Louis cứ ôm lấy Lysanna như thế cho đến khi mặt trời lên cao hẳn, ánh sáng len lỏi qua tấm rèm và tạo thành một vệt sáng trên sàn. Lúc này, anh nhận thức được hành động của mình, ngay lập tức đẩy cô ra rồi thu người lại.
Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Lysanna vẫn quan tâm đến thái độ của Louis.
"Ngài thấy ổn hơn rồi chứ?"
"Ừm." Giọng nói hơi ngập ngừng.
Lysanna nở một nụ cười nhẹ, nghĩ rằng Louis đã khá hơn. Cô rời khỏi giường, tiến đến gần chiếc rèm và kéo nó ra. Ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng cùng một mùi hương của hoa do gió mang đến. Cô cảm nhận một chút không khí trời rồi quay sang nhìn Louis.
"Buổi sáng hôm nay thật tuyệt! Ngài mau đến đây đi, hoa trong vườn nở rộ trông rất đẹp."
"Ta không thích."
Dứt lời, Louis nằm xuống giường và trùm chăn lại. Lysanna không thể chịu nổi tính cách này, chạy đến và kéo chăn của anh ra. Sau đó, cô cầm tay anh và dùng một lực khá mạnh, kéo anh đến gần cửa sổ.
Louis cố gắng phản kháng nhưng không thể làm được gì, chỉ biết bất lực để cô làm gì tuỳ ý. Cô đưa anh đến gần cửa sổ, một cơn gió thổi vào làm tung rèm cửa và giấy tờ trên bàn, trong cơn gió đó còn có mùi hương của hoa hồng.
Louis nhìn chằm chằm vào khu vườn bên dưới, một sắc đỏ hiện lên trong ánh mắt của anh. Khu vườn giống như một bức tranh, những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới bầu trời xanh. Ánh sáng vàng chiếu xuống làm những cánh hoa thơm phần lấp lánh. Hương thơm nhẹ nhàng của hoa lan tỏa trong không khí, hòa quyện vào âm thanh của tiếng chim hót líu lo, tạo nên một bức tranh vừa nhẹ nhàng lại vừa thanh bình.
Louis nhìn đến ngẩn ngơ và không ngừng cảm thán vẻ đẹp của tự nhiên. Đến nỗi, Lysanna đứng cạnh và gọi anh rất lâu nhưng anh vẫn không trả lời. Cô lấy tay đưa trước mặt anh, di chuyển qua di chuyển lại.
"Ngươi đang làm gì vậy? Đưa tay ra trước mặt ta với mục đích gì?"
Lysanna vui mừng, thu tay lại.
"Cuối cùng Ngài cũng nói chuyện, tôi cứ nghĩ..."
Chưa kịp nói hết câu, Louis đã quay sang nhìn Lysanna với khuôn mặt khó chịu. Cô quay sang hướng khác với vài giọt mồ hôi trên khuôn mặt.
"Nghĩ gì?"
"Xem nào... Tôi không có nghĩ gì cả."
"Nói dối. Chắc chắn trong đầu ngươi bây giờ chính là "Tôi tưởng Ngài bị hớp hồn rồi" đúng chứ?"
Nghe vậy, Lysanna hoàn toàn câm nín, mồ hôi càng xuất hiện nhiều hơn. Nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, Louis chỉ mỉm cười rồi đến bàn làm việc.
"Mau giúp ta đi."
Lysanna quay sang nhìn Louis. Ánh mắt anh hướng đến những tờ giấy đang nằm rải rác khắp nơi. Cô hiểu ý, phất tay một cái, một cơn gió nhỏ bỗng thoáng qua, mang những tờ giấy đang nằm ngổn ngang trên sàn, bay lên và tập hợp lại thành một chồng và di chuyển đến trước mặt anh.
"Hoàn thành." Một nụ cười tự tin.
Louis đáp lại nụ cười ấy rồi cầm một tờ giấy lên và xem xét công việc. Lysanna nhanh chóng chạy lại và đập tay lên bàn.
"Ngài vẫn chưa vệ sinh cơ thể và ăn sáng. Không được ngồi vào bàn làm việc."
"Lát nữa ta làm."
Lysanna biết chắc Louis sẽ không thực hiện những gì cô nói. Không còn cách nào, cô dùng ma thuật khiến anh bay lên. Anh muốn phong ấn ma lực của cô nhưng cô đã đoán trước được.
"Ngài đừng có mơ phong ấn ma lực của tôi. Dù Ngài có phong ấn, tôi cũng có cách để mang Ngài đi."
Nhìn thấy thái độ đầy kiên quyết của Lysanna, Louis thở dài một cái, khoác tay lại với vẻ mặt không vui, rồi im lặng để cô muốn làm gì thì làm. Trông thấy anh không có ý định kháng cự, cô vội đặt anh xuống và dìu đi.
Một lúc sau, Louis đã vệ sinh cơ thể xong và tự về phòng. Lysanna xuống bếp và mang bữa sáng đến cho anh.
"Hôm nay, bữa sáng sẽ là nấm, món hầm nấm Linh Chi. Mời Ngài dùng."
Louis ăn được một lúc rồi nhìn Lysanna.
"Ngươi không ăn bữa sáng sao?"
"Tôi đã dùng rồi."
"Khi nào?"
"Trước khi vào phòng của Ngài."
"Ngươi ăn gì cho bữa sáng?"
"Một ổ bánh mì cùng một li sữa."
"Chỉ vậy thôi sao?" Louis có vẻ không vui sau câu nói đó của Lysanna.
Lysanna ngập ngừng không muốn nói. Hai ngón trỏ chạm vào nhau, đôi má phồng lên và có chút ửng hồng.
"Um... thật ra thì từ khi vào đây, tôi đã tăng cân lên rất nhiều. Những món ăn ở đây được nấu rất ngon và đôi lúc tôi không kiềm chế được và ăn rất nhiều. Đến lúc nhận ra, cân nặng đã vượt quá mức rồi, nên hiện tại tôi đang ăn kiêng. Với lại, Ngài không cần lo lắng cho tôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa từng bị ốm nên sẽ không sao đâu."
Nghe vậy, Louis ngượng ngùng, quay mặt sang hướng khác.
"Ai thèm lo lắng cho ngươi. Ta chỉ tiện hỏi mà thôi."
Lysanna thừa biết Louis hỏi như vậy vì quan tâm đến cô. Tuy lúc nào cũng tỏ ra không quan tâm nhưng cô biết rằng anh là một người sống rất tình cảm.
Đột nhiên, Lysanna nhớ đến chuyện buổi sáng hôm nay, người Louis cứ run lên, tay ôm lấy ngực và miệng cứ lẩm bẩm gì đó, cô không thể nghe rõ. Cô muốn biết anh đã trải qua chuyện gì trong giấc mơ, liền lên tiếng hỏi.
"Khi nãy, Ngài gặp ác mộng đúng chứ?"
"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?" Louis quay lại với vẻ mặt khó hiểu.
"Tôi nhìn thấy Ngài cứ run rẩy nên tôi nghĩ như vậy."
Louis im lặng một lúc, tay múc món hầm và đưa vào miệng. Anh nhớ đến những khung cảnh trong giấc mơ, tay cầm chiếc muỗng bất chợt run lên và chiếc muỗng rớt khỏi tay anh.
"Chỉ là một giấc mơ thôi, ngươi không cần phải lo. Bây giờ ta phải làm việc rồi, ngươi lui ra đi."
Nghe vậy, Lysanna không nói gì, ầm thầm rời khỏi phòng. Tuy không nhận được lời giải thích từ Louis, nhưng nếu anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi thêm.
Hiện tại, Louis không muốn cho Lysanna vào phòng nên cô không biết làm gì. Ngay lúc đó, những người hầu đang mang Hạt Dẻ từ nhà kho đi ra. Nhận thấy có việc để giết thời gian, cô tiến tới và ngỏ ý muốn giúp đỡ. Những người hầu rất vui mừng khi cô muốn làm cùng họ. Thế là, cô và những người hầu vào nhà bếp, vừa làm vừa nói cười vui vẻ.
Trong phòng, Louis đang xem xét các sự kiện do các quý tộc khác đưa lên. Anh làm không ngơi tay. Ghi chép một lúc, Louis cảm thấy hơi mệt, ngã người ra phía sau ghế, tay đặt lên trán, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà.
"Hôm nay sao?"
Một tiếng thở dài vang lên, Louis lấy tay kéo tay áo trái lên, những vết đen xuất hiện trước mắt. Một nụ cười bất lực hiện trên môi, anh kéo tay áo xuống và tiếp tục công việc.
Thời gian dần chuyển sang chiều tối, ánh sáng yếu dần, bầu trời chuyển màu từ xanh lam sang các màu cam, vàng đan xen lẫn nhau, tạo ra một không gian yên tĩnh và mời gọi mọi người dừng lại để thưởng thức khung cảnh này. Lysanna nhìn thấy trời bắt đầu tối, vào bếp và chuẩn bị thuốc cho Louis. Những người hầu cũng bắt đầu dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị bữa tối.
Bữa tối đã chuẩn bị xong, thuốc cũng đã nấu xong, Lysanna mang lên phòng cho Louis. Cô không gõ cửa mà tự ý vào luôn, vì cô biết rằng anh sẽ không trách phạt hành động đó.
"Bữa tối đã sẵn sàng." Giọng nói hớn hở của cô cất lên.
Louis đang đọc sách trên giường, nhìn thấy cô rồi cũng phớt lờ đi. Nhìn thấy anh nằm nghỉ trên giường, cô cảm thấy rất vui vì anh đã hiểu những gì cô nói.
"Hôm nay Ngài nghỉ sớm thế. Có phải đã hiểu ý của tôi không? Phải nghỉ ngơi đầy đủ thì cơ thể mới khỏe lên được, đúng chứ?"
Louis không quan tâm đến những lời nói của Lysanna. Anh đặt cuốn sách xuống giường, rồi đến bàn và dùng bữa. Lysanna ngồi cạnh, nhìn chăm chú từng hành động của anh.
Louis thưởng thức bữa tối nhưng khuôn mặt không để lộ bất kì cảm xúc nào. Đột nhiên, anh dừng ăn và lên tiếng, giọng nói có chút lạnh lùng.
"Hôm nay ngươi rời khỏi đây đi. Ta sẽ sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho ngươi tối nay."
Lysanna mải mê ngắm nhìn Louis mà không để ý đến lời nói của anh. Cô vô tư trả lời.
"Được rồi, tôi nghe Ngài."
Nhận được câu trả lời từ Lysanna, Louis cảm thấy nhẹ nhõm và tiếp tục dùng bữa.
Lysanna ngẫm nghĩ một lúc về câu nói vừa rồi. Cô chợt mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô đứng dậy ngay lập tức, nhanh đến mức cái ghế ngã xuống sàn. Cô đập bàn và hét lớn.
"Ý của Ngài là sao? Ngài muốn đuổi tôi đi."
Một chấn động nhỏ xuất hiện khiến Louis không thể ăn tiếp.
"Không có đuổi, chỉ là hôm nay ngươi nên rời khỏi đây. Ngày mai, ngươi có thể quay lại nên không có chuyện ta đuổi ngươi."
"Nhưng mà... tại sao chứ?"
"Chỉ cần biết vậy là được." Vẻ mặt không chút cảm xúc.
Lysanna không muốn rời khỏi đây mà không có lí do. Đặc biệt, nếu Oriana biết cô rời khỏi đây, bà ấy có thể sẽ xử cô mất.
"Ta ăn xong rồi. Ngươi ra ngoài đi. Một lát nữa sẽ có người đưa ngươi đi."
Lysanna chưa kịp mở miệng, Louis đã dùng ma thuật đẩy cô ra khỏi phòng. Cô muốn làm rõ liền đập cửa liên hồi, nhưng Louis vẫn không mở cửa. Thậm chí, anh còn tạo một kết giới để ngăn cản cô phá cửa.
Đột nhiên, có một giọng nói từ phía sau cùng với ma lực quen thuộc, Lysanna biết người phía sau là ai, đó là Oriana.
"Đã lâu rồi không gặp, trò Lysanna."
Giọng nói đó vẫn uy lực như ngày nào, mỗi lần bà ấy xuất hiện đều có chuyện không hay xảy ra. Lysanna quay người lại, nở nụ cười chào bà.
"Buổi tối tốt lành, cô Oriana. Đúng là lâu rồi không gặp, không biết hôm nay cô đến đây có việc gì?"
"Việc chăm sóc Đức vua như thế nào?"
"Em vẫn đang cố gắng."
"Ta hiểu rồi. Hôm nay, ta đến đây có việc muốn nói với em."
Lysanna khá thắc mắc, chuyện gì quan trọng đến nỗi Oriana tự thân đến đây để thông báo cho cô biết.
"Hôm nay, em hãy rời khỏi biệt thự này. Lát nữa sẽ có người đưa em đến chỗ nghỉ ngơi tối nay."
Lysanna rất ngạc nhiên với câu nói của Oriana, những gì bà nói rất giống với những gì mà Louis nói trước đó. Không thể moi thông tin từ Louis, cô quyết định chuyển sang Oriana và muốn làm rõ chuyện này, bởi vì ai cũng muốn cô rời đi.
"Em muốn hỏi, tại sao em lại rời khỏi đây? Không phải cô yêu cầu em chăm sóc cho Ngài ấy sao? Nếu như rời khỏi đây..."
Lysanna chưa kịp nói hết, Oriana đã lên tiếng.
"Em yên tâm, buổi hôm nay là ngoại lệ, nó không ảnh hưởng đến kết quả của em đâu."
"Em không quan tâm đến kết quả, chỉ là em hơi lo cho Ngài ấy."
Oriana đặt tay lên vai Lysanna.
"Đã có tôi ở đây rồi, em không cần phải lo. Bây giờ, mau đi đi."
Một người hầu từ đâu xuất hiện, cúi chào hai người.
"Thưa Phu Nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."
Oriana gật đầu rồi quay sang nhìn Lysanna.
"Em hãy theo người hầu này, cô ấy sẽ đưa em đến nơi nghỉ ngơi tối nay. Đi đi."
Lysanna còn muốn hỏi thêm nhưng ánh mắt của bà tỏ rõ sự lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt đó, cô thừa biết bà sẽ không kể cho cô. Lysanna đành tuân theo lệnh Oriana. Cô lủi thủi theo người hầu rời khỏi biệt thự.
Khi ra đến cửa biệt thự, Lysanna nhìn thấy nhiều người hầu cũng đang di chuyển theo hàng để rời đi. Dường như tất cả mọi người trong biệt thự này đều bắt buộc rời khỏi đây.
Đi ra đến cổng, Lysanna nhìn thấy có rất nhiều binh lính đang tập trung xung quanh biệt thự, trong đó có cả Farley và Selina. Họ đang chỉ huy và chia vị trí cho mọi người.
Lysanna và Selina lướt qua nhau, ánh mắt cả hai thấy nhau nhưng không quan tâm. Có một chiếc xe ngựa gần đó và nó ở đây để đưa cô đi.
Lysanna bước lên xe, tiếng ngựa thúc lên và đưa cô rời khỏi biệt thự. Biệt thự dần dần khuất dần trong tầm mắt của cô, nhưng cô vẫn cứ nhìn theo hướng đó. Ánh mắt đượm buồn hiện lên, một nỗi lo lắng không thôi về Louis.
Tiếng ngựa dừng lại trước một biệt thự khác, ở đây có vài người hầu đang đứng chờ Lysanna. Khi nhìn thấy cô, họ cúi chào và đưa cô vào một căn phòng và yêu cầu nghỉ ngơi trong đó.
Lysanna đứng cạnh cửa sổ nhìn vào ánh sáng trên trời, vầng trăng to và đầy, với những đám mây nhẹ nhàng trôi qua, làm cho nó càng thêm nổi bật. Cô cứ ngắm nhìn một lúc lâu, cơn buồn ngủ chợt ập đến. Lysanna ngáp một cái rồi quay trở lại giường.
Ngay khoảng khắc Lysanna chuẩn bị đặt chân lên giường, cô cảm nhận được một nguồn ma lực cực lớn tỏa ra từ đâu đó, nó mang theo sức mạnh hắc ám. Cô chưa từng cảm nhận được nguồn ma lực nào dồi dào như vậy, khiến trái tim cô đột nhiên nhói lên.
Lysanna chạy ngay đến cửa sổ và cảm nhận nó đến từ đâu. Vẻ mặt thể hiện sự ngạc nhiên, tay ôm lấy miệng như không thể nói thành lời. Nó đến từ phía biệt thự mà Louis đang ở. Theo như những gì Lysanna biết, Hoàng Tộc Anthony sở hữu sức mạnh ánh sáng nên việc Ma Lực Hắc Ám xuất hiện là chuyện không thể xảy ra. Đột nhiên, trái tim của cô nhói lên một chút như đang báo hiệu có gì đó không đúng. Trong đầu cô xuất hiện hình ảnh những vết đen trên khuôn mặt của Louis. Lúc này, cô mới nhận ra chúng chứa sức mạnh của Arelex Hắc Ám.
Một cảm giác lo lắng hiện lên trên khuôn mặt. Hiện tại, Lysanna rất lo lắng cho tình trạng của Louis. Mặc kệ những gì Oriana đã nói, Lysanna quyết định rời khỏi đó và di chuyển đến biệt thự của Louis. Cô muốn làm rõ rốt cuộc chuyện này là như thế nào.
Lysanna nhảy khỏi cửa sổ, thi triển ma thuật bay và di chuyển thật nhanh đến nơi Louis đang ở.
Bên ngoài biệt thự của Louis, Farley và Selina đều có chung một biểu cảm, đó là sự lo lắng. Hai người luôn hướng đến căn phòng mà Louis đang ở.
Selina đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nhưng không làm cho sự lo lắng tan biến.
"Cha à, sẽ không sao chứ?"
"Ta cũng không biết, nhưng hi vọng mẹ con sẽ làm gì đó. Nó càng ngày càng mất kiểm soát rồi."
Đôi mắt ông thể hiện nỗi u sầu, vừa lo lắng cho Oriana vừa lo lắng cho Louis. Selina nhìn thấy nét mặt của ông, không lên tiếng nữa, ánh mắt tiếp tục quan sát.
Bỗng một tiếng hét vang lên, Ma Lực Hắc Ám lại tuôn ra một lần nữa. Nhưng lần này nó không thể di chuyển ra bên ngoài, bởi vì Farley đã tạo một kết giới bao quanh biệt thự. Không một thứ gì có thể xâm nhập vào hay thoát ra.
Lysanna đã đến biệt thự, đứng trên một cành cây gần đó, thu lại toàn bộ ma lực của mình và quan sát tình hình. Có rất nhiều binh lính bao quanh và hai người khó đối phó nhất chính là Farley và Selina. Muốn vào được bên trong nhất định phải phá hủy kết giới này, nhưng phá hủy đồng nghĩa với việc chiến đấu với họ. Cô đã không muốn ai biết thân phận của mình mà còn chiến đấu nữa, khả năng cao thân phận sẽ bị bại lộ. Suy đi tính lại chỉ còn một cách duy nhất, đó là xâm nhập vào mà không để ai biết.
Lysanna định nhảy lên nhưng lại một tiếng hét nữa được vang lên. Tiếng hét này còn lớn hơn lúc nãy, khiến cô dừng lại và chú ý đến căn phòng của Louis. Cô chắc chắn trong đó đang xảy ra chuyện gì đó rất kinh khủng. Lần này, Farley và Selina không chịu được nữa, dặn dò binh lính bên ngoài và đi vào trong biệt thự.
Họ rời đi thì việc xâm nhập của Lysanna càng dễ dàng. Từ trong túi, cô lấy ra một vài chai lọ và hoà trộn chúng lại với nhau. Một chất lỏng màu vàng được hình thành. Không do dự, Lysanna ném cái lọ vừa pha về phía biệt thự. Nghe tiếng động rõ to trong màn đêm tĩnh mịch này, những người lính chạy đến xem xét, một làn khói từ chiếc lọ bốc lên và lan rộng ra. Những người lính không kịp trở tay, chất khí đã xâm nhập vào mũi của họ. Một cơn buồn ngủ ập đến. Những binh lính đứng xa đã nhanh chóng che mũi lại và nhìn xung quanh để tìm người gây ra.
Chỉ còn lại số lượng ít, Lysanna dễ dàng ra tay hơn, với lại những người này không phải đối thủ của cô. Cô tạo một vòng tròn bảo vệ xung quanh và nhảy xuống từ cành cây. Cô đi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.
Nhận thấy có người đến gần, những người lính tiến lên để vây bắt Lysanna. Lúc này, cô di chuyển thật nhanh ra phía sau của họ và lần lượt đánh ngất từng người. Làm xong, cô phủi tay và mỉm cười đầy tự tin, tự hào về việc làm vừa rồi của bản thân.
Đứng một lúc để tự hào về bản thân, Lysanna mới nhớ ra bản thân phải vào biệt thự để tìm hiểu mọi chuyện. Nhưng muốn vào được biệt thự phải vào được kết giới do Farley tạo ra, chỉ cần một chuyển động nhỏ ông cũng biết có người xâm nhập. Nhưng đối với Lysanna, chuyện này quá đơn giản. Cô chỉ nở một nụ cười, hiên ngang đi qua kết giới. Toàn bộ kết giới không có bất kì động tĩnh. Cô đã thành công vào được kết giới.
Lysanna nhanh chóng di chuyển vào biệt thự, từng bước chân đều nhẹ nhàng vì không muốn gây ra tiếng động. Nguồn Ma Lực Hắc Ám càng ngày càng hiện rõ và cô cảm nhận được nó đang ở phía trên, ngay căn phòng mà Louis đang ở.
Vì không muốn phát ra tiếng động, Lysanna đã quyết định bay lên. Cô vừa chạm tay vào thành cầu thang tầng hai, một ánh sáng hướng về phía cô, ngay lập tức cô tránh sang một bên. Nhát chém rất dứt khoát và đầy gọn gàng, phá hủy luôn thành cầu thang. Nếu không tránh kịp, có thể cô sẽ bị giết bởi đòn tấn công đó.
Chưa kịp để Lysanna suy nghĩ, những nhát kiếm tiếp theo hướng thẳng về phía cô, chúng có một màu đỏ rực như màu của máu. Lần này, có quá nhiều nhát, cô không thể tránh kịp, cô quyết định tạo một vòng tròn bảo vệ và đón nhận những đòn tấn công đó.
Chỉ với ba đường kiếm, vòng tròn bảo vệ của Lysanna đã bị vỡ vụn. Cô nhanh chóng tạo ra một thanh kiếm băng và muốn ngăn chúng. Nhưng cô đã đánh giá thấp đòn tấn công đó, thanh kiếm băng của cô bị vỡ vụn ngay tức khắc khi vừa chạm vào đường kiếm, một vệt sáng lướt qua mặt cô và phá huỷ bức tường phía sau. Lysanna chầm chậm quay lại nhìn, một vết chém thẳng và sâu hiện rõ trên tường.
Từ trong bóng tối, Lysanna nhìn thấy một nguồn ma lực màu đỏ và một ánh sáng màu bạc hướng lên phía trên. Cùng với nhát kiếm kinh khủng vừa rồi, Lysanna chắc chắn người đang tấn công cô chính là Selina. Có lẽ, ban nãy, cô đã dùng ma thuật để bay lên và Selina đã cảm nhận được sự chuyển động của ma lực, nhầm tưởng cô là kẻ xâm nhập nên muốn ra tay tiêu diệt.
Selina chuẩn bị xong, mũi kiếm hướng về phía Lysanna, cô lấy đà và tiến tới tấn công Lysanna. Mỗi đường kiếm đều vô tình như muốn lấy mạng đối phương. Selina còn truyền ma lực vào thanh kiếm để khiến đòn tấn công trở nên mạnh hơn.
Lysanna không thể ngồi im cho Selina tấn công mãi, cô di chuyển nhanh và phản lại đòn tấn công ấy bằng ma thuật, nhưng tất cả đều bị Selina chém đứt. Không thể đánh bại hoàn toàn Selina, Lysanna chỉ còn cách giữ chân để kéo dài thời gian.
Lysanna đưa tay về phía trước, trên tay xuất hiện một vòng tròn ma thuật nhỏ, và xung quanh Selina cũng xuất hiện những vòng tròn ma thuật với kích thước lớn hơn. Những mũi tên băng từ từ lộ ra từ vòng tròn và hướng thẳng về phía Selina. Selina dễ dàng tránh được đòn tấn công, nhưng số lượng quá nhiều khiến cô hơi chật vật.
Nhận thấy cơ hội đã đến, Lysanna nhanh chóng lướt qua Selina và muốn tiến tới phòng của Louis. Nhưng Selina không để chuyện đó xảy ra, dù cho những đòn tấn công Lysanna thi triển có khắc nghiệt nhưng cô không lùi bước. Cô đứng vững lại, ma lực bắt đầu tỏa ra và truyền vào thanh kiếm. Cô đưa thanh kiếm sang một bên và vụt một cái. Toàn bộ vòng tròn ma thuật của Lysanna bị phá vỡ. Cũng vì thế tạo ra một lực mạnh, đánh văng Lysanna vào tường.
Lysanna muốn thi triển ma thuật tiếp, nhưng mũi kiếm sắc bén của Selina đã hướng về phía cô.
"Giơ tay lên hoặc là ngươi sẽ chết. Nếu ngươi còn có ý định tấn công, vậy thì xem ma thuật của ngươi nhanh hơn hay kiếm của ta nhanh hơn."
Không còn cách nào khác, Lysanna đành giơ tay đầu hàng. Quả nhiên, Selina rất mạnh, không hổ danh là một Thánh Hiệp Sĩ.
"Ngươi là ai? Đến đây với mục đích gì?"
Giọng nói lạnh lùng cất lên, cùng đôi mắt sát khí, chỉ cần trả lời không hợp ý, Selina có thể cho bay đầu ngay lập tức.
"Là tôi." Giọng Lysanna có chút run rẩy.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Selina mới nhìn kĩ hơn, thì ra đó là Lysanna. Nhưng không vì thế mà cô buông bỏ cảnh giác, ma lực từ trong người bắt đầu tỏa ra, dường như cô đang rất khó chịu.
"Cô làm gì ở đây vậy, Lysanna? Chẳng phải tối nay cô được đưa đến một nơi khác sao?"
"Tôi... tôi... bỏ quên vài thứ, nên quay về lấy." Giọng nói ngập ngừng, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
"Nói dối tệ quá, tìm lí do nào hợp lí hơn đi."
Lysanna không ngờ lời nói dối của mình bị vạch trần nhanh như vậy. Cô do dự một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
"Thật ra, tôi cảm nhận được có một nguồn ma lực lạ đang ở gần đây nên muốn đến tìm hiểu. Chỉ vậy thôi."
"Chỉ vậy thôi?"
"Đúng vậy, chỉ vậy thôi."
Selina nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lysanna. Cô thu thanh kiếm lại và đưa nó vào vỏ kiếm.
"Cô mau quay về đi, ở đây không có chuyện của cô."
Lysanna từ từ ngồi dậy, cô phủi hết bụi trên người.
"Nhưng mà, tôi vẫn chưa..."
"Tôi khuyên cô nên rời đi, đây là muốn tốt cho cô."
Dứt lời, Selina bước đi, Lysanna đuổi theo, nhưng Selina một lần rút kiếm và chĩa nó về phía Lysanna.
"Nếu cô cứ nhất quyết muốn tìm hiểu, tôi sẽ xem cô như một kẻ đột nhập và ra tay tiêu diệt. Lần này sẽ không giống với lúc nãy đâu."
Lysanna có hơi rén một chút, cô lùi lại phía sau vài bước. Selina nhìn thấy dáng vẻ đó, thu kiếm lại và tới gần phòng của Louis.
Lúc này, một nguồn Ma Lực Hắc Ám lại xuất hiện, nó dữ dội hơn so với lúc nãy. Một tiếng va đập xuất hiện trong căn phòng. Lysanna nhanh chóng vượt mặt Selina để đến đó. Selina tức giận, rút kiếm và muốn tấn công cô. Nhưng khi đến gần phòng, cô nhìn thấy Oriana ngã trên mặt đất, ho ra một ngụm máu, còn cha cô đang cố trấn áp nguồn Ma Lực Hắc Ám này.
Selina bỏ thanh kiếm đang cầm trên tay và chạy về hướng của Oriana. Khuôn mặt đầy sự lo lắng, còn có một vài giọt nước mắt xuất hiện.
"Mẹ ơi, mẹ không sao chứ?"
Oriana ho vài tiếng, đưa tay cầm lấy tay Selina.
"Ta không sao, con không cần phải lo. Mau dìu ta đứng dậy, phải mau trấn áp nó nếu không..."
Giọng nói của Lysanna cất lên.
"Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì? Những thứ này là sao?"
Nghe vậy, Oriana rất ngạc nhiên và quay sang nhìn Lysanna, giọng nói của bà có chút tức giận.
"Tại sao em lại ở đây, Lysanna? Không phải tôi đã yêu cầu em rời khỏi đây sao?"
"Em... em..."
Lysanna không thể giải thích cho hành vi của mình, cô chỉ đứng đó với sự run rẩy khi chứng kiến toàn bộ khung cảnh trong phòng. Louis đang ở trên giường và đang bay lên. Anh hét một cách tuyệt vọng, dường như anh đang rất đau đớn. Xung quanh đó được bao quanh bởi những vệt màu đen, nhìn kĩ chúng giống những kí tự hơn. Lúc này, Lysanna mới nhớ ra chúng rất giống với những gì xuất hiện trên người Louis, vậy chúng thực sự đến từ người anh.
Oriana không quan tâm đến Lysanna nữa, điều bà để ý lúc này chính là làm sao trấn áp được nguồn ma lực này. Farley cũng đã thất thủ, ông không thể duy trì được nữa. Những vết đen bắt đầu tung ra những xúc tu, nó lướt qua cánh tay ông. Một mùi máu xuất hiện trong không khí. Farley lùi ra phía sau, mắt nhìn vết thương do các vết đen gây ra.
Oriana tiến gần lại, thi triển ma lực khiến vết thương của ông từ từ lành lại. Sau đó, bà quay sang nhìn Louis, ánh mắt thể hiện sự khó chịu.
"Cứ để em lo, anh lùi lại phía sau đi. Cả con nữa, Selina."
Selina vội dìu Farley đứng sang một bên. Oriana tiến lên vài bước, khuỵu gối xuống, tay đặt trên mặt sàn.
"Hỡi sức mạnh của Ma Lực Ánh Sáng, mau tập trung lại. Hãy hiện thân và xua tan bóng tối nơi đây!"
Dứt lời, những nguồn ánh sáng nhỏ từ không khí bắt đầu tập trung lại, chúng chính là Arelex, ma lực của thế giới này. Một nguồn ma lực từ trong người của Oriana cũng chảy ra ngoài. Dần dần một vòng tròn ma thuật được hình thành phía dưới những vết đen. Vòng tròn hiện lên một màu xanh lục, những sợi dây từ vòng ma thuật hiện lên và tấn công những vết đen.
Với số lượng khổng lồ từ vòng tròn ma thuật cung cấp, những sợi dây bắt đầu phá hủy lớp phòng thủ bên ngoài và tiến gần đến cơ thể của Louis. Ma Lực Hắc Ám bắt đầu giảm mạnh, những vết đen từ từ thu nhỏ lại.
Cứ nghĩ mọi thứ sẽ thành công nhưng đột nhiên Louis hét lên một cái, Ma Lực Hắc Ám bắt đầu bộc phát và phá hủy toàn bộ sợi dây bao quanh Louis. Vòng tròn ma thuật không thể chịu được nữa, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Oriana cố gắng truyền ma lực vào để duy trì nhưng Ma Lực Hắc Ám quá lớn, không thể kiềm hãm được, nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Oriana bị một lực mạnh đẩy mạnh vào kệ sách, những quyển sách từ trên kệ rơi xuống.
Một luồng khí màu tím từ trong người Louis bắt đầu tỏa ra và lan rộng ra. Nhìn thấy luồng khí, khuôn mặt Oriana thể hiện rõ sự lo sợ.
"Không được rồi, luồng khí bắt đầu tràn ra rồi."
Cánh cửa sổ bị đóng lúc nãy cũng bị mở tung ra, luồng khí bắt đầu tràn ra khỏi cửa và di chuyển xuống vườn hoa. Những bông hoa khi tiếp xúc với luồng khí bắt đầu trở nên héo úa và chết dần.
Oriana cố gắng đứng dậy nhưng bà bị thương khá nặng, trên tay đã xuất hiện vết máu. Selina đến gần và dìu bà đứng dậy.
"Nếu lúc này có cậu ta thì ổn rồi. Thời gian trước vẫn ổn, tại sao bây giờ lại trở nên mạnh như vậy. Một mình mình không thể ngăn cản được, nếu cứ như vậy, Ngài ấy sẽ chết mất."
Tất cả mọi người đều đứng hình khi nghe vậy, họ chỉ biết lặng lẽ nhìn Louis đang đau khổ trong đó. Lysanna cảm thấy rất khó chịu và trái tim cô đột nhiên đau thắt lại. Đôi tay nắm chặt lại thể hiện sự quyết tâm. Cô không muốn chuyện đó xảy ra, không muốn Louis biến mất.
Lysanna di chuyển vào căn phòng, tới gần Oriana. Một nụ cười tự tin hiện trên môi cô.
"Chuyện này cứ để em lo."
Oriana chưa kịp phản ứng, Lysanna đã dùng ma thuật đưa bà bay lên, cả Farley và Selina cũng vậy. Tất cả đều bị cô đưa ra khỏi căn phòng. Cô thi triển ma thuật tạo ra một kết giới bao quanh căn phòng, không để luồng khí tràn ra ngoài.
Selina bị ném ra khỏi phòng, cô chạy lại nhưng cánh cửa đã bị đóng. Cô dùng lực để mở cửa nhưng không được. Cô rút thanh kiếm và truyền ma lực vào, chém một nhát thật mạnh vào cánh cửa những đòn tấn công bị vô hiệu hóa. Cô nhận ra có kết giới xung quanh căn phòng, kết giới này mạnh đến mức cô không thể phá hủy. Selina dừng hành động của bản thân lại, đưa thanh kiếm vào vỏ và rơi vào trầm tư như vừa mới phát hiện gì đó.
Farley thấy Selina ngừng lại liền hỏi.
"Có kết giới đúng chứ?"
"Vâng ạ!" Selina đáp lại.
Oriana đang tự chữa vết thương ở tay.
"Phải nhanh lên, em ấy vẫn còn ở trong đó. Nếu như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Farley cầm lấy tay Oriana.
"Không cần đâu, khi nãy em ấy đã nói tự giải quyết, nên anh nghĩ em ấy có cách."
"Có cách sao? Em ấy chưa từng thấy nó thì làm sao có cách?"
"Không sao đâu, tin anh đi." Farley nở một nụ cười dịu dàng, trấn án Oriana. "Bởi vì đó là cô ấy."
Oriana không hiểu ý nghĩa của câu nói đó là gì, nhưng bà vẫn chọn tin tưởng ông và đặt trọn niềm tin vào Lysanna.
Selina vội lên tiếng, vẻ mặt thể hiện sự nghiêm túc.
"Con cũng tin cô ấy, nhất định cô ấy có cách."
Farley và Oriana nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Selina thì rất ngạc nhiên, không ngờ cô có thể bình thản đến như vậy.
Tất nhiên, Selina có lí do để bình thản và tự tin như vậy, bởi vì cô chắc chắn Lysanna không phải người bình thường. Khi nãy, hai người có chiến đấu với nhau, Selina dễ dàng áp đảo Lysanna về ma lực và giành chiến thắng. Nhưng lần này, Selina đã tung hết sức để phá hủy kết giới do Lysanna tạo ra, nhưng chỉ có một vết xước nhỏ và nó nhanh chóng lành lại. Tức là, vừa nãy, Lysanna đã nhường Selina. Cô thật sự không tin vào những suy nghĩ này, một Pháp Sư Trị Thương bình thường lại có thể mạnh hơn một Thánh Hiệp Sĩ.
Mặc dù tự tin về khả năng của Lysanna, nhưng trong lòng Selina vẫn có một chút sự lo lắng. Nếu Lysanna không thể ngăn cản thì Selina vừa mới cướp đi một con đường sống. Cô vò đầu và hét lớn.
"Cái tên Viện Phó đó đi đâu rồi không biết, lúc cần lại không xuất hiện."
Oriana không nói gì, bởi vì bà biết Viện Phó đang ở đâu. Hiện tại Viện Phó đang thực thi nhiệm vụ nên đã rời đi cả tháng nay.
Trong phòng, sau khi đưa tất cả ra ngoài và tạo kết giới, Lysanna tiến tới cửa sổ và nhìn ra ngoài. Những bông hoa trong vườn đã héo úa và không còn sự sống.
"Ngài nhìn kìa, những bông hoa lại héo nữa rồi. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao những bông hoa lại héo vào ngày mà tôi tới đây lần đầu tiên. Thì ra là do Ngài."
Lysanna thở dài một cái rồi nhìn Louis đang bị cơn đau giằng xé, những vết đen lại bắt đầu lan rộng ra. Cô muốn chạm vào nhưng một xúc tu đã tấn công.
Lysanna không kịp tránh né, xúc tu đã sượt qua tay cô. Một cảm giác đau đớn do nó mang lại, chất lỏng màu đỏ thẫm bắt đầu thấm ra áo và nhỏ giọt xuống dưới sàn.
Lysanna xoăn tay áo lên, một vết thương sâu hiện ra trước mắt. Cô đưa tay phải sang, lướt qua vết thương, nó đã nhanh chóng lành lại. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc không còn dáng vẻ bông đùa của thường ngày, ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn.
"Nói thật thì, tôi không muốn dùng nó chút nào. Nhưng, Ngài sẽ là ngoại lệ."
Lysanna tiến tới giữa phòng, hai tay đưa về phía Louis. Cô nhắm mắt lại tập trung toàn bộ ma lực.
"Ma Lực Ánh Sáng đến đây."
Những nguồn ánh sáng nhỏ bắt đầu tập trung lại trên tay của Lysanna, ma lực của cô bắt đầu tỏa ra ngoài. Tạo ra một nguồn ma lực chống lại Ma Lực Hắc Ám.
Lysanna khuỵu gối xuống, tay phải đặt xuống mặt sàn, ngón trỏ và ngón giữa của tay trái chụm lại và đưa lên trước mặt.
"Hỡi sức mạnh của sự Phá Hủy, hãy khiến mọi rào cản tan biến, giải thoát linh hồn khỏi sự đau khổ, xua tan đi sức mạnh hắc ám."
Dứt lời, Arelex bắt đầu tập trung lại, dần dần hình thành một vòng tròn ma thuật. Những họa tiết trên vòng tròn hiện rõ ràng hơn. Ma lực trong người của Lysanna bắt đầu tỏa ra và truyền vào vòng tròn ma thuật. Vòng tròn từ màu trắng chuyển sang màu hồng, trung tâm có một cánh hoa anh đào lục cánh đang phát sáng.
Vòng tròn tỏa ra ma lực khổng lồ, áp chế đi sức mạnh hắc ám. Những cánh hoa lục cánh bắt đầu xuất hiện bao quanh Louis. Chúng chạm vào vết đen và tan biến dần. Lần lượt những cánh hoa tiếp theo tấn công vết đen. Những xúc tu bao quanh Louis bắt đầu phản công nhưng không có hiệu quả. Chúng dường như nhận thức được không thể tiếp tục làm như vậy, chuyển hướng tấn công sang Lysanna.
Thi triển ma thuật này, Lysanna không thể phản công. Cô vừa phải duy trì kết giới để những người bên ngoài không vào được, vừa phải tiêu hao ma lực để phá hủy những thứ đang bao quanh Louis. Cô chỉ đành bất lực để những xúc tu tấn công. Những vết thương trên người xuất hiện ngày càng nhiều và bắt đầu rỉ máu ra, thấm vào trang phục.
Muốn chúng ngừng tấn công chỉ có một cách, chính là đẩy mạnh ma lực vào vòng tròn, khiến cho quá trình phá hủy nhanh hơn. Những cánh hoa anh đào lục cánh bay tứ tung và xâm nhập vào xúc tu khiến chúng di chuyển chậm lại và bị đồng hóa, chuyển màu từ đen sang hồng và dần dần biến mất.
Những vết đen thu lại và nằm trên người của Louis. Anh ngã xuống giường và bất tỉnh. Lysanna thở hồng hộc vì cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Cả người trở nên rệu rã, tay ôm lấy vết thương trên người. Cô muốn chữa trị, nhưng ma lực trong người đã cạn kiệt. Cô không thể trụ vững được nữa, ngã xuống sàn với nụ cười hạnh phúc và ánh mắt hướng về Louis đang nằm trên giường.
"Biết ngay mà, sức mạnh này tốn ma lực thật. Nhưng không sao, Ngài ấy đã trở lại."
Dứt lời, Lysanna ngất đi. Cô ngất đi đồng nghĩa với kết giới cũng biến mất.
Selina cảm nhận được kết giới đã biến mất, nhanh chóng mở cửa. Tất cả mọi người rất ngạc nhiên vì Louis đã trở lại bình thường.
Nhìn thấy Lysanna gục ngã trên sàn, Selina chạy đến, đỡ cô lên và đưa tay lên mũi, muốn xác định cô còn sống hay không.
Oriana rất ngạc nhiên khi Lysanna có thể kiểm soát được sức mạnh của Louis. Đột nhiên, có một ánh sáng màu hồng đang bay lơ lửng. Bà đưa tay đỡ lấy, ánh sáng đó nằm gọn trong tay và dần dần tan biến. Nhìn thấy ánh sáng quen thuộc, một sự nghi ngờ hiện lên trong tâm trí, bóng dáng của một người phụ nữ với mái tóc trắng hiện lên.
Oriana đến gần và chữa trị những vết thương trên người của Lysanna. Tuy có rất nhiều vết thương nhưng không quá nặng, bà cũng yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Selina định đưa Lysanna về phòng nhưng Farley lại ngăn cản.
"Không cần đưa về phòng đâu. Cứ để cô ấy ở đây đi, trên giường Đức vua đấy."
Một nụ cười gian xảo hiện lên trên môi, Selina hiểu ý của ông, cũng nở nụ cười đó. Cô dìu Lysanna lên giường, đặt cạnh Louis. Oriana không hiểu hai người đang muốn bày trò gì, lên tiếng can ngăn.
"Làm gì vậy? Đưa cô ấy..."
Chưa kịp dứt lời, Farley đã đẩy bà ra khỏi phòng.
"Đi nào, khuya rồi."
"Khoan đã, em chưa nói xong mà. Với lại, phải dọn dẹp căn phòng nữa."
"Việc đó cứ để Selina, chúng ta về thôi."
Bà chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị ông đưa đi. Cả hai xuống tới cổng, những binh lính vẫn ngủ say. Bà tiến lại gần một người lính, có một mùi hương bay lên.
"Con bé dùng thuốc ngủ để khiến họ mất khả năng di chuyển."
Nói xong, bà phất tay, một ánh sáng cùng những hạt vàng lấp lánh bay tứ tung. Chúng thấm vào những người lính và họ bắt đầu động đậy. Tất cả nhìn nhau và không hiểu tại sao lại nằm ở đây. Bà biết rằng Lysanna đã thêm bột mất trí nhớ vào, khi họ tỉnh dậy, nếu bị tra hỏi sẽ không thể nhớ được cô là người tấn công. Bà khá ngạc nhiên với những gì cô làm, suy nghĩ rất thấu đáo. Farley lên tiếng.
"Hôm nay đến đây thôi, các ngươi về nghỉ ngơi đi."
Những binh lính nhìn nhau rồi đứng thẳng lại.
"Rõ."
Dứt lời, họ xếp thành hàng và di chuyển về đơn vị để nghỉ ngơi. Farley và Oriana cũng rời khỏi biệt thự và trở về gia tộc.
Trên phòng, Selina đang dùng ma thuật sửa sang lại mọi thứ. Căn phòng đã trở lại như ban đầu. Cô nhìn Louis rồi nở nụ cười.
"Ngài đã có thêm một người bạn mới rồi. Và thật may mắn, Ngài đã bình an trải qua đêm nay." Selina nhìn sang Lysanna. "Cảm ơn cô vì đã cứu Ngài ấy, Lysanna."
Dứt lời, Selina rời khỏi phòng và đóng cửa lại, trước khi đóng hẳn cô lên tiếng.
"Ngủ ngon!"
Selina cũng rời khỏi biệt thự. Cô vươn vai một cái, một cơn đau từ cánh tay nhói lên. Cô thừa biết do Lysanna làm ra. Đòn tấn công bằng mũi tên băng lúc trước cũng đã khiến cô bị thương một chút. Selina nở một nụ cười rồi rời khỏi đó.
0 Bình luận