Học Cách Yêu
Otagira Niji journey + Leonardo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10

Chương 17: Dương và Mảnh trí nhớ thất lạc.

0 Bình luận - Độ dài: 3,493 từ - Cập nhật:

Ở vùng núi Việt Nam, thời tiết như thể một sinh vật sống huyền bí, nó luôn chuyển động không ngừng như muốn hành hạ con người nơi này. Dù buổi sáng sương mù giăng kín núi, kẻ làm học sinh như Dương phải khoác áo gió đạp xe trong tiết trời lành lạnh thì khi trưa đến, trời lại xanh ngắt một màu, nắng lại đổ xuống như lửa, thiêu đốt mọi thứ bên dưới không hề thương tiếc.

Không khí nóng có vẻ cũng đang ảnh hưởng đến tốc độ suy nghĩ của Dương lúc này, nếu có máy camera cảm biến nhiệt cầm tay, chắc chắn người ta sẽ thu được hình ảnh một làn khói nhiệt đang bốc lên từ đầu của Dương.

Bộ não của cậu ta đã giơ cờ trắng, cơ thể bất lực ngẩn ngơ nhìn cô gái xinh đẹp nhất khối đang lau vệt nước mắt trên gò má trắng hồng của mình mà không nói lên lời. Cô nàng phải bật khóc vì cậu ta đã quên mất cô. Câu chuyện hư cấu đến mức phi thực tế này sẽ khiến nam sinh cả trường cậu, Không! phải là nam sinh cả cái đất nước này sẽ không thẹn với lương tâm mà bóp chết cậu ta tại chỗ nếu được nghe kể lại.

(Giờ này mày còn đùa tao được à não! Rõ ràng việc nhớ là nhiệm vụ của mày cơ mà!)

Dương tranh thủ lúc lớp trưởng đang cúi mặt mà làm động tác mát xa mặt để ổn định bản thân lại. Cậu không nên để cảm xúc lấn át vào lúc này, chuyện quên hẳn một người như lớp trưởng là chuyện vô cùng kì lạ và đáng sợ nếu suy nghĩ theo hướng nghiêm túc.

(Nhưng sau lần ẩu đả đó, mình đã bị mẹ kéo đi khám sức khỏe tổng quát rất tỉ mỉ, ngay cả chụp CT não cũng có làm, không thể nào có chuyện gì sai được.)

“Xin lỗi, mình phản ứng hơi quá.” Một lúc sau, lớp trưởng mới lí nhí nói, mắt nhìn lên cậu.

“Được rồi.” Dương hít thở thật sâu, lấy can đảm kéo ghế lại gần lớp trưởng. Cậu cần thông tin chính xác từ lớp trưởng. Việc đầu tiên phải làm là kéo gần khoảng cách giao tiếp lại với nhau để tạo không gian kín cho cuộc hội thoại, tiếp theo là chỉnh giọng nói và ngôn ngữ cơ thể phù hợp.

“Hãy cùng nhau giải quyết những khúc mắc mà cả hai chúng ta đều đang không hiểu gì nào!” Dương nói. Cậu đặt hai tay về phía đầu gối, hướng người về phía lớp trưởng. Với cái mặt của cậu nên việc này gần như là bắt buộc để thể hiện rõ là cậu không có ý đồ xấu, sẵn sàng hợp tác và tôn trọng người đối diện.

“……”

Cô nàng không trả lời nhưng gật đầu, không hề có bất kì phản ứng từ chối nào khi cậu kéo ghế lại gần. Đó cũng là một dấu hiệu tốt cho thấy cô nàng thực sự coi cậu là một người an toàn, nó càng củng cố cho lời nói ban đầu của cô.

“Điều đầu tiên, tớ sẽ thành thực với cậu, tớ không thể nhớ ra cậu, thật sự xin lỗi.” Cậu cố gắng nhún nhường hết mức, thanh âm nhẹ và ấm, đối phương có lẽ cũng đoán được nhưng quả thực nhìn đôi mắt rưng rưng khi nghe câu thừa nhận kia làm cậu không thể không tìm ra một cái cớ hợp lý cho việc này.

Cậu đã suy tính về nó từ lúc cô nàng khóc. Đó là một lời biện hộ, một lời nói dối, một giải pháp tạm thời để giảm thiểu thiệt hại tối đa cho tinh thần của cả hai người ngồi đây. Cô ấy sẽ không cần phải khóc và cậu cũng không cần phải đứng nhìn cô ấy khóc nữa.

“Điều thứ hai, thực ra…tớ bị mắc một cơn sốt khi vào đầu cấp hai. Cơn sốt đó đã khiến đầu tớ nóng đến mức độ gây ra co giật và phải cấp cứu nhập viện điều trị mất 1 tháng. Kết quả nó đã gây ra biến chứng tổn thương một phần đến các tế bào não, gây chứng mất trí nhớ cục bộ và tớ cũng bị bệnh hay quên từ thời điểm ấy.”

Nếu các vị bác sĩ mà nghe thấy lời biện hộ của cậu chắc chắn họ sẽ mổ não cậu ra và sấy lại cho khô mất, nhưng lí do gì không quan trọng, quan trọng là nó đạt được kết quả tức thì. Tâm trạng của lớp trưởng đã khởi sắc hẳn, cô ấy chăm chú lắng nghe câu chuyện mà cậu kể, rồi gật đầu nói khẽ.

“Ra vậy, ra là vậy, nếu vậy thì hợp lý rồi.”

“Vì nên, dù tớ biết nó thật khó chịu, nhưng xin hãy cho tớ biết điều mà tớ đã quên!” Dương hơi nghiêng đầu cúi chân thành cầu xin.

(Thể hiện như vậy đã được chưa nhỉ?)

Giờ mà bảo cậu không tò mò về câu chuyện của chính mình thì đúng là nói phét. Dù rằng cậu vẫn chưa tin lắm, vẫn có thể cô nàng này cũng nhận nhầm người chẳng hạn, phải để cô ấy kể ra thì mới phân tích được.

Đáp lại hành động của cậu. Cô nàng khẽ nở một nụ cười. Dù là biểu cảm gì của cô cũng làm cậu sửng sốt. Là thằng nào đã đặt biệt danh cho lớp trưởng là “nữ hoàng băng” thế?! Một lũ thiển cận!!

Ngày hôm nay cậu đã được đắm chìm vào đủ loại cảm xúc trên khuôn mặt này rồi, tất cả đều vô cùng tự nhiên, vô cùng diễm lệ. Dẫu cho đôi mắt đẹp kia vẫn còn ửng hồng nơi vành mắt thì nó vẫn là trải nghiệm quá choáng ngợp với một kẻ như cậu.

Lớp trưởng chìa tay ra trước khuôn mặt đang nghiêng về phía cô. Giọng nói có phần tinh nghịch.

“Đội trưởng, Ngẩng đầu lên đi, Chúng ta giống nhau mà!”

Trong thoáng chốc khi nghe câu nói đó của lớp trưởng. Bộ não vô dụng của cậu bỗng nhói lên và bật lên một đoạn kí ức xám xịt không hề còn màu sắc, chúng đột ngột như không hề chủ định xuất hiện trên đời. Cậu thấy bản thân mình hồi bé tí, đang đứng chìa tay ra, nở nụ cười ngạo ngễ của tuổi trẻ. Ở phía trước cậu là người que màu đen đang ngã ở phía dưới đất.

“Đứng lên nào!! Đội phó, Chúng ta giống nhau mà !!”

“Chúng ta giống nhau mà”

“Chúng ta giống nhau…..”

“Chúng ta ……”

Âm thanh lanh lảnh giọng của cậu trôi xa dần và mịt mờ như sương ảnh. Cậu lấy tay vỗ mạnh vào đầu làm người đối diện kia cũng phải tròn mắt giật mình.

(Thực sự là mình có kí ức của câu nói đó?!)

“Đấy là câu nói của tớ đúng không??” Dương nuốt nước bọt hỏi dò lại.

“C-Cậu nhớ à?! Cậu nhớ ra rồi à?!” Lớp trưởng reo lên vui mừng.

“Không, Tớ nhớ có nói với một ai đó câu nói đó, nhưng không nhớ được đó là ai, là ai?” Cậu nhắm chặt mắt, ôm đầu cố nhớ lại hình ảnh kia, vẫn là hoạt ảnh người que ngã dưới đất, có ghép mặt của lớp trưởng vào thì nó vẫn chỉ là người que có dán mặt lớp trưởng mà thôi. Không thể nhớ ra, không thể có ấn tượng với người que màu đen này.

Lớp trưởng lẳng lặng nhìn cậu, bất giác cô nàng đưa tay lên, ngón tay khẽ chạm vào mái tóc bù xù của Dương. Cậu giật mình, cơ thể như một con mèo bị tóm phải đuôi vội vàng bật ngửa ra sau mở to mắt nhìn lại.

“X-xin lỗi.” Cô nàng cũng giật mình rút tay lại như chạm phải gai xương rồng.

“À, K-không sao, là do mình bất ngờ thôi…” Dương lúng túng đáp lại.

Sau một lúc chỉnh lí và suy ngẫm lại bộn bề thông tin trong đầu, Dương kể.

“Tớ có nhớ là tớ đã từng nói câu nói này với một người, nhưng không nhớ đó là ai, người đó bị ngã dưới đất, tớ đã chìa tay ra và nói một câu tương tự cậu vừa nãy nói, “chúng ta giống nhau mà” hay cái gì đó tương tự, người đội phó đó là cậu à?”

“Ưm, người đó là mình.” Cô ấy chộp lấy tay cậu, khẩn khoản công nhận “Người đó chính là mình!”

“Thật sự xin lỗi, nhưng tớ vẫn không thể nhớ ra cậu.” Sự áy náy dâng lên mạnh mẽ trong cậu khi nhìn vào biểu cảm gấp gáp đó của lớp trưởng.

Nếu đổi lại là Dương, khi biết bạn của mình không hề nhớ mình là ai, cậu sẽ im lặng và biến mất ngay, cậu sẽ không bao giờ cho người bạn kia một cơ hội sửa chữa nào đâu.

(Rút cục đã xảy ra chuyện gì với mình? Tại sao lại là người que thay cho lớp trưởng?)

“Không sao đâu, chuyện cũng từ rất lâu rồi, mình còn không nghĩ là sẽ gặp lại được cậu, lại thêm cả chuyện bị mất trí nhớ nữa, không thể trách cậu được.” Cô nàng lắc đầu, lại nở nụ cười với cậu, dường như hoàn toàn hài lòng với hoàn cảnh như hiện tại.

Nét mặt và nụ cười cô càng làm Dương thêm thập phần bối rối. Cậu vội vàng cúi đầu, tránh đi sự thuần khiết đó, sợ rằng nếu nhìn lâu hơn, cậu sẽ bị nó thiêu cháy hoàn toàn.

(Ế!! mà cậu ta nắm tay mình khi nào thế?!)

“Vậy…Chúng ta thời xưa là bạn của nhau à?“ Cậu giả vờ gãi đầu, cười cười rồi rút tay mình ra khỏi sự mềm mịn nhỏ nhắn đang quấn chặt kia.

Cô nàng nhìn xuống tay mình, lông mày khẽ nhăn lại thể hiện sự không hài lòng. Nhưng ngay sau đó trở lại bình thường rồi nhìn về phía cậu gật đầu mạnh, đặt tay lên ngực mình kèm một lời khẳng định đầy tự tin.

“Đúng thế, Chúng ta là bạn của nhau từ hè năm lớp 2, cậu nói mình chính là người bạn thân đầu tiên của cậu.”

“Thật vậy à….” Dù đã đoán được nhưng Dương vẫn há mồm kinh ngạc trước sự thật đang bày ra trước mắt. “Thần kì!” là cụm từ duy nhất có thể thốt ra lúc này. Hè lớp 2 hiện ra trong đầu Dương là chuỗi ngày ngồi nhà giải bài tập với sự dìu dắt vô cùng thấm đẫm tình yêu thương của bà chị cậu, thế mà xểnh ra một cái cậu đã sở hữu một cô bạn thân. Thật quá thần kì!!!

“Cậu vẫn không nhớ đúng không?”

“X- xin lỗi nha.” Dương giơ tay đầu hàng.

Lớp trưởng cắn môi, mắt không rời khỏi khuôn mặt của cậu, dường như suy nghĩ gì đó một lúc. Cô đưa ra yêu cầu.

“Cậu đưa số điện thoại của cậu cho mình đi, ngày mai hãy đến nhà mình!”

“Ở nhà mình còn một vài món đồ cũ, có thể nó sẽ giúp cậu nhớ lại một chút, cũng giống như câu nói vừa nãy của mình ấy, nó đã giúp cậu nhận ra được mình là ai đúng không?”

“Uhm, được rồi.” Dương gật đầu đáp và nhanh chóng đưa điện thoại mình ra kết nối thông tin của hai đứa vào. Lớp trưởng nói không sai, nếu có thêm chứng cứ xác thực nữa thì càng đỡ cho cậu lần mò trong sương mù thế này.

(Trở thành bạn thân của lớp trưởng, giờ còn có cả số điện thoại của cô ấy nữa. Cầu trời cho thằng Nam không đánh hơi được vụ này.)

Sau cuộc đối thoại đầy ắp sự huyền ảo kia thì rút cục mọi thứ cũng tạm lắng xuống. Dương quay lại chỗ ngồi với cái cặp của mình, đôi mắt khẽ liếc nhìn về phía lớp trưởng. Cô nàng ấy giờ cứ chăm chú với chiếc điện thoại của mình, vẻ mặt thích thú đến lạ thường. Tất cả chỉ còn lại tiếng lạch cạch quay của cái quạt trên tường.

Cô giáo chủ nhiệm vẫn không thấy mặt mũi đâu. Cậu đành tranh thủ thời gian ngồi nhập dữ liệu bản đồ vào ứng dụng ghi chép của mình. Thao tác trên điện thoại hơi bất tiện nhưng có làm việc còn hơn ngồi không trong này. Cậu hơi sợ nếu mình nhìn Lớp trưởng nhiều quá sẽ xảy ra chuyện.

“Này, Dương ơi!”

“Hửm?” Cậu trả lời theo quán tính, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại.

“Cậu còn nước không? Chỗ này bắt đầu nóng hơn rồi nhỉ?”

“Nước à? Ừ, Còn, trong cặp tớ vẫn còn một chai” Dương lần sờ trong cặp của mình, mấy chai nước mua kia thì hết thật nhưng cậu còn một bình nước chuẩn bị sẵn ở nhà. Bổ sung nước là ưu tiên hàng đầu khi bạn muốn tăng cân đấy.

Ngay khi đưa mắt lên nhìn chủ thể cần đưa nước, Dương trợn mắt đánh rơi bình nước của mình lên mặt bàn, tay luống cuống che mặt. Cậu gào lên bằng cả linh hồn mình:

(CÁI QUÁI QUỶ GÌ THẾ ?!!!!!!)

“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!!!“- Dương chỉ nhìn còn chưa đến một giây nhưng hình ảnh thoáng qua ấy đã lập tức được in thẳng vào não bộ, tạo dựng hình ảnh dạng 3D trực tiếp chạy lại trong não của cậu.

(CMN não!!!. Lúc tao cần thì mày quên, còn cái này thì mày chỉ cần nửa giây để in thẳng vào tân vỏ não à?? Dừng việc này lại đi !!! Cái gì cơ?! là bản năng của nam sinh á? cũng đâu cần phải nhanh như thế chứ!!! DỪNG NGAY CÁI TRÒ TÁI TẠO LẠI CHO TAO!! ĐỪNG TƯỞNG TƯỢNG NỮA !!).

“Làm gì là làm gì? nóng quá nên mình cởi áo ra chút thôi mà.” Lớp trưởng đáp không một chút sơ hở.

(Ừm, đúng là nóng quá thì nên cởi bớt ra cho đỡ nóng thật, mà khoan…không, không đúng chút nào!!)

“C-Cái này không được đâu, chỉ có hai đứa chúng ta ở trong phòng!!”

“Tớ có mặc áo trong mà.”

“Nhưng tớ là con trai đấy, thế cũng không được đâu!!” Dương ôm mặt rên rỉ.

Chính cái cái áo chết tiệt đấy là một con dao kề thẳng vào cổ cậu, hình ảnh 3D khi lớp trưởng đang cởi áo sơ mi kia ra vẫn đung đưa chạy loạn trong đầu.

(CHẾT TIỆT !!)

Dù Dương cũng có nguyên một thư mục học tập nghiên cứu vấn đề cơ thể phụ nữ này. Đáng lẽ cậu không nên xúc động mạnh như này. Nhưng đây dù sao cũng là lần đầu của cậu, lại còn là lớp trưởng nữa. Nó không khác gì học xong bảng cửu chương rồi bắt đi thi giải phương trình bậc nhất cả. Nói tóm gọn là cậu chưa đủ tuổi.

(Đây là hình thức tra tấn tàn độc…là tội ác…là em bị oan thưa quý tòa…!!)

Trong lúc đang bối rối tột cùng, phía bên kia đã kéo ghế ra đứng dậy lại gần Dương, tai cậu đang nóng rực nhưng vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân ấy, tiếng mở nắp bình nước và uống nước, sau đó là yên lặng, một sự tĩnh lặng đến rợn người khiến cậu bắt buộc phải he hé mắt ngoái lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Cái hình ảnh 3D kia lập tức được update thêm cả chục chi tiết nữa. Nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì người thật rõ nét đến từng cọng tóc kia đang nhìn chăm chăm vào cậu.

“Làm ơn đừng phản ứng gay gắt như vậy nữa, cậu sẽ làm mình xấu hổ thật đấy.” Cô ấy đang chống nạnh dáng vẻ vô cùng nghiêm túc hỏi. “Cậu còn khăn giấy không? cho mình thêm đi.”

“U-Uhm, Nhưng mà cậu không nên làm thế trong lớp nhé, nó không hề tốt cho bọn con trai đâu.” Dương quay đầu lại tìm khăn giấy trong cặp, cố lảng tránh việc ngắm nhìn lớp trưởng lúc này, đúng là cô nàng đang lấm tấm mồ hôi rất nhiều, khó có thể trách cô ấy được.

“Mình biết chứ, mình là lớp trưởng mà.” Cô nàng lẩm nhẩm trong miệng rồi nhận lấy tập khăn giấy.

Mọi thứ lại chìm trong im lặng, Dương bấm điện thoại nhắn tin cầu cứu cô giáo chủ nhiệm của mình, nhưng không hề có hồi đáp.

(Chết tiệt, giác quan thứ 6 nhạy bén của chị đâu rồi?! em sắp trụy tym trong này mà chết rồi này. AI đó cứu em với!!!)

Trong lúc đang hỗn loạn cùng cực thì một tiếng cười khúc khích được phát ra sau lưng Dương. Cậu lưỡng lự một lúc rồi quay lại nhìn. Lớp trưởng nhìn thấy vẻ mặt cậu lại che miệng tiếp tục khe khẽ cười, đôi mắt lấp lánh cong lại đầy sự vui vẻ, má cũng ửng hồng hơn.

“Tớ phản ứng kì cục lắm à?”

“Không, không đâu.” Cô ấy lắc đầu qua lại làm những lọn tọc lay động, kết hợp với giọng nói và ánh mắt tạo thành một cảm giác tinh nghịch đến kì lạ.

“Tớ chỉ lịch sự thôi chứ nếu cậu muốn tớ cũng chả ngại đâu đấy!” Dương nhíu mày nghiêm túc nhìn cô nàng từ đầu đến chân, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể. Lúc này lớp trưởng cũng đã chỉnh lại quần áo tử tế nên trông nó không đến mức nguy hiểm đến tim mạch như hoạt ảnh 3D vừa chạy trong đầu cậu lúc nãy.

(Lần này tuyệt đối không tránh né nữa, dù sao thì chính chủ cũng cho ngắm.)

“Mình biết mà, mình biết mà ” cô ấy lại khúc khích cười, gật đầu nhè nhẹ. Sự tự tin ấy là hoàn toàn có cơ sở. Đôi mắt xanh lục bảo kia từ nãy đến giờ cũng chưa hề tránh né một chút nào ánh mắt của cậu. Điều này càng khẳng định thêm việc cô nàng đã trên cơ cậu hoàn toàn trong trò chơi đọ mắt này rồi.

“Sao lại khóa cửa thế này ?! Thằng nhóc chết tiệt trốn thật rồi à?!!”

Tiếng lạch cạch ở cửa phòng làm cậu như trút được gánh nặng ngàn cân sắp úp lên đầu. Giác quan thứ 6 tuy đến hơi muộn nhưng may là nó vẫn kịp. Câu đứng lên rồi nói vọng ra.

“Không phải đâu cô ơi!! Đợi chút em mở cửa cho!”

(Nhưng vừa nãy mình có khóa cửa phòng đâu nhỉ?)

Cánh cửa phòng bật mở và không khí của thế giới hiện thực ùa vào. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đang chống nạnh, gõ mũi giầy xuống đất như thể một bà chị hàng xóm đang đứng nghĩ xem phải làm gì thằng ku em khi bắt được nó trộm quả nhà bả.

Cô giáo không nói gì mà bước vào phòng, đôi mắt sắc bén lướt qua từng ngóc ngách căn phòng như một con mèo săn mồi. Lớp trưởng đã mặc lại chiếc áo đồng phục và đứng bên cạnh Dương, khuôn mặt không chút biểu cảm nào, nhưng đôi mắt vẫn còn lơ đãng nhìn về phía cậu.

(Hay thôi mình đừng diễn nữa đi chị, chứ cái phòng này giờ nó chắc chắn là sạch hơn nhà chị hiện tại rồi đấy.)

Chuyện kiểm tra nhanh chóng kết thúc, vì vốn dĩ cái phòng nó cũng chẳng có gì cả. Sau khi nhận lại tiền trợ cấp của mình và đưa cặp cho lớp trưởng. Cả ba nhanh chóng tạm biệt rồi rời khỏi trường.

Dương nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn độ 30 phút để ra quán nét với lũ bạn, nhưng tâm trí cậu giờ đây đã hết sạch hứng thú rồi. Nguyên cả đống thông tin cần phải phân tích cũng như cái hình ảnh 3D chết tiệt kia đủ làm cậu đau đầu cả tối nay rồi. Cậu gọi điện cho hai đứa bạn báo để báo sẽ về nhà luôn chứ không ra nét nữa:

“Alô, cậu bạn thân số 1 và cậu bạn thân số 2 thân mến, chúng mày vừa bị người khác giáng chức rồi đấy!!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận