• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 05: Words

0 Bình luận - Độ dài: 5,318 từ - Cập nhật:

Đến tận khi trở về nhà và đặt mình xuống bồn tắm tôi cũng không thể quên nổi cảm xúc lúc đó, cảm giác được một người tỏ tình. Chết mất, mình lúc đó hẳn xấu hổ ra mặt luôn... Mất hết hình tượng ứ, mình muốn tỏ ra vẻ sang chảnh và ngầu ngầu để có thể sánh ngang với Hime cơ! 

Mồ, Hime tệ với mình thật! Cô ấy nói ra điều đó sớm hơn những gì tôi nghĩ, cứ ngỡ người nói câu đó phải là tôi mới đúng. Mình không nghĩ người bạn xinh đẹp đó lại dành cho mình một cảm xúc như thế, một cảm xúc giống với bạn đời. 

Rõ ràng nó không phải trò đùa, nhìn vào ánh mắt Hime mình có thể cảm nhận sự chân thành. Cô ấy sau đó còn nắm tay và tiễn mình về, không đời nào có một người có thể dành cho ta nhiều thời gian và tình cảm thế nếu không yêu. 

Tim mình đập mạnh quá đỗi... Chỉ sợ nó sẽ nổ tung mất, kìm nén tí đi mà! 

Cơ thể co rúm lại trong bể tắm nước nóng, lặng người xuống nước đến phần miệng và phì bong bóng khí lên một cách dỗi hờn. 

Ban nãy mình đã đồng ý lời tỏ tình rồi mà, Hime ngốc! Cô ấy tưởng mình đồng ý câu sau chứ không biết mình đồng ý câu trước, song cũng không sau vì ta có thể từ từ tìm hiểu khi làm bạn. Nói chứ mình không biết mai sẽ thế nào nữa, khi bản thân đã biết việc Hime xem mình như là một đối tượng yêu đương. 

Nếu cô ấy tấn công thì mình có nên né hay không? Nếu né thì chỉ sợ cô ấy buồn, nhưng nếu để cho cô ấy lấn tới thì mình sẽ trông hơi tráo trở. Vừa đồng ý làm bạn người ta mà để người ta chén, nhìn kiểu gì cũng quá tráo trở đi thôi! 

Có lẽ ngày mai mình sẽ chia sẻ thêm vài điều về Thiên Mệnh của bản thân, mình cần cô ấy hiểu rõ về mình trước khi cả hai cùng nhau đi thám hiểm mà. Hơn nữa đó sẽ là cái cớ để ta ở riêng, lỡ đâu sẽ có cảnh nóng thì sao... Má ơi, mình dâm quá mức rồi á!

Không ổn tí nào, nghĩ bậy khi cô ấy đang trao cho mình tình yêu trong sáng là không được. Hime chỉ nhìn mình bằng đôi mắt rất đỗi trong sáng, cô ấy không hề có tham muốn thể xác hay tia cơ thể mình. Phải, mình tin Hime là một cô gái trong sáng cực kì dễ thương! 

[ Em gái chị biết yêu rồi sao, dễ thương ghê ~ ]

Từ trong trí não tôi khẽ vang lên một giọng nói, nó trong trẻo và cực kì thanh khiết. Đó là chị nữ thần, dường như chị ấy đã tỉnh lại sau ngày ngủ say. Hôm qua mình đã phiền chị ấy rất nhiều mà, chị ấy đã cứu mình lẫn Hime một phen lớn. 

Thế nào nhỉ, nên gọi chị ấy là Thần Tình Yêu là vừa. Nhờ có chị ấy mà hai đứa mình mới có cơ hội gặp lại nhau, có cơ hội đến gần nhau và rồi hai đứa cũng hiểu được tình cảm của nhau vào ngày hôm nay. 

[ Em khen quá chị sẽ ngại đấy ] 

Vâng vâng, em không khen nữa mà. Nhưng em phải cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn vì những thứ chị làm cho em và những thứ gì làm cho Hime.

[ Vậy nên hãy cố gắng vì Thiên Mệnh của mình nhé, vì cả chị nữa ] 

Vâng, em luôn hiểu điều đó mà. Từ lúc mình sở hữu thiên mệnh thì bản thân đã xác định rằng mình nên đi theo nó, giờ đây có cả chị nữ thần phù hộ nữa thì mình chẳng phải lo lắng quá nhiều. Chỉ cần cố gắng vững tâm, dốc sức và không để mọi thứ đi quá xa tầm với. 

Nên nhớ sức mạnh của mình bây giờ còn rất yếu kém, chị nữ thần cũng chỉ giúp mình đôi chút và mất rất nhiều thời gian để hồi phục. Từ bây giờ mình phải tìm cách để bản thân mạnh hơn, vừa để bảo vệ bản thân vừa để bảo vệ người tôi yêu.

"Vậy nhé, nhờ em chăm sóc mẹ thay chị"

Đến cuối cùng thì ta cũng phải tạm biệt nhau, chị tôi vẫn phải quay trở lại trường và tiếp tục công việc của bản thân. Nhanh thật, mình muốn thời gian cạnh nhau được kéo dài nhiều thêm nữa. 

Mình muốn ở cần chị ấy nhiều hơn, có nhiều thứ ta vẫn chưa thể làm với nhau. Tuy nhiên cũng chả thế níu kéo, chỉ tạm gác những nỗi nhớ và tiễn chị ấy đi.

"Chị... Có thể hôn em không?"

Lâu lắm rồi mình với nũng nịu thế này, khi tạm biệt chị ấy trở trước nhà tôi lại kì quăc đưa ra một yêu cầu. Điều này có lẽ rất ích kỉ nhưng nó là điều tôi rất muốn, mình muốn được chị hai hôn một cái trước khi đi. 

"Nhắm mắt lại đi"

"Đừng hôn môi nhé?"

"Em nói nhiều quá đó, chị khóa môi bây giờ!"

Chị mà dám làm thì em đây cũng vui lắm á, em không ngại việc trao lần đầu cho chị gái đâu. Dù sao trước giờ ta cũng hôn nhau suốt, hôn lên môi còn có mà. Nhưng nó không dám ý nghĩa đặc biệt thui, giờ nếu chị ấy đề nghị khóa lưỡi thì mình thực tình không ngại. 

Tôi nhắm mắt lại, dang đôi tay về phía trước để đón chờ một hình bóng. Cứ thế một cảm giác mềm mại đặt lên má tôi, chị hai cũng đến và ôm lấy tôi một cách dịu dàng. Cách chị ấy vỗ về vẫn thế, cực kì khiến người ta yên lòng.

"Giữ sức khỏe nhé, nếu em làm gì đó hư ở nhà thì chị sẽ về ngay lập tức"

"Ừm... Nhưng thỉnh thoảng hãy về nhà chơi nhé, em cũng nhớ chị lắm"

Nếu chị ấy có thể về đây thì ngôi nhà này sẽ đủ đầy hơn, nó chị thực sự là nhà mình khi có đầy đủ ba mẹ con mà. Vậy nên em rất mong chị sẽ về nhiều hơn, cực kì mong ước điều đó.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Nhà, nơi ta sinh ra và lớn lên. Tôi đã ở nơi đây 17 năm trời, mọi thứ so với ngày ấy chẳng có quá nhiều đổi thay. Nơi này vẫn vậy, vốn vẫn ít tiếng cười nói. 

Mẹ và tôi gần như chả hòa hợp được với nhau, chỉ vài câu chuyện cũng khó có thể nói với nhau. Vào sáng sớm tôi chỉ thức dậy và làm bữa sáng cho cả tôi và bà ấy, ta chỉ ngồi lại với nhau trên bàn ăn đôi chút nhưng điều đó chẳng thể khiến khoảng cách giữa cả hai đỡ nặng nề hơn. 

Thực sự khá tồi tệ, mỗi khi thấy điều này...

Dần rồi tôi cũng hóa quen, biết là có hơi day dứt nhưng cũng chẳng thể làm điều gì khác hơn. Mẹ tôi vốn là thế, người chẳng muốn mở trái tim mình với bất kì một ai khác. Kể cả tôi, người con gái của chính mình.

"Con đi học ạ"

Tôi vẫn nói điều đó như thường lệ trước khi rời khỏi nhà, thông thường thì bà ấy chả đáp lại đâu nhưng hôm nay thì khác. Khi tôi đang ngồi mang giày ở trước nhà thì một giọng nói trầm lắng khẽ vọng lên từ bên trong phòng bếp. 

"Ừm"

Dù nó rất nhỏ nhưng mình vẫn nghe được, đó là nhờ vào khả năng đặc biệt của đôi tai này. Kì lạ quá đỗi, mình cứ ngỡ bà ấy sẽ không đáp lại lời mình. Có khi nào mình đang nghĩ sai về mẹ không? Lỡ đâu bà ấy cũng thường trả lời mình, chỉ là âm thanh đó rất nhỏ nên mình không thể nghe?

Cũng không nên nghĩ nhiều chi cho phiền muộn, hôm nay được nghe thấy lời đó là bản thâm tôi vui lắm rồi. Thực sự đấy, vì con vẫn rất thương mẹ mà. 

Hôm nay sẽ là một ngày đến trường thoải mái hơn, dù sao mình cũng có một khởi đầu khá tươi tắn mà. Bình thường thì tôi sẽ rất ít khi trang điểm, song vì vài chuyện mà giờ bản thân muốn được chỉnh chu hơn đôi chút. Đầu tóc cũng được chải gọn gàng, đôi môi cũng trở nên ngọt ngào khi có lớp son mỏng. Cái này phòng trường hợp bị tấn công, khi đó mình sẽ tự tin với việc dâng hiếng bản thân cho Hime hơn. 

Ban nãy nhìn bản thân trong gương tôi còn thấy lạ mà, mong là nó không bị màu mè quá mức. 

Tôi rời khỏi nhà, bước qua sân vườn nhỏ tí trước mắt và qua cả hàng rào nhỏ. Hôm nay khác hẳn hôm trước nhỉ, khi đó còn có chị gái dắt mình đi. Thôi thì chịu vậy, đi cô đơn một tí cũng chả sao. 

Tôi khóa cửa nhà và bước đi, song có điều gì đó vừa lướt qua tầm mắt mình thì phải? 

"Buổi sáng tốt lành, Sephiria"

Một giọng nói quen thuộc, người có thể gọi thẳng tên tôi một cách thân thiết như thế vốn không có nhiều. Trái tim tôi như chết lặng vào khoảng khắc nhìn thấy cô ấy, cả cơ thể trong tôi như dính phải một tia điện khiến thân thể này trở nên run rẩy cực kì! 

"Hime?!"

Mình không hề biết cô ấy ở đây, vậy nên cũng khó trách khi bản thân bất ngờ đến thế. Má ơi, mặt mình có đỏ quá không? Phải bình tĩnh lại, xử lí tình huống này một cách gọn gàng nào tôi ơi! 

"Cậu chờ mình sao? Cậu có thể nhắn cho mình trước để khỏi chờ mà, tại giờ tui mình đi học có hơi khác nhau..."

"Không cần thiết, tôi chỉ muốn thử cảm giác đợi người yêu thế nào thôi mà"

Hể?! Cô ấy nói gì cơ, người yêu á?! Từ khi nào tụi mình chuyển biến nhanh thế nhỉ, có khi nào lúc về với nhau hôm qua mình đã nói điều gì đó ngu ngốc khi cô ấy nắm tay không?! Chết mất, khi đó mình mơ màng quá đỗi nên nếu có nói gì đó kì quặc cũng chẳng lạ. 

"Đùa thôi, ta chưa đến mức đó nhỉ?"

Hime khẽ mỉm cười, nụ cười đó khiến trái tim mình trở nên nao nức lạ thường. Cảm giác như cơ thể mình đang nóng lên hơn bao giờ hết, liệu mình có thể dựa vào cô ấy không nhỉ? Thôi nào, không nên làm chuyện đó với bạn chứ! 

Cô ấy chỉ đang trêu cho mình đỏ mặt thôi, không cần phải xấu hổ làm gì nữa. Nhưng trong lời nói Hime có gì đó khá chân thật, chắc cô ấy không dối hết hoàn toàn đâu.

"Vâng, vậy mình đi nhỉ?"

Nếu ta cứ đứng ở đây tán tỉnh nhau thì sẽ trễ học mất, nếu đi cùng nhau thì cũng có thể trò chuyện được mà nên cứ đi trước tính sao. Cứ thế bọn tôi cùng nhau đi trên con đường dài, cảm giác thật kì lạ. 

Trước đây tôi chưa từng đi học với ai đó ngang tuổi cả, cảm giác này thật sự rất đỗi đặc biệt. Quan trọng hơn nữa khi Hime là người vừa tỏ tình tôi, được đi cạnh một người yêu mình là một cảm giác rất khác lạ. 

Nó không tệ, chi ít mình sẽ bớt cô đơn đi. Thật hạnh phúc vì có cô ấy, có lẽ sắp tới ta sẽ còn đi cùng nhau thế này nhiều lần nữa. 

Tôi biết Hime là một người nghiêm túc và thẳng thắn, nhưng nhìn cảnh này khiến mình không thể ngừng bật cười được. Tay Hime ở bên dưới đang cực kì loạn, cô ấy từ cựa quậy rồi lại nắm về, cô ấy khó khăn trong việc nắm tay tôi đến thế sao? 

Bật cười tủm tỉm khi lấy tay che miệng mình lại, tôi khẽ liếc nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng. Đưa bàn tay đến, khẽ nắm lấy bàn tay cô và đan những ngón lại với nhau. Ấm áp thật, cảm giác như bản thân được chữa lành ít nhiều đi ấy. 

"Mình có phiền tay cậu không?"

"Không hề! Nó... Đã lắm, tôi thích nó cực kì"

Giọng cô ấy trở nên the thé kìa, đáng yêu vô cùng!! Cuối cùng mình cũng trêu lại Hime được, cô ấy là kiểu dễ bị ngại ngùng bởi mấy việc này sao? 

Tôi siết chặt tay cô ấy hơn, bản thân cũng đi sát lại gần. Mình muốn nắm tay cô ấy và đến trường, không cần phải sợ ánh mắt soi mói đâu. Mình tốt vì chuyện này, Hime không có ý kiến vậy nên mình sẽ không buông trước khi đến lớp. 

Muốn giữ nó thật lâu, giữ cái ấm áp này cho riêng mình.

"Nếu cậu muốn hãy nắm nó bất cứ lúc nào, nó là của riêng cậu mà"

Cảm giác khi nói điều đó thật xấu hổ, nhưng mình không cần ngại làm gì. Bản thân đã xác định rằng sẽ trao thân cho cô ấy, vậy nên từ bây giờ tôi sẽ tấn công quyết liệt hơn bao giờ hơn. Mình không định nằm dưới hoàn toàn đâu, người cầu hôn phải là mình! 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cảm giác có người yêu à, mình không đoán được nó sẽ thế nào. Nhưng với bản thân hiện tại thì tôi rất vui vì có Hime cạnh bên như hiện tại, dù cả hai vẫn trên danh nghĩa bạn bè nhưng thân thiết đến nổi có thể gọi nhau là người yêu cũng được. 

Cùng nắm tay cùng cười đùa, nó là cảm giác mà có chết tôi cũng không thể nghĩ tới nổi. Thực sự mình cực kì hạnh phúc, dường như mình đã sống gần 20 năm chỉ để có thể gặp được người thương thế này. Thành quả đợi đấy chưa bao giờ là ít ỏi, mình cực kì vui khi có thể gặp được để rồi yêu Hime.

Cô ấy có lẽ đã yêu tôi, qua từng cử chỉ và lời nói có thể nhận ra sự thật lòng. Dường như Hime không biết tình cảm của tôi thì phải, dù sao bản thân mình vẫn là đứa khá khép kín và khó đọc suy nghĩ mà. 

Mình sẽ không nói mình yêu cô ấy đâu, tình yêu của mình phải được thể hiện qua hành động. Không cần nói, tôi sẽ khiến cô ấy biết rằng tôi yêu cô ấy đến cỡ nào thông qua những gì bản thân này thể hiện. 

"Hẹn hò, tụi mình đi cùng nhau nhé?"

"H-Hẹn hò ư?!"

Tôi xém phì cười vì bộ điệu ngường ngùng đỏ cả mặt đó của Hime, dễ thương gì đâu luôn á! Má ơi, mình không nghĩ cô ấy lại có thể dễ thương theo cả cách này. Có lẽ sau này phải ghẹo Hime dài dài, mình muốn ngắm một vẻ khác ngoài vẻ lạnh lùng của cô ấy hơn. 

Giờ đang là giờ nghỉ trưa nên tụi mình mới có cơ hội ngồi gần nhau, ở đó ta cùng nhau ăn trưa trong hộp cơm hộp đem từ nhà đến và nói chuyện thân mật như đôi bạn thân. Công nhận là gần đây tụi mình gần nhau thật, đến nổi lâu lâu còn cảm thấy vài ánh mắt và sự bàn tán mà. Nhưng tôi không quan tâm, những gì mình cần để ý chỉ cần là Hime thôi. 

"Cậu không thích hẹn hò với mình sao?"

"Thích mà! Tại Sephiria nói đột ngột quá cho nên... Tôi hơi bất ngờ, tui đồng ý mà"

Mình tệ thật, trêu cô ấy đến nỗi Hime mếu cả mặt và lệch giọng luôn mà. Trông tội ghê, nhưng khi trêu thế này thì tôi thấy vui cực kì á. Nói chứ cũng nên có giới hạn, mình hiểu Hime là dạng hay suy nghĩ nhiều nên cũng không nên chọc ghẹo theo kiểu quá đà đó. 

Cái gì nhiều quá thì cũng không tốt, thực tế nó luôn là vậy mà. 

"Vậy đi nhé, lần này cậu không cần chi trả toàn bôn đâu"

"Nhưng mà--"

"Không là không, sắp tới mình cũng đi làm thêm với cậu rồi nên tiền ta sẽ chia đều. Mình rất vui khi được cậu bao, nhưng giờ ta chưa là gì của nhau hết nên cậu không thể rộng lượng thế được"

Bây giờ ta chỉ là bạn, không nên vượt quá mức giới hạn làm gì cả. Vấn đề tiền nông rất nhạy cảm, đối với tôi thì gia đình mình không khó khăn đến nổi cần Hime chi trả toàn bộ. Mấu chuyến đi chơi tới cũng thế, nếu không phải dịp đặc biệt thì đừng nên thanh toán toàn bộ thay cho người kia. 

Bạn bè thì nên giữ mối quan hệ 50/50, cả khi làm người yêu cũng thế. Nếu cô ấy muốn bao mãi thì cưới tôi đi, lúc đó ta là người một nhà rồi nên xài chung thẻ hay tiền là bình thường. 

Tôi nắm lấy tay Hime, nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay mềm mại của cô ấy. Nghiêng đầu và mỉm cười, tôi nói với Hime bằng giọng dịu dàng hệt như một cô vợ dễ thương. 

"Mình cần chúng ta vui khi bên cạnh nhau, xin hãy để chuyện tiền bạc qua một bên nhé?"

"Chồng hiểu rồi mà..."

"Gọi là mình ơi nghe hợp lí hơn á, gọi vợ chồng nghe kì cục à"

Khi tôi nói điều đó lên cả hai khẽ bật cười khi nhìn nhau, tụi mình có quyết định cách gọi hơi sớm thì phải? Kì quá nha, mới hôm qua còn bảo là nên làm bạn trước vậy mà giờ định làm bạn đời của nhau luôn rồi, hai đứa mình công nhận là nhảy bậc khá ghê đấy chứ?

Không tệ tí nào, khi được cười nói và vui đùa với cô ấy. Tụi mình sẽ thành một đôi sớm, đó là chuyện sớm muộn trong tương lai mà thôi. Cả hai bây giờ sẽ chia sẻ với nhau nhiều hơn, giãi bày nhiều hơn để cho đối phương hiểu được bản thân mình. 

Để rồi khi đủ chín chắn ta sẽ có thể đồng ý với tình cảm đối phương, tình yêu là một sự chọn lựa phức tạp. Xin ai đấy hãy nghiêm túc và lựa chọn đúng đắn, dù cho bạn đã yêu người đó quá đỗi nhưng hãy nhìn kĩ càng vào tâm hồn bên trong họ. Không thể cứ đâm đầu vào yêu, việc đó sẽ rất tệ hại đấy. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi mua sắm với ai đó, lần cuối mình đi mua sắm đôi là với chị gái hồi hai năm trước thì phải? Tuy nhiên hồi đây cả hai chị em mới bị tách ra nên cũng khá khó gần, câu chuyện mua sắm chỉ quanh quẫn ở việc chị ấy chọn quần áo giúp và tôi gật đầu. 

Nhưng lần này thì khác, mình có cơ hội được đi với một người bạn cùng lứa nên cả hai sẽ có nhiều chuyện để nói và kể với nhau khi mua sắm hơn. Dù bọn mình vốn không cùng sở thích, song cùng chung một tình yêu thì chắc vẫn ổn ha? 

"Sephiria muốn mua gì không?"

"Mình á, chắc là chỉ đi mua vài món vặt thôi"

Tụi mình đến đây để có cái cớ để hẹn hò mà, trước khi ngỏ lời hẹn hò thì mình cũng chưa biết nên mua gì khi vào đây nữa. Chắc là nên tìm một quán cafe vào ngồi sớm, không thôi thì sẽ khá chán đấy. 

Nói về trang bị của tôi tí nhé? Hiện tại thì mình cần phải có trang bị để vào Hầm Ngục, đâu thể cứ mặt một đồng phục bình thường như hôm trước đến phải chứ? Về chuyện trang bị thì Hime sẽ dẫn mình đi xem sao, nghe bảo khá đắc nên tôi hứa là sẽ chăm chỉ làm việc để trả nợ cho cô ấy. Dù vậy trông Hime muốn tặng lắm, mình thì không muốn chuyện đó đâu. 

Nhân tiện thì đã nói đến chuyện đồng phục thì phải ghé qua đồng phục nữ sinh trường tôi, thứ mà bọn tôi đều đang mặc hiện tại.

Bộ đồng phục nữ sinh cấp ba với tông màu trắng tinh thật trang nhã và thanh thoát. Chiếc áo sơ mi trắng, mềm mại, được may từ chất liệu vải cotton thoáng mát, ôm nhẹ lấy cơ thể, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu. Cổ áo tròn, có thể thắt kèm với một chiếc nơ nhỏ xinh cùng tông màu trắng, tạo điểm nhấn dịu dàng mà không mất đi sự tinh tế.

Phần tay áo ngắn, có viền nhỏ chạy dọc theo đường may, tạo nên nét thanh thoát và tỉ mỉ cho trang phục. Các cúc áo nhỏ, cũng được chọn màu trắng, ẩn mình tinh tế trên nền vải trắng mịn màng.

Chiếc váy xếp ly trắng dài đến đầu gối, với những nếp gấp đều đặn, tạo nên sự hài hòa với áo sơ mi. Chất liệu váy nhẹ nhàng, giúp tôn lên nét duyên dáng và nữ tính. Khi di chuyển, váy nhẹ nhàng đung đưa, tạo nên hình ảnh thanh thoát của người mặc.

Bộ đồng phục này không chỉ mang đến cảm giác trong sáng, thuần khiết, mà còn thể hiện sự tinh tế và thanh lịch của tuổi trẻ, giúp các nữ sinh tự tin tỏa sáng trong từng bước đi. Đặc biệt là Hime, cô ấy mang nó lên trông chả khác nào một người mẫu ảnh diện đồng phục thời trang bắt mắt. 

Xinh cực kì, mê quá đỗi luôn á! 

Hai đứa nắm tay nhau, cùng đi dạo quanh khu mua sắm. Cảm giác thật hạnh phúc, vừa có cái cớ để nắm tay vừa được đi mua sắm cùng bạn đời thế này... Vui quá đỗi, cực kì! 

"Gần đây tôi thấy Sephiria hay mang chiếc nơ đó nhỉ, cô có còn thích kiểu trang sức nào không?"

Hime đang đề cặp đến chiếc nơ vải lên tóc mình, nó là thứ được chị nữ thần làm cho mà. Tôi vốn không hiểu về ý nghĩa của nó nhưng thấy đẹp nên cũng mang, đây là phước lành của nữ thần xinh đẹp nhà tôi đấy. 

Mình trước nay vốn không mang trang sức hay phụ kiện, mình cảm thấy nó khá vướng víu và bản thân vốn không hay chăm chút ngoại hình quá nhiều. Mình không mang bông tai, ít dùng kẹp tóc và gần như không đụng đến các loại phụ kiện đắt đỏ khác. 

Song Hime thì không muốn thế lắm, cô ấy muốn tôi ăn diện và trang hoàng hơn về bản thân. Dù là mình không quá thích, nhưng vì Hime thì có thể cầm lòng mang mấy thứ đắt đỏ lên được. 

"Nhẫn, cậu mua cho mình nhé?"

"Nhẫn á?! Nó... Không ổn đâu, chưa thể cầu hôn sớm thế được!"

"Mình đùa mà, hiện tại thì mình không cần trang sức nên cậu không cần phải mua cho mình làm gì cả. Nhưng nếu cậu mua nhẫn cho mình thì mình sẽ rất vui, riêng cái đó thì mình sẵn sàng nhận bất cứ lúc nào nhé?"

Tôi mỉm cười, dịu dàng với người đi bên cạnh mình. Dường như điều đó đã chạm đến trái tim Hime, tim cô ấy đập thình thịch và vẻ mặt cũng trông bối rối cực kì. Mình thật là tệ ấy nhé, cứ có cơ hội là sáp vào trêu Hime thôi. 

Nhưng tôi nói rồi đó, chọc ghẹo Hime là điều khiến mình vui cực kì.

"Tôi sẽ để dành tiền, phải mua món nào đắt nhất nhỉ?"

"Không cần đến thế đâu, để tiền đó làm đám cưới đi"

"Chốt nhé, mai tôi sẽ cầu hôn"

Cô ấy thẳng thắn quá nhỉ, nói trước thời điểm cầu hôn thì tui sẽ không vui đâu đó! Nói chứ tôi hiểu Hime đùa mà, cô ấy vẫn còn muốn tìm hiểu tôi từ từ nên sẽ không vội đến thế đâu. 

Tôi chờ được, có thể chờ cho đến khi cô ấy bước đến và trao cho tôi chiếc nhẫn bằng cả tấm chân tình. Mình sẽ đợi ngày đó, để có thể lên xe hoa với Hime và về chung một nhà với tư cách là bạn đời. 

"Ra vậy, đó là lí do ngày hôm đó Sephiria đến cứu tôi"

Hime có hơi trầm ngâm, song cô ấy vẫn vui vẻ mỉm cười nói với tôi. Thực tình thì mình biết nếu nói sự thật thì nó sẽ khá vô tình, bởi tôi chỉ đến cứu Hime theo chỉ lệnh của nữ thần trong mình. 

Vì ta đã trở thành đồng đội và tương lai là bạn đời với nhau nên tôi không ngần ngại việc tiết lộ về Thiên Mệnh của bản thân cho cô ấy nghe, chi ít mình muốn Hime hiểu hơn về bản thân này. 

"Vâng, Hime bây giờ đang mang sinh mệnh của mình vì lẽ đó mà khả năng buff cậu thấy ngày hôm đó mình chỉ có thể làm trên cậu"

"Ra vậy, đúng là về bản chất thì healer không toàn diện kiểu như thế nhỉ?"

"Vâng, nên mình chỉ có tác dụng khi ở bên Hime"

Tôi nói điều này đồng nghĩa với việc bản thân muốn mình trở thành đồng đội duy nhất của Hime, nếu có vào hầm ngục thì tôi không mong muốn chuyện có ai khác về hai đứa mình. Dù có thêm người thì tôi sẽ không giúp ít gì được cho họ, sự thật vốn là thế. 

Khả năng hồi phục của tôi chỉ có giới hạn, mình không thể làm điều đó trên quá nhiều người đâu. 

Bọn tôi đang ngồi trong một quán cafe ở khu mua sắm, cả hai ngồi đây và nói hết về những thứ bản thân biết cho nhau nghe. Không chút giấu giếm, nên nói ra hết còn đỡ hơn khi chết rồi mới kịp nói. 

"Thiên Mệnh của tôi với Sephiria khá tương đồng nhỉ, vì hai ta đều có nữ thần trong mình"

"Nó đặc biệt ư? Mình tưởng Thiên Mệnh nào cũng có sự chỉ dẫn của thần linh chứ?"

Cái này là thứ tôi mới biết luôn, cứ ngỡ đây là điều bình thường ai ngờ nó lại đăc biệt đến thế. Bảo sao năng lực của chị nữ thần bá đạo đến thế, nếu khả năng nhìn trước tương lai đó mà ai cũng biết thì chắc thế giới này diệt vong sớm.

Nghe thấy câu hỏi của tôi Hime khẽ lắc đầu, cô ấy nghiêm túc và mở lời. 

"Những Thiên Mệnh tôi biết họ đều nói là bản thân mơ hoặc được một lời chỉ dẫn ngắn gọn trước khi sở hữu năng lực đặc biệt của Thiên Mệnh đó. Chỉ riêng tôi với Sephiria thì khác, ta đều chung xuất phát điểm là nhìn thấy một nữ thần và được ban năng lực từ họ. Giống với em, ban đầu tôi cũng được nữ thần trong mình hỗ trợ tối đa"

Ra là vậy, điều đó chứng tỏ cả hai ta đều có gì đó khá đặc biệt. Mình không hiểu lắm nhưng tôi có cảm giác nữ thần trong tôi vốn biết Hime từ đầu ấy, giống như giữa hai Thiên Mệnh có liên kết và ta vốn được kết nối với nhau sẵn từ ban đầu. 

"Mình hỏi điều này có hơi kì cục nhưng Thiên Mệnh của Hime là gì vậy? Của mình là Người Chữa Lành rồi, nhìn năng lực thì có thể đoán được nhưng mình nhìn của Hime thì không đoán được lắm về sứ mệnh cậu được giao"

Thiên Mệnh tức là sứ mệnh được giao, nó ảnh hưởng lên chính năng lực của đối tượng vậy nên khi họ dùng năng lực ta có thể đoán đôi chút. Giống như thợ săn hay chiến binh, chỉ cần nhìn cách họ chiến đấu là có thể biết về Thiên Mệnh. 

Nếu mình là người đầu tiên mang năng lực của chữa lành thì chắc Hime phải mang năng lực gì đó độc nhất, bởi hai đứa mình đều sở hữu nữ thần chỉ dẫn mà. 

"Điều này chỉ em và gia đình tôi biết thôi nhé? Thiên Mệnh của tôi được chính người ban nó đặt tên... Nữ thần gọi nó là Anh Hùng"

"Anh Hùng?"

"Ừm, tôi cũng vốn không hiểu lắm. Nhưng có thể thấy từ khi nhận được Thiên Mệnh đó thì sức mạnh trong tôi tăng đáng kể, có thể sử dụng ma thuật lửa và rất nhiều kĩ năng liên quan đến chiến đấu khác"

Lần đầu tiên mình biết về một Thiên Mệnh mơ hồ đến vậy, Thiên Mệnh là thứ được trao vậy nên cái tên của nó thể hiện rõ sứ mệnh mà người đó được giao cho. Như tôi thì khá dễ hiểu, người chữa lành tức là khả năng hồi phục rồi.

Nhưng Hime thì khác, Thiên Mệnh của cô ấy nghe giống một danh hiệu hơn. Sứ mệnh trở thành anh hùng à? Nghe cảm giác hơi mơ hồ, lẽ nào mai sau cô ấy sẽ đi bảo vệ loài người? 

"Nhân tiện thì Hime với nữ thần trong cậu có thân không?"

"Không đâu, cả tháng tôi với người đó chỉ gặp nhau tối thiểu một lần. Song từ khi quen Sephiria số lần tôi với người đó giao tiếp dần tăng hơn, chắc là do sức mạnh tình yêu đấy!"

Xin cậu ấy, nói ra điều đó mà cậu không biết ngại miệng tí nào ha. Hime với nữ thân của mình giao tiếp rất ít dù cậu ấy đã sở hữu Thiên Mệnh hơn 3 năm, điều trái ngược với tôi. Thực sự thì mình không có khả năng để nói chuyện trực tiếp với chị nữ thần nhưng chi ít chị ấy tìm đến tôi khá nhiều, số lượng đó dày đặc hơn nữa khi mình ngủ mơ. 

Không thể nói là nữ thần của Hime nhút nhát hay kiệm lời được, bởi nếu có thể giao tiếp thì nên giao tiếp nhiều vào để chỉ dẫn con đường cho người mang Thiên Mệnh đi chứ? Giống như chị nữ thần trong tôi, chị ấy nói chuyện với tôi nhiều cực kì và chỉ dẫn cho tôi đi một con đường đúng đắn. 

Mình không hiểu về vấn đề này lắm, là do giới hạn năng lực hay không chịu giao tiếp? 

Vào khoảng khắc tôi đang vò đầu suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại Hime lại khẽ reo lên, cô ấy nhắc máy lên và nghe đôi chút sau đó lại bỏ xuống và nhìn về phía tôi. 

"Bắt đầu từ ngày mai Sephiria sẽ theo học một người mang Thiên Mệnh Pháp Sư"

Quả nhiên... Ngày này cũng tới ha?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận