• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 08

0 Bình luận - Độ dài: 4,428 từ - Cập nhật:

Trong cơn mơ, Louis bị treo trên một cây cột và bị hàng trăm cây kim dài đâm vào người. Anh hét lên trong đau đớn, những giọt máu từ trên cơ thể bắt đầu rỉ ra và nhỏ xuống đất. Bên dưới chân của anh được bao phủ bởi nước. Dường như máu của anh đã thấm vào dòng nước bên dưới và khiến nó trở nên đỏ rực.

Louis ngọ nguậy để thoát ra khỏi những cây kim, nhưng càng di chuyển, các cây kim càng đâm sâu hơn vào người anh. Máu cũng nhỏ ra nhiều hơn. Đột nhiên, những cây kim bắt đầu run lên, hóa thành những cánh hoa anh đào và tan biến vào không trung. Cây cột mà anh bị treo lên cũng biến mất, nước bên dưới không còn máu đỏ nữa, nó đã chuyển lại màu xanh như bình thường. Louis ngơ ngác nhìn xung quanh, một khoảng không rộng mênh mông hiện lên trong tầm mắt.

Louis ngước đầu lên, bầu trời phía trên không có gì ngoài một màu trắng. Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua khiến anh cảm thấy khó chịu và phải lấy tay che mặt. Sau cơn gió đó, anh nghe thấy có tiếng xì xào của những chiếc lá đang đong đưa trong gió.

Louis mở mắt ra, một ánh sáng hiện trong mắt anh. Khung cảnh đã được chuyển đổi, bầu trời xanh, làn gió mát rượi, cùng những hàng cây hoa anh đào đang đua nhau khoe sắc. Cơn gió thổi qua làm những cành cây đong đưa theo, những cánh hoa cuốn theo chiều gió mà bay đi.

Những cánh hoa bay lên không trung rồi tập trung lại một chỗ. Louis nhìn theo hướng những cánh hoa đang tập trung lại, dưới gốc cây hoa anh đào to nhất, xuất hiện hình bóng của một người. Một cô gái đang ngắm nhìn những bông hoa và chơi đùa cùng chúng. Điều làm anh chú ý nhất chính là màu tóc của cô ấy rất giống với loài hoa này. Đột nhiên, cô quay người lại cùng một nụ cười dịu dàng mà nhìn anh.

"Ngài mau xem đi, hoa nở đẹp thật!"

Cơn gió thổi mạnh hơn, những cánh hoa cũng rụng nhiều hơn. Chúng bay theo chiều gió và bao quanh người cô gái. Đôi mắt Louis sáng lên khi nhìn người con gái ấy, ánh mắt dịu dàng, đôi mắt to tròn và một nụ cười tươi mỗi khi nhìn về phía anh, đó chính là Lysanna.

Louis ngước nhìn theo hướng mà Lysanna vừa chỉ, nhưng anh lại không có bất kì cảm xúc gì. Chúng chỉ là những thứ bình thường có thể thấy ở bất cứ đâu. Ánh mắt anh thôi ngắm những cành hoa anh đào và chuyển sang nhìn Lysanna đang cười đùa một cách hồn nhiên. Đối với anh lúc này, chẳng có thứ gì đẹp ngoài nụ cười của cô, nụ cười ấy luôn khiến anh phải rung động.

Lysanna chạy lại gần Louis và cầm lấy tay anh.

"Tôi muốn gặp Ngài."

Louis đưa tay chạm vào tóc của Lysanna, nụ cười dịu dàng hiện lên.

"Ta cũng vậy."

Nghe vậy, Lysanna cảm thấy rất vui và nắm tay Louis càng chặt hơn.

Ngay khoảnh khắc cả hai cảm thấy hạnh phúc nhất, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi, xuất hiện các vết nứt khổng lồ. Những cánh hoa bao quanh cả hai và tách hai người ra xa. Louis cố gắng níu lấy tay Lysanna nhưng không thể làm được. Anh nhìn thấy cô đang cười rất tươi và dần dần hoà mình vào những cánh hoa. Louis cố gắng gọi tên cô nhưng không có bất kì lời hồi đáp nào. Anh cũng dần dần tan biến vào những cánh hoa và mất dần ý thức.

Louis từ từ mở mắt sau cơn mơ, ánh mắt thẫn thờ nhìn mọi thứ xung quanh. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, những chấn động hôm qua đã được Selina thu dọn.

Louis ngồi dậy, tay ôm lấy đầu. Cảm giác đau đớn của ngày hôm qua vẫn còn đọng lại. Anh muốn rời khỏi giường. Tay chạm vào giường để tìm điểm tựa, nhưng cơ thể đã mất sức do sự kiện ngày hôm qua, nên không thể trụ vững và điểm tựa bị lệch sang một bên. Ngay lúc đó, dường như anh cảm thấy tay của mình chạm vào thứ gì đó. Anh quay sang nhìn, một cánh tay của ai đó. Vẻ mặt ngạc nhiên không nói thành lời, Lysanna đang nằm cạnh và ngủ rất sâu.

Louis vội thu tay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Anh muốn chạm vào cô nhưng đã dừng tay lại. Anh nhận thấy cả người cô đều có vết thương và xuất hiện cả máu, nó đã thấm ra ngoài quần áo. Louis đưa tay hướng về phía Lysanna, một ánh sáng tím hiện lên. Anh đưa tay đi khắp người cô, cảm nhận được ma lực của cô bị yếu đi một chút so với thường ngày.

Ánh mắt của Louis có chút đượm buồn, dường như anh biết chuyện gì đã xảy ra với Lysanna. Có thể ngày hôm qua cô đã có mặt ở đây, nhìn thấy nó và bị tấn công. Cũng vì thế, trên người cô đều có vết thương. Louis thu tay lại và nằm xuống ngay cạnh Lysanna, đôi mắt ấy vẫn nhìn cô nhưng lại trìu mến hơn.

Louis nhớ đến giấc mơ lúc nãy, những cánh hoa anh đào bay phấp phới và anh còn cảm nhận được nguồn ma lực mà cô đang sở hữu trông rất quen thuộc.

"Rốt cuộc ngươi thật sự là ai?"

Lúc này, Louis đã có một chút nghi ngờ đối với cô.

Cơ thể Lysanna đột nhiên cử động, dường như cô bắt đầu tỉnh giấc. Ánh mắt của cô từ từ mở ra và hình ảnh cô bắt gặp đầu tiên khi mở mắt chính là vẻ mặt dịu dàng của Louis.

Lysanna cứ nghĩ bản thân đang mơ nên lấy tay chạm vào mặt Louis và cười ngốc nghếch. Cô quay sang và nằm thẳng lại, muốn hoà vào giấc ngủ lần nữa nhưng dường như cảm thấy có gì đó không đúng. Một cảm giác ấm áp từ đôi má của anh vẫn còn đọng lại trên tay của cô. Lysanna mở mắt to ra và quay lại, Louis nằm đó và vẫn nở nụ cười dịu dàng.

Không thể tin vào mắt mình, Lysanna ngồi dậy và hét lớn.

"A..."

Tiếng hét đột ngột khiến Louis giật mình, anh vội ngồi dậy và lớn tiếng.

"Mới sáng ra, ngươi hét cái gì vậy?"

Lysanna bối rối, tay chỉ về Louis.

"Ngài đang làm gì ở đây? Đây là phòng của tôi mà. Bớ người ta, Quốc vương đột nhập vào phòng của một thiếu nữ xinh đẹp."

Louis lấy tay, búng vào trán cô một cái cho tỉnh lại.

"Ngươi im lặng cho ta. Đây là phòng của ta, không phải của ngươi. Tỉnh lại đi."

Một cơn đau từ đầu do Louis gây ra và lời nói của anh đã khiến cô chú ý. Lysanna vội nhìn xung quanh, quả thật, đây chính là phòng của Louis. Cô ngượng đỏ cả mặt, chỉ biết cúi đầu và nói nhỏ nhẹ.

"Phòng của Ngài không phải phòng của tôi. Tôi xin lỗi."

Louis thở dài, phất tay.

"Không sao."

Tuy đã biết không sao nhưng Lysanna vẫn cảm thấy áy náy vì đã nói xấu Louis.

Louis nhìn Lysanna vẫn còn đang ngượng ngùng và không dám ngẩng mặt lên. Anh đặt tay lên vai cô cùng giọng nói trầm ấm như đang an ủi.

"Đã bảo không sao rồi mà. Đừng buồn nữa."

Khuôn mặt của Lysanna có chút ấm ức, lấy tay ôm bụng.

"Tôi không có buồn chuyện Ngài nói, chỉ là... tôi hơi đói bụng."

Louis không thể chịu nổi Lysanna, anh vừa mới lo lắng cho cô mà trong đầu cô chỉ có đói bụng. Anh cảm thấy bản thân vừa làm một chuyện dư thừa.

Quá tức giận, Louis định xuống giường và làm việc khác, nhưng Lysanna đã nắm tay anh lại, giọng nói có chút lo lắng cất lên.

"Ngài cảm thấy thế nào rồi?"

Louis dừng lại, quay lại nhìn Lysanna. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới với ánh mắt buồn bã.

"Ta nghĩ câu đó nên dành cho ngươi. Toàn thân đều bị thương."

Lysanna cũng nhìn lại bản thân rồi phì cười. Cô lấy tay, xoa đầu Louis.

"Tôi không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Louis không thể chịu nổi nụ cười vô tư của cô, anh cầm chặt lấy tay đang xoa đầu của cô. Lysanna cảm nhận được hơi ấm từ tay của anh, cô lấy tay còn lại đặt lên tay anh rồi nói.

"Tôi không sao thật mà, Ngài nhìn kĩ đi, trên người tôi không có vết thương nào cả. Chỉ có vài giọt máu thấm ra thôi, nên không sao đâu."

Nghe vậy, Louis cũng có chút yên tâm, nhưng vẫn lo lắng cho cô.

"Lát nữa, ta sẽ cho người đến kiểm tra sức khỏe cho ngươi."

Ánh mắt kiên định của Louis khiến Lysanna không thể từ chối, cô chỉ có thể đồng ý.

"Vâng!"

Từ lúc Lysanna tỉnh dậy cho đến bây giờ, cô chưa từng mở miệng về những chuyện hôm qua. Mặc dù Lysanna rất thắc mắc nhưng cô chọn cách im lặng, bởi vì cô nghĩ Louis không muốn nói. Trước đây, cô từng hỏi một lần nhưng anh đã im lặng, nên lần này cô sẽ không hỏi.

Louis đột nhiên cúi đầu xuống, giọng nói có chút run rẩy.

"Ta có chuyện muốn hỏi."

"Ngài muốn hỏi gì?"

Louis ngập ngừng một lúc lâu mới cất thành lời.

"Nếu sáng hôm nay ngươi xuất hiện ở đây, có nghĩa là ngày hôm qua ngươi đã ở đây và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện."

Lysanna không thể trả lời câu hỏi đó của Louis, cô đành chọn cách im lặng và nhìn anh.

Louis biết rằng Lysanna không nói gì có nghĩa mọi chuyện là sự thật. Anh đưa tay chạm vào má của cô, ánh mắt có chút đượm buồn nhưng khi nhìn cô thì lại rất trìu mến.

"Nếu như đã đến đây, ta nghĩ ngươi cũng nên biết vài chuyện."

"Ngài thật sự muốn nói cho tôi biết sao?"

"Ừm."

"Tại sao?"

Louis im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng. 

"Ngươi không cần biết lí do đâu. Thực ra, mỗi tháng vào ngày trăng lên cao nhất và sáng nhất, những vết màu đen trên người của ta sẽ mất kiểm soát và sẽ gây hại cho mọi người xung quanh. Đặc biệt, khi luồng khí thoát ra khỏi cơ thể ta có thể gây ra cái chết cho mọi người. Vì vậy..."

Louis chưa kịp dứt lời, Lysanna vội nói:

"Vì vậy nên Ngài muốn tôi và người hầu rời đi."

Louis không nói gì, chỉ biết cúi đầu trước cô. Lysanna cũng đã hiểu được phần nào sự lo lắng trong lòng của anh. Cô đưa tay lên và nhẹ nhàng xoa đầu anh.

"Cảm ơn ngài đã cho tôi biết và đã cố gắng bảo vệ tôi."

"Ngươi không trách ta sao? Bởi vì ta đã làm ngươi bị thương."

Lysanna lắc đầu cùng nụ cười dịu dàng.

"Không hề, tôi đã nói với Ngài rồi đấy, vết thương đã khỏi rồi nên không sao hết."

Louis không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười ấy khiến tim cô hẫng một nhịp. Đột nhiên, Lysanna chú ý đến khuôn mặt của Louis, những vết đen trên má trái đã bắt đầu mờ dần. Cô lấy hai tay chạm vào mặt anh, đôi mắt chăm chú ngắm nhìn. Louis cảm nhận được một hơi ấm lan nhẹ trên gương mặt của mình. Khuôn mặt cả hai tiến lại gần nhau, bốn mắt nhìn nhau.

"Ngươi làm gì vậy? Mau thả ta ra."

Lysanna không nói gì, cứ giữ lấy người Louis và nhìn chằm chằm vào anh. Một lúc sau, Lysanna vội nở nụ cười tươi, một cảm giác sung sướng chưa từng có từ khi đến đây.

"Thật tốt quá! Nó đã đỡ hơn rồi."

Louis không hiểu câu nói vừa rồi của Lysanna, anh muốn gỡ tay cô ra nhưng cô đã ôm lấy anh, khiến anh ngỡ ngàng trước hành động đó.

"Ngươi làm gì vậy?"

"Tốt quá rồi!" Đôi mắt Lysanna rưng rưng nước mắt.

Lysanna ôm chặt lấy Louis. Anh thừa sức đẩy cô ra nhưng anh lại không làm thế. Một cảm giác hạnh phúc lan truyền khắp người anh.

Được một lúc, Lysanna thả Louis ra. Louis vội lên tiếng.

"Rốt cuộc có chuyện gì khiến ngươi vui đến mức như vậy?"

Lysanna im lặng, cô đưa tay lên tạo ra một chiếc gương bằng nước và hướng về phía Louis. Anh nhìn thấy bản thân trong gương, những vết đen trên gương mặt đã mờ đi. Tuy chỉ có một chút nhưng nó đã là một thành công lớn.

Louis không tin vào những gì bản thân nhìn thấy. Mặc dù nhìn vào gương nhưng anh vẫn muốn kiểm tra sự thật bằng cách kéo tay áo trái lên. Những vết đen thực sự đã mờ dần, một sự ngỡ ngàng hiện trên mặt anh.

"Hay quá đi! Đã có một chút tiến triển rồi." Lysanna vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt đang rưng rưng.

Một nụ cười vội hé trên môi của Louis. Anh không ngờ bản thân có thể một lần nữa nhìn thấy sự phai mờ của nó. Anh nhìn vào cánh tay và dường như đang nhớ đến gì đó trong quá khứ.

Lysanna nhận thấy Louis không nói gì. Cô đưa mặt lại gần, đôi tay di chuyển.

"Ngài không sao chứ?"

"Ta không sao, ngươi không cần lo." Giọng nói của Louis có chút lạnh lùng, sau đó đột nhiên thay đổi tông giọng. "Được rồi. Ta nghĩ ngươi cũng cần tắm rửa cho sạch sẽ và dùng bữa sáng nữa chứ?"

Nghe vậy, Lysanna nhìn xuống người, toàn bộ quần áo đều có vết máu, thấm vào trong đó còn có mồ hôi. Cô đưa một tay áo lên ngửi, một mùi hôi nhẹ thoáng qua. Cô rất xấu hổ khi để anh nhìn thấy cảnh này. Cô vội vàng leo xuống giường và chạy lại gần cửa.

"Tôi về phòng đây, cảm ơn Ngài đã quan tâm đến tôi."

Dứt lời, Lysanna mở cửa và chạy ngay về phòng. Cô không chú ý phía sau Oriana đang đi tới. Oriana nhìn bóng dáng Lysanna, trong lòng nổi lên một suy nghĩ, hình ảnh của một người phụ nữ hiện lên trong đầu bà. Một cô gái với mái tóc màu trắng đang quay lại nhìn bà cùng với một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng lại chan chứa nhiều nỗi buồn .

Oriana thở dài một cái, một nét buồn hiện lên trên gương mặt. Ánh mắt có chút đượm buồn và trong đó còn có chút cô đơn. Bà lẩm bẩm trong miệng.

"Đã lâu lắm rồi, tôi thực sự rất nhớ cô."

Dứt lời, Oriana ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bà nhắm mắt lại và cố gắng đưa toàn bộ nỗi buồn vào bên trong. Một lúc sau, bà đã đứng trước cửa và yêu cầu vào bên trong.

"Thưa Đức vua, Phu Nhân Công Tước Oriana Goldberg xin gặp."

Dứt lời, có một âm thanh vọng ra từ trong phòng.

"Vào đi."

Nhận được sự đồng ý của Louis, Oriana từ từ đẩy cửa và bước vào. Lúc này, Louis đang ngồi quay lưng về phía bà và dường như anh đang đọc sách.

"Buổi sáng tốt lành, thưa Đức vua."

"Ừm." Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

"Hôm nay, Ngài cảm thấy thế nào? Có đau nhức hay là có dấu hiệu nào không ổn trong người không?"

"Dường như mọi chuyện đang lặp lại."

Oriana khá ngạc nhiên với câu nói vừa rồi, bà không hiểu điều mà anh đang muốn nói là gì.

"Tôi mong Ngài bỏ qua vì sự thiếu hiểu biết của mình, nhưng Ngài nói "mọi chuyện đang lặp lại". Ý nghĩa của câu nói đó là gì?"

Louis không nói gì trước câu hỏi đó của Oriana. Anh đứng dậy và từ từ quay người về phía bà. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, làm những vết đen trên người Louis thêm phần rõ hơn.

Oriana không hiểu hành động của Louis có ý nghĩa gì, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của anh, bà đã không kìm nổi cảm xúc. Cơ thể đột nhiên run lên, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên, đôi môi đang mấp máy gì đó nhưng không nghe rõ những gì bà nói.

Oriana từng bước tiến lại gần Louis, bà đứng trước bàn và nhìn kĩ hơn. Quả nhiên, bà không nhìn lầm, những vết đen thật sự đang giảm bớt.

"Không... không thể nào! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

"Câu hỏi này ta nên hỏi ngươi mới đúng."

"Tôi không làm gì cả, chỉ ngăn chặn như mọi lần thôi." Đột nhiên bà nhớ đến sự giúp đỡ của Lysanna, một suy nghĩ loé lên trong đầu. "Có thể là do cô ấy."

"Cô ấy?"

"Là Lysanna. Hôm qua cô ấy đã xuất hiện ở đây. Sau đó, cô ấy đã đưa gia đình tôi ra ngoài và một mình ở lại trong phòng. Có thể lúc đó cô ấy đã làm gì đó, bởi vì khi cánh cửa mở ra, cô ấy đã nằm lê liệt trên sàn và dường như toàn bộ ma lực trong người bị cạn kiệt."

Louis rơi vào trầm ngâm khi nghe Oriana nói vậy. Anh bắt đầu nghi ngờ về thân phận của Lysanna. Ngay từ khi cô xuất hiện, anh đã luôn cảm nhận được một cảm giác quen thuộc, dường như đã từng cảm nhận nguồn ma lực tương tự. Đặc biệt, Louis còn để ý đến hành động của cô. Khi cả hai uống trà, động tác của cô rất nhã nhặn như đã từng được chỉ dạy, rất ra dáng của một tiểu thư quý tộc. Cuối cùng, có một điều khiến anh thêm phần nghi ngờ về cô, chính là một Pháp Sư Trị Thương bình thường nhưng lại có một kiến thức quá rộng về các lại thảo dược và Ma Thuật Trị Thương. Cô chỉ cần đọc qua một lần thì có thể ghi nhớ tất cả. Với những pháp sư khác, họ cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành rất nhiều nhưng với Lysanna mọi chuyện dường như quá dễ dàng.

Louis ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng đến những chồng giấy trên bàn.

"Điều ngươi muốn nói là gì?"

"Thực ra, từ lâu tôi đã cảm thấy cô ấy không tầm thường, phải nói là quá xuất sắc. Những kẻ xuất sắc và siêu phàm về ma thuật luôn xuất phát từ gia tộc đó. Tôi nghi ngờ cô ấy có thể là một thành viên của gia tộc Stallone."

"Tại sao ngươi lại nghĩ như vậy? Không phải trước đây họ từng nói không có con cái sao?"

"Đây chỉ là nghi ngờ, tôi cũng không dám chắc. Nhưng danh tính của cô ấy thực sự rất đáng ngờ."

Louis im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng.

"Được rồi, ta hiểu rồi. Nếu đã có nghi ngờ thì chắc chắn phải có lời giải cho nó. Ngày mai, ngươi hãy cử người đi điều tra thân phận của Lysanna và kiểm tra xem cô ấy có mối quan hệ gì với gia tộc Stallone."

Oriana cúi người chào Louis.

"Tuân lệnh."

Nhận lệnh xong, bà cũng từ từ rời khỏi phòng, ánh mắt thể hiện sự kiên định

Ngay trước phòng, Lysanna đã đứng đó từ bao giờ, cô muốn vào nhưng những người hầu bên ngoài đã ngăn cản. Cô nhận ra bọn họ chính là những người hầu thường ngày đi cùng Oriana, nếu họ ở đây và nhất quyết không cho cô vào có nghĩa là bà ấy cũng đang ở đây. Cô rất muốn gặp bà để hỏi rõ về mọi chuyện. Bây giờ có cơ hội, cô không thể bỏ lỡ.  Cô lùi ra sau và đứng chờ một lúc ở đó.

Oriana sau khi thảo luận với Louis và rời khỏi phòng. Ngay khi vừa mở cửa, bà khá ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Lysanna. Bà không nói gì chỉ lẳng lặng rời đi cùng người hầu phía sau. Bà nhìn thấy ánh mắt của Lysanna rất kiên định, có thể cô đang thắc mắc về chuyện của Louis.

Oriana vừa rời phòng đã đi ngay, cô chắc rằng bà không muốn cô biết chuyện. Lysanna vội vàng đi phía sau và la lớn.

"Cô Oriana, xin hãy dừng bước."

Dứt lời, Oriana dừng lại nhưng bà không quay lại hay lên tiếng. Những người hầu theo phía sau bà quay lại nhìn Lysanna, ánh mắt của họ thể hiện sự tò mò. Nhận thấy Oriana không lên tiếng, Lysanna vội nói.

"Em có chuyện cần bàn với cô, chúng ta có thể đến nơi yên tĩnh nào đó được không?"

Lời vừa nói ra, một người hầu trong số đó đã lên tiếng.

"Phu Nhân rất bận không có thời gian cho cô đâu, mong cô đừng làm phiền Phu Nhân."

"Tôi thực sự có chuyện..."

Chưa nói dứt câu, ngươi hầu đã đẩy vai Lysanna. Cô muốn phản kháng nhưng Oriana đã lên tiếng.

"Chúng ta tới phòng của em. Những người còn lại đứng chờ ở đây."

Dứt lời, Oriana quay lại và đi về phía phòng của Lysanna. Thấy vậy, cô cũng quay người đuổi theo bà. Đến phòng, cả hai đi vào trong. Ngay khi vừa đóng cửa, Lysanna đã lên tiếng.

"Thật ra..."

"Em không cần nói. Tôi thừa biết em muốn hỏi điều gì."

Lysanna không quá ngạc nhiên trước câu nói đó của bà. Cô thừa biết một người như bà làm sao mà không đoán được tâm tư trong lòng của cô.

"Nếu Cô thực đã biết chuyện em muốn hỏi, vậy thì em cần một lời giải thích về chuyện hôm qua."

"Tôi cũng không biết kể từ đâu, nhưng tôi mong em đừng bận tâm về nó nữa."

"Làm sao em có thể làm ngơ chuyện hôm qua được? Ngài ấy chỉ bị bệnh, nhưng tại sao lại có một thứ sức mạnh khủng khiếp tồn tại trong người và có thể gây ra cái chết cho người khác? Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?" Oriana không lên tiếng, Lysanna tiếp tục nói. "Cô yêu cầu em chăm sóc Ngài ấy, nhưng đến bệnh của Ngài ấy em cũng không biết thì làm sao mà chữa trị?"

"Những phương thức chữa trị trước đây tôi đưa cho em sẽ có hiệu quả, bởi vì cùng một phương thức, cách đây bốn năm căn bệnh đã hoàn toàn biến mất."

Lysanna không tin được vào những gì mà bản thân vừa nghe thấy. Cô không ngờ trước đây, Ngài ấy đã từng được chữa trị thành công. Nhưng cô không hiểu, nếu đã được chữa trị thành công, tại sao bây giờ nó vẫn còn tồn tại trên người Louis.

"Nếu Cô nói thành công, nhưng em thấy chẳng có thay đổi gì cả. Nếu thành công, những vết đen trên khuôn mặt sẽ biến mất, nhưng chúng chẳng biến mất và đôi khi còn lan rộng ra. Đôi lúc em lại có suy nghĩ, chúng giống lời nguyền hơn là một căn bệnh."

Oriana thở dài một cái, đôi mắt thoáng đượm buồn, hàm răng cắn chặt vào môi dưới.

"Em không cần phải lo, chỉ cần làm theo hướng dẫn. Còn về chuyện khác, tôi sẽ nói với em sau. Bây giờ việc của em là chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho Ngài ấy. Được chứ?"

Lysanna cảm thấy hơi thất vọng vì không thể có được thông tin nào của bà về Louis. Cô chỉ biết đáp lại câu hỏi đó bằng một giọng nói bất lực.

"Em hiểu rồi."

Nhận được câu trả lời, Oriana thờ phào nhẹ nhõm. Bà thừa biết Lysanna là một kẻ thông minh, nếu như nói quá nhiều với cô có thể lộ ra nhiều thông tin quan trọng. Những chuyện muốn giấu thì tốt hơn hết không nói quá nhiều. Oriana tiến về phía cửa và muốn rời khỏi đây. Bà chuẩn bị mở cửa, đột nhiên Lysanna lên tiếng cùng một nụ cười hạnh phúc.

"Hi vọng sau này Cô sẽ nói cho em những bí mật về Ngài ấy. Em sẽ cố gắng làm gì đó để giúp đỡ."

Nghe vậy, Oriana liền quay đầu lại, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó khiến tim của bà đập nhanh hơn. Nụ cười ấy thật đẹp khiến bà nhớ đến một người bạn cũ đã rời đi và đến một nơi rất xa. Hình bóng của một người phụ nữ với mái tóc màu trắng, đang đứng dưới cây anh đào, ngân nga một bài hát và hòa mình vào cơn gió. Oriana nói với người phụ nữ đó.

"Cô định làm như vậy thật à?"

Người phụ nữ quay lại cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Cô cũng biết mà! Tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác, đó là quy định rồi."

Ánh mắt đượm buồn của Oriana nhìn vào người phụ nữ, bà muốn nói nhưng lời nói đến cổ lại không thể thốt ra, chỉ biết để trong lòng và ngắm nhìn cô gái đó.

Kí ức tan biến, Oriana mở cửa rồi rời khỏi phòng, một nụ cười nhẹ hiện trên môi, đôi môi lẩm bẩm gì đó.

"Thực sự không liên quan sao? Lysanna thật giống với hai người họ."

Những người hầu khi nhìn thấy bà liền đứng sang một bên, đợi bà đi trước rồi họ đi theo phía sau và rời khỏi biệt thự.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận