Trời đã sáng.
Đông qua, xuân lại tới.
Mặt trời dần ló rạng sau hẻm núi hun hút sâu, trải ra tấm màn nắng mềm mại như nhung kia lên khắp tinh cầu.
Không khí đã ấm lên rồi.
Tuyết trắng dần tan ra, cùng với đông đi mất, hóa thành làn nước nửa trắng trong nửa vẩn đục mà chảy khắp mặt đất. Nước chảy tràn ra bên ngoài, chảy vào rừng vào núi, men đến cả hang sâu vực thẳm, chảy và ngấm vào đất. Và đất cằn khô như nếm được trái ngọt, cũng tham lam hút lấy dòng nước mát lành, để rồi chẳng mấy chốc mặt đất lại khô khốc như cũ.
Duy lớp bùn ẩm ướt nhếch nhác kia là còn sót lại.
Lilium ngồi trên một hòn đá ngay mỏm núi, hai chân đung đưa, đầu ngón chân nho nhỏ chọc chọc vào chỗ bùn lầy đặc quánh màu nâu sậm kia.
Lạnh lạnh, ẩm ẩm.
“LILIUM!”
Một tiếng la vọng ra từ phía sau, Lilium không hẹn mà run, hơi hơi ngoái đầu lại nhìn.
“Vào rửa chân ngay chưa, đã mười mấy tuổi đầu rồi mà còn chơi như vậy nữa hả, có biết là dơ lắm không?” - Philip đứng chống một tay ngoài cửa phi thuyền, một tay cầm chày cán bột, bĩu bĩu môi mà nhìn Lilium. Mắt phải hắn đã được đeo lên một miếng bịt mắt bằng da.
Lilium chập mạch được ba giây, sau đó liền loay hoay mà kiếm chỗ để rửa hết mớ bùn lầy kia, rồi chạy vào trong phi thuyền.
Vừa bước vào, cậu đã bắt gặp Aligas và Philip đang ngồi tại phòng họp, chỉ chờ mỗi cậu. Lilium cũng thuận thế mà ngồi vào ghế trống.
“Thuyền cũng được nạp gần đầy nhiên liệu, đến cuối tháng sau là chúng ta khởi hành được rồi” - vẫn là Philip với nụ cười trên môi, hắn nhìn Aligas, rồi nhìn Lilium - “Con sắp được ngắm nhìn vũ trụ rồi nha”
Lilium gật đầu, cũng nở một nụ cười ngây ngô. Vũ trụ ngoài kia sẽ như thế nào, có giống như trong máy tính bảo, hay lại khác đi nhiều lắm.
“Trước khi rời đi, con có thứ gì cần làm không? Hay có thứ gì để quên không?”
“Hay là…có thứ gì muốn “nhìn lại” thử không?”
Philip nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt mong chờ mà nhìn Lilium. Còn Aligas ở cạnh bên thì cũng chỉ nhàn nhã nhấp từng ngụm trà.
Nhìn…lại à…
Cậu thẫn người ra một khắc, những ký ức xưa bỗng ùa về.
Người ta thường nói, thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, chữa lành mọi vết thương.
Nhưng đã là vết thương, dù gì đi chăng nữa cũng sẽ phải để lại chí ít một vết sẹo, huống hồ là một vết loét sâu hoắm.
Chắc chắn sẽ không quên được.
Cơ mà Lilium cũng không quan tâm đến nó nhiều nữa, hiện tại thì cứ quan tâm đến hiện tại đi thôi, nhớ lại chi cho mệt cái đầu.
Philip nói như thế, chắc là muốn nói đến cái phi thuyền kia nhỉ, cái phi thuyền cá nhân mà Chúa Tằm đã phóng đi.
Ban đầu cậu cũng không nhớ đến nó đâu, nhưng Philip gợi nhắc ra như thế, làm cậu cũng có chút hiếu kỳ.
Rốt cuộc là bản thân cậu đã trải qua những gì, cậu cũng chỉ có thể nhớ được những khoảng vụn vặt mà cố hàn gắn lại thành một thước phim tạm bợ. Phi thuyền ấy có lẽ sẽ tiết lộ ra thêm một chút gì đó chăng?
“Vậy…cho con đi xem thử nha”
Lilium ngẩng đầu nhìn Philip, rồi lại nhìn Aligas.
“Con cứ đi đi, mấy năm nay chỉ dạy con nhiều thứ như vậy rồi, cũng nên ra ngoài thực nghiệm thử xem sao”
Philip mỉm cười, lại nói tiếp:
“Lúc gì con lấy xe phi hành mà đi, cũng coi như trải nghiệm luôn”
Dưới sự chèo kéo rất thân thương và nhiệt huyết của hai ông bố (thực ra chỉ một), sáng hôm sau, Lilium đã leo lên con xe motor màu xám bạc với thiết kế tinh xảo, chạy thẳng một mạch về phía chân trời xa.
Đợi khi Lilium đã đi được một khoảng xa, Philip mới lườm Aligas một cái, bĩu môi, song liền bật ra nụ cười.
“Thực sự luôn đấy, chuyện như này mà anh cũng nghĩ ra được”
~~~~~~~~~~~~~
Hành tinh chết.
Rừng hoa xương khô.
Cánh rừng già lọt thỏm giữa muôn núi non trùng điệp, ánh lên một màu trắng bệch nhợt nhạt. Từng nhánh cây khô khốc, gầy tong teo, hình dạng kỳ dị, hệt như những bộ xương khô đang đung đưa dưới gió.
Thân cây nhẵn nhụi, có cả khớp nối ngắt đoạn, màu trắng hếu. Cành cây cũng chẳng khác gì, chỉ có điều nhỏ và mỏng hơn thôi. Bên trên cành có nở ra từng nụ hoa nhỏ trắng li ti 5 cánh, cũng là màu trắng, nhưng có hơi trong suốt, cánh hoa mọc ra tua tủa những gai nhọn, phần nhụy hoa lại có hình như đầu lâu người.
Màu thì đẹp, nhưng hình dạng thì dị vô cùng.
Lilium tiến gần đến bìa rừng. Sau khi chạy motor cả tuần liền, cuối cùng cậu cũng đến được đây.
Nơi này là nơi cậu đã đáp xuống vào mười năm trước, sau khi thoát khỏi cái nơi gọi là Trùng Tộc kia.
Nhớ lại thì, lúc đó nơi đây cũng chưa biến thành rừng xương như bây giờ.
Phi thuyền cá nhân mà Lilium ở được trang bị hệ thống định vị khá quái dị, nó không xác định tinh cầu, nhưng nó xác định vị trí có khả năng sinh tồn cao nhất trên tinh cầu mà nó va phải.
Trường hợp này là như thế, nguyên bản rừng xương khô này là một lòng chảo “khá” có sự sống, ít nhất là còn thấy màu xanh xanh vàng vàng.
Sau khi đáp xuống, sóng xung kích từ phi thuyền đã thổi bay đi một phần khu vực này, và nguyên liệu rò rỉ ra một khoảng thời gian lâu sau đó đã giết chết toàn bộ sinh vật trong khu vực này, từ đó hình thành nên rừng xương như bây giờ.
Vậy mới bảo, nói rừng này là xương cũng không hẳn sai lệch lắm, hoa xương khô này được hình thành từ xương cốt của biết bao nhiêu sinh vật mà.
Vũ trụ rộng lớn, cái quái gì cũng diễn ra được cả.
Phóng tầm mắt về hướng trung tâm rừng, Lilium thong thả mà bước đến. Chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi.
Ngay trung tâm rừng hoa là một vật thể kỳ lạ. Nó có hình dạng như một quả trứng, được bọc bởi rất nhiều bụi mịn và đá sỏi, và mặt đất xung quanh nó cũng bị lõm xuống một đoạn cỡ gang tay. Bản thân vật thể ấy cũng chẳng lớn, nó chỉ cao đến cỡ lưng chừng hông của Lilium mà thôi.
Cậu tiến lại gần vật thể đó, sau đó kéo tay về đằng sau lưng mình.
ĐOÀNG!
Một âm thanh điếng người vang lên, ngay lập tức xé tan đi bầu không khí tĩnh lặng ban nãy. Chỉ thấy trước đó, Lilium kéo cánh tay, tụ lực, và tung ra một quả đấm trời giáng thẳng lên vật thể kia.
Sau cú đấm, vật thể kia vẫn đứng yên bất động, nhưng lớp vỏ tạo thành từ cát bụi đã bắt đầu nứt nẻ ra, sau đó rơi xuống đất từng mảng lớn.
Đó là một phi thuyền hình trứng, có lớp bên ngoài màu đen kịt, đồng thời cũng có một cửa sổ nhỏ nhỏ trong suốt. Trên thân tàu hoàn toàn không có dấu vết nào của cú đấm vừa rồi cả.
Tất nhiên rồi, để lại vết thì mới là có chuyện à.
Lilium nghiêng đầu, sờ soạng một hồi, sau đó mới thử nhấc nó lên.
Cái quỷ này nó nặng khủng khiếp, gồng cứng người lại vẫn không xê dịch gì luôn (╥﹏╥)
Loay hoay một hồi, Lilium cũng mò mẫm ra được một cái khe nứt trên thành tàu. Cậu đưa tay lần theo, xác định được hình dáng của nó. Có vẻ đây là cửa phi thuyền.
Cửa phi thuyền có hình chữ nhật, chiếm mất hai phần ba bề mặt một bên của phi thuyền rồi.
Lilium với tay, thò vào túi không gian vắt bên hông, lấy ra một loạt dụng cụ quái dị, cái nào cái nấy cũng mạ kim loại sáng bóng.
Mấy năm rồi bố Ali cũng dạy cậu về sửa chữa và tháo lắp cơ khí đó nha, nên với trình độ của cậu bây giờ, cái phi thuyền hình trứng tạm bợ này cũng không thành vấn đề chi quá to tát đâu nhỉ…
Từng âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Mạt kim loại lóe lên ánh sáng, bay tứ tung, để lại từng vệt đen bóng trên cát vàng.
Lạch cạch, lạch cạch
Chẳng mấy chốc cửa phi thuyền được mở toang ra, theo sau đó là một màn khói và bụi dày đặc, nó đến bất ngờ khiến Lilium cũng phải ho khan mấy tiếng.
Bên trong phi thuyền hình trứng đen kịt, nhỏ và bí bách vô cùng.
Lilium cầm lấy thiết bị chiếu sáng, rọi một lượt xung quanh, sau đó lại lần mò, thử tìm kiếm có gì đặc biệt trong đó không.
Phóng tầm mắt một vòng, cậu tìm thấy những túi nhỏ trong suốt, giống như túi truyền dịch vậy, lần lượt xếp chồng lên nhau, chật kín cả một góc trong phi thuyền. Ngoài ra bên cạnh còn có những món đồ quái gở, chắp vá, làm từ cành cây, từ sỏi đá. Đằng sâu bên trong thì có một tấm thảm lót màu da xù xì, thô ráp.
“Úi da”
Một cảm giác đau nhói chợt xuất hiện, khiến Lilium không khỏi giật mình mà rút mạnh tay khỏi phi thuyền, sau đó mới cẩn thận chiếu đèn vào, muốn tìm hiểu thử chuyện gì đã xảy ra.
Dưới ánh sáng trực tiếp từ đèn chiếu, vật thể ấy cũng lộ ra rõ ràng hơn. Đó là một cây kim dài, mũi kim bén nhọn, màu xám khói, trên đầu mũi kim còn vương một giọt máu đỏ tươi, dần lăn theo chiều dài mũi kim mà trượt về tận gốc. Mũi kim được phóng ra từ một góc khuất trong phi thuyền, theo sau đó là một cái lỗ sâu hoắm, không thể nhìn thấy bên trong chứa gì ngay cả khi đã được rọi đèn.
Uỳnh uỵch, uỳnh uỵch
Từng âm thanh nối tiếp nhau mà phát ra, phi thuyền hình trứng cũng rung lắc kịch liệt, phát ra âm thanh đồm độp từng hồi. Tình huống bất ngờ khiến Lilium theo phản xạ mà bật lùi ra đằng sau cả vài mét, thủ thế chuẩn bị chiến đấu.
Chỉ thấy cơn rung lắc qua đi, lưỡi kim dài dần thu lại, nuột trọn cả giọt máu đào.
[Bíp bíp]
[Xác nhận thân phận…xác nhận thân phận…]
[Thân phận…chính xác]
Một âm thanh đứt đoạn vang lên, là âm thanh đặc trưng của AI, lần này là giọng nữ. Nó cứ ngập ngừng, chữ được chữ mất, có vẻ thiết bị phát thanh đã gặp trục trặc gì đó, hoặc đã quá hạn rồi.
Âm thanh chấm dứt, phi thuyền cũng im bặt đi.
Chợt một ánh sáng xanh bất ngờ lóe lên, bao quát hết tầm mắt, phủ lên luôn cả Lilium.
Cậu chẳng thể phản ứng kịp, chỉ có thể để mặc ánh sáng ấy nuốt trọn thân mình.
~~~~~~~~~~~
‘Nơi đây là đâu?!’
Lilium tỉnh giấc sau một thoáng mịt mờ, nội tâm cậu cũng không tránh khỏi bối rối, hoảng hốt, cũng bất an vô cùng.
Cậu muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện cả cơ thể cậu cũng biến mất tăm rồi!
‘Cái quái gì…?’
Lúc này Lilium cũng hoảng lắm rồi, dường như đã rất lâu cậu mới hoảng hốt và lo lắng đến như vậy.
Lúc này cậu mới bần thần nhìn xung quanh, chợt sững người ra.
Trước mắt cậu là một biển sao trời. Tinh tú lấp lánh, chao lượn, vui đùa tinh nghịch theo từng gợn sóng. Vũ trụ như sáng bừng lên trong nháy mắt, chẳng phải màu đen kịt u ám như ở tinh cầu hoang, thay vào đó lại là một sắc tím huyền nhiệm. Sao trời cũng lấp lánh nhũ bạc, như phủ lên trên tấm khăn voan tím một nét điểm tô thật diễm lệ.
Tinh vân sáng chói, có một chùm như cánh bướm ôm lấy cả vũ trụ, có một chùm lại như hai khối mây nửa xanh biếc nửa tím ngát. Xa kia cũng có các hằng tinh rực cháy, có các hố đen thẳm sâu, có những nếp gấp không gian đầy bí hiểm.
Thật dài, thật rộng, thật sâu.
Thân xác đã tan biến đi, nhưng Lilium cảm giác như bản thân cậu vẫn có thể thoải mái di chuyển, thong dong mà đắm chìm vào các vì sao, bơi với sóng sao bàng bạc, nô đùa cùng tinh tú rợp tầm nhìn.
Lilium cứ di chuyển, các vì sao cứ nối đuôi cậu tạo thành một tấm khăn choàng rực rỡ ánh bạc. Sao trời kết thành âu phục, những tinh cầu xếp lại thành mũ miện, các thiên thạch lại lũ lượt kéo nhau tạo thành cờ hiệu, thành tượng, thành đài các, trông khoa trương vô cùng.
Cậu cảm giác mình và vũ trụ đã hòa làm một. Sinh ra trong vũ trụ, lớn lên trong vũ trụ, cũng cùng vũ trụ tỏa sáng rực rỡ nhất.
Lilium thong dong mà chơi đùa với vũ trụ hiền hòa, chẳng mấy chốc lại thiếp đi trong vòng tay của sao trời lấp lánh.
~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên hà ???
Tinh cầu ???
Ẩn mình sâu trong khe nứt sâu thẳm nhất có một căn biệt phủ màu trắng toát, tỏa ra một bầu không khí lạnh lẽo và gai người đến cực điểm. Biệt phủ trắng, bãi cỏ xung quanh cũng ngập tràn một sắc trắng, ngay cả trời cũng đổ những hạt tuyết li ti.
Bên trong biệt phủ ấy có người. Một hình bóng trắng toát, tóc dài mềm mượt như ngân hà, sáng tỏa như sao, da thịt cũng trắng trong như bạch ngọc. Ấy là một người nữ. Nàng ta bước vào căn phòng ở nơi cao nhất biệt phủ, bước đi từng bước lả lướt yêu kiều, sau lại dừng chân trước một khối ngọc màu xanh lục thật lớn giữa phòng, đang phát sáng nhẹ nhàng.
Nàng ta bước đến, nhoẻn một nụ cười đầy ẩn ý.
“Tỉnh thức rồi ư?”
‘Đứa con hoang của thiên thể lãng du’
0 Bình luận