• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 5,524 từ - Cập nhật:

Lysanna đi theo phía sau Oriana. Một chiếc xe ngựa đã đứng chờ ở đó. Cả hai lên xe và chiếc xe bắt đầu di chuyển.

Trên xe, Lysanna và Oriana không nói chuyện, khiến cho bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Để tránh cảm giác khó chịu này, cô quyết định nhìn ra cửa sổ. Đột nhiên, cô chú ý đến cảnh vật bên ngoài khi xe ngựa lướt qua. Cô nhận ra con đường này hướng đến biệt thự mà Louis đang ở. Cô quay lại nhìn bà và muốn lên tiếng hỏi nhưng lại ngập ngừng nên thôi.

Oriana nhận thấy được dáng vẻ do dự của Lysanna nhưng không lên tiếng, dường như bà đang có dự tính gì đó trong đầu.

Càng đến gần biệt thự, cảm giác bất an càng hiện lên trong tâm trí của Lysanna. Chiếc xe ngựa dừng lại, một người hầu bên ngoài đã mở cửa. Oriana từ từ bước xuống, Lysanna cũng đi theo phía sau bà. Khi chỉ mới đặt chân đến cổng biệt thự, cô cảm nhận được ma lực trong người lại biến mất. Cô thừa biết Louis đang sử dụng năng lực.

Cả hai bước vào, khung cảnh vẫn giống như tuần trước. Vẫn con đường đó, Oriana đưa Lysanna đến phòng Louis. Trung tâm căn phòng là một chiếc giường lớn, bọc lụa và nhung, với rèm dày che kín để bảo vệ sự riêng tư. Ánh sáng lấp lánh từ những chiếc đèn treo trên tường. Đối diện với chiếc giường là một bàn làm việc lớn với nhiều giấy tờ xung quanh, phía sau là một kệ sách với rất nhiều quyển được trưng bày trên đó.

Nhận thấy sự xuất hiện của Oriana và Lysanna, Louis dừng bút và ngồi ngã người về phía sau.

Cả hai cúi chào và cùng lên tiếng.

"Chúc Ngài một ngày tốt lành, thưa Đức vua."

"Miễn lễ."

Oriana và Lysanna đứng thẳng người lại. Lysanna nhìn về phía trước. Louis đang đeo một chiếc mặt nạ trên khuôn mặt, có lẽ anh dùng nó để che lại những vết đen kia và không muốn người khác nhìn thấy chúng.

Oriana lên tiếng và đưa tay về phía Lysanna.

"Thưa Điện hạ, đây là Lysanna, trong vòng bốn tháng tới, cô ấy sẽ trở thành người chăm sóc cho Ngài. Nếu Ngài có yêu cầu gì cứ thông báo với cô ấy."

Louis liếc mắt nhìn Lysanna, tỏ vẻ khó chịu.

"Chuyện này là sao hả? Tại sao lại mang cô ta đến đây?"

Oriana vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, khuôn mặt không thể hiện bất kì cảm xúc gì. Bà nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Louis.

"Như tôi đã nói, kể từ hôm nay, cô ấy sẽ chăm sóc Ngài thay cho tôi. Sắp tới có rất nhiều việc, tôi không thể tới đây thường xuyên hay chăm sóc sức khỏe cho Ngài như trước, vì vậy, tôi mới đưa cô ấy đến đây để thay thế cho tôi. Khả năng của cô ấy rất giỏi, xin Ngài cứ yên tâm."

"Dù là vậy, nhưng ta không thích, mau đưa cô ta rời khỏi đây."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm vậy, mong Ngài hiểu cho. Bây giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi tham quan. Gặp Ngài sau."

Louis chưa kịp trả lời, Oriana đã cúi chào và quay người rời đi. Lysanna không biết phải hành động như thế nào, vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng của Oriana. Đến khi bà lên tiếng, cô mới cúi chào Louis và rời khỏi phòng. Cô vừa đi vừa nhìn Oriana với vẻ mặt ngạc nhiên. Khuôn mặt đầy sự nghiêm túc của bà cho thấy việc này không phải nói đùa.

Rời khỏi phòng, Lysanna lên tiếng vì sự khó hiểu vừa rồi.

"Thưa cô, chuyện này là sao? Tại sao em lại là người chăm sóc cho Ngài ấy?"

"Không phải lúc trước tôi đã nói rằng mỗi học viên sẽ được yêu cầu chăm sóc một đối tượng sao? Các học viên khác được yêu cầu ở các nơi khác, còn em chính là nơi đây và dưới sự giám sát của tôi."

Nét mặt thể hiện sự ngạc nhiên, Lysanna không ngờ người hướng dẫn của mình lại là Oriana, và đặc biệt hơn, đối tượng cho nhiệm vụ thực hành lại là Louis.

Oriana đưa Lysanna tham quan biệt thự và giới thiệu những thành phần thảo dược nào cần cung cấp cho Louis. Sau đó, bà đưa cô đến một căn phòng rộng rãi, nội thất bên trong được thiết kế khá giống với phòng của Louis.

"Em sẽ ở đây trong vòng bốn tháng tới. Hãy về thu dọn hành lí rồi đến đây vào ngày mai."

Dứt lời, Oriana rời đi, nhưng Lysanna đã ngăn bà lại.

"Tại sao cô lại chọn em?"

Bà dừng bước. Giọng nói dịu dàng nhưng ẩn chứa trong đó có phần sát ý.

"Chắc hẳn em cũng đã biết lí do."

Nói rồi, Oriana rời đi, chỉ còn Lysanna đứng đó với rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Lysanna hiểu được câu nói vừa rồi của Oriana có ẩn ý gì. Cô thừa biết Oriana muốn cô ở đây để dễ dàng giám sát, bởi vì cô đã biết bí mật mà hoàng gia đang che giấu. Nếu cô dám tiết lộ, họ sẽ ra tay xử lí ngay lập tức.

Tuy nhiên, đối với Lysanna, đây là cơ hội tốt. Việc này không chỉ là bài kiểm tra tốt nghiệp, mà còn là cơ hội để cô tìm hiểu thêm về Louis. Nếu Lysanna chữa trị thành công cho anh, cô có thể dùng nó để đưa ra yêu cầu mặc dù cô không chắc Louis sẽ đồng ý.

Lysanna không chắc bản thân có thể làm được hay không nhưng nhất định phải thử. Đây là một con đường khác khi không cần vào Thiên Y. Vào Thiên Y có hơi khó khăn và cũng không chắc những người trong đó biết được cái chết của cha mẹ. Bây giờ, cô lại có cơ hội tiếp xúc với người còn sống duy nhất vào ngày hôm đó, cô nhất định không thể bỏ qua cơ hội này.

Không chần chừ, Lysanna rời khỏi biệt thự và quay trở về kí túc xá. Cô vào phòng và thu dọn quần áo. Ngay lúc đó, Emma trở về phòng, trên khuôn mặt có vài vết thương nhẹ, có lẽ là do bị bỏng. Nhìn thấy Emma, Lysanna lại gần và chào hỏi, nhưng đáp lại sự nhiệt tình của cô chính là sự thờ ơ của Emma. Emma không nói gì, đi vào phòng tắm rồi đóng cửa lại. Nhận thấy Emma không muốn nói chuyện, Lysanna chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi quay lại thu xếp quần áo.

Trong phòng tắm, Emma đang đứng trước gương, ánh mắt có phần sát khí. Đôi môi lẩm bẩm vài từ.

"Cố gắng lên, mình sắp được công nhận rồi."

Emma nhớ đến khung cảnh Lysanna mới xuất hiện, cả hai đã vui vẻ vì có thể trở thành bạn của nhau. Nhưng Emma cảm nhận được Lysanna không giống cô, Lysanna giống như một người thuộc tầng lớp khác. Emma lại nhớ đến khung cảnh các bạn học đến bắt chuyện và lúc đó cô muốn Lysanna đi cùng mình, nhưng Lysanna đã từ chối. Họ không phải là bạn của cô mà là những kẻ bắt nạt khi cô học ở lớp Công Cụ Ma Thuật.

Emma muốn Lysanna đi cùng vì cô không muốn bị chúng bắt nạt, nhưng Lysanna đã từ chối và khiến cho cô nghĩ rằng tình bạn của họ thật rẻ rúng. Trong khi Emma đang chịu cảnh không có bạn bè và bị bắt nạt, Lysanna lại vui tươi cười đùa cùng Brenna, Duncan và Dai, điều đó khiến cô ghen tị. Emma quyết tâm phải trở thành người tài giỏi nhất và khiến kẻ khác phải ngước nhìn.

Lysanna vẫn không hay biết gì về chuyện của Emma, cô chỉ nghĩ rằng Emma đã kết thân được nhiều người bạn thú vị và cho rằng Lysanna nhàm chán, vì vậy, Emma không muốn nói chuyện cùng. Nhưng Lysanna đâu biết Emma đã có những biểu hiện kì lạ.

Sáng hôm sau, Lysanna chia tay căn phòng mà bản thân đã ở trong suốt hai tháng qua. Dù chẳng có kỉ niệm đẹp nào nhưng đối với cô đây là nơi đầu tiên giúp cô kết bạn. Lysanna cũng muốn chào tạm biệt Emma, nhưng Emma đã rời khỏi phòng từ sớm. Cô không thể nói lời chào đến người bạn này, chỉ lặng lẽ mang hành lí và rời đi.

Ở ngoài cổng kí túc xá đã có một chiếc xe ngựa cùng với một người hầu của Oriana đứng đợi ở đó. Chiếc xe được làm từ loại gỗ quý và được sơn một màu trắng tinh khiết. Ngay tại cánh cửa có biểu tượng loài hoa diên vĩ đại diện cho Vương Quốc Anthony.

Nhiều học viên xung quanh bàn tán về chiếc xe ngựa này, bởi vì chiếc xe ngựa này chuyên dụng cho việc đón tiếp quý tộc. Và họ khá thắc mắc về nhân vật nào được tiếp đón trên chiếc xe ấy.

Mọi người cứ hướng ánh mắt đến đó, chờ đợi người bước lên xe xuất hiện. Lysanna cảm thấy hơi ngượng về việc tiếp đón mà Oriana chuẩn bị. Nhưng muốn đến biệt thự của Louis, bắt buộc phải lên xe.

Không do dự, Lysanna tiến thẳng về phía xe ngựa. Người hầu nhìn thấy cô vội cúi chào và mở cửa. Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc khi người bước lên xe lại chính là Lysanna. Nhiều người thắc mắc về thân phận của cô là ai mà có thể được đón tiếp bằng xe ngựa quý tộc. Emma đứng trước hành lang, tay siết chặt rồi giận dữ bỏ đi.

Người hầu đóng của xe lại và ngồi vào vị trí của người lái xe, bên cạnh là một anh chàng ngoài ba mươi. Chàng trai thúc ngựa và thẳng tiến về biệt thự của Louis.

Lysanna chăm chú quan sát cảnh vật xung quanh, chúng vẫn vậy, không có thay đổi gì. Một lúc sau, cô cũng đã đến đó. Bên ngoài cổng có nhiều người hầu và cả những người lính đang tập trung.

Lysanna được người hầu mở của và từ từ bước xuống. Xe ngựa rời đi ngay lập tức. Lysanna nhìn mọi người xung quanh, những cô hầu gái đầu ngẩng cao, hai tay chắp lại và đặt trước bụng. Những người kị sĩ đứng thẳng, trên tay là một thanh kiếm.

Lysanna được người hầu đưa vào bên trong biệt thự. Điều làm cô ngạc nhiên chính là gia tộc Goldberg, toàn bộ thành viên của gia tộc này lại họp mặt đầy đủ ở đây. Lysanna chú ý đến người đàn ông với mái tóc màu đỏ nhưng đã có vài sợi tóc bạc, trên người ông là một bộ trang phục màu xanh đậm cùng chiếc áo khoác dài, càng tôn lên dáng vẻ uy nghiêm. Ông chính là Farley Goldberg, là công tước đang giữ chức vị cao nhất và cũng là người thân cận bậc nhất của quốc vương. Đi cùng hai vợ chồng nhà Goldberg còn có tiểu thư Selina – con gái độc nhất của gia tộc này. Cô ấy có dáng người thanh mảnh nhưng rắn rỏi, với vẻ ngoài đầy tự tin và quyết đoán. Mái tóc màu đỏ được buộc gọn gàng và trên thắt lưng là một thanh kiếm có biểu tượng hoa diên vĩ của vương quốc Anthony.

Họ đang đứng trước phòng của Louis. Khi đến gần, Lysanna cúi chào. Oriana đưa tay ngỏ ý không cần hành lễ. Farley ra lệnh cho người hầu mở cửa. Cảnh cửa lớn được mở ra, mọi người nhìn thấy Louis đang đọc sách trên bàn làm việc. Tất cả cúi chào thể hiện thái độ thành kính.

"Không cần như vậy đâu. Chỉ là một người chăm sóc, các người làm gì tập hợp đầy đủ thành viên vậy?" Giọng nói đầy sự lạnh lùng từ Louis.

Chất giọng dõng dạc của Farley cất lên.

"Tôi có việc ở gần đây nên tiện đường đến quan sát người chăm sóc cho Ngài. Nếu như có sai phạm nào, tôi có thể giải quyết ngay lập tức."

Dứt lời, Farley liếc mắt nhìn Lysanna. Cô cảm nhận được ma lực của ông đang tỏa ra, khiến cô có phần lo lắng.

Louis hướng ánh mắt đến Selina.

"Còn ngươi?"

"Tôi là người bảo vệ cho Ngài."

Một câu trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng làm rõ việc Selina đang bảo vệ Louis.

Oriana lên tiếng

"Từ hôm nay, Lysanna sẽ chăm sóc Ngài thay tôi. Nếu có khó khăn gì, Ngài cứ thông báo với cô ấy. Hôm nay chúng tôi đến đây cũng chỉ có mục đích như thế này thôi, bây giờ tôi xin phép."

Cả ba người rời khỏi phòng, trước khi rời đi, đôi mắt Oriana luôn hướng đến cô. Lysanna hiểu rõ ánh mắt ấy, nhất cử nhất động của cô đều được giám sát nếu cô làm gì quá đáng, bà ta sẽ ra tay.

Tất cả mọi người rời khỏi phòng, chỉ còn lại Louis và Lysanna cùng với sự im lặng từ cả hai. Lysanna lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Lysanna, từ hôm nay tôi sẽ là người chăm sóc cho Ngài."

Dứt lời, Lysanna đưa mắt về phía Louis nhưng Louis vẫn trầm ngâm và đọc sách, không quan tâm đến lời giới thiệu của cô.

"Ngươi lui ra đi. Khi nào cần, ta sẽ gọi." Giọng nói đầy lạnh lùng vang lên.

Lysanna thẫn người ra một lúc rồi mới hiểu. Cô cúi chào rồi rời khỏi phòng và trở về phòng của mình. Một căn phòng tuyệt đẹp với chiếc giường mềm mại, chỉ cần nằm xuống cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Lysanna chú ý đến chiếc bàn bên cạnh giường có vài tờ giấy trên đó. Cô ngồi dậy và tiến đến gần bàn. Nội dung trên tờ giấy chính là các loại thảo dược cũng như cách chữa trị, có lẽ Oriana đã yêu cầu người hầu đặt lên bàn.

Lysanna ngồi vào bàn rồi nghiên cứu thông tin trên tờ giấy. Một lúc sau, cô rời khỏi phòng và xuống nhà bếp. Người hầu đang chuẩn bị bữa trưa, họ nhìn thấy cô liền cúi chào, Lysanna cũng đáp lại lời chào đó. Lysanna được Oriana cho phép có toàn quyền ở đây. Những người hầu sẽ nghe lệnh của cô, nên khi nhìn thấy cô, họ sẽ hành lễ.

Lysanna đến một góc bếp nơi và nấu thuốc cho Louis. Cô lấy từng nguyên liệu được đặt trong một ngăn ở phía dưới bếp. Cô đưa tay về phía ngăn, một vòng trong ma thuật hiện lên phía trước nó. Ngăn bếp bắt đầu di chuyển và xuất hiện ngay trước mắt cô, bên trong có rất nhiều thảo dược mà Oriana đã chuẩn bị. Vòng tròn ma thuật vừa rồi được ghi trên tờ giấy được đặt ở trong phòng. Có lẽ phải nó được dùng bảo vệ những thứ này, bởi vì cô biết được vòng tròn ma thuật này là một ma thuật khó.

Lysanna lấy từng thành phần được yêu cầu trong tờ giấy và bỏ vào một ấm nước. Cô khóa ngăn bếp lại và bắt đầu nấu thuốc.

Thuốc bắt đầu sắc, Lysanna đổ ra một cái chén và chuẩn bị mang cho Louis. Trong tờ giấy, Oriana yêu cầu phải đưa Louis uống thuốc trước bữa trưa.

Lysanna cẩn thận mang chén thuốc đến trước phòng. Tiếng gõ cửa vang lên, lúc này Louis đang chăm chú giải quyết công việc và có lẽ không nghe thấy tiếng gõ cửa. Lysanna chờ một lúc lâu nhưng không thấy Louis cho vào. Vì sợ thuốc nguội, Lysanna đẩy cửa bước vào.

Lysanna từ từ tiến lại gần bàn làm việc. Nhìn thấy dáng vẻ say sưa làm việc của Louis khiến cô không thể rời mắt. Đột nhiên, anh ngước lên và nhìn thấy Lysanna xuất hiện. Tuy hơi giật mình nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tại sao ngươi lại ở đây? Chưa có sự cho phép của ta, ngươi lại dám vào."

"Thật ra, tôi có gõ cửa nhưng Ngài không lên tiếng. Tôi sợ thuốc nguội nên mới đi vào, mong ngài bớt giận." Giọng nói có phần run rẩy.

Nhìn thấy chén thuốc trên tay, Louis chỉ vào một vị trí còn trống trên bàn làm việc.

"Đặt ở đây đi, lát nữa ta uống."

Lysanna hơi do dự, bởi vì Oriana đã yêu cầu trước bữa trưa, nhưng bây giờ Louis lại không muốn uống.

"Ngài phải uống ngay lập tức, nếu không..."

"Ta đã bảo để đó thì ngươi cứ làm vậy đi. Nếu không còn việc gì thì ra ngoài đi." Khuôn mặt Louis trở nên cáu kỉnh với đôi lông mày nhíu lại.

Nhìn thấy dáng vẻ có phần tức giận, Lysanna đặt chén thuốc xuống vị trí mà Louis yêu cầu và lặng lẽ rời khỏi phòng. Tuy nhiên, cô không rời đi ngay, cô vẫn đứng trước cửa chờ đợi.

Một lúc sau, người hầu lần lượt mang bữa trưa vào, Lysanna muốn lén nhìn Louis đã uống thuốc chưa nhưng chẳng thấy gì, vì có một người hầu đã đứng trước cửa và ngăn cản Lysanna nhìn thấy khung cảnh phía trong. Louis đã ra lệnh cho người hầu này, đối với người hầu dù Lysanna được Oriana trao toàn quyền đi nữa, nhưng người có sức ảnh hưởng lớn nhất ở đây vẫn là Louis. Lysanna chỉ đành bất lực mà đứng trước cửa.

Bụng Lysanna cũng bắt đầu kêu lên, cơn đói đã ập đến. Tuy cô muốn tiếp tục quan sát Louis nhưng vì cơn đói nên đành từ bỏ.

Một người hầu xuất hiện phía sau lưng Lysanna, đưa cô về phòng và bữa trưa đã được dọn sẵn. Chỉ mới đứng trước cửa, cô có thể ngửi thấy mùi thức ăn nồng nàn bên trong. Không chần chừ, Lysanna đẩy cửa bước vào. Trên bàn có một dĩa thịt bò nướng và một món hầm từ thịt và rau củ, bên cạnh còn có một ổ bánh mì. Ngoài ra còn có một dĩa trái cây cho phần tráng miệng. Không thể chịu được nữa, Lysanna ngồi ngay vào bàn và thưởng thức bữa trưa.

Buổi chiều, Lysanna đọc vài cuốn sách rồi lại đến trước phòng Louis và muốn xem thử anh có cần giúp đỡ gì không. Nhưng chẳng có động tĩnh gì cả.

Mặt trời đã xuống núi, màn đêm bao trùm khắp cả vương quốc, Lysanna vẫn đứng ở ngoài cửa chờ đợi. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng rơi vỡ đồ đạc, ngay lập tức mở cửa và chạy vào trong. Lysanna nhìn thấy Louis ngã xuống đất và bên cạnh anh có một cái ly bị vỡ. Dường như anh đang cố gắng với tới cái ly nhưng không may cơ thể quá yếu liền ngã xuống và chiếc ly cũng rơi xuống. Lysanna chạy lại đỡ Louis, nhưng anh vung tay không cho cô đến gần.

"Đi ra đi."

"Không được." Cô kiên quyết không rời đi như anh nói.

"Ngươi không nghe lệnh của ta sao?"

"Tôi sẽ nghe nhưng vào một lúc khác, bây giờ Ngài rất yếu, tôi không thể bỏ mặc."

Lysanna cảm nhận được cơ thể Louis khá yếu, chân tay rệu rã dáng vẻ này khác hẳn khi cả hai lần đầu gặp mặt.

Lysanna bắt đầu thi triển ma thuật, từng ánh sáng nhỏ từ trong tay cô xuất hiện và đi vào trong người Louis, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn. Louis cảm nhận được luồng ma thuật của Lysanna, nó mang theo một hơi ấm dịu dàng khiến anh cũng buông bỏ một chút cảnh giác.

Giọng nói có phần dịu đi, không còn gắt gỏng như lúc sáng.

"Ngươi dìu ta đứng dậy đi."

Lysanna mỉm cười, đưa tay đón lấy cánh tay Louis rồi từ từ dìu anh đến giường.

Lysanna đang dọn dẹp cái ly bị vỡ, một giọng nói của người hầu bên ngoài vang lên.

"Thưa Đức vua, phòng tắm đã chuẩn bị xong."

"Ta biết rồi."

Ánh mắt Louis hướng đến Lysanna, dường như cô hiểu ý mà anh muốn nói.

"Tôi sẽ đưa Ngài đến đó."

Lysanna tiến đến gần và muốn dìu Louis đứng dậy, nhưng anh đã gạt tay cô ra.

"Ta tự đi được."

Dứt lời, Louis ngồi dậy rồi rời khỏi phòng, Lysanna không biết làm gì tiếp theo, đành đi theo phía sau.

Louis đến phòng tắm rồi vào trong, không có bất kì người hầu nào được phép vào bên trong, kể cả Lysanna. Cô đứng chờ trước cửa phòng cùng vài người hầu.

Một lúc sau, Louis bước ra từ cánh cửa đó, mái tóc ướt nhẹp, quần áo đã mặc chỉnh tề, anh lại mang chiếc mặt nạ đó. Lysanna nhìn thấy cơ thể Louis rất ốm, tay thì khá run. Những người hầu đưa anh về phòng còn cô vẫn đi phía sau và quan sát.

Về phòng, Louis yêu cầu những người hầu ra ngoài, chỉ còn Lysanna ở lại trong căn phòng.

"Ta đã đỡ hơn rồi, ngươi trở về phòng đi."

Lysanna có vẻ hơi do dự và không muốn rời đi.

"Tôi không thể rời đi. Cơ thể Ngài khá yếu, tôi muốn kiểm tra qua một lượt."

"Không cần như vậy. Ta rất khỏe không có gì phải lo." Nói rồi, Louis đưa tay chỉ về hướng kệ sách. "Nếu ngươi không rời đi thì lấy cho ta cuốn sách đằng kia."

Lysanna nhìn theo hướng tay Louis đang chỉ, cô đến gần kệ sách. Cuốn sách mà anh muốn đọc có một cái bìa màu đen, tiêu đề của sách là Khu Vườn Hạnh Phúc. Cô lấy nó và mang đến cho anh.

Louis nhận lấy rồi ngồi đọc, đôi tay của anh cứ run không ngừng, Lysanna lo lắng.

"Ngài thực sự không sao chứ?"

"Ngươi nói vậy là ý gì?"

"Tại tôi thấy... tay của Ngài... run quá."

Nghe vậy, Louis nhìn xuống tay rồi rơi vào trầm tư, sau đó lại nói.

"Này, ta có thể chạm vào mặt ngươi không?"

"Ý Ngài là sao? Tôi không hiểu."

"Ý ta là vậy đó. Mà thôi ngươi quên đi."

Lysanna nở nụ cười ấm áp rồi từ từ đến gần Louis, quỳ xuống và lấy tay anh chạm vào mặt cô. Lúc đầu, anh còn tỏ vẻ khó chịu nhưng sau một lúc lại buông bỏ sự khó chịu đó và tận hưởng.

"Ngài muốn như thế này đúng chứ?"

"Ta cảm nhận được rồi, khuôn mặt của ngươi thật ấm áp."

Khi Louis chạm vào khuôn mặt Lysanna, anh cảm nhận được một sự ấm áp lan tỏa khắp bàn tay. Xung quanh tuy có nhiều người nhưng anh lại không cảm nhận được nó, nhưng Lysanna lại mang đến cho anh một cảm giác ấm áp đến lạ lùng.

Lysanna vẫn còn ngẩn người với hành động của Louis, đôi tay của anh khá to và chúng còn rất lạnh. Dù cô vừa tạo ra một luồng hơi ấm khắp người để làm dịu đi cơn lạnh đó, nhưng không thể dập tắt hoàn toàn.

Sau một lúc như vậy, người hầu thông báo bữa tối đã chuẩn bị xong, Louis mới nhận thức được hành động của bản thân, vội bỏ tay xuống. Lysanna cũng ý thức được việc vừa rồi, đứng dậy và nép sang một bên. Cô cứ cúi đầu xuống và không thể nhìn vào mắt Louis. Anh cũng cảm thấy ngại ngùng, đứng dậy và rời khỏi phòng đến phòng ăn theo sự hướng dẫn của người hầu.

Louis đi một lúc, Lysanna mới ra ngoài. Một người hầu vẫn còn đứng ở đó và đưa cô đến một nơi khác để dùng bữa tối.

Louis ngồi một mình trên bàn với hàng loạt thức ăn, toàn là cao lương mỹ vị nhưng anh ăn chẳng bao nhiêu. Chỉ khoảng vài phút sau, Louis đặt thìa xuống bàn rồi lại một mình quay về phòng mà không cho ai đi theo.

Lysanna đang thưởng thức bữa tối ngon lành mà nhà bếp đã chuẩn bị. Đang thưởng thức bữa tối, cô nghe được những người bên ngoài đang nói chuyện với âm lượng khá nhỏ. Lysanna dừng ăn và chăm chú nghe bọn họ đang nói về chuyện gì. Những người hầu không muốn làm việc ở đây với một người như Louis, nhưng họ đã bị Oriana ép buộc nên đành phải nghe theo.

Lysanna hiểu rằng ngay từ đầu, những người này đã bị ép buộc, không phải họ tự nguyện gì cả, nụ cười và lời nói của họ ngay từ đầu đã là giả dối. Trong đầu Lysanna hiện lên hình ảnh của Louis, có vẻ như anh cũng đã biết việc này nhưng lại chọn cách im lặng và cứ để nó tiếp diễn như vậy. Cô tự hỏi rốt cuộc ai đang là người quyết định mọi việc, Louis hay Oriana?

Lysanna đã đưa ra quyết định sẽ cố gắng chăm sóc Louis, và nếu như có khả năng cô muốn chữa trị căn bệnh đó của anh. Nếu anh khỏi bệnh thì thông tin cô nhận được chắc chắn sẽ rất nhiều, có lẽ trong sâu thẳm trái tim Lysanna cũng có một chút sự quan tâm dành cho anh khi bị họ nói vậy. Những người hầu đó dọn dẹp xong cũng đã rời đi ngay, họ được xếp một chỗ ở khác.

Lysanna đứng trước phòng của Louis, muốn gõ cửa nhưng cũng không muốn. Dường như anh cảm nhận được cô đang đứng ở bên ngoài nên đã lên tiếng.

"Ngươi ở ngoài đó làm gì vậy?"

Lysanna rất ngạc nhiên khi anh biết cô ở ngoài này, cô lấy hết can đảm lên tiếng.

"Tôi có chuyện muốn nói với ngài, tôi có thể vào được chứ?"

"Có thể, cứ vào đi."

Lysanna mở cửa, nhìn thấy Louis đang ngồi ở bàn làm việc và đọc sách. Ngay trên bàn cũng có rất nhiều quyển sách tương tự cuốn anh đang đọc.

"Ngươi muốn nói chuyện gì, mau nói đi. Ta còn nhiều việc lắm."

"Tôi sẽ cố gắng để chữa trị cho Ngài, nên mong ngài hợp tác."

Louis nhìn cô với anh mắt lạnh lùng, còn Lysanna cảm thấy không ổn lắm sau khi nói những lời đó. Một lúc sau, anh thở dài một cái rồi nói:

"Ngươi muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm. Nếu ngươi làm được..."

Louis không nói nữa, cũng có một chút niềm vui trong lòng khi nghe cô nói vậy. Trong thâm tâm anh cũng rất mong chờ sự giải thoát từ căn bệnh này.

Lysanna mừng rỡ, cảm ơn anh rồi rời khỏi phòng. Bước đầu đã thành công, bây giờ cô chỉ cần cố gắng chữa trị cho anh rồi cơ hội nhận được nhiều thông tin hơn đang rộng mở. Tuy nhiên, không hiểu sao, khi nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của Louis khiến cô lộ rõ sự không vui, cô tự hỏi tại sao bản thân lại có cảm xúc này.

Sáng sớm hôm sau, Lysanna xuống bếp, những đầu bếp đang chuẩn bị bữa sáng cho cả cô và Louis. Một bóng người xuất hiện sau lưng. Giọng nói có phần lạnh lùng.

"Chào cô Lysanna, đây là thứ mà Công Tước Phu Nhân muốn tôi giao cho cô."

Lysanna đưa tay nhận lấy tờ giấy cùng một rổ thảo dược. Tờ giấy ghi cô phải luôn theo dõi tình trạng sức khoẻ của Louis, nếu có bất kì dấu hiệu nào nguy hiểm phải báo cáo ngay lập tức. Cô ngước lên cùng một giọng nói dịu dàng.

"Cảm ơn cô đã mang đến, đã làm phiền cô vào buổi sáng này."

"Không có gì, đây là việc của tôi."

Nói xong, Selina đi ngay lập tức. Đi được một lúc, cô

quay lại nhìn Lysanna đang ăn sáng và cười đùa cùng những người hầu. Ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ trong đó. Sau đó, cô quay người và rời khỏi biệt thự.

Lysanna rất ngạc nhiên khi người đến là Selina, cô cứ nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần. Trong suy nghĩ bỗng hiện lên ý tưởng muốn kết bạn với cô ấy, vì cô nghĩ hai người cũng gần bằng tuổi nhau. Tuy nhiên, với vẻ ngoài lạnh lùng đó, Lysanna hơi quan ngại về ý tưởng của mình.

Lysanna quay lại với việc nấu thuốc. Nhìn thấy người hầu chuẩn bị mang bữa sáng cho Louis, Lysanna đưa tay đón lấy.

"Tôi sẽ mang cho ngài ấy."

Người hầu vui vẻ đưa bữa sáng cho Lysanna. Cô mang chén thuốc và bữa sáng đến phòng Louis.

Lysanna gõ cửa nhưng không thấy trả lời, liền từ từ đẩy cửa vào rồi lén nhìn vào bên trong. Louis vẫn còn đang ngủ, cô đặt thức ăn lên bàn và đến gần giường anh. Cô chăm chú nhìn, trên khuôn mặt đó là một chiếc mặt nạ, cô muốn gỡ ra để xem lại những vết đen đó. Tay Lysanna từ từ tiến lại gần mặt của Louis, nhưng sau đó cô đã ngưng hành động này lại rồi ngồi ngay đầu giường và ngắm nhìn khung cảnh lúc ngủ của anh. Lysanna không hiểu tại sao bản thân lại không có đủ can đảm để mở nó ra, cô chỉ ngồi đó ngắm anh rồi ngủ gật lúc nào không hay.

Đang đắm chìm trong giấc ngủ, bỗng có một giọng nói vang lên. Lysanna từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Louis đang nhìn cô.

"Này, ngươi ngủ gật đấy à?"

Lysanna vẫn đang nửa tỉnh nửa mơ, đến khi tỉnh hẳn thì lại hét toáng lên:

"Á... thì ra là Ngài à? Đừng có dọa tôi như vậy chứ?"

"Ngươi mới là người dọa ta đấy, khi tỉnh dậy thì thấy ngươi ngay bên cạnh, có lòng tốt gọi ngươi dậy mà ngươi lại hét vào mặt ta. Thật tình."

Nói xong, Louis quay người đi, Lysanna chỉ biết cười gượng để xóa tan đi tình huống ngại ngùng này.

"Ta nói thật này, ngươi đang chăm sóc và muốn ta hợp tác nhưng ngươi lại ngủ gục và mất tập trung, như thế này ngươi đòi chăm sóc cho ta à? Không hiểu sao lúc đó ta lại đồng ý với yêu cầu của ngươi nhỉ?"

Lysanna chỉ biết cười để cho qua chuyện, thật sự cô cũng không biết phải giải thích làm sao, rồi cô chợt nhớ đến bữa sáng.

"À, đúng rồi, tôi mang bữa sáng cho Ngài rồi đây, Ngài dùng nó chứ?"

Lysanna quay sang chiếc bàn và định mang đến cho Louis, nhưng cô bỗng nhận thấy thức ăn đã nguội. Lysanna mang nó đến đây khá sớm và lúc đó anh chưa dậy nên giờ nó đã nguội rồi.

"Ngươi mang bữa sáng à? Mau mang lại đây."

Lysanna loay hoay không biết giải thích làm sao. Louis nhận thấy cô có biểu hiện lạ rồi sau đó nhìn sang bữa sáng. Anh đã hiểu được điều cô đang lo lắng. Anh mỉm cười và lên tiếng.

"Nó nguội rồi đúng không? Không cần chuẩn bị cái khác đâu, cứ mang lại đây đi."

Lysanna rất ngạc nhiên với câu nói đó.

"Nhưng mà..."

"Ta bảo ngươi mang lại đây thì cứ mang lại đây đi, ngươi nhiều lời quá rồi đó."

Lysanna mang bữa sáng lại cho Louis rồi anh lại đuổi cô ra khỏi phòng, dường như anh không muốn cô ở trong căn phòng này.

Khoảng ba mươi phút sau, Louis đã dùng bữa xong. Người hầu vào phòng và thu dọn chén bát. Lysanna muốn vào trong xem tình hình nhưng đã bị người hầu cản lại. Giọng của Louis nói vọng bên ngoài.

"Ngươi không cần vào nữa đâu, ở ngoài đó đi. Khi nào cần ta sẽ gọi."

Lysanna không chấp nhận chuyện đó, muốn đối chất nhưng cô cảm nhận được ma lực trong người đột ngột biến mất. Một lần nữa, Louis lại sử dụng nó để cản trở cô, không còn cách nào khác cô đành bất lực rời khỏi đó và đi loanh quanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận