Hai hằng tinh sáng tỏa trên cao, thả xuống tinh cầu những cơn nắng như đốt lửa. Trời không có mây, chỉ có một mảng màu xanh chói mắt, và những tia nắng đến bỏng da thịt.
Không gian lặng yên như tờ, gần như đã chết đứng tại chỗ, duy chỉ khi có những cơn gió mang theo hơi thở cằn cỗi của thời gian mới đem lại chút cảm giác tồn tại cho nó.
Ầm ầm ầm
Những âm thanh như sấm rền vang lên xé toạc cả không gian tĩnh lặng. Từ đằng chân trời xa, khói bụi bốc lên như một cơn bão khổng lồ, há to cái miệng lởm chởm đá nhọn của nó, chực chờ nuốt chửng tất thảy.
Đây không phải một cơn bão tự nhiên. Nguồn cơn của cơn bão này là từ một đoàn thú lạ đang phi băng băng trên sa mạc khô cằn. Từng nhịp bước của chúng đồng đều, tạo thành sự cộng hưởng, thổi tung lên những bụi mịn, những cát vàng thô ráp, tạo thành màn mưa cát bụi rợp trời. Bầy thú là cùng một loài, có hình dáng giống như tê giác, nhưng lại có da màu xanh lục, còn có vảy hình tròn, trên đỉnh đầu lại mọc ra thêm 4 cái sừng.
Phía sau màn mưa bụi là một cái bóng trắng toát.
Lilium cưỡi trên motor, kích hoạt chế độ tự động lái, hai tay dang rộng ra hai bên. Từ giữa các khớp tay tinh xảo, có thể lờ mờ trông thấy hàng loạt sợi trơ trắng bạc, mỏng và dài miên man. Chúng cuốn lại với nhau, tạo thành hai sợi roi dài màu ngà.
Cậu vung tay, sợi roi cũng bay thẳng về phía đàn tê giác kia, nhanh chóng dồn chúng lại thành một mảng lớn màu xanh lục.
Sau khi tỉnh giấc khỏi giấc mơ kỳ lạ kia, Lilium tỉnh lại giữa rừng xương kia. Điểm duy nhất khác biệt là cái phi thuyền hình trứng kia đã biến mất chẳng thấy tăm hơi đâu.
Kiểm tra lại cơ thể một vòng, xác nhận không có vết thương gì, Lilium cũng chẳng đoái hoài gì mà quay trở về.
Biến mất thì biến mất thôi, còn nấn ná ở lại thì cũng chẳng được gì. Về sớm thì còn được rời đi sớm, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Cơ mà trên đường về, Lilium chợt nhận được tin nhắn của Philip:
[Lilium ới, lúc gì trên đường về con sẵn tiện săn cho bố mấy loài này nhó, để bố chuẩn bị đồ ăn lên đường nữa nhá. Ít thôi, không nhiều đâu. Yêu con •(^-^)•]
Và theo sau đó là một danh sách dài tràn hết cả màn hình, thậm chí lướt xuống những chục lần vẫn chưa hết nửa danh sách.
Lilium:...
Chắc mình nên định nghĩa lại chữ “ít” của bố Phil mới được.
Do đó mới có hiện trạng một người một xe dí bầy tê giác chạy muốn sứt móng như bây giờ.
Vài tiếng sau.
Thành công bắt gọn một đàn tê giác da xanh, Lilium nhìn lên màn hình, cũng đánh một dấu tick xanh biểu thị hoàn thành. Sau đó cậu lại lia mắt xuống phía dưới
Lilium: Hình như còn tận một nửa danh sách
……
Không sao, còn cứu được.
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày Lilium trở lại đã là chuyện của gần 2 tháng sau.
Rạng sáng, khi hai hằng tinh chỉ mới mấp mé ló đầu sau rặng núi xa, Lilium đã trở về.
Chút nắng mai hắt lên da thịt chàng thanh niên mới lớn những gam màu dịu nhẹ nhất, tỏa sáng thật huyền nhiệm, đôi mắt cậu mở to ra, dương như chứa cả đất trời ở trong đấy.
Cậu chạy băng núi đồi, sau lại lao mình xuống vực, rồi lại bấm nút điều khiển cho xe vút bay lên không trung.
Có một niềm hân hoan mãnh liệt nảy ra trong lồng ngực Lilium, khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, nét cười cũng hiện rõ trên gương mặt non choẹt ấy.
Cậu sắp được rời đi rồi, chắc cũng chỉ trong vòng vài hôm nữa mà thôi.
Tiếng động cơ motor vang lên ầm ầm, tựa tiếng pháo nổ, khói bụi cũng được tung lên giăng kín cả nẻo đường.
Phi thuyền đã hiện ra trước mặt cậu. Nó vẫn ở đó, thân phi thuyền xám bạc kiêu hãnh như chiến binh không chịu khuất phục trước muôn hiểm nguy, sừng sững và hiên ngang. Trước cửa phi thuyền, một bóng người đã đợi sẵn.
Philip tựa mình trên một cái ghế gỗ dài, hai tay nâng một tách trà, mắt nhắm nghiền lại, nom dáng vẻ thư thái vô cùng. Ấy là cho đến khi Lilium trở về trong tiếng nổ động cơ uỳnh uỵch. Thứ âm ba rền vang ngay lập tức đánh thức người đang nhắm mắt, Philip chầm chậm mở mắt, nhìn Lilium, rồi lại mỉm cười:
“Mừng con trở về, Lilium. Đi chơi có vui không?”
“Dạ có ạ!” Lilium nở một nụ cười ngọt ngào, gật đầu thật khẽ với Philip, sau đó liền bấm nút cho chiếc motor kia tự động sáp nhập lại với phi thuyền.
Cậu bước ra một khoảng đất trống, sau đó liền khởi động vòng tay không gian. Chỉ thấy, từ giữa hư không, rất nhiều vật thể ngổn ngang xuất hiện, chất lên nhau tạo thành một ngọn đồi nhỏ. Ấy là những sinh vật Lilium săn được theo yêu cầu của Philip.
“Đảm bảo không sót miếng nào luôn nha bố”
Lilium nhìn núi xác, sau đó liền ngó sang phía Philip. Hắn cũng liếc sơ qua núi xác, mỉm cười nhẹ nhàng, cũng gật đầu khe khẽ:
“Lilium giỏi quá trời luôn”
Nói rồi, Philip liền lấy từ trong vòng không gian của mình một con dao hắc diện thạch màu đen tuyền, láng bóng, trên thân dao còn khắc họa tiết các nhành hoa. Hắn nghiêng người, lấy đà phi con dao về phía núi xác. Con dao bay như xé gió, như một mũi tên đen, cắm phập trực tiếp vào giữa trán một sinh vật giống như rắn hổ mang màu nâu sẫm.
“Giờ thì sơ chế hết đống đó giúp bố luôn nha, yêu con nhiều”
Nói rồi Philip cũng chuồn đi mất tiêu.
Lilium: Ơ kìa
Và thế là suốt cả tuần tiếp theo, Lilium ăn ngủ cùng xác thú và dao bếp.
Cả một dãy núi chỉ nghe thấy tiếng mài dao cùng tiếng xác thịt bị xẻ làm nhiều mảnh, rụng rơi lả tả, máu chảy dọc theo sườn núi, thấm hết vào đất đai, xương cốt cũng được xếp lại thành từng chồng cao ngút.
Một bên là máu thịt tung tóe, một bên là phi thuyền mạ bạc lạnh lẽo, chứa đựng hai quả tim vàng ấm áp hương duyên.
Thật là hòa hợp quá đi mà (???)
~~~~~~~~~~~~~~
Trời vừa sáng, hằng tinh nhô lên, cái vòm trời đen kìn kịt kia dần phai mờ đi, chuyển dần sang một màu tím sẫm. Hành tinh chết vẫn vẹn nguyên một không khí cằn cỗi như cũ. Không khí vẫn đặc quánh thứ mùi khô khốc của đất cát.
Nắng dần buông, chiếu lên thân phi thuyền trên đỉnh non kia, phản chiếu lên những gam màu lung linh, song cũng thật chói mắt.
Tiếng gió dưới vực sâu hun hút cũng gào thét lên từng hợp âm ai oán, như quỷ khóc ma tru.
Khung cảnh rất hỗn độn, nhưng mà Lilium cảm thấy hôm nay quả là một ngày thật đẹp luôn.
Chốc nữa là cậu khởi hành rồi nè (˶˃ ᵕ ˂˶)
Vui quá trời luôn!
Lilium chạy vòng quanh núi đồi, chợt cảm thấy sao hôm nay trời bình yên quá, sao núi đồi gồ ghề lại chợt thuận tiện quá, sao cảnh vật thật hoài niệm quá chừng. Cậu cứ tung tăng in từng vết chân lên cát sỏi, sau lại tất bật trữ từng thùng lớn nhu yếu phẩm lẫn thực phẩm, sau đó lại rong ruổi theo chân ngọn gió xa mà chạy long nhong không điểm dừng tiếp.
“Thằng bé cũng phấn khích quá rồi, chẳng còn vẻ điềm đạm như thường nhật nữa”
“Nhưng như thế cũng tốt, tuổi thơ nó cũng cần những phút giây như thế” - Philip tựa lưng mình vào thành phi thuyền, mắt hơi híp lại, đăm chiêu nhìn cái bóng trắng toát mờ mờ đằm mình giữa một bảng màu vàng vàng nâu nâu pha chút xanh lam, lại mỉm cười thật khẽ.
“Ừm” - Aligas đứng đằng sau Philip, nhìn hắn rồi lại nhìn Lilium, gương mặt vẫn không thay đổi gì nhiều.
Philip: “Mà về Lilium, anh tính làm sao đây, mình cũng đâu thể nào để thằng bé không danh không phận như thế được”
“Việc đó em không cần lo” - Aligas cong nhẹ khóe môi.
Căn cứ theo luật nhân quyền và bảo hộ trẻ nhỏ của Đế Quốc Liên Bang, bất cứ đứa trẻ nào được nhận nuôi dưới bất kỳ tình huống nào mà chưa có mã xác minh gene, thì chỉ cần người giám hộ và đứa trẻ đồng thuận thì có thể tạo mã xác minh ngay và luôn, chẳng cần biết bố mẹ ruột của đứa trẻ là ai. Dù sao thì, vũ trụ rộng lớn, biết đường nào mà lần.
“Phải nhỉ, em lại lo nghĩ quá nhiều rồi, dạo gần đây đãng trí quá thôi” - Philip mỉm cười, sau đó liền quay ngược trở vào trong phi thuyền - “Để em kiểm tra lại xem thử có gì cần làm nữa không, Lilium cũng mong chờ lắm rồi kìa”
“Anh giúp em”
Aligas đi cạnh Philip, một tay thao tác thiết bị ảo, một tay đỡ lấy người Philip mà dìu hắn vào trong phi thuyền.
…Vài giờ sau…
Nắng vẫn đổ.
Phi thuyền vẫn nằm im ngay đó, nhưng mái vòm bảo hộ đã biến mất.
Bãi đất xung quanh cũng trống không, trơ trọi một mảnh cát nâu vàng.
Một lúc sau, âm thanh động cơ vang lên, cứ ngỡ như từng tiếng pháo nổ kinh hồn. Âm thanh các bộ phận cơ khí va vào nhau đồm độp, đôi khi lại phát ra những tiếng “Két” chói tai.
Phi thuyền cũng xuất hiện từng đợt rung chấn nhè nhẹ, nhưng chưa phải việc gì đáng lo ngại cả.
Aligas ngồi trong ghế chính trong khoang lái phi thuyền, hai tay nhanh cứ bấm nút liên hồi, sắc mặt vẫn giữ một vẻ bình tĩnh không đổi. Cạnh bên hắn là Lilium đang mở to đôi mắt ra mà nhìn ngắm mọi thứ, tâm trạng hớn hở được viết hết lên mặt, cậu đưa mắt nhìn ra cửa kính lớn. Còn Philip, hắn đang ngồi nghỉ mắt ở một cái ghế dài đằng sau lưng hai người, đôi mắt nhắm nghiền lại, trông thư thái lắm.
“Bám chắc”
Aligas không nói chi nhiều, chỉ phát ra hai âm tiết cộc lốc và trầm đục.
Chỉ thấy hắn bấm nút, cả phi thuyền xóc nảy lên ngày càng mãnh liệt.
[Bíp! Nhiên liệu đạt 98%, mức độ hư hại 0.62%. Xác nhận điều kiện phi thuyền: Tốt]
Âm thanh máy móc vang lên. Lần này là giọng một người nữ, nhưng bây giờ đã lưu loát hơn nhiều, chẳng còn trúc trắc hay ngập ngừng gì nữa.
[Khởi động động cơ đẩy hai bên]
[Khởi động động cơ phản lực]
[Khởi động thiết bị giảm gia tốc và thiết bị giảm lực cản không khí]
Dứt lời, cả phi thuyền dần được nâng lên khỏi mặt đất. Chùm lửa từ động cơ phóng ra, càn quét hết một mảnh núi non. Phi thuyền màu xám bạc như chạm được đến với bầu trời, cách hai hằng tinh gần hơn đáng kể, và nó cũng tỏa sáng rực rỡ.
Chẳng mấy chốc phi thuyền đã bay ra ngoài bầu khí quyển.
Lilium cũng ra khỏi chỗ, chạy đến một cửa sổ thật to ngay mạn thuyền bên phải, rồi áp sát mặt vào.
Cả hành tinh hiện ra trước mắt cậu.
Nó như một trái bóng lông tròn màu vàng nâu, với từng cơn từng cơn lốc bụi bặm và khô hạn, với cả từng khoảng trời ô nhiễm vẩn đục. Mây kết thành từng cụm xám xịt, nhem nhuốc, nhàu nhĩ, như từng miếng nùi dẻ xếp thành chồng.
Nó…xấu quá chừng.
Lilium lại hướng mắt về nơi xa hơn. Ngoài đó có hai hằng tinh đang bốc lửa dữ dội, chúng đi song hành với nhau, như âm và dương, quyến luyến không thể tách rời. Do lượng nhiệt tạo thành đó hành tinh vốn đã hoang tàn nay càng thêm cằn cỗi, chỉ còn lại xác xơ những gò núi trống hoác, những lòng chảo cạn khô, những sa mạc khô hạn.
‘Thật kinh khủng’
Thầm thở dài một hơi, Lilium lại tiếp tục quan sát xung quanh, chợt phát hiện ra cả một khoảng bao la xung quanh đều đen kìn kịt.
Cậu cũng chẳng hoảng là bao.
Trước đây bố Ali cũng từng bảo với cậu rằng tinh hệ mà bọn họ đang ở có mức độ vật chất tối cao hơn hẳn mức bình thường của vũ trụ, do đó nó mới chặn lại hết toàn bộ ánh sáng lẫn hình ảnh xung quanh.
‘Khi ra khỏi tinh hệ này thì mọi thứ sẽ khác’
Lilium ngồi ngay cửa sổ, lẳng lặng chờ mong.
Một lúc lâu sau, phi thuyền đã chầm chậm bước ra khỏi tinh hệ đen kịt kia.
Ngay lập tức, ánh sáng chói chang phản chiếu hết lên đôi con ngươi đỏ rực của Lilium.
Cả vũ trụ như nằm hết trong tròng mắt cậu.
Cậu thấy một vũ trụ hàng thật giá thật, chẳng phải thông qua thiết bị lạnh lẽo kia. Dù cách một lớp cửa sổ, cậu vẫn cảm thấy trong lòng mình có gì đó đang thổn thức không nguôi.
Sao trời bàng bạc như muôn dải màu đủ loại, từng cụm từng cụm lại nối đuôi nhau xếp thành từng hình thù kỳ lạ. Sao như kim tuyến, trải lên tấm voan nhung đêm những gì đẹp đẽ nhất, lung linh và huyền nhiệm nhất.
Có những ngôi sao rực sáng, có những ngôi sao mờ mờ. Có sao đỏ, cũng có sao tím, lại càng không thiếu sao trắng như tuyết. Vũ trụ cứ bình lặng mà để lộ ra những gì tuyệt vời nhất của mình.
Lilium vươn tay ra, chạm vào mặt kính, như muốn bắt lấy những ánh sao trời ấy.
Cậu nhìn, cậu ngắm, và lại đờ người ra. Những cảm xúc yêu thích kỳ lạ chẳng biết từ đâu ra mà cứ tràn ngập nội tâm cậu, khiến cậu giờ trông chả khác gì một gã ngốc ôm mối tình si.
“Lilium, con thấy sao?” - Philip nằm trên ghế tựa dài,mắt vẫn nhắm nghiền, mỉm cười mà hỏi Lilium.
Đáp lại hắn là một khoảng lặng thinh.
Một lúc sau mới có hồi âm khe khẽ đáp lại.
‘Rất đẹp’
0 Bình luận