Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 25: Ngọc Vân và Điệp viên Mắt bạc
0 Bình luận - Độ dài: 4,058 từ - Cập nhật:
Mắt bạc hắng giọng, tạo thành những tiếng “hừm, hừm” nho nhỏ trong cổ họng mình. Dù cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc thường ngày, nhưng phải mất một lúc sau, cơ mặt của Mắt Bạc mới thôi để lộ nét vui vẻ ấy. Nó bắt đầu dò hỏi.
“Vậy, Tối qua kết quả như nào ạ? có phải gặp công an không?”
“Công an gì?? đấm xong thì đi về chứ báo công an làm gì? May cho hắn là lúc đó đông người, không thì chị mày chả cho hắn nhập viện luôn rồi!!”
“ Hắn ta không phản ứng gì ạ?”
“Không, hắn có gọi lại cho chị nhưng chị chặn số điện thoại luôn rồi!”
“Hắn biết nhà chị không?” Mắt bạc nhíu mày hỏi tiếp.
“Không. Mới gặp có một lần mà, mẹ chị cứ giới thiệu bảo người tốt lắm nên chị mới phải đi thôi.”
Nghe đến đây, mắt bạc đeo lại kính của mình, nghiêm túc đề nghị.
“Chị cho em số mẹ chị và của tên kia đi, em gọi điện hỏi một chút.” Mắt bạc chìa điện thoại của mình về phía cô.
“Hử?! Thôi, mày gọi hỏi làm cái gì? chị chặn hắn ta luôn rồi mà!”
“Chị chặn số chỉ là phần ngọn của vấn đề, ta cần giải quyết phần gốc để tránh phát sinh thêm rắc rối.”
“Mày cứ lo xa, dăm ba cái tên ấy thì làm được gì!?”
“Chỉ là một cuộc điện thoại thôi và cả hai chúng ta sẽ không bao giờ phải hối hận.” Mắt bạc nhìn vào mắt cô nói với giọng chắc nịch. Không biết bao nhiêu lần cô chịu thua trước thái độ kiên quyết này của nó.
(Cái thằng… Thôi thì, cứ để nó tự quyết định đi.)
Sau khi lấy số của mẹ cô và của tên “tốt lắm” kia, nó còn xin thêm cả số nhà chủ trọ của cô. Sau đó nó bắt đầu mở lại laptop ra, gõ lách cách lên một trang web rồi im lặng chờ đợi.
Một lúc sau, hàng loạt các tin nhắn bắt đầu được đổ về. Nó bấm lần lượt vào từng đường dẫn, thao tác liên tục trên các trang kiểu mạng xã hội FB, ZL và cả những trang mà cô không biết nó là cái gì. Nhìn cách nó thu thập thông tin, lọc ra rồi chuyển vào một trang soạn thảo văn bản khiến cô hoa cả mắt. Chỉ khoảng 15 phút sau, cô kinh ngạc khi nhìn thấy bức ảnh của tên “tốt lắm” xuất hiện cùng với hàng loạt thông tin chi tiết về hắn. Cả cái trang soạn thảo giờ trông không khác gì một hồ sơ điều tra tội phạm chuyên nghiệp.
“Mày-mày làm thế quái nào mà có thể??” Cô tiến đến đứng ngay sau mắt bạc, lắp bắp hỏi.
“Chỉ là thông tin ở trên mạng thôi, có thể bị sai lệch nhiều.” Nó vẫn tiếp tục thao tác tìm kiếm liên tục của mình.
“Ừ… Không-không, ý chị là làm thế quái nào mà mày có thể tìm được nhiều như vậy??”
“Tất cả đều là dịch vụ ngầm. Chị chỉ cần có tiền và biết người có thể làm là được. Em chuyên đi làm giao dịch trung gian mua bán tài sản trong trò chơi của mình nên đôi lúc khi gặp phải những giao dịch lớn, em phải tìm hiểu xem khách mua hàng có thực sự tồn tại hay không, nếu có vấn đề phải cẩn thận hơn rất nhiều vì dễ gặp lừa đảo hoặc các hacker chuyên nghiệp ấy.”
“Nhưng… Mấy cái này là phạm pháp à?” Cô cũng nghe nói thông tin mà mình up lên trên mạng đều có thể bị thu thập, nhưng mà nhìn cách chúng tổng hợp nhanh đến như này không khỏi làm cô sợ hãi.
“Về cơ bản là có. Nhưng đây là không gian mạng, nếu không liên quan đến tống tiền hay lừa đảo thì chẳng ai quan tâm đâu…Ố!…” Mắt bạc nhăn mặt chỉ vào màn hình “Tên này có vợ con rồi này chị!”
“Hả?! Cái gì!!” Cô nhìn theo hướng màn hình, đó là một bức ảnh ghi được chụp cách đây 2 năm, tên “tốt lắm” kia đang bế một cô bé con và chụp chung với một người phụ nữ, ảnh để dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật bé Bun tròn 3 tuổi.” với chục dòng chúc mừng gia đình ở dưới bình luận.
(Thế mà dám bảo anh còn độc thân!! Hiền nào chưa xong bữa cơm đã đòi đi tâm sự!! Đúng là loại khốn khiếp, Mạt Hạng!)
“Nhưng ảnh này đã bị xóa ở trên mạng xã hội, chắc hẳn là…”
“Đúng là đã ly hôn từ một năm trước.” Mắt bạc ghi thêm thông tin vào hồ sơ “Bên trang cá nhân của chị vợ cho thấy chị ấy đã lấy một người khác rồi, đứa bé đó chị ấy vẫn nuôi.”
“Nghề nghiệp hiện giờ là mối giới bất động sản, làm ở chỗ Nhà đất Phát Anh à.”
(Thế mà dám bốc phét anh là chủ doanh nghiệp, còn lái xe sang đến lòe mình cơ mà, đúng là phường lừa đảo!)
Cô đưa tay day thái dương, cố xoa bớt mấy cái đường gân đang nổi đầy trên trán. Về cơ bản thì mẹ cô vừa giới thiệu cho cô một thằng Sở khanh chuyên đi lừa gái nhà lành, thông tin về hắn đều bị sai lệch cả. Cô không tài nào hiểu nổi, làm sao mẹ cô lại có thể thao thao bất tuyệt ca ngợi gã này suốt cả buổi sáng, như thể bà đã sống cùng hắn suốt 10 năm vậy.
“Tạm thời thế này đã!”
Mắt bạc ôm cằm, chăm chú đọc lại hồ sơ tội phạm vừa hoàn thiện kia, một tay vẫn đều đều gõ nhịp lên con chuột. Thỉnh thoảng, ngón tay lại kéo con lăn chuột, lướt lên xuống vài dòng như đang rà soát từng chi tiết.
Vân lặng người, cô mà biết sự tình như này thì tối qua cô đã kệ thiên hạ mà thay trời hành đạo luôn rồi. Kẻ khốn nạn, tệ hại này xứng đáng bị cô đá cho “thọt bi” vào trong luôn!
“Về cơ bản thì đúng là tên này không có gan làm hại chị.” Mặt bạc ngừng việc gõ lại, đưa ra kết luận.
“Chị đã bảo mà.”
“Phân tích hoàn tất, giờ thì chuyển sang giai đoạn hai.”
(Hở?)
Trước sự ngạc nhiên của Vân. Mắt bạc bỗng nhiên ôm lấy mặt, đôi mắt ngắm nghiền. Nó xoa mặt mình một lúc rồi bất chợt búng tay nghe “tách” một cái đầy quyết . Nó mở mắt ra, tự nở một nụ cười trông vô cùng công nghiệp mà cô nhìn vào không khỏi sởn gai ốc. Nó tìm một trang web ghi chữ “thám tử tư” gì đó trên mạng, đôi tay nhanh nhẹn bấm số và bắt đầu cuộc gọi.
“Alô, dạ vâng, cháu chào bác. Cháu là Dương, thuộc bên thám tử tư Nam Thành, được chị Nguyễn Ngọc Vân thuê để chuyên về xác minh nhân thân ạ. Bác có thể dành cho cháu ít phút hỏi chuyện được không?”
Cô há hốc mồm, tròn mắt nhìn thằng nhóc nói chuyện, cảm giác như trước mặt mình không còn là cậu bé Mắt Bạc quen thuộc nữa.
“Vâng… Cảm ơn bác. Thực trạng xã hội hiện nay bác biết rồi đấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến tiền mất tật mang do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ nên chị Vân cũng hết sức cẩn thận, mỗi một khi được bác giới thiệu thì chị ấy đều nhờ chúng cháu xác minh thông tin ạ.”
(Ôi má ơi, nó đọc y nguyên trên trang web của người ta luôn,)
“Vâng, vâng, những lần trước thì thông tin được xác nhận khá chuẩn, cũng tầm 80~90% là chính xác. Nhưng riêng lần này, với anh tên “Trương Quốc An” thì bọn cháu thấy bị sai lệch khá nhiều, nhất là việc anh này đã từng có một đời vợ, có cả con riêng rồi, không biết bác có biết chuyện này không?”
“A, bác cứ bình tĩnh, cháu gọi là để hỏi thông tin thôi, chuyện này bọn cháu đã báo cáo với chị Vân rồi. Bác đừng lo, Vâng, vâng… Cháu hiểu, là do bác hàng xóm giúp ạ. Vâng! Bác cũng không biết nhiều về người ấy ạ.”
“Cháu hiểu rồi…”
(Ài, đã bảo mẹ đừng có tám chuyện con gái mình với mấy người đó rồi mà…)
“Dạ, Không vấn đề gì nữa cả, mong bác lần sau xác định đối tượng cẩn thận hơn trước khi giới thiệu là được.”
“Cháu biết nỗi lo lắng của bác, nhưng cưới đúng vẫn tốt hơn là cưới sớm bác ạ, dở dang thì người khổ là chị Vân thôi. Như trường hợp của anh Trương Quốc An này thì chị vợ giờ vẫn đang phải một mình nuôi con mọn đấy bác ạ.”
(Má ơi, mồm nó còn trơn hơn cả mỡ…Mấy câu này mình cũng nói y hệt mà sao không thể có khí thế như này nhỉ.)
“…Vâng… vâng, Khổ thế đấy bác. Dạ… đúng là như thế !….Dạ…dạ. Thôi được rồi, cháu đã nắm được tình hình rồi, giờ phải viết nốt hồ sơ để gửi cho chị Vân và lưu lại nữa bác ạ, Vâng!cháu chào bác nhé!”
Ngay khi Mắt bạc cúp máy thì nó thở hắt ra một hơi, cái mặt lập tức thể hiện sự khó chịu, nó đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi xoa ngực mình lẩm bẩm.
“Phải nói nhiều quá rồi, Khó chịu thật.”
“Mày có phải thời xưa từng muốn theo nghiệp diễn viên không vậy?” Cô giơ ngón tay cái lên thán phục mắt bạc, vừa nãy nó trình diễn cách lọc thông tin đã thấy tuổi trẻ tài cao rồi, giờ nghe nó nói chuyện không khác gì phường đa cấp còn khiến cô bội phục gấp vạn lần. Nó mới 15 tuổi, chỉ mới 15 tuổi thôi đấy. Hóa ra mấy năm không học hành gì là vì đam mê theo nghiệp diễn xuất. Chỉ tiếc là bộ mặt của nó mà theo nghiệp thì chỉ vào được mấy vai đầu trộm đuôi cướp không hẹo sớm thì cũng đi tù thôi.
“Chưa đâu, vai diễn tiếp theo còn đáng sợ hơn cơ. Ừm, Xem nào, phải chỉnh giọng trong ứng dụng đã..Hừm, hừm.”
Rồi mắt bạc lại làm cái trò ôm mặt xoa xoa như vừa nãy, có lẽ đó là cách nó nhập vai, cô thấy người ta bảo có cái gọi là kĩ thuật diễn xuất nhập tâm (method acting), chắc nó cũng từa tựa như này. Lần này mở mắt ra, thằng bé vẫn giữ vẻ mặt như cũ, cô không thấy có gì khác biệt.
Nó lại bấm số, bật màn hình laptop trở lại hồ sơ kia.
“Alo!”
Cô không thể đếm được mình giật mình lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, tim cô đập rộn lên khi thấy giọng nói và phong cách hoàn toàn thay đổi của mắt bạc.
“Mày là Trương Quốc An, làm cò đất bên nhà bà Trâm Anh à?”
(Thật sự quá giống luôn!!)
Cái giọng mắt bạc đã trầm lại gằn từng chữ đầy hung hăng, nghe thôi đã thấy mùi đe dọa rồi, thực sự là quá giống giang hồ rồi, nó học ở đâu ra mấy cái này vậy??? Đừng nói chơi game cũng dạy mấy cái này nhé!!
“Tao nghe em tao bảo hôm qua mày đánh nó??”
“ĐÚNG! con bé tên Vân đấy!”
“Tao vừa hỏi thăm xong chỗ anh Lâm xong, Thằng trâu giàu này!! có con cái rồi mà vẫn đòi đớp cỏ non à??? MÀY ĐỊNH LỪA CẢ EM TAO À??!”
Cô đỏ mặt, cái thằng thật là, dùng từ kiểu gì thế…
“TAO Đ*bíppp CẦN MÀY GIẢI THÍCH!”
“CON M*bíppp MÀY XIN LỖI LÀ XONG À???”
“TAO… CON M*bíppp MÀY RỬA CỔ ĐỢI ĐÓ ĐI!!, MAI TAO BẮT XE VỀ TỚI NHÀ THÌ MÀY TỚI SỐ CỦA MÀY RỒI ĐẤY CON CHÓ!!”
Nói rồi mắt bạc tắt máy, nó im lặng nhìn màn hình điện thoại một lúc, rồi lại bấm gọi lần nữa, lần này không có ai trả lời, chỉ có tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi…….” Mắt bạc thở ra một hơi thật dài, nó lau mồ hôi đang túa ra trên trán lần hai. rồi nó nhếch mép cười với cô.
“Thế nào?”
“Thế nào là thế nào?? thằng nhóc con này! mày học đâu cái kiểu nói bậy bạ thế hả?!!” Cô gào lên cố che đi cái mặt đang đỏ lừ của mình.
“Xuất sắc ạ, cũng phải giống đến 90% rồi!” Liên ngồi ở cầu thang bên trên thì vỗ tay rào rào cười tán thưởng.
“Không, không xuất sắc gì hết!! đấy là nói tục chửi bậy, đó là xấu! em không được nói như thế nữa!”
“Em thì không thấy giang hồ nào đòi giết nhau lại dùng ngôn ngữ có văn hóa cả chị ạ, nếu có tồn tại người như thế thì bao giờ chị giới thiệu cho em học nhé, em cũng ngại nói mấy câu như vừa nãy lắm.” Mắt bạc tháo kính ra, gấp laptop lại, đứng lên duỗi người.
“…….”
Cô bó tay chịu trận.
Thôi thì… sao cũng được, mọi thứ đúng như mắt bạc nói, tất cả đã giải quyết xong phần gốc. Mẹ cô nghe mắt bạc dọa chắc cũng sợ mất mật với mấy vụ giới thiệu này rồi, còn tên khốn kia giờ có khi đang thu dọn quần áo chuồn khỏi đây rồi cũng nên. May phước cho hắn, lần sau mà để cô gặp lại thì chắc chắn cô sẽ không nương chân đâu.
“Nhưng quá giờ xe bus chạy mất rồi anh ạ.” Liên lên tiếng thông báo.
“Ơ, đúng thật, đã hơn 7 giờ rồi cơ à?”
Mắt bạc nhìn đồng hồ trong điện thoại, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn cô.
“Em muốn ăn lẩu, chị thì sao?”
“Hả?!” Vân ngớ người.
“Em muốn ăn lẩu, chị có đề xuất ăn gì khác không?”
“Chị á… Thì… Sao cũng được…”
“Thế còn em?”
“Em cũng thích ăn lẩu.” Liên mỉm cười đáp lại không chút chần chừ.
“Được, vậy chúng ta sẽ đi ăn lẩu nào, chủ nhà nhớ mang theo tiền nhé!”
“Ự!!” Cô nhăn mặt.
(Thằng quỷ này!)
Nhưng mà cũng không cách nào khác, tại chuyện của cô mà anh em mắt bạc mới muộn chuyến xe bus. Mời một bữa cơm rồi gọi taxi đưa bọn nhóc về nhà luôn là đúng nhất.
“Rồi thì đi, đằng nào giờ nấu cơm cũng muộn rồi, đợi đấy chị mày đi thay quần áo đã!”
“Ok, em cũng phải gọi điện báo cho mẹ em nữa.”
Những chuyện sau đó không còn gì đặc biệt nữa. Đúng với những gì cô nghĩ, một lúc sau mẹ cô gọi điện cho cô, lần này đã tỏ ra dễ chịu hơn rất là nhiều. Ngoài việc phân trần lại vụ của tên khốn nạn kia, mẹ cô còn hỏi giá tiền với cả cách thức liên lạc với dịch vụ thám tử có anh nhân viên tên Dương kia làm cô hốt hoảng luôn.
Ba chị em sau đó rủ nhau đến một quán lẩu gần nhà. Nơi này chuyên phục vụ lẩu nướng ngoài trời cho học sinh, sinh viên. Trời buổi sáng có nắng thế nào nhưng khi tắt nắng thì nhiệt độ sẽ giảm mạnh và lựa chọn ăn lẩu cũng không quá khó chịu, nhất là được uống bia thì còn gì bằng. Thế mà, mắt bạc thường ngày không ý kiến gì nhưng hôm nay nó kiên quyết chỉ cho cô uống đúng một chai bia mặc cho cô biểu tình phản đối quyết liệt. Rõ ràng là chủ chi mà lại không được quyền tự quyết à?! Công lý nằm ở đâu chứ!
Do Không được nhậu thỏa thích, bữa ăn vì thế cũng kết thúc nhanh chóng. Khi cô định gọi taxi đưa hai anh em về thì mắt bạc từ chối, bảo xe nhà nó đang chờ ở chỗ nhà cô rồi. Hai anh em sau đó vẫn chu đáo đưa cô về tận nhà rồi mới quay người rời đi. Cô cũng đứng nhìn chúng nó cho đến khi thấy một người đàn ông mặc vest đen cẩn thận mở cửa xe cho hai anh em vào xe như trong mấy bộ phim hàn quốc.
(Hóa ra hai đứa này vẫn là con nhà giàu thật!)
.
Ngọc Vân thả mình nằm phịch xuống giường. Thế là hết ngày Chủ nhật, nằm một chút rồi ngồi soạn giáo án xong đi ngủ vậy, mai lại phải dậy sớm rồi.
Cô bất giác nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Một ngày đầy bất ngờ, để lại trong lòng cô một vô vàn cảm xúc khó tả. Vừa tức giận, vừa buồn cười, pha lẫn chút ngượng ngùng, và một chút…thú vị khó hiểu.
Trung tâm của mọi chuyện, tất nhiên là Mắt bạc, cô không thể không ấn tượng trước khả năng đáng sợ của thằng nhóc đấy.
(Khả năng điều tra, phân tích thông tin, diễn xuất. Tài năng kiểu này sau nó có định đi làm gián điệp không nhỉ?)
(Cả cái cách nó diễn và nói nữa, cái gì mà trâu già với cỏ non chứ!! sao lại có thể nói mà không ngượng mồm chút nào vậy em?!!)
Cô ôm gối lăn lăn quanh giường mặc cho đằng sau lưng hơi đau, chỉ nghĩ đến câu trâu già kia thôi cũng làm cô xấu hổ chứ đừng nghĩ sẽ nói được câu đấy. Đúng lúc này cô chạm tay phải bộ đầm ren cotton đen được gấp gọn đặt trên giường.
“Mình quên mất nó ở đây luôn!”
Tối qua sau khi tức giận ngồi uống đống bia ở nhà, cô cởi luôn cái đầm này mà không thèm treo nó lên. Đây là cái váy đẹp nhất mà cô có, cô vân vê cái dây ở viền cổ áo rồi nhớ lại đoạn suy luận của mắt bạc.
“Mà sao nó chắc chắn là mình đi xem mắt chỉ vì cái váy này nhỉ? mình hoàn toàn có thể mặc nó đi ăn tối cùng bạn bè, đi ăn cưới gì đó cơ mà, nghĩ kĩ thì cũng chỉ là võ đoán thôi nhỉ?”
Cô vuốt phẳng lại cái áo, định treo nó lên kẻo nhăn thì bên trong nó rớt ra 2 thứ làm cô trợn tròn mắt khi nhìn vào, cả người run rẩy, đầu lập tức bốc hỏa.
“M-M-MÌNH CHƯA CẤT NÓ SAOO?!”
Cả người cô vô lực đánh rơi cái váy xuống giường, úp mặt vô gối, hét thất thanh.
(Thôi xong rồi, hiền nào lúc đó nó cứ ấp úng chuyện quần áo, thôi xong tôi rồi!!)
“DANH DỰ CỦA TÔII!!!”
“DANH DỰ CỦA TÔII!!!!!”
“AAAAAAAAAAAAAAAA!!!”
Sau khi hò hét chán trong cái gối, cô ngồi dậy, chẳng nói gì mà lững thững bước xuống tầng một, mở tủ lạnh, bên trong vẫn còn một lốc bia, cô lúc đầu cũng không định uống đâu, nhưng mà nỗi nhục cỡ này, không uống cho quên sầu quả thật không được.
Nhưng khi mở ra, đập vào mặt cô chỉ còn 1 lon bia duy nhất, kèm một tờ giấy gấp cạnh đó. Dù không có mắt bạc ở đây, nhưng chỉ đọc chữ trên đó cô cũng có thể nghe thấy cái giọng đầy sự thuyết phục kia của nó.
“Chỉ một lon nữa thôi, mai còn phải đi làm chị ạ.”
“Mày làm em tao hay làm bố tao vậy?!!”
Cô xiết chặt tay, vừa cầm tờ giấy định vò đi thì hai tờ tiền mệnh giá lớn rơi xuống đất, phía bên trong mảnh giấy kẹp tiền còn vài dòng chữ khác.
“Hôm nay em mời, đừng nghĩ nữa, chắc chắn sẽ có người phù hợp với chị ở ngoài kia.
Đừng nói với em gái em chuyện này.
Và em không phải bố chị đâu.”
Cánh tay cô buông thõng, cầm tất cả lên trên tầng, lặng lẽ mở lon bia rồi tu một hơi, cái lạnh và sự đắng ngắt lan tỏa của nó làm đầu cô tê dịu dần. Cô liếc nhìn những dòng chữ trên tờ giấy rồi lẩm bẩm:
“Tính toán đến cỡ này thì có chỉ có ma nó mới dám yêu mày thôi em ơi.”
Chỉ có gần một năm gặp gỡ quen biết, vậy mà mắt bạc còn hiểu cô hơn cả cô hiểu bản thân mình. Ai mà lấy phải nó, chắc chắn không khác gì con chuột trong lồng, mọi đường đi nước bước đều được nó nhìn rõ ràng và kiểm soát triệt để hết. Rồi cả đời này sẽ không phải lo nghĩ gì nữa, có người lo hộ hết rồi…
(Ơ…mà….tự nhiên cũng thấy không tệ nhỉ?)
Cô uống thêm ngụm thứ hai khi mấy dòng suy nghĩ đầy mâu thuẫn kia hiện ra. ngẫm nghĩ kĩ lại thì mắt bạc có đầy đủ phong thái của một người chồng tốt. Nó chịu trách nhiệm rất tốt, dù con nhà giàu nhưng không hề ngại san sẻ việc nhà lại biết lo toan, chu đáo và chu toàn mọi việc. Chỉ có yêu là hơi khó mà thôi….
(Mà liên quan quái gì đến mình chứ?? Nghĩ vớ vẩn gì vậy vân!!!)
Cô lắc đầu xua đi suy nghĩ, uống một hơi cạn sạch lon bia kia, ợ ra một hơi dài.
“Hà, sảng khoái quá!!”
Cô đứng dậy vươn vai, lại hơi nhói lưng nhưng kệ thôi, giờ phải soạn giáo án rồi đi ngủ. Kệ thiên hạ, kệ mắt bạc, lo chuyện của bản thân đã.
Nhưng đứng lên cũng là lúc đập vào mắt cô bộ lót ren đen đang rơi chỏng chơ giữa giường cạnh cái váy đẹp nhất cô có, nó và hơi men lại làm mặt cô lại đỏ lên phừng phừng khi nhìn thấy.
“Ôi… ôi... ôi!!” Cô rên rỉ nhặt hai miếng vải ren hoa mỏng dính kia lên, cái quần lại còn đính thắt nơ nữa chứ. Nỗi nhục này để đâu cho hết! Tất cả chỉ tại nghe con bạn xúi dại mua cái của quỷ này. Tối qua đúng là cô có mặc nó thật đấy nhưng vì nó mỏng đến mức xuyên thấu nên cô đã thay ra và vứt nó ở trên giường luôn. Có lẽ chính vì cái bộ này mà mắt bạc mới đoán cô đi xem mắt chứ không phải đi chơi bình thường.
Ngay lúc cô định quẳng hai mảnh vải này vào sọt rác thì tiếng tin nhắn vang lên.
Mắt Bạc: Bọn em về đến nhà rồi cô nhé, uống xong đi ngủ sớm đi nha, mai không ai gọi đâu.
Tôi: Mày có thôi cái trò dự đoán ấy đi không, cứ thế người ta lại tưởng mày lắp camera bí mật quan sát họ đấy, rồi sẽ có ngày ra tòa mà thanh minh.
Mắt Bạc: Đã rõ, mong là chị có thể hiểu mà lần sau đừng hỏi em nữa.
Vân nở nụ cười, gãi trán mình, hóa ra là nó vẫn tức cô từ lúc đó. Không xin lỗi thẳng thì không được thật nhỉ.
Tôi: Được rồi, chị xin lỗi, lần sau chị sẽ kệ mày nghĩ gì, dự đoán gì luôn. Và tuần sau xuống tầng 1 mà dọn dẹp.
Mắt Bạc: Đã rõ, nhưng Liên thích dọn bếp hơn là dọn phòng, lần sau em sẽ lên tiếng cảnh báo trước nếu chị cảm thấy ngại.
“Mày có đúng là học sinh không vậy?!! Người ngại đáng lẽ phải là mày chứ??” Cô chun mũi lại rồi cười khi đọc tin nhắn.
Đúng là hai anh em kì lạ mà.
0 Bình luận