Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 03: Hạ Liên và người “anh trai”
1 Bình luận - Độ dài: 2,717 từ - Cập nhật:
Nhớ anh, chiều nghiêng nắng vàng
Lá vàng rơi nhẹ, vấn vương cành cây.
Hạ sang ve hát lời say
Mà lòng em mãi ngỡ ngàng tháng ngày.
Nhớ anh, mây trôi lững lờ
Bầu trời xanh biếc, mênh mông vô bờ.
Gió đưa hương tóc mượt mà
Lòng em xao xuyến, nhớ nhung khôn nguôi.
REC: Hạ Liên (youtube.com) [note63561]
Đoạn điệp khúc khá bắt tai trên xe bus cứ vang mãi khiến cô vô thức cũng ngân nga theo nó, giờ là tết nên trên xe bus cũng chỉ có một vài người ngồi cuối mới có thể nghe được cô, nhưng cô không để tâm cho lắm, dù gì cô cũng tự tin vào giọng hát của mình không đến nỗi nào, quả là không khí tết làm con người cũng vui theo, có phải thế không nhỉ? Hay là do cô sắp được nhìn thấy anh.
Nhắc mới nhớ từ sáng cô đã nhắn tin cho anh mà vẫn chưa thấy đọc hay nhắn lại gì cả? chẳng lẽ đêm qua anh lại chơi game hay đọc truyện xuyên đêm hay sao? cô ngó lại một lần nữa vào điện thoại kiểm tra.
Danh bạ của cô chỉ có một số điện thoại duy nhất được lưu và có ảnh đại diện, nó như một loại bùa hộ mệnh, mang đến cho cô một cảm giác an tâm hơn rất nhiều mỗi khi nhìn thấy. Thậm chí, cô còn muốn đặt ảnh anh làm hình nền điện thoại luôn cơ, nhưng lại e ngại sự khó xử nếu bị ai đó bắt gặp nên đành phải chọn cách này.
Tên của anh là "Đăng Dương" và cô hoàn toàn đồng ý với bố mẹ anh về cái tên này, anh đúng là ánh sáng soi rọi cuộc đời cô. Nụ cười nhẹ nở trên môi, cô khẽ vuốt ve mái tóc bù xù của anh trên màn hình, Ẩn sau mái tóc ấy là đôi mắt màu xám tro đang nhìn về phía cô, anh thường bảo cô là do đôi mắt này mới khiến anh đáng sợ như vậy. Đúng là nếu chỉ lướt qua, ai cũng sẽ rợn người khi nhìn vào đôi mắt của anh. Nó như một nỗi sợ hãi được cài sẵn trong tiềm thức của con người. Lần đầu gặp anh, cô cũng sợ hãi như vậy, sự run rẩy trong tận tâm can báo động với cô rằng con người này là một con thú vô cùng nguy hiểm và cô chỉ như một con chuột nhắt đứng trước mặt anh mà thôi, phải tránh càng xa anh càng tốt.
Nhưng sau khi tiếp xúc nhiều hơn, khi sự run rẩy đó dần tan biến. Cô thích ngắm đôi mắt đó vô cùng, một màu xám trong veo, đầy bí ẩn và thu hút mỗi khi nhìn vào. Tuy nhiên, bí mật này, cô sẽ tuyệt đối không chia sẻ với ai.
Mải mê suy nghĩ về anh, tiếng thông báo dừng ở trạm X vang lên trên xe bus. Chỉ còn một trạm nữa là cô sẽ xuống, cô đành phải gọi anh dậy thôi. Tối qua anh đã rất háo hức và dặn đi dặn lại cô, nên dù không muốn anh phải dậy nhưng cô cũng không thích việc anh thất vọng chút nào.
Và ngạc nhiên là anh đã nghe máy ngay, thậm chí còn không có chút ngái ngủ trong giọng nói gì cả.
(Hưm...Tuy giọng khẩn khoản đấy nhưng mà không trả lời tin nhắn của "em gái", cũng không căn chuẩn thời gian đi đón nữa thì bị trừ điểm nhiều lắm đó "anh trai" ạ!)
Ấy là nói vậy chứ cô chẳng hề khó chịu, chỉ là đợi chờ thêm một vài phút, cũng chẳng khó khăn gì với cô, so với vô vàn những điều anh đã làm cho cô. Dù bảo cô đợi nguyên ngày, cô cũng sẵn lòng.
Cô bước xuống xe bus và ngồi xuống băng ghế đợi. Vẫn là tết nên cảm giác mọi thứ đều trôi chậm lại. Chẳng có tiếng xe cộ ồn ào, chẳng có con người chen chúc, náo nhiệt quanh đây. Mọi thứ đều thật an yên. "Thời tiết hôm nay thật đẹp, chắc anh sẽ thích lắm đây!" "Lại nghĩ đến anh rồi, chà, bình tĩnh lại nào !"
Cô đặt tay lên ngực hít một hơi thật sâu, rồi chợt kêu lên khe khẽ khi nhìn thấy một con bướm lớn bay ngang qua mình.
(Thật là hoài niệm !)
Chỉ mới 5 năm trước, cô cũng từng vô thức dõi theo những cánh bướm qua khung cửa sổ, cô lúc đó ước mình có thể được tự do tự tại như chúng, được bay đến nơi mình muốn và sống cuộc sống với những người mình yêu quý xung quanh.
Nhà cô thuộc diện nghèo, có thể nói là nghèo nhất nhì cái xóm ấy. Cả hai bố mẹ cô đều là con út ít thứ 6, thứ 7 trong nhà. Của cải của ông bà sau khi chia cho các con thì đến bố mẹ cô gần như chỉ có vài sào ruộng, làm không đủ ăn. Tuy bố mẹ đều là người chăm chỉ và rất thương yêu cô, nhưng đến khi cô có thêm một cô em gái nữa thì tình hình kinh tế gia đình đã không thể trụ vững do mất mùa liên tục.
Vì không thể mãi như vậy, bố mẹ cô đã quyết định bỏ quê để đi vào nam lao động kiếm tiền. Tuy nhiên, lúc đó điều kiện ăn uống, chỗ ở và làm việc thực sự không thể nào mang cả hai chị em cô đi cùng. Vậy nên cô phải ở lại với ông nội, với tư cách là chị cả, cô phải lãnh trách nhiệm mà cô không hề muốn chút nào, dù có hiểu đấy nhưng cô chung quy vẫn chỉ là một đứa nhóc học lớp năm, xa bố, xa mẹ, làm gì có đứa nào chịu nổi.
Và đó cũng là lúc bắt đầu chuỗi ngày địa ngục của cô, nói là ở với ông nội, nhưng thật ra là ở với nhà bác cả mới đúng, ông nội tuổi đã cao, ngày ngày cũng chỉ có thể đi đi lại lại quanh nhà, nhà bác cả thì không hề muốn nuôi cô, nhưng vì ông nội đồng ý nên đành miễn cưỡng nhận lời.
Cô biết điều đó ngay từ tuần đầu tiên cô ở nơi này, họ cho cô ở trong gian bếp nhỏ tồi tàn tách biệt với nhà chính, nơi đó chỉ có một cái phản nhỏ trải chiếu và một cái bàn xiêu vẹo để học. Cô phải học cách sống tự lập, sẽ không ai giúp cô từ việc nhỏ như chuẩn bị sách vở, gọi cô dậy hay đến việc lớn như giặt quần áo, tắm rửa, ngay cả bị ốm, bị thương cũng phải tự mình tìm cách xoay sở. Ngoài những chuyện đó ra, cô được giao vô số công việc nhà từ rửa bát đũa, quét nhà, quét sân hay thái rau nuôi lợn hàng ngày.
Thật ra nếu chỉ như vậy, cô vẫn có thể chịu được, cô là con nhà nghèo, lao động từ nhỏ nên dù việc có nặng hơn chút cô vẫn có thể chịu đựng được. Điều khiến cô tổn thương là sự chì chiết, mắng nhiếc của hai bác. Họ đối xử với cô như một gánh nặng, một kẻ ăn bám mà họ buộc phải cưu mang, rằng cô phải làm việc cho xứng đáng với những gì họ bỏ ra. Dù hiểu rõ những lời nói cay nghiệt ấy, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng, ai bảo nhà cô nghèo, ai bảo cô không có bố mẹ ở bên mình.
Hai bác tuy không dám động chạm tay chân gì đến cô vì vẫn còn ông nội ở nhà, cô tin nếu không có ông nội thì họ cũng chẳng nể nang gì cô hay bố mẹ cô đâu. Tuy họ không thể nhưng con của họ lại có thể. Hắn cũng bằng tuổi cô, hai bác phải đi cúng vái tứ phương gần chục năm mới đẻ được một thằng nhóc nối dõi tông đường, vậy nên hắn được nâng như nâng trứng từ nhỏ. Và không phụ công chăm sóc của hai bác. Hắn coi trời bằng vung, coi thường mọi người xung quanh, đặc biệt là cô.
Ban đầu, hắn chỉ trêu chọc cô bằng những hành động như giật tóc, ném đồ vào người. Khi tâm trạng tồi tệ, hắn thậm chí còn xô đẩy, đấm đá cô. Hắn ta thường xuyên vứt quần áo của cô xuống nước, giấu sách vở, bút thước và phá hỏng chúng. Chuyện hắn bắt nạt cô thì cả nhà đều biết, nhưng tuổi sàn sàn nhau và là cháu đích tôn nên ông cũng chỉ có thể bảo vệ cô lúc ông nhìn thấy, còn khi đã khuất mắt rồi thì cô đành phải tự lo lấy thân.
Cô cũng hết sức nhún nhường, nịnh nọt hắn để hắn không cảm thấy khó chịu với cô. Đồ đạc yêu thích của cô được cất cẩn thận trong chuồng lợn - nơi hắn ta không bao giờ thèm tới. Cô luôn tranh thủ thời gian hắn đi chơi hoặc lúc có mặt ở nhà để làm việc, học tập và cố gắng tránh xa hắn nhất có thể. Mỗi ngày trôi qua, chỉ những khoảnh khắc không đụng mặt hắn ta mới mang lại cho cô cảm giác bình yên trong căn nhà tù túng này.
Tuy vậy, mọi chuyện tồi tệ chỉ có tăng lên chứ không hề giảm đi. Dần dần, cô sống trong thấp thỏm lo sợ vì cô luôn sống phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Họ vui thì cô ổn, nhưng khi họ bực bội, cô lại trở thành nạn nhân của những lời chì chiết và hành động thô bạo. Một năm sau, khi bố cô về thăm và chứng kiến cảnh con gái gầy gò, ốm yếu, sống trong sợ hãi, nghe kể từ hàng xóm về những gì cô phải chịu đựng, ông đã vô cùng tức giận và cãi nhau kịch liệt với gia đình bác cả.
Kết quả là, mặc dù vẫn chưa thể vào nam ở với bố mẹ nhưng cô đã được nhà bác hai đưa về ở cùng. Tuy nhà bác hai cũng không dư dả gì, nhưng bác hai đối xử với cô rất tốt bụng và luôn quan tâm, chăm sóc cho cô, bác còn áy náy khi không thể lo cho cô một chỗ ở tử tế hơn. Nhưng lúc đó, chỉ cần không ai làm tổn thương mình nữa, cô đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc rồi.
Cho đến bây giờ, khi nhắc lại ký ức kinh hoàng ấy, cô vẫn không thể tin nổi mình đã từng sống trong hoàn cảnh đó mà không hề phản kháng lại. "Khi kẻ hành hạ liên tục hành hạ mà không gặp phải sự phản kháng nào, họ có thể trở nên chai lì với cảm xúc của người khác và dần mất đi khả năng đồng cảm. Điều này có thể dẫn đến những hành vi tàn ác hơn nữa trong tương lai." - câu giải thích của anh hồi đó càng làm cô cảm thấy may mắn vì đã thoát khỏi căn nhà đó sớm hơn.
Nếu phải ở lại thêm một năm nữa, không biết vết thương lòng của cô sẽ còn sâu đến mức nào, thậm chí cô cũng không dám chắc mình có thể sống sót nữa hay không. Thời điểm về nhà bác hai, cô gần như buông xuôi cuộc đời mình. Tâm hồn cô rệu rã, lúc nào cũng rụt rè, sợ hãi trước mọi thứ xung quanh. Ánh mắt đầy hung hãn của thằng bé năm ấy như một bóng ma ám ảnh, khiến cô không thể nào quên được những ngày tháng kinh hoàng, ánh mắt của…
Cô bỗng lạnh sống lưng, ánh mắt cô không thể quên đó đang nhìn về phía cô khiến mọi hoài niệm trong đầu lập tức bị chặn đứng. Cô bật đứng dậy vội nhắm mắt thật chặt, lắc đầu để định thần lại, mồ hôi túa ra và cô chỉ mong đó là sự tưởng tượng của cô. Nhưng thật không may chút nào, khi cô nhìn lại lần nữa, ở phía xa kia, ánh mắt đó đang lừ đừ tiến lại gần cô, hắn và hai đứa nữa đang tiến đến. Cô giật mình cúi đầu xuống.
"Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ám ảnh từ nhỏ đâu, não bộ có thể sử dụng cơ chế phòng vệ để né tránh, nhằm giảm bớt sự khó chịu về mặt cảm xúc. Tuy nhiên, việc né tránh chỉ khiến cho những ám ảnh trở nên mạnh mẽ hơn khi chúng ta lại một lần nữa đối mặt với nó."
Cảm xúc lúc này của cô càng khẳng định những gì anh nói không sai, dù giờ cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, dù cô đã không còn là con bé sợ hãi nhút nhát như trước, nhưng cô vẫn không hề thoải mái chút nào khi đối mặt với hắn ta. Cô sợ…
" Anh ở đây rồi, đừng sợ!"
Giọng nói của anh vang vọng trong đầu cô, bùng lên những hình ảnh cô không bao giờ quên được. Khi nỗi sợ hãi ập đến, khi nước mắt cô lăn dài, cánh tay anh vươn ra vuốt ve gò má cô, anh mỉm cười với khuôn mặt dính đầy đất cát, máu và mồ hôi.
Cô lần sờ túi bật điện thoại lên, anh lại đang nhìn cô lần nữa, ánh mắt kiên định, trong suốt ấy nhìn về phía cô. Anh sắp tới rồi, đúng vậy, anh sắp tới, điều đó khiến cô nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
(Khi nhìn thấy cảnh này, anh ấy chắc chắn sẽ hành động, anh sẽ làm gì?!)
Liệu có như lần trước, anh sẽ lao vào và đánh nhau kịch liệt chăng? không được, nếu điều đó xảy ra thì anh sẽ phải đối mặt với án phạt khủng khiếp từ phía bố anh. Lần này lại không có ai xung quanh can ngăn. Cô phải gọi cho bác hai. Có người lớn thì sẽ dễ dàng thuyết phục hơn nếu có chuyện xảy ra. Nhưng lúc cô cầm điện thoại lên thì hắn ta đã ở ngay trước mặt cô rồi.
"Ái chà, xem ai đây nào, đứng đợi ai thế em gái?" - Dù chỉ là câu hỏi bình thường nhưng giọng điệu của hắn ta đầy sự mỉa mai và gây hấn, như chính tính cách từ trước đến nay của hắn.
"Vâng…chào anh, chúc mừng năm mới anh." Tuy khó chịu nhưng cô vẫn cố gắng đáp lại với giọng bình thường nhất có thể. Nếu tránh được sự gây hấn vẫn là tốt hơn, cô không muốn mang thêm bất kỳ rắc rối nào cho anh nữa.
"Ờ, đi nam về đấy nhỉ? Có quà cáp gì không thế?" Hắn với tay ra định lấy túi xách của cô làm cô giật mình kéo lại theo phản xạ. Trong đó đúng là có quà cô định tặng anh và hai bác. Cô cũng không biết dũng khí của mình ở đâu nữa, nhưng vượt lên cả nỗi sợ hãi, cô nhíu mày khó chịu ra mặt.
"Đừng động vào đồ của em!"
"Tao chỉ xem thôi. Nếu có quà cho bố mẹ tao thì tao cầm hộ cho, đỡ thế còn gì." Hắn ta tiếp tục lại gần cô.
"Đ-Đừng chạm vào em!!!" Cô lùi hẳn lại. "Em sẽ tự đến chúc năm mới các bác, không cần anh phải lo. Bác Hai cũng đang đến đón em rồi."
"Mày tưởng mày là ai? Tao là anh mày! Tao nói thì phải làm chứ ranh con!"
Dù cô không muốn dây dưa nhưng đây là hắn ta hoàn toàn muốn gây sự với cô. Tránh cũng không được rồi.
1 Bình luận