• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 4,303 từ - Cập nhật:

Lại một buổi sáng như bao ngày, Lysanna đang loay hoay nghiên cứu thảo dược. Trên bàn có rất nhiều chai lọ với đầy màu sắc khác nhau. Cô cẩn thận đổ lọ thuốc màu đỏ vào một lọ có chất lỏng màu xanh. Nước bắt đầu đổi màu, dần dần chuyển sang màu tím. 

Lysanna rất vui vì thí nghiệm của mình đã thành công. Nhưng chưa vui được bao lâu, chất lỏng trong lọ bắt đầu sôi và nhiều lên. Chiếc lọ không chịu nổi số lượng nước bên trong, bắt đầu trào ra ngoài. Lysanna cố gắng tìm chiếc bình to hơn, nhưng trong lúc cô đang hoang mang, một tiếng nổ lớn vang lên. Trên mặt Lysanna đầy vết màu đen, nước trong lọ bắn tứ tung, làm bẩn hết cả căn phòng. 

Những người hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn, chạy đến phòng của Lysanna để xem tình hình. Họ mở cửa ra, hình ảnh Lysanna đang nhặt từng mảnh vỡ trên sàn. 

"Không sao chứ, Tiểu thư Lysanna?"

Lysanna nhìn thấy người hầu, đứng dậy, tay gãi đầu, môi nở nụ cười. 

"Xin lỗi mọi người. Chắc tôi làm mọi người giật mình lắm!"

Những người hầu chạy đến bên cạnh Lysanna và nhìn khắp người cô với vẻ mặt lo lắng. 

"Cô không làm sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao, mọi người không cần lo."

Nghe Lysanna nói vậy, bọn họ cũng có chút an tâm, nhìn căn phòng rồi thở dài. 

"Căn phòng bẩn mất rồi!"

"Tôi xin lỗi." Lysanna cúi đầu với vẻ mặt đầy hối lỗi. 

Một người dịu dàng lên tiếng. 

"Cô có làm gì đâu mà xin lỗi."

"Nhưng mà căn phòng đã..."

"Cô là người được Phu Nhân chỉ định tới đây, bà ấy còn yêu cầu chúng tôi phải chăm sóc cho cô, cho nên việc cô gây ra không sao đâu. Chúng tôi sẽ dọn dẹp căn phòng, cô cứ đi tắm đi."

Một người hầu đẩy Lysanna vào phòng tắm, mặc cho cô muốn phản kháng. Cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô nhìn bồn tắm rồi lại nhìn bản thân trong gương, một khuôn mặt đen xì. Lysanna thở dài một cái rồi cởi quần áo và bắt đầu tắm rửa. 

Những người hầu ở bên ngoài dọn dẹp căn phòng cho Lysanna, những vết bẩn do chất lỏng trong lọ bắn ra dần được làm sạch. Căn phòng đã sáng sủa như vẻ ban đầu. Một người hầu gõ cửa phòng tắm. 

"Tôi mang quần áo cho cô, tôi có thể vào được chứ?"

"Cứ vào đi."

Người hầu từ từ mở cửa, trên tay cô ấy có một bộ trang phục được gấp gọn gàng. Cô ấy tiến lại một cái tủ nhỏ trong góc và đặt bộ trang phục xuống. 

"Tôi để trang phục mới cho cô ở đây."

"Cảm ơn." Khuôn mặt có chút xấu hổ. 

"Vậy tôi xin phép."

Dứt lời, người hầu cúi chào, mở cửa và rời khỏi phòng tắm, chỉ còn lại Lysanna đang ngâm mình trong bồn tắm. 

Một lúc sau, Lysanna tắm xong, thay quần áo và rời khỏi phòng. Căn phòng của cô đã được dọn dẹp cẩn thận và sạch sẽ, dường như không còn vết bẩn nào từ chất lỏng vừa rồi. 

Lysanna nhìn thấy những lọ thuốc của mình được đặt ngay ngắn trên bàn. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. 

"Tôi mang điểm tâm cho cô."

"Xin mời vào."

Người hầu mở cửa, trên tay là một dĩa trái cây. 

"Đây là điểm tâm của cô. Xin mời dùng."

"Tôi cảm ơn."

"Tôi xin phép lui ra."

Lysanna gật đầu, người hầu mở cửa và ra ngoài. Cô vừa ăn vừa cầm tờ số liệu sức khỏe Louis. Biểu đồ tình trạng sức khỏe của anh luôn chạm đáy, hiện tại nó đã nhỉnh hơn một chút. 

Lysanna luôn thắc mắc về căn bệnh của Louis, muốn tìm hiểu rõ nó là gì nhưng Oriana đã lâu không đến biệt thự. Nơi này cũng chẳng ai biết rõ về nó. Lysanna đã từng hỏi người hầu về căn bệnh của Louis, nhưng đổi lại là sự lảng tránh và lo sợ. Cô nhìn biểu hiện của họ, cũng có thể đoán ra rằng Oriana bảo họ giữ im lặng. 

Không có một câu trả lời nào cho câu hỏi của Lysanna, mọi bí ẩn đều bị giấu kín. Quá mệt mỏi, Lysanna nằm gục trên bàn và nhìn vào tờ giấy sức khỏe của Louis. Đột nhiên, cô thay đổi tâm trạng, ngồi thẳng lại, lấy tay vỗ vào má, giống như đang lấy lại tinh thần. 

Lysanna xuống nhà bếp, chuẩn bị thuốc cho Louis và mang bữa trưa cho anh. Tiếng gõ cửa lại vang lên, nhưng lần này không cần sự cho phép của anh, cô cũng tự đẩy cửa vào. 

Nhìn thấy Lysanna tự nhiên như vậy, Louis chỉ thở dài rồi làm lơ đi chuyện đó. 

"Giờ phòng của ta như phòng của ngươi luôn rồi."

Lysanna đặt bữa trưa lên bàn rồi tiến lại gần bàn làm việc của Louis, vừa đi vừa nói.

"Ngài đừng có chọc tôi như vậy. Nào, tôi dìu Ngài tới dùng bữa."

Lysanna đứng bên cạnh, muốn chạm vào người Louis, nhưng anh đột nhiên đứng dậy và tự đi đến bàn. 

"Không cần, ta tự đi."

Louis ngồi xuống bàn, uống bát thuốc rồi chuyển sang ăn trưa. Bữa trưa gồm có món hầm, món nướng, bánh mì và món tráng miệng. Louis ăn được một lúc rồi quay lại bàn làm việc. Lysanna nhìn thấy thức ăn còn thừa rất nhiều vội lên tiếng. 

"Hôm nay, Ngài bỏ thừa đồ ăn nhiều quá!"

"Những món đó ta ngán lắm rồi. Ta cũng đã bảo với ngươi cứ nói nhà bếp chuẩn bị đơn giản thôi."

Lysanna quay sang nhìn Louis với vẻ mặt có chút tức giận. 

"Nhưng sức khoẻ của Ngài không cho phép, nếu cứ tiếp tục ăn ít như vậy, bệnh sẽ không khỏi đâu."

Louis không nói gì, quay trở lại bàn làm việc. Lysanna không thể làm được gì, chỉ biết thở dài rồi mang bữa trưa đi. Đôi mắt cô hơi buồn khi nhìn thấy Louis như vậy. 

Lysanna quay lại nhà bếp, người hầu đang khuân vác thứ gì đó vào nhà kho. Nhìn thấy có gì đó thú vị, cô đặt bữa trưa sang một bên và chạy đến xem. Một đống trái Màu nằm trên mặt đất. Cô hỏi người hầu đứng gần đó. 

"Sao có nhiều trái Màu quá vậy?"

Người hầu cúi chào rồi lên tiếng.  

"Thưa Tiểu thư, tôi cũng không biết."

Lysanna chú ý đến dòng người đang khuân vác, ở phía trước cổng có một chiếc xe ngựa lớn với nhiều thùng hàng phía trên. Cô chạy đến xem và ngạc nhiên với số lượng đó. Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

"Xin chào tiểu thư Lysanna."

Nghe vậy, Lysanna quay lại, thì ra người đó là Selina. 

"Xin chào, cô đang làm gì ở đây vậy?"

"Đang giao hàng."

Lysanna không hiểu câu nói đó, đến khi Selina đưa ánh mắt đến chiếc xe ngựa và thùng hàng trên đó, Lysanna mới hiểu được một chút. 

"Những thứ này ở đâu ra vậy?"

"Những người dân đã tặng riêng cho Ngài ấy. Họ không thể vào cung điện nên nhờ Thánh Hiệp Sĩ mang vào trong."

"Những thứ này người dân tặng sao?"

Một nụ cười hạnh phúc hiện trên đôi môi của Lysanna, đây có thể được xem như tình cảm của người dân dành cho Louis. Sự cố gắng của anh đã được đều đáp bằng tình cảm của người dân. 

Lysanna chú ý đến tác phong nghiêm túc của Selina, cô ấy cứ đứng bất động và nhìn vào chiếc xe. Lysanna tới gần và lân la nói chuyện. 

"Là một Thánh Hiệp Sĩ chắc cực lắm nhỉ?"

Đôi mắt lạnh lùng của Selina nhìn Lysanna. 

"Cô đang mỉa mai tôi à?"

Lysanna ngạc nhiên trước câu nói đó, trán có chút mồ hôi thấm ra, một nụ cười gượng gạo hiện trên môi.

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi nghĩ cô là một Thánh Hiệp Sĩ, suốt ngày nhận nhiều việc mà vẫn có thời gian đến đây."

Selina rơi vào trầm tư một lúc rồi lên tiếng. 

"Không có gì là khổ cực cả, đây là nhiệm vụ của Thánh Hiệp Sĩ. Tận trung với quốc vương chính là điều luật cơ bản và cũng quan trọng nhất trong luật lệ của Thánh Hiệp Sĩ. Với lại, Ngài ấy rất đặc biệt với tôi."

Dứt lời, một nụ cười dịu dàng hiện trên môi của Selina. Nhìn thấy nụ cười ấy, Lysanna có một cảm xúc phức tạp, cô im lặng một lúc rồi cười nói. 

"Haha... thì ra là vậy."

Selina quay sang nhìn Lysanna từ trên xuống dưới. 

"Chẳng phải cô cũng rất cực sao? Chăm sóc Ngài ấy cũng rất cực mà, tính khí thất thường lại còn bướng bỉnh, không chịu nghe người khác nói."

Nghe vậy, Lysanna đứng hình trong một lúc lâu, cô không tin vào những gì mình vừa nghe được. Tiến đến gần và nói nhỏ vào tai Selina. 

"Này, cô đang nói xấu Ngài ấy đấy à? Nếu để người khác nghe được và nói lại với Ngài ấy thì không hay đâu."

"Không sao đâu. Ngài ấy như thế nào thì tôi nói thẳng, không có gì phải giấu giếm."

Lysanna một lần nữa không tin vào tai mình, tại sao Selina lại bình thản và tự tin đến như vậy. 

Những thùng hàng được chuyển vào nhà kho đã hoàn tất, Selina cúi chào Lysanna rồi lên chiếc xe ngựa. Trước khi rời đi, Selina khiến Lysanna bất ngờ hơn nữa. 

"Với lại, Ngài ấy nhất định không trách phạt tôi nên cô không cần phải lo. Hẹn gặp lại."

Dứt lời, xe ngựa rời đi, Lysanna chỉ biết đứng đó và nhìn theo. Cô đặt tay lên ngực, một cảm giác hơi nhói hiện lên trong tim. 

Không quan tâm nữa, Lysanna vươn vai rồi quay trở vào biệt thự. Đi qua nhà kho nhìn thấy rất nhiều trái Màu, một ý tưởng trong đầu đột nhiên sáng bừng lên. Cô nhờ người hầu mang vài trái Màu vào nhà bếp và muốn làm một món để chiêu đãi Louis. 

Lysanna tỉ mỉ lột cái vỏ xanh, để lộ ruột có màu của đất, đặt vào trong tô và làm tương tự những trái còn lại. Sau đó, cô trộn nó với bột mì, trứng và sữa. Nhào qua nhào lại, chúng bắt đầu kết dính vào nhau. Cô tách từng phần nhỏ ra, rồi lăn tròn chúng và bỏ vào nước sôi. Một lượng đường lớn được đổ vào sau đó. 

Sau một lúc, món Màu Đường Nâu cũng hoàn thành, một mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp nhà bếp. Những người hầu xung quanh chạy đến xem, họ khá ngạc nhiên với món này, không ngờ nó lại thơm đến như vậy. 

Lysanna múc ra một cái bát và mang đến phòng của Louis. Cô đẩy cửa bước vào phòng. Lúc này anh đang chăm chú giải quyết công việc, không để ý đến sự xuất hiện của cô. Khuôn mặt của anh có chút bần thần, bởi vì không ăn uống đầy đủ và ngủ không đủ giấc. 

Lysanna đặt Màu Đường Nâu lên bàn và sau đó đến gần bàn làm việc của Louis. Cô đứng bên cạnh và ngắm nhìn sự chăm chỉ của anh. Đột nhiên, Lysanna nhớ đến câu nói của Selina, khiến cô có chút không vui. 

Lysanna đi ra phía sau và chạm vào vai của Louis. Anh cảm nhận được hành động của cô, liền lên tiếng. 

"Vô lễ quá đấy."

Lysanna không nói gì, tay vẫn tiếp tục đấm bóp vai cho anh, đôi lúc cô dùng lực có hơi mạnh. Louis nhận thấy Lysanna có gì đó không giống thường ngày, bình thường cô sẽ trả treo ngay lập tức nhưng hôm nay lại im lặng bất thường. 

Louis dừng bút, quay sang một bên, chạm vào tay Lysanna và dịu dàng kéo cô đứng trước mặt mình. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô, giọng nói cũng dịu dàng giống như đang dỗ dành người yêu.   

"Sao vậy? Hôm nay có gì khiến ngươi không vui à?"

Lysanna tránh né ánh mắt của Louis, nhìn sang một hướng khác, đôi má có chút phồng lên.

"Làm gì có chứ! Tôi vẫn vậy mà."

"Nói dối tệ quá! Dù không biết chuyện gì nhưng đừng buồn nữa."

"Ngài đang dỗ tôi đấy à?"

"Đúng vậy. Bình thường ngươi rất ồn ào, ta cũng đã quen rồi. Hôm nay, ngươi đột nhiên im lặng nên không quen." Lysanna lại thể hiện thái độ không vui. "Nhưng mà... ta lại thích ngươi ồn ào hơn."

Nghe vậy, Lysanna vội nở nụ cười. Louis nhìn thấy cô vui vẻ trở lại, liền hỏi. 

"Rốt cuộc có chuyện gì mà ngươi không vui vậy?"

"Không có gì đâu, Ngài không cần quan tâm. Đúng rồi, tôi có chuẩn bị một món, đảm bảo Ngài sẽ thích."

Lysanna kéo tay Louis đến bàn và đặt anh ngồi xuống. Cô mở chiếc nắp đang đậy cái bát, một mùi hương lan tỏa khắp căn phòng. 

"Xin mời Ngài dùng."

"Đây là gì?" Louis rất ngạc nhiên. 

"Đây là một món ăn do tôi nấu. Nào, Ngài mau ăn đi." Nói một cách tự hào. 

"Ăn được không đó?"

"Ngài đang nghi ngờ tôi à? Tôi đã cất công làm nó cho Ngài vậy mà Ngài lại nghi ngờ. Biết vậy, tôi không lo lắng cho Ngài rồi." 

Nói xong, Lysanna quay người đi với vẻ mặt giận dỗi. Nhìn thấy cô như vậy, Louis phì cười rồi cầm muỗng và ăn thử món cô đã nấu. Một sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho tinh thần anh trở nên sảng khoái hơn. 

"Ngon thật đấy." Louis nhìn vào bát cùng với một nụ cười hạnh phúc. 

Nghe vậy, Lysanna quay lại nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Louis và chăm chú nhìn anh suốt. 

Louis quay sang nhìn cô cùng với một câu hỏi. 

"Ngươi tự nghĩ ra món này à? Dùng trái Màu làm chủ đạo cho món, khá thú vị!"

"Không phải đâu, món này do mẹ tôi dạy cho tôi. Tôi làm gì có khả năng đó chứ!" 

Ánh mắt thoáng đượm buồn, hình bóng của Nalea hiện lên trong tâm trí Lysanna. Một người phụ nữ đang đeo tạp dề và nhào bột, cất tiếng hát ngân nga. 

Louis biết rằng Lysanna đang rất nhớ gia đình liền trêu chọc cô. 

"Ừm. Ngươi nói cũng có lí, một người như ngươi sao có thể nghĩ ra được."

Tâm trạng đang có chút buồn, sau câu nói của Louis khiến cô trở nên khó chịu.  

"Ngài nói vậy là ý gì? Ngài đang xem thường tôi."

"Đúng vậy. Giống như sáng nay ngươi làm thí nghiệm bị nổ vậy."

"Ngài nghe thấy sao?" Khuôn mặt có chút xấu hổ. 

"Tất nhiên rồi, nó to đến vậy mà. Nghe đồn ngươi là pháp sư thiên tài, thì ra cũng chỉ cỡ đó."

"Ngài..."

Lysanna cảm thấy cực kì xấu hổ khi bị Louis trêu chọc, bình thường cô toàn chọc anh, hôm nay bị chọc lại khiến cô đỡ không kịp. Còn về phía Louis, anh đang cảm thấy rất hả hê vì cuối cùng cũng khiến cô hiểu được cảm giác của mình.

Đột nhiên, Louis lên tiếng. 

"Cảm ơn ngươi."

Lysanna ngừng xấu hổ và chạm vào vai anh. 

"Không có gì đâu, tôi là người chăm sóc cho Ngài mà, tôi sẽ khiến mỗi ngày Ngài trải qua đều là niềm vui. Bây giờ tôi sẽ đấm vai cho Ngài, ngồi im và thưởng thức món Màu Đường Nâu này đi."

Lysanna nhẹ nhàng xoa bóp cho Louis, cô cũng dùng chút ma lực để khiến cơ thể anh dễ chịu hơn. Cơ thể lúc nóng lúc lạnh này khiến cô luôn phải đau đầu. 

Một ngày dài cuối cùng cũng qua đi, Louis hiện tại đang nằm trên giường bởi vì sự ép buộc của Lysanna. Anh nhớ đến lúc trước khi cô rời đi. 

"Bây giờ Ngài mau đi ngủ cho tôi. Công việc hôm nay chẳng phải đã làm xong rồi sao, Ngài còn ngồi đó làm gì?"

Louis phớt lờ câu nói của cô. Không thể chịu đựng được nữa, Lysanna dùng ma thuật khiến Louis di chuyển. Đột nhiên, ma lực trong người lại biến mất, cô thừa biết anh lại dùng nó. 

"Ngài nghĩ phong ấn ma lực của tôi sẽ khiến tôi từ bỏ à? Không dễ vậy đâu."

Nụ cười nham hiểm hiện lên trên khuôn mặt, Lysanna từ từ tiến về phía Louis. Anh cảm nhận được sẽ có gì đó xảy ra với bản thân, ngay lập tức thi triển ma lực khiến bản thân bay lên. Mặc dù Louis phong ấn ma lực của cô nhưng về độ nhanh nhẹn thì anh không đoán trước. 

Louis bay lên một khoảng, Lysanna nhảy lên và kéo tay anh xuống. Thể lực của anh rất yếu, muốn vùng vẫy nhưng không thể. 

"Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra."

"Bây giờ đã trễ rồi, Ngài mau đi nghỉ ngơi đi."

"Ta không thích, với tư cách quốc vương ta ra lệnh cho ngươi thả ta ra."

Lysanna ôm chặt lấy Louis, không cho anh có cơ hội phản kháng. 

"Mệnh lệnh không thể được thi hành. Nhưng mà Ngài dùng quyền quốc vương, thì tôi cũng có quyền để ra lệnh cho Ngài."

"Ngươi thì có quyền gì chứ?"

"Quyền của tôi chính là tôi là người chăm sóc cho Ngài, còn Ngài là bệnh nhân. Đủ chưa?"

"Ai cho ngươi quyết định?" Louis hét lớn với vẻ mặt tức giận. 

Lysanna dịu dàng xoa đầu Louis, với mục đích khiến anh bình tĩnh lại

"Thôi nào, Ngài đừng như vậy nữa. Ngoan đi." 

"Bộ ta là thú cưng của ngươi hay sao mà xoa đầu ta?"

Louis muốn phản kháng nhưng một sự ấm áp lan tỏa khắp người anh, một cảm giác mà anh đã không cảm nhận từ lâu. Anh im lặng nằm trong vòng tay của cô, cảm nhận hành động dịu dàng của cô. 

Lysanna nhận thấy Louis không còn vùng vẫy liền cảm thấy rất vui. Cô cứ thế mà xoa đầu anh. Một lúc sau, Louis mới lên tiếng. 

"Thả ta ra, ta đi ngủ là được chứ gì."

Nghe vậy, Lysanna vội vàng thả Louis ra. Không nói không rằng, anh tự giác đi đến giường và cuộn người trong chăn. Từ trong chăn vọng ra tiếng nói. 

"Vừa lòng chưa?"

Lysanna nở nụ cười và nói lớn.

"Vừa lòng rồi, chúc Ngài ngủ ngon."

Lysanna chuẩn bị rời khỏi phòng, Louis lên tiếng. 

"Ngươi cũng vậy, ngủ ngon."

Lysanna rất ngạc nhiên, cô quay lại nhìn anh với một tâm trạng hạnh phúc. Cô rời khỏi phòng anh và trở về phòng của mình. 

Kí ức biến mất, hiện tại Louis đang nằm trên giường với khuôn mặt khó chịu. Anh lăn qua lăn lại nhưng không ngủ được. Anh đứng dậy, tiến gần đến cửa sổ và nhìn ra bên ngoài. Không có bất bất kì âm thanh nào trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ dường như dừng lại. Louis nhìn lên bầu trời, ánh trăng sáng chiếu rọi khắp nơi.

Ánh mắt có phần đau khổ khi nhìn mặt trăng. Louis chạm vào má trái của mình, rồi thở dài. 

"Ngài mai sao? Nhanh thật."

Mọi nỗi buồn dường như đang hiện trên gương mặt. Louis không thể làm gì, chỉ biết khéo rèm lại và quay trở lại giường. 

Vẫn như vậy, không thể vào giấc ngủ được. Louis luôn mất ngủ vào ban đêm, để giết thời gian anh thường đọc sách hoặc làm việc. Anh cũng muốn luyện tập để nâng cao trình độ ma thuật, nhưng nếu tập quá lâu cơ thể sẽ trở nên yếu đi và run lên. Căn bệnh này đã đem lại nhiều bất hạnh cho anh. 

Louis nhớ đến hình bóng của Lysanna trong những ngày vừa qua. Cô luôn khiến anh phải để tâm đến, nếu không chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra với anh. Nhớ về cô rồi tự cười một mình trong đêm tối. 

Louis lấy từ trong tủ đầu giường ra một chất bột màu trắng, thứ này được Oriana chuẩn bị cho anh nếu như ban đêm không ngủ được. Anh đặt chất bột trong lòng bàn tay, dùng một chút ma lực làm nó bốc cháy, một làn khói xuất hiện bao quanh cả căn phòng. Louis nằm một lúc, ánh mắt bắt đầu lờ đờ, và rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Trong cơn mơ, một màu đen bao quanh Louis, không có một chút ánh sáng nào. Không thể nhìn thấy xung quanh, anh quyết định nằm tại đó. Đột nhiên có một luồng ánh sáng làm mọi thứ xung quanh sáng bừng lên. Khi mở mắt ra, anh đang ở trên một chiếc giường. 

Louis nhìn quanh căn phòng, đó chính là căn phòng hiện tại mà anh đang ở. Anh lại nhìn bản thân trong gương, anh đã trở về lúc bản thân mười một tuổi. Một giọng nói cất lên từ bên ngoài. 

"Thưa Hoàng Tử, Ngài đã dậy chưa? Hôm nay có rất nhiều việc đấy."

Louis chưa kịp lên tiếng, cánh cửa đã được mở ra. Một người phụ nữ với mái tóc trắng xuất hiện, nhưng Louis không thể nhìn rõ mặt, khuôn mặt đã bị che phủ bởi một luồng sáng. 

"Ngài dậy rồi mà không lên tiếng. Tối nay sẽ có một bữa tiệc đó, quốc vương muốn Ngài đến dự. Chắc Ngài đang vui lắm!"

Người phụ nữ tiến đến gần Louis, anh muốn đưa tay chạm vào cô nhưng đột nhiên khung cảnh xung quanh bị thay đổi. Louis đã được đưa đến buổi tiệc mà người phụ nữ nói. Trên bàn có rất nhiều người với trang phục thanh lịch của giới quý tộc, nhưng anh lại chẳng thấy được khuôn mặt của bất kì ai. 

Louis muốn lên tiếng nhưng có một tiếng nổ từ đâu xuất hiện phá vỡ bầu không khí vui vẻ của mọi người. Tất cả mọi người đứng dậy, xem xét tình hình xung quanh, người phụ nữ tóc trắng đó đứng chắn trước anh, tạo một chút cảm giác an toàn. 

Louis chưa kịp nhìn kĩ, những người xung quanh đột nhiên bị thứ gì đó đâm xuyên và ngã lăn ra đất. Người phụ nữ cố gắng bảo vệ Louis và không may bị đâm bởi một thanh kiếm. Những giọt máu vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt của anh. Anh chạy đến và cố gắng cứu người phụ nữ nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cô ấy đã chết. 

Louis nhìn bằng tay nhuốm máu của mình, cơ thể đột nhiên run lên. Một kẻ có khuôn mặt đáng sợ đang tiếp cận anh, khuôn mặt đó đã không còn là con người, nó giống như một con quái vật cùng một nụ cười man rợ. 

Louis muốn chạy trốn nhưng đã bị hắn nắm lấy chân, một thanh kiếm lớn với mùi máu nồng nàn hướng về và đâm xuyên vào người anh. Mọi thứ xung quanh dần tối lại, anh nằm trên đất bất động. Hắn vẫn chưa tha cho anh, sau nhát kiếm, hắn đưa tay vào người anh như đang tìm gì đó. Một cảm giác đau nhói hiện lên, anh quằn quại với cơn đau. Ánh mắt bất lực nhìn về tên quái vật. 

Mọi thứ xung quanh lại chìm vào bóng tối một lần nữa, Louis vẫn nằm đó nhưng cơn đau vẫn còn. Anh co người lại run rẩy, tay ôm lấy trái tim đang nhỏ từng giọt máu. Bây giờ anh không thể suy nghĩ được nữa, nhưng không hiểu sao trong đầu lại hiện lên hình bóng của Lysanna. Nụ cười của cô vẫn cứ dịu dàng như vậy, nó như một sự chữa lành dành cho Louis. 

Louis nằm thẳng người ra, đôi mắt từ từ nhắm lại như đang chấp nhận số phận. Đột nhiên, một giọng nói từ đâu đó xuất hiện. Anh mở mắt ra và nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài một màu đen. Giọng nói đó vẫn tiếp tục vang lên. Anh nhìn kĩ hơn có một ánh sáng nhỏ xuất hiện phía trên. Không do dự, Louis bay lên và chạm vào ánh sáng đó. Một luồng sáng được tạo ra và xua tan đi màn đêm. 

Louis từ từ mở mắt, xuất hiện trong mắt anh chính là hình bóng của Lysanna. Khuôn mặt đầy sự lo lắng hiện rõ trên đó. 

"Ngài không sao chứ?"

Giọng nói dịu dàng này đã đưa Louis thoát khỏi nơi đó. Anh ngồi dậy, Lysanna sốt sắng kiểm tra khắp người anh. Đột nhiên Louis ôm lấy cô, hai tay chạm vào lưng cô. Lysanna vẫn chưa hiểu chuyện gì, Louis đã lên tiếng. 

"Một chút thôi."

Lysanna cảm nhận được cả người Louis đang run lên và người đầy mồ hôi. Cô chắc rằng anh đã trải qua ác mộng. Đôi tay vỗ nhẹ vào vai Louis. 

"Vâng!"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận