Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 10: Hạ Liên và bữa cơm tất niên (1)

0 Bình luận - Độ dài: 2,380 từ - Cập nhật:

Chuyến đi vào nam năm nay của Hạ Liên đặc biệt hơn mọi lần. Nó đánh dấu một mốc quan trọng trong cuộc đời cô và bố mẹ của mình.

Sau những năm tháng vất vả, tiết kiệm từng chút một nơi đất khách quê người. Bố mẹ cô đã có một căn nhà và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ trong đó. Cuộc sống của họ đã khấm khá hơn ngày trước rất nhiều.

Cô cũng còn một học kì cuối năm lớp 9 này nữa thôi. Nếu không có gì đặc biệt thì sau khi tốt nghiệp, cô hoàn toàn có thể vào nam đoàn tụ với gia đình và bắt đầu học cấp ba trong ấy luôn. Thời điểm này là vô cùng hợp lý và thích hợp.

Ấy là nếu không có gì đặc biệt.

Ngay lúc này, cô đang chống cằm chăm chú nhìn vào người “anh trai” đang nằm ngon giấc trên giường của anh.

May là cô có chìa khóa nhà anh, nếu không có gọi đến chục cuộc điện thoại anh chàng này cũng chẳng dậy nổi. Từ cách ngủ và nhịp thở cho cô biết anh đang ngủ rất sâu.

(Có vẻ tối qua đúng là anh đã không ngủ được nhiều thật.)

Cô lấy tay ấn nhẹ vào má của anh, đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối cô làm điều này khi anh ngủ.

“Người gì đâu sao lúc nào cũng có thể vô tư ngủ như vậy chứ!”

Từ sáng khi gặp anh đến giờ, lòng cô cứ dậy sóng liên tục, cứ nghĩ đến việc sắp hết thời gian bên anh là đầu cô loạn hết cả lên. Chỉ một học kì nữa thôi, khi mùa hè đến, cũng là lúc cô phải chia tay anh, lần này có lẽ sẽ rất lâu để gặp lại.

Cô khéo léo kéo tay anh đặt xuống giường, áp má mình vào mà dụi nhẹ, đây không phải lần đầu và cũng chẳng phải lần cuối cô làm điều này khi anh ngủ. Hơi ấm của tay hay mùi của anh đều giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn trước những căng thẳng mà cô đón nhận trong cuộc sống.

Cô không muốn xa anh, nhưng cô cũng không thể từ chối mong muốn ở bên của bố mẹ. Họ đã rất cố gắng kể từ ngày đó. Cô không thể hình dung họ đã vất vả như nào, nhưng anh bảo để có thể đạt được những thứ họ đang sở hữu bây giờ chỉ bằng khả năng của họ, thì đó chính là bán cả tính mạng của mình.

Lần nào gặp cô, mẹ cũng ôm chặt cô rồi bật khóc vì đã không thể ở bên che chở, đùm bọc cô. Bố thì chỉ mong có cơ hội được bù đắp lại những ngày tháng đó.

“Phù!”

Phương pháp dụi mặt này không còn tác dụng nữa, cô vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ đang ngổn ngang trong người. Cô khẽ thở dài rồi trở lại tư thế cũ, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt anh.

Chỉ khi ngủ, anh mới giống một cậu trai đúng với độ tuổi của mình, vẻ mặt thanh thản và bình yên này, hàng lông mi dài này, đôi môi này, thật có quá nhiều ưu điểm trên khuôn mặt này mà chỉ cô mới nhận ra được.

Bất giác, cô ghé mặt lại gần mặt anh hơn, tim bắt đầu đập mạnh vì một ý định táo bạo nảy ra trong đầu. Mùi của anh rõ ràng hơn khi sát lại gần, nó giống như mùi của đất ẩm sau mưa, môi anh hơi hé, thở đều đặn, anh vẫn ngủ sâu lắm.

Đây là lần đầu của cô.

Trí não đang vô cùng phản đối hành động này nhưng cô mặc kệ. Cô tự trấn an nó.

(Chỉ cần không ai biết thì tức là không có gì xảy ra hết.)

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Môi cô gần môi anh lắm rồi, đến độ cô có thể cảm nhận được hơi ấm đang phả ra kia từ chính môi mình, có vị gì đó ngòn ngọt vô cùng kích thích quanh quẩn trong lưỡi cô.

“TÍT TÍT TÍT!! TÍT TÍT!! TÍT TÍT TÍT!!”

Cô bật cả người lên như một con mèo nhỏ ăn vụng bị phát hiện, tiếng chuông điện thoại vang lên ở ngay bên tai anh, lông mày anh khẽ nhíu lại.

Ngay lập tức cô vồ lấy chiếc điện thoại rồi kẹp chặt vào trong người nhằm bịt tiếng nhỏ lại và lao vội ra khỏi phòng.

(Nguy hiểm quá!!)

Tay vẫn run run giữ ngực mình, tim cô đập dồn dập như trống. Phải đến khi tắt được tiếng chuông kia cô mới thở phào một hơi. Nếu anh dậy ngay lúc đó thì khó mà bào chữa được việc cô đang làm.

Cô nhìn lại điện thoại của anh. Trên báo thức có ghi hai chữ “Dọn dẹp” ngắn gọn khiến cô phải lắc đầu cười.

(Chắc anh định ngủ một chút rồi dậy dọn cái tổ cú của mình đây mà. Thôi thì cứ để anh ngủ tiếp, đằng nào bố mẹ anh tối nay cũng không về sớm.)

Sau một lúc ổn định tâm lý trở lại. Cô quay lại phòng đặt điện thoại của anh về chỗ cũ, ngắm anh thêm một chút rồi mới đi xuống dưới nhà.

(Đừng có làm mấy chuyện dư thừa ấy nữa. Chuyện vừa rồi tốt nhất là không nên nghĩ lại.)

Cô tự nhủ rồi lấy hai tay vỗ vào mặt mình, vừa để hai má bớt đỏ, vừa để xua đi mấy ý nghĩ táo bạo như vừa rồi.

(Trở lại mục tiêu chính thôi. Hôm nay chắc chắn sẽ được thấy vẻ mặt bất ngờ của anh.)

Cô nắm chặt hai tay lại tạo dáng quyết tâm để lên dây cót tinh thần cho mình. Đây được coi là một sở thích đặc biệt của cô, cô thích ngắm nhìn những khoảnh khắc chân thật ẩn giấu sau vẻ ngoài lúc nào cũng điềm tĩnh của anh.

Như một nghi thức thiêng liêng khi bước vào bếp. Cô xắn tay áo, rửa sạch tay bằng xà phòng và nhìn lên đồng hồ để đặt ra thời hạn nấu. Sau đó, cô đeo chiếc tạp dề của mình vào, mở tủ lạnh, kiểm tra đồ, cùng lúc soạn trong đầu những món ăn có thể làm, thứ tự những đồ cần mang ra, những thứ cần phải sơ chế trước. Nếu trên căn phòng kia là lãnh địa của anh thì nơi này chính là vương quốc của cô.

(Thịt ba chỉ vẫn còn tầm 5 lạng trong tủ lạnh, cần phải thái và ướp gia vị cho thấm trước.)

(Luộc trứng, công suất 1800 trong 5 phút, rồi vớt ra cho nước lạnh.)

Cô bắt đầu nấu ăn từ tấm bé, vì còn một đứa em gái phải lo nữa nên cô không thể đợi bố mẹ về nấu cho mình. Những việc nấu cơm, nấu cháo hay những món xào luộc đơn giản cô đã làm thành thục từ lúc bảy tuổi.

Ở nhà bác cả thì việc nấu ăn lại càng phải làm nhiều và phức tạp hơn, không chỉ cho người mà còn phải nấu cả cho lợn, nếu không nấu kịp thì sẽ bị chửi mắng rất thậm tệ.

Thời đầu đi cùng bác hai đến nhà anh để giúp việc, cô cũng chỉ làm mấy việc vặt phụ bếp núc mà thôi.

(Hành tím và tỏi bóc vỏ, băm nhuyễn, chia nửa ra để làm món canh.)

(Nước ninh xương làm từ bữa trước vẫn còn, đun lại hớt bọt bên trên ra.)

(Măng khô của nhà bác hai vẫn là ngon nhất, cũng may là mình hầm nó mấy nước trước.)

Sau này khi nhận được quá nhiều sự giúp đỡ của anh trai mà cô không biết cách trả ơn như nào, cô bắt đầu chú tâm hơn và học tập cách nấu ăn của bác hai, ít nhất cô muốn tự tay làm gì đó cho anh. Và rồi không biết từ lúc nào, cô thực sự cảm thấy nấu ăn không phải nhiệm vụ hay gánh nặng mà mình phải gánh vác nữa. Nửa năm nay tất cả những món ăn mà gia đình anh ăn đều do cô nấu, bác hai bị đau lưng nên cô gần như làm thay bác hoàn toàn ở đây.

(Nước màu để thêm một chút nữa thì đẹp, Canh măng ninh thêm 20 phút.)

(Giá mà thêm được ớt chút nữa sẽ ngon hơn, mà anh ăn cay ít lắm.)

Gia đình anh không khắt khe chuyện giúp việc ở nhà, thực tế thì bố mẹ anh đều rất bận, họ nhiều khi đi cả ngày đến tối muộn mới về được, việc ăn uống, dọn dẹp cũng chưa bao giờ phàn nàn. Theo cô nghĩ, việc thuê người giúp việc chỉ là họ cần người trông chừng anh trai vào thời điểm đó mà thôi.

Suy nghĩ này càng được củng cố khi anh nhận cô làm em gái, họ cũng không hề phản đối, trái lại mẹ anh còn vô cùng thích thú với ý tưởng đó.

(Trứng đã được bóc xong.)

(Nồi nấu chậm đâu rồi nhỉ? )

(Để tầm 40 phút nữa là có thể ăn được.)

(Vừa đúng 7 giờ là có thể ăn tối.)

Cô liếc nhìn đồng hồ một lần nữa và hoàn toàn thỏa mãn với công việc của mình, mọi thứ đều ăn khớp với nhau, từ việc chuẩn bị, sơ chế, tẩm ướp, nấu nướng và dọn dẹp. (Giờ làm nốt một đĩa nộm nữa là xong.)

Đến lúc này cô mới thả lỏng bản thân ra được. Đôi mắt không khỏi lấp lánh niềm vui khi nhìn những món ăn của mình và nghĩ đến cảnh anh trai sẽ nhíu mày mà hỏi vì sao lại nấu nhiều như này.

(À mà, có nên gọi anh dậy không nhỉ? Ngủ cũng được hơn 2 tiếng rồi ấy chứ, nếu mà ngủ tiếp thì đến tối lại quá giấc mất.)

Trong lúc cô đang phân vân, một tiếng động lớn vang lên từ trên tầng, rồi tiếng bước chân dồn dập lao xuống.

“Liên, em đến từ lúc nào vậy?!”

Ngay khi quay lại thì anh trai đã xuất hiện trong tầm mắt của cô, vẻ mặt ngái ngủ cộng thêm chút ngạc nhiên. Đây chính là thời điểm thích hợp khi con người này còn chưa chuyển sang trạng thái tỉnh táo. Cô nheo mắt nhìn anh rồi nở nụ cười.

“Cậu chủ, cậu dậy rồi đấy à?”

Vẻ ngạc nhiên đã in đậm hơn trên khuôn mặt, anh còn nhíu mày rồi dụi mắt nhìn quanh như thể tìm người khác trong phòng này.

(Trông như một chú mèo ấy. Đáng yêu chết mất.)

“Cậu chủ, người vẫn chưa tỉnh sao?!”

Giờ thì vẻ ngạc nhiên đã sang hẳn nhướn mày nghi hoặc, anh đứng gãi đầu rồi chỉ vào người mình.

“Là em đang nói với anh đấy hả?”

(Cái này cũng cưng quá!)

Cô bỏ bát nộm xuống rồi tiến đến chỗ anh, vẫn nụ cười ranh mãnh đầy sự tinh nghịch của mình, Cô đưa cho anh một cái khăn tắm đã chuẩn bị từ trước.

“Cậu nghĩ em đang nói nhảm một mình chắc? cậu ngủ lâu quá rồi đấy, tối nay ông bà chủ sẽ về muộn nên chúng ta sẽ ăn cơm sau mười lăm phút nữa nhé, cậu phải đi tắm cho tỉnh người đi đã.”

“Chậc.” Anh đứng yên, sự lơ mơ của ngái ngủ có vẻ sắp hết tác dụng.

“Có điều gì khiến cậu không vừa lòng sao? Em có thể giúp cậu…hay là để em tắm cùng cậu nhé!”

Mặt cô nóng dần vì câu nói của bản thân.

(Để thấy sự thay đổi cảm xúc thì phải có những câu mà anh không thể ngờ đến, nếu nói chuyện như bình thường thì còn lâu anh mới phản ứng lại.)

Mặc kệ sự xấu hổ đang dâng trào, cô vẫn cố nở nụ cười và nháy mắt với anh.

“Hừ!” Chỉ tiếc là cô đã tính sai, mặt anh sau khi nghe xong câu nói lập tức lạnh đi, anh trai lấy tay búng một cái vào trán cô.

“Á” Cú búng không mạnh nhưng cô bị bất ngờ với hành động mà lảo đảo lùi lại khiến cả cơ thể bị mất thăng bằng. May là anh của cô phản ứng nhanh không kém, khi chỉ mới hơi ngã ra sau, anh đã lao đến giữ được vai rồi kéo cô đứng vững trở lại. Nó nhanh đến mức cô còn chưa kịp tận hưởng khoảnh khắc áp chặt vào nhau đó, anh đã thả cô đứng tại chỗ.

“Hết bác rồi đến mày. Đừng nói như vậy nữa!” Anh nói xong rồi nhặt khăn tắm dưới đất lên, vắt qua vai xoay người định rời đi, cô vội gọi với theo.

“Mười lăm phút nữa là ăn cơm cậ…anh nhé!”

“Ừm.”

Khi anh lên tầng, cô mới ngồi sụp xuống đất ôm mặt.

(AAAAA!! Muốn chui xuống đất quá đi!!!)

Mặt cô đang đỏ lựng lên, tuy cô muốn tăng sự tương tác của mình với anh càng nhiều càng tốt nhưng điều đó không khiến cô ngay lập tức bớt đi sự thẹn thùng này.

Hẳn cô sẽ cực kì tiếc nuối nếu cô biết người anh của cô khi quay đi kia đã lần đầu tiên thể hiện vẻ mặt ngượng ngùng trước cô, dù là rất nhỏ nhưng chắc chắn cô sẽ nhận ra nó.

Tiếng báo hẹn giờ ở bếp khiến đầu óc cô trở lại mặt đất. Cô nói to như để chuyển sự chú ý của bản thân sang công việc.

“Chuẩn bị, chuẩn bị bày đồ ăn ra nào, không được chậm trễ!”

Khi cô đặt món ăn cuối cùng ra đĩa cũng là lúc anh trở lại phòng bếp. Tất cả vừa đúng mười lăm phút.

(Hoàn hảo !)

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận