Cách thức chế biến vũ trụ
Một đóa bách hợp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1: Khởi đầu

Chương 06 ~ Thời gian

0 Bình luận - Độ dài: 2,282 từ - Cập nhật:

Thời gian lướt ngang qua đỉnh đầu như thoi đưa, thấm thoát lại thêm vài năm nữa trôi qua. 

Sớm thoát ly khỏi hình thù một đứa nhóc suy dinh dưỡng, Lilium đã trưởng thành, chiều cao ước chừng độ 1m7. Cả cơ thể cậu giờ cũng có thêm chút thịt, nhìn tổng thể là kiểu dáng thon thả, không phải là dạng vai u bắp thịt, nhưng cũng chẳng còi cọc quá mức. Nước da Lilium vẫn y nguyên màu trắng nõn như cũ, chẳng hề đen đi dù chỉ một phần rất nhỏ. Đôi mắt đỏ như máu kia vẫn phát sáng rực rỡ, trong veo như ngọc, luôn mở to ra để hứng trọn bất cứ khoảnh khắc nào ở trên đời. Mái tóc dài màu trắng bạc nhợt nhạt như ánh trăng, phần đuôi còn hơi xoăn lại, mềm mại tựa mây bồng.

Cánh tay, cẳng chân thoạt nhìn mềm yếu nhưng thực ra lại rất cứng rắn, những đường nét mềm mại và uyển chuyển, tao nhã kia đã khéo léo che đậy đi một sức mạnh thể chất kinh người. Thậm chí còn mạnh đến mức một năm trước, cậu đã lấy sức mình khiêu chiến với cả đàn quái vật trên một ngọn núi kia nữa cơ đấy, mặc dù quái vật cũng chỉ dừng lại ở cấp 1 không thôi.

Năm nay là năm thứ 7 cậu gặp được Philip và Aligas.

Lilium ngồi trên cánh phi thuyền, thơ thẩn nhả tơ, đôi tay chắp vào nhau, nâng khẽ thứ sợi trắng tinh ấy lên, không nhanh không chậm mà bắt đầu đan. Luồn tay qua trái, xỏ chỉ qua phải, đưa lên rồi lại hạ xuống, một tấm vải trắng dài đã được hình thành.

Đông đã đến rồi. Mùa đông trên tinh cầu hoang này còn đáng sợ hơn mùa hè gấp nhiều lần. Nhiệt độ hạ thấp xuống cùng cực, băng phủ kín bốn bề, bầu trời cũng xám xịt hẳn đi, chẳng thể tìm thấy le lói ở đâu một tia nắng chiếu rọi.

Đôi khi sẽ có tuyết rơi, cũng có lúc cuồng phong, lâu lâu sẽ có mưa đá.

Đông năm nào cũng khắc nghiệt như vậy. Các chủng loài động thực vật đều say ngủ hết cả, trên mặt đất bây giờ chỉ còn nền tuyết trắng hằn dấu chân người.

Phi thuyền bạc tinh xảo kia cũng đã được sửa gần xong.

Các vị trí bị hư tổn cũng đã được phục hồi đáng kể, giờ chỉ cần nạp lại đủ năng lượng là có thể khởi hành. 

Mùa đông này, cả nhà Lilium đang ở trong phi thuyền. 

Mái vòm trong suốt đã hơi ngả màu hổ phách ấm áp, nhiệt độ bên trong cũng được điều chỉnh sao cho phù hợp nhất với ba người.

Lilium ngước đầu lên nhìn bầu trời, xong liền giơ tay lên, như muốn chạm lấy một thứ gì đó. 

Chỉ cần phi thuyền nạp đủ năng lượng, cậu sẽ có cơ hội được trực tiếp nhìn ngắm vũ trụ này rồi. Sớm thôi, hết đông này, khi mùa xuân đến, cũng là lúc cậu ra khỏi nơi này.

Lilium vân vê tấm lụa dài, sau đó liền cẩn thận gấp nếp chúng lại, sớm may ra được ba tấm khăn choàng trắng mịn. 

Năm nào cậu cũng làm như thế, mỗi khi bông tuyết đầu tiên xuất hiện, cậu sẽ lại may khăn choàng cổ cho cả nhà. 

Chẳng có ai nhờ vả gì, cũng chẳng ai hướng dẫn gì, chỉ là vào một năm nọ cậu vô tình thấy nó trên máy tính bảng. Trên đó ghi mùa đông thường rất lạnh, những thứ như khăn quàng cổ, áo len, bao tay,... là rất cần thiết để giữ ấm, tránh rét tránh ốm. Thế là cậu liền bắt tay vào làm. 

Cầm lấy tấm lụa trên tay, hai tay Lilium thoăn thoắt bện chúng lại với nhau, tạo thành ba cái khăn choàng cổ trắng tinh, mềm mại và ấm áp. Cậu gấp gọn chúng lại, sau đó mới lon ton chạy đi.

Cậu đã bắt đầu may đồ cho cả nhà từ lâu. Cậu còn nhớ năm đầu tiên bắt đầu may vá, Lilium quyết định may áo tặng cho Philip và Aligas. Lúc đó tay nghề vẫn còn kém lắm, may ra mấy cái áo…xấu không chấp nhận được. Cái của bố Aligas cực kỳ thô ráp, sần sùi, lớp tơ còn bị bong lên thành những sợi li ti, dòm ngứa rát kinh khủng. Còn cái của bố Phil thì trơn hơn, thoạt nhìn tạm ổn, mỗi tội…hơi to quá. Cái tay áo dài vượt quá chiều dài tay, cái cổ áo thì lại quá rộng, đến độ trễ xuống cả vai.

Lúc đó cậu chắc mẩm là mình đã thất bại rồi, cơ mà thái độ lúc đó của bố Aligas có hơi lạ. Aligas nhìn Lilium, sau đó lại nhìn qua người cạnh bên, âm thầm liếc nhìn cái cổ và bờ vai lộ rõ trong không khí, rồi quay sang nhìn cậu mà khẽ gật đầu.

Lilium: Mặc dù không hiểu gì sất, nhưng mà có vẻ bố Ali khá thích kiểu quần áo lỗi như thế (?)

Lilium bày tỏ rằng mình vô tội nha  ٩(◕‿◕)۶

Ôm cái tâm tình con trẻ đấy suốt 7 năm, năm nào Lilium cũng may may vá vá, và áo Philip lúc nào cũng dài ra thêm cả khúc, lúc nào cũng là kiểu trễ vai hở cổ. Và lần nào cũng vậy, bố Phil cậu nào có thể từ chối món quà từ đứa nhỏ nhà mình được, chỉ có thể cười khổ mà ném cho Aligas một ánh mắt đầy phán xét.

Philip: Anh bớt dạy hư con trẻ lại đi

Aligas: Anh vô tội

Lilium: Hả, mình làm sai gì à…mà thôi kệ đi

Nhớ về những kỷ niệm ấy, Lilium cầm lòng không được mà nhoẻn miệng cười. 

Đôi chân trần hằn lên tuyết những vết tròn, dáng hình thiếu niên trắng trẻo lướt ngang giữa màn tuyết, như cái bóng giữa đêm, thoắt cái đã chẳng thấy đâu. 

Lilium dừng chân trước cửa phi thuyền, sau đó mới chậm rãi bước vào, ngó ngang ngó dọc để tìm hai ông bô nhà mình.

Cậu chậm rãi bước vào, sau đó bấm nút điều khiển để mở phòng bếp ra. Theo lý bình thường thì bố Phil sẽ ở trong đây.

‘Xìiii’ một tiếng, cánh cửa thép nặng trịch được mở ra, Lilium cũng hí ha hí hửng mà đưa đầu vào, chợt cậu nhăn mặt lại. Trong không khí có một thứ mùi gì đấy rất gay mũi, tanh nồng, và có mùi giống sắt.

‘Mùi này là…mùi máu!’ Gương mặt Lilium thoáng chốc trở nên căng cứng lại, sau đó liền chạy vòng vào bếp để xem

“Khụ khụ!” 

Tiếng ho hối hả như trống dồn vang lên từ phía sau căn bếp, Philip ngã khụy xuống đất, hai tay bụm miệng lại, muốn chặn lại dòng máu xối xả từ miệng. Máu chảy qua kẽ tay, vương đầy cả cánh tay, dính hết lên cả quần áo, thậm chí còn để lại dưới đất những vệt loang dài.

“BỐ!” Lilium hớt hải chạy vào, sự lo lắng cũng hiện đầy lên gương mặt, nhìn Philip, rồi lại nhìn xuống vũng máu. Đoạn, cậu khẽ xoa xoa lưng Philip, chậm rãi đỡ hắn ngồi, sau đó liền nhanh chóng lấy ra một cốc nước ấm, rồi lại cẩn thận lau đi những vết máu còn dính trên sàn.

“Không sao đâu, bố vẫn ổn mà. Cảm ơn con, Lilium” Gương mặt Philip đã tái nhợt hẳn đi, nhưng treo trên đó vẫn là một nụ cười dịu dàng như trước.

Chợt, cánh cửa đằng sau mở toang ra, Aligas phi như bay vào, dưới con ngươi an tĩnh, nơi đáy mắt kia là những cảm xúc hỗn loạn không thôi. Sợ hãi có, đau lòng có, tự trách cũng có. Hắn đứng ngay cạnh bên, nhẹ nhàng đỡ lấy Philip.

“Philip…” Aligas mấp máy môi, từng lời như bị giữ chặt lại nơi cuống họng, không tài nào thoát ra được.

“Không sao đâu, Aligas. Anh cũng biết đấy, chuyện thường tình thôi mà” Philip nhún nhẹ vai, cũng hơi ngả người lên tay hắn.

“Lilium, con tạm ra ngoài trước đi, bố có chuyện muốn nói với bố Phil của con”

Aligas vẫn trưng ra bộ mặt cứng đơ như cũ kia, nhưng hai tay hắn đã không tự chủ được mà run lên nhè nhẹ. Philip cũng nhận ra được điều ấy, hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay người kia mà xoa.

“Không sao đâu, không sao đâu” Philip thủ thỉ thật khẽ, xong liền quay sang mà nhìn Lilium, gật đầu “Con ngoan, nghe lời bố Ali của con, ra ngoài chơi trước đi nhé.”

Lilium vẫn đang chần chừ không muốn cất bước, nhưng đối diện với yêu cầu từ hai người bố nhà mình, cậu cũng đành phải làm theo thôi.

Cậu quay phắt người lại, bước ra khỏi căn bếp, đóng cánh cửa lại thật khẽ.

Trong lòng cậu đang xoay vần bởi triền miên những câu hỏi. Bố có làm sao không? Sao bố Ali lại có sắc mặt nghiêm trọng như thế? Tại sao lại phải giấu không cho mình biết?,...

Nghĩ nhiều thì nhiều, nhưng dù sao cũng chẳng thể làm được việc gì. Lilium cũng tự trấn an lại bản thân, rồi chạy ra ngoài phi thuyền.

“Chắc…sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?”

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong căn bếp, Philip đang gối đầu vào lòng Aligas. Hai người ngồi đó, chỉ nhẹ nhàng âu yếm nhau, chẳng ai nói một lời nào.

Tĩnh lặng.

Âm thanh dường như đã chết, tựa hồ như chỉ cần một cây kim rơi cũng đủ xé rách bầu không khí này.

Aligas nhìn Philip, lại lấy tay mân mê mái tóc màu nắng của người trong lòng, đáy mắt đượm buồn.

“Thôi nào, Aligas, sao anh lại làm ra vẻ mặt ấy nữa rồi” Philip bật cười, lấy tay chọc má Aligas. Thần sắc hắn lúc này cũng đã dần ổn định hơn, không còn xanh xao như lúc nãy nữa.

Aligas nhìn người trong lòng, không đáp, chỉ im lặng mà ôm Philip chặt hơn.

“Bệnh tình của em, anh hiểu hơn ai hết mà, Aligas. Nó vốn không thể trị được.”

Philip mỉm cười, nắm lấy bàn tay Aligas, rồi lắc lắc đầu.

Hai người ngồi yên trên ghế, âu yếm nhau, như thật trân quý những giây phút mong manh nhất.

“Philip…” Aligas mím môi, muốn nói rồi lại thôi, đành thở dài một hơi thật khẽ. “Vậy còn Lilium…em tính khi nào thì nói cho thằng bé biết?”

Philip thoáng sững người, sau đó cũng chỉ để lại một hồi trầm mặc.

“Em cũng chẳng tính để cho nó biết chuyện này. Nó còn quá nhỏ…nhưng đến một lúc nào đó nó cũng sẽ biết thôi. Nhưng giờ chưa phải lúc”

Philip nghiêng đầu nhìn về phía tấm gương cuối bếp, nhìn bộ dạng của mình hiện tại, sau đó hai tay liền chầm chậm chạm lên bọng mắt.

Bên trong gương phản chiếu một đôi mắt ngọc, màu xanh thẳm, nhưng ở giữa lại có một đốm trắng. 

Nó giống như một vệt bụi, trắng xóa, nhỏ li ti, gom lại thành một cụm ngay tâm tròng mắt.

Philip mắc phải một căn bệnh nan y, vốn ban đầu chẳng xuất hiện đâu, nhưng một ngày nó bỗng dưng đột phát.

Quá đột ngột.

Căn bệnh quái thai ấy tấn công thẳng vào các giác quan, lấy tinh thể làm đích đến cuối cùng, từ từ gặm nhấm hết tất thảy tri giác và cảm xúc của một con người.

Philip đã mất hầu hết giác quan, khả năng cảm nhận đã bị suy giảm, cũng đã điếc một bên tai, và thị giác cũng đang bắt đầu quá trình chạy đua với bệnh tật. Hắn thấy mình như ngọn đèn dầu sắp cạn, chẳng mấy chốc sẽ tắt rụp đi, trở thành một cái vỏ bọc bằng xác thịt.

Giờ đây thị giác cũng sắp mất đi luôn rồi, đôi con ngươi xanh thẳm sắp bị phủ bởi màu trắng dã vô hồn.

“Thôi, kệ nó đi thôi, mình cứ để cuộc đời làm chuyện của nó đi, có cố gắng lắm cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cứ tận hưởng cái trước mắt đi thôi”

Philip cười hì hì, chống tay đứng dậy, khẽ vươn vai.

“Anh còn nhớ nó không, lần đầu của chúng ta?” Philip mỉm cười tinh nghịch, nghiêng nghiêng đầu nhìn Aligas.

Aligas cũng bật cười.

“Súp tủy xương thỏ với hoa hồng ngũ sắc, dưới một ngày mưa nơi thảo nguyên xanh mát?” 

Hắn nhìn người đang đứng trước mặt, mỉm cười dịu dàng, sự yêu thương tràn khỏi cả đáy mắt.

Philip cũng nhìn lại hắn, nhoẻn miệng cười.

“Sau này em chỉ có thể nằm một chỗ, chẳng thể đi đứng nói cười, anh cũng hổng được bỏ em đâu đó nghe chưa.” Philip kiễng chân, ôm chầm lấy Aligas, thủ thỉ thật khẽ.

“Sẽ không” Hắn cũng mỉm cười, trả lời ngay tắp lự, cũng dang hai tay đón lấy cái ôm nồng hậu ấy.

Hai con người ấy quấn quýt lấy nhau, chỉ mong sao giây phút bình yên này sẽ kéo dài mãi.

Còn bên ngoài, sau một lúc đứng chờ, Lilium đã chạy đi chơi từ lúc nào chẳng hay rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận