• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 04: Than

0 Bình luận - Độ dài: 4,476 từ - Cập nhật:

Ju Meiling, một người tôi không thích tí nào. Trong trí nhớ của tôi thì cô ta thật sự là một đứa khó ưa, thật ra là mình nghĩ thế do bản thân ganh tị với đối phương phần nhiều. Cô ta dù ngang tuổi tôi nhưng lại cực kì mạnh, mình từng chứng kiến cô ta chiến đấu rồi... Cực kì man rợ. 

Đằng sau vẻ ngoài xinh đẹp đầy ngây thơ ấy là một con quái vật, không thể đến gần người nguy hiểm như thế quá nhiều được. Dù cả hai là đồng nghiệp và là hai đứa duy nhất cùng tuổi tuy nhiên bọn mình chẳng hay dính líu đến nhau, hoàn toàn là hai người đối lập cà khác chí hướng.

"Cô cũng được cho gọi sao?"

Tôi hằn giọng đôi chút, lườm thẳng mặt cô ta. Với người này thì mình không nên tỏ ra thân thiết làm gì, hơn nữa Sephiria ở đây vậy nên mình cũng không thể khiến cô ấy ghen được. Mình đã bảo cô ấy là người bạn đầu của bản thân mà, nếu lòi ra chuyện tôi quen người tên Meiling này thì chỉ sợ Sephiria cảm thấy bị dối lòng.

"Chắc thế"

Meiling đáp lại, trông tông giọng nhỏ hời hợt cực kì. Tôi rất ghét người giỏi, những kẻ như thế vốn không coi những đứa yếu kém như tôi ra gì. Cảm giác cực kì khó chịu, mỗi khi thấy cô ta trong lòng tôi như điên tiết vì đố kỵ. 

May thay nay có Sephiria, nhờ cái nắm tay ấy mà bản thân tôi cũng bình tĩnh hơn. Mình không muốn mất hình tượng tí nào, đi bên cạnh người ta thích thì phải thể hiện những bề mặt tốt đẹp nhất chứ? 

"Cô bạn nào đây, trông dễ thương nhỉ?"

Cô ta đột nhiên chuyển hướng sang Sephiria người đang vốn đứng cạnh tôi, ngay lập tức cô ta sát lại gần với vẻ mặt hứng khởi và nhìn thẳng mặt người tôi yêu. 

"Cô thích con gái không, cho làm quen đi"

"Vâng?"

Mình có nên đá thẳng vào mặt con nhỏ khó chịu này không nhỉ, tức điên quá đi mất. Meiling tiếp xúc với tôi khá ít, tuy nhiên khá năng đọc thấu tâm can người khác của cô ta cực kì ghê gớm. Ngay khi gặp tôi cô ta đã nhận ra xu hướng tính dục của tôi, chẳng hiểu kiểu gì mà cô ta đoán ra được trông khi tôi vốn khá lạnh nhạt kể cả nam hay nữ. 

Lần nào cũng thế, khi gặp nhau là cô ta sáp đến và trêu tôi bằng điều đó. Giờ đây khi thấy tôi với Sephiria nắm tay thì cô ta lên giọng ngay, vốn dĩ cô ta thừa biết tôi là người ít tiếp xúc với người khác nên khi có thể nắm tay một cô gái thì chắc chắn có vấn đề. 

"Đủ rồi, Meiling. Bọn tôi không có thời gian để tám chuyện với cô, nếu muốn nói thì hãy tìm chú gấu bông lúc trước để nói chuyện ấy"

Tôi kéo Sephiria đi, nếu để lâu thì con nhỏ kia sẽ tiếp tục đến trêu mình. Tôi chưa muốn để Sephiria biết tình cảm của mình bây giờ nên không thể để mọi thứ rối tung vì nhỏ kia, tốt nhất nên tránh đi thì hơn. 

"Ác quá nha, tôi chưa bóc phốt cô thì chớ mà cô dám làm trước"

"Fact nhỏ thôi, không vấn đề gì đâu"

Tôi khẽ quay đầu lại trả lời cô ta trông lúc đi, dù giọng cô ta có vẻ dỗi hờn nhưng gương mặt vẫn nở nụ cười mỉm chán. Nhỏ đó là dạng không thể bắt nạt, cô ta có thể trêu người khác nhưng chắc chắn không thể bị trêu lại.

Không nên để tâm mấy đồ khó ưa đó làm gì, chú tâm cho người đi bên cạnh này vẫn tốt hơn.

"Đây là lần đầu Sephiria đến đây nhỉ, nó cao lắm phải không?"

Tôi mỉm cười nói với cô bạn ấy khi cả hai đang ở trên thang máy để lên đến tầng cao nhất. Gọi là công ty thì không hợp lí lắm, chắc là tập đoàn thì đúng hơn. Bề ngoài nơi đây là một tòa nhà độ sồ cao lớn, có lẽ nó là nơi cao bậc nhất ở Madrid này. 

"Lần đầu mình được đi thang máy cao thế này, khung cảnh đẹp thật"

Cô ấy đang dán mắt xuống thành phố bên dưới thông qua thang máy kính kìa, dễ thương ghê. Sephiria nhìn vậy mà ngây thơ hơn mình tưởng, cô ấy là dạng dễ bị mê hoặc bởi nhưngc thứ mới mẻ ha. Đáng yêu cực kì, nhìn đôi má đó mỉm cười muốn ăn vào quá mức. 

"Lau miệng đi, lộ hết rồi kìa"

Đằng sau tôi phát ra âm thanh nhỏ tí, đó là Meiling. Vì bọn mình chung mục đích nên đi chung là bình thường, tôi cũng đâu có quyền để dành cho hội đi thang máy với Sephiria đâu? 

"Chuyện người ta, cô phiền thật"

"Nhắc nhở thôi, nóng tánh như ngày nào nhỉ?"

Tôi không cần cô nhắc nhở mấy việc đó đâu, bản thân này cũng có ý tứ riêng mà. Nói chứ gần đây mình nhìn Sephiria với vẻ thèm thuồng hơn hẳn, sao mà cưỡng lại nổi sức hút của một cô gái xinh đẹp và tài năng như thế chứ? 

Rạo rực thật, nghĩ đến cảnh hai đứa lên giường là mình lại xấu hổ đỏ cả mặt. Mình là được ngắm nhìn thân hình bốc lửa của cô ấy thì chắc ngất, nhìn qua lớp áo nó đã to vậy rồi mà. 

Biến thái quá tôi ơi, mình có thể nghĩ đến một tình yêu trong sáng được không? 

Tệ thật, càng ngày mình càng biến chất. Ban nãy mình còn suýt mất kiểm soát, xém tí nữa là hôn cô ấy luôn rồi. Nhìn vào đôi môi Sephiria khiến lòng tôi không kiềm chế nổi, cảm giác muốn đưa môi vào và khóa chặt ngay tức khắc ấy. Mị lực cô ấy ác thật, chỉ nhìn thôi mà khiến mình thèm muốn thể xác vậy rồi. 

Sau này phải cẩn thận hơn, mình muốn một tình yêu chậm rãi và nhẹ nhàng nên không thể đốt cháy giai đoạn quá sớm được. Ít nhất hãy để Sephiria xong cấp ba thì hẳn trao nhẫn, còn tỏ tình thì mình không chắc khi nào sẽ nói nữa. Với cái kiểu này thì chắc mai mình tỏ tình luôn quá, chịu hông nổi nữa! 

"Tí nữa đi ăn gì nhé, Sephiria"

"Vâng, mình sẵn lòng"

Má ơi em ấy đồng ý nhanh quá kìa, cảm giác tới lắm rồi á. Mình mà tỏ tình xong được chấp nhận nhanh như thế thì tốt, chứ hiện tại là thèm đôi môi đấy lắm rồi á. 

Giải quyết xong công việc hôm nay sớm để còn có dư nhiều thời gian để đi chơi, mình muốn dành nhiều thời gian để ở bên cạnh và ngắm nhìn người con gái của cuộc đời mình hơn. 

Thực sự tôi không thể ngừng yêu em, Sephiria à...

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Chào mừng mấy cưng đến với văn phòng của chế~~"

"Thôi đi, nghiêm túc dùm con cái mẹ"

Tôi thở dài sau khi phê bình người kia, bà chị ấy đôi khi lại tào lao như thế. Juna, đó là tên của người đứng đầu nơi đây. Cô ấy là người tuyển bọn tôi về đây, sau 3 năm trời làm việc chung có thể nói là ta khá thân thiết.

Sau đó chị ta cũng nghiêm túc lại, ngồi trên bàn làm việc chị ta đặt cằm lên tay mình và nhìn thẳng về đây với ánh mắt cực kì sắt bén. Người phụ nữ này luôn là thế, chị ta có thể vui tính vài lúc nhưng thực sự là người rất đỗi đáng sợ. 

Là một Thiên Mệnh cực kì mạnh đấy, không đơn giản mà chị ta cơ thể ngồi đây. Sức mạnh và quyền lực cực kì lớn, có thế nói là một trong những người nằm quyền điều hành thành phố này. 

"Hiện giờ bọn ta đang điều tra về kẻ đứng sau vài vụ việc chấn động gần đây, là người dính dáng đến câu chuyện ta muốn các em tham gia vào chuyên án lần này"

Mình biết ngay là họ đang điều tra kẻ đó mà, ngay từ đầu thì mọi việc xảy ra không phải ngẫu nhiên. Việc quái vật trong hầm ngục trào ra là có vấn đề, cả việc một con quái thú vốn ở tầng dưới sâu xuất hiện ở khu vực ngày hôm qua tôi đến cũng có vấn đề. Mọi thứ dường như không phải ngẫu nhiên, dấu vết đã được tìm thấy. 

Ngay hôm nay tôi có được xem một đoạn ghi hình, đó là cảnh bọn quái vật trong hầm ngục đồng loạt chạy ra thoát ra bên ngoài. Dù là rất nhỏ nhưng người ta có thể bắt được một vài hình ảnh đáng ngờ, ở giữa đám quái vật xuất hiện con người. Kẻ đó bịt kín người bằng áo choàng đen nên không thể nhận dạng, có chỉ phát giác ra khi thấy phần tay hắn lộ ra. Da người và da quái vật rất dễ nhận biết, vì lẽ đó mà người ta nghi ngờ việc này có liên quan đến nhau.

Ngay từ đầu thì mình đã nghĩ thế rồi, không có chuyện mọi thứ diễn ra tự nhiên sau cả trăm năm yên ắng thế được. Theo những gì tôi phóng đoán là rất có thể kẻ kia đã làm cách nào đó để dẫn dụ con sư tử rực lửa kia lên những tầng trên, đó có thể là nguyên nhân khiến lũ quái vật ở tầm khu vực đó trở đi hoảng loạn đến thế. 

Phỏng đoán thôi, vẫn chưa biết kẻ đó dùng thủ thuật gì cả. 

"Em sẽ cung cấp thông tin về chuyện đêm qua"

"Chị đợi câu này mãi đó, hôm qua về có mỗi mình em nên chẳng ai dám đến hỏi hang gì cả"

Lúc đó chắc người ta tưởng thôi giết những người đi cùng quá, may thay xác con quái vật vẫn chưa cháy hết nên tôi được thả đi khá nhanh. Việc điều tra là của họ, tôi chỉ cung cấp vài thông tin đơn giản về lí do cả đội chết thôi. 

Bởi vậy mình mới ghét đi với team, nhìn những người đồng đội kế bên dễ dàng chết như thế chẳng vui tí nào. Yêu cầu cho đi solo của tôi bị từ chối khá nhiều, mình cũng chưa là thành viên chính thức do chưa đủ tuổi nên người ta cũng khó lòng cho qua thế được. 

Tôi không nói đội tạ, chỉ là với những con người như thế thì mình không gắn kết nổi. So với Sephiria thì họ quá đỗi kém cỏi, mình vẫn thấy giữa bản thân và cô bạn dễ thương này có sự liên kết sâu sắc hơn. Vì lẽ đó mà tôi mới muốn Sephiria trở thành đồng đội, trở thành một tri kỉ bên cạnh cả đời. 

"Em muốn xin thêm điều nữa, chị có thể đăng ký cho bạn em một đặc quyền tương tự như xưa chị làm cho em không?"

Tôi đến đây vì mục đích này, nó là thứ tôi nhắm đến. Chỉ cần có Sephiria tôi sẽ không sợ bất kì thứ gì nữa, dù cho đó là cái chết thì mọi thứ sẽ bị lưỡi kiếm này đánh bay. 

Juna mỉm cười, nghiêng đầu và nhẹ nhàng nói khi nhìn về cả tôi lẫn Sephiria phía bên cạnh này. Trông chị ta thích thú thật, có lính mới mà.

"Hửm, con bé là Thiên Mệnh mới sao? Hiếm có ai thức tỉnh vào độ tuổi như mấy em nhỉ... Chị hơi mạo phạm tí nhé, nhưng chị muốn biết về Thiên Mệnh của em"

"Vâng... Em là Người chữa thương ạ"

"Gì cơ?! Ý em là Healer á?!"

Chị ta đập bàn rồi, phản ứng đúng như những gì mình đoán trước. Bất ngờ là phải, bởi cô bạn của tôi quá đỗi đặc biệt mà.

"Vâng ạ... Có gì không ổn sao?"

"Không đâu, chỉ là chị hơi bất ngờ"

Healer tức là người hồi phục, là một chức nghiệp mang đến sự chữa lành cho mọi sinh vật. Từ trước nay chưa từng có ai mang Thiên Mệnh đấy, vì lẽ đó mà Juna ngỡ ngàng không phải chuyện là. Thiên Mệnh có rất nhiều kiểu, có cái hợp để chiến đấu còn có cái thì hợp với thứ khác. Khả năng hồi phục là thứ nằm ở giữa, nó phụ trợ tất cả kể cả đời sống lẫn trong chiến đấu.

Việc chữa thương là điều rất quan trọng, trong Hầm Ngục vốn có nhiều cạm bẫy và con đường rất dài nên nếu gặp phải điều gì đó không may thì có Healer bên cạnh rất tốt. Quan trọng hơn cả một tanker, những gì Healer mang lại tưởng nhỏ nhưng không thể đong đếm.

"Nhưng em chỉ mới học được cách hồi phục đơn giản thôi ạ!"

"Chị không trách đâu mà, em còn bé như thế thì còn một chặng đường dài để đi"

Công nhận, 10 năm nữa nếu như Sephiria cứ tiếp tục phát triển thì cô ấy sẽ trở thành một trong những Thiên Mệnh mạnh nhất hành tinh. Đứng sau cô ấy có thể là cả một đội ngũ, chỉ cần có cô thì tất cả sẽ chiến đấu một cách điên cuồng. 

Nhưng chắc Meiling với Juna không ngờ được, rằng cô bạn dễ thương của tôi không chỉ có mỗi khả năng hồi phục. Cô ấy có khả năng gần như tương tự với hồi sinh, khả năng buff một cách đáng kinh ngạc. Dù vậy nó nên được giấu đi, nếu để cho nhiều Thiên Mệnh mạnh khác biết thì cô ấy sẽ bị vướng vào khá nhiều rắc rối. 

Mình càng có lí do để bảo vệ cô ấy thêm, không thể để ai đó ngắm nghía Sephiria yêu dấu của bản thân được. 

"Ta sẽ kí hợp đồng, nhân tiện thì ai sẽ bảo hộ cho em?"

"Vâng?"

Mỗi Thiên Mệnh khi làm việc với nơi đây đều phải kí hợp đồng, đó là hợp đồng về bảo hiểm và hợp đồng miễn trừ trách nhiệm. Hai cái này trông thì đối lập nhưng nó rất liên quan đến nhau đấy, nếu không có thì một trong hai bên sẽ gặp khá rắc rối. 

Do là điều khoản khá dài nên tôi sẽ không nói, cứ hiểu nó quan trọng là được. 

"Đừng bảo em nghĩ đây là công việc bán thời gian đấy nhé? Nó liên quan đến mạng sống con người đấy, em không nên hời hợt như thế đâu"

"Tại... Em chưa kể với gia đình, cả chuyện Thiên Mệnh nữa"

"Vậy à, khá nhức nhối nhỉ?"

Trông Sephiria hơi bồn chồn, vì tôi là người đã kéo cô ấy theo cho nên bản thân phải chịu trách nhiệm cho việc này. Đây là trọng trách vốn có của một người trụ cột mà, phải làm thì sao này mới nằm trên được. 

"Em sẽ bảo hộ cho cô ấy"

"Hai đứa không chung huyết thống và không có quan hệ gần xa gì, người bảo hộ là người có trách nhiệm và đó phải là người nuôi con bé"

Quả nhiên việc này vẫn rất khó, mình cứ tưởng khi Juna thấy một Thiên Mệnh đặc biệt như Sephiria thì chị ta sẽ bất chấp dành lấy. Người này trông vậy mà có tâm với nghề phết, bảo sao chị ta được tôn trọng thế không biết. 

Vào lúc đó Sephiria xen vào câu chuyện, cô ấy đưa ra đề nghị trực tiếp với Juna. 

"Em muốn kí một bản hợp đồng miệng, mong chị có thể có em thời gian để bắt đầu làm quen với công việc này trước khi em quyết định!"

"Chuyện đó..."

Có hơi khó nhỉ, nhưng mình thấy ý kiến của Sephiria không đến nỗi nào. Việc này là cái cớ để cô ấy che giấu với gia đình một thời gian còn là một bản đăng ký trước dành cho Juna, hai bên vốn đều có lời. Chỉ là về mặt đạo đức nghề nghiệp thì Juna vẫn thấy khó xử, dù sao nó vẫn là đang để cho Sephiria làm công việc nguy hiểm. Nếu có sai số chị ta sẽ bị kiện như chơi, vừa là hợp đồng đen vừa là ép trẻ tuổi vị thành niên lao động đó. 

Nói chứ đến nước này thì không tiến chả lẽ lui?

"Bọn em chỉ ở quanh quẫn tuần đầu thôi ạ, hơn nữa cô ấy sẽ được em chăm nom"

Lời đề nghị này là con dao hai lưỡi, cho cả ta và Juna. Chị ta cân nhắc khá kĩ đấy, cũng phải thôi vì nó liên quan đến mạng sống một đứa trẻ mà. 

"Chị hiểu rồi, nhưng ít nhất hãy để một tháng tới hãy cho con bé vào Hầm Ngục. Chị sẽ nhờ bạn mình là Pháp Sư đến dạy kèm cô bé, phải kiểm tra kĩ lại năng lực trước khi tiến vào nơi nguy hiểm"

Chị ta cẩn thận gớm, nói chứ Sephiria từng vào đó rồi mà. Đã vậy cô ấy còn giúp mình đánh bại một con quái vật khủng khiếp, cô bạn mình cũng mạnh phết không đùa. Chỉ là chưa chắc cô ấy có thể làm việc đó bất cứ lúc nào, nên để cô ấy có một khóa huấn luyện ngắn hạn vậy. 

Cả hai bọn tôi cúi đầu cảm ơn Juna, từ bây giờ tụi mình đã có thể sát cánh bên nhau với tư cách là đồng đội rồi.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

"Món này ngon thật sự á!"

Sephiria nở một nụ cười đầy ngọt ngào khi bỏ miếng thịt đầu tiên vào miệng, song mình thấy cô ấy biểu cảm hơi lạ. Dường như cô ấy không thích lắm song vấn cố tỏ ra vui để trấn an tôi, thật tình thì mình không đoán được khẩu vị chuẩn của cô ấy là thế nào nữa. 

Sau khi chuyện kia xong xuôi thì bọn tôi kiếm một nhà hàng để dùng bữa, mình định ăn tối cơ nhưng khi đó thì trễ với giờ giới nghiêm của nhà cô ấy quá. Nghe bảo tí nữa chị hai cô ấy cũng sẽ về lại Đại học nên mình cũng phải chừa thời gian để cổ quay về bên chị gái, đâu thể độc chiếm đâu? 

"Nếu muốn ăn gì đó thì hãy gọi nhé, đừng ngần ngại"

"Nhiêu đây đủ với mình rồi mà, bình thường mình cũng ăn ít lắm"

Công nhận là dáng cô ấy đẹp thật, nhưng nếu nói cổ ăn ít thì tôi không tin đầu. Nhìn cặp ngực khủng bố đó đi, chắc chắn lượng mỡ thừa trên nó không ít đâu. Đùa thôi, Sephiria vẫn rất xinh đẹp vì dáng người cô ấy rất thon gọn. 

Mình khá mừng vì cô ấy đồng ý việc đi ăn cùng nhau, cứ ngỡ cổ sẽ khá khó tính ở mấy việc này cơ. Sau này ta sẽ còn nhiều cơ hội để bên nhau nữa, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. 

Thực tình thì mình chẳng thèm ăn tí nào, khi Sephiria ở đối diện. Thứ khiến mình thèm hơn là cô bạn kia, mấy món ăn đơn điệu này khó hút được ham muốn của tôi bây giờ. Chỉ nhìn cô ấy ăn thôi mà mình cưỡng không nổi rôi, điên não quá đó. 

"Hime, mình có chuyện muốn nói nghiêm túc"

Cô ấy dừng chiếc nĩa trên tay mình lại, hướng mắt về phía tôi với đầy sự lo lắng trên gương mặt. Cô ấy định nói chuyện gì đó, và chắc chắn nó không phải một câu chuyện vui vẻ gì. 

Vậy nên bản thân tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cô và sẵn sàng đón nhận những chuyện sắp tới. 

"Là về chuyện đồng đội, nói ra thì sợ cậu sẽ thất vọng nhưng mình cực kì yếu. Những gì ngày hôm qua cậu thấy đa phần là nhờ vào người nữ thần của Thiên Mệnh mình giúp đỡ và làm cho, mình thực sự không mạnh như thế"

Tôi lặng im, lắng nghe từng lời tâm sự của Sephiria từng chút một. Đôi môi cô ấy hơi run rẩy, dường như cô ấy tưởng rằng bản thân sẽ bị chê bai. Nhưng tôi chưa từng nghĩ thế, ngay từ đầu tôi đã không có ý định mời Sephiria vào đội vì năng lực của cô ấy.

Vì yêu nên mới ở bên, vì cô ấy là người tôi yêu nên bản thân này mới có động lực chiến đấu. Giống như ngày hôm qua, khi cô ấy xuất hiện trong tôi như nổi lên sự quyết thắng. Bản thân này dồn gần như tất cả tâm sức để chiến đấu vì Sephiria, cô ấy đã trở thành lí do để tôi cầm kiếm. 

"Tôi hiểu..."

"Mình cũng không thể cứu cậu như lần đó... Mình chỉ có thể làm việc đó thêm vài lần, sức mình không thể cho cậu điều đó mãi mãi"

Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy Sephiria đang tự trách bản thân, cô ấy đang tự đè nén sự khổ nhọc lên cơ thể mình. Tôi hiểu điều đó chứ, cô ấy đã ban cho tôi một sinh mạng chứ chẳng phải chữa lành bình thường. 

Những gì cô ấy làm cho tôi là không thể đong đếm, chính bẩn thân này thừa hiểu điều đó. Nữ thần trong tôi cũng nói điều tương tự, rằng tôi phải ở bên và bảo vệ người đó đến cuối cùng. 

"Những gì Sephiria hi sinh tôi đều hiểu cả, dường như cô đã đánh đổi thứ gì đó trên người mình để cứu lấy tôi. Một giác quan, một vị giác để cảm nhận hương vị"

Nghe thấy điều đó Sephiria lại càng sầu nặng hơn, có lẽ mình đã nói đúng. Thực ra thì mình cũng không biết nếu như nữ thần trong tôi nói điều đó, đặc biệt là hôm nay khi đi ăn cô ấy lại chẳng tỏ ra mấy vui vẻ gì. Cô ấy đang gượng để che giấu, về mất mát trên người mình. 

Vì tôi mà cô ấy đã đánh đổi một giác quan, thật tồi tệ.

"Đó là lí do khiến tôi càng thêm thích cô, hơn một tình bạn thông thường"

"Mình cứu cậu vì sự trả ơn, xin cậu đừng coi nó như sự thương hại..."

Cô ấy tiêu cực quá nhỉ, dù cho bản thân tôi chẳng trách cô lấy một câu nào. Song nếu ở trường hợp cô ấy thì bản thân hẳn sẽ trả lời tương tự, cảm giác đối phương đang đối tốt vì mình là kẻ mất đi vài thứ trên bản thân ấy.

Thật sự tôi chẳng muốn thấy vẻ mặt buồn rầu đó, bản thân này chỉ muốn ngắm vẻ tươi cười của hạnh phúc của người con gái tôi yêu. Nếu như không thể bảo vệ được tình yêu đó thì tôi thực sự chả nên sống làm gì, thà chết đi có khi còn tốt hơn. 

Trên đời vốn có nhiều cảm xúc khó diễn tả, nói nó bằng lời con khó hơn gấp vạn lần. 

Dù vậy, nên nói ra còn đỡ hơn để phiền muộn bám chặt cõi lòng.

"Tôi yêu cô, nó là lí do chính khiến tôi bất chấp đến thế"

"Vâng...?"

Cô ấy trở nên ngơ ngác đôi chút khi thấy điều đó, dù sao đây cũng là một lời tỏ tình rõ ràng mà. Mình bây giờ không thiết phải ngại ngùng làm gì, thà cứ bày tỏ hết để khiến Sephiria nhẹ lòng thì hơn. Với cả đây là đang nói điều thật lòng, mình đang chia sẻ những điều bản thân nghĩ mà. 

Mình vốn không định nói ra nhưng đến giờ này nếu không nói thì mối quan hệ của ta sẽ vỡ nứt, Sephiria đang cảm thấy bản thân bị thương hại nên đương nhiên tôi phải khiến cô ấy bác bỏ những suy nghĩ trong mình. Vậy nên mình phải khiến cô ấy hiểu được tình của bản thân này, tôi cần cô ấy hiểu Hime này cần cô ấy chứ không phải sức mạnh trên người cô.

"Tôi yêu em, nó mang nghĩa tình yêu chiếm hữu thực sự. Tôi cần em bên cạnh mình, vì em chính là lí do để tôi cầm kiếm"

Bằng tất cả sự nghiêm túc tôi nói với Sephiria, gương mặt cô ấy cũng đỏ bừng khi nghe thấy điều đó. Đôi tay cô ấy siết chặt ngực mình, đến cả hơi thở cũng dần loạn nhịp theo thời gian. 

"Mình..."

"Em không cần trả lời đâu, bây giờ tôi chỉ cần có thể ở bên em là được. Chi ít tôi muốn hiểu em nhiều hơn, được bên cạnh em nhiều hơn cho đến khi nói lời cầu hôn"

Bây giờ thì chưa thể đến được, ta vốn chỉ mới thân gần đây. Tôi không biết Sephiria dành tình cảm gì cho mình cả, có thể cô ấy chỉ coi tôi là một người bạn không hơn không kém. Dù vậy trước lời tỏ tình đấy Sephiria trông không có vẻ là kinh tởm lắm, chắc cô ấy không ghét người đồng tính như mình đâu ha?

"Mình đồng ý mà!"

"Ừm, vậy ta sẽ làm bạn tiếp nhé?"

"Không, ý mình là---"

Cô ấy chợt ngừng lời nói lại, chuyển sang vẻ ngượng ngùng khi che miệng mình lại. Cô ấy liếc tôi, vẻ mặt dỗi hờn cực kì. Cô ấy kì cục thiệt, cổ định nói gì với mình thế không biết?

Công nhận nói ra hết bận lòng trong người khiến bản thân thanh thản hẳn, cảm giác như nhẹ tơn trong lòng. Nói ra điều đó cũng giúp Sephiria hiểu mình hơn, nếu cô ấy không thích đồng tính thì cũng sẽ nói mà không cần thiết dùng đến tới lời từ chối khi được tôi tỏ tình. Thế này vẫn tốt hơn, coi như đấy là một lời yêu được đặt hẹn trước.

"Hime... Từ nay nhờ cậu chăm sóc mình, đời tớ cho cậu hết đấy"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận