• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 06: Can

0 Bình luận - Độ dài: 5,022 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau tôi đã đi cùng với Hime đến một sân tập khá kì quái, nơi đây màn một màu trắng xóa và chỉ có mỗi sàn chứ chả có thứ gì khác. Đúng kiểu một căn phòng trống trơn, bản thân tôi tự hỏi liệu mình sẽ được học gì ở đây? 

Không hiểu lắm, nhưng người chuẩn bị làm giáo viên cho tôi chỉ thị rằng chỉ cần mỗi tôi đến vậy cho nên bản thân tôi bước vào đây một mình. Hime sẽ ở ngoài đợi, mong rằng mình sẽ không bắt cô ấy đợi quá lâu. 

Do là ngày đầu tiên nên mình chả chuẩn bị nhiều thứ lắm, ban đầu tôi định mặc quần dài hay gì đó nhưng cuối cùng lại đóng thẳng váy đến luôn. Mình không thích quần dài hay mấy bộ bó sát, vì chúng khiến mình trông lùn hơn và siết ngực mình hơi quá mức. 

Không biết mặc kiểu này có bị mắng không nữa, mong là giáo viên sẽ không quá khó tính.

"Em là học sinh của tôi nhỉ?"

Từ phía sau lưng tôi một giọng nói khẽ vang lên, nó khiến bản thân tôi như trở nên sửng sờ. Có gì đó cực kì bất thường, ở giữa căn phòng trống ban đầu mình đến vậy mà người phụ nữ này có thể xuất hiện mà không để lại tiếng chân gì. Thính giác trong tôi vốn đã nhạy bén nhiều hơn trước nhưng rõ ràng là tôi cũng không thể thấy được âm thanh người đó tạo ra. 

"Xin chào, lời đầu tiên chắc là nên giới thiệu về bản thân nhỉ?"

Người đó lịch thiệp bước đến và bắt lấy tay tôi, ở khoảng cách này bản thân có thể nhìn rõ vóc dáng lẫn gương mặt của cô ấy. Có lẽ ngang tuổi với Juna, nhưng người này mang gương mặt kiểu Hime hơn, tức là thiên hướng Châu Á vào thời đại trước. Nơi đây vốn là nơi đa sắc tộc và màu da, việc thấy nhiều người có nguồn gốc khác nhau trên thế giới là lẽ hiển nhiên. 

Nhưng phải công nhận người này cực kì đẹp, cô ấy có mái tóc đen tuyền dài đến eo, những lọn tóc có phần cong tạo ra sự gợn sóng độc đáo. Ngũ quan cực kì hài hòa, từ đôi mắt tinh sảo cho đến chiếc mũi cao ấy. 

"Vâng ạ, rất mong được chị giúp đỡ"

Tôi vừa cúi đầu vừa bắt tay người đó, đây là việc nên làm khi người đối diện sẽ là người chỉ cho mình cách để sống trong thế giới khắc nghiệt này. Tôi gọi cô ấy là chị vậy thôi chứ nhìn kiểu gì người này cũng gần 30 chứ chả phải ít, có lẽ là đáng tuổi cô mình chứ không ít ỏi gì đâu.

"Chị rất hân hạnh, em cứ gọi chị là Hye-Jin nhé?"

"Em là Sephiria, mong rằng chị em mình sẽ thân thiết"

Bước đầu tiên thì có thể thấy người này khá dịu dàng, song điều đó không có nghĩa người đó sẽ mềm mại trong chiến đấu đâu. Nhìn Hime là biết, bình thường cô ấy dễ thương cực nhưng khi chiến đấu thì biến thành một con người sắc đá hơn bao giờ hết. 

Không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, họ là kiểu người như nào thì ta phải cần thời gian tiếp xúc nhiều mới biết được. Nói ra thì sẽ hơi mất lòng, nhưng khởi đầu của cuộc trò chuyện thì ai cũng tỏ ra thảo mai thôi. Khi quen dần ta mới hiểu họ hơn, rằng đối phương là người ra làm thế nào. 

Việc chào hỏi qua khá nhanh, giờ đây tôi và người tên HyeJin đã ngồi đối diện nhau dưới nền sàn nhà trắng. Cô ấy đang quỳ gối cho nên tôi cũng phải làm theo, dù xưa giờ mình vốn chưa từng thử điều này nhưng nó cũng không tệ. 

Người này trông ung dung chán nhỉ, mình nghe bảo đây là lần đầu tiên cô ấy dạy học cho nên cũng không trách được. Dù sao đây vốn chẳng phải môn học mà là việc truyền kinh nghiệm hơn, đâu thể cứ một hai nói là nói? 

Điểm qua về trang phục tí nhé, HyeJin đang mang một bộ phục trang với tông chủ đạo là màu đen. Nó là loại một bộ đồng phục mùa đông khi được làm như lớp vải dày, song nó đi kèm cả quần dài cho nên tạo thêm cảm giác bó sát cho thân thể. Khá độc đáo nhỉ, nơi này vốn xưa giờ không có khái niệm mùa màn hay chuyển đông, chuyển mưa cho nên mình thấy lạ khi có người ăn bận theo xu hướng này. Cô ấy kín đáo thật, khác hẳn với nhiều người phụ nữ mang hơi hướng hiện đại.

"Đầu tiên thì chị muốn hỏi em đôi chút, Sephiria có biết dùng ma thuật ngoài phép chữa lành hay thứ gì tương tự không?"

"Dạ không, cho đến hiện tại thì em không thể dùng phép như pháp sư. Năng lực chữa lành của em bây giờ cũng khá thấp, ngoài nó ra thì em không có khả năng làm gì khác"

Đây là câu trả lời thực tế nhất rồi, tuy nhiên không thể nói trong tương lai tôi không thể sài ma thuật hay phép thuật. Cứ nhìn vào chị nữ thần là thấy, chị ấy có thể hoàn toàn sử dụng nhưngc thứ trông chả khác nào ma thuật đấy, hơn nữa số lượng phép là không thể đếm xuễ. Nữ Thần là người trao cho tôi Thiên Mệnh, tức là chị ấy cũng mang năng lực tương tự tôi. Chỉ là bây giờ bản thân mình chưa phát triển, chưa đến mức có thể dùng được ma thuật như chị ấy. 

"Vậy em biết về khái niệm ma lực không?"

"Chắc là không ạ, em cũng không biết trên người mình có cần sử dụng ma lực khi dùng phép chữa thương không nữa? Những gì em cảm thấy sau khi dùng năng lực là đau đầu và mệt mỏi, em từng nghĩ nó có thể liên quan đến ma lực nhưng điều đó có thể chưa đúng"

"Phải, Thiên Mệnh của mỗi người mỗi khác nên ta không thể biết được. Về phần chị thì khả năng cao là trong người chị có ma lực, thứ đó được cảm nhận qua cơ thể chứ không phải qua máy móc gì"

Vấn đề này sẽ khá nan giải đây, Thiên Mệnh vốn là thứ rất mơ hồ, lí do ta có nó đến bây giờ cũng chưa thể biết. Gọi là sứ mệnh nhưng xưa nay chưa có tiền lệ cho thấy có người đạt được, họ chỉ sống với nó đến chết mà chẳng biết ý nghĩa của việc đi theo nó là gì. 

Thiên Mệnh của tôi là Chữa Lành, thế nhưng rốt cuộc mình phải chưa lành bao nhiêu thì mới hoàn tất nhiệm vụ? Nếu sứ mệnh là thứ kéo dài vô hạn mà không có điểm dừng thì thật vô nghĩa, thiết nghĩ cứ mặc nó là sống như người bình thường thì hơn. 

Nhưng tôi với Hime đều có nữ thần trong mình, có lẽ kết cục của hai đứa sẽ khác so với bao người còn lại. 

"Chị hiểu nhiều thứ về em rồi, bây giờ ta sẽ vô vấn đề chính nhé?"

Cuối cùng cũng đến rồi, mình tự hỏi một người làm Pháp Sư như chị thấy sẽ chị dạy một Hồi Phục Sư như mình kiểu gì đây? Chị ấy đã biết bây giờ mình khá no hope khi không có ma lực, vì lẽ đó chị ấy chắc chắn sẽ không dạy mình ma thuật bình thường đâu. 

"Chị muốn em tập thể lực trước khi bước vào hầm ngục, hiện tay thì chỉ thế thôi"

"Vâng?"

Mình thực sự có hơi đơ người khi nghe lời HyeJin nói, song vì chị ấy đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc quá nên cũng không thể cợt nhả được.

Tôi tự hỏi ý chị ấy là gì, mình tập thể lực để có sức bền và rồi dùng nó làm tiền đề để chữa thương nhiều lần nữa sao? Hay là có tốc độ để đi cứu thương liên tục? Thực sự không đoán được, mình không hiểu lắm lời chị ấy nói. 

"Chị có thể nói thế này, nếu em thực sự chỉ có mỗi năng lực chữa thương... Sephiria, em cực kì tạ nếu đi cùng đồng đội"

Lời nói đó có phần cay nghiệt, hệt như một lưỡi dao sâu sắc đâm thẳng vào tim tôi. Nhưng điều chị ấy nói không thể khiến mình thấy tức giận hoặc muốn phản bác, đơn giản vì lời chị ấy nói quá đúng với hiện thực. 

Thực tình mình vốn rất tạ, nếu không có khả năng buff cho Hime thì mình không có nhiều công dùng nếu đi cùng cô ấy lắm. Chị HyeJin chỉ biết mình sài được mỗi khả năng chữa thương nên nói thế chả sai, mình sẽ vô dụng nếu đi với người khác mà không phải Hime. 

"Sự thật có hơi phũ phàng, trong hầm ngục không cho em nhiều thời gian hay cơ hội để chữa thương cho bạn bè em đến vậy. Hơn nữa hãy nhớ một điều rằng hầm ngục là một ổ quái vật, nếu có hai con thì em với cô bé đồng đội kia chắc chắn sẽ bị tách lẽ ra. Khi đó em sẽ làm gì, ngồi xuống tâm sự với nó và cầu hòa hay vùng vẫy rồi chờ chết?"

Điều chị ấy nói thực sự không sai, mình đã quên một điều cốt yếu đó mà cứ dễ dãi với việc đặt chân đến hầm ngục. Ngày hôm đó Hime đã một mình đương đầu với con mãnh hổ rực lửa đó, cô ấy đã che chắn và bảo vệ tôi cho nên cả hai đứa mới dễ dàng vượt qua.

Nhưng nếu vào thời điểm đó có hai con thì bọn tôi chắc chắn sẽ chết, Hime không có khả năng đối chội lại hai con. Mình thậm chí còn không thể xử lí và đủ thời gian để tạo buff cho Hime nếu trường hợp đó xảy ra, mọi chuyện sẽ cực kì rối rắm. 

"Em..."

Giờ đây cảm giác mình thật yếu đuối, tự nhiên muốn rút lại lời đề nghị cực kì. Nếu cứ như này thì sớm muộn mình cũng sẽ chết, tệ hơn nữa thì mình có thể sẽ kéo Hime theo. Cô ấy đi một mình một thân còn dám liều sức chiến đấu được, nhưng nếu có tôi khả năng cô ấy sẽ ưu tiên việc bảo vệ tôi trước.

Tệ thật, mình thực sự không biết làm gì hơn vào thời điểm này. 

"Nhưng chị đã trở thành người chỉ dạy của em, điều tồi tệ đó sẽ không xảy ra đâu. Chị từng là một pháp sư yếu kém đến nổi chẳng thể thi triển nổi một quả cầu lửa lớn, chị đã tập làm quen với sự yếu đuối một thời gian dài cho đến tận bây giờ"

Giọng nói HyeJin trở nên mềm mại dần, chị ấy khẽ xoa đầu tôi một cách dìu dáng khi kéo người lại gần tôi. Cảm giác ấm áp cực kì, nó là một cảm giác quá đỗi an ủi. 

"Chúng ta sinh ra để dành cho nhau rồi, Pháp Sư độc nhất và Hồi Phục Sư độc nhất. Từ bây giờ hãy để cho chị tư cách dạy em, chỉ sẽ truyền lại cho em tất cả những gì chị đút kết trong hơn 10 năm chinh chiến"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Đã 1 tuần kể từ lần đầu tiên tôi gặp HyeJin, từ lần đó đến giờ hình ảnh cô giáo nghiêm khắc trong suy nghĩ trước khi đến gặp cô ấy trong tôi thay đổi hẳn. Giờ mình nên gọi chị ấy là Thánh Nữ là vừa, má ơi đã đẹp còn dịu dàng chết đi được!!

Thích quá đi mất luôn á, đi học thêm mà được chăm sóc tận tình chả khác nào em gái. Ta nói nó sướng mê li luôn má ơi, mình muốn ngày nào cũng được đi học ở lớp cô HyeJin dễ thương!!

"Em phởn quá đó"

Hime khẽ buông lời với sự giận hờn trên gương mặt, tại gần đây mình hay lui đến chỗ HyeJin để rồi quên người bạn đời này quá mà. Theo thường lệ thì hai đứa sẽ đi ăn sau khi tôi luyện tập ở chỗ cô giáo xong, dạo này mình được bồi bổ ác luôn ấy chứ. 

"Mình ghen sao?"

"Tui không ghen! Em mà trêu nữa là tui nhéo eo đó!"

Sợ mà quá à, được Hime nhéo eo tôi lại thích quá trời! Đùa thôi, ngồi ăn với nhau thế này thì cũng không được trêu quá đà. Mình đang đi riêng với Hime mà không chú tâm vào cô ấy thì là không đúng, mình phải dành thời gian cho cục cưng này hơn thôi. 

Ngồi trong nhà hàng tôi chóng cằm và nhìn Hime, đưa mắt đá tình tí ấy mà. 

Nói về chuyện luyện tập tí nhé? Hầu hết những gì tôi được học ở chỗ cô giáo là những bài tập về thể lực, cận chiến và những bài học về xoay sở trong hầm ngục. Chung quy lại là cách sinh tồn, HyeJin cũng nói thẳng với tôi rằng nếu bản thân mình muốn giúp Hime nhiều nhất thì trước tiên phải tự giúp bản thân đã. 

Điều này rất đúng, nếu như tôi muốn có thể liên tục buff máu thì phải tìm cách tiếp cận người bạn đồng hành của mình trong giao tranh, nó là kiểu nhấp nhả nhấp nhả ấy. Việc tập thể lực thực sự khá khó, nhất là người vốn biếng thể thao như tôi. Công nhận là trước đây mình lười thật, vì lẽ đó mà lớp mỡ cứ thể đẩy lên người.

"Em chăm ăn nhỉ, dù không còn vị giác mà em vẫn cố ăn được là tài lắm ấy"

"Phải vậy thôi, em phải ăn để có chất chứ"

"Chất em đủ lắm rồi, nó dồn thành chỗ to đùng trên ngực kìa"

"Hime biến thái, chỉ nghĩ thế là giỏi!"

Tôi phồng má tỏ vẻ dỗi hờn với người bạn đối diện, song đó chỉ là biểu cảm vui đùa thôi chứ không có ý gì đâu. Miệng thì bảo không thích mình béo lên nhưng trong lòng chắc đang sướng lắm đấy, từ khi quen nhau tôi để ý thấy Hime luôn tia ngực mình thôi. 

Cô ấy trông thích lắm, vậy mà mỗi lần tôi chủ động áp ngực đến thì cổ né liên hồi. Hime là kiểu dễ ngượng với những việc đụng chạm thân thể kiểu này nhỉ, tôi tự hỏi nếu sau này tiến tới thì ai sẽ nằm trên đây? 

Mình là muốn nằm dưới rồi đấy, muốn làm vợ bé cơ!

"Dùng bữa song tôi sẽ đưa em về nhà, trời sắp tối rồi nhỉ?"

"Hông ấy Hime qua nhà em ngủ một đêm đi, em muốn ôm Hime ngủ á!"

"Xin đấy, em muốn đốt cháy giai đoạn quá ha?"

Tôi phì cười trước lời nói có phần nghiêm túc của Hime, nói chứ nó chỉ mang phần nhiều là đùa thôi. Giờ mình phải về làm bữa tối cho mẹ nữa, hôm nay bà ấy cũng làm việc từ sáng cho đến giờ vậy nên chắc ngủ quên rồi ấy. Mình không muốn để bà ấy bỏ bữa, nhà chỉ còn mỗi mình là con gái thôi nên phải có trách nhiệm đảm đang lo toan cho mẹ. 

Tính khí bà ấy khá giống mình, có thể làm việc cả ngày nhưng sẽ cực kì lười sau khi làm xong mọi thứ. Nếu để thế thì bà ấy sẽ bỏ bữa, thế thì lại hại cho sức khỏe.

Nay gạt lại chuyện hẹn hò đi, về nhà lo cho phụ huynh đã.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○

Nơi tôi sinh ra, một căn nhà nhỏ bao năm chẳng thay đổi. Nó chỉ đơn giản là một ngôi nhà có hai tầng, không gian không thể nói là quá rộng rãi nhưng thực sự nó khá ấm cúm. Mình thích thế này hơn, chẳng cần nhà quá rộng rãi đâu. 

Tôi bước vào bên trong, cúi xuống sắp xếp lại giày ở trước cửa một cách từ tốn. 

Nhà tôi có thể nhỏ nhưng xét về mật tài chính thì gia đình tôi thực sự không tệ đến giới, nếu không muốn nói là cũng thuộc top tầm tầm giàu chứ chả phải nghèo nàn gì. Mẹ tôi, người vốn đang giữ chức giám đốc của một tập đoàn thời trang. Xét về địa vị thì bà ấy hơn rất nhiều người,   vậy từ trước đến nay chị em nhà tôi vốn chẳng có thiếu thốn gì hết. 

Nhưng mình chả hiểu tiền bà ấy làm ra chảy về đâu nữa, hoặc là bà ấy sống giản dị nên mới không vung tiền vào những thứ vật chất bên ngoài. Nói chứ vậy cũng tốt, chi ít với cuộc sống này tôi đã thấy khá thỏa mãn.

Sau khi sắp xếp giày xong tôi cũng bước lên, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt trước tiên sau khi từ bên ngoài trở về. Mình vốn chẳng còn thói quen chào ai đó khi trở về nữa, mẹ tôi vốn chẳng bao giờ có mặt để nghe lời chào ấy cả. 

Vậy nên giờ đây mình thấy hơi bất ngờ, khi tôi bước vào phòng bếp thì một cảnh tượng kì lạ đập vào mặt. Mẹ tôi đang đứng bếp với chiếc tạp dề mà đứa con gái này hay mang, bà ấy đang chăm chút nấu bữa tối và chỉ liếc nhìn tôi cùng với câu hỏi ngắn gọn. 

"Con ăn gì chưa?"

Thực sự thì hình ảnh này có hơi khác thường, kể từ vài tháng trở lại đây tôi chưa từng thấy mẹ mình đứng bếp vào buổi tối thế này. Lẽ ra giờ bà ấy phải ngủ say trên bàn làm việc mới đúng, việc này trông bất bình thường cực kì. 

"Con... Chưa ạ"

Phải mất lúc lâu tôi mới trả lời bà ấy, song giọng điệu của mình vẫn có chút gì đó rất ấp úng. Kì lạ thật, tại sao mình tại tỏ ra khó xử khi giao tiếp với mẹ đẻ của mình chứ? Bà ấy đã nuôi mình khôn lớn suốt 17 năm, mình làm thế này như thể coi bà ấy như những người dưng xa lạ.

Tôi ngồi vào bàn ăn với tâm trạng đôi chút rối bời, song vẻ lo lắng vẫn chưa vơi đi phần nào. Mình không biết nay có phải do bản thân tôi làm sai gì không mà mẹ lại đích thân nấu ăn như thế, chỉ sợ tí nữa mình sẽ bị mắng một tràn. Cơ mà nếu điều đó xảy ra thì tôi khá vui, cả đời tôi có được nghe mẹ chửi mấy đâu? 

Tệ thật, vừa ăn với Hime xong mà giờ lại ngồi đây. Vì mẹ đã nấu nên mình không thể từ chối được, điều đó sẽ khiến người nấu bữa tối kia mất lòng. Kiềm lại thôi, dù cho đã no và mất đi vị giác nhưng vẫn phải cố gượng, ăn nhiều tí rồi mai tập bù sau ha? 

Cứ như thế bữa tối giữa hai mẹ con diễn ra, nó vẫn cực kì im lặng như bữa sáng nay. Song bữa cơm bây giờ do mẹ làm chứ chả phải mình, một điều khá đáng ngạc nhiên. 

"Nó không tệ đâu nhỉ?"

"Vâng... Nó ngon lắm ạ, vẫn giống ngày nào"

Quả nhiên việc giao tiếp vẫn rất khó khăn, dù cho nay mẹ tôi đã mở lời nhưng chuyện khó xử vẫn luôn là vấn đề nan giải. Ahh, dù đã có bạn là Hime vậy mà trình độ giao tiếp của mình cũng chỉ đến hạn mức cho phép đấy mà thôi. 

Dẫu vậy đêm nay trông mẹ tôi rất khác, mái tóc dài rối bù bình thường nay đã chải chuốt tốt hơn. Điều đó cho thấy bà ấy đã dậy từ khá sớm, dường như hôm nay công việc đã hết sạch. Mẹ tôi, dù là một người phụ nữ ngoài 40 nhưng ngoại hình vẫn còn khá trẻ. Vẻ ngoại của mình và chị hai đều thừa hưởng 100% từ bà ấy, vì lẽ đó mà nếu đặt cả ba đi cùng nhau thì chắc người ta sẽ nhận nhầm là chị em cách tuổi. 

Mẹ tôi vốn là một đại mỹ nhân, vậy mà chẳng hiểu sao bà ấy lại chối từ vẻ đẹp đó mà lựa chọn sống như một người trông hơi tự kỉ thế này. Ừ thì tôi biết vẻ bề ngoài là công việc là hai khái niệm khác nhau, nhưng với vẻ đẹp đó thì ta cũng có thể làm mọi thứ trở nên dễ dàng đi đấy, thực tệ thì hơi kinh tởm nhưng nó là thế mà. 

"Gần đây con về trễ hơn 30 phút so với trước, có bạn sao?"

Một câu hỏi được hiện lên giữa không khí tĩnh lặng, nó đạp tôi thẳng vào dòng xoáy của sự rối bời. Thực tình thì nó vốn chả phải câu nói khó, nhưng mẹ tôi lại hỏi về tôi thì đó là chuyện khá động trời đó. Trước kia bà ấy vốn chẳng quan tâm về mình, về mọi mặt trên cuộc sống gần như chả mấy khi hỏi thăm.

Vì lẽ đó mà tôi hơi sốc, thực sự cực kì sốc luôn ấy. 

"Vâng, một cô bạn nữ"

"Vậy à, có lẽ hai đứa khá thân nhỉ?"

Bà ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi, song điều đó vẫn khiến bản thân này khá lo lắng. Cảm giác như bị tra khảo ấy, có điều gì đó không lành thì phải? Có khi chị hai đã nói cho mẹ về chuyện Hime yêu tôi, bà ấy có khi sốc vì chuyện đó không chừng? 

Nhưng chị Sheria vốn không phải người nhiều chuyện đến thế, chị ấy là người khá tín trong chuyện giữ lời hứa mà. Mình không nghĩ mẹ too biết về chuyện đó đâu, chắc nay có hứng nên bà ấy mới hỏi. 

Song điều bà ấy nói tiếp theo có hơi làm tôi ngỡ ngàng, đúng hơn là mình tí nữa thì làm rớt đũa vì cứng đờ. 

"Tối nay qua phòng mẹ ngủ đi, ta có chuyện muốn nói với con"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●~●○●○●○●○●○●○●○●○

Chẳng biết nữa, mình tự hỏi từ khi nào mà người mẹ vốn lạnh nhạt giờ lại quan tâm đến đứa con nhỏ này đến thế? Tôi chẳng hiểu nổi nữa, cũng chẳng biết trong mình giờ đây mang cảm súc gì. 

Thú thật, mỗi thứ hiện giờ trong tâm hồn này rất đỗi hỗn loạn, nó dường như bị ứ đọng bởi một thứ xúc cảm kì quặc vốn không có lối ra. 

Đứng trước căn phòng của ngườ mẹ dưới tầng, tôi hít lấy một hơi sâu trước khi bước vào trong. Nhiều năm qua mình chưa hề vào đây, mẹ tôi là một người rất coi trọng quyền riêng tư cá nhân bởi vậy mà bản thân tôi cũng không dám xâm phạm. 

"Con đến rồi ạ..."

Chậm rãi đẩy cánh cửa, ngó đầu vào nhìn tình hình bên trong trước khi bước vào. Đập vào mắt tôi lúc ấy là người mẹ với mái tóc vàng kim đang ngồi trên giường, lối ăn bận khi ngủ của bà ấy khá giống với chị hai nên cũng hơi nhạy cảm với mắt trẻ em. 

Tim mình như chết lặng, chẳng mấy khi được thấy hình ảnh này. Dù là con gái nhưng tôi vốn chưa từng tắm với mẹ hay ngủ với người đã sinh ra mình, có thể là lúc tôi còn sơ sinh thì cps nhưng từ khi nhận thức tôi chưa từng biết cảm giác ngủ với mẹ mình là thế nào. 

Sự thiếu thốn tình cảm từ đó mà ra, mỗi chị gái bao bộc vốn là không đủ với một đứa trẻ như mình. Dần dần rồi sự xa lánh trong gia đình khiến tâm hồn tôi thay đổi theo nhiều hướng lệch lạc, nó dần mất đi sự tin tưởng và dần mất đi thứ gọi là yêu thương thuần túy. 

"Vào đi"

Bà ấy chỉ khẽ liếc nhìn tôi, giọng nói dù vẫn lạnh nhạt như mọi ngày nhưng mình có cảm giác rằng bà ấy dịu dàng hơn hẳn. Tôi không nói thường ngày mẹ tôi hung dữ, chỉ là sự lạnh nhạt đó vốn không giống hình ảnh của người mẹ trong mắt nhiều người hay nghĩ. Mình muốn nghe lời yêu thương, lời dịu dàng giống thế này hơn. 

Tôi bước vào trong, song tay vẫn không ngừng run rẩy mà nắm lấy phần chân áo pjama trên người. Mình không biết mẹ định nói chuyện gì, có điều chắc chắn nó không phải một câu chuyện bình thường đâu. 

"Con có thể ngồi đâu ạ...?"

"Trên giường, ta bảo con sẽ ngủ với ta mà"

Vậy là bà ấy thực sự định để mình ngủ chung, điều này có hơi bất thường không? 

Song dù lo lắng nhưng tôi vẫn phải nghe lời, phận làm con mà đi cãi lời đấng sinh thành thì không hay tí nào. Mình vốn không có quyền từ chối, nếu mẹ đã đề nghị thì chắc chắn đó là việc vô cùng quan trọng cần nói với mình.

Tôi bước đến bên giường mẹ mình, đặt mông xuống và khép nép một cách rụt rè. Mình chỉ cách bà ấy một khoảng nhỏ, đây là lần đầu tiên mình thấy cảm giác này. Từ xưa đến giờ hai mẹ con vốn không thân thiết đến thế, đến những câu chuyện khi được nói ra cũng kết thúc một cách tương đối chóng vánh. 

Dẫu vậy mình không thể để cảnh tượng này tiếp tục được, mình không thể lúng túng hay sợ sệt khi đứng trước người sinh ra mình. Ta là gia đình mà, đâu có chuyện gì để lo sợ đâu phải chứ? 

"Công việc của mẹ ổn thỏa hết rồi ạ?"

Tôi mở lời, dù lời nói vẫn còn có phần cứng nhắc nhưng ít nhất nó được phát ra một cách trôi chảy. 

"Ừm, xong được phần nào rồi"

Đáp lại tôi, song giọng bà ấy có phần hơi trầm tư. Một phần à, nghe như thể nó chưa xong lắm thì phải. Thực tế thì dù cho mẹ tôi có ở một vị trí cao đến đâu thì công việc cũng không nhiều đến nỗi khiến bà ấy nhốt mình trong phòng cả ngày lẫn đêm, mình nghe chị hai nói bà ấy còn làm lấn sang công việc của người khác nữa.

Mình không hiểu, tại sao bà ấy lại điên cuồng đến thế trong khi có thể dành thời gian đó ra để nghỉ ngơi và tận hưởng? Bà ấy đã tầm này tuổi rồi mà, đâu thiết phải cố gắng đến thế làm gì? Con người sống trong thành phố này luôn nằm trong tình trạng sống nay chết mai, dù cho có làm được hàng tá tiền thì khi đại họa ập đến thì ta sẽ chẳng thể dùng được đến tiền bạc nữa. Chị em nhà tôi cũng đã lớn, bà ấy không còn lí do phải cày nhiều để nuôi hai chị em. 

Nếu tiếp tục tình trạng này thêm 10 năm nữa thì e rằng bà ấy sẽ không chịu nổi nhiệt nữa, dẫu vậy bản thân tôi không có tư cách để khuyên bà ấy từ bỏ. Mình vốn chẳng phải là thứ để bà ấy quan tâm, chị hai nói còn không được thì thứ như tôi nói có ích lợi gì đây? 

Vào khoảng khắc ấy giọng nói trầm ngâm của người đó vang lên, nó đưa đến bên tai khiến trái tim tôi lay động.

"Ngày mai ta sẽ nghỉ một ngày, con có thể đi mua sắm với ta không?"

"Vâng?"

Mình không hề nghe nhầm, bà ấy nói là sẽ nghỉ ngày mai và muốn dùng thời gian đó để đi với mình ư? Không tin nổi, tôi có nên khóc vào lúc này không nhỉ? 

"Đó là những gì ta muốn nói thôi, còn có thể từ chối nếu bận"

"Con rảnh mà! Ngày mai hay ngày nào cũng được, nếu mẹ có tâm trạng thì mong hai mẹ con mình có thể ra ngoài cùng nhau!"

Mình không hiểu lắm, nhưng vào lúc này tôi có hơi hoảng loạn. Cảm giác nếu mình từ chối lúc này thì ta sẽ mất đi mọi thứ ở tương lai, tôi đã trở nên bất bình tĩnh và nhón lên lớn tiếng.

Nhưng nó là tâm trạng của mình, vì tôi chẳng thể biết liệu tương lai sẽ có lời đề nghị nào tương tự thế không. Nên mình không thể bỏ qua lời đề nghị ngọt ngào này, không thể!

"Vậy ngày mai nhờ con, giờ trễ rồi nên ngủ sớm đi nhé?"

Bà ấy nằm xuống, song lại quay mặt đi. Điều này khiến mình khá hụt hẫng, cứ tưởng mình sẽ được ngắm bà ấy khi ngủ say. Nói chứ đây là việc tốt, nếu mọi việc ngày mai thuận lợi thì mình sẽ có nhiều cơ hội để tiếp cận bà ấy hơn. Mình có thể nài nỉ việc ngủ chung, hoặc chi ít là mong sao mối quan hệ của hai mẹ con sẽ tốt hơn ngày hôm trước. 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận