Cách thức chế biến vũ trụ
Một đóa bách hợp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 04 ~ Ước muốn

0 Bình luận - Độ dài: 2,382 từ - Cập nhật:

“Hai ba phút bốn lăm giây, cũng khá đấy”

Giữa lúc Lilium còn đang ngồi bệt lên cái thân to tướng của con gấu mà thở hổn hển, Aligas đã từ đỉnh núi phi thẳng xuống, nhàn nhã nhìn vào cái đồng hồ trên cổ tay.

“Mặc dù vốn dĩ chỉ cần tránh né rồi tiến về phi thuyền, nhưng ở tuổi con mà đánh được quái thú cấp 1 như thế này là khá tốt rồi”

Aligas nhìn Lilium, lại liếc mắt nhìn con gấu vẫn đang vùng mình để thoát khỏi mớ dây tơ, sau đó lấy tay nắm một nhúm tơ thật mỏng, miết chúng lại với nhau.

“Tơ cũng chắc hơn xưa, tuy khả năng phòng thủ còn khá yếu, nhưng độ bền cùng độ dai lại khá ổn. Mai mốt luyện tập thêm, lúc gì con cố gắng luyện ra được tơ gai hay tơ độc thì càng tốt”

Lilium nhìn đống tơ trắng mềm, gật đầu thật khẽ.

Aligas cũng gật đầu, sau đó quay đầu về phía phi thuyền

“Chiến thắng thì chiến thắng, con cũng đừng quên mục đích ngày hôm nay của chúng ta”

Nói rồi, hắn vọt đi thật nhanh, chỉ để lại một tia sét màu xanh lam đẹp mắt vắt ngang giữa trời vàng. Lilium nhìn theo, sau đó liền bện tơ thành lưới, bọc lấy con gấu và lôi xềnh xệch nó lên đỉnh núi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Lên được đến đỉnh núi, Lilium cũng đã mệt bở hơi tai, loạng choạng kéo con gấu kia lên cạnh một vách đá để làm điểm dựa. Đỉnh núi rất cao, xuyên qua từng cụm mây vẩn đục đầy khói bụi. Bề mặt bằng phẳng, không có quá nhiều cây chết hay cồn đá. 

Giữa nơi ấy có một phi thuyền.

Phi thuyền kích thước cũng khá to, kích thước ước chừng phải vài trăm mét hơn. Thân tàu được sơn một lớp phủ màu bạc, sáng bóng nhẵn nhụi, hai bên hông còn có từng ô từng ô chi chít nhau, to bằng quả bóng, là nơi cất giữ pháo laser. Trên đỉnh tàu có khắc một huy hiệu hình ngôi sao sáu cánh, với mỗi cánh lại được đính thêm một hạt cầu nhỏ - đó là biểu tượng của Đế Quốc Liên Bang. Bao bọc xung quanh phi thuyền là một lớp màng mỏng như lụa, có hình cầu và có màu xanh dịu nhẹ, loáng thoáng còn trông thấy có mấy thứ gì đó, nom như dây tơ, từ mái vòm dạt xuống mà bám lấy thân thuyền.

“Cái đó là chương trình tích hợp công nghệ sinh mệnh cơ khí mới nhất do tinh hệ Poly phát hành đấy, chỉ việc để yên một khoảng thời gian, phi thuyền sẽ tự động chuyển hóa vật chất xung quanh để tự bảo trì bản thân mình. Tuy không thể bảo trì hoàn hảo, nhưng ở một mức độ nào đó thì vẫn tạm chấp nhận được” - Aligas nhìn theo ánh mắt của Lilium, ôn tồn giảng dạy, sau đó hắn gõ nhẹ vào đồng hồ mấy cái, một tiếng xì phát ra.

Mái vòm kia hơi rung lên, giống như quả banh nước khi gặp chấn động vậy, sau đó rồi lại thôi. Ngay vị trí trước mặt hai người, mái vòm kia chậm rãi hé mở một lối đi vào, dẫn thẳng về phía khoang thuyền.

Sau khi buộc tạm con gấu vào một vách đá hiếm hoi gần đấy, Lilium cũng lon ton chạy vào, hai mắt trố ra mà nhìn con thuyền, vẻ hiếu kỳ viết lên đầy cả mặt rồi.

“Mai mốt con sẽ được học thêm cả điều khiển phi thuyền, quản lý tác vụ điện toán với cả điều khiển cơ giáp nữa” - Aligas nhìn quét qua xung quanh một vòng, kiểm tra sơ lại xem có gì bị hư hỏng quá nặng không, sau đó liền tiến về phía buồng mô phỏng tình huống, định bụng cho Lilium bắt đầu quá trình học điều khiển phi thuyền luôn.

Đúng lúc ấy, cái đồng hồ của Aligas rung lên từng hồi, bước chân của hắn cũng dừng lại. Hắn đưa tay chạm vào màn hình, ngay sau đó một hình chiếu 3D hiện lên ngay trước mặt hai người. 

“Hai cha con nhà anh biết mấy giờ rồi không hả, có về ăn cơm ngay chưa?” - Hình chiếu Philip đứng chống nạnh nhìn hai người, sau đó lại hơi nhón chân để nhìn vào trong con thuyền, ngay sau đó liền quay ngược lại nhìn thẳng mặt Aligas. 

“Rồi rồi, hai cha con về ngay đây” - Aligas nhìn y như thế cũng hơi nhếch khóe môi lên một chút, cũng gật đầu, sau đó liền tắt cuộc gọi

“Chuẩn bị về thôi, Lilium, nhớ xách theo cả con gấu kia nữa”

Lilium:...Hả?

Ý là cậu chỉ vừa mới kịp dừng lại nghỉ ngơi chưa được bao lâu luôn đấy mà đã quay về rồi, còn phải xách theo nguyên một con gấu tổ chảng đó nữa.

Nhìn về chân trời tít tắp đằng xa, sau lại liếc cái bọc trắng to tướng đang dựa vào vách đá, Lilium thầm cầu nguyện cho cặp chân giò của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc bữa cơm trưa, hai ngôi sao đã vượt quá đỉnh đầu. Cái nắng gay gắt rọi thẳng xuống mặt đất đầy cát sỏi. Trong cái nắng vàng, những hạt bụi li ti trong không khí ngày càng hiện rõ hình thù của mình hơn. Chúng trôi nổi trong vô định, đôi lúc sẽ ánh lên những vệt sáng nhiều màu lạ kỳ khi được nắng chiếu vào trực tiếp. Nhiệt độ thì càng khỏi phải nói, nóng đến rát cả da thịt. 

Lilium đang nằm dài trên sofa. Những vạt nắng len qua khung gỗ chạm vào da thịt cậu, khiến nước da trắng nõn nay lại hiện lên từng vệt ửng hồng, và khiến mồ hôi cậu nhễ nhại như vừa tắm xong. 

Cậu vươn tay chộp lấy cái máy tính bảng cạnh bên. Vốn dĩ hai người Aligas và Philip khi bắt đầu cuộc hành trình cũng không nghĩ đến chuyện chơi game nhàn rỗi, nên trong các thiết bị của cả hai hầu như chẳng có phương tiện giải trí nào, chỉ có một vài bộ phim nhỏ lẻ và rất nhiều sách điện tử. Sách có rất nhiều, đa phần là sách nấu ăn và sách nghiên cứu về cơ giáp lẫn vũ trụ, cũng có hẳn một chồng dày cộp những bách khoa toàn thư về thiên nhiên và quái thú, chẳng có sách trẻ em hay gì cả.

Nếu đưa thứ này cho lũ trẻ thông thường, ắt hẳn chúng đã giãy nảy lên và quăng nó đi chỗ khác. Nhưng đó là bình thường, còn ở đây là tinh cầu hoang. Đối với một đứa trẻ lớn lên trong cảnh đói khổ như kia, hi vọng lớn nhất là sống sót, thì những tài liệu này đã là rất quý giá rồi

Ngón tay dài lướt nhẹ lên mặt bảng, những trang sách lần lượt hiện ra trước mắt Lilium. Ẩm thực, cơ giáp, tự nhiên,...những thứ ấy xuất hiện trước mắt cậu như ánh sáng chiếu rọi đêm đen, đem cho trái tim chất đầy nỗi đau một liều thuốc chữa lành. Cậu nhìn vào máy tính bảng, ngón tay khẽ khựng lại. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào một mảnh rừng rộng đến vô ngần, sắc xanh lan tỏa đến tận đường chân trời, sự sống chảy dọc khắp từng mạch lá. Cậu ngẩn người, hơi áp nhẹ bàn tay lên mặt kính, sau đó lại đưa mắt nhìn về phía cửa sổ, lại chỉ thấy ngoài kia triền miên những cát bụi dày đặc, phủ khắp cả vòm trời.

“Sau khi phi thuyền được sửa xong, ta và Aligas sẽ đưa con đi đến những tinh cầu khác. Ở đấy cảnh quan cũng sẽ đẹp hơn nhiều. Nhưng trước đó con cũng cần phải đủ mạnh đã, ít nhất là sẽ không bị bắt nạt” Philip chậm rãi bước vào phòng, vỗ đầu Lilium thật nhẹ, ánh mắt cũng nhìn về phía chân trời xa

“Cơ mà bố Phil ơi, rốt cuộc tinh thể là gì vậy?” Lilium ngước mặt lên, hướng đôi mắt đỏ chóe của mình nhìn về phía hắn. Cậu đã thắc mắc điều này từ lâu rồi. Cậu biết bản thân mình không có tinh thể, chính những người cùng tộc trước kia đã từng khinh miệt cậu vì như thế. Nhưng rốt cuộc tinh thể là gì thì cậu vẫn chẳng có một khái niệm nào rõ ràng hết cả.

“Tinh thể à…con cứ xem nó như một viên ngọc được dính vào trong cơ thể ngay từ lúc con được sinh ra, chứa một thứ năng lượng huyền bí nào đó mà khoa học hiện tại chưa chạm đến được. Tinh thể có thể giống nhau, cũng có thể là độc bản. Tinh thể cũng có thể có tên, hoặc là không, không có thứ gì ràng buộc cả. Nó có thể là kiểm soát một loại nguyên tố, hoặc một dạng vật chất, hoặc kiểm soát khái niệm, hoặc là cấu trúc. Như của bố này, tinh thể của bố là “Ẩm Thực”, có thể chế biến ra những món ăn ngon, cũng có thể biến ra đồ ăn, hoặc thay đổi cả kết cấu của đồ ăn nữa. Cứng hơn, mềm hơn, dai hơn,...đại loại vậy. Còn của Aligas là “Sét”” Philip vừa nói vừa cười, đồng thời xắn tay áo lên, để lộ ra một viên ngọc nhỏ màu cam, có hình dạng giống như một cái dĩa nằm gần ở khuỷu tay.

“Tương truyền rằng, ban đầu trong vũ trụ của chúng ta không có tinh thể. Vũ trụ bắt nguồn từ đâu, chẳng ai biết cả, nhưng chúng ta biết có rất nhiều vũ trụ cùng tồn tại với nhau. Sẽ có vũ trụ mạnh, và có vũ trụ yếu. Ban đầu, vũ trụ của chúng ta là vế sau, và chúng ta đã bị một nền văn minh cao cấp hơn từ vũ trụ khác xâm chiếm.”

“Giữa màn đêm thẳm sâu nhất, ngài ấy đã xuất hiện. Lis Iosi - đó là tên của Tinh Vương đời đầu tiên, cũng là người mở đầu cho sự phát triển của vũ trụ này. Tinh thể của ngài ấy, là “Sáng Tạo”. Ngài tại vị được trăm năm, sau đó tự hiến dâng xác thịt và linh hồn mình cho vũ trụ, ban đến cho chúng ta thứ được gọi là tinh thể đấy.”

Philip vừa kể, vừa nhẹ nhàng xoa đầu Lilium. Còn cậu thì rất chăm chú nghe, đôi mắt to tròn cứ căng ra như sợ mình nghe sót một chữ nào đấy vậy.

“Một người cũng có thể có nhiều tinh thể, hoặc tinh thể xuất hiện dị dạng, kết hợp hai tinh thể với nhau. Tuy hai mà một kiểu kiểu vậy đấy. Cơ mà nó rất hiếm, cả đời bố cũng chưa từng gặp được ai như thế.”

“Thuở sơ khai, có lẽ mong muốn của ngài Iosi là muốn cả vũ trụ được yên bình, tinh thể sẽ chỉ có vai trò như những công cụ hỗ trợ cuộc sống mà thôi. Nhưng vũ trụ nó rộng lắm con ạ, mục đích cao đẹp ban đầu cũng bị biến tướng dần. Tinh thể ngày càng bị lạm dụng, dường như nó đã trở thành một công cụ đại diện cho tầng lớp, cho sức mạnh, cho quyền lực.”

Lilium nghe, nét mặt cũng thoáng trầm xuống. Cậu hiểu hơn ai hết những lời Philip nói nó chuẩn xác đến đâu, vì cậu cũng đã từng đối mặt với nó rồi. Tinh thể yếu kém thôi đã bị loại trừ rồi, chứ đừng nói chi đến không có tinh thể.

“Vậy nên bố với bố Ali đều mong con trở nên mạnh mẽ hơn, có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có thể làm những điều mình thích, trở thành chính bản thân ta. Hoặc nếu con không muốn chịu khổ thì cũng không sao, bố với Ali cũng thuộc diện khá giả, mua cho con một mảnh đất trên một tinh cầu xa xăm một chút, dựng một mái nhà, mỗi ngày sống những ngày tháng điền viên cũng được.”

“Quan trọng là con, ước muốn của con là gì, Lilium?”

Ước muốn của mình ư…?

Lilium lại trầm ngâm một hồi. Cậu muốn sống, đó là điều tất yếu. Cậu cũng không muốn chịu đựng những đau đớn như trước kia nữa. Cậu càng không muốn bị đói, càng không muốn nếm lại cảm giác bụng dạ mình quặn lại như thắt bím vào nhau, đói đến lả người, ngay cả sức để nói chuyện cũng không có. Cảm giác ấy khó chịu vô cùng. Nhưng cậu cũng không muốn ngồi yên. Trùng Tộc bắt buộc phải chiến đấu, đó là bản tính ngay từ trong máu thịt của chúng rồi. Trở thành kẻ mạnh là thiên tính của Trùng Tộc.

“Ước muốn của con…con muốn được sống” Lilium cười, đôi mắt đỏ hơi híp lại “Con cũng muốn mạo hiểm, cũng muốn chu du khắp nơi.”

“Con cũng muốn trở thành kẻ mạnh, nếu có thể, con cũng mong mình có một viên tinh thể, yếu hay mạnh cũng được, con nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh.”

“Nhưng hơn hết…con không muốn bị đói”

“Con muốn ăn thật nhiều”

“Con muốn nếm thử hết món ngon trên trần đời này” Dưới ánh sáng gay gắt từ hai ngôi sao, da Lilium như phát sáng, và đôi mắt đỏ trong vắt kia cũng ngày càng sáng. Nó đỏ như máu, đường nét vẫn rất ngây ngô, xen lẫn chút gì đó bình yên và sâu lắng. Nhưng dưới nơi đáy mắt lại che dấu đi một điều gì đấy.

Một điều gì đấy rất điên loạn, rất ám ảnh, rất khát khao.

Philip nhìn Lilium, mỉm cười mà ôm nhẹ cậu vào lòng, một tay vuốt lưng, một tay lại khẽ xoa đầu, không nói gì.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận