấy tay đảo đảo mấy cái nồi kia luân phiên. Philip xắn tay áo lên, để lộ ra viên tinh thể màu cam nhỏ xinh đang phát sáng rực rỡ. Có một thứ gì đó hư hư thực thực, giống như một loại khí, được phóng ra từ tinh thể, bay bổng ngập tràn trong căn bếp nhỏ
“Như này được chưa bố Phil?” Lilium từ bên cạnh đã thái xong từ lúc nào, cẩn thận sắp xếp rau thịt ngay ngắn ra.
Philip nghiêng đầu qua nhìn dĩa thịt, đoạn lại lấy một đôi đũa dài, lật từng miếng thịt lên. Sau đó lại đưa tay nhặt từng cọng rau vàng ươm, được nhặt bỏ gốc và ngọn, và đã được bẻ đôi ngay ngắn.
“Hừm…tạm chấp nhận được” Philip mỉm cười, sau đó lấy mớ rau và thịt ấy bỏ qua một bên.
Hắn sau đó lại lấy ra một cái chảo lớn, cho lần lượt thịt gấu vào, rồi lại cho thêm rau, đảo đều liền tay.
Lilium đứng một bên quan sát rất chăm chú
“Mà sao con thấy bố nấu ăn chả bao giờ bỏ gia vị gì vào hết, vậy mà vị vẫn ngon quá trời chừng”
Philip hơi khựng lại một nhịp, nhìn qua Lilium, rồi lại nhìn lại cái chảo lửa, rồi mỉm cười.
“Chuyện này kể ra cũng dài…nhưng về cơ bản là tinh thể đã tự tạo ra hương vị cho chính bản thân món ăn rồi, nên chẳng cần thêm gia vị chi nữa…”
Philip trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp.
Hắn vẫn nở nụ cười dịu dàng, lấy đuôi đẩy đẩy Lilium ra khỏi gian bếp, rồi quay lại tiếp tục nấu. Đôi mắt hắn hơi nhòe đi, phảng phất một nỗi ưu sầu khó tả.
Tự tạo ra hương vị gì cơ chứ, nó chỉ đơn giản là khiến cho những hương vị hàm ẩn trong món ăn được hiển hiện ra rõ ràng hơn thôi. May mắn là nhiêu đó cũng có thể coi là tạm chấp nhận được rồi. Philip nhìn về phía cánh cửa đằng sau, lại lấy một muỗng súp lên mà thử.
Vô vị.
Đơn giản là vị giác hắn đã biến mất tăm rồi, muối đường hay gì đấy, bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Chẳng thà không bỏ, còn hơn bỏ vào rồi lại không đúng lượng.
Hắn không thể để cho đứa nhỏ nhà mình biết được bệnh trạng của mình được, nó ắt hẳn sẽ lo lắng lắm.
Thời gian của hắn cũng chẳng còn nhiều, hắn biết điều đó. Rồi sẽ có một ngày hắn mất đi các giác quan, mất đi cả cảm giác, không chết, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết cả.
Cái phần hồn sẽ bị lạc lối trong hư vô, bị giam cầm trong lớp xác thịt, mãi cho đến khi cái chết tìm đến.
Hai tay Philip đang khuấy nồi nước cũng chợt dừng lại, hắn nhìn và lại mỉm cười.
Ít nhất ở bên hắn còn có Aligas, và một bé con mềm mềm ngoan ngoãn.
Chỉ không biết sau này sẽ như nào…
“Pfft- kệ bà nó, cứ để cuộc đời làm việc của mình đi thôi, dẫu sao cũng có làm gì được đâu chứ”
~~~~~~~~~~~~~~
Ba người quây quần bên mâm cơm ấm cúng, đạm bạc, có thịt gấu xào, canh rau với súp, nhưng lại rất ấm cúng. Lilium hăng hái húp trọn bát này dên bát khác, Philip thì điềm đạm múc liên tiếp từng bát canh nóng hổi mà đưa cho đứa nhỏ, còn Aligas vừa ăn vừa nhìn hai người một lớn một nhỏ mà mỉm cười.
‘Hạnh phúc chỉ cần như thế này là đủ rồi’
Aligas và Philip nhìn vào ánh mắt nhau, một ánh nhìn đã đủ hiểu đối phương muốn nói gì. Cả hai lại bật cười.
Sau đó cả hai lại nhìn về phía đứa nhỏ đang bê nguyên một bát canh lớn lên mà tu ừng ực, dường như đằng sau cái bụng nhỏ kia là một hố đen không đáy, ăn mãi ăn mãi mà cơn đói chẳng thể nào dứt.
Nếu như là lúc trước, cả Philip và Aligas đều đồng ý rằng chỉ cần họ ở bên nhau, sống một đời bình yên, canh rau đạm bạc là được.
Nhưng bây giờ thì khác. Từ đâu ra một bé con nhảy vào xen giữa vào cuộc sống của cả hai người, tuy nhiên họ cũng chẳng bài xích, cứ để bé trở thành một phần của gia đình nhỏ này.
‘Con muốn nếm thử mọi thứ trên trần đời này’ - Giọng nói mềm mại và ngây ngô, song cũng rất kiên định chợt xuất hiện trong đầu Philip. Hắn chẳng thể bắt Lilium ở lại tinh cầu này được, cũng chẳng muốn khóa lại ước mơ của một đứa trẻ.
Lilium còn nhỏ, nó còn có cả một tương lai phía trước.
“Đợi khi phi thuyền sửa xong, bố và Ali sẽ đưa con ra khỏi đây. Bố sẽ cho con đến tinh cầu Uytin để ăn cá Uzeic nướng bơ mực sao, đến hành tinh Teriya để thử mochi nhân sốt đào thiên thạch, đến nhà hàng UFT để thử món bít tết bò ánh xạ,...Còn nhiều nhiều nữa. Đến lúc đó, bố sẽ nướng bánh hạt sồi hương hoa bách hợp hố trắng cho con nhé, Lilium”
Hắn nhìn qua Aligas, nhận được một cái gật đầu thật khẽ, rồi liền quay qua Lilium mặt đang đờ ra vì những món ăn xa lạ ấy, nước dãi sắp rơi đầy bàn mà mỉm cười.
Sớm thôi, con sẽ được chạm đến ngoài vũ trụ kia, được ngắm nhìn những tinh vân sáng tỏa nhất, được chiêm ngưỡng những thiên hà huy hoàng nhất.
Lilium nhìn thoáng qua cửa sổ, chỉ thấy ngoài kia là màn đêm vô tận. Cậu nhớ lại hình ảnh vũ trụ trên những trang sách, nó lung linh, huyền nhiệm lắm, khác một trời một vực với màn đêm này.
“Có lẽ sẽ mất vài năm nữa thì phi thuyền mới phục hồi xong, nếu con muốn thì trong thời gian đó, con có thể luyện tập được nhiều thứ hơn” - Lần này đến lượt Aligas lên tiếng, hắn sớm đã ăn xong, chén dĩa cũng được để ngay ngắn trên bàn
“Luyện tập điều khiển phi thuyền, luyện tập điều khiển cơ giáp, học bổ trợ thêm các môn văn hóa, rồi luyện tập thêm các kỹ năng sống nữa. Trên hết là con phải hiểu thấu chính bản thân con, để đến lúc đó ngay cả bản thân con cũng đã rất mạnh, không cần phụ thuộc vào tinh thể chi hết.”
Đành rằng bản thân mình thua thiệt so với bạn bè đồng trang lứa thì thôi vậy, cố gắng hơn tí thôi - Lilium nghĩ như vậy đấy, và cậu cũng thử tưởng tượng ra lịch trình dày đặc trong tương lai.
Ây da, coi bộ cũng hơi bị khoai à.
“Nhưng về cơ bản là thời gian mình còn nhiều mà, cứ từ từ thôi” Philip mỉm cười nhìn Lilium “Gấp gáp quá cũng chẳng được ích lợi gì”
“Trước mắt thì có nhiêu hay nhiêu, sách điện tử cũng khá nhiều đấy, mặc dù không phải là sách về môn văn hóa, nhưng bên trong đó có bách khoa với từ điển, ráng học thuộc đi con. Còn khi tập điều khiển phi thuyền với chiến đấu thì đi với bố Ali, còn kỹ năng sống với ngôn ngữ cứ học với bố là được. Bảo con nghe, hồi đó thành tích của bố với Ali ở trường là hơi bị cao đó.”
Lilium nhìn hai người, khẽ gật đầu.
Như vậy cũng tốt, cậu cũng chẳng ngại khổ. Ít nhất thì so với khoảng thời gian trước kia thì khá khẩm hơn nhiều.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Và thế là cuộc sống của ba người vẫn tiếp tục đâu vào đấy, bình yên trôi qua, từ ngày này qua tháng nọ.
Mỗi một ngày Lilium sẽ đi cùng một người bố khác nhau, hoặc có ngày sẽ đi với cả hai người, để rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho tương lai.
Có ngày cậu sẽ chu du cùng với Aligas, băng qua muôn trùng núi non và sa mạc cằn khô, chiến đấu với những sinh vật bản địa bằng chính sức mạnh nội tại của bản thân. Cũng có hôm Aligas đưa cậu vào phi thuyền kia, tiến hành các chế độ bay thử nghiệm bằng công nghệ thực tế ảo, mô phỏng quỹ đạo không gian hay giả lập tình huống bay.
Cũng có hôm bình dị hơn, Lilium sẽ ở nhà với Philip. Hắn dạy cậu những tri thức cơ bản nhất, dạy thêm cả về ngôn ngữ của các chủng tộc khác nhau trong vũ trụ, cũng dạy thêm về đặc điểm các loài, về quái thú cũng như về vũ trụ. Philip cũng dạy cho Lilium học nấu ăn, học sử dụng tơ trong các công việc thường ngày, may vá chẳng hạn.
“Cho hai loài thực vật biến dị thuần chủng, một loài có hoa màu đỏ, cánh hoa hình sóng nước, nhị hoa màu trắng, thân hoa cao và đen, sinh trưởng tại tinh cầu Alipop lai với một loại dây leo màu lam, ngắn và cứng, không có gai, có thể tiết ra chất mủ gây ảo giác cho con mồi là loài bản địa của hành tinh Syster. Cho đời con F1 tự thụ phấn. Hỏi, trong số các cây con ở đời F2, loại cây có kiểu hình như nào gây độc cho loài chim Suel cánh dài thân đen mỏ đỏ, nhưng lại rất tốt cho dạ dày loài cá sấu lửa đột biến ruột cắt đoạn?”
Philip đọc đề xong, quay sang nhìn người đang ngồi một cục tại bàn học kia mà nở một nụ cười nhẹ nhàng. Lilium cũng khờ luôn rồi.
Lilium: Cái đó còn là đề cho người làm nữa hả???
Chợt cảm thấy việc học cũng không dễ dàng gì (╥﹏╥)
Thôi thì chắc qua bên thực hành điều khiển phi thuyền sẽ đỡ hơn một chút nhỉ…
“Cho một tình huống giả lập như sau: Con đang lái một phi thuyền dân dụng GTO - 2543Z thế hệ thứ 3, hiện đang tiến vào một vùng thiên thạch nhiễu loạn cấp 4 có hình dạng như sau. Biết rằng nhiên liệu chỉ còn 87%, phi thuyền không có cơ chế tấn công, có cơ chế phòng thủ cấp 4. Phía sau phi thuyền là một đoàn cướp vũ trụ cấp 5, mẫu phi thuyền là PIT - 9271X thế hệ thứ 7, ở vùng thiên thạch này cũng có các giống loài dị thú không gian dao động từ cấp 3 đến cấp 5. Hãy vẽ ra và thực hành lái phi thuyền tiến về hành tinh mẹ ở phía cuối vùng thiên thạch nhiễu loạn này.”
Aligas đọc xong đề, bấm nút mở màn hình, mặt không cảm xúc.
Lilium ngồi nhìn hàng đống thiên thạch chi chít khắp không gian mà đờ người ra. Đằng sau còn là những cặp mắt hung hiểm trong bóng tối, vươn ra những nanh vuốt sắc nhọn về phía con tàu. Còn phía sau cậu là hàng loạt toán cướp vũ trụ, với những chùm tia laser đỏ chói múa loạn xạ trong không gian.
Lilium: Trên đời này còn có tình huống tuyệt vọng đến độ như thế nữa hả?
Chợt cảm thấy lái phi thuyền cũng không dễ dàng gì (˃̣̣̥ᯅ˂̣̣̥)
Lilium đờ người ra, nhìn vào khoảng trời đen kịt ngoài kia, trong lòng thầm thắp cho mình một nén nhang.
À đâu.
Phải là một bó.
0 Bình luận