• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 07: Ever

0 Bình luận - Độ dài: 5,441 từ - Cập nhật:

Buổi sớm thức dậy, một cảm giác mệt mỏi chạy thoáng qua người khiến cơ thể tôi càng trở nên rũ rượi hơn. Mình không muốn nói đêm qua là cực hình đâu, nhưng với mình nó thực sự khá tệ đấy. 

Cảm giác ngủ với mẹ lo lắng cực kì, dường như tôi còn chả dám nhúc nhích. Nếu ngủ với chị hai tôi còn dám ôm chị ấy, nhưng với mẹ thì điều này khó lòng xảy ra. Mình không biết bà ấy có cho mình ôm không nữa, bởi lẽ đó mà tối qua tôi ngủ với sự trằn trọc cực kì. 

May là không đến nổi mất ngủ, mình không muốn một ngày chủ nhật được đi chơi với mẹ mà lại tỏ ra mệt mỏi đâu. Mình không thích điều đó và bà ấy khi nhìn vào sẽ không vui, chi ít mình muốn tạo ra một cảm giác vui vẻ giữa hai mẹ con. 

Chuyện sáng nay diễn ra khá bình thường so với đêm qua, mẹ tôi nấu cho đứa con gái nhỏ này một cách ân cần. Bà ấy vẫn lựa chọn ghế đối diện, vẫn im ắng khi dùng bữa mà chả nói lấy mấy câu. 

"Sephiria"

Tôi có hơi giật mình khi nghe thấy từ đó, đưa gương mặt có phần sửng sốt nhìn về phía giọng nói phát ra. Mẹ tôi, người lúc này đang nhìn thẳng vào ánh mắt này với đầy sự nghiêm túc. Đã lâu rồi tôi chưa nghe thấy tên mình được phát ra từ miệng mẹ mình, thực sự nó làm tôi hơi ngơ người đôi chút. 

"Ta có yêu cầu quá mức không nếu muốn gặp bạn con"

"Dạ?! À không, con nghĩ điều đó không to tác lắm"

Xém tí thì mình thất lễ với bà ấy rồi á, may là phanh kịp. Múc thìa đồ ăn đưa lên miệng để kiếm cái cớ lãng mắt đây, vào lúc đó tôi chìm vào trong đống suy nghĩ hỗn độn. Mình tự hỏi tại sao bà ấy lại muốn gặp bạn mình đến thế, bộ nhà này ai ai cũng kiểm soát mình kĩ đến thế sao? 

Lần đó chị hai tôi cũng ra đề nghị tương tự, nhưng lúc đó chị ấy có cái cớ hợp lí để làm thế còn lần này... Nó giống một mong muốn có phần hời hợt hơn, mình cảm tưởng như thế. Mẹ tôi vốn chẳng có lí do gì để gặp Hime cả, bà ấy dù có lo lắng cho các mối quan hệ xunh quanh tôi thì cũng không đến mức điều tra như thế. 

Có khi nào mẹ tôi biết con gái nhỏ của bà ấy là đồng tính vậy nên muốn ngăm cấm không? Điều đó có thể lắm, song tôi cũng không dám chắc vì xưa nay mẹ tôi không mấy quan tâm đến đứa con gái này. Nhưng nếu mình đồng tính và cưới một cô gái thì thực sự nó sẽ để lại ít nhiều ảnh hưởng, chị sợ mẹ tôi sẽ thấy điều đó ảnh hưởng đến công việc của mình nên sẽ ngăn cấm.

Nếu đều đó xảy ra thì tôi nên đi đâu đây... Đi theo gia đình hay đi theo người yêu? Mình biết, nên lựa chọn gia đình trong mọi tình huống nhưng thực sự tôi chẳng muốn mất Hime. Mình đang khá ổn với cuộc sống xunh quanh cô ấy, nếu không muốn nói là hạnh phúc gần bằng so với bên gia đình. 

Liệu, mình sẽ đứng về phía nào đây?

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

"Em thực sự xin lỗi mình!"

Kịch bản này có hơi quen thuộc, nó chẳng khác nào so với lần tôi mời Hime đến nhà vì chuyện của chị gái tôi. Câu chuyện lần này như thể bốc chung một khung cảnh và kịch bản ra, Hime đang đứng trong sân vườn nhà tôi với vẻ mặt gượng gạo khi thấy bản thân này cúi đầu. 

Cô ấy đỡ tôi thẳng dậy ngay sau đó, đôi môi nở một nụ cười mỉm để trấn an tâm trí đang vướng mắc vài điều nặng nề này. 

"Có sao đâu, theo lẽ thường thì ta cũng đi chơi cùng nhau mà?"

"Vâng... Nhưng tự nhiên em bảo Hime gặp mẹ em thế này có hơi kì cục"

Gặp chị hai thì không sao nhưng đây là mẹ tôi đó, dẫu biết chắc chắn mẹ tôi sẽ đặt vài câu hỏi gây khó khăn cho Hime nhưng bản thân làm con vẫn phải cắn răng mời người bạn đời này đi theo. Chỉ sợ nó làm phiền đến cô ấy, mình thực sự không muốn điều đó xảy ra tí nào. 

Đoạn, một bàn tay khẽ chạm lên đầu tôi. Hime đang ân cần xoa lấy đầu tôi một cách dịu dàng, giờ đây cô ấy trở nên dịu dàng và giống với hình tượng một người vợ mà cả đời mình mơ ước. 

"Tôi hạnh phúc khi được bên em, được em mời đi chơi là một vinh hạnh rồi đấy chứ? Hơn nữa hôm nay Sephiria ăn diện khác hẳn thường ngày, điều đó cho thấy em tâm huyết với ngày hôm nay thế nào nhỉ?"

Từng lời nói thốt ra của cô ấy như mật ngọt rót lại, tự nhiên mình cảm thấy hưng phấn tột độ thế nào ấy nhỉ? Nhìn vào Hime, tôi thấy một vị nữ thần xinh đẹp như được tái hiện trước mắt. Có điều người ta thường nói nữ thần vốn là mỹ nữ và người trần không thể với tới, nhưng với nữ thần trước mắt tôi đây... Cô ấy thuộc về tôi, thuộc về duy nhất Sephiria này. 

"Em cảm động quá, cho em hôn môi tí được không!!"

"Không em nhé, tui phải giữ lần đầu cho vợ tương lai mình. Em chỉ mới đến mức bạn thân tui hoi, hôn má thì còn chấp nhận được nhé?"

Cô ấy mỉm cười sau đó cúi thấp người xuống và đưa bờ má mình ra, Hime còn lấy ngón tay gõ nhẹ vào má mình như thể đang ra hiệu cho tôi tiến tới. Dễ thương gì đâu á, cô ấy vừa mời gọi vừa làm vẻ mặt đỏ bừng trông đáng yêu cực kì luôn á. 

Vì cô ấy đã mời nên mình cũng không ngại, nhẹ nhàng đưa môi mình đến và đặt một nụ hôn lên bờ má của Hime. Đây vốn chẳng phải ta làm việc này với nhau đâu, song cảm giác vẫn cực kì hạnh phúc khi được hôn người mình thương. 

Yêu gì đâu á, bảo sao người ta thích hôn người mình yêu đến thế. Tự hỏi nếu sau này ta về bên nhau thì liệu hai đứa có dứt khỏi nhau nổi không đây, hôn má đã khiến mình nghẹn ngào thế rồi thì chắc hôn môi sẽ khiến tôi chết liệm trong sự sung sướng mất!!!

Cả hai đứa nhìn vào mắt nhau đôi chút để rồi khẽ mỉm cười, cảm giác có người yêu thật khiến người ta trở nên khùng điên trong vài tình huống nhỉ?

Vào lúc đó cánh cửa sau lưng tôi cũng mở ra, người bước từ trong ra không ai khác là mẹ tôi. Đôi mắt tôi có hơi ngỡ ngàng đôi chút, bởi lẽ lâu lắm rồi mình mới thấy mẹ ăn diện và trang điểm thế này. Bà ấy chỉ chỉnh chu đôi chút mà có thể biến thành một mỹ nhân vạn người mê, ngay cả một đứa con gái như tôi cũng phải điêu đứng vài giây trước vẻ đẹp vượt thời gian đó. 

Người bước ra với vẻ tự tin và thanh lịch, trang phục của bà ấy toát lên sự trưởng thành và tinh tế. Chiếc đầm bút chì ôm sát lấy đường cong cơ thể, màu đen tuyền như muốn tôn vinh vóc dáng cân đối của Người. Trên thân đầm, những đường cắt may tinh xảo như đang vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật, nhấn mạnh sự khéo léo trong phong cách của người diện. Kết hợp với đầm là một chiếc áo blouse lụa mềm mại, màu trắng ngà, mang lại sự cân đối hoàn hảo giữa quyền lực và nữ tính. 

Hoàn thiện bộ trang phục với đôi giày cao gót mũi nhọn cùng màu đen, mỗi bước đi đều mang theo tiếng vang nhẹ nhàng nhưng uy lực. Một chiếc dây chuyền mảnh mai với mặt đá nhỏ lấp lánh trên cổ, vừa đủ để tạo điểm nhấn tinh tế mà không làm mất đi vẻ trang nhã của tổng thể. 

Mái tóc vàng kim của mẹ được búi gọn gàng phía sau, chỉ để vài lọn tóc mảnh lướt qua gương mặt, tôn lên những đường nét sắc sảo nhưng dịu dàng. Ánh mắt nàng sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự ấm áp, thể hiện sự tự tin của một người phụ nữ trưởng thành, đầy quyền lực nhưng cũng không kém phần quyến rũ. 

Đẹp cực kì, quả nhiên là người làm chức lớn ở tập đoàn lớn về thời trang có khác. Bà ấy phối đồ khá đẹp cực kì, giá mà mình được thừa hưởng vẽ đẹp lẫn khả năng đáng giá đó của mẹ thì hay biết mấy ha? 

Mẹ tôi bước đến trước mặt hai đứa, song ánh mắt lại đánh về phía Hime. Mẹ tôi cất giọng, môti tông trầm nhưng có phần gì đó rất dịu dàng.

"Đã lâu không gặp, Hime"

Vào khoảng khắc đó cả tôi và Hime đều chung một cảm xúc, đó là hai đứa bất động chả nói nên lời. Người được chào hỏi là Hime còn đơ nói gì tôi, từ khi nào mà mẹ tôi lại quen Hime thế?! 

Phải mất lúc lâu Hime mới đáp lại, dường như cô ấy vừa sực nhớ ra điều gì đó thì phải?

"Cô là bạn thân của mẹ con, Selena ạ?!"

Tự nhiên tôi cũng chết lặng theo cả sự hoảng hồn của Hime luôn, trái đất nay mình như bị vị thần nào đó lắc mạnh lắm hay sao mà mọi thứ đảo lộn theo một cách kì quặc thế này?! Đùa, nó giống với một trò đùa hơn, mẹ tôi lại quen mẹ của Hime... Đây là thông gia định đoạt sẵn hả, mệt dữ vậy trời?! 

Selena, liên quan đến nữ thần Mặt Trăng ( Selena ) trong thần thoại, mang nghĩa là ánh sáng dịu dàng và sự quyến rũ. Cái tên này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp ma xưa, chả hiểu sao mẹ mình lại mang môt cái tên kiểu xa lạ đến thế nữa? 

Nói chứ tên mình cũng thế mà, nhưng nó cũng mang ý nghĩa chứ chả phải không nhé!

-Sephir: bắt nguồn từ "Sephiroth" trong Kabbalah, một khái niệm liên quan đến cây sự sống và các khía cạnh khác nhau của sự tồn tại và vũ trụ.

-Phiria: Phần này của tên có thể gợi nhớ đến từ "phia" trong một số tên Hy Lạp hoặc từ "Fira", mang sắc thái âm thanh nhẹ nhàng và nữ tính.

Tóm lại, Sephiria được hiểu là một tên mang vẻ huyền bí, mạnh mẽ nhưng vẫn mềm mại, kết hợp giữa các yếu tố thần bí và sự nữ tính.

Tôi không biết người đặt tên cho mình là ai nhưng hẳn nó liên quan đến bà nội tôi, người đã mất từ lâu và có sở thích liên quan đến việc tìm hiểu thần thoại. Nhìn vào tên mẹ tôi là biết, bà ngoại hẳn là một người mang sở thích mạnh mẽ về thần thoại.

"Ừm, lần cuối ta gặp trực tiếp con là cũng 10 năm về trước rồi nhỉ?"

"Vâng, đó là ngày tang của bố con"

Mình không nghe nhiều về câu chuyện của gia đình Hime lắm, chỉ biết là hiện tại cô ấy đang sống với mẹ cùng với một người em gái nhỏ hơn một tuổi. Mình thì chưa từng gặp họ, giống với Hime cả hai bọn tôi vốn không để gia đình biết về câu chuyện riêng tư của hai đứa. Nếu mẹ hay chị hai không đề nghị tôi cho gặp Hime thì tôi vốn chẳng mang ý định để họ gặp cô ấy, thực tế thì việc này vẫn rất nhạy cảm cho nên hai đứa muốn giấu lâu nhất có thể. 

Hai đứa mình đều là thuộc dạng sợ gia đình, vậy nên việc nói ra cái đồng tính của bản thân càng khó hơn bao giờ hết. 

Vì là câu chuyện đang bẻ sang hướng tiêu cực nên tôi phải xen vào câu chuyện, để tránh sự bế tắc này cứ tiếp diễn mãi thì mình buộc phải lên tiếng. 

"Tại sao mẹ biết Hime là người bạn con đề cập đến vậy ạ?"

Tôi thấy làm lạ, tại sao mẹ mình lại biết người bạn của mình là Hime ngay từ đầu? Câu mẹ tôi mới lúc gặp Hime là "Đã lâu không gặp" chứ không phải là sự bất ngờ khi biết Hime là bạn tôi, kiểu như mẹ tôi còn chẳng lấy một sự bất ngờ nào khi biết bạn con mình là con gái của bạn á. 

Song câu trả lời của mẹ tôi khá đơn giản, đúng hơn là nó còn dễ nghĩ đến cực kì. 

"Sáng nào mẹ cũng nhìn con đi học mà, bắt đầu từ tuần trước ta đã thấy con rời đi với Hime. Con bé vốn là con gái bạn ta, trưởng thành đến mức độ này thì cũng chả khác nào mẹ nó khi xưa nên ta nhận ra ngay mà"

Tính ra thì điều đó nghe hợp lí phết, nhưng nó vẫn khiến tôi đôi phần bất ngờ. Ừ thì mẹ tôi dậy cùng tôi ăn sáng gần như mọi ngày, song dù biết vậy nhưng mình không tin nổi là sáng nào bà ấy cũng đứng từ bên trong nhìn mình đi học từ cửa kính phòng khách. Tin thế nào được, mình cứ ngỡ bà ấy vốn không quan tâm mình nhưng nay lại biết rằng bà ấy vẫn luôn quan sát đứa con này mỗi khi nó rời khỏi nhà. 

"Mong rằng hai đứa sẽ thân nhau, điều đó sẽ khiến hai nhà ta gắn kết hơn mà. Vậy thôi, đi được rồi nhỉ?"

Bà ấy nói xong cũng kéo cửa rào ra rồi bước đi trước, tụi mình thấy vậy song cũng lẽo đẽo đi theo. Kì lạ thật, đến mình còn không tin nổi là hai nhà bọn mình thân nhau đến vậy, cứ ngỡ Hime là một con người xa lạ được định mệnh sắp đặt, ai ngờ ngay từ đầu hai đứa đã gần đến vậy rồi. 

Đây là duyên trời định đó, nếu không cưới cô ấy thì con có thể cưới ai nữa chứ? 

"Số định rồi ha?"

Đi bên cạnh tôi Hime khẽ mỉm cười, cô ấy đi sát lại gần, dù không nắm tay như bình thường nhưng cổ vẫn ôm lấy phần cánh tay của tôi. Thế này giống bạn hơn, chứ nắm tay thì sẽ bị nghi lắm đấy. 

"Mai tụi mình mua nhẫn đi, chứ không cưới giờ là muộn đó"

"Mình vội quá ha, lời ban nãy với lời bây giờ chả khớp tí nào"

"Đổi nay thay mai mà, yêu quá thì làm sao đây?"

Thật là, Hime cũng giống hệt tôi rồi đó... Hai đứa mình vốn không chịu nổi nữa rồi, phải đợi thêm 4 tháng nữa mới hết cấp 3 mới được lấy nhau à? Điều đó cực hình quá đó, mình muốn lên giường ngay bây giờ cơ!!

Mình cũng chẳng chịu nổi nữa đâu, đã yêu đến mức muốn điên dại vì Hime rồi mà. 

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Cứ thế bọn tôi đến khu mua sắm một cách khá yên ắng, lần đầu tiên mình được đi bên cạnh mẹ mình đến một nơi đông người kiểu này. Lần đầu này còn bao thêm lần đầu khác nữa mới đặc biệt ấy chứ, đây còn lần đầu mình dắt người yêu đi như kiểu ra mắt gia đình. Dù không chính thức lắm, nhưng nếu tụi mình công khai thì nó sẽ giống thế này nhỉ? 

Không gian nơi đây chẳng thấy đôi mấy, nó không còn quá lạ lẫn khi mà từ khi quen Hime thì tầng số mình đến nơi đây trở nên dày đặc hẳn.

Đứng trên thang cuốn để di chuyển lên phía trên, giờ đây mình thấy hồi hộp kiểu gì ấy. Không biết mẹ sẽ dắt mình đi đâu và sẽ cùng nhau nói câu chuyện gì khi ngồi ăn với nhau, ta vốn là gia đình nhưng lại chưa từng làm những chuyện như thế giống với bao người khác. 

Dù phận là con nhưng tôi thực sự thấy rất lẻ loi, khi xunh quanh mình cực kì thiếu hơi ấm từ người lớn. Nhìn sang nhiều đứa trẻ cùng trang lứa khác, chúng đều có gia đình và người thân đi kề cập bên cạnh. Ừm, bạn có thể thấy giờ đây tôi ổn với điều đó bởi lẽ tôi đã 17 tuổi rồi mà, nhưng nếu quay ngược vào năm bản thân này cấp 1 hay cấp 2 thì nỗi tủi thân đó còn lớn và khủng khiếp đến mức kinh khủng.

Tôi không muốn trách rằng mẹ mình tệ, nhưng so với một người mẹ bình thường thì bà ấy làm cho tôi quá ít. Những gì được bù bắp đều đế từ phía người chị hơn vài tuổi, song không phải lúc nào chị ấy cũng có thể giành thời gian cho tôi. Phải nói cấp hai của tôi là một cực hình, vì trường cấp ba chị hai học vốn khác hướng nên bọn tôi còn không thể đưa nhau đi học như hồi bản thân này còn tiểu học. 

Ai cũng cần được trưởng thành, nhưng với tôi lúc đó thì sao? Bản thân tự hỏi, liệu mình đã được trẻ con chưa? 

"Sephiria"

Một giọng nói vang lên bên tai khiến tôi bừng tĩnh, người nói lời ấy chính là Hime và cô ấy cũng đang nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt đầy lắng lo. 

"Mắt em rũ quá đó, ổn không?"

"Em nhớ lại vài điều kì lạ thôi, không sao đâu"

Tệ thật, tự nhiên lại vang lên những suy nghĩ và câu hỏi kì quặc ấy trong đầu. Làm ơn đừng so sánh với những tiêu chuẩn bình thường nữa mà, gia đình mình hiện giờ là quá tốt rồi. Ít ra mẹ tôi chỉ là dạng không quan tâm nhiều đến con cái chứ không đến nổi vứt bỏ, so với những người bạo lực gia đình thì nó còn đỡ chán. Tôi còn có mẹ, điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với những đứa trẻ mồ côi ngoài kia. 

Một hơi ấm nhẹ nhàng bắt lấy lòng bàn tay tôi, Hime đan những ngón tay vào bàn tay này khiến nó trở nên chặt chẽ. Cô ấy vẫn thế, vẫn luôn là người an ủi tôi mỗi khi tâm trí này sâu nào. 

Phải, mình còn may mắn chán... Có một người như Hime bên cạnh là một đặc ân, sánh ngang hoặc thậm chí lớn hơn cả gia đình. 

"Sephiria, mua đồ cho con trước tiên nhé?"

"Dạ?"

Từ lúc nào đó không nhận ra mà tôi đã ở trước một cửa hàng thời trang cực kì sang trọng, mẹ tôi cứ thế đưa bọn tôi vào mà không ngần ngại tí nào. Nơi đây sang trọng dữ dằn, vậy mà mẹ mình lại bước đi hiêng ngang đến thế. 

Mà, cũng chả trách ha? Mẹ mình là người quản lí nơi này mà, có bước vào tự nhiên là chuyện bình thường. 

Ngay khi mẹ tôi bước vào các nhân viên bên trong có hơi rì rào, một lát sau có một người ăn mặc chỉnh tề khác hẳn với các nhân viện còn lại chạy ra trước mặt mẹ tôi và lễ phép cung kính. Hình như đó là người đang quản lí chỗ này, mẹ mình vốn chẳng bao giờ xuất hiện ở công ty thì nói gì mấy người bán hàng ở đây biết được mặt? 

"Mẹ em đỉnh nhỉ?"

"Vâng, nhưng nhìn kiểu này khiến em không quen tí nào"

Hime phì cười khi nghe điều đó từ tôi, người vốn là con của người phụ nữ quyền lực kia. Đến mình còn chả nghĩ mẹ mình sẽ có được hình ảnh kiểu này, cảm giác khi bà ấy ra đường với khi ở nhà khác hẳn. 

Thực sự chẳng quen nổi, làm sao có thể tin được là một người phụ nữ đầu tóc rối bời mỗi khi thức dậy lại trông sang chảnh thế này khi đứng ở đây?

"Sephiria, lấy những gì con thích đi"

Người quay lại nhìn tôi, giọng nói cực kì nghiêm túc. Giống chị hai quá ha, lúc trước khi đi mua sắm chị mình cũng gõ mấy câu tương tự kiểu này. 

"Vâng ạ..."

Mình không từ chối được đâu nên đành nhận lời vậy, dù ở nhà tôi vốn chả thiếu thốn quần áo đến nỗi đó. Mình thì không hay đi mua quần áo một mình vì sợ mấy nơi kiểu này, chỉ khi đến dịp đầu năm chị hai mới dẫn tôi đi sắm một lứa đồ mới thôi. 

Có điều chị và mẹ khác nhau thật, họ dẫn mình đến hai nơi khác nhau và có chất lượng khác nhau. Nhìn nơi này kiểu gì cũng cực kì đắt đỏ, chị sợ mình làm hư gì thì chắc tiền tiêu cả năm đền hông nổi mất. 

"Hime cũng tùy ý chọn nhé, ta sẽ thanh toán cho nên cứ thoải mái"

"Vậy cháu không khách sáo ạ"

Hime dẫn tôi đi về phía khu nữ để lựa đồ, cô ấy cũng tiện quá nhỉ? Nói chứ tôi cá chắc Hime chỉ nhận lời vì sự lịch sự với mẹ tôi thôi chứ ở nhà cô ấy thiếu gì đồ, hơn nữa Hime cũng dư tiền để mua mấy thứ này mà. Nhìn vậy thôi chứ công việc của cô ấy đang làm kiếm được cực kì nhiều đó, đã vậy nhà cô ấy còn giàu sẵn chứ.

Truyện này nên đổi thành, "Tôi được phú bà bao nuôi" thì đúng hơn. 

"Để tôi giúp em lựa vài bộ nhé?"

"Vâng vâng, nhờ hết ở mình đấy. Có gì chọn cho em bộ nào gợi cảm tí nhé, dành khi lên giường"

Cứ thể buổi thử đồ của bọn tôi diễn ra, dù là mình vẫn ngại nhưng dần rồi nó cũng tốt hơn. Thật may vì hôm nay có Hime đi cùng, thì ra lí do chính mà mẹ tôi muốn có Hime ở đây là vì thế. Phải, vì mẹ tôi chẳng thề chiều nổi được đứa con tham lam này, vậy nên để tôi có một người bạn đi cùng là điều hợp lí nhất. 

Mẹ mình cũng nhìn xa trông rộng ác, phải thôi... Bà ấy đẻ ra chị hai với mình mà, sao mà không tài cho được? 

Đã lâu lắm rồi mình chưa đi mua đồ với ai đó, thực tình thì đây cũng là lần đầu tiên mình với Hime đến mấy chỗ này. Hai đứa mình dù cùng lứa nhưng phong cách khác nhau, Hime thích mặc trang phục kiểu trưởng thành lịch lãm hơn còn tôi thì cứ bộ nào nữ tính nhất mà đóng.

Qua cách ăn mặc là biết ai nằm trên ai nằm dưới luôn rồi á, nói chứ Hime mặc đồng phục kiểu đó đẹp gì đâu luôn á! 

Giờ đây bọn tôi đang ngồi lại với nhau tại một quán kem, ngồi ăn với nhau thế này công nhận ấm áp thật. Dù rằng chả còn tí vị giác gì nhưng nó vẫn cứ hạnh phúc, đâu phải lúc nào cũng có dịp đủ đầy thế này đâu. 

"Nhớ nhé, tối em về chụp ảnh em mặc bộ đồ đó gửi qua cho tui nha"

"Thật á? Thôi mà, xấu hổ chết đi được"

Nghĩ đến điều đó thôi cũng khiến tôi đỏ cả mặt rồi, từ khi mua sắm về Hime cứ khều khều vào tôi rồi thì thầm điều đó liên tục. Ừ thì ban nãy mình có bảo là mình sẽ mua một bộ nào đó sexy cho Hime xem, nói đùa thôi mà cô ấy chọn cho mình thật. 

Nó chỉ đơn giản là bộ đồ ngủ thôi, chỉ là nó thuộc dạng thiếu vải cực kì. Xưa giờ mình toàn mặc pjama để ngủ, lẽ nào phải chuyển sang bộ đồ ren kiểu đó khi về nhà chung với Hime hả?!

"Năn nỉ á"

"Hiểu rồi, nhưng mình đừng làm gì bậy bạ với ảnh của em đấy nhé"

"Chuyện đó thì không hứa trước được"

Nói câu nghe không muốn gửi luôn á, nói chứ mình hiểu Hime là người thế nào mà. Có làm chuyện bậy bạ thì cô ấy cũng giữ riêng để làm một mình, sau này tụi mình cũng chén nhau nên cô ấy có lấy ảnh mình để làm gì đó thỏa mãn thì tôi cũng không ngại đâu. 

Ngược lại còn thích là đằng khác, nghĩ thôi là thấy sướng rồi á! 

Vào lúc bọn tôi đang cười đùa nhỏ tiếng với nhau thì ở phía đối diện một giọng nói nghiêm chỉnh vang lên, nó khiến cả hai tôi nghiêm tục lại theo người đó. 

"Sephiria và cả Hime nữa, ta có chuyện muốn nói với hai đứa"

Nhìn mặt mẹ mình vẫn lạnh lùng như thường, song sự nghiêm túc đó thể hiện thông qua lời nói. Thường thì mình không nghe được giọng này mấy đâu, hiếm lắm mới thấy bà ấy nghiêm túc đối thoại với con gái mình như thế. 

"Ta sẽ vào thẳng vấn đề luôn, Sephiria... Con có Thiên Mệnh rồi phải chứ?"

Vào lúc ấy trái tim tôi như chết lặng, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc trên sóng lưng. Đôi môi trở nên run rẩy một cách kì lạ, đến lời nói lúc này còn không thể thốt lên nổi. 

Tôi tự hỏi, liệu bà ấy biết việc đó từ đâu chứ? 

Mình vốn đã giấu rất kĩ, không hề tiếc lộ cho chị hai và im ắng việc đó để họ không phát hiện quá sớm. Vậy mà mẹ tôi, một người vốn không quan tâm đến đứa trẻ này lại thốt lên điều đó với vẻ mặt bình thản đáng kinh ngạc. Vẻ mặt đó không phải đoán mò, nó giống một câu khẳng định có chủ đích hơn. 

"Nếu không lầm thì Hime đã thức tỉnh Thiên Mệnh vào 3 năm trước, ta nghe mẹ con bé kể mọi người xunh quanh khá khó gần với con bé và ngược lại con bé cũng giữ khoảng cách với những người bình thường khác. Ta tự hỏi các con quen nhau thế này dù đã học chung 3 năm cấp ba, chỉ có thể là hai đứa tìm thấy điểm chung của nhau nên mới có sự gắn kết kiểu đó"

Ngẫm lại thì đúng là thế thật, nếu mình không mang Thiên Mệnh thì đã không cứu được Hime. Tôi không thể có lí do để đến với cô ấy, điều đó xảy ra tương tự về phía Hime khi cô ấy không có lí do để đến bên tôi. 

Dẫu vậy mẹ tôi có thể phân tích và suy đoán chỉ thông qua việc hai đứa tôi kết bạn thì thực sự phi thường, nếu là mình cũng không nghĩ sâu được đến thế. 

"Nếu ta đoán không nhầm thì con thức tỉnh vào đêm thảm họa cách đây một tuần, khi đó Hime là người bên cạnh con nhỉ?"

Bà ấy đọc vị mình hoàn toàn, như thể mẹ tôi có dị lực liên quan đến thấu thị hay theo dõi ấy. Thật lòng thì mình có hơi sợ, khi mẹ tôi là kiểu người dùng phân tích để đè đầu cưỡi cổ kẻ khác kiểu này. 

"Vâng, những gì mẹ nói điều đúng ạ"

Đến nước này thì mình cũng chẳng thể giấu, nếu mẹ tôi đã nghi ngờ thì việc giấu diếm sẽ khiến mối quan hệ của mình và bà ấy rạn nứt. Mình vốn không muốn điều đó xảy ra, gương mới lành cách đây không lâu mà phải chịu cảnh đó thì không tốt đẹp tí nào. 

"Sephiria, mẹ là mẹ của con nên ta hiểu con có ý định gì. Hime vốn là người tham gia những chuyến mạo hiểm ở hầm ngục từ sớm nên ta không ngạc nhiên nếu con bé có rủ con đi cùng, nhưng ta phải nói thế này... Nếu con quý trọng mạng sống thì hãy đi, còn không thì hãy ở nhà học và tìm một công việc ổn định mà mẹ sắp xếp"

Cảm giác lúc này cực kì khó xử, mình còn bị đọc vị đến cả nước này. Những thứ mà cả tuần qua và cả tương lai dự tính coi như đi tông sao? Không biết nữa, nhưng mẹ tôi đã làm đến vậy thì mình phải xử lí thế nào đây? 

Tiếng đập bàn không quá mạnh bạo vang lên, Hime đứng dậy nắm lấy lòng ngực mình và cố gắng giải thích thay phần tôi. Trong đôi mắt cô ấy ánh một thứ gì đó rất cháy bỏng, một sự che chở lớn lau. 

"Thưa cô, tụi con sẽ không làm gì nguy hiểm đến tính mạng đâu--"

"Tầng 1 hay gì cũng cực kì nguy hiểm, suy cho cùng nó vẫn là quái vật. Nếu hai đứa chỉ muốn bắt đầu thử ở những tầng đó thì ổn nếu như có qua đào tạo, nhưng các con có lẽ coi thường hầm ngục quá rồi"

Khác với Hime, mẹ tôi vẫn ngồi im ở phía đối diện và bình tĩnh trả lời. Phong thái cực kì lạnh nhạt và có phần cứng rắn, đến mình còn không biết phản bác thế nào. Lần này thì phiền Hime cực kì, chỉ sợ cô ấy sẽ trách mắng mình sau lần này. 

Vào lúc đó một tiếng thở dài vang lên, nó vẫn đến từ phía đối diện. 

"Ta không có tư cách xen vào cuộc đời riêng của Sephiria, ta chỉ muốn tin rằng con bé đủ chín chắn để bước vào nơi đó. Nếu có Thiên Mệnh thì con bé nên làm việc đó, trở thành người bảo vệ mọi người"

Đẩy ghế ra và đứng lên, mẹ tôi đi về phía này một cách từ tốn. Bà ấy đưa bàn tay rộng lớn về phía này, nhẹ nhàng vuốt lấy bờ má tôi một cách dịu dàng. Có lẽ là hơn 10 năm rồi mình mới thấy cảm giác này, cảm giác được chiều chuộng như một đứa trẻ. 

"Ta ủng hộ con, nhưng ta cần lời đính chính từ sự quyết tâm trong con. Không có một người mẹ nào an lòng khi để con mình ra chiến trường với cơ thể trọng thương cả, nhưng nếu con mang ý chí hi sinh dũng cảm thì chi ít ta sẽ hạnh phúc dù cho con có gục ngã ta nơi u tối đó"

"Con..."

Bà ấy đang nhìn mình, mẹ đang nhìn tôi với ánh mắt đợi chờ. Bà ấy tin tưởng mình, vậy thì hà cớ gì mình phải sợ sệt với những lời bản thân muốn nói ra chứ? 

Mình nói được mà, một lời từ tận đáy lòng. Đây là vì mình lẫn Hime, còn cả cho mẹ tôi nữa. Nếu không thể chứng minh những gì mình đang có thì việc tiếp tục đi chỉ là vô nghĩa, điều đó cưcn kì vô nghĩa nếu không thể hiện bản lĩnh cho ai đó biết. 

"Làm được, con sẽ không chết đâu!"

Tôi mỉm cười, nói với mẹ mình bằng tất cả sự quyết tâm mình có. Bà ấy có lẽ sẽ nghi ngờ nhưng mình tốt những gì hiện tại, mình đã có tất cả những mong muốn bản thân khao khát chinh phục, tôi sẽ làm dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa. 

"Ừm, hãy giữ lời hữa đó... Đừng thất hứa, vì ta và cả chị con"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận