• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 14

0 Bình luận - Độ dài: 3,895 từ - Cập nhật:

Lysanna thực sự không biết phải nói gì lúc này. Cô đứng bất động, người cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jethro. 

Đợi một lúc nhưng Lysanna không trả lời câu hỏi của Jethro. Anh vò đầu rồi thở dài một cái.

"Dám làm mà không dám nói à?"

Lysanna nắm chặt tay, ngước lên nhìn thẳng vào mắt Jethro với vẻ mặt đầy kiên quyết. 

"Em đã vào học viện đấy. Anh không cản em được đâu."

"Lysanna, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi. Em không được vào cung điện. Hãy sống như trước đây đi."

Nghe vậy, Lysanna không chịu được nữa. Cô hét lớn. 

"Tại sao anh lại không muốn em vào đó? Tại sao anh lại cấm em? Suốt thời gian qua, anh có biết cảm xúc của em như thế nào không? Gia đình đột nhiên biến mất, em muốn tìm hiểu thì anh lại không cho phép. Nếu vậy thì anh nói đi, tại sao cha mẹ em lại chết. Không phải vào ngày hôm đó bốn năm trước, anh cũng đã ở đó sao?"

Những lời trong lòng được chôn giấu bấy lâu nay cuối cùng Lysanna cũng nói ra được. Suốt bốn năm qua cô luôn dằn vặt bản thân. 

Nghe Lysanna nói vậy, khuôn mặt có chút tức giận của Jethro cũng giảm đi đôi phần. Anh nắm chặt lấy đôi tay. Vẻ mặt có chút u sầu. Anh nhìn cô rồi lại nhìn sang hướng khác. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, không một ai lên tiếng. 

Một lúc sau, không nhận được câu trả lời của Jethro. Lysanna thở dài, giọng nói dịu dàng hơn. 

"Nếu anh không muốn nói thì đừng cản trở em. Nếu anh đã biết em vào học viện thì chắc chắn anh biết em đang bên cạnh ai. Chỉ cần giúp Ngài ấy chữa trị thành công, em sẽ có câu trả lời theo ý muốn của mình."

Jethro nhếch mép. 

"Em nghĩ Ngài ấy sẽ nói cho em sao?"

"Tại sao không chứ? Hiện tại, em và Ngài ấy có mối quan hệ rất tốt. Ngài ấy thường hay nghe ý kiến của em. Chỉ cần em muốn, chắc chắn Ngài ấy sẽ đáp ứng."

"Tự tin nhỉ! Vậy thì... có lúc nào em nghĩ Ngài ấy sẽ không đáp ứng không? Người ta là quốc vương của một nước, là người trên vạn người. Hiện tại, em chỉ là một cô gái bình thường và nhận trách nhiệm chăm sóc Ngài ấy. Thân phận hai người hoàn toàn khác nhau. Với lại, đối với em, hai người đang có quan hệ tốt, nhưng có thể đối với Ngài ấy, em chẳng khác gì một người bình thường."

Khuôn mặt của Lysanna trầm xuống. Quả thực, Jethro nói không sai. Lysanna chỉ là một cô gái xuất thân bình thường, may mắn được giao nhiệm vụ chăm sóc Louis. Nếu như lúc đó, cô muốn hỏi chuyện với tư cách một người bình thường, chưa chắc Louis đã trả lời. 

Vẻ mặt của Jethro đột nhiên trở nên nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lysanna. 

"Hơn thế nữa, em cũng đừng quên bản thân là ai. Những biểu hiện suốt hai tháng qua của em cũng đủ khiến Ngài ấy nghi ngờ em chính là thành viên của gia tộc Stallone. Mới gần đây, anh còn bắt gặp một vài người tìm hiểu về thân phận của em."

"Nhưng mà..." Vẻ mặt của Lysanna trở nên lo lắng, đôi mắt nhìn sang hướng khác như đang tìm sự an ủi. 

Giọng nói của Jethro trở nên dịu dàng hơn. 

"Lysanna, nghe lời anh, rời khỏi đó đi. Roger và Nalea không muốn em vào cung điện để phục vụ như một quý tộc. Họ muốn em sống một cuộc đời bình yên và không phải trải qua bi kịch của gia tộc. Em cũng thừa biết gia tộc Stallone là như thế nào mà. Công việc chăm sóc Đức vua cứ hoãn lại đi."

Bây giờ, Lysanna thực sự rất bối rối. Cha mẹ cô không muốn cô vào cung điện. Họ muốn cô sống giống như một cô gái bình thường và trải qua những ngày tháng hạnh phúc bên những thứ cô thích. Tuy nhiên, cô không thể làm thế. Chính vì cái chết của họ mới khiến cô quyết tâm vào cung điện để tìm hiểu sự thật. Nhưng Jethro luôn ngăn cản Lysanna và cấm tuyệt đối không được đến gần cung điện. Lý do cho sự chậm trễ này chính là Jethro. 

Jethro càng nói Lysanna càng quyết tâm hơn với lựa chọn của bản thân. 

"Em không thể, dù anh có nói như thế nào em cũng sẽ tìm hiểu về cái chết của cha mẹ. Em sẽ chữa trị cho Ngài ấy thành công giống như trước đây cha mẹ đã từng thành công một lần."

"Nếu đã thành công thì nó phải biến mất. Nhưng nó vẫn còn tồn tại, có nghĩa là không có một ma thuật hay liều thuốc nào có thể chữa trị hoàn toàn. Khi em chứng kiến nó tái phát, chắc chắn em biết rằng nó là lời nguyền không phải một căn bệnh."

Nghe vậy, Lysanna nhớ đến ngày đầu tiên lời nguyền xuất hiện. Khi nhìn thấy nó, cô đã biết rằng nó là một lời nguyền rất mạnh. Nó mạnh đến nỗi cô phải dùng đến Phá Huỷ mới có thể ngăn chặn tạm thời. 

"Em biết chứ! Ngày đầu tiên khi chứng kiến nó, trong đầu em đã có suy nghĩ nó là một lời nguyền. Nếu là lời nguyền thì chỉ cần tìm người đã tạo ra nó."

"Đến người đã tạo ra lời nguyền là ai, em còn không biết, làm sao mà tìm. Chỉ có một manh mối duy nhất đó chính là lời nguyền này bắt nguồn từ năm trăm năm trước. Đến bây giờ, chẳng ai biết nó bắt nguồn từ đâu, ai là người đã đặt ra lời nguyền này, và suốt năm trăm năm qua nó không xuất hiện, tại sao bây gió nó lại đột nhiên xuất hiện."

"Chắc chắn sẽ có ghi chép gì về nó đúng chứ? Đúng rồi, chúng ta có thể hỏi các tộc nhân khác. Họ tồn tại lâu hơn loài người, chắc chắn sẽ biết gì đó."

"Anh nghĩ chuyện này vô vọng thôi. Đến cả tộc Ruz, cũng không thể tìm được cách chữa trị. Anh còn nhớ Roger từng nói rằng lời nguyền này bắt nguồn từ tộc Ruz nhưng họ không phải là người đặt ra lời nguyền. Nó được thiết lập bởi một người bạn của tộc trưởng vào năm trăm năm và vị tộc trưởng đó đã rất hối hận vì không thể giúp người bạn của mình quay đầu."

Nghe Jethro nói vậy, ý chí trong lòng của Lysanna đã giảm đi một chút. Một lời nguyền không có cách hoá giải thì phải giúp Louis như thế nào. Cô đã hứa với anh nhưng giờ đây lời hứa đó có khả năng không thể hoàn thành. 

Cho dù như thế nào đi nữa, Lysanna vẫn kiên quyết với lựa chọn của bản thân. Cô đã bước trên một con đường không thể quay đầu. 

"Em sẽ không từ bỏ đâu. Cha mẹ đã thành công một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Em sẽ làm tới cùng, dù anh có nói gì đi chăng nữa."

"Em nhất quyết cãi lời anh sao?"

"Đúng vậy."

Sát khí của cả hai đột nhiên nổi lên. Nguồn ma lực trong người bắt đầu tỏa ra. Ánh mắt cả hai nhìn đối phương như nhìn kẻ thù. 

"Coi bộ anh phải dạy dỗ lại em rồi. Giống như trước đây anh từng nói, nếu em chiến thắng thì anh sẽ không ngăn cản, còn nếu như em thất bại thì hãy chuẩn bị rời khỏi cung điện đi."

"Anh cũng chuẩn bị đi. Em đã không còn là cô gái của mấy tháng trước nữa. Giờ em đã mạnh hơn. Em sẽ cho anh thấy sức mạnh của mình. Anh trai à!"

"Ra ngoài đi, có vẻ như ở đây không tiện."

"Em cũng nghĩ vậy. Đi thôi."

Cả hai nhìn nhau rồi cùng bước ra bên ngoài. Khung cảnh xung quanh đột nhiên trở nên u tối. Trời bắt đầu có mây đen và sấm chớp. Gió bắt đầu thổi mạnh khiến tóc cả hai trở nên rối. 

"Bắt đầu được rồi chứ, em gái à?"

"Em luôn sẵn sàng, lên đi!"

"Vẫn quy tắc cũ, ai gục trước người đó thua."

"Em vẫn còn nhớ, anh không phải nhắc. Lần này, em nhất định chiến thắng."

"Lần nào cũng nói vậy, nhưng lần nào cũng thảm hại." Vẻ mặt của Jethro đầy sự mỉa mai trước câu nói đó của Lysanna. 

"Nhưng lần này sẽ khác. Bắt đầu đi."

"Được rồi, nếu em đã không nghe lời anh thì anh không còn lựa chọn nào khác. Anh sẽ cho em biết tâm phục khẩu phục là như thế nào. Bắt đầu."

Cơn gió ngày càng ngày càng thổi mạnh hơn làm cho bụi bay khắp nơi. Mọi người ở khu chợ bắt đầu thu dọn hàng quán. Họ nghĩ rằng trời lại chuyển biến. Mọi người trên đường cũng đi thật nhanh để trở về nhà, họ không muốn mắc bệnh trong thời tiết như này. 

Lúc này, Lysanna và Jethro đang nhìn chằm chằm vào nhau. Đột nhiên, Jethro quay người và chạy thật nhanh về phía trước. Lysanna cũng không kém cạnh. Cô dùng ma thuật để dễ dàng đuổi kịp anh hơn. 

"Anh chơi dơ! Không công bằng!"

"Cô gái à, đâu có luật không cho chạy trước đâu. Anh đi trước đây, hít khói đi."

Nói xong, Jethro dùng ma thuật gió và vượt mặt Lysanna. Cô không thể chạy nhanh hơn nên chỉ biết tức giận và hít bụi giống như lời anh nói. 

Jethro đi được một lúc rồi rẽ phải. Anh dừng lại ở trước một cửa hàng. Anh đi vào và đập mạnh xuống bàn. 

"Ông chủ lấy ba mươi cái bánh bao ra đây."

Mọi người trong quán giật mình, quay lại nhìn Jethro. Ngay lúc đó, Lysanna cũng đã đến nơi. Cô đập tay xuống bàn. 

"Ông chủ, lấy tôi giống anh ta."

Mọi người trong quán bắt đầu hóng chuyện, nhưng khi Lysanna xuất hiện, vẻ mặt của họ có chút thất vọng, quay đi và nói chuyện bình thường. Những người ở đây đã quá quen với trò này của Lysanna và Jethro. Mỗi khi cả hai có chuyện gì đó đều rủ nhau đến quán bánh bao này để tỉ thí. Lần này cũng không ngoại lệ. Cuộc chiến cả hai tham gia chính là ăn bánh bao. Bánh bao ở đây tuy nhỏ nhưng bên trong nhân khá nhiều và rất nóng, một người bình thường có thể ăn khoảng mười cái. Với một cuộc chiến căng thẳng như vậy, mười cái quá tầm thường. Có những cuộc chiến, cả hai còn ăn đến gần trăm cái bánh. 

Lysanna liếc mắt nhìn Jethro với vẻ mặt tự tin. 

"Anh chịu thua đi. Em có bí quyết rồi đó."

"Anh biết bí quyết của em rồi. Dạo này em đã mập lên nên chắc sức ăn cũng đã tăng lên."

Lysanna khá tức giận với câu nói mỉa mai đó. Cô đang trong quá trình giảm cân, vậy mà anh dám nói vậy, điều đó khiến cô không thể tha thứ. 

"Anh dám nói vậy. Lúc nữa thua rồi đừng có mà vang xin em tha mạng." 

"Câu đó, anh đây nói mới đúng."

Phục vụ trong quán niềm nở mang hai mâm bánh bao đến, mỗi người ba mươi cái. Cả hai kéo một chiếc mâm về phía mình và bắt đầu ăn. 

Jethro bỏ từng cái bánh vào miệng và nhai một cách gấp gáp. Mặc dù bánh bao mới ra lò rất nóng nhưng anh không quan tâm. Anh lặp đi lặp lại hành động đó mấy lần. 

Không kém cạnh Jethro, Lysanna cắn từng miếng lớn và nhai gấp gáp. Vị bánh hôm nay có chút cay lại thêm bánh rất nóng khiến tốc độ ăn của cô khá chậm. Jethro ăn được mười cái rồi nhưng Lysanna chỉ mới ăn được tám cái. Nhưng cô vẫn tự tin vào khả năng của mình. Đây là một cuộc thi ai ăn nhiều hơn người đó thắng, không phải cuộc thi tốc độ nên Lysanna vẫn ung dung và đuổi kịp phía sau. 

Cả hai giằng co và liên tục đuổi kịp nhau. Hết hai mươi cái, tốc độ ăn của hai người cũng chậm dần. Cả hai cắn từng miếng nhỏ nhưng lại nhai khá lâu. Bụng của hai người bắt đầu trương lên. Cơn no đang từ từ đến gần. 

Một lúc sau, ba mươi cái bánh đã bị ăn sạch. Phục vụ lại mang mười chiếc bánh tiếp theo cho hai người. Những người ở đây đã quá quen với hành động của họ, cho nên khi cả hai vừa ăn xong, phục vụ sẽ mang một phần nhỏ đến để hai người thách đấu tiếp. Nếu mang nhiều hơn, hai người ăn không hết thì sẽ lãng phí thức ăn. 

Còn lại ba chiếc bánh bao cuối cùng nhưng bụng của Lysanna đã căng tròn, không thể ăn thêm. Nhìn thấy chúng khiến cô có chút buồn nôn. Đôi má căng phồng bởi vì vẫn còn vài chiếc bánh bao bên trong vẫn chưa nuốt xuống. Cái bụng đã trương lên giống như đang mang bầu. Nếu mà ăn thêm thì có thể sẽ nôn ra. Nhưng không ăn thì sẽ thua. Đứng trước những lựa chọn này, cô lại do dự. Cầm chiếc bánh lên rồi lại bỏ xuống. 

Với quyết tâm không muốn thua cuộc, Jethro phải thắng bằng mọi giá. Nhìn những chiếc bánh tươi ngon trước mắt, dù có buồn nôn, anh cũng nhất quyết phải ăn cho bằng được. Anh cầm chiếc bánh bao nóng hổi lên, cắn một cái, mùi thơm của thịt lan tỏa khắp nơi. Jethro nhai cẩn thận rồi nuốt xuống. Anh lần lượt thực hiện cho đến khi mười chiếc bánh bao trên bàn bị chén sạch. 

Lysanna nhìn Jethro ăn như vậy cũng muốn cố gắng, nhưng bụng của cô đã không còn chỗ chứa. Cô chỉ đành ngậm ngùi chịu thua và gục xuống bàn, điều đó biểu thị Jethro đã chiến thắng trong cuộc chiến này. 

"Anh thắng rồi nhé!" Jethro nói một cách dõng dạc. 

Lysanna không nói gì, dường như cô đang rất ấm ức. Mọi người trong quán nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng cho chiến thắng của Jethro. Anh đứng dậy, cúi chào như biểu thị cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ. Sau đó, anh lấy từ trong người ra một túi tiền và đặt trên bàn. 

Jethro dìu Lysanna đứng dậy và rời khỏi quán bánh bao. Hai người đi được một lúc rồi đến chiếc ghế gần đó để nghỉ ngơi. Bầu trời cũng đã trở nên quang đãng hơn, màu xanh lại tiếp tục hiện lên. Con đường này khá vắng vẻ nên cả hai không lo có kẻ nghe lén. 

"Anh thắng rồi."

Lysanna vẫn không nói gì, khoé mắt đã ươn ướt nước mắt. Cô muốn khóc nhưng phải cố gắng gồng mình. 

Jethro nhìn lên bầu trời xanh kia, những áng mây trắng được gió thổi đi. Chúng có những hình thù kì lạ khiến anh phải bật cười. Dù vậy, Lysanna vẫn không chú ý đến anh. Jethro thở dài rồi nói:

"Đừng có im lặng như vậy nữa. Em muốn làm gì thì làm, anh không cản nữa."

Nghe vậy, khuôn mặt của Lysanna có chút biến sắc. Cô quay sang nhìn anh rồi ngước lên trời. 

"Anh nói thật sao?"

"Ừm."

"Nhưng mà lúc nãy..."

"Bây giờ anh có ngăn em cũng đã muộn rồi. Anh sẽ ủng hộ điều mà em muốn."

Lysanna thực sự không tin vào tai mình. Anh đã hứa sẽ cho cô đến cung điện để tìm hiểu sự thật nhưng phải đánh bại anh. Suốt bốn năm qua, cô luôn cố gắng chiến thắng anh trong các thử thách nhưng luôn nhận lấy thất bại. Cô cứ nghĩ rằng cho đến lúc rời khỏi thế giới này, có thể vẫn không biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ. Cho đến cách đây năm tháng, Jethro có nhiệm vụ phải rời đi. Anh chưa từng đi làm nhiệm vụ quá hai tuần nhưng đã qua một tháng anh vẫn chưa về. Lúc đó, Nemo lại đưa cho cô tờ giấy thông báo nhập học Học Viện Hoàng Gia. Cô nghĩ rằng chỉ cần hoàn thành khoá học nhanh chóng và sau đó dành thời gian cho mục đích của bản thân. Bởi vì cô nghĩ rằng anh sẽ còn rời đi khá lâu. Nhưng bây giờ anh đã về và đã biết chuyện cô nhập học. 

Lysanna thừa biết Jethro rất quan tâm đến cô và muốn cô sống như một người bình thường, không màng thế sự, trải qua một cuộc đời thanh thản. Anh không muốn cô phải chịu bất kì tổn thương nào từ những kí ức kinh tởm của gia tộc.

"Em cảm ơn anh vì đã hiểu."

"Nhưng có một chuyện anh muốn em hứa với anh."

Lysanna nhìn Jethro với vẻ mặt khó hiểu.

"Hãy nhớ đảm bảo sức khỏe." Giọng nói của Jethro trở nên đầm ấm nhưng trong đó lại mang chút nỗi buồn sâu thẳm. 

Lysanna nở một nụ cười dịu dàng và hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó. Cô vô tư mỉm cười, đứng dậy, tay đặt lên ngực và nói một cách tự hào. 

"Chuyện này anh không cần phải lo. Em vẫn luôn khỏe mạnh mà."

Jethro cười nhẹ, dường như anh đang có ẩn ý gì trong câu nói đó. Lysanna ngồi xuống bên cạnh Jethro và cả hai lại tiếp tục nhìn mây. Đột nhiên Jethro lên tiếng. 

"Còn một chuyện nữa, anh muốn nói là..."

"Khoan đã..." Lysanna ngắt lời.

Hai người nhìn nhau rồi Jethro chạy qua người Lysanna nhưng đã bị cô kéo lại. 

"Buông tay ra, con nhỏ kia."

"Không được. Anh phải nhường em. Anh là anh trai của em đó."

"Không được. Chuyện này quan trọng, anh không thể nhường được, dù có là anh em đi chăng nữa."

"Nó quan trọng với anh thì nó cũng quan trọng với em."

Lysanna dùng lực, kéo mạnh Jethro về phía sau khiến anh bị ngã. Nhân cơ hội đó, cô chạy thật nhanh về nhà. Vừa chạy vừa la lớn.  

"Nhà vệ sinh ơi, ta tới đây."

Nhìn thấy hành động đó của Lysanna, Jethro chỉ biết vỗ trán rồi sau đó đứng dậy, phủi bụi trên người. 

"Một tiểu thư của một gia tộc mà hành động như vậy, không biết bị đồn ra thì còn thể thống gì nữa. Thật tình. Những nguyên tắc của một tiểu thư chắc con bé quên hết rồi."

Jethro đến gần ghế rồi ngồi xuống. Sau đó lại đứng dậy và đi một lúc, đến trước nhà của người dân gần đó. Vẻ mặt dịu dàng nhưng cũng có chút sự căng thẳng trong đó. 

"Cháu có thể mượn nhà vệ sinh được không?"

Một ông lão khoảng bảy mươi tuổi, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt nhăn nheo, đang tưới cây trong vườn. Nghe Jethro nói vậy, ông cũng niềm nở và chỉ hướng cho anh đến nhà vệ sinh. 

Tối hôm đó, Jethro vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Những đứa trẻ đang phụ giúp anh nấu bữa tối. Còn Lysanna với vẻ mặt hung dữ đang la rầy mọi người ở phòng khách. 

"Mọi người nói rõ cho cháu biết đi nào."

Chú Nemo và ba người thợ rèn đang quỳ trên mặt đất với vẻ mặt cố tỏ ra vô tội. 

"Ta không có gì để nói." Nemo lên tiếng với vẻ mặt tự tin. 

"Chú nghĩ vậy hả? Được nhận nhiều đơn hàng vậy mà lại bảo rằng không có khách, lại còn mở tiệc ăn mừng. Ngoài ra, còn không chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ và cả chuyện nói dối nữa. Chú làm người lớn kiểu gì vậy? Mọi người rủ nhau uống rượu thì thôi đi, còn rủ cả Fergus. Chú cũng biết là anh ấy có tửu lượng kém mà. Cháu thực sự không biết chú nghĩ gì trong đầu nữa."

Tất cả mọi người đều im lặng. Những lý lẽ mà Lysanna đưa ra quá thuyết phục khiến họ không còn gì để chối cãi. Những đứa trẻ trong bếp đặt chén bát lên bàn một cách nhẹ nhàng, sợ gây ra tiếng động sẽ bị vạ lây. Cho đến khi Jethro lên tiếng mới phá vỡ được bầu không khí căng thẳng này. 

"Được rồi, được rồi, ăn cơm thôi. Em cũng nên thôi đi. Họ đã biết lỗi rồi mà."

"Nhưng mà..."

Lysanna vẫn ngoan cố với quan điểm của mình. Nhưng khi nhìn thấy những món ăn trên bàn khiến cô không thể chịu đựng được. Mùi thơm của thịt và súp bay thẳng vào mũi cô khiến cơn giận trong lòng biến mất theo. Cô nhanh chóng chạy đến bàn để ngửi kĩ hơn. Chú Nemo và mọi người đi theo phía sau. Buổi ăn tối diễn ra vui vẻ. 

Trời đã gần khuya, Lysanna đến phòng của Fergus để xem tình hình của anh. Anh ngủ mê man và gần như bất tỉnh. Cô chỉ biết thở dài. Tửu lượng đã kém mà còn thích thể hiện. Mỗi lần có rượu vào người thì Fergus đều ngủ đến ba ngày ba đêm. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. 

Lysanna rời khỏi phòng thì gặp Jethro vừa tắm xong. Chiếc khăn tắm còn ở trên cổ với mái tóc ướt nhẹp. 

"Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon."

Nói xong, Lysanna đi lướt qua người Jethro nhưng đột nhiên anh kéo tay cô lại. 

"Lysanna, có một chuyện anh chưa nói với em."

"Chuyện gì?"

"Đừng quá nhập tâm với trò chơi này, đừng dành nhiều tình cảm cho họ, đặc biệt là quốc vương. Nếu như em không muốn sau này phải hối hận."

Nghe vậy, Lysanna vung tay, thoát ra khỏi tay Jethro. Cô lẳng lặng rời đi. Nhìn thấy cô như vậy, anh chỉ biết thở dài, quay người và muốn trở về phòng. Đột nhiên, Lysanna dừng lại, quay người lại nhìn Jethro với vẻ mặt hạnh phúc. 

"Sẽ không đâu. Em sẽ không hối hận đâu. Và đặc biệt, em và Ngài ấy là bạn của nhau."

Nói rồi, Lysanna chạy thẳng lên lầu và trở về phòng. Jethro nhìn theo bóng lưng của cô mà lòng nặng trĩu. 

"Anh cũng hy vọng là vậy. Hy vọng em sẽ không rơi vào tình yêu với quốc vương. Nếu chuyện đó xảy ra, ai sẽ là người đau lòng nhất. Là em hay quốc vương?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận