Lilium gặp ác mộng. Trong mơ, cậu đã quay lại Trùng Tộc.
Cậu gặp lại những ánh nhìn khinh thường kia, gặp lại những đấu trường đầy hỗn loạn, gặp lại cảm giác đau đớn như muốn chết đi sống lại.
Trùng Tộc dưới thời kỳ Vua Nhện có phương pháp huấn luyện cực kỳ dã man, được gọi là Tử Thí. Những cá thể nào bị nhận định là ‘yếu’ sẽ bị nhét vào trong một khoang kín, ẩm mốc, chật hẹp, mặc chúng tàn sát lẫn nhau mà giành lấy chút thức ăn ít ỏi được treo lủng lẳng trên một nhánh tơ.
Tất nhiên, Lilium chẳng thể thoát được khỏi Tử Thí.
Cậu còn nhớ những ngày dài đói đến mức gặp ảo giác, trong cơn mê thậm chí từng giết cả những cá thể khác chung tộc, chỉ để tạm xoa dịu cơn đói đến cùng cực. Cậu còn bị kẹt trong núi thi thể Trùng Tộc khác, vất vả lắm mới bò ra được, đã bị những xác chết khác đè đến gãy cả xương.
Tất cả chỉ kết thúc khi Chúa Tằm len lén đưa cậu vào một phi thuyền nhỏ, sau đó phóng cậu đi thật xa vào vũ trụ. Lilium nhớ khi ấy vũ trụ đen kịt đến thế nào, chỉ có mỗi một màu đen thuần túy, lạnh tanh, nguy hiểm.
Cơn mơ đêm dần trượt dài về phía vực thẳm không đáy ấy.
~~~~~~~~~
“Lilium, Lilium”
Lilium nhíu chân mày lại, dáng vẻ vô cùng khó chịu, sau đó mới từ từ mở mắt ra. Cơn ác mộng qua đi, đập vào đôi mắt cậu là dáng vẻ lo lắng của Philips. Lilium hơi lắc nhẹ đầu, sau đó chậm rãi ngồi dậy, mỉm cười nhìn Philip.
“Con không sao đâu bố Phil, chỉ là gặp ác mộng thôi”
“Vậy à, không sao là tốt, dậy rồi thì ra ăn sáng đi kẻo nguội”
Philip mỉm cười mà xoa đầu cậu, sau đó liền chạy ra ngoài. Lilium ngồi đó, tay hơi chạm chạm vào chỗ tóc Philip mới xoa, mỉm cười mà nhìn xung quanh. Đã qua một năm kể từ ngày cậu tỉnh giấc khỏi cơn ngủ sâu dài hạn, được đặt cho một cái tên đúng nghĩa, và có được một gia đình đúng nghĩa.
Bố Phil và bố Ali rất yêu thương Lilium, cậu cũng rất yêu quý hai người.
Lilium ngồi lặng yên tại giường được một lúc, sau đó liền gấp gọn chăn màn lại rồi bước ra ngoài. Nơi cậu đang ở là một ngôi nhà được dựng lên bằng gỗ và đá, do Aligas và Philip xây. Còn về cách xây thì…đi mà hỏi hai người họ ấy, chứ cậu có biết gì đâu!?
Bước xuống lầu, ngồi ngay ngắn vào bàn ăn, Lilium lẳng lặng đưa ánh mắt mình vươn xa ra ngoài trời. Vẫn là khói bụi mịt mù, cát vàng sỏi đá, mây trời xám xịt kèm theo những trận gió như tiếng thét kêu oan.
Nếu như là lúc trước, Lilium chắc chắn sẽ bị gió quật cho rát hết cả da, hay bị đá bay ghim đầy vào người. Nhưng giờ thì khác rồi.
“Lilium à, con lại bần thần ra đấy làm gì vậy, ăn nhanh đi kẻo nguội này”
Philip nhìn Lilium, bật cười thật khẽ, xong liền múc một tô súp đầy ú ụ ra bàn ăn. Súp vàng óng, sệt và mịn, còn bốc lên từng luồng khí trắng trắng như sương.
“Chẳng có gì đâu bố, bố cũng ngồi lại mà ăn đi này” - Lilium hơi lắc lắc đầu, vươn tay nhận lấy tô súp
“Bố ăn rồi, cả bố lớn của con cũng thế. Ăn đi, chốc nữa bố lớn con về là còn phải luyện tập nữa đấy”
Lilium gật đầu, múc từng muỗng súp một mà húp sột soạt.
Súp rất nóng. Song, cậu lại thấy ấm áp vô cùng.
Vừa vặn lúc Lilium thưởng thức xong bát súp ngọt lành, cánh cửa gỗ được đẩy vào, tiếng chuông cửa cũng vang lên từng âm thanh lanh lảnh. Cả cậu lẫn Philip đều đưa mắt ra nhìn.
Bước vào nhà là một người con trai với mái tóc màu xanh lam, trên vai kéo theo một sợi dây thòng lọng, đầu còn lại được tròng vào cổ một sinh vật trông giống như ngựa, nhưng lại có sáu chân, và da nó có màu xanh lục.
“Aligas, em đã bảo là anh hãy để chúng vào không gian đi, xách đi như vậy làm gì cho oải người ra.”
Philip hơi bĩu môi, lườm xéo Aligas một cái song liền tiến lên mà đánh giá hắn một lượt từ trên xuống dưới:
“Có bị thương không?”
Đối diện với ánh mắt dịu dàng của Philip, Aligas chỉ mỉm cười mà lắc đầu, sau đó liền vác con thú kia vào trong gian bếp sau nhà.
“Lilium à, con cũng lên thay đồ đi, chuẩn bị đến giờ tập luyện với Ali kìa”
Philip nhìn qua Lilium mà nói, một tay nhấc cái bát trống không kia, tay còn lại cầm khăn lau bàn ăn nhanh thoăn thoắt. Lilium gật đầu, sau đó liền quay về phòng của mình.
Một lúc sau, Lilium đã thay xong đồ, và Aligas cũng đã xong xuôi công việc, hai người cùng tiến vào thảo nguyên đầy cát bụi kia. Băng qua những tán rừng trần trụi, khô quắp lại như xương xẩu, lại đi dọc trên những vách núi cheo leo, chung với những ngọn gió như tiếng ma tru.
“Lilium, như con cũng biết rồi đấy, vũ trụ này luôn đề cao sức mạnh lên hàng đầu, và sẵn sàng phủ nhận toàn bộ những giá trị khác trên đời. Kẻ mạnh sẽ được suy tôn, kẻ yếu sẽ bị đào thải.”
“Con cần phải là kẻ mạnh, để cho dù là không có tinh thể đi chăng nữa, chỉ như thế thì ta với Philip mới yên tâm được”
Đến một vách núi, Aligas nói, đôi mắt đăm chiêu nhìn về chân trời xám xịt đằng xa.
Trên ngọn đồi hoang cách đó thật xa, mây lững thững trôi, gom lại thành từng cụm xám xịt, gió rít gào, mặt trời cháy rực. Phóng tầm mắt xuyên qua rặng cây xác xơ, ở giữa ngọn đồi có một thứ gì đó, lớn, hình cầu, và hình như còn đang phát sáng. Đó là chiếc phi thuyền nọ của Aligas và Philip.
Aligas đứng lặng thinh tại chỗ, sau đó lại hướng mắt về phía Lilium mà gật đầu.
Một luồng sét dữ dội chợt phóng ra từ dưới bàn chân Aligas, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng lại cạnh bên phi thuyền. Tốc độ kinh hoàng chỉ kịp để lại một tia sét chưa tản đi hết xẹt ngang giữa cát bụi.
Lilium nhìn theo Aligas, ‘Ồ’ lên một tiếng thật khẽ, xong liền vào tư thế chuẩn bị. Chỉ thấy cậu bắt đầu chạy như bay về phía ngọn đồi đằng xa kia. Từ trên vách núi cao, Lilium nghiêng mình lao vút xuống như tên lửa. Rầm một tiếng, mặt đất nứt toạc ra, khói bụi mịt mù, mà xuyên qua lớp bụi dày ấy là một cái bóng lao nhanh như tên. Hai chân Lilium cứ thoăn thoắt từng nhịp, chạy và nhảy qua hết các chướng ngại.
Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, là rừng cây chết. Tiếng gió thét gào có lẫn cả cát đá sắc nhọn, mà Lilium lại đi ngược chiều gió. Rát da, cay mắt, nhưng cái cay rát này lại khác so với trước kia nhiều lắm.
Cậu mỉm cười, một nụ cười yên bình, song liền hé mở khuôn miệng nhỏ xinh ra, nhả ra một sợi tơ trắng muốt, rồi liền lấy hai tay cầm lấy nó thật chắc. Vừa chạy, Lilium liền canh thời cơ mà phóng dây tơ quấn quanh các cành cây cao chót vót, mượn quán tính mà đu liên tục về phía trước, hết một cành cây liền nhả thêm một đoạn tơ mà đu tiếp một cành.
Chợt, có một âm thanh vang vọng khắp trời, một tiếng gầm dữ dội như sấm. Từ trong hang sâu trồi lên một con quái vật. Nó có hình dáng như loài gấu, lông đen tuyền sắc bén như gai, lại có hai cái đầu gấu, mỗi cái đầu lại có ba con mắt đỏ như máu. Nó nhảy xổ ra trước mặt Lilium mà chuẩn bị công kích. Hai cái đầu kia đồng loạt há to cái mồm lởm chởm gai răng, đỏ ngòm, còn thấy rõ cả những miếng thịt dính trong kẽ răng. Yết hầu con quái vật sáng lên, sau đó đồng loạt phóng ra hai quả cầu năng lượng bay về phía Lilium bằng tốc độ kinh người.
‘Không ổn’ Lilium nghĩ thầm.
Chỉ thấy cậu ngay lập tức cắt đứt sợi dây đang đu, tiếp đất, và nhanh chóng chạy đi nấp sau những gốc cây.
Con quái vật vẫn trưng ra con mắt hung tợn ấy, liếc ngang liếc dọc, nhanh chóng phát hiện ra Lilium. Nó liền tiếp tục tấn công. Hàng loạt khối cầu màu trắng đục được phóng ra, dễ dàng thổi bay đi những gốc cây chắn đường nó.
Lilium quan cẩn thận, chỉ có thể tạm thời tránh né đi những đòn công kích ấy, nhanh chóng tìm kiếm chỗ ẩn nấp lẩn khuất giữa những thân cây. Cùng lúc đó, cậu nhìn về phía phi thuyền, liền thấy Aligas đang chăm chú quan sát cậu, mặt không chút cảm xúc nào, vừa nhìn cậu, vừa liếc ngang qua chiếc đồng hồ thông minh kia.
‘Nếu bây giờ mà chạy đi luôn thì lại bình thường quá…phải làm sao giờ…’
Lilium vừa suy nghĩ, đại não liên tục tính toán ra các tình huống, trong khi cơ thể vẫn tiếp tục tránh né các đòn tấn công.
“Vũ trụ này có cả tỷ tỷ chủng tộc, mỗi chủng tộc lại có những đặc điểm riêng biệt. Con không có tinh thể, nên việc sử dụng nhuần nhuyễn và khai phá ra được hết những điểm mạnh hàm ẩn bên trong hệ gen của con là điều tất yếu. Con mạnh hơn những gì con tưởng nhiều đấy, Lilium ạ.” - Bố Ali lẫn bố Phil đã nói với cậu như thế.
‘Sức mạnh hàm ẩn…’ Lilium đảo mắt một vòng, nhìn con quái thú gấu kia, rồi nhìn đôi tay mình.
‘Tộc Tằm nổi danh với vẻ đẹp kiêu kỳ, uyển chuyển mềm mại, có đôi cánh mềm như bông, có thứ tơ lụa phủ dài giăng ngập trời. Con biết không, tương truyền rằng Thiên Tằm Tổ Mẫu đã sử dụng tơ mình bện thành lưới, gom hết 7 tinh hệ cùng thoát khỏi vòng xoáy thiên thạch. Một mình bà đã nhả tơ thành lập Cung Đường Gấm Vóc nối liền Tinh Hệ Ytes với 4 tinh hệ bao quanh nó, biến nơi ấy trở thành thủ phủ của tơ lụa’
‘Tơ tằm thoạt nhìn rất mềm mại, nhưng ẩn chứa bên trong đó là độ bền bỉ vô cùng, và còn có cả kết cấu tinh vi cực kỳ. Cơ mà, mấy ai biết điều ấy, mọi người chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà phán định giá trị của một sự vật nào đó mà thôi. Họa chăng tơ tằm mềm mại và mảnh mai, không có giá trị gì trong tấn công hay phòng thủ? Nếu như tơ tằm không bền, làm sao Thiên Tằm có thể làm ra những công trình lưu dấu ấn đến tận bây giờ được!’
‘Thế giới này đã quá mức coi trọng tinh thể, mà quên đi nguồn cội của bản thân mình, bởi lẽ ấy mà những năng lực chủng loại ngày càng ít được trọng dụng, không chỉ riêng Trùng Tộc, mà cơ hồ toàn thể các chủng tộc. Thậm chí có người còn đánh mất đi cả sức mạnh nguyên thủy của mình.’
‘Nhưng con thì khác, Lilium ạ. Con sẽ phải đi trên con đường khác, sẽ cực khổ hơn, và cũng vất vả và đau đớn hơn. Nhưng con sẽ thành công, và con sẽ chẳng phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì, kể cả cơ giáp, hay là tinh thể. Con sẽ chỉ cần là con, duy nhất mình con mà thôi!’
Lời nói của hai người cứ văng vẳng trong đầu Lilium, dường như đã đốt lên trong cậu một ngọn lửa.
Cậu nhìn xung quanh, xác định vị trí của bản thân, sau đó lại nhanh mắt kiểm kê những thứ xung quanh, những cây chết, những khối đá tảng vẫn nằm im ở đó, và ở đằng xa kia là từng khối cầu được phóng đến như vũ bão.
Chỉ thấy Lilium lấy đà, sau đó liền phóng thật nhanh về phía con gấu kia, đối diện với loạt tấn công kia cũng không hoảng, cậu bình tĩnh luồn lách theo hình ziczac, dùng tơ của mình mà đu lên những cây chết mà tránh né hết thảy.
‘Hiện giờ có lẽ chưa đủ để phòng thủ, nhưng xét về độ bền thì…’ Lilium nhìn con gấu, suy nghĩ, trong khi tay đã bện tơ thành một cái lưới dày. Lướt nhanh qua rặng cây, chợt Lilium phóng người lên cao, rồi liền quăng cái lưới tơ về phía con gấu.
Đương lúc con gấu nọ bất ngờ vì lưới tơ, hai tay liên tục cào xé tấm lưới, và cái miệng vẫn liên tục phóng ra những khối năng lượng, Lilium đã tiếp đất. Cậu tiếp tục nhả tơ, sau đó phóng chúng về mọi hướng. Có sợi thì quấn quanh củi mục, có sợi quấn quanh đá tảng, có sợi quấn quanh cây chết. Thở một hơi thật khẽ, tất cả những thứ ấy đều được giật ngược về phía Lilium, sau đó liền được phóng trở lại con gấu.
Con gấu lúc này cũng đã thoát được khỏi lưới tơ, vừa vặn nghênh đón đòn phản công kia. Nó liền mở rộng cái miệng nó ra, tích tụ năng lượng, và bắt đầu càn quét mọi thứ bằng một chùm tia laser màu xanh nhạt..
Chợt, một tiếng cười vang lên thật khẽ, một cái bóng trắng xuất hiện từ phía trên đầu con gấu. Nó không kịp trở tay.
“Đến giờ kết thúc rồi, gấu con ạ”
Chỉ thấy tơ từ lòng bàn tay Lilium tràn ra như nước chảy, nhanh chóng phủ kín hai cái đầu, chẳng mấy chốc đã bó chặt hai cái đầu lại với nhau.
1 Bình luận