Tập 01: (Đang trong quá trình sửa chữa...)
Chương 01 : Dương - Mệnh lệnh của tương lai
0 Bình luận - Độ dài: 4,147 từ - Cập nhật:
"Tương lai không phải là điều gì đó mà chúng ta chờ đợi, mà là điều chúng ta tạo ra.” - Vô danh
Dương bừng tỉnh giấc, trợn trừng đôi mắt như muốn xuyên thủng khoảng không gian đen kịt phía trên mình. Cả cơ thể đã ướt sũng mồ hôi, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực mình, tiếng thở hổn hển của chính mình và cả những giọt nước mắt nóng hổi đang từ từ ứa ra khỏi hốc mắt. Phải mất một lúc sau, cậu mới có thể lầm bầm thốt ra:
“Cái quái gì vậy? M...một giấc mơ sao?!”
Thật kỳ lạ khi miệng lại là bộ phận đầu tiên trong cơ thể hoạt động trở lại, trong khi những phần khác vẫn như bị kẹt lại ở một thế giới vô định bên ngoài ý chí của cậu. Sau vài phút điều chỉnh nhịp thở, đôi mắt cậu đã chớp theo phản xạ và đảo được con ngươi vòng quanh, vẫn là một màn đen phủ quanh cậu. Cơ thể nặng nhọc bắt đầu chuyển động theo mệnh lệnh của trí não, như từng mảnh ghép được lắp lại một cách chậm rãi. Cậu dần lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình. Ngay khi lấy lại được tay, cậu lập tức dụi mắt, cố làm đôi mắt của mình bớt nhòe trước những giọt nước vẫn tuôn ra liên tục. Dần dần, từ bụng, eo, hông, chân, tất cả đều lần lượt trở lại.
Cậu lật người tìm chiếc đèn ngủ ở vị trí quen thuộc.
Ánh đèn ngủ bừng sáng, tuy mọi thứ vẫn mờ ảo trong màu vàng nhạt nhưng nó khiến cậu yên tâm hơn nhiều khi biết mình vẫn đang nằm trong phòng mình mà không phải nơi nào xa lạ. Dương ngồi dậy, đặt một tay vào bụng mình, Cậu hít sâu và chậm, bơm đầy không khí vào phổi, để bụng phồng lên trong năm giây rồi thở ra thật chậm, đây là phương pháp hít thở sâu bằng bụng giúp cải thiện phản ứng căng thẳng và giảm đau. Tim cậu bắt đầu đập chậm lại, mọi thứ đang dần trở lại bình thường ngoài sự nhói buốt trong đầu cùng tâm trí vẫn hết sức rối loạn của bản thân.
"Ưm… Giấc mơ…" Dương thì thầm với giọng đứt quãng. "Vừa là mình, vừa không phải là mình à?"
Cậu nhăn mặt, luồn bàn tay qua mái tóc rối để vuốt nó lên và xoa bóp trán. Cơn đau đầu vẫn len lỏi vào từng suy nghĩ của cậu.
Dương vừa trải qua một giấc mơ vô cùng kì lạ.
Cậu rất ít khi mơ, đa phần chúng chỉ là những giấc mơ ngắn hay những hình ảnh mờ nhạt, tỉnh dậy là quên. Còn lần này thì lại hoàn toàn khác biệt, đây là một giấc mơ rất dài. Trong đó, cậu được trải nghiệm cuộc sống của bản thân như một bộ phim tua nhanh cuốn cậu đi qua từng giai đoạn của cuộc đời: Từ năm cậu 16 tuổi, 18, rồi 20, 25, và cuối cùng là 30 tuổi. Tuy nói nó là một giấc mơ, nhưng ngay lúc này đây, cảm giác về nó vẫn rõ đến mức chân thật, sống động đến nỗi ranh giới giữa thực tại và hư ảo trong đầu cậu trở nên khó mà đoán định được.
Cậu ngồi bất động trên giường, đầu vẫn nặng trĩu. Cái sự mơ hồ trong tâm trí khiến cậu không khỏi tin rằng mình đã sống ở tương lai và trở về đây. Nhưng tất nhiên sau một vài phút cẩn trọng suy nghĩ, lý trí nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết ấy. Rõ ràng cậu vẫn chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Cái viễn cảnh sống đến 30 tuổi với những lựa chọn, những biến cố, và cả những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới kia không thể nào là sự thật.
Quan trọng hơn, trong giấc mơ ấy, cậu không phải là người điều khiển. Cậu chỉ đứng ngoài quan sát, như một khán giả xem một bộ phim mà nhân vật chính là một “Dương” khác – một con người giống cậu với những quyết định không hề thuộc về cậu.
Cơn đau đầu lại một lần nữa nhói lên khi cậu cố nghĩ lại các chi tiết trong mơ, như thể có gì đó muốn cảnh báo rằng đừng cố ép buộc việc nhớ lại. Dương rùng mình, điều này khiến cậu thực sự quan ngại tình trạng cơ thể mình lúc này.
"Đây có thể là trúng gió, trúng độc hoặc là một cơn đột quỵ à?"
Ý nghĩ này khiến cậu bật khỏi giường, lảo đảo bước xuống sàn. Sau vào giây đứng yên trên mặt đất, cậu nhận ra các triệu chứng không mạnh đến mức nghiêm trọng như mình tưởng. Sau khi bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lạnh lên mặt. Dòng nước làm cậu tỉnh táo hẳn và dịu đi cơn đau đầu.
Sau khi lau khô người, thay quần áo mới, cậu đứng trước gương một lúc để kiểm tra kỹ cơ thể. Mọi thứ có vẻ ổn – không dấu hiệu nào cho thấy cậu đang gặp vấn đề nghiêm trọng nữa. Cảm giác hoang mang dần nhường chỗ cho sự bình tĩnh thường ngày của cậu.
Cậu đến chỗ bàn học của mình, bật đèn lên. Tay vươn ra lấy giấy và bút để bắt đầu viết ghi chú, đây là một thói quen mà cậu tự bắt buộc mình phải làm từ lâu. Trí nhớ của cậu vốn không tốt, nên việc ghi lại những điều vừa xảy ra luôn là cách duy nhất để không đánh mất chúng.
"Chỉ vừa mới đây thôi mà cũng quên hết rồi!"
Cậu mím môi thầm rủa bộ não mình, khi càng nghĩ đến thì mọi thứ lại càng mờ nhạt đi, cứ như thể các thông tin về giấc mơ kia trốn tránh khỏi sự truy quét của cậu. Cậu hiểu việc con người không thể nhớ rõ được toàn bộ giấc mơ là một hiện tượng khá phổ biến. Nhưng giấc mơ đó, với tất cả sự chân thực kỳ lạ của nó, thực sự khiến cậu tiếc nuối vì không thể ghi ra vài chi tiết có ích lên giấy được
"Thôi nào não ơi, vài dãy sổ xố, hay giá vàng tăng giảm lúc nào, cổ phiếu, nhà đất, quy hoạch, hay bất cứ thứ gì có thể đầu tư được đều rất có ích cho tao mà..."
Dương gãi trán rồi lắc đầu. Trước mặt cậu, tờ giấy chỉ có vài dòng chữ nguệch ngoạc: vài cái tên ngẫu nhiên xuất hiện, mấy sự kiện trong trò chơi online cậu đang chơi, và vài chi tiết lẻ tẻ từ những bộ truyện tranh yêu thích. Chúng là những mảnh vụn ký ức từ giấc mơ vừa rồi - những thứ có thể dùng để kiểm chứng xem giấc mơ kỳ lạ kia có thực sự liên quan đến tương lai hay không.
Còn chuyện kiếm tiền từ giấc mơ này thì hoàn toàn không có manh mối nào. Dương bỗng bật cười tự chế giễu bản thân, sự nghiêm túc thái quá về tiền bạc với một giấc mơ thật khiến cậu như mấy ông thầy tướng chuyên "giải mộng chiêm bao" để ghi số đề vậy. Đúng lúc này, cơn đau đầu lại ập đến, sắc bén và dữ dội như một lưỡi dao cắm thẳng vào đầu.
Cậu chỉ kịp thốt lên một tiếng “Á..” nho nhỏ, tay ôm lấy đầu rồi gục xuống bàn.
Những tiếng rít gào chói tai bất chợt bùng lên trong đầu, tựa như âm thanh của hàng trăm thanh kim loại bị vặn xoắn, ma sát vào nhau. Mỗi lúc âm thanh càng lớn hơn, dữ dội hơn thì cơn đau cũng vậy, nó buộc cậu phải nhắm nghiền mắt, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Cảm giác như có ai đó đang tống tất cả mọi suy nghĩ, ký ức của cậu vào một chiếc máy xay sinh tố rồi không ngần ngại bật số mạnh nhất.
Khi cậu tưởng như đầu mình sắp nổ tung thành từng mảnh, một tiếng sét xé toạc không gian, kéo cậu giật mình mở mắt. Tiếng rít gào đột ngột biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ạt.
"Mưa?" Nước mưa lạnh lẽo trút xuống người khiến cậu hoảng hốt trước sự thay đổi đột ngột.
Dương ngay lập tức nhận ra cơ thể này không phải của cậu. Như thể cậu đang chơi một trò chơi ở góc nhìn thứ nhất vậy. “Nhân vật” của cậu đang quỳ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Nhìn vào bàn tay và chiều cao khi nó chống xuống, có lẽ đây thuộc về một người đàn ông trưởng thành. Cậu không điều khiển được cơ thể này, nhưng lại cảm nhận được tất cả mọi thứ xung quanh cơ thể với sự sắc nét và chân thực đến mức kinh khủng.
Nước mưa lạnh buốt thấm qua lớp quần áo cứa vào da thịt nhân vật, tiếng sấm vang động bên tai, cơn đau bỏng rát từ bàn tay phải. Và điều tồi tệ hơn cả là cậu cũng cảm thấy được cả mớ cảm xúc hỗn độn mà cậu không thể định hình nổi đang gào thét trong người của nhân vật: hận thù, phẫn uất, bi thương, hối tiếc…
Trên nền đá hoa cương lạnh lẽo ấy, cơ thể quỳ gục ấy lại chuyển động, tay nhân vật nắm chặt thành nắm đấm và đấm mạnh xuống nền đá. Cơn đau nhói xuyên qua từng tế bào truyền thẳng vào não cậu, nhưng dường như chỉ có vậy mới xoa dịu được phần nào cơn cuồng nộ đang gặm nhấm tâm can của nhân vật.
“Chết tiệt!! Tại sao?! Tại sao cậu phải làm thế?!? Còn bao nhiêu lựa chọn nữa cơ mà?? Cậu đã hứa với tôi là sẽ tiếp tục cố gắng cơ mà?! Khốn nạn!! Khốn nạn!!” Nhân vật gào lên, giọng đã khản đặc, vỡ vụn trong tiếng mưa. Bàn tay đầy máu tiếp tục đấm xuống nền đá, mặc cho cơn đau bùng lên. Cứ mỗi lần đấm xuống máu trên tay nhân vật lại bắn ra, vẽ nên những sợi đỏ thẫm hòa vào dòng nước mưa chảy xối xả trên mặt đất. Từng vệt máu loang lổ tan vào mưa, len lỏi thành hình dạng tựa những cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực, mỏng manh mà ám ảnh. Chúng lan ra, từng chút một, như một lời điếu văn câm lặng, khắc sâu bi kịch không thể cứu vãn.
văng ra hòa cùng nước mưa bắn chảy thành cánh của hoa bỉ ngạn đỏ.
"Được rồi, được rồi anh bạn, nó thực sự đau lắm rồi đấy!!" Dương cũng gào lên với nhân vật nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục quan sát cơn giận dữ và tuyệt vọng của cơ thể mà mình không kiểm soát được. Nếu đây là một giấc mơ thì cậu phải tỉnh từ cú đấm đầu tiên rồi. Cơn đau từ bàn tay của nhân vật báo hiệu nhẹ thì đã bị rách da, nặng thì cũng rạn xương.
Rồi, tất cả dừng lại. Nhân vật từ từ đứng lên, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía trước như thể nhìn xuyên qua được cả màn mưa dày đặc. Lại một tia sét lóe lên trên bầu trời, tiếng sấm rền vang, trong khoảnh khắc nhân vật nhìn thấy phía trước, cơ thể ấy đông cứng lại. Nhịp thở ngừng đột ngột, trái tim quặn thắt lại.
Trước mặt nhân vật là một ngôi mộ phủ đầy những vòng hoa trắng muốt.
Màn mưa vẫn quất xuống không ngừng, che mờ mọi thứ, kể cả gương mặt trên di ảnh. Nhưng nhân vật vẫn lập tức quay đi, nhắm nghiền mắt. Dù không nhìn thấy gì nữa, Dương vẫn cảm nhận được hai hàm răng của nhân vật đang cắn chặt vào nhau, tạo nên tiếng gầm gừ nghẹn ngào từ cổ họng. Hai bàn tay siết chặt bắp đùi, móng tay hằn sâu vào lớp vải ướt sũng, tạo thành những vết lằn đỏ. Toàn thân nhân vật run rẩy, một cơn run rẩy kéo dài như vô tận trong nặng nề, mưa vẫn trút xuống nhân vật đều đặn như nhịp thở của một con quái vật vô tình.
Cuối cùng, như thể đã dồn nén được mọi cảm xúc xuống đáy vực sâu, nhân vật mở mắt trở lại. Một tiếng thở dài thoát ra đầy mệt mỏi. Hai cánh tay buông thõng xuống hai bên, rồi một cách chậm rãi, nhân vật lần mò thứ gì đó trong túi áo vest của mình. Một chiếc điện thoại thông minh được rút ra. Khoảnh khắc chiếc điện thoại được đặt lên trước mắt, cậu đã kịp nhìn thấy hình ảnh phản chiếu trên màn hình đen bóng. Không mất đến một giây, cậu nhận ra đó là ai.
"Tóc đen, mắt xám... Đây là mình sao??"
Khuôn mặt có thể đã to hơn và già dặn đi một chút, nhưng đôi mắt màu xám tro và cái nhìn đặc trưng đó cậu không thể nào nhầm được. Nhân vật "Dương lớn" bắt đầu bật màn hình điện thoại lên. Mưa vẫn rơi xối xả, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến chức năng của chiếc máy này. Mặc cho những ngón tay đau nhói mỗi khi cử động, Dương lớn vẫn bấm số gọi. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, giọng một người đàn ông vang lên, gấp gáp và đầy lo lắng:
"Anh Dương, cuối cùng anh cũng chịu gọi lại! Chuyện này nằm ngoài ý muốn của bọn em, đội của bọn em không thể ngờ được cô ấy lại chọn việc tự tử, lúc đọc và ký vào bản thỏa thuận đôi bên, cô ấy vẫn tỏ ra rất bình thường, không hề có..."
"Được rồi..." Giọng của Dương lớn tuy khản đặc và chìm nghỉm trong tiếng mưa, nhưng lại mang một sức nặng khiến người ở đầu dây bên kia lập tức im bặt.
"Thực hiện kế hoạch D." Dương lớn chậm rãi nói tiếp.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi giọng đầu dây bên kia đáp lại.
"V,Vâng, bọn em đã chuẩn bị xong danh sách. Ngày mai sẽ triển khai ngay. Anh…"
“Ừ. Ngày mai tôi sẽ có mặt để làm việc trực tiếp.”
Dương lớn tắt máy, cánh tay lại buông thõng xuống. Chiếc điện thoại tuột khỏi những ngón tay, rơi xuống nền đá lạnh, tạo ra một tiếng “cạch” khô khốc. Nó vẫn không hề hấn gì, ánh sáng vẫn hắt lên từ màn hình, rồi từ từ lịm tắt. Trong suốt khoảng thời gian đó, Dương lớn vẫn đứng im như một bức tượng, đôi mắt tiếp tục nhìn vào di ảnh trước mặt, dù chính cậu ta cũng không thể thấy rõ gương mặt trên đó.
Dương lớn đứng im như vậy một lúc lâu, rồi hắn đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt. Cậu ngay lập tức nhận ra động tác này.
Đó là thói quen của cậu, một nghi thức riêng mỗi khi cần điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Đầu tiên, hai bàn tay ôm trọn khuôn mặt, miết ngón tay từ giữa trán ra hai bên thái dương, xoa tròn thái dương theo chiều kim đồng hồ ba lần. Sau đó, hai bàn tay kéo xuống áp chặt vào má, hai ngón trỏ bịt kín hai tai, mắt nhắm lại, hít thở đều đặn để ổn định nhịp tim. Cuối cùng, búng tay ngay bên tai, tiếng “tách” nhẹ nhàng vang lên, kết thúc quá trình mà cậu vẫn gọi là “mát xa mặt”.
Đôi mắt của Dương lớn mở trở lại, đảo nhìn xung quanh một lượt, hắn cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên và cất nó vào túi áo vest. Tiếp đến hắn kiểm tra tình trạng của những vết thương trên bàn tay phải, rồi bước đến gần ngôi mộ hơn. Cảm xúc trong cơ thể này vẫn lộn xộn lắm, nhưng tất cả đang được nén chặt và chỉnh thể lại bằng các suy nghĩ liên tục dựa vào ý chí của bản thân. Cuối cùng thì cũng có một điều gì đó giống với Dương.
Dương lớn đứng trước mộ không lâu. Hắn chỉ đơn giản đặt một chiếc kẹo mút vị dâu lên trên những bông hoa trắng muốt đó, một hành động kỳ lạ giữa khung cảnh tang thương. Và thì thầm thêm vài câu, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng vì sự bình thản đến đáng sợ trong giọng nói:
“Đừng vội đầu thai nhé. Tôi sẽ gửi vài người xuống đó bầu bạn với cậu. Chờ tôi một chút.”
***
Cơ thể Dương giật nẩy trên bàn học khi trở lại hiện thực. Hai cánh tay tê rần vì tư thế ngủ gục không đúng, buộc cậu phải xoa bóp, vươn vai để xua đi cảm giác khó chịu. Nhưng may là lần này cậu không phải trải nghiệm cảm giác cả cơ thể thoát lực đáng sợ như lần đầu kia.
"Có vẻ như đây là cảnh báo cho việc giấc mơ vừa nãy không phải trò đùa rồi." Vừa xoa bóp bắp tay, cậu vừa suy nghĩ lại cẩn thận.
Trải nghiệm nhân vật ở góc nhìn thứ nhất kia đủ sâu sắc để cậu hiểu rằng có ai đó từ tương lai đã khéo léo đẩy những ký ức của Dương lớn vào tâm trí cậu, chứ không phải là một giấc mơ thông thường. Những mảng ký ức, thông tin trong đầu cậu bắt đầu kết nối với nhau, tạo thành một bức tranh dù còn nhiều chỗ trống. Cậu nhíu mày, cầm bút, và bắt đầu ghi lại.
Khoảng chừng hai mươi phút trôi qua, cậu dừng viết và đọc lại những gì mình vừa tổng hợp lại.
Điều đầu tiên, đúng như định nghĩa về ký ức. Ký ức từ tương lai không phải lúc nào cũng rõ ràng. Ký ức của các tri thức về quản lý, kinh tế, xã hội học, tâm lý học,..v...v thì sắc nét đến đáng sợ. Trong khi số khác chỉ là những mảnh vụn mơ hồ, giống như những bóng ma lướt qua trong màn sương. Gợi lên một cảm giác mơ hồ, déjà vu, như thể cậu đã từng trải qua điều đó ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó mà cậu không thể xác định.
Điều thứ hai: Không có bất cứ thông tin nào giúp cậu có thể lợi dụng để kiếm tiền. Những ký ức mà “Dương lớn” gửi về đều né tránh các giá trị vật chất. Cậu không biết liệu đó là do Dương của tương lai không muốn tiết lộ, hay đơn giản là những thứ đó không được phép gửi về cho cậu.
Và cuối cùng: Ký ức chân thực mà Dương lớn gửi gắm đó. Một cô gái. Tạm gọi là “Cô gái A.” Trong tương lai, cậu và cô ấy sẽ có một mối quan hệ sâu sắc vào năm lớp 11. Sau này, cô gái đi lấy chồng, rồi vì một lý do nào đó, một chuỗi những sự kiện không may ập đến: công việc không thuận lợi, chồng ngoại tình, cuộc sống rơi vào vực thẳm. Và một cái kết bi thảm: cô gái tự kết liễu cuộc đời mình. Chính cái kết đó là đoạn hình ảnh siêu sắc nét chân thực đến từng nỗi đau mà cậu vừa được tự mình trải nghiệm khi nãy.
Dương nhăn mặt nhìn đoạn chữ mình đã viết ra. Cậu lấy bút ghì mạnh xuống, gạch chân ở đoạn "mối quan hệ sâu sắc", thêm ba dấu hỏi ở sau chỗ "cô ta đi lấy chồng" và khoanh tròn liên tục ở đoạn "chồng cô ta ngoại tình". Tất cả đều khiến cậu khó chịu đến bực bội. Cậu ngả người ra đằng sau, tựa vào lưng ghế mà nhìn lên trần nhà.
“Dương lớn, ông đang nghĩ cái quái gì vậy?” Phải mất một lúc sau Dương mới thốt lên rồi thở dài.
Cậu biết mình là kẻ hơi bất bình thường một chút, nhưng chuyện này thật sự vượt quá sức tưởng tượng. Rõ ràng, Dương của tương lai là một người có vị thế, một người có quyền lực. Dù ký ức không nói rõ ông ta làm nghề gì, nhưng với những kiến thức về quản lý, kinh tế, xã hội học mà cậu được bổ sung vào, cậu chắc chắn đó không phải là một công việc tầm thường.
Đến như vậy rồi mà vẫn để người ta đi lấy chồng. Ừ thì do Dương bất bình thường nên người ta không yêu mình đi. Nhưng đã để người ta đi lấy chồng rồi mà vẫn còn lụy người ta nữa. Câu nói thản nhiên trước mộ kia rõ ràng là Dương lớn sẽ ra tay để trả thù cho cô gái A. Nếu là người khác, Dương còn có thể cảm thông nhưng đây là bản thân mình sau 15 năm nữa, cậu không hình dung được tình cảm mà Dương của tương lai dành cho cô gái đó lớn đến mức nào để có thể biến ông ta trở thành thứ mà Dương không muốn trở thành nhất.
"Kẻ giết người." Âm thanh lạnh lẽo bùng lên trong suy nghĩ của Dương.
"Thậm chí ông còn mời cả pháp sư đến hay sao mà có thể gửi cả những ký ức về quá khứ cho tôi để sửa chữa lại lỗi lầm của một người khác chứ?" Dương xiết chặt tay, gào lên trong tâm trí "Vậy hóa ra tất cả những thứ ông đưa tôi chỉ là đền bù cho việc tôi phải cứu cô gái A này à!?"
Cậu chẳng khó để nhận ra ý muốn của tương lai. Theo tiến trình bình thường, Dương sẽ yêu cô gái A này ở lớp 11, nhưng cậu không được đáp lại và cô gái A đi lấy chồng khác, kết quả là cô ta chết. Vậy nên giờ nhiệm vụ của cậu chính là chuẩn bị kĩ lưỡng để tán đổ cô gái A, thay đổi tương lai cũng như bảo vệ cô.
Sau một hồi suy nghĩ, cậu cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào một chiếc hộp bí mật dưới ngăn bàn rồi đứng dậy.
Cậu mở cửa phòng, bước lên sân thượng.
Trời lúc này cũng đã bắt đầu tảng mờ sáng. Cái không khí lành lạnh lúc sớm mai là thứ cậu cần nhất bây giờ. Ánh mặt trời dần hé, nhuộm màu cam lên những đám mây, báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu. Cậu hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí trong lành tràn vào phổi mình. Sự khoáng đạt của sớm mai luôn khiến người nhìn mơ hồ hơn về thực tại và ảo giác, nó cũng giống như các thông tin ký ức của tương lai khi cậu hấp thụ lúc nãy. Tuy nhiên, khi ánh sáng ban mai trở nên rõ ràng hơn, chúng chiếu xuyên qua tầng sương mù mờ mịt thì thực tế lại trỗi dậy, kéo con người về với thế giới hiện tại.
Cậu đứng đó, nhắm mắt, hít thở chậm rãi để ánh nắng ban mai bao phủ lấy mình. Rồi, trong một khoảng tĩnh lặng khá lâu, cậu mở mắt trở lại
Dù là mơ hay thực, dù muốn hay không thì “món quà” tương lai cũng đã được gửi đến cho cậu và cậu đã tiếp nhận nó. Nên dù chỉ là một nam sinh hơi bất bình thường, sống trong một thành phố bình thường của một quốc gia bình thường thì cậu sẽ nắm lấy món quà này và giải quyết nhiệm vụ mà nó đưa ra.
Cậu nhìn về phía xa xăm, nơi chân trời hòa quyện với mây kia, cảm giác hưng phấn đến kì lạ như cậu bắt đầu tham gia vào một cuộc phiêu lưu kì ảo vậy. Cậu nói to với bản thân như để hạ quyết tâm:
"Được rồi, chúng ta sẽ cứu cô gái kia của ông. Nhưng nó sẽ phải theo cách của tôi, tôi không muốn trở thành người như ông đâu, tương lại ạ!"
0 Bình luận