Sau khi ăn xong buổi tối, mọi người tập trung ở phòng khách. Jethro lấy những món đồ mua lúc sáng ra và đưa cho mọi người. Bọn trẻ khi nhận thú nhồi bông trông rất vui. Không thể để anh chiếm hết niềm vui này, Lysanna vội lấy những cây bút mà cô đã mua.
"Đây. Các em cầm lấy."
Nhìn thấy những cây bút và hộp mực mới, nụ cười trên môi của bọn trẻ đột nhiên biến mất. Vẻ mặt của Lysanna có chút lo lắng, cô không biết bản thân đã làm sai điều gì khiến bọn trẻ không vui. Giọng cô có chút ngập ngừng.
"Mấy đứa không thích sao?"
Tina đi lên phía trước và cầm lấy những cây bút.
"Chị tặng bọn em thật sao?"
Lysanna nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này, nụ cười của bọn trẻ mới hiện trên môi. Chúng hô vang lên, đặt gấu bông sang một bên , cầm lấy cây bút và hộp mực. Chúng ngắm nghía cây bút và lấy giấy ra biết thử. Nét mực vừa đậm vừa nhạt tuỳ theo phong cách viết của bọn trẻ. Jethro đến bên cạnh Lysanna và nói nhỏ.
"Em mua khi nào vậy?"
"Lúc đi chợ. Em nghĩ rằng bọn trẻ sẽ cần nên mua luôn."
Jethro gật đầu như biểu thị Lysanna làm tốt lắm. Nemo tiến gần lại hai người.
"Không ngờ bọn trẻ lại vui vậy."
"Chú nên để ý đến bọn trẻ đi. Chú là người mang chúng về đấy." Giọng điệu của Lysanna có chút trách móc Nemo.
"Được rồi, được rồi, ta sẽ chú ý."
Jethro đến cạnh bọn trẻ và xoa đầu Tina.
"Được rồi, mấy đứa. Đã đến giờ đi ngủ. Về giường ngay."
Bọn trẻ bĩu môi, biểu thị không thích. Nhưng Jethro quá hiểu tích cách của chúng, anh lấy gấu bông và những cây bút rồi chạy lên lầu.
"Muốn lấy lại những thứ này thì lên đây."
Món quà yêu thích của mình bị lấy mất, tất nhiên, bọn trẻ không thể đứng yên. Chúng chạy thật nhanh lên lầu với mục đích lấy lại món quà từ tay Jethro. Anh nhanh chóng chạy đi nơi khác để ẩn nấu. Bên dưới tầng chỉ còn chú Nemo, ba người đàn ông và Lysanna. Cô ngượng ngùng nhìn mọi người rồi lại cúi mặt xuống. Đột nhiên, Nemo lên tiếng.
"Khi nào cháu rời đi?"
"Ngày mai ạ!"
"Nhanh vậy sao? Không ở lại chơi thêm vài hôm à"
"Cháu vẫn còn là học viên và đây chỉ là nghỉ phép tạm thời."
"Ta hiểu rồi."
Sau đó, không một ai nói thêm câu gì. Lysanna cứ cúi mặt xuống. Nemo đang xem xét các đơn hàng của khách, ba người kia đang phân loại các đơn hàng cần hoàn thành gấp. Âm thanh duy nhất được tạo ra chính là tiếng giấy sột soạt. Cô không thể do dự hơn nữa, vội la lớn.
"Mọi người à..." Mọi người quay lên nhìn Lysanna. "Cháu xin lỗi vì đã lớn tiếng với mọi người."
Tiếng la của Lysanna khiến Nemo có chút giật mình. Ông nhìn Lysanna với vẻ mặt hiền hoà và ánh mắt dịu dàng.
"Không sao đâu. Chuyện này cũng do bọn ta gây ra. Đáng lí ra bọn ta không nên làm vậy. Cháu không cần xin lỗi đâu."
Nghe vậy, Lysanna cuối cùng cũng thể phào nhẹ nhõm. Cô lo rằng những câu nói của mình sẽ khiến họ không vui.
Một lúc sau, tiếng động trên lầu cũng biến mất. Bọn trẻ đã đi ngủ, phòng khách cũng giải tán, mọi người trở về phòng của mình.
Lysanna đang sắp xếp mọi thứ cho việc rời đi vào ngày mai. Tuy chỉ mới ở vài ngày nhưng cô lại có nhiều kỉ niệm, vui buồn đều có. Một âm thanh gõ cửa từ bên ngoài. Cô tiến lại gần và mở cửa. Người bên ngoài là Jethro. Anh vào phòng và ngồi vào cái ghế gần đó.
"Đang thu xếp để ngày mai rời đi à?"
"Vâng."
"Sớm vậy sao?"
"Bao nhiêu đó là đủ rồi. Gặp được mọi người đã khiến em vui rồi. Khi nào anh định quay lại với công việc?"
Jethro suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói.
"Chắc là ngày mai luôn. Anh còn phải làm báo cáo nữa, không thể nghỉ lâu hơn nếu không công việc sẽ chất đống."
Nhắc đến "công việc chất đống", Lysanna lại nhớ đến Louis. Lúc nào cô cũng thấy trên bàn của Louis đầy các loại giấy tờ và luôn bận rộn với công việc. Nghĩ đến thế, cô bất giác cười lên.
Nhìn thấy nụ cười đó của Lysanna, Jethro biết rằng cô đang nghĩ đến Louis. Bởi vì, chỉ có nghĩ đến Louis, cô mới có thể cười hạnh phúc như vậy. Có vẻ như những gì mà Jethro nói với Lysanna đều là gió thoảng qua tai, cô không ngấm được bất kì thứ gì. Jethro chỉ biết thở dài trước biểu hiện đó của cô.
Jethro đứng dậy và đi đến cửa.
"Nghỉ ngơi đi. Anh đi đây."
"Chúc anh ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Jethro rời phòng và trở về phòng của mình. Lysanna thu dọn đồ đạc và lên giường. Cô nằm trên giường lăn qua rồi lại lăn lại, không thể chìm vào giấc ngủ. Hình bóng của Louis đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến cô đỏ mặt và trùm mền lại để che giấu đi sự xấu hổ. Tuy hai người chỉ mới xa nhau vài ngày nhưng cô đã nhớ anh và muốn gặp anh ngay lập tức. Nghĩ đến đây, mặt của cô càng đỏ hơn. Cô bung mền ra và lấy từ trong chiếc túi một cái lọ nhỏ. Cô đặt nó lên bàn và quay trở lại giường. Làn khói nhỏ từ từ bay ra từ chiếc lọ và lan toả khắp phòng. Đây là một loại thảo dược giúp mọi người chìm vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Nếu không dùng đến nó, cô sẽ luôn nhớ đến hình bóng của Louis và có thể thức đến sáng. Một lúc sau, Lysanna cũng có thể chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Lysanna dậy trễ và la toáng lên. Cô còn phải chuẩn bị bữa sáng cho mọi người nhưng lại không thể dậy sớm. Khi cô đi xuống nhà bếp thì mọi người đang ăn sáng và nói cười vui vẻ với nhau. Jethro mang một bát súp và đặt nó trên bàn.
"Mới sáng ra mà em hét cái gì vậy?"
"Xin lỗi... Em dậy trễ."
"Không sao. Anh đã làm rồi. Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi."
Nghe vậy, Lysanna đi vào nhà vệ sinh và hoàn thành công tác vệ sinh cá nhân. Khi cô đi ra ngoài, mọi người đã lần lượt rời đi. Trước khi đi, Nemo đến bên cạnh và thì thầm với cô.
"Sau khi vào đó nhớ học hành đàng hoàng, trở thành một pháp sư thật giỏi giống như cha mẹ cháu."
"Vâng ạ!" Lysanna mỉm cười, đáp.
Nhận được câu trả lời từ Lysanna, vẻ mặt của Nemo thể hiện sự hài lòng. Ông lẳng lặng rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của ông mà sống mũi cay cay. Bốn năm trước, ông đã cho cô một chỗ ở vì không thể trở về ngôi nhà cũ. Từ lâu, cô đã xem ông là một người thân trong gia đình giống như Jethro.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, Jethro đập nhẹ lên đầu của Lysanna bằng một quyển sách.
"Đi ăn sáng đi. Chúng ta còn phải xuất phát nữa."
Lysanna nhớ đến cần phải vào cung điện, ngay lập tức, cô chạy đến nhà bếp và ăn nhanh bữa sáng.
Sau đó, Lysanna lên phòng và thu dọn quần áo. Khi cô mang hành lí xuống tầng dưới, bọn trẻ liền chạy đến bao vây.
"Chị định đi đâu mà mang hành lí vậy?" Tina lên tiếng.
"Chị định trở lại học viện." Lysanna nhẹ nhàng trả lời.
Nghe vậy, bọn trẻ khóc nấc lên. Tina cầm lấy hành lí của cô và chạy đi. Những đứa trẻ còn lại thì ôm lấy chân không buông. Lysanna muốn thoát ra nhưng bọn trẻ lại còn ôm chặt hơn. Cô muốn dùng ma thuật đẩy chúng ra nhưng do dự và sợ làm chúng bị thương. Cô cúi xuống và xoa đầu Bell và Aisha.
"Thời gian nghỉ phép của chị đã hết, do đó chị phải quay lại học viện. Sau này, chị sẽ quay về chơi cùng mấy đứa, được không?"
Bọn trẻ vừa khóc vừa gãi đầu như biểu thị sự đồng ý. Từ đâu Jethro xuất hiện, tay trái là chiếc hành lí của cô, tay phải là Tina đang làm vẻ mặt nũng nịu.
"Anh bắt được rồi này."
"Anh và chị ấy là một bọn. Không công bằng."
Lysanna đứng dậy và tiến tới gần Tina. Cậu bé nghĩ rằng bản thân sẽ bị mắng nên đã lấy tay bịt tai và nhắm mắt lại. Cô giữ tay Tina khỏi tai và dịu dàng nói:
"Chị sẽ còn trở về mà, nên bây giờ không phải là từ biệt."
"Nếu vậy, lần sau chị trở về, em muốn được đi chợ cùng chị."
"Được. Hẹn em lần sau."
Jethro thả Tina xuống đất. Cậu bé cầm lấy hành lí của Lysanna và đưa tận tay.
"Của chị đây."
"Cảm ơn em."
Jethro và Lysanna đi đến cổng. Bọn trẻ hét lên.
"Anh, chị nhớ đảm bảo sức khỏe đó."
Lysanna không quay đầu, chỉ vẫy tay như muốn nói an tâm. Đôi mắt rưng rưng nhìn theo bóng lưng của hai người biến mất dần. Một lúc sau, Tina lau nước mắt và lấy lại tinh thần bằng cách lấy hai tay vỗ vào má. Đôi má đỏ lên và nước mắt cũng không rơi nữa, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cậu bé yêu cầu những đứa trẻ đi vào phòng và học bài. Tuy bọn trẻ muốn nhìn nữa nhưng phải miễn cưỡng nghe theo.
Jethro giúp Lysanna cầm hành lí và cùng nhau băng qua con đường quen thuộc. Đột nhiên, anh dừng lại và gọi Lysanna.
"Lysanna, em mang cái này đến cho chú Nemo đi. Anh đi tìm xe ngựa."
"Cái gì vậy?"
"Bữa trưa. Chú ấy quên đem."
Lysanna cầm lấy hộp cơm trưa và chạy ngay đến cửa hàng của Nemo, còn Jethro rẽ sang một hướng khác và đi tìm xe ngựa.
Đến gần cửa hàng, Lysanna nhìn thấy có vài người khách đang ở trong đó, dường như họ đang thảo luận về đơn hàng. Cô đứng một góc và không lên tiếng, bởi vì không muốn chen ngang vào lúc mọi người đang bàn luận. Nemo đảo mắt sang hướng khác để xem sản phẩm và bắt gặp hình bóng của Lysanna đang đứng thập thò ở một bên. Ông gọi Robin đến và thay mình giới thiệu sản phẩm với khách. Nói xong, ông đi đến chỗ mà cô đang đứng.
"Cháu làm gì ở đây vậy? Chưa đi sao?"
Nghe vậy, Lysanna quay lại và bắt gặp hình ảnh một người đàn ông với ánh mắt dịu dàng. Cô đưa hộp cơm trên tay cho ông.
"Chú quên cái này nên cháu mang đến."
"Thật tình. Quả nhiên là đã già rồi nên lẩm cẩm." Nemo vỗ vào trán mình. "Cảm ơn cháu đã mang đến."
"Không có gì đâu. Chào chú, cháu đi."
Nói xong, Lysanna vẫy tay và quay người đi ngay lập tức. Nemo nhìn theo bóng dáng của cô mà không kìm được nước mắt. Một chút nước mắt đã bắt đầu xuất hiện ở khoé mắt. Trong đôi mắt của ông phản chiếu bóng hình của một người phụ nữ với mái tóc vàng đang chạy về phía trước. Người phụ nữ quay mặt lại, nước mắt đã chảy dài lên đôi má hồng hào đó. Người phụ nữ nghiến răng như đang rất căm phẫn. Nemo nở một nụ cười nhẹ nhưng đầy bí ẩn.
"Giống thật đấy. Quả nhiên là cùng một người."
Một câu nói bí ẩn nhưng lại chứa đựng những tâm tư của Nemo. Ông thở dài rồi quay lại với công việc.
Lysanna xuất hiện lại chỗ mà cô và Jethro đã tách ra lúc nãy. Mặc dù anh đi tìm xe ngựa nhưng hai người không hẹn gặp nhau ở đâu nên bây giờ cô chẳng biết đi đâu để tìm anh. Đột nhiên, một người xuất hiện phía sau và gõ vào đầu của cô. Lysanna giật mình và quay lại. Vẻ mặt thờ ơ của Jethro hiện ra trước mắt.
"Đã đưa cho chú chưa?"
"Em làm rồi. Nhưng mà sau này, anh không được gõ vào đầu em như vậy. Đau lắm đó."
"Được rồi. Đi thôi. Anh tìm được xe ngựa rồi. Chúng ta sẽ xuất phát luôn."
Nói xong, Jethro quay lưng đi về phía nam. Lysanna chạy ngay theo phía sau anh.
Hai người đến trước một cửa hàng và có rất nhiều chiếc xe ngựa ở đó. Hành lí của hai người đã được đặt lên xe và chỉ cần lên xe thì có thể xuất phát. Jethro đưa cho ông đánh xe một túi tiến rồi cả hai lên xe. Tiếng ngựa thúc lên, chiếc xe bắt đầu di chuyển. Trong suốt chuyến đi, cả hai không nói lời nào, dường như những gì cần nói đã nói hết từ lúc gặp nhau đến giờ.
Con đường đi vào cung điện vẫn rất quen thuộc. Những bãi cỏ xanh và điểm trên đó một chút màu trắng của hoa cúc. Dọc theo hai bên đường, có những cây xanh khá lớn. Những chiếc lá bồng bềnh và xanh mướt được gió thổi qua tạo nên tiếng xào xạc dễ chịu. Trên đường, có nhiều chiếc xe ngựa đi cùng hướng với cô và cũng có những chiếc xe đi ngược hướng hoặc rẽ sang hướng khác.
Gần đến cổng cung điện, chiếc xe ngựa dừng lại. Người đánh ngựa mang hành lí của hai người xuống và quay trở về cửa hàng. Jethro muốn cầm hành lí giúp Lysanna nhưng cô đã nhanh chóng cầm lấy nó.
"Em tự cầm được."
Jethro nở nụ cười rồi đi về phía trước. Vẫn là hai người lính ban đầu khi Lysanna lần đầu đến đây. Họ ngăn cản không cho cả hai vào bên trong.
"Các người là ai?" Người lính bên trái nghiêm nghị hỏi.
Jethro không nói gì. Anh đưa tay trái lên trước mặt họ. Một vòng tròn ma thuật màu trắng xuất hiện trước mắt. Hình ảnh của hoa anh đào nằm ở giữa vòng tròn. Khi nhìn thấy biểu tượng này, hai người lúc nãy rất cảnh giác liền thay đổi thái độ.
"Ngài là..."
Chưa kịp dứt lời, Jethro đã lạnh lùng lên tiếng.
"Ta muốn đi vào."
"Tuân lệnh."
Người lính bên phải đưa tay lên, ra lệnh cho phía sau mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Jethro hiên ngang bước vào. Lysanna muốn đi theo cùng nhưng đã bị người lính chặn lại.
"Xin lỗi, cô không thể vào."
Vẻ mặt đầy ngạc nhiên của Lysanna hiện lên. Cô đưa tay chỉ về phía Jethro.
"Anh ta vào được nhưng tại sao tôi lại không?"
"Không được vô lễ như thế. Cô có biết ngài ấy là ai không?"
Vẻ mặt của cô không thay đổi vẫn tỏ ra khó hiểu. Jethro phải lên tiếng giải vây.
"Để cô ấy vào. Cô ấy là người của ta."
Nghe vậy, hai người lính quay lại phía Jethro và cúi chào.
"Nếu Ngài đã nói như vậy thì tôi xin tuân lệnh."
Không còn sự ngăn cản từ người lính, Lysanna hiên ngang đi qua cổng lớn và đến gần Jethro. Cô nhìn tay trái của anh rồi hỏi.
"Anh cho họ xem cái gì vậy? Tại sao lại có biểu tượng của gia tộc Stallone?"
"Đó không phải là biểu tượng của gia tộc. Đó là biểu tượng của Thiên Y, hoa anh đào năm cánh."
"Hoa anh đào là biểu tượng của Thiên Y?"
"Đúng vậy. Em biết tại sao không? Bởi vì người sáng lập ra Thiên Y chính là cha mẹ của em đấy."
Vẻ mặt ngạc nhiên của Lysanna lại hiện lên. Cô thực sự thắc mắc cha mẹ mình còn liên quan đến chuyện gì của cung điện nữa không, ngay cả một tổ chức như Thiên Y cũng do cha mẹ mình thành lập thì không biết sau này lại còn chuyện gì nữa.
Jethro nhìn Lysanna rồi hỏi:
"Nếu không đi cùng anh thì em định vào cung điện bằng cách nào?"
Lúc này, Lysanna mới chợt nhớ ra và lấy ra một tờ giấy thông báo nhập học.
"Chắc sẽ vào được bằng cái này."
Jethro nhìn chằm chằm vào tờ giấy, một vòng tròn ma thuật hiện lên trong mắt anh. Trên đó có đầy đủ thông tin của Lysanna và chứng minh cô là học viên của Học Viện Hoàng Gia. Những tờ giấy nhập học chính là một tấm thẻ có thể giúp học viên xác định danh tính dù đang ở đâu. Nếu cô không vào được bằng cửa lớn thì có thể dùng tờ giấy này để đi cửa nhỏ như lúc vào học viện.
"Ngài ấy cho em nghỉ phép nhưng lại chẳng đưa một thứ gì để em đi vào. Đức vua chẳng tinh tế gì cả."
"Anh đang nói xấu Ngài ấy sao? Cũng có thể Đức vua biết em luôn giữ tờ giấy trong người nên không đưa thôi. Không đi được cửa lớn thì đi bằng cửa nhỏ cũng được mà."
Nghe vậy, Jethro mỉm cười rồi quay đi. Lysanna chạy theo và hỏi:
"Em muốn hỏi về cái thứ trên tay anh. Cái này là gì vậy? Khi nhìn thấy thứ này, họ liền mở cổng cho anh đi vào."
"Đây là biểu tượng dành cho Pháp Sư Hoàng Gia. Sau khi tốt nghiệp Học Viện Hoàng Gia, em sẽ nhận được kí hiệu này nhưng biểu tượng trên vòng tròn ma thuật sẽ là hoa diên vĩ, biểu tượng của gia tộc Anthony. Nhưng khi em vào Thiên Y, em sẽ nhận biểu tượng hoa anh đào năm cánh."
"Nhưng lúc nãy, em chỉ nhìn thấy hoa anh đào còn hoa diên vĩ đâu?"
"Hoa diên vĩ chỉ dành cho các pháp sư bình thường, còn những pháp sư thuộc Thiên Y mới có biểu tượng hoa anh đào."
"Em hiểu rồi."
Đi được một lúc, Jethro dừng lại.
"Bây giờ anh phải đến Thiên Y nên sẽ đi lối này. Em trở về bên cạnh Đức vua thì đi bên trái."
Dứt lời, Jethro đi ngay lập tức. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rồi cười nhẹ. Cô đi sang trái và trở về con đường quen thuộc. Cô đi rất nhanh bởi vì cô muốn gặp Louis nhanh nhất có thể. Dù cả hai chỉ mới xa nhau vài ngày nhưng cô thực sự rất nhớ anh. Tim cô cứ đập liên hồi.
Khi đến cổng biệt thự, khung cảnh quen thuộc hiện lên trước mắt, vẫn khu vườn ấy, vẫn cái đình ấy. Lysanna đẩy cổng và bước vào. Cô ngắm nhìn những bông hoa, có vẻ như chúng vừa được tưới nước, trên những ánh hoa còn vương vài giọt nước. Cô muốn chạy thật nhanh vào biệt thự để gặp Louis nhanh nhất có thể nhưng cô cảm nhận được bên trái mình có gì đó. Cô chần chậm quay đầu. Hình bóng luôn tồn tại trong tâm trí của cô suốt hai ngày qua đang ở trước mắt. Đôi tay không còn sức lực để cầm lấy chiếc hành lí, nó rơi xuống đất tạo nên một âm thanh khá to trong một không gian không có tiếng động.
Louis đang chăm chú làm việc và không để ý đến sự xuất hiện của Lysanna. Nhưng khi nghe thấy tiếng động, anh đã cảm nhận được nguồn ma lực quen thuộc. Anh dừng lại và đặt bút xuống bàn rồi từ từ quay về phía của Lysanna. Hình bóng của cô hiện lên trong mắt anh, một cô gái với nụ cười dịu dàng đang nhìn về phía anh. Louis bất giác đứng dậy và muốn đi đến bên cạnh Lysanna. Nhưng khi anh đi được vài bước, cô như một cơn gió chạy đến và ôm anh vào lòng.
Louis thực sự ngạc nhiên với hành động này của Lysanna. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên lưng của cô và vỗ về, cảm nhận hơi ấm mà cô mang lại. Còn về Lysanna, khi nhìn thấy anh, cô không kìm được nỗi xúc động trong lòng mà bất giác chạy đến bên cạnh anh. Hai người cứ thế ôm nhau.
Một lúc sau, hai người mới ý thức được về hành động của bản thân. Cả hai đỏ mặt và đẩy đối phương ra.
Lysanna ôm mặt với đôi má ửng hồng. Cô không ngờ bản thân lại bốc động như vậy. Cô liếc mắt sang nhìn Louis vì sợ rằng anh nghĩ cô là vô lễ. Louis cũng không hơn gì cô. Khuôn mặt anh cũng có chút đỏ. Bản thân là vua của một nước mà lại có hành động không suy nghĩ như vậy. Anh cũng liếc mắt nhìn Lysanna và mong cô không có suy nghĩ xấu về anh.
Cả hai quay lại nhìn nhau và cười rồi cùng đến đình để ngồi. Lysanna ngồi cạnh Louis dù mới trải qua hành động xấu hổ.
"Ngài đang giải quyết công việc sao? Ngạc nhiên thật!"
"Có gì đâu mà cô ngạc nhiên, ngày nào mà cô chẳng thấy ta làm."
"Haha... phải rồi nhỉ!"
Louis cũng vô thức cười theo, sau đó anh dịu dàng hỏi:
"Vui không? Nghỉ phép ấy."
"Tất nhiên rồi."
Nghe vậy, Louis cũng vui nhưng cũng buồn trong lòng. Đột nhiên, Lysanna nói tiếp:
"Nhưng mà... tôi nhớ Ngài lắm!"
Vẻ mặt ngạc nhiên của Louis hiện lên nhưng kèm theo đó còn có một chút niềm vui.
"Được rồi! Chào mừng cô trở về. Đi vào thôi."
Lysanna giúp Louis thu dọn giấy tờ trên bàn. Còn anh thì cầm giúp chiếc hành lí của cô. Cô muốn ngăn lại nhưng làm sao chống lại được khả năng phong ấn ma thuật của anh. Nhìn thấy anh làm vậy, cô tủm tỉm cười rồi đi phía sau lưng anh.
Tối hôm đó, tại nhà của Nemo, Fergus tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Anh từ từ ngồi dậy và đi đến nhà bếp. Mọi người đang ăn bữa tối. Khi nhìn thấy anh họ rất ngạc nhiên. Nemo lên tiếng.
"Cháu dậy rồi à? Đã đỡ hơn chưa?"
Fergus vỗ vào đầu vài cái rồi ngồi xuống bên cạnh Tina.
"Cảm ơn chú đã quan tâm. Cháu cảm thấy ổn hơn rồi."
"Vậy thì tốt. Lần sau bọn ta sẽ không rủ cháu nhậu nữa đâu. Nhưng mà lần này cháu tỉnh dậy sớm hơn lần trước."
Fergus chỉ biết cười trước câu nói đó. Lần nào Nemo cũng nói sẽ không rủ nhưng ông luôn là người ép buộc anh. Đột nhiên, anh nhớ đến Lysanna.
"Phải rồi. Lysanna đâu rồi?"
"Con bé quay về học viện rồi."
"Sớm vậy sao?" Vẻ mặt của Fergus có chút ngạc nhiên và thất vọng.
"Đúng vậy. Con bé đi cùng với Jethro."
"Anh ấy về rồi à?"
Nemo gật đầu rồi đưa chén cơm mới xới cho anh.
"Được rồi, ăn tối thôi."
Fergus cầm lấy bát cơm với nụ cười dịu dàng.
"Hi vọng cháu có thể sớm gặp lại Jethro và cả Lysanna nữa."
"Từ từ rồi cháu cũng sẽ thành công thôi. Ta đảm bảo cháu có thể gặp lại họ."
Fergus gật đầu rồi cùng mọi người dùng bữa tối.
0 Bình luận