Tập 01 : Học Kì II - Lớp 10
Chương 20: Hạ Liên và dạo đêm cùng anh trai
1 Bình luận - Độ dài: 3,166 từ - Cập nhật:
9 giờ 17 phút, Liên hoàn thành xong mọi việc trong căn bếp của mình rồi bước ra phòng khách. Anh trai đang hỏi chuyện gì đó với mẹ của anh, có vẻ là chuyện quan trọng nên ánh mắt anh khá chăm chú và vô cùng nghiêm túc.
“Không, chắc chắn là không, trộm vía con là đứa ít ốm đau, ốm vặt còn chẳng có thì nằm viện như nào??.” Mẹ của anh lắc đầu. “Còn nếu con cảm thấy không ổn bây giờ thì chúng ta có thể đi kiểm tra một chút.”
“Ốm ạ? Anh cảm thấy không khỏe sao?” Liên chạy vội đến chỗ ghế sofa, nơi hai người đang ngồi nói chuyện. Cô đưa tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ rồi nhìn anh trai một lượt. “Hay bị đau chỗ nào ạ?”
(Từ lúc mình gặp anh đến giờ ngoại trừ việc đạp xe ra thì không hề có gì bất thường mà! Anh bị làm sao cơ?)
“Trời ạ, hai người bình tĩnh đi, con chỉ hỏi chuyện thời xưa thôi mà. Đâu có liên quan đến hiện tại đâu!” Anh cố tỏ ra bình thường, vụng về gỡ tay cô ra khỏi trán. Rõ ràng là anh trai đang giấu chuyện gì đó. Tuy cô không hiểu, nhưng anh vẫn khỏe mạnh là sự thật, điều đó là thứ cô quan tâm hơn.
“Là vậy sao.” Mẹ của anh gật đầu, có vẻ không để tâm lắm. Sau đó bà kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình.
“Con xong việc rồi à? ngồi đây, ngồi đây, con thử một miếng dưa này đi! Xem có gì đặc biệt không?”
“À đúng rồi, hai mẹ con anh cũng đang bàn luận về quả dưa này, em thử một miếng đi.” Anh trai cũng phụ họa theo rồi đưa cho cô một miếng dưa.
Bị cả hai chỉ định khiến Liên có chút bối rối. Cô quan sát miếng dưa trong tay mình, vỏ ngoài của nó có màu đen bóng pha chút ánh xanh báo hiệu cho cô biết nó là một loại dưa khác với bình thường, còn bên trong ruột đỏ hồng trông không có gì đặc biệt.
(Có lẽ là ít hạt hơn dưa ngoài chợ một chút.)
Cô cắn miếng đầu tiên, chầm chậm nhai kỹ, cố gắng vận hết mọi tế bào cảm thụ trên lưỡi để tìm ra điểm khác biệt. Hai người mỉm cười nhìn cô nhưng trông chả khác nào hai nhà nghiên cứu đang quan sát diễn biến thí nghiệm cả.
(Cũng… giống dưa… nhỉ?)
Với việc hai nhà nghiên cứu cứ im lặng nhìn cô nhai miếng dưa trong miệng càng làm cô càng bối rối thêm. Sau khi ăn thêm vài miếng nữa thì cô hoàn toàn chịu thua trước áp lực này, việc thẩm định qua vị giác này đã vượt ngoài tầm hiểu biết của cô rồi.
“Ưmm… nó… ngoài vị ngọt hơi lạ ra thì cháu cũng không thấy có gì đặc biệt hết.” Cô đành thành thực thú nhận theo quan điểm của mình.
“Đúng thật ấy.” Mẹ anh gật đầu tán thành với đáp án của Liên. “Cô cũng có cảm giác tương tự.”
“Có lẽ là do chúng ta không bỏ tiền ra mua quả dưa nên không cảm thấy được vị ngọt của nó đấy!” Anh lắc đầu, đưa ra kết luận cuối và ăn nốt miếng dưa trên tay mình.
Anh chuyển sang cầm điều khiển tivi lên và nghiêng đầu về phía mẹ anh.
“Mẹ muốn xem phim như nào vậy?”
“Phim gì cả nhà mình xem đều hợp ấy, thể loại hài hước, lãng mạn gì đó đi!”
“Đòi hỏi gì khó thế ạ, còn có bao giờ xem mấy thể loại ấy đâu.”
“Cái này đắt lắm hả anh?” Cô tò mò hỏi khi nhìn miếng dưa đang cắn dở trong tay mình. Cô chỉ biết nó là hàng nước ngoài, còn giá cả hay loại dưa như nào thì cô hoàn toàn mờ mịt.
Anh trai khựng lại nhìn cô, rồi lại lảng sang nhìn màn hình tivi vừa bấm vừa nói:
“Ừm… So với giá trị thực tế thì em ăn rồi em biết rồi đó. Cái đặc biệt của quả dưa này có lẽ nằm ở cách nhà sản xuất đã dày công xây dựng cho quả dưa một câu chuyện độc đáo về nguồn gốc này, nơi trồng trọt và về những người nông dân tâm huyết này. Quy trình sản xuất thì được kiểm soát nghiêm ngặt đến từng loại mẫu đất để trồng. Rồi thì các giá trị văn hóa, ý nghĩa đằng sau sản phẩm hay sản xuất số lượng hạn chế để tạo sự khan hiếm đều khiến kích thích nhu cầu của người mua và giá trị của sản phẩm tăng lên một cách chóng mặt. Tất cả chúng mới gộp thành giá trị của quả dưa đấy….”
(Con người này lại vòng vo rồi. Anh nói nhiều như vậy để làm gì? em chỉ hỏi giá của quả dưa là bao nhiêu thôi mà?)
”Ái chà, Con có hứng thú với kinh tế học từ bao giờ thế??” Mẹ anh nói với giọng tán thưởng.
“Chỉ là chút suy nghĩ khi đọc cái tờ giới thiệu kia thôi ạ.”
Mẹ anh nhìn anh rồi gật đầu mỉm cười nói tiếp:
“Những thứ con nói về bản chất thì nó được tóm lại trong ba mục chính là storytelling của marketing, độ co giãn của cầu trong kinh tế học và hiệu ứng lan truyền của tâm lý học. Tất nhiên còn một vài thứ nữa liên quan khác như phân khúc thị trường hay giá trị thương hiệu, nhưng nó không có ý nghĩa lắm khi ta chỉ là kẻ ăn dưa nhỉ?”
“Vâng, chung quy lại là chúng ta cũng chỉ là người tiêu dùng, lo lắng cho sản phẩm của người khác làm gì cho mất công... À! Bộ phim này được này!” Ngay khi anh bấm vào nút Play, điện trong phòng tự động tắt, chỉ còn dải ánh sáng màu vàng dọc theo tường chiếu sáng nhẹ nhàng để mọi người tập trung lên màn hình.
“Đúng thế, nó chỉ là không ngon như mình nghĩ chứ ăn cũng không hề đến nỗi nào đúng không?” Mẹ anh đưa thêm cho cô miếng nữa. “Cứ tự nhiên ăn đi con! Chúng ta không được để thừa đâu đấy!”
“Dạ, vâng, cháu vẫn đang tự nhiên mà cô.”
Cô nhận lấy miếng dưa mẹ anh đưa cho, mỉm cười khi nhìn hai miếng dưa trong tay mình. Không biết có phải do đã bị ngấm rượu không mà cô thấy sống mũi mình hơi cay, hốc mắt cũng mờ ẩm.
(Hai cái người này thật là…)
(Cứ khéo như vậy thì con sẽ khóc đấy…)
Bộ phim anh chọn có tên là “Shrek-Gã chằn tinh tốt bụng”, một bộ phim hoạt hình của Mỹ được làm vào năm 2001. Đây là lần đầu cô xem phim này và chỉ sau 15 phút cô đã hoàn toàn bị nó cuốn hút. Phim rất hài hước, châm biếm và đầy bất ngờ. Anh chàng Shrek cũng có chút giống anh trai của cô. Tuy hung dữ bên ngoài nhưng lại có một trái tim nhân hậu và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Cả công chúa Fiona cũng không phải là một nàng công chúa yếu đuối thường thấy trong mấy bộ truyện cổ tích. Cô công chúa này mạnh mẽ và đầy sự quyết đoán giống như những gì Liên mong ước về bản thân mình trong tương lai.
Cô với mẹ anh bình luận loạn cả lên trước những tình huống trong phim và cười gần như từ đầu đến cuối. Kết thúc có đôi chút sợ hãi nhưng vì là phim hoạt hình cho trẻ nhỏ nên nó cũng nhanh chóng vui vẻ trở lại. Cả hai cô cháu cùng cười xòa trước cái kết đầy sự táo bạo của rồng và lừa.
Khi bộ phim kết thúc cũng là gần 11 giờ đêm, đủ muộn để cô bị mẹ của anh kéo lại đòi ngủ cùng, nhưng cô lần này thật sự dám từ chối rồi, có lẽ đây là hiệu ứng của bộ phim mang lại cho cô. Mẹ anh ra mặt tiếc lắm nhưng vẫn phải dặn dò hai đứa về cẩn thận.
Đêm núi lành lạnh, gió thổi làm không khí mát mẻ hơn nhiều so với buổi trưa. Khu này lại nằm xa trung tâm thành phố nên đêm xuống rất tĩnh mịch. Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, cả hai cứ lặng lẽ bước đi. Liên thích việc đi bộ đêm như thế này, thỉnh thoảng cô sẽ nhắm mắt lại, bước đi theo anh của mình. Mùi đất ẩm, tiếng lạch cạch bước chân cùng nhau, tiếng dế kêu râm ran bên tai hay tiếng gió lùa qua tóc cô, tất cả đều làm cho cô cảm thấy thư thái và yên bình.
Và vì đôi lúc khi nhắm mắt, cô sẽ bị vấp ở đâu đó.
Và vì đôi lúc vấp ở đâu đó, trong bóng tối sẽ luôn có một người giữ cho cô không thể bị ngã.
“Này, này nhìn đường đi chứ!” Người đó sẽ nói như vậy.
“Hì hì.” Và cô sẽ đáp như vậy.
Nhưng tất nhiên chỉ có thể làm vậy một hai lần mà thôi, đến lần thứ ba cô sẽ bị búng vào trán mất. Cô sau khi không dám nhắm mắt nữa thì đã phát hiện ra một thứ tuyệt đẹp.
“Òa! hôm nay trăng sáng ghê, mai là rằm thì phải?”
Cô chỉ tay lên trời để anh nhìn theo, Vì ánh đèn đường sáng nên cả hai không để ý. Bầu trời tối nay vô cùng quang đãng, nhiều sao và báo hiệu một ngày đầy nắng sắp tới.
“Ta đi đường vòng đi anh! em muốn ra chỗ công viên một chút!” Cô cầm tay áo anh kéo nhẹ, cô biết yêu cầu này vào lúc 11 giờ đêm sẽ dễ bị anh từ chối lắm, vậy nên phải vận dụng một vài thủ pháp đặc biệt.
“Công viên à, tầm này…..” Anh lưỡng lự nhìn quanh.
“Chỉ đi qua thôi cũng được, ở đó mới đủ rộng để nhìn và không bị ô nhiễm ánh sáng, lâu lắm rồi ta cũng không đi ngắm sao mà!” cô kéo tiếp tay áo anh nài nỉ.
“Ừm… cũng được, đêm nay đúng là một đêm đẹp để ngắm sao.” Anh ngước lên bầu trời nhìn rồi quyết định. Sở thích ngắm sao không phải là của cô, mà nó bắt nguồn từ anh mới đúng, mỗi tội sau này anh không còn hay rủ cô đi ngắm sao nữa.
Nếu đi thẳng về nhà cô thì mất tầm 10 phút, còn nếu đi đường vòng qua công viên sẽ mất thêm 5 phút nữa. Công viên là do bọn trẻ con đặt tên với nhau vậy thôi, sự thực thì nó chỉ là một khoảng đất trống mênh mông cỏ. Trước kia từng được san phẳng với ý định xây dựng nhà trẻ, nhưng chưa kịp khởi công thì chủ thi công bỏ trốn vì vướng nợ nên mảnh đất đấy cứ thế bị bỏ hoang rồi nghiễm nhiên thành “công viên” cho bọn trẻ con.
“Wahh!!!”
Đúng như cô nghĩ khi bước chân vào trong công viên. Nơi này ít sáng hơn ngoài đường. Từ chỗ cô đứng đây đã có thể thấy rõ cả bầu trời đêm, thậm chí còn rõ cả màu xanh thẳm nữa. Màu xanh ấy như hòa quyện với trăng và sao, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng lãng mạn và thơ mộng.
(Đẹp quá, thực sự đêm nay đẹp quá đi mất! Tí nữa thì bỏ lỡ cảnh đẹp như này rồi)
Cô chạy đến chỗ cây muỗm lớn, rồi trèo một mạch lên cây, trong công viên này có vài ba cây như vậy, nhưng cây muỗm này là chỗ cô với anh hay chơi nhất.
“Em thực sự phải leo lên đó hả? lớn rồi cẩn thận không gãy cành bây giờ?!”
“Ha ha ha, lên đây đi anh, cành này vẫn chắc chắn lắm!!” Cô vẫy vẫy tay mời mọc anh. Hồi đó anh cũng vậy, lúc nào cũng lo lắng mỗi khi thấy cô trèo lên cây. Sau này, anh phải trèo lên cùng cô.
“Em ngồi vào trong đi.”
“Không được, anh ngồi ngoài thì mới thực sự gãy cành đấy.”
“Chậc. Bám cẩn thận vào đấy!!”
Cô nhìn anh đang lúng túng trên cây mà muốn phì cười, lại một vẻ mặt hiếm nơi anh được cô nhận ra. Một tay anh đang ôm chặt lấy thân cây, còn tay kia thì cứ giơ ra như kiểu sợ cô ngã vậy. Cô cũng muốn giải thích với anh là với cái cành thấp thế này, đừng nói là bây giờ, trước kia cô hoàn toàn có thể lộn ngược cả người treo trên cành cây này cả phút, hay đu thêm vài vòng xung quanh cũng chẳng làm sao đâu.
Nhưng hiện tại cô chẳng muốn kể đâu.
“Rồi! Thế để em xịch lại gần vậy!”
Nói rồi cô vòng tay ôm lấy người anh. Trong tình cảnh như này, anh hoàn toàn không dám đẩy cô đi đâu hết, cứ thế mà người hai đứa sát lại gần nhau, vô cùng an toàn rồi anh trai nhé. Mà chẳng biết đây là do tác dụng của rượu, tác dụng của bộ phim hay tác dụng của mặt trăng nữa. Hiện giờ cô cảm thấy mình vô cùng bạo dạn, chẳng thấy xấu hổ chút nào, chỉ còn ước muốn cứ mãi thế này mà thôi.
“Đêm nay đẹp thật anh nhỉ?” Cô mơ màng nhìn vào bầu trời đêm đầy sao kia. cứ thế mà mỉm cười ngắm chúng, anh cũng gật đầu rồi yên lặng nhìn trời.
Anh hay nhắc với cô về sự nhỏ bé của con người trước thế giới này mỗi khi ngắm nhìn bầu trời. Rằng vũ trụ này mênh mông và vô tận lắm. Nhưng cô chẳng hề bận tâm đến những điều xa xôi ấy làm gì. Bên cạnh anh, vũ trụ bao la đến đâu cũng chỉ như bức tranh nền tuyệt đẹp tô điểm cho anh và cô thôi.
(Nhưng đó là khi có anh bên cạnh.)
Thời gian xa anh cứ mỗi lúc một gần, cô không sợ bản thân mình xa anh sẽ không thể tốt như này nữa, vì cô đi là để trở về nhà. Còn anh thì với tính cách của mình, cô sợ khi mình đi rồi, anh sẽ cứ thế mà thu mình lại thôi. Không có cô đốc thúc, thật sự cô rất lo cho anh.
Cô ngả đầu vào vai anh, mắt vẫn nhìn trời, anh có phản ứng đấy nhưng không đáng kể, cô tưởng tượng ra mình và anh như hai chú mèo con ngắm trăng ở trên cây vậy.
“Em buồn ngủ rồi à?”
“Không đâu, em ngủ trên xe rồi mà.”
“Vậy thì… có chuyện gì nào?” Anh nhận ra tâm trạng của cô.
Liên im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Anh còn nhớ lời hứa của chúng ta không?”
“…”
“Em đã học hành rất chăm chỉ.”
“……”
“Em đã có bạn.”
“….”
“À, em có cả một đống người theo đuổi nữa nhé !”
“Vậy à.”
“Vâng, cuộc sống của em bây giờ rất tốt.”
“… Ừm.”
“Vậy nên đến lượt anh rồi đấy!”
Cô nói dứt khoát rồi quay lại nhìn anh.
Dưới bầu trời đầy sao lung linh này,
Bên cạnh một cô gái dễ thương, xinh đẹp này,
Cô vẫn có thể thấy sự cô độc khảm đầy trong đôi mắt anh, nơi mà dù cô tự xưng là người hiểu anh nhất cũng không thể chạm tới, một vách ngăn tuyệt đối giữa thế giới của anh và bên ngoài này.
Cô chưa bao giờ tỏ tình với anh, dù cô yêu anh rất nhiều. Một phần vì sự khác biệt địa vị, và một phần khác lớn hơn rất nhiều, đó chính là anh sẽ làm tròn nhiệm vụ của một người anh trai như lời hứa với cô, không có gì khác ngoài làm anh trai cô mà thôi.
Kể cả ngay lúc này, cô có tỏ tình với anh, ôm chặt lấy anh, hôn anh thắm thiết hay thậm chí luồn tay anh vào cơ thể mình. Cô biết nó cũng sẽ chẳng khiến anh làm điều gì sai trái với mình cả.
Cô chỉ có thể ngoan ngoãn làm cô em gái nhỏ của anh, hoặc sẽ vĩnh viễn ở bên ngoài thế giới của anh.
“Anh cũng đang sống rất tốt mà nhỉ?”
Sau một khoảng lặng thì anh trai cuối cùng cũng mở miệng hỏi lại, tay kia đã đặt lên cằm, đôi mắt vẫn nhìn về hướng xa xăm, trông đầy sự suy tư.
“Vâng, Nhưng điều đó có làm anh hạnh phúc?” Cô lại gợi ý tiếp, cô biết nếu mình dừng thì anh cũng sẽ dừng chủ đề này lại ngay lập tức thôi, anh không quan tâm lắm đến tình yêu.
“Ý em là sao? sống tốt chẳng phải là đủ hạnh phúc rồi à?”
“Nếu đơn giản thế thì anh đã không gặp được em rồi.”
“...”
Anh im lặng và cô lại thắng thế, lần nào cô cũng thắng anh dễ dàng vì cô biết anh cũng tự nhận thức được thiếu sót của mình, chỉ là anh luôn lờ nó đi mà thôi.
“Vậy giờ em muốn anh làm gì?”
“Hãy yêu ai đó đi ạ!”
Mỗi lần nói ra câu này, tim cô như thắt lại. Cô biết anh sẽ tìm được cách né tránh nó thôi, nhưng cứ phải dùng chiến thuật mưa dầm thấm lâu như này mới hiệu quả được. Cô luôn muốn anh cũng sẽ có được hạnh phúc như cô bây giờ dù cho người anh yêu có không phải là cô đi nữa. Cô biết chỉ có thể là tình yêu mới níu kéo được con người này ở lại đây.
Chỉ là không biết đến bao giờ anh mới đồng ý, chuyện kết bạn kia cô mất cả mấy tháng từ hè cho đến vào năm học mới để lải nhải, chuyện tình yêu này chắc phải cả năm...
“Ừm, cái đó anh cũng đang lên kế hoạch đây.”
“Dạ?!”
Cô giật mình quay sang nhìn anh, đôi mắt màu xám tro cũng đang nhìn vào mắt cô, để cho cô thấy rằng anh cũng chẳng đùa chút nào. Rồi anh nghiêng đầu nhìn cô em gái của mình như thể một kẻ thắng trận, khẽ nhếch mép cười.
1 Bình luận
Anh mày đã muốn tán thì em nào chả đổ :>