Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 02: Dương và sự hoạch định

0 Bình luận - Độ dài: 2,305 từ - Cập nhật:

“Nhưng mà làm thế nào để cô gái A kia thích mình được đây?”

Dương thở dài khi nhìn vào gương, đã lâu lắm rồi cậu ta không nhìn cả cơ thể mình. Con trai mà, thường thì chỉ cần nhìn thấy mặt khi đang ở trong phòng tắm đã là đủ, nhưng vì yêu cầu của tương lai, cậu đành miễn cưỡng đánh giá sơ bộ về bản thân.

Kế hoạch có vẽ ra hoàn hảo đến đâu, điều quan trọng vẫn là người thực hiện. Người thực hiện ít nhất cũng phải đạt đến mức tạm chấp nhận được chứ. Vậy nên...

“Chậc !”

Trong lúc cao hứng quyết tâm cao vậy thôi chứ càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy ngại với cái nhiệm vụ này. Không hẳn là cậu không muốn làm, cơ thể và tâm sinh lý của cậu vẫn hoạt động bình thường so với mọi cậu trai 15 tuổi khác. Cậu cũng có thư mục “tài liệu học tập” theo gu riêng của mình, cũng có đọc truyện tranh tình cảm học đường, một vài truyện rom-com (Hài kịch lãng mạn), ngôn tình hay chơi mấy game yêu đương nhăng nhít.

Nhưng đó cũng chỉ là sự tò mò thoáng qua của thanh niên mới lớn, đắm chìm một chút bản thân mình trong những tưởng tượng lãng mạn, chứ không phải đối mặt với thực tế phức tạp của một mối quan hệ. Bảo cậu phải lẽo đẽo đi chăm sóc, quan tâm và chiều lòng một người khác à? Chưa chắc đã thành công, thậm chí cậu có thể bị phản bội, bị đeo bám, ràng buộc hay va vào những rắc rối không đáng có. Chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đủ để cậu thà ngồi đọc sách giáo khoa cả ngày còn hơn là đi cố gắng làm quen với bất kì đứa con gái nào.

Đó là còn chưa kể, dù ký ức của tương lai không cho cậu hình ảnh chính xác của cô gái A đấy, nhưng với những gì mà nó thể hiện thì cô gái A này chắc chắn không phải dạng con gái tầm thường, một người không tầm thường có thể thích một người bất thường như cậu sao?

“...Chậc!!” - Cậu chép miệng, nhưng ngay lập tức lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực đang lượn lờ.

Trở lại với vấn đề cơ thể. Hiện tại, cậu chỉ mặc độc một cái quần lót và khoanh tay tự đánh giá bản thân mình trong gương .

(Nếu thang điểm vẻ đẹp hình thể từ 0 đến 100 điểm, thì mình chắc ở đâu đó 55 đến 60.)

Trước nay cậu không để ý nhiều đến cơ thể này lắm. Đối với cậu, miễn là không bị ốm đau, bình thường chính là tốt rồi. Từ khi bắt đầu vào lớp 9, chiều cao của cậu vẫn đang tăng lên, nhưng cân nặng thì giữ nguyên kéo theo chỉ số khối cơ thể (BMI) của cậu đang ở mức hơi gầy.

May mắn là tương lai sẽ giúp cậu rất nhiều trong việc điều chỉnh này, Dương lớn có một lượng thông tin khổng lồ về chăm sóc sức khỏe và không hề ngần ngại gửi toàn bộ cho cậu.

Trong tương lai, cái cơ thể này sẽ phình to hơn bây giờ rất là nhiều. Những đoạn ký ức chớp tắt về một số người đang chê bai cơ thể Dương lớn, hay sự thất vọng của chính hắn về bản thân khiến cho hắn có một động lực to lớn để luyện tập, ăn uống điều độ và cả cảm giác được mọi người khen ngợi, tán dương, thán phục. Cậu sờ vào mấy cái xương sườn đang nhô ra ở bụng mình mà cảm thán.

(Chà—! thật khó có thể tin là mình sẽ béo đến mức mà bản thân cũng phải thất vọng đấy.)

Với việc điều chỉnh cơ thể thì có lẽ sẽ kiếm được thêm vài điểm thiện cảm với phái nữ, cậu ghi chú lại chiều cao cân nặng và mục tiêu cụ thể của mình ra giấy.

(Điều chỉnh cơ thể rồi, tóc tai sẽ phải gọn lại à, ăn mặc thì…)

Cậu chẳng tin vào việc thay đổi cách ăn mặc sẽ giúp tăng điểm thiện cảm nhưng trong tất cả những lời khuyên mà cậu có thể tham khảo thì vẻ ngoài luôn đóng vai trò quan trọng, nên cậu vẫn phải cân nhắc đến vấn đề này dù muốn hay không.

Với phần ăn mặc thì có vẻ cả hiện tại và tương lai đều sẽ mù như nhau. Cậu chẳng tìm thấy bất kì thông tin nào hữu ích cả. Có lẽ tương lai Dương lớn cũng chẳng khác gì cậu bây giờ, vẫn sẽ đến thăm cửa hàng quần áo của dì cậu hàng năm để mua một lúc bảy đến tám bộ quần áo dạng basic style (thời trang đơn giản) với cùng một màu xám hoặc đen.

Ưu điểm của dạng thời trang này thì khỏi phải bàn, thiết kế đơn giản, mặc đi đâu cũng được, mặc làm gì cũng hợp lí, chưa kể ngay cả khi không thay quần áo, cũng chẳng có ai nhận ra là cậu đang mặc một bộ đồ trong hai, ba ngày hết. Điều này thực sự rất tiện lợi và tiết kiệm.

(Lại còn được giảm giá mua hai tặng một nữa chứ, quá là nhiều ưu điểm rồi!)

Khi đang gật gù tâm đắc với mớ quần áo của mình thì tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên kéo cậu về thực tại, hình ảnh đại diện của cô gái dễ thương duy nhất có trong danh bạ xuất hiện làm cậu giật mình liếc nhìn đồng hồ trên bàn.

“Ớ—! Đã muộn thế này rồi cơ à?!”

Việc ngồi tiêu hóa đống thông tin từ tương lai và lập kế hoạch đã làm cậu quên khuấy mất cuộc hẹn quan trọng với “em gái” mình. 

““Alô! em đến nơi chưa? Anh đang ra đến nơi rồi đây!” Cậu vội vã nghe máy và mặc quần áo trở lại.

“Hửm, nói vậy nghĩa là anh còn chưa ra khỏi nhà sao?”

(Con bé này, vẫn nhạy bén như thế, rõ là giọng rất bình thường rồi mà nó vẫn phát hiện ra)

“Ấy! Không! …anh đang chạy đến đó thật mà, đợi một chút nhé!”

“Không sao đâu ạ, hôm nay ít người mà anh, nếu anh chưa đi thì cứ ở cổng đợi em cũng được!”

Dương hơi nhói lòng khi nghe em gái nói như vậy, rõ là một người em hiểu chuyện mà. Nhưng điều đó không phải cái cậu muốn lúc này.

“Không không, anh hứa rồi mà, đây là nghĩa vụ của anh. Cứ đợi đó đi !”

“V- Vâng, Vậy em sẽ đợi ở đây.”

“Tuyệt !”

Cậu lấy áo khoác ra, kiểm tra lại đồ bên trong túi rồi phi ngay ra ngoài cổng. Nói là đón cho oách chứ đúng như em gái nói, từ nhà cậu đến trạm xe bus cũng chỉ đi bộ tầm 5 đến 10 phút là tới nên thực sự không cần thiết. Nhưng thân là một người anh trai, cậu luôn muốn trải nghiệm cảm giác quan tâm và chăm sóc em gái nhỏ khi đi xa trở về, và cô em gái thì cũng hết sức chiều lòng việc đó, vậy nên mới có màn kịch này.

Nhân tiện thì thời điểm hiện tại đang là ngày nghỉ thứ tư của kì nghỉ tết nguyên đán, tức là cậu đang ở đầu học kỳ 2 của năm lớp 10. Cậu có thể hiểu tại sao Dương lớn lại gửi những ký ức vào thời điểm này.

Nếu gửi nó từ quá sớm, cậu chắc chắn sẽ vì lí do còn lâu mới tới thời điểm lớp 11 và sau đó sẽ dần mất đi động lực với kế hoạch đề ra. Nếu gửi nó tầm lớp 9, hay là đầu năm lớp 10, lúc đó bản thân cậu còn đang vướng đủ rắc rối, thân cậu còn chưa lo xong nữa là lo cho người khác.

Vì thế lựa chọn tối ưu nhất chính là lúc này, khoảng thời gian cậu đã ổn định lại mọi việc và đang thảnh thơi nhất. Hạn đến ngày gặp cô gái A ở năm lớp 11 còn tầm 8 tháng nữa, vừa đủ dài để chuẩn bị và vừa đủ ngắn để không quên được.

Tiết trời tết năm nay cũng rất tuyệt, vừa chạy cậu vừa không ngừng cảm thán, không có gì dễ chịu hơn cảm giác hơi lành lạnh dưới cái dịu nhẹ của nắng xuân, mùi hương của hoa cỏ làm không khí tết thật sự đặc biệt. Cậu luôn thích sự kết hợp độc đáo của khí hậu miền Bắc Việt Nam vào ngày tết, nhưng phải đúng tỉ lệ, tết mà lạnh quá cũng tệ, mưa phùn nhiều quá cũng tệ hay nắng nóng nhiều quá cũng tệ nốt. Vậy nên hôm nay với khung cảnh hoàn hảo, trạng thái tâm lý cũng hoàn hảo, thêm một cô em gái dễ thương hoàn hảo nữa, thật là tuyệt vời cho một màn kịch hoàn hảo.

Chỉ vài phút chạy thì cậu đã có thể thấy bóng dáng em gái mình. Tuy đều thuộc dạng quần áo đơn giản giống nhau, cũng áo phông, áo khoác gió và quần jean chẳng khác gì cậu, nhưng chỉ thêm chút phụ kiện và cách phối đồ, mọi thứ đều tôn lên sự dễ thương vô bờ bến của em.

(Hay tại do người đẹp thì quấn giẻ rách cũng thành phong cách nhỉ?)

Áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần jean cạp cao làm dáng người thanh mảnh của em được khoe ra vô cùng tự nhiên. Mái tóc đen nhánh xõa ra, và đôi mắt to tròn màu hổ phách đang nhíu lại một cách khó chịu…tuy vậy em cũng vẫn rất dễ thương.

Màn kịch hoàn hảo của cậu bỗng chốc đổ sập khi càng gần mục tiêu. Vẻ mặt khó chịu của em gái cậu ngày càng rõ ràng hơn. Đứng cạnh em là ba thanh niên khác, và cậu nhận ra bọn chúng.

“Chết tiệt thật!! mấy con bọ này?!”

Nắm đấm siết chặt lại. Cảm xúc dâng trào khiến adrenaline tăng vọt trong máu làm tim cậu đập mạnh hơn. Trong đầu cậu lúc này lập tức mô phỏng ra những cách để đấm cả ba con bọ kia. Nhưng là một người thực dụng, ngay cả trong tưởng tượng, cậu cũng không thể hạ gục cả ba cùng lúc.

(Có lẽ vẫn là cách bỏ qua hai con bọ còn lại và chỉ tập trung vào con bọ to kia, khả năng thành công sẽ cao hơn....)

(KHÔNG—!!)

Cậu lắc đầu mạnh cố gắng trấn tĩnh lại. Lần trước, cậu đã để mất bình tĩnh như thế và nhận hậu quả đủ rồi. Bạo lực có thể giải quyết nhanh vấn đề, nhưng không thể giải quyết triệt để được. Chưa kể, cậu chỉ là một học sinh bình thường, chúng nó cũng chẳng phải dạng biết dừng đúng lúc, lao vào đánh nhau cuối cùng vẫn là cậu chịu hậu quả lớn nhất.

Sau khi cố gắng xua đi mấy cái mô phỏng vớ vẩn kia, cậu bắt đầu bấm điện thoại, lục tìm lại những ghi chép về ba con bọ này. Thật ra, cậu chỉ quan tâm đến một tên trong số chúng - hắn mới là gốc rễ của vấn đề giữa cậu, hắn và em gái. hắn mới chính là “anh trai thật” của “em gái” cậu.

“Thôi được, màn kịch anh trai đón em gái ở xa về thay bằng màn anh trai giải cứu em gái khỏi mấy con bọ, cũng là một trải nghiệm mới mẻ nhỉ?”

Cậu đưa hai tay ôm mặt, miết ngón tay từ giữa trán ra hai bên thái dương, xoa thái dương theo chiều kim đồng hồ ba lần. Sau đó, kéo hai tay xuống áp chặt má, hai ngón trỏ bịt tai, mắt nhắm lại, hít thở đều để giữ nhịp tim ổn định. Cuối cùng, vỗ nhẹ hai lần vào má và búng tay ngay bên tai, khi tiếng "tách" nhẹ được phát ra ở hai bên tai cũng là lúc kết thúc quá trình, cậu mở mắt trở lại, ưỡn ngực ra, chỉnh lại tư thế, viết lại ghi chép trong máy rồi đút vào túi áo.

Lúc trước, khi đánh giá bản thân ở mức 55-60 điểm trên thang 100, riêng đôi mắt của cậu đã bị trừ đến 30 điểm. Bên nội nhà cậu nổi trội với những con người có đôi mắt màu xám, bố cậu, chị cậu và cậu đều như vậy. Về cơ bản nó chỉ là gen thôi nhưng cái mặt cậu khi kết hợp với đôi mắt xám đó sẽ khiến người khác cảm thấy sợ hãi hơn bình thường.

Từ mầm non, cậu đã có biệt danh là "ông kẹ góc lớp". Chỉ khẽ liếc nhìn cũng đủ khiến đám bạn giật mình mà lăn ra khóc. Lớn thêm chút nữa, cậu đã quen với việc bị người khác hiểu lầm và miêu tả như một kẻ phản diện độc ác, máu lạnh, đáng sợ và tàn nhẫn trong khi tất cả những gì cậu làm là ngồi một chỗ học bài và nhìn mọi người.

Nhưng lần này, có lẽ cậu sẽ biết ơn dòng máu và đôi mắt của mình một chút. Chúng là thứ không thể thiếu được, là đạo cụ hoàn hảo để cậu diễn vở kịch này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận