• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 05

0 Bình luận - Độ dài: 4,789 từ - Cập nhật:

Lysanna đi xung quanh biệt thự và cảm thấy chán chường vì không biết phải làm gì. Cô nhìn thấy vài người hầu đang chăm sóc vườn hoa, cô cũng muốn giúp liền tới gần và ngỏ ý.

"Khu vườn này đẹp thật đấy. Chắc mọi người chăm sóc cực lắm?"

Những người hầu nhìn thấy Lysanna liền cúi người chào hỏi.

"Buổi sáng tốt lành, Tiểu thư Lysanna."

Lysanna ngượng ngùng đáp.

"Không cần phải làm vậy đâu. Mong mọi người cũng có buổi sáng tốt lành."

Những người hầu nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Một người hầu trong số đó lên tiếng.

"Không có cực gì đâu. Đây là nhiệm vụ của chúng tôi."

Lysanna ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Tôi cũng muốn giúp một tay. Được chứ?"

Những người hầu nhìn nhau.

"Nhưng mà, cô..."

"Không được à?" Khuôn mặt Lysanna có chút buồn.

"Không phải không được, nhưng cô có chức cao hơn chúng tôi. Nếu để cô làm thì..."

Lysanna vội săn tay áo và tiến đến gần họ hơn.

"Không sao đâu mà, tôi cũng đang rảnh."

Dứt lời, Lysanna cúi người xuống, rồi nhổ cỏ dại và những bông hoa bị héo. Những người hầu thấy Lysanna nhiệt tình như vậy, cũng không còn ngăn cản và tiếp tục làm việc.

Những bông hoa trong một góc vườn bị héo và nhiệm vụ của Lysanna và những người hầu chính là nhổ chúng và trồng hạt giống. Sau đó, dùng ma thuật để hoa nhanh chóng nở rộ. Một màu đỏ thắm lại được tái hiện một lần nữa.

Đến giờ cơm, Lysanna lại mang thuốc cho Louis và vẫn bị đuổi ra ngoài. Nhưng cô không quan tâm, bây giờ trong đầu cô là hình ảnh khu vườn sặc sỡ với những bông hoa hồng đỏ.

Sau lần tiếp xúc thân mật đó, hai người không có bất kì tương tác nào nữa. Lần nào đến kiểm tra sức khỏe, Louis đều tìm cách tránh né và nhất định không muốn Lysanna chạm vào người.

Một buổi chiều nhẹ nhàng, làn gió thổi vào khung cửa làm bay những tờ giấy trên bàn. Lysanna mang ít điểm tâm đến cho Louis, những chiếc bánh vừa được nướng vẫn còn tỏa mùi hương của sữa và trứng, cùng một ấm trà thảo dược, có công dụng làm thanh mát cơ thể.

Lysanna gõ cửa nhưng Louis không lên tiếng, lại một lần nữa cô đã tự ý vào mà không xin phép. Cánh cửa từ từ mở ra, hình bóng Louis đang nằm trên bàn, xung quanh có rất nhiều giấy tờ bị gió đã thổi bay tứ tung.

Lysanna đặt điểm tâm trên bàn rồi ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng tờ giấy và mang đến bàn làm việc cho Louis. Cô nhận thấy trên bàn làm việc có rất nhiều tài liệu và công việc cần phải giải quyết, nào là phê duyệt cho các công trình xây dựng, danh sách các ứng viên cho các chức vụ khác nhau, dịch bệnh ở các khu vực... Nhìn thấy những công việc này khiến cô cảm thấy xót thương cho anh. Lysanna thừa biết cơ thể Louis không được khỏe nhưng vẫn cố gắng hoàn thành những công việc này. Anh chỉ hơn cô hai tuổi nhưng đã gánh vác trên vai hàng triệu sinh mạng của Vương Quốc Anthony.

Lysanna lấy chiếc áo lông đang treo trên thành ghế và muốn khoác lên người Louis, và dùng một chút ma lực truyền vào chiếc áo để tạo hơi ấm. Đột nhiên, Louis tỉnh dậy và nhìn chằm chằm vào cô. Cô giật mình và lùi lại, nhưng không may trật chân và ngã xuống sàn.

Louis ngồi thẳng người lại, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn Lysanna.

"Ngươi làm gì vậy? Sao lại ngồi dưới đó?"

Lysanna có chút xấu hổ, đôi má phồng lên, có chút ửng hồng.

"Là do Ngài chứ ai?"

"Ta còn chưa làm gì mà ngươi lại đổ lỗi cho ta."

"Ai bảo Ngài đột nhiên tỉnh dậy làm tôi mất tập trung."

Louis chú ý đến chiếc áo choàng vẫn nằm trong tay của Lysanna. Anh nở một nụ cười dịu dàng rồi quay mặt đi. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng Lysanna đã thấy nụ cười ấy, một nụ cười thật đẹp có thể khiến mặt cô đỏ thêm. Lần đầu tiên Louis mỉm cười với cô.

Louis quay mặt lại rồi lên tiếng.

"Ngươi vào đây làm gì? Ta chưa cho ngươi vào mà."

"Tôi gõ cửa rồi, nhưng Ngài không lên tiếng nên tôi vào luôn."

Lông mày Louis có phần nhíu lại, khuôn mặt thể hiện sự không vui.

"Ngươi tự tiện quá rồi đấy, đừng có đi quá giới hạn."

Nhìn thấy dáng vẻ không vui của Louis, Lysanna liền gãi đầu rồi cười một cách ngốc nghếch.

"Thôi mà, Ngài đừng có lạnh lùng như vậy. Tôi sẽ không như vậy nữa, mong Ngài bỏ qua lần này."

Cử chỉ đó của Lysanna gợi lại những kỉ niệm trong quá khứ của Louis, một người phụ nữ cũng thực hiện hành động tương tự.

"Thôi bỏ đi, dù có nói bao nhiêu lần ngươi cũng như vậy." Giọng nói đột ngột nhỏ xuống. "Thật giống với họ."

Lysanna không thể nghe được câu nói phía sau, liền tiến lại gần gương mặt của Louis.

"Ngài nói gì vậy? Tôi nghe không rõ."

Louis giật mình với hành động đó, đứng dậy và lùi ra sau vài bước.

"Đừng có làm như vậy. Ngươi làm ta giật mình đó."

"Tại vì tôi nghe thấy Ngài nói gì đó nhưng rất nhỏ, nên tôi muốn hỏi lại thôi."

Louis không muốn cho Lysanna biết nên đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Ta nói là ngươi vào đây làm gì?"

Lúc này, Lysanna mới chợt nhận ra phần điểm tâm chuẩn bị cho Louis. Cô đặt áo choàng trên thành ghế rồi chạy đến bàn và mang phần điểm tâm đến cho anh.

"Hôm nay đầu bếp có làm chút bánh và họ nhờ tôi mang đến cho Ngài. Ngài muốn thưởng thức không?"

Louis nhìn vào những chiếc bánh thơm ngon nhưng không nói một lời. Lysanna chú ý đến biểu hiện của anh, cô nhìn xuống và nhận ra trà đã nguội.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ mang đến một ấm trà mới. Ngài đợi tôi một lúc!"

Lysanna đặt dĩa bánh trên bàn và mang bình trà đi. Nhưng gần tới cửa, ấm trà không chịu nằm yên trong tay cô mà cứ vùng vẫy. Lysanna nhận ra đang có một lực tác động lên nó. Đột nhiên, nó rời khỏi tay cô rồi bay đến bàn làm việc của Louis. Lúc này, anh đang ngồi vào bàn và thưởng thức những chiếc bánh thơm ngon.

"Không cần pha lại đâu. Chỉ cần làm như thế này là được rồi."

Ấm trà nằm trong tay Louis, một dòng chảy ma lực truyền vào bình trà. Mùi thơm của thảo dược lại bay lên một lần nữa. Louis đang dùng ma thuật để làm nóng bình trà. Sau đó anh rót nước trà vào li và thưởng thức.

Lysanna không biết làm gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn Louis. Anh đưa tay về phía trước, một chiếc ghế được kéo về phía anh và ở ngay bên tay phải.

"Ngươi nhìn gì? Lại đây đi."

Nghe vậy, Lysanna từ từ lại gần bàn làm việc. Louis đưa tay chỉ về chiếc ghế bên cạnh.

"Đứng đó làm gì? Qua đây ngồi đi. Chắc ngươi cũng đói rồi."

Lysanna có hơi ngượng ngùng.

"Tôi được ngồi sao?"

"Có ai cấm ngươi à?"

Lysanna từ từ đi đến chỗ cái ghế rồi ngồi xuống. Anh nhìn cô rồi lại nhìn dĩa bánh, dường như bảo cô cứ dùng tự nhiên. Lysanna không thể cưỡng lại hương vị này liền cầm một cái bánh lên và ăn nó. Chiếc bánh tan dần trong miệng cùng một li trà có hương thơm dịu nhẹ, không có gì tuyệt vời hơn.

Louis vừa ăn vừa cầm tờ giấy và xem xét công việc. Lysanna chú ý đến hành động đó, khuôn mặt có phần lo lắng nhìn Louis.

"Tôi nghĩ Ngài nên nghỉ ngơi một lúc."

"Ta đã nghỉ ngơi đủ rồi. Hôm nay có rất nhiều việc, ta phải hoàn thành nhanh."

Nhìn thấy Louis chăm chỉ như vậy, Lysanna có một sáng kiến trong đầu. Cô vội vàng nuốt chiếc bánh trên tay rồi đứng dậy và đi ra phía sau lưng anh. Bàn tay mảnh mai, thon thả, với làn da láng mịn, nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Cô nhẹ nhàng xoa bóp đôi vai của anh.

Nhận thấy có tác động từ phía sau, Louis đột nhiên quay lại, ánh mắt chú ý vào đôi tay của Lysanna.

"Ngươi làm gì vậy?"

Lysanna nở nụ cười cùng đôi má ửng hồng, ánh mắt trìu mến nhìn Louis.

"Như Ngài thấy đấy, tôi đang đấm vai cho Ngài."

"Ta biết là vậy, nhưng mà..." Đôi mắt chuyển hướng sang một bên, dường như Louis đang ngượng.

Đây là cơ hội của Lysanna, những ngày này, cô không thể kiểm tra sức khỏe cho Louis. Mỗi lần vào phòng, anh đều tìm cách đuổi cô ra. Hôm nay được cùng ăn bánh, nói chuyện và chạm vào anh, cô nhất định không thể bỏ lỡ cơ hội này.

Chỉ cần chạm vào Louis, một chút ma lực từ tay Lysanna tỏa ra ngoài và xâm nhập vào cơ thể của anh. Với ma thuật này, toàn bộ thông tin về sức khỏe của anh đều được Lysanna cảm nhận được. Loại ma thuật này được Nalea dạy lại cho cô.

Tình trạng sức khỏe của Louis vẫn đang ở mức khá yếu, nhưng đã khỏe hơn một chút so với lần đầu hai người gặp nhau. Lysanna muốn gặp Oriana để trao đổi về sức khỏe của anh. Nhưng kể từ khi bà đưa cô đến nơi này, bà đã ít xuất hiện hơn, có lẽ bà đang phải tập trung cho công việc của một Phu Nhân Công Tước cũng như Viện Trưởng của Thiên Y.

Sau khi kiểm tra một lượt về sức khỏe của Louis, Lysanna lên tiếng giải thích.

"Từ khi tôi đến đây, tôi chưa thấy Ngài nghỉ ngơi đàng hoàng bao giờ. Cứ coi như tôi đang giúp Ngài cảm thấy dễ chịu."

"Làm sao ta có thể nghỉ ngơi trong khi những người dân ngoài kia đang cực khổ từng ngày. Là vua của một vương quốc, đây là chuyện ta cần phải làm. Họ đã tin tưởng ta như vậy, làm sao ta có thể làm họ thất vọng." Khuôn mặt có chút ủ rủ cùng đôi mắt có phần đượm buồn. Đột nhiên, Louis thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt, chất giọng cũng thay đổi, giống như đang bào chữa. "Nhưng mà việc ngươi nói ta không nghỉ ngơi đàng hoàng là không đúng. Mỗi ngày, ta đều ngủ ba tiếng."

Nghe vậy, Lysanna vội hét lớn.

"Ba tiếng? Ngài ngủ nhiều thật đó! Như thế bảo sao cơ thể luôn không khỏe. Dù có bận thì Ngài cũng nên ngủ ít nhất năm tiếng chứ?"

Louis lấy tay che tai, khuôn mặt hơi cau có.

"Ngươi ồn quá đó! Ta luôn cảm thấy khỏe mạnh, đừng có làm quá vấn đề lên như vậy. Nhưng mà, ba tiếng đối với ta đã là một niềm hạnh phúc rồi. Trước đây, ta còn không ngủ được một chút nào." Louis vừa nói, vừa nở nụ cười, nhưng không hiểu sao nụ cười ấy lại có phần bất lực.

Lysanna dường như hiểu được ý của Louis qua câu nói vừa rồi, chắc hẳn trước đây anh đã phải trải qua rất nhiều chuyện đau khổ. Đôi tay của cô vẫn dịu dàng đấm bóp vai cho Louis. Bây giờ cô chưa biết phải làm gì nhưng chắc chắn sau này cô sẽ đưa anh ra khỏi cơn ác mộng này.

Những hành động như mang thuốc, mang bữa sáng và điểm tâm, hay đấm bóp vai khiến Louis cảm thấy hạnh phúc. Dù chỉ mới gặp nhau nhưng trong lòng anh cảm thấy rằng dường như cả hai từng quen nhau. Louis không chắc về cảm nhận của mình nhưng bây giờ trong trái tim anh, Lysanna đã có một vị trí nhất định trong đấy.

Một tuần trôi qua, không có quá nhiều sự thay đổi, nhưng Louis và Lysanna đã giao tiếp với nhau nhiều hơn.

Hôm nay, trước biệt thự xuất hiện nhiều binh lính,  một vị khách đến thăm Louis, đó là Công Tước Farley Goldberg cùng với một đống văn kiện được người hầu mang theo.

Louis đang phê duyệt các văn kiện, còn Lysanna đang thong thả ngồi gần đó, vừa đọc sách vừa nhâm nhi tách trà cùng vài chiếc bánh ngọt. Anh nhìn cô với đôi mắt phán xét cùng một biểu cảm bất lực.

"Tại sao ngươi lại ở trong phòng của ta?"

Lysanna đưa tách trà lên ngửi rồi đưa ánh mắt nhìn Louis với vẻ mặt tự mãn.

"Tôi đang xem xét tình trạng của Ngài, nếu có gì bất ổn xảy ra, tôi có thể ứng biến ngay lập tức. Nếu như tôi ở ngoài, ở trong phòng Ngài gặp chuyện gì không thể lên tiếng hay đột tử bất ngờ thì tôi biết làm sao."

"Ngươi đang trù ẻo ta đấy à?"

"Sao Ngài lại nói như vậy? Tôi nào dám chứ! Với lại, Phu Nhân đã dặn tôi phải thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe của Ngài. Tôi chỉ đang thi hành mệnh lệnh. Ngài đừng làm khó tôi."

Louis đập tay xuống bàn vì không thể nói lí với Lysanna.

"Ngươi... Hay lắm! Vậy thì ngồi đó và giữ trật tự đi."

"Vâng!"

Dứt lời, Louis quay lại với công việc nhưng trên gương mặt lại có chút giận dữ, còn Lysanna tủm tỉm cười vì chiến thắng vừa rồi.

Đột nhiên, có tiếng cười lớn của ai đó. Cả hai đưa mắt chú ý đến cửa, Farley đã vào từ lúc nào.

"Không ngờ có người lại làm Ngài tức giận như vậy. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy biểu cảm này của Ngài, thưa Đức vua."

Lysanna vội đứng dậy và cúi chào.

"Chúc Ngài một buổi sáng tốt lành, Công Tước đại nhân."

Farley phất tay.

"Không cần lễ nghi như vậy đâu."

Lysanna đứng thẳng người lại.

"Vậy tôi xin phép."

Lysanna cúi chào Louis và Farley rồi rời khỏi phòng.

Louis tỏ thái độ khó chịu.

"Ngươi vào từ lúc nào? Vậy mà không lên tiếng."

Farley trở lại với vẻ mặt nghiêm túc, tay phải nhẹ nhàng đặt trước ngực, người hơi khom.

"Chúc Ngài một buổi sáng tốt lành. Tại vì tôi thấy chuyện này khá thú vị."

Nói xong, Farley đứng thẳng người, tiến tới gần bàn làm việc của Louis.

Louis trả lời với vẻ mặt không vui.

"Chẳng có gì thú vị cả. Hôm nay ngươi đến đây có việc gì?"

"Có vài việc tôi muốn Ngài phê duyệt."

Farley đưa những tài liệu trên tay cho Louis. Anh nhìn lướt qua rồi đặt sang một bên.

"Việc này không gấp, ta sẽ phê duyệt sau. Còn gì nữa không?"

Khuôn mặt Farley trở nên nghiêm túc hơn.

"Thật ra, tôi muốn thông báo với Ngài một việc. Hơn hai tháng trước, một nhóm Thánh Hiệp Sĩ đã được cử đi điều tra về các pháp sư mất tích nhưng chẳng có một tin tức nào về các pháp sư, với lại còn có vài Thánh Hiệp Sĩ biến mất không dấu vết. Chuyện này có gì đó rất lạ."

Louis rơi vào trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

"Việc các pháp sư ấy cứ tiếp tục điều tra, yêu cầu các Thánh Hiệp Sĩ hoạt động trong bí mật. Có thể hành động vừa rồi đã bị bọn chúng phát hiện nên đã ra tay xử lí." Louis ngước lên nhìn Farley với đôi mắt lạnh lùng. "Với lại, kể từ bây giờ, hãy tập trung nâng cao trình độ của bọn họ. Gần đây, ta nhận thấy thông số chiến đấu cũng như ma lực của bọn họ đang yếu dần. Nếu cứ giảm dần như vậy, sau này có thể sẽ không thể làm nhiệm vụ được nữa. Và, Cuộc Tuyển Chọn năm nay hãy tăng độ khó hơn, ta muốn nhìn thấy những người tài thật sự."

Farley có vẻ bất ngờ trước những lời nói đó.

"Thưa Đức vua, nếu tăng độ khó hơn nữa, tôi e là không có nhiều người được vào Thánh Hiệp Sĩ."

"Đó chính là lí do ta muốn nâng cao độ khó. Số lượng Thánh Hiệp Sĩ khá nhiều nhưng số liệu không mấy khả quan. Nếu như vương quốc này lại rơi vào khủng hoảng thì ai sẽ là người bảo vệ."

Farley hiểu ý của Louis, đặc biệt với từ "khủng hoảng" làm ông nhớ đến câu chuyện của bốn năm trước.

"Tôi đã hiểu rồi, thưa Đức vua."

Louis gật đầu rồi tiếp tục ghi chú. Anh nhận thấy ông chưa rời đi, liền nói.

"Ngươi chưa đi à? Còn việc gì nữa sao?"

"Chỉ là tôi đang cảm thấy rất vui vì có thể thấy Ngài hăng hái làm việc như vậy, đặc biệt tâm trạng của Ngài cũng đã tốt hơn."

"Ta lúc nào mà chẳng hăng hái, do người không nhìn ra thôi."

"Không phải đâu, tôi thấy Ngài hăng hái như vậy là vì cô gái Ma Thuật Trị Thương kia thì đúng hơn. Chỉ mới một tuần mà Ngài đã như vậy, không biết sau này sẽ ra sao."

Khuôn mặt Louis có chút ửng hồng.

"Cái gì mà do cô ta chứ? Ngươi có biết không, cô ta không nghe lệnh ta. Như ngươi thấy lúc nãy, cô ta nói chuyện bất kính với ta như vậy. Ta đã không vừa mắt cô ta từ lâu rồi."

Farley nở một nụ cười với ánh mắt lạnh lùng. 

"Vậy thì... tại sao Ngài không trách phạt cô ấy. Các pháp sư từng chăm sóc Ngài trước đây, đều bị Ngài đuổi đi khi chưa ở quá ba ngày, mặc dù họ rất lễ phép. Đến cuối cùng, Ngài chẳng chọn ai nên Phu Nhân phải chăm sóc Ngài. Bây giờ, Ngài nói cô ấy không vừa mắt lại còn bất kính, nhưng Ngài vẫn để cô ấy ở bên mà không có bất kì lời trách mắng nào."

Khuôn mặt Louis thoáng đượm buồn như đang nhớ đến chuyện gì đó trong quá khứ.

"Ta cũng không biết nữa, chỉ là... cô ấy... giống với bọn họ. Ta nghĩ vậy."

"Bọn họ? Là hai người đó sao?" Farley hiểu ý của Louis

"Đúng vậy. Rất giống, nên có thể đó chính là lí do khiến ta không thể làm gì khác ngoài việc để cô ta ở bên."

Farley ngạc nhiên với câu nói đó nhưng sau đó lại tủm tỉm cười.

"Theo cách nói của Ngài, cứ như một cô gái đang yêu vậy. Muốn ở bên nhưng lại ngại nói ra."

Louis lại đỏ mặt lần nữa.

"Ta không phải con gái. Nếu không còn chuyện gì thì mau rời khỏi đây. Ta hiện tại rất bận, không rảnh tiếp chuyện."

"Được rồi, tôi xin lỗi vì đã nhiều chuyện. Tôi xin phép cáo lui."

Nói rồi, Farley cúi chào và rời khỏi phòng.

Farley rời khỏi phòng, ông gặp ngay Lysanna đang đứng trước cửa, trên tay là một ấm trà và hai cái li cùng một ít bánh ngọt.

"Công Tước đại nhân, Ngài về rồi sao? Tôi định mang trà và bánh cho Ngài và Đức vua cùng thưởng thức."

Farley nhìn Lysanna từ trên xuống dưới rồi nở nụ cười, tay lấy một cái bánh rồi vừa đi vừa nói.

"Chiếc bánh khá ngon đấy. Bây giờ, ta phải về rồi, phiền cô chăm sóc tốt cho Đức vua."

Lysanna cúi chào và nhìn theo bóng của Farley đang khuất dần. Một lúc sau, cô gõ cửa.

"Tôi vào được chứ, thưa Đức vua!"

"Vào đi."

Louis vẫn đang ngồi ở bàn làm việc nhưng lần này anh đã chuyển sang đọc sách. Lysanna mang trà và bánh đến gần, rót trà và đưa cho anh.

"Mời Ngài dùng."

Louis đưa tay nhận lấy li trà và thưởng thức nó.

"Mùi trà thơm thật đấy. Là hương từ thảo dược Hoa Bình Yên đúng chứ?"

"Ngài hay thật đấy! Ngài đoán đúng rồi. Hoa Bình Yên sẽ giúp Ngài cảm thấy dễ chịu và giảm căng thẳng. Khi nãy, Ngài hơi tức giận nên tôi đã quyết định pha nó."

"Ngươi nghĩ vì sao ta tức giận?" Ánh mắt phán xét của Louis nhìn chằm chằm vào Lysanna.

"Sao Ngài lại nhìn tôi? Tôi có làm gì đâu." Vẻ mặt vô tội.

Louis bật cười rồi lại ăn bánh và uống trà.

Lysanna đi loanh quanh gần kệ sách, đột nhiên ánh mắt cô hướng đến góc trong cùng, ở hàng thứ hai của kệ. Một cuốn sách có bìa màu đen và có cái tên độc lạ. Cô tiến lại gần và cố gắng lấy nó ra, tựa đề có tên "Kỉ Niệm Của Chúng Ta". Chỉ vừa đọc cái tiêu đề đã làm cô có cảm giác đau thương.

"Cuốn sách này..."

Louis nghe thấy tiếng Lysanna ở phía sau, anh quay lại và nhìn thấy cuốn sách đang ở trên tay của cô.

"Cuốn sách đó sao?"

"Tựa đề nghe lạ thật, tôi chưa từng nghe có cuốn sách nào như vậy."

"Ta đã từng đọc nó qua rồi, nội dung khá hay nhưng hơi buồn."

"Tôi chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Và đặc biệt, phần bìa của cuốn sách không phải của vương quốc chúng ta."

Louis ăn một miếng bánh, uống một ngụm trà, rồi mới giải thích tiếp.

"Ngươi đoán đúng rồi đấy. Cuốn sách này được một vương quốc khác tặng."

"Vương quốc khác?" Ánh mặt ngạc nhiên nhìn Louis.

"Đúng vậy. Nhưng ai là người sáng tác thì không ai biết. Quốc vương của nước đó cũng không đề cập đến tác giả."

Lysanna chạm vào bìa sách, lật từng trang, mùi hương của giấy tỏa ra.

"Nội dung của nó nói về điều gì?"

"Một câu chuyện buồn của một cặp đôi, họ đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu khác nhau và cuối cùng họ đã ra đi mãi mãi."

"Nghe buồn thật nhỉ? Đã đi cùng nhau một thời gian như vậy mà lại không thể ở bên nhau đến cuối đời. Thật đáng tiếc cho một chuyện tình!"

Louis chú ý đến ánh mắt tha thiết của Lysanna khi nhìn cuốn sách. Anh nở nụ cười, đưa ra gợi ý.

"Ngươi muốn đọc nó chứ?"

Lysanna giật mình, quay sang nhìn Louis.

"Ngài thực sự cho tôi mượn sao?"

"Cứ lấy đi."

Lysanna giữ cuốn sách trong tay với một tâm trạng khá vui. Cô chạy nhanh đến cửa.

"Lát nữa sẽ có người mang thuốc cho Ngài. Nhớ uống đó. Tôi xin phép."

Nói rồi, Lysanna mở cửa và chạy về phòng. Louis nhìn hành động đó, chỉ biết cười nhưng nụ cười ấy lại ấm áp đến lạ thường.

Cả ngày hôm đó, Lysanna chăm chú đọc từng trang sách. Những dòng chữ bên trong như chứa đựng cảm xúc của tác giả, vừa hạnh phúc nhưng cũng vừa đau thương.

Sáng hôm sau, Lysanna đã mang cuốn sách đến trả cho Louis.

"Cảm ơn Ngài vì đã cho tôi mượn. Tôi đọc xong rồi."

"Nhanh vậy sao? Ngươi không cần trả gấp đâu. Nếu muốn cứ giữ lấy."

"Không cần đâu, tôi đã đọc xong rồi. Cảm ơn Ngài."

Louis đưa tay nhận lấy cuốn sách, nhưng lại đẩy nó về phía cô.

"Cứ giữ lấy đi. Khi nào không cần nữa thì trả cũng được."

Lysanna cầm chặt trong tay với nụ cười hạnh phúc. Louis lên tiếng.

"Thế nào? Nó hay chứ?"

Lysanna hào hứng trả lời.

"Rất hay, đây quả thực là một cuốn sách có ý nghĩa. Tôi đặc biệt thích cách tác giả miêu tả câu chuyện tình yêu của hai người, những thử thách mà họ vượt qua, những ngày tháng hạnh phúc bên nhau và cuối cùng chính là sự tiếc nuối của những người bạn dành cho giữa hai nhân vật chính khi rời khỏi thế giới này."

"Ngươi nói đúng. Những gì miêu tả trong cuốn sách thật sự rất chân thật, ta có thể cảm thấy bản thân như được nhìn thấy cuộc hành trình của hai nhân vật."

Đột nhiên, Lysanna thay đổi sắc mặt, một nét u buồn hiện lên.

"Nhưng mà có một điều tôi thắc mắc, người viết cuốn sách này chắc hẳn có một tình cảm đặc biệt đối với nhân vật chính."

"Tại sao ngươi lại nghĩ vậy?"

"Bởi vì những tình cảm mà tác giả viết tuy rất xúc động nhưng nó giống như đang bày tỏ nỗi lòng của mình với chàng trai trong truyện. Có thể tác giả viết nó dựa trên chuyện tình của bản thân, thích một người nhưng không thể bên, chỉ có thể nhìn người mình yêu bên cạnh người khác. Cảm giác đó thật sự rất đau lòng."

Louis ngã người ra phía sau ghế, ánh mắt nhìn vào cuốn sách trên tay Lysanna, một nụ cười dịu dàng hiện lên.

"Ngươi cảm nhận như vậy thật sao? Đối với ta, ta cũng có suy nghĩ giống ngươi khi đọc cuốn sách này lần đầu. Nhưng sau khi đọc nhiều lần, ta lại cảm thấy dường như tác giả đã buông bỏ tình cảm đối với chàng trai. Và cuốn sách này như một sự nhắc nhở tác giả phải bước tiếp, không được quay đầu lại. Nhìn người mình yêu tìm được hạnh phúc cũng là một niềm hạnh phúc. Đó là suy nghĩ của ta."

Lysanna rất ngạc nhiên với suy nghĩ đó, vội nở nụ cười với ý châm chọc Louis.

"Không ngờ một người lạnh lùng như Ngài mà cũng có suy nghĩ như vậy. Trước giờ, tôi cứ nghĩ Ngài vô cảm, không có trái tim."

"Đó là do ngươi nghĩ thôi, ta trước giờ vẫn sống rất tình cảm."

Lysanna nhìn Louis với ánh mắt dịu dàng.

"Có lẽ là vậy." Lysanna nói nhỏ.

Louis không nghe rõ liền hỏi lại.

"Ngươi nói gì vậy?"

"Không có gì." Lysanna quay người sang một bên, với đôi má ửng hồng. Cô nhìn vào cuốn sách và chợt nhớ đến gì đó. "Tôi còn có một thắc mắc nữa, những cuộc phiêu lưu trong cuốn sách này đều là thật à?"

"Có thể đúng hoặc có thể không, bởi vì đến tác giả của cuốn sách này là ai cũng không xác định được, những cuộc phiêu lưu trong sách cũng không dám chắc."

"Hơi đáng tiếc nhỉ? Tôi mong một ngày bản thân cũng có một cuộc hành trình như vậy." Lysanna nhìn cuốn sách với vẻ mặt dịu dàng.

Louis dừng bút, đôi môi thoáng nở nụ cười nhìn Lysanna.

"Ta nghĩ ngươi sẽ có một cuộc hành trình nhưng ta không dám chắc cuộc hành trình đó giống với nội dung trong sách. Đối với một Pháp Sư Trị Thương, ngươi có thể đi khắp nơi. Từ đó, ngươi cũng có thể viết một cuốn sách như vậy."

Khuôn mặt Lysanna thoáng hiện nỗi buồn nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Hy vọng có một ngày tôi cũng được như vậy."

Louis không chú ý nét mặt của Lysanna, vẫn nhìn vào tài liệu trên bàn.

"Còn việc gì không? Nếu không ra ngoài đi."

"Ngài thật là, lúc nào cũng muốn đuổi tôi đi. Tôi ở đây không được à?" Đôi má phòng lên, thể hiện sự bất mãn.

"Cản trở lắm! Ra ngoài đi." Louis phất tay như muốn đuổi cô đi.

"Lát nữa, tôi sẽ mang bữa trưa. Tôi xin phép."

Dứt lời, Lysanna rời khỏi phòng và trở lại phòng của mình. Trên tay là cuốn sách "Kỉ Niệm Của Chúng Ta", một lần nữa cô mở ra từng trang và đọc lại nó, cô cũng muốn cảm nhận được điều mà Louis cảm nhận sau khi đọc qua cuốn sách này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận